Buổi tối bầu trời
cổ đại đầy sao, không giống ở hiện đại bị ánh đèn cùng những tòa nhà chọc trời che khuất.
Tiểu nha đầu Thúy Nhi nhìn hình ảnh quen thuộc của chủ tử mà lòng đầy ngao ngán: "Tiểu thư à, người nhìn như vậy không sợ trời sụp xuống?"
Tiểu thư ngốc nhà nàng lại thế nữa rồi. Sau khi từ chùa Huyền Long Tự về ngày nào người cũng vác xác ra đây mà ngồi đếm sao, tương tư tam điện hạ cũng không cần làm quá lên như thế.
Mỗ nữ dựa người vào ghế, tay phải cầm nho tay trái cầm táo, vừa ăn vừa liếc mắt hỏi: "Có phải dạo này ta quá nuông chiều ngươi nên lá gan ngày càng lớn?"
Nha đầu làm mặt quỷ, thè lưỡi bĩu môi. Nàng biết tiểu thư sẽ không phạt nàng, vì người đang bận lo toan lời đồn. Sau khi Nguyên Châu đại sư lên tiếng thì lời đồn về tiểu thư ngày càng trở nên rầm rộ. Cũng không biết người sẽ xử lý chuyện này như thế nào?
Nha hoàn ngốc này không cần nhìn, dùng ngón chân cái cũng biết nàng đang nghĩ gì. Ngoài nghĩ xấu chủ tử ra nhỏ này còn có sở trường khác? Đụng chuyện chỉ biết khóc, khóc và khóc. Chắc nàng phải sớm tống cổ, gả đi cho lão công nàng ta quản giáo lại rồi.
* * *
Cùng lúc đó tại Phù Dung viện.
Choảng..
Đại phu nhân hất luôn chén trà đang để trên bàn, gương mặt vặn vẹo vì tức giận: "Ngươi nói cái gì? Kế hoạch thất bại?"
Giọng nam nhân ồm ồm vang lên, vì sợ hãi mà nói lắp: "Xi.. n, xin đại phu nhân bớt giận, nô tài.. nô tài nhất định sẽ tìm được người."
Người quỳ dưới đất là Lưu Tam kẻ buôn người chuyên nghiệp. Vốn tưởng phi vụ lần này dễ như ăn cháo, ai mà ngờ người hắn phái đi làm nhiệm vụ lại bốc hơi mất không thấy tung tích đâu. Làm nhục đại tiểu thư thượng thư phủ nào phải chuyện đùa, lạng quạng mất mạng như chơi. Không hiếp được người đã thế còn mất luôn tay sai, sự việc mà bại lộ hắn có mười cái mạng cũng không đủ cho Lý đại nhân chém. Lưu Tam lén lúc liếc nhìn phụ nhân phía trên. Sở dĩ hắn nhận vụ này là vì đã từng làm việc cho đại phu nhân.
Trong phút chốc ngữ khí đại phu nhân trở nên dịu dàng, gương mặt cũng thoáng bình phục, chỉ là trong mắt hiện lên tia sát khí lại bị người rũ mắt giấu đi: "Nếu bại lộ ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ?"
Ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt, trông phút chốc hắn có thể thấy được viễn cảnh tương lai của mình: "Vâng.. vâng."
Lưu Tam rùng mình đáp lời. Hắn quá hiểu nữ nhân này, cũng không phải chưa từng quen biết. Đại phu nhân đây là muốn hắn làm con dê thế mạng khi sự việc bại lộ, khổ nỗi hắn chỉ có thể làm theo bởi gia đình hắn đang nằm trong tay nữ nhân này.
Tại Phúc Thụy viện, lão phu nhân cũng đang rầu rĩ chuyện ở chùa Huyền Long Tự: "Phùng ma ma, ngươi nói xem chuyện này xử lý sao đây?"
Phùng ma ma trầm tư một hồi tựa đang suy nghĩ: "Theo lão nô thấy người nên đối tốt với đại tiểu thư, dù gì đại lão gia cũng là phụ thân nàng."
Suy nghĩ của Phùng ma mà bà đây cũng biết, dù gì chủ tớ hai người đã gắn bó với nhau hơn nửa đời người. Sau này khi tách phủ đệ, các con trai ra riêng bà sẽ sống với con trưởng, đây là Phùng ma ma muốn bà chừa lại đường lui cho mình.
Lão phu nhân thở dài, vẻ mặt không cam nhưng đành nhận mệnh: "Ta sẽ nghe lời của ngươi vậy."
Bà biết lão phu nhân không muốn nhưng chỉ đành ủy khuất người. Phùng ma ma cuối người châm thêm trà cho chủ tử: "Lão phu nhân sáng suốt, làm vậy là tốt nhất."
Cũng trong thời gian này, tại thư phòng của Lý Minh ở Hương Uyển viện.
Người đàn ông trung niên mặt nguy hiểm, giọng nói còn lạnh hơn tuyết ngày đông: "Có biết là kẻ nào không?"
Nam tử áo đen cuối thấp đầu xuống sát đất, trên mặt đều là vẻ tự trách: "Là thuộc hạ thất trách. Đám người đó khinh công cao cường làm thuộc hạ mất dấu xin đại nhân trách phạt."
Minh Hoàng quỳ gối xuống đất mà lòng như dời sông lấp biển. Hắn vốn là thuộc hạ mật của đại nhân chuyên điều tra sự việc trong bóng tối, võ công tự nhận là hàng cao thủ, vậy mà lại mất dấu đám người kia. Hắn được đại nhân phái đi bảo vệ đại tiểu thư, khi phát hiện kẻ muốn hại người hắn muốn ra tay bắt gọn cho đại nhân xử trí nào ngờ lại bị hai tên bịt mặt lạ hoắt cuỗn tay trên. Đã thế còn đuổi không lại người ta, thật là mất mặt! Hắn không cam truy tìm dấu vết mấy ngày nay nhưng không có kết quả, giống như hai tên đó bốc hơi luôn vậy.
Giọng nói uy nghiêm không chút cảm xúc. Nữ nhi là vẩy ngược của ông, chuyện liên quan tới bảo bối đừng trách ông vô tình: "Không có lần sau."
Minh hoàng được chủ tử lượng thứ mà lòng đầy hổ thẹn. Hắn tự nhủ lần sau mà thấy hai tên kia hắn thề sẽ cho bọn chúng biết tay: "Đa tạ chủ tử đã không trách phạt."
* * *
Dưới bầu trời đầy sao, bóng dáng thanh mảnh duyên dáng dựa lưng vào ghế ngẩn đầu nhìn trời. Mắt tròn to linh động, chiếc mũi cao vút cùng đôi môi anh đào đỏ mọng mê hoặc lòng người. Dưới ánh đèn lồng mờ ảo da nàng trắng như bạch ngọc, mái tóc đen theo gió nhẹ tung bay tựa dải lụa mềm đang vũ từng nhịp.
Thân ảnh màu tím đang nấp trên cây lê già, mỗ nam âm thầm nghiến răng nghiến lợi: "Nàng ngắm sao trời mà cần phải xinh đến thế, lại còn chẳng biết đề phòng lỡ đạo tặc hay hái hoa tặc đột nhập thì phải làm sao?"
À thì đoạn này do mỗ nam suy diễn quá lố rồi, nếu Lý Mị Nhi biết suy nghĩ của hắn bảo đảm sẽ ha hả cười chết. Ai lại nửa đêm nửa hôm mò đến đây ngắm nàng, hơn nữa hung danh kia lực sát thương hơi bị lớn, cho dù hái hoa tặc muốn hái cũng là ghé thăm muội muội nàng Lý Thanh Tình trước nha.
Soạt..
Vì mãi mê ghen vu vơ mà hắn giẫm phải nhánh cây khô. Đang trốn trên cây lê già chỉ vì giận quá mất khôn, thế là bị tóm.
Đêm khuya thanh vắng, tiếng động nhỏ cũng biến thành to. Lý Mị Nhi đứng lên cảnh giác nhìn xung quanh: "Ai? Ra đây!"
Lần đầu tiên trong đời nàng được diện kiến "khinh công" trong truyền thuyết, thân ảnh áo tím lướt gió bay từ trên cây lê già đáp xuống trước mặt nàng. Mỹ nam như họa, dáng người cao gầy, làn da trắng hơn gốm sứ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao chót vót đâm thẳng vào tim, bạc môi mỏng đầy quyến rũ làm người khác muốn phạm tội.
Mày rậm hơi nhếch lên phía đuôi, đặc biệt là đôi mắt sắc bén như diều hâu càng tô thêm nét anh khí phong độ. Ôi má ơi! Họa thủy yêu nghiệt từ đâu ghé tới, làm nàng muốn ăn!
Ực.. Mỗ nữ gian nan nuốt nước miếng.
Thấy nàng nhìn không chớp mắt, hắn cười mê hoặc: "Nàng ngắm đủ?"
Thân xác mỗ nữ ngây ngô đáp lời còn hồn thì lượn lờ quanh mỹ nam: "Ân, vẫn chưa đâu." Ách.. nàng vừa mới nói lời ngu ngốc gì thế?
Nhìn bộ dạng ngu ngốc, há mồm trợn mắt nhìn hắn của nàng làm hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn biết hắn rất anh tuấn nha.
Bạc môi mỏng nở nụ cười điên đảo chúng sinh nhưng lời thốt ra thật đáng gợi đòn: "Nàng lau nước miếng đi, chảy nhiều quá kìa."
Đang muốn phạm tội lại bị dội ngay một lu nước lạnh. Cảm xúc đang thăng hoa, từ thiên đường bay xuống địa ngục. Hảo cảm từ cái nhìn đầu tiên rớt sạch sành sanh. Mỗ nữ thẹn quá hóa giận.
Bốp..
Một chiếc giầy thêu hoa xinh đẹp bay thẳng vào mặt mỗ nam làm hắn trở tay không kịp, hay nói đúng hơn hắn không thể ngờ nàng manh động như vậy, tiếp theo là hàng loạt câu mắng chửi nàng phan tới tấp. Đứng trơ ra như trời trồng, hắn nghĩ liệu có đi lộn viện?
Thật khóc không ra nước mắt. Lời đồn quả là lời đồn, không có thật sao người ta dám đồn. Hắn dùng dáng vẻ đáng thương, mặt mũi vô tội nhìn nàng: "Nương tử, nàng nỡ lòng nào mắng ta, đánh ta. Mắng ta nàng mệt, đánh ta tay nàng đau."
Mặt Lý Mị Nhi đơ như cây cột. Hắn là lão công của nàng?
Hai tay chống nạnh mỗ nữ gông cổ sừng sộ: "Ai là nương tử của ngươi? Ngay cả ngươi là ai lão nương đây cũng chả biết."
Hứng thú với dáng vẻ của nàng, da mặt dày mỗ nam tiếp tục trêu ghẹo: "Nương tử nàng thật vô tâm, chúng ta đã ước hẹn rồi mà nàng lại quên sao?"
Bốp.. Chiếc giầy còn lại không cánh mà bay, đáng tiếc mỗ nam đã có chuẩn bị, mục tiêu lệch hướng. Thấy phan không trúng đành chơi bạo lực và thế là nhào lên kiếm ăn.
Sức lực nhỏ bé sao so được với nam nhân tập võ. Tay trái ôm eo, tay phải giữ tay nàng, chiếm được tiện nghi mỗ nam cười ngớn ngã: "Hì hì.. sao thế tiểu nương tử, nhớ ta đến mức độ muốn ôm ta?"
Mỗ nam không sợ chết tiếp tục đùa giỡn.
Bị người ta chiếm tiện nghi, hai mươi mấy năm qua còn chưa có người can đảm vậy đâu. Lý Mị Nhi vùng vẫy muốn thoát, miệng thì chửi mắng không ngừng: "Buông ra tên khốn khiếp này! Lão nương mà thoát ngươi chết với ta!"
Vì vùng vẫy cố thoát ra mà tay nàng bị hắn nắm chặt, làm đỏ ửng làn da trắng như tuyết của nàng. Nhận thấy mỹ nhân đau hắn buông tay ra, vốn dĩ chỉ muốn trêu nàng chút thôi, hắn không cố ý.
Chát..
Âm thanh vang dội giữa đêm khuya thanh tịnh, nàng lỡ gây tội với khuôn mặt họa thủy kia rồi. Thấy hắn nhìn nàng bằng đôi mắt sắc bén, trong phút chốc hoảng sợ nàng liên tục lùi về phía sau.
Chưa có nữ nhân nào dám đánh vào mặt hắn, nhưng thấy dáng vẻ hoảng sợ của nàng lòng hắn mềm nhũng. Dù sao cũng là hắn trêu chọc nàng trước.
Thoáng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày bạc môi mỏng hé lời: "Là ta đã đắc tội nàng, xin thứ lỗi!"
Nam nhân trước mắt nàng trong chớp mắt thay đổi thành vẻ ngoài lạnh nhạt, đôi mắt nhìn nàng cũng đã dịu lại không còn tức giận như lúc nãy: "Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Ta quen biết ngươi?"
Nàng nhớ là mình chưa từng biết ai có dáng vẻ yêu nghiệt như thế, cả chủ nhân cũ của thân thể này cũng vậy, hoàn toàn không có ký ức về nam nhân này. Hắn là ai? Sao lại đến đây đùa bỡn nàng?
Da mặt khá dày mỗ nam bày ra gương mặt ủy khuất: "Vật nhỏ vô lương tâm, thuốc mỡ trị thương nàng dùng là của ta cho. Hơn nữa nàng không muốn biết người phía sau hại nàng là ai ư?"
Hắn cho thuộc hạ bắt được bốn tên giả làm sư tăng trong chùa ý định hại nàng, đưa về hình phòng tra khảo ai ngờ lại thu được tin tức bất ngờ. Hậu viện nữ nhân xưa nay sâu như biển, hắn biết, chỉ là không ngờ tình cảnh của nàng lại trớ trêu như thế. Không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt hắn lóe lên tia ngoan độc.
Thuốc trị thương là của hắn, vậy nàng đây là nợ ân tình? Hơn thế nữa, có vẻ hắn bắt được người muốn hại nàng và tra được kẻ chủ mưu. Nàng và hắn không quen không biết cớ sao phải giúp nàng?
Trưng ra bản mặt không tim không phổi, cũng không cần khách sáo, nàng tống đầu đuổi cổ kẻ lạ mặt: "Thuốc là do ngươi tự đưa, ta không mượn nên không cần hồi báo. Kẻ hại ta ta sẽ tự xử lý, mời các hạ về cho, không tiễn."
Đôi bàn chân trần trắng muốt nhỏ xinh đang đứng trên nền đá lạnh, vì lúc tắm xong nàng lười mang vớ chỉ đi giầy không, giờ thì phơi bày trước mặt thiên hạ.
Nữ nhân chưa chồng không thể để nam nhân nhìn thấy chân, thế mà nàng vẫn thản nhiên như thường. Thông thường khi thấy nam nhân lạ mặt đến thì phải cảnh giác, nàng đây khen ngược ngắm nhìn thỏa chí.
Cũng may là hắn, nếu là kẻ khác nàng bị ăn tự bao giờ. Trên mặt nàng cũng không có chút e dè thẹn thùng của nữ nhân, chỉ có ánh mắt kiên định muốn hắn nhanh chóng biến đi, làm hắn cảm thấy bản thân thất bại thảm hại.
Trước khi đi không quên nhặc giầy cho nàng, đã thế mặt siêu siêu dày phán thêm một câu làm mỗ nữ muốn hộc máu: "Khi nào thành thân, đêm động phòng ta sẽ cho nàng ba ngày không xuống được giường."
Càn rỡ xong mỗ nam nhanh chân co giò phi thẳng lên không, để lại sau lưng là tiếng mắng chửi cùng mớ nho xanh.
Nếu để cho thuộc hạ hắn thấy được màng trêu ghẹo gái nhà lành này bảo đảm sẽ há mồm trợn trắng mắt với kỷ năng lột xác ngoạn ngục của chủ tử, từ lạnh nhạt khó tính sang lưu manh, mà lưu manh một cách trắng trợn chứ nào phải dạng vừa.
Sau một hồi vật vã với cơn tăng xông máu dồn lên não, nàng thở phì phò nguyền rủa mỗ nam: "Tên khốn yêu nghiệt chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi ngày ngày bị thê tử ức hiếp, năm năm bị ăn đòn, suốt đời suốt kiếp làm thê nô!"
Không lâu sau đó ứng nghiệm lời nguyền, mỗ nam sau này chỉ có thể làm thê nô. Nhưng thê chủ là ai thì không biết nha, ha ha..