Ngôn Tình Nữ Sát Thủ Học Yêu - Halona

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi halona, 19 Tháng sáu 2019.

  1. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 10: Tổ chức sát thủ Hắc Bạch (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Hiểu rút trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn, tên Xích Lam cầm lên cười nhẹ rồi đặt xuống lại

    "Tiền rất tốt! Nhưng mà nhé, lúc này tôi không cần tiền!"

    "Cậu muốn gì?" Khuôn mặt Bạch Hiểu khó hiểu, không muốn tiền thì tên này còn có thể moi được gì ở chỗ hắn nữa

    "Tới lúc cậu sẽ biết thôi, lúc đó còn phải mong được chiếu cố a!" Lại là nụ cười bí hiểm chưa tới nơi

    Bạch Hiểu đưa tay lên vuốt cằm, nghĩ ngợi

    "Cậu nên biết trong thành phố này người biết điều không chỉ một"

    "Thôi nào! Đừng quá nghiêm túc vậy. Tôi chỉ nói thế thôi, đảm bảo không thiệt thòi cậu đâu! Mà nói đi cũng phải nói lại" hắn vân vê ngón tay "ở cái đất xa hoa này, muốn tìm người biết nhiều hơn tôi e rằng còn khó hơn lên trời!"

    Ý của hắn người có ngu ngốc đến mấy hẳn cũng nhận ra. Hắn nói cũng không hoàn toàn sai. Bạch Hiểu ở cái thành phố mới này quả thật xa lạ. Hắn tuy là công tử có tiền nhưng không có quyền, quan hệ lại không rộng, đến tên trước mặt cũng là gặp lần đầu tại nightclub kia. Dù có tìm được người cũng chưa chắc tiền sẽ mua được thứ cần biết. Xã hội rộng lớn, tiền thôi chưa đủ, địa vị con người còn phải dựa vào quyền thế, điều này thật chi phối không nhỏ.

    Một nam phục vụ bước đến đặt tách trà, lịch sự nói vài câu với tên kia, không lâu sau đem ra một ly café đen. Bạch Hiểu ngồi im lặng chờ đợi xong những thủ tục cần thiết, trong đầu hiện lên nhiều luồng suy nghĩ. Sau khi đã xong hắn quay qua nhìn tên kia

    "Vậy nói đi, những thứ tôi cần biết"

    Quấy nhẹ ly café, mắt nhìn thú vị, tên Xích Lam nói "Hừm.. Lý do gì dẫn cậu đến thành phố này?"

    Bạch Hiểu không trả lời, đôi mắt đăm chiêu nhìn hơi nước từ tách trà. Tên tóc đỏ hỏi điều có lẽ cũng không quan trọng, hắn cười nhẹ lướt qua

    "Không phải thủ đô nhưng nhắc đến cái nước Simala này chẳng phải người ta sẽ nhớ ngay cái thành phố Sana hào hoa này sao? Điều đó có nghĩa là gì cậu biết không?

    Tên tóc đỏ cứ ra vẻ thần thần bí bí, có vẻ trả lời cũng chẳng lợi gì, Bạch Hiểu chỉ ngồi bất động lắng tai nghe. Nhìn một lượt khuôn mặt không chút cảm xúc kia tên Xích Lam nói tiếp

    " Tức là số lượng tội phạm và mức độ phạm tội tăng lên là hệ quả kéo theo! "

    " Hể! "Đôi môi mỏng khẽ chuyển động phụ họa.

    Đột nhiên tên Xích Lam đến gần Bạch Hiểu nhỏ giọng

    " Nghe nói từ hơn 300 năm trước thành phố này vẫn là một nơi bình thường đến không thể bình thường hơn. Sau đó một băng nhóm tội phạm không biết từ đâu tràn đến đây. Cậu chắc đã nghe qua "Huyết Hải"? "

    Bạch Hiểu sang Anh du học từ lúc kết thúc tiểu học, tức là lúc nhỏ hắn vẫn ở trong nước nên những truyền thuyết hay sự kiện lịch sử nổi tiếng không đến nỗi mù.

    " Có nghe qua. "

    " Huyết Hải "thứ duy nhất khiến chúng hành động là tiền. Sự tàn ác cùng với bản chất xấu xa biến chúng trở thành ác quỷ dưới sự sai khiến của đồng tiền. Đám người này đi đến đâu máu chảy đến đó. Cướp bóc, giết người không ghê tay đúng như cái tên gọi"

    Ngừng một chút, hắn ngồi ngay ngắn lại, uống một hớp café

    "Đúng vậy! Thành phố này đã phải trải qua một thời kỳ đen tối kéo dài. Mãi cho đến 200 trước, xuất hiện một băng nhóm" Thương Đoàn Đen "với những người tự xưng" Sát Thủ Hắc Ám ", bấy giờ vị thủ lĩnh tối cao của thương đoàn này cũng là người xuất sắc nhất trong số đó, Vua sát thủ huyền thoại" Bóng Ma Đêm "

    Theo lời kể, không khí nhẹ nhàng tạo nên bởi bài nhạc dìu dịu mang sắc thái tình cảm của quán coffee dần trở nên căng thẳng, hồi hộp. Tai Bạch Hiểu ù ù chẳng còn nghe thấy gì ngoài lời nói cuốn hút như có bùa mê của anh ta.

    " Bóng Ma Đêm "là người đã hợp nhất" Huyết Hải "và" Thương Đoàn Đen "sau cùng đổi tên thành" Hắc Bạch ". Đây chính là tiền thân của thế lực đang nắm trong tay thế giới ngầm không chỉ ở thành phố này mà còn lan rộng ra cả nước và đã le lói mầm mống sang nước khác.

    Từ một băng nhóm tội phạm chuyên bảo kê cho các chợ phiên, sau đó làm lính đánh thuê, giờ đây" Hắc Bạch "đã phát triển hùng mạnh đến không tưởng. Nói không ngoa, không có bằng chứng chắc cậu không tin.

    Không chỉ nắm tay trong các cổ đông của những công ty lớn mà còn nắm những tài liệu đen có thể tống tiền họ bất cứ lúc nào. Chưa dừng ở đó, cả trong giới chính trị, đến những chính trị gia cũng có người của" Hắc Bạch "cài vào, một số quan chức cấp cao còn có liên hệ với tổ chức này. Dù là người nào, thế lực lớn đến đâu, chỉ cần rơi vào tầm ngắm bọn chúng thì đều đưa về một kết cục" Chết".

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  2. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 11: Tổ chức sát thủ Hắc Bạch (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tóm lại Hắc Bạch hiện giờ là thế lực đang làm mưa làm gió, ngự trị thế giới ngầm."

    Dứt lời, đôi tay kia lại cầm chiếc muỗng nhỏ khuấy nhẹ, café trong cốc xoay tròn đều.

    "Sát thủ sao?" đôi môi mỏng khẽ chuyển động nhẹ, lời nói bất giác bật ra theo sự tò mò

    Xích Lam gật đầu, vài cọng tóc đỏ chói mắt nhúc nhích

    "Đúng! Là sát thủ. Thế giới này không nằm trong tay chính quyền, lũ xã hội đen lại càng không. Thứ điều hành và khiến xã hội hoạt động phải là sát thủ!"

    Lời nói cùng điệu dáng tên kia không hề nao núng, chắc chắn không phải nói dối. Bạch Hiểu hắn thật biết quá ít đi. Đến giờ mới thấy bản thân thật ngu ngốc, vài đồng tiền trong tay đã tưởng mình ghê gớm. Xem ra lai lịch nhân vật kia quả không tầm thường.

    Nhìn mặt nghiêm trọng của Bạch Hiểu tên kia không khỏi hài lòng, hắn nói thêm

    "Đừng lo lắng! Tuy lợi hại nhưng bọn họ không phải vô địch. Trên thế giới nếu chỉ có đám người này làm bá chủ thì thật không đúng nha! Một kẻ săn mồi đương nhiên sẽ vẫn có kẻ thù, theo bản năng chúng tự nhiên kiềm hãm thế lực của nhau."

    Cười cái nhẹ hắn nói tiếp

    "Hơn nữa tuy lực lượng đông nhưng đa số thực lực không hơn đám lưu manh đầu đường xó chợ. Điều khiến tổ chức này đáng sợ hơn cả, phải là lực lượng của một nhóm người bí mật, không, chính xác phải là" Quỷ ". Bọn chúng được đào tạo bởi một số đầu não của tổ chức, nhóm sát thủ" Huyết Hải ". Đám này đích thực là" quỷ đội lốt người "nha, máu tắm chỉ sợ không ít. Đây vốn là tên cũ của băng đảng khát máu 300 năm trước. Những phi vụ của tổ chức phần lớn đều do chúng đảm nhận.

    " Hẳn phải có cách để chúng nhận nhau? "Bạch Hiểu nhíu mày nghĩ ngợi

    " Xem ra cậu cũng thông minh đấy! Thực chất với số lượng đông đảo và quy mô lớn như vậy, việc để chúng nhận diện nhau cũng là cả vấn đề. Tôi có nghe vài thông tin nói rằng việc này được giải quyết thông qua.. một hình xăm. "

    " Hình xăm! Trông thế nào? "

    " Ma.. Việc này đến cả cụ tôi còn chưa chắc biết được. Hơn nữa chỉ là lời đồn đại. Điều này là bí mật. Mà cái đã gọi là bí mật thì đương nhiên không thể nói. Hơn nữa tôi cũng không biết. Nếu là thành viên của "Hắc Bạch" để lộ những thông tin mật ra bên ngoài đã đủ để được viếng thăm bởi một vị sát thủ rồi. Còn những người như chúng ta dù vô tình hay cố ý chỉ cần biết một chút thôi cũng không còn mạng để kể đâu. "

    Nhìn cái khuôn mặt kia Bạch Hiểu cũng không nhìn ra được hắn biết hay không. Nhưng đã không nói thì hắn cũng không cần moi thêm.

    " Vậy những gì cậu nói với tôi rõ cũng không quan trọng "

    " Đúng một nửa! Không quan trọng và không phải ai cũng biết! "

    Lời nói của tên này đã tố cáo hắn. Với một kẻ mới quen như Bạch Hiểu, hắn tại sao phải kể ra những lời này. Không biết sau lưng hắn là đang giấu thứ gì. Nhưng trước mắt cứ phải nghe tên này nói, vả lại mục đích ban đầu của còn chưa đạt được.

    " Cô gái kia lại là có lai lịch thế nào? "

    " Với thân thủ như vậy hẳn lai lịch không nhỏ đi, đến giờ người tôi còn ê ẩm. "

    Vừa nói Xích Lam vừa cử động nhẹ cánh tay, mặt đau đớn, xem chừng thương thế để lại cũng không nhẹ.

    " Có điều hơi khó hiểu! Nhóm sát thủ này rất ít khi ra mặt, không ai biết họ trông ra sao, thậm chí đến cả những thành viên trong "Huyết Hải" cũng không biết mặt nhau "Xích Lam thắc mắc nói

    " Vậy tại sao cô gái đó lại.. "

    " Đó là điều tôi tò mò có lẽ những người như chúng ta không hiểu được thế giới của đám quỷ đó đâu! Đừng quá quan tâm làm gì. Cậu còn nhớ vết son đỏ đó chứ? Đừng dại dột đụng vào cô gái yếu đuối kia. Bất kể cô ta có quan hệ với chúng hay không cẩn thận là trên hết. Chỉ cần không ảnh hưởng đến con đường kiếm tiền là đủ rồi! "


    Dựa theo lời tên Xích Lam này Bạch Hiểu cuối cùng cũng biết một chân lý nếu muốn yên bình làm ăn ở thành phố này thì tốt nhất phải xây dựng mối quan hệ tốt với" Hắc Bạch "đi! Hoặc ít nhất đừng mích lòng chúng. Đó sẽ là án tử nếu cả gan phạm vào.

    Lát sau cuộc nói chuyện kết thúc tên Xích Lam ra về đã được một lúc lâu, Bạch Hiểu vẫn ngồi suy tư, tay chống cằm. Một nhân viên phục vụ tới gần

    " Ông chủ! Quản lý hỏi ngài có cần kiểm tra sổ sách không?"

    Bạch Hiểu giật mình, hắn đưa tay lắc nhẹ, mày nhíu lại khó chịu. Cô phục vụ hiểu ý liền quay đi. Bạch Hiểu vuốt mặt, hắn trông có vẻ khá mệt mỏi. Có lẽ những điều vừa được nghe khiến hắn vô cùng bận tâm.

    Thế lực ngầm? Sát thủ? Lại còn câu chuyện tưởng như cổ tích giữa xã hội hiện đại này. Nếu không phải trải qua cái cảm giác chết chóc kia thì hắn có lẽ đã cười vào mặt tên Xích Lam, chế giễu những lời hoang đường này. Xã hội thật quá phức tạp rồi, những người sống mãn nguyện ngoài kia đều là nạn nhân hoang tưởng thứ xa xỉ gọi là hạnh phúc. Giờ này, đâu đó lại có kẻ gục xuống dưới lưỡi dao đẫm máu, tương lai chưa biết chừng lưỡi dao đó sẽ kề vào họng hắn. Ngồi lại một hồi lâu Bạch Hiểu mãi nhìn đám trúc mà trầm tư, đến khi xem lại thời gian đã quá trễ, hắn đứng dậy lặng lẽ bỏ đi.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  3. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 12: Thú cưng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    00h: 00 cùng ngày

    Tại một nơi không rõ địa chỉ bị bao trùm bởi sự tăm tối của màn đêm. Bên ngoài, ánh trăng len lỏi qua lỗ hổng chiếu vào thành những vùng xám xịt mờ ảo. Một đám người quàng những chiếc áo choàng đen có mũ che kín đầu, thấp thoáng để lộ chiếc mặt nạ hắc bạch (trắng đen) kín mặt, đang đứng dàn ra hai bên, tư thế nghiêm, tay trái luồn vắt ra sau lưng, tay phải buông thẳng, tỏ vẻ nghiêm trang.

    Giữa hai hàng người, một bóng đen đang quỳ

    "039 xin nhận tội" giọng nói phát ra "va" vào chiếc mặt nạ trở nên ù ù

    "039 Ngươi thật to gan, dám vi phạm điều lệ tổ chức. Chiếu theo hình phạt điều 07: Tự ý lộ diện khi chưa được cho phép, phạt 50 kim, cấm lui tới tổ chức một tuần. Lập tức thi hành!" Một giọng nói nghiêm nghị đến đáng sợ, rõ ràng rành mạch tỏa ra khí thế ép người phát ra từ phía trên bục.

    "Rõ!"

    Người áo đen lặng lẽ lui đi. Sau đó từng mũi kim sắc nhọn bay đến, không một tiếng rên nào phát ra. Chỉ còn tiếng kim đâm phập vào da thịt.

    Hình phạt kim là một trong những hình phạt tàn khốc của tổ chức Hắc Bạch để trừng trị thành viên vi phạm. Người phạm quy sẽ phải chịu cảnh bị phóng những chiếc kim nhỏ khắp người, chỉ phải chịu đựng đau đớn mà không để lại di chứng hay sẹo.


    * * *

    Căn hộ 203 khu chung cư Ilia – thành phố Sana

    "Cạch" – tiếng cửa mở

    Liên Hoa bước vào nhà, căn hộ đã tối đèn, tên Bạch Hiểu có vẻ đã ngủ

    "Ấu!.. gâu.. gâu.." âm thanh non nớt chắc chắn phát ra từ một chú chó con vang lên, sự yên tĩnh của căn nhà bị xua đi.

    Hiếu kì trước tiếng sủa, Liên Hoa bật đèn lên, trên sofa là một chú chó nhỏ đang ngốc ngốc ngóc đầu lên nhìn, rồi bỗng chốc biểu lộ vẻ gầm gừ, mặt nhăn lên ánh mắt phòng vệ hằn học chăm chăm về phía thân hình nhỏ con kia. Bị chói mắt bởi ánh đèn, Bạch Hiểu lom com ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt rồi che ánh sáng chói lóa của bóng đèn, tấm chăn đang đắp tuột xuống, con vật nhỏ đang ngọ nguậy trong vòng tay hắn. Bất giác bị lạnh hắn vội kéo tấm chăn trùm người.

    "Trễ vậy mới về sao.. oài?" Bạch Hiểu như một cục bông bất động nheo nheo mắt nhìn bóng người phía cửa, giọng còn ngái ngủ sau cơn ngáp

    "Grừ.. gâu.. gâu.. gâu.." con chó con tiếp tục nhìn Liên Hoa sủa ầm ĩ. Nó đang cảnh cáo người lạ xâm nhập vào nhà. Liên Hoa nhíu mày, đôi mắt hơi nheo lại nhìn tên đầu tóc rối bời đang ngồi ngáp trên sofa.

    Chạm phải ánh mắt đằng đằng hận ý Bạch Hiểu không khỏi e sợ, hắn mím môi lên tiếng đáp lại ánh mắt đang lườm của cô gái kia

    "Đừng nhìn tôi như thế chứ! Không phải cô thích động vật lắm sao?"

    "Không thích!" Giọng cao như muốn chửi người, có ý hằn học, Liên Hoa quay ngoắt đi, mặt có vẻ khó chịu

    "Cô gái này không phải bác sĩ thú y sao? Lại còn bảo không thích động vật. Đúng là kì lạ!" môi mỏng trề ra càu nhàu trong miệng rồi nói to

    "Từ ngày mai tôi sẽ nuôi nó đấy! Cô chuẩn bị đi."

    Con chó nhỏ rất thông minh. Thấy chủ nó nói chuyện với người kia liền biết không phải kẻ xấu, nó cuộn người lại nằm vào vòng tay chủ nhân.

    Liên Hoa không trả lời, cô liếc nhìn con chó và con người đang chễm chệ trên ghế rồi đi thẳng vào phòng khóa cửa. Tâm trạng cô không tốt, tối đó cơ thể nhỏ bé đã gầy gò còn đau nhức, cứ chợp mắt một chút lại bị cơn đau vực dậy.

    Bạch Hiểu thấy Liên Hoa lạnh lùng như vậy liền cũng chẳng để tâm, ôm con chó vào lòng, kéo tấm chăn phủ khắp người, con chó tự thò đầu ra nhìn nhìn xung quanh rồi cũng nằm sung sướng trong vòng tay ấm áp.

    Sáng hôm sau Liên Hoa lại rời đi sớm, cả con chó cũng chạy lon ton khắp nhà. Nó còn hơi e sợ không dám đến gần Liên Hoa. Lâu lâu lại ngửi ngửi chiếc khăn cô treo trên ghế. Bạch Hiểu vẫn còn nằm ngủ, hắn nghe tiếng động lục đục nhưng vẫn không chịu dậy. Ánh đèn chói mắt làm hắn kéo tấm chăn phủ khắp người chẳng khác nào một cái kén lớn. Liên Hoa đi lướt qua cái kén bự kia ra khỏi nhà đóng cửa sập lại, con chó đứng nhìn rồi trèo lên người chủ nhân giẫm giẫm.

    Tiếng cửa đóng sầm làm Bạch Hiểu bật dậy, hắn mở to mắt kinh ngạc.

    "Cô ta đi ra cửa lúc nào a? Lại không có tiếng chân, con người này thật khiến người khác hãi hùng mà!"

    Vừa nói Bạch Hiểu vừa kéo tấm chăn co rúm lại, con chó nhìn mặt hắn nghiêng đầu.

    Nhìn con chó đang mở hai mắt to tròn nhìn mình Bạch Hiểu bật cười "Đúng là tự dọa mình! Tao thật không biết thành loại gì rồi!"

    Sau đó lại nhìn về phía căn phòng của người mới rời đi, hôm nay nó cũng khóa chặt, hắn thở một tiếng nhẹ rồi nói "Cũng phải! Người ốm yếu xương xẩu thế kia cơ mà, đến tao còn xót giùm cô ta, nhỉ Milk?"

    Nói rồi đôi tay to to với tới chộp lấy con chó nhỏ đang ngây ngây, ôm con chó lên khuôn mặt tinh xảo cạ cạ vào đống lông trắng muốt xù xù, hình ảnh bình dị mà gần gũi, có điều gì mang lại cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  4. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 13: Trở thành nhân viên kinh doanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chơi đùa với con chó một lát Bạch Hiểu nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm hắn đi chuẩn bị. Hôm nay hắn sẽ gặp lại một nhân vật quan trọng.

    Tổng công ty – Tập đoàn Shala.

    Ở một góc nào đó, một đám người đang tụ tập tán dóc

    "Tôi nghe nói chủ tịch về nước rồi đấy!"

    "Thật sao?"

    "Cũng lâu rồi chưa thấy ngài ấy"

    "Đúng nhỉ? Chủ tịch hình như qua bốn mươi rồi mà nhìn vẫn còn trẻ măng"

    "Ngài ấy có phu nhân rồi! Nghe bảo còn có con lớn nữa đấy! Mấy cô không có cửa đâu, ngừng mơ mộng đi!"

    "Phải a! Nghe nói ngài chủ tịch rất yêu vợ nha. Tôi cũng muốn gặp được chàng hoàng tử như vậy!"..

    Tại quầy lễ tân, người người qua lại. Phỏng qua toàn dáng vẻ nhân viên văn phòng.

    "Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho anh?" Một nữ nhân viên trong bộ quần áo công sở gọn gàng lịch sự lên tiếng

    Đối diện một anh chàng cao to lịch lãm với chiếc sơ mi trắng trang nhã mặt nghiêm túc nói

    "Làm phiền cô liên lạc với thư ký chủ tịch!"

    Cô nhân viên lướt nhanh bảng lịch trình

    "Anh có hẹn trước không ạ?", kết thúc bằng một nụ cười "thương mại"

    "Tôi là người quen, cô cứ gọi đi tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm." Người trai nhìn thẳng cô gái, vẻ nghiêm túc không xoay chuyển

    "Vậy phiền anh chờ chút"

    Cô nhân viên quay sau nhấc điện thoại bàn gọi cho ai đó, nói vài câu rồi quay lại đưa chiếc điện thoại lên

    "Thư ký Kim đang đợi máy thưa anh!"

    Đón lấy điện thoại chàng trai áp vào tai, hơi quay người "Alo, Kim thư ký! Là tôi, Bạch Hiểu"

    "Chào cậu chủ! Gọi tôi có việc gì sao?" Từ bên kia phát ra giọng nói mong mỏng, cao nhưng quyết đoán.

    "Ông ấy có ở công ty không?"


    "Chủ tịch đang ở trong văn phòng!"

    "Được, vậy giờ tôi sẽ lên. Phiền anh nói trước một tiếng"

    "Được. Tôi lập tức đi báo ngài ấy"

    Tút.. tút..

    Dứt tiếng Bạch Hiểu quay sang nở nụ cười tinh tế

    "Cảm ơn, phiền cô đưa tôi đến phòng chủ tịch được chứ?"

    Cô gái có chút ấn tượng với vẻ ngoài thu hút của người đối diện, hơi ngẩn ra nhưng trong chốc lát nhanh chóng quay về cương vị

    "Vâng! Mời anh theo tôi."

    Bóng hai con người bước lên cầu thang cuối cùng khuất sau tay lan can.

    Trước cửa văn phòng chủ tịch

    "Chủ tịch đang chờ cậu" Là giọng nói ban nãy, phát ra từ một người cao gầy thong dong trong bộ vest xám, đôi mắt ánh lên vẻ tri thức trang hoàng bởi cặp kính vuông, gọng mỏng.

    "Cạch" Cạnh cửa đẩy vào, đứng chắn ánh sáng là một người đàn ông dáng người cao ráo đang đứng quay lưng tay chắp sau ra sau. Ánh mắt kia đăm chiêu hướng xuống những dãy nhà phía dưới thành phố, xuyên qua tấm kính trong suốt.

    "Chịu đến gặp ta rồi sao con trai!" Giọng nói bất giác phát ra từ người kia. Ông ta đột nhiên quay lại, ngồi xuống chiếc ghế xoay, mắt nhìn Bạch Hiểu. Giọng ông ấm ấm, ồm ồm mang vẻ gì đó thật chững chạc và kinh nghiệm. Cảm giác là người có thể khiến người khác tin tưởng và dựa dẫm. Khuôn mặt hằn nhẹ vài nếp nhăn nhỏ nhưng thời gian không mang đi được phong thái cuốn hút trong đôi mắt đôi chút u sầu.

    "Tôi chơi đủ rồi. Lời đề nghị ngày trước vẫn chưa mất giá trị chứ?" Đôi mắt kiên định, tràn đầy hi vọng hướng về phía trước. Bạch Hiểu nhìn thẳng người đàn ông buông ra câu nói cứng cỏi.

    "Hô! Điều gì đã làm con thay đổi? Hả chàng trai hám tiền?"

    Người đàn ông cười nhẹ, mặt không khỏi hứng thú

    "Tôi muốn biết câu trả lời?" Đôi môi mỏng chuyển động phát ra câu nói nhẫn nại trước lời giễu cợt.

    Ngửa người tựa nhẹ ra sau lưng ghế, dáng vẻ chững chạc cười nói "Được. Nhưng mà.. con phải nghe theo sắp xếp của ta."

    "Đương nhiên!" Ngừng một chút, như thấy chưa đủ đôi môi kia lại chuyển động "thưa ngài chủ tịch!"

    Vị kia vẻ hài lòng, gật đầu nói

    "Về chuẩn bị hồ sơ xin việc đi, phòng kinh doanh còn trống một chỗ đấy!"

    Nghe xong câu nói của vị chủ tịch kia Bạch Hiểu không có vẻ gì là bất ngờ, có lẽ hắn cũng đã đoán trước việc tương tự nhưng vẫn muốn để mọi việc xảy ra theo trình tự. Khuôn mặt kia thong dong đáp lại

    "Được thôi. Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc. Vậy xin cảm ơn và tạm biệt ngài, chủ tịch!"

    Bạch Hiểu cúi chào rồi rời khỏi phòng, để lại vị chủ tịch vẫn đang ngồi đung đưa nhẹ nhàng trên chiếc ghế, đôi mắt sắc bén dày dặn kinh nghiệm dõi theo bóng lưng rộng đang rời đi.

    Từ ngoài bước vào con người vóc dáng mảnh khảnh ban nãy, kéo nhẹ cánh cửa khép lại, nghiêng người về phía vị kia.

    "Chủ tịch! Cần tôi điều tra việc này không?"

    Đưa tay lên quay nhẹ quả địa cầu trên bàn, đôi mắt nhạy bén kia đuổi theo từng vòng xoay "Không cần! Nó là con trai ta. Đương nhiên sẽ biết đến chừng mực!"

    Người kia gật đầu, khuôn mặt đồng tình nhìn theo vật tròn tròn đang xoay vòng.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  5. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 14: Sát thủ bị bệnh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu sáng khắp khung cửa sổ, nhẹ nhàng khoanh vùng một khoảng lớn dưới mặt sàn bóng loáng. Bạch Hiểu hắn thức dậy sớm ăn mặc chỉnh chu, chiếc cặp nhân viên đợi sẵn trên bàn. Cửa phòng cô gái kia vẫn chưa mở, hôm nay có vẻ cô ta sẽ không đi làm, dù là thứ hai đầu tuần.

    Liên Hoa vẫn nằm li bì mê man trong phòng, cơ thể mỏng manh đau nhức lâu lâu lại phát ra vài tiếng rên khẽ.

    Bạch Hiểu hứng khởi bắt đầu bước trên con đường mới. Bỏ qua khoảng thời gian ăn chơi đổ thác thì đây là lần đầu hắn nhiệt huyết hăm hở như vậy. Khởi đầu công việc không tệ, chẳng mấy chốc tin hắn ta được đích thân chủ tịch đề bạt đã lan khắp công ty. Đúng là miệng thiên hạ, khó trách. Bởi vậy cũng chẳng ai dám làm khó người mới, ngược lại có mấy phần kiêng dè. Giờ ăn trưa Bạch Hiểu ngồi tại căn tin, vài người cũng đến làm quen, đa phần là nữ giới. Sống trong thời đại ngày càng tiên tiến sắc đẹp đóng vai trò quyết định không nhỏ nha.

    Khởi đầu suôn sẻ không bao hàm mọi thứ đều tốt đẹp. Với người đã quen thói phong trần hay kể cả là người trong ngành việc, chỉ ngồi một chỗ cong lưng làm việc như vậy thật vô cùng nhàm chán. Mới ngày đầu Bạch Hiểu đã thấy mỏi hết lưng cổ, lâu lâu lại phải cử động nhẹ, gân cốt đều lụp cụp hết cả, nhưng đương nhiên hắn cũng không có ý định từ bỏ, hắn không ngu ngốc đến độ nhìn mọi thứ bằng cặp mắt màu hồng.

    Ngày đầu tiên cần thể hiện thật tốt, ấn tượng đầu rất quan trọng, hẳn người làm công nào cũng để ý điều này. Bởi vậy Bạch Hiểu ở lại làm khá trễ. Lúc về đã là 7h tối, trên đường phố thắp đầy đèn, nhà nhà, tầng tầng đều bặt đèn, cả một vùng thành phố rộng lớn tràn ngập ánh sáng nhân tạo nhưng cũng không thiếu phần rực rỡ. Có lẽ do đêm là lúc tâm trạng lên cao, hoặc đây là thời gian nghỉ ngơi sau khoảng thời gian quần quật vất vả. Bạch Hiểu trầm mặc cầm vô lăng, thi thoảng ánh mắt dừng trên vài người đi đường.

    "Đêm thật ra chỉ là thời gian tự phục hồi và sữa chữa cho những con rối của xã hội!"

    "Ọc.. ọc.." Âm thanh phát ra từ ai kia. Có vẻ hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Trước tiên vẫn là phải ăn no mới có thể tính tiếp. Chiếc xe dừng lại trên một hàng quán nhỏ, người chủ hàng cảm ơn vị khách.

    Bạch Hiểu hắn ghé vào một quán bánh bao nhân thị mua vài cái, nghĩ ngợi một chút lại mua thêm. Ở nhà không biết người kia đã ăn chưa? Ngày nào cũng chỉ thấy cô ta ăn tạm bợ vài thứ đồ ăn nhanh. Thiết nghĩ mua thêm vài cái cũng không có gì khó khăn, cùng lắm cho cô ta nhìn. Bạch Hiểu hắn cười ngốc, đến cả chủ hàng còn thấy lạ, tội nghiệp anh chàng a. Đẹp trai mà mỗi tội quá tự luyến đi.

    Tiếng thang máy mở ra, người trai cao lớn hăm hở huýt sáo bước ra, tay cầm túi đồ ăn nóng hổi còn đang tỏa hơi. Hắn rút sợi dây dây lùng lẳng chiếc chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa bật ra. Con chó đã đứng chờ sẵn, thấy chủ liền xông vào quấn quít vẫy đuôi không ngừng. Ngoài con chó trong nhà không một bóng người, có vẻ Liên Hoa kia còn chưa về. Bạch Hiểu hơi chút thất vọng thở nhẹ, lấy một chiếc bánh thưởng cho con chó nhỏ. Đôi mắt nó long lanh mở to sáng lên sung sướng. Sau đó đặt lại túi bánh lên bàn hắn chui luôn vào phòng tắm. Làn nước nong nóng chảy từng dòng trên cơ thể rắn chắc. Vòi hoa sen dội thẳng vào mặt ai kia, đôi mắt ấy nhắm lại cảm nhận. Sau khi đã thoải mái hắn bước khỏi phòng tắm, mái tóc rối bời dính vào nhau đuôi tóc còn đọng vài giọt nước tinh khiết. Một chiếc khăn mềm lướt qua vò nhẹ mớ tóc hỗn độn.

    Ngồi trên sofa Bạch Hiểu bật ti vi lên cắn một miếng bánh. Tiếng ti vi tràn ngập căn nhà, nhưng có vẻ không chen được vào tâm trí người. Mớ bánh trên bàn gói kĩ trong lớp giấy vẫn còn nóng hổi

    Nhìn chiếc bánh trên tay lại nhìn đống bánh đang tỏa hương thơm phức Bạch Hiểu bất giác thở dài "Nhiều như vậy làm sao ăn hết a!"

    Lại nhìn về phía căn phòng kia, nổi tò mò chợt hiện lên. Hắn tiến về phía cánh cửa, tay đưa miếng bánh lên miệng cắn một miếng.

    "Hừm! Không thấy gì cả!" Cố nhòm qua khe hở nhưng cánh cửa đóng kín bưng, chỉ lọt ra vài tia sáng nhỏ.

    "Vậy ra cô ta về rồi sao?" đôi mỏng lầm nhầm, miệng vẫn đang nhai.

    Bất giác Bạch Hiểu khựng lại, áp sát tai vào cánh cửa.

    "Không lẽ mình bị ảo giác?" Hắn đi về phía chiếc remote tắt ti vi rồi lại chạy đến lắng tai nghe bên trong cánh cửa. Tiếng rên rất khẽ, rất nhỏ. Khả năng người kia từ sáng vẫn chưa ra khỏi phòng. Sắc mặt Bạch Hiểu biến chuyển, hắn hét to

    "Tiểu khả ái! Liên Hoa!"

    "Cô có trong đó không?"

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  6. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 15: Bị bệnh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu khả ái! Liên Hoa!"

    "Cô có trong đó không?"

    Không có tiếng đáp lại, vẫn là tiếng rên rỉ khe khẽ. Biết chắc có chuyện không hay Bạch Hiểu vặn mạnh tay cầm, nó bùn luôn ra. Cánh cửa vẫn khóa chắc chắn, đúng là cười dở, nhà tốt lại mang hại. Bạch Hiểu lùi người bả vai xô mạnh vào cánh cửa hai ba lần, nhưng không chút nhúc nhích ngược lại vai hắn còn bị đau, hắn nghĩ ngợi nhanh chóng rút chiếc chìa khóa ngay cửa tra vào ổ, quả nhiên không vừa. Lại cầm chiếc chày giã gia vị đập mạnh vào chìa, nó thục vào trong Bạch Hiểu nhanh chóng xoay chìa, cánh cửa bồng mở ra. Căn phòng vẫn sáng đèn với hai chiếc giường ga xám màu. Thân hình xơ xác kia đang nằm bất động, môi mấp máy thở đứt quãng, mồ hôi chảy xuống đệm nhưng vẫn kéo chăn quấn khắp người. Bạch Hiểu nhanh chóng lao đến hất tung tấm chăn bế con người bé nhỏ đang vật vã lên

    "Liên Hoa! Không sao chứ?" Thân hình cao lớn bao bọc con người nhỏ bé kia chạy đi. Hắn đặt cô vào trong xe thắt dây an toàn phóng nhanh đến bệnh viện. Trên đường lo lắng không thôi, hết quay sang nhìn lại sờ trán, thân nhiệt kia cao bất thường, khuôn mặt như hòn than hỏ hỏn. Lần đầu tiên Bạch Hiểu thấy có người nóng như vậy mà vẫn run lên bần bật từng cơn, tiếng rên khẽ cứ phát ra đến xót lòng. Khuôn mặt bình thường vốn chỉ một biểu cảm nay lại trở thành bộ dạng đáng thương như vậy. Trên đường hắn không ngừng gọi cô, hết Liên Hoa lại tiểu khả ái.

    Một lát sau

    "Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?" Vị bác sĩ vừa bước ra chàng trai đã nhào đến, hỏi gấp

    "Người bệnh đã không sao, chỉ bị kiệt sức, có vẻ do tác động bên ngoài! Nhưng sao lại để sốt cao đến như vậy? Anh nên quan tâm đến vợ mình hơn đi" Vị bác sĩ nhìn Bạch Hiểu bằng ánh mắt không được thiện cảm, lời nói có ý trách móc.

    Bạch Hiểu cũng không cách nào giải thích chỉ cảm ơn cười cho qua. Hắn đến bên giường bệnh. Khuôn mặt nằm đó trắng bệch không khỏi có chút xót xa. Không ngăn được bàn tay thô to chạm nhẹ vào khuôn mặt đó. Không biết người này tỉnh dậy sẽ có biểu tình thế nào nha! Từ lúc gặp người này không ngất xỉu lại là đau ốm. Cơ thể teo tóp như vậy xem chừng lại là điều kiện tốt cho lũ bệnh tật. Cô gái yêu đuối này thế mà lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, cảm giác thật muốn che chở. Loáng thoáng vài ý nghĩ, bóng dáng chàng trai ngồi nhìn cô gái với vẻ say đắm.

    Thoáng chốc đã hờn sáng. Vài tia nắng rọi qua cửa kính xông thẳng vào khuôn mặt bình yên đang gục trên mép giường. Hắn vội bật dậy, chiếc giường bệnh trống trơn, tấm khăn nhỏ không biết từ lúc nào đã ở trên đôi vai to lớn kia rơi xuống.

    Nhìn chiếc giường không bóng người Bạch Hiểu thở nhẹ "Con người này thật là!" nụ cười nhẹ nở trên môi. Hắn đã quên điều gì đó, đồng hồ điểm 7h.

    "A! Sắp trễ rồi!" Bóng đáng cao cao vút đi sau câu thốt hoảng hốt. Bạch Hiểu phóng về nhà lao như điên vào phòng thay đồ lại vội vã rời đi. Người con gái kia vẫn điềm tĩnh thưởng trà lật sách trên ghế sofa không đoái hoài. Hắn chỉ có thể nhìn lướt qua ngậm đắng mà rời đi.

    Giờ làm việc bắt đầu lúc 7h30, bằng cách nào đó Bạch Hiểu cuối cùng cũng đến đúng giờ. Mồm miệng há hốc thở không kịp, chỉ có thể hừ nhẹ cảm thán

    "Cái cô gái vô cảm đó!". Thật đúng làm người tốt nhận về trái đắng, cười dở.

    Từ hôm đó trôi đi đã qua hai ngày. Cả ngày Liên Hoa chỉ quanh quẩn ở nhà, hết ngủ lại ngồi đọc sách có vẻ như là để nghỉ ngơi hồi sức. Vài lần chạm mặt Bạch Hiểu cũng chẳng nói lời cảm ơn, cả hai xem nhau như không khí, ai làm việc nấy chẳng đoái hoài nhau. Tên Bạch Hiểu chỉ hận lại phải đi làm lại chìa khóa mới, tuy ổ khóa phòng Liên Hoa cũng bị hắn đập hư đêm đó nhưng cô vẫn không thay, căn phòng cũng không có gì quan trọng cần bảo mật.

    Chú chó nhỏ trong nhà đã lớn hơn một chút, hắn đặt tên cho nó là Milk. Ngày nào đi làm về Bạch Hiểu cũng chơi với Milk 15 phút sau đó cả hai mới ôm nhau đi ngủ. Con chó cũng quen dần với Liên Hoa do cả ngày cô chỉ quanh quẩn ở nhà, nó không gầm gừ sủa như hôm trước nữa mà chỉ nằm im nhìn cô, lâu lâu lại chạy vài vòng khắp nhà kiểm tra ngõ ngách. Vài ngày sau đó thái độ nó bỗng thay đổi cứ hễ thấy Liên Hoa nó lại chạy đến quấn quít, liếm liếm chân cô cho tới khi cô vào phòng. Điều này cũng khiến Bạch Hiểu lấy làm lạ, trông họ còn giống chủ tớ hơn cả với anh. Có chút hận ý nhưng hỏi con chó cũng chỉ thu về ánh mắt tròn xoe ngây thơ, hắn bất lực.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  7. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 16: Đồ cồn hại thân (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba Bạch Hiểu thức dậy đã thấy Liên Hoa rời đi, dù cho hắn cũng đã dậy sớm.

    Tối đó cả phòng kinh doanh đều về sớm kéo nhau mở tiệc mừng nhân viên mới. Bạch Hiểu tuy không thoải mái nhưng đây là bữa tiệc chào mừng hắn, lại không thể từ chối.

    Đám người hăm hở kéo nhau vào quán nhậu, ban đầu còn nói khách khí, thảo luận lịch sự, men vào rồi bắt đầu ầm ĩ, bàn tán sôi nổi ầm quán. Bạch Hiểu hắn vốn từu sớm đã ăn chơi thác loạn, rượu nếm còn sợ chưa đủ, vài ly này chưa đủ trình hạ hắn. Nhưng vì ngại chủ quán mà kéo đám kia ra. Phiền hơn đám say xỉn đó lại cao hứng kéo tăng hai vào kara, Bạch Hiểu hắn biện đủ lý do cuối cùng cũng chuồn về được. Trên đường cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút, vừa nãy còn bị lùng bùng hết cả tai với bọn kia. Hạ tấm kính xe xuống một chút, bánh xe lăn chậm dần. Từng luồng gió se lạnh thổi vào. Trời đang trở mình sang đêm đông giá lạnh, sắc thu đến hồi kết lại lụi tàn.

    Bóng người đi đường lướt qua lăng kính, Bạch Hiểu ngoái đầu nhìn lại, nghĩ nghĩ bất chợt tấp vào lề chạy lui.

    "Lên không?" Từ phía trong chiếc ô tô lạ phát ra giọng nói thấp trầm quen thuộc.

    Trên hè đường một bóng người chững lại, chẳng cần nhìn vào Liên Hoa cũng biết là ai. Bình thường cô không có xe nên thường đi bộ đến phòng khám, cũng không xa lắm nhưng vẫn mất 30p. Nay có người mời dịp tốt như vậy cô không ngại, kéo cánh cửa tự nhiên ngồi vào. Tên kia sắc mặt có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó cười nhẹ lái đi.

    "Cô định nấu gì sao?"

    Liếc qua thấy túi thực phẩm trên tay cô gái Bạch Hiểu liền hỏi.

    Liên Hoa im lặng, nhìn thẳng đường đi

    "Ừm!" Một tiếng nhỏ phát ra, đôi môi trái tim không chút cử động.

    Bạch Hiểu cười nhẹ, đây là lần hiếm hoi cô gái này mở miệng với hắn, xem chừng có chút biến chuyển.

    "Không biết tôi có vinh hạnh thưởng thức không a?" Bạch Hiểu quẹo vào một con đường khác, bất giác thốt ra câu nói.

    Liên Hoa vẫn im lặng, sắc mặt không mảy may biến chuyển chút nào. Đến nhà hai người đi bộ từ bãi đỗ xe vào thang máy. Liên Hoa xuống xe trước, nhanh chóng bước đi, tên Bạch Hiểu chỉ biết nhìn theo bóng người nhỏ nhắn mà khẽ than.

    Dưới nhà bếp tiếng dầu sôi, tiếng thức ăn xèo xèo trôi nổi, mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Con chó con thè lưỡi chạy lên chạy xuống, mắt long lanh nhìn Liên Hoa. Cả Bạch Hiểu ngồi xem tivi cũng không yên, thi thoảng lại hóng xuống. Dạo này Liên Hoa có vẻ rảnh, cô ít khi ăn bữa cơm đàng hoàng, hôm nay lại có cả thời gian nấu nhiều món như vậy.

    Đợi khá lâu cuối cùng cũng hoàn thành. Trên bàn những món ăn bày kín, Liên Hoa đã ngồi vào.

    "Không ăn sao?" Giọng nói mỏng nhẹ, hiếm khi vang lên

    Bạch Hiểu hơi chút bất ngờ, không ngăn nổi mà bụm miệng cười. Không ngờ cô gái lạnh lẽo này lại biết nấu ăn, còn có lòng mời hắn. Công sức bỏ ra cứu người xem như không uổng phí.

    "Chà, thịnh soạn thật đấy, nhìn không ra cô có chút kĩ nghệ" nhìn bàn thức ăn bắt mắt, Bạch Hiểu liền khen một câu

    Liên Hoa vẫn im lặng, mặt thoáng qua đôi chút ngượng ngùng rồi vụt tắt.

    Bữa cơm đầu tiên hai người ăn chung, cả con chỏ nhỏ cũng có phần. Bữa cơm chung đầu tiên của một "gia đình" nho nhỏ.

    "Cô muốn đi chung chứ?" Bạch Hiểu dừng đũa

    Liên Hoa nhìn hắn, vẻ mặt không khỏi thú vị "Không phản đối!"

    Bạch Hiểu cười nhẹ, thế là hôm nào hắn cũng dậy sớm thêm chút đưa cô đến phòng khám.

    Ngày chủ nhật cuối tuần, chiếc xe đang lăn bánh êm êm.

    "Muốn đi uống không?" Liên Hoa nói nhỏ, đôi mắt u sầu phóng tầm nhìn qua khung kính tối màu.

    "Được thôi!" Bạch Hiểu cười nhẹ

    Chiếc xe dừng lại trên một quán bia nhỏ ven đường. Sau đó lại lăn bánh.

    "Tôi còn phải lái xe, về căn hộ sẽ xử lí đống này"

    Liên Hoa vẫn im lặng

    Đến căn hộ chưa thay đồ cả hai đã ngồi phịch xuống nền, Bạch Hiểu cởi áo ngoài ném cùng chiếc cặp lên ghế. Liên Hoa gỡ balo đẩy đi, đặt bịch bia và đồ nhắm xuống, gỡ ra.

    "Xìiiiii" tiếng lon bia khui thoát ga, hai lon cụng nhẹ, hai gương mặt thỏa mãn ừng ực từng hớp.

    "Liên Hoa, không ngờ cô cũng có mặt này" Bạch Hiểu khui lon thứ hai, nhe răng cười khoái chí nhìn khuôn mặt đo đỏ đối diện.

    "Anh nghĩ sao?" Liên Hoa nhướng mày, đôi mắt tinh nghịch đối đầu

    "Ha, phải xem hôn nay tửu lượng cô đến đâu" Bạch Hiểu hớp một hơi hết nửa lon, quay qua khà khoái chí.

    "Nào có!" Cô xua xua tay thở hơi bia, "tôi cái gì cũng tốt, có điều tửu lượng không tốt thôi!" khóe môi cong cong cười nhẹ.

    Quả thật bình thường cô chẳng bao giờ đụng đến đồ cồn. Ban ngày là bác sĩ, ban đêm đi leo tường, thời gian đâu mà xả hơi. Chẳng qua vẫn chưa hết thời gian cấm túc, cũng là dịp tốt để nghỉ ngơi. Cô cũng không ngờ hôm nay lại nổi nhã hứng, vốn còn định giữ kẽ với tên trước mặt mà lại được hắn cứu mấy lần. Thật có hơi cảm động, trước giờ cô chỉ biết giết người, liều mạng, sơ sót là chết, không bao giờ được phép và cũng không có ai đến cứu. Cuộc sống cô đơn, buồn tẻ, máu thịt bao giờ đã thành bạn tâm giao.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  8. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 17: Đồ cồn hại thân (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uống hết một lon đầu Liên Hoa đã quay quay, trước mặt cô là vài con ong bướm lượn lờ. Lại bị cảm giác hưng phấn kích thích không kiềm được mà khui lon nữa. Bạch Hiểu hắn vừa nhấm nháp lon bia vừa chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo kia. Đỏ đỏ dễ thương chẳng khác quả cà chua chín, đôi môi mỏng cười cười, tâm có chút động nhẹ.

    "Cô nói xem, bình thường sao lại vô tình như thế chứ?" Bạch Hiểu ngửa cổ uống một hớp lớn, lại quay về say đắm khuôn mặt thú vị.

    Đầu Liên Hoa tê liệt dần, bình thường cảm giác đau đứt lìa thân thể cũng chẳng mảy may xoay chuyển tinh thần thép, mà giờ đây chỉ bằng hai lon bia cô đã nhìn ra thành mấy tên Bạch Hiểu. Lòng tự trọng có chút khó chịu, chỉ muốn nốc thêm thật nhiều, xem ai thắng ai. Cô thật lúc này tai ù ù như trong phòng kín, thấy môi kia mấp máy mà chẳng nghe ra được gì.

    "Ngươi! Đừng có phơi ra cái khuôn mặt đẹp trai đó nữa!" trong vô thức Liên Hoa đã phụt ra những lời nói trong lòng. Một cách tự nhiên và sảng khoái.

    Bạch Hiểu hắn tửu lượng không tồi, nhưng mặt đỏ tía tai, mắt mở to nhìn quả cà đối diện nghiêng nghiêng ngã ngã. Bỗng chốc lại dời mắt quay đi.

    "Cô gái này sao không biết ngại cơ chứ, chẳng phải bình thường cạy miệng cũng không chịu nói sao?" Hắn lầm bầm

    Quả thật lúc này Liên Hoa đã say khướt, mồm bắt đầu ca cẩm, nhảm nhảm. Cô đứng dậy, người chập chững ngả nghiêng như đứa trẻ tập đi. Bỗng bóp cái rốp lon bia trong tay, bia phụt ra chảy dài xuống sàn, cái lon tội nghiệp nát bấy. Thuận tay cô phi thẳng, lon bia lia vút thẳng màn hình tivi, "roẹt" cắm thẳng vào, vài mảnh vỡ kính rớt xuống, màn hình phẳng phiu nứt đôi điểm một vỏ bia nhàu nát. Bạch Hiểu ngớ người, bao cái xấu hổ giờ chuyển hết thành kinh ngạc mắt không chớp nhìn chiếc tivi nứt toác. Liên Hoa cười nham hiểm, đầu gật gù hài lòng. Lại di chuyển lơ ngơ đến đống bia, bẻ ra uống một hơi lại bóp nát, tay đưa nhẹ ra sau, chuẩn bị.

    "Rầm!" Bạch Hiểu hắn nhào đến, ôm chắc Liên Hoa, hai người ngã nhào xuống sàn. Bạch Hiểu hắn sợ cô sẽ phá luôn cái tủ lạnh mất. Không ngờ người này thân thể suy nhược mà khí lực thật lớn. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang nằm đè lên người Liên Hoa, chưa kịp phản ứng mặt đã đỏ hơn quả cà trước mắt. Bị ôm cứng ngắc, Liên Hoa vùng vẫy, bỗng chốc lại dừng nhìn khuôn mặt ngại ngùng nhìn khuôn mặt cứ lắc lư trước mặt mà phì cười, trong đầu cô chỉ còn suy nghĩ thú vị, khuôn mặt kia thật nam tính, cũng thu hút đẹp trai. Bạch Hiểu hắn lom com ngồi dậy, tay buông khỏi thân hình bé nhỏ. Bất ngờ, đôi tay ướt bia buông lon kim loại, vươn lên tóm lấy hai cổ áo sơ mi xộc xệch kéo xuống.

    Bạch Hiểu mở to mắt, đôi mắt bất ngờ bên trong chứa hình ảnh đôi mắt quyến rũ với hàng mi dài nhắm nghiền. Đôi mắt kia cũng từ từ nhắm lại đắm chìm trong nụ hôn sâu, cảm giác hai bờ môi ấm áp chạm nhau, hơi aams tạo thành dòng điện chạy khắp cơ thể. Bạch Hiểu lướt nhẹ bờ môi trên người cô gái gợi cảm, cởi nhẹ từng chiếc cúc áo. Làn da trắng ngần lộ ra như trứng gà luộc, gợi cảm, cuốn hút và khích thích. Đôi môi mỏng lướt nhẹ qua khuôn mặt đo đỏ, xuống cổ vân vê nơi xương quai xanh gợi cảm, xuống dần.. "bịch". Bỗng nhiên hắn cảm giác đau nhói sau đầu, dường như vừa bị đẩy mạnh đập vào tường. Hình dáng trước trước mắt nghiêng ngả bò dậy, tay vuốt mạnh giữa hai hàng lông mày, đôi mắt long lanh mở hé nhìn hắn. Sau đó gắng gượng đứng dậy từ từ bước về phía phòng quen thuộc. Tay nhỏ vừa chạm vào cửa phòng đã gục xuống. Bạch Hiểu bị đụng mạnh đau đớn, xoa xoa đầu, nhìn cô gái bước từng bước xoay vòng. Không nhịn được cười ha hả chảy nước mắt, lại bước đến nâng nhẹ cánh tay bế lên thân hình mỏng manh đặt xuống giường. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say dễ thương, ngoan ngoãn như đứa trẻ nhỏ, hai má ửng đỏ, không nhịn được mà chọt chọt rồi lại véo véo.

    Bỗng chốc hắn nhớ lại nụ hôn ban nãy, mặt đỏ tía tai đầu bốc khói dời đi ánh mắt. Lại lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn mượt mà, hôn nhẹ lên trán lưu luyến rời đi. Tới cửa phòng lại quay mặt ập xuống chiếc giường bên cạnh. Ngoài sàn lon bia lăn lông lốc, hai người không hề đụng đến đồ nhắm, cuối cùng con chó nhỏ hưởng thụ sung sướng.

    Bên ngoài mặt trời đã ló dạng sau những dãy nhà cao cao, từng tia sáng lấp ló xua đi màn sương lạnh giá, những chú chím hót vang nhảy nhót trên đường dây điện mảnh mảnh. Ngoài đường người qua lại ngày một đông.

    Liên Hoa nhíu nhíu mày, đôi mi dày khẽ nhấp nháy, đôi mắt long lanh hơi ướt lệ mở hé hé lại nhắm lại. Đôi tay nhỏ đưa lên dụi dụi, cả người từ từ ngồi dậy, tấm chăn trên người rơi xuống. Như thường lệ cô đang ở trong phòng, đầu có chút đau đau nhức nhối. Giương mắt nhìn quanh, ập vào mắt một thân hình to lớn đang ngủ ngon lành, nửa mặt chìm xuống nệm êm.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  9. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 18: Bức tường khoảng cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Loáng thoáng vụt qua đầu óc, hình ảnh đêm qua mập mờ. Lon bia khui dở, tivi vỡ toác, hình ảnh nghiêng ngả.. hơi ấm truyền môi. Bất giác ngón tay hồng hồng đưa lên đôi môi trái tim, giật mình nhìn sang thân hình to lớn đang cuộn tròn trong chăn. Liên Hoa vỗ đầu "ngu ngốc!"

    Cô nhìn con sên bên cạnh một lượt lại bước xuống về phía cửa, ngừng lại, lui lui đến cạnh chiếc giường lật tung tấm chăn ấm áp. Giương mắt lạnh lẽo nhìn con người đang vo tròn như sên. Mất đi sự ấm áp sung sướng tên Bạch Hiểu lấy tay ôm chặt người run run, mắt mở hé chạm ánh mắt băng giá liền bật dậy thất thần. Lại ngáp một hơi dài

    "Tưởng gì! Tiểu khả ái, chào buổi sáng!" Hắn cười sắc khí, mắt nhắm nghiền.

    "Sao ngươi lại vào phòng ta" Khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng nói lạnh lẽo

    "Tôi là không nỡ nhìn một đứa trẻ ngây ngốc nằm ngủ dưới sàn, lại nhìn thấy chăn ấm nệm êm nhịn không được!" Hắn cười cười sờ sờ tấm nệm mềm mại mà nhìn lên.

    Liên Hoa như nhớ ra điều gì, có vẻ cô đã nằm xuống trước khi đi vào phòng ngủ, cô xoa trán.

    "Chết rồi! Văn phòng" Bạch Hiểu dựng đứng người, giật mình la toáng, vội vàng nhảy tót xuống giường, bỏ lại cô gái còn đang khó chịu

    Hắn chạy tới chạy lui, đầu tóc vài cọng còn ngố ngố dựng dựng vồ lấy chiếc cặp kéo cửa lại đóng cái rầm. Liên Hoa phải vừa đi vừa né một con mèo bự hấp tấp. Con chó nhỏ vẫn ngủ yên lành trong chiếc giỏ nhỏ xinh.

    "Cạch!" cánh cửa nhà mở nhẹ nhàng. Một thân cao lớn lững thững bước vào, ánh mắt Liên Hoa nhìn ra kì lạ, khuôn mặt kia ửng hồng ngại ngùng, khóe môi cười lảng

    "Ha, hôm nay chủ nhật, công ty nghỉ làm!" Bạch hiểu vừa nói vừa gãi gãi cổ.

    Liên Hoa dời mắt nâng chiếc balo xốc lên vai lướt qua Bạch Hiểu. Đống lon bia, đồ ăn dưới sàn khẽ rung rung.

    Bạch Hiểu ôm mặt vuốt thẳng lên tóc, sau liền mở cửa chạy đi.

    "Để tôi đưa cô đi!"

    Hắn chặn cửa thang máy đang đóng trước ánh mắt bất ngờ của cô gái nhỏ. Bạch Hiểu bước vào đứng cạnh cô. Không khí trầm lặng, hắn khẽ liếc nhìn khuôn mặt bên cạnh, vô cảm, hắn buông hơi thở nhẹ.

    "Chuyện hôm qua cô còn nhớ chứ?" Mắt lảng sang bên hông thang máy môi mỏng khẽ nói

    "Quên rồi!" Giọng nói vô cảm dứt khoát.

    "Vậy à!" khuôn mặt hơi chút thất vọng, giọng trầm trầm vang lên.

    Hai bóng người ngồi trầm mặc trên chiếc xe, người bên ghế lái một tay giữ vô lăng, một tay đặt lên môi mắt nhìn thẳng, người bên ghế phụ hai tay đan lại phóng tầm nhìn qua cửa sổ.

    "Từ nay anh không cần phải đưa đón tôi!" môi nhỏ khẽ chuyển động

    Bạch Hiểu ngớ người một giây ngắn, mặt có chút thất vọng

    "Quả nhiên cô nhớ! Ghét tôi sao?" Hắn cười khổ

    "Không!" một từ dứt khoát, khuôn mặt vẫn quay sang phía ngoài.

    Tấm gương phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, không một tia xúc cảm. Cuối cùng Bạch Hiểu cũng cảm nhận được, thế giới của cô gái ngồi cạnh, gần ngay trước mắt mà không thể vào chạm tới. Hắn những tưởng bao ngày qua có chút thay đổi, nhưng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Xung quanh người này có một bức tường vững chắc, tưởng chừng không thể phá bỏ. Loại cảm giác bị vứt bỏ này thật không dễ chịu.

    Mấy ngày qua hắn cũng chỉ đưa cô tới một con đường lớn, chưa hề được nhìn thấy phòng khám kia. Cô gái này bao giờ cũng vậy, chìm đắm trong thế giới riêng, khiến người ta có cảm giác xa lạ, càng đến gần càng muốn bỏ cuộc.

    Cánh cửa xe mở nhẹ, đôi chân thon thả bước ra. Khuôn mặt bị mui xe che khuất

    "Không phải lỗi của anh, cuộc sống của tôi lại phải quay về quỹ đạo rồi"

    Một giọng nói trong trong vọng vào, bị cơn gió đưa đi. Cánh cửa xe khéo lại, cũng khép lại điều gì đó. Bạch Hiểu nhìn bóng người nhỏ dần trong gương chiếu hậu. Nơi đang phát ra tiếng đập có chút nhói nhói. Ngửa cô lên lớp giấy bóng hắn tự hỏi, một tuần qua phải chăng chỉ là giấc mơ? Con người kia đâu mới là chân thật?

    Tiếng động cơ xe nhỏ dần nhỏ dần, phía xa xa trên vỉa hè đông đúc, một đôi mắt lặng lẽ dõi theo, tia xúc cảm nho nhỏ vụt qua rồi tắt lịm.

    Giữa đêm, thành phố tắt dần những ánh đèn hoa mĩ, màu mè. Con người chìm dần vào sự khoái lạc hưởng thụ niềm vui sướng nhỏ nhoi khi mặt trời nghỉ phép.

    "Xin.. xin tha mạng! Tôi biết sai rồi, có chết cũng không dám lặp lại nữa! Tôi không phải phản bội tổ chức, đúng rồi, là thu thập tin tức, thu thậ!"

    "Xoẹt", dòng máu nóng hổi bay ra, bám lên khuôn mặt lạnh lẽo, đêm nay khuôn mặt này không che giấu dưới lớp mặt nạ. Một khuôn mặt vô cảm, chỉ còn lại ánh mắt phản chiếu ánh sáng trăng đêm. Bóng đen vụt đi lẩn vào đêm đen tịnh mịch.

    Hai giờ sáng, hai sinh linh đang say giấc nồng, tiếng chìa tra vào ổ vang lên, cánh cửa bị đẩy vào. Bạch Hiểu đang nằm mê man trên chiếc ghế sofa, hắn cũng chẳng để tâm, mới tập làm quen với việc nên nhiều căng thẳng, đầu óc mệt mỏi, cứ nằm xuống ngủ là không còn biết trời trăng gì nữa.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  10. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 19: Mùi máu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con chó nhỏ thính tai nghe động tĩnh lại nhòm dậy, lon ton chạy đến. Nó đến gần đôi chân đang bước vào, đẩy đẩy đầu vào gấu quần. "Khịt khịt.." cái mũi ướt át động động

    "Grừ.. gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu! Grừ! Mấy cái chân ngắn nhảy ngược ra sau, lông, đuôi dựng ngược, mặt nhăn lên hung tợn, lòi hai chiếc răng nanh non nớt mà sắc nhọn. Cái mõm ác ý sủa gầm kịch liệt. Hai con mắt ngây thơ long lanh của con thú nhỏ căng ra ý muốn đuổi đi mối nguy trước mắt.

    Bạch Hiểu vốn còn đang cuộn tròn trong tấm chăn ngây nhốc mà ngủ, liền bị tiếng sủa kinh hãi của con vật vực dậy. Phía cửa hiện lên bóng người đen đen, quen thuộc. Không nghi ngờ rõ ràng là Liên Hoa. Con chó nhỏ trở nên kì lạ khiến Bạch Hiểu không khỏi bất ngờ lại chuyển sang hiếu kì. Bóng người đi nhanh vào nhà tắm, dù ở xa tầm 2 mét Bạch Hiểu vẫn ngửi được mùi gì đó lạ lạ. Không phải mùi hương trên người cô gái đó, một mùi kinh dị, hơi tanh xộc vào mũi. Mùi máu tươi!

    Hẳn con chó bị kích động bởi mùi ghê tởm này. Hắn nhìn theo Liên Hoa, lại nhìn xuống con thú đang nhe nhe hàm răng nhọn non nớt. Con chó lùi lùi gầm gừ nhìn bóng đen đi vào.

    " Về trễ vậy chắc lại có mấy ca nguy hiểm rồi! "Bạch Hiểu lẩm bẩm

    " Máu me chắc phải nhiều lắm mới bốc mùi như vậy? "

    Bóng người cao lớn bước khỏi ghế, lại gần bế lên vuốt ve con vật đang kích động

    " Mày đừng tỏ ra ác ý, cô ta là đang cứu mấy đồng loại như mày! "

    Nằm trong tay vòng tay to lớn ấm áp của người chủ, con chó nhỏ dịu đi, nhưng mõm vẫn phát ra vài tiếng gầm gừ khẽ. Bạch Hiểu thở nhẹ một hơi ôm con chó lên ghế đắp chăn kĩ, lại tiếp tục giấc ngủ. Con vật nhỏ dỏng tai nghe kĩ từng tiếng nước dội, thỉnh thoảng lại ngóc đầu nhìn ác ý về phía cánh cửa đang thoát nhẹ hơi nước ẩm ướt.

    Liên Hoa đi thẳng vào phòng tắm, vứt balo ngoài cửa. Mở vòi sen dội từ trên đầu, quần áo thấm nước rũ xuống dính chặt vào da. Từng dòng nước phóng thẳng vào mặt, đôi mắt kia nhắm nghiền, rõ ràng phun ra là làn nươc tinh khiết, nhưng làn nươc sđang chảy dưới sàn laj bị nhuốm màu cam cam chết chóc.

    Cô nghe rõ từng câu nói của Bạch Hiểu, nếu không có câu nói cuối cùng, có lẽ đêm nay đôi tay kia lại phải tước đi hai sinh mạng quý giá. Hôm đó, khu vực phòng khám bể ống dẫn, cúp nước.

    " Phù.. phù.. "tiếng thở đều đặn của con chó nhỏ, nó vẫn nằm yên tĩnh trên tấm chăn bông mềm mại. Dường như cả đêm nó vẫn thức canh ai kia, giờ đang ngủ bù. Căn phòng ngủ vẫn chưa mở cửa đón ngày mới. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng tô sành cạ nhau, cuối cùng tiếng cửa nhẹ nhàng đóng cạch.

    Bên cạnh giỏ ngủ của con vật đang an giấc, một mùi hương lôi cuốn bốc lên, xốc vào chiếc mũi ướt ướt, nó chồm dậy ngửi ngửi. Chạy đến chén ngon lành bữa sáng. Trên bàn tấm che đang đậy kín một tô cháo nóng thơm phức.

    Liên Hoa ngủ đến gần trưa, sinh hoạt của cô lại trở về như lúc trước, về khuya dậy trễ. Cánh cửa phòng mở ra, đôi mắt con vật nhỉ nhìn nhìn rồi lảng đi. Liên Hoa nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn khẽ thở dài

    " Con người rắc rối! "

    * * *

    Phòng kinh doanh, tổng công ty, tập đoàn Shala

    Trước giờ làm

    " Dạo này chán quá, tớ mới bỏ người yêu " – một cô gái vừa nói vừa săm soi móng tay

    " Cậu thì có ngoại hình rồi, vớ đại anh nào chẳng được, chả bù cho mình "– một cô gái khác đang dí mắt vào điện thoại


    " Nào có dễ thế? "

    " Tớ muốn câu anh nào đẹp ngất ngưởng lại yêu tớ điên cuồng và quan trọng là phải béo bở ngon lành kia " (ý nói đại gia)

    " Cậu cứ mơ mộng đi rồi chết già "


    " Hừm.. mà nè anh chàng nhân viên mới vào điển trai phết nhở "

    " Thì sao? "

    " Nghe bảo anh ta được chủ tịch đích thân bổ nhiệm đó! Còn từng đi du học nước ngoài "

    " Tốt quá nhỉ? "

    " Chỉ là không biết gia cảnh thế nào thôi! "

    " Tớ thấy anh ta có năng lực đấy! Mới vào một tuần đã được giao cho bản hợp đồng với bên KA rồi? Không sớm thì muộn cũng trở thành ông lớn thôi! "

    " A! Vậy chắc cũng không phải dạng xoàng rồi! Để tớ câu thử xem! Hí hí "

    " Ting.. tình.. ting"– tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ làm

    Từ lúc vào làm ở Shala Bạch Hiểu luôn cố gắng học hỏi, kết hợp với những kiến thức của mình phát huy năng lực. Nhưng việc anh được chủ tịch đề bạt không tránh khỏi tai mắt và sự bàn tán của nhiều người. Có người bảo anh không tài cán gì chẳng qua gặp may mắn được chống lưng, ưu ái nên mới không qua phỏng vấn được nhận luôn vào làm. Tin đồn tuy không hẳn sai hoàn toàn nhưng ngày càng bị đẩy đi xa hơn.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...