Bài viết: 199 

Chương 29: Hồng Y tiên cảnh
Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy là Phác Trí Mẫn đã thấy một người đứng lù lù trước cửa với hai quầng thâm to đùng.
"... Nhị Xà thiếu gia?? Huynh bị làm sao đấy?"
"Già cả, khó ngủ quá." Mẫn Doãn Kì ra vẻ mình ổn lắm. Hắn cầm đại một quyển trục của Kim Thạc Trân lên, vừa mở ra vừa nói. "Hồ Ly thiếu gia có vẻ ngủ rất ngon đấy."
"À... vâng." Y nghe chữ "già" mà cảm giác khớp lưng hắn kêu "răng rắc". Ngồi trên giường một hồi, nhác thấy nắng mai đã chầm chậm luồn qua khung cửa sổ, y bèn đứng dậy đi rửa mặt.
Mẫn Doãn Kì chỉ định liếc qua đám trục chiếu lằng nhằng thôi, ai dè thông tin khiến hắn phải xem lại lần nữa.
"Mã tộc hoãn tiệc rồi." Hắn nói vừa đủ để Phác Trí Mẫn nghe từ bên kia bức bình phong. "Thư do Ngũ Sư hôm trước gửi tới, nắm bắt thông tin cũng nhanh thật."
"Hình như là..." Y vừa múc nước vừa nói. "Ưng tộc hằng năm đều gửi con dâu là tiểu thư Thôi Tú Trân xuống đi tiệc đấy, nên biết sớm cũng không lạ gì."
"Thôi Tú Trân à?" Mẫn Doãn Kì chợt cảm thấy quen quen, hình như tiệc Kim Niên cô nàng đó cũng tham dự. "Nghe tên giống như là chị em với Hỏa Sư thế?"
Phác Trí Mẫn lau khô mặt rồi nói: "Là tiểu muội của Hỏa Sư, mới về Ưng tộc làm em dâu Mộc Sư mấy mươi năm trước."
"Chà, vậy là Hỏa Sư với Mộc Sư là anh em rể với nhau luôn rồi còn gì." Hắn cuộn quyển trục lại. "Sao đến giờ chưa sinh quý tử quý nữ nào thế?"
Nom bộ dáng của Thôi Tú Trân cũng không giống với nữ nhân đã lấy chồng chút nào, hắn cảm thấy nàng ta vẫn rất trẻ con. Riêng khoản ứng xử của nàng ta trong tiệc Kim Niên hôm trước, hắn đã có một chút cảm thấy không thích nàng cho lắm.
"Thực ra đây là một nước cờ." Phác Trí Mẫn châm trà cho hắn. "Tôi đoán là vậy. Nhiều năm vẫn chưa có con, e là hai người chỉ cưới nhau trên danh nghĩa, chưa phải là phu thê kết tóc. Tiểu thư lại không có bệnh, chỉ có thể suy ra đây chính là hôn nhân vì hợp tác giữa hai tộc, không có bất kì tình cảm nào."
"Không có tình cảm..." Mẫn Doãn Kì lặp lại. "Có lẽ cả hai đã định sẵn là quân cờ trong tay hai gia tộc."
Kì thực, theo Phác Trí Mẫn, đây là một nước cờ khá dở.
Thông gia giữa hai tộc có hai trường hợp: tự nguyện và ép buộc. Thôi Tú Trân rõ ràng là rơi vào trường hợp hai. Hôn nhân không những mang ý nghĩa là tình yêu mà còn là sự kết nối hợp tác giữa hai bên, đẩy nhanh quá trình phát triển và lớn mạnh của hai gia tộc đó. Điều này chính là một con dao hai lưỡi.
Đúng là sẽ phát triển mạnh thật, còn đem lại tiếng tăm cho cả tộc nhưng hậu quả mà bọn họ phải gánh chịu chính là sự nghi ngờ của người khác. Hôn nhân của hai gia tộc nhỏ hoặc hai gia tộc không cùng tầng lớp sẽ ít hoặc thậm chí là không bị nghi ngờ. Nhưng hôn nhân giữa hai gia tộc lớn sẽ mang lại cảm giác như họ đang cùng nhau âm mưu một cái gì đó, huống hồ Ưng tộc và Sư tộc là hai gia tộc Thiên giới và còn có thành viên là hai người của Ngũ Sư.
Bao nhiêu con mắt trông vào Ngũ Sư như vậy mà họ vẫn dám thông gia công khai.
Y không tin Thiên giới trong sạch hoàn toàn, vì vậy vẫn sẽ xảy ra những cuộc cạnh tranh và ganh đua ngầm giữa các gia tộc.
Miệng thì nói hòa bình khắp thiên hạ nhưng nếu không cạnh tranh đấu đá nhau, con người làm sao có thể phát triển?
Long tộc và Phượng tộc từ cổ xưa cũng phải đấu đá với các tộc khác để giành sự tôn sùng của người Nhân giới, vì vậy ngày nay mới xây dựng được gia tộc lớn mạnh, độ phủ sóng chiểm một nửa Nhân giới.
Phác Trí Mẫn nhìn Kim Thạc Trân vẫn còn ngủ khì mà thở dài.
Phượng Đế quả là một vị trí cao nhưng phiền hà, âu cũng chẳng phải thứ gì tốt lành.
"Đánh thức anh ta đi." Mẫn Doãn Kì lên tiếng. "Chúng ta xuất phát càng sớm thì chơi được càng lâu."
Một lúc sau...
"Hai vị cô nương này dậy sớm mà không gọi bọn này gì hết." Phác Trí Mẫn phẩy phẩy cái quạt, nói. "Kim đại còn ngủ thẳng cẳng cách đây nửa canh giờ đấy."
"Bọn này dậy sớm đi ngắm cảnh." Lạp Lệ Sa biếng nhác vươn vai một cái. "Chẳng phải tới lúc cậu truyền âm thì mới về đó thôi."
"Hồng Y tiên cảnh nhỉ?" Phác Trí Mẫn nói vu vơ. "Trước khi tộc mất thì nơi này bị tôi bỏ xó không tới thăm rồi."
"... Chúng ta phải cẩn thận." Mẫn Doãn Kì thoáng lướt qua nhành tóc mai quạt gió của y, nói. "Ta phát hiện có kẻ theo dõi rồi."
"Ai?" Kim Thạc Trân chắp hai tay sau lưng, lên tiếng một cách từ tốn. "Hôm qua anh uống say quá, không để ý xung quanh có gì."
"Là Miêu tộc." Hắn nhìn vào tám con mắt ngạc nhiên đang trừng lớn kia lên và nói. "Kim đại có biết Y Tân và Y Quân không?"
"Cặp song sinh của Miêu tộc?" Kim Thạc Trân chợt như ngộ ra điều gì, vặn hỏi. "Miêu tộc thật sự gửi chó săn tới đây à?!"
"Dừng, song sinh hả?" Lạp Lệ Sa đưa tay lên. "Đừng nói là... cái cặp anh em đi chung với nhau trong khách điếm nhé?"
"Là bọn chúng." Mẫn Doãn Kì nói. "Thứ lỗi cho ta không phát giác ra. Hỏi ông chủ mới lòi ra là chó săn Miêu tộc."
Hắn cũng chẳng mảy may nghi ngờ khi đối diện trực tiếp với Y Tân và Y Quân trên hành lang. Chỉ là nửa đêm lại thấy hai cái bóng y đúc từ một khuôn ra kia đứng lù lù trước cửa, hắn mới giật mình tỉnh dậy. Sau đó mới có chuyện hắn chạy xuống hỏi chủ khách điếm.
"Bọn chúng biết kế hoạch này à?" Lạp Lệ Sa chống một tay lên hông, cảm thấy khó chịu bèn vỗ gáy mấy cái. "Mẹ kiếp, mới du lịch thôi, chưa chiến đấu điều tra các kiểu đâu đấy."
"Tám chín phần là nhằm vào ta." Phác Trí Mẫn chẳng lạ gì nữa, y nói một cách thản nhiên. "Kẻ mắt đỏ lúc đi ngang... hắn cười với ta."
"Có thể đó là Y Quân." Kim Thạc Trân xoa cằm. "Y Quân tính tình trái ngược với Y Tân, không nghiêm túc, ưa trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Nhưng tại sao Miêu tộc lại phái người theo dõi chúng ta?" Lạp Lệ Sa chống thanh kiếm hai đầu của mình xuống, vẽ vẽ mấy đường nguệch ngoạc. "Việc của chúng ta là điều tra Ma giới, tại sao chúng lại nhắm vào?"
"Có thể suy ra... Ma giới nắm giữ bí mật gì đó của Miêu tộc..." Kim Thạc Trân nói. "... hoặc cũng có thể là ngược lại."
"Kệ đi, dù gì cũng phát hiện chúng rồi, nhưng chưa chắc chúng đã phát hiện rằng mình đã bị phơi bày." Phác Trí Mẫn cảm thấy ong ong đầu. Mới bắt đầu hành trình mà đã vấp phải nhiều chuyện không hay, y tất hiểu rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ rất trung trinh vất vả. "Cứ tới Hồng Y tiên cảnh trước đã."
Cuối cùng năm người đã cất bước, nhưng họ vẫn mải miết bàn chuyện với nhau.
Một người đặc biệt sẽ có một cuộc sống đặc biệt, Phác Trí Mẫn biết chứ.
Mẫu thân y từng dẫn y đi xem tinh tượng. Ngày hôm ấy y chẳng nhớ được gì, dù sao cũng đã bốn năm trăm năm về trước, không chừng bây giờ chùa ấy bị bỏ đi rồi cũng nên. Nhưng nhà sư nói một câu mà y nhớ mãi...
"Nam tử bạc mệnh, số kiếp hồng nhan." Ông đã già, giọng còn khàn khàn khó nghe. "Thư phu nhân, tiểu chủ được trời ban cho cái sắc, cái tài, nhưng cái duyên tốt đẹp lại chẳng ban."
"Không được ban duyên..." Mẹ y thân vận hồng phục Hồ Ly tộc, một tay xoa đầu y đang bám lấy gấu áo bà. "Thưa nhà sư, nó phải trải qua những gì."
"Sắc hấp dẫn dục." Ông nói. "Cái sắc của tiểu chủ chính là lưỡi đao đoạt mạng người. Xưa nay nam tử nữ nhân vì hồng nhan mà bị cuộc đời bạc bẽo không thiếu, chắc hẳn ngài cũng không lạ."
Ông còn tiếp: "Tiểu chủ lớn lên sẽ là một con người kiên cường, bất khuất, sống vì nghĩa khí và lòng trung trực. Nhưng điều ấy, và cả ngoại hình của người, sẽ là thứ dồn người vào cái chết."
Bà im lặng vuốt ve lấy mái tóc màu phấn như non tơ của Phác Trí Mẫn như an ủi, sau cùng bà hỏi nhà sư.
"Vậy lão thượng có biết làm cách nào để giúp thằng bé thoát khỏi số phận này không?"
"Cách duy nhất..." Ông nhìn vào đôi mắt như hạt minh châu của y rồi mới nói. "... tiểu chủ phải biết phớt lờ những việc không liên quan tới mình, không nên làm anh hùng nghĩa khí hay kẻ sát phạt đại xấu xa. Hãy sống một cuộc sống không khoa trương, sống một cách lặng lẽ và ẩn dật."
Sống ẩn dật.
Cái y không chịu được nhất chính là sống ẩn dật.
Nam tử hán đại trượng phu. Mặc dù y không phải loại như vậy, nhưng y yêu thích việc xuất quan dẹp yên cứu người.
Y có biết việc này nguy hiểm không?
Biết chứ.
Nhưng y vẫn sẽ làm.
Y thà chết, chết một cách oai hùng như cách tổ tiên đã ngã xuống, còn hơn là sống trong sự hẻo lánh và xa cách với con người.
"Đến Hồng Y tiên cảnh rồi..." Phác Trí Mẫn chợt lên tiếng. "... lúc đó em sẽ kể với mọi người dưới Lãng Đông tuyền em gặp được những ai."
"Có gặp người á?" Lạp Lệ Sa chọc chọc kiếm vào lưng y. "Sao nghe bảo là bị kết giới chặn?"
"Chuyện đó định sẽ giữ bí mật." Y "bình thản" nhìn cô với đôi mắt viên đạn. "Nhưng nói ra để mọi người cùng biết, nhỡ phát hiện gì đó nữa..."
Xuôi theo hướng năm người đi chính là điểm đến có tên Hồng Y tiên cảnh.
Người tấp nập, kẻ bán buôn.
...
"Y Tân, Y Quân, đến đâu rồi?" Một câu hỏi được truyền đến trận Thông Linh Miêu tộc. Một người đàn ông dáng vẻ đạo mạo đứng giữa trận. Lát sau, có hai thêm hai người nữa xuất hiện trước mặt hắn.
"Vẫn tốt, có vẻ họ chưa phát hiện." Y Quân hấp háy ánh mắt đỏ với hắn.
Y Tân nghiêm túc trả lời: "Đại tổ anh minh, người đoán trước được nước đi của họ. Biểu ca đang trên đường tới Hồng Y tiên cảnh."
"Chưa thể kết luận ngay." Hắn giơ tay lên, phẩy phẩy. "Hồng Y tiên cảnh là một chốn tốt, còn nằm trên đường đi tới Lục Thượng Yên, chắc chắn chúng sẽ tới."
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng, hắn nói: "Bám sát nút, tới Lục Thượng Yên hãy dừng, chờ cho tới khi chúng quay lại."
"Đã rõ!" Huynh đệ song sinh vừa đáp vừa nhún người nhảy bật lên, biến mất giữa làn khói kỳ ảo của trận pháp.
"Tại sao lại là Lục Thượng Yên?" Chất giọng lạnh lùng và đanh thép của một người phụ nữ vang lên. "Ngươi có nhầm không? Một nơi mà Miêu tộc vừa không có tai mắt, vừa là đám sư trọc tu vi ai nấy đều cao ngồng?"
"Có thứ bất ngờ cho ngươi xem." Hắn tắt trận Thông Linh, quay người ngồi xuống ghế. "Y Linh hay Y Diên đấy?"
"Y Diên." Người phụ nữ kia đáp lại, cô cũng ngồi xuống ghế.
"Vạn năm, suýt nữa thì ta quên ngươi là biểu muội của ta đấy." Hắn nâng tách trà lên và uống. "Chẳng biết là ngươi xưng hô ngang hàng với ta từ khi nào?"
"Lọt lòng đã vậy rồi, ngươi lạ gì nữa?" Y Diên không uống được trà, cô nhíu mày nhìn tách sứ trong veo. "Chẳng ai lại đem biểu muội của mình làm mưu sĩ đâu."
Hắn không phản kháng, chỉ đáp: "Ngươi rất thích hợp làm mưu sĩ."
Hễ là con cháu Miêu tộc, sinh ra đã là những quân cờ.
Ví dụ như Y Diên, thông minh xảo quyệt, mưu mô lắm nước, lại ghét động tay động chân tới người khác, ngoài mưu sĩ thì không có vị trí nào là phù hợp hơn.
Y Tân và Y Quân thân thủ nhanh nhẹn, đi không để lại dấu, hoàn hảo cho vị trí ám vệ.
Mưu sĩ, tướng tài, ám vệ, thủ binh,... Miêu tộc đều có đủ cả.
Hắn chẳng qua chỉ là ôm mối thù vẫn còn tồn tại qua hàng vạn năm với tổ tiên Hồ Ly tộc, cuối cùng lại đem trút hết lên đầu con cháu của cố nhân.
Nếu như ngày ấy, Phác Ngọc Minh tha thứ cho hắn, bỏ qua cho hắn, chừa cho hắn một con đường sống.
Và chấp nhận hắn...
Thì Miêu tộc của hôm nay vẫn sẽ là một gia tộc đông con đông cháu, nhưng bình thường và hòa thuận với các gia tộc khác, nhất là Hồ Ly tộc và Thố tộc, đâu thể như bây giờ.
Miêu tộc của hiện tại giống như giọt thủy ngân dưới đáy hồ, không ai động tới sẽ nằm im, từ từ biến cái hồ nước trong thành một vũng bầy hầy máu thịt, còn nếu bị khuấy tung sẽ bùng nổ phản ứng, giết hết tất cả những sinh vật lân cận.
Hắn biến mỗi con người Miêu tộc thành cá chậu chim lồng, chẳng mấy khi tự do.
"À, đúng rồi." Hắn nói với Y Diên. "Lâu quá ta quên, gặp Y Tân và Y Quân mà chẳng mấy khi gặp mẹ chúng nó nhỉ?"
Y Diên nhướn mày nhìn hắn một hồi rồi nói: "Cho vời Thư Yên đến đây!"
"... Nhị Xà thiếu gia?? Huynh bị làm sao đấy?"
"Già cả, khó ngủ quá." Mẫn Doãn Kì ra vẻ mình ổn lắm. Hắn cầm đại một quyển trục của Kim Thạc Trân lên, vừa mở ra vừa nói. "Hồ Ly thiếu gia có vẻ ngủ rất ngon đấy."
"À... vâng." Y nghe chữ "già" mà cảm giác khớp lưng hắn kêu "răng rắc". Ngồi trên giường một hồi, nhác thấy nắng mai đã chầm chậm luồn qua khung cửa sổ, y bèn đứng dậy đi rửa mặt.
Mẫn Doãn Kì chỉ định liếc qua đám trục chiếu lằng nhằng thôi, ai dè thông tin khiến hắn phải xem lại lần nữa.
"Mã tộc hoãn tiệc rồi." Hắn nói vừa đủ để Phác Trí Mẫn nghe từ bên kia bức bình phong. "Thư do Ngũ Sư hôm trước gửi tới, nắm bắt thông tin cũng nhanh thật."
"Hình như là..." Y vừa múc nước vừa nói. "Ưng tộc hằng năm đều gửi con dâu là tiểu thư Thôi Tú Trân xuống đi tiệc đấy, nên biết sớm cũng không lạ gì."
"Thôi Tú Trân à?" Mẫn Doãn Kì chợt cảm thấy quen quen, hình như tiệc Kim Niên cô nàng đó cũng tham dự. "Nghe tên giống như là chị em với Hỏa Sư thế?"
Phác Trí Mẫn lau khô mặt rồi nói: "Là tiểu muội của Hỏa Sư, mới về Ưng tộc làm em dâu Mộc Sư mấy mươi năm trước."
"Chà, vậy là Hỏa Sư với Mộc Sư là anh em rể với nhau luôn rồi còn gì." Hắn cuộn quyển trục lại. "Sao đến giờ chưa sinh quý tử quý nữ nào thế?"
Nom bộ dáng của Thôi Tú Trân cũng không giống với nữ nhân đã lấy chồng chút nào, hắn cảm thấy nàng ta vẫn rất trẻ con. Riêng khoản ứng xử của nàng ta trong tiệc Kim Niên hôm trước, hắn đã có một chút cảm thấy không thích nàng cho lắm.
"Thực ra đây là một nước cờ." Phác Trí Mẫn châm trà cho hắn. "Tôi đoán là vậy. Nhiều năm vẫn chưa có con, e là hai người chỉ cưới nhau trên danh nghĩa, chưa phải là phu thê kết tóc. Tiểu thư lại không có bệnh, chỉ có thể suy ra đây chính là hôn nhân vì hợp tác giữa hai tộc, không có bất kì tình cảm nào."
"Không có tình cảm..." Mẫn Doãn Kì lặp lại. "Có lẽ cả hai đã định sẵn là quân cờ trong tay hai gia tộc."
Kì thực, theo Phác Trí Mẫn, đây là một nước cờ khá dở.
Thông gia giữa hai tộc có hai trường hợp: tự nguyện và ép buộc. Thôi Tú Trân rõ ràng là rơi vào trường hợp hai. Hôn nhân không những mang ý nghĩa là tình yêu mà còn là sự kết nối hợp tác giữa hai bên, đẩy nhanh quá trình phát triển và lớn mạnh của hai gia tộc đó. Điều này chính là một con dao hai lưỡi.
Đúng là sẽ phát triển mạnh thật, còn đem lại tiếng tăm cho cả tộc nhưng hậu quả mà bọn họ phải gánh chịu chính là sự nghi ngờ của người khác. Hôn nhân của hai gia tộc nhỏ hoặc hai gia tộc không cùng tầng lớp sẽ ít hoặc thậm chí là không bị nghi ngờ. Nhưng hôn nhân giữa hai gia tộc lớn sẽ mang lại cảm giác như họ đang cùng nhau âm mưu một cái gì đó, huống hồ Ưng tộc và Sư tộc là hai gia tộc Thiên giới và còn có thành viên là hai người của Ngũ Sư.
Bao nhiêu con mắt trông vào Ngũ Sư như vậy mà họ vẫn dám thông gia công khai.
Y không tin Thiên giới trong sạch hoàn toàn, vì vậy vẫn sẽ xảy ra những cuộc cạnh tranh và ganh đua ngầm giữa các gia tộc.
Miệng thì nói hòa bình khắp thiên hạ nhưng nếu không cạnh tranh đấu đá nhau, con người làm sao có thể phát triển?
Long tộc và Phượng tộc từ cổ xưa cũng phải đấu đá với các tộc khác để giành sự tôn sùng của người Nhân giới, vì vậy ngày nay mới xây dựng được gia tộc lớn mạnh, độ phủ sóng chiểm một nửa Nhân giới.
Phác Trí Mẫn nhìn Kim Thạc Trân vẫn còn ngủ khì mà thở dài.
Phượng Đế quả là một vị trí cao nhưng phiền hà, âu cũng chẳng phải thứ gì tốt lành.
"Đánh thức anh ta đi." Mẫn Doãn Kì lên tiếng. "Chúng ta xuất phát càng sớm thì chơi được càng lâu."
Một lúc sau...
"Hai vị cô nương này dậy sớm mà không gọi bọn này gì hết." Phác Trí Mẫn phẩy phẩy cái quạt, nói. "Kim đại còn ngủ thẳng cẳng cách đây nửa canh giờ đấy."
"Bọn này dậy sớm đi ngắm cảnh." Lạp Lệ Sa biếng nhác vươn vai một cái. "Chẳng phải tới lúc cậu truyền âm thì mới về đó thôi."
"Hồng Y tiên cảnh nhỉ?" Phác Trí Mẫn nói vu vơ. "Trước khi tộc mất thì nơi này bị tôi bỏ xó không tới thăm rồi."
"... Chúng ta phải cẩn thận." Mẫn Doãn Kì thoáng lướt qua nhành tóc mai quạt gió của y, nói. "Ta phát hiện có kẻ theo dõi rồi."
"Ai?" Kim Thạc Trân chắp hai tay sau lưng, lên tiếng một cách từ tốn. "Hôm qua anh uống say quá, không để ý xung quanh có gì."
"Là Miêu tộc." Hắn nhìn vào tám con mắt ngạc nhiên đang trừng lớn kia lên và nói. "Kim đại có biết Y Tân và Y Quân không?"
"Cặp song sinh của Miêu tộc?" Kim Thạc Trân chợt như ngộ ra điều gì, vặn hỏi. "Miêu tộc thật sự gửi chó săn tới đây à?!"
"Dừng, song sinh hả?" Lạp Lệ Sa đưa tay lên. "Đừng nói là... cái cặp anh em đi chung với nhau trong khách điếm nhé?"
"Là bọn chúng." Mẫn Doãn Kì nói. "Thứ lỗi cho ta không phát giác ra. Hỏi ông chủ mới lòi ra là chó săn Miêu tộc."
Hắn cũng chẳng mảy may nghi ngờ khi đối diện trực tiếp với Y Tân và Y Quân trên hành lang. Chỉ là nửa đêm lại thấy hai cái bóng y đúc từ một khuôn ra kia đứng lù lù trước cửa, hắn mới giật mình tỉnh dậy. Sau đó mới có chuyện hắn chạy xuống hỏi chủ khách điếm.
"Bọn chúng biết kế hoạch này à?" Lạp Lệ Sa chống một tay lên hông, cảm thấy khó chịu bèn vỗ gáy mấy cái. "Mẹ kiếp, mới du lịch thôi, chưa chiến đấu điều tra các kiểu đâu đấy."
"Tám chín phần là nhằm vào ta." Phác Trí Mẫn chẳng lạ gì nữa, y nói một cách thản nhiên. "Kẻ mắt đỏ lúc đi ngang... hắn cười với ta."
"Có thể đó là Y Quân." Kim Thạc Trân xoa cằm. "Y Quân tính tình trái ngược với Y Tân, không nghiêm túc, ưa trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Nhưng tại sao Miêu tộc lại phái người theo dõi chúng ta?" Lạp Lệ Sa chống thanh kiếm hai đầu của mình xuống, vẽ vẽ mấy đường nguệch ngoạc. "Việc của chúng ta là điều tra Ma giới, tại sao chúng lại nhắm vào?"
"Có thể suy ra... Ma giới nắm giữ bí mật gì đó của Miêu tộc..." Kim Thạc Trân nói. "... hoặc cũng có thể là ngược lại."
"Kệ đi, dù gì cũng phát hiện chúng rồi, nhưng chưa chắc chúng đã phát hiện rằng mình đã bị phơi bày." Phác Trí Mẫn cảm thấy ong ong đầu. Mới bắt đầu hành trình mà đã vấp phải nhiều chuyện không hay, y tất hiểu rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ rất trung trinh vất vả. "Cứ tới Hồng Y tiên cảnh trước đã."
Cuối cùng năm người đã cất bước, nhưng họ vẫn mải miết bàn chuyện với nhau.
Một người đặc biệt sẽ có một cuộc sống đặc biệt, Phác Trí Mẫn biết chứ.
Mẫu thân y từng dẫn y đi xem tinh tượng. Ngày hôm ấy y chẳng nhớ được gì, dù sao cũng đã bốn năm trăm năm về trước, không chừng bây giờ chùa ấy bị bỏ đi rồi cũng nên. Nhưng nhà sư nói một câu mà y nhớ mãi...
"Nam tử bạc mệnh, số kiếp hồng nhan." Ông đã già, giọng còn khàn khàn khó nghe. "Thư phu nhân, tiểu chủ được trời ban cho cái sắc, cái tài, nhưng cái duyên tốt đẹp lại chẳng ban."
"Không được ban duyên..." Mẹ y thân vận hồng phục Hồ Ly tộc, một tay xoa đầu y đang bám lấy gấu áo bà. "Thưa nhà sư, nó phải trải qua những gì."
"Sắc hấp dẫn dục." Ông nói. "Cái sắc của tiểu chủ chính là lưỡi đao đoạt mạng người. Xưa nay nam tử nữ nhân vì hồng nhan mà bị cuộc đời bạc bẽo không thiếu, chắc hẳn ngài cũng không lạ."
Ông còn tiếp: "Tiểu chủ lớn lên sẽ là một con người kiên cường, bất khuất, sống vì nghĩa khí và lòng trung trực. Nhưng điều ấy, và cả ngoại hình của người, sẽ là thứ dồn người vào cái chết."
Bà im lặng vuốt ve lấy mái tóc màu phấn như non tơ của Phác Trí Mẫn như an ủi, sau cùng bà hỏi nhà sư.
"Vậy lão thượng có biết làm cách nào để giúp thằng bé thoát khỏi số phận này không?"
"Cách duy nhất..." Ông nhìn vào đôi mắt như hạt minh châu của y rồi mới nói. "... tiểu chủ phải biết phớt lờ những việc không liên quan tới mình, không nên làm anh hùng nghĩa khí hay kẻ sát phạt đại xấu xa. Hãy sống một cuộc sống không khoa trương, sống một cách lặng lẽ và ẩn dật."
Sống ẩn dật.
Cái y không chịu được nhất chính là sống ẩn dật.
Nam tử hán đại trượng phu. Mặc dù y không phải loại như vậy, nhưng y yêu thích việc xuất quan dẹp yên cứu người.
Y có biết việc này nguy hiểm không?
Biết chứ.
Nhưng y vẫn sẽ làm.
Y thà chết, chết một cách oai hùng như cách tổ tiên đã ngã xuống, còn hơn là sống trong sự hẻo lánh và xa cách với con người.
"Đến Hồng Y tiên cảnh rồi..." Phác Trí Mẫn chợt lên tiếng. "... lúc đó em sẽ kể với mọi người dưới Lãng Đông tuyền em gặp được những ai."
"Có gặp người á?" Lạp Lệ Sa chọc chọc kiếm vào lưng y. "Sao nghe bảo là bị kết giới chặn?"
"Chuyện đó định sẽ giữ bí mật." Y "bình thản" nhìn cô với đôi mắt viên đạn. "Nhưng nói ra để mọi người cùng biết, nhỡ phát hiện gì đó nữa..."
Xuôi theo hướng năm người đi chính là điểm đến có tên Hồng Y tiên cảnh.
Người tấp nập, kẻ bán buôn.
...
"Y Tân, Y Quân, đến đâu rồi?" Một câu hỏi được truyền đến trận Thông Linh Miêu tộc. Một người đàn ông dáng vẻ đạo mạo đứng giữa trận. Lát sau, có hai thêm hai người nữa xuất hiện trước mặt hắn.
"Vẫn tốt, có vẻ họ chưa phát hiện." Y Quân hấp háy ánh mắt đỏ với hắn.
Y Tân nghiêm túc trả lời: "Đại tổ anh minh, người đoán trước được nước đi của họ. Biểu ca đang trên đường tới Hồng Y tiên cảnh."
"Chưa thể kết luận ngay." Hắn giơ tay lên, phẩy phẩy. "Hồng Y tiên cảnh là một chốn tốt, còn nằm trên đường đi tới Lục Thượng Yên, chắc chắn chúng sẽ tới."
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng, hắn nói: "Bám sát nút, tới Lục Thượng Yên hãy dừng, chờ cho tới khi chúng quay lại."
"Đã rõ!" Huynh đệ song sinh vừa đáp vừa nhún người nhảy bật lên, biến mất giữa làn khói kỳ ảo của trận pháp.
"Tại sao lại là Lục Thượng Yên?" Chất giọng lạnh lùng và đanh thép của một người phụ nữ vang lên. "Ngươi có nhầm không? Một nơi mà Miêu tộc vừa không có tai mắt, vừa là đám sư trọc tu vi ai nấy đều cao ngồng?"
"Có thứ bất ngờ cho ngươi xem." Hắn tắt trận Thông Linh, quay người ngồi xuống ghế. "Y Linh hay Y Diên đấy?"
"Y Diên." Người phụ nữ kia đáp lại, cô cũng ngồi xuống ghế.
"Vạn năm, suýt nữa thì ta quên ngươi là biểu muội của ta đấy." Hắn nâng tách trà lên và uống. "Chẳng biết là ngươi xưng hô ngang hàng với ta từ khi nào?"
"Lọt lòng đã vậy rồi, ngươi lạ gì nữa?" Y Diên không uống được trà, cô nhíu mày nhìn tách sứ trong veo. "Chẳng ai lại đem biểu muội của mình làm mưu sĩ đâu."
Hắn không phản kháng, chỉ đáp: "Ngươi rất thích hợp làm mưu sĩ."
Hễ là con cháu Miêu tộc, sinh ra đã là những quân cờ.
Ví dụ như Y Diên, thông minh xảo quyệt, mưu mô lắm nước, lại ghét động tay động chân tới người khác, ngoài mưu sĩ thì không có vị trí nào là phù hợp hơn.
Y Tân và Y Quân thân thủ nhanh nhẹn, đi không để lại dấu, hoàn hảo cho vị trí ám vệ.
Mưu sĩ, tướng tài, ám vệ, thủ binh,... Miêu tộc đều có đủ cả.
Hắn chẳng qua chỉ là ôm mối thù vẫn còn tồn tại qua hàng vạn năm với tổ tiên Hồ Ly tộc, cuối cùng lại đem trút hết lên đầu con cháu của cố nhân.
Nếu như ngày ấy, Phác Ngọc Minh tha thứ cho hắn, bỏ qua cho hắn, chừa cho hắn một con đường sống.
Và chấp nhận hắn...
Thì Miêu tộc của hôm nay vẫn sẽ là một gia tộc đông con đông cháu, nhưng bình thường và hòa thuận với các gia tộc khác, nhất là Hồ Ly tộc và Thố tộc, đâu thể như bây giờ.
Miêu tộc của hiện tại giống như giọt thủy ngân dưới đáy hồ, không ai động tới sẽ nằm im, từ từ biến cái hồ nước trong thành một vũng bầy hầy máu thịt, còn nếu bị khuấy tung sẽ bùng nổ phản ứng, giết hết tất cả những sinh vật lân cận.
Hắn biến mỗi con người Miêu tộc thành cá chậu chim lồng, chẳng mấy khi tự do.
"À, đúng rồi." Hắn nói với Y Diên. "Lâu quá ta quên, gặp Y Tân và Y Quân mà chẳng mấy khi gặp mẹ chúng nó nhỉ?"
Y Diên nhướn mày nhìn hắn một hồi rồi nói: "Cho vời Thư Yên đến đây!"
End chương 29
*Oiiiii đăng được một chương mà mừng dễ sợ á ;-;
*Oiiiii đăng được một chương mà mừng dễ sợ á ;-;