Ngôn Tình Nữ Sát Thủ Học Yêu - Halona

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi halona, 19 Tháng sáu 2019.

  1. halona

    halona Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    117
    Chương 20: Khởi đầu bản giao hưởng đẫm máu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại văn phòng chủ tịch Shala

    "Tôi đã làm theo sự dàn xếp của ngài, thưa chủ tịch! Nhưng.. liệu làm vậy có ổn không?"

    "Tôi không gấp anh gấp gì chứ, thư ký Kim! Không cho chim non cơ hội thì làm sao biết nó bay được hay chưa hửm?"

    "..."

    Đêm đến, căn hộ 203 – chung cư Ilia

    Từ lúc đi làm về Bạch Hiểu ăn tối sau đó ngồi ôm con Milk đã mười phút. Dường như anh đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

    "Ông già cũng thật là! Mới vào công ty đã bị giao cho bản hợp đồng lớn như vậy! Hừmm.. chẳng may ngày mai mình làm hỏng thì chẳng phải lại thành chủ đề béo bở cho đám người kia đào xới sao? Tính ra mình cũng nhiều" fan "quá đấy chứ!"

    "Mà nói đi cũng phải nói lại! Việc mình được tuyển thẳng vào làm cũng đã một thời gian rồi vẫn chưa nguôi, lại còn có vẻ như rầm rộ lên. Bằng du học nước ngoài, điểm số hồ sơ lại tốt như vậy, không lý nào đến nỗi nghiêm trọng tới mức này. Không lẽ.. ai đó giở trò sao? Là ông già hay là ai khác?"

    "Ẩu.. ẩu.. ẳng!" - Con chó nhỏ bị Bạch Hiểu ôm nãy giờ có vẻ khó chịu, vùng vẫy ra khỏi tay hắn

    "Ngoan nào Milk" Bạch Hiểu vuốt nhẹ đầu trấn an con chó

    "Thôi kệ đi! Binh tới tướng cản! Ta còn sợ các người sao? Đi ngủ cho lành."

    Nói rồi hắn cười tự tin, tắt đèn leo lên ghế sofa.

    Lát sau Liên Hoa về, trông cô có vẻ đuối sức sau ngày dài làm việc.

    Con vật nhỏ thấy giương mắt lên dõi theo từng hành động. Liên Hoa kéo khóa balo lấy ra một túi nhỏ đổ vào khay rồi đặt xuống cạnh chiếc giỏ nhỏ. Con chó nhỏ khịt khịt chạy đến, e dè chạm phải ánh mắt cô dịu dịu liền tiến tới ăn nhồm nhoàm, cô ngồi nhìn nó xơi thức ăn ngon lành rồi khẽ đưa tay đến xoa xoa cái đầu nhỏ nhỏ.

    Bạch Hiểu lúc này vẫn chưa ngủ, hắn nằm im trên chiếc ghế sofa giả vờ. Tuy hắn cảm thấy có chút xa cách, nhớ nhớ hình dáng và khuôn mặt ấy muốn quay đầu lại nhưng không được. Sau khi Liên Hoa đi vào phòng hắn mới ngồi dậy nhìn sang chỗ con cún, nó vẫn đang hạnh phúc tận hưởng bữa ăn khuya, bất giác một nụ cười ưng ý khẽ nở trên môi.

    Sáng hôm sau Bạch Hiểu với vẻ mặt rạng ngời khoác lên chiếc áo sơ mi trắng sọc dọc màu xám cùng chiếc quần tây xanh dương là thẳng phẳng phiu. Từng bước chân tự tin đến gần dừng lại trước gương nhìn một lượt, khoác chiếc áo vest cùng tông màu quần rồi vơ lấy tập tài liệu đã để sẵn trên bàn. Hôm nay là ngày đặc biệt khẳng định tài năng và vị trí của Bạch Hiểu trong công ty – ngày ký kết hợp đồng thời trang quy mô lớn cùng KA một công ty trực thuộc tập đoàn liên lục địa KA Queen.

    KA Queen và Shala là hai tập đoàn đã có bề dày lịch sử và thành tích lâu đời, được mệnh danh "Song Điêu". Shala là tập đoàn chuyên về thời trang và nội thất, KA Queen cũng chuyên sâu về lĩnh vực thời trang, ngoài ra còn nổi tiếng trong lĩnh vực quảng cáo. Hai tập đoàn này là trụ cột của nước Simala đồng thời cũng có sức ảnh hưởng lớn với nhiều chi nhánh liên lục địa. Shala và KA Queen bề ngoài luôn hòa hiếu nhưng bên trong thực chất là những cuộc cạnh tranh khốc liệt, thủ đoạn tàn nhẫn, xảo trá dìm chết đối phương.

    Tại D coffee bàn 7, nơi lý tưởng bắt trọn tầm nhìn hàng trúc Quân Tử rung rinh dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm.

    Hai con người phong thái nghiêm chỉnh, không khí lành lạnh hòa vào nốt nhạc tạo hưng phấn ngày mới. Trên bàn là hai tách trà tỏa những luồng hơi nước nghi ngút cùng hương thơm dìu dịu.

    "Hôm nay tôi ở đây là để đảm bảo sự thành công của bản hợp đồng, cậu hiểu chứ Bạch Hiểu", ngồi cạnh là vị trưởng phòng say khướt trong đêm trước.

    "Tôi hiểu thưa trưởng phòng" Bạch Hiểu điềm nhiên đáp lại

    "Những vấn đề liên quan đến phòng thiết kế đã giao hết cho cậu, tôi không muốn thấy sai sót"

    "Trưởng phòng yên tâm tôi đã kiểm tra kỹ càng"

    "Vậy hôm nay trông cậy vào cậu. Tôi sẽ ngồi xem cậu thể hiện. Họ đến rồi kia, chuẩn bị đi!"

    Bạch Hiểu cùng vị trưởng phòng đứng dậy phong thái nghiêm chỉnh, có một người phụ nữ và một người đàn ông mặc áo vest đang hướng về phía họ.

    "Xin chào các anh, chúng tôi là đại diện tập đoàn Shala đến ký kết bản hợp đồng" Bạch Hiểu lên tiếng

    "Chào anh, tôi là đại diện từ tập đoàn KA Queen, rất mong sẽ nhận được kết quả tốt"

    Vừa chào hỏi bốn người vừa bắt tay. Buổi thảo luận diễn ra khá suôn sẻ và kết thúc bằng một bản hợp đồng đã ký cùng cái nắm tay đại diện cho sự hợp tác lâu dài giữa hai tập đoàn. Đây chỉ mới là khúc dạo đầu cho một bản giao hưởng đẫm máu và nước mắt mà thôi!

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  2. halona

    halona Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    117
    Chương 21: Xa bẫy (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đã về hết, chỉ còn Bạch Hiểu vẫn ngồi lại một mình tại bàn 7, hắn ngoắc một cô nhân viên vào nói gì đó, rồi một người đàn ông tóc trắng đi ra từ quầy tính tiền ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

    "Hiếm thấy đấy! Cậu cũng còn biết tôi tồn tại sao?" người đàn ông lên tiếng, cơn gió se lạnh khẽ hôn nhẹ mái tóc bạch kim tuyệt đẹp

    "Xin lỗi thời gian vừa qua bận quá nên không liên lạc với cậu!" Ánh mắt Bạch Hiểu dừng lại trên tách trà đã nguội lạnh.

    "Lần trước đến đây cũng không chịu gặp tôi?" vẻ mặt bất bình

    "Lúc đó do hoàn cảnh mà thôi! Kể ra cậu cũng không liên lạc với tôi còn gì?"

    "Cậu còn dám nói! Về nước cũng không báo cho tôi một câu, vậy cớ gì tôi phải liên lạc với người như cậu?"

    "Thôi cậu bớt giận! Tôi có việc cần nhờ đây!"

    "Ra là có việc mới nhớ đến tôi sao?"

    "Cậu không giúp?"

    "Sẽ không!" liếc nhẹ một cái, mái tóc bạch kim khẽ động "Nói đi!"

    "Điều tra giúp tôi người này."

    Bạch Hiểu nhoài người đưa một tấm hình bên trong nổi bật mái tóc đỏ rực thu hút, là Xích Lam.

    Lại nói đến bản hợp đồng kia. Trước khi diễn ra buổi ký kết Bạch Hiểu đã vài lần gặp đối tác phía KA Queen để giới thiệu, thảo luận về sản phẩm hợp tác và người đại diện khioong ngờ là tên Xích Lam. Có vẻ anh chàng này đã biết thân phận của Bạch Hiểu. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu không khỏi thắc mắc.

    Bạch Hiểu nhớ lại lần đầu gặp Xích Lam tại nightclub Dala A&B. Lúc đó là tên này đến tự giới thiệu rõ là có ý tiếp cận hắn, lúc sau thì xảy ra những chuyện liên quan đến Lili và cô gái bí ẩn kia. Phải chăng Xích Lam đã biết lai lịch thật của hắn là con trai chủ tịch tập đoàn Shala nên mới có ý tiếp cận?

    Con người này thật không đơn giản! Kẻ địch đã động, do dự là chết chìm. Từ đây từng bước đi đều phải cẩn trọng.

    * * *

    Vài ngày sau tổng công ty – tập đoàn Shala

    "Bạch Hiểu, thư ký Kim nhắn anh lên phòng chủ tịch", một nhân viên nhòm qua cửa nói lớn

    "Được! Cảm ơn cô!"

    Bạch Hiểu dừng ngón, nhấn vào chữ lưu, nhấp ngụm café, đứng dậy bước đi.

    Phòng chủ tịch.

    "Bạch Hiểu, con là người phụ trách quản lý những bản thảo mới của phòng thiết kế đúng không? , Một người đàn ông trung niên đang tựa người trên chiếc ghế xoay, mắt nhắm nghiền.

    " Đúng, thưa chủ tịch "Bạch Hiểu đứng nghiêm chỉnh, phong thái một nhân viên cấp dưới.

    " Trước khi đưa qua bên KA Queen còn ai phụ trách? "

    " Ngoài tôi thì chỉ còn vài nhân viên thiết kế "

    Ngài chủ tịch vẻ suy tư, mặt nghiêm trọng

    " Không còn gì nữa, con về phòng làm việc đi "

    Bạch Hiểu bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa, vẻ mặt hắn khó hiểu. Từ sáng đến giờ trong công ty mọi người vẫn luôn có ánh mắt rất kỳ lạ, lại thêm xì xầm to nhỏ. Cũng đã quen với hình ảnh như vậy, nhưng hôm nay có vẻ không bình thường.

    Giờ nghỉ trưa, tại phòng kinh doanh, văn phòng trống vắng, mọi người đều đã ra căn tin dùng bữa.

    Bạch Hiểu vừa mới kết thúc công việc buổi sáng, hắn vươn vai, bẻ cổ cái nhẹ, vài đốt xương kêu" lụp.. cụp.. ". Hắn vuốt mặt rồi mở điện thoại lên theo thói quen.


    " Tập Đoàn KA Queen Yêu Cầu Tập Đoàn Shala Bồi Thường Hợp Đồng Khủng.. "

    Đập vào mắt dòng thông tin hóng nổi. Khắp các trang mạng đều tràn lan, có vẻ vụ việc vừa chỉ mới xảy ra trong sáng nay. Bạch Hiểu mặt lo lắng, nhấp vào một đường link, giọng nói vang lên

    " Theo như thông tin chúng tôi có được từ bên phía tập đoàn KA Queen, tập đoàn Shala đã vi phạm hợp đồng vì đạo nhái các sản phẩm của các công ty nhỏ khác trong nước, sau đây là bài phỏng vấn tổng giám đốc tập đoàn KA

    "Xích Lam tiên sinh, hiện giờ khắp các trang báo, mạng đều đang xôn xao về bản hợp đồng của tập đoàn các ngài cùng tập đoàn Shala, ngài có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin chi tiết không?"

    "Ừm.. Vâng, bản hợp đồng ký kết cùng Shala thực ra do tôi phụ trách, từ những sản phẩm chất lượng và uy tín lâu năm của Shala chúng tôi đã tin tưởng và hợp tác cùng họ. Nhưng không ngờ những sản phẩm mới mà Shala hợp tác với chúng tôi trong bản hợp đồng lại là sản phẩm" ăn cắp "nhờ chèn ép những công ty nhỏ yếu thế hơn.. ."

    Bạch Hiểu vừa xem vừa hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây chắc chắn là rắc rối lớn, hắn vội cầm điện thoại chạy bước nhanh, cánh cửa kính bị kéo vội đập mạnh trước mặt đám nhân viên vừa về đến hành lang.

    Một lúc sau, Bạch Hiểu bước ra từ phòng chủ tịch, mặt không chút cảm xúc. Hắn đi thẳng xuống bãi đậu xe phóng về, trên đường không khỏi vẻ mặt trầm tư, ngón tay liên tục gõ vô lăng, môi cắn chặt, mím lại.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2019
  3. halona

    halona Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    117
    Chương 22: Xa bẫy (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn hộ 203 chung cư Ilia

    Bây giờ đã là 8 giờ tối, từ lúc từ công ty về Bạch Hiểu vẫn luôn ngồi thất thần trên sofa. Đến bờ môi mỏng cũng bị cắn đến rứa máu, thế mà vẫn chưa dừng lại, nó vẫn mím chặt. Trong đầu hắn cứ văng vẳng về cuộc nói chuyện với chủ tịch lúc trưa.

    Quay lại lúc trưa, văn phòng chủ tịch.

    "Chuyện này là sao, ngài chủ tịch?" Bạch Hiểu đặt chiếc điện thoại xuống bàn trên màn hình còn hiện dòng chữ "Tập Đoàn KA Queen Yêu Cầu Tập Đoàn Shala Bồi Thường Hợp Đồng Khủng.."

    "Biết rồi sao? Đúng những gì trong con thấy đấy!" khuôn mặt vị chủ tịch vẫn bình tĩnh, giọng nói không chút hoang mang.

    "Tôi muốn biết nguyên nhân!"

    "Nguyên nhân à? Có lẽ là từ phòng thiết kế, bản thảo thiết kế sản phẩm mới của chúng ta bị tuồn ra ngoài. Hiện giờ bên khắp các cửa tiệm của công ty đối đầu nhỏ đều đang rao bán những mẫu thiết kế đó. Với tốc độ như vậy có lẽ nó đã tuồn ra từ trước khi bản hợp đồng này được ký kết. Mà cũng thật trùng hợp khi KA lại là bên đề nghị hợp tác với chúng ta trước. Là chúng ta tự chui đầu vào rọ rồi"

    Căn hộ 203 chung cư Ilia

    Trong đầu Bạch Hiểu lúc này cứ văng vẳng những lời nói của chủ tịch. Hắn đã hiểu ra hết sự tình. Hắn không ngờ công việc đầu tiên của mình lại thất bại thảm hại như vậy. Dù đã cẩn thận từng chút, kiểm tra kỹ càng, dốc hết tâm huyết vào cơ hội quý giá. Thậm chí còn đưa ra biện pháp phòng trước, nhưng hắn không ngờ đến loại thủ đoạn này. Cuối cùng vẫn ăn trọn trái đắng, tạt gáo nước lạnh vào bộ mặt cha mình. Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ lúc ở Dala A&B, tên Xích Lam đã cho hắn một vố đau, thật đau, hắn đã quá ngây thơ đi. Con cừu non mới nhúm lông lại tưởng mình là loài sói dã tâm đã trải cạnh tranh khốc liệt của thế giới hoang dã!

    Hai tiếng trước, tại một căn cứ tổ chức Hắc Bạch

    "037, lần này gọi con tới chắc cũng đã hiểu độ nguy hiểm của nhiệm vụ rồi chứ?" Giọng nói của phụ nữ phát ta từ nơi tăm tối bí ẩn

    "Vâng, con đã chuẩn bị tinh thần thưa sư phụ! Nhiệm vụ lần này sẽ không thất bại!" Bóng đen đứng dậy xoay lưng

    "Chậm đã! Trước đó, ta muốn con nghe một chuyện"

    "Đệ tử xin nghe"

    "Hai trăm năm trước tổ chức chúng ta chỉ là một băng nhóm nhỏ được sự dẫn dắt của ngài đệ nhất mà đã phát triển thành tổ chức" Hắc Bạch "hùng mạnh này, tin rằng điều này con biết rõ"

    "Vâng! Ngài đệ nhất là huyền thoại trong giới sát thủ" Bóng Ma Đen" "

    " Đúng vậy, ngài đệ nhất là sát thủ giỏi nhất, là huyền thoại sống của tổ chức. Trong tiền lệ chưa ai sánh được với ngài. Nhưng có những chuyện các ngươi vẫn chưa biết. "

    Bóng người ngồi xuống một chiếc ghế tựa, tay tì vào quai ghế, phong thái hùng dũng khuất phục lòng người.

    " Ngài có một người con trai, đáng tiếc lúc rời đi đứa con mới tròn 3 tuổi. Phu nhân không muốn con trai tương lai dính líu đến sát thủ đã tách ra khỏi băng nhóm, chức thủ lĩnh được trao lại cho phó thủ lĩnh lúc bấy giờ. Khi đứa trẻ lớn lên đã trở thành một thương nhân thành đạt, biết đến người cha. Đứa trẻ tìm cách liên lạc với tổ chức mong giúp đỡ, đương nhiên chúng ta không thể vì tình mà mềm lòng. Nhưng một giao ước được thiết lập, giữ cho vị trí hai bên được vững chắc. Giao ước đó vẫn kéo tới bây giờ "

    " Ý người là.. Tập đoàn Shala? "

    " Không sai! Con cũng biết không ít "Trong bóng tối, khóe môi kia khẽ nhếch nhẹ, cảm giác hiểm độc của loài rắn săn mồi tràn ngập không gian lạnh lẽo.

    " Là con nhiều lời "

    " Hừm, không sao! Bao đời nay các vị thủ lĩnh của Hắc Bạch luôn là thế lực phía sau chống lưng cho Shala. Và những người đứng đầu Shala chính là hậu duệ của ngài đệ nhất, hiện tại là Tống Bạch Minh, cháu đời thứ năm cũng đang là chủ tịch tập đoàn Shala. Còn ta là thủ lĩnh đệ lục của tổ chức đang phò trợ hắn. "

    " Sư phụ! Tại sao người lại kể cho con những điều này? "

    " 039, à không.. Liên Hoa! Ta muốn con nghe rõ điều này. Nếu nhiệm vụ hôm nay thành công, còn mạng quay về thì thủ lĩnh tiếp theo dẫn dắt "Hắc Bạch" sẽ là con! "

    " Sư phụ, con khôn! "

    " Không được phép từ chối! Con phải kiêu hãnh mà đón nhận! "Người phụ nữ nói to, giọng hiên ngang, dõng dạc, khí phách cao ngạo, thu phục.

    " Vâng! Thưa sư phụ! "

    " Giờ con nghe đây! Tập đoàn Shala đang gặp khó khăn về bản hợp đồng với KA. Theo tình báo, tên đứng sau âm mưu này là chủ tịch KA – Lương Xích Hữu và cháu ông ta Lương Xích Lam. Tên Lương Xích Lam này đang nắm trong tay một usb ghi lại cảnh gặp mặt của Lương Xích Hữu và nhân viên thiết kế tại Shala "

    " Người muốn con lấy chiếc usb? "

    " Địa chỉ nơi ở của hắn ta đã gửi cho con. Nhưng phải cẩn thận, tên Lương Xích Hữu có quan hệ với đám Maphis. "

    " Maphis? Là tổ chức sát thủ nắm quyền ở nước Bun Nê sao? "

    Gương mặt cao ngạo lẩn trong bóng tối khẽ gật

    " Con hiểu rồi!"


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  4. halona

    halona Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    117
    Chương 23: Mồ chôn sát thủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thủ lĩnh!" - Một người áo đen bước vào cắt ngang lời nói

    "Chuyện gì?" Người phụ nữ giọng lạnh lùng quay sang

    "Có một bức thư gửi đến từ Maphis"

    "Đưa qua đây!"

    Xé phong bao, đôi mắt kiên định điềm tĩnh đọc bức thư, sắc mặt dần tối sầm lại

    "039!"

    "Có con!"

    "Hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, sau đó đến ngay Khu Rừng Xương Trắng.

    " Sư phụ.. không lẽ! "Dưới lớp mặt nạ khuôn mặt điềm tĩnh động nhẹ, sắc mặt trở nên trầm trọng

    " Đúng vậy! Sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa hai tổ chức. Đây là thư khiêu chiến. "Người phụ nữ nhắm nhẹ mắt gật đầu miễn cưỡng.

    " Đệ tử đã hiểu! "Đôi mắt kia nhắm nhẹ.

    Dứt lời bóng đen biến mất trong không khí, lần này còn chẳng kịp nhìn thấy dư ảnh lướt qua. Trước khi rời đi hẳn một giọng nói khẽ vang trong không khí" toàn mạng quay về! ".

    Lại nói đến" Khu Rừng Xương Trắng "– thuyền thuyết giữa đô thị vạn người

    Một nơi bao trùm bởi biển cây hắc ám quanh năm phủ lá rậm rạp. Cây cối ở đây xoắn lại lạ thường, cành lá đan vào nhau che đi ánh sáng mặt trời, gốc và rễ cây phình to ra mọc ngang dọc lồi lõm tạo cảm giác rợn người. Nền đất thì gồ ghề sỏi đá, thỉnh thoảng bắt gặp những phiến đá hình thù kì lạ càng nhìn càng hãi hùng. Thêm vào đó là bầu không khí luôn ẩm ướt tràn ngập điều gì đó u ám, bí ẩn toát ra vẻ kinh dị.

    Khu rừng yên lặng đến kì quái, sự vắng lặng tưởng chừng có thể biến tiếng thở nhẹ thành tiếng gầm của thú dữ. Chính vì vậy, đây trở thành nơi lý tưởng cho sát thủ - những con quỷ khát máu. Nơi những cuộc chiến bí mật nổ ra nhằm thủ tiêu hay tranh giành quyền lực của thế giới ngầm.

    Trải qua hàng trăm cuộc chiến, khu rừng bị bao phủ bởi xương trắng rải rác khắp các lối đi hay treo lủng lẳng trên các cành cây. Những thi thể chết nơi đây có thể không được tìm thấy trong nhiều năm trời hoặc thậm chí mất tích mãi mãi. Bởi vậy nó được đồn đại tồn tại những linh hồn vất vưỡng đầy hận thù dẫn dụ người ta đến cánh cửa địa ngục. Tất cả đã tạo nên" Khu Rừng Xương Trắng "– mồ chôn sát thủ

    Cùng lúc tại căn hộ 203 – chung cư Ilia.

    Từ lúc phát hiện ra bị sập bẫy Bạch Hiểu cứ ngồi thẫn thờ. Hắn biết tập đoàn sẽ chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Cảm giác bứt rứt, thất vọng, cứ quấn lấy tâm trí. Bạch Hiểu nằm ườn ra sofa, mặt dúi vào gối chịu đựng cảm giác khó chịu của việc thua thảm hại là thế nào?

    Ba mươi phút sau, có vẻ đã suy nghĩ thông suốt và chấp nhận cay đắng của sự thua cuộc Bạch Hiểu đứng dậy nấu thức ăn. Trong đầu hắn đã có vài phương pháp tác chiến, nhất định không thể chịu thua lúc này.

    Mùi món canh sôi sục thơm lừng tỏa ra khắp phòng. Bạch Hiểu múc một phần cho vào khay thức ăn của con chó nhỏ. Từ trưa về hắn chỉ quan tâm đến cảm xúc bản thân mà không để ý đến nó, có chút áy náy. Bạch Hiểu đem thức ăn đến đặt trước con vật. Thật lạ, nó vẫn nằm im không nhúc nhích. Lẽ ra với tính hiếu động thường ngày nó phải chạy đến quấn chủ ngay từ lúc về, nhưng ngược lại chỉ nằm im thin thít. Bạch Hiểu cứ tưởng nó đang ngủ nên cũng không để tâm. Giờ mới để ý người nó đang run lên bần bật và bắt đầu thở gấp như bị kiệt sức. Hắn phát hoảng khi thấy phản ứng lạ của con Milk, hắn ôm nó lên, người nó nhũn ra trên đôi tay to lớn.

    " Milk! Mày sao vậy? Đừng dọa tao! "Hắn xanh mặt hét lên

    Một suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, phải đưa nó đi khám gấp. Ngay lập tức hắn ra khỏi nhà, phóng xe đến phòng khám của Liên Hoa. Tuy chưa bao giờ đến tận nơi nhưng hắn vẫn còn nhớ địa chỉ hôm trước nói qua điện thoại. Giờ Liên Hoa còn chưa về có lẽ đang ở phòng khám. Bạch Hiểu đạp chân ga phóng như bay, vừa quay sang nhìn con vật nhỏ đang thở gấp vừa trấn an

    " Không sao đâu Milk! Sẽ ổn thôi! Tao đưa mày đến bác sĩ ngay đây! "

    Chiếc xe lao vun vút trên đường, tiếng xe cua rít bánh, mất hút sau chân cầu lớn.

    Quay lại thời gian của Liên Hoa. Cô phóng chiếc mô tô đến trước nhà Xích Lam. Tiếng chuông cửa" kính.. koong.. "

    " Ai đấy?"

    Xích Lam mở cửa nhìn quanh, không có ai, hắn còn đang mặc bộ đồ ngủ lụa xanh, chuẩn bị thưởng thức bữa tối thịnh soạn. Đột nhiên một bóng đen từ trên ập xuống, cả người Xích Lam nằm bất động dưới nền. Hắn đau đớn, cảm giác lưng nặng trĩu bị thứ gì đè lên. Hắn lom khom chống tay vội quay ngoắt lại nhìn đằng sau. Một người mặc áo choàng đen trùm mũ, mặt thấp thoáng chiếc mặt nạ đang đứng trên lưng Hắn. Hắn ta bàng hoàng mặt tái mép không một giọt máu. Hắn biết chiếc mặt nạ đó – mặt nạ hắc bạch.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  5. halona

    halona Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    117
    Chương 24: Gấp rút

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhanh như chớp người áo đen cúi xuống mặt kề sát tai Xích Lam. Trong thoáng chốc hắn thấy được ánh mắt người này đang liếc mình phía sau chiếc mặt nạ, một ánh mắt lạnh lẽo chết chóc. Gáy hắn lạnh ngắt như ướp đá, thậm chí còn cảm nhận được mồ hôi đang tiết ra.

    "Usb ở đâu?" giọng nói đầy sát khí phát ra từ sau chiếc mặt nạ.

    Trực giác mách bảo chỉ cần nói sai một chữ hắn sẽ chầu trời, não chạy hết công suất lựa chọn từng chữ

    "Ở.. ở.. công.. ty!"

    "Bốp" – một đòn giáng thẳng ngay sau gáy Xích Lam, hắn ta bất tỉnh. Liên Hoa vác Xích Lam phóng xuống chiếc mô tô cột vào người rồi phóng vèo đi.

    Mọi thứ lan man, mờ ảo, tai ù ù, tiếng gió vù vù thổi mạnh lướt qua tai, Xích Lam mở to mắt hét lên "aaaaaa.." giữa trời sao lấp lánh, hắn đang ngồi trên một chiếc xe mô tô phóng điên cuồng qua một khúc cua, chiếc xe nghiêng hết qua một phía, chỉ cần nhúc nhẹ cả người sẽ lướt sền sệt trên mặt đường ngay.

    Giọng Xích Lam đang hét điên cuồng vào trong gió bỗng tắt lịm. Một con dao đang kề sát cổ hắn. Từ phía trước người áo đen liếc nhẹ ra sau, tay bẻ ngược cầm cán con dao. Nói đúng hơn đây không phải là dao, mà nhìn như một thanh đoản kiếm. Chỉ bằng mắt đã cảm nhận được sự sắc bén, đến độ mà tưởng chừng một cọng lông rơi xuống cũng sẽ lìa đôi. Người áo đen chỉ còn một tay điều khiển chiếc mô tô đang điên cuồng phóng vèo vèo trong gió, Xích Lam ngồi im bất động mặt trắng bệch tái mét.

    Chiếc mô tô giảm dần tốc độ rồi đột nhiên thắng cái "két..", bánh xe lê rít trên mặt đường. Đã tới tập đoàn KA (cửa sau). Xích Lam bị kéo khỏi xe, trước mắt hắn là một tòa nhà sừng sững quen thuộc đã tối đèn.

    "30 giây để thấy chiếc usb"

    Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Những tiếng "tít tít" bắt đầu kêu báo hiệu thời gian bắt đầu. Xích Lam lao nhanh vào tòa nhà, chạy điên cuồng lên cầu thang. Bóng đen lướt ngay sau lưng hắn.

    "Xoạch.." tiếng ngăn tủ bị kéo gấp, đống giấy tờ bay tung tóe. Tấm kính trên tường phản chiếu hình ảnh một người đàn ông tay vội vã lục lọi ngăn tủ, phía sau là một bóng đen trên tay lóe lên ánh sáng kim loại bén ngót. Tiếng "tít" cuối cùng vang lên vừa lúc đó Xích Lam giơ chiếc usb lên trước mặt người áo đen, miệng còn đang thở dốc.


    "Đoàn--đoàn--đoàn--"

    "Đoàn--đoàn--đoàn--"

    Hàng loạt khẩu Glock-17 đang chĩa thẳng về phía người áo đen xả đạn liên tục. Những tấm kính vỡ toang từng mảnh, mảnh lớn mảnh nhỏ bay tứ tung. Không khí im ắng lạ thường ngay sau đó. Đám người cầm súng mặc đồ xám tiến dần về phía những chiếc bàn công sở, tiếng chân đạp vào mảnh vụn vang to như tiếng gào thét trong đêm tịch mịch. "Vụt" một nhúm gì đó lóe sáng bay đến ghim "phập" vào đám kia, vài gã khụy xuống rên đau đớn. Có tiếng hét lên

    "Là kim độc"

    Những người còn lại giật mình xả đạn liên tục về phía những mũi kim vừa bay ra. Ngay khi tiếng súng dừng một bóng đen vụt về phía những tấm kính bị bắn vỡ lao xuống (từ tầng ba). Đám người áo xám ngay lập tức phi đến.

    "Đoàn!"

    Ngay lúc người áo đen đáp đất, một viên đạn vụt tới "phập" vào bắp tay phải rồi xuyên qua cắm xuống đất, máu phun ra, vài giọt bắn lên chiếc mặt nạ, máu bắt đầu thấm ướt lớp vải đen. Người áo đen như không hề hấn gì vụt lên chiếc mô tô phóng cái vèo mất hút để lại phía sau một vệt bụi dài mập mờ trong đêm cùng ánh mắt sắc bén của đám người áo xám.

    Bị trúng đạn, cánh tay Liên Hoa rỉ máu liên tục. Cô lấy răng cắn xé một tiếng vải, dùng tay trái cột bên trên vết thương cầm máu, tay phải vẫn nắm chắc đầu xe phóng về phía trước. Chiếc mũ áo choàng phồng lên căng gió bay ra, mái tóc dài bay lên lướt trong gió.

    Chiếc mô tô của Liên Hoa dừng lại tại một văn phòng có tấm biển ghi dòng chữ "Phòng khám thú y Liên Hoa". Cô co chân cúi xuống rút ra một chiếc chìa khóa dưới đế tra vào ổ cánh cửa bật ra, sau đó tiếng ổ khóa gông lại. Liên Hoa tháo chiếc mặt nạ xuống, mặt không chút cảm xúc dù cho máu từ vết thương đang nhỏ giọt xuống sàn. Đang lục lọi tủ thuốc, bỗng bên ngoài có ánh đèn pha của một chiếc ô tô chiếu vào, cô vội ngồi xuống phía dưới chiếc bàn mổ.

    "Rầm.. rầm.." – tiếng đập cửa.

    "Tiểu khả ái! Cô có trong đó không? Mau mở cửa ra! Milk sắp không xong rồi! Tiểu khả ái.. Liên Hoa.."

    Giọng nói khẩn trương gấp rút, là giọng Bạch Hiểu. Dưới chiếc bàn Liên Hoa vẫn ngồi im, không chút động tĩnh. Cô do dự..

    "Cạch" cánh cửa mở, Liên Hoa nép sang người vẫn đang khoác chiếc áo choàng đen.


    "Tiểu khả ái! Cô mau xem xem Milk bị gì rồi!"

    Bạch Hiểu ập ngay vào, nhẹ nhàng đặt con Milk lên bàn mổ gần đó.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  6. halona

    halona Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    117
    Chương 25: Bại lộ, con thú hoang dã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Hiểu ập ngay vào, nhẹ nhàng đặt con Milk lên bàn mổ gần đó. Liên Hoa khép cánh cửa lại rồi quay sang đi về phía con chó. Cô lật bụng nó lên nhìn một lượt rồi ấn nhẹ.

    "Đừng bật đèn!" Liên Hoa khẽ nói khi thấy Bạch Hiểu tiến về phía công tắc.

    "Tối quá tôi không thấy gì!" Bạch Hiểu lúng túng

    "Tôi thấy!" Liên Hoa thản nhiên đáp

    Lúc này Bạch Hiểu bắt đầu để ý thấy điều kỳ lạ. Tại sao Liên Hoa lại mặc chiếc áo kỳ quái, dài từ cổ kéo xuống đến chân, lại đen thui. Đến nhìn còn không rõ, chẳng phải bác sĩ sẽ mặc áo blouse trắng sao? Hơn nữa dù trời tối đen nhưng hắn vẫn thấy mập mờ mái tóc dài quá vai rủ xuống, trong trí nhớ của hắn lẽ ra tóc Liên Hoa chưa dài qua vai, cô còn hay cột một nhúm đằng sau khiến nhiều cọng ngắn bị rơi ra.

    Liên Hoa tiến về phía tủ thuốc, Bạch Hiểu liền rút điện thoại ra bật đèn flash điện thoại lên rọi.

    "Cộp!"

    Chiếc điện thoại rơi xuống đất, người cũng ngồi bịch xuống mắt mở to bàng hoàng nhìn con người trước mắt. Người cô dính đầy máu phụt ra từ vết thương lúc bị bắn, mái tóc dài màu xanh rêu phủ mắt u ám, lại thêm ánh đèn flash vàng vàng rọi vào chẳng khác nào một con quỷ khát máu. Bạch Hiểu sợ hãi đẩy tay giật lùi về sau bất giác bị giật mình bởi chạm phải thứ gì đó cưng cứng bề mặt ghồ ghề. Là chiếc mặt nạ hắc bạch.

    Lúc này hàng loạt suy nghĩ đấu tranh trong đầu Bạch Hiểu. Thứ cảm giác rùng rợn ở nightclub mà hắn tưởng chừng đã quên đi lại ùa về.

    "Phải rồi! Ánh mắt của cô gái váy đỏ, ánh mắt của Liên Hoa, làm gì có sự trùng hợp như vậy?"

    Bạch Hiểu tự cười vào bản thân mình, sao hắn lại ngu ngốc đến lạ, con người đang đứng trước mắt chẳng phải là người đã từng khiến hắn chết khiếp hay hay sao? Ngày hôm đó ánh mắt ấy đã được điểm phấn, đã được hóa trang kỹ lưỡng bằng đường kẻ sắc sảo nhưng làm sao thay đổi được bản chất thật bên trong. Đấy là còn chưa kể về dáng vóc, về giọng nói, về.. một thứ cảm giác gì đấy mà hắn chỉ thấy trên người Liên Hoa.

    "Bạch Hiểu ơi là Bạch Hiểu! Tại sao mày lại ngu ngốc đến vậy?"

    Trên bàn, con Milk bắt đầu nôn mửa, như bị thúc giục Bạch Hiểu đứng dậy tiếp tục rọi đèn. Liên Hoa cảm nhận tên trước mặt đã biết điều gì có nhưng cô chẳng nói lời nào, vẫn lục lọi tủ thuốc. Cô lấy ra từ trên kệ một đống vỉ thuốc bẻ ra vài viên khuấy tan vào nước đổ từ từ vào miệng con chó đang trong tình trạng khốn khổ.

    "Tắt đèn ngay!" Liên Hoa ra lệnh cho Bạch Hiểu rồi lườm ra cửa lắng tai nghe.

    "Đến rồi sao?" Giọng nói vô cùng.. vô cùng lạnh lẽo như vọng từ âm ti, nụ cười âm độc, ánh mắt lúc này của con người kia mới thật sự là ánh mắt của kẻ sát nhân, lạnh lẽo, u ám, điên cuồng.. đến độ từ ngữ không thể nào lột tả hết được.

    Cô nhẹ nhàng đặt con chó xuống. Lướt nhanh qua chỗ Bạch Hiểu đè hắn sát xuống sàn bằng một lực áp đảo sau đó di chuyển chớp nhoáng về phía cánh cửa, nép vào bức tường chờ đợi.

    "Két---đoàn"

    Tiếng cánh cửa mở ra theo sau đó là tiếng súng bất ngờ. Bạch Hiểu mặt áp sát đất, hắn đã trông thấy tất cả. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở hé ra họng súng chĩa vào ngay thẳng đầu Liên Hoa như thể đã biết trước và..


    "ĐOÀN!"

    Nhưng hơn cả thế, phản xạ của Liên Hoa mới là thứ khiến người ta chết điếng, cô đã né khỏi ống súng từ lúc nào, nắm tay tên kia lôi vào ngay lập tức cổ hắn xuất hiện một đường rạch dài, còn chưa kịp phát ra tiếng đã chết tươi. Máu phun tung tóe ra bay vào mặt Bạch Hiểu.

    Mắt hắn hiện lên một con thú khát máu cuồng vọng trong bản năng săn mồi, cơ thể cứng đờ chẳng thể làm gì ngoài việc nằm im mà trơ mắt. Lần đầu tiên hắn chứng kiến một cuộc chạm chán khốc liệt, một trận chiến thật sự. Nơi kẻ bại trận sẽ làm mồi cho con sói chiến thắng. Đây là cuộc sống thật sự của con người đó, một con thú hoang dã, máu là nguồn nước, xác thịt là thức ăn. Khoảnh khắc này tia sáng cuối cùng tiêu biến!

    Liên Hoa lao vụt ra ngoài nắm theo xác của tên kia, những tiếng dao lia ngọt lịm vào da thịt, tiếng đạn bắn liên tục không ngớt, vỡ toang những tấm cửa kính, sau cùng là sự im lặng rùng rợn, chết chóc của màn đêm.

    "Két!" cánh cửa lại mở ra, trong mắt Bạch Hiểu là hình ảnh một con quỷ máu me gớm ghiếc. Nó tiến đến chỗ tủ thuốc lấy kim tiêm đâm một phát vào cánh tay đang rỉ máu rồi quay lại nhìn hắn. Chạm mắt, Bạch Hiểu vẫn mở to, ánh mắt trào ra vẻ ghê sợ, hắn cảm thấy run sợ và kinh tởm thứ này như sắp ói bởi mùi tanh tưởi. Khoảnh khắc đôi mắt kia rủ xuống, đôi lông mi dài cong cong vốn chẳng hề một tia xúc cảm, nhưng.. giờ đây thật cô quạnh, mọi cánh cửa đã thật sự đóng sầm.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  7. halona

    halona Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    117
    Chương 26: Nước mắt và máu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng đen lướt qua, chiếc mặt nạ trên nền biến mất, tiếng mô tô nổi lên rồi xa dần xa dần đến khi tắt lịm. Những căn nhà xung quanh đều tối đèn không chút động tĩnh. Có vẻ những âm thanh vừa rồi đã cảnh báo cho họ sự nguy hiểm, sự chết chóc đeo bám.

    Tiếng gió vù vù, vù vù. Tâm hồn yên bình có một giọt nước nhỏ xuống dấy lên vài đợt sóng nhẹ. Đôi tay này, đã không thể!

    Chiếc điện thoại trên đùi Liên Hoa rung nhẹ, cô lấy ra, tin nhắn đến là hình ảnh bóng ma nửa trắng nửa đen. Cô tăng tốc, chiếc xe vụt như bay lao về phía trước.

    Màn đêm đen tăm tối, mờ ảo dưới ánh trăng, đằng trước hình như còn có thứ gì đen hơn nổi bật trong màn đêm đen. Là một cánh rừng, ngày càng lớn dần và gần hơn. Chiếc xe mô tô lao thẳng vào một ụ đất, bóng người vút từ trên xe xuống lao đầu vào cánh rừng rồi mất hút.

    Một cành cây rung động nhẹ, từng chiếc lá lạo xạo di động chậm rãi đôi chân ai đó khẽ tựa. Phía dưới là một nhúm áo xám đang dồn một nhúm đen thui về phía sau với số lượng áp đảo. Đám áo đen dường như đã tả tơi, quần áo rách rưới, máu me thấm đẫm. Vút cái mảnh áo tung bay, thứ đen ngỏm lao thẳng xuống đám áo xám, tay phải nắm một đoản kiếm, tay trái cầm một nhúm kim phi thẳng, lại nhanh chóng rút thêm một đoản kiếm từ sau lưng.

    Bóng đen không đáp đất, nó đáp lên vai một kẻ vừa bị trúng kim, tên đó gục xuống, nhanh chóng thành một xác chết trên nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt kia nhìn không chớp vào lũ áo xám, sát khí như tràn ra ngoài bao trùm cả một khu vực khiến không khí đã lạnh lẽo lại càng buốt giá. Nhanh như chớp đám người áo xám xông tới nhưng trong mắt ai đó chỉ như bồ bông anh bay trong gió mà thôi. Với tốc độ chóng mặt chớp mắt, cả một đoàn người gục xuống theo dư ảnh, thoáng chốc chỉ còn lại đống thây nằm bê bết máu giật giật trên nền đất trước bao cặp mắt sáng rực của đám áo đen.

    Phía xa xa, một đám người áo đen khác đang tiến tới

    "Liê!" – người phụ nữ bí ẩn mở mồm định nói gì đó nhưng bỗng im bạch như bị chặn họng bởi hình ảnh trước mắt. Từng vệt dài máu tươi bắn ra tung tóe tứ phía, không khí bị nuốt chửng bởi thứ mùi tanh tưởi đang xốc lên nồng nặc, "hơ hơ.. hộc hộc.." hơi thở ai đó dồn dập, đứt quãng, nặng nề. Trên mặt đất, những đốm đen lô nhô nhuốm đầy thứ chất lỏng tanh tưởi.

    Màn đêm lạnh lẽo, thấp thoáng một bóng người đứng vô thần giữa những xác chết nằm la liệt, khuôn mặt không cảm xúc con mắt vô hồn đứng vô thần giữa nền xác máu me ngang dọc. Mái tóc dài màu xanh lục sẫm óng ả dưới ánh trăng, rủ xuống thườn thượt. Vài cọng khẽ bay lên lướt vô tình trong cơn gió không màu lạnh lẽo.

    "037! Cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!"

    Dứt câu bóng đen đang đứng sừng sững gục xuống.

    Một tiếng trước..

    Phòng khám thú y

    Tiếng mô tô xa dần rồi tắt lịm. Bạch Hiểu vô thần lom khom bò dậy tiến về phía con chó nhỏ đang nằm trên bàn mổ. Nó nằm im bất động, máu không ngừng tuôn ra từ một lỗ đen trên đầu.

    Có vẻ lúc nãy một viên đạn lạc đã bay vào qua cửa sổ ghim thẳng vào sọ con thú tội nghiệp. Bạch Hiểu đau đớn nhìn con chó không chớp mắt, cái gì đang diễn ra? Nước mắt hắn tự chảy xuống, hốc mắt cay xè như bị nhồi nhét hàng tấn ớt. Hắn bần thần đưa tay đến ôm con chó lên, nó không chút sinh khí, chỉ còn chút hơi ấm tàn tạ. Con thú tội nghiệp đã được giải thoát khỏi cơn đau, không còn những tiếng thở nặng nhọc khè khè. Bước ra khỏi cửa ngang qua đám xác ngoài cổng, Bạch Hiểu đặt xác con chó nhỏ lên xe, tấm lông trắng ngần của nó nhuốm đỏ. Hình ảnh khuôn mặt ngây ngô, bốn cái chân nhỏ chạy lon ton đuôi vẫy đều, đôi mắt sáng long lanh như hai viên ngọc! Vỡ vụn!

    Căn hộ 203 – chung cư Ilia

    Sau khi đặt lại con vật bé nhỏ tại mô đất bên dòng sông, Bạch Hiểu trở về. Đôi tay hắn trầy xước, bẩn thỉu. Đầu ngón tay dập nát máu nhỏ từng giọt, đất cát trôi theo. Cánh cửa mở toang, mọi thứ rối tung, đổ vỡ nằm lăn lốc dưới sàn, một mớ hỗn độn, căn nhà vừa bị lục lọi.

    Hắn ngồi gục xuống. Giờ đây Bạch Hiểu cảm giác trống rỗng, chẳng còn tha thiết điều gì, bỗng nhiên một mong muốn mãnh liệt le lói trong tâm trí, hắn muốn.. "về nhà".

    Bạch Hiểu quay xuống lấy chiếc xe trong bãi đỗ phóng về nhà, nơi có ba mẹ - gia đình thân yêu, nơi duy nhất còn lại của hắn! Cũng là tia hy vọng cuối cùng!

    Bánh xe lăn chầm chậm như chính tâm trạng Bạch Hiểu lúc này, đầu óc trống rỗng, sự mệt mỏi và tuyệt vọng gặm nhấm từng chút một linh hồn đang run rẩy! Đôi mắt mập mờ, không một tiêu điểm.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  8. halona

    halona Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    117
    Chương 27: Nước mắt và máu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi ba mẹ Bạch Hiểu (chủ tịch và phu nhân tập đoàn Shala) đang ở là một ngôi biệt thự đẳng cấp được xây dựng riêng trên một khu đất rộng lớn. Xung quanh là sân vườn với đủ loại cây cảnh và nhiều tiện ích, nhưng lại không quá khoa trương so với khối tài sản khổng lồ trong tay.

    Bạch Hiểu rất ít khi về đây bởi mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cha. Từ khi lên cao trung hắn đã bắt đầu tách ra ở riêng. Số lần gặp cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, có chăng cũng chỉ là vài cuộc điện thoại vòi vĩnh tiền mẹ, cũng chưa bao giờ hắn đá động việc này với cha mình. Nhưng lần này là hắn nghiêm túc, hắn đã bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân nhờ cậy người cha, bắt đầu một con đường mới, một khoảng trời mới mở ra trước mắt đứa trẻ đó. Nhưng bỗng chốc lại lụi tàn, nhanh đến nỗi khiến con người ta phải hoài nghi. Liệu đây có phải cơn mê man giữa trưa hè không có điều hòa?

    Hắn lái xe chầm chậm, đoạn đường trở nên dài lê thê, cuối cùng cũng thấy, mập mờ. Phía xa xa khuất sau đoạn đường quanh co là một.. đốm sáng khổng lồ đang tỏa khói nghi ngút! Trong đầu Bạch Hiểu hiện lên những suy nghĩ rùng rợn, những điều tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn. Hắn nhanh chóng đạp hết ga xe, chiếc xe xé toạc không khí lao thẳng phía trước.

    Trong mắt Bạch Hiểu rực lên hình ảnh ngôi biệt thự bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hung tàn, ngọn lửa lớn dần trong mắt hắn rồi nuốt chửng thân thể to lớn. Bạch Hiểu đã lao vào căn biệt thự đang bốc cháy. Hắn xô mạnh cánh cửa, không chút do dự xông thẳng vào, hai xác chết áo đen và một xác áo xám đang nằm la liệt ngay lối vào, máu chảy thành vũng. Quần áo trên người họ đã bén lửa đỏ rực, ngọn lửa hừng hực đang nung khét thịt người. Mùi thịt cháy, mùi mọi thứ đang cháy vụn, ngọn lửa hung hăng bốc khói xám xịt, nghẹt thở, xộc qua mũi vào phổi chặn lại hô hấp con người. Bạch Hiểu nhanh chóng xe mảnh áo nhúng vào chậu cá cảnh đưa lên bịt mũi.

    Dưới sàn nhà lờ mờ những dấu chân máu, hắn lần theo chúng lên cầu thang, lại một cái xác áo đen nằm gục giữa bậc thang, máu lênh láng chảy dài xuống từng bậc thang khô lại, ngọn lửa đang bị dẫn dụ đến.

    Những dấu chân máu dẫn hắn đến căn phòng cuối hành lang, nơi đứa trẻ ngây ngô vẫn thường lục lọi, làm rơi đổ những chồng sách của ba lúc nhỏ. Cánh cửa phòng mở toang, trước mắt hắn là cảnh cả căn phòng thay sơn màu máu. Mọi thứ bất giác vỡ tan tành theo những viên đạn vô tình, bị cơn gió cuốn bay hết đi, cố nhoài người hắn cũng chẳng níu được một mảnh vụn nhỏ nào. Ngọn lửa đang làm nền cho bức tranh kinh dị. Mảnh áo kia rơi ra, thậm chí khói lửa kia còn không bì được một phần vạn cái cảm giác vỡ vụn lúc này. Nằm dưới sàn là xác hai người áo đen, xác thư ký Kim và.. người cha Tống Bạch Minh, người mẹ Jenny Lena cũng đang nằm đó.

    Họ không động đậy, mẹ hắn không vui sướng chạy đến ôm đứa con trai đã lâu không về nhà, ba hắn không đứng nhìn đứa con trai ngang bướng chỉ thích làm theo ý mình bằng ánh mắt nghiêm nghị. Xác hai người lạnh tanh, cứng đờ trong vòng tay ấm áp, run rẩy của Bạch Hiểu.


    "HỌ ĐÃ CHẾT"

    Giọng tuyệt vọng gào lên đau đớn giữa ngọn lửa đỏ cháy sáng rực bầu trời đêm, những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên má rơi xuống xác hai con người đã khuất. Mái tóc che khuất đôi mắt đẫm lệ, chỉ còn thấy hai dòng lệ hóng hổi, lấp lánh tia lửa. Những giọt nước mắt nhỏ nhoi kia không thể nào dập tắt được ngọn lửa điên cuồng đang bén đến gần.

    "C.. ậ.. u.. c.. h.. ủ.." một tiếng nói đứt quãng khẽ vang lên trong tiếng sụp đổ cắt ngang.

    Thư ký Kim! Bạch Hiểu hét to chạy đến

    "T.. r.. o.. n.. g.. n.. g.. ă.. n.. t.. ủ.." thư ký Kim gắng sức thều thào rồi dùng chút sức tàn đưa tay lên chỉ về phía một học tủ phía xa.

    Bạch Hiểu vội chạy đến kéo ngăn tủ ra. Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm và những giấy tờ cần thiết để ra nước ngoài có tên Cris Kim và.. Tống Bạch Hiểu.

    Cả ngôi biệt thự to lớn lộng lẫy bỗng bốc rung mình, tiếng lắc rắc phát ra từ mọi ngóc ngách. Giờ đây ngọn lửa đã bùng lên nuốt chửng cả căn nhà. Cả một khoảng trời chìm ngập trong mùi khói lửa, tro bụi bay đầy dưới bầu trời trăng sáng vằng vặc.

    "Bùm!" Một tiếng nổ vang báo hiệu kết thúc và.. khởi đầu. Bóng người cao lớn bước ra từ đốm sáng khổng lồ, cơn gió thổi đến nhảy múa nghiêng ngã cùng ngọn lửa, mái tóc ai đó rủ xuống vài cọng ngắn bay bay nhẹ theo cơn gió vô tình thổi từ phương Nam.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  9. halona

    halona Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    117
    Chương 28: Sau cơn mưa đỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã một tuần từ sau sự kiện lớn chấn động toàn thế giới ngầm hai nước Simala, Bun Nê. Mọi chuyện dần lắng xuống nhờ tiền và thế lực. Bởi vì thế giới này căn bản vây quanh hai thứ đó. Và những người nắm giữ chúng chính là sát thủ.

    Bệnh viện Patra – thành phố Sara

    Một khoảng trắng mờ mờ nằm giữa hai khoảng đen, khoảng đen hẹp dần rồi bị khoảng trắng nuốt chửng.

    Trên giường một thân hình gầy yếu vừa động nhẹ. Liên Hoa vừa tỉnh dậy, trong mắt cô toàn màu trắng của trần nhà. Xung quanh là những vật dụng y tế, có vẻ cô đang ở trong phòng bệnh của một bệnh viện nào đó.

    "Xoạch" cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trẻ đẹp, mái tóc ngang vai bồng bềnh, thân hình thon thả, chiều cao khiêm tốn bước vào.

    "Con tỉnh rồi sao?" giọng nói lanh lảnh vang lên, rất quen, cũng rất lạ, có phần già dặn hơn ngoại hình

    "Vâng!" Liên Hoa khẽ mở miệng

    "Tốt rồi!" vừa nói người phụ nữ vừa đặt giỏ trái cây lên trên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh

    "Tống chủ tịch và Tống phu nhân đã chết rồi!" vẻ mặt xót xa, day dứt

    "Là Maphis sao? Sư phụ!" khuôn mặt kia vẫn điềm tĩnh

    "Ùm.." Ta đã cử người đến đưa hai người họ đi nhưng có vẻ xảy ra việc gì đó khiến chậm trễ, con trai của họ thì đã mất tích, e cũng đã.. "

    " Con trai? "

    " Tên là Tống Bạch Hiểu! "

    " Bạch Hiểu.. Bạch Hiểu! "Liên Hoa cảm thấy cái tên này quen đến lạ, bất giác cô nhớ đến chàng trai kia. Hình như anh ta từng nói tên là Bạch Hiểu.

    " Sư phụ, người có ảnh không? "

    " Có đây! "Người phụ nữ rút điện thoại bấm bấm rồi đưa cho Liên Hoa. Cô đón lấy.

    Một tia sét rạch ngang tân trí, đúng là gương mặt này, con trai của Tống chủ tịch chính là người ở cùng nhà với cô bấy lâu – Tống Bạch Hiểu.

    " Người này đang ở trong nhà của con. "

    " Cái gì? Nhà con sao? "

    Liên Hoa gật đầu. Người phụ nữ cầm điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, nói vài câu.

    " Ta đã cử người đến nhà con rồi. Hy vọng cậu ta vẫn còn ở đó "

    Gương mặt nhỏ thoáng qua một tia bi thương

    " Sư phụ! Tổ chức hiện giờ ra sao? "

    " Tổn thất nghiêm trọng. Trong đó.. Huyết Hải nặng nề nhất, mất một nửa thành viên "

    Liên Hoa mím môi, một thứ tanh tưởi chảy ra trong miệng.

    " Nhưng mà Maphis cũng không thua kém gì! Sau khi con đi một đám kéo đến căn cứ, chúng ta đã xơi tái chúng. Vì vậy mà tiếp viện chậm trễ cho Huyết Hải, còn gây ra cái chết cho hai vị kia "tiếng thở nặng nề" ván cờ này chúng ta thua rồi! "

    Ngưng một chút người phụ nữ nói tiếp

    " Vết thương của con là ai gây ra? "

    " Con gặp mai phục ở KA "

    " Xem ra chúng ta rơi vào bẫy rồi! Chiếc usb con mang về hoàn toàn trống rỗng. Ta cũng bị bất ngờ, không nghĩ đến còn có người có khả năng làm con bị thương! "

    "... "

    Liên Hoa lặng im

    " Mà đã qua rồi, tạm thời đám Maphis sẽ không rục rịch được, bên phía cảnh sát ta cũng thu xếp ổn thỏa, con cứ nghỉ ngơi đi. "

    Nói rồi người phụ nữ đứng lên đi về phía cánh cửa

    " Này Liên Hoa, con có hận sư phụ không? "

    " Không hận! "

    Cánh cửa khép lại. Liên Hoa nằm xuống tựa đầu vào gối nhìn trên trần nhà một màu trắng bạch, bóng đen ai đó tiêu biến. Đôi mắt nặng trĩu thiếp đi.

    Bạch Hiểu sau khi lấy những giấy tờ trong ngăn tủ đã tức tốc đưa thư ký Kim đến bệnh viện. Anh ta bị một viên đạn bắn vào bụng nhưng không trúng các cơ quan nội tạng quan trọng, chỉ bị mất máu, sau khi được phẫu thuật và truyền máu đã sống lại. Còn căn biệt thự và" họ "đã bị chôn vùi trong trận lửa rực rỡ, chỉ còn lại những mảnh tro tàn theo gió bay đi vật vờ.

    Tại một bệnh viện nào đó

    " Thư ký Kim, nói hết những gì anh biết và đừng giấu giếm tôi! "Giọng Bạch Hiểu trở nên trầm hẳn, ánh mắt lạnh tanh đã xua đi nét tinh nghịch

    Trước thái độ của con người đã gánh chịu quá nhiều đau đớn cùng những chuyện đã xảy ra, thư ký Kim không thể che đậy. Anh ta hút một hơi thuốc, thở nhẹ làn khói trắng xám ra không gian, mùi thuốc nồng nặc lan đi, bầu không khí ảm đạm

    " Mọi chuyện bắt đầu từ bản hợp đồng cùng KA. Bọn khốn đó đã mua chuộc nhân viên thiết kế của bên ta, lấy được những mẫu thiết kế và bán lại cho các công ty thù địch với tập đoàn. Sau đó chúng giả vờ muốn hợp tác và dùng bản hợp đồng đó dìm chết Shala. Đầu xỏ của bọn chúng là chủ tịch tập đoàn KA Queen, Lương Xích Hữu, làm việc cho ông ta là người cháu Lương Xích Lam. "

    " LƯƠNG.. XÍCH.. LAM!"Bạch Hiểu với gương mặt đáng sợ lộ rõ vẻ thù hằn gằn giọng gọi tên Lương Xích Lam, thoáng chốc vẻ lạnh tanh chỉ còn lại cơn cuồng nộ thù hận, một con quỷ màu đen đỏ. Những giọt lệ máu chảy dài từ hốc mắt đen sâu hoắm.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  10. halona

    halona Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    117
    Chương 29: Khởi đầu mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn gương mặt Bạch Hiểu, thư ký Kim nhắm nhẹ mắt hai giây, lại nói

    "Sau đó ông chủ đã liên hệ với Hắc Bạch nhờ giúp đỡ."

    "Hắc Bạch?"

    "Đúng vậy! Chúng là thế lực đứng sau luôn hỗ trợ cho tập đoàn. Họ đã nhận lời giúp sức, nhưng nghe thủ lĩnh Hắc Bạch kể lại thì có vẻ Lương Xích Hữu lại có quan hệ với một tổ chức sát thủ nắm quyền ở nước Bun Nê được gọi là Maphis."

    Ngừng một chút, đôi mắt anh ta trầm lặng thoáng chút đau buồn

    "Lo sợ sẽ có một cuộc thảm sát nên chủ tịch đã chuẩn bị cho cậu xuất cảnh, nhưng cả ngày hôm đó chúng tôi không cách nào liên lạc được với cậu. Tối đó Hắc Bạch đã cử người sang đưa chủ tịch đi, nhưng phu nhân đi từ sáng vẫn chưa về. Người lại thường xuyên không mang theo điện thoại."

    Đúng vậy, vì mẹ Bạch Hiểu rất quan trọng thoải mái, những sự việc đã từng xảy đến lúc niên thiếu đã khiến vị phu nhân này trở nên cứng cỏi, bà không muốn dựa dẫm, thậm chí ra ngoài còn không cho vệ sĩ hay biết.

    "Ngài chủ tịch nhất quyết ở lại chờ phu nhân. Đến lúc phu nhân về thì đám người áo xám cũng ập vào và.. mọi chuyện sau đó như cậu thấy"

    Làn khói trắng nghi ngút tỏa ra bay vô định trong không trung từ điếu thuốc kẹp trên tay thư ký Kim

    "Đám người áo xám là người của Maphis?"

    "Có lẽ vậy!"

    "Vậy ra chúng hành động dưới chỉ thị của tên Lương Xích Hữu!"

    Giờ trên gương mặt hắn chỉ còn lại nụ cười đơn điệu, thâm độc.

    "Anh biết gì về lũ Hắc Bạch?"

    Sau đó thư ký Kim đã kể hết mọi chuyện cho Bạch Hiểu. Từ những lý do đến mối quan hệ qua bản giao ước giữa hai bên.

    "Ra là vậy! Không ngờ cha lại có mối quan hệ với đám sát thủ này"

    "Cậu có muốn tôi liên hệ với họ không?"

    "Không cần! Thứ đã thất bại tôi sẽ không dùng lại. Từ nay anh cũng đừng liên lạc với chúng nữa. Còn nữa, chuẩn bị đi chúng ta sẽ đến Anh quốc!"

    Bạch Hiểu đứng lên bước ra, thư ký Kim dụi điếu thuốc cháy dở "bầu trời màu máu!"

    Hai ngày sau – Anh quốc

    Bạch Hiểu và thư ký Kim vừa mới đáp xuống sân bay.

    "Alo, tiểu Bạch! Cậu làm gì giờ mới liên lạc cho tôi? Thời gian qua cậu đã đi đâu? Sống có tốt không? Ăn uống đầy đủ chứ?" giọng một người đàn ông, vừa nhấc máy anh ta đã tuôn một tràng câu hỏi..

    Bạch Hiểu kiên nhẫn chờ người đàn ông hỏi xong, anh ta đang thở dốc vì hết hơi.

    "Khắc Long! Tôi có việc muốn nhờ anh đây!"

    "Người anh em, nếu cậu đã mở lời thì người anh này hẳn không thể chối từ rồi!" một câu nói chắc nịch đầy tự tin

    "Được! Giờ tôi sẽ đến chỗ anh"

    Bạch Hiểu cúp máy, khóe môi kia nhếch lên, nụ cười sắt đá đầy gai nhọn lăm le, kéo theo chiếc vali đi về phía trước, theo sau là thư ký Kim.

    Một cây gai bụi đang đơn độc chống lại cái rét của cơn bão tuyết. Khi mùa xuân đến là lúc nó vươn chồi lên cao, cắm rễ sâu xuống phá vỡ lớp đá cản đường.

    Liên Hoa sau khi hồi phục liền xuất viện. Cô biết chuyện căn nhà bị đột nhập, có vẻ là đám người Maphis đến giết Bạch Hiểu. Cô vẫn tiếp tục ở lại căn hộ bởi "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", hơn nữa cũng là để chờ đợi một người mà có lẽ còn sống cũng không dám quay về nữa.

    * * *

    Năm năm sau..

    Siêu thị Shala A (thuộc tập đoàn Shala)

    "Dạo này cậu ít đi chơi với mình lắm đấy!"

    "Mình đang đứng đây không phải sao?"

    "Aaaa! Mình biết rồi! Lúc nào cũng thua cậu! Tiểu khả ái là đồ đáng ghét" hét to

    "Lili, người ta đang nhìn đấy"

    "Mau vào trong thôi!" Lili ngại ngùng kéo tay Liên Hoa chạy nhanh vào siêu thị

    Một lát sau

    "Cuối cùng cũng mua xong. Nhiều đồ quá cậu xách giùm mình đi" Lili vừa nói vừa đưa một túi đồ trước mặt Liên Hoa "

    " Cậu mua nhiều quá đấy! "

    " Vậy cho cậu túi đó đấy "

    " Mình không lấy "

    Lili phồng mang trợn má (làm nũng) nhìn Liên Hoa

    " Được rồi, mình lấy "vẻ mặt hết cách.

    " Haha, cuối cùng cũng thắng cậu "

    " Vì tiểu khả ái của chúng ta không biết chăm chút bề ngoài nên mới cần Lili này chăm sóc hì hì "

    Liên Hoa cười nhẹ nhìn khuôn mặt vui sướng như trẻ con của Lili, cô mở hé túi đồ

    " Mỹ phẩm? "

    " Đúng nha. Từ ngày mai cậu ra ngoài phải trang điểm, biết chưa? "

    "... "

    " Sao hả? "Khuôn mặt ngây thơ, khóe mắt rưng rưng nước mắt

    Liên Hoa khẽ thở nhẹ" ùm!"

    Lili reo lên sung sướng, nhảy chân sáo về phía trước, ánh nắng ban mai chiếu rọi khuôn mặt ngây thơ của cô bạn đã bước sang tuổi 30.

    Liên Hoa khựng lại nhìn theo bóng cô bạn nhí nhảnh, ngây thơ. Cô khẽ cười cất bước đi theo.

    Năm nay Liên Hoa cũng đã bước sang tuổi ba mươi rồi. Mẹ cô vẫn thường gọi điện giục nhưng vẫn chưa có kết quả. Bao lần cũng chỉ là cái vâng dạ cho có lệ. Trong suy nghĩ cô căn bản chưa từng nghĩ bản thân xứng đáng được người khác dành tình cảm thương yêu. Đôi tay này đã.. nhem nhuốc máu tanh!


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...