Đam Mỹ [Phần 1] Hồng Đan - Viên Kim Đan Màu Đỏ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Yvonne Hạ Linh, 19 Tháng một 2022.

?

Bạn thích nhân vật chính nào nhất?

  1. Phác Trí Mẫn

    0 phiếu
    0.0%
  2. Kim Thạc Trân

    0 phiếu
    0.0%
  3. Mẫn Doãn Kì

    0 phiếu
    0.0%
  4. Trịnh Hiệu Tích

    0 phiếu
    0.0%
  5. Kim Nam Tuấn

    0 phiếu
    0.0%
  6. Kim Thái Hanh

    0 phiếu
    0.0%
  7. Điền Chính Quốc

    0 phiếu
    0.0%
  1. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Hồng Đan

    (Phần 1 - Viên Kim Đan màu đỏ)

    Tác giả: Haela / Nhất Mộng Huyền Chân (一旺玄灿)

    Thể loại: Đam mỹ, Nhất thụ đa công, Huyền huyễn, Tiên hiệp, Sinh tử văn, Fanfic.

    Des bìa: @LinhHon

    Lịch ra: 1-3 chương/tuần

    [​IMG]

    [​IMG]

    Văn án:

    Năm đó như đã đến lúc tận thế. Khung cảnh không còn là những ngôi nhà quen thuộc, những khu hoa viên xanh mơn mởn đầy cây và hoa, những cánh rừng rậm chim muông luôn cất tiếng hót.. Thay vào đó là những đống gạch đổ nát, hoang tàn. Hàng chục đám cháy nhả đầy tro xám cứ bấp chấp ngày đêm mà rực lửa. Tiếng khóc đau đớn, ai oán của y vang lên không ngớt. Nước mắt của y như chuỗi ngọc trai đứt dây, liên tục rơi xuống cái xác đã lạnh đi trong lòng mình.

    Trên đời này còn thứ gì tàn nhẫn hơn thế không?

    Tiếng gọi ngày ấy của y giờ đây chẳng còn ai đáp lại. Mặc cho y tổn thương, gào khóc tới mức nào đi nữa thì trăm năm nay vẫn không ai trả lời cho y.

    Trời đất quay cuồng, vậy mà cũng trôi qua được ngần ấy năm rồi.

    Tai họa ập xuống Mã tộc - nơi đầy tiếng chim hót bình yên mà sức sống mạnh mẽ, cao trào của cuộc chiến tranh Yêu - Ma bất phân thắng bại được bắt đầu từ đây.


    Mời mọi người đón đọc nhé! Nếu có thể mong mọi người ghé qua thì like và vote năm sao cho mình nha. Dưới cùng chính là link để các bạn thảo luận, góp ý các tác phẩm và nhận thông báo của mình.

    Lưu ý nè: Truyện được đăng ở hai nơi là diễn đàn Việt Nam Overnight, Vnkings và Wattpad. Tên tài khoản mình ở trang Wattpad cũng là "HaelaARMY" còn ở Vnkings là "Linh Nguyễn". Vì VNO nghiêm cấm đăng H cho nên những phần H mình chỉ đăng bên Wattpad thôi nghen, các bạn muốn đọc thì qua đó kiếm tài khoản của mình rồi đọc như thường nhé. (Truyện tại Wattpad đã xóa do bị reup quá nhiều, ai thấy bển xuất hiện truyện này thì email - trong link góp ý dưới mỗi chương - ngay cho tui nha)

    Làm ơn đây là truyện tự mình viết ra, đã bỏ công sức để làm một bộ truyện hay nhất có thể nên đừng copy hoặc reup nhé! Yêu mọi người.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của HaelaARMY - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 1: Hồ Điệp tộc

    [​IMG]

    (Ngoại hình của Phác Trí Mẫn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Còn ai không? Có còn ai không?"

    Phác Trí Mẫn vội vàng ngó quanh, tìm kiếm những người còn sót lại trong những đống gạch đổ nát. Những bức tường thành cao to, nguy nga tráng lệ trước đây trong chớp mắt đã biến thành một mớ đất đá hỗn độn. Khắp nơi toàn là máu vá xác người, nhìn cảnh tượng ghê rợn đến đáng sợ.

    Y thì không sao, nhìn thấy riết rồi cũng quen. Cố gắng cảm nhận xem còn chút linh khí nào ở quanh chỗ này không.

    Hầu như không.

    Kể cả một chút hơi thở của người sống y cũng không cảm nhận được. Chẳng lẽ là không còn ai à?

    Y đứng im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cất bước bỏ đi. Nhưng khi đi ngang qua một hồ nước đỏ lòm nồng nặc mùi máu, y chợt cảm thấy có một phần rất nhỏ linh khí thoát ra từ mặt nước của nó.

    "Tìm được rồi!" Phác Trí Mẫn thầm reo trong lòng. Y phát một luồng linh lực xuống dưới hồ tìm kiếm, quả nhiên chạm phải một người sống.

    "Đưa người đó lên!" Y lớn tiếng ra lệnh.

    Một thân xác mảnh khảnh được vớt lên, khắp người toàn vết thương và máu. Còn có một mũi tên ghim vào cánh tay phải của người đó. Linh lực gần như đã cạn kiệt, linh thức thì rất yếu. Phải tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định như Phác Trí Mẫn thì mới có thể miễn cưỡng nhận ra.

    Nhìn vóc dáng với mái tóc như thế này có lẽ là phụ nữ rồi vả lại còn khá trẻ. Nếu là nữ thì còn cần phải gấp hơn nữa vì linh thức của nữ yếu hơn so với nam.

    Y nhanh chóng thúc một lượng lớn linh lực trị liệu vào người cô gái, hi vọng sẽ giảm phần nào sát thương lưu lại trên người. Mà cũng phải lau bớt máu đi chứ nhỉ? Nhìn một cô gái với bề ngoài như vậy thì không hay cho lắm.

    Loay hoay một hồi, thấy hơi thở của cô gái đã ổn định vài phần, tìm một chỗ đất có thể tạm coi là khá bằng phẳng, Phác Trí Mẫn cắn rách đầu ngón tay. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trong kẽ ngón tay y. Y cúi thấp xuống vẽ một pháp trận hình tròn. Sau đó y ngồi vào ngay giữa mắt trận, hai bàn tay xếp chồng lên nhau đặt lên trên đùi, hai mắt nhắm lại. Mười ngón tay của y nhẹ nhàng di chuyển, làm hàng chục động tác, kí hiệu khác nhau. Cuối cùng y đập mạnh bàn tay xuống nền đất.

    "Bùm!"

    Một tiếng nổ lớn vang lên, cuốn theo một mớ cát bụi hòa vào làn khói xám khổng lồ. Dường như có một sinh vật khác xuất hiện, cái bóng đen to lớn hiện rõ dần đằng sau lưng y.

    "Chào." Y ngước đầu lên, giơ tay chào nó.

    "Hừ! Tưởng ngươi quên luôn ta rồi?"

    Đó là một con cáo khổng lồ có chín cái đuôi, cổ đeo vòng bạc, đôi tai vểnh cao như luôn nghe ngóng xung quanh. Toàn thân nó trắng toát, chỉ trừ phần lông ở đỉnh tai và chóp đuôi thì có màu hơi đỏ hồng. Con ngươi của nó đảo xuống, bóng dáng Phác Trí Mẫn phản chiếu trong đôi mắt màu ruby sáng rực.

    "Dạo này ta đang ở trong phạm vi an toàn nên không gọi ngươi ra thôi. Gọi mãi cũng phiền mà?" Y cười nhẹ, nói.

    Mắt liếc thấy có người nằm sau lưng Phác Trí Mẫn, con cáo hỏi: "Sau lưng ngươi, ai đấy?"

    Y đứng lùi ra, nói: "Nơi đây là Hồ Điệp tộc."

    "Hử?" Hiểu được ngụ ý của y, nó ngước lên nhìn. Im lặng một lúc, nó hạ giọng: "Thêm một tộc rồi."

    "Phải, tộc thứ mười ba. Bạch Đan ngươi cúi xuống chút, ta đưa cô ấy đi trị thương." Y bế cô gái kia lên.

    Con cáo này tên Bạch Đan – linh thú mà Phác Trí Mẫn tự luyện ra lúc y ba mươi hai tuổi, khá muộn một chút so với một người Tu Chân bình thường. Tuy nhiên may mắn ở chỗ, y là con trai độc nhất của Hồ Ly tộc nên thừa hưởng gần như toàn bộ linh thức của các linh thú hồ ly đời trước sau khi mất. Hay còn có thể nói thân xác của Bạch Đan chứa nhiều linh thức cùng một lúc.

    Vậy tại sao không có sự chiếm đoạt từ các linh hồn ký sinh đó?

    Linh thức của Bạch Đan đủ mạnh để giữ vững vị trí vật chủ, các linh thức kia chỉ là phụ, bị xiềng xích ngay trong cơ thể của nó, chỉ có thể cung cấp linh lực và sinh khí cho vật chủ thôi.

    Bạch Đan cúi thấp xuống cho y trèo lên. Nó chợt hỏi: "Đưa về đâu?"

    Phác Trí Mẫn đặt cô gái xuống ngay trên đầu nó, rồi ngồi xuống kế bên, nói: "Thành Ánh Nguyệt đi."

    "Sao không về nhà?"

    "Cô gái này tổn thương nghiêm trọng nên ta cần qua đó. Vả lại chị Tri Ân triệu tập ta tới nữa chắc là có việc."

    Nó đứng lên, ngó quanh một lúc. Phác Trí Mẫn biết nó nghĩ gì, bèn nói: "Không còn ai đâu. Đi thôi."

    Bạch Đan đành quay đầu lại, bước đi trên đống đá vụn đổ nát. Khi nó ngồi trông không to mấy, nhưng khi đứng lên, chiều cao của nó ít nhất phải lên đến gần chục mét.

    Phác Trí Mẫn ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao đỉnh đầu nó, tầm mắt y phóng xa ra đường chân trời. Nơi đó lấp ló một tòa nhà nho nhỏ.. à không. Từ đây nhìn lại thì thấy hơi nhỏ thôi chứ lại gần thì diện tích khỏi phải nói.. Đó chính là điểm đến của y.

    Khoan đã, xác người cũng phải cần dọn chứ nhỉ?

    Y vỗ vỗ đầu Bạch Đan nói: "Ngươi khoan đã, ta.. dọn chiến trường."

    Bạch Đan quay đầu nhìn đống đất đá kia, nói: "Thôi, bẩn. Có gì lũ quạ Khổng Xú ăn thịt hết sạch. Khỏi phải dọn."

    Y nhất quyết từ chối: "Thứ nhất, để người chết bên ngoài lâu sẽ bốc mùi, ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. Thứ hai, chẳng ai muốn khi chết cơ thể mình bị rỉa cả."

    "Rồi rồi. Vậy thì ngươi xuống trước đi. Ta đưa cô này đi trước." Nó cúi thấp đầu để y xuống. Sau rồi cất bước đi thẳng.

    Phác Trí Mẫn bước đến bên đống đá dính máu còn ấm kia, lặng lẽ đứng đó.

    "Cha, mẹ.." Y ngước đầu lên trời, khuôn mặt y không chút cảm xúc, hai mắt hơi khép lại. "Mọi người.. sống trên kia có hạnh phúc không?"

    Đúng, cha mẹ y mất rồi.

    Dòng tộc của y cũng mất rồi.

    Mất trong trường hợp giống hệt cảnh tượng trước mặt y như thế này.

    Phác Trí Mẫn đi vòng quanh kiểm tra một lần nữa, chắc chắn rằng không còn ai sống sót. Những người này đều chết theo nhiều tư thế khác nhau. Người bị vùi trong đống gạch, người bị treo ngược trên cây, người bị gần cả chục thanh cung đâm xuyên người.. hoặc bị ném xuống nước như cô gái kia.

    Y chịu khó lật hết gạch đá lên tìm xác, sau đó đặt nằm cạnh nhau. Tất cả là hai mươi bảy người..

    Gượm đã.. có gì đó thiếu thiếu.

    Hồ Điệp tộc thống kê báo cáo vào kì trước là ba mươi người. Sau này không báo cáo mất ai cả. Trừ ra cô gái kia ra thì hai người nữa đâu?

    Y bỏ thêm gần một tiếng đồng hồ nữa để tìm kiếm. Cuối cùng vẫn không thấy.

    "Thôi thì.. xin lỗi các vị. Ta không thể vào được khu mồ mả riêng của Hồ Điệp tộc, đành phải để các vị ngủ tạm ở quanh đây vậy."

    Phác Trí Mẫn đào chục cái hố, cẩn thận đặt từng cái xác xuống dưới. Tử trạng của bọn họ đều rất khó coi, y đã rút hết vũ khí ra khỏi người họ, điều chỉnh thành tư thế ngủ an nhàn nhất.

    Không bao lâu, Bạch Đan đến được thành Ánh Nguyệt của Mã tộc.

    Sự xuất hiện không hề có tín hiệu báo trước của một con thú khổng lồ khiến mọi người đều ngạc nhiên. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, chủ nhân của nó không đi cùng nó.

    Người duy nhất không ngạc nhiên là Lý Tri Ân – nhị tiểu thư Mã tộc, gia tộc trấn giữ vùng này và là tộc giàu có thứ năm của Yêu giới. Cô tiểu thư này nổi tiếng với tính cách thân thiện, dễ gần. Tuy đã gần một ngàn tuổi nhưng cô vẫn hoạt bát, đáng yêu, thể hiện sự trẻ trung rõ nét.

    Lý Tri Ân bước ra, lịch sự chào hỏi Bạch Đan: "Ồ, là ngươi. Đã mấy năm không gặp rồi. Dạo này khỏe chứ?"

    Nó cũng lịch sự cúi thấp xuống: "Ta khỏe. Cảm ơn ngươi."

    Lý Tri Ân không thấy cậu em ngày nào cũng cứ "Em không muốn ăn chút nào" kia đâu, còn thấy có một người lạ thương tích đầy mình trên đầu con hồ ly. Lo sợ Phác Trí Mẫn gặp chuyện nhưng nhìn lại thái độ của Bạch Đan rất bình thản và không bị thương dù chỉ là một cọng tóc.. à lông, cô yên tâm hơn phần nào.

    "Trí Mẫn đâu rồi? Còn trên đầu ngươi là ai vậy?" Cô nheo mắt nhìn lên.

    "Hình như.. là Hồ Điệp tộc. Còn mỗi người này thôi. Y ta bảo ta phải đưa đi cứu thương kịp thời, đang dọn đống xác nên chưa tới thôi."

    "Ôi thế thì nhanh lên. Còn nước thì còn tát!" Cô vội nói.

    "Chị, y không ra sao?"

    Một chàng trai trẻ bước ra, tướng mạo anh tuấn đẹp đẽ, nhẹ nhàng phiêu diêu. Điểm nổi bật nhất của hắn là sống mũi cao thẳng và đôi mắt sáng ngời. Hai tay hắn chắp ra sau lưng, thân hắn đi như lướt tới bên cạnh Lý Tri Ân. Hắn là Trịnh Hiệu Tích, tam thiếu gia Mã tộc và là em trai họ của Lý Tri Ân.

    Hai chị em chỉ cách nhau mười hai tuổi nhưng Trịnh Hiệu Tích thì cao hơn hẳn Lý Tri Ân một cái đầu. Hai người đứng kế nhau mà khí thế của Trịnh Hiệu Tích vượt xa người chị gái của mình.

    Lý Tri Ân phải với tay lên mới xoa được đầu thằng em trời đánh của mình, dịu giọng nói: "Bạch Đan nói em ấy.. phải dọn" hiện trường "nên tới trễ."

    Hắn nheo mắt: "Có cần em giúp không nhỉ?"

    Bạch Đan lắc đầu: "Y muốn tự làm."

    Lý Tri Ân đỡ cô gái từ trên đầu nó xuống, vội vàng nói: "Nhanh lên nào! Cô gái này cần được cứu chữa!"

    "Tìm Lục lão sư ấy chị, Nhị lão sư hôm nay mới xin phép em nghỉ mệt rồi." Hắn chỉ cái phòng cửa trắng theo hướng Nam.

    Cô đưa cô gái kia vào phòng, hi vọng có thể cứu vớt được người này.

    "Phác Thái Anh?" Trịnh Hiệu Tích quay sang nhìn Bạch Đan.

    Nó cụp mi, nói: "Ta không biết. Chỉ biết là đến từ Hồ Điệp tộc."

    Trịnh Hiệu Tích im lặng chau mày, ban nãy khi quan sát bằng quạ đen, hắn mới thấy Phác Trí Mẫn bế cô ta.


    End chương 1

     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2022
  4. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 2: Trịnh Hiệu Tích

    [​IMG]


    (Ngoại hình của Trịnh Hiệu Tích)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lát sau, đại sảnh của thành Ánh Nguyệt lại im lặng thêm một lần nữa. Rồi người ta lại xì xầm bàn tán, to nhỏ một chuyện với nhau.

    Bóng dáng mảnh khảnh, dù không cao lắm nhưng nhìn rất cân đối. Quanh năm vẫn vậy, chàng trai này vẫn một thân hồng y, tay trái cầm chiếc quạt lớn màu lửa đính lông phượng hoàng – đó là món quà mà đại thiếu gia Phượng tộc tặng y. Đôi mắt ruby hẹp dài hơi nheo lại, mí mắt lúc nào cũng hơi cụp xuống, nhìn thoảng qua y như một thiếu niên hiền lành, nhu thuận nhưng chỉ có những người thân mới biết được tính y trầm lặng, bình thản đến mức nào. Y bước đi rất khẽ, không gây một tiếng động nào. Chỉ khi nghe được tiếng gấp quạt quen thuộc kia thì người ta mới nhận ra sự hiện diện của y.

    Phong thái như vậy, chỉ có thể là vị thiếu gia Hồ Ly tộc Phác Trí Mẫn.

    Y không để ý tiếng thì thầm xung quanh, bước lên phía trước mặt Trịnh Hiệu Tích nở một nụ cười nhẹ: "Tam Mã thiếu gia dạo này khỏe chứ?"

    Trịnh Hiệu Tích nở một nụ cười ôn nhu, cũng đáp lại: "Tôi khỏe, cảm ơn cậu đã quan tâm."

    "Chị Tri Ân đâu rồi nhỉ?" Y ngó xung quanh.

    "À. Cô gái ban nãy được Bạch Đan đưa đến, chị ấy đã đem vào phòng Lục Lão sư rồi." Hắn chỉ ngón cái về phía Nam. "Lại thêm một tộc bị diệt rồi sao?"

    "Phải. Ma giới dạo này hoành hành quá!" Y đưa tay lên, chiếc quạt che đi một nửa khuôn mặt đẹp không tì vết.

    Trịnh Hiệu Tích nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới thân hình Phác Trí Mẫn: "Ừm.. Cậu mới" dọn dẹp "về nhỉ, có cần tắm rửa một lượt không?"

    "Ồ, nếu không phiền!" Y cười nói.

    Hắn biết rất rõ tính y mà, dị ứng với những thứ bẩn dù chỉ một chút. Hồi nãy bỏ ra gần cả tiếng đồng hồ để dọn xác như vậy, có lẽ đã rất chịu khó rồi.

    Bạch Đan im lặng nãy giờ đã lên tiếng: "Ta muốn đi chơi."

    "Hả?" Phác Trí Mẫn quay qua nhìn nó. "Sắp tối rồi đấy. Ma giới.."

    Biết y muốn nhắc đến thứ gì, nó giải thích: "Ta mới kết bạn với Lục Mãng, rừng Phục Sinh trong địa phận của Xà tộc. Hai nơi này gần nhau."

    "À được.. cứ đi." Y phất phất tay.

    Không chỉ y mà Trịnh Hiệu Tích cũng khá ngạc nhiên, Lục Mãng vốn tính khí lạnh lùng kiêu ngạo, y hệt chủ nhân của nó. Không ngờ lại có thể làm bạn với Bạch Đan – một con linh thú được luyện ra khá muộn sao?

    "Liệu mối quan hệ này có phải là kế của Xà tộc không đây?" Trịnh Hiệu Tích day day cằm, thầm nghĩ.

    Tình thế hiện giờ thực sự khá căng thẳng, vì thập kỉ này gần như là cao trào của chiến tranh Yêu – Ma. Chiến tranh này vào bảy thập kỉ trước chỉ là chiến tranh lạnh giữa Hổ tộc của Yêu giới và Ma giới mà thôi. Song sự tranh chấp, đôi co giữa hai bên ngày càng lớn. Thế rồi một ngày vào năm thập kỉ trước, một sự việc đã diễn ra, châm ngòi cho cuộc chiến tranh Yêu – Ma bùng nổ.

    Thế gian có hai nhánh giới chính, Tu Chân giới và Nhân giới. Tu Chân giới là giới gồm những người (hoặc cây cối, con vật) có hệ thống tu luyện trong người, Nhân giới là giới của những thường dân – những con người bình thường. Trong Tu Chân giới còn có bốn giới phụ: Yêu giới, Ma giới, Minh giới và Thiên giới.

    Tu Chân giới có hai loại hệ thống tu luyện: Linh khí và Ma khí. Thiên giới dùng linh khí, Ma giới và Minh giới dùng ma khí, còn Yêu giới có thể chọn một trong hai hoặc tu luyện cả hai nếu cơ thể có thể tự cân bằng hai hệ thống.

    Giữa các giới đều có các cổng không gian lưu thông, giúp cho dân ở hai bên có thể giao lưu, trao đổi với nhau. Tuy nhiên cổng cũng phải có sự canh gác, nên hai giới cạnh nhau phải tự luân phiên phân chia với nhau.

    Lúc đó, Hổ tộc đã chính tay xây dựng cái cổng, đặt tên là Phục Nam. Cổng được làm hoàn toàn từ thạch anh trắng, đính bảy viên saphirre xanh lấp lánh. Chính vì tự tay chi tiền làm cổng nên Hổ tộc muốn giành hết quyền gác cổng. Ma giới lại không chấp nhận, một số tộc theo ý Hổ tộc nhưng số khác lại cho rằng nên luân phiên nhau thì hơn, trong đó có tộc của Phác Trí Mẫn. Và Hổ tộc gần như trở mặt với các gia tộc phản đối ý kiến của mình. Cuối cùng, yếu thế hơn Ma giới nên Hổ tộc đành phải nhường một nữ quyền kiểm soát cổng của mình. Từ đó hai bên chiến tranh lạnh với nhau.

    Hầu hết mọi người đều không biết thứ châm ngòi cho chiến tranh thật xảy ra là ai hay cái gì. Thành viên của Hổ tộc nói chính họ tận mắt thấy các oan hồn của Ma giới móc trộm mất ba viên sapphire, đúng là sáng hôm sau ra cái cổng chỉ còn bốn viên. Ma giới đã minh bạch bằng cách tìm kiếm, lục soát khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Bạo Lục Bạch Hổ - Thượng Cổ Thần Thú của Hổ tộc không chấp nhận mất trắng ba viên ngọc quý, bèn nổi giận xông vào Ma giới, đập phá Thạch Ma đài ở trong trung tâm địa ngục khiến Ma giới mất gần như một nửa các chiến binh oan hồn quý giá.

    Các ác linh Ma giới cũng chịu đựng không nổi, triệu tập hết những oan hồn còn lại đập phá cổng Phục Ma, sau đó còn "tiện tay" diệt sạch một tộc Yêu giới tọa lạc gần cái cổng. Từ đó chiến tranh thực sự bùng nổ.

    Từ lúc đó đến nay, tính thêm Hồ Điệp tộc mới bị diệt thì đã có mười ba tộc bị diệt vong, trong thập kỉ này đã mất đi tám gia tộc. Chứng tỏ Ma giới đang thực sự bành trướng rất mạnh.

    Nhưng Hồ Điệp tộc chỉ là "suýt bị diệt vong" thôi, ít ra còn lại một thành viên như Hồ Ly tộc và Khổng Tước tộc vậy. Mười tộc còn lại là đã bị diệt sạch hoàn toàn, không còn một ai.

    Bây giờ không những chiến tranh với Ma giới, giữa các gia tộc Yêu giới lại xảy ra thêm những tranh chấp ngầm với nhau. Tỉ lệ lương thực, linh lực sức mạnh, nền kinh tế của các tộc lên xuống thất thường. Có những tộc thường gây tranh chấp, háo thắng như Hổ tộc hay Lang tộc chẳng hạn. Khổ một chuyện là hai tộc này lại liên minh với nhau nữa chứ..

    Bởi vậy, cho nên đối với tình hình hiện tại, chỉ có các tộc hoặc đông con cháu hoặc có quyền thế, sức mạnh hoặc thông minh khôn khéo, biết né tránh dựa dẫm các gia tộc lớn thì mới có thể sống sót.

    Trịnh Hiệu Tích ngồi gác một chân lên chân còn lại, vừa nhấp trà vừa đọc mớ giấy tờ dài loằng ngoằng không biết từ đâu gửi đến mà chị gái lại tấp cho hắn. Đọc được một hồi, có vẻ đã không chịu nổi nội dung của nó hoặc do quá dài, hắn bỏ xuống, mệt mỏi day day ấn đường: "Thật phiền phức.."

    "Cậu sao đấy? Tôi thấy cậu chỉ mới cầm nó lên thôi mà?"

    Hắn nghe giọng liền biết là ai, uể oải phẩy tay: "Thôi tôi lười lắm, vả lại còn dài! Thà.." Hắn nghĩ ngợi một chút. "Ngồi đợi y thích tôi còn hơn."

    Trịnh Hiệu Tích gọi người đó là "y", có chút mơ hồ ngụ ý, người mới đến cũng không nghĩ ra đó là ai.

    Hắn nói tiếp: "Nam Tuấn, cậu định bao giờ về?"

    "Tôi hả? Cũng không biết nữa, khi nào thích thì tôi về, ở đó chán lắm."

    Người này là Kim Nam Tuấn – thất thiếu gia của Long tộc đến từ Thiên giới. Sinh ra đã được ngồi lên vị trí gần với ngai vàng nên khi đi đâu, anh ta cũng đều được chào đón. Vì thuộc giống rồng giống tiên nên anh đã tự nhiên có sẵn được linh lực thiên phú ít ai có được. Thiên giới thiên địa thuận hòa, thích hợp cho việc tu tâm dưỡng tính nên hầu hết các gia tộc trên Thiên giới đều rất nhẹ nhàng, ôn hòa. Kim Nam Tuấn cũng vậy. Vóc dáng anh ta cao ráo, săn chắc, tướng mạo khôi ngô tuấn tú nhưng rất hiền lành, điền đạm. Kiến thức uyên thâm nhưng lúc nào cũng khiêm tốn. Nói chuyện luôn từ tốn, nhỏ nhẹ, rất nho nhã.

    Chán cái cảnh sống trong vàng bạc và sự giàu có, Kim Nam Tuấn xuống Nhân giới và Yêu giới dạo chơi. Trước khi xảy ra hỗn chiến anh cũng có qua chơi ở Ma giới vài lần.

    Vô tình kết bạn được với Trịnh Hiệu Tích trong một nhà hàng thượng lưu ở Nhân giới, kể từ đó hai người đã rất thân thiết với nhau.

    "Tôi ước gì được sống như thế thử, dù chỉ là một ngày thôi." Trịnh Hiệu Tích gác hai tay ra sau cổ, tựa lưng vào thành ghế, ngước mắt nhìn bầu trời.

    Kim Nam Tuấn ngồi xuống bên cạnh hắn, tự rót cho mình một tách trà rồi nhấp lên mỗi một cái, nói: "Hừm.. một vài ngày hoặc vài tuần thì chắc là không sao, nhưng cả cuộc đời cứ ở trong chỗ đó thì chán lắm."

    "Vậy hả."

    Phác Trí Mẫn tắm xong, chợt nhớ mình chưa lấy đồ..

    "Anh ta có gần đây không nhỉ.. ồ ngay đây này." Y chắp ngón trỏ và ngón giữa vào bên thái dương, định vị xem Trịnh Hiệu Tích đang ở đâu.

    Y truyền âm qua bên hắn, nói: "Này anh, tôi.. quên mang đồ. Anh có bộ nào cho tôi mượn được không?"

    Hắn nghe thấy tiếng y thì đáp lại ngay: "À có đấy, nhưng người cậu hơi nhỏ, chỉ hợp với mấy bộ bạch y cũ của tôi thôi. Nếu không thích thì tôi đành cho cậu mượn đồ rồng vậy."

    Có đồ mặc đối với y là đã hay lắm rồi. Giọng y vui mừng vang lên: "Không vấn đề! Cho tôi mượn đồ cũ của anh đi."

    "Được, cậu chịu khó chờ vài giây nhé." Hắn chạy bay vào phòng mình ngay, bỏ mặc Kim Nam Tuấn ở lại đó với bộ dạng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

    Trịnh Hiệu Tích cố gắng tìm những bộ đẹp nhất một cách nhanh nhất, đưa đến cho y.

    Phác Trí Mẫn đứng chưa được bao lâu, đã có người gõ cửa phòng tắm.

    Y mở cửa, đứng thẳng ra lấy đồ (tại mặc đồ ngủ sơ sơ nên không sao). Còn không quên cảm ơn Trịnh Hiệu Tích.

    Kim Nam Tuấn định thần lại một chút, rồi ngồi đó chờ hắn về. Quả nhiên một lát sau, Trịnh Hiệu Tích vén cái mành làm bằng lá lên bước vào trong.

    "Cậu đi đâu mà chạy vội thế. Lại còn về nhanh nữa? Có chuyện gì.." Anh ta quay sang hỏi hắn, chưa kịp hỏi hết câu thì đã thấy thần sắc của hắn hơi lạ. Dường như.. đang hơi ửng đỏ một chút.

    Lo sợ hắn bị trúng mê hương gì đó, anh đứng lên định đỡ lấy nhưng khi lại gần thì lại thấy hơi thở và linh khí vận chuyển trong người hoàn toàn bình thường..

    "Hiệu Tích, cậu ổn không đấy?"

    "Ổn.. ổn mà?" Hắn quay qua đáp trả ngay, nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.


    End chương 2

     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2022
  5. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 3: Ra lại là Thiên giới!

    [​IMG]


    (Ngoại hình của Kim Nam Tuấn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban nãy Trịnh Hiệu Tích nhìn được một nửa người Phác Trí Mẫn.

    Tất nhiên là không phải y không mặc đồ, nhưng lúc đó y chỉ mặc một bộ đồ ngủ trắng quấn thêm cái đai ngay eo. Thà không quấn đai còn hơn, chính vì y dùng thứ đó nên hắn được chiêm ngưỡng toàn bộ vòng eo nhỏ nhắn đó.

    "Ai da, tôi ổn, tôi ổn.." Hắn đưa hai bàn tay xoa mặt, khiến Kim Nam Tuấn đã hoang mang lại còn thêm khó hiểu.

    "Thật sự ổn chứ?" Anh ta hỏi thêm lần nữa.

    Hắn chỉ gật đầu.

    Chắc.. là ổn đấy..

    Phác Trí Mẫn khoác bộ y phục mà Trịnh Hiệu Tích mới đưa cho. Sau một hồi loay hoay, y đứng chống nạnh nhìn vào tấm gương.

    "Ồ, đẹp ghê." Y thầm trầm trồ.

    Phác Trí Mẫn mở cửa bước ra, tìm kiếm Trịnh Hiệu Tích. Vừa mới định vén cái mành lá bước vào, y đã cảm thấy một luồng linh khí cực mạnh ập vào người mình. Hơi khựng lại một chút, nhưng thiết nghĩ chắc là không phải kẻ xấu và rất quen thuộc nên vẫn điềm nhiên bước vào.

    Quả nhiên, người này, y đã từng gặp.

    "Thất Long thiếu gia, là anh?" Y vẫn đặt câu hỏi.

    "Là tôi, lâu lắm rồi không gặp nhỉ?" Kim Nam Tuấn mỉm cười, làm lộ cái lúm đồng tiền bên má trái của anh.

    Y bước lên bắt tay anh ngay: "Một trăm năm trôi qua cũng nhanh thật."

    Kim Nam Tuấn nhìn y, nói: "Hừm.. phải. Cậu mặc đồ của Hiệu Tích à?"

    "Anh ta cho tôi mượn đấy." Y giơ hai tay ra trước. "Cảm ơn anh, Tam Mã thiếu gia!"

    Trịnh Hiệu Tích híp mắt cười: "Ừ, nếu cậu muốn thì cứ lấy luôn đi."

    Phác Trí Mẫn nghĩ rằng có đồ mượn tạm là tốt lắm rồi nên cũng không có ý định lấy.

    Về thành viên này của Long tộc, y biết khá rõ. Bọn họ đã gặp nhau vào khoảng hơn một thế kỉ trước. Lúc đó y đang đi mua bánh.. tên gì nhỉ? Ở Nhân giới có lẽ là đô.. gì đó (donut), hương vị yêu thích của y là sô cô la bạc hà. Trong lúc loay hoay tìm xem còn cái bánh nào không thì y cảm thấy có một luồng linh khí bay nhè nhẹ ngay sau lưng mình.

    Linh khí thuần khiết đến mức này, chỉ có thể là Thiên giới!

    Phác Trí Mẫn lúc đó đã tạm gác lại việc tìm bánh. Y từ từ quay người ra sau, đưa mắt tìm kiếm. Linh khí tỏa ra từ một người đàn ông mặc một chiếc Wool Coat màu đen đang đứng mua kem gần đó.

    Hừm, Thiên giới mà mặc đồ giản dị như vầy? Hơi khó tin.

    Phác Trí Mẫn từng biết đến vụ việc một con quỷ ở Ma giới giết người Yêu giới rồi đội tấm da giả lên, mất gần nửa thế kỉ mới xử lí được nó.

    Nhưng.. dù thuần khiết đến mức nào cũng đâu thể bằng Thiên giới? Không lẽ con quỷ này mạnh đến mức có để bắt được người Thiên giới à?

    Y ngầm bạo phát khiến linh lực bùng ra, vây quanh "người" đó. Giọng y truyền qua đầy đe dọa: "Ma giới?"

    "Người" kia cảm thấy có người hỏi mình, lại có một làn sóng linh khí khá khủng khiếp bao vây mình. Hắn ta từ từ quay người lại, mắt đối mắt với y, vẫn chưa nói lời nào mà chỉ hơi nhíu mày.

    Tất nhiên, đây là truyền âm nên người Nhân giới không biết được, giữa hai người lạ mặt dường như đang chiến tranh lạnh với nhau.

    Hắn cũng chuẩn bị bạo phát linh lực, nhưng đột nhiên khựng lại. Hắn nhỏ nhẹ lên tiếng: "Hồ Ly tộc? Phác Trí Mẫn thiếu gia?"

    Đoàng!

    Lời nói của hắn ta rất nhẹ nhàng từ tốn, nhưng Phác Trí Mẫn nghe như sét đánh bên tai. Ngập ngừng một chút, y hơi gật đầu, ánh mắt đầy sự khó hiểu.

    Hắn ta quay lại nói với chủ xe kem cái gì đó, rồi nhanh nhẹn bước qua bên y. Hắn mỉm cười thân thiện: "Là ta. Ta là Kim Nam Tuấn, Long tộc đây. Hân hạnh được gặp cậu."

    Long tộc? Đúng là đến từ Thiên giới rồi. Nhưng cách ăn mặc.. gần như trái ngược so với phong cách của Thiên giới mà?

    "À ừ.. ừ, hân hạnh được làm quen." Y vẫn chưa dám khẳng định đây có phải quỷ đội lốt người không..

    Kim Nam Tuấn nhìn là biết y nghi ngờ mình, bèn nói: "Ta biết cậu đang nghĩ gì. Hành động ban nãy của cậu đều nói lên tất cả. Hàng thật nhé, nếu giả bao đổi!"

    Phác Trí Mẫn day day cằm: "Vậy tại sao anh lại ăn mặc.. như vậy?"

    Kim Nam Tuấn thành thật đáp: "Ta ngán mấy thứ xa hoa hào nhoáng trên đó rồi nên xuống đây chơi. Nhân giới an lành bình dị, sao có thể mặc nguyên bộ đồ vàng bạc kiểu đó chứ. Nhập gia tùy tục!"

    "Ồ, ra vậy." Kim Nam Tuấn.. xem nào. Hình như là thất thiếu gia của Long tộc. Y từng nghe qua rồi, anh ta thích sự giản dị. Vậy ra có lẽ trước mặt y là hàng thật.

    Anh ta vui vẻ vỗ vai y: "Nào nào! Ta đã nghe danh cậu rồi. Ăn kem không? Có vị sô cô là bạc hà đấy."

    Y bị anh ta vỗ muốn rớt cả vai (không phải do y quá yếu hay anh ta quá mạnh mà là vỗ hơi đột ngột tí ;-;), chỉ ậm ừ đồng ý.

    Phác Trí Mẫn không biết thứ gọi là kem kia được làm như thế nào. Chỉ thấy ông chủ xe kem rút ra một cây ốc quế, xúc một chiếc thìa tròn vào trong thùng xe, vớt kem ra rồi để lên cái ốc quế. Trông cứ như được làm sẵn từ trước vậy, chỉ cần lấy ra bỏ là xong.

    Nhác thấy ông chủ đổ mồ hôi hột hơi nhiều, y từ bi đại phát một chút, rút cây quạt được giắt bên hông ra quạt cho ông ta.

    Cây quạt của y lúc này là một cây quạt lông sói được cha y để lại, y thường mang theo bên người rồi tiện làm vũ khí luôn. Ông chủ xe kem thấy cậu trai trẻ lạ mặt quạt cho mình, hơn nữa cây quạt cực đẹp thì liền mở miệng khen: "Lão cảm ơn cậu rất nhiều, cây quạt đẹp lắm!"

    "Vâng. Nó là của cha cháu."

    "Ồ, cha cậu sao? Hẳn là một người rất hiền lành tử tế, giống như cậu." Ông ta cười.

    "Vâng. Đúng vậy."

    Đợi được một lúc là có kem ăn rồi, y cho ông chủ kia mượn quạt, tay cầm kem nếm thử.

    "Không tệ. Rất ngon." Y nói

    Kim Nam Tuấn ngồi kế bên ăn cây kem dứa của mình, anh ta nói: "Nhân giới còn nhiều loại kem lắm, hương vị cũng rất phong phú."

    Phác Trí Mẫn chỉ mới bước chân lần đầu vào Nhân giới vào mười năm trước, chưa biết rõ lắm. Có lẽ nên lên kế hoạch ngao du Nhân giới một chuyến nhỉ?

    "Cậu xuống đây được bao lâu rồi?" Y quay qua nhìn Kim Nam Tuấn.

    "Ta? Cũng được gần năm mươi năm rồi. Thỉnh thoảng ta mới quay về nhà hỏi thăm cha và anh em của ta một chút." Anh ta nghĩ ngợi.

    "Ít ra anh còn có cha và anh em.." Y hơi buồn một chút, lại lỡ buột miệng nói câu đó.

    Kim Nam Tuấn chợt khựng lại, im lặng nhìn cây kem.

    Phác Trí Mẫn bối rối: "A.. xin lỗi tôi không có ý.."

    "Không, ta xin lỗi mới đúng." Anh ta trầm lặng nhìn cậu. "Rõ ràng ta biết cậu không còn ai rồi mà lại nhắc đến trước mặt cậu."

    "Anh.. đó không phải lỗi của anh!" Y cố gắng chữa. Với tính cách của anh ta, không nói đỡ coi chừng hối hận tới mức không dám gặp y luôn quá.

    "Là ta sai.." Anh hơi cúi đầu.

    Phác Trí Mẫn vỗ nhẹ vai anh: "Thôi nào. Không phải tại anh đâu. Đừng nhắc lại chuyện này nữa."

    Nghĩ ngợi một lúc, y hỏi: "Chuyện hợp tác với Phượng tộc của tộc rồng tới đâu rồi. Nó ổn chứ?"

    Kim Nam Tuấn cũng không muốn nhắc lại chuyện đó, bèn đổi đề tài chung với y: "Ổn chứ. Ta gặp đại thiếu gia của Phượng tộc rồi. Anh ta tài giỏi đấy chứ. Ngoại hình cũng rất đẹp!"

    "Tôi thì chưa bao giờ được gặp, Kim đại bế quan hơn một trăm năm rồi."

    "Anh ta mới xuất quan được năm năm đấy. Sắp tới đây chắc là cũng sẽ xuống đây một chuyến thôi."

    "Hừm.. tôi khá háo hức đấy."

    * * *

    Phác Trí Mẫn che miệng cười: "Không ngờ anh còn nhớ tôi."

    Kim Nam Tuấn cười ha hả: "Sao lại không chứ? Cuộc gặp mặt thú vị nhất tôi từng thấy. Ha ha ha. Không ngờ cậu cảnh giác cao độ thật."

    Trịnh Hiệu Tích lau mồ hôi trán, nói: "Đến Tứ Đại Quỷ Vương của Ma giới cũng đâu thể giết được một người Thiên giới trong chớp mắt như vậy đâu. Chỉ cần chúng giẫm lên một bậc thang là sẽ được báo động là ma hoặc quỷ thôi."

    "Ừ nhỉ.. tôi lại quên ha ha ha.."

    - Rừng Phục Sinh – Xà tộc_

    Bạch Đan tiến lên trên cái bậc cửa làm từ ngọc thạch, nó truyền âm vào bên trong qua hai bức tượng rắn ngay trước biệt thự.

    "A lô, Lục Mãng. Ngươi có đó không?"

    Bên trong im lặng một chút, rồi có tiếng ầm ầm chấn động dưới sàn nhà. Dường như có một con vật to lớn đang bò trườn trên sàn. Âm thanh càng lúc càng gần, đột nhiên cánh cổng được mở ra.

    Không có ai mở ra cả, nó tự mở.

    Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Bạch Đan.

    "Vào đi."


    End chương 3

     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2022
  6. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 4: Xà Hổ xung đột

    [​IMG]


    (Ngoại hình của Kim Thái Hanh)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    _Biệt thự Bạch Phong – Hổ tộc_

    Một người đàn ông đứng bên cửa sổ tầng bốn, miệng ngậm một điếu thuốc tay trái xoay xoay một cây viết lông phượng hoàng.

    Hắn trầm tư nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa, thần sắc lạnh lùng, vô cảm đến lạ.

    Rồi hắn nhẹ tay phóng vút cây viết đó đi. Nó lao như xé gió ra ngoài cửa sổ, đâm trúng một con bồ câu Nhân giới đáng thương bị lạc đường. Con bồ câu bị trúng mũi nhọn, rơi thẳng xuống sân chết ngay, máu đỏ bắn tung tóe.

    Hắn không thèm nhìn sinh vật vô tình bị hắn xem như cái bia bắn cung dưới đó, quay lưng ngồi xuống cái ghế đệm xoay, tiếp tục phê duyệt mớ giấy tờ chất cao thành từng đống dưới chân.

    Tàn nhẫn độc ác như vậy, chỉ có thể là Kim Thái Hanh.

    Kim Thái Hanh trong mắt người Tu Chân là con quỷ khát máu, kể cả Tứ Đại Quỷ Vương Ma giới còn xem hắn là vua quỷ của vua quỷ. Không phải "vua" về sức mạnh, mà là "vua" về sự tàn ác.

    Thân hình khỏe khoắn, săn chắc. Gương mặt đẹp như tượng tạc được mài giũa kĩ càng. Đường nét khuôn mặt từ góc cằm, đôi mắt đến sống mũi đều sắc như dao. Trời sinh cho hắn gương mặt đẹp không góc chết như vậy, nhưng lại quên cho hắn cái gọi là "từ bi", "lương thiện". Hắn thật sự không có tính người gì cả!

    Năm mười lăm tuổi, hắn giết mẹ ruột của mình.

    Năm hai mươi hai tuổi, hắn giết ông nội của mình.

    Năm hai mươi lăm tuổi, hắn giết chị gái họ của mình.

    Đôi tay hắn trải qua hàng trăm năm nhuốm máu tanh, giết người không để lại dấu vết. Vô tình đến tàn nhẫn.

    Chính vì đến nỗi người thân ruột thịt cũng có thể bị hắn thẳng tay giết nên người ngoài thực sự rất dè chừng hắn. Mã tộc – gia tộc mạnh thứ ba Yêu giới mà cũng phải một phần kiêng nể hắn.

    Kim Thái Hanh bản tính dã thú, tàn bạo nhưng cũng đào hoa. Bất cứ cô gái nào mà hắn nhìn thấy ưng ý thì đều "qua đêm" với nhau ít nhất một lần, chơi cho đã xong rồi bỏ. Hắn gần như không có một khái niệm nào về sự chung thủy hay tình yêu.

    Ngồi ký xong một chồng giấy tờ, hắn thả cây viết xuống. Lắc cổ thả lỏng vài cái rồi đứng lên đi sang phòng kế bên.

    "Cha, tiệc Kim Niên bao giờ sẽ tổ chức?" Hắn hỏi một người đàn ông khác có vẻ lớn tuổi hơn mình.

    Người cha kia từ từ quay ra sau, bỏ điếu thuốc xuống và nói: "Con trai ngoan, tầm hơn một tháng nữa thôi."

    Một tháng? Vậy là rơi vào tầm giữa tháng, kỳ trăng máu thứ hai trăm chín mươi lăm?

    "Thời cơ." Kim Thái Hanh thầm nhếch mép.

    Nhưng cũng không cần đến lúc thuận lợi thì mới ra tay chứ? Bình thường ta đã thuận lợi rồi.

    "Kim Tử Hạc, cũng sắp tới lúc ông bị thằng con yêu quý này cho ngủ say rồi." Hắn lại cười trong lòng, việc này nằm trong kế hoạch đêm trăng máu của hắn.

    Kim Tử Hạc là cha hắn, cũng là gia chủ của Hổ tộc, người đàn ông đang đứng đằng kia. Tính cách gã cũng không khác gì thằng con của gã, chỉ khác duy nhất một chỗ là gã luôn cười nhẹ nhưng đó là nụ cười giấu đao. Vị hôn thê từng thề với gã sẽ luôn son sắt chung thủy bị chính đứa con ruột của mình giết, gã cũng chẳng bận tâm bao nhiêu. Vốn dĩ gã không xem phụ nữ ra gì.

    Kim Thái Hanh sinh ra là đã giống Kim Tử Hạc, đẹp nhưng độc. Lúc con trai của gã ngồi đâm con quạ khoang đã chết, máu văng be bét nhưng gã vẫn khen: "Giỏi lắm, con trai ngoan của ta."

    Lúc nào gã cũng khen hắn giỏi, chưa từng chê hắn một lần nào.

    Cặp cha con này đều thâm độc, tiếng xấu đồn xa. Hầu như các gia tộc khác đều không mời họ khi có tiệc. Nhưng trái lại, Hổ tộc dù ít tổ chức tiệc nhưng hễ có tiệc là đều mời tất cả các tộc Yêu giới đến tham gia. Thái độ trái ngược như vậy khiến người khác luôn nghi ngờ về họ, đi dự tiệc mà phải dự phòng vũ khí như đi đánh trận vậy..

    Kim Thái Hanh tiện tay lấy một quả cầu trên gác kệ xuống.

    Hắn hơi sững lại một chút, không phải vì thấy cái gì đó kinh khủng mà là linh khí trong quả cầu thực sự rất đẹp.

    Nó là một làn khói màu đỏ tươi, mờ mờ ảo ảo, cuốn theo những phần linh thức nhỏ bé màu trắng li ti trông như hạt cát.

    Hổ tộc có cách lén theo dõi người khác. Chỉ cần vớt được một ít linh khí của người nào đó vào trong những chiếc bình thủy tinh hình cầu này, lập tức có thể theo dõi xem người đó ở đâu. Linh khí có màu đẹp, chứng tỏ người đó cũng có ngoại hình đẹp. Đó cũng là cách hắn lần theo dấu vết và nhìn trộm các mỹ nữ mà hắn "qua lại".

    Tò mò không biết người này là ai, hắn mở nắp ra xem.

    Làn khói tuôn ra ngoài, bay bổng lên không trung tạo thành một vòng cung. Hình ảnh của một người hiện lên trong đó.

    Kim Tử Hạc chỉ lơ đễnh nhìn đứa con trai làm gì đó, vừa nhìn thấy "người" kia, gã bỗng hai mắt mở lớn đầy sự ngạc nhiên.

    "Người" này mặc toàn thân bạch y. Y đang đứng khoanh tay nghe một cô gái nói gì đó. Vẻ mặt y nghiêm túc nhưng vẫn lộ một chút sự điềm tĩnh thờ ơ quen thuộc.

    "Ngọc.. Thiên?" Gã không chớp mắt, tự nói ra tên của một người.

    Kim Thái Hanh nghe cha mình nói, hắn nhếch mép: "Phác Ngọc Thiên? Hắn ta mất lâu rồi mà, người có nhầm không?"

    "Hả?" Kim Tử Hạc nheo mắt, định thần nhìn lại. Hóa ra không phải.

    Nhưng đường nét và cử chỉ thường xuất hiện trên khuôn mặt kia, lại giống y đúc.

    "Không phải em ấy.." Gã thất vọng lắc đầu.

    Kim Thái Hanh nhíu mày khó chịu, hắn biết được phụ thân hắn có loại tình cảm gì đối với con người này. "Người vợ" thực sự trong lòng gã chẳng phải là người phụ nữ bị hắn giết chết kia. Nhìn kỹ một chút, hắn lại nói: "Hắn ta có một người con trai độc nhất, có lẽ là người này."

    "Ngoại hình không tệ, mỹ nam." Hắn thầm quan sát.

    Kim Tử Hạc như mê mẩn, thờ thẫn nhìn vào gương mặt trên kia, chợt thốt ra một câu: "Quay về đi, tôi yêu em thật lòng mà.."

    Kim Thái Hanh nghe được câu đó, hắn từ từ lùi ra như tránh rắn rết, cha hắn lại không để ý.

    Gã như đang trong cơn mê, đột nhiên bừng tỉnh lại. Gã lắc đầu: "Không được, em ấy chết rồi."

    Căn phòng im lặng một chút.

    "Thái Hanh, con điều tra hành tung của người này giúp ta đi." Cuối cùng thì gã ra lệnh.

    "Được, con sẽ làm nhanh nhất có thể." Hắn ta cũng định làm vậy, vì hắn chưa từng làm chuyện đó với nam nhân. Lần này thử đổi vị xem sao.

    Hắn bước ra, tay nắm cửa sắp đóng lại thì hắn chợt nghe giọng phụ thân thì thào một mình: "Người này.. có lẽ thay thế em ấy cũng được."

    Đóng cửa lại, đứng yên bên ngoài một lúc. Rồi Kim Thái Hanh đưa con mắt sắc lạnh như dao, liếc vào cánh cửa.

    "Ở đó, y là của tôi. Xem ra ông muốn chết sớm hơn rồi."

    - Rừng Phục Sinh – Xà tộc_

    Bạch Đan ngồi kế bên một con rắn xanh khổng lồ. Nó đang nằm nhắm mắt (không biết có phải là đang ngủ không) còn con rắn kia thì chỉ cuộn người thành một vòng tròn, mắt mở to, nghe chủ nhân của nó nói.

    Giọng người lành lạnh vang lên trên chiếc ghế sô pha gần cửa sổ.

    "Lần nào cũng là nó tới đây một mình sao?"

    Lục Mãng nhìn hắn, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chưa hẳn y không thích ngươi. Phác Trí Mẫn vốn trầm tính, thường không chủ động làm quen với người lạ."

    "Có lẽ vậy." Giọng hắn nghe có một chút phiền não.

    Đây là Mẫn Doãn Kì, nhị thiếu gia của Xà tộc.

    Xà tộc trước đây là gia tộc mạnh thứ ba trong Yêu giới. Nhưng sau lần suýt bị Ma giới diệt vong, Xà tộc đã rút hoàn toàn ra khỏi đường chạy đua kinh tế Yêu giới, chỉ xuất hiện trong "bảng xếp hạng" sức mạnh.

    Trong tộc bây giờ chỉ còn hai chị em – hắn và chị gái họ hơn hắn ba mươi tám tuổi. Nơi tọa lạc biệt lập trong một khu rừng nguyên sinh nên Xà tộc ít giao lưu, ít quan hệ. Thành viên của Xà tộc dần dà rồi tính cách cũng trầm lặng, ít nói.

    Xà tộc có thù hằn rất căng với Hổ tộc, xuất phát từ Thượng Cổ Thần Thú của cả hai gia tộc này.

    Xà tộc sở hữu một trong những Thượng Cổ Thần Thú lâu đời và mạnh nhất trong Tu Chân giới – Điều Hạt Vĩ Xà. Điều Hạt Vĩ Xà từng đánh nhau một trận tơi bời với Bạo Lục Bạch Hổ - Thượng Cổ Thần Thú của Hổ tộc. Kết quả là Vĩ Xà thắng.

    Lần đó nó đang trườn bò lăn lê trên tấm thảm rêu xanh mướt mát mẻ, bỗng nhiên bụng dưới cảm giác như bị thụi cho một quyền.

    Nó nén đau, ngóc đầu lại lườm kẻ đã đạp mình.

    Bóng dáng một con hổ trắng khổng lồ hiện ra trước mắt nó. Nó khè khè đe dọa: "Ngươi cố tình!"

    Bạo Lục Bạch Hổ không thèm nhìn nó một cái, cúi đầu xuống sông uống nước. Điều Hạt Vĩ Xà nổi điên nhưng vẫn cố nhịn, nó cố gắng bình tĩnh nói: "Ngươi đạp ta, chỉ cần xin lỗi ta là đủ."

    Con hổ trắng nghe vậy, nó ngừng uống nước, liếc mắt khinh bỉ nhìn nó: "Ai mới phải xin lỗi? Ai là đứa chắn đường? Ta giậm cho ngươi biết điều đấy."

    Vĩ Xà sắp nổ tung, nó trườn dậy. Vươn mình cao hơn Bạch Hổ, nó trừng mắt nói lại lần nữa: "Ta cảnh cáo ngươi. Chỉ cần một lười xin lỗi. Ta lựa chỗ vừa mát vừa khuất để nằm. Ngươi rảnh rỗi không uống ở thượng nguồn mà lết xác tới đây làm gì?"

    "Ha, ngươi nghĩ ngươi già nên có quyền chắc?" Bạo Lục Bạch Hổ lại dộng một móng xuống bụng Điều Hạt Vĩ Xà khiến nó rít lên đau đớn.

    Bạo Lục Bạch Hổ tính cách hống hách thành thói quen, Điều Hạt Vĩ Xà lại lạnh lùng kiêu ngạo. Nào đâu có chuyện kẻ nào tha cho kẻ nào?


    End chương 4

     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2022
  7. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 5: Người mới đến.. (1)

    [​IMG]


    (Ngoại hình của Mẫn Doãn Kì)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫn Doãn Kì tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Hắn đưa ly lên môi nhấp vài cái.

    "Ta cảm thấy động thái gần đây của Hổ tộc có chút bất thường."


    Lục Mãng ngầm lên tiếng, nó có thiên tính của một loài bò sát liền cảm nhận được sự thay đổi nhỏ nhặt đó.

    Mẫn Doãn Kì tạm đặt ly rượu xuống, hắn nhìn Lục Mãng hồi lâu rồi nói: "Có gì chị ta sẽ xem xét thử cho. Chị ấy sắp về rồi."

    "Cũng gần tám mươi năm rồi nhỉ. Một thế kỉ cũng trôi qua nhanh phết."

    Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Ta.. muốn có bạn."

    "..."

    Hắn đột nhiên muốn cũng đúng, cô độc lẻ loi gần như là từ lúc sinh ra tới bây giờ. Con người thì ít nhất cũng phải có cho mình một người bạn chứ?

    Bạch Đan đột nhiên mở mắt nhìn hắn.

    "Ngươi với y, thế nào?"
    Giọng nó mơ hồ, đầy sự ẩn ý. Cụm "ngươi với hắn" đằng trước đó, ngụ ý là tình bạn hay một thứ tình cảm còn hơn thế nữa?

    Nó nhìn hắn chằm chằm, đợi xem phản ứng ra sao.

    Mẫn Doãn Kì dường như đọc được suy nghĩ trong mắt Bạch Đan, đồng tử hắn co rút lại.

    Hai bên nhìn nhau khá căng thẳng.

    - Thành Ánh Nguyệt – Mã tộc_

    Phác Trí Mẫn và Kim Nam Tuấn đi theo Trịnh Hiệu Tích vào phòng Hội Nghị, ở đó có Lý Tri Ân đang chờ sẵn. Ngoài Lý Tri Ân đang ngồi ở vị trí chủ tọa ra còn có rất nhiều người ngồi hai bên dãy ghế. Họ chừa trống ba chỗ ngồi duy nhất.

    Căn phòng đang im phăng phắc. Ba người vừa mở cửa đi vào thì tất cả mọi người đứng lên chào ngay.

    Lý Tri Ân ra lệnh cho tất cả ngồi xuống, cô nói: "Mời các vị ngồi xuống, Châu Viên ra đây nào."

    Một cô gái trẻ tuổi bước ra từ phía sau ghế của cô. Cô gái này nhìn thật xinh xắn, đáng yêu. Đôi mắt to tròn đen láy, nước da trắng ngần, cái miệng nhỏ xinh của nàng lúc nào cũng chúm chím. Trông nàng ngây thơ, hồn nhiên đến lạ.

    Nàng lễ phép cúi đầu, đáp lễ tất cả mọi người và chị gái.

    Đây là Lý Châu Viên, tiểu thư thứ tư của Mã tộc. Nàng là người sở hữu dòng máu Mã tộc thuần khiết nhất. Sinh ra là con út của tộc, nàng luôn được cưng chiều, sống trong nhung lụa nhưng không vì thế mà vô lễ với người khác. Lý Châu Viên vẫn giữ được sự trong sáng, vô tư của tuổi trẻ nên nhiều khi Lý Tri Ân cứ hay gọi nàng là "muội muội bé bỏng của ta". Nàng không ganh đua tị nạnh, luôn giữ đúng chừng mực của bản thân nên có tiếng tăm rất tốt.

    Phác Trí Mẫn thấy Lý Châu Viên rất quen, nhưng lục lọi trí nhớ mãi vẫn không biết có gặp nàng bao giờ chưa.

    Lý Châu Viên đặt một xấp giấy tờ xuống bàn rồi từ tốn lùi ra phía sau.

    Lý Tri Ân rút tờ trên cùng xuống, cô trịnh trọng nói: "Ta có chuyện gấp nên đã đột ngột mời các vị tới đây, xin hãy thứ lỗi. Nhưng chuyện này thực sự đã quá nghiêm trọng rồi."

    Mọi người có vẻ đoán được đại khái tình hình, vẫn im lặng nghe cô nói.

    Cô nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp: "Chư vị có mặt trong thành Ánh Nguyệt hôm nay cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Ban nãy, linh thú của Hồ Ly thiếu gia đã đưa tới đây một người. Vị cô nương này là thành viên còn sót lại trong Hồ Điệp tộc sau trận chiến với Ma giới trong ngày hôm nay."

    Cô bước ra khỏi ghế, lùi qua bên trái để mọi người nhìn thấy màn hình bảng tương tác của Nhân giới.

    "Theo thông tin điều tra, danh tính của cô gái này được cho là tiểu thư Phác Thái Anh – con gái út Hồ Điệp tộc, năm nay hai trăm hai mươi ba tuổi. Vì Hồ Điệp tộc là gia tộc nhỏ và ít có giao lưu bên ngoài nên thông tin bọn ta tìm được vẫn chưa nhiều. E rằng còn phải tốn một ít thời gian."

    "Điều quan trọng ta muốn nói ở đây là, Hồ Điệp tộc rất gần với thành Ánh Nguyệt chúng ta. Nhưng khi Ma giới tràn vào đây, tuyệt nhiên chúng ta đều không phát hiện gì cả! Và khi chúng tẩu thoát, chúng ta cũng không! Chuyện này phải giải thích như thế nào đây?"

    Trong phòng bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm bàn tán. Sắc mặt mọi người đều rất căng. Phác Trí Mẫn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chiếc quạt được mở rộng ra che khuất nửa khuôn mặt dưới. Y nhắm mắt bình thản.

    Trịnh Hiệu Tích nói nhỏ với Kim Nam Tuấn: "Trong phạm vi hơn năm dặm thì Mã tộc sẽ nhận biết được ma khí, nhưng Hồ Điệp tộc chỉ cách đây gần một dặm thôi."

    Kim Nam Tuấn nhíu mày: "Ma giới lẻn vào đây kiểu gì vậy.."

    Phác Trí Mẫn hơi nheo mắt, sao Lý Tri Ân lại nói rằng không phát hiện một chút ma khí nào? Chính vì cảm thấy có tia ma khí bất thường quanh đây nên y mới kịp thời đến đưa Phác Thái Anh đi đấy.

    "Khoan đã, nếu linh thú của Hồ Ly thiếu gia là người đưa Hồ Điệp tiểu thư tới trước, ta tự hỏi rằng lúc đó Hồ Ly thiếu gia ở đâu? Và y đã làm gì?" Một người ngồi ở gần cuối chợt lên tiếng.

    "Có gì đâu. Ta nghe tam thiếu gia nói y lúc đó đang dọn hiện trường." Một người khác lại nói.

    Người kia lại hỏi: "Vậy thì được. Nhưng ta thấy có một điểm hơi lạ. Tất cả chúng ta đều không cảm nhận được ma khí nhưng Hồ Ly thiếu gia lại đến vào lúc như vậy, há chẳng phải y là người cảm nhận được ma khí sao?"

    "..."

    Căn phòng im phăng phắc. Không khí xung quanh như đọng lại. Ánh mắt của mọi người đều dồn lên người Phác Trí Mẫn, trong đáy mắt bọn họ đều có sự nghi ngờ.

    Y vẫn giữ im lặng, ngầm thừa nhận chính bản thân đã cảm nhận được ma khí. Nhưng nó rất yếu, trong khi một binh đoàn Ma giới tụ lại phải có lượng ma khí cực khủng.

    Lý Tri Ân rất tin tưởng y, cô liền hắng giọng, phá tan bầu không gian tĩnh mịch này.

    "E hèm, em ấy đương nhiên không làm vậy. Nhưng lý do vì sao em ấy cảm nhận được ma khí thì ta không biết. Có lẽ trong người em ấy đã có sẵn khả năng gì đó đặc biệt?"

    Cô nhìn y, ý là muốn y giải thích. Phác Trí Mẫn bình tĩnh đứng lên nói: "Đúng là ta cảm nhận được loại ác khí đó, nhưng nó rất yếu, giống như chỉ là thoảng qua vậy."

    "Không biết vì sao mọi người lại không thấy một chút ma khí nào, nhưng ta thì có." Y khẳng định.

    Lý Tri Ân im lặng một chút rồi hỏi y: "Lúc đó em đang ở đâu?"

    Y đáp: "Ở trong nhà em thôi ạ."

    Cô bấm tay tính toán, từ nơi ở của Hồ Ly tộc tới nơi tọa lạc của Hồ Điệp tộc là khoảng.. hơn bảy cây số?

    Thành Ánh Nguyệt cách Hồ Điệp tộc gần một cây số, không ai cảm thấy có gì bất thường. Phác Trí Mẫn cách Hồ Điệp tộc hơn bảy cây lại có thể cảm thấy sao?

    Lý Tri Ân dù tin tưởng Phác Trí Mẫn nhưng vẫn cảm thấy chuyện này thực sự rất bất thường.

    Cô biết rằng Trịnh Hiệu Tích chưa chắc đã mạnh hơn Phác Trí Mẫn, nhưng trong thành hiện giờ còn có rất nhiều nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chẳng hạn như Kim Nam Tuấn là thành viên của Long tộc Thiên giới thì phải nhạy cảm với ma khí lắm chứ?

    Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, Lý Tri Ân nhất thời câm lặng, không nói được một câu.

    Phác Trí Mẫn đột nhiên dùng chuôi quạt vẽ một vòng tròn lên trên bàn, rồi y tách nửa nó ra. Y nói: "Ta tìm thấy hai mươi bảy cái xác cùng với Hồ Điệp tiểu thư. Nhưng không phải trong số đó cái xác nào cũng đều có ma khí còn sót lại. Khoảng phân nửa là xác sạch, hoàn toàn không bị nhiễm bởi ma khí."

    "Có khi nào số xác không bị nhiễm đó không phải bị giết chết mà là bị dọa chết không?" Một người ngồi đối diện với y hỏi.

    Y đáp: "Cách chết thì ta không biết. Nhưng các vị có thấy cái gì bất thường không?". Hít một hơi, y lại nhấn mạnh: "Ta tìm được hai mươi bảy cái xác."

    Mọi người suy nghĩ xem có gì bất thường, một lúc sau vẫn nghĩ chưa ra.

    Trịnh Hiệu Tích nhắc: "Hồ Điệp tộc có ba mươi thành viên."

    "Thì sao.. ba mươi thành viên.."

    Lại một lần nữa, phòng Hội Nghị trở lại bầu không khí tĩnh lặng, lặng đến rợn người.

    Phác Trí Mẫn nói y tìm được hai mươi bảy cái xác, cộng thêm Hồ Điệp tiểu thư là được hai mươi tám người. Mà từ trước tới nay gia tộc đó có tất cả ba mươi người, vậy còn hai người nữa đâu? Họ chết chưa? Hay chỉ là thất lạc đâu đó?

    "Ta đã tìm rất kĩ, trong vòng bán kính nửa cây số không còn ai nữa."

    Lý Châu Viên khều nhẹ chị gái của mình xin phép được ý kiến, nàng nói: "Chư vị, phỏng đoán của ta có thể không đúng. Nhưng Châu Viên mạo phạm nghĩ rằng, bọn Ma giới đó có thể đã giết hai người kia, đội lên xác của họ và khi gặp chúng ta, chúng sẽ giết để tiếp tục lấy lớp da đó trà trộn vào đám đông trong Yêu giới. Việc lấy cắp thông tin và nắm bắt mọi hàng rào bảo vệ của chúng ta sẽ trở nên rất dễ đối với chúng."

    Lý Tri Ân thấy em gái mình nói cũng có lý, cô lên tiếng: "Rất có thể, và cũng có thể hơn nữa, chúng đã lẻn vào được thành Ánh Nguyệt."

    "..."

    Chuyện này.. đúng là rất có thể.

    "Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một giọng nói đằng sau: "Xin thứ lỗi, có ai trong đây không?"

    Giọng nói này trầm và ấm áp, nhưng đối với những người ở đây, chủ nhân của giọng nói này có gia thế rất khủng khiếp. Ai nghe đến cũng phải khiếp sợ.


    End chương 5

     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2022
  8. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 6: Người mới đến.. (2)

    [​IMG]


    (Ngoại hình của Điền Chính Quốc)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phác Trí Mẫn thì thấy giọng nói này trầm ấm dễ nghe, nhưng liếc thấy sắc mặt mọi người như nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng. Y ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

    Không ai trả lời y, cũng không ai đứng ra mở cửa cho người mới đến. Giọng nói đó lặp lại một lần nữa.

    "Xin lỗi vì đã làm phiền, cho hỏi có ai ở trong đây không?"

    Phác Trí Mẫn ra hiệu y có thể mở cửa không vì y ngồi gần cửa nhất, Lý Tri Ân nhìn y chần chừ. Thôi thì dù giả bộ không trả lời, người đó vẫn có thể biết trong phòng có người hay không bởi đang có một lượng linh khí khổng lồ trong đây mà.

    Y đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa ra: "Xin lỗi vì chậm trễ."

    Đứng trước mặt y là một chàng trai cao to, vạm vỡ. Cậu ta cao hơn y nửa cái đầu, phải miễn cưỡng lắm y mới có thể nhìn thẳng. Mặt mũi cậu ta khôi ngô anh tuấn, xen vào đó là một chút ngây thơ trẻ con. Nhìn thế này có lẽ là trẻ hơn y nhiều. Có điều, mọi người trong phòng hầu như đều né tránh ánh mắt cậu ta.

    Phác Trí Mẫn tránh ra để cậu ta vào, y nhìn xung quanh xem còn cái ghế nào không. Cậu ta hiểu ý y, liền cười nói: "Cảm ơn, tôi vào một chút thôi."

    Cậu ta nhìn y một lúc như để ghi nhớ hình ảnh trong đầu rồi quay qua nhìn mọi người trong phòng. Lúc này y mới phát hiện tay trái cậu ta đang xách một thứ gì đó trông như sinh vật chết nhưng lại không hề có mùi thối.

    Cậu xách cổ của thứ đó lên cho mọi người nhìn rõ, nhìn nó đen sì, dính đầy bùn đất. Có ba chỗ lồi lõm trên gương mặt nhìn rất giống hốc mắt và miệng, trông nó.. như một xác người.

    "Nhìn cho kỹ, trên cổ." Cậu nhấn mạnh.

    Mọi người dời mắt xuống thứ dài ngoằng tạm cho là cổ của sinh vật đó, lập tức đơ người.

    Đó là cái vòng bạc khắc hình con bướm – biểu tượng của Hồ Điệp tộc!

    Mọi người định to nhỏ bàn tán với nhau nhưng có kẻ này trong phòng nên chỉ dám nhỏ tiếng. Kim Nam Tuấn tự hỏi: "Sao cậu ta lại có thứ này?"

    Phác Trí Mẫn đứng bên cạnh vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, nhận thấy cậu trai kia nãy giờ cứ nhìn mình. Y nghĩ thêm một lúc rồi hỏi: "Cậu trai này, cậu nhặt được cái xác này từ chỗ nào?"

    Đối với nhiều người trong phòng, hỏi như vậy đối với nhân vật kia bị xem là vô lễ. Nhưng ngoài dự đoán của họ là y sẽ bị cậu chặt đầu phanh thây, cậu ta lại mỉm cười, từ tốn nói với y: "Ở chỗ gần nhà tôi."

    Phác Trí Mẫn ngơ ra, nhà cậu nhưng ở chỗ nào chứ?

    "Này, nhưng tôi không biết nhà cậu." Y nói nhỏ.

    Cậu ta nhìn y một lúc, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu người khác hỏi "nhà cậu ở đâu?". Mà hình như có vẻ người này cũng không biết cậu là ai nhỉ?

    "Mười dặm về phía Đông, ngôi nhà to nhất chỗ đấy là nhà tôi."

    "À, cảm ơn cậu."

    "Nếu anh muốn tới chơi thì cứ tới, tôi luôn đón khách." Cậu hân hoan nói.

    "Ồ, cảm ơn cậu." Y nghĩ cậu trai trẻ này có vẻ nhiệt tình và tốt bụng đấy, nhưng sao ánh mắt của mọi người nhìn y cứ kì kì kiểu gì..

    Cậu ta quay sang, nói với người khác trong phòng với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn: "Ta giữ, hay các ngươi?"

    Họ qua sang nhìn nhau, cậu ta kiên nhẫn đợi câu trả lời.

    Một lúc sau, Trịnh Hiệu Tích đứng lên nói: "Phiền ngươi rồi, để bọn ta giữ còn điều tra."

    "Được thôi. Cho ngươi." Cậu ta đưa nó ra. "Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé, quý vị."

    Khi đi qua cửa, cậu ta nói nhỏ vào tai Phác Trí Mẫn: "Anh tới càng sớm càng tốt," anh trai "của tôi rất muốn được gặp anh."

    Y nhìn cậu, cậu chỉ mỉm cười một cái rồi cất bước đi thẳng.

    Phác Trí Mẫn vẫn rất thắc mắc, lai lịch của chàng trai trẻ ban nãy có gì ghê gớm lắm hay sao mà mọi người lại kiêng dè đến vậy.

    "Cậu ta nhìn thân thiện vậy mà sao mọi người lại né thế?" Y hỏi tỉnh bơ.

    "À thì.."

    Kim Nam Tuấn day day cằm, anh nói: "Hình như.. cậu trai đó là người của Lang tộc nhỉ?"

    Trịnh Hiệu Tích hút cái xác kia vào một cái lọ nhỏ, gật đầu tỏ ý là đúng.

    "Thượng Cổ Thần Thú Cự Nguyệt Tuyết Lang." Lý Tri Ân đỡ trán nói.

    Phác Trí Mẫn mù tịt, y có bao giờ tìm hiểu về các Thần Thú và Thượng Cổ Thần Thú đâu. Tính y vốn sống lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mà.

    Thú do người Tu Chân luyện ra được gọi là Linh Thú. Linh Thú tu luyện tới một cấp độ và sức mạnh nhất định sẽ phát triển thành Thần Thú. Thần Thú khi tu luyện sức mạnh tới mức có thể giết một trăm người Tu Chân đạt cấp độ Kim Đan cùng lúc sẽ được xem là Thượng Cổ Thần Thú – cấp độ cuối cùng trong nấc thang Linh Thú. Kích thước của chúng cũng sẽ tăng dần theo ba cấp độ khác nhau.

    Bàn với nhau chuyện Ma giới đánh Hồ Điệp tộc xong, Phác Trí Mẫn là người rời phòng đầu tiên. Y muốn tìm hiểu danh tính, gia phả của chàng trai trẻ ban nãy. Cậu ta nhìn thông minh nhanh nhẹn như vậy, đúng gu bạn bè của y rồi.

    Phác Trí Mẫn vào khu Thư viện của thành Ánh Nguyệt tìm sách về Thượng Cổ Thần Thú. Ban nãy Lý Tri Ân có nhắc đến Cự Nguyệt Tuyết Lang, chắc hẳn ngụ ý nó là thú của chàng trai kia. Nếu vậy thì sách về các Thượng Cổ Thần Thú cũng sẽ đề cập đến chủ nhân của nó nhỉ?

    Y bê một quyển sách to đùng dày cộp từ trên kệ xuống, phủi đi mớ bụi bám trên trang bìa. Tiện thể tìm hiểu về các Thần Thú xem sao.

    Xem nào.. cũng kha khá nhỉ. Đại Hỏa Châu Long, Thất Tinh Chúc Long, Cầm Ngọc Huyền Vũ, Dị Tộc Chiến Tượng, Bạo Lục Bạch Hổ.. à Cự Nguyệt Tuyết Lang đây rồi.

    Để xem, Cự Nguyệt Tuyết Lang là Thượng Cổ Thần Thú có tuổi đời trẻ nhất – năm trăm ba mươi tám năm tuổi. Cũng đúng, độ tuổi trung bình của cấp độ Thượng Cổ Thần Thú là một ngàn năm tuổi. Cự Nguyệt Tuyết Lang có lẽ là ngoại lệ duy nhất, chứng tỏ chàng trai kia rất tài năng.

    Sức mạnh của nó bùng nổ nhất là những lúc trăng tròn, đặc biệt là trăng máu, chính vì vậy mới có cái tên Cự Nguyệt. Nó có móng vuốt mang nọc độc và cú cắn mạnh gần một tấn. Cự Nguyệt Tuyết Lang có kích thước rất lớn, cao gần mười lăm mét và nặng khoảng một tấn. Thức ăn của nó là thịt động vật sống hoặc máu người.

    Ai da.. máu người à.. thôi chuyển đi, xem chủ nhân của nó nào.

    Hừm.. chủ nhân của Cự Nguyệt Tuyết Lang là Điền Chính Quốc, thủ lĩnh Lang tộc. Chỉ mới năm trăm sáu mươi tuổi, tức là luyện ra Linh Thú khi mới hai mươi hai tuổi à, căn cơ tốt đấy chứ.

    Điền Chính Quốc? Nghe quen thật..

    - Biệt thự Bạch Phong – Hổ tộc_

    Kim Thái Hanh đang ngồi đọc sách thì có tiếng cửa mở vang lên.

    "Chào, khỏe không?" Người kia hỏi trống không.

    "Nhóc con mà như vậy với bậc tiền bối là không ngoan đâu." Hắn dời mắt lên, tay gập quyển sách lại.

    "Ta lớn rồi. Tối hôm qua ta mới gặp được y."

    Cậu ta nhằm thẳng một phát vào trọng tâm, Kim Thái Hanh khựng lại.

    "Gặp rồi?"

    "Rồi, vẻ ngoài không tệ, không thua gì phái nữ." Cậu ta bước vào trong, tiện tay lôi một quyển sách trên kệ xuống.

    Cậu ta mở quyển sách ra, miệng cười nhẹ: "Cũng lạ, y không biết người y gặp là kẻ sở hữu Thượng Cổ Thần Thú trẻ tuổi nhất – Điền Chính Quốc!"

    Thực ra Điền Chính Quốc biết Phác Trí Mẫn thường không chịu tìm hiểu thế giới xung quanh, nhưng làm gì đến nỗi không biết danh tính của một nhân vật lớn như cậu chứ?

    Kim Thái Hanh đang rơi vào trầm tư, một tay hắn chống cằm, tay còn lại vân vê cái khăn choàng màu đỏ dính đầy máu. Điền Chính Quốc biết hắn đang nghĩ gì, liền nói: "Muốn thì đến gặp thôi, còn không thì anh ta tự tới đây cũng được. Ta đã mời rồi."

    Nhưng khoan, hắn muốn gặp y làm gì? Đừng nói với cậu là hắn muốn đổi khẩu vị đấy nhé?

    Kim Thái Hanh qua đêm với biết bao nhiêu là phụ nữ, chơi người ta xong rồi bỏ mặc đó, sống chết không quan tâm. Hắn chỉ biết thỏa mãn dục vọng nhất thời của bản thân mà chưa từng có ý định lấy một người nào làm vợ.

    Điền Chính Quốc thì không quá cưỡng cầu những thú vui đó, cậu ta cũng không có ý định yêu một cô gái nào cả.

    Nói chung là đối với cậu, tình yêu chả có gì quan trọng.


    End chương 6

     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2022
  9. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 7: Ta gặp ngươi vào thuở mới lớn

    [​IMG]


    (Ngoại hình của nhân vật tặng cho Phác Trí Mẫn chiếc quạt lông phượng, được nhắc đến trong chương 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vụt! Cộc cộc cộc!"

    Một bóng dáng màu đen nhẹ nhàng lướt trên những nóc nhà. Cái bóng đó nhanh một cách quỷ dị, trông không giống một người bình thường tí nào và cũng không giống một con ma hay quỷ, dù đây là Ma giới. Rồi nó tiếp đất không một tiếng động, rẽ loạn xạ trái phải trong các con hẻm. Cuối cùng nó dừng lại trước một cây đa cổ thụ sum suê.

    Thân cây đang lành lặn bỗng nhiên tự động tách ra làm đôi, để lộ ánh sáng vàng chói mắt bên trong. Cái bóng nhanh chóng vọt vào, cuối cùng thân cây liền lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    "Kim Trân Ni?" Một giọng nam lạnh lẽo vang lên.

    "Vâng, là thuộc hạ." Cô gái kia quỳ một gối xuống.

    "Hôm nay khai thác được những gì, đưa ra hết cho ta xem." Ông ta xoay người lại, chân này bắt tréo lên chân kia, hai bàn tay đan vào nhau.

    Kim Trân Ni cởi bỏ áo choàng, móc từ trong túi áo ra một quả cầu pha lê màu trắng. Cô đặt nó lên chiếc bàn trước mặt, nói: "Hôm nay thuộc hạ đã lẻn được vào mật thất của tên Quỷ vương Bạch Ngọc Dạ Tiêu, thu thập được một thứ rất lạ."

    Cô vuốt bề mặt quả cầu đó ba lần, bên trong liền hiện lên một hình ảnh của căn phòng, trông khá giống một kho bảo tàng vì trên kệ toàn là các quả cầu chứa đầy khí đen.

    Đây là phòng chứa một phần linh hồn của các yêu ma quỷ quái ở Ma giới. Ở góc phòng còn có một tủ chứa các ống trông như ống thí nghiệm, có lẽ tên Quỷ vương này có thú vui là trộn lẫn các phần linh hồn này lại với nhau chăng?

    Ông ta nhìn vào quả cầu và thốt lên: "Ồ, quả là ta chưa bao giờ nhìn thấy căn phòng này."

    Kim Trân Ni thận trọng nói: "Vì cảm thấy không thể ở đó lâu nên thuộc hạ không kiểm tra hết một lượt những quả cầu ma khí đó. Nhưng thuộc hạ nhớ rất rõ là khi nhảy lên phần cửa sổ để chạy trốn, thuộc hạ.. cảm nhận được một chút linh khí."

    Người đàn ông nheo mắt: "Cảm nhận được? Nghĩa là sao?"

    "Ý thuộc hạ là, có thể có một phần linh khí của ai đó bên trong những quả cầu này."

    Ông ta suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi: "Linh khí hệ gì?"

    "Hình như.. có lẽ là hệ Hỏa và hệ Phong, còn có.. một chút của hệ Thủy."

    Hệ Hỏa và hệ Thủy là tổ hợp hệ linh khí hiếm nhất trong Tu Chân giới. Người có tổ hợp hai hệ này có lẽ là năng lực thiên phú phải rất mạnh. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cả Thiên giới là Yêu giới chỉ có hai người duy nhất sở hữu hai hệ này. Nhưng cả hai đều mất rồi, linh khí và linh thức làm gì còn nữa.

    "Không lẽ là con trai ta còn sống sao?" Ông ta bùi ngùi nói.

    Kim Trân Ni im lặng, không biết nên nói gì.

    "Khoan đã, có thể bị lẫn một chút linh khí của hệ Thủy, nhưng nếu tính riêng hệ Hỏa – hệ Phong hoặc hệ Thủy – hệ Phong thì Tu Chân giới có bao nhiêu người?" Ông ta lại nói.

    "Thống kê thì thuộc hạ thấy Thủy – Phong nhiều hơn so với Hỏa – Phong khoảng tầm mười người." Kim Trân Ni lục lại trí nhớ.

    Ông ta xoay lưng lại: "Vậy thì cô cứ im lặng theo dõi những người có hai tổ hợp hệ này. Còn thông tin nào nữa không?"

    "Hết rồi ạ."

    "Vậy được, cho lui."

    Ông ta phất tay, cô đáp lễ một cái rồi lui ra ngoài.

    Kim Trân Ni bước ra đằng sau gốc cây cổ thụ, cô niệm quyết gọi con rắn của mình ra trong hình dạng bé tí tẹo.

    Một giọng nam trầm thấp phát ra từ con rắn nhỏ đó.

    Cô đứng hình một lúc lâu, tưởng là nó biết nói nhưng ai dè đã nhận ra đó là thằng em trai chết bầm kia của mình.

    "Doãn Kì à? Hù chị được đấy." Cô nhấc con rắn lên cười "u ám".

    "Thằng em trai chỉ muốn kiếp sau được làm cục đá của chị đây. Chuyện đó như thế nào rồi?" Con rắn không hề mở miệng, mà là Mẫn Doãn Kì nói chuyện với chị gái hắn qua nó.

    "Không ổn chút nào."

    "Tại sao? Không ổn chỗ nào?"

    Kim Trân Ni kể về chút linh khí mờ ám trong căn phòng mật thất của tên quỷ Bạch Ngọc kia. Linh khí không được thuần khiết cho lắm, chứng tỏ là không liên quan tới Thiên giới vì linh khí của Thiên giới là thuần khiết trăm phần trăm.

    Mẫn Doãn Kì suy nghĩ kĩ một chút..

    Bạch Ngọc Quỷ thường xuyên chu du khắp nơi chỉ trừ Thiên giới ra, nhưng hắn không có thú giết người. Người ta gọi hắn là Bạch Ngọc Dạ Tiêu vì hắn lúc nào cũng một thân bạch y, hông giắt một ống tiêu làm bằng ngọc. Cứ mỗi đêm trăng sáng hắn lại đứng trên nóc nhà (của bất kì ai đó ở một nơi nào đó) thổi tiêu, vì thế trong cái tên lại có thêm chữ "Dạ". Vốn tính cách hướng thiện và không tham gia vào những cuộc chiến tranh nên hắn không bị ghét cho lắm. Điều duy nhất người khác không thể biết về hắn chính là nhan sắc thật của hắn. Luôn mang theo chiếc mặt nạ màu đỏ che khuất nửa khuôn mặt trên, hắn chỉ để lộ phần cằm nhỏ gọn cùng làn da trắng muốt.

    Tứ Đại Quỷ Vương – bốn con quỷ nắm giữ linh hồn của Ma giới, vốn chẳng liên quan gì đến Yêu giới cả. Làm sao lại lẫn được một tia linh khí vào trong chứ?

    "Chị, có thể.. hắn bay nhảy khắp nơi như vậy chắc là lẫn một chút thôi." Hắn đề xuất ý kiến.

    "Không đúng! Linh khí làm sao lẫn với ma khí được?" Kim Trân Ni bác bỏ ngay.

    Ừ nhỉ, Mẫn Doãn Kì quên mất.

    Vậy là có nghĩa, có người Yêu giới nằm vùng ở Ma giới à?

    Chuyện này vẫn khả thi. Trong những năm gần đây, hắn cảm thấy có một số gia tộc nhỏ không dựa vào các gia tộc lớn được nên có ý định.. "đầu quân" cho Ma giới. Tức là chấp nhận làm kẻ phản bội.

    "Rất có thể, đúng không chị?"

    Kim Trân Ni hiểu ý em mình, cô cũng gật gù tán thành.

    "Làm chuyện đó, không thấy nhục hay gì?"

    Mẫn Doãn Kì thở dài: "Những kẻ hèn yếu, nên giết sạch cho rảnh. Thế gian này không cần chúng."

    Cô cũng nghĩ rằng đã tới lúc bóc trần những kẻ đó, diệt trừ gốc rễ của hậu họa càng sớm càng tốt.

    Rời Yêu giới đã gần tám mươi năm rồi, có lẽ cô cũng nên trở lại quê hương một năm chứ nhỉ.

    Cơ mà không biết thằng biểu đệ chết bầm của cô có bạn chưa ta?

    "Này, em có bạn chưa?"

    Câu hỏi chọt trúng chỗ đau nhất của Mẫn Doãn Kì. Lồng ngực hắn đau nhói, ứ nghẹn. Hắn muốn đấm bay bà chị già này cả dặm ghê.

    "Chưa." Một chữ cộc lốc thoát ra từ miệng hắn, khô khốc, không đầu không đuôi.

    Có vẻ nó lại cọc rồi, cô che miệng cười khúc khích. Hắn nghe tiếng cô cười, lại bắt đầu nổi cọc.

    "Vui hả? Ừ bai."

    "Hả, khoan! Ơ kìa?" Cô chưa kịp nói thêm câu nào thì hắn ngắt mất tiêu..

    Hài dà, lại lỡ làm nó bực rồi.

    Cô định hỏi biểu đệ của mình một câu, rằng hắn có thích Hồ Ly thiếu gia không.

    Không phải thích, mà là yêu.

    Mẫn Doãn Kì dường như "miễn dịch" với sự quyến rũ của phụ nữ. Hắn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, xa lánh với nữ giới chỉ trừ chị gái hắn là cô ra. Hắn không hề có ý kết đôi cùng với một cô gái nào cả. Nhưng cô có thể nhận thấy một điều, Mẫn Doãn Kì có vẻ rất mê Phác Trí Mẫn.

    Hơn bốn trăm năm về trước, trong bữa tiệc ăn mừng năm mới của Hồ Ly tộc, lúc đó chiến tranh Yêu – Ma còn lâu mới xảy ra, mọi thứ đều đang rất yên bình và ấm áp. Xà tộc có vài người đến tham dự bữa tiệc. Lúc đó Phác Trí Mẫn cùng với em trai y và cha mẹ đi tiếp đãi khách. Mẫn Doãn Kì đi theo sau phụ thân, vừa vào tới cổng thì Phác Trí Mẫn cúi chào rồi ôm hắn một cái. Ban đầu hắn không để ý mấy, sau khi ăn xong thì ra sau vườn ngồi xích đu chơi. Tính hắn vốn trầm và ít nói nên không giao lưu nói chuyện với những thiếu niên trẻ tuổi ngoài kia. Để tránh việc bị người khác quấy rầy, hắn đặt con rắn của mình lên trên đùi rồi vuốt ve nó, kiểu gì người khác cũng sẽ sợ rồi né.

    Đúng là không có ai dám lại gần Mẫn Doãn Kì. Nhưng một lúc sau, một người hai tay bưng một tách trà tới đứng trước mặt hắn.

    "Làm phiền Nhị Xà thiếu gia một chút ạ."

    Tiếng gọi nhẹ nhàng trầm ấm, pha một chút ngọt ngào, rất dễ nghe. Mẫn Doãn Kì im lặng ngước đầu lên, mắt đối mắt với Phác Trí Mẫn.

    Mắt y to tròn, con ngươi đen lay láy đang phản chiếu thân hình của hắn. Làn da y trắng ngần, gần với màu bạch y. Hai bàn tay be bé, nhỏ nhắn đang bưng tách trà sứ màu xanh. Y có vẻ biết hắn không thích người khác lại gần, chỉ đưa tách trà bằng hai tay cho hắn và nói: "Đây là phần trà uống tráng miệng sau khi ăn, mời thiếu gia dùng ạ."

    Hắn đón lấy tách trà, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi trả cho y: "Cảm ơn, ta không uống nhiều." Hắn bị dị ứng với trà xanh.

    Phác Trí Mẫn nhìn hắn, có vẻ đoán được đại khái hắn nghĩ gì. Y liền chạy một mạch vào trong bếp, để lại Mẫn Doãn Kì với khuôn mặt ngơ ngác hóa đá. Thật sự thì lúc đó hắn đã nghĩ, bộ hắn đã làm gì y à?

    Chỉ một lát sau, bóng dáng be bé ấy lại chạy ra.

    "Đây là nước suối sạch. Thiếu gia uống đi."

    Hắn lúc này mới ra khỏi trạng thái làm tượng đá, tay trái cứng ngắc đón lấy ly nước y đưa cho. Hắn nhấp từ từ cho tới hết ly, y kiên nhẫn đứng đó đợi.

    Phác Trí Mẫn cầm ly nước định chạy về, đột nhiên có cảm giác ống tay áo hơi rung rung.

    "Ở lại với ta." Tông giọng trầm thấp của Mẫn Doãn Kì vang lên, hắn dùng hai ngón tay níu níu mép áo của Phác Trí Mẫn.


    End chương 7

     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2022
  10. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 8: Hắc Dược Thảo

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "H-hả?" Phác Trí Mẫn có vẻ nghe chưa rõ, y mới hỏi lại. "Thiếu gia cần gì ạ?"

    Mẫn Doãn Kì cúi đầu một chút, nặng nề buông tay áo y ra rồi khẽ nói: "Không có gì."

    Hắn không thích giao lưu bè bạn gì cả. Nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ bé và tấm lưng của y thì hắn lại có cảm giác khác, hắn muốn giữ y lại lâu hơn.

    Phác Trí Mẫn chạy vào nhà, để lại Mẫn Doãn Kì ngồi một mình ở đó. Hắn thở dài não nề, nhưng hắn không ngờ rằng lát sau y lại đi ra. Y chỉ đi cất ly nước thôi.

    Hắn vốn dĩ đã ngồi sang một bên, y đi ra và chỉ cần ngồi xuống thôi.

    Y vén vạt áo màu trắng lên, từ tốn ngồi xuống chỗ trống của xích đu. Hắn cảm thấy vui nhưng ngoài miệng vẫn hỏi: "Cha cậu không bắt cậu tiếp khách nữa sao?"

    Phác Trí Mẫn nhìn hắn mỉm cười, nói: "Cha không muốn tôi phải mệt."

    Mẫn Doãn Kì ồ một tiếng. Hắn ít nói lại không khéo miệng, vui khi được ngồi chung với y mà chả biết bắt chuyện gì cả.

    Phác Trí Mẫn tiện tay hái mấy bông hoa màu đen tuyền kế bên xích đu chỗ y ngồi. Hoa này tên là Hắc Dược Thảo, có tác dụng chữa lành linh lực bị tổn thương. Nếu được tưới nước đúng theo quy trình vận hành của chất dinh dưỡng trong cây, Hắc Dược Thảo sẽ không thể chết và thậm chí càng sống ở nơi lạnh càng tốt.

    Y vừa dùng nó để tết thành cái vòng treo trên đầu vừa trò chuyện.

    "Nhị Xà thiếu gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

    Mẫn Doãn Kì hắn đang đăm chiêu xem nên nói về cái gì thì y đột nhiên mở lời trước.

    "Ta.. hai mươi chín tuổi."

    Một tuổi ở Tu Chân giới là mười tuổi ở Nhân giới. Tuy nhiên giai đoạn phát triển thành người trưởng thành ở giới Tu Chân không dài gấp mười lần so với Nhân giới. Sáu mươi tuổi ở Tu Chân giới được xem là người trưởng thành hoàn toàn, hai ngàn tuổi được xem là tuổi già và một ngàn năm trăm tuổi là độ tuổi trung bình của một người Tu Chân.

    Phác Trí Mẫn đong đưa cái chân be bé, y nghiêng đầu đáp: "Ồ, tôi chỉ mới mười sáu tuổi."

    Thực ra thì một người mười sáu tuổi ở Tu Chân giới là chỉ bằng với một đứa trẻ mười tuổi ở Nhân giới thôi, còn hai mươi chín chỉ như mười bốn tuổi.

    "Cậu trẻ hơn ta nhiều." Hắn nhìn y đang tết cái vòng, hai cái chân tự nhiên cũng đong đưa theo.

    "Vâng." Y tết cái vòng thật nhanh, thoáng cái đã xong rồi. "Đây này, tặng thiếu vì đã đến ăn tiệc nhà tôi."

    Hắn để yên cho y đội cái vòng lên đầu, nó thật vừa vặn làm sao khi vừa khít với chỗ ngay trên tai hắn. Liếc thấy đôi bông tai dây chuyền bạc của y, hắn buột miệng nói: "Nó đẹp lắm."

    Nói xong hắn mới nhận thức được mình nói gì, bèn im phăng phắc, hai tai còn hơi ửng hồng lên. Nhưng may quá ơn Chúa, y tưởng là hắn khen chiếc vòng thì che miệng khúc khích cười, trông rất có duyên. Đôi mắt đen to tròn kia híp lại thành hai vầng trăng khuyết, cặp lông mi dài cong vút quạt một cái nhẹ nhàng.

    May thật, nhưng đúng mà. Cái vòng này hắn cũng thấy thích, thế là hắn bèn xin y vài bông Hắc Dược Thảo về trồng.

    Kim Trân Ni thở dài, chuyện này là cô nhìn trộm được từ con rắn của Mẫn Doãn Kì. Lúc đó cô đã biết thuật kết nối linh thức nên có thể nhập vào con rắn bất cứ lúc nào. Khi ấy ngồi trên đùi thằng em thôi mà cô thấy nóng nực quá chừng, còn cảm thấy hình như tim hắn đập bình bịch nữa.

    Có lẽ Mẫn Doãn Kì thích Phác Trí Mẫn ngay từ lần đầu gặp nhau, sau đó chính Mẫn Doãn Kì ôm mối tình đơn phương này cả mấy trăm năm. Bởi lẽ sau đó cả hai không có mấy lần gặp mặt, và đều là gặp mặt việc công hoặc có chuyện gì khẩn cấp thôi.

    "Thằng bé thâm tình thật. Cậu Hồ Ly thiếu gia mà biết được chuyện này sẽ phản ứng ra sao đây.."

    Trời sắp sáng rồi, cô cần phải trốn đi.

    - Thành Ánh Nguyệt – Mã tộc_

    Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng vén váy, bước vào trong căn phòng đầy hoa lệ của Phác Trí Mẫn. Từng giọt nắng vàng li ti nhảy nhót trên chiếc giường kingsize màu trắng với mong muốn đánh thức y. Len lỏi qua chiếc rèm cửa nâu sẫm, ánh hồng chiếu rọi lên thân hình mảnh mai ấy như vỗ y dậy. Gió heo may cũng gõ cửa, mở đầu cho một mùa thu mới đầy rẫy nguy hiểm, khó khăn.

    Phác Trí Mẫn cựa mình, y đã tỉnh giấc.

    Con ngươi màu đỏ sẫm của y nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giờ có lẽ đã là giờ Thìn. Y ngồi dậy, nheo mắt xung quanh tìm kiếm đôi tất màu trắng. Chợt cảm thấy dưới đại sảnh hình như có chuyện gì mà nhao nhao cả lên, y vội rửa mặt, mặc đồ tươm tất rồi chạy ngay xuống dưới.

    "Ủa quên, chưa đánh răng." Y nghĩ trong đầu. "Thôi xử lí xong lát lên đánh liền."

    Dưới đại sảnh còn ồn ào hơn y nghĩ. Mọi người tụ lại thành một túm, rồi lại tản ra như né thứ gì đó ở giữa đám đông. Phác Trí Mẫn cố gắng nhìn xem đó là thứ gì.

    Thứ đó khiến y trợn mắt.

    Một sinh vật đen kịt bò bằng bốn chân, hốc mắt nó to kềnh, trống rỗng. Miệng há ngoác ra đủ ngoạm cả một cái chân voi. Trên đỉnh đầu còn lưa thưa mớ tóc dính đầy bùn đất. Đây không phải là cái xác mà Điền Chính Quốc đưa tới hôm qua thì là gì?

    Chết thật, y không mang theo cái quạt kia. Đối với thứ hóa ma như thế này thì chỉ cần một nhát chém gió là xong. Cơ mà mấy nhân vật cấp cao đâu hết rồi? Sao lại để một đám người láo nháo hỗn loạn ngay dưới đại sảnh tiếp khách vậy?

    Trong lúc suy nghĩ nên làm gì trước tiên, y chợt thấy có bóng dáng màu xanh lá cây vụt thẳng vào giữa đám đông. Dường như một nhát kiếm được chém ra, bổ cái xác làm đôi. Cái xác run rẩy, cuối cùng sụp xuống hẳn.

    "Trong đây không ai hệ Phong sao?" Người mới đến phủi phủi ống tay áo, đứng thẳng lên nhìn xung quanh.

    Đó là một cô gái có mái tóc đen ngắn, xõa ngang vai. Cô vận một bộ đầm lụa satin màu xanh lá đậm chất thiên nhiên hoang dã. Đó là một chiếc đầm hoàn hảo để tôn lên vóc dáng quyến rũ của phụ nữ nhưng cô gái này còn khôn ngoan hơn. Có vẻ cô đã cắt đi phần eo của chiếc đầm và khoác thêm một cái áo khoác hiệu ELLY của Nhân giới, giúp làm nổi bật cái eo thon thả của cô.

    Phác Trí Mẫn nheo mắt, nhìn cô ta rất quen.

    Phong cách phối đồ, vũ khí song kiếm, đôi môi luôn được tô son màu đỏ đậm, mi mắt được kẻ viền sắc bén..

    Lạc Lệ Sa! Tiểu thư Khổng Tước tộc! Thì ra là cô ta!

    Phác Trí Mẫn từng gặp Lạc Lệ Sa vào ngay đúng cái ngày trước khi chiến tranh Yêu – Ma thực sự bùng nổ. Cô ta là một trong những người bạn thân của Trịnh Hiệu Tích, hợp tác giúp Mã tộc chăm lo việc "che chở" các gia tộc nhỏ hơn trong chiến tranh.

    Lạc Lệ Sa tính khí rất phóng khoáng, rộng rãi. Mặc dù là phụ nữ, cô không hề so đo và quá đặt nặng vấn đề về sắc đẹp. Cô lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, tạo cảm giác gần gũi cho người xung quanh.

    "Là cô à?" Y không kìm được thốt lên.

    Lạc Lệ Sa nghe được chất giọng quen thuộc, liền quay đầu về phía này.

    "Không ngờ Hồ Ly thiếu gia còn nhớ tôi nha." Cô ta khoanh tay, nghiêng đầu chào hỏi.

    "Nhớ chứ, người chuyên cà khịa Nam Tuấn và ăn trộm mấy quyển truyện của Hiệu Tích hồi đó thì tôi không thể quên được." Y tỉnh bơ đưa tay ra.

    Lạc Lệ Sa cười hì hì, cũng đưa tay ra bắt: "Ha ha, chuyện đó mà thiếu gia đây cũng có thể nhớ. Cơ mà bọn Hiệu Tích Nam Tuấn đâu rồi nhỉ? Lại để một thứ sinh vật làm loạn ngay dưới đây."

    Phác Trí Mẫn cũng thắc mắc, bọn họ sao giờ này còn chưa ra?

    Lạc Lệ Sa xua tay giải tán đám đông, chỉ vào sinh vật kia rồi hỏi: "Tôi đoán là Hồ Điệp tộc, đúng không?"

    Y gật đầu tán thành. Nếu như cái xác này hóa ma thật, nhưng nó có bõ bèn gì so với những cái lồng nhốt tích điện của Mã tộc đâu, thậm chí chưa đủ để nhét kẽ răng!

    Chứng tỏ có người đã cố tình thả nó ra.

    "Sao nãy cậu không chém một nhát cho nó nằm luôn đi, cậu có hệ Phong mà. Tôi mà không tới đúng lúc thì nó còn nháo tới mức nào." Cô ta huých khuỷu tay vào hông y.

    "Tôi mới dậy, chỉ kịp rửa mặt mặc đồ thôi, không kịp đánh răng luôn ấy chứ nói gì tới việc lấy vũ khí." Y chống một tay ngay hông.

    Lạc Lệ Sa vờ như nghe thấy mùi hôi, một tay che mũi một tay phẩy phẩy, nói: "Eo ôi, thảo nào tôi đứng gần cậu lại nghe có mùi.. Đi đi, đi đánh răng giùm cái, để tôi tìm mấy người kia cho!"

    Phác Trí Mẫn câm nín, trình độ cà khịa của cô ta đúng là đẳng cấp không ai với tới được mà.

    Cô dùng kiếm nhấc cái xác lên, quẳng lại vào trong cái lồng nhốt của Mã tộc rồi rẽ phải đi về hướng phòng ngủ của khách và con cháu Mã tộc. Y cũng đi theo sau lưng cô.

    "Ơ kìa, đi đánh răng đi chứ? Theo tôi làm gì?" Lạc Lệ Sa quay sang nhìn y.

    "Phòng ngủ của tôi cũng là hướng này."

    "Ừ ha, quên."

    "..."


    End chương 8

     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2022
  11. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 9: Bạo động

    [​IMG]


    (Ngoại hình của Lạp Lệ Sa) Hừm.. quen không? Quen chứ :) Không phải fan nhưng đây là nữ thần trong lòng mình luôn, đẹp xuất sắc luôn á trời..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạp Lệ Sa đưa tay lên cái tay nắm cửa, dự định sẽ mở nó ra nhưng.. cửa đã khóa.

    Hơn nữa là còn khóa trái bên trong!

    "Này.. đừng nói là có án mạng như mấy cái truyện trinh thám của Nhân giới nhé?" Cô ta chợt nghĩ.

    Thôi thì bản thân cô là phụ nữ, giơ chân đạp cửa một cách ngầu lòi như các nam chính trinh thám cũng đâu có được. Cô đành lùi ra xa chút, miệng lẩm bẩm "Thứ lỗi." Và ngưng tụ một đợt linh lực lớn vào trong hai lòng bàn tay. Lúc cô bắt đầu tung chưởng đi thì đột nhiên "cách" một cái, cánh cửa được bỏ khóa rồi mở ra.

    Thôi chết! Cô đã xuất chưởng đi rồi! Dừng dừng dừng dừng dừng!

    Hai luồng linh lực bạo phát được tung thẳng vào trong phòng, người mở cửa ban nãy gần như hứng chịu trực diện đòn khủng khiếp đó của Lạp Lệ Sa. Vì là đòn bạo kích nên nó xuyên thủng tường, đâm thủng luôn phòng bên cạnh và bay thẳng ra sau hoa viên.

    Lạp Lệ Sa toàn thân cứng ngắc, hai mắt mở to đùng, đứng chết trân tại chỗ không biết nên làm gì.

    "Nam mô a di đà phật. Thiện tai thiện tai." Thôi thì lỡ rồi, cô đành chắp tay cầu nguyện thôi.

    Lạp Lệ Sa định bước vào phòng nhưng thấy ngượng quá, mới tẩn người ta một chưởng mà.. Cô đành dè dặt ló đầu vào, ngó xung quanh.

    Căn phòng bây giờ đang còn bụi trắng mù mịt, bên trong phòng hình như không chỉ có người bị cô dội chưởng, tiếng ho sặc sụa của vài người nữa vang lên.

    "Cho hỏi, có ai không vậy?" Cô hỏi lớn.

    Kim Nam Tuấn vừa nghe là biết ai rồi, anh ta nói lớn: "Này! Lạp Lệ Sa! Cô vừa làm cái gì vậy?"

    "Ai biết được, tôi định phá cửa thì cửa lại mở trước chứ bộ!"

    Giọng Lý Tri Ân vừa ho khụ khụ vừa yếu ớt vang lên: "Khổng Tước tiểu thư, thứ lỗi vì không tiếp đón hậu đãi. Nhưng cô đã đánh bay em trai của tôi rồi!"

    Cái gì?

    Lạp Lệ Sa vừa mới đánh bay Trịnh Hiệu Tích à?

    Chết rồi, cô lỡ tay hại thằng bạn thân trời đánh kia rồi..

    Phác Trí Mẫn từ sau lưng cô đi ra, tiện tay quạt hết bụi cát trong phòng đi để lại hiện trường.. đầy "đất".

    Y cũng đơ người một lúc, rồi lại quay sang liếc cô.

    "Cô làm cái gì vậy?"

    "Mở cửa."

    "..."

    Y chạy vào phòng nhìn thử, Lý Tri Ân và Kim Nam Tuấn như hai bức tượng đá trắng hình người, từ đầu tới chân dính đầy bụi phấn.

    Y vội vỗ vỗ quạt lên người họ để phủi bụi đi, chợt không thấy Trịnh Hiệu Tích đâu, y hỏi: "Hiệu Tích anh ta đâu rồi?"

    Lạp Lệ Sa hất cằm, ý là ở ngoài kia. Thôi rồi, y hiểu. Ra là tiếng động rầm rầm ban nãy là do cô ta gây ra.

    Bốn người chạy ra sân sau của hoa viên, thấy Trịnh Hiệu Tích dính chặt dẹp lép trên tường.

    "..."

    "Gỡ anh ta xuống đi. Không là dính luôn đấy." Y xắn ống tay áo lên.

    Kim Nam Tuấn cũng xắn lên, dùng hết lực dồn vào hai tay kéo hắn ra. Nhưng thực sự không ra nổi, hắn dính chặt trên tường, hai chân hai tay dang ra thành hình chữ "đại" (大). Có vẻ lực mạnh tới mức hắn bị ép tạo thành một cái hố hình người, mất mấy ngày lấy máy xúc đào lên có lẽ cũng không ra nổi.

    Chết rồi, giờ sao?

    Bốn người không hẹn mà cùng đặt một câu hỏi.

    - Rừng Thượng Thiên – Phượng tộc_

    Tiếng suối trời chảy róc ra róc rách, làn nước xanh mát, trong veo đầy những con cá vàng đang tung tăng bơi lội. Những chú chim màu vàng óng ríu rít vui đùa, đứng trên những cành cây cổ thụ hót líu lo. Mấy con thú trời lúc nào cũng rảnh rỗi, chúng an nhàn nằm ngủ trên những bãi cỏ xanh mướt hoặc uống nước nơi thượng nguồn con suối.

    Một chàng trai trẻ tuổi, dáng người cao ráo sáng sủa đang ngồi bên bờ suối tiên. Cậu cầm lên một viên đá cuội, tâng nó trong lòng bàn tay mình mấy cái rồi ném ra xa. Viên đá không chìm hẳn mà nhảy mấy cái liền trên mặt nước và trôi xuống ngay bên kia bờ suối.

    "Thôi Tú Bân à? Em đang làm gì đấy?" Một người chắp hai tay sau lưng, bình thản đi đến đằng sau cậu.

    "Kim Đại, em chờ anh Nghiên Thuân." Cậu đứng lên chào.

    "Hừm.. em lo cho công việc của Vũ thị à?"

    "Không hẳn ạ, dạo này em thấy anh ấy hay về trễ. Sợ là có việc gì đó quá nặng nhọc thôi." Cậu cúi đầu, thầm nghĩ về người anh trai nuôi của mình.

    Vũ thị bao gồm các tộc thuộc họ loài Chim như Phượng tộc, Bằng tộc, Khổng Tước tộc, Ưng tộc.. Họ hợp tác với nhau trong chuyện kinh doanh và cả việc đoàn kết bảo vệ lẫn nhau khỏi Ma giới.

    "Dạo này Nghiên Thuân đang làm rất tốt. Em không lo sợ vị trí của Sư tộc trong Miêu thị sao?" Kim Thạc Trân đặt tay lên vai cậu.

    "Hổ tộc hiếu thắng như vậy thì em nhường luôn, em không thích tranh chấp. Còn nếu họ càng lấn tới, em sẽ dùng vũ lực." Cậu nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt cương trực nhìn Kim Thạc Trân.

    Anh gật đầu tán thành: "Phải, Hổ tộc và Lang tộc dạo này thực sự rất nguy hiểm, động thái của chúng luôn gây bất ngờ nên nhớ cẩn thận."

    Thôi Tú Bân im lặng gật đầu, cậu lại ngồi xuống bờ suối rồi ném đá chơi.

    Kim Thạc Trân cũng lặng đi, thằng bé này mới hai trăm mấy năm tuổi. Còn trẻ măng mà đã phải đứng lên làm thủ lĩnh gia tộc rồi, bao nhiêu áp lực có lẽ dồn hết lên đầu nó. Thảo nào lo cho anh trai của nó là phải.

    "Anh vào xử lí chút việc, em cứ tự nhiên nhé."

    "Vâng ạ. Anh cứ làm việc đi."

    Kim Thạc Trân rảo bước trở lại cung điện Phụng Hoàng, trong lòng thở dài nặng nhọc.

    Anh đang nỗ lực tìm kiếm cô em gái thất lạc hơn năm mươi năm của mình.

    Kim Thạc Trân là con trai cả của Phượng tộc, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa châu báu. Anh lớn lên cùng một người em gái kém anh mười chín tuổi – Kim Trí Tú. Kim Thạc Trân điển trai, lịch lãm còn Kim Trí Tú yêu kiều, xinh đẹp như hoa. Người ta ví đây là cặp anh chị em vừa có tài vừa có sắc nhất Tu Chân giới.

    Kim Thạc Trân luôn nuông chiều cô em bé bỏng của mình. Ngược lại Kim Trí Tú rất ngoan, lúc nào cũng lễ phép. Nàng rất thích chơi trốn tìm cùng với anh trai, từ nhỏ tới lớn đều vẫn vậy. Cho tới một lần sau cuộc chạm mặt với Ma giới, Phượng tộc không thua nhưng bị hao tổn khá nhiều linh lực, cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Lúc ấy cả gia tộc không ai mất tích hoặc ra đi, nhưng Kim Trí Tú lại mất tích ngay sau cái ngày đó. Ai cũng tưởng nàng lại chơi trò trốn tìm cùng anh trai mình, sau ba ngày vẫn không thấy đâu. Kim Thạc Trân thấy không ổn liền truy tìm nàng, kết quả là bặt tăm tới tận bây giờ.

    Sau hai mươi năm tìm kiếm trong vô vọng, người ta đều nghĩ rằng nàng mất thật rồi, sẽ không quay về nữa.

    Kim Thạc Trân đã truy hỏi vị vua của Minh giới. Minh giới là nơi các linh hồn đến đầu tiên sau khi hồn lìa khỏi xác. Nếu linh hồn có thân tâm trong sạch hoặc muốn quay lại, làm lại từ đầu, ông vua trị vì Minh giới sẽ cho một cơ hội đầu thai. Hôm đó anh đã mạo phạm xông thẳng vào đại điện Minh giới, vua Minh giới đang nghỉ ngơi uống trà thì bị anh đánh thức. Ông ta đã suýt nổi giận nhưng vì hoàn cảnh của anh nên tạm bỏ qua, hỏi tới cái tên Kim Trí Tú thì lắc đầu, bảo không có ai báo danh như vậy cả.

    Kim Thạc Trân gắng gượng hỏi thêm nhiều lần nữa. Bảo có ai quên báo danh hoặc bỏ sót một ai không, ông ta lại chắc chắn Minh giới không bao giờ xảy ra chuyện giống hai trường hợp đó được.

    Thiên giới, Yêu giới, Nhân giới. Linh hồn rời xác là đến Minh giới ngay, thế thì nhiều không đếm xuể. Nhưng Kim Thạc Trân có một cảm giác rằng, em gái mình chưa chết. Thỉnh thoảng khi đi trong các thị trấn Nhân giới mà nàng và anh đã từng dạo chơi, anh vẫn cảm nhận được dòng linh lực quen thuộc thoáng qua. Người chết rồi thì dấu vết linh lực sẽ không còn tồn tại.

    "Em ấy, chắc chắn vẫn còn sống." Anh lẩm bẩm.

    Đi qua căn phòng ấm áp trống trải trước kia mà em gái mình nằm, Kim Thạc Trân có cảm giác bồi hồi. Ngày nàng còn bé, mới lớn bằng một nửa người anh, nàng thường hay trốn trong chiếc tủ đồ khảm đá quý.

    Trên chiếc bàn trang điểm, đâu cũng để những trang sức đính lông phượng hoàng, anh chợt nhớ mình cũng từng tặng Hồ Ly thiếu gia một chiếc quạt lông phượng hoàng Điệp Nhung của Kim Trí Tú.

    "Hai da, trong lòng trống trải quá.. Có lẽ mình nên xuống đó chơi một chuyến cho đỡ buồn." Anh ta gõ nhẹ cái gáy.


    End chương 9

     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...