Đam Mỹ Sự Trói Buộc Của Tình Yêu - Tình Nhạt Như Nước

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tình_nhạt_như_nước, 21 Tháng mười hai 2018.

  1. Sự Trói Buộc Của Tình Yêu

    Thể loại: Đam mỹ

    Tác giả: @Tình_nhạt_như_nước

    Văn án:

    Cp chính: Lạc Phong x Diệp Cảnh Du

    Cp phụ: Hàn Kỳ Vũ x Diệp Tiểu Thuần

    Tóm tắt: Tài sản bị cướp, mẹ bị tai nạn, anh em Diệp Cảnh Du sống nương tựa vào nhau. Cuộc sống không ai hay, chính Lạc gia đã cứu hai đứa bé về. Từ đó cuộc sống của Diệp Cảnh Du bị đảo lộn như thế nào?
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biệt thự Lạc gia.

    Buổi sáng, mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu qua khe cửa, chiếu qua một khuôn mặt đầy quyến rũ. Cửa phòng chợt mở ra, một nam hài nhẹ nhàng bước chân vào.

    "Thiếu gia.. ngài dậy". Giọng nói nhẹ nhàng mà non nớt của nam hài vang lên.

    Nam hài có ngũ quan xinh xắn. Đôi mắt đen tuyền làm tô đậm lên khuôn mặt đầy nữ tính.

    Thì ra nam hài này chính là người được Lạc gia nhặt về. Còn người trong phòng kia chính là vị thiếu gia Lạc gia - Lạc Phong.

    "Cảnh Du, ta dậy liền". Giọng nói đầy trầm ấm vang lên. Cảnh Du biết Lạc Phong đã tỉnh. Cậu liền xuống lầu chuẩn bị thức ăn cho thiếu gia.

    15 phút sau.

    Bước xuống dưới lầu, nhìn căn biệt thự đầy xa hoa nhưng nó không có sự ấm áp của hơi người. Căn nhà này chắc chỉ tồn tại bốn bóng người. Biệt thự này thật rộng lớn nhưng ngoài Lạc Phong cùng anh em Cảnh Du thì chỉ có bà vú tuổi sắp lão.

    Lạc Phong cũng chẳng để tâm chuyện đó. Thấy bóng người đang bận rộn trong bếp, nhìn thân hình mảnh khảnh đó nhưng hắn chỉ muốn ôm người đó vào lòng. Diệp Cảnh Du thấy thiếu gia mình xuống thì lại chuẩn bị sắp bữa sáng.

    "Thiếu gia, xuống ăn sáng rồi đi học". Nhìn Lạc Phong xuống dưới nhà, nam hài cất tiếng nói. Ngay sau đó là một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu. Nhìn hai anh em Diệp Cảnh Du và Diệp Tiểu Thuần, Lạc Phong ngồi xuống bàn ăn. Hắn dù mới mười hai nhưng với trí thông minh di truyền từ ba hắn- Lạc Thiên, hắn luôn tỉnh táo trong mọi việc. Nhưng từ ngày anh em Diệp gia bước vào, khuôn mặt lạnh lùng băng giá này đã làm cho hắn thay đổi.

    "Cảnh Du, ngươi ngồi xuống ăn". Hắn nhìn người con trai đang đứng trước mặt, nói. Cảnh Du biết dù không muốn nhưng nhìn khuôn mặt đó biết chắc chắn đó là mệnh lệnh.

    "Ngươi, mau ăn! Tiểu Thuần, lại đây với ca ca." Nhìn Diệp Cảnh Du vẫn chừng chờ chưa ngồi, Lạc Phong đã kéo Tiểu Thuần xuống bàn ăn.

    - -

    Từ nhà đến trường trung học, trên chiếc xe lamborghini được sản xuất với số lượng có hạn. Chiếc xe này chính là được ông nội Lạc Phong lúc hắn mới rời khỏi Lạc gia.

    Lạc Phong ngắm nhìn Diệp Cảnh Du như đang suy nghĩ điều gì. Nhìn khuôn mặt trầm ngâm mà không để ý đến hắn, Lạc Phong tâm như giày vò. Hắn chỉ muốn Cảnh Du chỉ quan tâm đến hắn, cuộc sống quay xung quanh hắn, không cho cậu nghĩ bất kì điều gì cả. Từ lúc cậu đến, hắn cảm thấy cậu là người đã làm cho trái tim lạnh băng này dần trở nên ấm áp hơn.

    Hắn cô độc, dù sinh ra trong gia tộc lớn nhưng đối với hắn chính là sự thiếu tình thương. Chính sự dịu dạng của cậu đã làm cho trái tim đó mở ra. Hắn nhận ra rằng tình yêu của mình đối với cậu là vĩnh viễn.

    Xe dừng lại trước cổng trường cao trung W, trường học này dành cho những gia tộc có thế lực. Cậu bước xuống sau hắn, trước những cặp mắt đầy nòng bỏng. Diệp Cảnh Du biết Lạc gia là cổ đông lớn nhất xây dựng ngôi trường này.

    Lạc Phong chẳng muốn liếc, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc hắn càng tô đậm lên nét quyến rũ với cặp mắt đen sắc.

    Ngũ quan đầy vẻ cuốn hút được di truyền này đã làm biết bao trái tim thầm yêu.

    Cậu cùng hắn chung lớp học. Dù cậu có hơn hắn vài tuổi đi chăng nữa nhưng với chỉ số thông minh và gia thế của hắn thì việc nhảy lớp đã là điều bình thường. Lạc Phong biết, hắn luôn muốn nhìn thấy cậu, luôn muốn ở bên cậu một phút không tách rời.

    "Cảnh Du.." Hàn Kỳ Vũ gọi Diệp Cảnh Du. Nhìn ánh mắt không mấy thân thiện nhìn mình, Hàn Kỹ Vũ cảm giác sống lưng lạnh buốt.

    Thấy Hàn Kỹ Vũ gọi, cậu quay đầu lại nghi hoặc. Cậu biết ở ngôi trường này, cậu chỉ biết hắn và Hàn Kỳ Vũ. Hàn gia cũng như Lạc gia là gia tộc lớn với mớ tài sản kếch sù. Hàn Kỳ Vũ có dáng người chuẩn soái ca, sắc đẹp "vạn người mê" của hắn khiến không biết bao người phải xa ngã. Và hắn là bạn thân duy nhất của thiếu gia cậu.

    Hàn Kỹ Vũ định mở lời nhưng thấy ánh mắt sắc bén có thể giết người kia thì nhanh chóng chuồn khéo.

    * * *

    Gần đến giờ về nhà, Cảnh Du vẫn luôn lo cho Tiểu Thuần. Cậu biết em cậu từ vụ tai nạn đã làm cho Tiểu Thuần nên ngốc nghếch.

    "Thiếu gia, tôi có thể về trước được không?". Ánh mắt cầu khẩn của Cảnh Du làm cho Lạc Phong rất ít khi kháng cự lại. Hắn biết Cảnh Du thế nào đi chăng nữa nhưng cậu vẫn luôn nghĩ về đứa em Tiểu Thuần kia.

    "Về đi!" Lạc Phong cũng không giữ cậu lại. Hắn giờ đây đang gấp rút học để nắm giữ công ty. Hắn có thể nắm giữ được gia sản này thì hắn có thể nắm giữ được người kia ở bên mình.

    - -

    Cảnh Du gấp rút về nhà chỉ muốn được bên em trai mình nhiều hơn. Cậu biết dù em cậu có ngốc nghếch đi chăng nữa nhưng nó vẫn là một đứa trẻ.

    "Tiểu Thuần..". Về đến nhà, Cảnh Du lớn tiếng gọi em trai cậu. Nhìn anh trai mình về, Tiểu Thuần mũm mĩm mỉm cười với anh. "Ca ca.." bước chân lon ton chạy đến chỗ cậu.

    "Tiểu Thuần, nay ở nhà có ngoan không?". Cảnh Du ôm Tiểu Thuần vào lòng hỏi. "Ngo.. a. N.. ngoan" bé cười khúc khích.

    - -
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2018
  4. Chương 2: Quá khứ đau thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    5 năm sau.

    "Thiếu gia.." Cảnh Du nhìn người đang ngồi trong phòng, gọi.

    "Thiếu gia, ta đi thăm mộ bà ấy được không?". Cậu luôn phải xin phép hắn khi đi làm gì. Cảnh Du không sao hiểu nổi, mỗi lần đi đâu, làm gì, ở đâu, cậu bắt buộc phải báo lại cho Hàn Phong. Chỉ một lần về muộn, Hàn Phong đã tỏa ra hàn khí toát người, hắn âm trầm không nói, cậu biết là hắn đang rất tức giận.

    Hàn Phong cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn rất muốn giam Diệp Cảnh Du ở bên mình suốt đời. Dù biết là ích kỉ nhưng tâm trí hắn càng ngày càng in sâu hình bóng người ấy.

    Tình yêu sao, nó có phải chăng quá là sự xa sỉ đối với hắn. Hắn ép buộc bản thân khắc chế chính mình, dù có yêu sâu đậm nhưng hắn không mất đi sự tỉnh táo. Hắn biết chính mình cần phải dừng lúc nào.

    Nghĩa trang.

    Gió thoảng qua trên bầu trời. Diệp Cảnh Du cùng Diệp Tiểu Thuần đứng trước mộ chân dung người phụ nữ tang thương- Mạc Thanh, người đã sinh ra hai đứa trẻ này.

    "Mẹ, hai anh em con đến thăm mẹ đây". Diệp Cảnh Du đứng trước mộ thì thào nói. Mười hai năm đã qua. Cuộc sống trôi đi thật như gió thoảng. Diệp Cảnh Du vừa nhìn bức tranh vừa đọng lại nỗi nhớ.

    * * *phân cách thời gian-

    "Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy".

    Mạc Thanh nhìn hai đứa trẻ ngây thơ đau lòng, nói: "Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này. Tiểu Du, Tiểu Thuần, chúng ta đi thật xa, rời khỏi thành phố này, sống cuộc sống mới."

    "Ba ba đâu mẹ, ba ba không đi cùng chúng ta sao?"

    "Ba ba sao.." Mạc Thanh lặng lẽ thì thào nhớ lại. Cô quen Diệp Thiên Lâm rất lâu. Cô bị cuốn hút ngay từ lần gặp đầu tiên, cùng Diệp Hàn Lâm yêu sâu đậm bao năm. Nhưng đâu ngờ rằng, cuộc sống bình yên của hai người hoàn toàn phá vỡ. Cô biết Thiên Lâm đã trao trái tim cho một người khác. Nhưng càng không ngờ rằng, chính Lạc Tử Lam, gia chủ Hàn gia, hắn là người phá vỡ cuộc sống bình yên của ngôi nhà này.

    Vì muốn ngồi lên chức gia chủ Lạc gia, Lạc Tử Lam bất chấp làm tất cả. Hắn kết hôn với Tần Phi để lấy được sự ủng hộ của Tần gia cầm lên chức gia chủ Lạc gia. Nhưng người hắn yêu đã ra đi, đã xa hắn mãi mãi.

    "Mẹ, hồ lô đường.. hồ lô đường." Tiểu Thuần ngây ngô nói. Bé chạy băng qua đường.

    "Tiểu Thuần.. a.. a." Mạc Thanh ôm lấy Tiểu Thuần trước khi bị chiếc xe đâm.

    "Mẹ.. Mẹ.. t.. ỉ.. n.. h.." Cảnh Du nhìn người phụ nữ đang nằm trên đường khóc nức nở.

    "Mẹ.. mau tỉnh.. chúng ta đi đi.."

    "Tiểu Du, chăm sóc tốt cho em, mẹ đi đ.. â.. y!" Mạc Thanh nắm chặt tay Cảnh Du, dùng hết hơi thở cuối cùng nói.

    "Mẹ.. mẹ.."

    "Mẹ không được ngủ. Chúng ta cùng đi xa nơi này.. mẹ.."

    "Tiểu Thuần! TIỂU THUẦN! MẸ!"

    - -phân cách thời gian-

    "Tiểu Thuần, chúng ta về thôi!" Cảnh Du quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Thuần, nói. Tiểu Thuần nhìn anh hai gật gật đầu, mỗi lần đến đây cậu có cảm giác tim rất đau, như từng chiếc gai đâm sâu vào vậy. Cậu không nhớ được tai nạn ngày đó. Nhưng cậu biết chính mình đã gây ra vụ tai nạn đó. Nhìn anh trai đau thương thật muốn quan tâm, cậu nghĩ mình thật sự rất ngốc, luôn làm cho anh hai đau lòng.

    Đột nhiên, chung điện thoại của Diệp Cảnh Du reo. Cậu bắt máy.

    "Alo.."

    "Cảnh Du, cậu lúc nào về, tôi ra đón." Giọng trầm thấp nhưng không che dấu sự yêu thương. Cảnh Du biết người gọi mình, cậu cũng biết tình cảm người đó trao cho cậu rất sâu đậm.

    Nhưng tình yêu này có tồn tại được lâu không?

    Cậu không dám chắc một điều gì cả. Cậu được Lạc gia nhận nuôi, là một người giúp việc thấp hèn, cậu sao dám nhận tình yêu của thiếu gia cậu. Cậu chỉ cần mình luôn lặng thầm dõi theo, dù chỉ là đơn phương nhưng cậu vẫn rất mãn nguyện.

    "Thiếu gia, tôi bắt xe là được rồi."

    Bên kia, Lạc Phong mắt trầm, cả người tỏa ra hàn khí bức người. Cậu luôn thế, luôn phân giới hạn địa vị chính bản thân mình với cậu. Hắn chán ghét, nhưng tâm hắn càng thêm đau.

    Thấy bên kia lặng im không nói. Cậu chần chờ, nói: "Thiếu gia, có việc gì không?"

    "À! Không có gì. Cậu đợi ở đó, tôi ra liền!" Hắn rất muốn nói hắn yêu cậu nhiều lắm, muốn cậu chấp nhận tình yêu này, muốn cậu mãi mãi không được rời xa. Nhưng hắn biết rằng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.

    Hắn đã đợi mười năm, đợi chiếc ghê chủ tịch tập đoàn Lạc gia về tay cậu. Lúc đó, hắn có thể yêu thương cậu mà không cần xem sắc mặt người khác.

    - -

    "Đi thôi!" Chiếc siêu xe dừng lại bên lề đường. Lạc Phong gọi Diệp Cảnh Du và Diệp Tiểu Thuần.

    "Phong ca ca!" Diệp Tiểu Thuần ngây ngô chào nam nhân đầy mị lực.

    Sống cùng với Lạc Phong từ rất bé. Tiểu Phong hiểu được Phong ca ca luôn thích bé, không đánh chửi cậu, không mắng cậu là ngu ngốc như những người khác.

    "Haha, Tiểu Thuần!" Lạc Phong mỉm cười nhìn Diệp Tiểu Thuần. Hắn biết đứa em này của Cảnh Du là điểm yếu của cậu. Hắn luôn tìm cách tiếp cận Tiểu Thuần để làm Cảnh Du chú ý đến hắn.

    "Hôm nay ăn bên ngoài, chúng ta đi thôi!" Mở cửa xe ra, vừa nhìn anh em Cảnh Du vừa nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2018
  5. Chương 3: Diệp Thiên Lâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe lamborghini màu đen bắt mắt với giá tiền lên tới mấy chục triệu USD dừng lại tại một nhà hàng năm sao.

    Lạc Phong cùng anh em Diệp Cảnh Du bước vào. Nhân viên thấy Lạc Phong, thiếu gia nhà họ Lạc, liền lập tức niềm nở đón tiếp. Đã quen với với bầu không khí xa hoa và lịch sự này, cùng Lạc Phong đi vào trong phòng tổng thống.

    "Cảnh Du. Cậu gọi món đi."

    "Vâng" Cậu vẫn một mực cung kính đáp. Từ nhỏ cậu đã sống chung với Lạc Phong. Biết sở thích cùng điều tối kỵ của hắn.

    Thức ăn đươc mang lên, không khí trong phòng im lặng quái dị.

    Nhìn bàn thức ăn đắt tiền mà cậu gọi, hắn động đũa được vài cái rồi trở lại nhìn người đang từ tốn ăn đối diện kia.

    Thấy Lạc Phong nhìn chằm chằm mình, Cảnh Du khó hiểu cảm giác. Dù sống chung một ngôi nhà, nhưng cậu luôn giữ đúng khoảng cách của mình với hắn. Cậu không muốn hắn sa vào tình yêu mù quáng này. Cậu càng không để mình dấn thân vào đó.

    Nghĩ lại, không biết từ lúc nào, cậu lại càng không tin sự tồn tại của tình yêu. Chắc là từ khi người đàn ông đó đi mất, bỏ lại mẹ con cậu, cậu đã mất niềm tin vào tình yêu.

    - -phân cách thời gian-

    Thành phố S, Diệp gia.

    "Tiểu Du.." Người đàn ông nhìn hai đứa trẻ đang chơi sau sân nhà, nói. Người đàn ông này mang một thân hình hoàn mỹ. Ngũ quan giống các siêu sao.

    "Hai đứa chơi ở nhà ngoan nha. Ba ba có chút công việc, ba đến công viên XX đây. Tiểu Du nhớ trông em con thật tốt, tối ba ba về mua hồ lô đường. Tiểu Thuần, ở nhà thật ngoan, không được chạy ra ngoài nghe chưa." Diệp Thiên Lâm chần chừ mới nói.

    Diệp Tiểu Thuần mới hai ba tuổi hấp tấp chạy về phía ba ba, ôm cổ ông, hỏi: "Ba ba, ba đi đâu vậy? Ba ba đi trung tâm giải trí đúng không. Cho Tiểu Thuần đi chung a. Đi tàu hỏa nè! Ba ba đưa ta đi đi!". Ôm lấy đứa con ngây thơ của mình, ông nghĩ chính mình cần buông tay thời điểm. Ông biết mình còn nợ rất nhiều với Mạc Thanh, với đứa con vô tội này. Vì vậy, lần này đi, chính ông đã quyết tâm cắt đứt với người nọ để bồi lại những gì mình còn thiếu sót cho Mạc Thanh.

    Ông đã trót yêu người đàn ông tên Lạc Tử Lam, yêu một cách mù quáng. Ông hi sinh tất cả vì người đàn ông này. Nhưng thứ ông nhận về lại là nỗi đau.

    Thấy ánh mắt ba ba vẻ vội vã muốn ra ngoài. Diệp Cảnh Du nhìn ba ba rồi kéo em trai lại, nói: "Tiểu Thuần, mau để ba ba đi nào. Anh hai đưa em đi chơi nào."

    "Vâng."

    Diệp Thiên Lâm đứng trước cổng nhà bắt xe đi.

    - -

    "Xuống đây thôi." Diệp Thiên Lâm nhìn tài xế xe, nói.

    Bước xuống xe, nhìn thấy chiếc xe đen đang đỗ gần đó. Diệp Thiên Lâm bước đến.

    "Có chuyện gì.." Nhìn người đàn ông cao mét tám đứng trước mặt, ngũ quan tinh xảo như tượng khắc, Diệp Thiên Lâm trầm giọng nói.

    "Thiên Lâm, ngươi cùng ta đi đi. Ta đã là gia chủ Lạc gia, giờ ta với ngươi có thể ở bên nhau. Ta mãi mãi không xa ngươi nữa. Cho ta một cơ hội được không.."

    Lạc Tử Lam như đang cầu khẩn với Diệp Thiên Lâm. Ông biết mình không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Nhìn người trước mặt nhưng cứ ngỡ như xa cách cả chân trời. Thiên Lâm đã bỏ ông đi ba năm, ba năm nay ông đã mong mỏi người đó trở về, ông như muốn lục tung cả thành phố này để tìm được Thiên Lâm.

    "Tử Lam, ngươi và ta đều là người đã có gia đình rồi. Chúng ta nên kết thúc ở đây đi. Dừng lại thôi!"

    Diệp Thiên Lâm không muốn dây dưa với Lạc Tử Lam nữa. Tình yêu từ ba năm trước đã tan vỡ. Ông đã hết hi vọng rồi. Ba năm, ba năm thật để quên một người đã tình yêu say đắm được sao? Nhìn người trước mặt đang sững sờ. Diệp Thiên Lâm đau xót nghĩ.

    "Không.. ngươi vẫn còn yêu ta phải không. Thiên Lâm, ngươi không thể yêu ai khác. Không thể!" Lạc Tử Lam thật sự bức điên rồi. Ông không cho phép người đàn ông của mình có ai khác. Lửa giận trong lòng càng mãnh liệt, Lạc Tử Lam ôm gắt gao người kia vào lòng. Ông sợ, đúng vậy, ông rất sợ mất đi người đàn ông này. Bây giờ, ông chỉ muốn giam cầm Diệp Thiên Lâm lại bên mình.

    "Buông tha đi, Lạc Tử Lam. Ha, ba năm nay, ta muốn luôn trông chờ ngươi. Ba năm nay ngươi ở đâu. Kết thúc rồi, tình yêu kia đã kết thúc từ ba năm trước rồi. Ngươi đi đi.." Diệp Thiên Lâm đã buông tha, ông đã nhìn chính Lạc Tử Lam dẫm nát tình yêu này, bây giờ hắn lại muốn quay lại sao? Thật nực cười, Diệp Thiên Lâm cuồng tiếu nói.

    Lạc Tử Lam nghe vậy càng ngùn ngụt lửa thiêu. Hắn không tin Diệp Thiên Lâm nhẫn tâm vậy. Thiên Lâm yêu hắn sâu đậm vậy sao buông tay được.

    Lạc Tử Lam đè nén bất an trong lòng, nhẹ giọng nói: "Thiên Lâm, ngươi cho ta một cơ hội nữa thôi, chúng ta làm lại từ đầu được không.."

    "Lạc Tử Lam, tôi đã nói rồi, chúng ta không còn gì để lưu luyến nhau. Buông tay thôi, tôi đi."

    Thấy người trong lòng muốn thoát ly khỏi mình, Lạc Tử Lam mới hoàn lại. Hắn càng gắt gao hơn, cặp mắt đục ngầu, âm trầm nói: "Ngươi thử bước một bước nữa, ta xem hai đứa con của ngươi biến mất khỏi thế gian này."

    "Ngươi.." Diệp Thiên Lâm sửng sốt, gắt gao nhìn người nọ, không nói lên lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2018
  6. Chương 4: Sự thật được che dấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hừ.." Lạc Tử Lam hừ nhẹ một tiếng. Hắn đã mất gần ba năm tìm kiếm, điều tra Diệp Thiên Lâm. Lúc biết được Diệp Thiên Lâm có gia đình, yêu người con gái khác, lúc đó, hắn không kiềm chế được muốn giết người. Thiên Lâm chỉ là của hắn, không ai được động vào, không ai được quyền yêu Thiên Lâm của hắn.

    "Lựa chọn đi. Ngươi cùng ta rời đi ta sẽ không động đến mẹ con họ. Nếu không đừng trách ta vô tình." Gắt gao nhìn Diệp Thiên Lâm, Lạc Tử Lam gằn từng tiếng. Hắn không tin Diệp Thiên Lâm nhẫn tâm bỏ hai đứa con của mình.

    "Được. Ta đi theo ngươi." Ngữ khí như vô lực, Diệp Thiên Lâm như rơi vào hầm băng. Hắn không ngờ rằng Lạc Tử Lam lại ép hắn đến mức này. Đã ba năm, tình yêu đã mờ nhạt, không bông bỏ sao?

    "Đi thôi."

    Đang đưa Diệp Thiên Lâm vào trong xe. Đột nhiên, một chiếc xe quẹt qua ngay sát bên hắn.

    "Pằng.." Tiếng súng nổ vang lên. Chiếc xe đã chạy mất trên đường.

    "A.."

    Diệp Thiên Lâm thấy vậy, đẩy mạnh Lạc Tử Lam ra. Không ngờ, viên đạn trúng ngay vào đầu của Diệp Thiên Lâm.

    "T.. hi.. ên.. Lâ.. m, Thiên Lâm" Lạc Tử Lam nhìn người trong lòng, nhẹ giọng kêu.

    "Tử Lam, ngươi.."

    Nhìn Diệp Thiên Lâm nghẹn ngào, nói. Lạc Tử Lam đã chặn miệng, nghiến răng gầm nhẹ: "Ngu ngốc! Ai cho ngươi đỡ đạn hả? Thiên Lâm, ngươi không được đi, ngươi yêu ta a, ngươi không được chết, mau dậy."

    Diệp Thiên Lâm dần dần chìm vào giấc ngủ, hắn muốn ngủ, muốn quên đi hết mọi buồn phiền, mệt mỏi.

    Nhìn Diệp Thiên Lâm đang hấp hối. Lạc Tử Lam mới giật mình, ôm người vào lòng mà khóc. Lòng tựa như dao đâm vào tim, Lạc Lam bế Diệp Thiên Lâm vào xe, phóng tới bệnh viện. (Tác: Ai còn k hiểu k)

    - _phân cách thời gian__

    "Nghĩ gì vậy.." Lạc Phong thấy Diệp Cảnh Du nhìn ra ngoài tấm kính, trầm ngâm đang nghĩ. Hắn nhẹ giọng kêu. Người kia vẫn như không để ý đến hắn.

    "Cảnh Du.."

    "A.."

    Thấy Cảnh Du giật mình, lửa giận trong bụng đã ứ từ lâu. Hừ, thật không coi hắn sao, hay Cảnh Du đang nghĩ về ai? Trong lòng càng nghi hoặc, hắn càng muốn biết đáp án. Ai biết được cậu có để ý ai khác ngoài hắn không. Càng nghĩ càng uất ức, hắn thật muốn ăn Cảnh Du ngay, đánh dấu cậu là của Lạc Phong hắn.

    "Thiếu gia, ta ăn xong rồi. Ngươi từ từ ăn a, ta đi vệ sinh trước, Tiểu Thuần, ở đây đợi ca ca." Diệp Cảnh Du vừa nói vừa đứng vội đứng lên, định bước đi.

    Đằng sau, một bàn tay mạnh mẽ lôi tay cậu lại, ôm ngang hông cậu vào lòng, kẽ cắn tai cậu, khẽ thầm: "Cảnh Du, đang nghĩ gì vậy, hửm? Ngươi đi nhầm hướng rồi."

    "Ân.." Diệp Cảnh Du mặt đỏ như quả ớt, hai tai nóng bừng bừng, hận không có cái lỗ chui vào. Thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng kia, hắn chỉ muốn cắn cậu vài cái, cắn cho đến khi trên cơ thể cậu chỉ có vết lãnh thổ của hắn. Buông tay thả người kia, Lạc Phong ngồi vào ghế, trên khuôn mặt lạnh lùng kia xuất hiện đấy tiếu ý.

    Diệp Cảnh Du mới bước vào phòng vệ sinh, Hàn Kỳ Vũ ngang nhiên bước chân đến bàn ăn của Lạc Phong, trên mặt như nở hoa: "Lạc Thiếu, ngươi cũng đến đây ăn a." Rảo bước ngồi ngay cạnh chiếc ghế bên Diệp Tiểu Du.

    "Chào Kỳ Vũ ca ca.." Thấy Hàn Kỳ Vũ ngồi xuống, Tiểu Du vừa ăn vừa cười đến híp cả mắt. Tiểu Du nhà ta biết a, Hàn ca ca lúc nào cũng tốt hết. Luôn cho cậu kẹo a, hừ, đâu như ca ca mình, lúc nào cũng nói trẻ hư mới ăn kẹo a.

    "Đến, yêu ca ca cái nào.." Véo cái má phùng phình đáng yêu kia, Hàn Kỳ Vũ nhân cơ hội định ăn ít đậu hũ của Tiểu Thuần.

    "Hàn Kỳ Vũ, ngươi đang làm gì vậy. Không ăn thì cút ra ngoài." Đang trêu ghẹo Tiểu Du, Hàn Kỹ Vũ lại nghe thấy tiếng sắc bén từ Lạc thiếu. Ai mà chả biết, hừ, hắn luôn ghen ăn tức ở với bản thiếu Hàn ta, người ta ân ái với bảo bối của ta ngươi đâu cần phải chọc vào vậy chứ.

    Lời của Hàn thiếu chỉ dám để trong lòng thôi. Ai mà lại dám đụng vào tên ác ma kia chứ.

    "Lạc thiếu a, ta đến đây không ăn thì đến ngắm ngươi ăn hay sao." Hàn thiếu gia định bồi thêm câu nhưng thấy mắt ngươi kia như lợi kiếm, nếu ánh mắt có thể giết người thì Hàn thiếu đây bị chém thành mấy trăm khúc rồi.

    "Kỳ Vũ, khỏe." Diệp Cảnh Du bước ra thấy Hàn Kỳ Vũ, lên chào một tiếng.

    "Cảnh Du, ta nói ngươi đừng gọi ta như vậy, không ngày mai ta không nhìn thấy mặt trời đâu."

    Hàn Kỳ Vũ mím môi cười, nhìn Lạc Phong sắp bốc hỏa, nói.

    "Được rồi. Chúng ta ăn xong, ngươi ở đây chậm rãi thưởng thức. Cảnh Du, chúng ta đi thôi." Hừ nhẹ, Lạc Phong cười mà như không cười nhìn Hàn Kỳ Vũ. Sau đó quay lại nói với Diệp Cảnh Du. Nhìn cái cười kia mà Hàn thiếu gia cảm nhận được nguy hiểm a.

    "A.. Từ từ a, ta còn chưa nói. Cảnh Du, ngươi không gửi Tiểu Thuần qua chỗ ta a." Ai biết Hàn thiếu mặt dày mượn người như vậy a. Cảnh Du ngày trước còn đi làm, cậu gửi Tiểu Thuần cho cái tên vô công rỗi nghề này, giờ đây lại muốn đòi gửi người a.

    Diệp Cảnh Du thấy buồn cười. Nhưng ai biết tâm trạng Hàn thiếu gia đâu a. Mấy tuần nay hắn nhớ Tiểu Thuần Thuần của hắn đến phát điên rồi. Mình mà không đi tìm Tiểu Thuần nữa chắc em quên mình luôn.

    "Tiểu Thuần, đi chơi với ca ca không a. Mai ca đưa đi bãi biển bơi nè, đi ăn McDonald's.." Hàn Thiếu thấy Diệp Cảnh Du không phản ứng, nhanh tay nhanh miệng đã đang lừa Tiểu Thuần ngây thơ rồi.

    "Nhưng.." Diệp Tiểu Thuần ngập ngừng nhìn anh trai mình. Cặp mắt long lanh không nhiễm bụi trần làm trái tim người muốn tan chảy, huống chi, đôi mắt đó đang ngước nhìn anh trai cơ chứ.

    "Ừ. Được rồi. Kỳ Vũ, chăm sóc tốt cho Tiểu Thuần, đừng để em ấy một mình." Lần này, tiếng nói phát ra từ Lạc Phong. Hắn liếc mắt Hàn Kỳ Vũ, nghe rõ trong giọng hắn đậm tiếng cười.

    Lớn lên cùng hắn, Kỳ Vũ sao không hiểu Lạc Phong cơ chứ. Lạc Phong từ nhỏ đã thích Cảnh Du, mà cái thích đó càng ngày càng lớn, trở thành tình yêu và càng mạnh hơn là sự độc chiếm.

    Tình yêu của hắn chắc chỉ là đơn phương, hắn chỉ nhìn xa đứng nhìn nhìn Diệp Cảnh Du. Càng nhìn thấy sự yêu thương cho Diệp Tiểu Thuần, hắn chỉ muốn mình mới là Diệp Tiểu Thuần, càng muốn cho Diệp Tiểu Thuần rời xa Cảnh Du.

    Ý nghĩ hắn càng lệch lạc, Diệp Tiểu Thuần biến mất, đó mới là điều hắn muốn. Chỉ có Diệp Tiểu Thuần biến mất thì hắn mới lấy được trọn tình cảm của Cảnh Du.

    "Đi thôi.." Nắm tay Diệp Cảnh Du kéo đi, nhét vào xe rồi khởi động.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2018
  7. Chương 5: Đêm khai vị của Hàn thiếu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Cảnh Du như bất động, sững sờ mới biết mình bị kéo lên xe.

    "Thiếu gia!"

    "Hửm?" Lạc Phong vừa thắt dây an toàn cho người kia vừa nhìn Cảnh Du, mắt không thấy đầy ý cười. Nếu nhân viên Hàn thị nhìn thấy Giám Đốc họ mỉm cười chắc ngày mai sẽ thành tin sốt dẻo mất.

    Không khí trong xe càng ám muội. Diệp Cảnh Du định nhúc nhích nhưng thấy ngươi kia nhìn mình không khỏi tránh khỏi một trận ngượng ngùng.

    "Ta.. ta chưa nói gì với Tiểu Thuần." Diệp Cảnh Du lắp bắp nói.

    Hắn nhìn người kia co lại ngồi trên xe. Hắn trông thấy thật buồn cười. Lòng vừa nghĩ làm sao để Diệp Cảnh Du yêu mình đây, nếu ngày nào cũng chỉ có hai đứa thì thật là tốt.

    "Đi thôi. Hai người kia chắc cũng đi rồi." Vừa nhìn phản ứng người kia qua gương phản chiếu vừa phóng ga đi.

    - -

    Trên chiếc xe tiền tỷ của Hàn thiếu. Diệp Tiểu Thuần đang nghi hoặc nhìn Hàn Kỳ Vũ. Đưa Diệp Tiểu Thuần ngồi vào xe, hắn cũng bước lên.

    "Kỳ Vũ ca ca, ca ca ta không đi chơi cùng chúng ta sao?"

    Âm thanh trong trẻo làm trái tim Hàn Thiếu như muốn tan chảy. Hàn Kỳ Vũ hôn vào má mũm mĩm rồi mới nói: "Tiểu Thuần không muốn đi cùng Hàn ca ca sao? Hàn ca ca buồn đó." Hàn Kỳ Vũ quay lại nhẹ giọng làm nũng với Diệp Tiểu Thuần.

    "Không a. Kỳ Vũ ca ca đẹp trai nhất, ta cũng thích chơi với ca ca, không được buồn nè. Phải cười lên như thế này nè." Diệp Tiểu Thuần miệng toe tóe cười. Hai bàn tay kéo khóe miệng Hàn Kỳ Vũ làm thành mặt cười.

    "Được rồi. Chúng ta đi." Cầm bàn tay nhỏ bé của Diệp Tiểu Thuần, Hàn Kỳ Vũ hôn nhẹ lên. Hắn nâng niu người trước mặt, nhìn Tiểu Thuần bé bỏng hắn muốn cắn một miếng.

    "Vậy chúng ta đi đâu trước nào. Hửm?"

    "Ca ca nói không được đi chơi muộn a. Về muộn là đứa trẻ hư." Thấy Diệp Tiểu Thuần dáng vẻ đang suy nghĩ rối rắm. Hàn thiếu hắn sắp tức đêna bốc khói rồi. Hừ, lúc nào cũng ca ca, ca ca. Trong mắt Tiểu Thuần không có hắn a, càng nghĩ càng đau thắt lại.

    Hazz, không được, phải để cho Tiểu Thuần lúc nào cũng nghĩ đến mình mới được. Suy nghĩ lóe lên, Hàn thiếu vừa lái xe vừa lập kế hoạch của mình.

    "Vậy thì chúng ta về nhà trước a." Dù trong lòng có chút rầu rĩ, nhưng Hàn Thiếu nhanh rất nhanh lấy lại tinh thần, quay lại nói.

    Chiếc xe chạy đến nhà riêng của Hàn Kỳ Vũ. Ai cũng biết cậu ấm Hàn gia là phá gia chi tử, rảnh rỗi không việc. Vì vậy, cha của hắn đã đưa cho hắn nhà riêng để tự thân lập nghiệp.

    Đợi chiếc xe vào đến gara, Hàn thiếu nhanh tay tháo dây an toàn cho Diệp Tiểu Thuần. Thuận tay bế Tiểu Thuần Thuần vào nhà.

    Ngôi nhà nhìn vào rất xa hoa, chiếc ti vi treo tường màn hình phẳng siêu mỏng. Các phòng đầy đủ nội thất. Ai lần đầu vào chắc cũng choáng ngập với ngôi nhà này.

    "Nay Tiểu Thuần đi cũng mệt rồi, cùng Hàn ca ca đi vệ sinh rồi ngủ nha." Hắn cũng biết hôm nay Tiểu Thuần chắc mệt rồi, nên cũng không nói gì, đưa Diệp Tiểu Thuần về phòng đánh răng rồi đi ngủ.

    Phòng ngủ của Diệp Tiểu Thuần trong nhà hắn được trưng bày đầy sắc màu. Đánh răng xong cho cả hai. Hắn cũng không về phòng mình mà trực tiếp bế Diệp Tiểu Thuần lên chiếc giường siêu lớn a.

    Diệp Tiểu Thuần cũng đã quen với việc ngủ chung với Hàn Kỳ Vũ. Kì thực, bé mới đầu rất sợ Hàn Thiếu, bé không muốn chơi cùng Kỳ Vũ ca ca. Nhưng dần dần, thấy Kỳ Vũ luôn cho mình đồ ăn và đưa mình đi chơi.

    Ca ca bé rất bận nha, bé không giúp được gì nên chỉ ở nhà chơi với Kỳ Vũ ca ca.

    Lòng vừa suy nghĩ vừa lim dim ngủ. Diệp Tiểu Thuần cũng đã dần chìm vào giấc ngủ say. Hàn Kỳ Vũ ôm Diệp Tiểu Thuần vào lòng. Nghe tiếng đều đều của hơi thở, hắn đã biết Tiểu Thuần ngủ rồi.

    Suy nghĩ lại về kế hoach của mình, hắn không biết có thật sự ổn không. Nếu Tiểu Thuần không đồng ý thì sao. Nhìn nhìn vào người trong lòng, hắn mãnh liệt muốn chiếm giữ người này.

    Kéo từng bộ quần áo của Tiểu Thuần xuống, tâm càng mãnh liệt, hơi thở càng dồn dập. Hôn trộm từng nụ hôn khắp trên người Diệp Tiểu Thuần

    Hắn bắt đầu thoát quần áo của chính mình, cơ sáu múi, đường cong hoàn hảo đến từng cm. Tiểu đệ đệ của Kỳ Vũ không biết đã cứng từ lúc nào.

    Côn thịt vừa cứng vừa nóng đó đang di chuyển giữa hai bắp đùi của Diệp Tiểu Thuần. Hắn biết giờ chưa phải lúc "ăn" Tiểu Thuần, không nếu em ấy sợ mình chắc chẳng có kế hoạch nào nữa. Nhưng hắn cũng không nhịn được a, nhìn thấy người mà không được ăn chắc tức ộc máu mà chết.

    Hàn thiếu buồn bực nghĩ, động tác di chuyển càng nhanh, nhưng lại sợ Diệp Tiểu Vũ tỉnh dậy nên hắn lại phải làm từ từ.

    Bắn dòng tinh hoa của mình ra, Hàn thiếu cảm thấy thật là không đủ a, hazz, cần phải làm kế hoạch nhanh thì chắc mới đòi được lợi tức chứ.

    Lặng lẽ quay người vào phòng tắm tẩy trần, bước ra rồi mặc lại quần áo của mình. Lấy hộp thuốc trong tủ xoa đều vào vết đỏ hai bên đùi cùng mấy vết hoan ái cho Diệp Tiểu Thuần.

    Làm xong tất cả, hắn mới vừa lòng ôm Diệp Tiểu Thuần vào lòng, nhẹ giọng thì thào: "Tiểu Thuần Thuần của ta, ngươi đến khi nào mới nhận ra được tình yêu của ta a."

    Chỉ cần nghĩ đến Diệp Tiểu Thuần yêu hắn, là của hắn, Hàn Kỳ Vũ trong lòng đầy hạnh phúc rồi. Hôn chúc ngủ ngon người kia một cái. Hắn hài lòng mới nhắm mắt để mơ trong mật ngọt.

    - -
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2018
  8. Chương 6: Ngủ cùng nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - -

    "Xuống thôi. Hay ngươi muốn ta bế xuống sao." Lạc Phong mở của xe bước xuống, thấy Diệp Cảnh Du vẫn ngẩn ngơ ngồi ở đó, không nhịn được hỏi.

    "A.." Diệp Cảnh Du mới hoàn hồn. Không biết cậu suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn cái tâm trạng kia, Lạc Phong hắn rất buồn bực, mấy ngày nay, cậu không biết bao lần ngẩn ngơ vậy rồi. Không biết có phải do tâm trạng không được tốt, Lạc Phong cảm xúc đang rối loạn, hắn cảm giác có chuyện sẽ xảy ra.

    Đè nén cảm giác bất an này, Lạc Phong giọng dịu dịu nói: "Vào thôi, giờ cũng đã muộn rồi, ngươi cũng đi ngủ đi."

    Bước vào nhà, Diệp Cảnh Du bắt đầu tẩy trần. Ngày hôm nay, cậu cũng thật sự mệt mỏi. Cậu thật muốn quên đi quá khứ kia, sống cuộc sống không lo nghĩ, luôn lặng thầm theo dõi người mình thích, có lẽ, đó chỉ là mơ ước của cậu. Cậu biết, một ngày chính mình cần phải ra đi, bước ra khỏi cuộc sống người đó. Mà người đó cũng phải quên đi cậu.

    Mang tâm trạng nặng nề vào phòng tắm, tắm qua một lần, khoác lên bộ áo choàng tắm da cừu, cậu bước vào phòng chuẩn bị ngủ.

    "Cốc cốc.." Mới nằm xuống không được bao lâu, thấy tiếng gõ của phòng mình. Cậu giật giật, đứng dậy mở của phòng.

    Đập vào mắt Lạc Phong ngay lúc này là một thân hình trắng trẻo, áo tắm mới thắt lỏng lộ phần ngực phập phồng. Lạc Phong lúc này xúc động thật muốn đè cậu ngay lúc này. Diệp Cảnh Du vẫn hồn nhiên không biết đôi mắt nóng bỏng của thiếu gia cậu. Cậu nhìn một lượt, thấy Lạc Phong đang đứng trước cửa phòng, ôm hai tay trước ngực. Nhìn hắn mặc bộ áo ngủ in hình mickey phối hợp với khuôn mặt như tử thần này trông thật buồn cười.

    Thấy ánh mắt kia dán vào trước ngực mình. Cậu mới cúi xuống xem, mắt cúi nhìn, mặt cậu đã đỏ như quả ớt. Dù là đàn ông với nhau, cậu vẫn ngại việc người khác nhìn vào nơi nhạy cảm.

    "Thiếu gia, cậu có chuyện gì sao?" Diệp Cảnh Du liếc qua Lạc Phong, hỏi. Cậu thật muốn đóng cánh cửa mình ngay lúc này. Lạc Phong vẫn đứng ở đó, thấy cậu lên tiếng, hắn mới bước châm vào phòng.

    Nhìn căn phòng không lớn, nhưng trang hoàng nhiều màu sắc. Phòng ngủ này được thiết kế, trang trí theo phong cách trẻ con. Hắn biết, cậu và Tiểu Thuần vẫn ngủ cùng nhau từ nhỏ đến giờ. Điều này làm hắn thật ghen tỵ, dù là em trai của Cảnh Du, hắn cũng không muốn người đàn ông nào ôm ấp Cảnh Du. Nếu thật có, chắc hắn đã chém họ cho cá ăn từ bao giờ.

    "Không có việc gì không được gọi cậu sao." Lạc Phong bình tĩnh ngồi xuống chiếc giường lớn kia, nói tiếp: "Được rồi, tối nay tôi ngủ ở đây." Mặc kệ người kia phản ứng gì hay không đã nằm xuống giả ngủ rồi. Được ngày Diệp Tiểu Thuần không có đây, hắn thật muốn ở bên cậu thật lâu.

    Diệp Cảnh Du thật không biết nói sao. Cậu cũng thật mệt, đóng cửa lại, nằm nép về phía còn lại của chiếc giường. Giường rộng đến hai ngươi cách nhau một khoảng khá xa, Diệp Cảnh Du chuẩn bị nằm xuống.

    Thấy Diệp Cảnh Du nằm cách xa mình vậy, trong lòng Lạc Phong bốc lên ngọn lửa giận không tên. Thật sự cậu không thích hắn vậy sao, cậu luôn ôm Diệp Tiểu Thuần được, mà tránh né hắn là sao? Hừ nhẹ một tiếng, Lạc Phong kéo người cậu lại gần. Ôm sát người kia vào lòng, hắn thỏa mãn nói: "Cảnh Du, ngươi ôm ta đi a. Lúc bé đi ngủ ngươi cũng ôm như vậy nè." Giọng hắn nhẹ nhàng vang trong phòng không tiếng động.

    Hắn từ nhỏ đã ra ở riêng, cuộc sống quá nhàm chán. Từ ngày Diệp Cảnh Du ở đây, hắn đã bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp hơn. Mỗi ngày, Diệp Cảnh Du đều bồi cậu ngủ. Bất giác, ngày hắn càng muốn yêu người này hơn. Nhưng đến một ngày, cuộc sống lại trở lại cái vốn có của nó. Diệp Tiểu Thuần là bảo bối của cậu, cậu yêu thương em hết mình còn thiếu gia hắn, cậu chỉ làm theo nhiệm vụ, càng ngày khoảng cách họ càng xa. Việc ngủ cùng nhau cũng đã tách ra, người thay thế vào đó là đứa em của cậu. Lúc đó hắn thật muốn náo lên một hồi. Nhưng sợ người kia càng ghét mình hơn, hắn bắt đầu im lặng.

    Diệp Cảnh Du cảm giác lạ trong người. Hai người thiếu niên mười tám, hai mươi ôm nhau ngủ, nghĩ đến thôi cũng thật buồn cười. Dù biết có cảm giác gọi là yêu của Diệp Cảnh Du rất đơn thuần, cậu chỉ đi làm, về nhà, làm bếp, rồi chăm sóc đứa em. Đâu phải được người soái ca tình trường Lạc Phong.

    Dù vậy cậu vẫn ôm người thiếu niên cao hơn mình gần nửa cái đầu kia vào, rồi chìm dần trong giác ngủ.

    Lạc Phong thấy cậu ôm hắn, trong lòng không chịu được dao động. Hắn cố kìm nén bản thân. Hơi thở phập phồng. Cứ ôm người kia, ngửi hương thơm trên cơ thể đó. Hắn chỉ biết bây giờ hắn với cậu sẽ không tách ra, không ai cản trở hắn và cậu cả. Hắn giờ đây chỉ muốn thời gian ngừng lại, hắn muốn ôm cậu, ngắm cậu thật nhiều. Nếu đây thực là giấc mơ, hắn muốn thật chìm đắm trong đó.

    Mang tâm tình này chìm vào giấc mơ vĩnh hằng. Miệng hắn kéo lên thành vùng bán nguyệt, tỏa sáng màn trời đêm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2018
  9. Chương 7: Lạc Vũ & Trịnh Hạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Giám đốc, đây là tài liệu phòng quản sự tháng này. Còn đây là tài liệu lần trước ngài cần điều tra." Trịnh Hạo, thư kí của Lạc Phong, cũng là cộng sự của hắn. Vì muốn tiếp quản Lạc thị sớm, hắn phải xa Diệp Cảnh Du để bước lên đại học. Lúc này, hắn quen được Trịnh Hạo. Trịnh Hạo luôn đưa ra cho hắn những quan lược, đặc biệt phương diện với Cảnh Du. Hắn cũng giúp Trịnh Hạo cướp tên em họ của mình về tay.

    "Được rồi, ở đây không có ai, anh cũng không cần câu nệ, cứ gọi tên tôi được rồi. Trịnh Hạo, hôm nay tên kia có tới đấy. Mà việc điều tra anh nhất phải giữ miệng, nhất là không đươc để Cảnh Du biết. Anh có thể ra ngoài." Dặn dò Trịnh Hạo vài câu, hắn bảo anh ra ngoài. Trịnh Hạo nghe thấy tên kia ở đây, lòng như nở hoa, không biết lời của giám đốc anh có lọt tai hay không.

    Nhìn Trịnh Hạo vừa bước ra ngoài, đóng cửa lại. Lạc Phong mới đưa tay cầm tài liệu kia xem. Hắn muốn biết Diệp gia bị người nào thu mua. Hắn đã mất gần một năm trời mới tìm ra được một ít manh mối.

    Hắn thật không hiểu người nào đã cho Diệp gia tan nhà nát cửa, những tư liệu của ngôi nhà đó bị thu mua như bốc hơi. Diệp gia đắc tội với thế lực lớn nào hay sao? Vì sao chính hắn điều tra mà chỉ tìm được ít manh mối.

    Vừa suy nghĩ, hắn bắt đầu mở tài liệu. Nhìn một lúc, tâm hắn dù có bất biến cũng phải gợn sóng. Hắn thật không thể tin nổi, công ty thu mua ngôi nhà của họ Diệp chính là Lạc thị, do chính tay giám đốc trước - Lạc Tử Lam, thu mua. Vì sao, trong đầu hắn bắt đầu nghi vấn. Có rất nhiều ý nghĩ xoẹt qua.

    "Trịnh Hạo, đến phòng tôi ngay." Trịnh Hạo đang hí hửng chuẩn bị đi tìm người. Lại bị cuộc gọi của giám đốc ác ma gọi đến, anh cảm thấy thật xui xẻo a.

    "Cốc cốc.."

    "Vào đi."

    "Trịnh Hạo, anh gọi người bí mật điều tra sao giấm đốc công ty trước vì sao lại thu mua khu nhà kia. Với lại, điều tra kĩ cho tôi gia đình Diệp gia, xem gia đình đó trước kia hay qua lại với ai." Trịnh Hạo vừa vào, Lạc Phong bắt đầu bảo anh. Khuôn mặt của Trịnh Hạo đã nhăn thành trái khổ qua từ lâu rồi. Anh còn chưa kịp đi, tên ác ma máu lạnh này đã cho anh đi chạy chân rồi.

    Lòng nghĩ thầm than, nhưng ai bảo hắn là cấp trên của anh cơ chứ, với lại, anh còn phải dựa vào hắn lấy mối quan hệ này mới kéo người kia được.

    "Vâng, tôi đi làm ngay." Anh cùng hắn quen nhau từ khi vào đại học. Sự tín nhiệm của anh hắn cũng tin tưởng, nên hắn giao việc cho người này.

    "Ra đi." Nói xong một câu, hắn không cần biết Trịnh Hạo nghĩ gì, càng suy nghĩ về vấn đề này, hắn thật càng đau đầu.

    Vì sao, cha của mình thu mua nhà đó? Mua làm gì? Sao ông ta thu mua rồi, lại dẫn hai anh em Diệp gia về. Vì sao? Càng nhiều ý niệm, hắn thật muốn tìm người kia trút nỗi tâm sự này.

    Lại nghĩ đến Cảnh Du, tâm trạng bắt đầu bớt căng thẳng. Nhớ lại đêm hôm qua, hắn nghĩ cứ như hôm đó thật tốt biết mấy. Sờ lại lên cánh môi của mình, nhớ đến việc hôn Cảnh Du, hắn càng muốn gặp cậu. Được rồi, không biết cậu đã đến công ty chưa.

    Bắt đầu ra trường, Diệp Cảnh Du làm cho Lạc thị. Vì lực học không cao, cậu chỉ xin vào bộ phận nhỏ. Lạc Phong sao chấp nhận, hắn muốn cậu làm thư kí cho hắn. Hắn chỉ muốn ngày nào cũng được ngắm cậu, hơn nữa, nhìn cậu nói chuyện với người khác, hắn đã sôi máu lên rồi.

    Nhưng nhìn cậu kiên quyết, hắn cũng không quá làm căng thẳng lên. Ai, nghĩ đi nghĩ lại, lấy ý nghĩ đi khảo sát thực tế, hắn đứng lên, chuẩn bị đi tìm cậu.

    Nhìn giám đốc đi xuống, nhân viên Lạc thị nơm nớp lo sợ. Ai cũng biết giám đốc Lạc thị là người đẹp trai nhưng lạnh lùng muốn người xa mấy mét.

    Lạc Phong vừa đi vừa nhìn. Nhìn thấy vậu đang chăm chú vào làm, hắn ngập ngừng lại, muốn đi qua nhưng lại thôi. Hắn thật không thích mối quan hệ này, ngày qua ngày, việc hắn cùng cậu đến công ty gần như bằng không. Nếu có, cậu chỉ để cho hắn dừng một đoạn xa công ty, rồi bước xuống. Điều này làm hắn uất ức, cậu sợ mọi người biết mối quan hệ này sao?

    Đang bước về phòng làm việc của mình, hắn nghe thấy tiếng Lạc Vũ - đứa em họ gọi: "Anh họ, anh có thời gian rảnh rỗi vậy sao. Làm giúp em bản thiết kế a."

    Lạc Vũ kém hơn Lạc Phong một tuổi, nhưng nhìn cậu vẫn như trẻ con vậy. Khuôn mặt dễ thương, kết hợp với tây trang trông cậu càng đáng yêu.

    "Ngươi gọi cho tên Trịnh Hạo đó." Lười để ý đến Lạc Vũ, hắn nói xong bước vào phòng.

    Lạc Vũ ngẩn ngơ, bảo hắn đến tìm tên Trịnh Hạo đó thà không làm còn hơn a. Cái tên dê già đó định gặm cỏ non. Ta đây còn lâu mới đi vào miệng sói a. Tức tối nghĩ, Lạc Vũ dậm chân bỏ đi.

    - -

    "Lạc Vũ a, ngươi không phải có việc nhờ hay sao? Sao không đến tìm ta, ta giúp cho." Trịnh Hạo bước vô phòng làm việc Lạc Vũ, cười như không cười, nói. Vừa nghe Lạc Phong bảo Lạc Vũ có việc giúp, hắn chạy như bay sang bên này. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Hạo, Lạc Vũ chỉ muốn đạp cho nhát thôi.

    "Ta làm xong rồi. Ngươi có thể đi." Không buồn để ý tới Trịnh Hạo, Lạc Vũ đứng lên đi ra ngoài, cậu muốn chạy thật nhanh qua anh. Thấy Lạc Vũ đi qua mình, tên mặt dày như Trịnh Hạo bắt đầu công cuộc bám đuôi. Dù sao, mấy việc lặt vặt hắn cũng làm hết rồi.

    A a a, ông đây hết chịu nổi rồi. Tên mặt dày này thật không mặt làm bằng gì, thấy người ta đi cũng bám theo, ngay cả đi vệ sinh cũng không buông tha. Lạc Vũ bực bội, nhìn về đằng sau như sắp điên lên. Mà tên đằng sau kia vẫn cứ mỉm cười như không có gì xảy ra.

    "Nè! Anh không có gì làm hay sao. Có cần tôi nói với anh họ cho anh tăng ca không." Không muốn người này bám theo, cậu quyết định hù dọa anh. Nhưng nào ai biết anh họ cậu đã bán cậu từ lâu a. Tên kia hiên ngang không sợ chết, vỗ ngực nói: "Vũ Vũ, ta đang làm việc đây nha, theo đuổi ngươi là việc hết sức quan trọng nè." Mắt chớp chớp như ngây thơ vô số tội của Trịnh Hạo làm Lạc Vũ triệt để im lặng. Bắt đầu coi người này như không khí vậy.

    - -
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2018
  10. Chương 8: Nói dối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cảnh Du, hết giờ lên phòng cùng tôi ăn." Lạc Phong lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Cảnh Du. Hắn muốn biết sự thật đằng sau Diệp gia. Cũng là muốn nhìn thaays cậu, muốn được gần bên cậu hơn.

    Gần đây, tâm trạng hắn thật càng bất an. Hắn muốn cậu ở gần bên hắn, muốn ôm cậu, hôn cậu, đắm say nhìn người đó dưới thân mình.

    "Tôi biết rồi. Tôi cúp trước.." Diệp Cảnh Du đang làm việc, bỗng chuông điện thoại reo. Nhấc máy lên, cậu biết là Lạc Phong gọi mình. Ngó qua ngó lại trong phòng, thấy mọi người đang chuẩn bị tan ca, cậu mới khẽ nói.

    "Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn." Diệp Cảnh Du tắt điện thoại, khẽ nói.

    - -

    "Ngồi xuống đi, ta đã gọi người mang đồ ăn rồi." Lạc Phong tươi cười nhìn Diệp Cảnh Du đang bước vào phòng.

    Diệp Cảnh Du không nói gì, lặng yên ngồi xuống. Không khí trong phòng ám muội, Diệp Cảnh Du tâm như ngồi đống lửa. Mắt thấy Lạc Phong trần trụi nhìn mình, dù chung sống gần mười năm năm, nhưng việc tiếp xúc gần nhau cơ hồ hai ngươi chưa bao giờ gặp.

    Đang lúc Diệp Cảnh Du tâm thần khó chịu, thì nghe thấy tiếng người bên ngoài gõ cửa. Thở một hơi, như được phao cứu sinh, cất tiếng: "Tôi ra mở cửa."

    Lạc Phong thấy Diệp Cảnh Du đứng ngồi không yên, cũng không nói, hắn vẫn chăm chú vào con người ấy. Nếu hỏi tại sao hắn lại yêu Diệp Cảnh Du đến vậy? Hắn cũng không biết làm sao. Yêu sao? Nó bắt đầu từ lúc nào?

    Khẽ bước qua bàn tiếp khách, Diệp Cảnh Du sắp đồ ăn, nhìn Lạc Phong, chần chừ muốn gọi.

    Lạc Phong hắn sao lại nhìn không ra, mỉm cười rồi đến bàn, ra hiệu cho Cảnh Du ngồi xuống.

    "Cảnh Du, ngươi nên ăn nhiều một chút, món ngươi thích nhất ở đây." Vừa nói vừa gắp vào bát cho Cảnh Du. Nhìn hắn gắp đầy thức ăn vào bát cậu, không kìm được nụ cười khổ.

    "Khụ.. Lạc Phong, được rồi, anh không cần gắp nữa, tôi cũng không ăn nhiều vậy đâu, anh cũng nên ăn đi." Lúc này, Lạc Phong mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn bát của cậu, mặt không đổi sắc nói: "Nhìn người cậu xem, vẫn phải ăn nhiều lên một chút, không nên ăn quá ít, hại dạ dày, cậu không chỉ đi làm, cậu còn chăm Tiểu Thuần, còn cả tôi nữa." Âm cuối cùng Lạc Phong có kéo dài ra. Nhìn biểu cảm Cảnh Du đổi sắc liên tục. Lúc đầu, nhắc tới việc chăm sóc cho Tiểu Thuần, khuôn mặt lộ sự lo lắng trắng trợn làm hắn cũng phải thổn thức không thôi, còn khi nghe thấy chăm sóc cho hắn, mặt cậu đã đỏ như quả ớt rồi.

    Không tiếp tục trêu đùa Cảnh Du nữa, hắn bắt đầu dùng bữa. Diệp Cảnh Du thấy hắn không nói, cũng bình bình lặng yên ngồi qua bữa ăn.

    Kết thúc bữa ăn trong im lặng, Diệp Cảnh Du đứng lên chào, xoay người bước đi.

    Lạc Phong định đưa tay kéo người kia lại, giữa chừng rồi lại buông tha, hắn cũng đứng dậy, nói: "Được rồi, tối nay tôi không ăn ở nhà, ngươi cứ ăn trước vậy. Ngươi có thể ngủ sớm, ta không chắc có về hay không."

    "Vâng." Chỉ đáp lại một tiếng, Diệp Cảnh Du vội bước ra ngoài phòng. Nhìn bóng người bước ra, hắn thật cam lòng sao. Tâm như bị ngàn kiếm xuyên qua. Cậu sao muốn tránh né hắn?

    Suy nghĩ một lúc, bình ổn lại tâm trạng, hắn bắt đầu công việc.

    - -

    "Cảnh Du a.." Mọi người trong phòng nhân sự nhốn nháo, gọi Cảnh Du lại.

    "Tối nay ngươi có đi KFC với mọi người không. Trong phòng mình ai cũng đi hết rồi, chỉ còn có mình ngươi không. Ngươi không nên từ chối a."

    "Đúng đó.."

    "Đi cùng với mọi người đi."

    "Dẫn theo bạn gái ngươi nha.."

    Trong phòng nhân sự ai cũng biết, Diệp Cảnh Du là người luôn bí ẩn, ngay nơi ở cũng không biết. Cậu luôn về đúng giờ, không bao giờ ra ngoài cùng họ. Mọi người còn tưởng cậu có bạn gái khắt khe a.

    Nhìn mọi người mong chờ, Diệp Cảnh Du cũng không khéo từ chối, dù sao, cậu cũng nên bước ra khỏi cái vòng lặp lại của trói buộc kia.

    Cậu nghĩ cũng không cần gọi cho Lạc Phong, dù sao, hôm nay hắn cũng không về. Ôm suy nghĩ vậy, hắn nhìn mọi người nói: "Ừ!"

    Trong phòng mọi người hô hào, Diệp Cảnh Du mỉm cười, bước vào ghế ngồi làm việc.

    "Ô! Cuối cùng cũng hết giờ. Mọi người đi nào." Làm việc cho Lạc Thị đãi ngộ rất cao nhưng cần năng lực là rất cao. Ai cũng mệt nhưng vẫn hào hứng đi chơi.

    - -

    "Sao vậy?" Trịnh Hạo ngồi cầm vô lăng, nhìn người ngồi đằng sau hỏi. Tối nay có đối tác quan trọng, cũng gần đến giờ, hắn bắt anh dừng xe lại. Nhìn con ngươi đang u ám kia, Trịnh Hạo cảm giác không rét mà run.

    Quay qua tấm kính kia, Trịnh Hạo mới biết được a. Thấy Diệp Cảnh Du đang cùng mấy người kia mặt tươi cười như vậy, Lạc Phong không muôna giết người mới lạ.

    "Cảnh Du, ngươi đang làm gì vậy. Đã về chưa?" Lạc Phong rút điện thoại gọi cho Diệp Cảnh Du. Giọng nói tràn đầy nguy hiểm.

    Bên kia, Diệp Cảnh Du thấy hắn gọi, nghe thấy vậy, thở một hơi. Cậu sợ hắn đột xuất về nhà, nhưng nghĩ nghĩ lại, bình ổn tâm trạng, nói: "À, tôi đang trên đường về rồi."

    "Vậy sao, tôi cúp máy trước." Diệp Cảnh Du nghe Lạc Phong nói cũng không phát giác gì. Nhưng tên Trịnh Hạo ngồi trước mặt hắn cảm giác không khí trong xe bị hàn khí của Lạc Phong tỏa cho đông lạnh rồi.

    "Bạn gái gọi kìa.."

    "Ôi! Người ta quản chặt cậu vậy Cảnh Du.."

    Mọi người thấy Diệp Cảnh Du nghe điện thoại, nhao nhao lên hô hào. Thấy vậy, Diệp Cảnh Du cũng chỉ cười trừ, bước vào trong.

    - -

    "Hợp tác vui vẻ." Trịnh Hạo bắt tay với đối tác, chào hỏi mời ra về. Liếc qua Lạc Phong, thấy hắn không có bất kì chú ý gì. Bước qua chọc chọc vào hắn. Trịnh Hạo biết hắn đang suy nghĩ gì. Dẫu sao, Trịnh Hạo với hắn quen nhau mấy năm, sao không biết tính hắn.

    Lạc Phong tâm đang rất nóng lòng. Hắn muốn chạy ngay qua chỗ cậu, ôm cậu, hỏi cậu vì sao. Vì sao nói dối hắn? Bên ngoài khuôn mặt như bất biến nhưng bên trong hắn đã cuồn cuộn sóng trào.

    "Trịnh Hạo, tôi đi trước." Lạc Phong như vô hồn nói.

    "Đi đi.." Trịnh Hạo thở dài, ngước nhìn Lạc Phong vội vã chạy đi. Tâm trạng anh bồn chồn, không biết mình với Lạc Vũ có trắc trở vậy không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2018
  11. Chương 9: Say

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alo.."

    "Anh là ai? Diệp Cảnh Du đâu? Cậu ấy ở chỗ nào?" Nhân viên phòng nhân sự nghe điện thoại cho Diệp Cảnh Du, thấy người bên kia đang hét vào tai, giật giật. Thầm nhủ sao người nào mà nghe quen vậy. Hắn không biết mình dang nói chuyện với tử thần. Nếu hắn biết là giám đốc anh tuấn ác ma của mình gọi chắc cho hắn trăm lá gan cũng không giám nghe.

    "Cảnh Du cậu ấy đang ở phòng 310 tại quán KFC.." Nói ra địa chỉ chỗ này. Tên nhân sự thấy không ổn nói tiếp: "Anh định đến đưa Cảnh Du về a. Cậu ấy bị chuốc say rồi. Tôi nghe thấy điện thoại cậu ấy rung mới bắt a." Nói xong, thanh niên kia đã nghe thấy tiếng tút tút rồi.

    - -

    Bước vào trong phòng 310, hắn thấy mấy người đang hét tưng bừng. Nhìn người trong góc tối phòng nằm ở đó, thở một hơi, bước đến.

    Mọi người đang quẩy, hát hò nhưng khi thấy giám đốc họ bước vào, trong phòng tĩnh lặng. Trong lòng họ nghĩ sao giám đốc cũng vào chỗ KFC này, số họ không đen vậy chứ.

    "Giám đốc a, sao anh tới nơi này vậy." Trưởng quản phòng nhân sự nhanh tay nhanh chân bước tới chào hỏi ngài giám đốc mà mọi nhân viên đều "yêu quý".

    "Không có gì. Tôi tới đây tìm một người mà thôi. Mọi người cứ chơi vui vẻ." Âm thanh không nóng không lạnh của Lạc Phong làm mọi người thở phào. Nhưng nghi hoặc a, giám đốc đi tìm người? Tìm ai vậy? Ngó nghiêng hết lượt. Chỉ thấy Lạc Phong đi gần về phía góc phòng.

    Tên nhân viên vừa nghe điện thoại ngồi gần chỗ đó cảm thấy lạnh sống lưng. Suy đi nghĩ lại cũng nhớ được người vừa nãy mình gọi là ai. Nghĩ vậy, liếc về phía Diệp Cảnh Du, thầm nghĩ cuộc đời xong.

    Lạc Phong bước về phía Diệp Cảnh Du. Thấy người đó vẫn đang say, ôm vào lòng, rồi từng bước ra khỏi phòng.

    Mọi người trong phòng ngơ ngác, trên mặt cứng đờ. Ngay sau đó, vỡ trào ra. Nhìn xem, Diệp Cảnh Du có quan hệ mờ ám với giám đốc a. Ngày mai đi làm phải hỏi cậu cho ra lẽ mới được. Ai cũng thầm nhủ.

    - -

    Ôm Diệp Cảnh Du lên xe, kéo day an toàn vào, từ từ chạy về khu biệt thư của hắn. Vừa vào đến nhà, hắn ôm cậu vào phòng, đè cậu lên, hôn lên môi đỏ mọng của Cảnh Du.

    Cắn đến khi đôi môi cậu chảy máu, hắn mới thỏa mãn. Lột phăng hết đồ trên người Cảnh Du, nhìn thân thể trần như nhộng, khuôn mặt đỏ ửng lên vì uống nhiều rượu. Tâm hắn cũng đã nóng, không kìm nén được, cắn cậu từng miếng, từng chỗ trên người, dù là nơi nhạy cảm.

    Diệp Cảnh Du khó khó chịu xoay qua lại càng làm cho dục vọng của Lạc Phong ngẩng cao hơn.

    Hừ, xoa xoa nơi cúc huyệt của Cảnh Du, tâm hắn nhộn nhạo, nhìn cúc hoa kia sẽ là của hắn, tâm tình tốt lên không biết bao nhiêu.

    "Ừm.. Ừ.. m.."

    Lạc Phong càng xoa thì Diệp Cảnh Du càng khó chịu, thân thể nóng rực của hai người dán chặt vào nhau. Mở ngăn tủ, hắn lấy vật kia ra, chuẩn bị cho công cuộc cày quốc.

    Lạc Phong đưa ngón tay vào trong người Diệp Cảnh Du, thấy mặt cậu nhăn nhó, hôn lên khóe miệng, từ hôn môi dần dần, hắn đưa lưỡi vào trong miệng cậu, khấy mọi ngóc ngách.

    Người kia vẫn chưa hay biết mình như đã là thịt cá trên thớt, vẫn ngọ ngậy, Lạc Phong bắt đầu di chuyển ngón tay mình vào cúc huyệt cậu.

    "Ư.. m.. ô.. ô" Tiếng thở dốc của cả hai người vang lên. Lạc Phong khai phá xong cúc huyệt, đưa cự vật của mình vào đến cửa miệng nhỏ kia. Diệp Cảnh Du cảm giác đau tê dại phần bên dưới mình, mắt mở mờ không rõ.

    Bắt đầu di chuyển chậm dần vào trong, Lạc Phong nhìn người kia sắp tỉnh, lồng ngực đập loạn một nhịp. Hắn rất sợ cậu tỉnh dậy, nói hắn ghê tởm, bất cứ thế nào hắn cũng không muốn điều tồi tệ nào xảy ra.

    Diệp Cảnh Du càng lúc càng thấy đau, co thắt người lại, vật cứng nóng kia đang kẹp thì càng trướng hơn. Liếc xuống dưới, Diệp Cảnh Du mới thấy người đang đè lên người mình.

    "Lạc Phong.. ngươi.. ngươi đang làm cái gì vậy. Ngươi.. còn không mau rút ra.. a.. a.. a" Diệp Cảnh Du mới định lại được thì người trên mặt như không nghe thấy, tiếp tục sâu vào hơn.

    "N.. g.. ư.. ơ. I.. ư.. m.. m. A.. u.." Diệp Cảnh Du như đang phát điên rồi, hắn đang làm cái gì trên người cậu vậy. Đau, đây là cảm giác mà Diệp Cảnh Du còn xót lại.

    Lạc Phong thấy người phía dưới phản ứng dữ dôi. Hắn nhất quyết không để ý, dù sao, đã bị hắn ăn rồi, làm sao có thể bỏ dở giữa chừng được.

    "Ưm.. Cảnh Du.. mau, thả lỏng." Hai tay xoa tấm lưng trần kia, nói những lời ngọt ngào như mật ngọt: "Cảnh Du, ngươi thả lỏng ra, đúng, sẽ không sao.." Tiếng thở dốc phát ra càng nặng nề.

    "Ngươi mau buông.. ô. Ô" Lạc Phong nghe vậy càng xiết chặt lại. Cố gắng đâm sâu hơn, chạm đến điểm G của cậu.

    "Ư.. m.." Trừng mắt nhìn Lạc Phong, cậu giờ đây cảm giác vừa đau vừa khoái cảm. Nhìn Diệp Cảnh Du dưới thân bắt đầu khoái lạc, Lạc Phong tìm kiếm chỗ cũ, đâm mạnh.

    "Ng.. ư. Ơ.. i. Ô.. ô.. ô."

    "Gọi tên ta.."

    "L. Ạ. C.. P. H. O. N. G"

    Nghe thấy người dưới thân thì thào gọi, khoái cảm của hắn càng mãnh liệt, vừa rút ra, lại đâm mạnh đến điểm G. Tay cầm mệnh căn của Diệp Cảnh Du xoa nắn đều đều. Ngay đôi môi kia cũng hắn cũng không để yên, dùng lưỡi liếm quanh, mạnh mẽ cắn như đánh dấu chủ quyền.

    "R.. a.. ô.. ôh." Ngay sau đó, Diệp Cảnh Du phát ra từng dòng tinh dịch, bắn lên tay, bên cơ bụng 6 múi của Lạc Phong. Dù sao, cậu cũng là người rất ít phát dục vọng, vậy mà giờ đây lại bắn lên người Lạc Phong. Nhìn vậy, mặt cậu đỏ như quả gấc chín.

    Lạc Phong nhìn người dưới thân đã xụi lơ, hắt lại tiếp tục việc phát tiết của mình.

    "Lạc Phong, chưa kết thúc a.." Phât tiết xong, Diệp Cảnh Du cả người mệt mỏi, mà tên kia vẫn chọc vào hoa cúc của mình. (tác: Lần này nát cúc. Ai bảo mi không cho nó ăn 10 năm nay.. hehe)

    "Sao? Ta chưa ra mà." Nghe cậu nói vậy, hắn hỏi ngược lại. Diệp Cảnh Du nghĩ lại cũng phải. Vì vậy cứ để hắn bình thản làm trên người cậu.

    "Cảnh Du, ta yêu ngươi.." Lạc Phong vừa cưỡi trên thân cậu, vừa nói ra lời cuối cùng mà hắn chờ đợi đã rất lâu.

    Diệp Cảnh Du đang dã dời, nghe hắn nói vậy, thân thể căng cứng lại. Nhìn cậu, hắn thở dài, thật đúng là hắn chỉ có ảo tưởng a, đã muốn được thân cậu còn thật muốn đòi hỏi nữa sao.

    Diệp Cảnh Du không biết phát tiết bao nhiêu lần, cậu thiết đi, mà tên phía trên vẫn chưa ngừng lại.

    Ôm Diệp Cảnh Du vào nhà tắm, vặn nước nóng, cùng ôm nhau, thả cả hai người vào bồn. Rửa sạch thâm thể cho cậu, hắn mãn nhìn, cuối cậu cũng là của hắn. Giờ chỉ cần việc chờ đợi, hắn sẽ thông báo cho cả thế giới biết hắn yêu cậu nhiều như thế nào.

    Bế cậu lên chiếc giường phòng hắn, cùng ôm nhau đi ngủ.

    "Lạc Phong, ta yêu ngươi.." Giật mình, Lạc Phong nhìn cậu vẫn đang ngủ, nhưng hắn tâm trạng bây giờ thâth như lửa nóng. Hắn nghe thấy, nghe cậu nói cậu yêu hắn. Ôm chặt người trong lòng, nói thầm: "Ừm! Ta cũng yêu người."

    Hai người chìm sâu vào giấc ngủ, cuộc sống thật êm đềm được vậy chăng, hay mới bắt đầu của sóng gió.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...