Đam Mỹ [Phần 2] Hồng Đan - Lạc Vào Thời Không - Haela

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Yvonne Hạ Linh, 3 Tháng sáu 2022.

?

Bạn muốn ở kết cục, Phác Trí Mẫn thành hôn với người nào?

  1. Kim Thạc Trân

  2. Mẫn Doãn Kì

  3. Kim Nam Tuấn

  4. Trịnh Hiệu Tích

  5. Kim Thái Hanh

  6. Điền Chính Quốc

Results are only viewable after voting.
  1. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Hồng Đan

    (Phần II - Lạc vào thời không)


    Tác giả: Haela / Nhất Mộng Huyền Chân (一旺玄灿)

    Thể loại: Đam mỹ, Nhất thụ đa công, Huyền huyễn, Tiên hiệp, Sinh tử văn, Fanfic .

    Des bìa: @LinhHon (Facebook: Nhà Lang Thang)

    Lịch ra: 1-2 chương/tuần


    [​IMG]

    [​IMG]

    Văn án:

    Hồ Điệp tộc diệt vong, xác chết trỗi dậy, Hồ Điệp tiểu thư bị ma nhập, Mã tộc bị tấn công.. đến Điền Chính Quốc – người sở hữu một trong những Thượng Cổ Thần Thú mạnh nhất cũng bị Ma giới kích động từ bên ngoài. Vô số chuyện kỳ lạ xảy ra như đèn kéo quân xoay quanh Phác Trí Mẫn.

    Y cũng không ngờ được rằng, có một ngày mình cũng sẽ kết đôi với người khác, lại còn là nam nhân.

    Một mối tình sâu đậm bắt đầu, liệu có được yên bình và dài lâu?

    Cùng với những người đạo lữ của mình, y có cơ hội được ngao du Nhân giới lần nữa. Mục đích của chuyến đi chỉ để giải trí hay là để mở khóa cho cánh cửa bí mật?

    Một chuyến đi lành ít dữ nhiều, rốt cuộc y có tìm được bí mật tày trời đằng sau những vụ án Ma giới gây ra hay chính y còn bị chìm sâu hơn vào những tội lỗi ấy?

    Mọi thứ đều di chuyển theo một vòng tròn cho tới khi tất cả tội ác được phơi bày!

    Mời mọi người đón đọc nhé! Nếu có thể mong mọi người ghé qua thì like và vote năm sao cho mình nha. Dưới cùng chính là link để các bạn thảo luận, góp ý các tác phẩm và nhận thông báo của mình.

    Lưu ý nè: Truyện được đăng ở hai nơi là diễn đàn Việt Nam Overnight, Vnkings và Wattpad. Tên tài khoản mình ở trang Wattpad cũng là "HaelaARMY" còn ở Vnkings là "Linh Nguyễn". Vì VNO nghiêm cấm đăng H cho nên những phần H mình chỉ đăng bên Wattpad thôi nghen, các bạn muốn đọc thì qua đó kiếm tài khoản của mình rồi đọc như thường nhé.

    Làm ơn đây là truyện tự mình viết ra, đã bỏ công sức để làm một bộ truyện hay nhất có thể nên đừng copy hoặc reup nhé! Yêu mọi người.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của HaelaARMY
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2023
  2. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 1: Gặp lại

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã qua nửa đêm mà Phác Trí Mẫn vẫn trằn trọc không ngủ được.

    Y lo lắng không biết Điền Chính Quốc có ổn không. Từ bữa tiệc Kim Niên đến nay là đã tròn một tuần mà vẫn chưa có tin tức gì từ cậu ta cả, lắm lúc y cố gắng liên lạc nhưng chẳng có kết quả. Kể cả cái vòng tay màu tím giờ đây cũng không sáng như ban đầu, xem chừng tình hình của cậu ta chưa chắc đã ổn.

    Y hạ quyết tâm, thay một bộ y phục màu trắng để tiến vào trận Thông Linh của Lang tộc.

    Lang tộc vốn kiêu ngạo phách lối, vào trận chắc chắn là phải báo trước, mà Phác Trí Mẫn thì không liên lạc được với Điền Chính Quốc. Thế thì đành nhắn với Kim Thái Hanh vậy.

    "Ực..." Nhưng mà giờ này hắn ngủ chưa nhỉ?

    Y có thể nói với Điền Chính Quốc bất cứ lúc nào nhưng đối với nhân vật Kim Thái Hanh này, y không dám tuỳ tiện. Chỉ là tiếp xúc trực diện với nhau trong tiệc Kim Niên thôi, y đã biết hắn ta độc ác và lạnh lùng cỡ nào.

    "Đánh liều thôi! Lên!!" Y nhủ thầm.

    Quả nhiên, không khí trong linh thức của Kim Thái Hanh... lạnh thực sự.

    Phác Trí Mẫn ngăn hai hàm răng của mình đập phải nhau vì muốn chết cóng, y cất tiếng gọi không to cũng không nhỏ: "Đại Hổ thiếu gia, ngươi có ở đây không?"

    Một phút sau...

    Hai phút sau...

    Năm phút sau...

    Sao vẫn chưa thấy nhỉ?

    "Chắc là ngủ rồi, thế thì đi thôi." Y quay người định tìm bừa một hướng về. Vừa quay đầu y đã suýt đập mặt vào ngực Kim Thái Hanh.

    "... Đại Hổ thiếu gia??" Y chớp chớp mắt, ngước lên nhìn hắn.

    Con ngươi xanh thẳm lạnh lẽo, đáy mắt phủ đầy hơi sương giá buốt.

    Nếu nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, y có cảm giác như mình bị chìm sâu dưới đáy biển không dứt ra được, nhưng cũng có cảm giác nóng rực như bị thiêu đốt. Đúng thế, không nhầm đâu. Ánh mắt của cậu ta vừa lạnh như băng vừa nóng như lửa, hai thứ xúc cảm trái ngược hoà quyện vào nhau, đê mê không tả xiết.

    Còn Kim Thái Hanh người này, hệt như một tảng băng chìm, chẳng cảm nhận được sự ấm áp. Vì thế dù có nhìn vào mắt hắn lâu đến thế nào, người ta cũng chẳng đoán được trong lòng hắn nghĩ về cái gì hay nghĩ ra làm sao. Ai mà biết được.

    "Ừm. Nửa đêm hôm khuya gọi ta có chuyện gì?" Hắn không vui không buồn hỏi y một câu.

    Trong lòng Phác Trí Mẫn thầm nghĩ "Ngươi đừng doạ ta thế chứ", ngoài miệng vẫn hỏi: "À... đã một tuần rồi ta chưa nghe ngóng được tin tức gì của Đại Lang thiếu gia... Cậu ta có ổn không vậy?"

    Hắn nhàn nhạt nói: "Ban đầu thì như một con chó điên, gặp người là cắn. Giờ ổn rồi."

    Phác Trí Mẫn: "..."

    Cậu ta là sói, có phải chó đâu??

    "À thì..." Y ngập ngừng. "Bây giờ ta qua... thăm cậu ta chút được không?"

    Hắn "ừm" một tiếng, đoạn cất bước đi thẳng.

    Phác Trí Mẫn: "..." Thế là cho, đúng chứ??

    Y đứng đực ở đó một lúc là Kim Thái Hanh đã bước được cả chục bước. Hắn đi một lúc chẳng thấy y đi theo thì nói vọng tới: "Ta đưa ngươi vào mộng cảnh của ta rồi đấy, ngươi không bám theo ta thì lạc là ta không tìm được đâu."

    "Á, chờ tí." Y lúc này mới lật đật bám theo. "Nhưng mà Đại Hổ thiếu gia, mờ quá, ngươi đâu rồi??"

    Quả thực mộng cảnh của hắn rất lắm sương mù, còn mù hơn cả Thục Đông. Thảo nào... lạnh quá!

    Y vừa chạy vừa tìm hơi hắn thì "bốp", lần này thì y thực sự đập vào ngực hắn. Giống lần đó, y bị cái "chỗ" lực lưỡng đó bật ra. Hắn lần này không ôm hông y nữa, chuyển sang kẹp ống tay áo y.

    Y nghe rõ tiếng thở dài của hắn: "Là đàn ông nam tử thì đi đứng cho đàng hoàng chứ. Ngươi có phải thiếu nữ xuân thì đâu mà toàn đập mặt vào người ta thế."

    "Cái đó... ta đâu phải thiếu nữ..."

    "Được rồi." Hắn lại thở dài. "Hai ngón tay của ta nắm tay áo ngươi muốn đứt rồi đó, đứng thẳng lên đi."

    Phác Trí Mẫn bị hắn không nặng không nhẹ nhắc nhở, ngay lập tức đứng thẳng người dậy. Y đi sóng vai cùng hắn.

    Y chợt nhận ra rằng, hình như Kim Thái Hanh cũng không lạnh lùng với mình cho lắm.

    Hai người đi được một lúc thì Kim Thái Hanh khựng người lại, rồi nhanh như cắt hắn túm cổ áo Phác Trí Mẫn và xách y lên như một con gà con.

    "Này... gì thế???" Y còn chưa kịp phản ứng, hắn đã làm vậy rồi.

    Hắn bình tĩnh nói: "Nước băng. Cách ngăn chặn người ngoài xâm nhập mộng cảnh của tộc ta. Các ngươi không thể bay trong mộng cảnh, chỉ có thể đi bình thường. Thứ nước này sẽ đột ngột bắn ra để đóng băng kẻ lạ đó."

    "Ồ..." Y hỏi. "Nếu bị đóng băng thì có chết không?"

    "Có, sau ba mươi phút không có người của Hổ tộc giải toả băng pháp cho sẽ bị liệt hoàn toàn rồi tự vỡ ra thành những mảnh nhỏ, trở thành thứ bồi bổ cho chủ nhân mộng cảnh."

    "Ầy... vậy trước giờ có người nào xâm nhập mộng cảnh của ngươi chưa?"

    "Có chứ."

    "... Ai to gan thế??"

    "Kha khá đấy. Tóm lại mấy kẻ đó ta không thèm nhớ mặt và tên. Chỉ có hai loại người mới bước chân vào mộng cảnh của tộc ta."

    "Là loại nào?"

    "Người ngu đần."

    "..." Thế thì kiểu người thứ hai chưa chắc đã hơn. "Vậy loại kia?"

    "Kẻ bệnh hoạn giai đoạn cuối."

    "..."

    "Được rồi đi thôi." Hắn thả y ra, y lại không đề phòng trước chuyện này, rớt xuống cái "bịch".

    Phác Trí Mẫn nhăn nhó: "Đại Hổ thiếu gia, ngươi thả cũng phải báo trước chứ??"

    Kim Thái Hanh: "..."

    Hắn đưa y ra khỏi mộng cảnh từ bao giờ, hai người đang đứng trong một địa lao tối tăm, khắp nơi chẳng thấy một ánh đèn.

    Phác Trí Mẫn chợt nghĩ, có khi nào Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh ngược đãi trong cái địa lao này không.

    Miệng Kim Thái Hanh khẽ giật: "Ta không làm thế đâu. Tên nhóc đó ta bắt ở dưới này để con sói kia không bị quấy thôi. Lên mặt đất linh khí dồi dào, nó dễ bị ảnh hưởng bởi Viên Sơn hơn."

    "À... ta xin lỗi..." Y ngó nghiêng xung quanh, nóng lòng muốn tìm được nửa kia của mình.

    Phác Trí Mẫn chẳng đợi Kim Thái Hanh dẫn đường, y theo bản năng tự bước đi. Hắn thấy vậy thì không nói gì, chỉ im lặng theo sau.

    Trong hành lang địa lao tối đen như mực, hai người một người đi trước một người đi sau, trông sẽ không kỳ dị nếu lờ đi vẻ mặt của Kim Thái Hanh.

    Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ mặc y đi lung tung, đôi môi mỏng mím chặt, hai mắt nheo lại như suy nghĩ cái gì đó.

    Sau mấy lần quẹo, không ngờ Phác Trí Mẫn tìm được Điền Chính Quốc, lại còn bằng con đường ngắn gọn nhất!

    Trước mặt y qua lớp kính cường lực, Điền Chính Quốc đang ngồi dựa lưng vào tường. Cậu ta dường như đang ngủ. Hai hàng mi đen khép lại, sống mũi cao thẳng hắt lên ánh trăng sáng, khuôn cằm nghiêng tuyệt đẹp mờ ảo tựa trên xương quai xanh dưới cổ áo khép hờ. Hai cánh tay khoanh lại, đặt trên đầu gối. Dáng ngủ vừa đẹp vừa ngay ngắn khiến y ngây ngẩn một hồi vẫn chưa có phản ứng.

    Điền Chính Quốc như cảm thấy có hơi ấm từ phía trước. Mi mắt khẽ động đậy rồi mở hẳn. Cậu lơ đễnh liếc mắt sang, phát hiện thấy bóng dáng màu trắng bên ngoài lớp cửa kính thì ngây ra.

    "... Phác Trí Mẫn?? Là anh à??"

    End chương 1

    (*) Không biết mấy bạn đã đọc ngoại truyện phần 1 chưa nhỉ?^^ Tui có để trong phần [Thảo Luận - Góp Ý] á, mọi người cứ tìm đọc nha.


     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2023
  3. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 2: Chú sói cô độc

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là tôi nè!!" Phác Trí Mẫn vui như xuân về, lập tức áp vào mặt cửa kính.

    Điền Chính Quốc còn vui hơn. Suốt một tuần bị nhốt trong địa lao u tối ẩm ướt, khắp người cậu đều đã bức bối khó chịu. Nay được gặp người yêu, cậu ta hệt như đứa trẻ sắp được cho kẹo. Hai mắt sáng rực lên, cậu lập tức nhảy bật dậy. Là nhảy luôn đó, phóng tới trước mặt Phác Trí Mẫn, gõ gõ lên kính và vẫy tay điên cuồng.

    Phác Trí Mẫn thấy cậu như thế này thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Đáng yêu thực sự, nếu cậu ta có một cái đuôi thì chắc nó vẫy tới mức muốn rụng rồi.

    "Dạo này dưới đây ổn không thế?" Y hỏi.

    Cậu ta ngây ra, khom người xuống muốn nghe lại lần nữa. Y lại nói: "Tôi hỏi cậu có khoẻ không á?"

    Điền Chính Quốc: "..."

    Cậu ta nói bằng khẩu hình miệng: "Kính cách âm đó."

    Phác Trí Mẫn: "..." Y quay sang nói với Kim Thái Hanh: "Đại Hổ thiếu gia, phiền ngươi có thể mở tấm kính này ra giúp ta không?? Ta cảm ơ... Á!"

    Không đợi y nói hết câu, hắn ta búng một tiếng "tách" giòn vang, lớp kính đột ngột biến mất. Ngay lập tức y ngã nhào vào lòng cậu.

    Thình thịch thình thịch. Y nghe tiếng tim đập trong lồng ngực cậu một cách rõ ràng, gương mặt lập tức đỏ bừng lên.

    Điền Chính Quốc thấy người mình ôm có vẻ hơi nóng bèn nắm vai y, cúi người xuống hỏi: "Này, anh có làm sao..."

    Phác Trí Mẫn mặt đỏ ửng trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Sự trừng mắt này của y làm cậu hết hồn. Chưa kịp hoàn hồn thì y nhào lên, ôm cổ cậu, hôn cái "chụt" vào môi cậu và nói: "Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, được chưa??"

    Kim Thái Hanh cứng ngắc như tượng đá. Hắn sắc mặt âm trầm bực bội, rề rề nói: "Thôi ta sủi." Rồi hắn lùi bước, khuất hẳn trong bóng tối.

    Ơ?? Cậu đâu ép y đâu, đúng không?? Cơ mà được hôn thì ai chả vui. Điền Chính Quốc cũng kích động không kém, đáp trả y một cách nồng nhiệt. Cả hai môi lưỡi vấn vít một hồi rồi mới cùng nhau nằm bẹp trên sàn nhà không nhúc nhích.

    Phác Trí Mẫn thở hồng hộc, nói: "Cậu suýt làm tôi tắt thở đó!!"

    Điền Chính Quốc lồng ngực phập phồng nhưng cũng chả dám thở mạnh, nói: "Anh khiêu khích tôi trước mà!!"

    "Ai da..." Y mệt mỏi trở mình. "Nhưng tại tôi yêu cậu lắm..."

    "Ừm, tôi cũng yêu anh." Cậu cũng quay đầu nhìn y một cách âu yếm.

    Y bị cậu ta nhìn tới mức đỏ mặt, bèn xịch qua, ngồi hẳn lên, đưa tay vuốt mái tóc loà xoà trước mặt cậu: "Dạo này dưới đây buồn không? Tôi liên lạc mãi với cậu không được."

    Điền Chính Quốc im lặng nhìn người mình yêu một hồi rồi mới nói: "Tôi tự cắt linh khí để Tuyết Lang khỏi bị tâm ma không chế như ngày hôm đó..."

    Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra Phác Trí Mẫn trong lúc tìm mình cũng bị thương, bèn túm phắt lấy tay y, lật cổ tay lại. Phác Trí Mẫn giật mình nhưng vẫn ngồi yên cho cậu ta kiểm tra.

    "... Anh... hôm nay mới tỉnh dậy sao??" Cậu ta ngước đầu nhìn y.

    "Ừm, đúng vậy." Y nói, quỳ một gối xuống vuốt má cậu. "Tôi cố gắng liên lạc với cậu mà chẳng được, hỏi mọi người xung quanh cũng chẳng ai biết gì cả nên tôi sợ lắm. Rốt cuộc cậu vẫn bình an."

    Điền Chính Quốc nhìn y chằm chằm, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Phác Trí Mẫn ngây người, y tưởng mình chạm vào chỗ đau của cậu ta, bèn cân nhắc lại lời nói ban nãy của mình có gì sai không. Cậu ta bỗng cúi gằm mặt, bờ vai run rẩy như đang phải kìm nén cảm xúc.

    Rồi như một đứa bé đã chịu uất ức nhiều năm, sự tủi hờn giận dỗi lẫn sự lo lắng sợ hãi cứ thế tuôn ra, cậu nhào vào lòng y, gục trên vai y mà thút thít khóc.

    Nước mắt âm ấm lăn ra, thấm ướt y phục bên vai Phác Trí Mẫn. Y cứng đơ cả người. Cậu ôm chặt lấy cổ y, nghẹn ngào nói: "Cảm... cảm ơn anh... nhiều lắm... hức hu hu hu..."

    "Này! Bình tĩnh..." Y vội ôm lấy mặt cậu, nói. "Cậu là gia chủ Lang tộc đó! Người ngoài biết cậu khóc... ưm??"

    Điền Chính Quốc không để y nói hết câu, nhào lên chặn miệng y ngay lập tức. Cậu vừa gặm vừa hôn, lưỡi không ngừng mút mát lấy đôi môi đỏ thắm của y. Y bị cậu đánh úp bất gờ không kịp trở tay, thoáng cái đã kiệt sức, có phần không theo kịp tiết tấu. Tiếng môi lưỡi cuốn lấy nhau vang lên một cách quỷ dị và ướt át. Cho tới khi y đẩy cậu ra, cậu mới ngoan ngoãn dứt ra khỏi hai cánh hoa hồng nhạt đó.

    "Cậu... cậu ổn không vậy??" Phác Trí Mẫn thở hổn hển.

    Điền Chính Quốc lại gục vào lòng y, miệng lẩm bẩm: "Thật tốt quá... thật là tốt..."

    "Tốt... gì cơ?" Y ôm lấy lưng cậu, thắc mắc hỏi.

    "Chưa bao giờ... tôi được người khác... quan tâm đến vậy..." Cậu lại lẩm bẩm một mình. "Thật tuyệt, cảm giác đó... thật tuyệt..."

    Y ngạc nhiên, hỏi: "Cha mẹ cậu không quan tâm cậu sao??"

    Điền Chính Quốc lại im lặng rồi rơm rớm nước mắt: "Mất rồi... tôi lớn tới giờ... là do bà vú nuôi..."

    Phác Trí Mẫn im lặng. Y nhìn chú sói nhỏ đang gục khóc trong lòng mình, sự thương cảm đau xót dần tăng lên. Y siết chặt vòng ôm, hôn nhẹ lên đầu cậu, vỗ về: "Không sao không sao... Có tôi rồi, tôi yêu cậu nhiều."

    Hoá ra là thế.

    Người ta nói sói là con vật rất dễ cô đơn, không hề sai.

    Lang tộc bề ngoài tranh đấu không ngừng với các gia tộc đối nghịch lẫn cùng phe khác, bên trong cũng xảy ra lục đục, mâu thuẫn. Điền Chính Quốc là đứa con duy nhất còn sống của nhánh họ Điền – nhánh chính của Lang tộc, họ hàng nhánh phụ đã lăm le lật đổ cậu từ lâu. Từ nhỏ cậu đã bị cô lập, không giao tiếp nhiều với những người anh chị em họ trong gia tộc. Cậu quá thông minh, biết được mưu đồ đằng sau những nụ cười của đám người đó nên đâm ra chán ghét, chỉ thích một mình, thích sự cô đơn.

    Nhưng đôi lúc, cậu vẫn khao khát mình được ai đó yêu thương thật lòng chứ không phải dạng việc công như bà vú... Ngay từ lần đầu gặp Phác Trí Mẫn tại phòng Hội Nghị của Mã tộc, cậu đã có một niềm yêu thích nho nhỏ đối với y rồi. Sự yêu thích đó lớn dần, thành cảm giác thích thú rồi trở thành một tình yêu.

    Người ta hỏi cậu sợ nhất cái gì, cậu sẽ thẳng thắn đáp: "Đầu ta đội trời, chân ta đạp đất, trói xác nghiền thây những kẻ có tư tưởng chống lại ta, có gì mà ta sợ chứ?"

    Bởi vậy, người ta mới nói cậu thật hống hách kiêu ngạo.

    Nhưng chỉ là hồi đó thôi.

    Bây giờ, cậu sợ nhất việc một ngày nào đó Phác Trí Mẫn sẽ bỏ rơi cậu, biến cậu trở lại thành một con sói cô đơn lạc lõng.

    "Làm ơn..." Cậu thì thầm. "... đừng bỏ rơi tôi... Làm ơn."

    Y vuốt ve đầu cậu, hôn lên tóc cậu lần nữa, nói: "Không sao, có tôi đây rồi. Sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

    Cậu ngước mặt lên nhìn y: "Thật chứ? Anh hứa đi."

    "Ừm, tôi hứa." Y mỉm cười. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu."

    "Thật tốt quá..." Cậu lại vùi đầu vào lòng y, giọng trở nên nghèn nghẹn không rõ. Nhưng y biết, cậu vui đến mức nào, y cũng cảm thấy trước ngực mình hơi âm ấm.

    Lại khóc rồi, cậu nhóc này...

    Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, dụi dụi Phác Trí Mẫn mấy cái rồi ngủ một giấc thật yên bình.

    Cảm giác... ấm áp quá.

    Nhưng khi mở mắt ra, khung cảnh hoàn toàn khác.

    Điền Chính Quốc lại bị xích bằng Cốt Long xích, xung quanh lạnh như băng, cảm giác quen thuộc lại ùa về.

    Cái khiến cậu sợ hãi nhất... Phác Trí Mẫn đã biến mất.

    Điền Chính Quốc suýt nổi điên nhưng đã kịp bình tĩnh lại. Chắc chắn y đã bị Kim Thái Hanh ném ra ngoài rồi.

    Đáng lẽ ra phòng cậu bị nhốt như cái hầm băng, không có chút ánh sáng nào hết nhưng khi Phác Trí Mẫn đến, cậu mở mắt ra, trước mắt đã không còn là cái phòng lao u tối ẩm ướt nữa, mà giống một căn phòng khách sạn hạng sang hơn.

    Phác Trí Mẫn tất nhiên không hề biết điều này. Nghe Điền Chính Quốc nói y còn tưởng cậu ta đơn thuần chỉ bị Kim Thái Hanh kiềm chế thôi, sự tình còn tệ hơn y nghĩ nhiều.

    "Hai ngươi chơi với nhau vui vẻ nhỉ?" Chất giọng cay nghiệt lành lạnh của Kim Thái Hanh truyền tới trước, một lúc sau hắn mới xuất hiện trước cửa lao.

    "Ha, ngươi cũng sợ y ghét ngươi đấy." Cậu nói đầy châm chọc. Quả nhiên, tên Kim Thái Hanh hạ lưu vô sỉ đê tiện này đã dùng thủ pháp che mắt cả Phác Trí Mẫn lẫn cậu – một người có pháp lực không mạnh bằng và một người pháp lực đã hoàn toàn bị kiểm soát. Tên này đúng là con cáo già gian xảo mà.

    Kim Thái Hanh cười ha hả, đoạn hắn nói: "Y về rồi. Giờ còn ngươi với ta thôi. Muốn nói điều gì không, trước khi bản thiếu gia ra tay?"

    Điền Chính Quốc nhổ nước bọt: "Ngươi là cái chó gì mà ông đây phải nói? Y giờ đã là của ta rồi, ông đây có quyền âu yếm. Máu ghen điên cuồng của ngươi cũng hãm vừa thôi, chớ có cắn người lung tung như thế."

    Hắn chỉ mỉm cười, nói: "Ngươi là kẻ phá khế ước rồi còn đòi hỏi. Cứ đợi đó đi, chắc chắn sẽ có ngày y đến với ta và rời bỏ ngươi thôi."

    Trán Điền Chính Quốc nổi đầy gân xanh, cậu gầm gừ đe doạ. Kim Thái Hanh không hề nhượng bộ, roi điện trong tay hắn xoèn xoẹt kêu.

    Một roi giáng xuống, máu văng tung toé!

    End chương 2

     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2022
  4. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 3: Tam Thạch khởi động! (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau năm ngày, quan hệ giữa Phác Trí Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ vẫn khá ổn, nhưng giữa y và Trịnh Hiệu Tích dường như lâm vào cục diện bế tắc.

    Mẫn Doãn Kỳ trầm tính, cảm xúc không bộc lộ nhiều nên y không biết. Trịnh Hiệu Tích vốn dĩ là một người dễ khóc cũng dễ cười, tính có phần vui tươi nhí nhảnh. Dạo này tâm trạng hắn nặng trĩu nỗi đau, tới việc đi ngang qua chào hỏi y một cái cũng không chào, tới cái nhìn cũng chẳng có nốt.

    Lạp Lệ Sa đang ngồi trò chuyện với Phác Thái Anh thì "rầm", cánh cửa phòng cô bị bật tung ra. Phác Trí Mẫn đứng ngay trước cửa, y gào lên: "Lạp Lệ Sa!!!"

    Cái tách trên tay Phác Thái Anh rơi xuống đất nghe cái "choang".

    Phác Trí Mẫn: "..."

    Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh: "..."

    Một cơn gió thổi qua, ba người cứng đơ như tượng đá.

    "Gì thế??" Lạp Lệ Sa nuốt ngược câu "ông điên à" vào họng. "Ban ngày ban mặt mà xô cửa như thế vẫn đủ khiến người khác giật mình đấy, thiếu gia ạ."

    Phác Trí Mẫn thở dài, nói: "Xin lỗi."

    Cả ba người không nói gì, lại một khắc im lặng diễn ra.

    "..."

    "..."

    "..."

    Lạp Lệ Sa thấy không ai chịu mở lời trước, đành thở dài rót thêm một ly trà, tiện tay búng cái "tách", mảnh sứ vỡ tự động bay vào trong sọt rác dưới chân. Cô nói: "Cậu có chuyện gì sao?"

    "Ừm." Y day day hai thái dương và tiến vào. "Biểu hiện của Hiệu Tích dạo này làm sao ấy. Anh ta không phải bị ma nhập xác chứ?"

    "Tất nhiên. Có điều..." Cô nâng chén trà kia mời y. "... cậu ấy đang đau buồn vì nhớ em gái thôi."

    Y không khách sáo đón lấy chén trà và ngồi xuống: "Em gái nào?"

    "Lý Thừa Lợi."

    Phác Trí Mẫn: "..."

    Phác Thái Anh nghe tới cái tên này thì trợn mắt: "Tứ Mã tiểu thư – người đầu sỏ của vụ án Tiên Độc sao??"

    "Đúng thế." Lạp Lệ Sa gật đầu. "Chuyện này tới nay cũng chưa rõ lắm, những kẻ đồng minh của ả vẫn chưa ai phát hiện ra. Mã tộc đang bí mật điều tra kỹ lại, không may phát hiện ra sai sót hồi còn xử án. Hiệu Tích cho rằng Lý Thừa Lợi không đáng tội chết nên đâm ra buồn."

    Phác Trí Mẫn âm thầm nhướn mày: "Cô ta lạm sát biết bao nhiêu người phục vụ cho lợi ích cá nhân. Anh ta còn thương cảm gì chứ?"

    Lạp Lệ Sa nói: "Cũng không biết nữa. Nhưng theo những báo cáo gần đây, đúng là Lý Thừa Lợi không hoạt động một mình, còn có kẻ chủ mưu với ả ta."

    Lý Thừa Lợi không thể nhanh chóng bỏ độc trong tất cả chuỗi cửa hàng được, chắc chắn nàng có "đàn em", và linh khí của nạn nhân cũng không thể bị rút đi nhanh tới mức đó được. Chắc chắn có kẻ rút linh khí giúp nàng ta.

    "Tôi cũng từng nằm trong diện là nghi phạm số một đấy chứ." Y "hừ" một tiếng. "May là đám người điều tra đủ sáng suốt để nhận ra sự khác biệt của nghi phạm và Lý Thừa Lợi, nếu không như quyết định ban đầu thì Mã tộc sẽ giết hết các nghi phạm đấy."

    Phác Thái Anh day day cằm: "Hình như lúc đó Tam Mã thiếu gia nói đỡ cho rồi bọn họ mới bỏ ý định đó thì phải."

    "Đúng." Lạp Lệ Sa chợt nghĩ thầm. "Thực ra không phải cậu ta nói đỡ cho tất cả nghi phạm mà là cậu ta tin tưởng Phác Trí Mẫn, cậu ta không muốn y phải chết."

    "Chỉ có điều, cậu cho tôi mượn chút linh khí hệ Hoả nhé, được không?" Cô quay sang hỏi y.

    "Hửm??" Y ngơ ngác. "Để làm gì?"

    Cô nói tỉnh queo: "Nướng bánh, mai tôi về mà nhà hết ga rồi, tôi cũng không muốn phải đi mượn, phiền lắm. Chi bằng xin "vía" của ai đó vẫn hay hơn."

    Phác Trí Mẫn: "..."

    Sáng sớm hôm sau...

    Phác Trí Mẫn cùng Phác Thái Anh quay về địa phận Hồ Điệp tộc để tổng dọn dẹp, sửa sang lại cho sạch sẽ. Lạp Lệ Sa vừa đi trên đường vừa ngắm nhìn cái lọ chứa linh khí hệ Hoả của Phác Trí Mẫn.

    Cô phải năn nỉ mãi y mới cho, vì linh khí ít ai cho không như thế được. Đó chẳng khác gì lấy đi một phần sức mạnh của người ta. Nhưng thôi thì cũng là bạn bè từng cận chiến với nhau, cho mượn tí cũng không sao, đợi mấy ngày chỗ linh khí bị lấy đi cũng được cơ thể lấp đầy lại thôi.

    Thực ra nướng bánh gì đó chỉ là bịa thôi. Kế hoạch lần này của cô chủ yếu là nhằm vào Phác Trí Mẫn nên cần có chút gì đó của y, dùng linh khí là ổn nhất!

    Cô truyền âm cho Trịnh Hiệu Tích: "Cậu đến chưa?"

    Giọng nghèn nghẹt của hắn truyền qua: "Đang đi đây, cậu thì sao?"

    "Sắp tới. Gặp lại sau nhé. Xin chào Nhị Xà thiếu gia!" Cô vừa ngắt truyền âm cho hắn đã gọi Mẫn Doãn Kì ngay. "Ngươi tới đâu rồi?"

    "Tới nơi... hơ hắt xì!!... Rồi!" Hắn hắt xì liên tục. "Tây Bắc... hơ... lạnh quá! Lạnh hơn cả tủ đá nhà t... hắt xì!!"

    "..." Lạp Lệ Sa an ủi. "Chắc ngươi quên đem áo ấm rồi, thiếu gia. Mà làm sao ngươi biết ngoài đó lạnh hơn tủ đá nhà ngươi?"

    "Không có, ta đang... hắt xì!! Hơ... mặc hai lớp... hắt xì... đấy!! Hồi nhỏ... hơ... ta chui vô tủ... hắt xì!! Chơi... rồi..."

    "..." Thảm thật.

    Sau một giờ, ba người đã có mặt tại ba điểm cực của Tam Thạch đài: Đông – Tây Bắc – Tây Nam.

    Rạng sáng hôm sau...

    "Được rồi. Chuẩn bị triển thôi, Hoả Sư." Lạp Lệ Sa đã ngồi vào tâm của Đông trụ, mỉm cười nói một mình.

    Một thiếu niên áo trắng xuất hiện trước cửa trụ, vẫy tay với cô: "Lạp tiền bối!"

    Cô cười, nói: "Ừm, vào đi. Bắt đầu thôi!"

    Hoả Sư trẻ tuổi bước ra sau lưng cô. Cậu quỳ xuống, áp hờ hai bàn tay lên sát lưng cô, miệng nói: "Tiền bối, hai vị tiền bối kia đã sẵn sàng chưa? Pháp lực của Thiên Sư rất mạnh, nếu chưa chuẩn bị tâm lý có thể khiến họ bị đánh bật ra đấy ạ."

    "Để ta hỏi." Cô vào trận Thông Linh nhỏ, hỏi hai người. "Đã sẵn sàng chưa?"

    "Sẵn sàng!" Cả hai đồng thanh.

    "Được!" Cô nói với Hoả Sư. "Lên đi!"

    Hoả Sư gật đầu. Miệng cậu lầm bầm niệm chú, một tay di chuyển lên gần đỉnh đầu Lạp Lệ Sa, một tay cậu đập xuống đất, một vòng tròn pháp thuật màu đỏ xuất hiện rồi tự quay tròn.

    Cậu lẩm nhẩm: "Hoả Long thuật! Triệu hồi!!"

    Mặt đất rầm rầm rung chuyển, từ trên trời, một con hoả long xuất hiện. Nó gầm lên rồi lao bổ xuống đất với tốc độ không tưởng, xông thẳng vào Đông trụ và bao vây hoàn toàn.

    Trịnh Hiệu Tích ở phía Tây Nam và Mẫn Doãn Kỳ ở phía Tây Bắc nhìn thấy "thác lửa" từ trên trời dội xuống, bèn tiến hành ngay.

    Cả hai cắn rách đầu ngón tay, khoanh một vòng tròn quanh mình rồi bắt đầu niệm chú, triệu hồi một cấm thuật!

    Ngay sau đó, như một cơn mưa giông thổi bay cỏ cây, một thuỷ trụ và mộc trụ xuất hiện, áp xuống đài Tây Nam và Tây Bắc.

    "... Ta đâu phải hệ Thuỷ đâu nhỉ??" Trịnh Hiệu Tích lẩm bẩm. Hắn hệ Băng và Phong, lôi đâu ra nước thế?

    "Vì Hồ Ly thiếu gia cho Khổng Tước tiểu thư mượn." Một giọng nói mơ hồ vang lên sau lưng hắn khiến hắn ngoảnh phắt đầu lại, nhưng màn nước kia quá dày khiến hắn không nhìn rõ mặt kẻ kia ra sao. Thấy vậy, người nọ nói: "Bản vương đến đây để giúp ba người các ngươi, cứ tập trung vào, không là hối hận mãi mãi."

    Ra vậy, hoả nhiệt từ người nọ truyền cho hắn đã làm tan chảy băng mà hắn triệu hồi, tạo thành trụ nước khổng lồ từ trên trời xuống.

    Màn nước ngày càng rộng ra, cuối cùng bao phủ một diện tích bằng cả trụ lửa. Phía bên Mẫn Doãn Kỳ cũng tiến triển tốt. Thực ra cũng giống như Trịnh Hiệu Tích, hắn được một người đằng sau chống lưng cho.

    "Ngươi là ai?" Hắn nghiêng đuôi mắt liếc nhìn người đằng sau.

    Mộc trụ quá dày, hắn còn không nhìn thấy vóc dáng của người nọ nhưng theo hắn suy đoán thì đây là phụ nữ vì hai bàn tay áp trên lưng hắn vừa mịn vừa nhẹ truyền nước nuôi cỏ cây cho cái trụ kia. Có điều nữ tử này không nói gì, nàng chỉ quơ quơ ngón tay, viết ký hiệu lên lưng hắn.

    Ký hiệu là: "Im lặng".

    Mẫn Doãn Kỳ: "Tiểu thư không nói được sao?"

    Một ký hiệu nữa là: "Ừ, tập trung vào."

    Hắn kiên nhẫn hỏi: "Tiểu thư tên họ là gì. Chuyện này đối với ta rất quan trọng, chắc hẳn quý tiểu thư cũng biết, tại sao không cho ta biết tên."

    Nàng ta một lúc lâu vẫn không trả lời. Cuối cùng, nàng viết lên lưng hắn: "Ta, nhưng cũng không phải là ta."

    Mẫn Doãn Kỳ: "..."

    Hắn không truy hỏi tiếp nữa, nếu đối phương thực sự không muốn nói thì thôi, đành tập trung vào cấm thuật vậy.

    Kim Thái Hanh đang ngồi trên ghế, Điền Chính Quốc đang bị nhốt trong lao thì mặt đất rầm rầm rung chuyển, phía chân trời còn có ba trụ sáng rực đang quây lấy nhau khiến cả hai đều tò mò.

    "Tam Thạch đài sao?" Kim Thái Hanh nhướn mày.

    Phác Trí Mẫn đang rút nước trong huyết trì của Hồ Điệp tộc thì bị mặt đất rung chuyển làm trượt chân suýt ngã xuống hồ.

    Phác Trí Mẫn: "???"

    Phác Thái Anh hớt hải chạy tới, nói: "Tiền bối, nhìn đằng kia kìa!!"

    Ở chân trời, ba cái trụ khổng lồ làm cho bầu trời mới rạng sáng trở thành sáng rực như ban trưa. Mặt đất ầm ầm rung chuyển, tiếng gầm rú vang tận trời, khung cảnh vừa hùng vĩ vừa uy nghiêm làm sao. Y nhìn kỹ từng trụ, thốt lên: "Tam Thạch đài!"

    "Cái đài đó... hình như bị bỏ hoang không tu sửa lại hơn tám mươi năm rồi mà??" Phác Thái Anh ngạc nhiên nói. "Nếu nó hoạt động mạnh thế này, e rằng sẽ hỏng!"

    Tam Thạch đài bị hỏng, hậu quả khỏi phải nói!

    Ba trụ đá của Tam Thạch đài tượng trưng cho ba hệ chính: Thuỷ - Hoả - Mộc, giúp cân bằng ba hệ phổ biến nhất của thiên nhiên này. Chỉ cần một trong ba trụ bị phá huỷ, thiên nhiên hoang dã sẽ mất cân bằng, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới trường pháp lực của ba Thiên Sư: Thuỷ Sư, Hoả Sư và Mộc Sư!

    Ba cái cột khổng lồ như ba con rồng hung dữ, gầm rú điên cuồng, không ngừng cuốn lấy ba trụ đá. Ba trụ đá đang đứng im bỗng "ầm ầm ầm", hệt như người khổng lồ mới ngủ dậy, chúng bay lên cách mặt đất chỉ khoảng mười mét và tự xoay quanh tâm trận pháp.

    Giữa tâm trận pháp, một vòng tròn được khắc chìm trên sàn đá bỗng sáng rực lên rồi tách khỏi mặt đất, bay vù vù lên cao.

    Tam Thạch đài được khởi động hoàn toàn!

    Ba trụ xoay quanh tâm hình tròn càng lúc càng nhanh, như một cơn lốc cuốn theo hàng đống bụi bặm cây cỏ xung quanh, đất đá bay mịt mù, tiếng sét đánh ầm ầm kèm theo những cơn gió mạnh nhanh tới hàng trăm cây số.

    Thuỷ Sư ngự trên Thiên giới vén mây nhìn xuống dưới, buột miệng thốt: "Mạnh hơn chúng ta nghĩ! Thái Hiện, chúng ta có nên xuống không??"

    Mộc Sư nheo mắt nhìn cột xoáy Tam Thạch đài phía dưới, nói: "Có lẽ không cần đâu. Nếu cảm thấy không ổn thì anh Tú Bân phải báo chúng ta rồi."

    Phong Sư cũng lo lắng nhìn xuống phía dưới: "Nếu anh nhớ không nhầm thì trụ này bị bỏ hoang hơn tám mươi năm rồi, từ lúc sửa Hoả trụ tới nay thì nó không được bảo trì thêm lần nào nữa."

    Thuỷ Sư gãi đầu: "Hoả trụ đã có anh Tú Bân lo rồi, còn hai trụ kia... em cũng không rõ. Ban đầu anh ta có nói với Khổng Tước tiền bối là cho hai tụi em đi, nhưng tiền bối nói không cần, họ có ẩn sĩ trợ giúp rồi."

    Phong Sư ngạc nhiên: "Ẩn sĩ?"

    Mộc Sư nói: "Đúng thế. Chỉ có Hoả trụ là thiếu nhân lực, còn việc sơ tán dân xung quanh và lo hai trụ còn lại đã có ẩn sĩ làm. Tiền bối đã nói đó là ẩn sĩ, em cũng không tiện hỏi."

    Cả ba người cùng theo dõi tình hình dưới kia, chỉ riêng Lôi Sư vẫn ngồi đó, âm thầm nhướn mày lên. Cuối cùng, cậu ta nói: "Chuyện này tốt nhất chúng ta đừng xen vào."

    Thuỷ Sư: "Hả??"

    Lôi Sư thở mạnh một hơi, nói: "Tôi cảm thấy chuyện này ngay từ đầu đã bất thường rồi, chúng ta không nên nhúng tay vào thì hơn."

    End chương 3

     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2022
  5. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 4: Tam Thạch khởi động! (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hự!!" Trịnh Hiệu Tích chịu không nổi mà phun ra một búng máu. Hắn thầm nghĩ: "Cấm thuật này quả nhiên quá sức đối với mình. Bây giờ tên đứng sau lưng mình mà buông tay, có lẽ mình sẽ bị trận pháp làm cho tan xương nát thịt!"

    Hắn có chút hơi sợ nhưng nghĩ tới Phác Trí Mẫn, người mà hắn lấy hết lòng can đảm chỉ để âm thầm bảo vệ, hắn lại hít một hơi, quyết tâm cho tới cùng.

    "Mới đó mà đã phun máu là sao?" Người đứng sau lưng hắn nói. "Để bản vương xem nào... Kim Đan hậu kì?? Vậy là ngươi cao hơn y một bậc, sao mà thể lực kém thế?"

    Hắn nuốt ngụm máu trong lồng ngực, thở hổn hển nói: "Ta có thiên tư tốt... nhưng thể lực kém. Vì linh lực của ta mạnh nên mới bảo vệ được cơ thể kém cỏi này."

    Hắn nghẹn một hồi rồi mới nói: "Nhưng cũng vì người ta yêu, ta bằng lòng đánh đổi tất cả những gì ta có, dù y có biết chuyện đó hay không... Trong lần gia tộc của y bị tận diệt, lúc đó ta đã suýt mất y. Cho nên ta đã tự tháo một góc kim đan ra để chữa trị và tăng thể lực cho y, từ đó ta càng yếu hơn nữa, mặc dù linh lực đã được khôi phục hoàn toàn..."

    Người sau lưng hắn có vẻ rất ngạc nhiên. Sau một hồi lâu hắn mới hỏi: "Y... có biết chuyện đó không?"

    Trịnh Hiệu Tích cười cay đắng, sầu não lắc đầu: "Không hề."

    Hắn thở mạnh một hơi, vừa trụ lại trận pháp vừa nói: "Vĩnh vĩnh viễn viễn, y sẽ không bao giờ biết được, ta cũng sẽ không đời nào nói cho y biết..."

    Dường như mắt hắn ngân ngấn lệ, giọng hắn trở nên nghẹn ngào: "... ta yêu y tới mức nào."

    "..." Người sau lưng thoáng run rẩy theo. "Tại sao ngươi không nói cho y biết?"

    "Ha ha... ta thì là cái gì chứ..." Hắn lại cười đắng ngắt. "Y đã kết đôi... ta lại nhút nhát, chẳng dám nói ra... Chỉ mong... ngươi đừng nói y chuyện này... ta đã từng làm một chuyện rất sai trái với y, bây giờ ta không thể bày tỏ với y được nữa..."

    Một thoáng im lặng đã diễn ra.

    "Ngươi hứa đi..." Trịnh Hiệu Tích khẽ nói. "Hứa với ta, đừng nói với y điều này..."

    Lời bộc bạch đầy chân thành của một con người chỉ có hai người nghe thấy, tất cả đều hoá tro tàn chỉ trong một khoảnh khắc, hoà mình vào chốn phồn hoa và biến mất mãi mãi.

    "Ừm." Người nọ cũng gật đầu. "Ta sẽ không nói, chỉ có điều, nếu ngươi đã làm chuyện sai trái với y; ổn thì ngươi nên xin lỗi, còn nếu quá sợ hãi, hãy bù đắp bằng tình thương. Đừng bao giờ đánh mất y lần nữa."

    Trịnh Hiệu Tích chỉ yếu ớt gật đầu, hai hàng lệ khẽ rơi, bờ vai run run như để nín nhịn tiếng khóc đau đớn.

    Đúng thế, y vĩnh viễn sẽ không biết hắn yêu y nhiều đến mức nào.

    Hai bên yên lặng không nói gì nữa, duy trì trận pháp này quả thực rất tốn kém linh khí và... tinh thần. Trịnh Hiệu Tích bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nhưng hắn gắng sức, dù ngáp cũng không hề nhắm mắt.

    "Buồn ngủ à?" Người sau lưng hắn lại hỏi.

    "Hơ..." Hắn ngáp một cái rõ to. "Ừ... Buồn ngủ quá..."

    "Đây, cho ngươi chút "cà phê"." Người kia vỗ cái "bộp" vào lưng hắn.

    "A? Mát quá??" Hắn tỉnh hẳn lên. "Cái gì vậy??"

    "Hắc Dược Thảo trộn với chút linh khí của y đấy, thích không?"

    "Ồ, thích chứ." Trịnh Hiệu Tích hào hứng với tay vồ lấy những đốm lửa đỏ rực nhưng mát lạnh dễ chịu, hắn đúng là tỉnh hẳn rồi!

    "Cố gắng lên. Khổng Tước tiểu thư nói trận pháp này cần duy trì trong bảy tiếng đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa thôi."

    "Ưaaaaa..." Trịnh Hiệu Tích vươn vai. "Cố lên nào!"

    Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên Mộc trụ phía Tây Bắc cũng bắt đầu cảm thấy ngán. Hắn ngồi nguyên tư thế khoanh chân từ đầu tới cuối, vì vậy chân hắn đã sớm mỏi.

    Nữ tử sau lưng hắn cảm thấy hắn có vẻ mất kiên nhẫn, bèn viết lên lưng hắn hai từ: "Cố lên."

    Mẫn Doãn Kỳ hỏi: "Tiểu thư có biết là bao lâu nữa sẽ xong không?"

    Nàng ta viết: "Gần một tiếng nữa thôi."

    Hắn mỉm cười: "Cảm ơn tiểu thư."

    Lạp Lệ Sa nhìn mặt trời phía bên ngoài, nói: "Hoả Sư, sắp xong rồi, cậu thu linh lực lại dần đi là vừa."

    Hoả Sư từ sau lưng cô nói: "Lạp tiền bối, hai vị ẩn sĩ phía bên kia chưa thu lại lực, tất cả ba người cùng thu lực thì trận pháp mới cân bằng, lúc cuối mới hút được hoàn toàn ký ức."

    Lạp Lệ Sa: "Vậy để ta gửi tín hiệu."

    Cô rút từ bên hông ra một cây pháo hoa, châm lửa và bắn thẳng lên trời.

    Nghe tiếng động như sấm rền, Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ cùng ngước đầu lên. Người sau lưng Trịnh Hiệu Tích nói: "Lạp tiểu thư nói bắt đầu từ từ thu lại pháp trận. Ngươi thu dần đi."

    Nữ tử sau lưng Mẫn Doãn Kỳ cũng viết lên lưng hắn: "Ký hiệu thu hồi pháp trận, ngươi thu lại từ từ cho đều với hai người kia."

    Pháp trận vòng tròn từ từ nhỏ lại, trường pháp lực cũng giảm dần đi. Thấy vậy, Phong Sư trên trời mới thở phào: "Cuối cùng cũng sắp xong rồi!"

    "Dô!" Mộc Sư hét xuống, mặc kệ Hoả Sư có nghe không. "Hoả huynh làm tốt lắmmmm!!!"

    Pháp trận nhỏ dần, hạ thấp dần, ngay lúc này, Lạp Lệ Sa hô vào trận Thông Linh: "Tất cả sẵn sàng! Ba! Hai! Một!!!"

    Cô vừa đếm tới số một, cả ba người cùng cắn rách ngón tay, vẩy máu lên trận pháp trước mặt mình. Máu của ba người thấm đều, hoà vào dòng chảy sáng rực rồi cùng tụ lại giữa tâm trận pháp, bắn thẳng lên trời!

    Lạp Lệ Sa nói: "Hoả Sư nhanh! Thả Cự Nguyệt Tuyết Lang ra, cho nó bảo vệ vòng pháp trận!"

    Hoả Sư "vâng" một tiếng, gỡ dây buôc túi càn phong rồi ném khỏi pháp trận. Một con sói tuyết khổng lồ xuất hiện. Nó gầm lên, bắt đầu rình mò xung quanh trận pháp.

    "Cảm ơn Đại Lang thiếu gia!" Lạp Lệ Sa mỉm cười. "Mặc dù ngươi không nghe được nhưng cũng cảm ơn vì cho mượn Tuyết Lang nhé!"

    Hoả Sư ngạc nhiên: "Người mượn Thượng Cổ Thần Thú của Đại Lang thiếu gia ạ?"

    "Ừm!" Cô gật đầu. "Ban đầu cậu ta nghe tôi nói vậy thì trông vẻ mặt là muốn đấm cho tôi nằm liệt đó, vì nó quá nhảm nhí! Nhưng khi tôi trình bày kế hoạch thì cậu ta cho ngay và luôn! Ha ha!"

    "..."

    Cho tới khi pháp trận vòng tròn nhỏ lại chỉ còn bằng một chấm, nó loé sáng bất ngờ. Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ cùng cảm thấy đầu đau như búa bổ, hồn phách của cả hai như được rút sạch ra, hoà vào cái chấm bé tí đó rồi lại bị ném trở lại trong người.

    Ba cái trụ khổng lồ từ từ hạ xuống, cuối cùng "rầm" một cái, chúng đã hoàn toàn nối liền với sàn đá như ban đầu.

    Trịnh Hiệu Tích chớp chớp mắt, hỏi vào trận: "Xong rồi hả?"

    ...

    Không ai trả lời.

    "Ê!" Hắn nói lớn. "Lạp Lệ Sa, xong rồi hả?!"

    "Ngươi nói gì vậy??" Giọng Mẫn Doãn Kỳ nghèn nghẹt truyền sang.

    "Ta hỏi là "xong rồi hả" á!" Hắn bất lực kêu lên.

    Đáp án hắn nhận được không như mong muốn: "Hình như... rồi, mà cũng giống như... không phải!"

    Cùng lúc đó, người sau lưng hắn cũng trầm giọng đi: "Sao... kỳ lạ?"

    "Gì thế??" Hắn nghiêng đầu hỏi.

    "Nếu xong rồi thì bọn ta phải bị chú Truyền Tống của Khổng Tước tiểu thư đưa ra ngoài chứ." Người nọ nói. "Bọn ta được đưa vào đây bằng bùa Truyền Tống, bây giờ đáng lẽ ra phải ở ngoài vòng pháp trận rồi!"

    Trịnh Hiệu Tích cố gắng liên lạc với Lạp Lệ Sa mãi mà không được. Càng lúc càng cảm thấy không ổn, hắn truyền âm qua cho Mẫn Doãn Kỳ, nhưng hắn cũng không trả lời.

    Truyền âm không được, Thông Linh trận bị phá vỡ.

    Chẳng lẽ?

    "Có người ngoài can thiệp!" Người nọ nói.

    "Can thiệp??" Hắn ngạc nhiên. "Pháp trận Thượng Cổ do Đại Hoả Châu Long thượng thần tạo ra, sao lại có kẻ can thiệp được??"

    "Ta... không biết!" Người nọ cũng cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ. "Ngươi dùng pháo hoa bắn lên đi, xem hai người kia có phản ứng không?"

    Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng rút pháo hoa ra bắn. Một lát sau, hai bông pháo khác được bắn từ hai hướng khác nhau, xem ra bọn họ vẫn ổn.

    Nhưng tại sao không nói chuyện được? Linh khí vẫn còn đó mà??

    Hắn quyết định, nói: "Đi thôi. Có kẻ can thiệp thì ở lại đây càng lâu càng nguy hiểm. Trận đã làm xong rồi!"

    End chương 4


     
  6. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 5: Nguy hiểm (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trịnh Hiệu Tích chạy như bay ra khỏi trụ, đôi chân nhanh nhẹn nhảy trên những khối đá vỡ. Hắn lờ mờ cảm thấy có thứ gì lạ đuổi theo mình, bèn đưa tay móc ra cái gương trong túi mình.

    "!!!"

    Một thực thể màu đen không rõ hình dạng có hai con mắt đỏ ngầu đuổi theo hắn.

    "Quả nhiên!" Hắn tung chưởng đánh nát nó. "Thực sự có kẻ can thiệp chuyện này. Nhưng khế ước này là bí mật, làm sao có người biết được??"

    Hắn đang vừa chạy vừa đánh những thực thể đằng sau thì phát hiện ở xa có một bóng dáng quen thuộc.

    Vóc dáng rất quen nhưng lại mặc hồng y, hắn đang dồn lực xuống đan điền chuẩn bị hét thì ngớ người: "Nhị Xà... Hồ Ly thiếu gia??"

    Phác Trí Mẫn nghe có người gọi tên mặt của mình thì ngoảnh phắt đầu lại. Đôi mắt ruby mở to ngạc nhiên.

    Con ngươi y đang thấp thoáng nét cười đột nhiên co lại, y sầm mặt, vung quạt bắn ra một chưởng về phía Trịnh Hiệu Tích.

    Hắn đang hơi mừng trong lòng thì bị ngỡ ngàng trước phản ứng này của y. Hai chân hắn đang chạy thì dừng hẳn, nặng tựa nghìn cân không cất bước được nữa. Nét mặt hắn cứng đơ như tượng gỗ, muôn vàn cảm xúc đều không thể diễn tả khuôn mặt hắn lúc này.

    Hắn vừa mới cố gắng trụ bảy tiếng vì người mà hắn yêu, bây giờ chính người ấy ra tay như muốn đoạt mạng hắn.

    Hắn cứ thế đối diện với chưởng linh lực kia. Nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, chưởng kia sượt qua người hắn, đánh vào hàng chục thực thể ma khí làm chúng nổ văng tung toé.

    Trịnh Hiệu Tích còn đang ngạc nhiên như không hiểu chuyện gì xảy ra thì các thực thể đuổi tới sắp đánh trúng đầu hắn tới nơi, thế là hàng chục chưởng được bắn ra, Phác Trí Mẫn thoăn thoắt vung quạt. Y nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn, nắm lấy cánh tay hắn lôi đi.

    "Tên ngốc này!!" Y gào cho hắn tỉnh. "Anh đứng ngây ra đó làm gì??"

    "Từ... từ khi nào..." Trịnh Hiệu Tích thất thanh. "... Cậu tới đây hồi nào??"

    "Tò mò nên tới thôi." Y kéo cả hai chạy bán sống bán chết. "Thấy có vật thể lạ xâm nhập vào pháp trận nên nãy giờ căn đánh ngoài này."

    Trịnh Hiệu Tích mím môi không nói gì, gương mặt anh tuấn khẽ gục xuống. Phác Trí Mẫn chợt quay phắt đầu lại, con ngươi lần nữa co rút.

    "Bạch Đan, giúp ta!!" Y một tay túm tay Trịnh Hiệu Tích, một nay niệm quyết gọi linh thú ra. "Bùm" một tiếng, một con cáo tuyết chín đuôi xuất hiện, đứng chắn sau lưng cho cả hai.

    "... Ngươi kêu ta đánh mấy thứ này à??" Nó trợn mắt nhìn đống thực thể đen ngòm gớm ghiếc, nó mắc bệnh sạch sẽ!!

    "Đúng!! Giúp ta đi!!" Y quay sang túm Trịnh Hiệu Tích đang ngây ngốc nhìn mình. "Khuất Lan của anh đâu?? Sao anh không gọi nó ra??"

    "Khuất... Lan??" Hắn ngơ ngác. "... Không biết nữa..."

    "..." Phác Trí Mẫn thộn mặt ra. "Anh gọi nó ra đây giúp một tay đi!!"

    "Gọi... gọi... gọi thế nào??" Tâm trí hắn đang rối như tơ vò, chẳng biết đường mà về nhà nữa, nói gì đến việc gọi linh thú??

    Phác Trí Mẫn: "..." Tên này bị ngốc rồi hay sao thế??

    Y thở dài, đưa tay đỡ trán, bất lực chả biết nói làm sao. Chợt Bạch Đan gầm lên: "Khỉ gió gì đây?? Hồ Ly!! Ta không đánh chết được đám này, chúng như kẹo mạch nha ấy, tởm chết được!!!"

    "Hả, sao không..." Y vừa quay đầu nhìn thì một cơn rùng mình trườn từ dưới xương cụt lên đỉnh đầu.

    Những thực thể màu đen ban đầu đã hợp lại với nhau thành một đống bùn nhão nhoét to đùng, đòn đánh của Bạch Đan không hề có hiệu nghiệm. Kể cả Hồng Chân Hoả đốt trụi mọi thứ cũng bị nó hấp thụ mất.

    Thứ gì vậy?!!

    "Không đánh được thì chạy đi!!" Y hét lên. "Đừng để thứ đó nuốt mất... hự!!??"

    Một cơn đau tim xộc lên khiến y váng cả mặt. Nguy rồi!!

    Quả nhiên, Bạch Đan đột nhiên không nói được tiếng nào nữa vì bị đống bùn đen kia vặn cổ đè sát xuống đất. Con cáo tuyết khổ sở chống lại đòn tấn công dồn dập của nó mà vẫn bị động ở thế hạ phong. Khi Phác Trí Mẫn chuẩn bị niệm quyết gọi nó về thì đống bùn bỗng loé sáng một cái rồi nổ tung toé.

    Một thân hình khổng lồ xuất hiện sau đống bùn ấy. Ánh mắt nó đỏ ngầu giận dữ, gầm lên một tràng dài, móng vuốt giẫm nát đống bùn bở vụn, cúi xuống nhẹ nhàng liếm liếm lên cổ Bạch Đan.

    "Cự Nguyệt Tuyết Lang??" Phác Trí Mẫn ngớ người.

    Bạch Đan gượng đứng dậy một cách khó khăn, Cự Nguyệt Tuyết Lang thấy thế bèn dùng mõm đỡ nó lên, ánh mắt giận dữ thoáng cái đã bay sạch, thay vào đó là sự dịu dàng trìu mến, yêu thương hết mực.

    "Tuyết Lang, ngươi tới đây khi nào vậy??" Y thoáng vẻ vui mừng. "Đại Lang thiếu gia có ở đây không?"

    Cự Nguyệt Tuyết Lang được y gọi tên thì vẫy vẫy đuôi, chớp chớp mắt nhìn y. Hình như nó đang cười, nó đang rất vui, nhảy qua nhảy lại rồi cúi sát người xuống đất, thè cái lưỡi đỏ tươi ra.

    Bộ dàng này của nó trông rất đáng yêu, khác hẳn vẻ lạnh lùng mạnh mẽ hàng ngày. Đôi mắt lấp lánh đầy ánh sao, cái đuôi kia vẫy bộp bộp y hệt một chú cún con. Y không nhịn được mà tiến lại, xoa xoa cái mõm dài của nó.

    Cự Nguyệt Tuyết Lang vui mừng lè lưỡi, liếm liếm người y.

    Nó là một con sói khổng lồ, vì thế khi thè lưỡi liếm y, nó quẹt một đường thôi đã đủ khiến y ướt nhẹp.

    Phác Trí Mẫn: "..."

    Thôi được rồi, "nước" này không thối, không sao không sao...

    Trịnh Hiệu Tích câm lặng nhìn y. Lòng hắn đang dạt dào cảm xúc thì thứ đã ngáng đường chuyện tình cảm của hắn với y xuất hiện làm hắn không vui, y còn vui vẻ lại gần vuốt ve thứ đó làm lòng hắn đau không tả nổi.

    Hắn cúi gằm mặt buồn bã rồi im lặng quay đầu, chọn đại một hướng mà bỏ đi.

    Dù gì mãi cũng chẳng tới mình.

    Phác Trí Mẫn phát hiện người đã biến mất, y bèn vỗ vỗ con sói, nói: "À, ta đang có chuyện nên đi nhé. Ngươi muốn chơi với Bạch Đan không?"

    Bạch Đan thất thanh: "Này! Ngươi xem ta là đồ chơi săn sale giá rẻ à??"

    "Đúng vậy!" Y mỉm cười "yêu thương" nhìn nó. "Tuyết Lang muốn không nè?"

    Nó gật đầu lia lịa, lè lưỡi một cách vui thích, cái đuôi vẫy liên hồi rồi nó "gâu gâu" hai tiếng.

    Đúng là moe quá mà!

    "Rồi nhé!" Y đá mông Bạch Đan một cái. "Hàng sale đã được lấy, chúc mừng ngươi. Ở lại chơi vui vẻ, có gì cứ nói ta!"

    "Ngươi..." Nó câm nín.

    Y nhanh chóng rời đi, chỉ một lúc đã thấy Trịnh Hiệu Tích lững thững đi một mình. Hắn đi từng bước thật chậm thật chậm, đôi mắt trễ xuống lộ vẻ buồn rầu, nhìn hắn rất tội nghiệp.

    Phác Trí Mẫn chạy tới bên cạnh hắn, túm tay hắn hỏi: "Anh làm sao đấy?? Tự tiện đi như vậy là nguy hiểm lắm, anh có biết không??"

    Trịnh Hiệu Tích nhìn y không đáp, đôi mắt đã không còn tươi sáng như ngày nào, viên pha lê vĩnh cửu trong mắt hắn đã tối đi. Hắn khé quay đầu, từ từ rút tay mình ra khỏi tay y, tiếp tục đi.

    Y bị ngỡ ngàng bởi hành động này của hắn, đứng ngây ra đó một lúc rồi mới đuổi theo, nói: "Anh bị làm sao thì nói đi chứ!! Cứ như vậy là sao??"

    Hắn rầu rầu nói: "Không sao hết!" Đoạn đẩy y ra.

    Dạo này Trịnh Hiệu Tích cứ làm những việc khiến y đau lòng mà cũng chẳng hiểu tại sao hắn thành ra vậy. Cứ như một con rô bốt, cứng ngắc, cứng cả đầu, ai nói cũng chả nghe. Y thật sự tức đến muốn phát khóc, vội nắm lấy bàn tay vốn ấm áp sớm đã lạnh đi của hắn, khẩn khoản nói: "Làm ơn đấy! Anh bất bình chuyện gì thì nói đi!"

    Trịnh Hiệu Tích không ngờ y sẽ làm thế, hệt như có tia sét đánh cho hắn cháy đen thui, cứ đứng ngây ngốc ở đó, đôi mắt trợn trừng nhìn bàn tay đang bị người khác cầm lấy, không biết nói gì.

    Nhiệt độ ấm nóng nhẹ nhàng truyền từ bàn tay nhỏ hơn đến bàn tay lạnh căm, từ từ lan truyền khắp cơ thể. Gương mặt hắn thoáng chốc cũng nhiễm sắc đỏ, nóng bừng bừng. Hắn mấp máy môi nhưu muốn nói điều gì nhưng lại nghẹn họng, gương mặt sáng sủa đẹp trai ấy hiện lên vẻ lúng túng.

    "Bỏ... tay ra!" Hắn ngắc ngứ nửa ngày mới nặn ra được ba chữ. Nói vậy thôi chứ hắn cũng thích lắm, không hề muốn y buông ra.

    Phác Trí Mẫn càng nắm chặt hơn. Y nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi..."

    Hắn ngây người, không hiểu chuyện gì xảy ra thì y nói tiếp: "... Hôm đó tôi đang giận chuyện khác... tôi đã quá quắt... Tôi xin lỗi."

    Đôi mắt ruby xinh đẹp kia nhìn hắn khẩn khoản như để nói với hắn rằng, làm ơn hãy nghe y nói, hãy cho phép y xin lỗi, cho phép y được gần gũi với hắn lần nữa.

    Bả vai Trịnh Hiệu Tích khẽ run rẩy. Đôi mắt hãy còn sáng giờ lại nhuộm vẻ buồn bã, hắn thở hắt một hơi, khẽ nuốt nước bọt.

    Hắn chuyển sang nắm lại bàn tay ấy, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

    End chương 5

     
  7. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 6: Nguy hiểm (2)

    [​IMG]

    (Hỏa Sư đẹp try nè hyhy :)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nước mắt Trịnh Hiệu Tích cứ thế lăn dài dọc theo mu bàn tay của Phác Trí Mẫn. Hắn chẳng còn quan tâm tới lòng tự trọng của bản thân nữa, cứ thế giữ khư khư lấy tay y mà khóc. Bao nhiêu nỗi uất ức tủi nhục những năm qua cứ thế tuôn ra cùng dòng lệ nóng hổi, rơi lã chã xuống nền đất.

    Phác Trí Mẫn ngây ra, bộ dạng mềm yếu này của hắn thực sự rất giống Điền Chính Quốc, cực kì khác biệt so với vẻ ngoài sáng sủa tươi rói hàng ngày. Nghĩ đến đây, y chợt nhớ ra, con người hắn bao nhiêu ngày nay đã không còn nụ cười.

    "... Bình... bình tĩnh!" Y chỉ coi hắn như anh trai ruột chứ không như nửa kia của mình là Điền Chính Quốc, thật sự luống cuống chẳng biết dỗ hắn như thế nào. Hắn vốn dĩ còn cháu đích tôn của Mã tộc, khóc lóc thế này thực sự rất khó coi, nhưng nhìn hắn trong bộ dạng này thì cũng có chút đáng thương.

    "Hiệu Tích." Y nhỏ giọng gọi. "Nghe tôi nói không?"

    Trịnh Hiệu Tích vẫn ôm tay Phác Trí Mẫn mà khóc. Y chỉ còn cách đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má hắn, cất giọng an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa. Khó coi lắm. Nín nào, cùng tôi đi về."

    Thực chất y còn muốn đi xem xét hai trụ còn lại của Tam Thạch đài có ổn không nhưng tình hình này của hắn thì chắc là y phải quay về rồi.

    Hắn ôm tay y khóc nức nở, những viên ngọc châu sáng bóng vẫn lăn dài. Y chỉ còn biết thở dài nhìn hắn, trong lòng cũng cảm thấy tội nghiệp cho hắn muôn phần.

    Chỉ có điều, chẳng biết bao giờ y mới hiểu được nguyên nhân thực sự vì sao hắn khóc...

    Trịnh Hiệu Tích khóc thoả thích một hồi thì lả đi, cộng với việc trụ trong một tư thế cả bảy tiếng đồng hồ, cả người mỏi nhừ, không hề báo trước mà đổ người về phía trước. Phác Trí Mẫn thừa biết mình đã có "bồ" thì không nên "hú hí" với người khác nhưng hắn là người mà y xem là người thân, cho hắn nằm thẳng đụi trên đất thì thực sự tình anh em tan tành rồi. Y cố gắng nửa khiêng nửa kéo hắn đi về phía Mã tộc, hi vọng khi hắn tỉnh lại thì không nhớ những chuyện gì xảy ra.

    Hối hận quá, lỡ sale Bạch Đan với giá rẻ rồi, giờ chẳng biết gọi "taxi" ở đâu nữa.

    Phác Trí Mẫn đang nghĩ xem nên đưa Trịnh Hiệu Tích về kiểu gì thì một cọng lông ống rơi lên trên sống mũi y. Sợi lông màu đỏ óng ánh tuyệt đẹp như phủ nhũ kim lại khẽ rơi xuống khiến y ngẩng đầu lên nhìn.

    Ôi chúa cho con xin cái búa! Là Kim đại!! "Phượng Đế" đại nhân!!

    Y muốn xin cái búa không phải để đánh Kim Thạc Trân đâu mà là để làm tín hiệu ấy mà, vì anh ta bay quá cao, tới mức y chỉ nhìn thấy một cái chấm trên trời. Y phát hiện là anh bởi vì lông phượng này không phải của Thục Dương – Thần Thú của anh ta thì là gì?!

    Gào thì sợ Trịnh Hiệu Tích tỉnh, thêm bệnh đau họng nữa, mà vùng xung quanh Tam Thạch đài hiện giờ đang bị đình trệ pháp lực. Y bí quá hoá liều, nhanh tay nhặt một cục đá nho nhỏ, dùng sức ném mạnh lên.

    "Éc!" Thục Dương bị một dị vật ném trúng chân bèn cúi xuống mắng. "Kẻ nào to gan lớn mật dám ném đá ta! Ta s..."

    "Im nào!" Kim Thạc Trân ngồi trên lưng Thục Dương thấy nó ồn ào bèn dùng tay nắm chặt mỏ nó lại. "Hình như... Hồ Ly thiếu gia à??"

    Phác Trí Mẫn đứng ở dưới vẫy muốn rụng cả tay, chớp mắt đã không thể giơ tay nổi nữa. May mắn thay, Kim Thạc Trân kịp nhận ra y, "lái" Thục Dương xuống tận dưới đó.

    "Kim đạiiii!!! Oà oà oàaaaa!!!" Y giả vờ khóc tu tu. " Cứu emmmm!!"

    "Sao sao sao??" Kim Thạc Trân nhảy xuống khỏi lưng phượng hoàng. "Có chuyện gì thế?? Ủa... Hiệu Tích à? Cậu ta bị gì đấy?"

    "Anh ta... bị mệt." Y nhấc người Trịnh Hiệu Tích lên. "Ban nãy em phát hiện quanh Tam Thạch đài có điểm bất thường nên qua xem thử, tình cờ gặp anh ta."

    "Đâu, để anh xem nào." Anh nâng tay Trịnh Hiệu Tích lên bắt mạch. "Hình như..."

    Đợi một lúc anh vẫn không trả lời, Phác Trí Mẫn hỏi: "Hình như gì??"

    "Cậu ta là người thi hành trận pháp Tam Thạch đài!" Anh bật thốt. "Mạch đập trùng khớp với dao động linh lực trong cái đài đó!!"

    "Cái gì?!!" Y không mong chờ một câu trả lời động trời bay não, ai dè còn động trời hơn. "Nhưng... anh ta sử dụng nó làm gì chứ?!"

    "Cái đó... anh không biết!" Kim Thạc Trân hơi run. Anh cùng Thục Dương bay gần Tam Thạch đài để truy tìm tung tích của cô em gái thất lạc nhiều năm vì có hơi của nàng ta ở gần, không ngờ Trịnh Hiệu Tích lại là người dùng trận. Đây là thạch đài lâu năm không tu sửa nữa vì một lý do khó nói của Thiên giới, bây giờ dùng đột ngột như vậy, không biết trong lúc thi hành thuật có bị vấn đề gì không.

    "Nhưng... nó không nguy hiểm gì chứ?" Yết hầu Phác Trí Mẫn khẽ cuộn. Y lo lắng liệu hắn có ổn sau hàng giờ ngồi trong trận pháp không.

    "Nếu trong khi thi hành thuật không có bất trắc gì thì không sao!" Anh đặt Trịnh Hiệu Tích lên lưng Thục Dương. "Nhưng chỉ cần có chút sơ sót sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này! Tam Thạch đài tuy không cấm người bình thường chạm vào nhưng vốn dĩ đó là thứ thúc đẩy cho trận pháp của Ngũ sư được mạnh hơn!"

    Phác Trí Mẫn toát mồ hôi hột. Những trận pháp chuyên dùng cho Ngũ sư phải nói là chúng mạnh và nguy hiểm cỡ nào. Nếu có thứ thừa cơ nước đục thả câu để làm hại người trong trận pháp rất khó mà cũng rất dễ. Ví dụ như không thể tấn công từ bên ngoài nhưng bị người từ bên trong tấn công rất dễ! Chỉ cần một cái búng tay là có thể ảnh hưởng tới kim đan trong người của họ rồi.

    Rốt cuộc những ai là người đưa hắn vào việc thi hành trận pháp này?

    Không phải hắn bị u ám như ma mấy ngày nay là do bị ngốc rồi chứ??

    "Dù gì thì ở đây cũng không được ổn lắm." Kim Thạc Trân leo lên lưng Thục Dương. "Em lên đây luôn đi, chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức!"

    "À không em còn có việc nữa!" Phác Trí Mẫn nói. "Lạp Lệ Sa có truyền tín hiệu cầu cứu lên trời, ban nãy em kịp nhìn thấy nên đi quanh đây xem có tìm được người không. Anh cứ đưa anh ta về Mã tộc trước đã!"

    "Vậy anh quay lại sau nhé!" Kim Thạc Trân vẫy vẫy tay. "Nhớ giữ an toàn! Có gì bất trắc phải báo với anh ngay, hiểu chứ?"

    Y gật đầu, cũng vẫy tay lại. Cho tới khi Kim Thạc Trân bay xa, y mới dừng vẫy, quay đầu nhìn Thuỷ trụ lấp ló đằng xa.

    "Không biết Hoả trụ và Mộc trụ cách đây bao xa nữa... E rằng mình đến không kịp!" Y lập tức tốc hành về phía Tây Bắc.

    Hoả trụ - phía Đông.

    Lạp Lệ Sa quỳ gối xuống nhổ ra một ngụm máu đen, một bạch y thiếu niên mình mẩy đầy lá cây chạy tới đỡ cô, hói: "Lạp tiền bối! Người ổn không??"

    "Ngọc Khuê sao???" Hoả Sư đang vung kiếm đánh tan tác đám bùn đen điên cuồng thì quay mặt lại một cách ngạc nhiên. "Sao em lại xuống đây??"

    Cậu ta nói: "Em lỡ chân em té!!"

    "..."

    "..."

    Lạp Lệ Sa túm tay áo cậu thiếu niên đứng lên: "Thuỷ Sư à?? Leo lên trên kia lại đi! Chỗ này không phải sở trường của ngươi nên nguy hiểm lắm!!"

    "Lạp tiền bối, thực ra..." Thuỷ Sư ngại ngùng nói. "... vãn bối đang bị Long Đế đại nhân cấm túc nên... không bay được... chỉ có thể rơi từ trên trời xuống..."

    Lạp Lệ Sa: "..." Thôi! Không nói nhiều, cô túm lấy Hoả Sư, nói: "Đưa cậu ta lên đi!"

    "Vâng!" Hoả Sư vươn tay định túm cổ Thuỷ Sư thì cậu ta khóc lóc: "Khônggg!! Em lỡ xuống đây rồi nên cho em giúp một tay đi!! Lên trên đó đại nhân sẽ phạt em chết oà oà oà!!"

    Hoả Sư: "... Thôi cứ để em ấy dưới này đi ạ, em hiểu rõ cái nết "ngựa" của nó."

    "Ừm." Nếu Lạp Lệ Sa rảnh tay không đánh quái, chắc chắn cô sẽ dùng sức hất bay cậu ta lên lại trên trời. "Vậy thì Thuỷ Sư, cho ta mượn chút pháp lực, ngoài hệ Thuỷ cậu còn hệ nào khác không?"

    "Không ạ." Thuỷ Sư đưa tay chuyền cho Lạp lệ Sa một "bình" pháp lực. "Vãn bối chỉ có hệ Thuỷ!"

    "... Ta quên mất. Ngũ sư không cần phải cùng hệ mới truyền linh lực được. Hệ Thuỷ cũng tốt, cảm ơn nhé!" Cô cảm thấy mình như một cái điện thoại sạc đầy vừa mới được rút dây cắm ra, vung tay bắn một cái nát bươm năm con quái. Tốt đấy, hệ Thuỷ nuôi hệ Mộc, còn gì bằng!

    Thuỷ Sư rút một thanh cung màu xanh gần như trong suốt ra, bắn một loạt đám bùn nhão: "Lạp tiền bối, vãn bối hệ Thuỷ, đám bùn nhão này... hình như cũng hệ Thuỷ, càng đánh chúng càng mạnh!"

    "Vậy ngươi đừng đánh nữa!" Lạp Lệ Sa nói. "Làm bình sạc điện cho ta đi!"

    Thuỷ Sư: "..."

    Hoả Sư chợt thất thanh: "Vậy là ta hiểu rồi! Tiền bối, vãn bối nãy giờ đánh nhưng chúng vẫn hồi phục lại được là do toàn sử dụng đòn hệ Hoả!!"

    Á à! Vậy ra ngươi chính là kẻ ngáng chân ta! Lạp Lệ Sa tức muốn phun máu nhưng ráng nhịn, ra vẻ là một tiền bối gương mẫu, nói: "Ngoài hệ Hoả cậu còn hệ nào không??"

    "Là hệ Phong!" Anh nói. "Nhưng đó không phải sở trường của vãn bối, lâu lắm rồi không còn xài các chiêu thức hệ Phong!"

    Cô một tay túm Thuỷ Sư như cái bình sạc điện, một tay dùng Sương Linh kiếm chém nát đám bùn, miệng hỏi: "Lâu lắm rồi là bao lâu?"

    "Thưa..." Anh chuyển sang dùng tay chém ra gió. "... từ lúc vãn bối phi thăng!"

    Lạp Lệ Sa: "..." Từ lúc đó đến nay cũng cả trăm năm rồi!

    "Tiền bối, xin lỗi màaa!!" Hoả Sư nhìn bản mặt đen thui của cô mà sợ hãi. "Đánh cũng không trái tay lắm nên không sao đâu!!"

    Cả hai người chưa kịp nói gì thì thêm hai cái bóng trắng nữa hạ xuống mặt đất. Cho tới khi Lạp Lệ Sa định thần nhìn kỹ lại, mặt cô lập tức càng đen.

    End chương 6

     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2022
  8. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 7: Nguy hiểm (3)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫn Doãn Kỳ vừa đánh đám bùn nhão nhoét vừa ngoảnh đầu nhìn cô gái giấu mặt đã truyền năng lượng cho mình. Hắn thật sự tức muốn phun máu mà, nàng ta vừa đeo mạng che mặt vừa quay đầu đi im lặng đánh quái, chẳng thèm ngoảnh mặt cho hắn nhìn một cái, kể cả những đám bùn đột kích nàng từ sau lưng.

    Nhìn chút thì đã sao?!!

    "Thôi được." Hắn thầm nhủ. "Không chịu ra mặt thì để ta xài kế!"

    Mẫn Doãn Kỳ túm một "mớ" bùn ném về phía nàng ta. Cảm nhận được có thứ áp sát sau lưng mình, nàng như bình thường vung tay chém một cái, đám bùn nát làm đôi. Hắn thừa cơ phóng lên, ấn mạnh vai nàng xuống, giả bộ nói: "Cẩn thận!"

    Có vẻ nàng không ngờ được hắn sẽ lỗ mãng như thế. Một cặp mắt xanh ngọc trong veo đối diện với đôi mắt lục bảo sâu thẳm mà lạnh lùng, lông mi dài của nàng khẽ chớp rồi bất ngờ nàng vung tay, đẩy mạnh hắn ra.

    Mẫn Doãn Kỳ có lẽ đã phản ứng hơi quá vì biết rằng bản thân đã ngẩn trong chốc lát. Hắn khôi phục lại nét mặt lạnh lùng như bình thường, hỏi nàng: "Tiểu thư có sao không..."

    Nàng ta im lặng không đáp, mi mắt có phần hơi cụp xuống. Cuối cùng hệt như hạ quyết tâm, nàng lại vung tay lần nữa, năm quả pháo tuyết được ném ra, bắn cho không khí xung quanh mờ mịt như được phủ lên một tầng hơi nước đậm đặc. Hắn chỉ kịp nhìn thấy cơ thể mỹ miều mặc đạo bào màu lam kia xoay người một cái, một ngọn lửa xanh bùng lên rồi cái bóng màu xanh ấy hoàn toàn biến mất.

    Hắn ho lụ khụ, cố thoát khỏi đám khỏi tuyết kia: "Bùa Truyền Tống sao??"

    Khó lắm hắn mới lùi ra khỏi vùng bị khói nhiễm, lúc này hắn mới phát hiện, tất cả đám bùn nhão nhoét kia đã biến mất. Không những thế, chỗ khói vô người hắn không hề có độc, vậy là làm tất cả cỏ cây xung quanh héo úa hết.

    Ban nãy khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ hiện lên trong đầu hắn.

    Những người sở hữu đôi mắt màu xanh ngọc hoặc xanh như mắt mèo, chỉ có thể là Mã tộc hoặc Miêu tộc.

    Mã tộc thì không cần phải nói, từ khi kết bạn với Trịnh Hiệu Tích thì hắn đã không còn xa lạ. Nhưng Miêu tộc là một gia tộc bí ẩn, thực sự rất bí ẩn, không những về lai lịch gốc gác, gia quy trong nhà mà về nguồn năng lượng vô hạn họ có được,... tất cả đều bí ẩn.

    Miêu tộc xưng bá trong Miêu thị, là kẻ cầm đầu băng đảng hùng mạnh nhất thế giới. Từ cổ chí kim, không biết là những con mèo gian xảo đó dùng thủ đoạn biết bao nhiêu lần mới giữ vững ngôi hạng như vậy. Hổ tộc năm nào cũng về nhì trong vụ kinh tế, vậy mà tên Kim Thái Hanh lại không hề tỏ vẻ muốn dìm chết bọn đó như thường lệ. Chẳng lẽ Miêu tộc có kẻ có thể khiến hắn nể sợ sao?

    Người của Miêu tộc sống cực kì khép kín, không tham gia sự kiện, không tổ chức tiệc tùng, càng không giao lưu tìm hiểu. Bí ẩn về bọn họ thực sự quá nhiều, tới mức chỉ cần nhìn thấy một người Miêu tộc đang đứng nói chuyện với một người lạ, chắc chắn người ta sẽ bị sự ngạc nhiên làm cho nổ tung cả não.

    Thuật vu cổ thời Cổ đại từng tung hoành một thời ở Nhân giới là do Miêu tộc tạo nên và có người học lỏm được. Gia tộc này cũng từng áp dụng trên diện rộng thuật vu cổ ở Yêu giới, sát hại vô số mạng người mà không rõ nguyên do.

    Hắn không tin những người Miêu tộc đến đây giúp ba người bọn hắn là có ý tốt, chắc chắn đằng sau còn ẩn giấu tâm cơ. Lạp Lệ Sa cứ khẳng định người giúp ba người chắc chắn đứng về phe chính diện khiến hắn nghi ngờ cô có bị mắc lừa không, nhưng trí thông minh của Lạp Lệ Sa không phải hạng tầm thường, làm sao bị mắc lừa dễ đến thế được?

    Hắn ngó nghiêng xung quanh, khi đã xác định là không còn thứ gì có thể gây hại bách tính đi ngang qua, hắn mới yên tâm rời đi, nhằm về hướng Tây Nam mà chạy. Phía Đông Lạp Lệ Sa đã có Hoả Sư hậu thuẫn, chắc là sẽ không vấn đề gì.

    Cả ba người bất ngờ bị cắt đứt liên lạc, Thông Linh trận cũng bị phá bỏ, những đám bùn khi nãy còn xuất hiện chặn đường hắn,... những việc này chắc chắn là do cùng một kẻ gây ra.

    Vì sao khi cô gái kia biến mất, đám bùn đó cũng biến mất theo?

    Trong đầu Mẫn Doãn Kỳ hiện lên một hình ảnh đáng sợ. Không lẽ... những con quái đó là do nàng ta cố tình thả ra??

    Người vừa giúp mình lại quay sang muốn giết chết mình... đó không phải là âm mưu của đám người mà Lạp Lệ Sa nhờ giúp sao?!!

    "Không xong rồi!" Hắn rủa thầm. "Lục Mãng! Lên!!"

    Con rắn xanh khổng lồ xuất hiện sau làn khói. Nó theo đà hất hắn lên đầu mình rồi bò với một tốc độ không tưởng về phía Tây Nam. Tiếng vảy xanh ma sát ầm ầm với mặt đường đầy đất đá khiến vùng đất xung quanh bị rung chuyển. Hai con mắt to như đèn lồng sáng rực, đồng tử mảnh một đường đỏ rực dữ tợn, miệng há ra, phun khè khè, doạ cho mấy con thú xung quanh hoảng sợ chạy mất. Quả là cách dọn đường đi cực hữu hiệu!

    "Đẩy nhanh tốc độ nhất có thể!" Hắn ra lệnh. "Đến Thuỷ trụ càng sớm càng tốt!"

    Phác Trí Mẫn không đem phi kiếm để bay, chỉ có thể chạy. Chạy mệt đứt hơi một lúc, mặt đất nơi y đứng khẽ "động đậy". Y bèn đứng lại nghi một chút, tiện thể áp sát tai xuống đất để nghe động tĩnh từ xa.

    Giống như có một con, hoặc thứ gì đó đang trườn với vận tốc cực nhanh, như thể đang vội vã tới chỗ nào đó.

    "Có nên tiến tới không đây?"

    Lẽ ra y nên rủ Cự Nguyệt Tuyết Lang đi theo mới đúng, như vậy sẽ an toàn và nhanh hơn nhiều so với việc y đi một mình.

    Y nhấc chân chạy tiếp, càng ngày càng gần với thứ gây ra tiếng ồn kia. Nếu là đám bùn nhão nhoét ghê tởm ban nãy, y sẽ trốn rồi tính sau. Không ngờ thứ đó tiến tới nhanh hơn y dự tính, loáng cái đã trông thấy cái bóng khổng lồ của nó từ xa.

    "..." Phác Trí Mẫn ngớ người. "... Lục Mãng sao??"

    Mẫn Doãn Kỳ đang định thần nhìn về phía trước, tất nhiên hắn nhận ra y ra. Hắn sợ Lục Mãng không thấy mà đè bẹp y, bèn "ghìm cương" nó lại (thực chất là dùng tay túm hai khéo miệng nó kéo mạnh lên).

    "Aaaaa!!!" Con rắn xanh khổng lồ gầm lên. "Ngươi điên à??!!!"

    "Không, ta tỉnh." Hắn bơ luôn con rắn, nhảy xuống khỏi mình nó và chạy tới. "Hồ Ly thiếu gia!"

    "Đứng lại!" Phác Trí Mẫn thét. "Nói mau! Lục Mãng hay chơi với linh thú nào??"

    "... Hả??" Mẫn Doãn Kỳ quả nhiên đứng lại thật, khuôn mặt lạnh lùng của hắn thoáng nét ngạc nhiên. "Cậu... nói cái gì..."

    "Tra lời nhanh!!" Y nhấn mạnh. "Lục Mãng hay chơi với ai??!!"

    "Là... là... là..." Bị hỏi dồn dập và bất ngờ, hắn ấp úng một câu rồi mới nói được. "Bạch Đan!! Linh thú của ngươi!!"

    Y nhìn hắn một lát rồi như thể đã yên tâm, y thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Được rồi, hàng thật."

    Mẫn Doãn Kỳ: "... Hả??"

    "Xin lỗi vì đã mạo phạm Nhị Xà thiếu gia." Y chắp tay hành lễ. "Tôi sợ có kẻ giả mạo anh thôi."

    Mẫn Doàn Kỳ thở phào, nói: "Cậu làm ta hết hồn!"

    "Ha ha..." Y cười gượng. "Nhưng mà thiếu gia này... anh từ đâu tới vậy và... sao anh lại chạy qua đây?"

    Hắn đáp: "Tam Mã đang ở bên Thuỷ trụ, sợ là có chuyện không hay xảy ra nên ta chạy qua thôi."

    "À, anh ta được đưa về Mã tộc rồi." Y nói. "Kim đại đưa về á."

    "Vậy sao?" Hắn chợt cảm thấy thật may. "Thế thì tốt rồi, giờ phải qua chỗ Khổng Tước tiểu thư mới được!"

    Phác Trí Mẫn định cất bước thì ngạc nhiên: "Khoan đã!! Sao thiếu gia biết anh ta ở Thuỷ trụ?!!"

    "Cái này..." Mẫn Doãn Kỳ khẽ nuốt nước bọt. "... để ta giải thích sau đi! Giờ phải tìm cô ta trước đã. Lên đây này!!"

    Hắn chưa muốn nói ngay, thôi thì để sau cũng được. Y nhảy lên đầu của thanh xà, hắn lại nói: "Ngồi vững nhé!"

    Lục Mãng khẽ "khè" một tiếng, cái đầu khổng lồ lao về phía bên trái, phóng ầm ầm như bay. Y thốt lên: "Ôi! Nhanh quá!! Mát thật sự!!"

    "Đúng thế, nó bò cũng nhanh lắm!" Hắn vui vẻ nói. "Mà Bạch Đan của cậu đâu?"

    "À, nó đang "vui vẻ" với Cự Nguyệt Tuyết Lang!" Y đáp.

    Mẫn Doãn Kỳ: "..."

    Mẫn Doãn Kỳ: "Cậu vừa mới nói gì?? Cự Nguyệt Tuyết Lang??!!"

    "Đúng thế." Y chớp chớp mắt, khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm như gặp ma của hắn. "Chú sói đó rất thích Bạch Đan, thôi thì cho hai đứa vui vẻ với nhau chút."

    Mẫn Doãn Kỳ: "..."

    Lục Mãng: "..."

    Vui vẻ cái méo!

    Lục Mãng đang tức muốn chết vì đứa bạn hay cùng thuyền cùng hội với mình nay lại đi hú hí với đứa mình ghét nhất. Nó không nhịn được mà "phì phì" mấy tiếng trong tức giận, trong vô thức bản thân nó cũng phóng ngày càng nhanh.

    "Bạch Đan ngươi đợi đó!!!" Nó khẽ gầm lên. "Sẽ có ngày ta đấm chết ngươi!!!"

    (Xin lỗi nhưng ngươi lấy tay đâu ra mà đấm?)

    End chương 7

     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2022
  9. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Câu chuyện về Hồng Đan – đứa con tinh thần đầu tiên của mình (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các bạn đã biết về lai lịch, ngày tháng năm sinh, hoàn cảnh ra đời và cha mẹ đẻ cùa em nó rùi, lần này mình sẽ chia sẻ cảm nghĩ của bản thân đến với mọi người nhé!^^

    Đầu tiên về cách xây dựng nhân vật!

    Mình là 1 ẢMU cứng 3 năm nên tìm đọc các fanfic của nhà 875 rất rất nhiều. Khổ ở một chỗ là mình thường chuộng truyện chữ cổ trang và pháp thuật hơn là đô thị hiện đại, mà fanfic thì lôi đâu ra cổ trang?? Có lẽ là có đó nhưng khó kiếm quá, sau hơn 2 năm tìm muốn lòi ruột thì mình quyết định tự viết hẳn 1 bộ dựa trên các thành viên BTS luôn, tại ban đầu mình cũng có ý tưởng viết truyện rồi (dựa trên 1 giấc mơ chếcsss tịchsss)! Tính cách nhân vật phần nhiều cũng dựa trên "mấy ổng", nếu các bạn cũng là ARMY thì ít nhiều cũng cảm thấy điều đó.

    Truyện mình chưa chú trọng vào miêu tả nội tâm nhân vật nhiều nên có thể mấy bạn cảm thấy nó khá mập mờ và khó hiểu. Thực ra thì theo cái logic "người ngoài hành tinh, mấy ai hiểu" của mình thì các bạn sẽ ngẫm ra. Ban đầu, mình định cho Phác Trí Mẫn là 1 con người thâm hiểm độc ác, lòng dạ khó đoán để các bạn thấy được cái sự bá đạo của bạn ý, để còn ngược mấy ông top 7749 lần. Nhưng mà... thôi, mình không giỏi viết ngược cho lắm. Với lại mình cảm thấy cho Mẫn nhà mình bắt đầu thay đổi tính cách từ phần 3-4 vẫn tốt hơn :D mình thích kiểu truyện như thế!

    Ờ thì từ một "bé" sát thủ máu me đầy người, dưới "ngòi bút" của mình thì Phác Trí Mẫn lại trở nên hiền lành điền đạm hơn, pha lẫn 1 chút xíu xíu xíu hài hước nếu được tấu hài cùng Lạp Lệ Sa (??) Thì ban đầu là sát thủ, mình định xây dựng cho bé hình tượng thông minh sắc bén, còn bây giờ... khụ khụ, đúng là khá thông minh đấy mà sắc bén thì không thấy đâu... Em ý cũng có 1 nét khác biệt so với các nhân vật thường khác trong truyện, không phân biệt hiền dữ tốt xấu, ví dụ như lúc Mẫn Doãn Kỳ cỡ 200 tuổi ngồi một mình trên xích đu chơi, không những ẻm không né tránh như mấy người khác mà còn lại gần bắt chuyện đoá! Vì ẻm là đại mỹ thụ nên mình "trang điểm" cho ẻm tí nét nữ tính của phụ nữ, thế mới cuốn nha! ╰(*°▽°*)╯

    Đối với Trịnh Hiệu Tích, cậu ta vẫn y hệt như bản gốc của mình vậy. Thông minh, vui vẻ, hoạt bát, có tính hướng ngoại, tuy nhiên thì sâu trong đáy lòng của cậu ta thì chẳng ai biết cậu ta nghĩ gì, là một mẫu người "hay cười với người khác nhưng lại khóc vì bản thân" điển hình. Đây là nhân vật được mình xây dựng hình tượng một cách thực tế nhất, giống với con người chúng ta nhất, sống động nhất theo từng nét cảm xúc của cậu ta. Đúng, chính là "lên bổng xuống trầm gà bay chó sủa sét đánh xuyên người" (trích trong Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Mặc Hương Đồng Khứu) đó. Sau này hi vọng là bé Mẫn nhận ra nỗi đau của cậu ấy ha... ಠ_ಠ

    Kim Nam Tuấn cũng giống với bản gốc, chỉ là khác 1 chút. Cậu ấy hiện tại là người hiền lành ấm áp, nho nhã lễ độ, biết kìm nén cảm xúc, ít khi bộc lộ sự mến mộ đối với một ai đó. Xuyên suốt cốt truyện, các bạn sẽ thấy dù cậu ta nằm trong nhóm nhân vật chính của mình nhưng chẳng hề nổi bật tẹo nào, như Trịnh Hiệu Tích hay Điền Chính Quốc vậy. Đó là vì tính cách trầm ổn và có phần lặng lẽ của cậu ấy nên vậy đó, mình cố tình cho cậu ấy ít nổi là để thúc đẩy cho tình tiết truyện sau này. Tới khi cậu ấy có tình cảm với em Mẫn rồi, các bạn sẽ thấy cậu ấy chung tình và thật thà tới mức nào. (❁´◡`❁)

    Kim Thạc Trân, de! Đối chiếu với cốt truyện gốc thì anh ta đã nhạt muối hơn nhiều rùi :) Bởi vì truyện gốc của mình nhiều hố quá, thành ra Trân cũng mặn mặn mặn như vậy, giờ mình rót thêm nhiều nước cho anh ta "loãng" chút. Kim Thạc Trân là kẻ chuyên chọc cười Phác Trí Mẫn trong bản gốc, rồi cũng trở thành người kề vai sát cánh với ẻm. Nhưng truyện chính bây giờ thì mình đã để cho anh ta trầm hơn tí xíu, tí xíu thôi. Ngoài mặt luôn tươi cười, đầy vẻ tự tin nhưng trong lòng luôn có 1 nỗi buồn và 1 nỗi sợ hãi chất chứa, nguyên nhân là vì mình đã "xẻo" người em gái ruột của anh ta ra khỏi truyện rồi, hành hạ cho ảnh phải đi đây mai đó, lên trời xuống biển tìm đứa em gái yêu. Xin lỗi con trai nhưng mẹ muốn thế (???) (┬┬﹏┬┬)

    Mọi người có thể cho rằng Kim Thái Hanh mới là kẻ lạnh lùng tàn độc nhất, nhưng vì truyện chưa hoàn nên các bạn chưa thấy được sự lạnh lùng và điên cuồng của Mẫn Doãn Kỳ. Cậu ta luôn bộc lộ bản tính lạnh lùng thờ ơ, nhưng đối với crush thì cậu ta lại trở nên ấm áp hơn nhiều, là một tsundere điển hình luôn đó. Tuy lạnh lùng nhưng Doãn Kỳ lại là 1 kẻ si tình, yêu bé Mẫn từ thời cả hai còn nhỏ, ngồi chơi với nhau trên xích đu. Tội thay cho cậu ấy, crush gần như không nhận ra được tấm chân tình của cậu ta. Từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu lần cậu ta đã âm thầm giúp đỡ bé Mẫn nhưng ẻm lại chả biết (tức không (╯°□°)╯︵ ┻━┻). Thôi thì cái kết sẽ là HE, điều gì tới rồi cũng sẽ tới, Phác Trí Mẫn khi nhận ra sự chân thành của cậu ấy thì sẽ "đáp trả" cậu ấy ngay thôi! Ráng chờ nha con trai!^^ (o′┏▽┓`o)

    Tới Kim Thái Hanh nè, đây là nhân vật chính bộc lộ cá tính mạnh mẽ nhất trong truyện, giết người không nương tay, sát thủ mang theo "nụ cười", lưỡi hái của thần chết. Ban đầu mình cho cậu ta đối đầu với sát thủ Mẫn Mẫn nhưng sau khi cốt truyện "vẹo" đi thì cậu ta không còn là kẻ thù của ẻm nữa, mà là chuyển thành sugar daddy tương lai của ẻm :) Hê hê hê, đây cũng là nhân vật giúp mình bộc lộ sự "tà râm" của mình nhiều nhất! Kim Thái Hanh tàn nhẫn vô tình, đối với vợ cậu ta (Mẫn đó:>) cũng không ngoại lệ, chỉ là nhẹ hơn chút thôi. Sau này tính cách cậu ta cũng sẽ dần phát triển theo hướng bỉ ổi nhất, mình đoán chắc các bạn sẽ sỉ vả cậu ta rất nhiều =) Nhưng cho tới khi truyện kết thúc, cậu ấy đã vì vợ mình mà thay đổi, trở thành một con người hướng thiện hơn (tuy vẫn giữ cái nết lạnh và ác :v), vì vậy các bạn hãy đợi cậu ấy thay đổi nhé! (¬‿¬)

    Nhân vật nhỏ tuổi nhất nhưng là kẻ mạnh nhất trong 7 nhân vật chính: Điền Chính Quốc. Ban đầu và truyện bây giờ nữa, mình nhấn mạnh cậu ta mang vẻ ngoài và nụ cười ấm áp nhưng khiến kẻ khác sợ hãi là vì tính cách nội tâm của cậu ta: tàn nhẫn, lạnh lùng và thô bạo - không tới nỗi mưu mô xảo quyệt như "người anh em" Kim Thái Hanh. Chỉ có điều mình không hiểu sao khi viết ra và đăng lên thì cậu ta vốn dĩ ưa bạo lực lại có vẻ nhẹ nhàng và tình củm hơn nhỉ?? Hay là do ánh hào quang của thụ chính Phác Trí Mẫn làm mình mù mắt rồi ta??!! Nhưng thôi cũng được, Điền Chính Quốc khá được mình ưu ái, cho lên sóng "ân ái" với Phác Trí Mẫn hơi nhiều dù Trịnh Hiệu Tích mới là người tiếp xúc với ẻm nhiều nhất (khốn nạn quá). Cậu ta là mẫu người khá giống với tsundere như Mẫn Doãn Kỳ nhưng có phần nội tâm yếu đuối hơn rất nhiều. Cậu không màng tới hình tượng mà gục đầu vào lòng ny để khóc như 1 đứa con nít, phần nhỏ vì cũng muốn được Phác Trí Mẫn yêu thương nhiều hơn. Sau này có phần tuyến tình cảm của 2 người rạn nứt nên mọi người chờ xem nhé! Khá là "gay cấn" đó~ \( ̄︶ ̄*\)

    Đó là những suy nghĩ và cách đón nhận những đứa con của mình ngay từ những ngày đầu viết truyện đó. Lâu lâu cùng high cảm xúc với những đứa con thôi mà bị ba mẹ mắng là đồ khùng (ㆆ_ㆆ) Họ không cho mình viết truyện nên mình toàn viết lén ¯\_(ツ)_/¯ Bởi vậy nên mọi người ủng hộ mình cho mình có động lực viết truyện nha hu hu, đao lòng quớ~ இ௰இ Thực sự thì từ ngày 19/1, cái ngày đầu tiên mà Hồng Đan ra đời cho tới nay, mình muốn cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng mình từ đó tới giờ. Chắc hẳn các bạn biết mình học Nguyễn Khuyến đúng hông (bởi vì mình nói rồi á) vì vậy hết tuần này là mình phải đi học rồiiii! Nghỉ hè được có 1 tháng à hu hu, cho nên nếu không có đủ thời gian thì mình sẽ phải "tạm biệt" các bạn 1 lúc rồi mới comeback được... *khók*

    Nếu có gì mình sẽ thông báo sau, mình vẫn tiếp tục ra truyện cho tới khi không còn có khả năng viết nữa, mong được các bạn ủng hộ và góp ý nhiều vào nha, mình sẵn sàng đón nhận email gửi tới mình bất cứ lúc nào! (gửi trò chuyện cho vui thui cũm đựt :3) Bây giờ thì tạm biệt mấy bạn nha, mình đi ăn sáng (chưa ăn sáng:)

    Email của mình: [email protected]

     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2023
  10. Yvonne Hạ Linh Đăng ký tại: https://dembuon.vn/rf/123411/

    Bài viết:
    199
    Chương 8: Nguy hiểm (4)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ế?" Phong Sư sắp chém tới một con quái thì nó chợt biến mất không còn tăm hơi. "Chuyện gì thế này?"

    "Ủa..." Thuỷ Sư ngơ ngác nói. "Lạp tiền bối, đám quái vật này biến mất hết rồi!"

    Lạp Lệ Sa lau mồ hôi trán, đứng chống đầu gối thở hồng học, đôi mắt xanh lục tinh anh nhìn khắp xung quanh. Một lúc sau, cô mới nói: "Đi hết rồi. Tự nhiên biến mất là sao?"

    Hoả Sư thu lại trường pháp lực của mình rồi nói: "Phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Rõ ràng ta vừa mới thả Thượng Cổ Thần Thú ra để căn me đám Ma giới, vậy mà bây giờ nó đi đâu mất rồi."

    Bóng dáng của một thiếu niên áo trắng từ xa xuất hiện, vẫy tay nói lớn: "Biến mất không dấu vết, vãn bối nhìn khắp quanh đây rồi, không còn một con nào!"

    "Mộc Sư!!" Cô lắc lắc vai của thiếu niên ấy điên cuồng. "Còn mấy đứa nữa, leo lên nhanh đi! Chỉ cần Hoả Sư ở lại thôi!"

    "Hài dà, tiền bối việc gì phải lo cho vãn bối như thế?" Phong Sư phủi phủi ống tay áo. "Có nhiều người mạnh càng tốt mà."

    "..." Lạp Lệ Sa nghiêm trọng hỏi. "Mấy đứa không cảm thấy trường pháp lực Ngũ sư ngày càng yếu đi sao??"

    "Hả..." Thuỷ Sư quay sang Mộc Sư. "Có đâu nhỉ?"

    "À, vãn bối thì có." Hoả Sư nói. "Hệ Hoả trong người vãn bối vẫn mạnh như cũ, còn hệ Phong yếu dần đi."

    "Này." Một giọng nói lạnh lẽo truyền vào trận Thông Linh Ngũ sư. "Lên đây đi."

    Mộc Sư nói vào trận: "Sao lại phải nghe lời cậu chứ, Lôi Sư đại nhân???"

    Lôi Sư: "..."

    Biết mình là người nhỏ nhất nên không khuyên can nhóm này được, cậu bèn truyền âm cho Lạp Lệ Sa nhưng không thành. Thế là Lôi Sư chỉ đành thở dài, túm lấy một đám mây, bật người xuống.

    Mặt Lạp Lệ Sa đen như đáy nồi: "Còn một người mà xuống luôn sao??!!"

    Lôi Sư nhả xuống cái "thụp" trước mặt Lạp Lệ Sa, hai tay dang rộng ra. Hai sợi điện lưu ánh vàng kêu xoèn xoẹt phóng ra từ trong ống tay áo, cuốn Thuỷ Sư và Mộc Sư lên, miệng cung kính hành lễ thay tay: "Đã mạo phạm Lạp tiền bối rồi. Vãn bối xuống đây để đưa hai kẻ này lên, Phong Sư tự biết quy củ, anh ta lên sau."

    "Ồ, thế thì được!" Lạp Lệ Sa không đen mặt nữa, vui vẻ nói. "Vậy thì mời!"

    Mộc Sư tức giận mắng ầm lên: "Lôi Sư!!! Hưu Ninh Khải!!! Cậu có ngon thì cứ để thế đi!! Ngọc Khuê sợ xanh mặt rồi kìa còn kh... áaaaa!!!"

    Lôi Sư không thèm đếm xỉa tới, cúi thấp người xuống, lấy đà đạp mạnh lên mặt đất, thân hình trắng toát của cậu vút lên trên cao, để lại tiếng gào thét vì sợ hãi của hai người nào đó.

    "..." Cô quay sang Phong Sư. "Thuỷ Sư và Mộc Sư thế mà sợ độ cao à?"

    Phong Sư câm như hến mà gật đầu, một lát sau, y chắp tay hành lễ với cô: "Tạm biệt tiền bối, mong sau này sẽ gặp lại!"

    Phong Sư quay sang Hoả Sư, nói: "Nhớ cẩn thận nhé!"

    Hoả Sư vui vẻ gật đầu, cầm lấy tay Phong Sư đặt lên đầu mình, nói: "Anh cũng nhớ lên cẩn thận đấy, đừng vào nhầm phòng tắm của em nữa nha!"

    Phong Sư: "..."

    Lạp Lệ Sa: "..."

    Hoả Sư: ^^

    Từ xa dội lại tiếng "ầm ầm" như có thứ gì đó giống máy ủi đất đang lao đến. Cả hai người nhanh chóng ổn định tinh thần, cùng quay sang nhìn về phía đó. Hai thanh kiếm đều đã được thủ sẵn, chỉ chờ tới lúc thứ kia xuất hiện thôi.

    Sau một hồi "ầm ầm ầm", một thứ to lớn đã xuất hiện ngay bên đường chân trời, trên đó còn có hai bóng người hao hao nhau. Lạp Lệ Sa ngạc nhiên một lúc, sau đó cô che tay lên trán, định thần nhìn hai người kia.

    Hoả Sư nói: "Là... Hồ Ly tiền bối! Và kia..."

    "Vậy thì đó là Nhị Xà thiếu gia!" Lạp Lệ Sa nói.

    Anh quay qua hỏi cô: "Sao người biết???"

    Cô vui vẻ nói: "Vì hai người đó rất hợp nhau!"

    Hoả Sư: "..."

    "Lạp Lệ Saaaa!!!!" Tiếng thét đầy yêu thương của Phác Trí Mẫn từ xa vang tới khiến chim chóc hoảng sợ bay hết.

    "Đó, ngươi thấy chứ?" Lạp Lệ Sa chỉ chỉ. "Phác Trí Mẫn y là một mỹ nhân hung dữ, người làm sao cho Phong Sư đừng giống thế là được!"

    Hoả Sư nuốt nước bọt: "Tiền bối... người nói vậy là có ý gì?!"

    Cô nhún vai: "Ủa? Chứ không phải Phong Sư với ngươi là một đôi sao?"

    Hoả Sư: "..." Đỏ hết cả mặt!

    Hoả Sư ngại ngùng cúi đầu không dám ngẩng lên, cô vỗ vai anh nói mát: "Nào nào nào, chuyện thường thôi chuyện thường thôi. Đàn ông con trai với nhau cả, sợ gì?"

    "Bốp!"

    Một đòn gió không mạnh không nhẹ chưởng cho cái đầu của Lạp Lệ Sa vẹo hẳn sang một bên.

    "..."

    "Lạp Lệ Sa!" Phác Trí Mẫn nhảy từ trên đầu Lục Mãng xuống. "Cô không nghe tôi truyền âm sao?!!"

    Cô bình tĩnh điều khiển cái đầu về chỗ cũ, vuốt vuốt lại tóc cho bớt xù rồi nhìn y với ánh mắt viên đạn.

    "Hồ... Ly... cậu... muốn... chết... à??!!!" Cô nghiến rằng nghiến lợi nói.

    "Nếu vậy phải cúng đủ tiền âm phủ cho tôi đấy." Y nghệt mặt ra.

    Lạp Lệ Sa giương thanh song kiếm của mình lên, nói: "Phác Trí Mẫn! Nếu thích thì ngay bây giờ quyết chiến với nhau một ván luôn!"

    "Hạ hoả đi, là tôi lo cho cô đấy." Phác Trí Mẫn mỉm cười xoè quạt, trốn ra đằng sau lưng Mẫn Doãn Kỳ. Hẵn cũng tiện đà dang hai tay ra, chắn y phía sau.

    "..." Lạp Lệ Sa sôi máu định chém Phác Trí Mẫn nhưng thấy cảnh này nên thôi. Cô thu kiếm lại rồi để Hoả Sư hành lễ xong mới nói: "Sao cậu lại ra đây?"

    Y nhàn nhạt nói: "Ra hóng xem cô lên bàn thờ chưa thôi."

    "Ha!" Cô cười tươi. "Chứ không phải cậu sẽ lên bàn thờ nếu không có "người ấy" sao~?"

    "Này." Y đập cho cô một quạt. "Cô nói Nhị Xà thiếu gia là "người ấy" với giọng điệu đó là có ý gì?!!"

    "Ừ thì là người ấy~!" Cô ngâm nga như một bài hát. "Có ý gì đâu!"

    "Thôi nào." Mẫn Doãn Kỳ thở dài, hắn nói. "Bây giờ chỗ này yên ổn chưa?"

    "Rồi đó, nhưng mà lạ lắm..." Cô nói. "Đang đánh ngon lành thì chúng biến mất hết trơn!"

    Hắn nhướn mày: "Bên chỗ ta cũng lạ lắm, người đi theo ta vừa đi thì chúng biến mất theo."

    "Hả?" Lạp Lệ Sa ngạc nhiên. "Sao lại trùng hợp thế, hay nàng ta dẫn dụ chúng đi không?"

    "Không phải." Hắn nói. "Ta muốn xem mặt nàng ta nhưng nàng ta không chịu, ta đành ấn cổ nàng xuống. Có lẽ bị đả kích nên nàng ta bỏ đi bằng bùa Truyền Tống, đám bùn đen cũng biến mất theo."

    "Bùa... Truyền Tống?" Đáy mắt Lạp Lệ Sa chợt có một sự thay đổi nhỏ nhưng nhanh chóng biến mất. "Không sao, ổn thôi. Hoả Sư về đi, chúng ta xong rồi!"

    Hoả Sư hành lễ với ba người rồi mau chóng về trời. Cô thả một con công khổng lồ từ trong người mình ra, nói với Phác Trí Mẫn: "Cậu có muốn đi chơi bên Nhân giới không?"

    "Muốn chứ!" Y hào hứng đáp. "Nhưng sao cô lại hỏi thế?"

    "Tất nhiên là vì có việc chung!" Cô vỗ vỗ phần cánh bị rối của Lân Dương. "Nhị Xà thiếu gia nữa, đi chung cũng vui này!"

    Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt hỏi: "Việc gì?"

    "Liên quan tới Ma giới và Nhị Phượng tiểu thư!" Lạp Lệ Sa nhảy lên lưng Lân Dương. "Chúng ta về Mã tộc nghỉ ngơi trước rồi hẵng nói sau... Bạch Đan của cậu đâu?"

    Y nhảy lên đầu Lục Mãng, nói: "Chơi với Cự Nguyệt Tuyết Lang rồi."

    Lạp Lệ Sa: "..."

    Thảo nào thấy nó đi mất...

    End chương 8

    (*) Chương này thoại hơi nhìu (ノへ ̄、)


     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...