"Sao rồi, ổn không?" Kim Thạc Trân lo lắng hỏi đi hỏi lại tới năm lần.
Y nữ kia vẫn rất kiên trì đáp lại anh rằng: "Sẽ tốt thôi. Anh đừng nóng ruột." Một tay nàng ta giữ lấy trận pháp xoay tròn, một tay để hờ trên bụng Phác Trí Mẫn kiểm tra chất dịch kia.
Sau một hồi cảm nhận, nàng tắt trận pháp và nói: "Ta chỉ là một y sĩ đi dạo, biết chút pháp thuật của Tu Chân giới để xem bệnh, không biết nhiều về các loại thuật Tu Chân. Nhưng ta đảm bảo thứ được bơm vào cơ thể của vị thiếu gia này không phải thứ gì tốt lành."
Mẫn Doãn Kỳ hỏi y nữ: "Ngươi thấy nó như thế nào?"
"Chất lỏng khá đặc, không rõ màu, có toả ra hắc khí của người chết." Y nữ miêu tả. "Khả năng cao là của Ma giới."
Lạp Lệ Sa nói: "Ngươi có cách nào đưa nó ra khỏi cơ thể y không?"
"Ta không thể." Nàng lắc đầu. "Loại dịch này ở trong người hơn một tuần, đã có khả năng kháng lại pháp thuật mạnh và bám trong vật chủ rất dai. Cách duy nhất có lẽ là dùng linh khí áp chế nó."
"Áp chế?" Kim Thạc Trân đắn đo nghĩ. Trúng phải thứ của Quỷ Vương, không phải cứ bỏ là bỏ ngay được. Đã vậy thứ đó tồn tại trong người Phác Trí Mẫn đã hơn một tuần, bây giờ khỏi cần nói đến loại bỏ, việc áp chế nó cũng rất khó.
Y nữ nói: "Kiến thức của ta trong việc này không rành nên chỉ nghĩ ra cách áp chế. Các ngươi có thể tìm những người có kiến thức y học trong Tu Chân giới để hỏi. Ta vốn chỉ là phàm nhân học theo chính đạo Tu Chân, không thể giúp vị thiếu gia này được."
"Cảm ơn ngươi nhé." Kim Thạc Trân trả cho nàng ta một túi gấm hoa đựng tiền nho nhỏ rồi quay lại nói. "Có lẽ chúng ta phải hỏi Thố tộc đi."
"Thố tộc chuyên về y học sao?" Mẫn Doãn Kỳ nghi hoặc hỏi. "Gia tộc này ta chưa nghe bao giờ."
"Không sao, ta quen biết với họ. Kiến thức y học của Thố tộc đều là bí truyền, độc nhất vô nhị, hỏi thử xem sao." Nói là làm, Kim Thạc Trân nhanh chóng truyền âm tới gia chủ Thố tộc.
"Thố tộc cũng tốt, Nhị Xà không cần lo." Lạp Lệ Sa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. "Chỉ có điều, tên kia không biết có phải là Quỷ Vương không. Nghe Phác Trí Mẫn nói linh khí còn nhiều hơn ma khí. Và thứ kia được bơm vào người y từ khi nào, ở đâu, người nào làm,..."
Mẫn Doãn Kỳ ngẫm nghĩ, khoảng thời gian trong hơn một tuần trước... có tiệc Kim Niên!!
"Có khi nào... thứ đó được đưa vào người y trong tiệc Kim Niên không?" Hắn nhíu mày nói. "Y luôn hiện diện trước mặt chúng ta, nhưng có thể chất dịch kia tồn tại trong thức ăn không?"
"Theo lý thuyết thì có thể." Lạp Lệ Sa nói. "Nhưng trong người ngươi có thứ đó không? Nếu không thì tại sao y bị trúng nọc mà ngươi và Kim đại không trúng?"
"Không có đâu." Kim Thạc Trân xua tay. "Đồ của Hổ tộc bày ra một phần làm từ linh khí. Nếu có ma khí nhiễm vào thì nó sẽ có khí đen lờ mờ toả ra đấy."
"Nếu vậy thì còn đường nào?" Hắn tiện tay để hờ lên trán Phác Trí Mẫn đang ngủ say kiểm tra. "Tuy có một lúc Điền Chính Quốc với y đi tìm nhau thì không ai thấy nhưng tên oắt con kia sẽ không chuốc độc y theo cách đó đâu."
Cô hỏi: "Sao ngươi biết?"
"... Người yêu của nhau thì ai làm thế?" Khoé miệng hắn giật giật. "Theo ta thấy thì Điền Chính Quốc xem y như cục vàng, cho dù có cách theo dõi y thì sẽ không dùng thứ rác rưởi đó đâu."
"Kì lạ, thế thì thứ đó vào người y bằng cách nào?" Cô đứng khoanh tay tựa vào tường, đăm chiêu suy nghĩ. "Không phải không khí, không phải thức ăn, không phải Điền Chính Quốc... Vậy thì là cái gì?"
Kim Thạc Trân im lặng không nói một hồi, cuối cùng đặt tay lên trán lắc đầu nói: "Chúng ta có nên đưa y quay về không?"
Mẫn Doãn Kỳ và Lạp Lệ Sa cùng nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh nói tiếp: "Ngay từ đầu kế hoạch y đã bị kẻ khác làm hại, có nghĩa y sẽ là con mồi cho những kẻ thù tiếp theo, hoặc kẻ đó cố tình muốn tách y ra khỏi đội hình chúng ta, để làm cái gì thì ta không biết được."
"Còn nữa, khi đi ngang qua Sầm Hư..." Sắc mặt anh trở nên âm trầm đi. "... y lại có phản ứng kì lạ. Mà nơi này gần một trăm năm trước Ngũ Sư đã giải quyết rồi. Có khi chính bản thân y khơi lại sự sống cho thứ gì đó tồn tại bên trong Sầm Hư thì thật là khó lường."
"Có thứ gì đó ngoài quái nhân mà anh nói tới sao?" Lạp Lệ Sa lại một lần nữa đứng dựa tường, cô đã khá mệt mỏi với vấn đề này.
"Lôi Sư từng bảo... có quái thú hình dạng gần giống rắn ở trong đó nhưng bị nữ quái nhân kia khống chế." Anh chậm rãi nói. "Chính Thuỷ Sư cũng bị nó tấn công suýt làm vỡ linh hạch, khi điều tra dựa trên vết thương của Thuỷ Sư thì xác định được quái thú kia là một con linh thú sinh ra cùng thời với Thất Tinh Chúc Long."
Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên: "Nhiều tuổi đến vậy?"
"Đúng, vì thế nếu nó là một ác thú thì cũng có khả năng." Kim Thạc Trân nói. "Linh thú hơn một ngàn năm tuổi mà không có chủ nhân khống chế sẽ dễ thành tinh, biến thành ác thú."
Lạp Lệ Sa đứng dậy hỏi: "Vậy chúng ta tới Thố tộc chứ? Nơi đó cách đây cũng không xa."
Một tiếng sau...
"Tình hình sao rồi??" Kim Thạc Trân nóng ruột hỏi người phụ nữ đang đứng bên cạnh chiếc giường trong phòng.
"Cậu cứ bình tĩnh, cứ tin vào tay nghề của tớ đi." Người phụ nữ kia đã khá đứng tuổi nhưng dung mạo xinh đẹp trẻ trung của bà đã che đi tuổi tác. "Hồ Ly thiếu gia hiện tại đã chuyển sang trạng thái ngủ tạm thời rồi."
Một cậu thanh niên nhỏ nhắn vung vẩy hai cái tai thỏ màu trắng, vừa chăm chỉ tỉa lá thuốc vừa nói với anh: "Phượng Đại thiếu gia, người cứ yên tâm. Mẫu thân có kiến thức y học giỏi nhất gia tộc đó!!"
"Linh Ngọc, nhặt xong chưa?!" Bà quay sang lườm cậu. "Nhớ là Kim Tuyết Liên đấy, đừng nhầm với Hoàng Chi!"
Lạp Lệ Sa vén rèm nhìn vào, hiếu kỳ hỏi: "Đây là nhị thiếu gia Thố tộc sao?"
"Là tôi nè." Mộ Dung Linh Ngọc quay đầu qua cười. "Lâu lắm rồi không gặp đó, nhớ tôi không?"
"Dĩ nhiên là không!" Cô cười khanh khách đáp lại. "Chẳng nhớ cậu là ai, chỉ nhớ hôm đó cậu mạnh miệng thách đấu so độ nặng rượu với Phác Trí Mẫn thôi! Thách y chuyện đó thì sai rồi, y còn chưa ngấm mấy cậu đã ngủ lăn quay, ha ha ha!!"
"À... cái đó... đúng là tôi thách nhầm người, ha ha!" Cậu ta cười ngượng. "Mà hôm nay y bị trúng thứ gì thế, ngủ mãi không dậy."
"Là độc của Ma giới." Kim Thạc Trân nói. "Mộ Dung Linh Nga, cậu xem ra được độc loại gì chưa?"
"Rồi, độc rất mạnh, nhưng ít phát tác." Bà nói. "Đây là loại độc đặc biệt, chủ nhân chất độc có thể sử dụng độc để tra tấn người bị trúng. Kẻ nào đã chuốc độc cậu ta?"
"Tớ không rõ nữa." Anh chậm rãi nói. "Chỉ là kẻ đó muốn phá kế hoạch kín của bọn tớ nên chọn y làm con mồi."
"Mồi?" Bà hỏi lại. "Tại sao lại chọn y làm mồi? Trong nhóm bốn người các cậu thì... ừm... cậu mới là đối tượng thích hợp đấy."
Lạp Lệ Sa nói: "Chúng ta đều thắc mắc điều đó."
Mộ Dung Linh Ngọc lại nói: "Phượng Đại thiếu gia là người Thiên giới, tất nhiên là miếng mồi ngon nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Một kế hoạch của Ma giới mà bị Thiên giới phát hiện, thử hỏi chúng có bị bắt thóp không?"
"Còn nữa, Hồ Ly thiếu gia này..." Cậu ấn vào vị trí của kim đan trên người Phác Trí Mẫn. "Kim đan của y rất đặc biệt. Linh lực y xuất ra đã mạnh nhưng năng lực tiềm ẩn bên trong viên kim đan này còn mạnh hơn, mọi người có thấy vậy không?"
Mẫn Doãn Kỳ im lặng nãy giờ mới chui đầu vào trong rèm đáp: "Thấy chứ. Nhưng Nhị Thố có phát hiện ra điều khác biệt nữa trong viên kim đan đó không? Nếu xét năng lực tiềm ẩn thì kim đan của Lôi Sư hoặc Đại Mã tiểu thư còn mạnh hơn nhiều, tại sao chúng không nhắm hai người đó?"
Lý Huệ Bân linh lực mạnh nổi tiếng thiên hạ, Lôi Sư càng khỏi nói. Mẫn Doãn Kỳ nhắc đến Lôi Sư vì cậu ta xuất phát từ một gia tộc Yêu giới, không phải là người Thiên giới thuần, đã vậy còn Thông pháp quá sớm nên dễ bị thương khi bị tấn công bằng vật lý. Hai miếng mồi ngon như vậy, tại sao Ma giới không nhắm tới?
Mộ Dung Linh Nga nói: "Cái đó thì ta vẫn chưa thể lý giải. Chắc chắn Hồ Ly thiếu gia có nét đặc biệt so với người Yêu giới nên mới bị chúng nhắm tới."
Mộ Dung Linh Ngọc nói thêm: "Điều đó là chắc chắn. Đếm thử chắc cỡ ba bốn lần y thành tâm điểm tấn công rồi. Hồi Mã tộc bị Ma giới cách âm, y cũng bị tấn công từ trong mộng cảnh, một Thượng Cổ Thần Thú khác cũng tấn công vào linh thú của y, hay là vấn đề nghiêm trọng nhất chính là việc y ngửi thấy mùi ma khí từ Hồ Điệp tộc khi Mã tộc không thể nghe được dù nhà y còn xa chỗ đó hơn Mã tộc nhiều."
"..." Lạp Lệ Sa nghi hoặc. "Sao cậu biết nhiều thế??"
"Sự kiện nào tôi cũng có mặt mà." Hai cái tai thỏ trên đầu cậu ngoe nguẩy đầy hụt hẫng. "Bộ cậu không nhớ tôi à..."
"... Hình như do cậu giấu tai rồi nên tôi không nhận ra thì phải..."
Khi ba người kia đã ra khỏi phòng, Mộ Dung Linh Ngọc mới thở dài, nói với mẫu thân: "Linh Ước đại nhân có thể giải thích chuyện này không ạ?"
"Không được!" Mộ Dung Linh Nga bác bỏ với giọng điệu khá gắt gỏng. "Con đã làm phiền tổ tiên một lần rồi, lần này không được nữa!!"
"Nhưng... con e là chuyện này có liên quan đến Thố tộc chúng ta! Chuyện Ngũ Sư còn chưa hoá giải được, chuyện này lại đến!" Cậu ôm váy mẹ nài nỉ.
"Ta bó tay con rồi." Bà chắp tay giữa trán với vẻ mệt mỏi.
"Phác Trí Mẫn cậu ấy... đã chơi với con từ nhỏ. Con rất hiểu cậu ấy! Bây giờ có biểu hiện bất thường như thế này, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi!!"
End chương 17
(*) Xin lỗi mấy bạn nhiều vì ra chương quá trễ nha hu hu. Bây giờ tui với ba mẹ đang cãi nhau to lắm nên bị cấm xài máy, nay mới hở được một lúc nè... Cảm ơn vì mọi người đã đợi nha ;-;