Thượng thư phủ được xây dựng với thiết kế tứ hợp viện. Nhà chính Phúc Thụy viện là nơi ở của lão phu nhân. Phía tây Hương Uyển viện là nơi ở của phụ nhân. Phía bắc Phù Dung viện là nơi ở của đại phu nhân.
Phía nam Trúc viện là nơi ở của vị muội muội kia Lý Thanh Tình. Còn lại phía đông Hải Đường viện là nơi ở của nàng, gọi là Hải Đường viện vì trong viện trồng rất nhiều hoa hải đường. Đi hơn hai khắc thì đến viện của phụ thân, viện này được lấy theo tên của mẫu thân nàng.
Thư phòng được xây dựng sát bên phòng ngủ để tiện cho công việc của phụ thân, hay nói đúng hơn là lúc mới thành thân với mẫu thân thì phụ thân đã dọn hẳn thư phòng về đây. Chính là không muốn xa mẫu thân nàng nửa bước ấy mà!
Sau khi người mất phụ thân vẫn để nguyên như vậy, thậm chí đồ dùng hằng ngày của mẫu thân như bàn trang điểm người cũng vẫn còn lưu giữ. Trước sân viện trồng rất nhiều hoa mai, đây là loài hoa mẫu thân thích nhất khi còn sống. Phụ thân đã tự tay trồng những cây mai này cùng với mẫu thân, để tới mùa hoa nở sẽ cùng người uống rượu ngắm hoa. Những cây mai năm xưa bé tý giờ đã thành cây to, cũng đã hơn mười năm trôi qua, giờ cảnh còn người đã xa.
Minh Huy nhìn thấy đại tiểu thư đến nhưng chỉ nhìn những cành mai xanh lá hắn bạo gan lại gần: "Tiểu thư, lão gia đang ở bên trong người có muốn vào hay đợi phòng bên để thuộc hạ thông báo?"
Đi về từ cõi mộng mơ Lý Mị Nhi hồi thần: "Ta sẽ vào trong đó luôn, ngươi mở cửa đi."
Trong phút chốc thấy nàng tươi cười xinh đẹp, hắn đơ ra một lúc rồi xấu hổ ho khan hai tiếng, lòng thì thầm nghĩ. Đại tiểu thư hôm nay khác quá: "Đại tiểu thư, xin mời."
Lý Mị Nhi cười gật đầu để hắn dẫn đường. Đây là Minh Huy, thuộc hạ thân tín của phụ thân, còn một người nữa là Minh Hoàng cũng là trợ thủ đắc lực của người.
Thư phòng của phụ thân được bài trí đơn giản, bên trong chỉ có một chiếc bàn để xử lý công văn. Một kệ gỗ lim dùng để đựng sách, thư pháp, còn có một bộ bàn trà nhỏ dùng để tiếp khách. Thư phòng được bài trí theo kiểu "vườn không nhà trống" thế này nhìn có chút không quen. Thật giống người thì nghèo khó kẻ thì giàu sang, so với phòng nàng quả kẻ dưới đất, người trên trời.
Nhiều lúc nàng tự hỏi, có phải vì tặng quá nhiều đồ cho nàng nên phòng phụ thân rỗng tuếch?
Thấy con gái yêu tới, phụ thân đại nhân miệng cười rộng tới mang tai: "Bảo bối à, sao con lại chạy đến đây. Sức khỏe của con vẫn chưa hồi phục đâu, có việc gì cứ để nha hoàn tới thông báo cho cha là được."
Mỗ nữ cười tít mắt, khoe thành quả lên bờ xuống ruộng nấu được: "Con có nấu cho phụ thân chén chè long nhãn hạt sen, người mau nếm thử đi."
Ực, lại tới nữa sao. Lão cha cười trừ hai tiếng, miệng khen không ngớt mà lòng sầu thúi ruột: "Ha ha, cha sẽ ăn hết, bảo bối của cha nấu chè là ngon nhất đấy."
Thấy nữ nhi mặt mũi hồng hào, ông đã yên tâm hơn rất nhiều. Còn về chè này.. cùng lắm là đau bụng đi ngoài thôi. Nếm thử tay nghề điêu luyện của nữ nhi, trong mắt Lý Minh xẹt qua đạo quang ánh sáng mùng rỡ.
Đôi mắt ông hiện giờ còn sáng hơn đèn pin, chân chó lấy lòng nữ nhi. Ông cũng không muốn ăn hoài "món ngon" nữ nhi nấu, cầu trời vái phật được như vầy là ông mừng hết lớn: "Bảo bối à, hình như trù nghệ của con có tiến bộ thì phải?"
Được khen quên cả đất trời, mũi dài tự tin hất lên. Làm sao mỗ nữ biết được bản thân đang bị lão cha hố: "Ân, nữ nhi của cha nấu mà, sao lại không ngon được cơ chứ! Sau này con sẽ thường xuyên nấu cho người ăn nhé?"
Chân chó, lão cha tiếp tục đào hố: "Tất nhiên là được rồi, cha cầu còn không được nữa là."
Gương mặt hiền từ, trong mắt toàn là cưng chiều sủng nịch. Người phụ thân này làm nàng thấy thật ấm áp và hạnh phúc, nàng thật may mắn khi có được người cha như ngài.
Đang ăn ngon lành bỗng nghe được câu nói động trời của nữ nhi Lý Minh lắc đầu như trống bỏi: "Không, không, sức khỏe con còn yếu, cha không cho phép rời phủ đâu."
Thấy cái mặt nghiêm túc của cha, dùng miệng không được thôi thì dùng hành động, Lý Mị Nhi giở tính nhõng nhẽo: "Phụ thân cho con đi đi mà, nha, nha.."
Bị lắc hơn ba trăm vòng lão cha cuối cùng cũng chịu thua, vẻ mặt đau khổ cắn răng đồng ý: "A, a, được rồi chớ có lắc cha nữa, cái thân già này sắp bị con lắc chết rồi! Cho con xuất phủ đó, nhớ mang theo hộ vệ."
Lát sau, khi Lý Mị Nhi vừa cất bước đi khỏi, trên nóc nhà đáp xuống một thân ảnh màu đen đeo khăn bịt mặt. Giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc vang lên, thật khác xa khi trò chuyện cùng nữ nhi: "Thế nào?"
Nam tử áo đen cuối đầu cung kính: "Bẩm đại nhân, vẫn chưa có manh mối nhưng đã điều tra được Thúy Nhi là do nha hoàn bên cạnh Hạ Như Yên dẫn dụ đi nơi khác."
Vẻ mặt Lý Minh âm trầm bất định. Gan của Hạ Hoàng còn chưa đủ lớn để làm việc này, vậy chủ mưu sau lưng sẽ là ai: "Tiếp tục tra, chớ bức dây động rừng."
Biết chủ tử chưa hài lòng việc hắn làm, nam tử áo đen cuối đầu trầm ngâm. Lát tối hắn sẽ lại dạo phủ bình định hầu lần nữa để xem còn vết tích nào không: "Vâng, thuộc hạ hiểu."
Nếu Lý Mị Nhi vẫn còn ở đây thì nhất định sẽ biết được người này, hắn chính là Minh Hoàng thuộc hạ còn lại của cha nàng, lúc nãy vắng mặt để đi điều tra việc nàng rơi xuống nước.
* * *
Lộc cộc, lộc cộc, tiếng bước chân ngựa vang lên đều đặn. Trong xe, Lý Mị Nhi vén rèm nhìn đường phố cổ đại qua cửa sổ xe ngựa. Nơi đây đúng là phồn hoa, nhộn nhịp đầy sức sống không thua kém hiện đại.
Chu Nguyên Anh nàng xuyên qua đất nước Đại Chu, nơi này không có trong lịch sử của Hoa Hạ nhưng phong tục và trang phục lại gần giống với lịch sử Trung Hoa, cũng không biết rốt cuộc nơi đây thuộc về chỗ nào trên trái đất nữa.
Lần này xuất phủ là để thị sát thị trường buôn bán kinh doanh của những của hàng trong kinh thành, gặp mặt các vị quản sự để bàn bạc cho ra một số mẫu thiết kế trang sức và y phục mới. Tuy bây giờ nàng cũng có chút tiền tiêu nhưng không có ai ngại mình có nhiều tiền, huống hồ kế hoạch tìm đường lui cho hôn sự của nàng phải cần rất nhiều tiền.
Ở cổ đại này thuộc chế độ "nam tôn nữ ti" một nữ nhân chỉ có thể có một phu quân, còn nam nhân thì ba vợ bốn nàng hầu, tam thê tứ thiếp. Lão cha tuy yêu thương nàng nhưng chung quy sẽ đến lúc nàng cũng phải gả đi.
Nàng sống ở hiện đại, chế độ một vợ một chồng đã ăn sâu vào trong tư tưởng, bảo nàng phải hầu hạ phu quân chịu cảnh chồng chung với nữ nhân khác nàng không làm được. Chỉ một Phan Lâm Minh lừa dối quen người khác mà nàng đã tẩn cho hắn một trận, xài chung nam nhân? Mơ tưởng đi cưng, lão nương chỉ thích độc chiếm nam nhân xài riêng một mình!
Nàng cũng muốn tìm được nam nhân như lão cha nhưng biết đào ở đâu ra? Hơn nữa nữ nhân ở thời đại này sau khi gả đi chỉ có thể quanh quẩn trong hậu viện giúp chồng dạy con, còn phải giúp phu quân nạp thiếp, nếu không chịu thì sẽ bị mang danh đố phụ bị phu quân hưu thê vì phạm nữ tắc.
Nàng muốn được tự do làm điều mình thích, nàng muốn có tiếng nói trong gia đình.
Ai? Nam nhân nào chịu hạ mình tôn trọng ý kiến, sở thích của nàng?
Nam nhân nào sẽ ủng hộ lý tưởng và mơ ước của nàng? Trên đời này thật sự tồn tại nam nhân như vậy?
Có lẽ ở hiện đại nàng sẽ tin là có, còn đây là cổ đại, muốn tìm người như lão cha nàng thì thật sự rất khó. Thay vì sống mà như bị cầm tù nàng thà không lấy chồng còn hơn.
Hiện nay thanh danh nàng bê bối là một lợi thế, các vị phu nhân quyền quý trong kinh thành bảo đảm sẽ không dám đến hỏi cưới nàng về làm dâu, chỉ sợ lão phu nhân bán nàng cho tên đại gia nào đó kiếm chút tiền tiêu, còn cả vị mẫu thân hờ kia nữa, cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Nàng cần phải cẩn trọng chuẩn bị thật chu đáo kế hoạch lui hôn.
Xe ngựa đang chạy bỗng đột ngột dừng lại làm Lý Mị Nhi cùng Thúy Nhi ngã ngào về phía trước tạo thành hai tiếng vang. Bị đau, nha hoàn ngốc lèm bèm: "Oái đau quá! Trung thúc à, người đánh xe kiểu gì mà con với tiểu thư bị u đầu rồi nè!"
Xoa xoa cái trán bị đụng Lý Mị Nhi nhướng mày. Trung thúc là người hầu lâu năm của phủ tính cẩn trọng, đánh xe đã hơn mười năm kinh nghiệm sao có thể xảy ra sơ xuất: "Ta không sao, Thúy Nhi ngươi xuống xe với Trung thúc xem có chuyện gì."
Lát sau Trung thúc báo rằng có một hán tử và gia đình bị quan binh vây bắt, vì hán tử thiếu nợ không trả đủ tiền nên chủ nợ đuổi theo nhờ quan binh kinh thành vây bắt, do người dân vây quanh xem nên bị tắt đường không đi được.
Từ xa trông thấy hán tử một mình vừa chống lại quan binh vừa bảo vệ thê nhi, thoáng nhìn qua cô bé được người mẫu thân ôm trong lòng lại làm nàng nhớ đến bà ngoại: "Trung thúc, có dò hỏi được người kia thiếu bao nhiêu bạc không?"
Xa phu cung kính khom người. Ngày xưa hắn chịu ân của Tống Phu nhân nên đối với vị đại tiểu thư này cũng có vài phần hảo cảm: "Vâng có thưa tiểu thư, là một ngàn lượng bạc."
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lý Mị Nhi phủ một màng sương, ánh nhìn không rõ tâm tư: "Thúy Nhi, đưa Trung thúc một ngàn lượng bạc cầm cho hán tử kia đi."
Thúy Nhi tròn mắt nhìn chủ tử, ngạc nhiên vì câu nói của người. Cũng không biết tiểu thư nghĩ gì mà người không quen biết lại có thể cho một ngàn lượng bạc, nhưng nàng cũng không phản đối tiểu thư làm như vậy, bởi năm xưa nếu phu nhân không giúp đỡ thì nàng cũng đã chết nơi đầu đường xó chợ.
Lúc xe ngựa sắp chạy đi thì hán tử đuổi đến chặn lại, nhìn thấy trong xe là một vị tiểu cô nương tuổi đời còn nhỏ thì hắn rất ngạc kinh. Vốn tưởng người giúp hắn là một vị phu nhân, không nghĩ tới lại là một tiểu cô nương, làm hắn lúng túng không biết mở miệng thế nào cho phải.
Hán tử dáng người thô to, khuôn mặt hàm hậu đứng tại chỗ chỉ biết gãi đầu ấp úng nhìn nàng, làm nàng cũng thấy buồn cười: "Thúc tìm ta có việc?"
Nam tử to cao lấy hết can đảm, trưng ra cái mặt dày không biết ngượng: "Xin lỗi tiểu thư.. nhưng người đã giúp tại hạ xin người làm ơn giúp cho trót, có thể cho tại hạ vay thêm một ngàn lượng? Sau này khi có ta nhất định sẽ trả lại người số bạc đã mượn."
Nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của hán tử Lý Mị Nhi ý cười đầy mặt: "Được, Thuý Nhi đưa thêm cho thúc ấy một ngàn lượng. Đây là ngọc bội của ta, có việc gì cần ta giúp người có thể đến phủ thượng thư gặp ta."
Hán tử nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng vẫn cầm bạc.
Trên lầu ba Thính Tuyết Lâu, hai thân ảnh đang nhìn xuống đường. Rèm màn cửa sổ được một bàn tay trắng xinh vén lên, ngón tay nhỏ nhắn thon dài, các khớp xương lộ ra rõ ràng dưới ánh mặt trời. Phía sau là một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn như trứng gà bóc. Chân mày hơi to và dài hơn các cô nương khác, hiện lên nét anh khí. Mũi cao thật khéo, miệng đỏ như son. Đôi mắt tròn giảo hoạt khi đưa ngọc bội cho hán tử. Đây là nữ nhi nhà ai sao hắn chưa từng thấy?
Nam tử đảo mắt qua ký hiệu trên xe ngựa, ra là thượng thư phủ. Vậy người hắn vừa thấy chính là đại tiểu thư thanh danh như sấm rền bên tai xấu xí, hung dữ, đanh đá?
Đuôi mày kiếm khẽ nhướng, bạc môi mỏng hé ra nụ cười điên đảo chúng sinh. Mỗ nam nào đó cảm thấy người vừa rồi có chút ý vị.
Tên thuộc hạ ngu ngốc không biết thời thế là gì, dùng vẻ mặt hồn nhiên nhìn chủ tử: "Chủ tử, người cười gì vậy?"
Ánh mắt sắc bén như diều hâu đảo qua tên thuộc hạ ngu ngốc, kèm theo giọng nói mê người: "Con mắt nào của ngươi thấy ta cười?"
Tên thuộc hạ nào đó thức thời ngậm chặt miệng, đầu lắc lia lịa. Đùa chắc, hắn cũng không muốn gia móc đi hai mắt rồi dạo chơi ở hình phòng vài ngày đâu!
Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên như rượu ngon được ủ lâu năm, hương vị làm say lòng người. Giọng nói cực phẩm hút hồn người nghe như vậy thì chủ nhân sở hữu nó sẽ là ai?