Chương 10: Long tộc lạnh lẽo
(Ngoại hình của Kim Trí Tú) Trời ạ, đẹp nhưng fanart vẫn chưa bằng người thật đâu)

(Ngoại hình của Kim Trí Tú) Trời ạ, đẹp nhưng fanart vẫn chưa bằng người thật đâu)
Kim Thạc Trân định nhảy xuống qua mấy tầng mây, chợt vòng ngược lại qua Long tộc.
Anh im lặng đứng nhìn cổng Long Môn được chạm khắc hình bảy con rồng vàng, sáng bóng rực rỡ.
Long tộc trước đây có chín người con trai, nhưng hai trong chín đó là sinh ngoài ý muốn. Phu nhân của Long tộc sinh bảy lần, mỗi lần đều là một con nhưng tới lần cuối lại lọt lòng tới tận ba con. Tới năm tất cả chín anh em đều đã hơn năm trăm năm tuổi, Kim Cựu Long – thủ lĩnh Long tộc tạo ra cổng Long Môn và nói với những người con của mình rằng: Chín người sẽ phải trải qua một bài kiểm tra linh lực "nho nhỏ". Họ phải xuất phát từ vị trí của cái cổng này, vòng một vòng quanh thế giới và trở lại vị trí ban đầu. Hai người cuối cùng đến được cái cổng sẽ bị trừ khử ngay lập tức.
Long tộc cầm đầu cả Yêu giới và Thiên giới nhưng có nhiều gia quy nghiêm khắc tới mức cứng ngắc, bạo lực. Quy định mỗi đời thủ lĩnh chỉ được sinh tối đa bảy con là bảy con, làm trái ý tổ tiên sẽ bị chịu một loại hình phạt mà từ trước tới nay chỉ có thành viên trong đại gia đình Long tộc mới biết được.
"Nam Tuấn ở trong cái thành này, cảm thấy bí bách có lẽ là đúng." Kim Thạc Trân thầm nghĩ.
Khắc nghiệt, gia giáo nghiêm, sự gắn kết gia đình không được chặt chẽ, tình cảm giữa cha mẹ và con cái lạnh nhạt..
Kim Cựu Long không thẹn với lòng mà bỏ luôn hai đứa con ruột như vậy thì cũng là người cha quá nhẫn tâm rồi. Phu nhân thì suốt ngày giấu mặt, chẳng ai biết mặt bà ta hoặc biết bà ta đến từ gia tộc nào cả.
Hai vị thiếu gia đáng thương bị bỏ lại sau cùng là người con thứ tư và thứ tám. Tình anh em giữa chín người khá sâu đậm nên họ quyết định cùng nhau về đích và không bỏ lại ai phía sau.
Kim Cựu Long ngồi trong điện được ba năm thì nghe tiếng gầm uy lực quen thuộc, những đứa con đó đã quay về. Ông đi ra trước Long Môn xem hai người về sau cùng là ai. Nằm ngoài dự đoán, cả chín con rồng đều bay vụt qua Long Môn, đáp đất cùng lúc.
Kim Cựu Long không hài lòng. Ông ta định sẽ xử tử hai đứa con về sau cùng rồi moi long châu, nhưng cả chín đứa về cùng lúc thì làm sao mà biết nên trừ khử đứa nào?
Đối với ông ta, linh lực thiên phú không đủ thì không xứng đáng là thành viên của Long tộc.
Ông tạo ra một thử thách mới. Chín cái mê cung bằng mây trắng được giăng lên trên trời. Hai con rồng cuối cùng chưa ra khỏi mê cung sẽ bị nhốt lại và bị kết liễu cuộc đời ngay bên trong đó.
Sẽ có những con chim bé xíu màu vàng chỉ đường cho họ, quan trọng là họ phải nhanh nhẹn và khéo léo rượt theo con chim.
Trong trường hợp này, chín anh em không thể giúp nhau được.
Kim Cựu Long lại tiếp tục ngồi chờ trong điện. Đến khi ông đếm được đúng bảy con rồng bay ra khỏi mê cung, cổng của hai mê cung kia đóng sập lại, kết giới được giăng ra giam giữ hai kẻ còn lại bên trong.
Người con thứ tư và thứ chín lại bị kẹt bên trong. Ban đầu cả hai đều hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi Kim Cựu Long bước vào, hai người vui cuống quýt. Những tưởng sẽ được cứu ra, ai dè..
Cả hai người con đều bị Kim Cựu Long không nói một lời, nhát đao lạnh buốt chém xuyên tim. Trái tim rồng vốn khỏe, mất vài giây sau khi bị trúng đòn, nó mới có phản ứng.
Cậu con trai thứ tư vốn cả thể lực và tinh thần đều yếu giống mẹ, bị đâm một nhát chưa kịp nhìn rõ mặt cha là đã gục xuống chết ngay, còn chưa kịp nhắm mắt. Người con út bị cha im lặng đâm vào giữa tim, khóe mắt cậu lúc đó đã ứa nước. Không phải vì đau tim mà là vì hành động tàn nhẫn của người cha lạnh nhạt. Trước khi ngừng thở, trong đáy mắt cậu ta nổi lên một sự oán hận, oán hận tột độ.
Máu của hai người con thấm ướt đế giày, Kim Cựu Long dùng thanh đao xẻ ngực hai con rồng rồi móc hai viên ngọc sáng loáng ra – long châu.
Ông ta để hai cái xác rồng bơ vơ nằm đó, máu thấm đỏ hết những đám mây. Kim Nam Tuấn cùng sáu anh em còn lại thấy cảnh tượng đó, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc bất an.
Cho đến khi người cha kia bước ra, thân tâm của bọn họ gần như lạnh buốt, tim gần như ngừng đập hẳn.
Kim Cựu Long không hề che đi vết máu bắn lên y phục và gương mặt lãng tử của mình. Máu trên thanh đao kia vẫn còn ấm, nhiễu từng giọt lên những đám mây. Tay trái ông ta đang cầm hai viên long châu sáng bóng còn ướt máu rồng.
"Gượm đã, máu rồng uống rất tốt, tim rồng ăn thì cực bổ." Ông ta tự nói, rồi quay sang bảo tên thị vệ: "Nhớ hút khô máu của hai con rồng kia, rút hết tim gan và thịt của chúng đi đưa cho ta. Còn lại thích làm gì thì làm."
Kim Nam Tuấn đơ người.
Anh không thể tin.
"Ta không tin.. Ta không tin!" Anh ta run rẩy nghĩ trong lòng. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Anh và sáu anh em đã nhìn thấy cha ruột của mình chính tay giết con, tận tai nghe thấy lời nói không có chút nhân tính kia buột ra từ miệng ông ta. Ông ta đã giết con của mình! Lấy đi tính mạng của chúng một cách nhẹ nhõm và vô tình!
Tất cả hóa lại hình người. Đôi môi của Bát thiếu gia run rẩy, rồi anh ta không chịu nổi, quỳ xuống ôm mặt khóc nấc lên.
"Cha! Sao người có thể làm vậy?" Anh ta bất lực thốt lên.
Đại thiếu gia không cầm lòng nổi, tức giận đùng đùng hét: "Người mới vừa giết họ! Những đứa con do mình dứt ruột đẻ ra đấy!"
Kim Nam Tuấn siết hai bàn tay lại thành nắm đấm. Anh cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, ngăn lại thứ cảm xúc bất hiếu muốn phản bội lại cha mình. Từ sâu trong đáy lòng, nội tâm anh đã bắt đầu run rẩy, nó hối thúc anh phải giáng lên người cha của anh một đòn chí mạng.
Hơn năm trăm năm lớn lên cùng nhau, những kỉ niệm của chín anh em rồng trời phải nói là nhiều vô xuể. Sự đoàn kết của họ được hàn gắn lại, kết nối với nhau trong một Long tộc hào nhoáng, hùng mạnh nhưng bạc mệnh, lạnh lẽo. Nói dứt không thể dứt ngay được hoặc thậm chí là không bao giờ!
Ông ta hành động không chút thương tiếc, hoàn toàn không quan tâm cảm xúc của hai đứa con xấu số và những đứa còn lại.
Thở một hơi nhẹ nhõm, ông nói: "Quên chúng đi."
"..."
Một thoáng im lặng thoảng qua tám người. Không một tiếng cười cũng không một tiếng khóc.
Quên? Quên? Dễ đến thế à?
"Kẻ yếu và ngu dốt sẽ không bao giờ có thể tồn tại trong dòng tộc này."
Lại thêm câu nói như gió thoảng bên tai, nhẹ nhàng nhưng đầy tàn nhẫn.
Bát thiếu gia và Lục thiếu gia không chịu đựng nổi nữa, gắng gượng cầm nước mắt và chạy thẳng vào bên trong. Đại thiếu gia chỉ lạnh lùng nhìn cha, cuối cùng vẫn lặng lẽ, cất bước bỏ đi.
"Hai dà, lớn rồi mà còn khóc. Còn bốn đứa? Có lời gì nói với ta không?"
"Ông không xứng đáng làm cha."
Nhị thiếu gia nói, trong lòng nhẹ tâng. Hắn không còn có cảm giác kính sợ, nể nang cha mình như trước nữa.
"Và tôi cũng không muốn làm con ông chút nào. Thà bỏ cái danh xưng Nhị Long thiếu gia rồi xuống dưới trần làm người phàm tục còn hay hơn là ở trong cái nơi thối nát đội lốt thanh cao này!" Câu cuối gần như là gầm lên, sự tức giận trong hắn tuôn trào.
Kim Cựu Long không mấy để tâm, nói: "Nếu muốn đi, cứ cút. Có điều, huyết mạch và dấu ấn bên cánh tay phải của con là thứ không thể chối bỏ."
Ông ta nói từ "con" là hắn rùng hết cả mình, thà lão già chết tiệt này gọi hắn bằng thứ xưng hô hạ đẳng hoặc với súc vật nghe còn dễ trôi hơn. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn nôn tột độ.
Hắn ta lao đi ngay, cố gắng thoát cái nơi đen tối máu me này – một nơi tuyệt đẹp ở Thiên giới nhưng chả kém gì địa ngục trần gian.
Tam Long cũng từ từ rời đi, anh hóa thành một con giao long và bay đi mất, chẳng thể nói nổi một câu.
Còn lại Kim Nam Tuấn – con rồng thứ bảy và Ngũ Long thiếu gia ở lại. Ba người chằm chằm nhìn nhau, không ai chịu nói trước.
Kim Nam Tuấn giờ đây chỉ đơn giản nghĩ ràng, giá mà anh có thể thoát khỏi người cha nhẫn tâm này của mình. Dù có phải tốn bao nhiêu thời gian công sức để trả giá, anh cũng sẽ chấp nhận, trở thành một con người bình thường.
Kiếp này, sống trong nhung lụa như thế có lẽ là đủ rồi.
"Anh, mình đi thôi." Anh ta huých vai người anh còn lại. Anh ta đứng im, lát sau nhìn Kim Cựu Long nói: "Được, con sẽ quên hai tên phế vật đó đi."
Kim Nam Tuấn không nói gì, anh biết dù miệng nói vậy nhưng Ngũ Long thật sự rất yêu thương mẹ và tám người còn lại. Anh ta nói nhưng cả người đều có chút run rẩy, chứng tỏ phải tự dối mình rất nhiều.
Hai người cùng nhau sải bước rời đi. Hôm ấy trời xuân, hoa anh đào Thiên giới nở rộ cực đẹp, nhuộm đỏ cả đường đi. Nhưng cảm xúc của những người có mặt tại Long Môn lúc đó, có thể ví như mùa đông thực sự của kỉ Băng Hà.
Nhân giới có câu "Không sợ năm tháng đổi thay, chỉ sợ lòng người", quả nhiên quá đúng. Có gắn bó lâu đến mấy cũng có thể trở mặt từ bạn thành thù.
Anh im lặng đứng nhìn cổng Long Môn được chạm khắc hình bảy con rồng vàng, sáng bóng rực rỡ.
Long tộc trước đây có chín người con trai, nhưng hai trong chín đó là sinh ngoài ý muốn. Phu nhân của Long tộc sinh bảy lần, mỗi lần đều là một con nhưng tới lần cuối lại lọt lòng tới tận ba con. Tới năm tất cả chín anh em đều đã hơn năm trăm năm tuổi, Kim Cựu Long – thủ lĩnh Long tộc tạo ra cổng Long Môn và nói với những người con của mình rằng: Chín người sẽ phải trải qua một bài kiểm tra linh lực "nho nhỏ". Họ phải xuất phát từ vị trí của cái cổng này, vòng một vòng quanh thế giới và trở lại vị trí ban đầu. Hai người cuối cùng đến được cái cổng sẽ bị trừ khử ngay lập tức.
Long tộc cầm đầu cả Yêu giới và Thiên giới nhưng có nhiều gia quy nghiêm khắc tới mức cứng ngắc, bạo lực. Quy định mỗi đời thủ lĩnh chỉ được sinh tối đa bảy con là bảy con, làm trái ý tổ tiên sẽ bị chịu một loại hình phạt mà từ trước tới nay chỉ có thành viên trong đại gia đình Long tộc mới biết được.
"Nam Tuấn ở trong cái thành này, cảm thấy bí bách có lẽ là đúng." Kim Thạc Trân thầm nghĩ.
Khắc nghiệt, gia giáo nghiêm, sự gắn kết gia đình không được chặt chẽ, tình cảm giữa cha mẹ và con cái lạnh nhạt..
Kim Cựu Long không thẹn với lòng mà bỏ luôn hai đứa con ruột như vậy thì cũng là người cha quá nhẫn tâm rồi. Phu nhân thì suốt ngày giấu mặt, chẳng ai biết mặt bà ta hoặc biết bà ta đến từ gia tộc nào cả.
Hai vị thiếu gia đáng thương bị bỏ lại sau cùng là người con thứ tư và thứ tám. Tình anh em giữa chín người khá sâu đậm nên họ quyết định cùng nhau về đích và không bỏ lại ai phía sau.
Kim Cựu Long ngồi trong điện được ba năm thì nghe tiếng gầm uy lực quen thuộc, những đứa con đó đã quay về. Ông đi ra trước Long Môn xem hai người về sau cùng là ai. Nằm ngoài dự đoán, cả chín con rồng đều bay vụt qua Long Môn, đáp đất cùng lúc.
Kim Cựu Long không hài lòng. Ông ta định sẽ xử tử hai đứa con về sau cùng rồi moi long châu, nhưng cả chín đứa về cùng lúc thì làm sao mà biết nên trừ khử đứa nào?
Đối với ông ta, linh lực thiên phú không đủ thì không xứng đáng là thành viên của Long tộc.
Ông tạo ra một thử thách mới. Chín cái mê cung bằng mây trắng được giăng lên trên trời. Hai con rồng cuối cùng chưa ra khỏi mê cung sẽ bị nhốt lại và bị kết liễu cuộc đời ngay bên trong đó.
Sẽ có những con chim bé xíu màu vàng chỉ đường cho họ, quan trọng là họ phải nhanh nhẹn và khéo léo rượt theo con chim.
Trong trường hợp này, chín anh em không thể giúp nhau được.
Kim Cựu Long lại tiếp tục ngồi chờ trong điện. Đến khi ông đếm được đúng bảy con rồng bay ra khỏi mê cung, cổng của hai mê cung kia đóng sập lại, kết giới được giăng ra giam giữ hai kẻ còn lại bên trong.
Người con thứ tư và thứ chín lại bị kẹt bên trong. Ban đầu cả hai đều hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi Kim Cựu Long bước vào, hai người vui cuống quýt. Những tưởng sẽ được cứu ra, ai dè..
Cả hai người con đều bị Kim Cựu Long không nói một lời, nhát đao lạnh buốt chém xuyên tim. Trái tim rồng vốn khỏe, mất vài giây sau khi bị trúng đòn, nó mới có phản ứng.
Cậu con trai thứ tư vốn cả thể lực và tinh thần đều yếu giống mẹ, bị đâm một nhát chưa kịp nhìn rõ mặt cha là đã gục xuống chết ngay, còn chưa kịp nhắm mắt. Người con út bị cha im lặng đâm vào giữa tim, khóe mắt cậu lúc đó đã ứa nước. Không phải vì đau tim mà là vì hành động tàn nhẫn của người cha lạnh nhạt. Trước khi ngừng thở, trong đáy mắt cậu ta nổi lên một sự oán hận, oán hận tột độ.
Máu của hai người con thấm ướt đế giày, Kim Cựu Long dùng thanh đao xẻ ngực hai con rồng rồi móc hai viên ngọc sáng loáng ra – long châu.
Ông ta để hai cái xác rồng bơ vơ nằm đó, máu thấm đỏ hết những đám mây. Kim Nam Tuấn cùng sáu anh em còn lại thấy cảnh tượng đó, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc bất an.
Cho đến khi người cha kia bước ra, thân tâm của bọn họ gần như lạnh buốt, tim gần như ngừng đập hẳn.
Kim Cựu Long không hề che đi vết máu bắn lên y phục và gương mặt lãng tử của mình. Máu trên thanh đao kia vẫn còn ấm, nhiễu từng giọt lên những đám mây. Tay trái ông ta đang cầm hai viên long châu sáng bóng còn ướt máu rồng.
"Gượm đã, máu rồng uống rất tốt, tim rồng ăn thì cực bổ." Ông ta tự nói, rồi quay sang bảo tên thị vệ: "Nhớ hút khô máu của hai con rồng kia, rút hết tim gan và thịt của chúng đi đưa cho ta. Còn lại thích làm gì thì làm."
Kim Nam Tuấn đơ người.
Anh không thể tin.
"Ta không tin.. Ta không tin!" Anh ta run rẩy nghĩ trong lòng. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Anh và sáu anh em đã nhìn thấy cha ruột của mình chính tay giết con, tận tai nghe thấy lời nói không có chút nhân tính kia buột ra từ miệng ông ta. Ông ta đã giết con của mình! Lấy đi tính mạng của chúng một cách nhẹ nhõm và vô tình!
Tất cả hóa lại hình người. Đôi môi của Bát thiếu gia run rẩy, rồi anh ta không chịu nổi, quỳ xuống ôm mặt khóc nấc lên.
"Cha! Sao người có thể làm vậy?" Anh ta bất lực thốt lên.
Đại thiếu gia không cầm lòng nổi, tức giận đùng đùng hét: "Người mới vừa giết họ! Những đứa con do mình dứt ruột đẻ ra đấy!"
Kim Nam Tuấn siết hai bàn tay lại thành nắm đấm. Anh cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, ngăn lại thứ cảm xúc bất hiếu muốn phản bội lại cha mình. Từ sâu trong đáy lòng, nội tâm anh đã bắt đầu run rẩy, nó hối thúc anh phải giáng lên người cha của anh một đòn chí mạng.
Hơn năm trăm năm lớn lên cùng nhau, những kỉ niệm của chín anh em rồng trời phải nói là nhiều vô xuể. Sự đoàn kết của họ được hàn gắn lại, kết nối với nhau trong một Long tộc hào nhoáng, hùng mạnh nhưng bạc mệnh, lạnh lẽo. Nói dứt không thể dứt ngay được hoặc thậm chí là không bao giờ!
Ông ta hành động không chút thương tiếc, hoàn toàn không quan tâm cảm xúc của hai đứa con xấu số và những đứa còn lại.
Thở một hơi nhẹ nhõm, ông nói: "Quên chúng đi."
"..."
Một thoáng im lặng thoảng qua tám người. Không một tiếng cười cũng không một tiếng khóc.
Quên? Quên? Dễ đến thế à?
"Kẻ yếu và ngu dốt sẽ không bao giờ có thể tồn tại trong dòng tộc này."
Lại thêm câu nói như gió thoảng bên tai, nhẹ nhàng nhưng đầy tàn nhẫn.
Bát thiếu gia và Lục thiếu gia không chịu đựng nổi nữa, gắng gượng cầm nước mắt và chạy thẳng vào bên trong. Đại thiếu gia chỉ lạnh lùng nhìn cha, cuối cùng vẫn lặng lẽ, cất bước bỏ đi.
"Hai dà, lớn rồi mà còn khóc. Còn bốn đứa? Có lời gì nói với ta không?"
"Ông không xứng đáng làm cha."
Nhị thiếu gia nói, trong lòng nhẹ tâng. Hắn không còn có cảm giác kính sợ, nể nang cha mình như trước nữa.
"Và tôi cũng không muốn làm con ông chút nào. Thà bỏ cái danh xưng Nhị Long thiếu gia rồi xuống dưới trần làm người phàm tục còn hay hơn là ở trong cái nơi thối nát đội lốt thanh cao này!" Câu cuối gần như là gầm lên, sự tức giận trong hắn tuôn trào.
Kim Cựu Long không mấy để tâm, nói: "Nếu muốn đi, cứ cút. Có điều, huyết mạch và dấu ấn bên cánh tay phải của con là thứ không thể chối bỏ."
Ông ta nói từ "con" là hắn rùng hết cả mình, thà lão già chết tiệt này gọi hắn bằng thứ xưng hô hạ đẳng hoặc với súc vật nghe còn dễ trôi hơn. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn nôn tột độ.
Hắn ta lao đi ngay, cố gắng thoát cái nơi đen tối máu me này – một nơi tuyệt đẹp ở Thiên giới nhưng chả kém gì địa ngục trần gian.
Tam Long cũng từ từ rời đi, anh hóa thành một con giao long và bay đi mất, chẳng thể nói nổi một câu.
Còn lại Kim Nam Tuấn – con rồng thứ bảy và Ngũ Long thiếu gia ở lại. Ba người chằm chằm nhìn nhau, không ai chịu nói trước.
Kim Nam Tuấn giờ đây chỉ đơn giản nghĩ ràng, giá mà anh có thể thoát khỏi người cha nhẫn tâm này của mình. Dù có phải tốn bao nhiêu thời gian công sức để trả giá, anh cũng sẽ chấp nhận, trở thành một con người bình thường.
Kiếp này, sống trong nhung lụa như thế có lẽ là đủ rồi.
"Anh, mình đi thôi." Anh ta huých vai người anh còn lại. Anh ta đứng im, lát sau nhìn Kim Cựu Long nói: "Được, con sẽ quên hai tên phế vật đó đi."
Kim Nam Tuấn không nói gì, anh biết dù miệng nói vậy nhưng Ngũ Long thật sự rất yêu thương mẹ và tám người còn lại. Anh ta nói nhưng cả người đều có chút run rẩy, chứng tỏ phải tự dối mình rất nhiều.
Hai người cùng nhau sải bước rời đi. Hôm ấy trời xuân, hoa anh đào Thiên giới nở rộ cực đẹp, nhuộm đỏ cả đường đi. Nhưng cảm xúc của những người có mặt tại Long Môn lúc đó, có thể ví như mùa đông thực sự của kỉ Băng Hà.
Nhân giới có câu "Không sợ năm tháng đổi thay, chỉ sợ lòng người", quả nhiên quá đúng. Có gắn bó lâu đến mấy cũng có thể trở mặt từ bạn thành thù.
End chương 10
Chỉnh sửa cuối: