Chương 44: Khiêu vũ (1)

Trong thoáng chốc, một đêm tại Hổ tộc đã qua mà không ai hay biết. Tử Đinh Lan đã xuất sắc nguỵ trang được màu đen tuyền của bầu trời thành màu xanh thu trong veo.
Phác Trí Mẫn lặng im ngồi vừa nghe mọi người nói chuyện vừa ngắm bầu trời. Chiếc quạt lông phượng kia nhẹ nhàng phe phẩy, vui tựa gặp gió xuân. Cứ lâu lâu, y lại rũ mi mắt một cái, nhìn ôn hoà nhu thuận, rất có phong thái của một bậc quân tử khiêm nhường nho nhã.
Vài cô gái ở gần bàn với y đã không ngừng đỏ mặt, khe khẽ kêu lên. Các nàng cứ điên loạn vì y mãi, mặc dù y luôn định thần dưỡng tâm, không hề để ý tới những lời thì thầm to nhỏ, bàn tán xung quanh. Riêng Điền Chính Quốc thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi phì cười.
Các cô gái, các vị tiểu thư, không có cửa đâu, ở đó mà mơ tiếp đi (vẫy tay bái bai).
Tới ngày cuối cùng, chỉ lác đác một vài vị khách tới thêm, ngoài ra không còn ai nữa. Kim Thái Hanh chính thức đóng cổng lại, bắt đầu chủ trì bữa tiệc.
Hắn xuất hiện ngay giữa đại sảnh biệt thự, oai hùng y hệt chúa sơn lâm. Đứng trước mặt mọi người, một cách dõng dạc và đường hoàng, hắn giơ tay, làm điệu chào đặc trưng của Hổ tộc.
Đám đông khách mời vỗ tay rần rần.
"Chà, năm nay cha hắn không lên chủ trì nữa."
"Chứ sao, lớn tuổi rồi cũng phải nghỉ chứ. Cơ mà sao không thấy bóng dáng lão già đó ở đâu hết vậy?"
"Cũng không biết nữa. Hắn không thông báo gì hết."
Tiếng xì xầm vang lên, Kim Thái Hanh nghe được cũng chả mấy để tâm. Hắn cất cao giọng: "Xin lỗi vì đã để quý vị chờ lâu. Ta là Kim Thái Hanh – đương kim gia chủ Hổ tộc. Như các vị đã nghe, ta đã là một gia chủ, chuyện về cha ta thì không cần bàn ở đây."
Hắn dường như chỉ đích danh và trả lời câu thắc mắc của vài người ban nãy. Tất cả đều câm như hến, thế này mà lỡ buột miệng nói một câu thôi thì coi chừng bị hắn xướng tên rồi tặng cho "Bài ca của hùm thiêng đất Bắc" hoặc đá ra khỏi bữa tiệc đấy. Vậy thì nhục không còn gì bằng rồi!
Phác Trí Mẫn che quạt ngang mặt, chăm chú lắng nghe. Chất giọng trầm đục của Kim Thái Hanh vang vọng khắp đại sảnh đường một hồi. Cuối cùng, hắn phất tay lên và nói lớn.
"Bữa tiệc xin được phép khai mạc. Ăn uống thoả thích, không cần lo!"
Tiếng ồn ào nhộn nhịp lại vang lên một cách rầm rộ. Hàng trăm dĩa đồ ăn được mấy luồng linh lực lạnh như băng vèo vèo đưa ra. Có một vài kẻ dường như đã cố nhịn đói mấy ngày chỉ để tới đây ăn xin, nhác thấy mấy người chỉ mới có vài dĩa được đưa ra thôi mà đã chén sạch một cách ngon lành, tới mức chẳng cần thứ gì gọi là thể diện nữa.
Phác Trí Mẫn tròn mắt thích thú khi đã lâu rồi y mới được chiêm ngưỡng cảnh tượng vừa ngộ nghĩnh vừa đẹp mắt này. Y mở to đôi mắt ruby long lanh, nhìn theo mấy ngọn sóng linh lực liên tục ùa ra ùa vào, chúng thậm chí đùa nhau một cách thích thú như những đứa trẻ thực thụ.
Kim Thái Hanh chỉ im lặng nhìn Phác Trí Mẫn đang mải mê với đám linh lực do hắn tạo ra. Trông y có vẻ rất vui, một nét tươi tắn hiếm có hiện lên trên gương mặt hiền lành chất phác, mang nét đượm buồn man mác của y.
Y cười lên rất đẹp, rất có duyên, hầu như đã thành công thu hút ánh nhìn của hắn ngay từ lúc đầu. Từng cử chỉ, hành động của y toát lên vẻ tinh tế trưởng thành, so với cái tuổi đang trong độ xuân thì của y thì y có vẻ trầm tính hơn nhiều.
Phác Trí Mẫn mang theo tâm trạng cực kỳ vui vẻ mà cầm một miếng bánh mật nhỏ lên ăn. Ăn xong, mắt y phát sáng như pha lê tinh thạch, tấm tắc khen: "Ngon!"
"Ngon chứ, thế nên ta mới tới ăn chực." Mẫn Doãn Kỳ tỉnh bơ nói làm cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghe được, không hẹn mà cùng phun rượu ra một lúc.
Chung Nhật Ly nhịn cười đến phát điên, hắn bụm miệng lại không xong còn đập tay bôm bốp lên bàn. Điền Chính Quốc thẫn thờ lau lại mặt, không kìm được mà rủa thầm: "Ăn rồi còn đòi hỏi, tốt nhất là quả dưa chuột của ngươi không có đất dụng võ luôn đi!"
Kim Thái Hanh điềm nhiên như không, lấy giấy quệt mặt vài cái là sạch bóng, khôi phục được hoàn toàn vẻ băng lãnh cao ngạo thường trực trên đó. Hắn tiện tay giữ cổ Chung Nhật Ly lại phòng khi hắn quá khích mà đập tung cái bàn.
Bữa tiệc diễn ra một cách suôn sẻ, trừ việc hai vị chủ trì bữa tiệc lâu lâu lén lút đưa mắt nhìn sang phía vị "tiên nhân giáng thế" ban nãy thì mọi chuyện đều bình thường.
Trịnh Hiệu Tích lúc gắp cho Phác Trí Mẫn một miếng cá hồi sống chấm mù tạt đã hỏi y: "Hồ Ly thiếu gia này, cậu định lát sẽ khiêu vũ với vị tiểu thư nào đấy?"
Mặc dù đây chỉ là một câu hỏi "hồn nhiên", hoàn toàn không có ý đồ gì khác nhưng y có cảm giác như mình bị nói trúng tim đen, bèn "khụ khụ" mấy tiếng rồi nói: "Ồ có, nhưng không phải cô gái nào hết"
Mọi người trong bàn: "Ồ?"
Trịnh Hiệu Tích biết trước là y sẽ không nói nhưng vẫn cố giãy, hắn gặng hỏi: "Cậu không thể cho biết trước sao?"
"He he, bí mật nhé!" Y cười híp mắt, gò má có phần phúng phính vì mấy miếng cá hồi của y ửng hồng lên. Có vẻ y rất mong chờ màn khiêu vũ giữa y và một người "bí mật" khiến ai cũng tò mò.
Có mấy dải linh lực dường như rất thích hơi ấm toả ra từ người Phác Trí Mẫn. Chúng uốn éo lượn vòng quanh chỗ y, lâu lâu lại cọ cọ dụi dụi vào má y một cái. Cảm thấy chúng đáng yêu, Phác Trí Mẫn chỉ cười, thỉnh thoảng chọc vào một dải linh lực một cái như cái đáp trả cho sự nghịch ngợm của chúng. Y đâu hề biết rằng, Kim Thái Hanh đã gián tiếp chạm vào da y thông qua bọn chúng.
Ban đầu, hắn có phần hơi giật mình khi tiếp xúc trực tiếp lên làn da mềm mại, trẳng trẻo của y. Cảm giác kỳ dị, rùng mình bò dọc theo xương sườn hắn. Nhưng sau một hồi sờ tới sờ lui, "kỳ cọ" mãi rồi cũng quen, hắn theo đà lướt qua những điểm khác trên người y...
Tỉ dụ như cái eo thon gọn đó, cùng với cần cổ trắng muốt.
(Vâng, cừu non Mẫn Mẫn vẫn ngây thơ chưa biết chuyện gì xảy ra!)
Tiệc ăn uống xong là tới tiệc rượu. Mấy dĩa đồ ăn trống hoác còn vương vãi vài miếng được thay thế bằng những chai rượu tinh xảo, đậm chất nghệ thuật. Như mọi năm, ai cũng phải trố mắt trầm trồ với những chai rượu nổi tiếng đắt tiền của Nhân giới như Macallan Fine, Syrah, Bạch Cẩm, Chivas 25,... cho tới những chai rượu chỉ dành cho bậc thượng lưu Yêu giới: Luhan, Moon de Vanes, Vô Y tửu, Hắc Bàng tửu,... Phác Trí Mẫn cũng tròn mắt, lòng y không ngừng xuýt xoa độ chịu chơi và giàu có của Hổ tộc.
Kim Thái Hanh búng tay một cái, nắp của tất cả chai rượu tự động bung ra. Những ly uống rượu đầy vẻ sang trọng và quý phái xuất hiện trước mặt mọi người. Mùi rượu thơm phảng phất trong không khí như gọi mời lấy tâm hồn của những người đam mê rượu như Phác Trí Mẫn. Y nhìn chằm chằm vào chai Syrah được đặt ngay ngắn trước mặt mình, chỉ hận không thể uống ngay tức khắc.
Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc vỗ tay một cái, cúi đầu xuống và ra hiệu: "Mời!"
Thế là mọi người nhào vào rót rượu ngay. Kẻ thì rót liền uống liền, thoáng chốc đã hết chai như muốn chứng tỏ rằng bản thân rất giỏi. Kẻ lại như lần đầu được uống rượu, rót rượu vào ly một cách e dè nhút nhát để rồi gục ngay tại chỗ chỉ trong ly đầu. Phác Trí Mẫn thì từ tốn cầm chai rượu Syrah lên. Y ngắm nhìn "chân lý cuộc đời" một lát như muốn chiêm ngưỡng hết mọi vẻ đẹp của nó rồi mới bước đến bên bàn, bình tĩnh rót rượu vào ly. Rượu màu đỏ sẫm, nhìn vừa quyến rũ mê người vừa ly kỳ lạ mắt. Y nâng ly lên, từ nhấm nháp từng chút một chuyển dần sang tu một hơi hết sạch.
Vị rượu vừa ngọt vừa nồng, hơi rượu toả ra từ trong cổ họng khiến Phác Trí Mẫn thích thú. Y chầm chậm rót thêm ly thứ hai rồi mời Mẫn Doãn Kỳ.
"Nhị Xà thiếu gia, cạn một ly với tôi không?"
"Có chứ, rất vinh hạnh." Hắn cười tươi rói, nâng ly rượu màu hồng tím trên tay lên, hắn cụng nhẹ ly với y một cái rồi ngửa cổ uống cạn.
"Tửu lượng của thiếu gia cũng lợi hại nha, đây không phải là Vô Y tửu sao?" Y nhìn vào chút rượu còn sót lại dưới đế ly của hắn mà bình phẩm.
"Phải, đa tạ vì lời khen của cậu, ha ha! Tam Mã, cạn ly không?"
Trịnh Hiệu Tích lại không biết uống rượu bỗng dưng bị réo tên, bèn quay qua cười giả lả nói: "Thôi, ta bận lo cho chị ta rồi... cái..."
"Nói đại ra ngươi không biết uống rượu đi! Mất mặt một lần chả sao nhưng mất mặt cả đời có ngày cũng khốn!" Mẫn Doãn Kỳ huých vai hắn.
"Ha ha... ta không biết uống thật." Hắn cười ngại ngùng, quay mặt đi chỉ để cố giấu cái bản mặt đỏ còn hơn trái lựu của hắn. "Rủ Kim đại đi, đừng rủ ta..."
"Quên mất! Kim đại, anh muốn uống không?" Phác Trí Mẫn vẫy vẫy tay gọi Kim Thạc Trân. Thực ra là hỏi cho vui thôi, người Thiên giới thường phải tu tâm dưỡng tính, giữ cho thân mình sạch sẽ không nhuốm chút hồng trần mà tu luyện nên hầu như họ sẽ không chạm tới rượu bia.
Kim Thạc Trân còn đang bận nói chuyện với hai cậu thanh niên trông còn rất trẻ thì bỗng nghe có người gọi tên mình, bèn quay sang nói: "Uống đi, anh không uống đâu!" Rồi anh lại quay qua nói chuyện tiếp.
Một trong hai cậu thanh niên nhón chân lên nhìn ra sau lưng anh rồi bật thốt: "Kia... chẳng phải là Phác tiền bối sao??"
"Đúng đấy, là y." Kim Thạc Trân mỉm cười nói một cách tự hào.
"Vậy thì thật vinh dự! Em nghe nói tiền bối ấy uống rượu rất giỏi, "Nhất Tửu Vô Niên"!" Cậu ta lại thốt lên.
"Tú Bân, em mà cũng biết cái đó cơ á??" Cậu trai còn lại nhìn cậu một cách sửng sốt.
"Biết chứ, trên cương vị của một trong năm Ngũ Hoành Thiên!"
"Ha ha thú vị đấy!"
Phác Trí Mẫn nói: "Anh ấy không uống thật!"
"Có lẽ phải, người Thiên giới mà." Trịnh Hiệu Tích nghiêng đầu.
Phác Trí Mẫn cùng Mẫn Doãn Kỳ cạn thêm vài ly nữa rồi cả hai mới tách nhau ra, cùng đi tìm bạn rượu. Y đang ngó quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của "chú sói nhỏ" thì một cánh tay lực lưỡng khoác hờ lên vai y.
"Tôi đây!"
"Ồ, Đại Lang thiếu gia, cậu uống xong với bọn họ rồi sao?" Y xoay người nhìn Điền Chính Quốc.
"Phải. Vậy nên tôi mới sang đây uống với anh!" Cậu ta hí hửng nói.
Được một trong hai vị chủ trì bữa tiệc mời uống rượu đã là một vinh hạnh lớn, cho nên y ngại gì mà từ chối tấm lòng thành của cậu chứ?
Phác Trí Mẫn cụng nhẹ ly của y với ly của cậu rồi cả hai cùng làm một hơi cạn tới đáy ly. Phác Trí Mẫn "hà" một hơi đầy sảng khoái, nói: "Syrah, đúng chất tuyệt đỉnh! Không hổ là ông hoàng trong lòng tôi!"
"Anh thích Syrah à, của Nhân giới thì tôi thích Chivas hơn, vị lúc nồng lúc nhẹ, lúc đậm đà lúc nhạt nhoà, đúng với khẩu vị "lên bổng xuống trầm" của tôi!"
"Ha ha, gu cậu cũng thú vị thật!"
Tiệc rượu kéo dài trong khoảng gần hai giờ đồng hồ. Bây giờ là tiết mục khiêu vũ có một không hai dành cho các vị khách mời!
Lý Tri Ân vừa nghe tiếng còi điểm giờ là ngó Đông ngó Tây tìm người tình của cô ngay. Thoáng chốc, một nam tử có vẻ ngoài khá lạnh lùng, khí thế tràn ngập chí khí bá vương bước ra từ sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô và nói: "Chào em, nàng công chúa định mệnh của ta."
Lý Tri Ân cố gắng che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình. Người chồng tương lai của cô xuất hiện rồi! Đại thiếu gia Chu tộc Vương Nhất Hiên!
Gã mỉm cười, tựa gió lộng ngàn thu, âu yếm nâng một bàn tay của cô lên và nói: "Phu nhân, cùng ta khiêu vũ nhé?"
Cô ngại ngùng gật đầu, bỗng chốc được Vương Nhất Hiên bế lên, nhất thời càng đỏ mặt. Đám chị em của cô bên dưới tha hồ mà hú hét.
"Ha! Em rể ta đấy, quá tự hào!" Lý Huệ Bân vỗ ngực nói lớn.
"Chị Tri Ânnn, hú hú hú!" Lý Châu Viên nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nàng cũng kích động, mặt đỏ bừng bừng mà cổ vũ Lý Tri Ân.
Trịnh Hiệu Tích lại theo thói quen, khều nhẹ Phác Trí Mẫn một cái rồi nói thầm: "Cậu thấy đấy, bà già vượt mặt ông trẻ rồi!"
Y thì chỉ biết ôm bụng cười, chẳng biết bình phẩm gì thêm.
Có một vài tiểu thư xinh đẹp bắt đầu chú ý tới y. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ: Đây rồi! Chính là vị tiên nhân giáng thế ban nãy!
Một tiểu thư với dáng vẻ e lệ ngượng ngùng, chầm chậm bước tới bên y mà nhỏ giọng nói: "Thiếu... thiếu gia, anh... đã có người cùng khiêu vũ chưa? Có thể... ừm... khiêu vũ với tôi một lúc không?"
Nhiều thiếu nữ đúng xung quanh không ngừng thì thầm, cầu mong y đừng chọn cô gái ấy mà hãy chọn mình đi! Chọn đi! Cả đời họ sẽ không còn hối tiếc.
Ngờ đâu, Phác Trí Mẫn chỉ cười nhẹ một cái làm các thiếu nữ giật mình rung động. Y điền đạm nói: "Xin lỗi quý tiểu thư nhé... Ta á, đã có người chọn rồi."
"Vâng... vậy thì người đó... quả thực may mắn!" Nàng tiểu thư mặc dù biết trước kiểu gì mình cũng thất bại nhưng mặt vẫn hiện rõ vẻ u sầu tiếc nuối. Xung quanh nàng, nhiều tiếng thở dài cũng vang lên.
"Ôi... ta trễ mất rồi!"
"Không thể tin được, ai nhanh tay vậy?? Bước ra đây dạy ta cách giật người đi."
"Không ngờ luôn, cô ta thật may mắn."
Phác Trí Mẫn trong lòng thầm lau hết mồ hôi rồi mới bình tĩnh nói: "Không phải tiểu thư nào đâu."
"..."
"Hả, anh ta nói gì cơ?"
"Phải, người khiêu vũ với tôi, không phải là tiểu thư nào hết." Y một lần nữa khẳng định.
"Vậy... vậy là ai???"
"Đừng nói anh ta định nhảy một mình nhé??"
"Nói bậy!"
Đợi cho mọi người bàn tán loạn xì ngầu lên một hồi, Phác Trí Mẫn mới ung dung đi ra giữa đại sảnh. Hàng mi đen dài cong vút điễm lệ của y quạt một cái, đôi đồng tử ruby tuyệt đẹp lướt ngang qua đám đông. Đoạn y gấp quạt một cái rồi nói: "Đại Lang thiếu gia, đã sẵn sàng!"
Phác Trí Mẫn lặng im ngồi vừa nghe mọi người nói chuyện vừa ngắm bầu trời. Chiếc quạt lông phượng kia nhẹ nhàng phe phẩy, vui tựa gặp gió xuân. Cứ lâu lâu, y lại rũ mi mắt một cái, nhìn ôn hoà nhu thuận, rất có phong thái của một bậc quân tử khiêm nhường nho nhã.
Vài cô gái ở gần bàn với y đã không ngừng đỏ mặt, khe khẽ kêu lên. Các nàng cứ điên loạn vì y mãi, mặc dù y luôn định thần dưỡng tâm, không hề để ý tới những lời thì thầm to nhỏ, bàn tán xung quanh. Riêng Điền Chính Quốc thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi phì cười.
Các cô gái, các vị tiểu thư, không có cửa đâu, ở đó mà mơ tiếp đi (vẫy tay bái bai).
Tới ngày cuối cùng, chỉ lác đác một vài vị khách tới thêm, ngoài ra không còn ai nữa. Kim Thái Hanh chính thức đóng cổng lại, bắt đầu chủ trì bữa tiệc.
Hắn xuất hiện ngay giữa đại sảnh biệt thự, oai hùng y hệt chúa sơn lâm. Đứng trước mặt mọi người, một cách dõng dạc và đường hoàng, hắn giơ tay, làm điệu chào đặc trưng của Hổ tộc.
Đám đông khách mời vỗ tay rần rần.
"Chà, năm nay cha hắn không lên chủ trì nữa."
"Chứ sao, lớn tuổi rồi cũng phải nghỉ chứ. Cơ mà sao không thấy bóng dáng lão già đó ở đâu hết vậy?"
"Cũng không biết nữa. Hắn không thông báo gì hết."
Tiếng xì xầm vang lên, Kim Thái Hanh nghe được cũng chả mấy để tâm. Hắn cất cao giọng: "Xin lỗi vì đã để quý vị chờ lâu. Ta là Kim Thái Hanh – đương kim gia chủ Hổ tộc. Như các vị đã nghe, ta đã là một gia chủ, chuyện về cha ta thì không cần bàn ở đây."
Hắn dường như chỉ đích danh và trả lời câu thắc mắc của vài người ban nãy. Tất cả đều câm như hến, thế này mà lỡ buột miệng nói một câu thôi thì coi chừng bị hắn xướng tên rồi tặng cho "Bài ca của hùm thiêng đất Bắc" hoặc đá ra khỏi bữa tiệc đấy. Vậy thì nhục không còn gì bằng rồi!
Phác Trí Mẫn che quạt ngang mặt, chăm chú lắng nghe. Chất giọng trầm đục của Kim Thái Hanh vang vọng khắp đại sảnh đường một hồi. Cuối cùng, hắn phất tay lên và nói lớn.
"Bữa tiệc xin được phép khai mạc. Ăn uống thoả thích, không cần lo!"
Tiếng ồn ào nhộn nhịp lại vang lên một cách rầm rộ. Hàng trăm dĩa đồ ăn được mấy luồng linh lực lạnh như băng vèo vèo đưa ra. Có một vài kẻ dường như đã cố nhịn đói mấy ngày chỉ để tới đây ăn xin, nhác thấy mấy người chỉ mới có vài dĩa được đưa ra thôi mà đã chén sạch một cách ngon lành, tới mức chẳng cần thứ gì gọi là thể diện nữa.
Phác Trí Mẫn tròn mắt thích thú khi đã lâu rồi y mới được chiêm ngưỡng cảnh tượng vừa ngộ nghĩnh vừa đẹp mắt này. Y mở to đôi mắt ruby long lanh, nhìn theo mấy ngọn sóng linh lực liên tục ùa ra ùa vào, chúng thậm chí đùa nhau một cách thích thú như những đứa trẻ thực thụ.
Kim Thái Hanh chỉ im lặng nhìn Phác Trí Mẫn đang mải mê với đám linh lực do hắn tạo ra. Trông y có vẻ rất vui, một nét tươi tắn hiếm có hiện lên trên gương mặt hiền lành chất phác, mang nét đượm buồn man mác của y.
Y cười lên rất đẹp, rất có duyên, hầu như đã thành công thu hút ánh nhìn của hắn ngay từ lúc đầu. Từng cử chỉ, hành động của y toát lên vẻ tinh tế trưởng thành, so với cái tuổi đang trong độ xuân thì của y thì y có vẻ trầm tính hơn nhiều.
Phác Trí Mẫn mang theo tâm trạng cực kỳ vui vẻ mà cầm một miếng bánh mật nhỏ lên ăn. Ăn xong, mắt y phát sáng như pha lê tinh thạch, tấm tắc khen: "Ngon!"
"Ngon chứ, thế nên ta mới tới ăn chực." Mẫn Doãn Kỳ tỉnh bơ nói làm cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghe được, không hẹn mà cùng phun rượu ra một lúc.
Chung Nhật Ly nhịn cười đến phát điên, hắn bụm miệng lại không xong còn đập tay bôm bốp lên bàn. Điền Chính Quốc thẫn thờ lau lại mặt, không kìm được mà rủa thầm: "Ăn rồi còn đòi hỏi, tốt nhất là quả dưa chuột của ngươi không có đất dụng võ luôn đi!"
Kim Thái Hanh điềm nhiên như không, lấy giấy quệt mặt vài cái là sạch bóng, khôi phục được hoàn toàn vẻ băng lãnh cao ngạo thường trực trên đó. Hắn tiện tay giữ cổ Chung Nhật Ly lại phòng khi hắn quá khích mà đập tung cái bàn.
Bữa tiệc diễn ra một cách suôn sẻ, trừ việc hai vị chủ trì bữa tiệc lâu lâu lén lút đưa mắt nhìn sang phía vị "tiên nhân giáng thế" ban nãy thì mọi chuyện đều bình thường.
Trịnh Hiệu Tích lúc gắp cho Phác Trí Mẫn một miếng cá hồi sống chấm mù tạt đã hỏi y: "Hồ Ly thiếu gia này, cậu định lát sẽ khiêu vũ với vị tiểu thư nào đấy?"
Mặc dù đây chỉ là một câu hỏi "hồn nhiên", hoàn toàn không có ý đồ gì khác nhưng y có cảm giác như mình bị nói trúng tim đen, bèn "khụ khụ" mấy tiếng rồi nói: "Ồ có, nhưng không phải cô gái nào hết"
Mọi người trong bàn: "Ồ?"
Trịnh Hiệu Tích biết trước là y sẽ không nói nhưng vẫn cố giãy, hắn gặng hỏi: "Cậu không thể cho biết trước sao?"
"He he, bí mật nhé!" Y cười híp mắt, gò má có phần phúng phính vì mấy miếng cá hồi của y ửng hồng lên. Có vẻ y rất mong chờ màn khiêu vũ giữa y và một người "bí mật" khiến ai cũng tò mò.
Có mấy dải linh lực dường như rất thích hơi ấm toả ra từ người Phác Trí Mẫn. Chúng uốn éo lượn vòng quanh chỗ y, lâu lâu lại cọ cọ dụi dụi vào má y một cái. Cảm thấy chúng đáng yêu, Phác Trí Mẫn chỉ cười, thỉnh thoảng chọc vào một dải linh lực một cái như cái đáp trả cho sự nghịch ngợm của chúng. Y đâu hề biết rằng, Kim Thái Hanh đã gián tiếp chạm vào da y thông qua bọn chúng.
Ban đầu, hắn có phần hơi giật mình khi tiếp xúc trực tiếp lên làn da mềm mại, trẳng trẻo của y. Cảm giác kỳ dị, rùng mình bò dọc theo xương sườn hắn. Nhưng sau một hồi sờ tới sờ lui, "kỳ cọ" mãi rồi cũng quen, hắn theo đà lướt qua những điểm khác trên người y...
Tỉ dụ như cái eo thon gọn đó, cùng với cần cổ trắng muốt.
(Vâng, cừu non Mẫn Mẫn vẫn ngây thơ chưa biết chuyện gì xảy ra!)
Tiệc ăn uống xong là tới tiệc rượu. Mấy dĩa đồ ăn trống hoác còn vương vãi vài miếng được thay thế bằng những chai rượu tinh xảo, đậm chất nghệ thuật. Như mọi năm, ai cũng phải trố mắt trầm trồ với những chai rượu nổi tiếng đắt tiền của Nhân giới như Macallan Fine, Syrah, Bạch Cẩm, Chivas 25,... cho tới những chai rượu chỉ dành cho bậc thượng lưu Yêu giới: Luhan, Moon de Vanes, Vô Y tửu, Hắc Bàng tửu,... Phác Trí Mẫn cũng tròn mắt, lòng y không ngừng xuýt xoa độ chịu chơi và giàu có của Hổ tộc.
Kim Thái Hanh búng tay một cái, nắp của tất cả chai rượu tự động bung ra. Những ly uống rượu đầy vẻ sang trọng và quý phái xuất hiện trước mặt mọi người. Mùi rượu thơm phảng phất trong không khí như gọi mời lấy tâm hồn của những người đam mê rượu như Phác Trí Mẫn. Y nhìn chằm chằm vào chai Syrah được đặt ngay ngắn trước mặt mình, chỉ hận không thể uống ngay tức khắc.
Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc vỗ tay một cái, cúi đầu xuống và ra hiệu: "Mời!"
Thế là mọi người nhào vào rót rượu ngay. Kẻ thì rót liền uống liền, thoáng chốc đã hết chai như muốn chứng tỏ rằng bản thân rất giỏi. Kẻ lại như lần đầu được uống rượu, rót rượu vào ly một cách e dè nhút nhát để rồi gục ngay tại chỗ chỉ trong ly đầu. Phác Trí Mẫn thì từ tốn cầm chai rượu Syrah lên. Y ngắm nhìn "chân lý cuộc đời" một lát như muốn chiêm ngưỡng hết mọi vẻ đẹp của nó rồi mới bước đến bên bàn, bình tĩnh rót rượu vào ly. Rượu màu đỏ sẫm, nhìn vừa quyến rũ mê người vừa ly kỳ lạ mắt. Y nâng ly lên, từ nhấm nháp từng chút một chuyển dần sang tu một hơi hết sạch.
Vị rượu vừa ngọt vừa nồng, hơi rượu toả ra từ trong cổ họng khiến Phác Trí Mẫn thích thú. Y chầm chậm rót thêm ly thứ hai rồi mời Mẫn Doãn Kỳ.
"Nhị Xà thiếu gia, cạn một ly với tôi không?"
"Có chứ, rất vinh hạnh." Hắn cười tươi rói, nâng ly rượu màu hồng tím trên tay lên, hắn cụng nhẹ ly với y một cái rồi ngửa cổ uống cạn.
"Tửu lượng của thiếu gia cũng lợi hại nha, đây không phải là Vô Y tửu sao?" Y nhìn vào chút rượu còn sót lại dưới đế ly của hắn mà bình phẩm.
"Phải, đa tạ vì lời khen của cậu, ha ha! Tam Mã, cạn ly không?"
Trịnh Hiệu Tích lại không biết uống rượu bỗng dưng bị réo tên, bèn quay qua cười giả lả nói: "Thôi, ta bận lo cho chị ta rồi... cái..."
"Nói đại ra ngươi không biết uống rượu đi! Mất mặt một lần chả sao nhưng mất mặt cả đời có ngày cũng khốn!" Mẫn Doãn Kỳ huých vai hắn.
"Ha ha... ta không biết uống thật." Hắn cười ngại ngùng, quay mặt đi chỉ để cố giấu cái bản mặt đỏ còn hơn trái lựu của hắn. "Rủ Kim đại đi, đừng rủ ta..."
"Quên mất! Kim đại, anh muốn uống không?" Phác Trí Mẫn vẫy vẫy tay gọi Kim Thạc Trân. Thực ra là hỏi cho vui thôi, người Thiên giới thường phải tu tâm dưỡng tính, giữ cho thân mình sạch sẽ không nhuốm chút hồng trần mà tu luyện nên hầu như họ sẽ không chạm tới rượu bia.
Kim Thạc Trân còn đang bận nói chuyện với hai cậu thanh niên trông còn rất trẻ thì bỗng nghe có người gọi tên mình, bèn quay sang nói: "Uống đi, anh không uống đâu!" Rồi anh lại quay qua nói chuyện tiếp.
Một trong hai cậu thanh niên nhón chân lên nhìn ra sau lưng anh rồi bật thốt: "Kia... chẳng phải là Phác tiền bối sao??"
"Đúng đấy, là y." Kim Thạc Trân mỉm cười nói một cách tự hào.
"Vậy thì thật vinh dự! Em nghe nói tiền bối ấy uống rượu rất giỏi, "Nhất Tửu Vô Niên"!" Cậu ta lại thốt lên.
"Tú Bân, em mà cũng biết cái đó cơ á??" Cậu trai còn lại nhìn cậu một cách sửng sốt.
"Biết chứ, trên cương vị của một trong năm Ngũ Hoành Thiên!"
"Ha ha thú vị đấy!"
Phác Trí Mẫn nói: "Anh ấy không uống thật!"
"Có lẽ phải, người Thiên giới mà." Trịnh Hiệu Tích nghiêng đầu.
Phác Trí Mẫn cùng Mẫn Doãn Kỳ cạn thêm vài ly nữa rồi cả hai mới tách nhau ra, cùng đi tìm bạn rượu. Y đang ngó quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của "chú sói nhỏ" thì một cánh tay lực lưỡng khoác hờ lên vai y.
"Tôi đây!"
"Ồ, Đại Lang thiếu gia, cậu uống xong với bọn họ rồi sao?" Y xoay người nhìn Điền Chính Quốc.
"Phải. Vậy nên tôi mới sang đây uống với anh!" Cậu ta hí hửng nói.
Được một trong hai vị chủ trì bữa tiệc mời uống rượu đã là một vinh hạnh lớn, cho nên y ngại gì mà từ chối tấm lòng thành của cậu chứ?
Phác Trí Mẫn cụng nhẹ ly của y với ly của cậu rồi cả hai cùng làm một hơi cạn tới đáy ly. Phác Trí Mẫn "hà" một hơi đầy sảng khoái, nói: "Syrah, đúng chất tuyệt đỉnh! Không hổ là ông hoàng trong lòng tôi!"
"Anh thích Syrah à, của Nhân giới thì tôi thích Chivas hơn, vị lúc nồng lúc nhẹ, lúc đậm đà lúc nhạt nhoà, đúng với khẩu vị "lên bổng xuống trầm" của tôi!"
"Ha ha, gu cậu cũng thú vị thật!"
Tiệc rượu kéo dài trong khoảng gần hai giờ đồng hồ. Bây giờ là tiết mục khiêu vũ có một không hai dành cho các vị khách mời!
Lý Tri Ân vừa nghe tiếng còi điểm giờ là ngó Đông ngó Tây tìm người tình của cô ngay. Thoáng chốc, một nam tử có vẻ ngoài khá lạnh lùng, khí thế tràn ngập chí khí bá vương bước ra từ sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô và nói: "Chào em, nàng công chúa định mệnh của ta."
Lý Tri Ân cố gắng che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình. Người chồng tương lai của cô xuất hiện rồi! Đại thiếu gia Chu tộc Vương Nhất Hiên!
Gã mỉm cười, tựa gió lộng ngàn thu, âu yếm nâng một bàn tay của cô lên và nói: "Phu nhân, cùng ta khiêu vũ nhé?"
Cô ngại ngùng gật đầu, bỗng chốc được Vương Nhất Hiên bế lên, nhất thời càng đỏ mặt. Đám chị em của cô bên dưới tha hồ mà hú hét.
"Ha! Em rể ta đấy, quá tự hào!" Lý Huệ Bân vỗ ngực nói lớn.
"Chị Tri Ânnn, hú hú hú!" Lý Châu Viên nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nàng cũng kích động, mặt đỏ bừng bừng mà cổ vũ Lý Tri Ân.
Trịnh Hiệu Tích lại theo thói quen, khều nhẹ Phác Trí Mẫn một cái rồi nói thầm: "Cậu thấy đấy, bà già vượt mặt ông trẻ rồi!"
Y thì chỉ biết ôm bụng cười, chẳng biết bình phẩm gì thêm.
Có một vài tiểu thư xinh đẹp bắt đầu chú ý tới y. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ: Đây rồi! Chính là vị tiên nhân giáng thế ban nãy!
Một tiểu thư với dáng vẻ e lệ ngượng ngùng, chầm chậm bước tới bên y mà nhỏ giọng nói: "Thiếu... thiếu gia, anh... đã có người cùng khiêu vũ chưa? Có thể... ừm... khiêu vũ với tôi một lúc không?"
Nhiều thiếu nữ đúng xung quanh không ngừng thì thầm, cầu mong y đừng chọn cô gái ấy mà hãy chọn mình đi! Chọn đi! Cả đời họ sẽ không còn hối tiếc.
Ngờ đâu, Phác Trí Mẫn chỉ cười nhẹ một cái làm các thiếu nữ giật mình rung động. Y điền đạm nói: "Xin lỗi quý tiểu thư nhé... Ta á, đã có người chọn rồi."
"Vâng... vậy thì người đó... quả thực may mắn!" Nàng tiểu thư mặc dù biết trước kiểu gì mình cũng thất bại nhưng mặt vẫn hiện rõ vẻ u sầu tiếc nuối. Xung quanh nàng, nhiều tiếng thở dài cũng vang lên.
"Ôi... ta trễ mất rồi!"
"Không thể tin được, ai nhanh tay vậy?? Bước ra đây dạy ta cách giật người đi."
"Không ngờ luôn, cô ta thật may mắn."
Phác Trí Mẫn trong lòng thầm lau hết mồ hôi rồi mới bình tĩnh nói: "Không phải tiểu thư nào đâu."
"..."
"Hả, anh ta nói gì cơ?"
"Phải, người khiêu vũ với tôi, không phải là tiểu thư nào hết." Y một lần nữa khẳng định.
"Vậy... vậy là ai???"
"Đừng nói anh ta định nhảy một mình nhé??"
"Nói bậy!"
Đợi cho mọi người bàn tán loạn xì ngầu lên một hồi, Phác Trí Mẫn mới ung dung đi ra giữa đại sảnh. Hàng mi đen dài cong vút điễm lệ của y quạt một cái, đôi đồng tử ruby tuyệt đẹp lướt ngang qua đám đông. Đoạn y gấp quạt một cái rồi nói: "Đại Lang thiếu gia, đã sẵn sàng!"
End chương 44