Ngôn Tình Nữ Sát Thủ Học Yêu - Halona

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi halona, 19 Tháng sáu 2019.

  1. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 40: Bắt cóc (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói đến Lili từ ngày làm mai cho Lâm Nhất Phàm với Liên Hoa liền không dám đến gặp cô, chỉ âm thầm thúc đẩy Liên Hoa với hắn. Kể ra cũng tội, đều vì muốn tốt cho Liên Hoa. Vậy nên hôm nay cô tìm đến nhà Lili nhưng mới tới cửa đã nghe tiếng khóc vọng ra. Lili bị bắt cóc, tên bắt cóc gửi bức thư đến nhà đòi cha mẹ cô giao ra Quỷ Lục Tử. Nhưng họ vốn không biết người này thì làm sao tìm cơ chứ. Bọn chúng yêu cầu Quỷ Lục Tử phải tự nộp mình nếu không tính mạng cô gái khó bảo toàn.

    Liên Hoa nghe được chuyện đương nhiên không thể làm ngơ. Nhưng cũng không thể nhờ tổ chức, sẽ liên lụy nhiều người. Vốn đây là sự do cô gây ra, hành động bất cẩn chỉ chuốc về thất bại, như vậy quá ngu xuẩn. Tóm lại muốn cứu người vẫn là phải tính toán kỹ lưỡng.

    Đêm đến, hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện phi đến nơi giao dịch, một người vụt mất.

    Đứng giữa đống phế liệu rách nát, đây có vẻ là công xưởng bỏ hoang, Quỷ Lục tử hô to

    "Ta đến rồi, còn không mau giao người?"

    "Ta đến rồi đây, còn không mau giao người?" – Quỷ Lục Tử nhìn thẳng, nói dõng dạc

    Bọn người áo xám đi ra từ bóng tối đẩy cô gái về phía Quỷ Lục Tử

    "Các ngươi muốn gì?"

    "Tiếc a, Quỷ Lục Tử ngươi đến cứu cô gái kia nhưng mà ta không có hứa là sẽ để các ngươi sống, haha hôm nay nơi đây sẽ là mồ chôn hai ngươi!" – tên Lâm Cao Lãnh bước lên nói to cười cao ngạo

    "Ta muốn đi còn cần ngươi cho phép sao?" – Quỷ Lục Tử ánh mặt lạnh lùng nhìn hắn xuyên qua lớp mặt nạ hắc bạch.

    "Là lựu đạn!" tiếng hét to phát ra một làn khói bao trùm cả vùng trời.

    "Lũ ngu! Chỉ là bom khói mà thôi!" tên Cao Lãnh hét lên

    Đúng vây! Đây chỉ là bom khói mà thôi, ai lại dùng lựu đạn ở nơi hẹp như vậy kia chứ, lại chẳng phải quá nguy hiểm đi, ta đây còn muốn sống.

    "005 nhờ cô"

    Tiếng nói vừa dứt một bóng đen xà xuống làn khói trắng xóa quắp cô gái kia lên. Quỷ Lục Tử quay đầu vút đi nhưng một người mặc xám y vụt tới chặn trước mặt, đột ngột phanh chân hét to.

    "Đi trước đi, đừng ở lại vướng chân ta" bóng đen kia liền phóng mất dạng cùng cô gái.

    "Hể? Không ngờ còn có người bắt kịp tốc độ của ta?" – khuôn miệng ẩn dưới lớp mặt nạ khẽ cong lên.

    "Hân hạnh, Quỷ Lục Tử!"

    "Quả nhiên là ngươi Lâm Nhất Phàm"

    Liên Hoa từ lâu đã thấy nghi ngờ con này, một sát thủ chuyên nghiệp luôn nhạy cảm với sát khí dù cố che lấp cũng vô dụng. Hơn nữa từ giọng nói, dáng người đến cử chỉ đều quen đến lạ. Trên người còn phát ra uy áp không phải dạng vừa, bất quá cũng thuộc hạng siêu đẳng cao thủ. Hơn nữa cái ánh mắt nguy hiểm này cô vẫn chưa quên, là tên năm năm trước giáng một lỗ xuống vai cô ở KA Queen a. Xem ra lần này cũng gặp tên cao thủ khó nhằn rồi.

    "Quỷ Lục Tử, giờ ngươi đã là chim trong lồng rồi haha, đừng ở đó mà to mồm!" – tên Cao Lãnh mặt hếch lên kiêu ngạo

    Làn khói tan dần, đám người mặc xám y đồng lượt lao tới, chỉ còn tên Cao Lãnh cùng Lâm Nhất Phàm vẫn đứng chôn chân, có vẻ đang thưởng thức mỹ cảnh a.

    Trong bóng tối thân hình bé nhỏ ẩn sau chiếc áo choàng đen khẽ nhún chân lướt nhanh qua đám xám y, bước chân thoăn thoắt, tay cầm một thanh đoản kiếm còn chưa tuốt vỏ. Chớp mắt đám kia gục hết nằm run rẩy trên nền đất.

    "Còn chưa lên sao?" Ánh mắt Quỷ Lục Tử cao lãnh, lạnh lùng hướng về phía hai tên kia.

    "Thật không dám kiêu ngạo, quả thật ta đây còn chưa dám đơn độc tìm cái chết. Nhất Phàm, xem ra phải để đệ thể hiện rồi!"

    Nghe vậy Quỷ Lục Tử liền lao tới tên Nhất Phàm, một ngón tay bật vỏ đoản kiếm bay ra. Tên kia nhanh chóng rút ra một thanh kim loại xếp tầng phẩy nhẹ thành hình bán nguyệt. Ra là một chiếc phiến*. Đúng là sát thủ, thể loại nào cũng có.

    *phiến: Quạt

    Tên Nhất Phàm xòe rộng chiếc phiến đỡ lấy mũi kiếm từ tay Quỷ Lục Tử. Hai người động tác liên tục, tiếng "keng keng" không ngớt, chỉ thấy ta lửa tay ra tung tóe, nhanh đến độ mắt thường chào thua, hằng hà sa số dư ảnh xuất hiện từ trên không đến dưới đất. Sát khí mãnh liệt tỏa ra xung quanh, ngộp đến nghẹn. Đích thực là đại cao thủ a.

    Tên Lâm Cao Lãnh càng thưởng càng kích động, chiếc chày trên tay run lên bần bật, hắn run rẩy vì hưng phấn, run rẩy vì vui sướng. Không kìm được bất giác hắn lao tới, chiếc chày bỗng xù gai gớm ghiếc.

    Cảm nhận được mùi nguy hiểm điên cuống từ phía sau Quỷ Lục Tử liền một nhát chém mạnh về phía tên Nhất Phàm. Hắn xoay chiếc phiến điêu luyện gập lại đỡ cái "keng" áp lực mạnh đẩy hai người văng ra ngay lúc tên Cao Lãnh xông tới. Vài cọng tóc xanh lục rơi ra khỏi mũ áo bào (áo choàng) lướt qua mặt nạ rủ xuống.

    Một tên Lâm Nhất Phàm đã khó nhằn, nay thêm tên Cao Lãnh lão thiên cũng thật biết làm khó người a. Xem ra không nghiêm túc một chút thì đến mạng cũng không còn mà ăn cơm.

    "Nhất định không để ngươi thoát"

    Hai luồng sát khí đối đầu gió nổi lên khẽ đưa mang cọng tóc màu lục bay bay trong đêm. Đột nhiên cả ba đều vút cái xuất hiện trên không trung, Quỷ Lục Tử nhanh chóng rút thêm một thanh đoản kiếm từ sau lưng "keng".

    "Ám khí"

    Hai chiếc Shuriken (phi tiêu của ninja) không biết tự nơi nào bay thẳng về phía hai tên kia bị đánh bật cắm thẳng vào tường. Đáp đất ba cặp mắt đều hướng về nguồn gốc chiếc shuriken. Lại thêm bốn tên hắc y nhân trùm mặt kín đáo bước vào.


    (Còn tiếp)

     
  2. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 41: Vì cô là tiểu khả ái!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn tên hắc y nhân trùm mặt kín đáo bước vào

    Có vẻ tên đi đầu là người phóng ám khí, trên thắt lưng hắn giắt hai đoản đao. Ba người đằng sau hai cầm súng một đeo kiếm.

    "Các người là ai? Sao lại xen vào chuyện chúng ta?" tên Cao Lãng trừng mắt hùng hổ quát, gân mắt nổi đỏ lòe.

    Hắn suy nghĩ cuộc giao dịch hôm nay lẽ ra chỉ có vài người trong tổ chức được biết. Nay lại xuất hiện vài tên ăn không ngồi rồi, thật chẳng đúng. Không lẽ có nội gián?

    Từ lúc đám người này bước vào Quỷ Lục Tử nét mặt không mảy may xoay chuyển. Trước ánh mắt và thái độ của tên Cao Lãng đã cho thấy chúng không phải thuộc hạ lại càng không thể là đồng minh đặc biệt sau đòn tấn công vừa rồi. Tóm lại đây rõ ràng là chuyện tốt, có thể nhân cơ hội hỗn loạn mà chuồn đi.

    "Nữ nhân kia là người của ta, ngươi bảo ta nên hay không nên xem vào đây?"

    Tên hắc y nhân mắt hướng Quỷ Lục Tử, khóe môi cong lên, ánh mắt tự tin cao ngạo.

    Câu nói kia hơi chút bất ngờ, nhưng cũng biết là ai rồi a. Xem ra có chút thú vị. Quỷ Lục Tử vốn còn định chuồn đi mà giờ có chút cao hứng.

    "Người trẻ tuổi, ngón nghề xem ra không tệ, sao không phô diễn chút tạp kĩ xem sao!" Quỷ Lục Tử hướng tên hắc y nói to

    "Ngươi có hứng thú?"

    "Đúng a! Để xem trong năm năm ngươi mài ra thứ gì?" Quỷ Lục Tử vừa nói vừa thu kiếm, ngồi xuống chuẩn bị xem mỹ cảnh.

    Tên hắc y nhân vẫy tay, một người cầm kiếm tóc trắng bước lên. Liếc qua là biết hẳn là điệu dáng của tên Tư Huyễn.

    "Vậy Lâm Cao Lãng để lại cho cậu" tên hắc y nhân đeo đoản đao hạ giọng nói tên kia.

    "Được!".

    Tên Cao Lãng vẫn đang cao hứng hét toáng "Hôm nay ta phải xẻ thịt uống máu các ngươi", bộ dáng hắn cuồng ngạo, máu xông tới đầu, chỉ sợ mạch máu đầu căng đến không chịu nổi sự chèn ép mà vỡ vụn.

    Hắn điên cuồng lao tới, tên Nhất Phàm cũng theo sau. Thoắt cái hai người áo đen liền động thủ. Bên này tên Cao Lãng múa chiếc chày gai tạt liên tục về phía trước, tên hắc y nhân tóc trắng uyển chuyển né tránh rồi bất ngờ lao tới xoay cán kiếm đập mạnh vào cổ tay hắn, chiếc chày trên tay hắn rơi xuống, nhưng nhanh như chớp hắn dùng tay kia chụp lấy thúc từ dưới lên, thanh kiếm trên tay tên kia chặn cái keng, xoẹt ra vài đốm tia lửa li ti.

    Bên kia tên hắc y rút hai đoản đao từ thắt lưng chặn rìa chiếc phiến, rồi rút một đao về chém ngang phía đầu tên Nhất Phàm, hắn nhanh chóng hất ra lia chiếc phiến về phía cổ tên hắc y nhân, nhanh như cắt tên kia uyển chuyển ngửa ra sau né đòn, gió phát ra khẽ rung động chiếc khăn bịt mặt. Hai bên giao chiến ác liệt, từng động tác đều tạo thành cơn lốc nhẹ thổi vài cọng tóc màu lục rêu bay lên lướt trong gió.

    Thấy có vẻ không ổn tên Lâm Nhất Phàm lên tiếng "thủ lĩ---" liền bị đối thủ cho một cước bay về phía tên Cao Lãng. Tên này còn đang sôi máu vừa nhận không ít đòn, nhưng hắn cũng không phải loại không có não a.

    Tình thế bất lợi, nếu mấy tên còn lại động thủ chẳng phải mạng hắn khó bảo toàn sao? Quỷ Lục Tử còn đang ngồi phía sau, nếu không tháo chạy vong mạng như chơi.

    Tên Nhất Phàm đã lường trước liền rút từ trong túi hai cục tròn tròn ném xuống đất tỏa khói mù. Qua làn khói hai bóng người vụt đi, Quỷ Lục Tử đứng dậy toan đuổi theo liền bị một cánh tay ngăn lại

    "Bạch Hiểu ngươi có ý gì?"

    Lúc này tên hắc y nhân mới kéo bịt mặt xuống, giọng đầy tự đắc

    "Cô còn nói? Không phải tôi đến đây có khi giờ này cô không còn nguyên vẹn đứng đây a"

    Lời Bạch Hiểu thốt ra cũng có lý, chỉ có điều không còn nguyên vẹn? Cái này chưa chắc! Lúc đó Liên Hoa mới rút thanh đoản kiếm thứ hai còn chưa kịp thể hiện đã bị cắt ngang. Duy có điều vẫn khiến cô thắc mắc

    "Làm sao ngươi biết mà đến đây?"

    Bạch Hiểu hắn nhìn Liên Hoa, gương mặt đen tối đầy ẩn ý

    "Vì cô là tiểu khả ái!"

    Liên Hoa hừ nhẹ, có lẽ bị hắn gọi từ năm năm trước tới giờ cũng quen rồi.

    Đám người phía sau nãy giờ vẫn đứng nhìn hai người tình tứ liền không nhịn được, đứng che miệng phì cười. Duy chỉ có Tư Huyễn mặt mày cau có, khó chịu ra mặt

    "Còn cười nữa ta đánh chết các ngươi". Hắn lườm hai người rồi bỏ đi. Cũng đúng a, từ nhỏ tên Tư Huyễn này đã là bạn "thanh mai trúc mã" của tên Bạch Hiểu. Khó trách!

    Từ hôm đó tên Lâm Nhất Phàm không xuất hiện gần Liên Hoa nữa.

    Xem như cũng trút đi cái gánh nặng, cũng không có lỗ. Nhưng mà "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", tên Bạch Hiểu này đột nhiên xách đồ đến nằm lì trong nhà cô.

    Sau đó Liên Hoa đã báo cáo lại sự việc cho Lãnh Quân Dao, đương nhiên cả cô và vị 005 kia đều lãnh hình phạt, cô còn báo cáo cả việc tìm ra Tống Bạch Hiểu hơn nữa hắn còn là chủ tịch tập đoàn Salaman khiến Lãnh Quân Dao không khỏi bất ngờ.


    (Còn tiếp)

     
  3. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 42: Ngòi lửa (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khung cảnh quen thuộc, vẫn là khung cảnh tươi sáng, bài nhạc không lời dìu dịu – D coffee

    "Xin lỗi!" Lời nói đi liền cùng cái cúi gập người

    "Là tôi đã khiến chủ tịch và phu nhân bỏ mạng, không cầu được tha thứ, nếu muốn cậu có thể lấy sinh mạng tôi để bù đắp"

    "Bù đắp? Nực cười. Giết ngươi họ có thể sống lại sao?" một khuôn mặt khô khan, nguội lạnh.

    Bạch Hiểu đang đối diện với thái độ hối hận của Lãnh Quân Dao

    Cậu là đang muốn trả thù Lương Xích Hữu? "

    " Hay tôi nên ca tụng hắn a? "cười lạnh

    Lãnh Quân Dao mím môi, thoáng qua tia đau đớn

    " Ngài chủ tịch sẽ không mong muốn như vậy "

    " Ông ấy chết rồi! "Lời nói vô tình không mang theo tí xúc cảm nào.

    " Ngài ấy muốn cậu sống yên bình, hãy để việc báo thù lại cho tôi, dù sao đó cũng là người thân của cậu "

    " Người thân? Bà có ý gì? "nét mặt Bạch Hiểu thoáng chốc thay đổi.

    " Không lẽ thư ký Kim chưa nói gì với cậu? "Lãnh Quân Dao mặt biến sắc, dường như biết mình đã lỡ mồm nói sai điều gì

    " Thư ký Kim? "Vừa nói Bạch Hiểu vừa đứng phắt dậy, chiếc ghế đang ngồi bật ra. Hắn quay lưng bước đi, bỗng mũi giày kia khựng lại" việc trả thù tự tay tôi sẽ làm, tốt nhất các người đừng ngáng chân, nếu không.. "

    Không nhìn thấy gương mặt kia, nhưng Lãnh Quân Dao biết rõ hắn đang cười, luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ tấm lưng kiên cố không khỏi đem lại cảm giác bất an.

    Bạch Hiểu bỏ về để lại Lãnh Quân Dao vẫn ngồi đó nét mặt thoáng nỗi đau buồn xót xa cho con người đắm chìm trong ngọn lửa thù hận. Phải chăng từ đầu số phận đã định hắn phải rảo bước trên con đường gai góc phủ hờ lớp tuyết mềm mịn giả tạo?

    Rời khỏi D coffee Bạch Hiểu phóng nhanh về nhà, hắn cảm nhận điều gì đó không đúng. Quả thật đã để ý điều này từ năm năm trước, nhưng cuối cùng hắn lại để lòng thù hận dẫn lối, không còn quan tâm nhiều đến vậy. Đến lúc này hắn mới nhận ra, liệu con người ta có thể chỉ vì cơ hội làm ăn mà làm đến mức này không? Giả thuyết có thể chẳng phải rất mỏng manh sao? Phải chăng điều gì đó đã bị bỏ qua, bị lấp liếm bởi sai sót của hắn!

    * * *

    " Thư ký Kim, còn nhớ năm năm trước tôi đã bảo anh khai báo hết, cuối cùng vẫn còn điều dấu diếm? "Đôi mắt sắc sảo kia lườm thẳng con người trước mắt, rõ ràng đã mất đi sự tin tưởng phần nào

    Thư ký Kim giật mình, khuôn mặt biến sắc như thể tên trộm đêm vừa bị bắt quả tang, đôi môi đang mím chặt khó khăn mở khẽ, lời nói không khỏi ngập ngừng

    " Chủ tịch tôi.. "

    " Tốt nhất anh nên nói cho rõ ràng, sẽ không còn cơ hội nào đâu! "Con người phản chiếu qua cặp kính kia như tỏa ra cổ khí đen đỏ điên cuồng, lơ là sẽ lao vào ngấu nghiến thân thể này.

    Môi thư ký Kim như mím thành một đường, khẽ rít ra hơi thở bất lực khó khăn, anh biết bí mật này không thể giữ được lâu hơn, nhưng nếu nói ra, liệu con quái thú điên cuồng trước mắt này sẽ làm nên chuyện gì? Cũng không còn đường lùi, có lẽ phải đánh liều.

    " Chủ tịch, việc này có liên quan đến ngài cố chủ chủ tịch và cố phu nhân, cũng là khởi đầu cho mọi ân oán "Cuối cùng thư ký Kim cũng lấy vững tinh thần, cố nói bằng ngữ điệu bình tĩnh nhất

    " Năm đó phu nhân là một cô gái diễm lệ vô cùng đẹp, gia cảnh bình thường. Ngài chủ tịch đã gặp và yêu thương người.

    "Tôi xin được gọi ngài ấy là a Minh, còn phu nhân là Jenny"

    "Lúc ấy tên Lương Xích Hữu cùng anh trai hắn là bạn chung đường từ thời niên thiếu. Họ thường xuyên cùng nhau trải qua khó khăn, không khi nào có a Minh là hai người kia vắng bóng. Nhưng từ lúc quen biết Jenny, a Minh thầm theo đuổi, chiếm được cảm tình cô gái. Một lần, cũng quyết định giới thiệu cho họ, hia người đều tích cực ủng hộ. Chỉ là không ngờ!"

    Nói đến đây thư ký Kim, có chút ngập ngừng, dường như điều gì khiến anh ta hối hận.

    "Khi a Minh và Jenny đang đắm chìm trong hạnh phúc, đến váy cưới, âu phục đều đã cùng nhau chuẩn bị, chỉ còn định ngày tổ chức hôn lễ. Ai ngờ được lúc này cơn sóng bất ngờ dội mạnh, trong một lần uống say Lương Xích Hữu đã đến nhà cưỡng bức Jenny. Mọi chuyện mới vỡ lẽ thì ra hắn cũng yêu thích cô gái này nhưng vẫn luôn kìm nén nhìn người mình yêu thương đứng cạnh bạn thân"

    "Điều khiến mọi thứ xoay chuyển thật sự là sau đó Jenny mang thai, biết mình không còn xứng đáng với a Minh liền âm thầm kết hôn cùng tên Lương Xích Hữu. Lúc này a Minh đang có lịch công tác nước ngoài, chính tôi là người ép cậu ta phải đi, sự cố chấp của tôi khiến cậu ấy không thể bảo vệ Jenny."

    Thư ký Kim ngừng một chút, đôi mắt âm thầm dời đi, vẻ tự tin thông minh ngày thường đã lặn mất đâu, chỉ còn khuôn mặt đầy nuối tiếc, không khỏi khát khao hai chữ nếu như.

    (Còn tiếp)

     
  4. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 43: Ngòi lửa (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư ký Kim ngừng một chút, đôi mắt âm thầm dời đi, vẻ tự tin thông minh ngày thường đã lặn mất đâu, chỉ còn khuôn mặt đầy nuối tiếc, không khỏi khát khao hai chữ nếu như.

    Lại khó khăn nói tiếp

    "Biết tin, Bạch Minh liền tức tốc quay về, nhưng vẫn là muộn một bước. Tên Lương Xích Hữu ban đầu rất yêu thương Jenny, hắn nhất mực nuông chiều, cô muốn gì hắn đều cho. Còn a Minh chỉ biết đứng sau nhìn về phía hai người họ. Nhưng tới cùng mọi thứ chỉ là tấm gương giả tạo, chạm nhẹ sẽ rơi vỡ. Hắn chỉ nắm được thể xác Jenny, trái tim cô vẫn luôn hướng về a Minh cùng đoạn tình dang dở, hằng ngày Jenny như xác sống đắm chìm trong đoạn ký ức dang dở. Lương Xích Hữu ngày càng bị đẩy tới giới hạn, sự độc đoán, hung ác, đố kị ngày càng sâu trong con người đó. Hắn bắt đầu hành hạ Jenny, bắt dầu bằng lời đe dọa, mắng chửi, nhục mạ đến đánh đập, ngoại tình.."

    Lời nói thư ký Kim trở nên nặng trĩu, đôi lông mày nhíu khó khăn, hơi thở nặng nề theo từng con chữ, có lẽ là phản ứng muốn ngăn lại từ ngữ sắp tuôn ra

    "Còn a Minh từ lúc mất đi Jenny như sống trong ác mộng, mỗi ngày của cậu ta đều mang nặng đau đớn, hơi men, không thì lại điên cuồng vùi đầu vào công việc. Cuối cùng vẫn không thể ngơ nghi, lại âm thầm dõi theo phía sau ai đó"

    "Khi biết cuộc sống khốn khổ của Jenny, a Minh không kiềm được liền tìm mọi cách, cuối cùng cũng lừa được tên Lương Xích Hữu, đưa Jenny đi Anh Quốc, dùng những bằng chứng tội ác của hắn cưỡng chế li hôn. Tên Lương Xích Hữu tức tối, đêm đó nhờ sự giúp đỡ từ anh trai hắn, hắn bị tôi giăng bẫy nhốt trong khách sạn, khi thoát ra hắn điên cuồng đập phá."

    "Chính điều này đã châm ngòi cho đống thuốc nổ ẩn giấu, thứ hắn không có được thì sẽ phá cho hôi, không ai có quyền sở hữu, sau cùng hắn giết vợ chồng anh trai là chủ tịch phu nhân tiền nhiệm của KA Queen. Dùng tài lực thủ đoạn dơ bẩn đối đầu với a Minh. Ngay sau khi Jenny được tự do a Minh liền đăng ký kết hôn và cùng chăm sóc đứa con trong bụng cô"

    Lúc này Bạch Hiểu trở nên trầm mặc, đôi lông mi rủ xuống, dáng vẻ dọa người ban nãy đã biến đâu. Vài cọng tóc theo cái cúi đầu rơi xuống che lấp đi khuôn mặt kia, là đau đớn, hối tiếc, hay căm phẫn?

    "Nói như vậy Lương Xích Hữu là cha ruột của tôi?"

    Lời nói có lẽ là sự xác nhận sau cùng. Thư ký Kim chỉ lẳng lặng gật đầu, nói xong những điều cần thiết cơ thể anh ta trở nên lười nhát, môi mím thành đường chẳng còn chút tín hiệu muốn mở ra.

    Khó chấp nhận nhưng đây lại là sự thật. Bạch Hiểu hắn từ nhỏ đã biết mình không phải con ruột Tống Bạch Minh. Vì vậy tuy vô cùng ngưỡng mộ, thán phục con người đó nhưng lại luôn mặc cảm, tự ti. Lớn lên hắn luôn muốn chứng tỏ bản thân, muốn tiến thân không cần sự giúp đỡ từ người cha tài giỏi ấy. Mọi chuyện ngày càng bị đẩy xa khiến họ tuy thương yêu nhau nhưng vẫn không thể nói ra thành lời, không thể có những hành động cử chỉ như bao cha con khác, căn bản chỉ là do hắn quá ngưỡng mộ con người ấy mà thôi.

    Cả ngày Bạch Hiểu chr ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế xoay, không chút cử động, một cái xác vô thần. Đến đêm, chiếc xế trông không, căn phòng tăm tối lạnh lẽo, nguồn sáng duy nhất là vài tia sáng trăng le lói mù quáng cắm thẳng xuống nền nhà. Chủ nhân của nó đã biến đâu mất.

    Một bóng người vô thanh vô tức lặng lẽ đột nhập dinh thự to lớn lộng lẫy. Bên ngoài vài bóng người vũ trang đi đi lại lại, mắt không ngừng đảo liên hồi.

    Trong phòng ngủ của Lương Xích Hữu, vốn im lặng lại ang lên thanh âm nói chuyện

    "Xem ra cậu cũng tài giỏi đấy chàng trai! Không đúng, phải gọi là con trai của ta!"

    Lương Xích Hữu không ngần ngại hiện rõ bộ mặt đầy thâm hiểm, nụ cười kinh tởm ghê sợ kéo dài, hắn đang mặt đối mặt với con người không rõ xúc cảm.

    "Thì ra ông đã biết!" mái tóc đẹp đẽ lại rủ xuống vài cọng che lấp khuôn mặt, chẳng để ai nhận ra biểu cảm lúc này "Tại sao lại hại chết bọn họ?"

    "Ta chỉ là chúc phúc cho uyên ương mà thôi, nào đâu tổn thương bọn chúng"

    Có lẽ tên này vừa mới tắm xong, trên người còn quàng chiếc áo tắm bông, bộ dáng ngạo nghễ cười chê chễm chệ trên giường.

    "Cho dù có tổn thương thì đã sao? Một con đàn bà vô liêm sỉ cùng thằng khốn ăn tạp đó đều đáng chết, thật xứng đôi vừa lứa!"

    Hắn nhấn mạnh, dùng những lời lẽ khinh miệt nhất phỉ báng bọn họ. Đôi mắt đối diện thoạt trở nên căm phẫn, nhưng sau đó nhanh chóng biến chuyển bình thường, như đã buông bỏ sợi dây mỏng manh đang gắng sức níu giữ con quái đang vùng vẫy. Nụ cười tang tóc vô cảm lại xuất hiện.

    "Xem ra hôm nay ta bị mù rồi! Còn định đến cho ngươi cái chết nhẹ nhàng nhưng xem ra là chưa đủ."

    Đôi mắt Bạch Hiểu ánh lên cái nhìn thương hại "ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, thật tội nghiệp, Lương Xích Hữu!"


    (Còn tiếp)

     
  5. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 44: Tra vào ổ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, thật tội nghiệp, Lương Xích Hữu!"

    Nghe được từ tội nghiệp phun ra từ chính đứa con nuôi dưỡng bởi hai kẻ hắn hận thấu xương, Lương Xích Hữu liền không nhịn được, mắt trợn tròng, hàng loạt vệ sĩ xuất hiện chĩa súng vào đầu Tống Bạch Hiểu.

    Sau đó không biết bằng cách nào hắn đã chạy thoát được nhưng mình đầy thương tích, một lỗ nhỏ sâu hoắm không ngừng rỉ máu tren ngực trái. Con đường vắng vẻ, tăm tối, từng bước từng bước nặng trĩu, đôi chân loạng choạng, hình ảnh trước mắt xoay chuyển đung đưa theo hơi thở không đều. Cơ thể to lớn ngã phịch xuống mặc kệ vết xước kéo dài từ bụi cây đang rạch đường trên khuôn mặt điển trai. Phía sau lấm chấm vết máu dẫn lối ác quỷ, đôi mắt kia đã nhắm nghiền.

    "Nhói" cảm giác tê tái từ vai lan ra khắp cơ thể, ý thức dần hồi phục. Đôi mắt nặng trĩu mở ra, va vào mảng sáng chói lóa. Trước mắt là trần nhà, hắn vội bật dậy, vết thương bị động mạnh đau đớn lan ra tê liệt đến từng dây thần kinh, nhưng đã được băng bó kĩ càng. Rõ là người có tay nghề.

    Hắn đang ngồi trên giường, nhẹ đảo mắt nhìn quanh. Bên kia cũng là một chiếc giường, trên có cô gái đang mơ màng ngủ. Một khuôn mặt bé nhỏ ngây ngô, đôi hàng mi cong cong, chìm trong giấc ngủ thật yên bình. Nụ cười ấm áp nhẹ nhàng không hẹn trước bất giác nở trên bờ môi mỏng manh ai đó.

    "Nhưng sao lại không tắt đèn chứ? Liên Hoa này cũng thật là, lại bất cẩn như vậy?" Thoáng tia suy nghĩ hiện hữu ttrong đầu Bạch Hiểu. Nhớ lại lần đầu tiên vào căn phòng này là lần Liên Hoa sốt cao, không biết vô tình hay cố ý, ánh đèn cũng sáng chói như vậy. Trước đây đều là Liên Hoa cả ngày khóa cửa muốn vào cũng không có cơ hội, căn phòng ngập tràn mùi hương của cô.

    "Đừng.. đừng.. đừng giết ông ấy! Đừng đến đây.."

    Giọng nói yếu ớt khẽ vang xua đi sự lơ đểnh của Bạch Hiểu, hắn nhìn sang, khuôn mặt yên bình sao lại biến chuyển thành vẻ kinh hãi đến vậy. Bình thường trầm mặc là thế, sao tự nhiên lại xanh sao sợ sệt đến mức này? Vẻ mặt khổ sở, đau đớn, trán lấm tấm mồ hôi, thở gấp.. hệt như ngày đó! Là điều gì khiến con sói hoang dại vốn nguy hiểm run lập cập như chú dê non trên bàn mổ?

    Bạch Hiểu bước xuống giường, quên đi vết thương đang nhức nhối, đôi chân kia đưa hắn đến bên thân thể yếu ớt đang quằn quại. Khẽ nắm bàn tay run rẩy đẫm mồ hôi, lướt nhẹ lau đi vài giọt đọng trên mi mắt. Nước mắt! Đang chảy theo khóe mi xuống cái gối trắng tinh, cô gái này lại khiến lòng Bạch Hiểu đau nhói xót xa.

    "Đã không sao rồi!" không nhịn được chỉ còn biết lau đi giọt nước lăn dài, giọng nói trầm ấm khẽ trấn an linh hồn đang run rẩy.

    Liên Hoa như có điểm tựa liền nắm chặt lấy bàn tay Bạch Hiểu. Lực mạnh khiến hắn nhói lên tới tận vết thương, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đúng là dở khóc dở cười. Nhưng vết thương này không âm ỉ bằng lồng ngực, nơi trái tim hắn đang quặn lên theo nhịp thở khó nhọc của Liên Hoa.

    Sáng hôm sau Liên Hoa tỉnh dậy Bạch Hiểu một thân đầy băng trắng lại ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay thô to còn đang truyền hơi ấm vào từng ngón tay gầy guộc của cô.

    Đôi mắt Liên Hoa rủ xuống dịu hẳn, dừng lại trên gương mặt ngủ mê như một đứa nhóc, có lẽ do vết thương hành nêm còn mệt mỏi. Điều gì đó thật thu hút, đôi mắt lưu luyến không thể rời gương mặt kia. Liên Hoa đưa tay muốn cọng tóc che lấp đi đôi mắt tinh xảo, bỗng nhiên lại rụt về. Cô đưa tay lên lồng ngực, cảm nhận từng nhịp tim, điều gì đó theo dòng cảm xúc đã thay đổi.

    Chiếc chìa khóa đã bị chôn sâu dưới đáy hố tăm tối vào năm năm trước dường như lại tra vào ổ lần nữa. Liên Hoa chỉ nhẹ nhàng xem qua vết thương, không có gì bất thường. Cô khoác tấm chăn qua người Bạch Hiểu, nhìn nhìn suy tư lại quay người rời đi. Điều gì đó lại bắt đầu nổi lên rồi, chẳng bao lâu nữa chiếc chìa sẽ xoay trong ổ bật ra cánh cửa rỉ sét bấy lâu.

    Bạch Hiểu tỉnh lại chẳng thấy bóng hình người kia đâu. Hắn nhìn khắp nhà, chiếc giỏ nhỏ, chiếc ghế sofa quen thuộc. Bóng hình quen thuộc con vật nhỏ lại ùa về. Toàn hình ảnh quá khứ, căn nhà chẳng sai lệch thứ gì. Chỉ là không còn cục lông trắng muốt lon ton hoan hỉ vòng quanh.

    Sau đó Bạch Hiểu về lại biệt thự Via tịnh dưỡng, đám người Khắc Long, thư ký Kim, Xích Lam, Tư Huyễn bị một phen sốt sắng vừa thấy Bạch Hiểu liền phóng tới ôm mạnh, người chửi người rủa. Bạch Hiểu đau đớn, vết thương bị động liền rỉ máu, cả đám hốt hoảng vác cậu ta vào nghỉ ngơi.

    (Còn tiếp)

     
  6. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 45: Sát thủ.. tôi muốn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều đó Bạch Hiểu lại lén rời đi bỏ ngoài tai lời chỉ trích, cảnh cáo của đám kia.

    D coffee, vẫn sáng sủa, cảm giác dìu dịu khiến tâm hồn thư thái, trông ra bên ngoài vài bông cỏ dại nở trắng lấm tấm, hàng trúc Quân Tử khẽ xào xạc theo cơn gió khô khô vẫy chào người khách quen.

    "Không biết chuyện gì lại muốn gặp tôi?" Lãnh Quân Dao nhấp một ngụm trà thong thả nói

    "Bà biết gì về quá khứ của Liên Hoa?" Bạch Hiểu thái độ trầm mặc, đôi mắt có phần thăm thẳm, không khỏi thoáng qua nỗi buồn nhẹ khi nhắc đến cái tên.

    "Liên Hoa?" Lãnh Quân Dao ngạc nhiên hỏi lại

    Bạch Hiểu chỉ gật đầu nhẹ, vài cọng tóc khẽ chuyển động.

    "Đêm qua cô ấy gặp ác mộng!"

    "Hai người ngủ cùng sao?"

    Lãnh Quân Dao ánh mắt dò xét, giọng điệu có chút khó tin

    "Đừng nhiều lời!"

    "Được! Nếu là cậu tôi sẽ nói, nhưng đừng nhắc đến trước mặt con bé"

    Lãnh Quân Dao đảo mắt nhìn sang khuôn mặt bình thản của Bạch Hiểu, như nhận ra điều gì đó, lại dời mắt về hàng trúc đang đứng thẳng tắp

    "Nhớ năm đó khi thủ lĩnh đệ ngũ của Hắc Bạch, cũng là cha ta tử chiến, một mình ta – thiếu nữ mới tròn 15 tuổi phải lên nắm quyền. Chưa đủ uy áp hay chiến tích để bọn chúng thuần phục, nhiều thế lực trong tổ chức tách ta nổi loạn cát cứ từng khu vực hòng xây dựng thế lực đợi thời cơ đánh úp căn cứ. Chúng mở rộng cướp bóc, đe dọa người dân trong thành phố."

    "Thời đó quả thật khó khăn" Lãnh Quân Dao lắc đầu hơi thở chậm chạm "trước tình thế hiểm nghèo, các vị trưởng lão trong tổ chức vẫn ủng hộ nâng đỡ ta. Thế lực dần được củng cố, từng bước từng bước dẹp yên các nhóm phái tự xưng."

    "Trong một lần, chúng ta xâm nhập vào một căn nhà hoang nhỏ ở ngoại ô thành phố, ở đó có một nhóm tàn dư còn sót lại. Cánh cửa đẩy vô rơi ầm xuống sàn. Một người đàn ông đã chết máu chảy lênh láng, có vẻ là vừa xảy ra thôi, đám thanh niên bên trong còn đang lăm le đến giết cô bé bị trói chặt ngay phía sau. Từng từng vết hằn đỏ trên làn da mỏng manh của cô bé hiện rõ trong mắt ta. Đương nhiên chúng ta liền xông vào xử lí gọn đám ô hợp này."

    "Có vẻ bọn chúng bắt cóc cô bé tống tiền để bỏ trốn. Bên kia góc tường của căn nhà còn có chiếc vali đầy tiền. Cô bé đã chứng kiến toàn cảnh người đàn ông kia bị giết, người bần thần đến độ còn chẳng thèm bất ngờ đến cảnh máu me lúc sau. Lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào ta lại mang theo nó rời đi. Cả quãng đường cái mặt cứ thất thần, môi mím hặt không bật tiếng nào, khuôn mặt lạnh lẽo xơ xác, đến hơi thở còn chẳng rõ ràng"

    "Đến căn cứ ta liền cho người điều tra thân thế con bé. Cha mẹ đều là nhân viên bình thường, cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người con gái 5 tuổi. Nhưng nhóm tàn dư kia đã bắt cóc cô bé, tống tiền gia đình nhưng sau khi có được khoản tiền liền lật lọng toan giết người diệt khẩu. Đó cũng là cảnh ta chúng ta chứng kiến. Người nằm dưới sàn hôm đó là cha con bé"

    "Con bé mấy ngày liền không nói một chữ, đến lúc ta cử người đến đưa nó về cùng chiếc vali tiền kia lại bất ngờ mở miệng"

    Ngày hôm đó

    "01, đưa con nhỏ này về đi!"

    "Rõ! Thủ lĩnh!"

    Bỗng nhiên có thứ gì níu lại vải quần phía sau Lãnh Quân Dao, khuôn mặt búng ra sữa đôi chỗ bầm đen, bàn tay nhỏ nhỏ, ngón tay non nớt da thịt mỏng manh hừng đỏ vài vệt xước dài.

    "Con nhóc này sao thế?"

    "Thưa thủ lĩnh, hôm trước nó ngang qua khu luyện tập không ngờ nhóm Huyết Hải đang thi đấu cuối cùng lại ăn đòn lạc của bọn họ, may mắn chỉ là cục đá nhỏ bay vào trán nhưng ngất đi nửa ngày. Mấy ngày sau đó đều lui tới chỗ bọn họ tập luyện, đám đó lại chọc con nhóc, vốn chỉ định trêu một chút không ngờ nó lại dám rút con dao chém rời mảnh thịt trên chân 008. Cuối cùng bị bọn họ dần một trận nhưng con oắt này rất đáng sợ, lại không khóc cũng không phát ra tiếng rên nào."

    "Hể?" Lãnh Quân Dao nhìn khuôn mặt cô nhóc, lại thấy mấy vết bầm này chứng tỏ đám kia cũng không nhẹ tay, thế mà lại không phản ứng gì sao. Lại còn chém động vào được bọn người Huyết Hải kia, may mắn cũng là một năng lực.

    "Sát thủ.. Tôi muốn!" Giọng nói yếu ớt, vô lực mà không do dự. Cái ánh mắt trẻ con mà không ngây thơ, ẩn chứa cái chết chóc, vô hồn không ngừng thôi thúc Lãnh Quân Dao run rẩy vui sướng.

    "Nguyên văn lời nói cùng khuôn mặt nhỏ bé nhưng hằn sâu từng vết lạnh tanh trong thân hình trẻ con kia đến nay vẫn in sâu trong tâm trí ta. Có vẻ trong vài ngày ở tổ chức con bé đã chứng kiến không ít hoạt động."

    "Không ngăn được hứng thú với nó ta liền giữ lại không lâu sau thành đệ tử do ta huấn luyện. Chiếc vali được gửi về với dòng tin nhắn" Con gái các người đã chết ". Sau này nó không ngừng tiến bộ, đến ta cũng phải giật mình, trở thành một sát thủ ghê gớm, đáng sợ như lúc này - Quỷ Lục Tử, Liên Hoa. Đến ta cũng không biết điều gì đã khiến nó như vậy, suy nghĩ kĩ một chút, có lẽ là không muốn liên lụy đến mẹ nó hoặc tự nó không muốn yếu đuối."


    (Còn tiếp)

     
  7. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 46: Tâm tình Bạch Hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầm lên ly trà đã nhạt đá, Lãnh Quân Dao hơi chút do dự, đẩy xúc cảm vào ly trà theo dòng nước sóng sánh chuyển động nhẹ.

    "Năm Liên Hoa 20 tuổi tức mười năm trước có một chuyện bất ngờ xảy ra đến ta cũng không lường được. Liên Hoa là một sát thủ cường đại đến nỗi có thể nói trong giới này ta vẫn chưa gặp ai có khả năng đối đầu với nó. Giả chăng thực lực cũng không thua kém ngài đệ nhất."

    Lãnh Quân Dao cười khó hiểu, môi lại chuyển động

    "Nhưng nó vẫn có nhược điểm, chỉ là con người bị giới hạn vật lý. Mỗi lần xong nhiệm vụ nó đều uể oải mệt mỏi, cái cơ thể gầy yếu căn bản không đáp ứng được thứ kĩ thuật sát thương ghê gớm kia. Một lần con bé thực thi nhiệm vụ kéo dài đến vài ngày, gượng đến khi hoàn thành lại ngã khuỵu, cuối cùng ngất xỉu, được một người phụ nữ gần đó phát hiện. Tỉnh dậy mới biết là mẹ ruột con bé. Bà chỉ nhìn thoáng đã nhận ra. Lại thêm bằng chứng là vết bớt phía sau tai trái."

    "Còn mẹ con bé sau khi nhận được chiếc vali tiền đã chuyển nhà đến nơi khác, cũng phải, làm sao chịu được trong căn nhà đã từng tràn ngập hạnh phúc bên hai người quan trọng?"

    "Sau đó Liên Hoa cũng không còn cách nào phủ nhận, thường xuyên lui tới thăm mẹ nó. Ta cũng không biết nó đã nói gì để lừa gạt bà ấy."

    Bạch Hiểu hắn nghe xong câu chuyện chỉ biết im lặng. Thì ra Liên Hoa từ nhỏ đã phải chịu cảnh gia đình tan nát, còn tận mắt chứng kiến cha mình bị giết trước mắt. Bất lực như vậy, chẳng trách lớn lên lại trở thành như lúc này.

    "Cô ấy có sợ bóng tối không?"

    "Không tệ, cậu cũng quan tâm con bé nhiều đấy! Nó vốn là loại chẳng bao giờ để lộ điểm yếu!"

    Thật ra Bạch Hiểu luôn để ý điều này. Từ lúc chuyển đến căn hộ đêm nào phòng Liên Hoa cũng le lói ánh đèn điện dù đã vào khóa cửa rất lâu. Lại thêm đêm qua dù đã lên giường ngủ chỉnh chu nhưng đèn điện vẫn chưa tắt. Không thể nào là sơ sót.

    "Từ sau khi được cứu con bé luôn sợ bóng tối, ta cũng chẳng biết sau này sao nó lại chịu được để trở thành sát thủ, giới luôn gắn liền với máu và đêm đen. Nhưng không hẳn là hết, lúc nào đi ngủ chắc chắn nó sẽ luôn để đèn điện. Là di chứng sau cùng"

    Cuộc sống mỗi người phản ánh một câu chuyện riêng. Phía sau một sát thủ máu lạnh cũng chỉ là một quá khứ đen tối mà thôi.

    * * *

    Kết thúc cuộc gặp mặt với Lãnh Quân Dao, Bạch Hiểu ra về, tâm trạng có đôi chút trống rỗng. Liên Hoa, cô gái này có năng lực khiến người ta quan ngại, đầu óc hắn lại hiện về khuôn mặt sợ sệt đêm qua.

    Đến cổng biệt thự Via, Bạch Hiểu dự sẽ nghỉ ngơi giãn cơ. Để chuẩn bị tốt cho cuộc chiến cũng cần phải chăm sóc tốt bản thân trước hết. Căn biệt thự khang trang, cánh cổng xám kéo cao, cái mái lợp ngói đỏ rực dưới màu nắng gắt ban trưa. Hai ba vệ sĩ lực lưỡng áo đen đi đi lại lại, thi thoảng cơn gió nhẹ thổi qua khẽ nâng tà áo vest lộ một thứ hình thù nhỏ nhỏ đen nhẵn giắt bên hông trong nền sơ mi trắng xóa.

    Chiếc xe xanh đen bóng loáng đến gần, một thanh niên trong bộ vest bảnh cúi chào, nhanh chóng vẫy vẫy tay ra hiệu, cánh cổng sắt nhọn tự động xê dịch nghênh đón chủ. Bánh xe lăn mượt mà uyển chuyển, mấy chốc đã tăng tốc vụt qua bục sắt nhỏ, chạy thẳng theo lối đi lát đá đen lồi lõm. Cánh cửa ngoài bật ra, Bạch Hiểu từ từ bước xuống, thân hình hơi chút gầy đi trong chiếc sơ mi xanh. Chiếc chìa khóa theo lối ném điêu luyện nằm gọn trong tay một thanh niên hơi thiếu da thịt, quay quay hai vòng móc khóa, chiếc xe lại nổ máy phóng tới hướng bãi đỗ.

    Lướt ngang qua người vệ sĩ đứng cửa chính, cánh tay trải đầy sẹo lồi lõm, chai sạn khẽ vỗ nhẹ vào vai người kia. Từ bao giờ đôi tay trắng trẻo, mượt mà sành điệu của công tử đại gia ăn chơi trác tháng đã trở nên trải đời đến vậy.

    Cánh cửa mở ra, khung cảnh lung linh trong ánh đèn cam vàng, chùm đèn thủy tinh sặc sỡ tỏa vài vệt xanh đỏ tím vàng lóa lóa, mắt Bạch Hiểu hơi nheo lại, đôi chân chậm rãi tiến về phía cầu thang. Vết thương bả vai lại đau nhức buốt buốt, có thể cảm nhận được máu rỉ ra, loang lỗ thấm dần vào băng gạc, vải sơ mi đã dính chặt vào da. Lường trước điều này nên chiếc áo hôm nay Bạch Hiểu chọn là màu xanh thẫm đậm. Bóng người hơi nặng nề nhấc từng bước leo thang, chỗ nối hai tầng thang trên tường là bức tranh sơn dầu do mẹ Jenny từng cầm tay hắn vẽ. Nét vẽ nguệch ngoạc, vụng về viền bởi sự uyển chuyển trong vài nét phóng khoáng trưởng thành. Thật hoài niệm, nhưng đôi mắt kia chỉ rủ xuống bậc thang sẫm màu cánh hoa văn đen đen. Không nhìn vào bức tranh từ lúc nào đã là thói quen không bỏ được. Cánh tay lướt nhẹ vịnh vào lan can chẳng mấy chốc đã lên đến hành lang gạch hoa.


    (Còn tiếp)
     
  8. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 47: Khắc Long nổi giận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác có người phía trên, Bạch Hiểu ngước đầu, thư ký Kim đang nhìn bằng ánh mắt giận dữ, vẻ mặt không hài lòng. Bạch Hiểu chỉ cười bù có lệ lướt qua.

    Trong không khí khẽ xao động một tiếng thở bất lực, theo sau là cái chẹp miệng nhẹ, vang lên giọng nói trầm hẳn

    "Vết thương của ngài không sao chứ?"

    "Tôi thì có vấn đề gì được sao?" Bạch nói thoáng

    Trong phòng mấy người Xích Lam, Tư Huyễn, Khắc Long đã đợi sẵn. Mỗi người một vẻ, bứt hoa, gác chân, dựa tường. Thấy bóng dáng Bạch Hiểu sắc mặt đều trở nên khó coi.

    "Cậu vừa đi đâu?" Khắc Long lườm mắt, không còn bộ dáng thân thiện của một đàn anh dìu dắt đứa em non trẻ.

    Bạch Hiểu đến bên chiếc ghế xoay ngồi xuống tựa nghiêng một bên vai xoay về phía xoay phóng tầm mắt qua ô cửa kính. Phía xa khuất sau vài căn nhà hai tầng lấp ló bóng cây phượng già cỗi, bé xíu. Vài vạt lá điểm sắc đỏ rực rỡ, hoa phượng đã chớm nở, sắc trời cũng đã rung mình rượt theo mùa hè.

    "Đi dạo đôi chút" Thuận miệng đáp lại

    Sắc mặt Khắc Long ngày càng tối, trời vẫn sang nhưng dường như xung quanh anh ta đang tỏa ra luồng khí đen ma quỷ hung hực chực chờ.

    "Cậu nên biết thời gian này không nên tự ý, chuyện đó tôi đã nghe anh Kim nói" hơi ngắt lời, anh ta lại tiếp "mục đích đó, cậu còn theo không?"

    Đôi mắt đang nhắm hờ mở ra nhìn thẳng khuôn mặt ghê tợn của Khắc Long "Còn!"

    Không cần khẩu khí mạnh mẽ, bằng một từ gọn ghẽ, dứt khoát đã nói lên quyết tâm không hề lay chuyển của hắn.

    Khắc cười nhẹ, rất nhanh lại vụt tắt, đứng dậy ưỡn người quay đi, bỗng anh ta hơi dừng lại, chân đang bước bị ép theo dòng suy nghĩ khựng lại lắp tự

    "Chuyện hôm qua, tôi không muốn lặp lại! Nếu cậu còn xem tôi là anh, hãy xử sự cho đàng hoàng vào!"

    Dứt lời bóng dáng Khắc Long vụt đi nhanh, chỉ còn lại dư ảnh cánh cửa đóng lại nhanh chóng mà nhẹ nhàng.

    Xích Lam đang dựa vào bức tường, mấy lần định mở lời chen vào song lại thôi. Vẻ mặt Khắc Long khiến anh ta cảm thấy dư thừa, chỉ nhìn Bạch Hiểu một cái lại lẳng lặng đi ra.

    Tư Huyễn vẫn còn ngồi bứt hoa, bứt đến bông hoa đã chụi lủi, còn mỗi nhụy hoa nhô nhô, đến cánh hoa cũng bị anh ta chia năm xẻ bảy rã ra.

    Căn phòng trống trải chỉ còn hai con người lẳng lặng.

    "Bạch Hiểu. Tiểu tử cậu có phải hay không đang do dự?" Giọng nói khô khan của Tư Huyễn xé tan bầu không khí lắng trầm.

    Bạch Hiểu vẫn đang nhắm hờ, đôi chút buồn ngủ, đau nhức khiến hắn ta muốn chìm nhanh vào giấc ngủ, nhưng đôi môi vẫn đáp lại nhanh chóng.

    "Không!"

    "Nếu quá khó khăn thì đi đánh boxing với tôi"

    "Không cần, cậu đi đi tôi sẽ biết ơn hơn"

    "Đừng tự hành mình, Khắc Long anh ta thật sự lo cho cậu đấy! Vừa nãy còn không thèm mở mồm mắng tôi, thái độ thật sự rất khó coi!"

    "Tôi biết"

    Thái độ trầm lặng của Bạch Hiểu, Tư Huyễn biết lời nói lúc này cũng chỉ vô dụng. Cậu ta cần được ở một mình, có lẽ đó là liều thuốc hữu hiệu nhất lúc này.

    "Vậy tôi đi, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi"

    "Khoan!"

    Bạch Hiểu lại đột nhiên lên tiếng, khựng lại hành động đang đứng của Tư Huyễn

    "Đem theo cái đống rắc rối của cậu đi!"

    Tư Huyễn giật mình nhìn xuống cây hoa cùng đám xác cánh hoa tội nghiệp, chúng vụn vụ dập nát. Cậu ta đột nhiên cảm thấy ngại ngại, tay xoa đầu, tay vơ vơ, cười cười ngượng lủi đi.

    Mãi tới khi cánh cửa đã khép kín, mới có một hơi thở nặng nhọc khẽ rít qua kẽ răng, đôi mắt kia rủ xuống dừng lại bên chiếc bóng cây bút bi trên bàn. Đối với hắn lúc này chỉ mục tiêu đã xác định, con đường đến đỉnh đứng trên xác kẻ địch đã đi qua phân nửa, sẽ không nhìn lại.

    Rời phòng Bạch Hiểu, Khắc Long bỏ đi một mạch, bức bối lao thẳng vào nhà xe phóng chiếc cam lè vụt khỏi. Như thói quen anh ta sẽ phóng vài vòng trên đường cao tốc đến khi giải tỏa về lại tâm tình bình thường.

    Tâm trạng này từ sự phản bội, khiến anh ta không kìm chế được. Đã bỏ bao công sức giúp Bạch Hiểu, lại còn không ngần ngại giao lại tổ chức tại Anh quốc về giúp cậu ta, thế nhưng đêm ua hành động đó đã chà đạp lên sự tin tưởng của Khắc Long đối với hắn. Hành động bồng bột thiếu suy nghĩ tức thời, đem tính mạng ra đùa cợt. Điều này không thể tha thứ, ngẫm nghĩ một chút, chẳng khác bản thân Khắc Long là bao, có lẽ vì vậy nên giờ này anh ta mới ở đây.

    Suy nghĩ ra sao, một lúc Khắc Long rời đường cao tốc, lái xe vô đích đến một con phố nhỏ. Đỗ xe bên lề, tấm kính ô tô mở hờ, bên ngoài pha loãng nửa trên màu tươi sáng, nửa dưới đen đen như tô chì. Khói thuốc bay vô dạng xoắn xéo uốn lượn vòng qua khe hở nhảy múa cùng gió rồi tan rã.

    (Còn tiếp)
     
  9. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 48: Nổi hứng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên kia đường một cô gái trong chiếc blouse trắng khoác ngoài đang ôm một con thú nhỏ trao cho ông lão trên xe. Nụ cười dịu dàng, mái tóc ngắn buộc một chỏm sau gáy, vài cọng tuột ra bay rối rối trong gió, thật đơn điệu nhưng đẹp đẽ. Chỉ hơi nhìn góc nghiêng, khiến Khắc Long tò mò khuôn mặt cô gái, anh ta nhìn theo, cô gái vẫy vẫy tay cười cười với người vừa đi, chốc lại xoay lưng đi vào văn phòng nhỏ "Phòng khám thú y Liên Hoa".

    Trong đầu Khắc Long có đôi chút hứng thú, với kinh nghiệm cưa gái bao nhiêu năm của mình, anh ta nảy ra một ý tưởng không tồi, nụ cười nửa đùa nửa thật không để người ta đoán được xúc cảm lại lộ ra.

    "Xin chào!"

    Cánh cửa phòng khám được đẩy vào, thân hình cao lớn cuốn hút của Khắc Long lộ ra. Liên Hoa đang ôm đống thuốc thuốc sắp xếp lên kệ quay lưng, một thoáng bất ngờ hiện trên khuôn mặt nhưng chưa để ai nhận ra đã khôi phục về bình thường.

    "Chào anh, tôi có thể giúp gì?"

    Cô cười nhẹ theo thương hiệu ân cần hỏi

    "Tôi đến xin tư vấn"

    "Mời anh ngồi" Liên Hoa đưa tay lịch sự về hàng ghế sofa mềm mại.

    Đặt ly nước tinh khiết xuống bàn đẩy về phía vị khách, Liên hoa mở lời

    "Anh muốn tư vấn cho thú nuôi sao?"

    Người đối diện cười nho nhã gật đầu "Tôi muốn hỏi vấn đề sinh sản của con Bil nhà tôi, nó đã đẻ bốn lứa rồi, mỗi lứa đều ba đến bốn chú mèo con xinh xắn, nhưng nó ngày yếu đi, không biết làm cách nào để giúp nó khỏe mạnh hơn, hay tốt nhất không cho nó dính nữa!"

    Liên Hoa nhìn anh ta cứng ngắc, như thể còn chẳng để ý lời nói, bỗng chốc lại bình thường khi hắn dứt lời

    "Về vấn đề này.."

    Đã được mười lăm phút từ khi bắt đầu cuộc tư vấn. Khắc Long cũng đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh ta đứng dậy chào tạm biệt, bắt tay Liên Hoa, ngón trỏ xoa xoa nhẹ mu bàn tay cô.

    "Cảm ơn bác sĩ! Tôi có thể xin liên lạc với cô không? Có việc gì với Bil tôi cũng sẽ yên tâm hơn."

    "Đây là danh thiếp của tôi, hẹn gặp lại anh"

    Liên Hoa rút tấm danh thiếp từ trong túi áo, đưa nhanh, ngay khi Khắc Long chạm vào liền rút ngay tay về.

    Khắc Long rời đi, Liên Hoa nhìn theo bóng con người vào xe rồi vụt mất. Trong lòng hơi nghĩ ngợi, còn người này vốn ở bên cạnh Bạch hiểu, vài lần vào căn biệt thự Via với thân phận Quỷ Lục Tử có gặp qua, không biết hắn có nhận ra cô, nhưng người này lời nói có tâm cơ chắc chắn phải đề phòng.

    Khắc Long vào xe thầm cười, nhìn xuyên vào phòng khám qua tấm gương chiếu, đôi mắt sắc lẹm như nuốt chửng không gian. Tiếng máy nổ giòn giã, chiếc xe khởi động chạy đi, cô gái này giản dị mà ma mị, vẻ đẹp không tồi, có lẽ hắn sẽ thử gì đó.

    Đã 8 giờ tối, một chiếc xe đã dừng đỗ bên đường từ lúc chập tối, không có dấu hiệu rời đi. Liên Hoa khóa cánh cửa văn phòng, nhét chìa vào ngăn kéo balo khoác một quai rời đi, từng bước đi uể oải sau ngày dài làm việc. Cánh cửa xe đẩy mở, bóng người đi trên vỉa hè ngày một tới gần

    "Lên chứ cô em xinh đẹp?"

    Không chần chừ, lại lần nữa Liên Hoa ngồi thẳng vào xe kéo sập cánh cửa như thúc giục. Người bên ghế lái thoáng vệt đen trắng từ ánh đèn đường, ẩn hiện nụ cười tự tin

    "Cô vẫn vậy nhỉ?"

    Liên Hoa từ lúc vào xe đã duỗi thẳng chân ngửa đầu hưởng thụ, cơ thể đã sẵn sàng nghỉ ngơi.

    Bạch Hiểu nhìn sang, bất chợt nhoài người kéo dây an toàn thắt vào. Đôi mi dài hơi cong cong cuốn hút tô điểm cho đôi mắt sắc sảo, ẩn hiện loáng thoáng trong ánh đèn đường sắc đẹp mặn mà, Bạch Hiểu bất giác không nhịn được, ngày càng gần, ngày càng gần. Cảm giác nóng nóng trên bờ môi, đôi mắt Liên Hoa không chút cử động, người cô vẫn trong trạng thái nghỉ ngơi. Kết thúc nụ hôn bất chợt Bạch Hiểu quay về chỗ ngồi, quay mặt sang một bên né tránh, tai bắt đầu đỏ lên, mặt phừng phừng. Không thể tin chỉ một nụ hôn mà khiến anh ta trở nên phản ứng như vậy. Chiếc xe lăn bánh. Tiếng động cơ nổ đều, giọng nói mờ nhạt khẽ vang

    "Xem như tiền công của anh ngày hôm nay!"

    Bach Hiểu khẽ cười, đôi mắt hắn nhìn thẳng chiếc gương phía trên, Liên Hoa đang ngủ thật ngoan như con thú nhỏ. Bóng chiếc xe xa dần đến khi mất bóng trong ánh đèn đường chói lọi.

    "Cũng lâu rồi không có cảm giác này!" Bạch Hiểu lên tiếng, ánh mắt không rời con đường phía trước.

    "Ùm" câu trả lời qua loa.

    "Đã ăn tối chưa?"

    Không có tiếng trả lời, Liên Hoa chỉ chăm chú vào giấc ngủ.

    Đoạn đường về nhà có hơi xa so với dự tính, từ lúc chiếc xe lăn bánh đã qua bốn mươi lăm phút.


    (Còn tiếp)
     
  10. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 49: Bữa cơm bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến đích, Bạch Hiểu nhìn sang Liên Hoa, cô vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ mệt mỏi. Đôi tay điểm vài vệt sẹo xấu nâng lên vuốt nhẹ làn da tái mép trên khuôn mặt nhỏ, bỗng chốc nhéo một cái mạnh. Bị đau Liên Hoa nhăn mặt, lười biếng mở hờ mắt, lườm kẻ phá rối.

    "Còn chưa về?"

    Bạch Hiểu cười đắc ý "Dẫn cô đến nơi thú vị"

    Hắn xuống xe, đi nhanh sang cánh cửa bên kia kéo ra, ánh mắt thúc giục. Liên Hoa bất đắc dĩ chậm rãi mở giây an toàn leo xuống, thuận tay kéo mạnh cánh cửa đóng sập.

    "Cũng không cần hành hạ chiếc xe đắt tiền của tôi vậy chứ?" Bạch Hiểu dở khóc dở cười nhìn cô.

    Bị đánh thức bất ngờ từ trong giấc ngủ ngon, Liên Hoa vẫn còn tức giận.

    Sắc mặt có chút khó coi dò xét xun quanh một lượt, có lẽ là ngoại ô thành phố, lát đát vài ô cửa sổ sáng đèn, cuối cùng nhắm lại mệt mỏi "Đi đâu?"

    Bạch Hiểu đứng chôn chân từ lúc xuống xe, cố tình đợi cô mở lời.

    "Theo tôi đi" Hắn ta quay lưng bước nhanh về phía căn nhà phía đối diện. Căn nhà xây với bức tường vữa thô lồi lõm không một vệt sơn.

    Hắn ta gõ nhẹ cánh cửa, năm giây sau nó mở ra, lộ phía sau là một người phụ nữ cao tuổi, hơi thấp dáng người đầy đặn, mập mập phúc hậu, rõ ràng tuổi đã cao nhưng làn da không mấy nếp nhăn. Khuôn mặt bà ta ngay tức biến đổi, nét vui mừng rạng rỡ hiện rõ.

    "Cậ.. cậu chủ! Cậu còn sống!" Bà ta ngay lập tức lao đến ôm chặt người Bạch Hiểu. Anh ta vẫn để yên, cánh tay năng lên theo cảm xúc xoa hờ vai người phụ nữ.

    "Bà Mary, con đến rồi!"

    Như nhớ ra gì đó, bà ta vội bật ra

    "Cậu đã ăn chưa, để tôi nấu vài món"

    "Đó cũng là lí do con đến đây" Bạch Hiểu cười ôn nhu, nụ cười làm Liên Hoa hơi chút bất ngờ.

    Có lẽ là nụ cười "an toàn" nhất mà cô từng thấy, nhưng nụ cười điểm vài nét đau thương, thật khiến người khó chịu.

    Cả hai được tiếp đón niềm nở.

    Trong nhà, Liên Hoa đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sơ sài. Bạch Hiểu đang dưới bếp cùng người phụ nữ, có vẻ bà ta sống một mình. Căn nhà nhỏ, giọng nói vọng lên từ dưới nhà bếp cô đều nghe rõ. Có vẻ người này là vú nuôi của Bạch Hiểu. Sự kiện năm năm trước vì con mất mà về nhà để tang, cái may trong cái rủi, nhờ đó mới có thể may mắn thoát chết.

    "Vú nuôi, số tiền đó bà không dùng đến sao?"

    "Là tiền của cậu sao? Làm sao tôi dám dùng chứ. Tháng nào cũng nhận được, nhưng không biết của ai, tôi chỉ đành giữ lại, để tôi trả lại cho cậu"

    "Của tôi đã cho bà, sẽ không lấy lại, cứ xem là lương hưu đi"..

    Lát sau, thức ăn đã bày sẵn hết trên bàn, vị vú nuôi kia thật sự rất niềm nở, có vẻ rất quý Bạch Hiểu. Lúc này Liên Hoa mới được bà ta để ý.

    "Xin lỗi cháu gái nhé, ta sơ ý quá"

    "Không có gì!" Liên Hoa thuận miệng đáp lại

    "Cháu là.."

    Liên Hoa có vẻ không hứng thú gì, Bạch Hiểu cắt ngang

    "Là bạn gái của con!"

    Cũng chẳng thể giải thích gì, ánh mắt kia liếc nhẹ Bạch Hiểu, đem theo chút bất ngờ, cuối cùng chỉ đành gật đầu trước cái nhìn của bà Mary.

    Bà ta có vẻ vui mừng, thái độ lại càng tốt, hết gắp thức ăn cho Liên Hoa lại gắp cho Bạch Hiểu. Ngồi nhìn hai người trẻ ăn. Liên Hoa không có vẻ gì bất tiện ngược lại còn ăn nhiệt tình. Quả thật, mùi vị cơm nhà, đã bao lâu cô chưa được nếm lại. Bữa ăn ngon nhất cô còn nhớ có lẽ là mấy thứ đồ ăn nhanh linh tinh của cửa hàng tiện lợi, khô khan và cô đơn.

    Bạch Hiểu vốn biết nếu đã quen thì Liên Hoa vốn là người tùy tiện, thế nhưng tự nhiên đến có chút mặt dày thế này thì là lần đầu. Đồ ăn trên bàn đều bị ăn sạch. Nhưng mà mục đích hắn đưa cô đến đây đã hoàn thành, hơn nữa còn mỹ mãn. Cơm no, hai người tạm biệt vị vú già ra về, bỏ qua lời mời gọi nghỉ chân.

    Đến căn hộ 203. Bạch Hiểu cởi chiếc khoác ngoài tiện tay vứt luôn trên ghế. Liên Hoa đi thẳng vào phòng nằm ập xuống giường. Mệt mỏi như vậy, cơm cũng đã ăn no, cô thật sự chỉ mong chờ điều này.

    "Cạch" cánh cửa phòng đẩy vào, tiếng chăn sột soạt. Cánh cửa phòng từ lần Liên Hoa bị sốt năm năm trước bị Bạch Hiểu phá hỏng khóa, đến nay vẫn theo thói quen không khóa. Liên Hoa mở hờ mắt nhìn sang. Chạm mắt người đàn ông nằm bên giường kia đang chăm chú nhìn cô. Liên Hoa cũng chẳng có ý đuổi Bạch Hiểu. Nằm ngoài chiếc sofa kia cả đêm thì thật sự khó chịu, ánh mắt hẹp dần, cô dần chìm vào giấc ngủ.

    00 giờ 53 phút tối cùng ngày, Liên Hoa mở ngăn tủ nhỏ dưới góc, lấy một đống vải đen, sau khi đã đảm bảo không còn ai nhận ra mới lặng lẽ rời đi. Năm phút trước chiếc điện thoại sáng lên dòng tin nhắn từ Hắc Bạch, lại có nhiệm vụ khẩn.

    (Còn tiếp)

     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...