Bài viết: 199 

[COLOR=rgb(179, 0, 179) ]Chương 19: Lãng Đông Tuyền[/COLOR]

Phác Trí Mẫn cùng Mộ Dung Linh Ngọc ngồi sau hoa viên. Đây là một nơi rất thanh bình, bên trái là rừng trúc xanh rì, bên phải là suối Lãng Đông Tuyền – một nơi nổi tiếng với dòng nước tinh khôi mát sạch có khả năng trị thương cho người bị mất máu.
Mộ Dung Linh Ngọc đã giấu tai thỏ, không ngờ để lộ ra gương mặt trẻ trung mà hiền hoà, khác biệt với nét trẻ con khi cậu để tai. Cậu nhấp một ngụm trà thanh, đôi mắt lưu ly nhìn theo cánh chim bay đằng xa.
Nước suối xanh toả ra ánh sáng màu lam nhè nhẹ hắt lên gương mặt của hai người ngồi trong mái đình, mãi một lúc vẫn chưa ai lên tiếng.
Cuối cùng, Mộ Dung Linh Ngọc nói trước: "Cậu nghĩ cậu sẽ làm gì?"
Phác Trí Mẫn lại yên lặng, đôi mắt vẫn nhắm lại bình thản, chiếc quạt lửa khẽ động. Sau một hồi, y chỉ nói: "Thuận theo tự nhiên thôi."
Mộ Dung Linh Ngọc lại thở dài, nói: "Cậu thật khổ sở, số kiếp của cậu vĩnh viễn như vậy."
Y lại không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, xem như đã khá bất lực. Đôi mắt đỏ hồng khẽ nhìn xuống suối thấp thoáng nét ngạc nhiên, nhưng cậu lại không nhận ra điều này.
Y biết cái giá phải trả cho sự đặc biệt của bản thân. Y thực ra chẳng biết người mình tồn tại thứ gì lại khiến một Quỷ Vương phải để ý đến vậy.
Mộ Dung Linh Ngọc lại thở dài, nói: "Tại sao kim đan của cậu lại nằm ngay chỗ trái tim chứ..."
"Hử??" Phác Trí Mẫn ngây ra, y còn ngỡ mình nghe nhầm. "Đâu có, ở bên phải ngực mà?"
"... Cậu lầm đấy!" Cậu lại nói, đoạn vươn tay ra và bảo y. "Để tớ kiểm tra cho cậu."
Mộ Dung Linh Ngọc chắp hai ngón giữa và trỏ lại, chỉ vào chỗ ngực trái nơi vị trí của quả tim. Sau một lúc, cậu lại ngạc nhiên nói: "Sao lại... biến mất rồi?"
"Nhị Thố, có phải lâu rồi mới gặp nên cậu nhầm lẫn không đấy??" Y cạn lời nói. "Đặt thử bên phải xem."
Cậu lại di chuyển tay sang phải, cuối cùng phải bật thốt: "Sao nó qua đây rồi?!!"
"Qua đâu mà qua!" Y gõ quạt vào tay cậu. "Lú lẫn rồi. Nghĩ sao kim đan lại ở ngay chỗ tim chứ!"
"Không, vẫn có trường hợp kim đan nằm trùng vị trí ở tim!" Mộ Dung Linh Ngọc lại than. "Nhưng rõ ràng ban nãy tớ thấy nó nằm ngay quả tim cậu mà!"
"Nhị Thố." Phác Trí Mẫn ấm áp nói, y lại đặt một tay lên ngực trái mình. "Cậu nhầm hả? Linh lực thường thường như tôi đào đâu ra kim đan ở bên trái chứ?"
Mộ Dung Linh Ngọc không cãi được nữa, đành câm như hến. Nhưng rõ ràng ban nãy cậu thấy nó ở bên trái mà!
Không những vậy, viên kim đan ấy còn rất mạnh, toả ra hơi lửa cực kỳ nóng nhưng khá bất thường, lúc mạnh lúc yếu. Giờ thì... nó lại ở bên phải, vả lại còn rất khác!
Sao lại có thể được chứ. Mình chưa bao giờ thấy trường hợp kim đan tự di chuyển trong cơ thể người cả...
Cuối cùng, cậu không nhắc tới việc đó nữa, chỉ im lặng đặt một viên thuốc màu đỏ lên bàn đá. Y cúi xuống nhìn.
"Thuốc của tớ đấy. Cậu thử đi." Mộ Dung Linh Ngọc vuốt vuốt mái tóc loà xoà trước trán của mình. "Nếu thấy bất thường thì phải báo tớ nhé!"
Phác Trí Mẫn gật đầu, đoạn hỏi: "Cái này giúp áp chế độc đúng không?"
"Đúng." Cậu xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. "Hiệu quả chắc không hoàn toàn, nhưng nó có thể cứu cậu những lúc cấp bách."
Y khẽ đưa tay ra, cầm lấy viên thuốc rồi từ từ bỏ vào miệng mình và nuốt. Một mùi xạ hương thanh mát pha chút nóng bỏng bao trùm lấy cổ họng y.
"Có Hồng Y sao?" Y khẽ cười và hỏi.
"Đúng thế, Hồng Y, nhân sâm Nhân giới, Hắc Dược Thảo và Hoàng Cầm Thi Thuyết đấy!" Cậu phấn khởi nói. "Thấy tớ chu đáo không? Biết cậu thích Hồng Y nên tớ cho một chút vào đấy!"
"Chà, cảm ơn nhé." Y vui vẻ phe phẩy chiếc quạt, đoạn nhìn xuống dòng suối Lãng Đông. "Mà có cái gì dưới đó thế nhỉ? Tôi thấy dòng chảy chỗ kia hơi bất thường?"
"À... chỉ là một cái hố hơi sâu chút. Đừng để ý nó nhiều quá." Mộ Dung Linh Ngọc chợt đổ mồ hôi lạnh. Cậu không nghĩ là Phác Trí Mẫn có thể nhìn ra điểm khác thường của con suối. Mà cũng xui xẻo quá! Cái hố đó di chuyển tới đây đúng lúc có người lạ là sao?!!
Thực ra đây chẳng phải hố gì... mà chính xác là một cái hang!
Hang này ẩn dưới suối Lãng Đông, đây là nơi mà một vị tổ tiên Thố tộc cư ngụ, sống ẩn dật cách biệt với hồng trần. Ngài còn là người sáng tạo ra chiếc đồng hồ cát Linh Ước – thứ phá vỡ mọi giới hạn thời gian!
Miệng hang luôn có một kết giới che đậy mắt người ngoài, vì sao y nhìn thấy?!!
Phác Trí Mẫn không thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt Mộ Dung Linh Ước. Y chăm chú nhìn cái hố nước xoáy kia, một bên lông mày khẽ nhướn lên, âm thầm soi xét.
Nếu là hố xoáy bình thường thì sao y cứ có cảm giác rằng nó đang chầm chậm di chuyển nhỉ?
Không phải mình đang gặp ảo giác chứ?
Y đột nhiên nhoẻn miệng cười, túm lấy tay áo của cậu, đôi mắt thấp thoáng ý cười: "Nào, chúng ta ra xem thử đi."
Mộ Dung Linh Ngọc đổ mồ hôi ròng ròng, lại thoáng ngây ra khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp lấp lánh kia. Cậu ngần ngừ mãi vẫn chưa biết có nên đồng ý không...
Thực ra y phát hiện cũng không đáng sợ lắm, cái hố đó có kết giới ẩn chặn lại, người ngoại tộc không thể lọt xuống đó được. Nhưng không biết sao khi nhìn vào đôi mắt dường như đã ngộ ra điều gì của y, cậu lại cảm thấy lo lắng đến sợ hãi.
Đừng... đừng!!
Không biết từ khi nào, Phác Trí Mẫn đã cởi đôi ủng thon màu đen của mình, đặt ngay ngắn vào một góc chân ghế. Y vén vạt áo dài của mình lên, bàn chân trắng trẻo khẽ chạm vào mặt nước.
"Nước mát quá!" Y thốt lên rồi quay lại nhìn cậu. "Xuống đây đi, ngâm chân chút cũng được mà, đúng không?"
Mộ Dung Linh Ngọc thoáng chần chừ, "ậm ừ" trong họng cho qua loa. Bây giờ không thể để y tự ý đến gần cái hố được! Nhưng bảo y lên thì muộn rồi, ngăn cản y thì lại càng làm y nghi ngờ hơn.
Cậu thật sự hết đường rồi, chỉ đành liều mạng đánh cược, cởi ủng ra, bước xuống suối cùng y.
Chắc chắn nó sẽ không để y xuống đâu...
Do cậu đi ủng đế cao nên trông có vẻ chỉ thấp hơn y một chút, nhưng khi cởi ủng ra, cậu thấp hơn y tới nửa cái đầu.
Hai bóng người đứng cạnh nhau dưới suối, ánh sáng xanh lặng lẽ truyền lên cơ thể cả hai. Cơn gió mát lạnh chồm tới, thổi lên tóc mai của Phác Trí Mẫn.
Dưới ánh sáng xanh chập chờn, vẻ đẹp sắc nét lại vương chút hiền hoà của Phác Trí Mẫn lại càng hiện rõ. Mộ Dung Linh Ngọc cũng thoáng ngẩn ra, chợt cậu phát hiện rằng, nam nhân đẹp thì Yêu giới có đầy, nhưng người đàn ông có vẻ đẹp kinh tâm động phách như y lại rất hiếm.
"Nhị Thố này." Y chợt cất tiếng. "Dòng suối này nhà cậu, có thể chữa trị vết thương khó cầm máu nhỉ?"
"Đúng... đúng thế!" Cậu chợt hoàn hồn trở lại, luống cuống đáp. "Cậu đang bị thương à??"
Khoan, ban nãy cậu bỏ sót vết thương nào đó trên người y sao?!
"Không, tôi hoàn toàn lành lặn mà." Phác Trí Mẫn cười bảo. "Chỉ là tôi chưa thấy có dòng suối nào có thể trị thương được như thế. Hồ Vọng Nguyệt của Mã tộc cũng chỉ chữa thương được tạm thời."
"À à à... Không có gì..." Mộ Dung Linh Ngọc lau mạnh mồ hôi trên trán, chợt cậu cảm thấy rùng mình từ đầu đến chân, bèn quay ngoắt đầu lại nhìn.
Một thân ảnh màu đen đứng tựa vào một bên khóm trúc. Chẳng biết hắn đứng đó từ lúc nào, hai tay khoanh lại. Làn da trắng ngần cùng đôi mắt xanh lục lạnh lẽo, màu xanh của suối hắt lên lại càng tôn lên vẻ sắc cạnh và bén nhọn nơi khuôn cằm gọn gẽ của hắn.
Một đôi mắt chỉ thuộc về Xà tộc.
"Hai vị thiếu gia, đứng dưới đó không lạnh sao?" Hắn chợt cất tiếng một cách điền đạm.
"Nhị Xà thiếu gia sao?" Phác Trí Mẫn lại không cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ hắn mà Mộ Dung Linh Ngọc nhận thấy. Y vẫn điềm nhiên bước về phía trước, miệng vẫn nói. "Thiếu gia xuống đây thử đi, nước mắt lắm."
Giờ thì tới lượt y làm Mộ Dung Linh Ngọc hoảng sợ, cậu toan mở miệng ngăn cản thì Mẫn Doãn Kì lại nói: "Cậu cẩn thận lạnh đấy. Thân thể cậu chịu lạnh kém, khéo lên bờ thì cảm cúm có ngày."
Kèm theo lời nhắc nhở là một nụ cười hết sức dịu dàng và chân thành. Điều này khiến cả hai người dưới suối ngạc nhiên. Nhưng trong khi Mộ Dung Linh Ngọc còn há hốc mồm thì Phác Trí Mẫn đã thu lại vẻ mặt ngỡ ngàng kia, ấm áp đáp lại: "Tôi đã hiểu, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm nhé!"
Mẫn Doãn Kì cũng cảm thấy bản thân mình cần thêm chút dũng cảm để bảo vệ y. Hắn đang đắm chìm trong nụ cười xinh đẹp đáng yêu kia thì chợt sầm mặt lại, nghiêm giọng quát: "Coi chừng!! Có cái hố!!"
Phác Trí Mẫn còn chưa kịp quay đầu lại, y có cảm giác bản thân mình bị thụt xuống, dường như có thứ đã nuốt lấy cơ thể y.
"Hồ Ly!!!!" Mộ Dung Linh Ngọc hoảng sợ hét toáng lên nhưng thế lực dưới suối kia khiến cậu không dám lao tới. Mẫn Doãn Kì chẳng màng thể thống, đến giày còn không thèm cởi đã xông xuống. Nhưng cái hố kia hút quá mạnh, thân ảnh mảnh mai của y đã biến mất không còn dấu vết.
Mộ Dung Linh Ngọc đã giấu tai thỏ, không ngờ để lộ ra gương mặt trẻ trung mà hiền hoà, khác biệt với nét trẻ con khi cậu để tai. Cậu nhấp một ngụm trà thanh, đôi mắt lưu ly nhìn theo cánh chim bay đằng xa.
Nước suối xanh toả ra ánh sáng màu lam nhè nhẹ hắt lên gương mặt của hai người ngồi trong mái đình, mãi một lúc vẫn chưa ai lên tiếng.
Cuối cùng, Mộ Dung Linh Ngọc nói trước: "Cậu nghĩ cậu sẽ làm gì?"
Phác Trí Mẫn lại yên lặng, đôi mắt vẫn nhắm lại bình thản, chiếc quạt lửa khẽ động. Sau một hồi, y chỉ nói: "Thuận theo tự nhiên thôi."
Mộ Dung Linh Ngọc lại thở dài, nói: "Cậu thật khổ sở, số kiếp của cậu vĩnh viễn như vậy."
Y lại không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, xem như đã khá bất lực. Đôi mắt đỏ hồng khẽ nhìn xuống suối thấp thoáng nét ngạc nhiên, nhưng cậu lại không nhận ra điều này.
Y biết cái giá phải trả cho sự đặc biệt của bản thân. Y thực ra chẳng biết người mình tồn tại thứ gì lại khiến một Quỷ Vương phải để ý đến vậy.
Mộ Dung Linh Ngọc lại thở dài, nói: "Tại sao kim đan của cậu lại nằm ngay chỗ trái tim chứ..."
"Hử??" Phác Trí Mẫn ngây ra, y còn ngỡ mình nghe nhầm. "Đâu có, ở bên phải ngực mà?"
"... Cậu lầm đấy!" Cậu lại nói, đoạn vươn tay ra và bảo y. "Để tớ kiểm tra cho cậu."
Mộ Dung Linh Ngọc chắp hai ngón giữa và trỏ lại, chỉ vào chỗ ngực trái nơi vị trí của quả tim. Sau một lúc, cậu lại ngạc nhiên nói: "Sao lại... biến mất rồi?"
"Nhị Thố, có phải lâu rồi mới gặp nên cậu nhầm lẫn không đấy??" Y cạn lời nói. "Đặt thử bên phải xem."
Cậu lại di chuyển tay sang phải, cuối cùng phải bật thốt: "Sao nó qua đây rồi?!!"
"Qua đâu mà qua!" Y gõ quạt vào tay cậu. "Lú lẫn rồi. Nghĩ sao kim đan lại ở ngay chỗ tim chứ!"
"Không, vẫn có trường hợp kim đan nằm trùng vị trí ở tim!" Mộ Dung Linh Ngọc lại than. "Nhưng rõ ràng ban nãy tớ thấy nó nằm ngay quả tim cậu mà!"
"Nhị Thố." Phác Trí Mẫn ấm áp nói, y lại đặt một tay lên ngực trái mình. "Cậu nhầm hả? Linh lực thường thường như tôi đào đâu ra kim đan ở bên trái chứ?"
Mộ Dung Linh Ngọc không cãi được nữa, đành câm như hến. Nhưng rõ ràng ban nãy cậu thấy nó ở bên trái mà!
Không những vậy, viên kim đan ấy còn rất mạnh, toả ra hơi lửa cực kỳ nóng nhưng khá bất thường, lúc mạnh lúc yếu. Giờ thì... nó lại ở bên phải, vả lại còn rất khác!
Sao lại có thể được chứ. Mình chưa bao giờ thấy trường hợp kim đan tự di chuyển trong cơ thể người cả...
Cuối cùng, cậu không nhắc tới việc đó nữa, chỉ im lặng đặt một viên thuốc màu đỏ lên bàn đá. Y cúi xuống nhìn.
"Thuốc của tớ đấy. Cậu thử đi." Mộ Dung Linh Ngọc vuốt vuốt mái tóc loà xoà trước trán của mình. "Nếu thấy bất thường thì phải báo tớ nhé!"
Phác Trí Mẫn gật đầu, đoạn hỏi: "Cái này giúp áp chế độc đúng không?"
"Đúng." Cậu xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. "Hiệu quả chắc không hoàn toàn, nhưng nó có thể cứu cậu những lúc cấp bách."
Y khẽ đưa tay ra, cầm lấy viên thuốc rồi từ từ bỏ vào miệng mình và nuốt. Một mùi xạ hương thanh mát pha chút nóng bỏng bao trùm lấy cổ họng y.
"Có Hồng Y sao?" Y khẽ cười và hỏi.
"Đúng thế, Hồng Y, nhân sâm Nhân giới, Hắc Dược Thảo và Hoàng Cầm Thi Thuyết đấy!" Cậu phấn khởi nói. "Thấy tớ chu đáo không? Biết cậu thích Hồng Y nên tớ cho một chút vào đấy!"
"Chà, cảm ơn nhé." Y vui vẻ phe phẩy chiếc quạt, đoạn nhìn xuống dòng suối Lãng Đông. "Mà có cái gì dưới đó thế nhỉ? Tôi thấy dòng chảy chỗ kia hơi bất thường?"
"À... chỉ là một cái hố hơi sâu chút. Đừng để ý nó nhiều quá." Mộ Dung Linh Ngọc chợt đổ mồ hôi lạnh. Cậu không nghĩ là Phác Trí Mẫn có thể nhìn ra điểm khác thường của con suối. Mà cũng xui xẻo quá! Cái hố đó di chuyển tới đây đúng lúc có người lạ là sao?!!
Thực ra đây chẳng phải hố gì... mà chính xác là một cái hang!
Hang này ẩn dưới suối Lãng Đông, đây là nơi mà một vị tổ tiên Thố tộc cư ngụ, sống ẩn dật cách biệt với hồng trần. Ngài còn là người sáng tạo ra chiếc đồng hồ cát Linh Ước – thứ phá vỡ mọi giới hạn thời gian!
Miệng hang luôn có một kết giới che đậy mắt người ngoài, vì sao y nhìn thấy?!!
Phác Trí Mẫn không thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt Mộ Dung Linh Ước. Y chăm chú nhìn cái hố nước xoáy kia, một bên lông mày khẽ nhướn lên, âm thầm soi xét.
Nếu là hố xoáy bình thường thì sao y cứ có cảm giác rằng nó đang chầm chậm di chuyển nhỉ?
Không phải mình đang gặp ảo giác chứ?
Y đột nhiên nhoẻn miệng cười, túm lấy tay áo của cậu, đôi mắt thấp thoáng ý cười: "Nào, chúng ta ra xem thử đi."
Mộ Dung Linh Ngọc đổ mồ hôi ròng ròng, lại thoáng ngây ra khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp lấp lánh kia. Cậu ngần ngừ mãi vẫn chưa biết có nên đồng ý không...
Thực ra y phát hiện cũng không đáng sợ lắm, cái hố đó có kết giới ẩn chặn lại, người ngoại tộc không thể lọt xuống đó được. Nhưng không biết sao khi nhìn vào đôi mắt dường như đã ngộ ra điều gì của y, cậu lại cảm thấy lo lắng đến sợ hãi.
Đừng... đừng!!
Không biết từ khi nào, Phác Trí Mẫn đã cởi đôi ủng thon màu đen của mình, đặt ngay ngắn vào một góc chân ghế. Y vén vạt áo dài của mình lên, bàn chân trắng trẻo khẽ chạm vào mặt nước.
"Nước mát quá!" Y thốt lên rồi quay lại nhìn cậu. "Xuống đây đi, ngâm chân chút cũng được mà, đúng không?"
Mộ Dung Linh Ngọc thoáng chần chừ, "ậm ừ" trong họng cho qua loa. Bây giờ không thể để y tự ý đến gần cái hố được! Nhưng bảo y lên thì muộn rồi, ngăn cản y thì lại càng làm y nghi ngờ hơn.
Cậu thật sự hết đường rồi, chỉ đành liều mạng đánh cược, cởi ủng ra, bước xuống suối cùng y.
Chắc chắn nó sẽ không để y xuống đâu...
Do cậu đi ủng đế cao nên trông có vẻ chỉ thấp hơn y một chút, nhưng khi cởi ủng ra, cậu thấp hơn y tới nửa cái đầu.
Hai bóng người đứng cạnh nhau dưới suối, ánh sáng xanh lặng lẽ truyền lên cơ thể cả hai. Cơn gió mát lạnh chồm tới, thổi lên tóc mai của Phác Trí Mẫn.
Dưới ánh sáng xanh chập chờn, vẻ đẹp sắc nét lại vương chút hiền hoà của Phác Trí Mẫn lại càng hiện rõ. Mộ Dung Linh Ngọc cũng thoáng ngẩn ra, chợt cậu phát hiện rằng, nam nhân đẹp thì Yêu giới có đầy, nhưng người đàn ông có vẻ đẹp kinh tâm động phách như y lại rất hiếm.
"Nhị Thố này." Y chợt cất tiếng. "Dòng suối này nhà cậu, có thể chữa trị vết thương khó cầm máu nhỉ?"
"Đúng... đúng thế!" Cậu chợt hoàn hồn trở lại, luống cuống đáp. "Cậu đang bị thương à??"
Khoan, ban nãy cậu bỏ sót vết thương nào đó trên người y sao?!
"Không, tôi hoàn toàn lành lặn mà." Phác Trí Mẫn cười bảo. "Chỉ là tôi chưa thấy có dòng suối nào có thể trị thương được như thế. Hồ Vọng Nguyệt của Mã tộc cũng chỉ chữa thương được tạm thời."
"À à à... Không có gì..." Mộ Dung Linh Ngọc lau mạnh mồ hôi trên trán, chợt cậu cảm thấy rùng mình từ đầu đến chân, bèn quay ngoắt đầu lại nhìn.
Một thân ảnh màu đen đứng tựa vào một bên khóm trúc. Chẳng biết hắn đứng đó từ lúc nào, hai tay khoanh lại. Làn da trắng ngần cùng đôi mắt xanh lục lạnh lẽo, màu xanh của suối hắt lên lại càng tôn lên vẻ sắc cạnh và bén nhọn nơi khuôn cằm gọn gẽ của hắn.
Một đôi mắt chỉ thuộc về Xà tộc.
"Hai vị thiếu gia, đứng dưới đó không lạnh sao?" Hắn chợt cất tiếng một cách điền đạm.
"Nhị Xà thiếu gia sao?" Phác Trí Mẫn lại không cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ hắn mà Mộ Dung Linh Ngọc nhận thấy. Y vẫn điềm nhiên bước về phía trước, miệng vẫn nói. "Thiếu gia xuống đây thử đi, nước mắt lắm."
Giờ thì tới lượt y làm Mộ Dung Linh Ngọc hoảng sợ, cậu toan mở miệng ngăn cản thì Mẫn Doãn Kì lại nói: "Cậu cẩn thận lạnh đấy. Thân thể cậu chịu lạnh kém, khéo lên bờ thì cảm cúm có ngày."
Kèm theo lời nhắc nhở là một nụ cười hết sức dịu dàng và chân thành. Điều này khiến cả hai người dưới suối ngạc nhiên. Nhưng trong khi Mộ Dung Linh Ngọc còn há hốc mồm thì Phác Trí Mẫn đã thu lại vẻ mặt ngỡ ngàng kia, ấm áp đáp lại: "Tôi đã hiểu, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm nhé!"
Mẫn Doãn Kì cũng cảm thấy bản thân mình cần thêm chút dũng cảm để bảo vệ y. Hắn đang đắm chìm trong nụ cười xinh đẹp đáng yêu kia thì chợt sầm mặt lại, nghiêm giọng quát: "Coi chừng!! Có cái hố!!"
Phác Trí Mẫn còn chưa kịp quay đầu lại, y có cảm giác bản thân mình bị thụt xuống, dường như có thứ đã nuốt lấy cơ thể y.
"Hồ Ly!!!!" Mộ Dung Linh Ngọc hoảng sợ hét toáng lên nhưng thế lực dưới suối kia khiến cậu không dám lao tới. Mẫn Doãn Kì chẳng màng thể thống, đến giày còn không thèm cởi đã xông xuống. Nhưng cái hố kia hút quá mạnh, thân ảnh mảnh mai của y đã biến mất không còn dấu vết.
End chương 20
Chỉnh sửa cuối: