Ngôn Tình Nữ Sát Thủ Học Yêu - Halona

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi halona, 19 Tháng sáu 2019.

  1. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 50: Tình thế hiểm nghèo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mặt Lãnh Quân Dao, chỉ ba người mặc đồ đen, tính cả Liên Hoa.

    "Giết hắn!"

    Dứt lệnh, ba bóng đen tức khắc tiêu biến. Tiếng gió hiu hiu thổi nhẹ lạnh lẽo trong màn đêm hiu quạnh. Một lát sau, ẩn hiện trong đôi mắt sắc bén của sát thủ là tòa nhà kính bóng vài vệt dưới ánh trăng đêm rằm. Thoáng chốc cánh cửa khóa mật mã đã mở toang, từng luồng gió vô hình luồn vào.

    Tại tầng ba

    Bóng dáng một người mập mạp thân hình ì ạch đang vội vã lục lọi. Mồ hôi đọng giọt chảy dài xuống cổ áo "Ở đâu? Ở đâu?" Giọng nói khẩn trương cùng hơi thở gấp theo vòng lặp ngày càng dồn dập.

    Từ bên kia, con dao vút đến lao qua từng ngăn bàn làm việc, xé toạc một tờ giấy vừa bị hất tung lên. Mũi đao hướng thẳng đầu người đàn ông kia. Hắn ta vẫn chưa nhận ra, nhưng chưa nghe tiếng phập theo dự định, tiếng keng đã vang lên. Một đầu dao khác phóng đến, làm chệch hướng mũi dao kia. Lúc này người đàn ông mới giật mình ngã phịch xuống đất bàng hoàng. Xung quanh ông ta toàn những con mắt dã thú. Bên kia đám người mặc đồ xám dần hiện rõ hắt lại ánh sáng từ đống cửa kính. Bên này chỉ ba người thoắt ẩn thoắt hiện trong cái bóng của bức tường khuất. Rõ ràng người đàn ông đang ở thế gọng kìm, chỉ còn biết rúc vào dưới gầm bàn, bản năng mách hắn ló đầu ra sẽ chết.

    Bên kia một nụ cười lạnh lẽo hoang xơ, kèm theo động tác gẫy nhẹ ngón tay, đám người áo xám đã vun vút lao đến bên này. Chúng nhảy bổ lên bàn lướt nhanh qua chiếc bàn khác thi nhau lao tới ngấu nghiến con mồi.

    Ba người kia cũng không đứng chờ chết, nhanh chóng phóng xuống cầu thang thoát đi. Vừa mới đặt chân xuống hết bậc thang dưới tầng hai, chào đón họ là hàng loạt ám khí phi tiêu lóe ánh kim sắc nhọn cắm tới. Ba người nhanh chóng tránh né, rút dao gạt phăng. Trong khoảnh khắc dường như ánh mắt đám người đều bất ngờ, bàng hoàng mở to. Ba người áo đen vẫn đứng vững, nhưng bên kia vài người đã gục xuống giật giật trên nền gạch lạnh lẽo. Ánh mắt dường như đều dồn về mái tóc xanh mướt vừa mới bay lên do vừa mới giật lùi bất ngờ. Không còn nghi ngờ, dù không một lời nói vang lên, mọi người đều cảm nhận được luồng sát khí vô hình đang trùm lấy hơi thở. Sự đe dọa tỏa ra từ con mắt sâu hoắm rực đỏ kia. Bất giác bọn họ rút lại ánh mắt thượng phong, đôi chân kêu gào nhích dần về sau, là sự ghê sợ và cảnh giác khi phải đối đầu với con quỷ khát máu "Quỷ Lục Tử".

    Trong giây phút nguy hiểm bất ngờ, Quỷ Lục Tử không chỉ thoát khỏi đám phi tiêu an toàn mà còn giáng cho bọn chúng vài chiếc kim độc chết người. Cả hai người phía sau cũng cảm thấy e ngại. Nhưng phía bên kia dường như còn một người không bị uy áp đè nén. Hắn còn mạnh bạo tiến tới hai bước lộ diện dung mạo dưới ánh sáng lọt vào, Lâm Nhất Phàm.

    Người này năm năm trước từng bắn viên đạn xuyên vai Liên Hoa, sự chuẩn xác, con mắt tinh tường, thêm vào đó lần đụng độ lần trước giải cứu Lili cũng đã cho thấy thực lục hắn không tầm thường. Tên này là kẻ đáng đề phòng nhất. Trận đấu mắt kết thúc sau một giây. Bọn chúng lại tấn công. Không thể tránh né, ba người áo đen chỉ còn cách tiếp đón. Ba người bị vây kín trong những mũi vũ khí sắc lẹm, vài vết máu phun ra, cảnh hỗn loạn, dư ảnh, vũ khí, máu, vải, tứ tung, bức tranh chiến trường giữa đêm chân thật và sẽ hoàn hảo nếu địa điểm không phải tòa nhà cao ốc này. Mọi thứ hỗn loạn, từng người lần lượt nằm xuống. Một người áo đen đã nằm bất động trên đất, xác đám người áo xám cũng nằm hỗn loạn, thế nhưng nằm xuống một tên lại có tên khác lấp vào, tầng tầng lớp lớp bọn chúng như giẫm đạp lên xác đồng đội lao đến như không hồi kết. Liên Hoa bị một vệt chém ngay bụng, còn đang rỉ máu, người đồng đội còn lại chỗ nào cũng toàn vệt chém sâu, mặt không biểu cảm nhưng rõ ràng đang dần mất đi tỉnh táo.

    Liên Hoa đang rơi vào tình thế hiểm nghèo, tên Nhất Phàm quá ghê gớm, đã vậy còn thêm đám tay chân bọn chúng dồn vào, là lấy số lượng đè chất lượng, sớm muộn cũng không có kết quả tốt. Nhận ra tình thế này Liên Hoa thu một tay về, tay kia vẫn nắm thanh đoản kiếm đỡ đòn liên tục.

    Khoảnh khắc thanh đao còn lại rời khỏi vỏ, cơn lốc điên cuồng xoáy ra, tâm điểm từ con người nhỏ bé kia, mái tóc xanh dài dọa người bay lên xoáy theo cơn lốc. Cả tốp người vây quanh đã ngã rạp, khi tỉnh táo lại bóng dáng hai người áo đen đã biến mất khỏi miệng hổ.

    Nanh vuốt bọn áo xám đang giương bỗng cứng đờ. Đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tên Lâm Nhất Phàm cũng ngẩn người, những gì hắn nhớ được là con mèo nhỏ đang vùng vẫy vô ích nhưng từ đâu một cái nanh sói vồ đến bổ xuống một vết thương trên ngực hắn, nếu không phải hắn dự cảm của hắn nhạy bén nhanh chóng lui về có lẽ đã chầu diêm vương. Nhìn lại vết thương trên ngực, mồ hôi lạnh của hắn bất giác thấm vào cổ áo.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2019
  2. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 51: Mẹ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên Hoa vác theo người áo đen vút đi trong con hẻm tối, người kia đã ngất lịm trong cơn đau tê tái, vết thương ngay bụng Liên Hoa máu đã thấm ướt một mảng áo lớn còn rỉ thành từng giọt không ngừng rơi. Người thường nhìn vào đã biết không nhẹ, huống chi Liên Hoa còn là một bác sĩ. Cô biết rõ nếu không nhanh chữa trị, không cần đợi kẻ địch đuổi đến cô cũng sẽ chết vì mất máu. Vết thương này cùng với trận đánh lúc nãy thực sự đã rút hết sức lực của Liên Hoa. Chiêu thức cô dùng để thoát thân là song kiếm, vốn dĩ còn không định dùng đến, vì nó sẽ khiến cơ thể cô lâm vào cảnh kiệt quệ, nhưng lâm vào cảnh đó, nếu không dùng, chắc chắn cũng chẳng còn cơ hội. Liên Hoa ngã xuống, hai người nằm trên nền bê tông lạnh lẽo trong vũng máu tươi nhớp nháp.

    Đám người áo xám đã tỏa ra xung quanh lục soát bọn họ, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ theo vết máu mà lần tới. Đầu hẻm, chân ngời thấp thoáng màu vải xám bước đến gần.

    Không biết đã qua bao lâu, cơ thể đau nhức, đôi mắt mỏi mệt dần mở ra, sức sống gần như bị rút cạn. Liên Hoa chậm rãi nhìn quanh, bên kia Bạch Hiểu đang nằm trên chiếc giường đối diện, đây rõ ràng là phòng ngủ trong căn hộ 203. Mấy thứ rắc rối dán trên người cô là đồ y tế. Xem ra lần này lại được tên Bạch Hiểu cứu sống. Cánh cửa được đẩy vào, Liên Hoa nhắm mắt lại.

    "Cái tên Bạch Hiểu này, không biết sống chết, đã bị thương thành như thế, lại đòi truyền máu cho cô ta, giờ thì tốt rồi, cũng nằm một đống đó, đáng lắm"

    "Cậu đừng trách chủ tịch, chuyện cũng đã rồi"

    "Anh còn muốn nói đỡ cho hắn? Tôi nói nhé thư ký Kim, lần này tên này còn không chịu nghe lời ôi sẽ đánh gãy chân hắn nhốt lại"

    "Được rồi. Được rồi, lần này tôi cũng không nhẹ tay với ngài ấy nữa"

    "Nhưng mà không ngờ cô gái kia lại là Quỷ Lục Tử, trái đất đúng là tròn mà.."

    "Thế thì có chuyện gì sao?"

    "Không có gì, tôi cũng còn chưa đến nỗi cướp người"

    * * *

    Lát sau hai người kia rời đi.

    Nghe giọng này Liên Hoa nhận ra là tên Khắc Long kia, người còn lại chắc là thư ký của tên Bạch Hiểu này. Xem ra lần này cô lại nợ hắn một mạng. Chỉ có điều, Liên Hoa thật sự còn thắc mắc, đôi giày xám..

    Chiều hôm đó đám người kia đều đã rời đi, Liên Hoa ngồi dậy, vết thương ngay bụng bị động nhói đau đớn tuy đã được khâu kĩ lưỡng, nhưng có vẻ khá sâu, sau này chắc chắn sẽ kết sẹo. Tạm thời cô chỉ có thể nằm yên. Bên kia Bạch Hiểu vẫn nằm bất động, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, hẳn vết thương trên vai còn chưa lành, thế mà lại còn truyền máu cho cô, lại không biết lần này cứu cô có bị thêm thương tích nào không. Bất quá Liên Hoa gượng dậy, rút hết mấy ống dẫn khó khăn nhích đến cạnh giường Bạch Hiểu. Cô mở áo hắn tính xem xét một lượt, mới mở đến chiếc cúc thứ hai đã bị chặn lại.

    "Cô tính giở trò sàm sỡ sao?"

    Ngón tay Liên Hoa vẫn còn bị ghì chặt, cô khó khăn nói "Không!"

    Lại nhanh chóng rút tay ra, động xuống vết thương đau đớn, Bạch Hiểu lập tức bật dậy bế Liên Hoa lên giường đặt xuống

    "Nằm im ở đây, nếu không cô sẽ hối hận"

    Dứt lời khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Hiểu điểm nhẹ nụ cười ôn nhu, hắn rời phòng. Dựa theo cử chỉ, có lẽ hắn cũng không có vết thương nào nghiêm trọng, có điều màu da hơi tái, do phải truyền máu, Liên Hoa bỗng có cảm giác yên tâm lạ lùng.

    Vết thương đau rát nên Liên Hoa chỉ đành nằm một chỗ, cũng chẳng buồn động đậy, lát sau Bạch Hiểu quay lại, tay còn cầm tô cháo hóng hổi

    "Ăn đi!"

    Liên Hoa chẳng thèm liếc lấy một lần, cơn đau khiến cô không muốn ăn uống. Hắn thổi từng muỗng đưa đến miệng Liên Hoa. Cô nhìn nhìn lại vươn tay giật mạnh tô cháo ngồi ăn hết.

    Liên Hoa đang húp cháo, chuông cửa bỗng vang lên. Điều này rất lạ, thường ngày nhà cô chẳng bao giờ có khách, vốn vì chẳng quen biết ai, nhưng hôm nay lại có khách đến. Bạch Hiểu đang ngồi nhìn Liên Hoa khó chịu miễn cưỡng ra ngoài mở cửa. Vài giọng nói vang lên, lát sau Bạch Hiểu bước vào, theo sau còn có Lili và

    "Mẹ!"

    Liên Hoa bất ngờ bật tiếng

    "Sao tên này lại ở trong nhà cậu chứ Liên Hoa?" chưa để ai kịp phản ứng, Lili đã lên giọng nóng nảy.

    "Cùng thuê nhà" Liên Hoa đáp

    Dường như Lili còn muốn nổi quạu, nhưng bị người phía sau ngăn lại. Người kia tiến đến Liên Hoa

    "Con bị sao thế này?"

    "Chỉ là bị sốt nhẹ thôi mẹ"

    Vừa nói Liên Hoa vừa kéo cao tấm chăn.

    Nét mặt mẹ Liên Hoa thoáng vẻ đau xót.

    "Mẹ sẽ ở lại vài ngày chăm sóc cho con"

    "Không cần đâu, mẹ tìm con có việc gì sao?"

    Lần này đến gặp Liên Hoa dì Tuyết quả thật muốn nói về việc hôn nhân, cũng là do Lili nhắc khéo, nhưng cuối cùng lại gặp lúc Liên Hoa bị ốm, cuối cùng lại không thể mở lời

    "Không gì, mẹ nhớ nên muốn gặp con thôi!"

    Liên Hoa nhìn Lili, không nói cô cũng biết tiểu quỷ kia lại giở trò.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2019
  3. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 52: Bình yên và mạnh khỏe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giấu đi sự mệt mỏi, Liên Hoa quay sang dì Tuyết cười dịu dàng

    "Mẹ không cần lo cho con, con bệnh lâu ngày rồi, hôm nay đã khỏi, ngày mai sẽ lại đi làm, không phải chăm sóc con đâu"


    Trong lòng Liên Hoa rất không muốn để dì Tuyết ở lại, nhỡ đâu lại liên lụy như lần Lili bị bắt cóc.. nếu chuyện như vậy tái diễn chắc chắn đến chút tôn trọng bản thân cuối cùng cũng sẽ không giữ được nữa.

    "Mẹ biết con có những chuyện khó nói, không muốn nói mẹ cũng không ép nhưng Liên Hoa, mẹ chỉ muốn con có cuộc sống bình yên"

    Lili nói thêm "Đúng vậy, những chuyện riêng của cậu, mình không truy vẫn nữa, chỉ mong cậu có thể sống mạnh khỏe, lại cùng mình đi mua sắm nhiều một chút là được"

    Thấy bọn họ nói chuyện, Bạch Hiểu lặng lẽ rời phòng. Cánh cửa phòng mở hờ, những lời nói bọn họ Bạch Hiểu đều nghe được, bất giác hắn nghĩ ngợi "bình yên mạnh khỏe sao?" Lát sau, Lili ở lại cùng Liên hoa, dì Tuyết ra ngoài khép cánh cửa, tiến đến chiếc bàn chỗ Bạch Hiểu ngồi xuống.

    "Gặp lại cháu, dì rất bất ngờ"

    "Cháu cũng vậy"

    "Dì xin lỗi"

    "Sao dì lại nói vậy?" Bạch Hiểu ngạc nhiên hỏi lại

    Khuôn mặt dì Tuyết có chút khó coi, môi cứ mấp máy lại thôi, vài giây sau mới bật thành tiếng

    "Năm năm trước, hôm đó Jenny đi cùng dì.."

    Đôi mắt dì Tuyết có chút dao động, khóe mắt ướt ướt

    "Dì không cần áy náy, tính bà ấy cháu cũng không lạ"

    Dì Tuyết khẽ thở dài, nét đau xót hiện rõ qua từng bó cơ "Lúc nghe tin dì rất bất ngờ, Jenny cùng Bạch Minh đều xảy ra chuyện, cháu lại mất tích, đều cùng một ngày, dì không thể ngờ giây phút cuối cùng giữa mình và Jenny mờ nhạt đến vậy.."

    "Chuyện cũ qua rồi, dì không cần nặng lòng" Hai người đều im lặng, không khí cuốn theo dòng tâm trạng, nặng nề, thương tâm khiến người ta lười biếng nói chuyện. Dì Tuyết mở lời "Cảm ơn cháu đã chăm sóc Liên Hoa"

    "Không có gì, chăm sóc cô ấy, là nhiệm vụ của cháu"

    Dì Tuyết thoáng vẻ bất ngờ "Vậy sao?" Giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, khe khẽ như tự nói, lại cười nụ cười hiền dịu

    "Vậy sau này dì yên tâm rồi, Liên Hoa nhờ cháu!"

    "Vâng!" Bạch Hiểu nhìn chăm chú về cửa phòng bất giác gật đầu một cái. Đến chiều, cả dì Tuyết và Lili đều về, trước khi đi còn dặn dò Liên Hoa vài điều. Lili lao đến chỉ thẳng mặt Bạch Hiểu mà hăm dọa

    "Anh dám làm gì cậu ấy, tôi lột da anh!"

    Bạch Hiểu nghe vậy liền muốn bật lại ngay, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ lại thôi. Trong lòng Bạch Hiểu vốn biết cô gái kia không cho phép thì chẳng ai động vào được. Hai người vừa đi được một lúc thì đám Khắc Long, Xích Lam, Tư Huyễn ập vào. Tay xách nách mang mấy thứ đồ ăn bổ dưỡng, đều mua từ mấy nhà hàng nổi tiếng. Trong bữa cơm ánh mắt đều dán về phía Liên Hoa, tuy đang mang thương thế nặng, nhưng sức ăn không tầm thường, đồ ăn chẳng mấy chốc đều bị quét sạch. Khắc Long bỗng chốc nghĩ lại, rõ ràng bữa trước là anh ta diễn trò trước mặt Liên Hoa rồi. Chỉ có điều hắn ta chỉ không ngờ đến Quỷ Lục Tử lại là một cô gái gầy yếu xơ xác như vậy. Được gặp mặt, Xích Lam giờ mới biết nhân vật thần bí năm năm trước đập hắn tơi tả là người này, nghĩ lại không khỏi ngại ngùng.

    Còn Tư Huyễn nghĩ đến cảnh Bạch Hiểu chăm sóc cho Liên Hoa đã không nhịn được. Từ lúc vào nhà đã hận không thể lườm sập nhà. Sau bữa cơm, mọi người lười biếng chẳng ai chịu xách mông về, cuối cùng đều ngủ lại. Còn Bạch Hiểu đã rời đi được một lúc.

    D coffee bàn 7

    Về đêm, cả tiệm coffee lung linh dưới ánh đèn huyền ảo, hàng trúc quân tử điểm những bóng đèn li ti đủ màu. Từng phiến lá xao động nhẹ nhàng mượt mà. Khách không gọi là quá đông nhưng mỗi người một vẻ, đắm chìm trong khung cảnh yên tĩnh của màn đêm. Bức tranh cô đơn tắm trong màu sắc tưởng tượng nhưng không kém phần lãng mạn.

    "Lần này lại là bọn chúng nhúng tay vào" Bạch Hiểu nghĩ ngợi

    "Lãnh Quân Dao, bà muốn hợp tác chứ?"

    "Không tệ, ta đồng ý, nhưng lần này cứu được Liên Hoa phải cảm ơn cậu rồi"

    "Không cần, hơn nữa lại không phải một mình tôi.."

    Rõ ràng Lãnh Quân Dao cảm thấy câu nói của Bạch Hiểu có vấn đề nhưng nhìn sắc mặt lại không hỏi đến "Dù sao cậu về nói lại với Liên Hoa 005 đã an toàn, nó không cần lo lắng"

    "Được, mọi chuyện tôi sẽ trao đổi với bà sau"..

    Hai bóng người đứng dậy bước đi, mỗi người đều mang phong thái lạ thường khác biệt.

    Ở căn hộ 203, đám người kia đều nằm sõng soài dưới sàn nhà, có vẻ sau khi hắn rời đi còn một bữa tiệc nhỏ dành cho mấy con men. Liên Hoa đã vào nghỉ ngơi trong phòng, Bạch Hiểu cũng nằm xuống giường, từ bên này nhìn sang mắt hắn hiện rõ một cô con người mạnh mẽ, cũng là một cô gái bé nhỏ yếu đuối. Nghĩ đến dì Tuyết, bình yên và mạnh khỏe, hắn cũng mong đem đến cho Liên Hoa cuộc sống như vậy..

    (Còn tiếp)
     
  4. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 53: Cuộc chiến cuối cùng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau

    "Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên

    "Vào đi"

    Phía sau cánh cửa mái tóc đỏ lộ ra nổi bật thu hút. Khắc Long bước vào ngồi thụp xuống chiếc sofa bông. Cả thân hình to lớn như bị nuốt chửng trong lớp bông mềm mịn. Nhưng không thể giấu đi khuôn mặt tà loạn kia. Mãn nguyện, hài lòng, hả hê vui sướng như thể vừa được nuốt trọn cái bánh khiến mình chảy dãi bấy lâu.

    "Thế nào?" Anh ta hướng mặt Bạch Hiểu mở lời

    "Còn có thể thế nào?" Bạch Hiểu mặt vẫn điềm tĩnh nhưng không che giấu hết được cái hả hê trong lời nói, bất giác hắn ta nở nụ cười tà hiểm đắc ý.

    "Cậu có phải quá ghê gớm rồi không?" Khắc Long không nhịn được tán thưởng một câu

    "Có sao?"

    "Dù sao thì sau này tôi phải cẩn thận cậu rồi, chắc chắn không ai muốn lật thuyền với cậu đâu haha"

    Ở một diễn biến khác

    Một bóng người đang ôm bả vai đầy máu tháo chạy, tiếng thờ dồn dập theo nhịp gấp rút, bất ngờ vô thanh vô tức vụt hiện một loạt bóng đen vây kín, cùng đường. Mùi máu kéo theo mùi chết chóc thoang thoảng. Thần chết phải chăng đang treo ngược trên sợi dây lấp ló trong đêm.

    "Hết đường rồi Lâm Cao Lãng, lần này anh sẽ phải trả giá!" Tiếng nói vọng lên từ phía sau, là căm thù? Thương hại?

    "Mày! Mày!" tên Cao Lãng lúc này trợn trong mắt, gân máu đỏ ngầu lan ra nuốt chửng đôi mắt dữ tợn. Hắn như một con cuồng thú khát máu chỉ hận chưa thể xé xác kẻ thù.

    Hắn con dao găm về phía tên kia "Tao thương yêu mày như vậy! Cho mày tất cả những gì mày muốn! Tại sao mày lại quay đầu cắn tao?" lại quay sang đe dao hé lớn vào mặt lũ vây quanh "Còn cả lũ chúng mày, tao dốc sức vì tổ chức, cho chúng mày quyền lực, tiền bạc, mọi thứ để rồi chúng mày quay về giết tao?"

    "Ha! Haha!" Tiếng cười lớn vang vọng trong đêm va vào hai bức tường vọng lại ghê rợn

    "Yêu thương? Là giết cha và nuôi nhốt ta như một con thú? Là xem anh em như cỏ rác, là đánh đập xử tử những ai không nghe lời kể cả cha, ngài thủ lĩnh vĩ đại của chúng ta? Lâm Cao Lãng, đối với ngươi chúng ta chỉ là thú nuôi mà thôi! Lấy mạng ra để ngươi chơi đùa, phục vụ cho cái lý tưởng ngu ngốc, độc đoán của chính ngươi"

    Lời nói giận dữ, ngữ điệu từ thong thả trở nên phẫn nộ, thương tâm.

    Le lói thứ ảo diệu uốn lượn le lói, mùi thơm say mê ngẩn người, đám người sừng sững lần lượt sụp xuống.

    "Khói mê! Nín thở đi!" Tiếng hét vang to trong đêm đen hợp cùng làn hương dìu dịu, thật là một khung cảnh tuyệt vời để quên đi tất cả mà đánh giấc ngon lành. Thoáng chốc tên Cao Lãng đã mất bóng, tiếng xe nổ xa dần xa dần đến khi hoàn toàn tan vào cảnh khuya.

    "Ông.. đến trễ.. đấy---aaa.." tên Cao Lãng rên rỉ đau đớn, khó khan xé vạt áo buộc chặt miệng vết thương, hắn thở dốc.

    "Ta sẽ không tha cho hắn.. tên Bạch Hiểu đáng chết, lẽ ra lúc đó phải cho hắn theo hai đứa tiện nhân đó" Lương Xích Hữu lúc này điên cuồng lạ thường, hắn nghiến răng nghiến lợi lao xe vun vút.

    "Thằng ôn con dám phản ta! Còn ông, ông làm gì đến nỗi để một tên Bạch Hiểu làm cho tán gia bại sản thảm hại như vậy chứ? Lâm Cao Lãng lúc này trở nên bình tĩnh, tay rít điếu thuốc vứt lại bên hông.

    Lương Xích Hữu không trả lời, hay thậm chí còn không nghe thấy giọng nói tên kia, chỉ cắm đầu lao xe miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa.

    " Alo, Lãnh Quân Dao, bọn chúng đã vào Rừng Xương Trắng rồi đấy, chuẩn bị đi! "

    " Được! Lần này nhất định phải hủy diệt gọn gốc rễ sẽ không để hắn có cơ hội hít thở tiếp "

    Đây có lẽ là cuộc chiến cuối cùng của bọn họ, cho đến lúc này Liên Hoa vẫn chưa được tin tức gì. Một thỏa thuận được giao ra, cô không được phép tham dự vào phi vụ này, vì vậy hai ngày trước Liên Hoa nhận được lệnh cấm túc ở nhà dưỡng thương.

    Đám người Hắc Bạch cùng nhóm Bạch Hiểu tỏa ra khắp khu rừng. Lùng sục tìm cho ra hai tên Lâm Cao Lãng cùng Lương Xích Hữu.

    Lãnh Quân Dao từ lúc đặt chân đến đây đã mất hút.

    Thanh kiếm mang theo sát khí lao đến chém bay chỏm tóc trên đầu tên Cao Lãng. Hắn rất nhạy bén đã kịp né nhát kiếm chí mạng.

    " Lãnh Quân Dao, cuối cùng ngươi cũng tới "

    " Sao có thể không tới, món nợ giết cha ngươi còn chưa trả "Dứt câu Lãnh Quân Dao lao đến chém liên tục vào người tên kia. Từng vệt chém đều chỉ nhìn thấy dư ảnh, nhưng tên Lâm Cao Lãng còn nhanh hơn hắn né điêu luyện nhảy lùi về sau giữ khoảng cách. Lãnh Quân Dao gục xuống, trên người xuất hiện vết chém từ vai xuống, máu tia thấm đỏ áo. Tên Cao Lãng lao tới, ngọn thủy thủ ngay trên đầu Lãnh Quân Dao cắm xuống" phập".


    (Còn tiếp)
     
  5. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 54: Trận chiến cuối cùng (2) - Kết cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên Cao Lãng lao tới, ngọn thủy thủ ngay trên đầu Lãnh Quân Dao cắm xuống "phập".

    Con dao xuyên qua.. bàn tay ai đó, Lãnh Quân Dao cố ngước lên, trong mắt cô là hình ảnh người trai thư sinh, tuấn tú nét mặt ánh mắt đầy cuốn hút với vẻ cương nghị - thư ký Kim. Tên Cao Lãng tặc lưỡi. Thư ký Kim nhanh rút nhanh tay về đạp mạnh vào vùng tay bị cột vết thương của tên kia. Hắn đau đớn ngã sang một bên. Lại nhanh chóng bật dậy như con lật đật. Thư ký Kim lao đến giằng co nhưng chẳng mấy chốc hắn bóp cổ thư ký Kim xốc lên. Con dao găm phập vào bụng anh chàng thư ký, và đòn kết liễu.. "Pằng!" bị cắt ngang bởi thanh âm giòn giã của cây súng. Bóng người ngã xuống máu rỉ theo đường chảy trên nền đất, mùi tanh tưởi hòa cùng mùi thuốc súng. Lãnh Quân Dao ở phía bên kia ngất đi trong tư thế ngắm bắn. Ba người nằm bất động trên nền đất.

    Nghe tiếng súng bọn người tập trung hết về đây. Từ trên cây cao Liên Hoa vút xuống nhanh chóng ôm lấy Lãnh Quân Dao đặt lên chiếc cáng từ đám người Hắc Bạch. Thư ký Kim cũng nhanh chóng được đưa đi, Tư Huyễn cũng theo sau. Bạch Hiểu, mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Liên Hoa, nhưng với tình cảnh trước mắt chẳng ai nói được gì, Lâm Cao Lãng đã chết bởi phát súng ngay tim.

    Đám cứu thương đi tới bìa rừng một chấn động mạnh bất ngờ làm rung chuyển nền đất. Nhìn lại phía sau bầu trời đã bị nuốt chửng bởi cột khói nấm đen xì khổng lồ đang nuốt chửng bầu trời. Bước chân Liên Hoa xao động, từ phía sau một bàn tay vỗ mạnh vào vai cô.

    "Đi đi!"

    Phía sau Liên Hoa là ánh mắt đầy kiên nghị của Tư Huyễn "Tôi nhất định sẽ cứu hai người họ! Còn cô phải đảm bảo an toàn cho Bạch Hiểu"

    Liên Hoa nhìn Lãnh Quân Dao nằm bất động rồi lập tức quay nhanh trở vào rừng mất hút.

    Sau khi đám người Liên Hoa bỏ đi, một bóng đen vụt chạy, cả đám người liền đuổi theo đến bên đáy vực chết thì cùng đường.

    "Ông thua rồi Lương Xích Hữu"

    "Con trai! Dù sao thì cũng là cha con, sao con nỡ làm hại cha chứ hả?"

    "Cha? Con? Ông và tôi sao? Hahaha.. Đừng diễn kịch nữa, quá khôi hài rồi, tuổi thọ ngươi chỉ đến đây thôi, tạm biệt Lương Xích Hữu"

    Hàng loạt cây súng chĩa về phía ông ta, ngón tay đều đã đặt lên cò.

    "Vậy sao chúng ta không cùng đi cho có bạn nhỉ?"

    "BÙMMMMM" tiếng nổ lật tung nền đất tạo thành cột khói khổng lồ, thịt, máu đất đá, sinh mạng hợp chung thành một mớ hỗn độn. Trong tiềm thức Bạch Hiểu cảm thấy nhức nhối, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn ta cố đánh thức bản thân. Bừng tỉnh, trước mặt là họng súng đang hướng thẳng, muốn né nhưng cả người đau nhói, đất đá vùi lấp. Bên kia tên Lương Xích Hữu đã tan nát cả hai chân còn chút hơi tàn bóp cò cùng nụ cười cuối cùng "Pằng!". Vụt qua mặt Bạch Hiểu bóng dáng quen thuộc, viên đạn găm phập vào đôi chân vụt qua. Bất giác Bạch hiểu rướn tay với lấy, toàn thân theo con tim run rẩy. Thoáng qua đôi mắt kia vài cọng tóc phất phới và biến mất. Liên Hoa đã rơi thẳng xuống vực. Bạch Hiểu bàng hoàng, loại xúc cảm mất mát này là gì, khoảnh khắc rướn đến mà không thể chạm tới mọi thứ đều tan biến. Bạch Hiểu nhích từng chút một nhích dần nhích dần

    "Cậu muốn chết sao?" Tiếng hét phía sau, một chân Bạch Hiểu cứng đờ bị nắm chặt. Là Khắc Long, đã bị mất một cánh tay, nhưng anh ta cố giữ lại Bạch Hiểu, thều thào bằng giọng đứt quãng

    "Cô ta hi sinh cho cậu, cậu chết đi là đang giết cô ta"

    Lúc này một đám người mặc áo xám kéo tới, dẫn đầu là Lâm Nhất Phàm. Đám người Bạch Hiểu cùng Hắc Bạch đều được đưa đi.

    Hai năm sau, hai con người ngồi trên lan can, bóng tà đổ xuống mặt sông che lấp một vùng sắc cam rực rỡ. Lung linh, đẹp nhưng cô đơn trống trãi, dòng nước lóng lánh đem theo tiếng thở nhẹ nhàng tâm tình cùng người tâm trạng.

    "Dì Tuyết vẫn ổn chứ?" Nhất Phàm mở lời

    "Vẫn ổn"

    "Cậu đừng suy nghĩ về cô ấy nữa, trân quý mạng mình, đi tìm một tương lai mới, như vậy cô ấy sẽ.. vui hơn chăng?"

    Bạch Hiểu im lặng, bóng người trầm mặc phóng đôi mắt về phương trời xa xăm, dòng nước cùng ánh mặt trời chiều tà tuyệt đẹp.

    "Nhất Phàm, cậu.. cũng vậy! Lần đó chẳng phải cậu là người cứu cô ấy sao? Cảm ơn và quên đi!"

    "Hừm, ngày mai nhớ đấy! Họ sẽ không hạnh phúc nếu thiếu cậu, tôi đi trước đây, đến đây chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi!"

    Nhất Phàm nhảy xuống khỏi lan can, quay đầu lặng lẽ bước đi, đôi chân bỗng khựng lại "Nè Bạch Hiểu! Lúc đó.. lúc.. cô ấy rơi xuống vực.. cô ấy đã nhìn cậu mỉm cười" Dứt lời gót chân Nhất Phàm lại nhấc lên bước đi. Bóng người còn lại đổ dài, giọt nước lạnh lẽo lăn dài rơi xuống thấm ướt cổ áo.

    Hôm sau, tòa nhà cao tầng Astar khu tổ chức tiệc cưới Astar HP

    "Lễ thành hôn chú rể Cristopher Kim và cô dâu Lãnh Quân Dao"

    Tại lễ đường, người chủ trì hôn lễ hỏi "Hai con có đồng ý ở bên đối phương dù cho giàu nghèo, no đói, bệnh tật.. không?"

    Cô dâu và chú rể đồng thanh "Con đồng ý"

    Cánh cửa lễ đường khép lại, Bạch Hiểu bước chân nặng trĩu trên con phố quen thuộc, qua khu chung cư quen thuộc đến bên ngôi mộ quen thuộc

    "Liên Hoa, sinh nhật hạnh phúc, anh yêu em!"


    End!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...