Chương: 10 Đến chùa Huyền Long Tự
Thấm thoát đã năm ngày nàng đến nơi này, thân thể hết ăn rồi nằm, hết nằm rồi ăn cuối cùng cũng đã khỏe lại. Sau khi lão cha lên tiếng cho nàng nghỉ dưỡng thì cũng chẳng có ai đến làm phiền.
Tục lệ ở cổ đại nữ quyến phải thỉnh an tổ mẫu cùng mẫu thân lúc sáng tối, còn thiếp thất thì phải thỉnh an chủ mẫu.
Phụ thân nàng không có thiếp thất chỉ có mỗi mình đại phu nhân là thê, mà thân chủ này từ trước đến nay chưa từng đi thỉnh an đại phu nhân.
Còn vị tổ mẫu kia ghét ồn ào nên chỉ cần thỉnh an buổi sáng thôi là được. Hôm nay nàng phải đi thỉnh an, hết làm sâu gạo được rồi.
Lặng lẽ thở dài một hơi, mỗ nữ ngẫm ra một chân lý. Nữ nhân cổ đại thật không dễ làm!
Cổ đại không khí trong lành không ô nhiễm, nhiều bụi như ở hiện đại. Trời mùa hạ lúc sớm chưa oi bức, hãy còn mát mẻ dễ chịu.
Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu tím nhạt thêu hoa nhỏ màu vàng, áo khoác ngoài bằng lụa mỏng cùng màu. Tóc bới lên một nửa, được cố định bằng trâm ngọc phỉ thúy màu xanh.
Xuyên qua các hành lang gấp khúc trồng đầy hoa cỏ mùa hè rồi cũng tới Phúc Thụy viện của lão phu nhân.
Bây giờ trời vẫn còn khá sớm, chỉ mới giờ dần, đi đến trước viện đã thấy nha hoàn Hoàng Oanh là một trong bốn nha hoàn hầu hạ bên cạnh lão phu nhân đốt đèn lồng.
* Giờ dần: Từ năm đến sáu giờ sáng.
Vừa nói vừa cười tiểu nha hoàn vén rèm cho nàng: "Đại tiểu thư sớm, lão phu nhân vừa mới thức dậy thì đại tiểu thư đã đến rồi."
Lão phu nhân năm nay sáu mươi ba tuổi, gương mặt chữ điền, vì biết chăm chút cho bản thân nên nhìn vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi.
Bên trong phòng có đốt chậu than nhỏ, người già tuổi đã có nên sợ lạnh. La Thị ngồi trên nhuyễn tháp, mặc y phục màu đen, trên cổ và tay áo được thêu hoa văn hình chữ thập bằng chỉ vàng.
* Nhuyễn tháp: Là giường nhỏ được dùng để nghỉ ngơi lúc trưa.
Tuy nàng mới đến cổ đại được vài ngày nhưng không thể phủ nhận tay nghề thêu ở nơi đây đẹp hơn so với hiện đại nhiều. Có lẽ vải vóc sẽ không bằng vì nơi đây không có máy móc chỉ dệt vải bằng tay, nhưng tay nghề thêu của các tú nương thì khỏi phải bàn, những vật chết qua tay các nàng lại thành những sản phẩm sống động như thật: "Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu khỏe."
La Thị mặt không hề ngẩn lên chỉ có giọng nói đạm mạc cùng xa cách vang lên: "Đứng lên đi. Hạnh Hoa, pha trà cho đại tiểu thư."
Nha hoàn Hạnh Hoa rót trà cho Lý Mị Nhi đáy mắt lại không che được tia kinh diễm, nhưng cũng chỉ một thoáng rồi khôi phục vẻ trầm ổn.
Những kẻ phục vụ bên cạnh nhân vật lớn muốn tầm thường cũng thật khó!
Khi La Thị ngẩn mặt lên đôi mắt già vô tình hướng về phía đại tôn nữ thì có phần sửng sốt. Bà không nhìn nhầm, hôm nay đứa cháu ngỗ nghịch xem lại thuận mắt hơn ngày thường?
Cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn con ngươi lão phu nhân đột nhiên co rút. Là nàng ta!
Đại tôn nữ này giống mẫu thân của nàng, con hồ ly tinh Tống Thanh Hương, hèn gì bà không có thiện cảm. Con trai bà trở mặt với mẫu thân nguyên nhân cũng do con hồ ly kia mà ra. Tống Thanh Hương là đứa con dâu bà không muốn cưới về nhưng con trưởng một hai phải cưới cho bằng được nên bà đành chấp nhận.
Trên đời nào có thê tử không chịu nạp thiếp cho phu quân, Tống Thanh Hương chính là mẫu thê tử đi ngược lại với quy tắc của tổ tiên, mà con trai bà cũng ưng thuận việc không nạp thiếp. Khi Tống Thanh Hương mang thai được một tháng bà đã sắp xếp đưa cháu gái Tố Như về đây làm bình thê nhưng nào ngờ con trai lại nghe lời con hồ ly kia nhất quyết không chịu nạp, hết cách bà chỉ đành hạ độc thủ biến gạo sống thành cơm.
Cũng từ đó mà con trai triệt để trở mặt với bà, sau khi Tống Thanh Hương mất con trai cũng không chịu nạp thiếp nữa. Bà còn cần con trai lúc tuổi về già nên chỉ đành thỏa hiệp, cứ tưởng không thiếp thất nó sẽ dần thích Tố Như ai ngờ từ lúc thành thân tới giờ nó chưa hề bước vào phòng thê tử một bước. Tuy tức giận nhưng bà chẳng thể làm gì được nên chỉ đành trút giận lên đại tôn nữ này. Bây giờ nhìn đại tôn nữ giống con hồ ly kia càng làm bà thêm chán ghét.
Nhìn vẻ mặt táo bón của tổ mẫu Lý Mị Nhi thật muốn mắng người. Lão yêu bà này hôm nay ăn nhầm lựu đạn à? Sao tự dưng lại nhìn nàng như nhìn kẻ thù, nàng nhớ là mình vẫn chưa làm gì chọc giận bà ta mà?
Hoàng Oanh từ bên ngoài vén rèm bước vào bẩm báo: "Thưa lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng các vị tiểu thư đang đến phía ngoài."
Nhấp ngụm trà La Thị liếc mắt ra cửa: "Cho họ vào đi."
Đại phu nhân dẫn đầu bước vào, tiếp đến là nhị phu nhân Phan Ninh Tâm đích thứ nữ của phan phủ. Gương mặt chỉ dễ nhìn nhưng tính nết dịu dàng đoan trang, được lão phu nhân nhìn trúng gả cho nhị bá Lý Tính. Theo sau là tam phu nhân Trần Hồng Liễu, đích nữ trần phủ. Dáng người yểu điệu thướt tha, lại có tài ăn nói khéo đưa đẩy cùng gia thế khá tốt, gả cho tam bá Lý Phúc.
Ba vị phu nhân đồng thanh thỉnh an: "Con dâu xin thỉnh an mẫu thân, mẫu thân khỏe."
Lý Thanh Tình, Lý Thanh Uyển và Lý Thanh Tuyết ba vị mỹ nữ cũng thi lễ: "Cháu gái xin thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu khỏe."
Lão phu nhân cười hiền từ, thật khác xa với lúc nói chuyện cùng Lý Mị Nhi: "Đều đứng lên cả đi, Tình nhi lên đây ngồi cạnh tổ mẫu."
"Vâng ạ." Duyên dáng mỉm cười, Lý Thanh Tình cất lời vàng ngọc.
Lão phu nhân đảo mắt qua các vị tiểu thư ngồi đây trong mắt là thâm trường ý vị. Trong số các nàng chỉ có Tình nhi là có triển vọng tốt nhất. Vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng lại có gia thế nâng đỡ, sau này gả cho tam điện hạ làm hoàng tử phi thì bà đây cũng nở mặt nở mày, hơn nữa còn có thể giúp bà chống đỡ trường ninh hầu phủ. Còn nha đầu Lý Mị Nhi với thanh danh bê bối như vậy còn trông mong được gì, có thể gả cho một nam nhân giàu có đã là phước đức ba đời tổ tiên để lại.
Tam phu nhân che miệng cười duyên trong mắt hiện lên tia tính toán: "Hôm nay nhìn sắc mặt của mẫu thân rất tốt, người có chuyện gì vui thì nói cho tụi con biết để cùng chung vui với người đi."
Nàng không hề thích vị bà bà này, lúc nào cũng thiên vị Lý Thanh Tình. Con gái bà Thanh Tuyết tuy còn nhỏ nhưng tương lai ai biết được chuyện gì, nói không chừng sẽ trở thành hoàng tử phi cũng có thể, vậy mà bà bà chẳng thèm quan tâm. Hừ, mai mốt con bà phong quang chớ trách bà vô tình vô nghĩa.
* Bà bà: Là cách gọi mẹ chồng thời xưa.
Sống chung mười mấy năm, nhất cử nhất động của lão phu nhân bà đều biết, đại phu nhân hiểu rõ nhưng lại giả mù sa mưa hùa vào góp vui: "Nha, thật sao, vậy mẫu thân người mau nói đi đừng úp úp mở mở làm tụi con đoán tới đoán lui."
Lão phu nhân khoái chí cười phì, khoe khoang chuyện tốt: "Ha ha, thật đúng là không giấu nổi Liễu nhi mà, con đúng là con giun trong bụng ta. Ngày mai ta dự định sẽ dẫn các tiểu thư trong phủ đến chùa Huyền Long Tự để nghe Nguyên Châu đại sư giảng kinh."
Nhìn gương mặt quỷ quyệt của lão phu nhân Lý Mị Nhi tròn mắt. Đại sư Nguyên Châu, cái tên nổi tiếng ở Đại Chu, là trụ trì chùa Huyền Long Tự, nghe nói có thể xem vận mệnh đoán tương lai. Vị tổ mẫu xưa nay yêu tiền ghét kinh phật, nay lại giở chứng đòi đi nghe giảng kinh, nhìn sao cũng thấy có mùi vị tính toán trong này. Không phải là đi xem vị tiểu thư nào trong phủ gả đi phong quang, mang về lợi ích cho bà ta chứ?
Đúng như Lý Mị Nhi dự đoán, lão phu nhân quả thật muốn đến chùa Huyền Long Tự xem ai gả đi có lợi cho bà ta nhất. Những năm gần đây nhà mẹ đẻ trường ninh hầu phủ xuống dốc thảm hại, dù bà có rút vốn riêng để bù cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có cách gả cháu gái đến nơi phong cảnh may ra mới cứu vãn được tình hình.
Nhị phu nhân tuy yên lặng mỉm cười nhưng trong lòng cũng âm thầm tính toán. Nếu Uyển nhi có được mệnh tốt thì bà đây cũng an lòng. Liếc mắt nhìn qua đại tiểu thư, vị này thanh danh đã vô phương cứu chữa, nhưng có phụ thân là thượng thư thì cuộc sống sau này gả đi cũng có người chống lưng.
Đại phu nhân rũ mắt cuối đầu không biết đang nghĩ gì, nhưng cho dù có ý tưởng gì thì chắc cũng chẳng phải điều tốt đẹp. Các vị muội muội thì cuối đầu e thẹn cười duyên, chuyến đi lần này chắc ai cũng biết mục đích là gì. Thu hết vẻ mặt của mọi người vào mắt Lý Mị Nhi cuối đầu nhâm nhi tách trà.
Sáng hôm sau, ba chiếc xe ngựa lớn chở theo lão phu nhân và bốn vị tiểu thư xuất phát rời khỏi kinh thành đi về hướng đông nam cùng hai hàng hộ vệ và một chiếc xe chở nha hoàn bà tử.
Ngồi xe hơn nửa ngày đường cuối cùng cũng đến chùa Huyền Long Tự.
Tục lệ ở cổ đại nữ quyến phải thỉnh an tổ mẫu cùng mẫu thân lúc sáng tối, còn thiếp thất thì phải thỉnh an chủ mẫu.
Phụ thân nàng không có thiếp thất chỉ có mỗi mình đại phu nhân là thê, mà thân chủ này từ trước đến nay chưa từng đi thỉnh an đại phu nhân.
Còn vị tổ mẫu kia ghét ồn ào nên chỉ cần thỉnh an buổi sáng thôi là được. Hôm nay nàng phải đi thỉnh an, hết làm sâu gạo được rồi.
Lặng lẽ thở dài một hơi, mỗ nữ ngẫm ra một chân lý. Nữ nhân cổ đại thật không dễ làm!
Cổ đại không khí trong lành không ô nhiễm, nhiều bụi như ở hiện đại. Trời mùa hạ lúc sớm chưa oi bức, hãy còn mát mẻ dễ chịu.
Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu tím nhạt thêu hoa nhỏ màu vàng, áo khoác ngoài bằng lụa mỏng cùng màu. Tóc bới lên một nửa, được cố định bằng trâm ngọc phỉ thúy màu xanh.
Xuyên qua các hành lang gấp khúc trồng đầy hoa cỏ mùa hè rồi cũng tới Phúc Thụy viện của lão phu nhân.
Bây giờ trời vẫn còn khá sớm, chỉ mới giờ dần, đi đến trước viện đã thấy nha hoàn Hoàng Oanh là một trong bốn nha hoàn hầu hạ bên cạnh lão phu nhân đốt đèn lồng.
* Giờ dần: Từ năm đến sáu giờ sáng.
Vừa nói vừa cười tiểu nha hoàn vén rèm cho nàng: "Đại tiểu thư sớm, lão phu nhân vừa mới thức dậy thì đại tiểu thư đã đến rồi."
Lão phu nhân năm nay sáu mươi ba tuổi, gương mặt chữ điền, vì biết chăm chút cho bản thân nên nhìn vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi.
Bên trong phòng có đốt chậu than nhỏ, người già tuổi đã có nên sợ lạnh. La Thị ngồi trên nhuyễn tháp, mặc y phục màu đen, trên cổ và tay áo được thêu hoa văn hình chữ thập bằng chỉ vàng.
* Nhuyễn tháp: Là giường nhỏ được dùng để nghỉ ngơi lúc trưa.
Tuy nàng mới đến cổ đại được vài ngày nhưng không thể phủ nhận tay nghề thêu ở nơi đây đẹp hơn so với hiện đại nhiều. Có lẽ vải vóc sẽ không bằng vì nơi đây không có máy móc chỉ dệt vải bằng tay, nhưng tay nghề thêu của các tú nương thì khỏi phải bàn, những vật chết qua tay các nàng lại thành những sản phẩm sống động như thật: "Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu khỏe."
La Thị mặt không hề ngẩn lên chỉ có giọng nói đạm mạc cùng xa cách vang lên: "Đứng lên đi. Hạnh Hoa, pha trà cho đại tiểu thư."
Nha hoàn Hạnh Hoa rót trà cho Lý Mị Nhi đáy mắt lại không che được tia kinh diễm, nhưng cũng chỉ một thoáng rồi khôi phục vẻ trầm ổn.
Những kẻ phục vụ bên cạnh nhân vật lớn muốn tầm thường cũng thật khó!
Khi La Thị ngẩn mặt lên đôi mắt già vô tình hướng về phía đại tôn nữ thì có phần sửng sốt. Bà không nhìn nhầm, hôm nay đứa cháu ngỗ nghịch xem lại thuận mắt hơn ngày thường?
Cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn con ngươi lão phu nhân đột nhiên co rút. Là nàng ta!
Đại tôn nữ này giống mẫu thân của nàng, con hồ ly tinh Tống Thanh Hương, hèn gì bà không có thiện cảm. Con trai bà trở mặt với mẫu thân nguyên nhân cũng do con hồ ly kia mà ra. Tống Thanh Hương là đứa con dâu bà không muốn cưới về nhưng con trưởng một hai phải cưới cho bằng được nên bà đành chấp nhận.
Trên đời nào có thê tử không chịu nạp thiếp cho phu quân, Tống Thanh Hương chính là mẫu thê tử đi ngược lại với quy tắc của tổ tiên, mà con trai bà cũng ưng thuận việc không nạp thiếp. Khi Tống Thanh Hương mang thai được một tháng bà đã sắp xếp đưa cháu gái Tố Như về đây làm bình thê nhưng nào ngờ con trai lại nghe lời con hồ ly kia nhất quyết không chịu nạp, hết cách bà chỉ đành hạ độc thủ biến gạo sống thành cơm.
Cũng từ đó mà con trai triệt để trở mặt với bà, sau khi Tống Thanh Hương mất con trai cũng không chịu nạp thiếp nữa. Bà còn cần con trai lúc tuổi về già nên chỉ đành thỏa hiệp, cứ tưởng không thiếp thất nó sẽ dần thích Tố Như ai ngờ từ lúc thành thân tới giờ nó chưa hề bước vào phòng thê tử một bước. Tuy tức giận nhưng bà chẳng thể làm gì được nên chỉ đành trút giận lên đại tôn nữ này. Bây giờ nhìn đại tôn nữ giống con hồ ly kia càng làm bà thêm chán ghét.
Nhìn vẻ mặt táo bón của tổ mẫu Lý Mị Nhi thật muốn mắng người. Lão yêu bà này hôm nay ăn nhầm lựu đạn à? Sao tự dưng lại nhìn nàng như nhìn kẻ thù, nàng nhớ là mình vẫn chưa làm gì chọc giận bà ta mà?
Hoàng Oanh từ bên ngoài vén rèm bước vào bẩm báo: "Thưa lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng các vị tiểu thư đang đến phía ngoài."
Nhấp ngụm trà La Thị liếc mắt ra cửa: "Cho họ vào đi."
Đại phu nhân dẫn đầu bước vào, tiếp đến là nhị phu nhân Phan Ninh Tâm đích thứ nữ của phan phủ. Gương mặt chỉ dễ nhìn nhưng tính nết dịu dàng đoan trang, được lão phu nhân nhìn trúng gả cho nhị bá Lý Tính. Theo sau là tam phu nhân Trần Hồng Liễu, đích nữ trần phủ. Dáng người yểu điệu thướt tha, lại có tài ăn nói khéo đưa đẩy cùng gia thế khá tốt, gả cho tam bá Lý Phúc.
Ba vị phu nhân đồng thanh thỉnh an: "Con dâu xin thỉnh an mẫu thân, mẫu thân khỏe."
Lý Thanh Tình, Lý Thanh Uyển và Lý Thanh Tuyết ba vị mỹ nữ cũng thi lễ: "Cháu gái xin thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu khỏe."
Lão phu nhân cười hiền từ, thật khác xa với lúc nói chuyện cùng Lý Mị Nhi: "Đều đứng lên cả đi, Tình nhi lên đây ngồi cạnh tổ mẫu."
"Vâng ạ." Duyên dáng mỉm cười, Lý Thanh Tình cất lời vàng ngọc.
Lão phu nhân đảo mắt qua các vị tiểu thư ngồi đây trong mắt là thâm trường ý vị. Trong số các nàng chỉ có Tình nhi là có triển vọng tốt nhất. Vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng lại có gia thế nâng đỡ, sau này gả cho tam điện hạ làm hoàng tử phi thì bà đây cũng nở mặt nở mày, hơn nữa còn có thể giúp bà chống đỡ trường ninh hầu phủ. Còn nha đầu Lý Mị Nhi với thanh danh bê bối như vậy còn trông mong được gì, có thể gả cho một nam nhân giàu có đã là phước đức ba đời tổ tiên để lại.
Tam phu nhân che miệng cười duyên trong mắt hiện lên tia tính toán: "Hôm nay nhìn sắc mặt của mẫu thân rất tốt, người có chuyện gì vui thì nói cho tụi con biết để cùng chung vui với người đi."
Nàng không hề thích vị bà bà này, lúc nào cũng thiên vị Lý Thanh Tình. Con gái bà Thanh Tuyết tuy còn nhỏ nhưng tương lai ai biết được chuyện gì, nói không chừng sẽ trở thành hoàng tử phi cũng có thể, vậy mà bà bà chẳng thèm quan tâm. Hừ, mai mốt con bà phong quang chớ trách bà vô tình vô nghĩa.
* Bà bà: Là cách gọi mẹ chồng thời xưa.
Sống chung mười mấy năm, nhất cử nhất động của lão phu nhân bà đều biết, đại phu nhân hiểu rõ nhưng lại giả mù sa mưa hùa vào góp vui: "Nha, thật sao, vậy mẫu thân người mau nói đi đừng úp úp mở mở làm tụi con đoán tới đoán lui."
Lão phu nhân khoái chí cười phì, khoe khoang chuyện tốt: "Ha ha, thật đúng là không giấu nổi Liễu nhi mà, con đúng là con giun trong bụng ta. Ngày mai ta dự định sẽ dẫn các tiểu thư trong phủ đến chùa Huyền Long Tự để nghe Nguyên Châu đại sư giảng kinh."
Nhìn gương mặt quỷ quyệt của lão phu nhân Lý Mị Nhi tròn mắt. Đại sư Nguyên Châu, cái tên nổi tiếng ở Đại Chu, là trụ trì chùa Huyền Long Tự, nghe nói có thể xem vận mệnh đoán tương lai. Vị tổ mẫu xưa nay yêu tiền ghét kinh phật, nay lại giở chứng đòi đi nghe giảng kinh, nhìn sao cũng thấy có mùi vị tính toán trong này. Không phải là đi xem vị tiểu thư nào trong phủ gả đi phong quang, mang về lợi ích cho bà ta chứ?
Đúng như Lý Mị Nhi dự đoán, lão phu nhân quả thật muốn đến chùa Huyền Long Tự xem ai gả đi có lợi cho bà ta nhất. Những năm gần đây nhà mẹ đẻ trường ninh hầu phủ xuống dốc thảm hại, dù bà có rút vốn riêng để bù cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có cách gả cháu gái đến nơi phong cảnh may ra mới cứu vãn được tình hình.
Nhị phu nhân tuy yên lặng mỉm cười nhưng trong lòng cũng âm thầm tính toán. Nếu Uyển nhi có được mệnh tốt thì bà đây cũng an lòng. Liếc mắt nhìn qua đại tiểu thư, vị này thanh danh đã vô phương cứu chữa, nhưng có phụ thân là thượng thư thì cuộc sống sau này gả đi cũng có người chống lưng.
Đại phu nhân rũ mắt cuối đầu không biết đang nghĩ gì, nhưng cho dù có ý tưởng gì thì chắc cũng chẳng phải điều tốt đẹp. Các vị muội muội thì cuối đầu e thẹn cười duyên, chuyến đi lần này chắc ai cũng biết mục đích là gì. Thu hết vẻ mặt của mọi người vào mắt Lý Mị Nhi cuối đầu nhâm nhi tách trà.
Sáng hôm sau, ba chiếc xe ngựa lớn chở theo lão phu nhân và bốn vị tiểu thư xuất phát rời khỏi kinh thành đi về hướng đông nam cùng hai hàng hộ vệ và một chiếc xe chở nha hoàn bà tử.
Ngồi xe hơn nửa ngày đường cuối cùng cũng đến chùa Huyền Long Tự.
Chỉnh sửa cuối: