Ngôn Tình Quên Lãng - Tĩnh Dạ Lương Hương

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Lamlam0707, 19 Tháng sáu 2020.

  1. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 10: Biệt Thự Thuần Uyển 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại Thấm mặc chiếc áo blouse trắng, từ từ bỏ hộp thuốc xuống bàn, mệt mỏi:

    Bằng Vu Thần tay cầm ly rượu vang đỏ trên tay lắc qua lắc người, nhìn ánh mắt mệt mỏi của Lại Thấm.

    Bằng Vu Thần đặt ly rượu xuống bàn, bước tới bên cạnh Lại Thấm đang ngồi ở đó, anh đặt tay lên vai:

    "Sao vậy? Gia Luật Thuần gọi cậu có chuyện gì gấp à?"

    Lại Thấm lắc lắc đầu, thở một hơi dài, nhìn ánh mắt chờ đợi Bằng Vu Thần:

    "Vu Thần, cậu có biết em gái nuôi cưng của cậu bị Gia Luật Thuần hành hạ tới nỗi suýt sảy thai không?" Lại Thấm buồn bã nói.

    Bằng Vu Thần nghe tin này như động trời. Nắm chặt cổ áo của Lại Thấm:

    "Chuyện gì xảy ra với Tiểu Uyển, cậu nói Gia Luật Thuần hắn làm gì?" Bằng Vu Thần kích động.

    Lại Thấm phủi bỏ tay của Bằng Vu Thần khỏi cổ áo mình, tức giận chỉ thẳng tay ra ngoài cửa:

    "Đến biệt thự Thuần Uyển xem sẽ rõ."

    Bằng Vu Thần bực mình chạy đi để lại Lại Thấm một mình ngồi đó.

    Bạch Tân An chuẩn bị xách balo đi làm, nhưng chẳng may gặp Doãn Châu ngoài cửa, ả ta tính khí hừng hực, máu sôi sùng sục, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Tân An:

    "Bạch Tân An, không phải nói Thuần tổng sẽ đi qua thành phố X sao? Tôi chờ cả ngày sao không thấy?"

    Bạch Tân An bình thường hiền lành, không nói không rằng ai, nhưng hôm nay bất ngờ phản hồi lại Doãn Châu:

    Bạch Tân An khó chịu với cái bộ dạng bà hoàng của Doãn Châu đã từ lâu, nhưng vẫn tỏ ra bình thản.

    Bạch Tân An nhìn Doãn Châu với bộ dạng khinh thường, miệng cười nhếch, không ngại gì đã giành cho Doãn Châu năm ngón tay trên mặt:

    "Doãn Châu, cô nghĩ tôi ngu đến nỗi mà để cô lợi dụng tôi mãi sao? Không có đâu, Yến tiểu thư có ơn đối với tôi, tôi có trách nhiệm thay cô ấy gìn giữ hạnh phúc cho Thuần tổng và Thuần tổng phu nhân. Doãn Châu, cô không có cửa để bước vào Thuần thị? Đừng bao giờ nghĩ chỉ có cô mới biết ăn hiếp người khác, lợi dụng họ bám mạng cho cô như một con chó vậy, chẳng có ai ngu ngốc tới mức đó. Đừng nên để Thuần tổng biết được những suy nghĩ đó, nếu không cô sẽ chết không có đất chôn thay đó." Bạch Tân An

    Những lời nói này của Tân An khiến Doãn Châu càng cục súc hơn, lại thêm cái tát mà cô ban tặng, Doãn Châu vội giơ tay lên phản đòn nhưng cánh tay bị Bạch Tân An giữ lại khi chưa chạm đến một sợi tóc của mình:

    "Doãn Châu, cô không đánh được tôi nữa đâu. Cô không rõ thân phận của mình sao, xuất thân nhà quê, sống trong khu phòng trọ chật hẹp trong thành phố X, giá chưa tới ba nghìn nhân dân tệ thì không xứng đáng làm việc trong Thuần thị, nước hoa và quần áo đều thuộc loại rẻ tiền mà Thuần tổng không muốn nhìn ngó, căn bản không xứng đáng với một cọng tóc của Thuần tổng." Bạch Tân An dạy dỗ lại Doãn Châu.

    Doãn Châu nhục nhã tới nỗi không nói nên lời, cô ta cứ nghĩ Bạch Tân An sẽ không bao giờ phản kháng lại mình cơ, nhưng Doãn Châu đã sai.

    Doãn Châu cũng không biết thân phận thật sự của Bạch Tân An trong Thuần thị là gì. Chỉ luôn coi cô ấy như một người để mình lợi dụng hoàn thành mục đích.

    Bạch Tân An lạnh lùng bước đi, chiếc xe của công ty đã đến đón cô. Mặc kệ Doãn Châu vẫn đứng đó một tay ôm mặt bực tức.

    Bằng Vu Thần dừng xe lại trước cửa biệt thự Thuần Uyển, xuống xe chạy thẳng vào nhà.

    Gia Luật Thuần đang ngồi ở phòng khách uống từng ngụm trà Ceylon, đây là loại trà thượng hạng được nhập về từ Sri Lanka.

    Nhìn thấy Bằng Vu Thần đến, Gia Luật Thuần bỏ tách trà xuống:

    "Cậu đến đây có chuyện gì? Chắc không phải là do.."

    Chưa kịp nói xong, Gia Luật Thuần đã có cảm giác đau, Bằng Vu Thần đã cho anh một cái đấm vào mặt.

    "Gia Luật Thuần, cậu đang nghĩ gì vậy? Tiểu Uyển đã làm sai việc gì sao? Tại sao lại đánh nó ra nông nỗi đó?" Bằng Vu Thần tức giận nói.

    Gia Luật Thuần khuôn mặt không biến sắc, cũng không có phản ứng gì, anh chỉ hơi hướng mắt về phía Bằng Vu Thần:

    "Đó là chuyện của gia đình tôi, từ lúc nào mà cậu được phép xem vào? Bằng Vu Thần, cậu đừng quên mình chỉ là người ngoài." Khuôn mặt Gia Luật Thuần không biến sắc nói.

    Bằng Vu Thần chỉ tay về phía Gia Luật Thuần, ánh mắt lúc này khá đáng sợ:

    "Cậu đừng quên mình là chồng của Tiểu Uyển, tôi là anh trai của nó, nếu theo vai vế cậu phải gọi tôi một tiếng anh hai, cậu đâu phải không biết điều này?"

    Gia Luật Thuần giơ tay lên chỉnh lại cà vạt, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, nhìn Bằng Vu Thần, Gia Luật Thuần từng bước tiến tới gần Bằng Vu Thần nắm lấy cổ áo anh:

    "Anh hai, cậu ư? Cậu là cái gì? Đến cả Diệp Thương và Tưởng Hàn tôi còn chưa gọi lấy một tiếng ba mẹ vợ, thì đến một người anh trai nuôi ngoài lề như cậu làm gì xứng. Hơn nữa, em gái cậu gả qua đây chỉ đơn giản là một món đồ đổi lấy sự bình yên cho kinh tế nhà họ Diệp.. Cô ta không xứng trở thành mẹ của các con tôi."

    Bằng Vu Thần đẩy mạnh Gia Luật Thuần ra, khuôn mặt tức giận, một tay chỉnh cà vạt:

    "Nếu, cậu đã xem Tiểu Uyển như một món đồ, không bảo vệ được nó thì đừng trách tôi sẽ đem nó đi." Bằng Vu Thần bình tĩnh nói.

    Đưa Diệp Uyển Nhi đi, Bằng Vu Thần có thể sao. Anh ta không sợ Diệp thị sụp đổ.

    "Cậu có đủ khả năng để đem Diệp Uyển Nhi đi sao? Không lẽ cậu không sợ Diệp thị sụp đổ?" Gia Luật Thuần tự tin nói.

    Bằng Vu Thần không quan tâm Gia Luật Thuần trực tiếp bước lên lầu, anh hơi dừng lại giữa cầu thang:

    "Tôi không thể, nhưng Hoàng Thời thì có thể."

    Hoàng Thời, Bằng Vu Thần lại lấy Hoàng Thời ra để dọa anh, lại giám xem thường anh hơn Hoàng Thời. Thật chết tiệc.

    Bằng Vu Thần bước nhanh đến bật mạnh của phòng đi vào.

    Nằm trên giường là một Diệp Uyển Nhi người đầy những vết bầm tím do dây xích để lại.

    Bằng Vu Thần từng bước nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường, quỳ xuống, sờ vào mặt Diệp Uyển Nhi đang tái nhợt.

    Bằng Vu Thần là đang cố kìm nén nước mắt rơi, anh trách mình đã không thể bảo vệ được người mình yêu, không bảo vệ được Tiểu Uyển của anh.

    "Tiểu Uyển, anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không bảo vệ được em. Anh xin lỗi, Tiểu Uyển em mở mắt ra, mở mắt ra nhìn anh một chút, một lát thôi cũng được. Đừng nhắm mắt lại như thế."

    Bằng Vu Thần tim đau đớn thắt lại. Anh trách mình vô dụng. Dù có kìm nén tới đâu thì nước mắt anh vẫn rơi xuống.

    Diệp Uyển Nhi vẫn nằm đấy, không có hồi âm, không nhúc nhích. Chắc là cô đang chìm trong giấc ngủ sau những mệt mỏi của cuộc sống.

    Bằng Vu Thần cầm lấy tay của Diệp Uyển Nhi đưa lên má mình rồi lại hôn vào tay cô.

    Gia Luật Thuần điềm tĩnh ngồi bên cạnh xem Bằng Vu Thần diễn cảnh tình cảm với Diệp Uyển Nhi.

    * * *

    Diệp thị đã có những bước chuyển biến khá tốt nhờ sự giúp đỡ của Gia Luật Thuần, nhưng doanh thu cũng không quá đáng kể.

    Hơn nữa sự cạnh tranh vị trí chủ tịch hội đồng quản trị ngày càng gay cấn, vị trí của Diệp Thương đang bị uy hiếp bởi em trai Diệp Gia và nhiều cổ đông lớn trong công ty.

    Buổi họp hội đồng quản trị đang diễn ra tại hội trường tầng mười năm của tập đoàn Diệp thị trong thành phố X. Người đại diện bên phòng marketing báo cáo:

    "Diệp tổng, doanh thu bên marketing tháng này tăng mười năm phần trăm so với tháng trước, số mỹ phẩm thiên nhiên tiêu thụ trong tháng này là mười hai nghìn sản phẩm, chủ tịch tôi xin hết." Trưởng phòng marketing báo cáo công.

    Diệp Thương gật đầu hài lòng vô cùng.

    Dư Bạch Âm từ ngoài chạy vào hội trường, giọng lo lắng:

    "Chủ tịch, không xong rồi, công thức cho sản phẩm mới đã bị công ty khác sao chép rồi, học đã cho ra một sản mới tương tự như hình mẫu của chúng ta." Dư Bạch Âm lo lắng nói.

    Diệp Thương, bất ngờ đứng dậy, nhưng lại ngồi xuống vì cơn đau tim ập tới. Diệp Thương vốn có tiền án bệnh tim nên khó có thể giữ bình tĩnh trong cú sốc này.

    Mọi người lần lượt đứng lên:

    "Chủ tịch, ông không sao chứ? Có cần phải đi bệnh viện không?" Câu hỏi của mọi người trong hội trường.

    Câu hỏi vừa dứt cũng là lúc Diệp Thương bước vào hôn mê, mọi người ai cũng lo lắng, lập tức gọi cấp cứu.

    Ngồi phía dưới, là nụ cười thầm đắc ý của Diệp Giang, vậy là kế hoạch của ông ta đã một nửa hoàn thành.

    Nhân lúc này, Diệp Giang lên trụ trì cuộc họp tiếp tục. Diệp Thương, thì được nhân viên đưa đi bệnh viện.

    Hết Chương 10: Biệt Thự Thuần Uyển 4
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  2. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 11: Diệp Thị 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Uyển Nhi bớt tỉnh bỗng bật dậy, cô la lớn:

    "Ba.."

    Lúc này, Manh Nhi đang ngồi bên cạnh chấn động, nhìn Diệp Uyển Nhi:

    "Phu nhân, chị tỉnh lại rồi, chị bị sao vậy?"

    Diệp Uyển Nhi ôm lấy ngực, thở dốc, nhìn Manh Nhi:

    "Manh Nhi, chị mơ, chị mơ thấy ba chị.. ông ấy, ông ấy.."

    Manh Nhi ôm lấy Diệp Uyển Nhi:

    "Phu nhân, không có chuyện gì đâu, chị cứ bình tĩnh. Lão gia sẽ không sao đâu, người chắc đang rất nhớ tiểu thư." Mạnh Nhi an ủi.

    Diệp Uyển Nhi lại sờ bụng mình, bụng vẫn còn đau:

    "Manh Nhi, con của ta, con của ta có sao không?"

    Manh Nhi bỏ Diệp Uyển Nhi ra, lắc đầu:

    "Phu nhân đừng lo, tiểu Bảo Bảo rất khoẻ. Nó vẫn khoẻ."

    Diệp Uyển Nhi lúc này mới an tâm hơn. Nhưng đang yên đang lành tự dưng sao lại mơ thấy Diệp Thương bị người ta giết hại. Chuyện gì vậy.

    Diệp Uyển Nhi vớ lấy chiếc điện thoại vẫn để yên trên bàn: Năm cuộc gọi của Tưởng Hàn. Diệp Uyển Nhi vội vàng gọi lại:

    Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, bên kia là Tưởng Hàn đang thút thít khóc. Diệp Uyển Nhi dự cảm có gì không lành, hỏi:

    "Mẹ, có chuyện gì sao? Nhà mình đã xảy ra chuyện gì?"

    Tưởng Hàn không cầm được nước mắt, thút thít qua điện thoại:

    "Tiểu Uyển sao giờ con mới nghe máy, con có biết, có biết cha con bệnh tim tái phát đang nằm viện điều trị, rất nguy kịch không?"

    Diệp Uyển Nhi điếng người, đó không phải là một giấc mơ. Đó là sự thật, cha cô thật sự có bệnh. Đang yên đang lành sao tự dưng bệnh tim lại tái phát.

    Diệp Uyển Nhi bình tĩnh, cố hết sức để lấy bình tĩnh:

    "Vậy, giờ ba sao rồi? Có ổn hơn không?"

    Tưởng Hàn không ngừng thút thít, nước mắt vẫn rơi:

    "Cũng không biết gì được, hiện tại vẫn đang hôn mê." Tưởng Hàn nói.

    Diệp Uyển Nhi hít một hơi sâu, vẫn không thay đổi thái độ:

    "Vậy con sẽ tới thăm ba vào tối nay, mẹ chăm lo cho sức khỏe của mình với nha. Đừng lo lắng quá."

    Có mấy ai hiểu được trong tim Diệp Uyển Nhi đang đau đến nỗi nào, mình bị hành tới chết đi sống lại, người vẫn còn vết thương, suýt thì mất con, bây giờ bố đẻ lại trong bệnh viện. Từ cái ngày đó, cái ngày bị ngãy mà Diệp Uyển Nhi bị Gia Luật Thuần dùng dây xích đánh, cô đã tự hứa sẽ thật mạnh mẽ, sẽ bảo vệ chính mình. Không khóc nữa, không yếu đuối nữa.

    Diệp Giang bước vào văn phòng làm việc của Hoàng Thời, ông ta ngồi xuống, cúi thấp người giọng nói trầm xuống:

    "Hoàng tổng, nếu cậu giúp tôi trở thành chủ tịch của Diệp thị, tôi sẽ gả con gái cho cậu và sẽ hậu thuẫn cậu thật tốt." Diệp Giang nói.

    Hoàng Thời ngồi trên ghế chủ tịch lúc này mới xoay mặt lại nhìn ông ta, tay xoay xoay cái bút, bật dậy:

    "Cưới con gái ông sao? Ông lại muốn dùng con gái mình làm vật trao đổi trên thương trường như Diệp Thương sao? Diệp Thương gả con gái cho Gia Luật Thuần để cứu vãn kinh tế, nhưng bí quyết sản phẩm mới vẫn bị sao chép bởi Đoàn thị của Đoàn Viễn, không phải ông chính là người tiết lộ bí quyết ấy chứ?" Hoàng Thời hỏi.

    Diệp Giang muốn đổ hết cả mồ hôi, khuôn mặt ướt như vừa tạt nước, không giám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thời:

    "Không, không có, sao tôi có thể làm cho công ty mà mình một tay gây dựng ra nông nỗi đó."

    "Chẳng phải là do lòng tham của ông sao? Ông muốn tự mình làm chủ Diệp thị nên không tiếc ra tay với vị trí của Diệp Thương."

    Hoàng Thời dùng trí thông minh của mình khiến Diệp Giang không thể chối cãi. Nhưng anh lại chẳng làm gì, ngược lại còn cười rất tươi:

    "Hahaha, Diệp phó tổng nếu ông giúp tôi hạ được Gia Luật Thuần, tôi sẽ giúp ông ông trở thành chủ tịch tập đoàn Diệp thị." Hoàng Thời nói.

    Hoàng Thời và Gia Luật Thuần không thích nhau cũng đúng, trên thế giới này không thể tồn tại hai thế lực thù địch ngang nhau, mà thế giới ông trùm và thương trường bây giờ chỉ còn Thần Vũ hội và Thuần thị là có thể địch lại với Hoàng Thường hội và Hoàng thị. Ai nhanh thì sẽ là người chiến thắng.

    Diệp Giang gật đầu, hai người Diệp Giang và Hoàng Thời đang từng bước chống lại Gia Luật Thuần trên giới thương trường mạo hiểm và kịch tính.

    Tô Vũ Chanh và Bạch Tân An đang cúi đầu đứng trước vị chủ tịch cao ngạo, có vẻ Gia Luật Thuần đang rất bực tức và bức bối:

    "Việc này đã xảy ra bao lâu, tại sao bây giờ mới chịu báo cáo?" Gia Luật Thuần đập tay xuống bàn

    Tô Vũ Chanh nhìn Gia Luật Thuần:

    "Đã xảy ra hơn một tháng trước, cùng thời điểm với vụ việc của phu nhân. Nghe nói, phu nhân đã tỉnh lại, cô ấy khoẻ chứ?" Tô Vũ Chanh vừa trả lời Gia Luật Thuần và hỏi thăm Diệp Uyển Nhi.

    Bạch Tân An đứng bên cạnh Tô Vũ Chanh, hơi nhìn cả hai:

    "Thuần tổng, tôi nghĩ người làm lộ công thức mới chắc chắn nằm trong công ty Diệp thị, biết đâu cũng có thể là người nhà, đơn giản mà suy nghĩ nếu Diệp tổng mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người có lợi nhất, chẳng phải Diệp phó tổng sao?"

    Gia Luật Thuần thất thần ngồi xuống, mắt đăm đăm chiêu chiêu:

    "Diệp Uyển Nhi, cô ta đã biết chuyện này chưa?"

    Bạch Tân An và Tô Vũ Chanh nhìn nhau một lúc. Tô Vũ Chanh gật đầu:

    "Phu nhân đã biết, người cũng đến bệnh viện để thăm ông ấy rồi. Nhưng mà, sao chủ tịch lại đột nhiên qua tâm phu nhân thế." Tô Vũ Chanh tò mò hỏi.

    Gia Luật Thuần cáu lên:

    "Ai cho cậu nhiều chuyện hả, hai người đi làm việc đi."

    Bạch Tân An và Tô Vũ Chanh cười thầm rồi đi ra ngoài.

    Hết Chương 11: Diệp Thị 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  3. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 12: Diệp Thị 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Uyển Hòa đi vào trong phòng bệnh mà Diệp Thương đang nằm, ông ta vẫn còn nằm hôn mê, bất động.

    Tưởng Hàn ra ngoài mua ít hoa quả nên không ai ở đó. Diệp Uyển Hòa, bước tới bên cạnh chiếc giường nhỏ mà Diệp Thương đang nằm.

    Diệp Uyển Hòa đưa cánh tay tiến tới máy thở của Diệp Thương, cánh tay run run:

    "Bác cả, bác đừng trách con, con không có định làm như vậy với bác, có trách thì phải trách bác là bố của Diệp Uyển Nhi, là chủ của Diệp thị." Diệp Uyển Nhi sợ hãi nói.

    Bên ngoài, Doãn Châu đi khám tình cờ phát hiện ra là Diệp Uyển Hòa đang cố gắng khiến Diệp Giang phải ngừng thở, Doãn Châu sợ hãi, lấy tay che miệng lại để không hết lên thành tiếng, lấy hết bình tĩnh Doãn Châu dùng điện thoại quay lại. Diệp Uyển Hòa dùng tay bóp nghẹt ống thở sau chạy thật nhanh ra về, Diệp Uyển Hòa vừa sợ hãi, vừa chạy không nhìn về phía sau.

    Doãn Châu kịp thời nấp vào bên trong chỗ khuất của bức tường, cô ta cũng không thể ngờ Diệp Uyển Hòa lại ra tay tàn độc như vậy. Tim Doãn Châu đẹp thình thịch, hơi thở gấp gáp cố lấy hết bình tĩnh chạy thật nhanh.

    Diệp Uyển Nhi đến bệnh viện để thăm Diệp Thương thì vô tình nhìn thấy Doãn Châu chạy nhanh như gió, Diệp Uyển Nhi không biết chuyện gì đang xảy ra nên đành lắc đầu rồi bước về phía phòng bệnh của ba mình.

    Khe khẻ bước vào phòng để không phiền một người đang say, Diệp Uyển Nhi bất ngờ với sự thật nghiệt ngã, người Diệp Thương bất động trên giường, máy thở ôxi bị rút ra.

    Diệp Uyển Nhi hoảng loạn chạy tới ôm lấy Diệp Thương:

    "Ba, ba.. Ba.." Diệp Uyển Nhi khóc lớn tiếng.

    Diệp Uyển Nhi không ngừng khóc lóc gọi người,

    "Bác sĩ, bác sĩ.. bác sĩ."

    Diệp Uyển Nhi tâm rối loạn, tay không ngừng bấm chuông báo động.

    Bác sĩ chạy đến kéo giường của Diệp Thương đi, lúc này Tưởng Hàn mới về tới.

    Rổ trái cây trên tay Tưởng Hàn rơi xuống đất, bà hoảng loạn chạy lại gần Diệp Uyển Nhi:

    "Tiểu Uyển, Tiểu Uyển đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ.. mẹ chỉ vừa đi có một chút mà sao lại ra nông nỗi đó." Tưởng Hàn giọng run run nói.

    Diệp Uyển Nhi sợ hãi, sợ thật sự. Sợ mất ba. Sợ sẽ mất đi một người yêu thương mình.

    Diệp Uyển Nhi không ngừng lắc đầu:

    "Con không biết, con không biết. Lúc con đến đã như vậy rồi. Ba trong tình trạng bị bóp nghẹt ống thở ôxi, ba không nhớ gì nữa. Ba không còn thở nữa." Diệp Uyển Nhi không cầm được nước mắt khóc lóc.

    Tưởng Hàn mắt trợn tròn, nước mắt bà rơi xuống từng giọt, từng giọt. Rồi bà cũng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Diệp Uyển Nhi được một phen hú hồn:

    "Mẹ, mẹ.. bác sĩ.. bác sĩ." Diệp Uyển Nhi nước mắt tuôn như mưa đổ.

    Bằng Vu Thần nghe tin phóng xe chạy tới, bên ngoài là một Diệp Uyển Nhi sơ xác, mặt nhìn về phòng cấp cứu. Nước mắt không ngừng tuôn ra.

    Bằng Vu Thần bước tới ôm lấy Diệp Uyển Nhi đang mền nhũng, thân thể không còn sức:

    "Tiểu Uyển, không sao đâu, sẽ không sao. Có anh đây rồi."

    Diệp Uyển Nhi nép vào lòng Bằng Vu Thần. Lúc này, cô đã rất mệt. Cô khóc đã gần hai tiếng từ khi ba cô bị đưa vào phòng cấp cứu, mẹ cô ngất đi phải truyền dịch. Bằng Vu Thần đưa tay lau nước mắt cho Diệp Uyển Nhi:

    "Không sao cả, không sao hết.. Bác sẽ khoẻ lại thôi."

    Vừa dứt lời an ủi Diệp Uyển Nhi, Bằng Vu Thần ngay lập tức nhận được cuộc gọi, một cuộc gọi từ Lại Thấm:

    Bằng Vu Thần nhấc máy:

    "Có chuyện gì tìm tôi, nói đi?"

    Lại Thấm bên kia gấp gáp, khẩn trương kèm theo lộ lắng, là cực kì lo lắng:

    "Vu Thần, Gia Luật Thuần bị thương nặng rồi, rất nguy kịch." Lại Thấm kể.

    Không kìm được cảm xúc, quên mất là Diệp Uyển Nhi đang ở đây, Bằng Vu Thần nói lớn:

    "Cái gì, Gia Luật Thuần bị thương sao, rất nguy kịch?"

    Câu nói của Bằng Vu Thần như tiếng sét đánh ngang tai Diệp Uyển Nhi, lúc này ánh nhìn của cô hoàn toàn hướng về Bằng Vu Thần.

    "Anh hai, anh vừa nói gì cơ, Gia Luật Thuần bị thương sao? Tại sao lại bị thương? Tại sao vậy anh hai?" Diệp Uyển Nhi khuôn mặt tàn tạ, nước mắt tuôn ra:

    Bằng Vu Thần nhỏ nhẹ xoa đầu Diệp Uyển Nhi, nói với lại với Lại Thấm:

    "Tại sao lại như vậy? Cậu ta bị sao?" Bằng Vu Thần hỏi Lại Thấm.

    Lại Thấm thở dài:

    "Trên đường đi đến Thần Vũ hội bị phục kích bởi một băng đảng không rõ danh tính mà cậu ta không mang theo súng nên bị tấn công, cũng may Tiểu Phong và Lại Dương đi qua nên kịp thời cứu vãn tình thế, không thì e đã mất mạng rồi." Lại Thấm trả lời.

    Để tránh Diệp Uyển Nhi đau lòng quá nhiều và lại khóc, Bằng Vu Thần tắt máy, anh quay sang nhìn Diệp Uyển Nhi:

    "Tiểu Uyển, Gia Luật Thuần chỉ bị thương nhẹ, sẽ không sao đâu. Yên tâm, Lại Thấm sẽ chữa khỏi cho cậu ấy, Lại Thấm là bác sĩ giỏi quốc tế sẽ ổn thôi." Bằng Vu Thần an ủi.

    Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra ngoài, gọi lớn:

    "Ai là người nhà của Diệp Thương?"

    Diệp Uyển Nhi và Bằng Vu Thần chạy la, sốt ruột, bồn chồn, đau đớn tận cùng không gì có thể diễn tả:

    "Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi? Ông ấy có sao không?" Diệp Uyển Nhi sốt ruột hỏi.

    Bác sĩ lắc đầu, như có dự cảm chẳng lành. Diệp Uyển Nhi lại hỏi nữa:

    "Bác sĩ, ba tôi có sao không? Bác sĩ."

    Bác sĩ như không muốn nói. Lắc đầu:

    "Xin lỗi Diệp tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông Diệp, không thể qua khỏi. Xin gia đình bớt đau buồn." Bác sĩ nói xong thì bước về phía cuối hành lang.

    Diệp Uyển Nhi không còn đứng vững, cô không thể chấp nhận điều này. Cô gái nhỏ bé ấy đã phải chịu đựng quá nhiều thứ. Diệp Uyển Nhi chạy thật nhanh vào trong phòng cấp cứu, bước tới bên cạnh Diệp Thương:

    "Ba, ba, ba tỉnh lại nhìn con đi ba. Tiểu Uyển đến thăm ba rồi này. Tiểu Uyển của ba đang ở đây. Ba ơi, ba tỉnh lại nhìn con đi, ba.. Ba ơi.. ba."

    Diệp Uyển Nhi khóc lên thành tiếng, tiếng khóc ấy là tất cả những đau thương vượt quá sức chịu đựng của một người con gái yếu đuối. Diệp Uyển Nhi đã suy sụp. Cô bé mạnh mẽ của Bằng Vu Thần đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó những đau thương chồng chất.

    "Ba.. ba, tỉnh lại đi ba. Tiểu Uyển nhớ ba, Ba ơi, nhìn Tiểu Uyển đi." - Diệp Uyển Nhi khóc đến mức điên loạn. Hơn hai mươi năm sống trong nhung lụa đổi lấy điên dại cả nửa đời người. Diệp Uyển Nhi chính là như thế.

    Bằng Vu Thần thấy Diệp Uyển Nhi kích động như vậy thì chỉ biết ôm chặt lấy cô:

    "Tiểu Uyển, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi. Điều này là không ai muốn cả, đừng khóc nữa, không tốt cho sức khỏe."

    Diệp Uyển Nhi đã quên mất mình còn có con. Cô quên mất mình còn một sinh linh nhỏ bé. Nước mắt rơi lã chã trên sàn.

    Vài bác sĩ từ ngoài bước vào đem Diệp Thương đi, Diệp Uyển Nhi khóc đến ngã quỵ. Khóc đến đau đớn, nằm xuống sàn vì không còn sức lực để cản lại bác sĩ đừng đem bố cô đi.

    Diệp Uyển Nhi cảm giác được mình đau bụng đến âm ỉ, Một dòng chất lỏng màu đỏ tuôn ra. Diệp Uyển Nhi lúc này có lẽ mới nhớ mình còn có một đứa con nhỏ bé.

    Bằng Vu Thần thấy thế liền bế cô đi tìm bác sĩ.

    Hết Chương 12: Diệp Thị 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  4. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 13: Diệp Thị 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cơn đau đớn thấu xương và tâm trí mơ hồ. Gia Luật Thuần nhớ lại, đó là khi anh mười tám tuổi. Một cô bé cứ đi theo anh mãi:

    "Em có biết tại sao anh lại thích loài hoa này không?"

    Cô bé lắc đầu, anh xoa đầu nó:

    "Bởi vì loài hoa này nó đẹp như em."

    Một loại cảm giác rất quen thuộc nhưng lại chẳng hề gần. Cô bé đó đang ở rất gần anh và cùng anh tiếp xúc qua lại nhưng anh lại hoàn toàn không thấy được khuôn mặt bé gái đó.

    "Uyển Uyển, lớn lên anh nhất định sẽ cưới em làm vợ."

    Rồi khi anh rời đi một nơi thật xa, cô bé đó khóc:

    "Thuần Thuần, sau này anh còn quay về thành phố X không?"

    "Đồ ngốc, Thuần Thuần sẽ tìm em, sau này sẽ lấy em làm vợ."

    Những kí ức ấy thật chân thật, giống một giấc mơ nhưng lại rất xác thực. Thực tới nỗi nó như một đoạn phim từng xảy ra trong quá khứ của anh.

    Mắt không mở, không cử động. Gia Luật Thuần vẫn là đang nằm trong giấc mơ của mình:

    "Chú Diệp, Uyển Uyển đi đâu rồi?"

    "Tiểu Thuần, con bé vẫn còn du học bên Mỹ."

    Từng kí ức càng hiện về càng chân thật hơn đến khó tin. Miệng vết thương mới, cùng vết thương cũ đều đang đau nhói. Đầu Gia Luật Thuần đau như búa bổ, nhưng anh chẳng thể tỉnh dậy. Cứ lơ mơ mãi trong sự vô tri vô giác.

    Diệp Uyển Hòa về đến nhà đã rã rời, trên mặt cô ta biểu rõ nét sợ hãi. Diệp Uyển Hòa thật đáng sợ, nhưng chính cô ta cũng đang sợ. Khoảnh khắc, tự mình bóp nghẹt ống thở của người bác ruột.

    "Nếu có trách thì trách ông là bố của Diệp Uyển Nhi."

    Diệp Uyển Hòa lại sợ hãi run lên từng đợt. Vân Thanh Lệ từ trên lầu bước xuống từng bậc vừa như tra hỏi Diệp Uyển Hòa:

    "Vừa đi đâu về đấy? Có biết bác con đã mất rồi không?"

    Diệp Uyển Hòa trợn tròn mắt, chạy tới đến cạnh Vân Thanh Lệ, nắm lấy hai tay bà:

    "Mẹ, mẹ, mẹ phải cứu con, không không cố ý giết Bác cả, con không biết gì hết, mẹ đừng nói với ba mẹ nhá." Diệp Uyển Hòa đang rất hoảng loạn, cô ta vừa giết người.

    Vân Thanh Lệ không thể tin được vào những lời mình vừa mới nghe chính miệng con gái nói ra. Bà ta hỏi lại:

    "Con vừa nói cái gì, Diệp Thương chết liên quan gì tới con?"

    "Mẹ, con hận Diệp Uyển Nhi, con chỉ muốn vào bệnh viện thăm bác cả thôi nhưng, nhưng vừa nhìn thấy bác ấy con lại nhớ tới Diệp Uyển Nhi, dựa vào đâu mà Diệp Uyển Nhi có thể được gả cho Gia Luật Thuần, được hạnh phúc. Trong khi con đã làm tất cả, hạ thuốc khiến anh ấy quên đi Diệp Uyển Nhi cũng làm rồi, nhưng anh ấy vẫn thuộc về cô ta. Con không cam tâm, nhân lúc bá không có đó, con đã làm ra chuyện này, mẹ con sai rồi mẹ giúp con, nha mẹ." Diệp Uyển Hòa giọng run, tay run, chân cũng run, đứng không vững nói.

    Vân Thanh Lệ đỡ con gái lên:

    "Uyển Hòa, con không phải sợ, con làm như vậy là đang giúp ba con bước lên ngôi vị chủ tịch tập đoàn Diệp thị, con nào có lỗi. Đừng sợ nữa, cứ tỏ ra rằng mình không biết mà không biết thì không có tội ha? Đừng sợ nữa, lên phòng tắm rửa." Vân Thanh Lệ vỗ về Diệp Uyển Hòa.

    Vân Thanh Lệ không độc ác, nhưng tham lam, mà tham thì thâm. Không trách được.

    Dung túng con gái là chuyện ác đáng bị chừng trị trước pháp luật, nhưng có người mẹ nào muốn con mình phải đi tù đâu.

    Trong bệnh viện, Diệp Uyển Nhi trong mơ vẫn khóc, lâu lâu từng giọt nước mắt lại dọc theo má mà rơi xuống.

    Bằng Vu Thần ngồi một bên thỉnh thoảng lại đưa tay ra lau những giọt nước mắt. Trong lòng anh cũng đang rất đau khổ khi phải nhìn người mình yêu thương nhất đau đớn trong từng giây.

    Diệp Uyển Nhi sẽ chấp nhận việc mình quá kích động mà không giữ được đứa bé không? Qua được những lần đánh đập của Gia Luật Thuần nhưng tại sao cô và đứa bé vẫn không có duyên. Trời vẫn không thành toàn cho ước muốn được sinh con ra, nhìn con lớn lên của Diệp Uyển Nhi.

    Nửa mê, nửa tỉnh. Diệp Uyển Nhi khẽ miệng run run, miệng không ngừng gọi:

    "Ba, ba. Tiểu Uyển rất nhớ ba. Ba, đừng xa Tiểu Uyển có được không? Tiểu Uyển hứa không làm ba buồn nữa. Ba.. ba.. ba.."

    Diệp Uyển Nhi mở mắt tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo, bên cạnh chỉ có Bằng Vu Thần, Diệp Uyển Nhi bật dậy nắm lấy tay áo Bằng Vu Thần:

    "Anh hai, ba em, ba em sao rồi? Ông ấy đang ở đâu?" Diệp Uyển Nhi hỏi.

    Bằng Vu Thần ôm Diệp Uyển Nhi vào lòng, tay kia vuốt tóc cô:

    "Tiểu Uyển, anh hai không có đủ năng lực để có thể giữ chú Diệp ở lại với em, anh hai không tốt, Tiểu Uyển của anh đã khổ nhiều rồi, là do anh hai không đủ tốt."

    Diệp Uyển Nhi đẩy Bằng Vu Thần ra, không ngừng lắc đầu nhìn anh:

    "Không.. không phải.. Anh hai hãy nói với em là ba mẹ em không sao hết. Anh hai mau nói đi."

    Bằng Vu Thần đau khổ nhìn Diệp Uyển Nhi, anh cũng rất muốn khóc, anh thậm chí đau khổ hơn cô:

    "Diệp Uyển Nhi, em bình tĩnh lại cho anh. Tiểu Uyển của anh là một cô gái mạnh mẽ, không yếu đuối. Diệp Uyển Nhi em có hiểu không?" Bằng Vu Thần không thể giữ được bình tĩnh mà quát lên:

    Diệp Uyển Nhi lặng đi một chút, đau đớn, khổ tâm tột cùng.

    "Nhưng đó là ba em, người sinh em ra và giành cả quãng thời gian còn lại chăm sóc em? Ba em mất rồi, ông ấy mất rồi. Thuần Thuần thì không rõ sống chết. Em phải làm sao? Mẹ em vẫn còn nằm trong đó. Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì mà phải chịu cảnh này, tại sao vậy anh hai?" Diệp Uyển Nhi khóc nấc lên, tiếng khóc như bay lên 9 tầng mây của vô tận.

    Bằng Vu Thần không khỏi lắc đầu:

    "Em biết mình mất ba mẹ, vậy còn con của em và Gia Luật Thuần, em có nghĩ tới nó không? Nó mất rồi, em có quan tâm tới nó không? Diệp Uyển Nhi, em có quan tâm đến cảm giác của anh không? Anh còn đau hơn cả em, em hiểu không hả, tỉnh lại đi!" Bằng Vu Thần lay mạnh người Diệp Uyển Nhi.

    Diệp Uyển Nhi câm lặng, không nói nên lời:

    "Con của em mất rồi? Nó mất rồi sao? Là do em, do em không bảo vệ được nó? Là em có lỗi với nó, là mẹ có lỗi với con, con ơi, ba ơi là con có lỗi với hai người." Diệp Uyển Nhi vô vọng.

    Diệp Uyển Nhi nằm xuống, chùm chăn lại. Mặc cho Bằng Vu Thần có khuyên cớ nào:

    "Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

    Bằng Vu Thần cũng chỉ biết lẳng lặng ra ngoài. Mất niềm tin vào cuộc sống, Diệp Uyển Nhi thật sự vô vọng rồi. Không còn cách nào khác nữa. Cô đau đớn thấu xương. Tim như bị phân rã thành mảnh. Là cô sao sao? Không đâu, Diệp Uyển Nhi không sai, không ai sai ở đây cả, tất cả là tạo hóa sắp đặt đến điên cuồng.

    Hết Chương 13: Diệp Thị 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  5. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 14: Diệp Thị 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh An Nhiên bước vào phòng làm việc của Hoàng Thời ở Hoàng Tường hội, bình tĩnh, thảng nhiên:

    "Chủ tịch, Diệp Giang đã bắt đầu hạ sát rồi? Diệp Thương đã qua đời vào năm giờ chiều hôm qua. Gia Luật Thuần cùng lúc bị phục kích trên đường đi, đang không rõ sống chết. Hiện tại, trong Thần Vũ hội chỉ còn Lại Thấm đứng đầu, lão nhị Bằng Vu Thần đang ở Thuần thị xử lí công việc. Theo em nghĩ thì có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để có thể hạ sát luôn cơ đồ mà Gia Luật Thuần đã cố gây dựng bao năm nay." Mạnh An Nhiên nói.

    Từng ngón tay của Hoàng Thời gõ gõ trên bàn, nhìn Mạnh An Nhiên một lát:

    "An Nhiên, theo tôi bao nhiêu năm nay, không lẽ là cô vẫn chưa hiểu, tôi không thích chơi xấu lúc người ta đang gặp nạn, kể cả Gia Luật Thuần."

    Mạnh An Nhiên nghe câu nói này, lập tức cúi đầu xuống:

    "Hoàng tổng, tôi sai rồi." Mạnh An Nhiên hối lỗi.

    Hoàng Thời ngồi trên ghế xoay lưng lại phía Mạnh An Nhiên. Hoàng Thời giọng nói mệt mỏi vọng lại:

    "Cô làm việc của mình đi, đừng ai làm phiền tôi nữa!"

    Sau khi Hoàng Thời nói vậy, Mạnh An Nhiên lập tức cũng ra ngoài.

    Lại Thấm đang xem qua những cuốn nhật ký hoạt động và những dự án của Thuần thị, mắt đeo kính càng tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo không kém Gia Luật Thuần:

    Tiểu Phong bên ngoài bước vào, bước đến gần Lại Thấm nói nhỏ vào tai anh. Đây có lẽ là mật thám gì đó rất quan trọng.

    Khuôn mặt Lại Thấm tỏ vẻ khá lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

    "Nhưng Gia Luật Thuần vẫn chưa tỉnh lại, chắc việc này không thể tiến hành rồi, làm sao mà có thể? Tiểu Phong, cậu đi làm đi, tôi còn phải đến Thuần Uyển xem vết thương cho Gia Luật Thuần." Lại Thấm nói.

    Tiểu Phong nhìn Lại Thấm:

    "Ở Thuần Uyển, Thuần phu nhân vẫn chưa về sao? Mà tại sao Đại ca lại muốn trồng Bách Hợp vậy?" Tiểu Phong hỏi.

    Lại Thấm lắc đầu:

    "Thật lòng mà nói, anh cũng không biết tại sao Gia Luật Thuần muốn trồng Bách Hợp. Nhưng nhà cậu ta quanh năm Bách Hợp nở rộ, tươi thắm. Có lẽ điều này liên quan đến Thuần phu nhân." Lại Thấm nói.

    Tiểu Phong gật gật đầu một chút rồi chủ động đi ra ngoài.

    Như mọi năm thì hai bảy - hai tám tháng bảy là Gia Luật Thuần sẽ tự mình trồng trong vườn hơn 6 loại hoa Bách Hợp nội và ngoại nhập. Nhưng năm nay, Bạch Hợp trái mùa, Lại Thấm lại lần nữa lắc đầu không biết nên làm gì mới phải.

    Diệp thị đang bước vào những ngày tranh quyền đoạt vị giữa Diệp phó tổng Diệp Giang và đại cổ đông Dư Trường Khư.

    Những ngày này Diệp thị vô cùng căng thẳng và nghẹt thở. Người thừa kế Diệp Uyển Nhi lại đang chìm đắm trong nỗi mất mát, Gia Luật Thuần đang nằm trên giường bệnh nên Diệp Giang đang rất chiếm ưu thế với hai mươi phần trăm cổ phần. Đại cổ đông Dư Trường Khư hai mươi phần trăm cổ phần khiến công ty hỗn độn.

    Vài lời thì thào trước buổi họp hội đồng quản trị:

    "Mọi người theo ai? Diệp phó tổng hay là đại cổ đông Dư Trường Khư?"

    Một người phụ nữ lên tiếng:

    "Tôi nghĩ, chúng ta không nên quá manh động. Chẳng phải người thừa kế của Diệp tổng là Diệp Uyển Nhi sao? Đợi cô ấy ổn định tinh thần rồi sẽ tính tiếp mọi việc."

    "Nhưng một mình Diệp Uyển Nhi làm sao đấu nổi với hai người họ chứ, rõ ràng nếu đối đầu thì Diệp Uyển Nhi là lấy trứng chọi đá với hai người họ."

    Người đàn bà thì thào lại với những người bên cạnh:

    "Các người không biết gì sao? Nếu hai người này mà đối đầu với Diệp Uyển Nhi tức là đối đầu với Gia Luật Thuần của tập đoàn Thuần thị lừng danh thế giới, đi đầu trong các lĩnh vực vũ khí và chinh phục vũ trụ. Nghe nói Diệp tổng đã gả Diệp Uyển Nhi cho anh ta rồi?"

    Những người kia gật đầu, thì ra là vậy, nhưng một trong số lại nói:

    "Diệp phó tổng đã tìm tới bên Hoàng Thời của tập đoàn Hoàng thị rồi, trong lúc này không biết sẽ như thế nào?"

    Tất cả mọi người đều lắc đầu, cuộc họp hội đồng quản trị chính thức được bắt đầu ngay sau đó.

    Gia Luật Thuần cuối cùng cũng tỉnh lại, nằm trong một căn phòng rộng lớn tưởng chừng rất ngột ngạt.

    Lại Thấm dò anh nằm lên chiếc ghế đã đã kê sẵn:

    "Tôi đã ngủ bao lâu?" Gia Luật Thuần hỏi.

    Thấm cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường:

    "Ba ngày, cậu chắc chưa biết Diệp Giang mất rồi đúng không?" Lại Thấm hỏi.

    Gia Luật Thuần vẫn điềm tĩnh, nét mặt khá nhợt nhạt nhìn Lại Thấm:

    "Sao lại mất?" Gia Luật Thuần hỏi.

    Lại Thấm khó hiểu nhìn Gia Luật Thuần, tại sao anh có thể điềm tĩnh đến đáng sợ như thế. Bố vợ mất mà như không có gì xảy ra. Thật không hiểu nổi:

    Lại Thấm ngước mắt nhìn lên trần nhà:

    "Có thể là do có người cố ý muốn đoạt đi tính mạng của ông ấy hoặc là do một nguyên nhân nào khác? Vợ cậu manh động, khóc tới quên mình. Lúc nghe cậu bị thương nặng, cô ấy đã khóc ngất đi. Cuối cùng là xảy thai rồi." Lại Thấm kể.

    Gia Luật Thuần vẫn điềm tĩnh, cảm xúc lúc này vẫn luôn điềm tĩnh:

    "Vậy sao? Cậu sai người điều tra tất cả những chuyện và việc này đi. Nhất định phải biết ai là kẻ đứng sau trong những sự việc này. Còn nữa, những người phục kích tôi trên đường đi nữa!"

    Lại Thấm gật đầu. Đứng dậy đeo hộp thuốc và bước ra về. Gia Luật Thuần chỉ biết thở thật dài. Anh mới ngủ có ba ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng anh lại chưa từng thoáng nghĩ đến sự đau khổ trong lòng Diệp Uyển Nhi bây giờ thế nào? Chưa từng nghĩ.

    Hết Chương 4: Diệp Thị 4
     
  6. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 15: Những Gì Đã Chìm Vào Quên Lãng 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày này Thuần Uyển không có Diệp Uyển Nhi, nằm dưỡng bệnh mà một mình thì quá chán luôn. Gia Luật Thuần lục lọi mọi thứ để cho đỡ tủi, anh kéo ngăn kéo thứ hai vốn là ngăn đựng đồ dùng cá nhân của Diệp Uyển Nhi ra:

    Bên trong là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, khắc lên những bông hoa Bách Hợp tinh xảo, chiếc hộp không có khóa. Tò mò, Gia Luật Thuần đưa tay mở chiếc hộp ra.

    Bên trong chiếc hộp là một quyển nhật ký mà Diệp Uyển Nhi bắt đầu viết cách đây mười năm. Ngoài ra, còn có những bức ảnh được chụp từ lúc Diệp Uyển Nhi năm tuổi đến bây giờ cô đã hai mươi tuổi.

    Gia Luật Thuần đếm từng bức ảnh trong đó, bức ảnh đầu tiên là hình ảnh một cậu bé khoảng mười ba tuổi đang nắm tay một bé gái tầm năm tuổi. Gia Luật Thuần lập ra phía sau tấm ảnh có một dòng chữ:

    (Thuần Thuần và Uyển Nhi vào ngày sinh nhật năm tuổi của Uyển Nhi)

    Anh mấp máy môi nhắc lại hai từ "Thuần Thuần", rồi lại lập sang tấm ảnh tiếp theo.

    (Năm ấy là 2010, Thuần Thuần đi xa Uyển Nhi, anh từng hứa sẽ quay lại và cưới Uyển Nhi, Uyển Nhi sẽ chờ).

    Gia Luật Thuần lập qua nhan một lượt những tấm ảnh, sau mỗi bức ảnh lại xuất hiện từ Thuần Thuần. Gia Luật Thuần quyết định, bỏ đống ảnh xuống và chuyển trọng tâm sang cuốn nhật ký bên cạnh:

    Gia Luật Thuần mở trang đầu tiên ra, những nét chữ này còn rất non nớt và khó đọc. Là nét chữ của một cô bé mười tuổi:

    "12-06-2010: Hôm nay là sinh nhật của Uyển Nhi, Gia Luật Thuần anh ấy không đến dự được, bởi vì nói cho đúng anh ấy đã rời đi cùng gia đình tới một nơi khác đẹp hơn. Nơi đó không có Tiểu Uyển, không có ba và mẹ"

    "19- 03-2011: Hôm nay là sinh nhật của Gia Luật Thuần, một người mà Tiểu Uyển rất nhớ. Đã lâu rồi Tiểu Uyển không gặp anh. Liệu anh còn nhớ đến Tiểu Uyển không? Tiểu Uyển nhìn thấy bên bờ sông Dương Tử có một cặp chim Uyên Ương đang hẹn hò. Khi đó Tiểu Uyển lại nhớ tới anh rồi?"

    "30-05-2014: Uyển Nhi tốt nghiệp trung học cơ sở rồi. Ba mẹ sẽ cho Uyển Nhi đi du học nước ngoài và lâu lâu mới được về nhà nhưng Uyển Nhi lại không thích, lỡ đâu Thuần Thuần quay lại tìm Uyển Nhi thì sao? Uyển Nhi muốn biết chàng trai mười tám tuổi năm ấy và chàng trai hai mươi hai tuổi của bây giờ liệu có còn như xưa không hay đã phai mờ theo màu sắc rực rỡ của cuộc sống."

    Gia Luật Thuần nhìn từng nét chữ từ non nớt theo tháng ngày trở nên tròn và đẹp. Nhưng, Gia Luật Thuần không thể nhớ ra là đã từng quen biết Diệp Uyển Nhi trong tiềm thức. Là điều gì đã trôi vào quên lãng. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có sự trùng lặp, hai người một khuôn mặt và có chung một tên. Không thể nào?

    Gia Luật Thuần vồ đầu suy nghĩ, một vị chủ tịch thông minh cả đời nhưng lại hồ đồ trong một khắc ngắn ngủi, không biết gì.

    Manh Nhi bên ngoài gõ cửa, nói một câu ngắn gọn:

    "Thiếu gia, phu nhân đã được thư kí Tô và Yến tiểu thư đưa về." - Manh Nhi thông báo.

    Gia Luật Thuần lẳng lặng chỉ nói ba chữ tôi biết rồi. Manh Nhi cũng lui xuống.

    Diệp Uyển Nhi mặt xanh xao, có vẻ như cô gầy hơn trước. Mười ngày, chỉ đúng mười ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện. Những chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra thì nó lại đến quá đột ngột và không chờ đợi, không cho người ta chuẩn bị trước tinh thần.

    Gia Luật Yến đỡ Diệp Uyển Nhi xanh xao lên lầu hai. Gia Luật Yến không ngừng hối thúc Gia Luật Thuần mở cửa nhanh lên cho họ vào.

    Gia Luật Yến tuy tính tình trẻ con nhưng lại là người có nghĩa khí, rất yêu thương Diệp Uyển Nhi, coi cô như chị gái.

    Gia Luật Thuần mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Diệp Uyển Nhi mà tim khẽ run, thời gia qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Diệp Uyển Nhi đang rất cần một bờ vai tựa vào.

    Diệp Uyển Nhi nhìn thấy ánh mắt của Gia Luật Thuần liền né tránh cúi mặt xuống. Gia Luật Yến nhìn Gia Luật Thuần:

    "Anh hai, anh đỡ chị dâu đi. Chị ấy dạo này đã rất mệt mỏi rồi. Anh không ở bên cạnh chị được thì đỡ chị ấy vào phòng đi. Em xuống nấu ít cháo bồi bổ cho chị ấy." Gia Luật Yến ra lệnh.

    Gia Luật Thuần nhìn Diệp Uyển Nhi và Gia Luật Yến, cuối cùng cũng chịu tới bên cạnh dìu Diệp Uyển Nhi vào phòng.

    Gia Luật Thuần đỡ Diệp Uyển Nhi ngồi xuống chiếc sofa và rót cho cô một ly nước đưa tới trước mặt.

    "Cô uống đi. Chắc cô rất mệt?" Gia Luật Thuần nói.

    Diệp Uyển Nhi nhìn cốc nước rồi lại nhìn Gia Luật Thuần, anh bị thương nặng nhưng chắc cũng không tới nỗi là quá tệ, chắc cũng sắp lành lại rồi.

    Diệp Uyển Nhi đỡ lấy cốc nước trên tay Gia Luật Thuần đặt xuống bàn. Khuôn mặt không sức sống, tay chân mềm nhũn run run:

    "Gia Luật Thuần, chúng ta ly hôn đi. Chúng ta kết hôn vì lợi ích của Diệp thị trên thương trường, giờ đây ba tôi đã không còn, Diệp thị rồi sẽ do chú Giang nắm giữ. Tôi đã hết giá trị lợi dụng. Anh có thể viết đơn ly hôn và tôi sẽ kí, trả lại bình an cho anh, anh sẽ đường đường chính chính có thể cưới Uyển Hòa về." Diệp Uyển Nhi đề nghị.

    Câu nói này của Diệp Uyển Nhi như đâm sâu vào trái tim Gia Luật Thuần, anh chưa từng ngờ tới sẽ có ngày Diệp Uyển Nhi chủ động đề nghị ly hôn. Nếu như lời nói này của Diệp Uyển Nhi là tháng trước thì anh sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ thì không thể, Gia Luật Thuần từng bất cần Diệp Uyển Nhi, bây giờ thấy đau lòng khi cô nói muốn ly hôn.

    Gia Luật Thuần nhìn Diệp Uyển Nhi một lúc lâu, khuôn mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Anh mạnh bạo dùng hai tay xiết chặt vai của Diệp Uyển Nhi:

    "Cô vừa nói gì cơ? Ly hôn sao? Diệp Uyển Nhi tôi nói cô nghe, đã là người của Gia Luật Thuần này rồi thì có chết cũng phải làm ma của Gia Luật Thuần, ai cho phép cô đổi ý hả?" Gia Luật Thuần quát lên.

    Diệp Uyển Nhi cố hết đẩy Gia Luật Thuần ra. Gia Luật Thuần ngã ra sàn do ngực phải của anh còn có vết thương mà viên đạn để lại nên đứng không vững, anh ôm ngực, chắc do động chạm đến vết thương.

    Diệp Uyển Nhi thấy Gia Luật Thuần kêu lên thì mềm lòng chạy lại bên để đỡ anh dậy:

    "Gia Luật Thuần, anh không sao chứ? Anh bị thương ở đâu sao?" Diệp Uyển Nhi lo lắng hỏi.

    Gia Luật Thuần nhân cơ hội dùng tay kéo Diệp Uyển Nhi vào trong lòng mình. Hai mắt chạm nhau. Gia Luật Thuần đưa một tay của Diệp Uyển Nhi lên sờ vào ngực mình:

    "Diệp Uyển Nhi, bị thương ở đây này, cô sờ thử xem. Nó cũng đang ứa máu khi cô nói muốn ly hôn đấy."

    Diệp Uyển Nhi rụt tay lại, đứng dậy, Gia Luật Thuần cũng đứng lên theo. Anh kéo cô vào lòng ngực săn chắc của mình:

    "Diệp Uyển Nhi, cả đời này cô chỉ có thể là của tôi? Ba cô đã giao cô cho tôi, thì tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi còn rất nhiều việc muốn hỏi cô nữa. Tôi xin lỗi vì không thể bên cô lúc khó khăn nhất." Gia Luật Thuần nói.

    Diệp Uyển Nhi cự tuyệt Gia Luật Thuần. Đẩy anh ra:

    "Gia Luật Thuần, tôi mệt rồi. Tôi muốn đi tắm. Anh nghỉ ngơi đi." Diệp Uyển Nhi đi về phía chiếc tủ quần áo, lại vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của mình đang ở trên bàn. Diệp Uyển Nhi dừng lại, ngơ ngác nhìn Gia Luật Thuần:

    "Anh xem nhật ký của tôi? Anh có biết đó là điều không tốt không?" Diệp Uyển Nhi quát lên.

    Gia Luật Thuần ngồi xuống chiếc ghế sofa, nở một nụ cười khó hiểu:

    "Trong đó cũng đâu có gì ngoài hai từ Thuần Thuần. Chẳng qua cũng chỉ là nói về người mà cô yêu thôi sao?" Gia Luật Thuần nói.

    Diệp Uyển Nhi không có tâm trạng cãi lí với anh, mặc kệ Gia Luật Thuần. Cô lấy quần áo và đi vào phòng tắm.

    Hết Chương 15: Những Gì Đã Chìm Vào Quên Lãng 1
     
  7. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 16: Những Gì Đã Chìm Vào Quên Lãng 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Luật Thuần ngồi đấy nhìn theo bóng lưng của Diệp Uyển Nhi đi vào phòng tắm. Anh nhếch môi cười, tay cầm cuốn nhật ký của Diệp Uyển Nhi lên xem thêm lần nữa. Từng trang đều có tên anh, anh rất vui. Nhưng tại sao, trong tâm trí của mình anh không có một chút kí ức nào về Diệp Uyển Nhi cả. Một chút cũng không. Chẳng lẽ là do vụ tai nạn hai năm trước.

    Nghĩ đến đây đầu của Gia Luật Thuần đau đầu búa bổ. Anh đau đớn nằm ra sàn.

    Gia Luật Yến bê bát cháo lên, thấy cảnh này cô vội vàng bỏ tô cháo lên bàn, sợ hãi chạy tới đỡ anh:

    "Anh hai, anh hai, anh sao đấy?" Gia Luật Yến sợ hãi.

    Gia Luật Thuần nhìn Gia Luật Yến lắc đầu, cố gắng đứng dậy ngồi lên ghế. Gia Luật Yến nhanh chóng rót nước đưa tới trước mặt Gia Luật Thuần:

    "Hai, anh uống đi. Xem có đỡ hơn không?"

    Cô bước tới xoa bóp bấm huyệt cho Gia Luật Yến:

    "Anh có thấy đỡ hơn không? Hứ. Có đỡ hơn không?" Gia Luật Yến hỏi.

    Gia Luật Thuần uống một ngụm nước, lắc lắc đầu.

    "Đỡ hơn rồi."

    Gia Luật Yến lúc này mới yên tâm chuyển mình xuống chiếc ghế đối diện, cô lướt mắt nhìn xung quanh, rồi đặt trọng tâm lên bàn:

    Quyển nhật ký màu đỏ cùng chiếc hộp có khắc hình hoa Bách Hợp rất đẹp. Ngoài ra là một đống ảnh của Diệp Uyển Nhi:

    "Anh hai, đây chẳng phải là nhật ký của chị dâu sao? Em từng nhìn quyển nhật ký này vào năm chín tuổi. Còn nữa, chiếc hộp khắc hoa Bách Hợp này là do anh tặng chị ấy vào năm sinh nhật chín tuổi. Anh có nhớ không?" Gia Luật Yến hỏi.

    Gia Luật Thuần không hiểu gì hỏi lại Gia Luật Yến:

    "Em nói, đây là chiếc hộp anh tặng cho Diệp Uyển Nhi vào năm cô ấy chín tuổi sao?"

    Gia Luật Yến khuôn mặt ngây thơ gật gật đầu:

    "Anh không nhớ hả? Em là người biết rất rõ bí mật của chị ấy và anh. Chị ấy luôn nhớ anh mỗi ngày luôn đó. Trước khi nhà mình rơi đến Singapore, chị ấy có đi tiễn anh, anh còn nói sẽ quay lại tìm và cưới chị ấy nữa."

    Những gì Gia Luật Yến nói hoàn toàn trùng khớp với những gì viết trong nhật ký. Nhưng tại sao anh không nhớ gì hết vậy. Một chút cũng không nhớ.

    "Ba mẹ biết chuyện của nhà chị dâu nên bảo em sang đây an ủi chị dâu. Nhưng mà, anh hai à, anh nên đón bác gái qua sống chung với hai người đi. Dù sao thì Thuần Uyển cũng rất rộng, mà bác gái chỉ có một mình chắc chắn sẽ rất buồn và đau khổ." Gia Luật Yến thương sót cho Tưởng Hàn.

    Diệp Uyển Nhi từ trong phòng tắm bước ra. Gia Luật Thuần nhìn chằm chằm như chưa từng được nhìn, mắt không chớp. Diệp Uyển Nhi ngại ngùng nhìn qua Gia Luật Yến:

    "Tiểu Yến, mặt chị có dính gì há? Sao anh hai em nhìn như muốn ăn thị chị vậy?"

    Gia Luật Thuần và Gia Luật Yến đều cười, Gia Luật Yến bước tới bên cạnh Diệp Uyển Nhi, nắm lấy tay cô:

    "Chị dâu, thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, chị mệt mỏi rồi. Mặc cho thời gian qua chung sống, anh hai có làm gì sai thì chị tha thứ cho anh ấy nha. Người già thường nói vợ chồng liền tâm, hai người đừng vì những chuyện xảy ra mà làm mất lòng nhau nha."

    Diệp Uyển Nhi nghe Gia Luật Yến nói một lèo, mặt không quá lộ cảm xúc đau đớn của mình. Kéo Gia Luật Yến ngồi vào ghế:

    "Tiểu Yến, em còn nhỏ không có hiểu đâu. Người mà anh hai của em yêu không phải là chị, chị thật muốn để anh ấy tự do kiếm người anh ấy yêu. Chị muốn anh ấy được hạnh phúc. Chị muốn quay về biệt thự Diệp gia để sống cùng với mẹ, chăm sóc cho bà ấy. Tiểu Yến em không cần phải khuyên chị nữa đâu."

    Gia Luật Thuần tỏ ra khá bình tĩnh trước những gì mà Diệp Uyển Nhi nói. Nhưng đúng là anh tỏ vẻ có chút không vui nhìn Diệp Uyển Nhi.

    "Tôi đã bảo Tô Vũ Chanh đón mẹ sang đây rồi, bà ấy sẽ sống cùng với chúng ta để cô tiện chăm sóc bà. Còn về Diệp thị, tôi đã giao cho Bằng Vu Thần xử lý rồi. Công ty sẽ do em làm chủ. Còn nữa, vụ làm lộ bí mật công thức mới, tôi cũng đã cho người điều tra, cô yên tâm sống ở đây đi." Gia Luật Thuần kể.

    Diệp Uyển Nhi nghe những gì mà Gia Luật Thuần nói, cô rất cảm động. Nhưng mà, cô không muốn nhận ân huệ của ai đó quá nhiều. Đơn giản vì cô không muốn sống mãi trong sự giúp đỡ của người khác.

    Diệp Uyển Nhi thở dài, nhìn Gia Luật Thuần:

    "Thuần tổng, không cần đâu. Tôi muốn sống với chính mình mà không phải dựa vào người khác, tôi sẽ làm được mà. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện. Nói đúng hơn thì tôi là một người mẹ không tốt, tôi không thể bảo vệ được con của chính mình. Tôi muốn từ nay ăn chay, niệm Phật để cầu nguyện cho ba và đứa con xấu số của tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh thời gian qua." Diệp Uyển Nhi có lẽ đã khổ quá nhiều, không muốn quan tâm đến Gia Luật Thuần nữa.

    Diệp Uyển Nhi thẳng thừng từ chối tất cả mọi giúp đỡ của Gia Luật Thuần, đơn giản vì một phần là tuyệt vọng, một phần là bi thương, cô không muốn Gia Luật Thuần nghĩ mình chỉ là một người dựa giẫm vào anh. Có quá nhiều thứ quá sức chịu đựng của cô gái nhỏ bé đó.

    Gia Luật Thuần biểu lộ ra mặt ánh mắt buồn bã, phải chăng là do anh đã làm tổn thương Diệp Uyển Nhi quá nhiều. Tuy là không thể nhớ được gì về quá khứ nhưng mà sống với nhau lâu như vậy rồi, là con người mà anh cũng biết rung động.

    Gia Luật Yến không biết phải giải quyết ra sao cho đúng, chỉ biết nắm chặt tay Diệp Uyển Nhi:

    "Chị dâu, chị đừng như vậy mà? Chị không biết anh hai đã làm những gì vì chị đâu, anh ấy đã đi học nấu ăn để tự tay nấu chị một bữa cơm vào năm sinh nhật chín tuổi, vì muốn khắc những đóa Bách Hợp lên chiếc hộp này mà bị thương vẫn còn để lại vết sẹo lớn như thế này."

    Gia Luật Yến chạy tới nắm lấy bàn tay của Gia Luật Thuần giơ lên cho cô xem. Đúng là một vết sẹo khá dài. Lòng Diệp Uyển Nhi lại đau ê ẩm. Gia Luật Yến lại tiếp tục:

    "Chị có biết tại sao hai năm trước anh hai bị tai nạn không? Đó là vì Diệp Uyển Hòa nói với anh hai rằng chị đã đi theo một người khác và bỏ qua ảnh trai em rồi, anh trai rất đau lòng nên mới đến Moom Start để uống rượu. Uống nhiều tới nỗi lúc về anh hai bị tai nạn trên đường mà mất đi một phần kí ức, không nhớ đến chị nữa. Lúc đầu là không nhớ ai cả, sau đó dần hồi phục và chỉ quên đi mỗi mình chị. Nhưng không phải hoàn toàn đã quên, hoa Bách Hợp, loài hoa chị thích nhất anh ấy vẫn trồng. Hôm nay là ngày hai mươi tám tháng bảy, là ngày anh ấy sẽ bỏ tất cả công việc về nhà trồng hoa." Gia Luật Yến vừa khóc, vừa kể.

    Diệp Uyển Nhi nghe mà không cầm được nước mắt, nước mắt rơi xuống. Gia Luật Thuần không nhớ những chuyện này, không nhớ lấy một chút nào kí ức về cô.

    Diệp Uyển Nhi đứng dậy chạy sang ôm chặt lấy Gia Luật Thuần, nước mắt rơi xuống ướt hết phần áo trên vai của anh:

    "Gia Luật Thuần, em xin lỗi. Em không biết.. Em xin lỗi anh."

    Gia Luật Yến ôm cả hai người Gia Luật Thuần và Diệp Uyển Nhi. Hai người con gái cứ khóc. Còn Gia Luật Thuần chỉ biết thở dài.

    Những gì đã chìm vào quên lãng dần dần được hết lộ. Gia Luật Thuần sẽ xử lý như thế nào đây.

    Hết Chương 16: Những Gì Đã Chìm Vào Quên Lãng 2
     
  8. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 17: Tìm Về Kí Ức Năm Mười Tám 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doãn Châu và Diệp Uyển Hòa đang trò chuyện trong phòng khách, Diệp Uyển Hòa không hề biết Doãn Châu đã nắm được cái đuôi hồ ly của mình, nên vẫn vui vẻ như mọi khi:

    "Doãn Châu, cô có nghĩ rằng đi tìm việc ở đâu không?"

    Doãn Châu cười:

    "Cô sắp lên chức Diệp đại tiểu thư rồi còn đâu, khi đấy thì có thể nói chú Diệp cho tôi một chức nhỏ trong công ty không?"

    Diệp Uyển Hòa cười với Doãn Châu, anh mắt cô ta sắc bén:

    "Doãn Châu, cô được cái khéo nói. Được rồi, nếu như tôi thật sự trở thành Diệp đại tiểu thư sẽ cho cô một chức nhỏ trong công ty. Có điều bây giờ ba và đại cổ đông Dư Trường Khư đó đang cạnh tranh khốc liệt. Chỉ e là vẫn chưa đến hồi kết. Gia Luật Thuần, nếu anh ta không chen chân vào thì khó xác định thắng thua. Nhưng cô yên tâm, ba tao đã có Hoàng Thời của tập đoàn Hoàng thị giúp đỡ, hẳn sẽ thắng thôi." Diệp Uyển Hòa đắc ý.

    Doãn Châu vỗ tay, nhìn Diệp Uyển Hòa:

    "Vậy chúc mừng cô nha."

    Trong lòng Doãn Châu ê là muốn Diệp Uyển Hòa thất bại nhiều hơn đấy. Vì người mà Diệp Uyển Hòa thích cũng chính là người Doãn Châu muốn dụ dỗ kia mà. Chẳng ai đi giúp tình địch của mình phản bội lại mình.

    Gia Luật Thuần sau hơn một tuần nghỉ để dưỡng thương thì cuối cùng cũng trở lại công ty.

    Anh bước nhanh vào phòng làm việc của mình tại Thần Vũ hội. Tất cả mọi người đều đang tập trung tại đây:

    Lại Dương bước lên nói:

    "Lão đại, theo những phân công của anh thì em điều tra được những người mai phục trên đường anh đi không liên quan đến Hoàng Tường hội của Hoàng Thời, mà là liên quan đến một người không nằm trong giới xã hội đen."

    Gia Luật Thuần ánh mắt lạnh lùng, sắc bén:

    "Kẻ đó là ai?"

    Lại Dương trầm cúi mặt xuống:

    "Là.. là Dư Bạch Âm, cậu ta là thư ký của cố chủ tịch công ty Diệp thị, bố là Dư Trường Khư và là đại cổ đông lớn nhất có quyền tranh chấp chức chủ tịch Hội Đồng Quản Trị với Diệp Giang." Lại Dương nói.

    Gia Luật Thuần suy nghĩ một lúc, không thể nào, anh và Dư Bạch Âm không thù không oán sao có thể. Gia Luật Thuần nhìn Lại Dương:

    "Cậu biết mình nên làm gì tiếp theo chứ?"

    Lại Dương nhìn Gia Luật Thuần, giọng trầm:

    "Đã hiểu." - Lại Dương nói xong lẳng lặng đi ra ngoài.

    Tiểu Phong cũng được giao nhiệm vụ nên đương nhiên cũng phải báo cáo trước mặt lão đại:

    "Lão đại, chiếc xe gây tai nạn năm đó mang biển số 20B - 366255 đã được một người đi đường quay lại. Chúng tôi đã cố gắng kiểm cha tất cả các đoạn camera gần đó cách đây hai năm nhưng giường như là vô nghĩa. Cho đến khi gặp được ông ấy, nói đã tận mắt chứng kiến vụ việc hai năm trước vào hai mươi hai giờ ba mươi năm phút trên đường rẽ giao nhau giữa sông Dương Tử và đường Tân An.

    Gia Luật Thuần nhìn người đàn ông trung niên trước mặt;

    " Năm đó, mọi chuyện đã xảy ra như thế nào? "Gia Luật Thuần hỏi người đàn ông trung niên.

    Người đó nhìn thẳng vào mặt Gia Luật Thuần, ông ta không có vẻ sợ hãi gì:

    " Thuần tổng, năm đó. Người tông cậu là một người phụ nữ, tôi có thể không nhìn rõ mặt cô ta nhưng giám chắc chắn cô ta dưới hai mươi tuổi. "Người đàn ông trung niên nói.

    Gia Luật Thuần nhìn Bằng Vu Thần đứng bên cạnh. Bằng Vu Thần hiểu ý:

    " Năm đó, xét lại hiện trường vụ tai nạn Lại Thấm phát hiện ra một chiếc hoa tai, điều này chứng tỏ người đó quả thật là phụ nữ, ông ấy nói không sai. "- Bằng Vu Thần nói.

    Gia Luật Thuần lại nhìn người đàn ông trung niên, ông ta lại nói tiếp:

    " Trong lúc cô ta bỏ chạy, tôi nhìn thấy trên tay cô ta một chiếc vòng ngọc bích màu xanh dương, chiếc vòng này số lượng có hạn trên thị trường. Chắc chắn chỉ có đại tiểu thư nhà giàu mới mua được. "

    Gia Luật Thuần xem đây là một bằng chứng có giá. Anh gật đầu:

    " Tiểu Phong, đưa ông ta trở về đi! "Gia Luật Thuần nói.

    Tiểu Phong gật đầu dẫn người đàn ông đi theo mình ra ngoài.

    Gia Luật Thuần đặt bút suy nghĩ, tại sao, ai là người đã đâm anh. Nhưng anh nghĩ lại, nói cho đúng thì kẻ thù của anh cũng không ít, trên thương trường và trong thế giới ngầm quá nhiều người muốn anh chết. Trách ai được.

    Gia Luật Yến và Diệp Uyển Nhi cùng nhau trồng những cây hoa Bách Hợp của năm do Gia Luật Thuần bận. Diệp Uyển Nhi cũng tiện thể trồng thêm hai chậu hoa Diên Vĩ màu tím. Đúng màu yêu thích của Gia Luật Thuần.

    Gia Luật Yến thấy mình có chút khát nước nên đã yêu cầu vào uống nước:

    " Chị dâu, em hơi khát, em vào uống nước trước nha. "

    " Em cứ vào đi, chị xới nốt số đất này đã. "- Diệp Uyển Nhi gật gật đầu.

    Chiếc xe ô tô màu đen đậu trước cửa biệt thự Thuần Uyển, hai người đàn ông lạ mặt bước vào, Diệp Uyển Nhi hoảng loạn định hết lên nhưng chưa kịp làm thì đã bị một người trong hai người dùng khăn có tẩm thuốc mê làm cô ngất đi.

    Hai tên đó kéo Diệp Uyển Nhi đi về phía xe của mình và phóng đi mất. Gia Luật Yến bước ra, kịp thời nhìn thấy chiếc xe, nhưng lại không thấy Diệp Uyển Nhi đâu cả, Gia Luật Yến nghi ngờ Diệp Uyển Nhi bị bắt cóc:

    Gia Luật Yến hoảng loạn, bấm điện thoại điên cuồng, cuối cùng cũng gọi được cho Gia Luật Thuần:

    " A lô, anh hai. Chị, chị dâu bị người ta bắt cóc rồi. Chị dâu bị người ta bắt cóc đem đi rồi. "

    Gia Luật Thuần tức điên lên với Gia Luật Yến.

    " Bị bắt cóc sao? Gia Luật Yến em đi đâu mà không biết ai bắt cô ấy vậy hả? "

    Gia Luật Yến ấp úng mãi không nên câu, Gia Luật Thuần cũng chẳng làm được gì. Cuối cùng tắt máy.

    Ánh mắt anh lạnh lùng, toát lên đầy sát khí. Anh bước vội đến bấm chuông báo động, chưa đầy hai phút sau mọi người tập trung đầy đủ:

    Gia Luật Thuần vừa lo lắng cho Diệp Uyển Nhi, vừa bực tức:

    " Bằng mọi cách tìm cho bằng được phu nhân, cho dù có phải lật tung cả thành phố X và Sa Uyển cũng phải tìm ra."

    Lời nhắc xong, mọi người trang bị mọi thứ súng, áo chống đạn đủ kiểu rồi bước vào cuộc truy lùng.

    Gia Luật Thuần sốt ruột, bồn chồn. Tự mình chuẩn bị đi tìm một mình. Tại sao lại nhắm vào Diệp Uyển Nhi, người này có thù với cô sao?

    Hết Chương 17: Tìm Về Kí Ức Năm Mười Tám 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2020
  9. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 18: Tìm Về Kí Ức Năm Mười Tám 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Luật Yến ngồi sốt ruột không biết nên làm gì. Vừa sốt ruột nước mắt lại rơi xuống. Manh Nhi và Lý Anh ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn.

    Lý Anh đứng dậy, bước đến bên cạnh lên tiếng Gia Luật Yến:

    "Tiểu Yến, đừng khóc nữa? Tiểu Uyển phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu? Chị tin rằng Tiểu Uyển sẽ bình an vô sự trở về mà." Lý Anh nói.

    Manh Nhi cũng đứng dậy đưa cho Gia Luật Yến một cái khăn và rót cho cô một cốc nước:

    "Tiểu thư, chị đừng lo quá, phu nhân sẽ không sao đâu. Chẳng phải Anh tiểu thư đã nói rồi sao? Phu nhân phúc lớn mạng lớn. Sẽ trở về bình an thôi. Chị đừng lo quá ha. Uống một ngụm nước đi."

    Manh Nhi đưa cốc nước cho Gia Luật Yến. Cô cầm lấy tay Lý Anh:

    "Lý Anh, thật sự chị dâu sẽ không sao đâu đúng không? Em lo quá. Là em không tốt." Gia Luật Yến tự trách bản thân.

    Lý Anh vỗ nhẹ vào vai Gia Luật Yến:

    "Sẽ không sao, không sao đâu ha. Yên tâm đi nha."

    Diệp Uyển Nhi bị nhốt trong một ngôi nhà hoang bên bìa rừng rậm Sa Uyển. Tay chân tê cứng không thể làm gì được đó bị trói chặt tay chân.

    Diệp Uyển Nhi hoảng loạn nhìn trước mặt mình là hai tên vệ sĩ cao to, béo. Đứng giữa chính là Vân Thanh Lệ.

    Diệp Uyển Nhi khuôn mặt hiện chút vui mừng nhìn Vân Thanh Lệ:

    "Thím Lệ, thím ở đây thì tốt quá, thím thả con ra đi, được không?"

    Vân Thanh Lệ bước tới sát cạnh Diệp Uyển Nhi, nắm lấy cằm cô:

    "Khuôn mặt này đúng là rất kiều diễm, chính vì khuôn mặt này mà Gia Luật Thuần mê đắm mày khiến Uyển Hòa của tao phải chịu cảnh bị phất lờ, thả mày ra ư? Đó là điều mà Vân Thanh Lệ này không làm được." Vân Thanh Lệ quát lên.

    Vân Thanh Lệ gật đầu với hai tên kia, cả hai đều bước ra ngoài. Diệp Uyển Nhi đương nhiên không hiểu gì cả.

    Một lát sau, từ bên ngoài hai tên kia lôi vào một người phụ nữ trung niên. Đó là Tưởng Hàn.

    Diệp Uyển Nhi nhìn Vân Thanh Lệ, bà ta đã bắt cóc mẹ cô:

    "Thím Lệ, thím bắt cóc mẹ con? Thím dựa vào đâu mà là điều đó, thím dựa vào đâu mà tra tấn bà ấy, thím còn là.."

    Chưa nói xong, Vân Thanh Lệ thẳng thừng tát vào mặt Diệp Uyển Nhi. Mặt cô im năm ngón tay của Vân Thanh Lệ đau rát.

    Tưởng Hàn điên cuồng nhìn Vân Thanh Lệ:

    "Vân Thanh Lệ, cô dám đánh con gái tôi. Cô muốn làm gì cứ nhắm vào tôi. Đừng làm hại tới nó. Không tôi sẽ liều mạng với cô."

    Vân Thanh Lệ nhếch mép cười nham hiểm nhìn Tưởng Hàn:

    "Vả miệng bà ta cho tôi. Đến khi nào bà ta chịu nhận lỗi thì thôi." Vân Thanh Lệ ra lệnh.

    Hai tên vệ sĩ náo nức làm theo, Tưởng Hàn khóc, kêu lên từng đợt kéo dài như cứa vào tim Diệp Uyển Nhi.

    Diệp Uyển Nhi không ngừng la hét, cầu xin Vân Thanh Lệ:

    "Vân Thanh Lệ, bà thả mẹ tôi ra. Nếu không Gia Luật Thuần sẽ không tha cho các người. Vân Thanh Lệ, bà thả mẹ tôi ra, tôi xin các anh đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà.."

    Vân Thanh Lệ bước tới nắm lấy cằm của Tưởng Hàn, nhìn bộ dạng máu me khắp người của bà:

    "Tưởng Hàn, à không, Diệp phu nhân bà có cô con gái thật hiếu thảo và xinh đẹp. Nếu như, tôi cho người làm nhục cô ta hoặc cho lên mặt nó vài nhát dao, không biết Gia Luật Thuần còn yêu thương nó như bây giờ không nhỉ? Hay là.."

    Tưởng Hàn giọng nói yếu ớt, liên tục lắc đầu:

    "Không, không được. Vân Thanh Lệ cô đừng có làm như vậy. Cô không phải cũng có con gái sao? Đừng, đừng làm hại tới Uyển Nhi."

    Vân Thanh Lệ bước từng bước ra ngoài, bên trong tên vệ sĩ giữ chặt Tưởng Hàn, tên kia đang từng bước một xé rách chiếc áo phông mỏng manh của Diệp Uyển Nhi, mạc cho Tưởng Hàn và Diệp Uyển Nhi la hét, kêu cứu.

    Thật kịp thời, những hành động cạn bã của tên vệ sĩ không được thực hiện, thay vào đó là Vân Thanh Lệ cũng bị áp giải trở lại.

    Cánh cửa mở ra, Hoàng Thời cùng đám vệ sĩ bước vào. Anh thẳng thừng cho hai tên vệ sĩ đó hai cái nắm đấm và không tiếc cho Vân Thanh Lệ mấy cái bạt tay.

    "Vân Thanh Lệ, bà gan to quá rồi đấy? Tôi sai bà bắt người. Nhưng không sai bà đánh họ. Bà lấy lá gan ở đâu ra vậy hả?" Hoàng Thời không nương tay tra hỏi.

    Vân Thanh Lệ không thể nói được gì chỉ biết im lặng. Hoàng Thời bước tới gần Diệp Uyển Nhi lấy áo khoác che đi nửa thân trên của cô, do chiếc áo của cô đã bị xé rách:

    "Thật xin lỗi Diệp tiểu thư, là do tôi không tốt. Đã để xảy ra chuyện này."

    Diệp Uyển Nhi nhìn Hoàng Thời với ánh mắt kinh tởm. Giả bộ vô tội sao? Bắt cóc, đánh đập mẹ cô dã man thế mà giả bộ làm người tốt sao?

    "Anh chính là Hoàng Thời, anh đừng giả bộ từ bi trong lúc này vì nó không phù hợp với thời điểm. Anh sai Vân Thanh Lệ đánh đập mẹ tôi ra nông nỗi đó, tra tấn mẹ tôi dã man như vậy, thế mà anh giả bộ từ bi trước mặt tôi sao? Hoàng Thời, bị ổi, vô liêm sỉ. Trời không dung thứ cho anh đâu. Nếu anh thật sự từ bi tới nỗi đó thì đã không bắt cóc tôi rồi. Nếu anh không muốn làm hại chúng tôi thì đâu cần bắt chúng tôi." Diệp Uyển Nhi tức giận.

    Bằng Vu Thần và mọi người đã tập hợp đầy đủ, theo những thông tin trên máy tính định dạng:

    Bằng Vu Thần vẫn đang dùng thiết bị kết nối với Gia Luật Thuần:

    "Gia Luật Thuần, đã định dạng được rồi. Khu nhà bỏ hoang phía Đông Nam bên bìa rừng Sa Uyển. Chúng tôi sẽ tới đó ngay."

    "Được, tôi cho các người mười phút để đến đó. Tôi sẽ đi trước dò đường. Nhớ kĩ, các anh em phải trang bị đầy đủ vũ khí và áo chống đạn."

    "Đã hiểu."

    Lại Thấm và Lại Dương đã chuẩn bị xong mọi thiết bị, người tâm rối bời lúc này hẳn là Bằng Vu Thần. Bằng Vu Thần nói:

    "Mọi người chuẩn bị, tất cả lên xe."

    Tất cả ngồi vào vị trí của mình và từng chiếc xe phóng vút đi.

    Hết Chương 18: Tìm Về Kí Ức Năm Mười Tám 2
     
  10. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 19: Tìm Về Kí Ức Năm Mười Tám 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Diệp Uyển Hòa và Doãn Châu đi theo Vân Thanh Lệ tới chỗ này. Một ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu. Trên tay Diệp Uyển Hòa cầm sẵn một khẩu súng có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào.

    Diệp Uyển Hòa bước vào trong căn nhà tối, nơi đó Diệp Uyển Nhi đang nằm co người lại vì lạnh và đói. Đã hơn hai hôm nay chúng không cho cô ăn gì. Mẹ cô bị chúng lôi đi đâu không hay.

    Diệp Uyển Nhi cảm nhận được ánh sáng thì tỉnh dậy vì mắt cô rất nhạy cảm với anh sáng mạnh.

    Diệp Uyển Hòa bước tới bên Diệp Uyển Nhi đang nằm, dùng súng chĩa thẳng vào đầu cô:

    "Diệp Uyển Nhi, không ngờ cô cũng có ngày này. Cái ngày mà cô nằm trong tay tôi và không làm chủ được sinh mạng của mình." Diệp Uyển Hòa đắc ý nói.

    Diệp Uyển Nhi không tỏ ra mình đang sợ hãi, thay vào đó là cô cười lớn tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Diệp Uyển Hòa:

    "Cô bắn đi, nếu cô bắn chết tôi thì khi đó Gia Luật Thuần sẽ bắn chết cô. Chẳng phải trên đường đi tôi sẽ có bạn sao? Cũng không có quá cô đơn, nên cô bắn đi." Diệp Uyển Nhi thách thức.

    Diệp Uyển Hòa nở nụ cười, một nụ cười đắc ý:

    "Diệp Uyển Nhi, chắc là Gia Luật Thuần sẽ không biết đâu. Dù sao thì anh ta cũng đâu có yêu cô. Nhân tiện, lúc cô sắp chết rồi, tôi nói cho cô một bí mật nhé." (Diệp Uyển Hòa ghé vào sát tai Diệp Uyển Nhi) tôi chính là người gây tai nạn cho Gia Luật Thuần năm đó và cũng chính là người đã bỏ thuốc quên lãng vào trong rượu của anh ta uống năm đó. Loại thuốc này có tác dụng khiến người ta quên đi người họ nhớ thương nhất ở hiện tại. Vậy thì nghe đến đây cô chắc cô đã hiểu tại sao cô bị quên đi rồi? "

    Diệp Uyển Nhi không ngờ tất cả những chuyện này đều do một tay Diệp Uyển Hòa gây ra. Thật không ngờ một người như Diệp Uyển Hòa lại có dã tâm lớn như vậy.

    Diệp Uyển Nhi gương mặt khó hiểu, tay nắm lấy khẩu súng trên tay Diệp Uyển Hòa giằng co một hồi làm nó rơi xuống đất. Cô chạy thụt mạng ra ngoài. Diệp Uyển Hòa nhặt lấy khẩu súng chạy theo sau:

    " Diệp Uyển Nhi, cô đứng lại cho tôi, đừng lại. "

    Tiếng súng nổ ra, Gia Luật Thuần lầm theo mà chạy tới. Diệp Uyển Hòa đang điên cuồng tấn công Diệp Uyển Nhi bằng khẩu súng trên tay mình.

    Gia Luật Thuần xuất hiện, Diệp Uyển Hòa chuyển hướng sang tấn công Gia Luật Thuần, một ngòi đạn được bắn ra phi thẳng về phía Gia Luật Thuần.

    Diệp Uyển Nhi nhìn thấy vậy nhanh chóng hét lên:

    " Gia Luật Thuần, cẩn thận. "

    Diệp Uyển Nhi dùng thân mình đỡ đạn thay cho Gia Luật Thuần. Cô ngã vào lòng anh.

    Diệp Uyển Nhi đang rất đau, máu chảy ra nhưng không quên hỏi:

    " Gia Luật Thuần, anh không sao chứ? "

    Gia Luật Thuần lộ rõ sợ hãi, lắc đầu:

    " Tôi không sao, không sao hết. Diệp Uyển Nhi sao cô ngốc như vậy? Sao cô ngốc như vậy, thay tôi đỡ đạn. Diệp Uyển Nhi.. "Gia Luật Thuần trách.

    Diệp Uyển Nhi cười nhìn Gia Luật Thuần:

    " Có thể là do kiếp trước em tôi anh nên kiếp này tôi đỡ cho anh một viên đạn và sau này chúng ta không ai nợ ai nữa, được không Gia Luật Thuần? "Diệp Uyển Nhi nói.

    Gia Luật Thuần nhìn Diệp Uyển Nhi một lúc sau mới gật đầu:

    " Được, sau này không ai nợ ai nữa, nhưng cô thì vẫn sẽ là vợ tôi. Gia Luật Thuần tôi không cho phép cô chết, cô nhất định phải sống. Diệp Uyển Nhi, cô hiểu không? "

    Diệp Uyển Hòa sợ hãi lùi về phía sau. Ánh mắt của Gia Luật Thuần lúc này chỉ muốn cho Diệp Uyển Hòa biến khỏi thế giới này. Nhưng Hoàng Thời lại xông ra bảo vệ Diệp Uyển Hòa nên Gia Luật Thuần cũng bỏ qua.

    Đúng lúc này, người của Hoàng Tường hội và Thần Vũ hội đều xông đến. Bằng Vu Thần chạy đến và khụy xuống xem:

    " Gia Luật Thuần, Tiểu Uyển sao rồi? "

    Lại Thấm cùng Lại Dương đang cầm súng chỉ thẳng vào mặt Diệp Uyển Hòa và Hoàng Thời, khiến Diệp Uyển Hòa càng thấy sợ hãi hơn.

    Cơn phẫn nộ của Gia Luật Thuần lên cao, hạ lệnh:

    " Các cậu xử lý hết bọn chúng cho tôi. Một tên cũng không được sót. "

    Diệp Uyển Nhi nằm trong lòng Gia Luật Thuần, cô nhìn vẻ mặt hoảng loạn của anh mà nở nụ cười. Đã hơn mười năm rồi. Đây là lần đầu tiên sau mười năm anh lo lắng cho cô.

    Diệp Uyển Nhi nhìn Bằng Vu Thần, đưa tay ra.

    " Anh hai, cứu mẹ em. Bà ấy đã bị đưa đi đâu rồi. Hãy cứu mẹ em. Bà ấy.. bà.. ấy.. "

    Chưa nói xong thì Diệp Uyển Nhi ngất lịm đi. Bằng Vu Thần chạy thật nhanh vào căn nhà hoang đó để cứu Tưởng Hàn.

    Cảnh tượng mà Bằng Vu Thần nhìn thấy chính là Tưởng Hàn đã chết, con dao gọt trái cây cắm trên ngực bà. Bằng Vu Thần tiến lại gần;

    " Bác Diệp, bác Diệp.. bác Diệp, bác tỉnh lại đi. "

    Tưởng Hàn thoi thóp hơi thở cuối cùng nhìn Bằng Vu Thần, đưa vào tay anh một vật gì đó. Đó là chiếc nhẫn nhỏ. Rồi bà nhắn mắt buông tay trần thế.

    Bên ngoài có vẻ như người Hoàng Tường hội đã lui hết. Bằng Vu Thần ôm xác Tưởng Hàn ra đặt trước mặt Gia Luật Thuần.

    " Bà ấy mất rồi! Là có kẻ sát hại. "

    Gia Luật Thuần bước tới bên xác của Tưởng Hàn:

    " Mẹ, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Uyển Uyển, dù thế nào cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Mẹ yên tâm."

    Đây là lần đầu anh gọi Tưởng Hàn là mẹ vợ từ khi cưới Diệp Uyển Nhi.

    Mọi tàn cuộc được thu dọn hết. Diệp Uyển Nhi được đưa về Thuần Uyển và Lại Thấm chăm sóc. Lại Thấm là bác sĩ giỏi quốc tế nên Gia Luật Thuần rất yên tâm. Chỉ có điều Diệp Uyển Nhi lại phải chịu nỗi đau mất người thân thêm một lần nữa.

    Gia Luật Thuần nhìn cô gái đang ngủ say trước mặt mình, anh càng cảm thấy cô đáng yêu. Diệp Uyển Nhi, hai người đã quen nhau rất lâu sao? Tại sao anh lại không thể nhớ được gì?

    Lễ tang của bà Tưởng Hàn được cử hành ở biệt thự Diệp gia. Anh giao cho Bằng Vu Thần xử lý và trụ trì thay mình. Gia Luật Yến những ngày này cũng đang đau đầu vì phải thay anh trai xử lý hết việc trong công ty. Lại Thấm thì phải chạy đi chạy lại giữa Thuần Uyển và Thần Vũ hội. Nhưng ngày này mọi người đúng là rất bận rộn với Gia Luật Thuần. Mọi chuyện và việc vẫn tiếp tục điều tra, có quá nhiều vụ việc và uẩn khúc chưa được giải quyết. Những câu hỏi lớn được đặt ra ai là người năm đó gây tai nạn cho Gia Luật Thuần? Ai đã sát hại Diệp Thương? Người lén lút giết Tưởng Hàn là người nào? Rất nhiều uẩn khúc cần giải quyết cho ra lẽ.

    Hết Chương 19: Tìm Về Kí Ức Năm Mười Tám 3
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...