Ngôn Tình Nữ Sát Thủ Học Yêu - Halona

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi halona, 19 Tháng sáu 2019.

  1. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 30: Trở về. Con sói đơn độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sắp đến lúc rồi! Lương.. Xích.. Hữu!"

    Một bóng người ngả bóng dưới bầu trời hoàng hôn chiều tà bên khung cửa kính. Mặt trời kia trang hoàng sắc đỏ rực rỡ, bầu trời là một màu đỏ máu! Tâm hồn ai đó đang nhảy nhót, điệu nhảy điên cuồng.

    Sân bay – Thành phố Sana, người qua lại hối hả tấp nập, tiếng vali kéo lăn trên nền gạch. Những giọt nước mắt chia ly, những giọt nước mắt đoàn tụ. Tại cổng sân bay.

    "Cậu ch---, chủ tịch! Biệt thự Via đã chuẩn bị xong. Giờ ngài sẽ qua đó chứ?"

    Thư ký Kim đang bước nhanh theo một người đàn ông, bước chân vững vàng nhanh chóng. Anh ta mặc bộ quần áo đen, mắt kính râm che đi đôi mắt quyến rũ, ranh mãnh. Thời gian trôi đi nhưng khuôn mặt đó vẫn cuốn hút như vậy, đôi mắt đen láy không chút do dự.

    "Không! Tôi sẽ ghé chỗ này một chút, anh đem hành lý về biệt thự đi!"

    "Vâng, xe đã đợi ngài bên ngoài"

    Dãy hành lang quen thuộc, tầm nhìn quen thuộc, cánh cửa quen thuộc, ai đó đã từng đứng bên bờ tường ấy nói lời xin lỗi. Căn hộ 203 chung cư Ilia


    "Cuộc sống là những chuỗi ngày đau đớn!

    Trái tim băng giá liệu còn có thể đập trở lại?

    Ngày mai khi---" chuông điện thoại

    "Alo"

    "Tiểu khả ái à, ra D coffee nha, nhớ trang điểm xinh xinh lên, mình đợi cậu ở bàn 4 đó!" đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh

    "Mình bận rồi.." một bóng người đang nằm trên giường cuộn chăn kín mít, cất giọng lười biếng

    "Hức.. hức! Tiểu khả ái, nếu hôm nay cậu không ra mình.. mình.. mình.. nhịn ăn cơm cho cậu xem" giọng nói kia ấm ức, ướt át

    "Vậy cậu nhịn đi!" lời đáp lại hờ hững


    "Hu.. hu! Mình chết đấy, cậu tin không, mình chết thật đấy.."

    "Không!"

    "..."

    "Mình sai rồi! Xin lỗi cậu.."

    Khẽ thở dài một hơi ngắn, đôi môi trái tim đo đỏ chuyển động "nhắn địa chỉ qua đây!"

    "Oa! Tiểu khả ái thật đáng yêu! Mình gửi rồi đấy, nhớ trang điểm và mặc đồ đẹp lên nha, bye bye, yêu cậu!"

    Tút.. tút..

    "..."

    "Haizz.. Thật không hiểu nổi cậu!"

    Liên Hoa nắn nhẹ giữa hai hàng lông mày, dạo gần đây công việc nhiều lên nên có hơi mệt, đến ngủ cũng không có thời gian. Đôi mắt kia ngày càng xấu xí, thâm đến gấu trúc cũng phải ngả mũ. Liên Hoa lười biếng bước vào phòng tắm, nhìn cô gái trong gương, khuôn mặt lại tiều tụy đi một chút. Nhưng có lẽ điều này không thật sự quan trọng, khuôn mặt này sẽ được che đi dưới lớp mặt nạ hoàn mĩ. Sau khi đã tút tát lại nhan sắc đôi chút, khuôn mặt trở nên có chút sức sống, tươi tắn hẳn. Cô gái rời đi đem theo một chiếc túi nhỏ.

    Tại D coffee

    Một không khí lãng mạn, tươi sáng và bản nhạc không lời dìu dịu khơi gợi cảm xúc. Hàng trúc Quân Tử vẫn nằm đó không vắng bóng tô điểm cho bức tường trắng xóa, vẫn là tiếng xào xạc của những phiến lá mỏng manh, có chăng thay đổi chỉ là già đi một chút, cao hơn một chút.

    "Oa! Bạch Hiểu! Lâu quá không gặp, cậu lại đẹp trai hơn rồi!" Người đang nói là Tư Huyễn, quản lí của D coffee hiện đang làm việc cho Bạch Hiểu.

    "Ngồi đó! Đừng xích tới gần tôi" Bạch Hiểu điệu dáng âm trầm, phong thái chẳng khác năm xưa là bao, chỉ có điều, bên trong hắn, điều gì đó đã không còn.

    "Người ta lo cho cậu đấy! Không cảm kích sao?"

    "Chuyện tôi muốn biết cậu điều tra tới đâu rồi?" Nhấp nhẹ ngụm trà nóng, có chút thanh thanh Bạch Hiểu nói

    "Cậu đã thấy việc gì làm khó được tôi chưa? Tư Huyễn mặt tự mãn, vài cọng tóc bạch kim vểnh vểnh ngoe nguẩy trên đỉnh đầu.

    " Rồi. "

    "... "

    " E hèm. Vào việc chính đi. Chuyện cậu nhờ tôi đã có kết quả rồi! "

    " Tập đoàn Shala sau khi vướng vào bản hợp đồng đó đã chịu tổn thất nặng nề lại thêm việc ngài chủ tịch.. tóm lại là như chim gãy cánh. Nhưng sau đó một vị đại cổ đông đã đứng ra gánh vác và chèo lái. Kể cũng rất kì lạ người này mới lên làm chủ tịch, Shala từ diều gãy cánh liền phất lên lại thành rồng.

    Còn KA Queen thì khỏi nói, từ khoản bồi thường hợp đồng của Shala đã kiếm hời không ít, phát triển vô cùng hùng mạnh, chỉ có điều toàn dùng thủ đoạn bẩn thỉu dìm chết người ta! "

    " Này, Bạch Hiểu! Cậu có nghe tôi nói không đấy! "

    " Tôi đang nghe "Môi mỏng khẽ chuyển động, khuỷu tay tì trên thành ghế nhưng ánh mắt kia lại dừng lại ở một nơi nào đó.

    " Chẳng phải chỉ là cái chậu hoa thôi sao? Có gì đẹp đâu chứ? Cậu thích thì tôi đóng gói cho cậu cầm về!"Tư Huyễn nhìn theo ánh nhìn kia, hướng đến một chậu hoa quỳnh tinh khiết đang bung nở.

    Mắt Bạch Hiểu đang hướng về phía xa xa, đích đến là bàn số 4. Khuất sau chậu hoa quỳnh trắng là khuôn mặt quen thuộc. Một khuôn mặt đã rất lâu rồi hắn mới gặp lại. Vẻ đẹp thanh tao của những bông hoa trắng muốt đang nở bung ngát hương ngào ngạt cũng không thu hút được ánh mắt ấy.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  2. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 31: Một đoạn kí ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía bên kia bàn 4, một cô gái lặng lẽ ngồi dưới tia sáng nhạt nhòa. Nét đẹp ưu tư, đôi mắt đượm buồn đang nhắm hờ hững, hàng lông mi dài cong cong, đôi môi trái tim nhỏ nhắn tô chút vết son đo đỏ, vẻ đẹp nhẹ nhàng thật quen thuộc và cũng thật xa lạ. Cảm giác đôi mắt sẽ không nỡ rời đi, muốn nhìn lâu thêm một chút, lại lâu thêm chút nữa..

    Phía bên kia, Liên Hoa đã đến nhưng Lili vẫn chưa. Cô cảm giác có chút mệt, những nốt nhạc trầm bổng dễ đưa con người ta vào giấc ngủ, đôi mắt khẽ nhắm lại, tiềm thức vẫn tỉnh. Một đoạn kí ức tràn về tại nơi đây.

    "Cháu là Liên Hoa nhỉ?" Một phụ nữ có vẻ đã lớn tuổi nhưng nét trẻ trung bên ngoài đã che lấp đi tuổi tác, điều duy nhất phản ánh là nét trưởng thành chỉ có ở người từng trải.

    "Vâng!" Liên Hoa đáp lại.

    "Chào cháu, cô là Jenny, mẹ của thằng nhóc Bạch Hiểu" vị phu nhân kia cười hiền hậu, nụ cười cũng pha lẫn nét cứng cỏi.

    "Cháu muốn nghe lý do cô muốn gặp cháu!" Liên Hoa ngồi xuống hỏi thẳng vấn đề.

    Vị phu nhân nhìn Liên Hoa một lượt "cháu còn đẹp hơn trong bức hình của a Tuyết, cũng rất giống cậu ấy!"

    Liên Hoa không trả lời, vẫn chăm chú nghe câu trả lời

    Hơi chút đắn đo người kia nói tiếp "Cháu thấy Bạch Hiểu nhà cô thế nào?"

    "Cậu ta là người tốt!" Liên Hoa nói ngắn gọn

    "Ta là muốn hỏi, cháu có thích nó không?"

    Liên Hoa im lặng một chút, điều này chính bản thân cô cũng không rõ. Là một sát thủ không thể yêu, nếu phạm phải sẽ là họa diệt thân, nhưng đối mặt với câu hỏi như vậy cô cũng không muốn nói dối "Cháu không biết!"

    Vị phu nhân kia lại cười "Vậy sao! Ta hiểu rồi! Tương lai nếu được ta mong cháu sẽ để tâm nó một chút. Chỉ là một lời khẩn cầu từ một người mẹ, cháu không cần phải thấy gánh nặng"

    Rồi người phụ nữ đứng dậy bước đi. Liên Hoa cúi chào, nhìn theo dáng người phụ nữ bước lên chiếc xe sang trọng. Thật ra cô vẫn luôn thắc mắc về câu hỏi ngày đó. Nhưng giờ mọi chuyện đã muộn, đã là quá khứ, người đó cũng không còn nữa..

    Giọng nói phát đến kéo người ta về thực tại

    "Xin hỏi cô là Liên Hoa tiểu thư đúng không?" Một anh chàng cao ráo, sáng sủa bước tới từ phía cổng bỗng nhiên mở lời

    "Là tôi!" Liên Hoa vẫn ngồi im, ánh mắt không nhìn về người trai

    "Xin chào cô. Tôi là Lâm Nhất Phàm, rất vui được gặp!" Vừa nói anh chàng vừa cúi chào lịch thiệp

    "Anh là ai?" Liên Hoa điềm tĩnh hỏi lại

    "Xin lỗi chưa giới thiệu, tôi là đối tượng xem mắt của cô, Lâm Nhất Phàm" anh ta nở nụ cười trông thật ngây thơ, sẽ khiến người ta liên tưởng đến hào quang của một cậu trai mới lớn.

    "Xem mắt?" Liên Hoa có chút bất ngờ

    "Cô không biết sao?"

    "Anh nhầm người rồi, tôi đang đợi bạn"

    "Là Lili tiểu thư đúng không?"

    Liên Hoa đã hiểu ra điều gì đó, có lẽ là âm mưu của oắt con đó.

    "Xin lỗi nếu tôi đã mạo phạm gì, nhưng Lili tiểu thư đã bảo tôi đến đây xem mắt một người bạn của cô ấy tên Liên Hoa."

    "Tôi là Liên Hoa nhưng rất tiếc không có nhu cầu xem mắt, phiền anh rồi"

    Liên Hoa đứng dậy bước thẳng ra về bỏ lại chàng trai tội nghiệp đang dõi ánh mắt ngơ ngác nhìn theo.

    Ra khỏi D coffee cô lấy ngay điện thoại gọi Lili

    "Alo, mọi chuyện thuận lợi chứ tiểu khả ái?" Giọng Lili hí hửng, lanh lảnh mong chờ

    "Đừng bao giờ làm những chuyện thừa thải nữa!"

    Tút.. tút!

    Cô dập máy trước khi đầu bên kia kịp phản hồi. Một bóng người bước nhanh đi, hòa vào dòng người tấp nập trên con phố trải đầy biển quảng cáo sặc sỡ. Một nơi lẽ ra không nên đến, một tâm sự lẽ ra phải quên đi.

    Biệt thự Via thành phố Sana

    Bạch Hiểu sau khi rời D coffee sắc mặt đôi chút biến đổi. Đã rất lâu rồi, kí ức dừng lại là một con sói đơn độc, bạo tàn, không ngờ vừa về lại gặp lại con người ấy.

    "Gọi Xích Lam vào đây cho tôi"

    "Vâng, chủ tịch!"

    "Bạch Hiểu, anh gọi tôi?" Vừa bước vào đã nổi bật mái tóc đỏ rực, Xích Lam của năm nào giờ lại chuyển sang chút tinh nghịch, khuôn mặt đã bớt đi ba phần gian trá.

    "Cậu đi tra cho tôi cô gái năm năm trước trong Dala A&B"

    "Ý anh là sát thủ của Hắc Bạch?"

    "Cần hỏi nữa sao?"

    "Đã hiểu!" Xích Lam quay đi, rồi đột nhiên khựng lại

    "Nhưng thành viên của Hắc Bạch đều được che đậy danh tính và ngụy tạo quá khứ. Tôi lại không có chút manh mối, thế này không phải làm khó nhau sao?"

    "Cô gái tên Lili, người năm đó bị cậu giễu cợt có manh mối."

    "Anh nói vậy có chút không đúng. Người là do anh dẫn tới sao bây giờ lại thành ra tôi là kẻ xấu chứ?"

    Bạch Hiểu nhíu mày lườm Xích Lam một cái, anh ta thấy không ổn liền nhanh chóng chuồn đi sau đó.

    (Còn tiếp)

     
  3. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 32: Quá khứ của Xích Lam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói về Xích Lam, con người này trải qua nhiều sự việc cuối cùng lại về dưới trướng Bạch Hiểu.

    Năm năm trước sau khi Bạch Hiểu qua Anh quốc, Tư Huyễn đã điều tra xong điều được giao

    "Có tin thú vị cho cậu đây Bạch Hiểu!"

    "Tên trong tấm hình cậu đưa là Lương Xích Lam. Cha của hắn là chủ tịch đời trước của KA Queen, cũng từng là bạn thân của cha cậu."

    "Bạn của cha tôi?"

    "Nhưng người này đã chết rồi, cách đây 20 năm trước, tức là lúc cậu được 5 tuổi đấy! Nhưng cái chết rất kỳ lạ, nguyên nhân do đuối nước cùng người vợ đang mang thai.

    Thông tin ghi lại là ông ta đưa vợ đi nghỉ mát trên du thuyền để tinh thần thoải mái cho đứa con trong bụng, chiếc thuyền bị đắm và cả hai người chết vì ngạt nước. Lúc đó đứa con đầu đang ở cùng người bác là Lương Xích Hữu nên thoát nạn. Đứa trẻ đó chính là Lương Xích Lam. Sau đó người bác thừa kế cổ phần của cha hắn trở thành chủ tịch đời tiếp."

    "Có phải rất kỳ lạ không? Theo tôi thấy thì tên Lương Xích Hữu này chắc chắn không bình thường. Có khi lại là người gây ra cái chết cho vị chủ tịch tiền nhiệm kia!"

    "Hể? Tên Lương Xích Lam này thú vị vậy sao?"

    "Bạch Hiểu! Tên này không liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu, hắn chỉ là tên ngốc bị lợi dụng thôi. Còn về ba mẹ cậu, người của Hắc Bạch đã an táng rồi."

    "Tư Huyễn. Cảm ơn cậu!"

    "Cảm ơn gì chứ! Tôi lại không cần lời cản ơn của cậu, chẳng phải chúng ta là thanh mai trúc mã sao? Chỉ cần cậu đối xử với tôi tốt một chút. Haha"

    Tút.. tút.. - dập máy ngang

    Vân vê chiếc nhẫn trên tay, Bạch Hiểu để lộ ánh nhìn hoang dại

    "Không ngờ tên Lương Xích Lam này có chút thú vị a!" nụ cười nham hiểm.

    Về Lương Xích Lam, từ nhỏ hắn đã biết người sát hại cha mẹ hắn và đứa em chưa kịp nhìn thấy ánh mắt trời là bác mình. Hắn lớn lên trong thù hận, tìm mọi cách để lấy sự tin tưởng nơi Lương Xích Hữu. Nhưng từ lần đối mặt với tử thần ở KA Queen hắn đã nhận ra sự nỗ lực bấy lâu chỉ là bọt biển, kẻ thù chưa bao giờ tín nhiệm hắn.

    Cũng từ ngày hôm đó Lương Xích Hữu luôn tìm cách đẩy Lương Xích Lam vào chỗ chết. Một lần, Xích Lam bị điều đi công tác ở Anh quốc, nhưng thực chất là cuộc thanh trừng loại bỏ hắn.

    "Hộc.. hộc.. bạch" tiếng thở gấp gáp, tiếng bước chân giẫm "nát" một vũng nước đọng. Trong con hẻm tối tăm, một thanh niên tóc đỏ đang liều mạng bỏ chạy. Phía trước tối đen như mực

    "Không xong, là ngõ cụt!" Giọng nói khẩn trương

    Đằng trước là bức tường đóng rêu cao vút, có lẽ là mặt sau của căn nhà nào đó. Phía sau là một đám người áo xám đang lao tới, tay lăm le những thứ sắc nhọn.

    Cùng đường, người thanh niên tóc đỏ quay đầu lại nghiến răng, quyết sống chết một phen. Đám kia xông tới, anh ta di chuyển né đòn rồi đấm mạnh vào mặt một tên, xem ra cũng có chút ngón nghề.

    Nhưng số lượng át chất lượng, ngay sau đó hắn bị dần một trận nhừ tử, mặt mũi bầm dập, mồm miệng máu me. Một tên áo xám nắm đầu hắn lên, trước mặt là con dao giơ cao chuẩn bị xuyên qua cổ hắn. Thầm nghĩ cuối cùng lại chết như một con gà bị chọc tiết.

    "Xoẹt"

    Tiếng dao sắc bén cứa da thịt ngọt xớt, thứ gì đó nóng nóng phụt lên mặt Xích Lam. Hắn giật mình mở mắt. Hai ba bóng đen đang đứng chắn trước mặt, thứ duy nhất thu hút trong đám đó là một cặp mắt rực đỏ trong con hẻm tối

    "Bạc.. h.. Hiể.. u.." tiếng nói đứt quãng của hắn vang lên trong con hẻm vắng

    "Ngươi không phải muốn báo thù sao? Hãy đi theo ta!"

    Giây phút đó Xích Lam đã bị hấp dẫn bởi ánh mắt đó, ánh mắt chết chóc và lún sâu trong hận thù.

    Giống hắn hay còn sâu thẳm hơn thế nữa?

    Quay về thực tại

    Căn hộ 203 chung cư Ilia

    Bản tin

    "Tập đoàn Salaman, một tập đoàn mới phất lên vài năm trở lại đây đang lấn sân vào thị trường giải trí nước ta. Theo thông tin được cung cấp, thời gian tới tập đoàn này sẽ hợp tác với các công ty lớn trong khu vực và ngày càng hùng mạnh.."


    "Cuộc sống là những chuỗi ngày đau đớn!



    Trái tim băng giá liệu còn có thể đập trở lại?

    Ngày mai---" – chuông điện thoại

    "039 nghe lệnh!"


    "Tối nay trước 18h gửi hai người đến chỗ ta"

    "Vâng! Sư phụ."

    Sảnh tiệc – Phòng triển lãm tranh Roses, thành phố Sana


    "Tiệc Ra Mắt Công Ty Salaman – Tập đoàn Salaman"

    Một sảnh lớn trang hoàng tông màu tím chủ đạo, những bông hoa giả lấp lánh, những chiếc bóng đèn tạo không khí sang trọng, tinh tế. Khách đã đến gần hết, vây quanh những bàn tiệc thịnh soạn, đồ ăn thức uống đầy ắp xếp vừa mắt. Những người phục vụ lịch sự bê đỡ khay thức uống phục vụ đám người cao quý.

    (Còn tiếp)
     
  4. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 33: Khiêu vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Hiểu trong năm năm ở Anh quốc đã mài dũa thành công răng nanh sắc nhọn để chống lại Lương Xích Hữu. Từ tài sản trong cuốn sổ tiết kiệm cùng sự giúp sức của một nhân vật không tầm thường, hắn gây dựng nên một tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy trong giới giải trí. Gần đây đã lấn sân sang nước Simala xây dựng một công ty con. Và hôm nay là buổi lễ ra mắt tìm kiếm hợp tác cũng như tuyên chiến với các công ty trong ngành.

    Bên trong khách khứa đã đến đông đủ, người người tụ họp thành nhóm xì xầm bàn tán to nhỏ. Chủ yếu là bàn về chủ đề hợp tác trên thương trường.

    Cũng có người đến đây chỉ vì muốn nhìn thấy vị chủ tịch chỉ trong vài năm đã gây dựng được một tập đoàn hùng mạnh. Thật khiến lòng người hiếu kỳ không biết lại là lão cáo già nào?

    Bên trong phòng chờ Bạch Hiểu đang nói chuyện cùng thư ký Kim

    "Tên Lương Xích Hữu đó đã đến rồi chưa?"

    "Hắn đã tới thưa chủ tịch, còn có vẻ khá hứng thú"

    "Cái lão già xảo quyệt này, muốn chơi thì ta chơi với ông."

    "Ngoài ra.."

    "Còn có chuyện gì sao?"

    "Vị nữ chủ tịch của Shala cũng đã đến. Còn đem theo hai vị xem ra là hộ vệ."

    "Hể? Người này có vẻ cũng không tầm thường. Xem ra hôm nay toàn đại nhân vật, cũng không thể để mất mặt."

    Bạch Hiểu cong môi cười nhạt rồi bước ra sảnh chính nơi khách khứa đều đang đợi nhập tiệc. Trong lòng hắn cũng không khỏi hiếu kì với vị chủ tịch tài giỏi đã vực dậy được Shala trước khó khăn khó nhằn, mặt khác cũng không khỏi mong chờ để được gặp kẻ thù lớn nhất của mình.

    "Quý vị xin dành chút chú ý. Xin được chào mừng ngài Cris Johan chủ tịch công ty giải trí danh tiếng Salaman!" Người dẫn chương trình nói vào micro, tay đưa lên mời nhân vật chính.

    Bạch Hiểu bước ra từ trong cánh gà, mọi ánh đèn đều chiếu về phía hắn, một người đàn ông cao lớn có vẻ tiêu soái với chiếc mặt nạ nửa mặt. Một số người đã biết mặt hắn nên việc bị bại lộ thân phận là điều đương nhiên. Nhưng vào giờ phút này việc đó không có lợi, hơn nữa làm người bí ẩn vờn kẻ khác trong bóng tối cũng là thú vui nho nhỏ.

    "Quý vị! Lời đầu xin cho tôi được cảm ơn vị chủ tọa đã cho mượn phòng triển lãm này. Sau đó cũng xin được hân hạnh đón tiếp quý vị đến tham dự buổi ra mắt công ty chúng tôi."

    Bạch Hiểu vừa dứt lời những tiếng vỗ tay biểu dương liền vang lên. Những ánh mắt bên dưới đang hướng lên đánh giá con người đứng trên kia.

    "Tôi hiện tại mặt có chút bất tiện, cũng mong mọi người bỏ qua cho. Trong tương lai xin được nhờ những vị khách quý ở đây giúp sức cùng hợp tác đưa tập đoàn của chúng ta cùng phát triển. Xin cảm ơn! Sau cùng kính mời quý vị nhập tiệc!"

    Dứt lời Bạch Hiểu cúi chào rồi bước xuống hòa cùng đám khách.

    "Người này có vẻ không đơn giản" nữ chủ tịch tập đoàn Shala

    "Sư phụ, có cần điều tra về hắn không?" Một người con gái trong bộ trang phục dạ hội đen lộng lẫy nói nhỏ

    "Không vội! Nhưng lần sau con đừng tự ý ra mặt."

    "Vì hôm nay ảnh hưởng đến an toàn của người."

    Một người phục vụ trên tay bưng hai thứ thức uống màu đỏ sóng sánh, đến cắt ngang cuộc trò chuyện


    "Hai vị! Chủ tịch chúng tôi có lòng mời thưởng thức"

    Hai người cầm ly thức uống nhìn qua bên Bạch Hiểu. Lúc này hắn đang trò chuyện cùng vài vị khách. Thấy Liên Hoa và vị nữ chủ tịch liền gật đầu cười nhẹ, tay nâng nhẹ ly rượu tỏ ý thân thiện.

    Lại nói đến Shala sau khi chịu tổn thất nặng nề còn mất đi chủ tịch liền điêu đứng, khi ấy sư phụ của Liên Hoa vốn là thủ lĩnh tổ chức Hắc Bạch không thể đứng nhìn cơ đồ nhà họ Tống sụp đổ liền đứng ra gánh vác, tổ chức Hắc Bạch giao lại cho Liên Hoa. Nhưng cô vẫn chưa nhận chức thủ lĩnh chỉ là giúp sư phụ mình quản lý mà thôi.

    Phía bên kia

    "Chủ tịch Lương! Ngưỡng mộ đã lâu. Hân hạnh khi được ông coi trọng lời mời."

    "Cậu quá lời rồi. Đây là vinh dự của tôi."

    "Thời gian tới vẫn còn mong được ngài chiếu cố a"

    "Tôi cũng mong tiếp tục hợp tác cùng quý công ty"

    Bạch Hiểu đang tiếp lời với vị chủ tịch đương nhiệm của KA Queen, hay nói cách khác là kẻ thù không đội trời chung hại hắn lâm vào cảnh gia đình ly tán âm dương cách biệt – Lương Xích Hữu. Bạch Hiểu vô cùng lãnh đạm cùng Lương Xích Hữu diễn vở kịch những người thương nhân hiếu khách.

    Cuối buổi tiệc là không khí lãng mạn trang trọng dành riêng cho những điệu nhảy. Âm thanh trầm bổng của bản nhạc không lời vang lên xao xuyến lòng người.

    "Tiểu thư đây, không biết có cho tôi vinh dự.."

    Từ lúc nào Bạch Hiểu đã tiến đến gần Liên Hoa. Hắn đưa tay ra mời.

    "Xin lỗi ngài nhưng tôi không biết khiêu vũ"

    Liên Hoa khéo léo chối từ nhưng Bạch Hiểu lại tiến tới cầm tay nắm eo cô. Hắn đưa cô vào cảnh khó xử vì không thể nào hất tay hắn ra trong bữa tiệc do hắn làm chủ tọa. Đành chịu thiệt diễn trò cùng hắn.

    Hai người từng bước nhảy ăn ý, đôi chân Bạch Hiểu và Liên Hoa như lướt trên tấm thảm. Bạch Hiểu kéo mạnh eo Liên Hoa đến gần rủ rỉ "Tôi có vinh dự được biết tên tiểu thư đây không?".

    Dứt câu hắn đẩy cô ngửa ra sau. Với sự thân thủ của mình Liên Hoa phối hợp ăn ý, cô linh động di chuyển theo lực đẩy của Bạch Hiểu tạo ra một động tác thật đẹp thật hoàn mĩ.

    "Rất hân hạnh nhưng xin lỗi tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé theo sau một vị khách đến đây mà thôi!"

    Nói hết câu cô liền rút tay lùi một bước cúi chào rồi lui đi khuất sau đám người đang khiêu vũ. Bạch Hiểu nhìn theo bóng lưng kiêu gợi, hắn cong môi, một nụ cười nham hiểm đầy ẩn ý.


    (Còn tiếp)
     
  5. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 34: Khắc Long

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói về con đường của Bạch Hiểu.

    Năm năm trước sau khi sang Anh Quốc hắn tìm đến một người tên Cris Johan hay còn được biết đến với cái tên Khắc Long. Khắc Long này thân thế thật không phải hạng tầm thường. Cũng là người có máu mặt ở Anh quốc. Có vẻ hắn đã quen biết tên này từ trước, hơn nữa thâm tình còn có phần sâu nặng.

    Những thói hư tật xấu của hắn cũng là học được từ tên Khắc Long này. Thời gian sau đó nhờ thế lực hùng mạnh của Khắc Long lại thêm khoản tiền từ sổ tiết kiệm của Tống Bạch Minh hắn đã gây dựng sự nghiệp, nhanh chóng phất lên ở Anh quốc.

    Chi nhánh công ty Salaman vừa mới thành lập đã thu hút không ít kẻ tìm đến đầu tư. Ví như đêm nay, Bạch Hiểu đang chuẩn bị đi đàm phán làm ăn với một công ty khác.

    "Khắc Long bên đó dạo này có động tĩnh gì không?" Bạch Hiểu đang chỉnh cúc tay áo, quay sang hỏi thư ký Kim

    "Sau khi chủ tịch đi cậu ta lặn mất tăm hơi rồi. Phía bên đó đều do đám tay chân thân cận quản lí"

    "Đúng là phong cách của anh ta!" Bạch Hiểu lắc đầu, khóe môi khẽ cười bất lực

    Nghe nói người cùng hợp tác lần này là một tay sát gái chính hiệu, đi đến đâu phải có mấy chị gái xinh đẹp chân dài hầu đến đó nên buổi gặp mặt tổ chức tại Dala A&B. Năm năm qua Bạch Hiểu thật học không ít kinh nghiệm, con người làm gì cũng cần có mánh khóe để thành công.

    Đã 5 năm trôi đi, nightclub này cũng thay đổi không ít, chỉ còn cái tên là vẫn giữ như cũ. Cũng đúng, vốn là nơi thời thượng nhất nhì Sana này, nếu không đổi mới sẽ giữ chân được đám khách giới thượng lưu sao?

    Những con người trong bộ quần áo tỏa ánh kim lấp lánh nhảy nhót điên cuồng. Những chiếc váy khoét sâu phần nhạy cảm khoe thân hình nóng bỏng triệt để.

    Một khung cảnh khiến người chứng kiến tưởng bản thân đang rơi vào ảo mộng bởi độ hoành tráng của hệ thống đèn laser, cùng dàn loa âm thanh khủng.

    Con người hoang phí thoải mái vung tiền vào những thứ đắt đỏ giá trên trời. Cảm giác nơi này đã rất lâu rồi mới quay lại. Cũng là nơi lần đầu bị Liên Hoa dọa đến chết dở, không khỏi khiến Bạch Hiểu hoài niệm.

    Hắn đang đi trên hành lang theo chân một phục vụ dẫn đến căn phòng riêng. Hành lang hơi tối với ánh đèn màu tím trầm, huyền ảo. Nơi này tách biệt với sự sôi động ngoài kia, nhưng gái thì không thiếu. Đằng sau là Xích Lam và anh chàng thư ký.

    "Bên đối tác đã đến thưa ngài!" Thư ký Kim đến gần nói nhỏ về phía Bạch Hiểu.

    "Tên này có vẻ nhanh đấy!" Bạch Hiểu cười ưng ý

    Trước mặt bọn họ là phòng 005. Người phục vụ đẩy cửa đưa tay cung kính mời.

    Bên trong căn phòng hắt ra ánh sáng màu vàng. Một tên đực rựa tóc tai cam lè, áo quần màu mè, toàn dưa hấu với hoa hồng đang ngồi ôm hai cô em quyến rũ. Bọn họ hết người tung người hứng tâng bốc tên kia lên tận trời cao mây trắng, lại đến mời rượu toàn là loại đắt tiền nhất. Trên bàn bày la liệt toàn chai rượu uống dở. Ở nơi này mấy loại gái vốn kiếm tiền chủ yếu bằng hoa hồng tính theo phần trăm số chai rượu đám hám gái này gọi. Rượu càng đắt hoa hồng rót túi càng cao.

    Bạch Hiểu bước vào, đứng đối diện đưa tay tỏ thành ý

    "Rất hân hạnh gặp anh, tôi là Cris Johan, chủ tịch Salaman!"

    Tên kia chỉ liếc nhẹ Bạch Hiểu, xì một cái lại quay qua hôn má một cô mặt hoa da phấn.

    Bạch Hiểu rút tay, lau nhẹ vào chiếc khăn thư ký Kim vừa đưa. Xích Lam có chút nóng giận định lao đến táng vỡ mặt tên kia liền bị Bạch Hiểu đưa tay chặn lại

    "Cậu không đánh lại hắn ta. Đừng phí công!"

    "Sao anh biết chứ, tôi còn chưa đến nỗi thua mấy loại người kinh tởm này!" Nói ra tên trước mặt chẳng khác Xích Lam trước kia là bao. Đầu tóc hắn đỏ chói, trước kia còn mặc chiếc áo tím màu mè chọc ghẹo Lili, cuối cùng là bị Liên Hoa cho một trận nhớ đời, còn bị rơi cả răng ra sàn. Nhưng giờ theo Bạch Hiểu ít lâu, tính tình cũng thay đổi. Tự nhiên lại trở nên lóc chóc, hơi chút trẻ con, ghét ra mặt mấy người lăng loàn.

    Bạch Hiểu chỉ cười cười, có vẻ không ổn, nụ cười mới nở đã làm Xích Lam lẫn thư ký Kim lùi hẳn ra sau mấy bước.

    Bạch Hiểu nhìn mấy cô kia xua xua tay, hai cô liền đứng dậy bước ra nhận tiền bo ở chỗ thư ký Kim rồi đẩy cửa ra ngoài. Tên tóc cam lườm bặm trợn lên với Bạch Hiểu.

    Thoáng chốc nắm đấm của hẳn chỉ cách khuôn mặt đẹp trai kia hai đốt ngón tay. Cổ tay kia đã bị Bạch Hiểu nắm chặt không còn khả năng nhúc nhích. Hai bên nhìn nhau sát khí tỏa ra đằng đằng khiến hai người kia lùi thêm mấy bước.

    Chưa đầy một giây sau đã lao vào đập nhau xối xả. Thân thủ hai người thoăn thoắt, một nắm đấm vung thẳng vào mặt tên tóc cam khiến hắn bị quay ngốc sang một bên, mái tóc cam bay ra cùng lớp mặt nạ da người. Tên kia ôm một bên mặt ngóc dậy, mái tóc hắn giờ có màu đen tuyền.

    Xích Lam la lên bất ngờ "Khắc Long!"

    Bạch Hiểu lẫn thư ký Kim không có gì bất ngờ

    "Sớm biết anh sẽ lại bày trò!" Bạch Hiểu cười đểu, lườm mặt tên kia

    "Ya! Lại bị chú phát hiện rồi, haha" Khắc Long xoa xoa đầu, tỏ ra khuôn mặt ngây ngốc

    Thoáng chốc trở nên nghiêm nghị, cao ngạo

    "Chú lại tiến bộ rồi, còn giỏi hơn cả thằng anh này!"

    Bạch Hiểu hừ nhẹ "anh nghĩ tôi sẽ theo sau anh mãi sao?", hắn quay lưng bỏ ra khỏi phòng, mặt thoáng qua nét hưng phấn.

    Cả ba người Khắc Long, thư ký Kim, Xích Lam nhìn theo mỗi người một dáng vẻ nhưng đều có chung nụ cười thán phục.

    Mới ngày nào của 5 năm trước Bạch Hiểu còn là thằng nhóc yếu ớt trói gà không chặt, toàn ăn hành, đến một cách đỡ đòn đơn giản còn không biết dùng, chỉ giỏi khua tay múa chân. Đến bây giờ hắn còn giỏi hơn Khắc Long, kẻ vốn là sư phụ của hắn, cũng chính là người đứng đầu tổ chức Banke tại Anh quốc, là thế lực ở sau hậu thuẫn cho tập đoàn Salaman.


    (Còn tiếp)
     
  6. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 35: Trận chiến tại Thị Trấn Ma (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm rời sảnh tiệc công ty Salaman đã trôi qua hai ngày. Liên Hoa hiện đang ở phòng khám thú y.

    "Bác sĩ, xin hãy cứu Luky!"

    Giọng một đứa nhóc, nó đang mếu máo mặt tèm lem mũi dãi ướt át nhìn lên Liên Hoa. Cô mới bước ra từ phòng mổ cho một con chó bị tai nạn.

    "Được rồi cậu bé! Bạn của em đã an toàn"

    Tháo chiếc găng tay còn dính máu đỏ tươi, Liên Hoa sờ nhẹ lên mái tóc bù xù vài cọng còn đang vểnh lên của đứa trẻ.

    "Thật.. thật chứ?" Đứa nhỏ tròn mắt hỏi lại, nước mắt còn đang tuôn không ngừng.

    Liên Hoa gật đầu, ánh mắt dịu hẳn, trên môi nở nụ cười dịu dàng

    "Bác sĩ không nói dối!"

    Lời nói chắc nịch của Liên Hoa xoa dịu sự lo lắng của đứa trẻ, cậu bé lau nước mắt. Lát sau đứa nhóc ôm con chó nhỏ ra về, luôn miệng cảm ơn cô ríu rít. Đôi khi chỉ là một sự ủi an thật nhẹ nhàng, đúng lúc sẽ là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn đang dậy sóng. Bỗng nhớ về hình ảnh chú cún tinh nghịch năm nào. Bộ lông trắng mượt, cái đầu nhỏ nhỏ luôn ngóc lên nhìn cô, thỉnh thoảng lại lụi đầu vào mắt cá chân cô. Đêm đó, đôi mắt vô hồn kia khẽ lướt qua dừng lại trên xác con vật nhỏ!

    Trời đã khuya, Liên Hoa tháo chiếc áo blouse trắng móc lên gọn gàng, thay trang phục đen, mái tóc dài xanh lục lại thướt tha rủ xuống bờ vai nhỏ nhắn, cuối cùng đeo lên chiếc mặt nạ che khuôn mặt thiếu sức sống. Bác sĩ đã hoàn toàn trở thành một sát thủ ngầm.

    Tại căn cứ Hắc Bạch

    Một người phụ nữ chiều cao khiêm tốn, dáng đứng hiên ngang từ trên cao nói vọng


    "Các huynh đệ của ta! Các người là lực lượng ưu tú đại diện cho niềm kiêu hãnh của Hắc Bạch, nhóm" Huyết Hải "huyền thoại.



    Hôm nay ở đây ta có nhiệm vụ cần các ngươi phải hoàn thành và Lãnh Quân Dao ta – thủ lĩnh đệ lục cũng sẽ cùng tham gia.



    Tin tức truyền về thanh gươm của ngài đệ nhất, vị Vua sát thủ huyền thoại đang ở Thị Trấn Ma".



    Đồng nghĩa với việc nhiệm vụ này có thể sẽ một đi không trở lại.



    Các ngươi phải chấp nhận cho dù phải hi sinh bản thân, bằng mọi giá đem di vật của ngài đệ nhất về! "

    Phía dưới một nhóm người mặc hắc y đồng thanh hô dõng dạc" Rõ ".

    Thị Trấn Ma là một nơi nằm khuất sau Cánh Rừng Xương Trắng, đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng những tàn tích vẫn còn sót lại. Nghe nói trước đây có người sinh sống nhưng rất kì lạ. Vào đêm nọ, những người ở đây đều biến mất không chút dấu vết. Từ đó dù ngày hay đêm thị trấn đều bị bao phủ bởi một làn sương trắng xóa như thể ngăn cách với bên ngoài. Bình thường chẳng ai dám bén mảng tới đây hay dù có tới cũng không còn mạng quay về.

    Đó là theo dồn đại của miệng người, nhưng thực chất những người trong giới sát thủ đều biết đến nơi đây theo một cách khác. Một nơi mà các cuộc giao dịch phi pháp được diễn ra trắng trợn.

    Chính vì vậy trước khi nhiệm vụ này được ban hành Liên Hoa đã bị cấm tham gia. Cô là ứng cử viên sáng giá cho chức thủ lĩnh đời thứ bảy. Nhưng là một sát thủ, có lòng tham và sự kiêu hãnh hay chỉ đơn giản là tình đồng đội. Những thứ càng bị cấm cản lại càng lao vào như con thiêu thân. Trước khi nhiệm vụ được ban ra Liên Hoa đã nằm trên mái nhà chờ sẵn, đồng nghĩa cô đã nắm hết thông tin cần thiết.

    Một nơi nào đó tại thành phố Sana, căn cứ Maphis

    " Chủ tịch Lương! Lần này ông lại giở trò gì đây? "Một người đàn ông cơ bắp sấn tới nắm áo Lương Xích Hữu hét vào mặt

    " Không phải tôi đang tạo cơ hội cho cậu sao? "Lương Xích Hữu vẫn điềm tĩnh, có vẻ hắn đã đoán trước điều này

    " Cơ hội? Bằng cách đem thanh kiếm của Vua sát thủ vứt ra chợ đen? "Người đàn ông gằn giọng, mắt trợn tròng gân máu đỏ lè nổi lên gớm ghiếc

    " Năm năm trước chẳng phải cậu vẫn chưa tiêu diệt được Hắc Bạch sao? Hơn nữa còn thu về thất bại thảm hại. Sự nhục nhã đó hẳn cậu chưa quên đấy chứ? "Hắn tung ra những lời nói khiêu khích, bộ mặt giảo hoạt

    " Ông! Đương nhiên tôi không thể quên. Lâm Cao Lãng này có thù phải báo! Nhưng ông đừng tái diễn trò này. Nếu không đến đầu cũng không còn ăn cơm đâu. Ha ha ha! "

    Giọng cười điên cuồng, kiêu ngạo của tên Cao Lãng, phía sau hắn là vẻ mặt đắc ý của tên Lương Xích Hữu.

    Văn phòng chủ tịch công ty Salaman

    " Bên Hắc Bạch và Maphis đã bắt đầu rục rịch thưa chủ tịch! "

    " Được! Trò vui như vậy đương nhiên phải tham gia rồi. Thư ký Kim, gọi Hắc Long và Tư Huyễn đến đây. Chúng ta sẽ góp vui cho chúng."

    Bạch Hiểu cong môi cười bí hiểm, khuôn mặt hắn lãnh khốc, thâm hiểm báo hiệu sóng gió sắp ập đến.


    (Còn tiếp)
     
  7. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 36: Trận chiến tại Thị Trấn Ma (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con đường đến Thị Trấn Ma vô cùng hiểm trở, những cạm bẫy được giăng khắp nơi. Bọn người Hắc Bạch lao vun vút trong đêm, những cạm bẫy kia căn bản không hề cản trở được.

    Đám hắc y từng người lao vào trong trị trấn. Đêm nay trăng sáng vằng vặc càng tăng thêm vẻ âm u, mờ ảo. Phía trong thị trấn thấp thoáng bóng những ngôi nhà hiện lên trong màn sương u ám, lạnh lẽo.

    Phía xa xa trong Khu Rừng Xương Trắng Bạch Hiểu đang ngồi lặng lẽ quan sát. Đi cùng với hắn có ba người Xích Lam, Tư Huyễn, Khắc Long. Bạch Hiểu bụng nghĩ thầm chắc chắn Liên Hoa cũng đang trong đám người hắc y.

    Được một lúc lại có đoàn người áo xám kín đáo phóng vào rồi cũng mất dạng trong màn sương trắng muốt.

    "Chúng ta không vào sao?" Khắc Long lên tiếng

    "Vẫn chưa được."

    "Có anh đây cậu còn sợ?"

    "Sợ thì không sợ, chỉ là mong ai kia đừng làm hỏng đại sự thôi!" Tư Huyễn nói giọng điệu châm biếm, mái tóc bạch kim nổi bật trong đêm.

    "Hể! Chú xem yểu điệu mà cũng mồm mép đấy"

    "Ngươi!"

    "Đủ rồi!"

    Bạch Hiểu khó chịu lên tiếng, hắn đứng dậy bỏ đi. Xích Lam nhìn hai người họ cãi nhau che miệng cười rồi theo sau Bạch Hiểu. Khắc Long và Tư Huyễn nhìn nhau hừ lạnh rồi đuổi theo.

    Bọn họ lúc này vẫn chưa để ý từ đằng sau một ánh mắt quỷ dữ đang dõi theo.

    Bọn người Hắc Bạch đã vào trước phục kích tại nơi giao dịch. Lãnh Quân Dao khẽ giơ tay ra hiệu, các thành viên Hắc Bạch đều ngầm hiểu thời khắc thanh gươm xuất hiện là thời cơ lao ra chộp lấy.

    Trong làn sương trắng hai kẻ bịt mặt đang đứng thương thảo. Đám cảnh vệ dàn quanh quan sát kỹ lưỡng, trên tay là súng đã lên đạn.

    Một tên trên tay đang cầm thứ gì đó dài dài quấn trong tấm vải tối màu, hắn mở tấm vải ra, một thanh kiếm lộ diện. Nhanh như chớp cả đám hắc y vun vút lao ra, tiếng súng nổ rung một vùng trời. Thoáng chốc chỉ còn mấy bóng đen đứng trong màn sương lạnh giá, thanh kiếm nằm gọn trong tay Lãnh Quân Dao.

    "Bốp! Bốp! Bốp!"

    "Tốt lắm! Tốt lắm! Xem ra ngươi vẫn cái phong độ không vừa!"

    Tiếng vỗ tay cùng tiếng tán thưởng. Trong bóng tối đám mặc xám y lần lộ diện. Tên Cao Lãng ánh mắt kiêu ngạo vỗ tay tiến về phía Lãnh Quân Dao. Vừa thấy mặt hắn đám hắc y đã kích động.

    "Lâm! Cao! Lãng!"

    Lãnh Quân Dao vừa thấy tên kia đã trợn to mắt, nét mặt cư nhiên hóa điên cuồng, môi cắn rướm máu, ngón cái bật vỏ thanh kiếm trên tay, lưỡi gươm sắc bén lóe lên vệt sáng nhỏ.

    "Ô! Không cần phải vui ra mặt thế chứ? Ta hôm nay đến đây không phải để hàn huyên tâm sự mà là đến ăn thịt hết đám các ngươi đấy, hahaha!"

    Tên Cao Lãng vừa nói vừa đưa lưỡi liếm môi, giọng cười ngạo nghễ như nắm chắc phần thắng.

    "Chỉ dựa vào ngươi? Hãy còn non lắm!"

    Lãnh Quân Dao từ lúc nào ánh mắt đã sâu hoắm khó lường. Hai con quỷ máu lạnh đang trừng mắt đối đầu nhau.

    "Giờ chơi kết thúc". Dứt câu tên Cao Lãng vụt biến mất rồi đột nhiên xuất hiện phía trên Lãnh Quân Dao, trên tay là một cây chày kim loại đen ngỏm lia thẳng đầu Lãnh Quân Dao.

    "Vụt" thanh kiếm trên tay Quân Dao vút lên đỡ, sau đó là vút vút vút một loạt hành động dù có căng mắt cũng không tài nào nhìn ra được. Tất cả chỉ có thể nghe thấy qua tai, tiếng không khí bị xé toạc, tiếng vũ khí cạ vào nhau rít lên thứ âm sắc bén đến rung từng thớ thịt.

    Đám người hắc y, xám y từ lúc nào đã xông vào nhau lẫn lộn, bay lên lại đáp xuống, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mờ ảo. Bóng người vút qua theo sau là tiếng kim loại chói tai, tiếng da thịt đứt lìa, máu bắn tứ phía.

    Một góc nào đó ẩn hiện ánh mắt cơ hội đang trông ra, phía sau là ánh mắt lạnh lẽo của ác quỷ.

    Lúc này Lãnh Quân Dao và tên Cao Lãng đang đối đầu sống chết.

    "Cha ngươi chết thảm lắm đấy! Có biết không hả? Haha"

    Những lời sỉ nhục của tên Cao Lãng cứ vang lên không ngớt. Không sai, hắn chính là người giết cha Lãnh Quân Dao, ngài thủ lĩnh đệ ngũ của Hắc Bạch. Khiến cô 15 tuổi đã phải tự mình chèo lái tổ chức. Cô sôi máu, điên cuồng lao tới. Một nhát kiếm xẹt qua mặt hắn kéo một vệt dài.

    "Đừng phí lời! Ngươi nghĩ ngươi đủ sức tổn thương ta sao? Loại tiểu nhân vô sỉ!"

    Hắn đưa tay quẹt máu trên vết thương liếm một cách ghê rợn.

    "Được! Xem ra ngươi có chút bản lĩnh! Tới đây!"

    Cao Lãng mặt mày bặm trợn, gân đỏ nổi đầy mắt. Hắn quất chiếc chùy một phát mạnh, những gai nhọn gớm ghiếc lòi ra. "Vút" hắn lao thẳng tới Quân Dao. "Keng" thanh kiếm trên tay cô vụt bay ra khỏi tay cắm xuống đường, tên Cao Lãng quá khỏe, chiếc chày trên tay hắn quật vun vút về phía Quân Dao, cô né liên tục. "Roẹt" một nhát trúng tay, chiếc chùy kéo đứt một mảng thịt to tướng. Cơ thịt hồng hồng lộ ra máu chảy xối xả, Lãnh Quân Dao rơi vào tình thế hiểm nghèo.

    "Vút" một bóng đen vô thanh vô tức ngay lập tức lao đến chắn trước Quân Dao, vài cọng tóc màu lục khẽ rơi ra từ mũ chiếc áo choàng lướt qua lớp mặt nạ, thanh đoản kiếm nhỏ bé đập cái "keng" một phát rõ mạnh vào cây chày gớm ghiếc. Thấy cảnh da thịt đứt lìa, máu me xối xả tên Cao Lãng càng trở nên cao hứng, khuôn mặt ngập tràn hưng phấn.

    "Ngươi là ai?" Nụ cười ác quỷ rộng đến mang tai. Khuôn mặt không giấu nổi sự thèm khát.


    (Còn tiếp)
     
  8. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 37: Xuất hiện rồi, Quỷ Lục Tử!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi là ai?" Nụ cười ác quỷ rộng đến mang tai. Khuôn mặt vuông vức không giấu nổi sự thèm khát.

    "Là ngươi! Người đã giết ngài đệ ngũ?" Ánh mắt lóe sáng vệt đỏ từ sau chiếc mặt nạ, một luồng khí tức tỏa ra uy áp mạnh mẽ, rõ ràng không có gió mà lạnh lẽo thấu xương.

    Cảm nhận sự đe dọa tột độ, trực giác mách bảo hắn nguy hiểm, liền lập tức nhảy lùi về sau. Khuôn mặt không còn cuồng vọng mà chuyển sang chút phòng vệ. Ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén kia vẫn không rời một giây một khắc nào.

    "Sư phụ! Người không sao chứ?"

    "Ta không sao?"

    Lãnh Quân Dao đứng dậy, một tay chặn vết thương đang chảy máu xối xả

    "Hôm nay chơi vậy đủ rồi! Xem như màn chào hỏi lâu ngày!"

    Hắn vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu lập tức đám sát thủ đang giao chiến hỗn loạn rút hết về sau lưng, đám Hắc Bạch vẫn giữ tư thế manh động sẵn sàng lao vào.

    "Lãnh Quân Dao, ngươi không phải muốn đổ máu nữa chứ?"

    Lãnh Quân Dao ánh mắt vẫn không nguôi giận dữ thù hằn, khẽ vẫy tay ra hiệu đám hắc y lui lại. "Hôm nay chấm dứt tại đây! Sau này sẽ gặp lại! Ha.. ha.. ha.."

    Đám người áo xám vụt mất, còn tiếng cười cuồng vọng văng vẳng trong làn sương lạnh lẽo.


    "Thanh kiếm biến mất rồi!"

    Một tên hắc y la lên. Thanh kiếm văng ra từ trên tay Lãnh Quân Dao rõ ràng vừa nãy còn cắm sâu xuống mặt đường mà chớp mắt đã mất dạng. Ánh mắt Liên Hoa đảo quanh ngoài đám Hắc Bạch không còn khí tức người sống. Thị Trấn Ma lại trở về dáng vẻ vốn có của nó âm u sầu khổ.

    Sau hôm đó Lãnh Quân Dao không đá động gì đến việc Liên Hoa đột nhiên có mặt. Đám người Hắc Bạch thất bại thảm hại. Liên Hoa cũng không báo cáo lại về đám người bí ẩn. Cô vẫn chưa biết lai lịch bọn chúng, trong lúc xông ra cứu sư phụ đã mất dấu. Nhưng có một điều chắc chắn thanh kiếm đang trong tay bọn họ.

    Phòng chủ tịch – tập đoàn Salaman

    "Haha! Đám người đó thật ngu ngốc, tranh đấu như vậy cuối cùng lại bị ta cuỗm mất."

    Khắc Long cười khoái chí

    "Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi!"

    Bạch Hiểu ngồi trên chiếc ghế xoay cầm thanh kiếm dò xét. Thoạt nhìn trông cũ kĩ nhưng là đồ tốt. Từ cán kiếm đến lưỡi kiếm chất liệu rõ không phải hàng xoàng bán ngoài chợ. Lưỡi kiếm vẫn còn sắc bén, có vẻ được chăm chút kỹ lưỡng.

    "Cậu hài lòng rồi chứ?"

    Tư Huyễn lên tiếng.

    Bạch Hiểu đặt thanh kiếm lên bàn khẽ cong môi cười đắc ý.

    "Nhưng mà cái người bí ẩn kia cũng thật ghê gớm!" Xích Lam quay sang tán thưởng

    "Là Quỷ Lục Tử" Bạch Hiểu xoay chiếc ghế lại nói

    "Quỷ Lục Tử?" cả đám đồng thanh nhìn hắn

    "Năm năm trước trong trận thanh trừng lớn đó, một con quỷ với mái tóc dài xanh lục vừa mới xuất hiện đã xoay chuyển cục thế, đám Hắc Bạch đang thua thảm bại bỗng lật ngược thế cờ, giết hết tất cả đám người của Maphis. Từ đó hắn được biết đến với cái tên" Quỷ Lục Tử "

    " Lợi hại như vậy sao? Chả trách lúc hắn ta xuất hiện tôi lạnh hết cả tóc gáy! "Khắc Long hồi tưởng lại, hai tay ôm bả vai

    " Hắn đã theo chúng ta từ lúc trong rừng "Bạch Hiểu xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, mắt nhắm nhẹ.

    " Làm sao có thể? Tôi không cảm nhận được gì! "Tư Hữu tròn mắt ngặc nhiên

    Vẻ mặt Bạch Hiểu vẫn điềm tĩnh, hắn không hề nói đùa

    " Là thật sao? "Khắc Long toát mồ hôi, mặt có chút lo lắng" Mà! Cậu vẫn phát hiện được thì chắc không có gì đáng lo ngại! "

    Bạch Hiểu im lặng, đó là do Khắc Long chưa được chứng kiến cảnh cô ta hành động mà thôi. Nếu không chỉ e những lời này sẽ không dám nhắc lại.

    Đến đêm, biệt thự Via

    Một bóng đen đang bám trên thành cửa sổ tầng hai, áo choàng đen phấp phới phe phẩy trong gió. Chốt cửa sổ gãy đôi rơi xuống, hấp một cái bóng đen đã lọt vào trong.

    " Đến rồi sao? "

    Bạch Hiểu mặt đối diện nhìn thẳng người hắc y. Có vẻ hắn đã biết người đến là ai.

    " Đúng là ngươi Tống Bạch Hiểu! "Người hắc y mắt nhìn chăm chăm tên Bạch Hiểu

    " Đã lâu không gặp a, Liên Hoa cô nương "

    Từ lúc gặp lại Bạch Hiểu trong bữa tiệc Liên Hoa đã nhận ra ngay. Một người đã cùng ở chung lâu như vậy thì dù cho thay đổi hình dáng vẫn còn quen thuộc chứ đừng nói chỉ là một lớp mặt nạ nhỏ nhoi. Hôm nay cô tới đây mục đích là để xác thực, cũng là dò xét ý đồ của tên Bạch Hiểu.

    " Thanh kiếm của ngài đệ nhất trong tay ngươi? "Đôi môi nhỏ nhắn khẽ động đậy dưới lớp mặt nạ.

    " Không sai! "Bạch Hiểu cong môi cười đắc ý, khuôn mặt không ngừng tỏ ra thú vị.

    " Cứ giữ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại! "

    Dứt lời tên hắc y lao thẳng xuống cửa sổ.

    " Keng"tiếng binh khí va chạm.


    (Còn tiếp)
     
  9. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 38: Đe dọa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Keng" tiếng binh khí va chạm.

    Thì ra Hắc Long đã sớm ở bên dưới dùng kiếm chém lên nhưng bị chặn lại bởi thanh đoản kiếm trên tay hắc y nhân. Chiếc mũ áo choàng căng gió tuột ra, mái tóc dài xanh lục tung bay giữa nền trời đen lướt qua khuôn mặt ngây ngất của Khắc Long rồi vụt đi.

    "Quỷ Lục Tử!" hắn nhìn theo hướng người con gái nhỏ nhắn vừa vút đi miệng lẩm bẩm. Đôi mắt Khắc Long đã bị vẻ đẹp mê người bí ẩn đó hút hồn.

    Hôm sau Bạch Hiểu liền tìm đến phòng khám. Nhưng bên cạnh cô có một người nam nhân. Là tên đã cùng Liên Hoa ở D coffee hôm đó – Lâm Nhất Phàm.

    Lâm Nhất Phàm từ hôm gặp Liên Hoa liền ngày nào cũng đến làm phiền. Lili đã cung cấp cho hắn địa chỉ phòng khám của Liên Hoa. Mới đầu Liên Hoa không để ý, đuổi không đi đành mặc kệ tên này, nhưng ngày nào hắn cũng giúp chăm sóc mấy con thú bị bệnh, xem ra cũng là người chân tình. Lại nói Liên Hoa không phải ngẫu nhiên chọn nghề này, ban đầu vốn dĩ là muốn chữa bệnh cho người. Nghe thật nực cười, một sát thủ tay vấy máu tanh lại giả nhân muốn cứu người? Cứ cho là chán ghét cái cảm giác đó mà chọn cứu thú đi, hơn nữa Liên Hoa vẫn là thích động vật.

    Vốn dĩ là đến gặp Liên Hoa nhưng vô tình lại bắt gặp cảnh này. Bạch Hiểu nấp sau bức tường, thấy cảnh tên Nhất Phàm tay bế con thú nhỏ dỗ dành cho Liên Hoa tiêm thuốc. Trong lòng thật sự không thoải mái, rõ ràng khó chịu. Về lại biệt thự Via, đôi lông mày nhíu hết lại, môi cắn đến sắp nát hết cả, hắn đi qua đi lại khiến đám người kia chóng hết cả mặt, dùng nửa con mắt suy diễn

    "Tôi nói cậu nhé người anh em, rốt cuộc có chuyện gì mà lại sốt sắng?" Khắc Long nhịn không được liền nói thẳng.

    "Đúng vậy! Là ai làm cậu ra nỗi này?" Tư Huyễn thêm lời

    Bình thường hai tên này vẫn luôn đối đầu, nay lại cùng lời nói như vậy khiến Xích Lam không khỏi chú ý, cũng nói với

    "Bạch Hiểu cậu không phải bị bỏ bùa đấy chứ?"

    Lúc này Bạch Hiểu mới ngước lên, hậm hực

    "Vớ vẩn!"

    Cánh cửa bị đẩy vào, là thân hình cao cao của thư ký Kim, vẫn đôi mắt kính tri thức

    "Tôi đã viết xong lời nhắn, chủ tịch, ngài muốn xem qua không?"

    Đám người kia nhao nhao, cuối cùng bị Bạch Hiểu đuổi hết ra ngoài khóa cửa.

    Bạch Hiểu tỏ ra bình tĩnh

    "Khi không ở công ty đừng gọi tôi là chủ tịch"

    "Tôi hiểu rồi! Cậu muốn xem qua lời nhắn không?"

    Bạch Hiểu gật đầu, hắn nhận lấy một tờ giấy từ tay thư ký Kim

    "Quỷ Lục Tử, đêm nay biệt thự Via, nếu không đến thanh kiếm sẽ bị hủy!"

    Đây là một lời đe dọa, vốn chẳng có cách nào dụ được Liên Hoa, cuối cùng Bạch Hiểu chỉ còn cách dùng tới thanh kiếm.

    Thư ký Kim rời đi, lúc mở cánh cửa đám người kia xém té nhào, cuối cùng vẫn là không nghe ra được chi tiết nào.

    Đêm đó Liên Hoa vừa về đến cửa căn hộ, còn định vào nhà đánh một giấc dài, không ngờ một thanh ám khí phóng thẳng ghim cứng vào cửa, bên trên còn cột một tờ giấy. Lập tức Liên Hoa tỏ ra phòng vệ, đôi mắt buồn ngủ liền minh mẫn trở lại, ánh mắt lạnh lẽo lia xung quanh. Lại không có bóng dáng một ai, nhưng rõ ràng đây là tầng 30. Người đến xem ra không phải hạng xoàng, có chút thực thực.

    Liên Hoa vào nhà cẩn thận mở tờ giấy, lại là Tên Bạch Hiểu này giở trò. Lần trước đến đây căn biệt thự được canh phòng nghiêm ngặt, cách vài bước lại có mấy người thân thủ nhanh nhẹn trông coi, thế lực đứng sau hẳn không phải hạng tầm thường. Nếu báo lại cho Lãnh Quân Dao nhất định lại xảy ra một cuộc đổ máu để giành lại thanh kiếm. Biết là bẫy nhưng Liên Hoa không thể không đến, đó là thanh kiếm của ngài đệ nhất, không thể nói hủy là hủy.

    Căn biệt thự lấp ló trong sân vườn rộng lớn, cây cảnh lớn nhỏ trồng um xùm, bóng người lẳng lặng luồn lách không một tiếng động. Lại vô thanh vô tức xuất hiện trước cửa lớn, đánh gục hai tên canh cửa. Một đám vệ sĩ nhanh chóng vút tới bao vây, tay đặt sẵn lên cò súng. Bóng đen ung dung đạp nhẹ, cửa lớn không khóa, mới đạp nhẹ một cái nó đã tự bật ra, rõ ràng đám người này đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón Quỷ Lục Tử. Bên trong đám người Khắc Long, Xích Lam, Tư Huyễn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành lớn, thấy Quỷ Lục Tử liền đứng phắt dậy trố mắt, xem vẻ tên Bạch Hiểu chẳng nói gì với đám này.

    "Quỷ Lục Tử! Ngươi lại dám đến đây? Lại còn đi cửa chính?" Tư Huyễn nheo mắt nói lớn.

    Liên Hoa chẳng hề quan tâm, đến liếc cũng chẳng liếc lấy một lần. Thư ký Kim lúc này xuất hiện đưa vị khách này lên lầu, lướt qua ánh mắt khó chịu của ba người kia.

    (Còn tiếp)
     
  10. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 39: Bắt cóc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cánh cửa mở ra, một bóng người đứng quay lưng chờ đợi. Bóng lưng quen thuộc nhưng đã từ rất lâu Liên Hoa đã không nhìn thấy, ngoại hình không thay đổi gì nhiều nhưng tâm tư con người này đã thay đổi đến không ngờ.

    "Ngươi muốn gì?" Ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc nhìn thẳng tên Bạch Hiểu. Căn phòng trống trải chỉ có hai bóng người đứng xa cách, một bức tranh lớn treo tường phong cách Trung âu cổ, một chiếc bàn đặt xấp giấy tờ nhàm chán, một chiếc ghế xoay đơn điệu.

    Bạch Hiểu quay đầu lại, trong mắt hắn dần hiện ra bóng người quen cũ. Đúng là bộ dáng này, chỉ có điều thiếu đi mùi tanh tưởi và bộ quần áo kia không đẫm máu.

    "Không có gì!" tên Bạch Hiểu ánh nhìn từ bao giờ trở nên bình ổn như vậy "Đêm nay ngươi ở với ta liền đem thanh kiếm nguyên vẹn trả lại!"

    Khuôn mặt nhỏ ẩn dưới mặt nạ thoáng vẻ bất ngờ khi nghe hắn thốt ra câu đó. Có vẻ tên này có tình ý với cô. Tên Bạch Hiểu trước kia đào hoa như vậy, bây giờ thì tâm cơ khó đoán. Nhưng mà ở lại một đêm không mất giọt máu nào mà lấy được thanh kiếm về coi cũng không thiệt thòi. Xem như trao đổi có hời.

    "Nếu ta nói không?"

    "Cứ việc rời đi, nhưng thanh kiếm ta không đảm bảo"

    Liên Hoa nhếch môi cười nhẹ "Được!"

    Bóng dáng thanh mảnh ngồi trên ghế, đến một chút bộ dáng buồn ngủ cũng không bày ra. Rõ ràng cô gái trước mặt là người sẽ tranh thủ ngủ bất cứ lúc nào, lúc trước còn ở cùng cô hắn làm sao lại không biết. Cả lần gặp mặt đầu tiên chắc chắn cũng là lao lực quá độ mà ngất xỉu. Đêm làm sát thủ, ngày làm bác sĩ, dù thực lực có cường đại đến mức nào mà cơ thể yếu ớt cũng sẽ về con số không. Bạch Hiểu hắn nhìn cô không ngớt, hắn cũng biết mình rơi vào lưới tình rồi.

    "Cô không muốn nói gì sao?"

    "Không!"

    Bạch Hiểu khẽ cong môi, cười khổ. Phải chăng đây chỉ là tự hắn đa tình. Năm năm trời xa cách đâm đầu vào kinh doanh không chỉ vì báo thù, mà còn là vì để quên đi bóng hình một người. Nụ hôn say đắm đêm đó vô tình mà khắc ghi mãi không thôi.

    Xa rồi hắn mới biết mình đã tự lúc nào siêu lòng, tự lúc nào đã đắm chìm vào người con gái này, dù cho cô có một mặt tối đáng sợ, con sói hoang dại ẩn dưới thân hình gầy yếu, nhưng điều đó có phải càng khiến hắn yêu người con gái này say đắm?

    Bạch Hiểu lúc này mới ngẫm lại, vốn dĩ duyên này cũng là mẹ hắn ghép cho, ngày đó mẹ hắn ép thuộc đến ở cùng Liên Hoa, nếu không sẽ không cho tiền tiêu xài, nguyên do cũng là tiền.

    "5 năm cô cũng không thay đổi! Vẫn đẹp như vậy!"

    "Ngươi cũng thế thôi!"

    "Còn nhớ đêm đó không, nụ hôn ngọt ngào đó?"

    "..."

    Liên Hoa không trả lời, cô sẽ không muốn nói dối, nhưng nếu nói thật sẽ khiến thứ gì đó trong cô biến chuyển.

    Vốn định về đây chỉ chuyên tâm báo thù, Bạch Hiểu không ngờ lại gặp lại Liên Hoa tại D coffee, sự trùng hợp lại khiến hắn không đè nén được thứ tình cảm mãi âm ỉ bấy lâu.

    Nằm một lúc Bạch Hiểu tiến đến bất giác bế Liên Hoa lên đặt xuống giường, cô ngoan ngoãn không chút cử động, lời nói đã buông ra sẽ không phản lại. Hắn kéo chăn đắp lên người cô lại quay về chiếc ghế ngồi xuống.

    Một lúc lâu, Liên Hoa cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt luôn lạnh lẽo vô tình khi ngủ lại ngây ngô như một đứa trẻ, lúc này Bạch Hiểu mới tới gần, khẽ vuốt mái tóc mềm, bất chợt không kìm được liền lại gần hôn lên bờ môi đỏ đỏ.

    Đêm đó rất dài, Bạch Hiểu chỉ nằm cạnh ngắm Liên Hoa, hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy kể ra cũng là bất đắc dĩ.

    Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy mặt hai người chỉ cách nhau khoảng một đốt ngón tay. Liên Hoa vẫn không hề ngạc nhiên, vẫn là khuôn mặt thờ ơ.

    Đúng như lời hứa, cuối cùng thanh kiếm về lại tay Liên Hoa. Cô đem về Hắc Bạch giao lại cho Lãnh Quân Dao. Lãnh Quân Dao có hỏi nhưng Liên Hoa không trả lời, sau đó cũng không ép.

    Lại nói đến tên Lâm Cao Lãng, từ sau khi ở Thị Trấn Ma về liền ngày đêm cho người dò xét, điều tra Quỷ Lục Tử. Đến lúc này hắn mới biết Quỷ Lục Tử là người đã giết đại đa số thuộc hạ của hắn 5 năm trước tại Rừng Xương Trắng, giúp Hắc Bạch lật ngược thế cờ trong gang tấc.

    Vốn là người nóng nảy, tự đại nên chẳng ai dám nhắc đến trận huyết chiến thảm hại đó trước mặt hắn. Cuối cùng hắn cũng dò xét được tin tức liên quan

    "Ngươi đi bắt cô gái này về cho ta" Lâm Cao Lãng đưa bức hình cho một tên thuộc cấp

    "Người này.." tên thuộc hạ thấy tấm hình liền có chút do dự

    "Hửm.. có gì sao?" tên Lâm Cao Lãng ngờ vực

    "Không! Thuộc hạ lập tức đi!"

    "Được, ta chờ tin tốt"


    (Còn tiếp)
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...