Ngôn Tình Quên Lãng 2 - Tĩnh Dạ Lương Hương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lamlam0707, 26 Tháng mười 2020.

  1. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 30: Berlin​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đang ngồi trong phòng họp. Tony triển khai kế hoạch phát triển của công ty.

    "Các cổ đông ở đây đều biết rằng Way Way đã có cơ sở ở khắp ba mươi nước Âu - Mỹ. Tôi đang có ý định tiếp tục đưa mỹ phẩm Way Way đến với châu Á, nhất là Trung Quốc. Chúng ta đều biết Trung Quốc có dân số tỷ người và nhu cầu tiêu dùng rất cao. Nếu như chọn nơi đó phát triển thì sẽ rất nhanh thôi, người dùng cả Châu Á sẽ biết đến Way Way." Tony nói.

    Các cổ đông đều đồng ý gật đầu. Một cổ đông lên tiếng:

    "Huang tổng, có điều ai sẽ là người đại diện của chúng ta ở đó chứ? Để truyền tải tốt nhất thì phải để người mẫu chuyên nghiệp của công ty. Vậy thì chọn Vera hay Elisa?"

    Tony cười. Anh nhìn về phía Diệp Uyển Nhi:

    "Đương nhiên là để Vera làm rồi. Elisa là cố vấn của tôi, còn là người mẫu đại diện tại khu vực Mỹ Latinh nên không thể tiếp tục giao cho cô ấy. Elisa cô thấy thế nào?" Tony quay sang hỏi Lý Anh.

    Lý Anh cười. Cô đương nhiên đồng ý rồi. Diệp Uyển Nhi trở nên mạnh mẽ như vậy, có thể làm chủ cuộc sống của mình. Cô không phải lo lắng nhiều nữa:

    "Được, anh Tony. Tôi đương nhiên rất vui khi Vera trở nên mạnh mẽ như thế. Cũng đã gần một năm trôi qua. Vera chắc nhớ thành phố X rồi." Lý Anh quay sang nhìn Diệp Uyển Nhi.

    Diệp Uyển Nhi cúi gằm mặt xuống. Thành phố X là nơi cô sinh ra, cũng là nơi ba mẹ cô nằm lại. Đương nhiên là cô phải trở về rồi.

    "Anh Tony, em nhất định sẽ làm thật tốt." Diệp Uyển Nhi vui vẻ nhận lời.

    Một buổi tối ở Berlin thật yên tĩnh. Diệp Uyển Nhi đang lướt qua tin nhắn mà khán giả châu Á nhắn cho mình. Cô để ý đến một cái tên rất hay Vincent. Cụ thể tin nhắn này khiến cô rất thích:

    "Tôi là một người mẫu và có một quá khứ bi đát. Tôi từng hận cô ấy rất nhiều cho đến khi cô ấy bỏ đi thì tôi mới nhận ra mình yêu cô ấy. Chào cô Vera, tôi là một fan của cô."

    Diệp Uyển Nhi thấy những lời nói này nghe thật thấu, cũng giống như cô đã bỏ đi rồi. Còn Gia Luật Thuần đã yêu cô hay chưa thì Diệp Uyển Nhi cũng không biết. Diệp Uyển Nhi phản hồi lại tin nhắn của người đó nhưng điều cô không ngờ được đó là fan này chính là Gia Luật Thuần. Đây cũng là lần đầu tiên cô trả lời fan.

    "Xin chào."

    Gia Luật Thuần không ngờ lại được cô phản hồi lại. Nhưng, đứng trước tình hình này anh lại rất run và không biết nhắn gì. Một người nổi tiếng không tùy tiện phản hồi tin nhắn. Có lẽ những gì anh gửi, khiến cô phải nhìn lại hoàn cảnh của mình.

    Vỏn vẹn một năm đã trôi qua, ở Berlin này thật không bình yên chút nào. Diệp Uyển Nhi chỉ là may mắn có Tony và Lý Anh, nên mới có thể sống bình yên.

    Không nhầm thì hai tháng nữa là ngày giỗ một năm của bố cô. Diệp Uyển Nhi không thể không quay về. Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.

    Gia Luật Thuần ngồi trong văn phòng công ty, cất tài liệu để đi về. Vũ Thư bước từ ngoài cửa vào. Cũng đã rất lâu cô không gặp lại Gia Luật Thuần.

    Vũ Thư chạy tới ôm lấy anh, hôn hít đủ kiểu:

    "Thuần, anh dạo này anh đi đâu vậy, em nhớ anh muốn chết. Tối nay, chiều em có được không?" Vũ Thư nũng nịu.

    Gia Luật Thuần đẩy cô ta ra. Anh bước ra ngoài, nhưng Vũ Thư vẫn cố chấp ôm anh:

    "Đừng đi mà, Thuần dạo này em rất thiếu thốn. Anh chiều em đi. Một lần thôi." Vũ Thư nói.

    Gia Luật Thuần đẩy mạnh Vũ Thư ra, cô ta ngã xuống nền lạnh lẽo, đã một năm rồi, cô ta không gặp anh, giờ lại quay về thì thật buồn cười. Gia Luật Thuần bước tới nắm lấy cằm cô ta, bóp mạnh:

    "Hay là tôi gọi các anh em của tôi đến thỏa mãn cơn thèm thuồng của cô được không? Đằng nào thì tôi cũng không còn hứng thú với cô nữa." Ánh mắt của Gia Luật Thuần sắc bén, lạnh lùng, trước khi có Diệp Uyển Nhi anh lạnh lùng, vô cảm. Sau khi mất đi cô, anh lạnh lùng, vô đối. Không biết Gia Luật Thuần nghĩ điều gì.

    Vũ Thư sợ hãi, lắc đầu. Cô liên tục lắc đầu. Nước mắt Vũ Thư rơi:

    "Đừng mà, Gia Luật Thuần.. Thuần, em không cần nữa. Không cần nữa đâu, bây giờ em đi về, đi về được không?" Vũ Thư sợ hãi, cô cầu xin đủ điều.

    Gia Luật Thuần cười, nếu anh đã không tức thì thôi. Còn đã để anh phải ra tay xử lý rồi thì nhất định phải tới cùng. Gia Luật Thuần rút chiếc điện thoại ra, gọi.

    Anh vừa chuẩn bị bấm gọi thì điện thoại rung chuông. Đó là điện thoại của Lại Thấm, Gia Luật Thuần vội nghe:

    "Tôi đây. Có chuyện gì?"

    "Tôi đã điều tra được vị trí của cô ấy, nhưng có lẽ là cậu không phải sang Đức đâu. Thay vào đó là cô ấy sẽ tới thành phố X." Lại Thấm nói.

    Gia Luật Thuần nghệ nói thế thì rất vui, không để ý Vũ Thư đã chạy hoặc là anh cố ý để cô ta đi.

    "Cô ấy về thành phố X sao? Lý do gì?" Gia Luật Thuần trở nên ngu ngốc.

    Lại Thấm cười lớn:

    "Cậu vui tới ngu ngốc hả? Không xem tin tức sao? Sáng nay, kênh truyền hình quốc gia đã đưa tin về Way Way đang tìm thị trường phát triển thương hiệu và họ đã chọn Thành phố X. Người đại diện thương hiệu chính là Vera."

    Gia Luật Thuần vui, đây cũng là làn đầu tiên anh cười sau gần một qua. Tết cũng sắp đến rồi. Anh nhất định phải giành được hợp đồng này, chắc chắn phải để Diệp Uyển Nhi bên cạnh anh.

    "Được, tôi biết rồi."

    Bằng Vu Thần nghe tin Diệp Uyển Nhi muốn trở về thấy cũng rất lo lắng. Anh thở dài:

    "Em không sợ Gia Luật Thuần nữa sao?" Bằng Vu Thần hỏi.

    Có lẽ Bằng Vu Thần không biết, trong thời gian đó Diệp Uyển Nhi đã khóc nhiều như thế nào. Có đêm thức trắng chỉ vì không có cách nào quên được hình bóng Gia Luật Thuần, có lúc vì nằm mơ thấy Gia Luật Thuần đang gặp nguy hiểm mà không ngủ tiếp được.

    "Anh hai, em không thể chốn tránh mãi được. Chỉ còn cách đối mặt với những chuyện đã qua thôi. Với lại em cũng muốn làm sáng tỏ những gì đã xảy ra."

    Thấy Diệp Uyển Nhi quyết tâm như vậy, Bằng Vu Thần cũng không biết nói gì. Anh đồng ý, không cấm cản cô trở về. Chỉ cần cô thấy mình thích là được.

    Để đưa ra quyết định trở về, Diệp Uyển Nhi cũng đắn đo rất nhiều. Thậm chí là phải cãi nhau với cả Lý Anh, nhưng rồi cô cũng được sự đồng ý của Lý Anh và Tony, bây giờ còn có cả Bằng Vu Thần nữa. Diệp Uyển Nhi rồi sẽ lại trở về với nơi mình sinh ra thôi.

    Hết Chương 30: Berlin​
     
    NhưNguyệt7749chiqudoll thích bài này.
  2. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 31: Thành Phố X Và Anh 1​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc máy bay đã hạ cánh tại sân bay thành phố, Diệp Uyển Nhi kéo va li ra ngoài. Bằng Vu Thần đã đợi sẵn:

    "Tiểu Uyển, gần một năm rồi, cuối cùng cũng về, thấy sao? Thành phố X có thay đổi quá nhiều không?" Gia Luật Thuần nói.

    Diệp Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, quay ra nói với Bằng Vu Thần:

    "Không thay đổi quá nhiều. Nhưng mà, anh hai, em muốn đến nghĩa trang Thánh Đường, sau đó mới về khách sạn An Định để nghỉ ngơi." Diệp Uyển Nhi nói.

    Bằng Vu Thần gật đầu. Anh kéo cửa xe chở cô đi vào. Thời tiết cũng sắp chuyển đông rồi, nên có chút se se. Bằng Vu Thần ngồi vào ghế lái:

    "Em có biết chuyện, bà Nhu Nhiên vì em bỏ đi mà ngã bệnh không? Anh cũng đã đến thăm bà ấy, và bà đã khóc rất nhiều, cầu xin anh tìm em về."

    Diệp Uyển Nhi biết bà sẽ buồn mà. Cô đổi tên thành Tưởng Quân và tuy đã ly hôn với Gia Luật Thuần thì cô vẫn sẽ về thăm bà:

    "Anh đưa em đi thăm ba mẹ, xong rồi khi về chúng ta đến Thuần Uyển để thăm Bác ấy." Diệp Uyển Nhi trầm mặc nói.

    Nói sao thì người có lỗi không phải Nhu Nhiên mà là Gia Luật Thuần, nên Diệp Uyển Nhi dù ngu ngốc tới đâu cũng phân biệt được ai tốt, ai xấu. Cô không hề vì hận một người mà kéo theo cả gia tộc. Nên thế nào cũng phải về thăm bà ấy.

    Hai bó hoa tươi đặt xuống trước hai ngôi mộ đã có chút tiêu điều. Có vẻ như ai đó đã vừa tới thăm họ. Diệp Uyển Nhi thấy có chút bất ngờ, quay lại nhìn Bằng Vu Thần:

    "Anh mới tới thăm họ sao? Tại sao lại có hoa còn mới?"

    Bằng Vu Thần lắc đầu, anh cũng đoán được là ai rồi. Nhưng thôi, hơn nữa lần này Diệp Uyển Nhi trở về là để tìm công ty hợp tác mở rộng thị trường của Way Way, không thể nào tùy tiện.

    "Chắc là bác Nhiên đã đến đây. Mà thôi, anh ra kia trước, em nói chuyện với hai bác một chút đi. Rồi mình còn đi thăm bác Nhiên nữa." Bằng Vu Thần nói rồi quay lưng bước về phía chiếc xe.

    Diệp Uyển Nhi ngồi xuống bên cạnh mộ của Tưởng Hàn, cô đưa tay chạm vào tấm ảnh của bà trên bia, nước mắt Diệp Uyển Nhi lại rơi xuống:

    "Mẹ, con trở về rồi. Tiểu Uyển xin lỗi vì thời gian qua đã không ở bên hai người, chăm sóc hai người. Tiểu Uyển sẽ cố gắng sống thật tốt. Ba mẹ ở đó phải thật vui vẻ. Còn nhớ ba mẹ nhiều lắm, ba mẹ, Tiểu Uyển rất nhớ hai người." Diệp Uyển Nhi tựa đầu vào bia mộ của mẹ.

    Một cơn gió thổi tới khiến Diệp Uyển Nhi có chút lạnh. Bằng Vu Thần chạy tới khoác thêm áo cho cô.

    "Thôi, chúng ta về đi. Đừng khóc nữa, hai bác cũng không muốn em khóc như vậy đâu. Họ cũng sẽ rất đau khi nhìn em đau khổ vì họ." Bằng Vu Thần đưa tay lau nước mắt cho Diệp Uyển Nhi và nói.

    Diệp Uyển Nhi gật đầu, cô nhìn anh một lúc, nhiều lúc Diệp Uyển Nhi cũng không hiểu tại vì sao anh không chịu có người yêu. Bằng Vu Thần bằng tuổi Gia Luật Thuần, cũng đã hai mươi sáu tuổi. Anh không có người yêu chắc chỉ có anh mới biết lý do.

    Hai người đi đến Thuần Uyển, nơi đây đã xảy ra rất nhiều chuyện đau lòng, nhưng vì Nhu Nhiên mà cô quay lại. Hận thì hận mà thương thì thương.

    Diệp Giang trở về nhà, ông ta rất vui mừng ngồi xuống sofa. Diệp Uyển Hòa thấy thế thì rất vui, cô chạy đến ngồi bên cạnh:

    "Ba, sao ba vui thế? Có chuyện gì mà con không biết đúng không?"

    Diệp Giang cười ha ha, xoa đầu Diệp Uyển Hòa:

    "Uyển Hòa, con có biết đến công ty Way Way không? Hiện giờ, họ đang tìm thị trường hợp tác ở Châu Á, nếu như Diệp thị lấy được hợp đồng này thì chắc chắn sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn đến khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Con thấy sao?"

    Diệp Uyển Hòa cười, nếu như thật sự lấy được bản hợp đồng Way Way thì không những giúp Diệp thị, mà còn có thể thao tóm thị trường mỹ phẩm, điều này đối với Diệp thị mà nói là có lợi:

    "Thật sao, được vậy thì tốt quá. Ba, hay cứ giao cho con đi, Uyển Hòa giúp ba đi lấy bản hợp đồng."

    Diệp Giang nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Diệp Uyển Hòa, ông ta đương nhiên đồng ý. Vì rất hiếm khi Diệp Uyển Hòa chủ động như vậy.

    "Được, vậy thì ngày mai con đến khách sạn An Định để tìm gặp người đại diện Way Way. Cô ta tên là Tưởng Quân."

    Diệp Uyển Hòa ôm lấy Diệp Giang, nũng nịu như đứa trẻ con lên ba đòi bế:

    "Con cảm ơn bà. Uyển Hòa yêu ba nhất mà."

    Chiếc xe dừng ở trước cửa biệt thự Thuần Uyển, cô vội bước xuống xe để vào nhà. Manh Nhi thấy cô liền chạy tới ôm chầm:

    "Phu nhân, là chị thật sao? Manh Nhi rất nhớ chị. Chị đã đi đâu thế?"

    Diệp Uyển Nhi vỗ nhẹ vai Manh Nhi, cô lau nước mắt cho cô nàng hầu đáng yêu:

    "Ngốc à, chẳng phải chị về rồi sao? Mà lão phu nhân đâu?" Diệp Uyển Nhi ngó nghiêng.

    Manh Nhi vội lau nước mắt sạch sẽ rồi nói với Diệp Uyển Nhi:

    "Người đang ở trên phòng đấy, từ lúc cô bỏ đi. Lại còn để cả giấy ly hôn nữa, lão phu nhân lo lắng cho cô mà ngã bệnh, mãi không khỏi, người cũng không chịu tới bệnh viện luôn, chỉ có anh Lại Thấm chăm sóc thôi, khi nào anh ấy bận thì em chăm sóc. Dạo này sức khỏe của quản gia Chu cũng không tốt, nên xin nghỉ. Lão gia đã phải quay lại công ty để điều hành do thời gian qua Thuần tổng cũng trở thành cái xác không hồn."

    Nghe đến đây, Diệp Uyển Nhi chạy nhanh lên phòng, mở cửa ra thấy Nhu Nhiên đang nằm. Đúng là bà đã gầy đi rất nhiều, già đi cũng rất nhiều. Diệp Uyển Nhi ngồi xuống bên cạnh giường rồi nắm lấy tay bà:

    "Mẹ, sao mẹ lại ra nông nỗi này. Về vì nhớ con hay sao? Con xin lỗi, Uyển Nhi sai rồi. Mẹ ơi."

    Nhu Nhiên xoa đầu Diệp Uyển Nhi.

    "Uyển Nhi, con dâu tốt của mẹ, là con thật sao? Mẹ nhớ con quá. Uyển Nhi à."

    Nhu Nhiên cố gắng ngồi dậy, nhưng bà không có đủ sức khoẻ. Diệp Uyển Nhi thấy thế liền đỡ bà đứng lên. Nhu Nhiên ôm Diệp Uyển Nhi khóc:

    "Uyển Nhi à, mẹ xin lỗi con. Là mẹ không tốt, không chăm sóc tốt cho con. Còn phải chịu nhiều uất ức rồi." Nhu Nhiên khóc.

    Diệp Uyển Nhi vỗ nhẹ vai bà, cô nhìn Nhu Nhiên với ánh mắt trìu mến:

    "Mẹ, con sống rất tốt, mẹ không cần phải lo cho con. Mẹ nhìn mẹ kìa, thời gian qua đã lo lắng cho con nhiều vậy rồi. Con đã về, người phải giữ gìn sức khỏe và ăn uống nhiều vào thì mới đỡ được. Nghe lời con nha." Diệp Uyển Nhi dỗ dành.

    Dưới truyền tới một giọng nói quen thuộc, đó là Gia Luật Thuần, anh đã quay về. Bằng Vu Thần nhìn thấy thế liền bước tới:

    "Sao hôm nay cậu về sớm thế? Mọi chuyện ở Thần Vũ hội sao rồi?"

    "Đều ổn, chỉ là tinh thần tôi có chút mệt mỏi, Manh Nhi lão phu nhân sao rồi?" Gia Luật Thuần hỏi.

    Manh Nhi đang ở trong nhà bếp vui vẻ, hớn hở bước ra:

    "Thiếu gia, lão phu nhân và phu nhân Uyển Nhi đang ở trên phòng đó." Manh Nhi lỡ nói ra.

    Gia Luật Thuần nghe thấy thế chạy liền lên trong phòng. Anh thấy Diệp Uyển Nhi và Nhu Nhiên đang trò chuyện rất vui. Nhu Nhiên nhìn có tinh thần hẳn lên.

    Gia Luật Thuần ngỡ ngàng, bước từng bước như cái xác không hồn tới trước mặt Diệp Uyển Nhi, anh quỳ xuống:

    "Uyển Nhi, anh biết anh sai rồi. Anh sai rồi, em quay về với anh đi. Uyển Nhi.."

    Diệp Uyển Nhi hoang mang, không biết là anh đang định làm cái gì nữa đây. Cô vội vàng đứng dậy, và đỡ anh:

    "Anh à, anh đứng lên đi. Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh không phải làm thế đâu. Tôi sẽ rất khó sử. Với lại Diệp Uyển Nhi của trước kia đã sớm chết theo bố mẹ của cô ấy rồi. Giờ đây, tôi là Tưởng Quân Quân, hy vọng anh đừng tự trách mình nữa." Diệp Uyển Nhi nói.

    Cô nắm tay Nhu Nhiên:

    "Mẹ à, con sẽ tới thăm mẹ sau nhé. Con có việc phải đi rồi."

    Diệp Uyển Nhi mặc kệ Gia Luật Thuần, cô chạy thật nhanh bước đi khỏi phòng, nhưng Gia Luật Thuần đuổi theo và cô bị anh ôm lấy:

    "Diệp Uyển Nhi, em muốn đi đâu chứ? Đây là nhà em. Nếu em đã quay về, thì phải trở về nhà mình. Ở ngoài không tốt đâu." Gia Luật Thuần nhẹ nhàng nói.

    Cô đẩy Gia Luật Thuần ra, cho anh một bạt tai. Ánh mắt của Diệp Uyển Nhi thay đổi:

    "Gia Luật Thuần, tôi xin anh đấy, hãy để tôi được sống yên ổn trong những ngày tiếp theo của cuộc đời. Anh đừng vì một cái gì hết mà khiến tôi phải tổn thương. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu." Diệp Uyển Nhi tức giận nói.

    Cô bỏ đi xuống lầu, Gia Luật Thuần ôm má, anh cũng không biết phải nói cái gì nữa. Chắc do ảnh đã tổn thương cô nhiều tới mức cô không thể tha thứ, thậm chí không muốn nhìn mặt anh.

    Hết Chương 31: Thành Phố X Và Anh 1
     
    NhưNguyệt7749chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...