Bài viết: 26 

Chương 10: Kỳ ngộ
Mộc Phượng Ca cứ nghĩ chờ đón nàng sẽ là nền đất cứng lạnh, đau đớn nhưng ngược lại, phía dưới vực là một dòng sông lạnh lẽo. May mắn thay, nàng biết bơi nên cứ men theo dòng sông bơi vào bờ.
Phía dưới vực thẳm là một khung cảnh hoàn toàn khác với phía trên. Nơi đây cây cỏ mọc rất nhiều, khung cảnh thanh tịnh lại phảng phất giống như một thế ngoại đào viên. Có vẻ như ở đây vẫn chưa có dấu chân con người, vẫn còn rất hoang sơ.
"Tê.. Tay ta bị thương rồi, chắc là lúc nảy bị tập kích rồi, phải nhanh chóng tìm một hang động để nghỉ ngơi dưỡng thương mới được, dường như trời cũng sắp mưa rồi"
Mộc Phượng Ca dùng tay bịt chặt lại miệng vết thương ở cánh tay phải, bước chân nhanh hơn đi sâu vào rừng tìm kiếm hang động trú ẩn. Bầu trời đang dần trở nên đen kịt, có lẽ sẽ đón một trận mưa rất to.
Đi sâu vào khoảng chừng một khắc, Mộc Phượng Ca cuối cùng cũng tìm thấy một hang động. Nàng lập tức tìm thêm vài cành cây khô gần đó rồi bước vào trong động nhóm lử, vừa để sưởi ấm vừa để tránh thú rừng. Không lâu sau, bên ngoài trời bắt đầu đổ xuống một trận mưa to nặng hạt, sấm chớp liên hồi. Nàng dùng một vài cành cây khô cùng đá to để chặn bớt lại cửa hang ngăn không cho gió lùa vào.
"Hắt xì.. hắt xì.." Mộc Phượng Ca rùng mình đánh tiếng hắt xì mấy cái "Chậc, chắc là do lúc nảy bị rơi xuống nước nên bây giờ bị cảm lạnh rồi". Nàng cởi bỏ ngoại bào đem hong trước lửa cho khô, rồi dùng kim sáng dược thoa lên miệng vết thương để cầm máu. "Cũng may lúc ra ngoài ta có đem theo kim sáng dược, vết thương sẽ nhanh khỏi thôi"
Lúc này, Mộc Phượng Ca bắt đầu quan sát xung quanh hang động nàng đang trú ẩn. Bên trong động bám nhiều mạng nhện, cũng không có dấu vết của sự sống, chắc là không có sinh vật khác bên trong. Nàng đi sâu vào trong để thăm dò thì bất chợt phát hiện có vết máu. Giật mình Mộc Phượng Ca suy nghĩ, "Vết máu này đã hơi khô mặt, hẳn là đã xuất hiện ở đây được một thời gian, nhìn kĩ thì nó vẫn còn dẫn vào bên trong, chỉ e bên trong còn có một thứ gì đó mà ta không biết được." Mộc Phượng Ca thở dài, bên ngoài đang mưa thế này, nàng lại không thể chạy ra ngoài với vết thương còn chưa lành, bên trong lại là thứ gì đó không xác định, nếu lỡ là hung thú nào đó chẳng phải mạng nàng xem như tiêu hay sao, Mộc Phượng Ca đứng yên đắn đo suy tính. Bỗng nhiên phía sâu trong hang phát ra một âm thanh nho nhỏ thê lương
"Chít.. chít chít.. chít.."
"Hửm, đây là tiếng kêu của con vật nào, sao lại thê lương như vậy. Hay là cứ tiến vào trong, dù sao nó cũng đã bị thương, chắ chẳn với võ công của ta cũng sẽ có thể ngăn chặn được nó."
Nghĩ vậy, Mộc Phượng Ca từ từ đi về phía trong sơn động, trên tay nàng cầm một cây đuốc chiếu sáng con đường phía trước. Khi nàng gần đến cuối sơn động thì nàng nhìn thấy có hai con hắc hồ ly, có lẻ là một cặp mẹ con. Bất quá, con hồ ly mẹ này sao lại to như vậy, có thể nói nếu mà nó đứng lên được chắc có thể cao đến hông của nàng. Có vẻ con hồ ly mẹ này bị thương khá nặng đang nằm thoi thóp trên mặt đất, còn con hồ ly con đang không ngừng dụi dụi chiếc mũi nhỏ của mình vào người mẹ nó như muốn gọi mẹ nó đứng dậy, vừa đi qua đi lại bên người mẹ nó kêu chít chít. Thì ra tiếng kêu thê lương lúc nảy là phát ra từ con hồ ly con này.
"Ầy.. thật đáng thương." Mộc Phượng Ca vừa nói vừa tiếng lại gần hồ ly mẹ muốn xem xét vết thương của nó nhưng hồ ly con như sợ nàng là người xấu nên đứng trước mẹ nó không ngừng nhe nanh muốt vuốt nhỏ muốn ngăn cản nàng.
"Tiểu hồ ly, ta không có ác ý, chỉ muốn giúp mẹ con nhà ngươi. Ta chỉ muốn xem vết thương của mẹ ngươi mà thôi. Ngoan.. cho ta lại gần nhé" Mộc Phượng Ca nhỏ giọng dỗ dành tiểu hồ ly. Nghe người ta nói, hồ ly trời sinh có linh tính, hiểu được ý người, hi vọng nó có thể hiểu được ý của nàng.
Đúng như nàng nghĩ, tiểu hồ ly do dự một hồi thì đứng sang một bên cho nàng tiến tới. Hồ ly mẹ lúc này đã không còn sống được lâu nữa. Nàng nhìn ở bụng nó có một vết thương rất sâu nhưu là bị con vật khác cào trúng, vết thương quá lớn lại không được cầm máu nên hồ ly mẹ giờ đây đã tiến gần đến cái chết. Như biết được nàng là người tốt, hồ ly mẹ đẩy đẩy tay nàng về phía hồ ly con, tựa như mốn gửi gắm hồ ly con cho nàng.
"Ngươi có phải muốn ta chăm sóc cho con của ngươi không?" Mộc Phượng Ca hỏi
Hồ ly mẹ dùng móng vuốt cào cào nhẹ dưới đất như đáp lại lời nàng
"Được, chúng ta gặp nhau ở nơi này xem như là có duyên, ta sẽ nhận nuôi con của ngươi, sẽ chăm sóc cho nó, ngươi cứ yên tâm đi"
Lời vừa dứt, Mộc Phượng Ca nhìn thấy mắt hồ ly mẹ từ từ nhắm lại, nơi khóe mắt còn rơi xuống một giọt nước mắt sau cùng.
Tiểu hồ ly dùng chân trước lay lay hồ ly mẹ nhưng nó đã không thể trả lời hồ ly con nữa rồi. Như biết được mẹ nó đã chết, hồ ly con cất lên tiếng kêu chít ngân dài thảm thiết.
Mộc Phượng Ca dùng tay vỗ nhẹ đầu của hồ ly con và nói: "Tiểu hồ ly, ta nhận ủy thác của mẹ ngươi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Ngươi cũng đừng quá đau buồn, mẹ ngươi sẽ ở một nơi khác luôn dõi theo ngươi. Đợi mưa tạnh rồi, ta sẽ đem mẹ ngươi chôn cất đàng hoàng."
Đời người.. không có ai là sẽ bên cạnh ai suốt cả chặng đường.. rồi cũng sẽ có một ngày.. chặng đường ấy bạn chỉ còn có một mình. Nhưng bạn vẫn phải cố gắng bước tiếp.. bởi vì.. nụ cười cùng sự kiên cường của bạn sẽ là niềm an ủi cho những người đã khuất..
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, nền đất vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa tối qua. Mộc Phượng Ca dẫn theo tiểu hồ ly, kéo xác mẹ nó ra phía ngoài một bãi đất trống. Nàng dùng kiếm đào một cái hố rồi để xác hồ ly mẹ vào, đắp đất lại. Mộc Phượng Ca đứng trước nắm mộ vừa đắp xong nói:
"Ngươi hãy an nghỉ, con ngươi ta sẽ đối xử với nó tử tế."
Rồi nàng ngồi xuống nói với tiểu hồ ly: "Tiểu hồ ly, từ nay về sau ngươi sẽ đi theo ta vậy ta cũng nên đặt một cái tên cho ngươi chứ nhỉ? Ngươi nói xem tên gì thì được nào? Hừm.. Ngươi toàn thân một màu đen tuyền, lông lại mượt mà thế này, hay là.. gọi ngươi là Hắc Tử nhé"
"Được rồi Hắc Tử, chúng ta đi tìm chút gì ăn nào, cả một đem không ăn gì giờ ta thấy rất đói này. Phải ăn thì mới có thể sống tiếp. Đi nào Hắc Tử"
Nói rồi, Mộc Phượng Ca cất bước rời đi, Hắc Tử ngoái đầu nhìn lại nắm mồ một lát rồi cũng chạy theo gót chân Phượng Ca.
Nàng đi vào rừng săn vài con gà rừng để làm gà nướng ăn, sẵn tiện tìm xem có lối nào để thoát khỏi đây không. Hôm nay cũng khá may mắn, nàng săn được tận hai còn gà và ba con thỏ, hôm nay không lo cái ăn rồi. Con tiểu hồ ly này cũng rất nhanh nhẹn nha, còn giúp nàng săn bắt, không tệ hắc hắc.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Mộc Phượng Ca không chú ý đã đi quá sâu vào rừng. Bỗng phía trong bụi rậm phát ra tiếng xào xạc, tiếp theo là một tiếng "Grào.." vang vọi bốn phương. Chim muông xung quanh vừa nghe tiếng kêu đều vỗ cánh phành phạch bay đi hết. Mộc Phượng Ca cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh thì nhìn thấy một con hổ cực kì to lớn, cao chừng hai thước đang tiến về phía nàng, trên miệng nó còn nhô ra hai chiếc răng nanh dài sắc nhọn.
"Không ổn, chạy thôi Hắc Tử" Chưa kịp nói xong nàng đã ôm Hắc Tử chạy sâu vào trong rừng, vừa chạy vừa phi thân lên các cành cây né tránh con hổ lớn kia. Chạy mãi, chạy mãi, khi nàng phát hiện sắp kiệt sức thì phía trước lại là vách núi cao vời vợi không còn nơi nào để chạy, bên cạnh chỉ có một cửa động lớn. Mắt nhìn thấy con hổ kia đang chạy đến gần, nàng buông tiểu hồ ly xuống nói "Hắc Tử, ngươi chạy đi, sau này phải tự chăm sóc bản thân, ta ở lại chặn con hổ đó."
Tiểu hồ ly nhất quyết không đi, gặm váy của nàng kéo nàng về phía cửa động kia.
"Ngươi muốn ta đi vào trong đó?" Nàng nhìn tiểu hồ ly hỏi
Tiểu hồ ly gật gật đầu rồi tiếp tục kéo nàng đi về hướng cửa động
Nàng nghe theo tiểu hồ ly đi về phía cửa động kia. Lúc này con hổ đang đến gần nhưng khi nhìn thấy nàng đứng trước cửa động kia thì lại chững bước, đi qua đi lại không dám tiến thêm bước nào.
Mộc Phượng Ca nghĩ, kỳ lạ.. sao con hổ này lên đứng ở đó không dám lại gần ta nữa. Không lẻ nó thay đổi ý định..
Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì nàng lại nghe một tiếng kêu "Éc.." cao vút ngân dài phát ra từ trong hang. Tiếp theo là một đợt nóng từ trong hang phát ra, cũng may là nàng nhanh nhẹn né tránh kịp nhưng con hổ phía trước lại cháy xém luôn cả lông. Nó đau đớn kêu gào một tiếng rồi bỏ chạy.
Mộc Phượng Ca đen mặt quay sang nói với tiểu hồ ly: "Hắc Tử, ngươi mang ta đi vào chỗ nguy hiểm nữa rồi" rồi che mặt bất lực. Mộc Phượng Ca ta anh minh một đời, rốt cuộc là tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy đây..
Phía dưới vực thẳm là một khung cảnh hoàn toàn khác với phía trên. Nơi đây cây cỏ mọc rất nhiều, khung cảnh thanh tịnh lại phảng phất giống như một thế ngoại đào viên. Có vẻ như ở đây vẫn chưa có dấu chân con người, vẫn còn rất hoang sơ.
"Tê.. Tay ta bị thương rồi, chắc là lúc nảy bị tập kích rồi, phải nhanh chóng tìm một hang động để nghỉ ngơi dưỡng thương mới được, dường như trời cũng sắp mưa rồi"
Mộc Phượng Ca dùng tay bịt chặt lại miệng vết thương ở cánh tay phải, bước chân nhanh hơn đi sâu vào rừng tìm kiếm hang động trú ẩn. Bầu trời đang dần trở nên đen kịt, có lẽ sẽ đón một trận mưa rất to.
Đi sâu vào khoảng chừng một khắc, Mộc Phượng Ca cuối cùng cũng tìm thấy một hang động. Nàng lập tức tìm thêm vài cành cây khô gần đó rồi bước vào trong động nhóm lử, vừa để sưởi ấm vừa để tránh thú rừng. Không lâu sau, bên ngoài trời bắt đầu đổ xuống một trận mưa to nặng hạt, sấm chớp liên hồi. Nàng dùng một vài cành cây khô cùng đá to để chặn bớt lại cửa hang ngăn không cho gió lùa vào.
"Hắt xì.. hắt xì.." Mộc Phượng Ca rùng mình đánh tiếng hắt xì mấy cái "Chậc, chắc là do lúc nảy bị rơi xuống nước nên bây giờ bị cảm lạnh rồi". Nàng cởi bỏ ngoại bào đem hong trước lửa cho khô, rồi dùng kim sáng dược thoa lên miệng vết thương để cầm máu. "Cũng may lúc ra ngoài ta có đem theo kim sáng dược, vết thương sẽ nhanh khỏi thôi"
Lúc này, Mộc Phượng Ca bắt đầu quan sát xung quanh hang động nàng đang trú ẩn. Bên trong động bám nhiều mạng nhện, cũng không có dấu vết của sự sống, chắc là không có sinh vật khác bên trong. Nàng đi sâu vào trong để thăm dò thì bất chợt phát hiện có vết máu. Giật mình Mộc Phượng Ca suy nghĩ, "Vết máu này đã hơi khô mặt, hẳn là đã xuất hiện ở đây được một thời gian, nhìn kĩ thì nó vẫn còn dẫn vào bên trong, chỉ e bên trong còn có một thứ gì đó mà ta không biết được." Mộc Phượng Ca thở dài, bên ngoài đang mưa thế này, nàng lại không thể chạy ra ngoài với vết thương còn chưa lành, bên trong lại là thứ gì đó không xác định, nếu lỡ là hung thú nào đó chẳng phải mạng nàng xem như tiêu hay sao, Mộc Phượng Ca đứng yên đắn đo suy tính. Bỗng nhiên phía sâu trong hang phát ra một âm thanh nho nhỏ thê lương
"Chít.. chít chít.. chít.."
"Hửm, đây là tiếng kêu của con vật nào, sao lại thê lương như vậy. Hay là cứ tiến vào trong, dù sao nó cũng đã bị thương, chắ chẳn với võ công của ta cũng sẽ có thể ngăn chặn được nó."
Nghĩ vậy, Mộc Phượng Ca từ từ đi về phía trong sơn động, trên tay nàng cầm một cây đuốc chiếu sáng con đường phía trước. Khi nàng gần đến cuối sơn động thì nàng nhìn thấy có hai con hắc hồ ly, có lẻ là một cặp mẹ con. Bất quá, con hồ ly mẹ này sao lại to như vậy, có thể nói nếu mà nó đứng lên được chắc có thể cao đến hông của nàng. Có vẻ con hồ ly mẹ này bị thương khá nặng đang nằm thoi thóp trên mặt đất, còn con hồ ly con đang không ngừng dụi dụi chiếc mũi nhỏ của mình vào người mẹ nó như muốn gọi mẹ nó đứng dậy, vừa đi qua đi lại bên người mẹ nó kêu chít chít. Thì ra tiếng kêu thê lương lúc nảy là phát ra từ con hồ ly con này.
"Ầy.. thật đáng thương." Mộc Phượng Ca vừa nói vừa tiếng lại gần hồ ly mẹ muốn xem xét vết thương của nó nhưng hồ ly con như sợ nàng là người xấu nên đứng trước mẹ nó không ngừng nhe nanh muốt vuốt nhỏ muốn ngăn cản nàng.
"Tiểu hồ ly, ta không có ác ý, chỉ muốn giúp mẹ con nhà ngươi. Ta chỉ muốn xem vết thương của mẹ ngươi mà thôi. Ngoan.. cho ta lại gần nhé" Mộc Phượng Ca nhỏ giọng dỗ dành tiểu hồ ly. Nghe người ta nói, hồ ly trời sinh có linh tính, hiểu được ý người, hi vọng nó có thể hiểu được ý của nàng.
Đúng như nàng nghĩ, tiểu hồ ly do dự một hồi thì đứng sang một bên cho nàng tiến tới. Hồ ly mẹ lúc này đã không còn sống được lâu nữa. Nàng nhìn ở bụng nó có một vết thương rất sâu nhưu là bị con vật khác cào trúng, vết thương quá lớn lại không được cầm máu nên hồ ly mẹ giờ đây đã tiến gần đến cái chết. Như biết được nàng là người tốt, hồ ly mẹ đẩy đẩy tay nàng về phía hồ ly con, tựa như mốn gửi gắm hồ ly con cho nàng.
"Ngươi có phải muốn ta chăm sóc cho con của ngươi không?" Mộc Phượng Ca hỏi
Hồ ly mẹ dùng móng vuốt cào cào nhẹ dưới đất như đáp lại lời nàng
"Được, chúng ta gặp nhau ở nơi này xem như là có duyên, ta sẽ nhận nuôi con của ngươi, sẽ chăm sóc cho nó, ngươi cứ yên tâm đi"
Lời vừa dứt, Mộc Phượng Ca nhìn thấy mắt hồ ly mẹ từ từ nhắm lại, nơi khóe mắt còn rơi xuống một giọt nước mắt sau cùng.
Tiểu hồ ly dùng chân trước lay lay hồ ly mẹ nhưng nó đã không thể trả lời hồ ly con nữa rồi. Như biết được mẹ nó đã chết, hồ ly con cất lên tiếng kêu chít ngân dài thảm thiết.
Mộc Phượng Ca dùng tay vỗ nhẹ đầu của hồ ly con và nói: "Tiểu hồ ly, ta nhận ủy thác của mẹ ngươi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Ngươi cũng đừng quá đau buồn, mẹ ngươi sẽ ở một nơi khác luôn dõi theo ngươi. Đợi mưa tạnh rồi, ta sẽ đem mẹ ngươi chôn cất đàng hoàng."
Đời người.. không có ai là sẽ bên cạnh ai suốt cả chặng đường.. rồi cũng sẽ có một ngày.. chặng đường ấy bạn chỉ còn có một mình. Nhưng bạn vẫn phải cố gắng bước tiếp.. bởi vì.. nụ cười cùng sự kiên cường của bạn sẽ là niềm an ủi cho những người đã khuất..
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, nền đất vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa tối qua. Mộc Phượng Ca dẫn theo tiểu hồ ly, kéo xác mẹ nó ra phía ngoài một bãi đất trống. Nàng dùng kiếm đào một cái hố rồi để xác hồ ly mẹ vào, đắp đất lại. Mộc Phượng Ca đứng trước nắm mộ vừa đắp xong nói:
"Ngươi hãy an nghỉ, con ngươi ta sẽ đối xử với nó tử tế."
Rồi nàng ngồi xuống nói với tiểu hồ ly: "Tiểu hồ ly, từ nay về sau ngươi sẽ đi theo ta vậy ta cũng nên đặt một cái tên cho ngươi chứ nhỉ? Ngươi nói xem tên gì thì được nào? Hừm.. Ngươi toàn thân một màu đen tuyền, lông lại mượt mà thế này, hay là.. gọi ngươi là Hắc Tử nhé"
"Được rồi Hắc Tử, chúng ta đi tìm chút gì ăn nào, cả một đem không ăn gì giờ ta thấy rất đói này. Phải ăn thì mới có thể sống tiếp. Đi nào Hắc Tử"
Nói rồi, Mộc Phượng Ca cất bước rời đi, Hắc Tử ngoái đầu nhìn lại nắm mồ một lát rồi cũng chạy theo gót chân Phượng Ca.
Nàng đi vào rừng săn vài con gà rừng để làm gà nướng ăn, sẵn tiện tìm xem có lối nào để thoát khỏi đây không. Hôm nay cũng khá may mắn, nàng săn được tận hai còn gà và ba con thỏ, hôm nay không lo cái ăn rồi. Con tiểu hồ ly này cũng rất nhanh nhẹn nha, còn giúp nàng săn bắt, không tệ hắc hắc.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Mộc Phượng Ca không chú ý đã đi quá sâu vào rừng. Bỗng phía trong bụi rậm phát ra tiếng xào xạc, tiếp theo là một tiếng "Grào.." vang vọi bốn phương. Chim muông xung quanh vừa nghe tiếng kêu đều vỗ cánh phành phạch bay đi hết. Mộc Phượng Ca cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh thì nhìn thấy một con hổ cực kì to lớn, cao chừng hai thước đang tiến về phía nàng, trên miệng nó còn nhô ra hai chiếc răng nanh dài sắc nhọn.
"Không ổn, chạy thôi Hắc Tử" Chưa kịp nói xong nàng đã ôm Hắc Tử chạy sâu vào trong rừng, vừa chạy vừa phi thân lên các cành cây né tránh con hổ lớn kia. Chạy mãi, chạy mãi, khi nàng phát hiện sắp kiệt sức thì phía trước lại là vách núi cao vời vợi không còn nơi nào để chạy, bên cạnh chỉ có một cửa động lớn. Mắt nhìn thấy con hổ kia đang chạy đến gần, nàng buông tiểu hồ ly xuống nói "Hắc Tử, ngươi chạy đi, sau này phải tự chăm sóc bản thân, ta ở lại chặn con hổ đó."
Tiểu hồ ly nhất quyết không đi, gặm váy của nàng kéo nàng về phía cửa động kia.
"Ngươi muốn ta đi vào trong đó?" Nàng nhìn tiểu hồ ly hỏi
Tiểu hồ ly gật gật đầu rồi tiếp tục kéo nàng đi về hướng cửa động
Nàng nghe theo tiểu hồ ly đi về phía cửa động kia. Lúc này con hổ đang đến gần nhưng khi nhìn thấy nàng đứng trước cửa động kia thì lại chững bước, đi qua đi lại không dám tiến thêm bước nào.
Mộc Phượng Ca nghĩ, kỳ lạ.. sao con hổ này lên đứng ở đó không dám lại gần ta nữa. Không lẻ nó thay đổi ý định..
Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì nàng lại nghe một tiếng kêu "Éc.." cao vút ngân dài phát ra từ trong hang. Tiếp theo là một đợt nóng từ trong hang phát ra, cũng may là nàng nhanh nhẹn né tránh kịp nhưng con hổ phía trước lại cháy xém luôn cả lông. Nó đau đớn kêu gào một tiếng rồi bỏ chạy.
Mộc Phượng Ca đen mặt quay sang nói với tiểu hồ ly: "Hắc Tử, ngươi mang ta đi vào chỗ nguy hiểm nữa rồi" rồi che mặt bất lực. Mộc Phượng Ca ta anh minh một đời, rốt cuộc là tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy đây..
Chỉnh sửa cuối: