Ngôn Tình Quên Lãng - Tĩnh Dạ Lương Hương

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Lamlam0707, 19 Tháng sáu 2020.

  1. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    [​IMG]

    Quên Lãng

    Tác giả: Tĩnh Dạ Lương Hương

    Thể loại: Ngôn Tình Ngược.​


    Văn án:

    Năm ấy là khi cô mười tuổi, nhà anh chuyển đi nơi khác sinh sống và làm ăn, hai người xa cách nhau ký ức của anh về cô chìm vào quên lãng.

    Mười năm sau gặp lại với tư cách là bạn giường tại khách sạn. Với anh, cô là tình nhân của anh trở thành một người dơ bẩn, đáng khinh.

    Còn trong mắt cô, anh người cô yêu, là một tổng tài cao cao tại thượng, một ông trùm hắc bang giết người không ghê tay. Hai người gặp lại, không còn thân, không phải thanh mai trúc mã, không còn những ngày giúp đỡ nhau mà là con cờ trên thương trường. Cô lợi dụng tôi và tôi lợi dụng lại cô, cả hai cùng có lợi.

    Một người là tổng tài, ông trùm hắc bang. Còn người kia là tiểu thư bên bờ vực phá sản.

    Anh mất hết kí ức về cô khi còn nhỏ, cô lại dành tình yêu cho anh lớn lao đến vô bờ. Liệu rằng hai người có đến được với nhau không? Tình yêu của cô có đủ mạnh mẽ để cảm hóa anh bước ra khỏi con đường xã hội đen? Liệu rằng những cơn bão hành trong hôn nhân có dừng lại?

    Anh là Gia Luật Thuần còn cô là đại tiểu thư của Diệp Thị - Diệp Uyển Nhi.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 1: Mười Năm Gặp Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Luật Thuần sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty Thuận thị và xử lý công việc ở thần vũ hội mệt lử trở về phòng 3602 của khách sạn An Định sau lòng thành X.

    Anh ngủ thiếp đi một chút lại bất ngờ tỉnh dậy vì tiếng bước chân, tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi xuất hiện trước mắt anh là một cô gái kiều diễm, xinh đẹp. Anh bật dậy, nhìn cô, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm khiến ai cũng phải sợ hãi.

    Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, tay chân run bần bật cầm tài liệu không trật tự không vững mẹ ấp úng:

    "Thuần.. Thuần tổng. Tôi là Diệp Uyển Nhi, tôi.." Diệp Uyển Nhi nói.

    Trước đợi cô nói xong, anh đã đi đến bên cạnh cô, nắm chặt lấy cằm, ánh mắt lạnh lùng, khó chịu:

    "Chưa được sự cho phép của tôi, không cần biết cô là ai, cô vào đây với mục đích gì? Nói.." Gia Luật Thuần nói.

    Chiếc cằm nhỏ bị anh nắm chặt lại, cô đau đớn nhưng cố gắng kìm nén, anh là Gia Luật Thuần, Nhưng tại sao anh lại không còn quen với cô, hai người từng là thanh mai trúc mã chơi thân từ nhỏ, cô nói:

    "Thuần.. Thuần tổng, tôi đến đây là muốn, muốn nhờ anh giúp. Anh có thể.. Có thể bỏ ra không?" Diệp Uyển Nhi nói.

    Anh rung mạnh tay ra, đi một mạch đến cái bàn và ngồi xuống, mặt không biến sắc. Diệp Uyển Nhi đi tới, đặt lên bàn bản hợp đồng mà Diệp thị muốn cuối cùng Thuần thị:

    "Thuần tổng, đây là hợp đồng của Diệp thị, Tôi hi vọng anh cho Diệp thị một cơ hội được hợp tác cùng với Thuần thị. Nếu anh chịu hợp tác, Diệp Thị sẽ không làm sao anh thất vọng. Thuần tổng.. Hy vọng anh sẽ cho Diệp thị cơ hội." Diệp Uyển Nhi nói.

    Khuôn mặt không biến sắc, anh với lấy bản hợp đồng trên bàn xem qua một lúc. Tưởng chừng một phút sau, Anh bảo bản hợp đồng xuống bàn, cười nhếch:

    "Hợp tác với Diệp thị.. Diệp tiểu thư nói đùa rồi. Chắc cô không phải không biết Diệp thị đang trên đà suy vong, tại sao tôi phải hợp tác với một công ty mà đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, cô nghĩ hợp tác với Diệp thị thì Thuần thị có lợi gì?" Gia Luật Thuần nói.

    Gia Luật Thuần đứng dậy đi tới trước mặt cô, từng động tác bước đi của anh cũng đủ khiến Diệp Uyển Nhi giật mình, đây là lần đầu tiên có một người khiến cô sợ như vậy. Anh đặt tay lên vai cô cô, tiếp tục ánh mắt không chút nào ấm áp nói:

    "Hơn nữa, dựa vào đâu mà tôi phải hợp tác với Diệp thị, trong khi Đoàn thị của Đoàn Viễn anh hùng mạnh thế kia?" Gia Luật Thuần lạnh lùng nói.

    Cô đứng đấy người run từng đợt, từng đợt, từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Đây là người mà cô từng yêu sao. À, không từ lúc mười tuổi đến bây giờ cô chưa từng hết yêu anh. Nhưng:

    Tại sao anh không nhận ra cô? Tại sao anh như không hề biết Diệp thị? Hồi nhỏ anh quen gọi cô là Uyển Uyển, bây giờ tới cả nhớ cũng không nhớ được.

    Cánh tay của anh vẫn không chịu rời khỏi vai cô, anh nhếch môi cười, tiến lại gần cô hơn, hơi thở của anh phải lại sau gáy cô, giọng nói đầy ma mị, mê người:

    "Tôi hợp tác với Diệp thị, Nhưng thay vào đó, em phải hữu hạn tôi, nếu tôi hài lòng sẽ đồng ý ký bản hợp đồng này." Gia Luật Thuần nói.

    Diệp Uyển Nhi sợ hãi rụt người ra khỏi tay anh, cô tránh sang một bên. Nhìn anh một lúc:

    Gia Luật Thuần thật đáng sợ, cô không nhận ra anh. Anh của bây giờ không phải Gia Luật Thuần của ngày xưa. Mà là Thuần tổng, một người có tiếng trong giới thương gia và giới mafia.

    "Thuần tổng lại nói đùa rồi? Thuần tổng là một người cao cao tại thượng, sao có thể.." Diệp Uyển Nhi nói.

    Chưa đợi cô nói xong, anh ta đã vươn tay đẩy cô ngã xuống chiếc giường lớn, cơ thể của cô mỏng manh bị đẩy xuống nhẹ nhàng như cánh chim sa.

    Anh tiến đến ép cô xuống giường lạnh lùng tiến đến, anh mắt bắt đầu đỏ lại:

    "Diệp tiểu thư, không lẽ cô không muốn cứu lấy Diệp Thị, tâm huyết ba đời nhà cô?" Gia Luật Thuần khinh bỉ nói.

    Cô trần mắt nhìn Gia Luật Thuần, nhìn rõ thì anh cũng đẹp trai quá, Nhưng cô vẫn không biết phải xử trí thế nào? Cứu Diệp thị là bắt buộc phải làm, nhưng đánh mất thứ quý giá như vậy, cô thật không nỡ. Nhưng hắn là người cô yêu chờ đợi cô đã chờ đợi mười năm, mười năm rồi chưa bao giờ cô không suy nghĩ tới hắn. Cô hít một hơi thật sâu, giọng run run:

    "Thuần tổng, tôi xin lỗi, tôi không thể, tôi.." Diệp Uyển Nhi nói.

    Cô đẩy anh ra cất bước nhanh nhẹn đi nhưng chưa được vài bước một chất giọng vang lên, là rất lạnh thấu xương, lạnh đến băng giá:

    "Cô thật sự không muốn cứu Diệp thị, vậy thì Diệp tiểu thư, tôi sẽ cho Diệp thị biến mất hoàn toàn trên thương trường." Gia Luật Thuần lạnh lùng, vô cảm nói.

    Dường như cô đã chọc hắn phát tiết, nông nổi. Giọng điệu của hắn lạnh lùng hơn, Diệp thị sẽ biến mất mãi mãi, công sức ba đời nhà cô gây dựng sẽ biến mất.

    Cô sợ hãi quay lại, chạy níu tay anh van xin:

    "Thuần tổng.. Thuần tổng tôi sai rồi, xin anh đừng làm hại tới Diệp thị. Tôi sẽ làm theo ý anh, chỉ cầu xin anh đừng ra tay với Diệp thị." Diệp Uyển Nhi Khóc, cầu xin.

    Gia Luật Thuần gạt tay, đưa tay xé toạc chiếc váy mà cô đang mặc, lúc này còn lại là bộ đồ lót, để lộ đường cong gợi cảm sắc sảo đến từng chi tiết. Diệp Uyển Nhi thẹn thùng lấy tay che, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Gia Luật Thuần đẩy xuống giường. Anh hung hăng như một con mãnh thú cắn xé cô. Ngay cả lần đầu tiên của cô cũng bị chính anh cướp đi mất.

    Sau mười năm gặp lại, Diệp Uyển Nhi vẫn là Diệp Uyển Nhi, lương thiện, không vô tình. Còn anh lúc mười tám tuổi là một chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép. Thì hai mươi tám tuổi anh chỉ là một con sói, mãnh thú đáng sợ, điên cuồng đến bạo loạn. Nhưng cô vẫn yêu anh yêu đến điên loạn, cuồng nhiệt.

    Hết Chương 1: Mười Năm Gặp Lại
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  4. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 2: Diệp Uyển Hòa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Thương và Tưởng Hàn đang chờ đợi con gái trở về, Tưởng Hàn lo âu, không biết con gái có bị thương hay bị gì không? Ánh mắt buồn chồn, lòng nao nao, đăng reo sùng sục.

    Diệp Uyển Nhi sau một đêm bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần thì cuối cùng cũng trở về tới biệt thự Diệp gia. Khóe miệng bị thương, trên cổ còn những dấu hôn còn sót lại của hắn đêm hôm qua. Cô nào đảo bước vào bà Tưởng Hàn hoảng loạn, chạy đến ôm lấy con, Diệp Uyển Nhi người không còn sức ngã lăn xuống sàn.

    Diệp Tương cũng chạy lại, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô đang mệt mỏi không khỏi xót xa, thương cảm:

    "Uyển Uyển, con bị sao thế này? Có phải Gia Luật Thuần đã làm gì con không? Theo hắn dám.. dám làm thế với con? Hắn đúng là.. đúng là một con cầm thú, vô lương tâm.." Diệp Thương tức giận nói.

    Bà Tưởng Hàn nhìn bộ dạng của cô mà chị biết khóc, tại sao con gái bà phải bị như vậy. Gia Luật Thuần đúng là một con cầm thú, giảm động tay với một cô gái yếu đuối.

    Cô không muốn nói gì, nước mắt cứ thế rơi xuống, nhìn mà thật thấy hận Gia Luật Thuần.

    Bà nước mắt đầm đìa đỡ cô đứng dậy, ra lệnh người hầu bên cạnh:

    "Ly Tâm, dẫn tiểu thư lên phòng, tắm rửa thay quần áo, và cho cô ấy ngủ một giấc." bà Tưởng Hàn nói.

    Diệp Yến Nhi từng bước theo Ly Tâm lên phòng. Cơn thịnh nộ của Diệp Thương lên cao. Ông đập tay mạnh vào bạn một cái rồi mới chịu ngồi xuống, bà Tưởng Hàn cũng ngồi xuống theo, giọng mệt mỏi:

    "Vậy bây giờ, Uyển Uyển phải làm sao?" Tưởng Hàn hỏi.

    Không vui đi cơn tức giận ông Diệp nhìn theo con lên lầu, một hồi lâu rồi quay sang bà Diệp nói:

    "Cũng tại tôi không tốt, Tôi sẽ gọi điện cho ông đường để bàn chuyện cưới xin cho chúng nó. Tiểu Uyển không thể chịu nhục như thế này được." Diệp Thương nói trong tức giận.

    Tưởng Hàn gật đầu cho là đúng, nhưng mà lo sợ sợ vì liệu Gia Luật Thuần có chịu làm theo ý muốn của hai người hay không? Bà không biết nên làm gì cho phải.

    Trong cái phòng tắm, những giọt nước rơi xuống chạm vào da thịt Diệp Uyển Nhi thằng trở nên lạnh lẽo, làm sao cô càng nhạy cảm hơn. Chụp tuyển nichkhun chương kỳ cọ, cọ sạch những vết ô uế mà Gia Luật Thần để lại, cô vừa khóc vừa nhanh hơn cho nội tác của mình. Cần khẩn trương hình ảnh của hắn càng hiện ra trong đầu cô:

    "Dường như cô rất mẫn cảm với cơ thể của đàn ông thì phải, cơ thể cô thật thà hơn cái miệng của cô nhiều." Gia Luật Thuần ma mị nói.

    "Những người phụ nữ trên thương trường, vật trao đổi như cô thì không cần thiết phải nhẹ nhàng." Gia Luật Thuần khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nói.

    Tiếng nước càng chảy mạnh tiếng khóc của Diệp Uyển Nhi càng lớn. Tim cô càng buốt lạnh thắt lại tới băng giá. Cần đau khổ tột độ nhưng không thể chết.

    Tô Vũ Chanh đang rối bời thì cuối cùng Gia Luật Thuần cũng tới, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Thần thái cao ngạo, vô tri:

    Tôi Vũ Chanh bước vội tới chỗ anh giọng gấp gáp:

    "Thuần, cậu có biết gì không? Diệp Uyển Hòa đã đến đây làm ầm ĩ cả buổi sáng vì không tìm thấy cậu, không gọi được. Cô ta chắc sắp phát điên mất." Tô Vũ Chanh kể

    Gia Luật Thuần dùng một tay xoay ghế, ngồi xuống. Gác hai chân lên nhau rồi nhìn Tô Vũ Chanh một cái:

    "Kể cô ta nếu lần sau Diệp Uyển Hòa còn làm ầm lên thì cứ trực tiếp lại bảo vệ." Gia Luật Thuần vô cảm nhắc nhở Tô Vũ Chanh.

    Đối với một người như Gia Luật Thuần, không xử tệ với Diệp Uyển Hòa đã làm may cho cô lắm rồi.

    Anh lại lườm Tô Vũ Chanh một cái, cầm đúng tài liệu trên bàn lên, lập từng trang vừa xem, vừa nghĩ, lại hỏi:

    "Việc của Thần Vũ Hội đã giải quyết xong chưa, Bằng Vu Thần có báo gì về không?" Gia Luật Thuần nhìn Tô Vũ Chanh đang đứng bên cạnh hỏi.

    Tô Vũ Chanh nhìn anh một lúc, song đưa tập tài liệu đang cầm trên tay đặt xuống bản trước mặt anh:

    "Lão nhị nói, Anh không cần phải lo việc của hội, ngài ấy xử lý tốt. Những người của ủa băng đảo Hoàng Tường Hội cũng đã xử lý xong, hẳn Hoàng Thời tôi cũng sẽ không biết đến." Tô Vũ Chanh trình bày.

    Gia Luật Thuần gật đầu, nhếch môi cười, đặt mấy quyển tài liệu xuống. Tô Vũ Chanh cũng biết ý mà đi ra ngoài làm việc của mình. Anh là đang suy nghĩ tới chuyện đêm qua, cô gái kia là lần đầu tiên vài lần đầu tiên của cô ấy là anh đã lấy đi. Nhưng cô ta là một con cờ, con cờ của Diệp Thương trên thương trường. Cũng là một con người ham tiền như bao người khác.

    "Thuần.. Thuần tổng.. tôi.. Tôi đau." Nước mắt cô rơi xuống vì cơn đau.

    Anh thích cái cảnh giác cô rên rỉ dưới thân mình. Cảm giác này dù là Diệp Uyển Hòa hay Vũ Thư đều không có được.

    Diệp Uyển Hòa là con gái của Diệp Giang em trai của Diệp Thương, chú của Diệp Uyển Nhi. Xếp theo vai về thì hai người là chị em. Nhưng Diệp Uyển Hòa ghen tị với những gì mà Diệp Uyển Nhi có. Kể cả Gia Luật Thuần cũng là nằm trong kế hoạch chiếm đoạt.

    Diệp Uyển Hòa bức bối lắm mới về tới nhà, khuôn mặt tức đến tái nhạt, mới về tới nhà đã pha phối, la lối, om sòm. Vân Thanh Lệ nhìn con gái thích cười thì cũng từ trên lầu hai bước xuống xem sao:

    "Uyển Hòa, con sao thế? Đừng quậy nữa ảnh hưởng tới sức khỏe?" Rồi kéo cô đến ghế sofa. "Nào ngồi xuống đây có chuyện gì nói mẹ nghe nào?" Vân Thành Lệ khuyên hỏi.

    Lâm Nguyễn Hòa giờ cái bộ mặt trẻ con làm nũng, bực tức nhìn Vân Thanh Lệ:

    "Mẹ hôm qua con không gọi được Gia Luật Thuần, con cũng không tìm thấy anh ta dù đã đến công ty. Con đã rất cố gắng để được anh trai yêu, nhưng sao luôn bị anh ta lạnh lùng. Mẹ, Anh ta đã hoàn toàn không nhớ Diệp Uyển Nhi. Nhưng tại sao vẫn không thích con con, con có gì không bằng cô ta chứ?" Diệp Uyển Hòa khóc nói trong bộ dạng tội nghiệp.

    Cô nghĩ mình bằng Diệp Uyển Nhi, tính tình ôn hòa nhưng lộng lẫy ấy sao. Diệp Uyển Hòa, cô là một người tham lam, có sắc nhưng không có tài, cô nghĩ mình xứng với Gia Luật Thuần.

    Vân Thanh Lệ ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Uyển Hòa dùng tay vỗ nhẹ để an ủi:

    "Con không phải lo lắng, Gia Luật Thuần sớm muộn cũng sẽ yêu con. Cha con là giám đốc Diệp thị cũng là người cùng ông con xây dựng nên Diệp thị hùng mạnh. Rất sớm thôi Diệp thị sẽ thuộc về cha con, Diệp Uyển Nhi sẽ bị tống tới phá sản. Con đừng lo." Vân Thanh Lệ đắc ý nói.

    Diệp Uyển Hòa mừng rỡ cầm lấy tay mẹ:

    "Mẹ, có thật không? Rồi Diệp Uyển Nhi sẽ không có nhà để về, phải không mẹ? Vậy thì con yên tâm rồi!" Diệp Uyển Hòa gật đầu nói.

    Bằng Vu Thần đang trên đường trở về Thuần thị, Anh chuẩn bị báo cáo mọi việc ở Thần Vũ hội cho Gia Luật Thuần.

    Bằng Vu Thần là anh trai nuôi của Diệp Uyển Nhi, nên có chuyện gì xảy ra cô đều kể với anh.

    Tiếng chuông điện thoại kết nối, đầu dây bên kia vội vàng bắt máy, Bằng Vu Thần lên tiếng xác nhận:

    "Thuần, là cậu?" Bằng Vu Thần hỏi.

    Giọng nói lạnh lùng bên kia bắt đầu nói chuyện chưa bao giờ thay đổi đấy là giọng của la Gia Luật Thuần:

    "Cậu có chuyện gì? Tôi chuẩn bị vào họp hội đồng." Gia Luật Thuần nói.

    Bằng Vu Thần nói luôn, nhẹ nhàng, xúc tích:

    "Là chuyện của tiểu Uyển, anh biết Diệp Uyển Nhi mà?" Bằng Vu Thần nói.

    Không suy nghĩ gì, Gia Luật Thuần trả lời:

    "Tôi không biết, tôi qua đêm với bao nhiêu là phụ nữ làm sao tôi nhớ được." Gia Luật Thuần trả lời lạnh lùng. Không đợi Bằng Vu Thần nói gì thêm, ảnh cúp máy và đi họp.

    Hết Chương 2: Diệp Uyển Hòa
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  5. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 3: Cuộc Hôn Nhân Mang Mục Đích Thương Trường 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Thương lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, ông ấn vào dãy số có thể biết được đó là số điện thoại của Gia Luật Đường qua cái tên được lưu.

    Tiếng chuông kết nối đang vang lên từng hồi, từng hồi rồi sau đó đổi bên kia bắt máy:

    "Alo, tôi Gia Luật Đường xin nghe." Gia Luật Đường qua điện thoại.

    Diệp Thương bên này cười, cười theo kiểu hớn hở lâu năm không gặp bạn chí cốt.

    "Ông Đường, là tôi, tôi là Diệp Thương đây, ông cần nhớ tôi chứ. Từ sau buổi gặp mặt tại thành phố G đến bây giờ chúng ta đã không gặp rồi, tính ra cũng hai năm rồi đấy." Diệp Thương kể

    Gia Luật Đường bên kia cũng vui vẻ đáp, vui vẻ cười:

    "Tôi nhớ, tôi nhớ. Lâu rồi anh và chị vẫn khỏe chứ?"

    Không vòng vo lâu, Diệp Thương vào luôn chủ đề chính, đã hai ngày trôi qua từ lúc xảy ra chuyện mọi chuyện, ông sợ Diệp Uyển Nhi lại mang thai thì nhà họ Diệp không cần biết giấu mặt vào đâu.

    Ông cười trả lời ông Đường:

    "Chúng tôi khỏe.. ông Đường này, dù sao chúng ta cũng từng là bạn chí cốt, hồi nhỏ Tiểu Thuần nhà ông và Uyển Uyển nhà tôi chơi thân với nhau. Cũng coi như là thanh mai trúc mã, bây giờ hai đứa cũng lớn rồi. Chúng ta cũng nên bàn hôn sự cho chúng nó đi. Ông thấy thế nào?" Diệp Thương lấy hết liêm sỉ ra trình bày với ra trình bày với Gia Luật Đường.

    Bạn Hôn sự của Diệp Uyển Nhi và Gia Luật Thuần, điều này là tất yếu. Cho dù Diệp Thương không nói trước thì Gia Luật Đường cũng sẽ nói. Từ lúc Diệp Uyển Nhi còn nhỏ, ông đã xác định điều đó rồi. Diệp Uyển Nhi, con dâu của Gia Luật Đường và bà Nhu Nhiên chỉ có thể là Diệp Uyển Nhi, không thể là người khác.

    Gia Luật Đường cười lớn, tiếng cười của sự sung sướng, vui sướng khôn nguôi:

    "Diệp Thương, đó là điều tất nhiên. Tiểu Uyên sẽ là con dâu của Gia Luật Đường tôi, và nó sẽ là vợ của Tiểu Thuần, chúng tôi sẽ sắp xếp ngày lành tháng tốt để đến gặp Tiểu Uyển và anh chị, để bàn về chuyện hơn sự của hai đứa." Gia Luật Đường bày tỏ sự vui mừng.

    Diệp Thương ngại ngùng thừa nhận sự thật với Gia Luật Đường, Diệp Uyển Nhi và Gia Luật Thuần từng xảy ra quan hệ:

    "Ông Đường à, Tôi chỉ có thể thừa nhận sự thật với ông. Giữa Tiểu Thuần và tiểu Uyển đã từng xảy ra mối quan hệ quá mức bạn bè. Tôi sợ Tiểu Uyển sẽ.." Diệp Thương lo lắng.

    Điều này làm cho Gia Luật Đường càng vui hơn, có quan hệ rồi, vậy thì quá tốt. Biết đâu sẽ có cháu bế trong năm tới. Gia Luật Đường hứa sẽ đến gặp gia đình sớm.

    Diệp Uyển Nhi đang trong vườn tỉa những cành lá khô cho những cây hoa Diên Vĩ, đó là loài hoa mà Gia Luật Thuần thích nhất, chính loài hoa này là loài hoa của sự hy vọng, nhỏ ngắn, thấp bé mà bất khuất.

    Anh tự hỏi cô: "Em có biết tại sao anh lại thích loài hoa này không?"

    Diệp Uyển Nhi của năm mười tuổi đương nhiên không biết, cô bé ấy là người đơn thuần trong sáng, Diệp Uyển Nhi nhìn Gia Luật Thuần lắc đầu:

    Anh đứng nhìn cô bé bé trên tay đang cầm chậu hoa Diên Vì, đưa tay xoa đầu nó, bởi loài hoa này rất đẹp:

    "Bởi vì loài hoa này nó đẹp như em." câu trả lời ngắn gọn của Gia Luật Thuần.

    Nhưng anh đâu biết, chính câu trả lời ngắn gọn này của Gia Luật Thuần khiến cô ghi nhớ mãi yêu anh như này, không buông ra được.

    Lớn lên rồi, Diệu Uyển Nhi mới hiểu ý nghĩa của Bông hoa Diên Vĩ. Ba cánh hoa là tượng trưng cho sự trung thành, khôn ngoan và lòng cam trường. Luôn hướng về một người.

    * * *Ting.. ting..

    Yêu chương điện thoại khiến Diệp Uyển Nhi giật mình, đó là một tin nhắn số máy lạ với dòng chữ rất ngắn gọn:

    "Vẫn là phòng 3602 khách sạn An Định. Nếu cô đến tôi sẽ đồng ý ký bản hợp đồng đó giúp Diệp thị thoát khỏi khủng hoảng".

    Phòng 3602 hai khách sạn An Định, đó là phòng của Gia Luật Thuần, phải rồi. Nơi ấy thật đáng sợ, trời cũng sắp tới rồi, Không lẽ anh ta lại muốn.. muốn, chắc không đâu.

    Nhưng tại sao anh biết số điện thoại của cô, rõ ràng tại sao anh biết. Cứu được Diệp thị, chỉ cần cứu được Diệp thị, dù thế nào cô cũ sẽ thực hiện.

    Diệp Uyển Nhi đi vào nhà tắm rửa thay quần áo và vội vàng đi ra ngoài ngày.

    "Ly Tâm, quản gia Trương, có lẽ tối nay con không về. Người nói với cha mẹ là con tới nhà Lý Anh chơi, mai sẽ về." Diệp Uyển Nhi dặn dò.

    Trương quản gia và Ly Tâm gật đầu

    Cô bắt taxi đến khách sạn An định giữa lòng thành phố X.

    Thành phố X với những dòng xe thi nhau chạy trên đường cao tốc, chiếc xe của Tô Vũ Chanh và Gia Luật Thuần đang chạy ngang giữa dòng xe đông đúc. Khuôn mặt ra

    Gia Luật Thuần vẫn như mọi ngày, vô cảm lạnh lùng. Trái tim sắt và dường như không có chút tình người.

    "Đã làm chưa, chuyện tôi giao phó." Gia Luật Thuần hỏi Tô Vũ Chanh.

    Tô Vũ Chanh vừa chuyên tâm lái xe, vừa nhìn xung quanh:

    "Em làm rồi. Chắc là Diệp Tiểu thư cũng đã tới nơi." Tô Vũ Chanh trả lời câu hỏi của Gia Luật Thuần.

    Nhìn ra luật thần một lúc, Tô Vũ Chanh lại hỏi:

    "Thuần tổng, chuyện mà lão ra muốn người cưới Diệp tiểu thư, người thấy sao?"

    Anh lười cho Tô Vũ Chanh một cái rõ là khó chịu, cưới Diệp Uyển Nhi, cô ta cũng chỉ là một con cờ để hai công ty hợp tác. Nếu Diệp Thương đã muốn như vậy thì anh cho ông ta toại nguyện. Cuộc sống của Diệp Tiểu Uyển sẽ là những ngày từ từ trả giá. Anh nhếch môi cười:

    "Đương nhiên là cưới, đó là người ba muốn. Diệp Uyển Nhi sẽ là thiếu phu nhân của Thuần thị và là phu nhân của Thần Vũ hội."

    Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn An Định. Cùng lúc ấy là xe taxi của Diệp Uyển Nhi chạy tới.

    Diệp Uyển Nhi vừa xuống xe thì hú hồn trước mặt cô là Thuần tổng cao cao tại thượng, cô lấy hết can đảm bước tới:

    "Thuần.. Thuần tổng." Diệp Uyển Nhi cúi xuống chào anh.

    Anh không thèm đáp lễ, mà đi một mạch lên phòng. Đối với anh mà nói, cô thật đáng khinh bỉ. Chỉ là một món đồ trao đổi sự bình yên trên thương trường. Thế mà sợ anh lại phải cưới cô, Gia Luật Thuần từng chơi qua đêm với hàng chục phụ nữ, họ cũng đều dơ bẩn và bỉ ổi như Diệp Uyển Nhi cô, cô không khác gì những người phụ nữ rẻ tiền đó cả.

    Hết Chương 3: Cuộc Hôn Nhân Mang Mục Đích Thương Trường 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  6. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 4: Cuộc Hôn Nhân Mang Mục Đích Thương Trường 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Luật Thuần dùng cái thẻ quẹt qua mã. Cánh cửa mở ra căn phòng. Anh giơ cánh tay bật công tắc điện, căn phòng trở nên sáng hơn.

    Cả hai bước vào, điều cô muốn biết là anh thật sự muốn hợp tác với Diệp thị hay không? Cô mở miệng:

    "Thuần tổng, anh thật sự muốn cho Diệp thị cơ hội sao?" Diệp Uyển Nhi hỏi Gia Luật Thuần.

    Nhưng giường như anh không quá quan tâm tới lời nói của cô, thay vào đó là tự lột sạch từng lớp quần áo trên người trước mặt cô. Cô e thẹn quay mặt đi nơi khác. Anh không quan tâm mà đi thẳng vào phòng tắm.

    Tiếng nước chảy róc rách, cô có thể cảm nhận được từng giọt nước chạm vào da thịt anh. Có một mùi hương phả lại, mùi hương ấy quen thuộc vô cùng, đó là mùi hương hoa Diên Vĩ. Tại sao anh nhớ mọi thứ nhưng lại quên cô, không lẽ cô tệ tới nỗi anh bắt buộc quên cô.

    Những suy nghĩ làm cô thoáng chút buồn, chưa kịp định thần thì anh bước ra. Đập vào mắt cô là một thân hình đầy đặn, cơ có, cơ bụng sáu múi, tay anh cầm chiếc khăn tắm đang lau những giọt nước trên mái tóc. Khiến cô suýt ngất rồi. Cô lấy tay che mắt lại, quay đi nơi khác.

    "Thuần tổng, xin anh tự trọng, nếu hôm nay anh không tiện bàn chuyện hợp tác thì tôi xin phép trước." Cô cúi đầu xuống chào rồi bước đi.

    Nhưng không kịp nữa rồi, cánh tay Diệp Uyển Nhi bị Gia Luật Thuần nắm chặt, kéo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô:

    "Cô xem nơi này là gì? Là nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?" Gia Luật Thuần cáu gắt.

    Anh dùng tay nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Trợn tròn hai mắt nhìn cô:

    "Không phải cô muốn trở thành Thuần phu nhân sao? Cha cô không phải muốn tôi cưới cô sao? Sao lại tỏ ra vô tội như vậy? Cô nói xem tôi nên làm gì cô mới được?"

    Diệp Uyển Nhi đau đớn, không hiểu anh đang nói gì, cô vùng vẫy thoát khỏi anh, nhưng sức của cô không bằng một phần mười anh. Cô bị anh đẩy mạnh ngã xuống chiếc giường lớn.

    Diệp Uyển Nhi nhanh dạy cứ thế lùi ra.. Cô không hiểu anh vừa nói gì, cô muốn làm Thuần phu nhân hồi nào? Muốn anh cưới cô hồi nào? Cô nhìn anh:

    "Thuần tổng, những việc anh vừa nói là sao? Tôi không giám trèo cao như vậy, Thuần tổng.. tôi.." Diệp Uyển Nhi hoảng loạn nói.

    Cô càng lùi ra phía sau khoảng cách với bức tường càng thu hẹp, cô bị Gia Luật Thuần ép sáp vào tường. Anh không trả lời những câu hỏi của cô đặt ra. Trực tiếp một lần nữa đẩy cô xuống chiếc giường lớn. Gia Luật Thuần dùng thân thể ép chặt cô xuống giường. Ánh mắt ma mị, ngũ quan tuấn mỹ, lạnh lùng:

    "Đã muốn làm Thuần tổng phu nhân thì hãy học cách hầu hạ Gia Luật Thuần này. Những ngày chung sống ấy còn dài dài" Gia Luật Thuần vuốt những sợi tóc trên mặt cô ra, giọng nói khinh bỉ.

    Gia Luật Thuần không một chút nhẹ nhàng xé rách chiếc váy xoè màu đen của Diệp Uyển Nhi. Không phải anh chưa từng thấy cơ thể cô, nhưng anh luôn mê đắm nó, từng đường cong gợi cảm hiện ra trước mắt anh.

    Anh mạnh bạo từng bước cởi bỏ chiếc quần lót trên người cô, xuất hiện trước mắt anh một cảnh xuân xanh đầy quyến rũ.

    Diệp Uyển Nhi hoảng loạn, cô liên tục lắc đầu.

    "Đừng mà Thuần tổng, đừng mà.." Diệp Uyển Nhi nước mắt rơi xuống khuôn mặt diễn lệ

    Nhưng người đàn ông khi đã biến thành sói nào tha cho cô. Diệp Uyển Nhi càng cầu xin, anh càng mạnh bạo.

    Cuối cùng chiếc áo lót được kéo ra, anh như con sói cắn lấy hai núm hoa của Diệp Uyển Nhi. Cô đau đớn hai giọt nước mắt rơi xuống.

    Đây là anh sao, lần trước anh nhẹ nhàng hơn cả bây giờ. Người ta nói lần đầu là đau nhất, nhưng đây mới là đỉnh cao của sự nhục nhã.

    Anh cởi bỏ hết chướng ngại vật trên cơ thể mình. Mạnh bạo tiến vào cô. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai mà anh cùng Gia Luật Thuần xảy ra quan hệ.

    Anh dùng nhục bổng của mình tiến vào cô. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biết sắc.

    Cô đau đớn rên rỉ:

    "Thuần tổng, anh.. anh.."

    Chưa để cô nói xong, Gia Luật Thuần đã dùng miệng mình áp sát cái miệng nhỏ của cô tới trao đảo ướt át. Hai tay ghìm chặt tay cô xuống giường, cứ thể tiếp tục động tác ra vào trong cô.

    Cô cảm giác mình sắp nghẹt thở, anh mới bắt đầu thả ra. Nói nhỏ vào tai Diệp Uyển Nhi:

    "Gọi tôi là Thuần"

    Từng trận khoái cảm đến liên tục, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo Gia Luật Thuần mà mở miệng gọi:

    "Thuần.. Thuần.. em.. em đau lắm"

    Nghe tiếng rên rỉ của cô lòng anh sướng biết bao. Nhưng nghĩ tới cô vì tiền mà tiếp cận anh lại thấy hận vô cùng.

    Anh cứ thế ra vào trong cô mấy hiệp liền làm anh và cô đều mệt mỏi.

    Cô lết người dạy trong lúc anh đang ngủ say, những tâm tư chôn giấu bấy lâu nay, cô cũng không thèm biểu lộ, nhưng bây giờ cô đã chịu đủ rồi, nhìn anh đang ngủ say, cô cười nhẹ, ánh mắt chằm chằm nhìn ngắm:

    "Thuần Thuần, mười năm nay tại sao anh lại quên em rồi? Anh không quên hoa Diên Vĩ, không quên hoa Bách Hợp, nhưng anh quên em. Uyển Nhi chờ mười năm nhưng anh không biết, anh đã thay đổi, thay đổi tới nỗi em không nhận ra. Thuần Thuần ngày mình gặp lại em thật sự muốn một lần được ôm anh, được xà vào lòng anh như cô bé mười tuổi năm ấy. Em cho anh được phép tự do. Anh và em có thể đừng cưới nhau cũng được. Em không muốn làm vật cản chân anh."

    Cô đứng dậy, mặc tạm một chiếc áo sơ mi của anh mà về nhà.

    Gia Luật Thuần nghe thấy hết, nhưng anh nghe không hiểu, cái gì mà mười năm, cái gì mà yêu. Yêu tiền thì có. Tất cả những người phụ nữ đến bên anh chỉ vì tiền làm gì có ai yêu thật lòng.

    Đã sáu giờ sáng, anh cũng chọn đại một bộ đồ gọi Tô Vũ Chanh đến đón và đi.

    Diệp Uyển Hòa đang tức điên lên vì những bức hình mà Doãn Châu chụp lại. Đó là lúc Gia Luật Thuần và Diệp Uyển Nhi cùng bước vào An Định. Doãn Châu đi qua tiện chụp lại.

    Máu trong người Diệp Uyển Hòa đang sôi sùng sục rồi. Cô ta cầm điện thoại lên, bấm nút gọi cho Diệp Uyển Nhi:

    "Chị hả, chị đã làm ra chuyện tốt gì? Thân là chị mà lại cướp người yêu của em là tài của chị sao?

    Diệp Uyển Nhi, chị có cần thiết phải dùng thể xác để quyến rũ Gia Luật Thuần không?" Diệp Uyển Hòa tức điên lên, sỉ nhục Diệp Uyển Nhi.

    Diệp Uyển Nhi không biết tại sao Diệp Uyển Hòa lại biết chuyện này, điều sốc hơn trong lời nói của cô ta chính là Gia Luật Thuần là bạn trai của cô ta. Hóa ra mười năm nay cô ta luôn giữ liên lạc với Gia Luật Thuần. Chỉ có cô là mất hoàn toàn tín hiệu về anh.

    Diệp Uyển Nhi nở một nụ cười nhẹ. Trả lời Diệp Uyển Hòa:

    "Uyển Hòa, chị không có quyến rũ Thuần tổng, mà là chị đang thay chú Giang ba em và ba chị đi lấy hợp đồng của Thuần thị. Người như chị Thuần tổng không có hứng thú. Sở dĩ chị và Thuần tổng cùng bước vào khách sạn là vì An Định là nơi Thuần tổng nghỉ ngơi bàn việc hợp tác." Diệp Uyển Nhi giải thích.

    Một kẻ như Diệp Uyển Hòa đương nhiên sẽ không tin nhưng chính Tô Vũ Chanh cũng giải thích như vậy, nên cô ấp úng cho qua.

    Đương nhiên sẽ không dễ bỏ qua như vậy, Diệp Uyển Hòa tìm mọi cách để hãm hại Diệp Uyển Nhi. Chỉ không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì?

    Hết Chương 4: Cuộc Hôn Nhân Mang Mục Đích Thương Trường 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  7. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 5: Cuộc Hôn Nhân Mang Mục Đích Thương Trường 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bằng Vu Thần đang cố hết sức cùng với các anh em trong hội chống lại người của Hoàng Tường hội. Việc Gia Luật Thuần cho xử lý vài tên trong hội này đã bị Hoàng Thời tìm ra.

    Hoàng Thời là người sáng lập ra tập đoàn Hoàng thị, là chủ của bang đẳng Hoàng Tường. Thế lực mạnh tương đương Thuần thị và Thần Vũ hội. Một người tài giỏi không kém cạnh Gia Luật Thuần.

    Tiếng súng nổ ra trong khu rừng Sa Uyển phía Tây thành phố X, đó là một khu rừng rậm rạp, đường đi lại vô cùng hiểm trở. Nằm xa lòng thành phố tránh được sự căn ngăn của chính quyền.

    Tô Vũ Chanh vội vã chạy lại văn phòng chủ tịch thông báo:

    "Thuần, lão nhị và lão tam báo về, Hoàng Thời dẫn người tấn công Thần Vũ hội, Anh Vu Thần và Lại Thấm đang cùng anh em chống đỡ." Tô Vũ Chanh gấp gáp nói.

    Gia Luật Thuần đứng bật dậy, chuẩn bị dụng cụ, đeo găng tay màu đen, thêm hai khẩu súng ngắn hai bên hông.

    "Vũ Chanh, hợp tác cùng Gia Luật Yến xử lý việc trong công ty."

    Xong anh rời công ty lái xe một mình đến khu rừng rậm Sa Uyển.

    Hoàng Thời từng bước cùng với người trong Hoàng Tường bước tới đứng trước người của Thần Vũ hội:

    "Bằng Vu Thần, Lại Thấm tại sao chỉ có hai người các ngươi. Không lẽ Gia Luật Thuần trở thành con rùa rụt cổ rồi sao?" Hoàng Thời lớn tiếng nói.

    Bằng Vu Thần nở một nụ cười lạnh nhạt, nhìn Hoàng Thời:

    "Hwm.. Hoàng Thời, không phải có tôi và Lại Thấm ở đây rồi sao? Hai chúng tôi đối phó một Hoàng Thời không lẽ không đủ sức?"

    Hoàng Thời không nói thêm, nhân lúc không ai để ý hắn nổ súng, tiếng súng ầm ầm trong rừng, Hoàng Thời nổ súng bắn vào những người anh em của Thần Vũ hội:

    "Tiểu Phong, cậu không sao chứ?" - Lại Thấm hỏi người anh em bị thương.

    Tiếng súng nổ càng lúc càng nhanh, gấp gáp. Hoàng Thời luôn nuôi hy vọng trả thù cho các anh em Hoàng Tường hội, bị Gia Luật Thuần tiễn bay màu.

    Khi Hoàng Thời chỉ tập chung vào đánh nhau với Bằng Vu Thần thì tiếng súng nổ ra từ phía sau lớn dần, nhanh dần. Gia Luật Thuần đã đến từ khi nào và khống chế được Mạnh An Nhiên, một nữ sát thủ mà Hoàng Thời rất tin tưởng.

    "Hoàng Thời, ngươi không dừng lại thì đừng trách Gia Luật Thuần không khách khí." Gia Luật Thuần nhìn Hoàng Thời, anh đang khống chế Mạnh An Nhiên.

    Mạnh An Nhiên mạnh mẽ, xinh đẹp, là một người đáng tin tưởng, cô đã có một đòn phản công rất tốt.

    Võ thuật cao siêu Mạnh An Nhiên thoát được cũng là điều đương nhiên. Tuy vậy Hoàng Thời vẫn phải rút lui vì thiệt hại quá nhiều người. Còn Thần Vũ hội không tốn một binh một tốt. Chỉ có Tiểu Phong bị thương nhẹ.

    Gia Luật Yến gửi tin nhắn cho Gia Luật Thuần:

    "Ba mẹ đã bay từ Singapore trở về Trung Quốc rồi. Ngày mai ba mẹ và anh sẽ phải đến nhà chị Uyển Nhi để bàn chuyện cưới xin." nội dung tin nhắn.

    Anh vội vàng giao phó mọi việc cho Bằng Vu Thần và Lại Thấm để trở về trở về với Thuần thị.

    "Lại Thấm, nhớ xem vết thương cho Tiểu Phong, Tiểu Phong cậu vất vả rồi." anh vỗ vai Tiểu Phong và Lại Thấm nói.

    Anh lại trở về Thuần thị khi giải quyết xong mọi vấn đề.

    Doãn Châu từng bước tiến hành kế hoạch, đó là kế hoạch giành chiến Gia Luật Thuần. Nói không sai, người càng nhiều tiền gái theo đuổi càng nhiều.

    Một người như Gia Luật Thuần mà nói, có hàng nghìn người phụ nữ tình nguyện làm người sưởi ấm chăn cho anh. Anh sẽ không để ý tới một cô gái có xuất thân bình dân trong xã hội.

    Doãn Châu cũng là đang lợi dụng Diệp Uyển Hòa, lợi dụng lòng ghen ghét của Diệp Uyển Hòa đối với Diệp Uyển Nhi mà súi giục cô ta:

    "Uyển Hòa, cô thật sự cam tâm làm một cô tiểu thư không có thân phận như này sao? Tại sao cô không nói với cha mình, lập đổ Diệp Thương để tự mình cai quản Diệp thị, hơn nữa cậu ghét Diệp Uyển Nhi như vậy, chỉ cần cô ta cùng đường thì cũng sẽ cầu xin cậu như một con chó, lúc đó cậu có thể tự do đạp bể lòng tự tôn của cô ta." Doãn Châu nói với Diệp Uyển Hòa.

    Một người nhẹ dạ cả tin, nhưng lại tham lam danh vọng như Diệp Uyển Hòa đương nhiên dễ lợi dụng. Diệp Uyển Hòa chắc chưa bao giờ nghĩ tới đó kế hoạch được đó là kế hoạch rất chu toàn của Doãn Châu. Một mũi tên trúng hai đích: Mượn tay Diệp Uyển Hòa hại Diệp Uyển Nhi tan nhà nát cửa, mượn tay Gia Luật Thuần để trừ khử Diệp Giang và Vân Thanh Lệ cùng Diệp Uyển Hòa. Vậy là cô đã trừ khử hai tình địch lớn nhất trên con đường đến với Gia Luật Thuần.

    Diệp Uyển Hòa nhìn Doãn Châu:

    "Doãn Châu, lập đổ Bác cả rồi thì cha ta sẽ lên cai quản Diệp thị, lúc đó ta chính là Đại tiểu thư của Diệp thị, có thể đến với Gia Luật Thuần đường đường chính chính mà không phải nhìn sắc mặt của Diệp Uyển Nhi để sống nữa. Lúc đó cũng không phải lo anh ấy đi mất, có phải không?" Diệp Uyển Nhi hỏi Doãn Châu.

    Doãn Châu gật gật đầu, hứa với Doãn Châu sẽ nói với cha mình.

    Đã hơn một tháng từ khi Diệp Thương gọi cho Gia Luật Đường bàn về hôn sự giữa Diệp Uyển Nhi và Gia Luật Thuần. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Người nhà họ Diệp đều đông đủ cả Diệp Thương, Tưởng Hàn, Vân Thanh Lệ, Diệp Gia, Diệp Uyển Nhi, Diệp Uyển Hòa, nhà Gia Luật thị cũng có đến con số bốn người. Gia Luật Thuần, Gia Luật Đường, Nhu Nhiên và Gia Luật Yến.

    Diệp Uyển Hòa không thể ngạc nhiên hơn khi Gia Luật Thuần lại đến đây chỉ để hỏi cưới Diệp Uyển Nhi. Cô đứng dậy, mắt mở tròn, anh mắt oán trách nhìn Gia Luật Thuần.

    Nhìn thần thái của con gái, Vân Thanh Lệ biết Diệp Uyển Hòa sẽ làm ầm ĩ cho xem. Bà ta đành bịa chuyện Diệp Uyển Hòa không được khoẻ mà dẫn cô đi.

    Diệp Uyển Nhi tự tay cắt trái cây mời mọi người trong này dùng. Bà Nhu Nhiên nhìn Diệp Uyển Nhi đã thấy ưng ý, rất giống bà hồi trẻ, rất năng động.

    Bà Nhu Nhiên nhìn Gia Luật Thuần, vừa cười vừa hỏi:

    "Thế con định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa?"

    Gia Luật Thuần khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của hằng ngày chưa bao giờ thay đổi, anh không lườm qua Diệp Uyển Nhi lấy một cái:

    "Ngày mai luôn đi. Cha mẹ còn phải quay lại Singapore sớm."

    Diệp Uyển Nhi ngạc nhiên, nhìn anh, ngày mai, sao nhanh vậy? Không lẽ anh không đợi được nữa.

    Bà Tưởng Hàn và mọi người đều há hốc mồm ra, nhưng rồi ông Diệp Thương cũng lên tiếng:

    "Ừ thì ngày mai, có hơi gấp nhưng mà chúng tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ổn định cho hôn lễ." Diệp Thương nhìn mọi người nói.

    Lúc này Gia Luật Thuần mới nhìn Diệp Uyển Nhi, ánh mắt ấy chứa một sự đáng sợ cao độ. Gia Luật Thuần là một người tàn bạo như vậy hẳn Diệp Uyển Nhi sẽ còn khổ dài dài.

    Diệp Uyển Hòa tức điên lên nước mắt đầm đìa. Tại sao lại như vậy? Diệp Uyển Nhi sẽ kết hôn với Gia Luật Thuần, đường đường chính chính trở thành Thuần tổng phu nhân, còn mình thì tư cách làm tiểu tam cũng không.

    Tính Diệp Uyển Hòa là vậy, chỉ cần bực tức là lại phá hủy đồ dạt, tiếng chén tiếng cốc vỡ vang khắp nhà, Diệp Uyển Hòa hết lên chói tai:

    "Tại sao, tại sao cô lại may mắn như vậy? Anh ấy đã quên cô nhưng người anh ta cưới vẫn là cô, Diệp Uyển Nhi ta hận cô." Diệp Uyển Hòa hét lớn.

    Người hẩu trong nhà không ai giám cản Diệp Uyển Hòa, Vân Thanh Lệ lúc này mới chạy về đến nơi. Bà ta không thèm quan tâm Diệp Uyển Hòa, ngồi xuống ghế cầm ly trà lên uống:

    "Đập nữa đi, chửi bới nữa đi. Con làm vậy thì Gia Luật Thuần sẽ cưới con sao?" Vân Thanh Lệ vẻ mặt lạnh lùng nói.

    Bà ta đứng dậy bước đến bên Lâm Uyển Hòa tát cho cô ta một cái bốp, khiến Diệp Uyển Nhi điếng người:

    "Diệp Uyển Hòa, con không khôn lên được sao? Diệp Uyển Nhi cô ta là con gái chủ tịch Diệp thị, là người ai ai cũng biết tới là xinh đẹp động lòng người. Còn con người ta chỉ biết đến sự hung hãn khó bảo, hỏi sao Gia Luật Thuần không thích con." Vân Thanh Lệ bực bội giáo huấn Diệp Uyển Hòa.

    Diệp Uyển Hòa phải chịu cái tát này thì dừng lại ôm mặt khóc, nhìn Vân Thanh Lệ:

    "Mẹ có tài như vậy sao? Vậy tại sao hai người không giết chết gia đình đó mà tự mình cai quản Diệp thị, hai người cũng đã làm được gì cho con đâu. Ngoài việc cho con tiền thì hai người đã làm gì cho tôi nào?" Diệp Uyển Hòa tức giận uất nghẹn nói.

    Bà Vân Thanh Lệ nghe vậy, không thèm qua tâm tới Diệp Uyển Hòa, bà bỏ lên phòng:

    "Muốn giành lấy Gia Luật Thuần thì hãy suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì." Vân Thanh Lệ đứng trên cầu thang nói.

    Muốn làm gì sao? Muốn giết Diệp Uyển Nhi cướp Gia Luật Thuần, mục đích quá rõ ràng rồi còn gì.

    Hết Chương 5: Cuộc Hôn Nhân Mang Mục Đích Thương Trường 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  8. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 6: Cuộc Hôn Nhân Mang Mục Đích Thương Trường 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bằng Vu Thần đang ngồi trong văn phòng ở Thần Vũ hội xử lý công việc, Anh đang nghiêm túc cách có phong thái của một chủ tịch tập đoàn.

    Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh phải dừng lại động tác của mình mình lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại. Thì ra đó là Diệp Uyển Nhi gọi. Đó là cô em gái anh nuông chiều nhất. Không chậm trễ anh nhấc máy:

    "Tiểu Uyển, có chuyện tìm anh hai sao?" Bằng Vu Thần cười nói.

    Khuôn mặt Diệp Uyển Nhi hớn hở như bắt được vàng. Khuôn mặt hớn hở ấy khiến cô thật thuần khiết và đáng yêu hơn:

    "Anh hai, Tiểu Uyển sắp kết hôn rồi! Anh hai có thể đến dự không?" Diệp Uyển Nhi hớn hở khoe với Bằng Vu Thần.

    Trong đầu Bằng Vu Thần đang rất là hỗn độn, cái gì mà kết hôn, cái gì mà đến dự, em gái bé bỏng của anh sắp kết hôn khi nào vậy sao ai nói anh biết.

    "Cái gì mà kết hôn? Tiểu Uyển nói rõ cho anh hai nghe xem nào?" Bằng Vu Thần giọng rất ngạc nhiên hỏi lại.

    Hôm nay thông báo mà ngày mai kết hôn rồi, anh hai sốc cũng là chuyện dễ hiểu thôi, Diệp Uyển Nhi cười cười:

    "Anh hai, Tiểu Uyển sắp kết hôn với Thuần tổng rồi. Đó là người mà Tiểu Uyển yêu và nhớ nhung mười năm nay. Tiểu Uyển thật sự rất vui. Ngày mai anh hai đến dự hôn lễ của Uyển Uyển nha" Diệp Uyển Nhi giải thích.

    Mười năm, thì ra người mà Diệp Uyển Nhi nhớ nhung mười năm nay lại chính là sếp tổng của Bằng Vu Thần. Sao cô lại cứ đưa Bằng Vu Thần từ bất ngờ này đến bất ngờ khác:

    Bằng Vu Thần cười lớn:

    "Tiểu Uyển, anh hai bất ngờ quá. Nếu em lấy Thuần tổng thì anh hai lại phải gọi em một tiếng phu nhân rồi. Để anh nói cho em biết Thuần tổng chính là sếp của anh hai." Bằng Vu Thần nói.

    Thực ra thì Bằng Vu Thần cố gắng cười vậy thôi, trong lòng anh làm sao mà vui được chứ. Anh gặp Diệp Uyển Nhi là khi anh hai mươi tuổi, còn Diệp Uyển Nhi mới mười hai tuổi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thích Diệp Uyển Nhi cô bé đáng yêu đó rồi. Nhưng anh không thể nói ra tình cảm trong lòng mình vì trong lòng Diệp Uyển Nhi đã có người khác. Nhưng Bằng Vu Thần cũng chẳng thể nghĩ rằng đó là Gia Luật Thuần.

    Diệp Uyển Nhi cười:

    "Vậy thì càng thân rồi, sau này em thường xuyên thấy anh. Anh cũng có thể tới thăm Tiểu Uyển nhiều hơn" Diệp Uyển Nhi nói trong sự vui mừng.

    Bằng Vu Thần tỏ sự thất vọng qua khuôn mặt mình, thở một hơi thật dài:

    "Tiểu Uyển, để anh hai sắp xếp công việc nhá. Nếu Thuần tổng và em kết hôn thì anh phải xử lý mọi công việc trong công ty. Rất khó để tới, Tiểu Uyển để anh sắp xếp công việc ổn định rồi sẽ tới" Bằng Vu Thần thất vọng nói.

    Tuy hơi thất vọng về câu trả lời của Bằng Vu Thần nhưng Diệp Uyển Nhi cũng chấp nhận, dù sao thì tập đoàn Thuần thị rất lớn nên công việc chắc chắn rất nhiều. Chỉ là cô sắp kết hôn với Gia Luật Thuần, không biết rồi cuộc sống sẽ như thế nào phía trước.

    Diệp Uyển Nhi mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, do cô không có thói quen khóa cửa mà chỉ khép lại. Diệp Uyển Hòa từ ngoài bước vào với bộ dạng điên rồ.

    Diệp Uyển Hòa bước tới đẩy Diệp Uyển Nhi ngã xuống sàn. Động tác của cô ta nhanh nhẹn nên Diệp Uyển Nhi không đề phòng:

    Diệp Uyển Nhi bất ngờ ngã xuống, cô không làm chủ được bản thân mà ngã xuống sàn một cái rõ đau. Diệp Uyển Nhi nhìn Diệp Uyển Hòa, cô vẫn không hiểu tại sao:

    "Uyển Hòa, sao em lại đẩy chị?" Diệp Uyển Nhi thắc mắc hỏi.

    Diệp Uyển Hòa khụy gối xuống đất trước mặt Diệp Uyển Nhi, anh mắt cô ta rất đáng sợ, Diệp Uyển Hòa dùng hai tay lay mạnh hai vai Diệp Uyển Nhi:

    "Diệp Uyển Nhi, cô tỏ ra vô tội sao? Dựa vào đâu cô có được cái phước đó, được bố mẹ anh ấy yêu quý, được trở thành Thuần phu nhân, được trở thành người sinh con cho anh ấy, cô dựa vào đâu mà cướp đi hết những thứ vốn dĩ là tôi nên có, hả" Diệp Uyển Hòa vừa khóc, vừa lay mạnh Diệp Uyển Nhi.

    Những thứ vốn thuộc về Diệp Uyển Hòa, đó là những thứ gì, là Gia Luật Thuần sao hay là quyền làm vợ anh ấy. Không, những thứ đó có chủ nhân của nó và nó chỉ đang về với chủ của mình thôi.

    Diệp Uyển Nhi bị lắc một hồi lâu đầu óc quay cuồng. Cô nhìn Diệp Uyển Hòa mà cũng thấy đáng thương, nhưng cô không thể nhường nhịn Diệp Uyển Hòa mãi. Vốn lương thiện vậy nên hay bị hại, Diệp Uyển Nhi đẩy cô Diệp Uyển Hòa ra, tự mình đứng dậy:

    "Chị không giành giật của ai cả. Uyển Hòa, Gia Luật Thuần chưa bao giờ thuộc về em, chỉ là em đang tự mình đa tình thôi. Chị xin phép." Diệp Uyển Nhi mặc kệ Diệp Uyển Hòa bỏ đi ra ngoài.

    Diệp Uyển Hòa ngồi đó khóc, nước mắt rơi đầm đìa trông thật đáng thương. Chỉ là tâm địa của cô ta cũng thật quá đáng sợ.

    Gia Luật Thuần đang trong phòng thay đồ của biệt thự Thuần Uyển nằm sâu trong rừng rậm của thành phố X cách rừng rậm Sa Uyển 5 km về phía Đông. Có nhiều nhân viên nữ đang phục vụ anh thay đồ. Nhưng tất cả đều bị đuổi ra ngoài.

    Gia Luật Thuần ngồi một mình nhìn vào cái gương đang phản chiếu hình ảnh mình, ánh mắt lạnh lùng. Song, anh đứng dậy mặc đại một bộ vest màu đen sang trọng được thiết kế bởi nhà thiết kế người Ý - Aurora Switch.

    Với dáng người hài hòa của Gia Luật Thuần thì dù mặc áo ăn mày cũng sẽ rất đẹp nên vest thì không thể chê vào đâu được.

    Tuy là đám cưới của Chủ tịch Thuần thị nhưng anh không chuẩn bị một đoàn đón dâu nào. Nhẫn cưới cũng không thèm chuẩn bị luôn.

    Diệp Uyển Nhi ngồi trước bàn trang điểm, hình ảnh mình phản chiếu trước gương nhìn thật đẹp. Chỉ tiếc đây là một cuộc hôn nhân trao đổi sự bình yên cho Diệp thị nên không ai biết.

    Đây là cuộc hôn nhân bí mật, chỉ có sự tham gia của người thân hai nhà, báo chí truyền thông không ai biết tới. Nên chỉ đơn giản là đón dâu và về nhà.

    Gia Luật Đường và mọi người vốn muốn tổ chức lớn nhưng Gia Luật Thuần nhất quyết không đồng ý nên mọi người đành chiều theo thôi.

    Diệp Uyển Hòa bước vào phòng cô, bước tới sau lưng Diệp Uyển Nhi đưa hai tay đặt lên phần tựa của chiếc ghế mà Diệp Uyển Nhi đang ngồi:

    "Chúc mừng chị, chúc mừng chị đã đường đường chính chính trở thành Thuần phu nhân" giọng nói của Diệp Uyển Hòa ghen tị, mệt mỏi.

    Diệp Uyển Nhi hôm nay thật đẹp, đẹp đến kiều diễm, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Diệp Uyển Hòa trong gương:

    "Cảm ơn em, Uyển Hòa. Rồi em cũng sẽ tìm thấy người thật sự hợp với em và có một gia đình hạnh phúc" Diệp Uyển Nhi nói.

    Câu này như khắc vào xương Diệp Uyển Hòa, đâu phải Diệp Uyển Nhi không biết người mà cô ta muốn cưới là Gia Luật Thuần. Là Diệp Uyển Nhi đang cố chọc tức Diệp Uyển Hòa sao?

    Diệp Uyển Hòa ghé sát tai của Diệp Uyển Nhi, ánh mắt đáng sợ:

    "Chị đâu phải không biết, người em muốn cưới là Gia Luật Thuần. Chị đã có được anh ta rồi đấy" Diệp Uyển Hòa nói nhỏ vào tai Diệp Uyển Nhi.

    Diệp Uyển Nhi đứng dậy, ngoảnh ra sau nhin Diệp Uyển Hòa:

    "Chị chưa từng tranh chấp với em. Gia Luật Thuần vốn dĩ là thanh mai trúc mã với chị từ nhỏ rồi" Diệp Uyển Nhi cười nhìn Diệp Uyển Hòa.

    Cô bước ra ngoài, Ly Tâm và Lý Anh cũng từ dưới lầu lên đón Diệp Uyển Nhi xuống gặp Gia Luật Thuần.

    Diệp Uyển Nhi nhìn xung quanh một lượt, nhìn Lý Anh:

    "Anh Anh, anh hai không tới sao?"

    Lý Anh là bạn thân nhất của Diệp Uyển Nhi, cô không bao giờ muốn Diệp Uyển Nhi đau khổ.

    Lý Anh lắc đầu:

    "Chắc Vu Thần thay Thuần tổng xử lý việc ở công ty nên bận rồi. Cậu cứ yên tâm, anh ấy sẽ gặp cậu sau" Lý Anh an ủi.

    Diệp Uyển Nhi thở dài gật gật đầu. Tiếp tục bước xuống.

    Gia Luật Thuần chờ khá lâu rồi đấy. Anh ta cuối cùng cũng nhìn thấy Diệp Uyển Nhi bước xuống.

    Diệp Uyển Nhi trong bộ váy cưới thật xinh đẹp, cô có thể đẹp hơn bất cứ cô gái nào. Anh say đắm ánh mắt Diệp Uyển Nhi. Nhưng lại chưa từng quên mục đích của cô.

    Lý Anh đưa tay cô cho Diệp Thương, Diệp Thương dắt tay cô bước tới bên Gia Luật Thuần, cầm lấy tay anh đưa tay cô cho anh:

    "Gia Luật Thuần, tôi giao con gái cho cậu, hy vọng cậu chăm sóc cho nó thật tốt" Diệp Thương dặn dò Gia Luật Thuần.

    Anh khuôn mặt lạnh lùng nhưng nghiêm túc, thoáng chút khinh bỉ:

    "Diệp tổng yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Diệp Uyển Nhi thật tốt"

    Rồi hai người lên xe đi về biệt thự Thuần Uyển trong rừng.

    Hết Chương 6: Cuộc Hôn Nhân Mang Mục Đích Thương Trường 4

    (tên nhân vật tiếng Anh trong bài viết chỉ mang tính chất minh họa không có ý xúc phạm một ai hay doanh nghiệp nào).
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  9. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 7: Biệt Thự Thuần Uyển 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm đang dần chìm vào yên tĩnh, thành phố X phía xa xa đã sập đèn, biệt thự Thuần Uyển trong lòng rừng thật phù hợp để dừng chân:

    Một mùi hương quen thuộc xông ra từ nhà tắm trong phòng ngủ của Gia Luật Thuần, mùi hương của hoa Bách Hợp.

    Thuần Uyển đã có nữ chủ nhân mới. Chỉ là lúc này đã một giờ sáng, chủ nhân của nó vẫn không về nhà.

    Diệp Uyển Nhi bước ra từ trong phòng tắm, mái tóc dài ướt đẫm nước. Cô cầm lấy chiếc khăn lau mái tóc. Khoác trên người là chiếc áo ngủ mỏng manh mà Chu quản gia đã chuẩn bị.

    Cô ngồi xuống chiếc giường êm ái, còn hai tay vẫn tiếp tục cầm khăn lau mái tóc. Cô đang chờ đợi Gia Luật Thuần trở về.

    Cô ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường kia, điểm 1h30'.

    Sao anh vẫn chưa về, anh đã đi đâu. Đến chỗ Diệp Uyển Hòa hay đến quán bar.

    Suy niệm chưa dứt, cô nghe thấy tiếng xe đang đến và dừng trước cửa nhà. Diệp Uyển Nhi nhanh chóng bỏ khăn tắm xuống, muốn đi ra ngoài để đón anh, nghĩ là làm, Diệp Uyển Nhi mở cánh cửa.

    Cánh cửa mở ra, trước mặt Diệp Uyển Nhi là Gia Luật Thuần, anh ta đứng nhìn Diệp Uyển Nhi với chiếc áo ngủ mỏng dính.

    Diệp Uyển Nhi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Gia Luật Thuần vội vã tránh sang một bên, Gia Luật Thuần không thèm nhìn cô một cái cứ thế mà bước vào trong.

    Diệp Uyển Nhi đóng cánh cửa lại, đi sau anh. Đến bên cạnh:

    "Để em giúp anh cởi áo khoác ra." Diệp Uyển Nhi cúi đầu nói.

    Gia Luật Thuần ánh mắt lướt nhìn cô, sự khinh bỉ dường như tột độ:

    Gia Luật Thuần nắm lấy tóc Diệp Uyển Nhi, kéo cô lại gần mình, Diệp Uyển Nhi đau đớn giãy dụa. Anh đâu dễ dàng tha cho ai:

    "Chưa gì đã muốn trèo lên giường của tôi rồi sao? Diệp Uyển Nhi, cô nên nhớ mình chỉ là một con cờ gả qua đây để cứu vãn kinh tế, không có quyền làm những việc này, nhớ rõ cho tôi." Gia Luật Thuần cầm tóc cô giật mạnh nói.

    Diệp Uyển Nhi bị đẩy ra, ánh mắt có chút đỏ lại, cố kìm nén nước mắt không được rơi xuống.

    Gia Luật Thuần không nhìn cô trực tiếp cởi bỏ áo khoác. Ánh mắt anh bắt đầu đỏ ngầu, tiến tới nắm lấy mái tóc đen nhánh của cô kéo lên giường.

    Diệp Uyển Nhi đau đớn đi theo. Thân thể của cô lại tiếp tục bị tra tấn dã man.

    "Tôi sẽ khiến cho cô ba ngày không đi lại được, cô chỉ là một món đồ chơi ma tính kinh tế." Gia Luật Thuần xé toạc chiếc áo ngủ của cô thành hai mảnh.

    Anh là thế, lúc nào làm tình cũng mạnh bạo, Diệp Uyển Nhi kìm nén, cô mặc cho anh chà đạp, làm nhục.

    Cô khuôn mặt không cảm xúc, chịu đựng từng trận đòn thể xác của anh, đau đớn tột độ cả thể xác và tân hồn. Nhưng đó là người cô yêu, cô không trách anh. Có trách thì trách Diệp Uyển Nhi cô không đủ may mắn để tồn tại trong kí ức của anh.

    Lại Thấm ngồi trong phòng ngủ tay cầm ly rượu vang ngắm nghía một hồi lâu, anh uống một ngụm. Đầu óc đang trầm tư suy nghĩ:

    "Hoàng tổng, anh không phải lo cho tôi, cứ giết bọn chúng hết đi." Lại Thấm nghĩ lại.

    Đó là lời nói của một Mạnh An Nhiên mạnh mẽ, tình tính kì dị. Nói cho đúng Lại Thấm là thích Mạnh An Nhiên từ cái nhìn đầu tiên và thích tính cách mạnh mẽ của cô ta trên chiến trường.

    Nhưng Mạnh An Nhiên và Lại Thấm là hai người hoàn toàn khác nhau, hai thế lực đối địch. Cho dù Lại Thấm có thật sự yêu Mạnh An Nhiên đi trong nữa mà Gia Luật Thuần và Hoàng Thời không hòa nhau thì hai người khó đến với nhau hơn nữa Mạnh An Nhiên là một người phụ nữ tình nguyện bán mạng cho Hoàng Thời, vì người Mạnh An Nhiên yêu chính là anh ta.

    Lại Thấm cứ trầm ngâm mãi không nghĩ ra được cách giải quyết thỏa đáng cho cả hai bên.

    Mạnh An Nhiên cũng chưa chịu đi ngủ trong một đêm tĩnh mịch như thế. Cô là đang suy nghĩ suy nghĩ, những suy nghĩ của cô dồn dập về một người, đó là người mà cô sẽ ra sức giúp đỡ cho sự nghiệp của anh ta Hoàng Thời.

    Nếu không phải 5 năm trước Hoàng Thời cứu, chắc Mạnh An Nhiên đã sớm trở thành gái mại dâm đường phố trong thành phố X và cả nước. Mạnh An Nhiên từng thề sẽ chỉ yêu và giúp đỡ Hoàng Thời thành công cho đến khi anh đuổi cô đi.

    Từng ánh mắt và nụ cười của Mạnh An Nhiên đều là khi nhìn thấy Hoàng Thời vui. Anh vui thì cô vui, anh gặp khó khăn thì Mạnh An Nhiên tìm cách giải quyết.

    Nhưng Hoàng Thời chỉ coi Mạnh An Nhiên là một người cấp dưới. Không có tình cảm nam nữ mà chỉ là tình chủ tớ.

    Đó là mùa Bách Hợp, loài hoa này được Gia Luật Thuần trồng rất nhiều tại biệt thự Thuần Uyển.

    Mới sáng sớm khi từng tia nắng mặt trời chiếu vào mặt làm cho Diệp Uyển Nhi thức giấc đã không thấy Gia Luật Thuần.

    Chu quản gia nói anh đã đến công ty xử lý mọi việc nên kêu cô ở học gia quy.

    "Phu nhân, ông chủ bảo cô ở lại học gia quy của Thuần Uyển. Nơi đây, chủ tớ đều phải học những thứ này." Chu quản gia ôn tồn bảo.

    Diệp Uyển Nhi thắc mắc, học gia quy, hôm nay là ngày về nhà mẹ đẻ cơ mà, cô nhìn quản gia Chu một hồi:

    "Quản gia, Thuần không nói là cho phép tôi về nhà mẹ sao?" Diệp Uyển Nhi hỏi lại.

    Gia Luật Thuần sớm biết cô sẽ hỏi câu này nên đã dặn dò Chu quản gia từ trước. Người phụ nữ già nhìn cô một lúc lâu:

    "Ông chủ biết phu nhân sẽ hỏi câu này nên đã nói với tôi, một người phụ nữ làm vật giao dịch như người thì làm gì có quyền đó." Chu quản gia truyền đạt lại câu nói của Gia Luật Thuần.

    Phải, Gia Luật Thuần chỉ coi Diệp Uyển Nhi cô là thứ đồ trên thương trường mà đã chấp nhận làm cái món đồ đó thì làm gì có quyền đòi hỏi.

    Diệp Uyển Nhi tim đau thắt lại, lòng ngực ép chặt không thở nổi. Đúng là chỉ là món đồ trao đổi sự bình yên nhưng Diệp Uyển Nhi cô cũng là con người, có nguồn cội.

    Diệp Uyển Nhi nhìn quản gia Chu gật gật:

    "Con biết rồi, vậy con lên phòng một chút." Diệp Uyển Nhi chạy lên phòng.

    Gia Luật Thuần không phải là người, anh hận Diệp Uyển Nhi vậy sao? Vậy hận vì cái gì. Hận vì cô chỉ là món đồ trao đổi kinh tế. Hận vì Diệp Uyển Nhi chỉ thích tiền của anh sao?

    Có thể là vậy. Nhưng có lẽ cũng không phải lý do này chẳng ai biết, không ai có thể lý giải được. Gia Luật Thuần còn chưa chắc đã biết tại sao mình ghét Diệp Uyển Nhi.

    Diệp Uyển Nhi là đồ gả trên thương trường, Gia Luật Thuần chấp nhận sự tồn tại của cô trong Thuần Uyển, chỉ là trong tim anh nơi ấy vẫn lạnh đến băng giá.

    Hết Chương 7: Biệt Thự Thuần Uyển
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  10. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 8: Biệt Thự Thuần Uyển 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Uyển Hòa bước vào ngồi xuống bên cạnh Diệp Giang, ánh mắt làm nũng:

    "Ba, con có chuyện muốn nói với ba." Diệp Uyển Hòa nũng nịu.

    Diệp Giang nhìn Diệp Uyển Hòa một lát, khuôn mặt hiền hậu:

    "Nói, có chuyện gì nói đi."

    Dã tâm lớn, ý đồ dành lại một thứ không thuộc về mình, đó là Gia Luật Thuần:

    "Ba, tại sao ba không tự mình lên quản lý Diệp thị mà phải đứng sau Bác cả? Tại sao, ba không giành quyền làm chủ tịch tập đoàn?" Diệp Uyển Hòa ung dung hỏi.

    Diệp Giang không khó hiểu vì chính hắn cũng có dã tâm lập đổ anh trai mình, Diệp Giang nhìn Diệp Uyển Hòa:

    "Con cũng muốn ta lập đổ bác con? Nhưng ông con từng nói hai anh em phải hợp sức để xây dựng Diệp thị trở nên hùng mạnh, nên ba không.."

    Diệp Uyển Nhi nổi tính nóng nảy, bực tức, bật dậy:

    "Nhưng, người con hận là Diệp Uyển Nhi, dựa vào đâu cô ta nhận được tất cả những gì tốt nhất. Dựa vào đâu cô ta đường đường chính chính lấy Gia Luật Thuần. Chẳng phải vì cô ta là con của chủ tịch tập đoàn Diệp thị sao? Còn con, từ trước đến giờ con nhận được gì? Con không được gì hết." Diệp Uyển Hòa bực tức nhìn Diệp Giang kể khổ, nước mắt rơi xuống.

    Diệp Giang thấy những gì Diệp Uyển Nhi nói cũng đúng, từ trước đến giờ mọi việc đều do Diệp Uyển Nhi đảm nhận, đi dự tiệc kí hợp đồng, còn Diệp Uyển Hòa chưa bao giờ được nhận nhiệm vụ gì cả.

    Diệp Giang bước tới vỗ vai Diệp Uyển Hòa, ánh mắt âu yếm:

    "Được, được. Con chịu khổ rồi, ta sẽ cố gắng giành quyền kiểm soát Diệp thị để con nở mày nở mặt." Diệp Giang an ủi.

    Diệp Uyển Hòa nép mình vào lòng Diệp Giang ánh mắt đáng sợ nhìn về phía trước. Thâm tâm lại đang nghĩ cách giành những thứ đó có Gia Luật Thuần, có Diệp thị.

    Diệp Uyển Nhi nhàn chán quá không có việc gì làm, cô cùng người hầu Manh Nhi ra ngoài vườn hái lá, cắt cỏ và chăm sóc cho vườn hoa Bách Hợp trong vườn.

    Manh Nhi rất thân thiện, tuy ở với nhau chưa lâu nhưng Diệp Uyển Nhi xem như chị em.

    "Manh Nhi, tất cả những chậu hoa Bách Hợp này đều là do Thuần Thuần trồng hay sao?" Diệp Uyển Nhi hỏi.

    Manh Nhi khéo léo vừa cắt một cành lá của cây hoa Giấy vừa trả lời:

    "Phu nhân, theo những gì mà em được biết từ lời kể của Chu quản gia thì tất cả đều là do thiếu gia đích trồng, năm nào cũng vậy người sẽ giành hai ngày bỏ tất cả mọi việc ở công ty để về trồng chúng." Manh Nhi kể thêm.

    Diệp Uyển Nhi gật gật đầu:

    "Loài hoa này thường ra hoa vào cuối tháng mười một đầu tháng mười hai, nói như vậy thì thiếu gia lại trồng vụ mới rồi." Diệp Uyển Nhi nhìn Manh Nhi phân tích.

    Manh Nhi cười nhìn Diệp Uyển Nhi một lúc, lại tiếp tục với công việc của mình, tỉa những cành lá vươn quá xa của cây hoa Giấy trước cổng biệt thự:

    "Phu nhân, người rất hiểu về loài hoa này đúng không? Thiếu gia lại sắp trồng vụ mới, em nhớ không nhầm thì đó là vào hai sáu - hai bảy tháng sau nếu không có gì thay đổi, em làm việc ở biệt thự này cũng năm năm nay nên quan sát thiếu gia thường sẽ trồng vào tháng bảy đầu tháng tám." - Manh Nhi nhớ lại.

    Diệp Uyển Nhi có chút cúi xuống, thở một hơi dài:

    "Bách Hợp là loài hoa chị thích nhất, chị và Thuần Thuần quen biết từ nhỏ. Nhưng không hiểu sao anh ấy đã hoàn toàn không nhớ tới chị nữa." - Diệp Uyển Nhi mệt mỏi, bất lực kể với Manh Nhi.

    Thì ra người mà ba năm trước Gia Luật Thuần luôn nhắc tới là Diệp Uyển Nhi, nhưng chắc Diệp Uyển Nhi không biết rằng anh bị mất đi một phần kí ức:

    "Thì ra người con gái trong sáng mà thiếu gia nhắc tới trong ba năm trước là phu nhân, chị đừng trách thiếu gia không nhớ tới chị, mà là thiếu gia đã mất đi một nửa trí nhớ trong vụ tai nạn của hai năm trước. Hôm đó thiếu gia uống rất nhiều, lại không nhờ Tô Vũ Chanh lái xe, nên bị tai nạn. Lúc đó Yến tiểu thư đang đi du học tại Mỹ không có ở đây, lão gia và phu nhân đang sống ở Singapore cũng không có ở đây chỉ có anh Vu Thần và anh Lại Thấm đưa vào bệnh viện, cũng từ lúc đó tính tình của thiếu gia trở nên thất thường như thế." Manh Nhi nhớ lại.

    Thì ra là cô hiểu lầm anh, Gia Luật Thuần không có quên cô, Diệp Uyển Nhi mừng rơi nước mắt.

    Diệp Uyển Nhi muốn tìm hiểu rõ hơn, Bằng Vu Thần anh ấy có thể nói cho cô biết.

    "Manh Nhi, em lên phòng lấy cho chị chiếc điện thoại được không? Nó ở trên bàn." Diệp Uyển Nhi nhờ cậy.

    Manh Nhi chạy lên lấy chiếc điện thoại xuống, cô ấn dãy số đầu tiên trong danh bạ gọi:

    "Anh hai, Tiểu Uyển muốn gặp anh, biệt thự Thuần Uyển trong lòng rừng." Diệp Uyển Nhi nói vội.

    Bằng Vu Thần không hỏi lý do, nhưng với cách nói chuyện, anh thấy Diệp Uyển Nhi khá gấp gáp nên tắt điện thoại phóng xe đến nơi hẹn.

    Vẫn là khách sạn An Định, vẫn là phòng 3602 nhưng người phụ nữ trên giường không phải là Diệp Uyển Nhi mà là một cô gái khác, thân hình nóng bỏng, gợi cảm. Không như Diệp Uyển Nhi ốm yếu, mỏng manh.

    Cô ta là một người đàn bà thực thụ hấp dẫn đàn ông rất thực thụ.

    Người đàn ông đang nằm trên người cô ta chính là Gia Luật Thuần, anh đang nhẹ nhàng với từng động tác ra vào của mình.

    Gia Luật Thuần không biết Diệp Uyển Nhi đang lo cho mình, mà anh cũng chẳng quan tâm đến Diệp Uyển Nhi.

    Gia Luật Thuần luôn xem Diệp Uyển Nhi là một món hàng nên không cần thiết suy nghĩ đến, Diệp Uyển Nhi chỉ làm cho tâm trạng Gia Luật Thuần trở nên tồi tệ hơn thôi.

    Người phụ nữ kia không ai khác chính là Vũ Thư, con gái của chủ tịch công ty Vũ thị, người tình trên giường của Gia Luật Thuần.

    Vũ Thư rên rỉ dưới thân Gia Luật Thuần, tiếng rên rỉ mà người đàn ông nào cũng mê mẩn, chết mê chết mệt.

    Gia Luật Thuần với Vũ Thư chỉ là người tình trên giường, với Gia Luật Thuần cô ta và Diệp Uyển Nhi đều là một hạng phụ nữ vì tiền mà đến với anh, vì tiền mà bám theo anh. Nhưng Vũ Thư Gia Luật Thuần chấp nhận. Còn với Diệp Uyển Nhi, Gia Luật Thuần khó chấp nhận được. Tại sao thế thì chỉ có Gia Luật Thuần biết.

    Chiếc xe của Bằng Vu Thần dừng lại trước biệt thự Thuần Uyển, anh bước xuống Diệp Uyển Nhi đã đứng đó chờ sẵn, thấy anh cô chạy lại:

    "Anh hai, mau vào đây ngồi."

    Diệp Uyển Nhi dẫn Bằng Vu Thần vào ngồi ở cái bàn nhỏ trên sân:

    "Manh Nhi mang nước ra đây."

    Bằng Vu Thần nhìn qua một lượt khắp biệt thự Thuần Uyển, Diệp Uyển Nhi sống ở đây cũng không phải quá tệ:

    "Anh hai thấy, em sống ở đây cũng không quá tệ." Bằng Vu Thần cười nói.

    Manh Nhi đặt hai cốc nước trước mặt hai người rồi đi vào nhà, Diệp Uyển Nhi lại tiếp tục:

    "Anh hai, hai năm trước anh nói sếp anh bị tai nạn, người đó chính là Thuần Thuần sao?" Diệp Uyển Nhi gấp gáp hỏi.

    Bằng Vu Thần cầm cốc nước uống một ngụm, gật đầu:

    "Phải, là Gia Luật Thuần, có chuyện gì không ổn sao?" Bằng Vu Thần

    Khuôn mặt Diệp Uyển Nhi trầm xuống, vẫn cố gắng hỏi thêm:

    "Tại sao hôm đó Thuần Thuần lại uống nhiều rượu như vậy? Tai nạn?"

    "Anh cũng không biết, anh đang ở trong phòng làm việc ở Thần Vũ hội thì nhận được cuộc gọi của Lại Thấm, anh chạy đến thì Lại Thấm đã đưa cậu ấy vào bệnh viện. Anh không biết giúp cuộc xảy ra chuyện gì?" Bằng Vu Thần giải thích.

    Diệp Uyển Nhi mắt đỏ, từng giọt nước mắt rơi xuống:

    "Từ hôn đó, anh ấy quên đi em".

    Hết Chương 8: Biệt Thự Thuần Uyển 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  11. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 9: Biệt Thự Thuần Uyển 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doãn Châu ở trong cái phòng trọ chật hẹp ở thành phố X, cô ta đang nhìn những dòng lịch trình dày đặc của Gia Luật Thuần mà cô ta thu thập được từ người bạn trong công ty Thuần thị. Cụ thể

    1/07/2020 16: 00 Sẽ đi qua thành phố X để trở về biệt thự Thuần Uyển.

    * * *

    * * *

    Doãn Châu biết Gia Luật Thuần đã kết hôn với Diệp Uyển Nhi, cô ta muốn lợi dụng những cơ hội như này để quyến rũ Gia Luật Thuần.

    Doãn Châu nhấc điện thoại lên ấn vào số điện thoại quen thuộc của Bạch Tân An:

    "Alo, Tân An mình đã xem qua lịch trình của sếp cậu rồi. Chắc mình sẽ thành công thôi. Nhưng mình nhờ cậu thêm một chuyện."

    Bạch Tân An chần chừ một chút, rồi cũng trả lời Doãn Châu:

    "Được, cậu nói xem mình có giúp được gì không?" Bạch Tân An đồng ý.

    Doãn Châu nhanh nhẹn nói:

    "Mình muốn nhờ cậu xin vào công ty Thuần thị làm việc, có được không? Mình muốn tiết cận Thuần tổng nhiều hơn." Doãn Châu thể hiện rõ ý đồ của mình.

    Mặc dù là bạn tốt nhưng Doãn Châuâu chỉ đăng lợi dụng Bạch Tân An.

    Bạch Tân An có thể giúp đỡ bất cứ chuyện gì, nhưng riêng việc xin vào công ty Thuần thị, cô rất sợ. Gia Luật Thuần là một kẻ máu lạnh, còn Bạch Tân An chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ngay cả việc gặp mặt Thuần tổng còn chưa bao giờ, thì làm sao có thể để xin cho Doãn Châu vào công ty làm việc.

    Bạch Tân An ngại ngùng nói với Doãn Châu:

    "Doãn Châu, mình xin lỗi cậu nhé, chuyện này thì mình không giúp được rồi. Mình chưa từng gặp qua Thuần tổng, cũng chưa từng nhìn thấy anh ấy bao giờ nên không giúp cậu được. Mình xin lỗi nha." Bạch Tân An thấy có lỗi với Doãn Châu.

    Nói đúng thì Doãn Châu và Diệp Uyển Hòa không khác nhau quá nhiều, đều thuộc cái loại người tham lam, ngu xuẩn. Chỉ biết ghen ghét và tranh chấp những gì không thuộc về mình.

    Nghe câu nói của Bạch Tân An, Doãn Châu lập tức tức giận và cúp máy. Không thèm nghe Bạch Tân An giải thích lấy một lời.

    Đã hơn mười ngày kể từ ngày tân hôn, Gia Luật Thuần không trở về nhà, Diệp Uyển Nhi lo lắng khôn nguôi.

    Diệp Uyển Nhi ngồi trong phòng gấp lại số quần áo mà mấy hôm nay mới giặt. Từ lúc anh đi đi trong lòng cô như sinh ra ảo giác, lúc nào cũng nghe thấy những hành động và giọng nói quen thuộc.

    Bên ngoài có tiếng động, là tiếng ai đó đang gõ cửa. Diệp Uyển Nhi vội bỏ chiếc áo đang gấp trên tay xuống.

    Cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài kia không ai khác chính là Gia Luật Thuần. Ánh mắt Diệp Uyển Nhi lâng lâng những giọt nước, cô thật sự muốn chạy đến ôm anh. Nói với anh rằng cô rất nhớ anh. Nhưng tay chân cô cứ run lên bần bật, có sợ hãi có điên loạn, Diệp Uyển Nhi đứng tại chỗ, nở một nụ cười nhẹ:

    "Anh về rồi?" Diệp Uyển Nhi cúi mặt xuống.

    Gia Luật Thuần, ánh mắt hôm nay dịu hơn. Không cần cái vẻ lạnh lùng của thường ngày, bước tới ôm lấy Diệp Uyển Nhi.

    Diệp Uyển Nhi bất ngờ với hành động này của Gia Luật Thuần, nhưng cái ôm này, đã từ rất lâu cô muốn có được, cô bắt đầu ôm chặt Gia Luật Thuần nhưng cô không ngờ cái mình nhận được là một lực đẩy mạnh, mạnh tới nỗi Diệp Uyển Nhi bị hất văng xuống sàn.

    Toàn thân Diệp Uyển Nhi bị đập xuống đất, cô cảm giác toàn thân ê ẩm, Diệp Uyển Nhi không ngờ Gia Luật Thuần trở về chỉ để hành hạ cô. Ngay lập tức Gia Luật Thuần tiến tới kéo mái tóc dài của cô sang bên tường.

    Gia Luật Thuần bước tới nắm lấy cái cằm nhỏ của Diệp Uyển Nhi:

    "Diệp Uyển Nhi, cô dựa vào đâu mà giám ôm tôi, dựa vào đâu mà nói nhớ tôi, cô không xứng." - Gia Luật Thuần hất mạnh cằm cô ra.

    Diệp Uyển Nhi chắc không thể nhờ được những gì sẽ đến với mình. Gia Luật Thuần cầm lấy sợi dây treo trên chiếc móc cao xuống tới chặt tay chân của Diệp Uyển Nhi lại.

    Diệp Uyển Nhi kêu cứu thất thanh, cầu xin Gia Luật Thuần:

    "Gia Luật Thuần, anh đang làm gì vậy? Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra." - Diệp Yến Nhi khóc lóc, cầu xin.

    Chói chặt tay chân Diệp Uyển Nhi, Gia Luật Thuần không ngại dùng chiếc dây xích quật lên người Diệp Uyển Nhi từng trận đau đớn, đó là cái cảm giác đau thấu xương khó ai có thể hiểu.

    Chưa dừng lại hành động của mình, Gia Luật Thuần trực tiếp đạp chân lên bụng Diệp Uyển Nhi, khiến cô khóc trong đau đớn, tuyệt vọng.

    Diệp Uyển Nhi cảm nhận được bụng mình đau âm ỉ, một dòng nước chảy ra. Đó không phải là một dòng nước bình thường, mày một giọt máu đỏ tươi Đăng chảy ra rất đẫm quần cô.

    Diệp Uyển Nhi thực chất không hề biết mình đang mang thai, nhưng nghĩ đến đến mình bị chậm hơn năm ngày thì cũng nghĩ tới khả năng đó.

    Mệt mỏi không còn chút sức lực nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay chân bị chói chặt, Diệp Uyển Nhi dùng chút sức lực của mình cầu cứu Gia Luật Thuần:

    "Thuần Thuần, xin hãy cứu đứa bé, xin anh hãy cứu lấy đứa bé, nó là con của anh.." Diệp Uyển Nhi thậm chí còn không có tay để sờ vào bụng mình một lần

    Gia Luật Thuần đờ người, Diệp Uyển Nhi có thai, sao cô không nói. Nhưng dù sao Gia Luật Thuần cũng không hi vọng có đứa con này.

    "Gia Luật Thuần, tôi xin anh, coi như tôi cúi đầu lạy anh, xin hãy cứu con của tôi, là tôi sai đứa trẻ vô tội. Là mẹ nó không có sức để được bố nói yêu thương, Nhưng nó rất vô tội, nó còn nhỏ như vậy còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này, coi như tôi xin anh."

    Lời kêu cứu của Diệp Uyển Nhi dường như bước vào tuyệt vọng. Gia Luật Thuần vẫn không một chút, không có một chút động tĩnh nào là sẽ cứu cô.

    Nằm trong mê man, Diệp Uyển Nhi cảm nhận được cái chết đang gần kề. Bụng của cô càng ngày càng đau đến nỗi không thể chịu được.

    Nhưng Gia Luật Thuần cũng đâu tuyệt tình đến vậy, nếu như Diệp Uyển Nhi chết thì anh lại lỗ vốn quá lớn. Anh chỉ không muốn có đứa bé, nhưng anh muốn Diệp Uyển Nhi sống không bằng chết. Muốn cô sống trong sự hành hạ, đầy đọa, tủi nhục, sống trong tội lỗi vì cả đứa con của mình cũng không bảo vệ được.

    Gia Luật Thuần cầm chiếc điện thoại lên ấn dãy số gọi:

    "Tôi cho cậu năm phút để đến biệt thự Thuần Uyển. Dám chậm một giây tôi cho cậu nghỉ việc."

    Lại Thấm thì lập tức cầm hộp thuốc chạy xe nhanh đến biệt thự Thuần Uyển.

    Anh mở miệng gọi lớn:

    "Chu quản gia, Manh Nhi.."

    Cả hai người họ vội chạy lên thì thấy trước mắt một cảnh tượng thật kinh khủng, mẫu máu tươi, màu sắc hương của từng vết thương trên thân thể Diệp Uyển Nhi:

    "Chuẩn bị nước nóng, để bác sĩ Lại đến có việc gì cần giúp không?" Gia Luật Thuần ra lệnh.

    Chu quản gia và Manh Nhi không khởi thương xót cho một Diệp Uyển Nhi mỏng manh, bị thương đầy người. Có thể Manh Nhi không biết, nhưng với một bà lão sáu mươi tuổi như Chu quản gia bà biết dòng máu đó là dấu hiệu của sự sảy thai.

    * * *

    Diệp Uyển Nhi người đầy vết thương đã ngất đi. Lại Thấm lắc đầu, bất bình thay cho cả Diệp Uyển Nhi:

    "Tại sao cậu lại ra tay nặng như thế? Hơn mười ngày cậu không về nhà, cậu không biết cô ấy đã gọi điện cho Bằng Vu Thần bao nhiêu lần để hỏi tin tức của cậu, cô ấy đã làm sai điều gì mà cậu phải đánh cô ấy đến nỗi suýt sảy thai thế kia? Gia Luật Thuần, phụ nữ không phải là để trút giận, chí ít cô ấy vẫn còn đang bên cạnh cậu, còn tôi, người mà tôi yêu có khả năng không bao giờ chúng tôi được ở bên cạnh nhau." Lại Thấm tức giận nói.

    Trong lòng Gia Luật Thuần, cô không xứng đáng để trở thành mẹ của con anh. Một người, một người chỉ để trao đổi sự bình yên về kinh tế không xứng đáng làm mẹ mẹ của những đứa trẻ.

    Ánh mắt Gia Luật Thuần nhìn Lại Thấm, là sát khí toát lên sự lạnh lùng:

    "Chuyện gia đình tôi từ khi nào cậu được phép xem vào. Cô ấy là vợ tôi, cần một người như cậu quan tâm sao? Nếu, không còn gì nguy hiểm thì cậu về đi. Manh Nhi tiễn khách."

    Hành động ác quỷ này, hình ảnh Gia Luật Thuần của mười năm trước ốc đã biến mất hoàn toàn trong tâm trí của một Diệp Uyển Nhi tàn tạ, đáng thương. Còn lại trong cô là sự đau khổ tột cùng, là nỗi uất hận sâu sắc, làm một sai lầm lớn trong cuộc đời.

    Hết Chương 9: Biệt Thự Thuần Uyển 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...