Review Truyện Bần Gia Nữ - Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hàn Nguyệt Lâm, 27 Tháng mười 2021.

  1. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Bần gia nữ

    Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

    Số chương: 234 (không gồm ngoại truyện)

    Thể loại: Điền văn, cổ đại, xuyên không​

    [​IMG]

    Nội dung:

    Truyện kể về cuộc sống của nhân vật Chính là Trương Tiểu Oản, từ lúc nàng xuyên qua thân thể người khác lúc nàng ta chưa đầy mười tuổi đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Đoạn đầu truyện sẽ kể về lúc nữ chính còn nhỏ phải vất vả lo cho cả gia đình, sau đó nàng bị ép gả cho một tên công tử giàu có ở kinh thành, mà tên công tử đó tức Uông Vĩnh Chiêu là chồng nàng sau này, một kẻ mưu mô, tính toán thiệt hơn mà miễn cưỡng chấp nhận cho làm chính thê. Nhưng nàng không được nhà chồng yêu thương đuổi đi nơi khác, tự sinh và nuôi nấng đứa con đầu. Thời thế chuyển đổi, triều đình loạn lạc mấy lần thì nàng cũng được đưa về họ Uông và sống với Uông Vĩnh Chiêu đến cuối đời.

    Nhân vật:

    Trương Tiểu Oản (nữ chính)

    Uông Vĩnh Chiêu. (Nam chính)

    Uông Hoài Thiện (con trai lớn)

    Cảm nhận:

    Truyện điền văn nhưng không mấy nhàn nhã thảnh thơi. Nữ chính phải làm rất nhiều thứ để có thể tồn tại trong thế giới cổ đại, một nơi mà phụ nữ không thể làm chủ được cuộc sống dù họ giỏi giang đến mấy thì cũng phải phụ thuộc vào đàn ông. Ban đầu nữ chính không chấp nhận hiện thực có cố chống lại nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn sắc mặt kẻ kia mà sống.

    Trong truyện có đoạn nàng phải tự mang thai và nuôi Uông Hoài Thiện thì đọc rất buồn, ai đọc qua đều sẽ khóc cho họ. Cái tát Uông Vĩnh Chiêu đánh đứa con của hắn là vết thương không bao giờ quên được trong lòng hai mẹ con họ. Lúc đầu nam chính rất đáng hận nhé mọi người. Đọc được nửa bộ thì thật sự muốn bỏ cuộc nhưng mình đọc tiếp thì thấy là rất đáng để đọc.

    Nam chính bộ này không phải sạch sẽ gì, hắn có tam thê tứ thiếp. Đến khi nhà có biến thì mới nhớ đến mẹ con chính thê kia. Không chỉ như vậy còn lợi dụng tình yêu thương đứa nhỏ của Trương Tiểu Oản mà ép nàng quản lí hậu viện của hắn. Đám di nương cũng không phải yên phận gì, luôn coi thường nàng xuất thân hèn mọn mà chèn ép nàng nhượng bộ. Sau nhiều lần phối hợp với hắn nàng đều làm tốt. Uông Vĩnh Chiêu bị sự kiên cường và ngoài nóng trong lạnh kia của Trương Tiểu Oản mê hoặc. Hắn tò mò về tâm tư của nàng và dần dần đặt vào tim mình, sẵn sàng vì nàng và cái nhà kia mà toan tính dù năm lần bảy lượt bị đứa con cả đối nghịch. Người này rất tàn nhẫn nhe, bỏ hết tất cả di nương mình từng nuông chiều với mấy đứa con kia mà ở với nàng. Hắn thích thì trời hắn cũng cho, hết thích thì đừng hòng để mắt.

    Uông Vĩnh Chiêu mở miệng luôn mắng nàng: "Phụnhân thì biết cái gì"

    "Không quy không củ".

    Còn Trương Tiểu Oản thì cứ gọi hắn hửng hờ: "Đại công tử"

    Đoạn mình ấn tượng nhất là lúc hắn nói:

    " Ngươi không cần mở miệng là đại công tử, khoảng cách này ngươi có kéo xa đến mấy thì ngươi vẫn là con dâu Uông gia, hắn vẫn là con cháu Uông gia. Nếu ta có việc thì làm sao ngươi thoát được. Nhưng nếu hắn có việc thì ta sẽ có cách giúp hắn thoát. Hiện tại chính là ta tồn tại thì các ngươi mới có thể sống, ngươi cứ nghĩ cho kĩ đi"

    Nam chính nói không sai, nàng có làm thế nào thì vẫn phải nương tựa người này để mẹ con nàng có ngày yên ổn. Cuối cùng nữ chính cũng cùng hắn trải qua phong ba bão tố, sinh ly tử biệt một hồi, từ trẻ đến già rồi chôn chung chỗ với hắn.

    Có nhiều bạn cho rằng nữ chính không khôn ngoan, nhưng theo mình đó lại là điều hợp lí. Nàng là người ở thế giới của chúng ta, lại bị xã hội cổ xưa đó bức ép lần này đến lần khác thì đến lúc nàng trỗi dậy phản kháng. Nhưng mà đáng tiếc, nàng phản kháng không đúng người, cũng vì điều đó hắn mới để nàng vào tâm can hắn. Thử hỏi nếu nàng cố lấy lòng hắn thì có giỏi bằng các di nương thanh thoát kia của hắn không. Nàng quy phục hắn thì cả hai cũng hơn ba mươi rồi, cho nên nếu hắn háo sắc thì cũng không đến lược Trương Tiểu Oản nàng. Uông Vĩnh Chiêu trăm tính vạn tính thì cũng không biết sự khác người đó của nàng là do nàng từ nơi khác đến cổ đại. Khi để ý nàng, họ Uông đột nhiên mặt dày lên hẳn, nhưng mình thích. Quả thật là dù ở thời đại nào thì thứ đáng lẽ là của mình mà không thuộc về mình thì lại càng muốn có bằng được. Chính là Uông Vĩnh Chiêu hắn. Hắn đố kị với chính đứa con của mình, vì nàng đặt hết tim của mình cho đứa nhỏ rồi. Nam chính ăn vạ ở chỗ nàng, mặt dày ở mãi không đi còn tìm cách lấy lòng nàng truyện mới có điểm sáng một chút. Làm người đọc quên đi chuyện xấu trước kia, nội dung bớt u buồn.

    Đoạn nàng uống thuốc ngăn bản thân không được mang thai với hắn thì có chút tội hắn thật. Một người hiện đại như mình đọc thì thấy đáng đời hắn nhưng với góc độ người xưa thì chắc hắn bị nàng chọc cho tức chết! Cứ coi lần đó như là cái giá của việc hắn từng bỏ mặc mẹ con họ đi.

    Đa số thường chú ý đến nỗi khổ của mẹ con họ nhưng mình lại để tâm hoàn cảnh của nam chính. Hắn sinh ra ở xã hội như vậy, lăn lộn chiến trường từ nhỏ rồi đến quan trường khắc nghiệt nên bản chất phải đa mưu. Hắn không mưu kế thì không giữ nổi Uông gia, hắn vẫn phải vì trách nhiệm trên vai mà xuống tay với người mẹ thâm độc của mình và đứa em trai ngu muội kia.

    Cuối cùng thì họ cũng có đến ba đứa con trai. Hai đứa con kia thì được hắn cưng chiều như bảo bối, không như Uông Hoài Thiện.

    Nhắc đến Uông Hoài Thiện thì mình cũng không thích người này lúc sau. Một số chỗ chưa hợp lí như nói hắn đã mười bảy mười tám tuổi còn ôm hôn, nằm trên đùi nàng ngủ thì thật không phải. Biết rằng nữ chính rất yêu thương đứa con này thì cũng không đến mức đó. Ở thời đại ấy, tuổi hắn đã có con rồi không chừng. Nhưng con trai thứ nàng thì tác giả lại nói mười bốn tuổi đã tính hôn sự. Thật sự là quá không hợp lí đi thôi. Mình thấy thay vì viết mẹ con hắn thái quá như thế thì đưa một vai nam thứ khác vào sẽ hay hơn nhiều. Nhiều bạn cũng thấy như mình ấy, tình cảm mẫu tử giữa họ có chút biến chất. Đến đoạn Trương Tiểu Oản chết thì cũng cho đứa con lớn chết theo.. Cả truyện đều ổn chỉ trừ những tính tiếc kì lạ kia thôi.

    Nói chung với Trương Tiểu Oản, tình cảm cho Uông Vĩnh Chiêu là lợi ích rồi dần thành nghĩa tình phu thê. Còn với nam chính thì hắn thật sự yêu thương Trương Tiểu Oản.

    • Nhược điểm:

    Tình tiết triều chính khá rối và dài dòng, một số đoạn miêu tả tình cảm của nữ chính và con cả hơi thái quá làm mình không thích (nhiều lúc như nam thứ ấy).

    • Ưu điểm:

    Lột tả được cuộc sống ở cổ đại của một người phụ nữ rất chân thực, cũng như nỗi vất vả của đàn ông phải gánh vác trên vai.

    Lưu ý:

    Truyện buồn nhé, tình cảm hôn nhân một chiều của nam chính do đó đọc xong thấy cảm xúc đi xuống chứ không lên đâu nên cân nhắc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...