Chương 10: Luyện Đan Sư
Thông qua Mục Kiều Lâm, Phượng Tinh Nhã cũng có chút hiểu biết về giới tu chân ở thời đại này. Các gia tộc tu chân chủ yếu đến từ Phương Đông, mà Hoa Hạ là nơi quy tụ đông đảo. Phàm là người tu chân thì không ai trong số đó là tầm thường, vì thế các vị trí đứng đầu của Hoa Hạ đều nằm trong tay tu sĩ.
Tại Hoa Hạ có ba thế lực tu chân đứng đầu, ba thế lực này không chỉ nắm quyền chính trị trong tay mà còn nắm giữ mạch máu kinh tế của đất nước này!
Ba thế lực đại biểu cho ba gia tộc lớn gồm: Nam Cung gia, Đông Phương gia, Mộ Dung gia. Ba gia tộc này sở dĩ hàng trăm năm qua chung sống hòa bình bởi lẽ giữa bọn họ có một mối ràng buộc.
Người tu tiên không thể nào không cần sự trợ giúp của đan dược, mà các đan phương điều chế đều do Nam Cung gia nắm giữ.
Mà người của Đông Phương gia được di truyền khả năng dưỡng dược.
Cổ trùng mà Phượng Tinh Nhã muốn tìm hiểu chính là bắt nguồn từ Mộ Dung gia. Gia tộc này suốt ngàn năm qua chuyên nuôi dưỡng cổ trùng để sử dụng, chính vì thế mà hai gia tộc đứng phía trên mới e ngại.
Phượng Tinh Nhã thầm suy tính, việc đầu tiên cô cần làm chính là trở về đế đô, tìm ra người hạ cổ, dù người này có hay không quan hệ cùng Mộ Dung gia tại Hoa Hạ, cô cũng quyết không buông tha.
Phượng Tinh Nhã ngay trong ngày xuất quan liền đả thông linh căn cho Đông Phương Dạ. Còn đưa cho hắn một viên Tẩy Tủy Đan*.
Đông Phương Dạ nắm trong tay viên đan dược, tâm trạng vô cùng kích động: "Sư phụ, đây chính là Tẩy Tủy Đan sao?"
*Tẩy Tủy Đan: Đan dược rửa gân phạt tủy, nói chung là cải tạo toàn bộ kinh mạch bên trong cơ thể, giúp tu sĩ dễ dàng tu luyện.
Tẩy Tủy Đan mà Đông Phương Dạ từng nghe nói, theo hắn được biết chỉ có Nam Cung Mặc mới luyện ra được, để mua được một viên Tẩy Tủy Đan thì phải tiêu tốn cả triệu đô.
Phượng Tinh Nhã làm sao có thể có được Tẩy Tủy Đan? Đông Phương Dạ thật không thể lý giải được. Nhìn lại thái độ vân đạm phong khinh của Phượng Tinh Nhã, Đông Phương Dạ vò đầu bứt tóc một hồi mới lóe lên một ý nghĩ vô cùng kinh thiên động địa.
"Sư phụ.. người là luyện đan sư sao?" Chỉ có như vậy mới có thể lý giải vì sao sư phụ của hắn mới không chút suy nghĩ mà cho hắn Tẩy Tủy Đan.
Tẩy Tủy Đan này bên trong Không Gian Giới Chỉ của Phượng Tinh Nhã còn có tận mấy chục lọ, lúc trước là cô luyện ra chủ yếu để cho số cung nhân mới vào Bích Lạc Cung dùng. Một Bích Lạc Cung to lớn hàng năm đều thu nhận không dưới hàng trăm người.
Ngoài Tẩy Tủy Đan sẵn có, cô còn có một số đan dược trọng yếu khác.
Phượng Tinh Nhã không giấu diếm Đông Phương Dạ, cô gật đầu xác nhận.
"Dạ nhi, sau khi ngươi trở về Hoa Hạ nhớ chuyên tâm tu luyện. Chờ ta giải quyết chuyện ở nơi này xong xuôi sẽ đi Hoa Hạ tìm ngươi."
"Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Nhưng mà sư phụ, tuổi của người trẻ như vậy, vì sao tu vi lại cao thâm đến thế? Hơn nữa người còn có thể luyện đan dược."
"Ngươi có từng nghe nói đến huyền linh mạch chưa?" Phượng Tinh Nhã hỏi.
Đông Phương Dạ gật đầu, hình như nhớ ra điều gì đó vội ngồi xuống ghế, đối diện Phượng Tinh Nhã rồi nói: "Nam Cung Thẫn Vũ anh ấy cũng là huyền linh mạch, tốc độ tu luyện của anh ấy nhanh hơn người thường gấp mười lần. Nam Cung Thần Vũ mới hai mươi sáu tuổi đã đạt đến tu vi Luyện Khí kỳ đỉnh hậu kỳ, nghe nói gần đây anh ấy đang chuẩn bị Trúc Cơ."
Đông Phương Dạ nghi hoặc nói tiếp: "Nhưng mà sư phụ người chỉ mới có mười tuổi nha! Hơn nữa tại sao sư phụ lại có thể biến thân thành bộ dạng này được?"
Thế gian này còn có người có cùng huyền linh mạch giống cô? Thật quá khiếp sợ, nếu người này đột phá Trúc Cơ thì giống như mạch nước được khai thông, tu vi sẽ không ngừng tăng lên nhanh chóng.
"Sư phụ.." Đông Phương Dạ tiếp tục: "Đệ tử thật nghi hoặc, tu vi cao thâm của người, còn ngoại hình này, rồi việc người là một luyện đan sư nữa?".
"Nghi hoặc của ngươi thật nhiều à!", Phượng Tinh Nhã nói: "Đều là người có cùng huyền linh mạch, sở dĩ tu vi của ta cao hơn Nam Cung Thần Vũ là bởi.. ta đã tu luyện từ lúc còn là một thai nhi"
Ách! Lời này không biết có lừa được tiểu tử này không? Không thể nói cô từ một thế giới khác xuyên đến được.
"Thai nhi cũng có thể tu luyện sao? Chuyện này quá thần kì rồi, nhưng thời gian có 9 tháng làm sao có thể?" Đông Phương Dạ mờ mịt.
"Chắc tại lúc đó mẹ của ta bị hạ cổ, ta vì bảo tồn sinh mệnh nên mới có cái khả năng này đi! À gọi là khả năng sinh tồn nhỉ? Lúc ta chào đời đã tấn chức Trúc Cơ, qua sáu năm tiếp theo ta lại không ngừng tu luyện, không ngờ lại đạt tới tu vi Nguyên Anh. Ha ha.. có phải ta là thiên tài hay không?"
"Còn về việc ta là một luyện đan sư ngươi chỉ cần biết như vậy là được rồi! Đây.. đây là ba viên phá linh đan, giúp ngươi có thể dễ dàng phá tan bình cảnh."
Đông Phương Dạ lại mờ mịt nhận lấy ba viên phá linh đan. Phượng Tinh Nhã vội vàng đẩy Đông Phương Dạ ra khỏi phòng: "Dạ nhi, ngươi trở về thu xếp đồ đạc trước, ngày mai phải đi rồi"
Đông Phương Dạ cứ thế mà bị Đông Phương Nhã tống ra khỏi phòng. Trên tay hắn cầm theo bốn viên đan dược, đầu óc của hắn mông lung, mặc cho Phượng Tinh Nhã đẩy ra khỏi cửa.
"Tiểu tử này! Thật quá nhiều chuyện." Phượng Tinh Nhã oán thầm.
Tại Hoa Hạ có ba thế lực tu chân đứng đầu, ba thế lực này không chỉ nắm quyền chính trị trong tay mà còn nắm giữ mạch máu kinh tế của đất nước này!
Ba thế lực đại biểu cho ba gia tộc lớn gồm: Nam Cung gia, Đông Phương gia, Mộ Dung gia. Ba gia tộc này sở dĩ hàng trăm năm qua chung sống hòa bình bởi lẽ giữa bọn họ có một mối ràng buộc.
Người tu tiên không thể nào không cần sự trợ giúp của đan dược, mà các đan phương điều chế đều do Nam Cung gia nắm giữ.
Mà người của Đông Phương gia được di truyền khả năng dưỡng dược.
Cổ trùng mà Phượng Tinh Nhã muốn tìm hiểu chính là bắt nguồn từ Mộ Dung gia. Gia tộc này suốt ngàn năm qua chuyên nuôi dưỡng cổ trùng để sử dụng, chính vì thế mà hai gia tộc đứng phía trên mới e ngại.
Phượng Tinh Nhã thầm suy tính, việc đầu tiên cô cần làm chính là trở về đế đô, tìm ra người hạ cổ, dù người này có hay không quan hệ cùng Mộ Dung gia tại Hoa Hạ, cô cũng quyết không buông tha.
Phượng Tinh Nhã ngay trong ngày xuất quan liền đả thông linh căn cho Đông Phương Dạ. Còn đưa cho hắn một viên Tẩy Tủy Đan*.
Đông Phương Dạ nắm trong tay viên đan dược, tâm trạng vô cùng kích động: "Sư phụ, đây chính là Tẩy Tủy Đan sao?"
*Tẩy Tủy Đan: Đan dược rửa gân phạt tủy, nói chung là cải tạo toàn bộ kinh mạch bên trong cơ thể, giúp tu sĩ dễ dàng tu luyện.
Tẩy Tủy Đan mà Đông Phương Dạ từng nghe nói, theo hắn được biết chỉ có Nam Cung Mặc mới luyện ra được, để mua được một viên Tẩy Tủy Đan thì phải tiêu tốn cả triệu đô.
Phượng Tinh Nhã làm sao có thể có được Tẩy Tủy Đan? Đông Phương Dạ thật không thể lý giải được. Nhìn lại thái độ vân đạm phong khinh của Phượng Tinh Nhã, Đông Phương Dạ vò đầu bứt tóc một hồi mới lóe lên một ý nghĩ vô cùng kinh thiên động địa.
"Sư phụ.. người là luyện đan sư sao?" Chỉ có như vậy mới có thể lý giải vì sao sư phụ của hắn mới không chút suy nghĩ mà cho hắn Tẩy Tủy Đan.
Tẩy Tủy Đan này bên trong Không Gian Giới Chỉ của Phượng Tinh Nhã còn có tận mấy chục lọ, lúc trước là cô luyện ra chủ yếu để cho số cung nhân mới vào Bích Lạc Cung dùng. Một Bích Lạc Cung to lớn hàng năm đều thu nhận không dưới hàng trăm người.
Ngoài Tẩy Tủy Đan sẵn có, cô còn có một số đan dược trọng yếu khác.
Phượng Tinh Nhã không giấu diếm Đông Phương Dạ, cô gật đầu xác nhận.
"Dạ nhi, sau khi ngươi trở về Hoa Hạ nhớ chuyên tâm tu luyện. Chờ ta giải quyết chuyện ở nơi này xong xuôi sẽ đi Hoa Hạ tìm ngươi."
"Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Nhưng mà sư phụ, tuổi của người trẻ như vậy, vì sao tu vi lại cao thâm đến thế? Hơn nữa người còn có thể luyện đan dược."
"Ngươi có từng nghe nói đến huyền linh mạch chưa?" Phượng Tinh Nhã hỏi.
Đông Phương Dạ gật đầu, hình như nhớ ra điều gì đó vội ngồi xuống ghế, đối diện Phượng Tinh Nhã rồi nói: "Nam Cung Thẫn Vũ anh ấy cũng là huyền linh mạch, tốc độ tu luyện của anh ấy nhanh hơn người thường gấp mười lần. Nam Cung Thần Vũ mới hai mươi sáu tuổi đã đạt đến tu vi Luyện Khí kỳ đỉnh hậu kỳ, nghe nói gần đây anh ấy đang chuẩn bị Trúc Cơ."
Đông Phương Dạ nghi hoặc nói tiếp: "Nhưng mà sư phụ người chỉ mới có mười tuổi nha! Hơn nữa tại sao sư phụ lại có thể biến thân thành bộ dạng này được?"
Thế gian này còn có người có cùng huyền linh mạch giống cô? Thật quá khiếp sợ, nếu người này đột phá Trúc Cơ thì giống như mạch nước được khai thông, tu vi sẽ không ngừng tăng lên nhanh chóng.
"Sư phụ.." Đông Phương Dạ tiếp tục: "Đệ tử thật nghi hoặc, tu vi cao thâm của người, còn ngoại hình này, rồi việc người là một luyện đan sư nữa?".
"Nghi hoặc của ngươi thật nhiều à!", Phượng Tinh Nhã nói: "Đều là người có cùng huyền linh mạch, sở dĩ tu vi của ta cao hơn Nam Cung Thần Vũ là bởi.. ta đã tu luyện từ lúc còn là một thai nhi"
Ách! Lời này không biết có lừa được tiểu tử này không? Không thể nói cô từ một thế giới khác xuyên đến được.
"Thai nhi cũng có thể tu luyện sao? Chuyện này quá thần kì rồi, nhưng thời gian có 9 tháng làm sao có thể?" Đông Phương Dạ mờ mịt.
"Chắc tại lúc đó mẹ của ta bị hạ cổ, ta vì bảo tồn sinh mệnh nên mới có cái khả năng này đi! À gọi là khả năng sinh tồn nhỉ? Lúc ta chào đời đã tấn chức Trúc Cơ, qua sáu năm tiếp theo ta lại không ngừng tu luyện, không ngờ lại đạt tới tu vi Nguyên Anh. Ha ha.. có phải ta là thiên tài hay không?"
"Còn về việc ta là một luyện đan sư ngươi chỉ cần biết như vậy là được rồi! Đây.. đây là ba viên phá linh đan, giúp ngươi có thể dễ dàng phá tan bình cảnh."
Đông Phương Dạ lại mờ mịt nhận lấy ba viên phá linh đan. Phượng Tinh Nhã vội vàng đẩy Đông Phương Dạ ra khỏi phòng: "Dạ nhi, ngươi trở về thu xếp đồ đạc trước, ngày mai phải đi rồi"
Đông Phương Dạ cứ thế mà bị Đông Phương Nhã tống ra khỏi phòng. Trên tay hắn cầm theo bốn viên đan dược, đầu óc của hắn mông lung, mặc cho Phượng Tinh Nhã đẩy ra khỏi cửa.
"Tiểu tử này! Thật quá nhiều chuyện." Phượng Tinh Nhã oán thầm.
Chỉnh sửa cuối: