Bài viết: 199 

Chương 9: Lời trần tình chân thật

Kim Thạc Trân đang ngồi đọc sách thì có tiếng gõ cửa phòng kèm với một giọng nói nhỏ nhẹ: "Hiệu Tích à, anh tỉnh chưa?"
"Chưa đâu." Anh mở cửa ra. "Nếu em muốn vào thì cứ vào nhé, anh đi pha chút cà phê, em uống không?"
"Dạ có! Làm phiền anh nhé!" Phác Trí Mẫn nói rồi từ từ bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đệm bên cái giường màu trắng. Y quan sát gương mặt đang say ngủ kia một hồi rồi rút một quyển sách trên kệ xuống, lật trang đầu tiên ra đọc.
Một cuốn sách chuyên về các loại thuật và các đài – trụ trên thế giới.
Sở dĩ gọi là "trên thế giới" vì trụ và đài tuy là do người Tu Chân giới xây nhưng xây khắp mọi nơi trên thế giới: dưới nước, trên núi, trên mây, trên mặt đất,... Tuỳ từng dạng thuật hoặc sức mạnh cần đạt nên kích thước và kiểu dáng các trụ và đài ít có sự tương đồng.
Ban nãy y nghi ngờ Trịnh Hiệu Tích sử dụng Tam Thạch đài nên bèn lật trang sách có Tam Thạch đài ra nghiên cứu.
Xem nào... Tam Thạch đài được xem là đài có diện tích lớn nhất, gồm ba trụ là Mộc trụ, Hoả trụ và Thuỷ trụ - tượng trưng cho ba yếu tố chính của thiên nhiên – vì vậy sức mạnh cần để sử dụng đài là rất lớn, ít nhất là ba người. Tam Thạch đài thường được Ngũ sư phong ấn một ngàn năm một lần để ngăn chặn mối nguy hiểm là năng lượng chạy trong ba trụ gây ra. Ngoài ra nếu người nào cần lược bỏ ký ức thì cũng có thể dùng đài này, tuy hao tổn một lượng lớn linh lực nhưng mảng ký ức đó sẽ được lược đi vĩnh viễn, không bao giờ lấy lại được.
Vậy thì công dụng chính là dành cho Ngũ sư, tác dụng thứ hai không mấy ai cần đến, vả lại cũng tốn quá nhiều linh khí nên chưa ai dùng nó để bỏ ký ức cả.
Khoan đã, không lẽ Trịnh Hiệu Tích muốn lược bỏ ký ức sao?
Hình như Nhị Xà thiếu gia cũng thế? Cả Lạp Lệ Sa nữa? Đủ ba người, vậy thì ba người muốn quên đi chuyện gì vậy nhỉ?
Y đưa tay sờ trán Trịnh Hiệu Tích nằm im trên giường. Không còn nóng nữa, tạm ổn rồi.
"Chị Tri Ân." Y truyền âm cho Lý Tri Ân. "Bên hoa viên có loại kỳ dược nào là Lam Điệp không ạ?"
"À có đấy, chỉ là hơi ít." Cô nói. "Nhưng em cần làm gì thế?"
Y cười nói: "Em bồi bổ cho người anh em của em một chút."
"Là Hiệu Tích đó hả, được." Cô đứng dậy. "Để chị hái cho, em cứ ngồi chờ nhé."
Phác Trí Mẫn ngồi xuống giường cạnh Trịnh Hiệu Tích, cẩn thận dém góc chăn cho hắn một lúc rồi mới cầm sách lên đọc. Ngồi được một lúc, nghe hắn khẽ nói mấy tiếng, y quay người lại hỏi: "Anh tỉnh rồi à, có mệt..."
À không... chắc là nói mớ thôi.
Chỉ là... có chuyện gì mà hắn cần quên nhỉ?
Y chợt có một dự cảm không lành, người có tính tình vốn vui vẻ hoạt bát như hắn mà cần phải quên chuyện gì đó tới mức sử dụng Tam Thạch đài thì có vẻ chuyện đó rất khủng khiếp nhỉ?
Có khi nào... là vì cách đối xử của y với hắn trong chiều mưa hôm đó không?
Y bỗng nhớ lại rằng, chưa có lần nào y cần người mà hắn tới trễ, chưa có lần nào hắn làm y không vui, chưa có lần nào hắn bày ra sự buồn bã trước mặt y, chưa có lần nào hắn thất hứa với y, chưa có lần nào... hắn bỏ mặc y.
Những lần y đứng một mình, hắn đều xuất hiện. Những lần y bị nghi ngờ, hắn đều ra sức bảo vệ, là điểm tựa vững chắc cho y. Kể cả những lần y bình thường nhất, hắn cũng là người quan tâm y đầu tiên.
Lần nào cũng là hắn che chở cho y hệt như một người anh trai thực thụ, nhưng y đã cho hắn những gì?
Nghĩ tới lần gặp nhau dưới cơn mưa chiều hôm đó, lòng y lại ê buốt. Cảm giác quay lưng đi với người mà mình yêu thương chẳng phải thứ xúc cảm tốt đẹp gì.
"Có ai không?" Trong lúc y đang đau đầu suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra. "Ồ, Trí Mẫn đang ngồi chăm sóc Hiệu Tích à?"
"Vâng, em cảm ơn chị nhé." Y mỉm cười, nhận khóm hoa Lam Điệp từ tay Lý Tri Ân. "Anh ta có được uống thứ gì bồi bổ trước chưa ạ?"
"À, có rồi." Cô đưa thêm cho y một ly nước cam. "Lục lão sư đã cho em ấy ăn chút cháo giã Trầm Yên Hương để dưỡng thần và phục hồi."
Phác Trí Mẫn đón lấy ly nước cam và nói: "Không hiểu sao anh ta lại sử dụng Tam Thạch đài nữa..."
"Lúc mới sáng sớm chị đã thấy em ấy rời khỏi đây rồi, có vẻ hơi gấp." Cô cắn một miếng bánh phồng tôm trên bàn. "Em ấy nói việc quan trọng nên chị cũng không tiện hỏi nhiều, không ngờ em ấy là người sử dụng cái thạch đài đó."
"Em nghĩ anh ta là đang muốn quên chuyện gì đó." Y nói. "Việc gì cần đến cái đài đá cũ kĩ đó đâu."
"Chắc những gia tộc nằm trong pháp trận không bị ảnh hưởng đâu nhỉ?" Cô lo lắng nói. "Diện tích của Tam Thạch đài là hình tam giác rộng cả ngàn cây số!"
"À, cái đó không sao đâu." Y hớp một ngụm nước cam, vị chua chua ngọt ngọt hoà vào đầu lưỡi. "Pháp trận của nó nằm trên không. Chỉ sợ chim bay ngang qua bị biến thành món chim nướng thôi."
"Chị cũng hỏi Khổng Tước tiểu thư rồi." Lý Tri Ân lật mí mắt của Trịnh Hiệu Tích ra xem. "Cô ấy nói có chuyện xấu cần quên thôi."
"Tiện thể cho em hỏi, Nhị Xà thiếu gia và cô ta có ổn không chị?"
"Ổn hơn nhiều so với Hiệu Tích. Bọn họ đang ngủ như bình thường chứ không mê man như em ấy."
Phác Trí Mẫn trầm ngâm đấu tranh tâm lý một hồi nữa, Lý Tri Ân lại tưởng y lo lắng quá, bèn vỗ nhẹ vai y: "Không sao. Hai người đó sẽ chóng tỉnh thôi."
"Ừm, em cảm ơn chị nhé!" Y cười nói. "Chị cứ bàn chuyện phòng ngừa Ma giới đi, anh ta để em lo."
Lý Tri Ân đi rồi, để lại cho căn phòng bầu không khí tĩnh mịch âm u. Phác Trí Mẫn nhìn Trịnh Hiệu Tích một hồi rồi thở dài, khẽ nói: "Xin lỗi."
Không có ai đáp lại.
Cũng không có ai nghe được.
Nói xin lỗi với người lạ thì rất khó, mà đối với người mình yêu thương nhưng lại chấp họ chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt nào đó, thì lại càng khó hơn.
Hai tiếng xin lỗi chân thành, rốt cuộc cũng chẳng ai nghe được.
Y nhổm dậy, định cầm lấy dĩa phồng tôm ăn thì có cảm giác áo bị ai đó kéo ngược lại, kèm với một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đau đớn.
"Đừng đi."
Y tưởng rằng hắn đã tỉnh, bèn quay người lại nhưng một lần nữa, đôi mắt kia vẫn đang nhắm chặt, chỉ có điều lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay của người đó đang nắm lấy ống tay áo y không chịu buông.
Y đứng khựng một hồi rồi lại thở dài, cuối cùng quyết định sẽ ngồi xuống.
Y nói: "Không đi đâu."
Trịnh Hiệu Tích như một con cún con bị tạt nước lạnh, cả người run nhè nhẹ. Rồi hắn lật người qua một bên, rúc mặt vào lưng y ngủ tiếp.
"..." Hi vọng đừng ai thấy cảnh này!! Tôi có bồ rồi đấy!!
Phác Trí Mẫn hít một hơi, từ từ nhổm người dậy để hắn khỏi phát hiện nhưng một vòng tay lao tới, mạnh mẽ khoá chặt hông y vào người hắn. Hệt như đã hài lòng, hắn khẽ cọ cọ mấy cái vào hông y rồi lại mỉm cười, ngủ ngon lành.
"Ưm..." Y khẽ đỏ mặt. "Hiệu Tích! Anh tỉnh chưa?! Rồi thì bỏ tôi ra đi!"
Vẫn không có ai đáp lại.
Phác Trí Mẫn đành bó tay, cái mặt đỏ bừng úp mặt vào lòng bàn tay vì không muốn bất cứ ai có thể nhìn thấy bản mặt của mình lúc này.
Một lát sau...
Kim Thạc Trân từ từ mở cửa, vui vẻ nói: "Anh về rồi đây! Cà phê của em n..."
Sở dĩ anh ta tự ngậm miệng giữa chừng vì hai người trong phòng đều ngủ hết trơn! Trịnh Hiệu Tích từ đầu tới cuối vẫn ngủ ngủ ngủ, còn Phác Trí Mẫn... ừm... đang làm con gấu bông cho hắn ôm. Dù chưa phải là ôm nhau như người yêu nhưng... thế này không phải là cũng gần gũi quá rồi sao?!!
Anh thở dài mấy tiếng. Đặt hai tách cà phê lên bàn, bốc một lúc năm miếng phồng tôm lên cho vào miệng rồi khẽ nâng đầu Phác Trí Mẫn lên, tựa đầu y vào thành giường cho đỡ mỏi, bản thân thì ngồi xuống nhâm nhi từng chút cà phê đợi hai đứa nhỏ dậy.
Kim Thạc Trân chỉ đang nhìn vu vơ ngoài cửa sổ, đôi mắt màu đỏ của phượng hoàng chỉ khẽ lướt qua mái tóc màu phấn của Phác Trí Mẫn nhưng đã khựng lại. Anh ta đặt tách cà phê xuống, tập trung nhìn y lâu hơn một chút nữa.
Nét đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc trải từ hàng mi đen dài qua sống mũi gợi cảm xuống cần cổ trắng nõn hiện rõ dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, đẹp trong khiết như vừa từ chối vừa mời gọi khiến người ta dễ sinh lòng yêu thích, hệt như hoa Hồng Y. Kim Thạc Trân chăm chú nhìn y một lát, cuối cùng cũng phải rời mắt đi vì sợ bản thân sinh lòng say đắm. Nét buồn man mác hiện trên cặp mắt phượng vốn đầy nét vui tươi.
Anh ta biết những gì xảy ra trong buổi chiều mưa khi mà Phác Trí Mẫn vừa mới tỉnh dậy, lòng chợt cảm thấy mình đúng là quá giống Trịnh Hiệu Tích. Chỉ là... anh ta không có đủ lòng can đảm để khóc trước mặt người mình thích, càng không đủ dũng khí để bày tỏ lòng yêu thích ấy khiến trái tim kia thổn thức trong sự nghẹn ngào một hồi.
Chỉ là... anh ta không dám chắc, mình có yêu không hay đơn thuần chỉ là sự yêu thích nhỏ nhặt không đáng để người ta quan tâm đến.
Chỉ là... trong buổi chiều mưa ấy, tuy chứng kiến tất cả nhưng bản thân anh chẳng dám khẳng định rằng: Xin lỗi, nhưng ta thích người.
"Chưa đâu." Anh mở cửa ra. "Nếu em muốn vào thì cứ vào nhé, anh đi pha chút cà phê, em uống không?"
"Dạ có! Làm phiền anh nhé!" Phác Trí Mẫn nói rồi từ từ bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đệm bên cái giường màu trắng. Y quan sát gương mặt đang say ngủ kia một hồi rồi rút một quyển sách trên kệ xuống, lật trang đầu tiên ra đọc.
Một cuốn sách chuyên về các loại thuật và các đài – trụ trên thế giới.
Sở dĩ gọi là "trên thế giới" vì trụ và đài tuy là do người Tu Chân giới xây nhưng xây khắp mọi nơi trên thế giới: dưới nước, trên núi, trên mây, trên mặt đất,... Tuỳ từng dạng thuật hoặc sức mạnh cần đạt nên kích thước và kiểu dáng các trụ và đài ít có sự tương đồng.
Ban nãy y nghi ngờ Trịnh Hiệu Tích sử dụng Tam Thạch đài nên bèn lật trang sách có Tam Thạch đài ra nghiên cứu.
Xem nào... Tam Thạch đài được xem là đài có diện tích lớn nhất, gồm ba trụ là Mộc trụ, Hoả trụ và Thuỷ trụ - tượng trưng cho ba yếu tố chính của thiên nhiên – vì vậy sức mạnh cần để sử dụng đài là rất lớn, ít nhất là ba người. Tam Thạch đài thường được Ngũ sư phong ấn một ngàn năm một lần để ngăn chặn mối nguy hiểm là năng lượng chạy trong ba trụ gây ra. Ngoài ra nếu người nào cần lược bỏ ký ức thì cũng có thể dùng đài này, tuy hao tổn một lượng lớn linh lực nhưng mảng ký ức đó sẽ được lược đi vĩnh viễn, không bao giờ lấy lại được.
Vậy thì công dụng chính là dành cho Ngũ sư, tác dụng thứ hai không mấy ai cần đến, vả lại cũng tốn quá nhiều linh khí nên chưa ai dùng nó để bỏ ký ức cả.
Khoan đã, không lẽ Trịnh Hiệu Tích muốn lược bỏ ký ức sao?
Hình như Nhị Xà thiếu gia cũng thế? Cả Lạp Lệ Sa nữa? Đủ ba người, vậy thì ba người muốn quên đi chuyện gì vậy nhỉ?
Y đưa tay sờ trán Trịnh Hiệu Tích nằm im trên giường. Không còn nóng nữa, tạm ổn rồi.
"Chị Tri Ân." Y truyền âm cho Lý Tri Ân. "Bên hoa viên có loại kỳ dược nào là Lam Điệp không ạ?"
"À có đấy, chỉ là hơi ít." Cô nói. "Nhưng em cần làm gì thế?"
Y cười nói: "Em bồi bổ cho người anh em của em một chút."
"Là Hiệu Tích đó hả, được." Cô đứng dậy. "Để chị hái cho, em cứ ngồi chờ nhé."
Phác Trí Mẫn ngồi xuống giường cạnh Trịnh Hiệu Tích, cẩn thận dém góc chăn cho hắn một lúc rồi mới cầm sách lên đọc. Ngồi được một lúc, nghe hắn khẽ nói mấy tiếng, y quay người lại hỏi: "Anh tỉnh rồi à, có mệt..."
À không... chắc là nói mớ thôi.
Chỉ là... có chuyện gì mà hắn cần quên nhỉ?
Y chợt có một dự cảm không lành, người có tính tình vốn vui vẻ hoạt bát như hắn mà cần phải quên chuyện gì đó tới mức sử dụng Tam Thạch đài thì có vẻ chuyện đó rất khủng khiếp nhỉ?
Có khi nào... là vì cách đối xử của y với hắn trong chiều mưa hôm đó không?
Y bỗng nhớ lại rằng, chưa có lần nào y cần người mà hắn tới trễ, chưa có lần nào hắn làm y không vui, chưa có lần nào hắn bày ra sự buồn bã trước mặt y, chưa có lần nào hắn thất hứa với y, chưa có lần nào... hắn bỏ mặc y.
Những lần y đứng một mình, hắn đều xuất hiện. Những lần y bị nghi ngờ, hắn đều ra sức bảo vệ, là điểm tựa vững chắc cho y. Kể cả những lần y bình thường nhất, hắn cũng là người quan tâm y đầu tiên.
Lần nào cũng là hắn che chở cho y hệt như một người anh trai thực thụ, nhưng y đã cho hắn những gì?
Nghĩ tới lần gặp nhau dưới cơn mưa chiều hôm đó, lòng y lại ê buốt. Cảm giác quay lưng đi với người mà mình yêu thương chẳng phải thứ xúc cảm tốt đẹp gì.
"Có ai không?" Trong lúc y đang đau đầu suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra. "Ồ, Trí Mẫn đang ngồi chăm sóc Hiệu Tích à?"
"Vâng, em cảm ơn chị nhé." Y mỉm cười, nhận khóm hoa Lam Điệp từ tay Lý Tri Ân. "Anh ta có được uống thứ gì bồi bổ trước chưa ạ?"
"À, có rồi." Cô đưa thêm cho y một ly nước cam. "Lục lão sư đã cho em ấy ăn chút cháo giã Trầm Yên Hương để dưỡng thần và phục hồi."
Phác Trí Mẫn đón lấy ly nước cam và nói: "Không hiểu sao anh ta lại sử dụng Tam Thạch đài nữa..."
"Lúc mới sáng sớm chị đã thấy em ấy rời khỏi đây rồi, có vẻ hơi gấp." Cô cắn một miếng bánh phồng tôm trên bàn. "Em ấy nói việc quan trọng nên chị cũng không tiện hỏi nhiều, không ngờ em ấy là người sử dụng cái thạch đài đó."
"Em nghĩ anh ta là đang muốn quên chuyện gì đó." Y nói. "Việc gì cần đến cái đài đá cũ kĩ đó đâu."
"Chắc những gia tộc nằm trong pháp trận không bị ảnh hưởng đâu nhỉ?" Cô lo lắng nói. "Diện tích của Tam Thạch đài là hình tam giác rộng cả ngàn cây số!"
"À, cái đó không sao đâu." Y hớp một ngụm nước cam, vị chua chua ngọt ngọt hoà vào đầu lưỡi. "Pháp trận của nó nằm trên không. Chỉ sợ chim bay ngang qua bị biến thành món chim nướng thôi."
"Chị cũng hỏi Khổng Tước tiểu thư rồi." Lý Tri Ân lật mí mắt của Trịnh Hiệu Tích ra xem. "Cô ấy nói có chuyện xấu cần quên thôi."
"Tiện thể cho em hỏi, Nhị Xà thiếu gia và cô ta có ổn không chị?"
"Ổn hơn nhiều so với Hiệu Tích. Bọn họ đang ngủ như bình thường chứ không mê man như em ấy."
Phác Trí Mẫn trầm ngâm đấu tranh tâm lý một hồi nữa, Lý Tri Ân lại tưởng y lo lắng quá, bèn vỗ nhẹ vai y: "Không sao. Hai người đó sẽ chóng tỉnh thôi."
"Ừm, em cảm ơn chị nhé!" Y cười nói. "Chị cứ bàn chuyện phòng ngừa Ma giới đi, anh ta để em lo."
Lý Tri Ân đi rồi, để lại cho căn phòng bầu không khí tĩnh mịch âm u. Phác Trí Mẫn nhìn Trịnh Hiệu Tích một hồi rồi thở dài, khẽ nói: "Xin lỗi."
Không có ai đáp lại.
Cũng không có ai nghe được.
Nói xin lỗi với người lạ thì rất khó, mà đối với người mình yêu thương nhưng lại chấp họ chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt nào đó, thì lại càng khó hơn.
Hai tiếng xin lỗi chân thành, rốt cuộc cũng chẳng ai nghe được.
Y nhổm dậy, định cầm lấy dĩa phồng tôm ăn thì có cảm giác áo bị ai đó kéo ngược lại, kèm với một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đau đớn.
"Đừng đi."
Y tưởng rằng hắn đã tỉnh, bèn quay người lại nhưng một lần nữa, đôi mắt kia vẫn đang nhắm chặt, chỉ có điều lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay của người đó đang nắm lấy ống tay áo y không chịu buông.
Y đứng khựng một hồi rồi lại thở dài, cuối cùng quyết định sẽ ngồi xuống.
Y nói: "Không đi đâu."
Trịnh Hiệu Tích như một con cún con bị tạt nước lạnh, cả người run nhè nhẹ. Rồi hắn lật người qua một bên, rúc mặt vào lưng y ngủ tiếp.
"..." Hi vọng đừng ai thấy cảnh này!! Tôi có bồ rồi đấy!!
Phác Trí Mẫn hít một hơi, từ từ nhổm người dậy để hắn khỏi phát hiện nhưng một vòng tay lao tới, mạnh mẽ khoá chặt hông y vào người hắn. Hệt như đã hài lòng, hắn khẽ cọ cọ mấy cái vào hông y rồi lại mỉm cười, ngủ ngon lành.
"Ưm..." Y khẽ đỏ mặt. "Hiệu Tích! Anh tỉnh chưa?! Rồi thì bỏ tôi ra đi!"
Vẫn không có ai đáp lại.
Phác Trí Mẫn đành bó tay, cái mặt đỏ bừng úp mặt vào lòng bàn tay vì không muốn bất cứ ai có thể nhìn thấy bản mặt của mình lúc này.
Một lát sau...
Kim Thạc Trân từ từ mở cửa, vui vẻ nói: "Anh về rồi đây! Cà phê của em n..."
Sở dĩ anh ta tự ngậm miệng giữa chừng vì hai người trong phòng đều ngủ hết trơn! Trịnh Hiệu Tích từ đầu tới cuối vẫn ngủ ngủ ngủ, còn Phác Trí Mẫn... ừm... đang làm con gấu bông cho hắn ôm. Dù chưa phải là ôm nhau như người yêu nhưng... thế này không phải là cũng gần gũi quá rồi sao?!!
Anh thở dài mấy tiếng. Đặt hai tách cà phê lên bàn, bốc một lúc năm miếng phồng tôm lên cho vào miệng rồi khẽ nâng đầu Phác Trí Mẫn lên, tựa đầu y vào thành giường cho đỡ mỏi, bản thân thì ngồi xuống nhâm nhi từng chút cà phê đợi hai đứa nhỏ dậy.
Kim Thạc Trân chỉ đang nhìn vu vơ ngoài cửa sổ, đôi mắt màu đỏ của phượng hoàng chỉ khẽ lướt qua mái tóc màu phấn của Phác Trí Mẫn nhưng đã khựng lại. Anh ta đặt tách cà phê xuống, tập trung nhìn y lâu hơn một chút nữa.
Nét đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc trải từ hàng mi đen dài qua sống mũi gợi cảm xuống cần cổ trắng nõn hiện rõ dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, đẹp trong khiết như vừa từ chối vừa mời gọi khiến người ta dễ sinh lòng yêu thích, hệt như hoa Hồng Y. Kim Thạc Trân chăm chú nhìn y một lát, cuối cùng cũng phải rời mắt đi vì sợ bản thân sinh lòng say đắm. Nét buồn man mác hiện trên cặp mắt phượng vốn đầy nét vui tươi.
Anh ta biết những gì xảy ra trong buổi chiều mưa khi mà Phác Trí Mẫn vừa mới tỉnh dậy, lòng chợt cảm thấy mình đúng là quá giống Trịnh Hiệu Tích. Chỉ là... anh ta không có đủ lòng can đảm để khóc trước mặt người mình thích, càng không đủ dũng khí để bày tỏ lòng yêu thích ấy khiến trái tim kia thổn thức trong sự nghẹn ngào một hồi.
Chỉ là... anh ta không dám chắc, mình có yêu không hay đơn thuần chỉ là sự yêu thích nhỏ nhặt không đáng để người ta quan tâm đến.
Chỉ là... trong buổi chiều mưa ấy, tuy chứng kiến tất cả nhưng bản thân anh chẳng dám khẳng định rằng: Xin lỗi, nhưng ta thích người.
End chương 9
(*) Tuần sau 27/6 là mình bắt đầu đi học (khoá hè của Nguyễn Khuyến (╯‵□′)╯︵┻━┻) rồi nên một tuần mình có thể chỉ ra được 1 chương hoặc... ko được chương nào hu hu. Xin lỗi các bạn nha...
(*) Tuần sau 27/6 là mình bắt đầu đi học (khoá hè của Nguyễn Khuyến (╯‵□′)╯︵┻━┻) rồi nên một tuần mình có thể chỉ ra được 1 chương hoặc... ko được chương nào hu hu. Xin lỗi các bạn nha...
Chỉnh sửa cuối: