Ngôn Tình Nữ Sát Thủ Học Yêu - Halona

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi halona, 19 Tháng sáu 2019.

  1. halona

    Bài viết:
    84
    [​IMG]

    Nữ Sát Thủ Học Yêu

    Tác giả: Halona

    Thể loại: Ngôn tình

    Tình trạng: Hoàn thành

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Halona

    Văn án

    "Gặp gỡ anh để rồi em chìm đắm vào thứ tình yêu không lối thoát"

    "Gặp gỡ em để rồi anh mê muội vào thứ tình yêu phá nát con tim"

    "Phải chăng từ đầu chúng ta không nên gặp nhau?"

    "Hay chúng ta đã sai từ lúc bắt đầu hơi thở?"

    "Nếu được quay lại.."

    "Nếu được quay lại.."

    "Anh/em có chọn gặp em/anh nữa không?"

    * * *

    Gặp người giữa chốn thành thị xa hoa này, duyên nào đưa đẩy đôi ta tiến đến? Sợ hãi, căm thù, nể phục và đau đớn! Gạt đi tất cả chỉ còn thứ tình cảm trần trụi. Đối mặt đi! Đừng trốn chạy nữa!

    Chuyện tình nàng sát thủ và chàng trai định mệnh bắt đầu.

    * * *

    Trích đoạn:

    "Từng vệt dài máu tươi bắn ra tung tóe tứ phía, không khí bị nuốt chửng bởi thứ mùi tanh tưởi đang xốc lên nồng nặc," hơ hơ.. hộc hộc.. "hơi thở ai đó dồn dập, đứt quãng, nặng nề.

    Trên mặt đất, những đốm đen lô nhô nhuốm đầy thứ chất lỏng tanh tưởi. Màn đêm lạnh lẽo, thấp thoáng một bóng người đứng vô thần giữa những xác chết nằm la liệt, mái tóc dài màu xanh lục sẫm óng ả dưới ánh trăng, rủ xuống thườn thượt. Vài cọng khẽ bay lên lướt vô tình trong cơn gió không màu lạnh lẽo.

    Người này hai tay nắm chặt hai vật sắc nhọn còn đang nhỏ xuống từng giọt chất lỏng sền sệt, ánh mắt lạnh lẽo, lóe lên một đường sáng sắc bén tưởng chừng chỉ cần liếc qua sẽ lia đứt mọi thứ. "

    Tác phẩm có thiếu sót gì mọi người cứ góp ý thoải mái trong link thảo luận nhé. Halona xin cảm ơn đã đón đọc!
     
    NhaKhoCuaU, kimnana, Xiaomao2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2019
  2. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 1: Gặp gỡ - Anh là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm tối mập mờ, xung quanh toàn những bóng cây chiếm lấy khoảng không đen kịt. Từng đợt gió lạnh lẽo khẽ lướt qua lay động những bóng cây di động thật chậm rãi. Khung cảnh ảm đạm đến rùng rợn, ngoại trừ..

    "Xoẹt.. xoẹt.. keng.." – tiếng vật sắc nhọn cứa sâu, tiếng da thịt bị xé toạc lẫn vào trong tiếng kim loại va chạm chói tai.

    Từng vệt dài máu tươi bắn ra tung tóe tứ phía, không khí bị nuốt chửng bởi thứ mùi tanh tưởi đang xốc lên nồng nặc, "hơ hơ.. hộc hộc.." - hơi thở ai đó dồn dập, đứt quãng, nặng nề.

    Trên mặt đất, những đốm đen lô nhô nhuốm đầy thứ chất lỏng tanh tưởi. Màn đêm lạnh lẽo, thấp thoáng một bóng người đứng vô thần giữa những xác chết nằm la liệt, mái tóc dài màu xanh lục sẫm óng ả dưới ánh trăng, rủ xuống thườn thượt. Vài cọng khẽ bay lên lướt vô tình trong cơn gió không màu lạnh lẽo.

    Người này hai tay nắm chặt hai vật sắc nhọn còn đang nhỏ xuống từng giọt chất lỏng sền sệt, ánh mắt lạnh lẽo, lóe lên một đường sáng sắc bén tưởng chừng chỉ cần liếc qua sẽ lia đứt mọi thứ.

    * * *

    Căn hộ 203 khu chung cư Ilia thành phố Sana

    "Thịt bò thật là ngon! Thịt bò thật là ngon! Thịt bò---" - nhạc chuông điện thoại

    "Alo, mẹ! Phải, con đang ở Sana, vừa tới thôi."

    "Còn đang xem phòng."

    "Cũng coi là không tệ đi, còn chưa xem hết, chỉ có điều.. phòng ngủ tận hai giường, tủ quần áo lại khóa. Vừa nãy phòng tắm còn có chiếc khăn ướt, bàn chải thì như đã dùng.."

    "Mẹ, lại bày ra chuyện gì nữa đây?

    Lần này lại đến cô nào?"


    "Ách.. hừm, nếu con đã biết thì mẹ cũng đỡ phải nhiều lời.

    Là con gái của dì Tuyết nha, xem như giúp con làm quen chỗ mới. Tốt nhất con hảo hảo mà quan tâm người ta, đừng để mẹ nghe phàn nàn, nếu không con biết hậu quả rồi đấy!

    Vậy đi, mẹ còn có khách, nói chuyện sau".


    Tút.. tút..

    "Mẹ! Mẹ!"

    "Thật tình, lúc nào cũng làm theo ý mình, không biết con có phải là con mẹ không nữa! Hay là thú cưng cho phu nhân vờn đây?"

    Tại một quán coffee lạ

    Hai người phụ nữ đang ngồi bàn 31 dưới một chiếc dù lớn trên sân thượng quán café (không khí trang trọng và tươi sáng đung đưa cùng nốt nhạc không lời nhẹ nhàng)

    "Jenny, có chắc làm vậy ổn không?" Một người phụ nữ tuổi trung niên sốt sắng quay qua.

    "Đừng lo! Tin tớ đi a Tuyết, sẽ có kết quả thôi!"

    "Nhưng mà!"

    Người kia cười nhẹ "Không nhưng gì hết. Lần này nhất định sẽ có kết quả. Cậu chỉ việc chờ thôi!".

    Thở dài một tiếng, người phụ nữ thấp giọng "Mong con bé không trách người mẹ này."

    * * *

    Căn hộ 203 khu chung cư Ilia

    Một chàng trai ngồi cạnh bàn gỗ đang chăm chú nhìn màn hình PC, tay thoăn thoắt gõ vào bàn phím.

    Anh ta trông tuấn tú với đôi mắt hai mí, đồng tử đen láy nổi bật vẻ gì đó cuốn hút. Tóc anh màu nâu hạt dẻ phủ qua lông mày, sóng mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh dễ khiến người ta ấn tượng bởi đường xương hàm tuyệt đẹp..

    "Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, biết ngay sẽ lại lặp lại!" – anh chàng nói với vẻ bất lực, tay xoa trán, tiếng "lách cách" chậm dần. Cả căn nhà im ắng, thỉnh thoảng vọng lên tiếng vài giọt nước rơi xuống bồn.

    "Cạch", cánh cửa nhà bổng dưng đẩy vào để lộ phía sau là một cô gái
    đeo balo loạng choạng, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt uể oải, vô thần, thấy rõ quầng thâm, chỉ trực chờ nhắm lại.

    Đôi mắt gấu trúc cố mở to nhìn con người xâm nhập bất hợp pháp.


    "Anh.. là ai?" - Cô gái bất giác lên tiếng, ánh mắt cảnh giác kẻ lạ mặt.

    Từ lúc nghe tiếng cửa mở tên kia đã quay sang trông đợi người bước vào. Khoảnh khắc thấy cô anh cũng không có gì bất ngờ. Anh đứng thẳng dậy tiến về phía cửa, bàn tay phải đưa ra trước duỗi thẳng

    "Chào cô, từ hôm nay tôi sẽ sống ở đây. Mong được giúp đỡ!"

    Cô gái ngước lên nhìn anh một cách khó hiểu, mắt cô thâm đen gần hết phần bọng mắt, tai lùng bùng tiếng pháo nổ, dường như chẳng còn nghe thấy gì, tầm nhìn hẹp dần, hẹp dần, chân run run, loạng choạng sau cùng bất chợt té nhào về phía trước. Toàn cơ thể rũ rượi có vẻ đã quá gắng gượng.

    Chàng trai phản ứng một cách nhanh chóng, anh đưa một tay ra đỡ lấy cô gái, thân hình xơ xác kia như treo lủng lẳng trên cành cây. Tháo chiếc balo trên lưng cô gái vứt lên bàn, anh ta ôm cô đặt lên chiếc ghế sofa gần đó.

    "Mới về nước đã gặp xuôi xẻo rồi sao? Còn gì tệ hơn thì đến luôn đi!" – chàng trai cười mỉm bất lực, giọng điệu chán nản, có vẻ anh ta đã vơ phải rắc rối.

    "Mắt thâm đen, da tái mét, quần áo, đầu tóc thì xuề xòa. Có vẻ bị ngất do quá mệt, nhưng mà.. khuôn mặt nhỏ, da mịn màng, khuôn miệng hình tim, lông mi dài cong như vậy.

    Không tệ nha, xem chừng cũng là một tiểu mỹ nhân đây!"

    Tên kia nhìn một lượt rồi ghé sát mặt cô gái, vừa đánh giá vừa săm soi.

    "Nhưng mà tiểu mỹ nhân này có vẻ đang gặp ác mộng, mặt lại trông khó coi đến vậy! Mà, cũng không phải chuyện của ta, chúc cô may mắn vượt qua a!"

    Một nụ cười nham hiểm, sau đó lộ ra vẻ chán nản, như thấy chẳng còn gì thú vị, anh ta đứng dậy tiến về phía chiếc PC tiếp tục gõ "lách cách, lách cách".


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  3. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 2: Đừng làm phiền cuộc sống của tôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lát sau..

    Trên chiếc ghế sofa một thân hình gầy gò đang quằn quoại. Mặt cau có, mồ hôi lấm tấm chảy xuống từng đường. Khuôn mặt xanh xao, sợ sệt, người run bần bật lên từng cơn, đôi môi nứt nẻ bắt đầu nói lan man

    "Máu! Máu!.. Đừng.. đừng đến đây, xin hãy tha cho cháu.. cháu không thấy gì hết.. không thấy.. Không thấy gì hết!"

    Những hành động khuơ tay sau đó là tiếng hét thất thanh. Cô gái bật mạnh người dậy, mắt mở to hoảng loạn, có vẻ vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.

    Tiếng hét xé toạc không khí yên tĩnh. Tên kia giật bắn người, quay ngoắt sang, mắt nhìn chằm chằm, đoạn tay ngưng gõ phím.

    "Này cô gái yếu đuối! Ngủ cũng không yên sao?" Bằng ánh mắt coi thường, những lời châm chọc tuôn ra từ miệng hắn.

    Trong mắt cô gái lờ mờ hình bóng một người cao lớn tóc ngắn, là con trai. Cô nheo mắt hình ảnh mờ mờ ngày càng hiện rõ cho đến khi trở nên rõ ràng. Một giọt mồ hôi lăn xuống từ trán rơi xuồng chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, cặp mắt nghi ngờ nhìn thẳng

    "Anh là ai?"

    Chàng trai đứng thẳng, tỏ vẻ chững chạc, khuôn mặt cười cười thân thiện không giấu nỗi sự giả tạo

    "Tôi tên Bạch Hiểu. Mới từ Anh quốc về, hiện đang là chủ một tiệm café, cũng là một freelancer." Giọng tên kia trầm trầm, nói bằng phong thái tự tin.

    "Frelancer?" Đôi môi nứt nẻ khẽ chuyển động.

    Cười một cái, hắn nhìn cô "Đúng vậy. Tức là việc gì cũng làm, miễn sinh tiền"

    Có vẻ tên Bạch Hiểu này lại là loại không tốt lành gì, khuôn mặt hắn vẫn luôn cười đểu từ lúc cô tỉnh dậy, hoặc có lẽ do cô cảm nhận vậy. Hơi nheo lại, đôi mắt mệt mỏi lườm sang.

    "Sao anh lại ở trong nhà tôi?"

    Hơi vẻ lúng túng, hắn dời ánh mắt sang bên cạnh, khẽ xoa đầu "Từ hôm nay có vẻ tôi sẽ ở đây cùng cô, đương nhiên sẽ không để cô chịu thiệt, tiền nhà chia đôi!"

    Vừa nói tên Bạch Hiểu vừa quay lại xoay chiếc ghế rồi ngồi xuống, tay chống lên bàn nhìn sang bằng ánh mắt lãng tử, vẻ cao ngạo.

    "Muốn biết thêm thông tin thì cô nên nói chuyện với phu nhân nhà cô thì hơn." Nói rồi hắn lại cười bí hiểm.

    Cô gái đưa tay sờ vào túi quần móc ra chiếc điện thoại màu trắng lủng lẳng sợi dây treo móc khóa bông sen hồng phấn.

    "Alo, tiểu khả ái"

    "Mẹ, trong nhà con có một nam nhân!"

    "À.. là con trai cô Jenny. Cậu ấy mới từ Anh về, còn lạ nhiều thứ nên cô Jenny muốn nhờ mẹ giúp đỡ!"

    "Bằng cách đưa chìa khóa nhà con sao?" Hít một hơi nhẹ, cô nói tiếp "Mẹ à! Không biết cô Jenny kia đã nói gì với mẹ nhưng chuyện này quá rồi!"

    "Mẹ biết con khó chịu, nhưng tiểu khả ái à! Con đã 25 tuổi rồi, lại chưa từng dẫn anh chàng nào về, mẹ cũng không muốn thấy con như vậy!

    Có thể là mẹ không đủ tư cách nhưng.. mẹ cũng muốn con được sống bình thường như bao thiếu nữ khác. Mẹ!" Tiếng nói bị nghẹn lại, đầu bên kia đang cố che đậy tiếng khóc, vụng về đến nỗi đứa nhóc ba tuổi cũng nhận ra.

    "Mẹ! Được rồi, con hiểu. Nếu đó là mong muốn của mẹ thì con chấp nhận. Chỉ là lần sau những việc thế này hãy nói một tiếng trước, đừng tự sắp xếp nữa."

    Một tiếng hít mũi, tiếp theo đó vang lên giọng nghèn nghẹn "Con đồng ý là mẹ vui rồi! Hôm trước mẹ có gặp qua cậu ấy. Bạch Hiểu có vẻ là người đoan chính, lại là con trai cô Jenny, con quen cậu ấy nhất định không thiệt thòi!"

    "Con gái biết rồi! Mẹ giữ gìn sức khỏe!"

    Tút.. tút..

    Đặt chiếc điện thoại xuống cô quay sang nhìn Bạch Hiểu, anh ta nhún vai cái nhẹ, khuôn mặt vẻ đáng thương như cũng bị hại.

    "Nhìn tôi làm gì chứ? Tôi lại chẳng biết mấy phu nhân giở trò gì đâu.

    Gọi ra gặp mặt rồi còn bị tống vào cái căn hộ nhàm chán này!" Tên Bạch Hiểu luyên thuyên trộm nhìn sang, mặt cô gái kia vẫn lạnh như tiền, hắn liền thấy dư thừa

    "Này tiểu khả ái!"

    Cô gái lườm Bạch Hiểu cắt ngang, mặt có chút biểu tình khó chịu

    "Liên Hoa, tên tôi. Nếu đã vậy từ nay anh sẽ ở đây. Phòng ngủ có hai giường nhưng anh sẽ ngủ ngoài sofa, những vật dụng còn lại anh tự lo liệu."

    "Tôi thiệt thòi vậy sao? Chiếu cố chút đi!" Bạch Hiểu nhìn Liên Hoa vẻ tội nghiệp, chớp chớp mắt hai cái.

    Không chút quan tâm Liên Hoa đứng dậy bước về phía tủ lạnh

    Tên Bạch Hiểu dai dẳng nói tiếp "Này tiểu khả ái không tội nghiệp chàng soái ca như tôi sao?" Vừa nói hắn vừa vuốt tóc để lộ trán đầy cuốn hút, vẻ tự mãn

    Liên Hoa mở cửa tủ, hơi lạnh phà ra, lấy một chai nước vặn nắp, uống một ngụm. Nước vừa trôi xuống cổ, đôi môi nhỏ mấp máy

    "Còn một điều, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi!"


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  4. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 3: Lời tuyên chiến một phía.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường 1B thành phố Sana (đường chính)

    "Liên Hoa!" Tên Bạch Hiểu gằn giọng, hắn đang đi trên đường, những bước chân dậm mạnh xả cơn giận xuống nền đường "Chết tiệt, cô lại dám không để ý lời nói của tôi sao?"

    "Phòng ngủ có hai giường nhưng anh sẽ ngủ ngoài sofa, những vật dụng còn lại anh tự chuẩn bị" Bạch Hiểu trề môi khuôn mặt ngốc ngốc ngố ngố, hai tay thọc sâu vào túi quần giả giọng.

    "Cái gì chớ.. chết tiệt!" Hắn tức tối muốn lao vào đấm xối xả cả những cây cột ven đường

    "Cốppp.. lon ton.. lon ton.. bụp" Một lon nước bị đôi chân ác ý đá mạnh móp méo lăn lông lốc trên lề đường, đụng vào cây cột điện gần đó rơi xuống khe rãnh.

    "Dám bảo tôi tự chuẩn bị hết sao? Cô được lắm, được lắm!

    Đợi đấy, chờ mà xem, đụng vào Bạch Hiểu này cô xác định khó sống rồi! Tiểu.. khả.. ái.. à"

    Giọng điệu cố tình kéo dài, nói rõ mồn một từng chữ. Cặp mắt hung hăng, khóe môi kia khẽ cong lên, một nụ cười nham hiểm lộ ra.

    Quá chăm chú vào sự bực tức Bạch Hiểu không để ý người đi đường đang nhìn hắn, những ánh mắt ghê sợ, lãng tránh khi chạm mắt, những hành động chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ. Có vẻ hắn đã nhận ra liền bực dọc rút mạnh chiếc khẩu trang trong túi đeo lên bước nhanh rời đi.

    Một lát sau, tại Shala A – siêu thị nhỏ thuộc tập đoàn Shala

    "Quý khách! Xin hỏi ngài cần giúp gì?" một cô nhân viên mặc đồng phục bước đến gần lịch sự hỏi

    Bạch Hiểu tiến đến đưa mặt gần cô nhân viên kia giọng ngọt ngào "Em gái xinh đẹp, giúp tôi chọn vài vật dụng cá nhân đi!" kết thúc bằng cái nháy mắt gợi tình.

    Cô nhân viên đỏ mặt, dời ánh mắt, lảng tránh đi chỗ khác "Vâng, xin mời ngài theo tôi!"

    Nói rồi cô bước nhanh đi không dám ngoảnh lại, tên Bạch Hiểu cười đắc ý bước theo sau.

    * * *

    Cánh cửa siêu thị mở lớn, bên ngoài trang hoàng đầy những quảng cáo đủ sắc màu bắt mắt, thấp thoáng người ra người vào. Một người trai cao ráo hăm hở từ trong bước ra, mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, tay xách thứ đồ đã đóng gói kĩ, nhìn sơ đã biết toàn thứ đắt tiền. Có vẻ Bạch Hiểu đã mua được những vật dụng cần thiết.

    "Cuối cùng cũng có số cô gái đó, như ăn cháo mà thôi!" Hắn nhìn vào một danh bạ, đôi mắt đen láy lộ rõ sự thâm hiểm

    Hắn cười nụ cười nham hiểm, gương mặt không giấu nỗi vẻ hứng thú "Lili sao? Tên cũng đẹp đấy! Xem ra lại chuẩn bị có trò chơi mới rồi."

    Bên phần nhật ký cuộc gọi hiển thị hàng loạt thông báo, hắn nhấp vào, một danh sách dài hiện ra

    "Cuộc gọi nhỡ từ Mèo con

    Cuộc gọi nhỡ từ Chanh chua

    Cuộc gọi nhỡ từ Dâu tây

    Cuộc gọi nhỡ từ Sói muội.."

    Ngón tay kia bấm vào một danh bạ tên "Bà già", cuộc gọi kết nối.

    "Alo"

    Đầu dây bên kia vừa lên tiếng, một giọng nói lanh lảnh liền vang lên "Phu nhân xinh đẹp! Con mới mua đồ hết tiền rồi, mẹ chuyển con một khoản nữa đii.."

    "Tài khoản 100 triệu mới đó đã hết rồi sao con trai? Con coi mẹ là máy rút tiền sao?" Một giọng nói lãnh đạm phát ra từ đầu bên kia, có vẻ gì đó cứng nhắc nhưng không khỏi khôn khéo.

    "Đều tại cái cô gái kia cả, điều này mẹ không trách con được đâu!" Bạch Hiểu lách léo nói lại

    "Hể? Tại Liên Hoa sao? Nhưng theo mẹ thấy không phải vậy nha!

    Mấy cô tiểu yêu nữ của con không phải béo tròn lắm sao?"

    Bạch Hiểu lúng túng, không ngờ mẹ hắn lại biết đến việc này "Mẹ cho người theo dõi con sao?"

    Vị phu nhân kia hừ lạnh "Việc cỏn con này còn cần phí công vậy sao? Ta đâu còn lạ thói phong hoa của ai kia. Sẽ không có tiền chu cấp cho ngài nữa đâu, hoàng tử điện hạ. Tự dùng tay mà làm tiền đi!"

    "Mẹ.. làm vậy khác nào giết con?" Lời nói như nài nỉ, có phần tội nghiệp

    "Muốn tiền sao? Vậy thì đưa Liên Hoa về làm con dâu ta, lúc đó còn có thể suy xét!"

    "Mẹ nói cái cô gái kiêu ngạo đó sao?" Thở dài một tiếng "Thôi đi con bỏ cuộc"

    "Vậy thì đừng trách người mẹ này vô tình đấy, con trai!" Giọng nói chắc chắn, cứng cỏi có phần uy hiếp

    "Mẹ! Phu nhân! Người không thương đứa trẻ tội nghiệp này sao?"

    "Rồi ai thương cái thân già này đây?"

    "Mẹ không già, còn trẻ măng mà. Với lại còn con thương mẹ đấy thôi!" Bạch Hiểu lẻo mép, buông lời ngon ngọt dụ dỗ

    "Mảnh đó còn dùng với ta sao? Đem con dâu Liên Hoa về đây có vẻ hữu dụng hơn."

    "Àiiiiii, cái đó không bao giờ đâu!" Nghĩ ngợi một chút Bạch Hiểu nói tiếp "Nhưng lời đề nghị kia con chấp nhận, mẹ nhớ giữ lời."

    "Tất nhiên! Chỉ cần con không lật lọng mẹ cũng không rút ván"

    "Thành giao!"

    "Vậy nhé con trai, tự chăm sóc cho tốt!"

    Tút.. tút..

    Bạch Hiểu lẳng lặng tắt điện thoại, đút vào túi, khuôn mặt lạnh lẽo bất giác ngước lên. Bầu trời thật bình yên, vẫn màu xanh biếc, những gợn mây xếp thành hình như vẩy cá kéo đi xa thật xa tưởng như đến vô cùng..

    "Bao nhiêu tiền mới đủ để lấp đi bầu trời kia đây?" một câu hỏi vu vơ có phần ngu ngốc bật ra từ đôi môi mỏng kia. Hắn đang cười, nụ cười thật miễn cưỡng có phần tự chế giễu.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  5. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 4: Rắc rối tại Nightclub (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói về Liên Hoa, từ sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Bạch Hiểu cô vào giường khóa cửa ngủ li bì tám tiếng liên tục sau đó bị đánh thức bởi người làm phiền dai dẳng, chuông điện thoại reo liên tục.

    "Nỗi buồn của ngày hôm nay

    Đã vút bay lên bầu trời cao

    Trời xanh vươn mình gọi gió đến.."

    Bất lực trước tiếng chuông reo liên tục, Liên Hoa nheo nheo mắt trượt nghe.

    "Alo"

    "Tiểu khả ái!" Từ bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh, trong trẻo "Hôm nay mình mới quen anh trai kia, là hàng cực phẩm nha! Muốn đi cùng không hửm?"


    "Miễn đi. Cậu không phiền mình sẽ hạnh phúc hơn đấy!" Mắt vẫn nhắm nghiền, cô đáp lại bằng giọng còn ngái ngủ

    Than một hơi người kia đáp lại "Ầu! Người ta cũng biết cậu mệt, nhưng không biết cái nơi hẹn nha!"


    "Chỗ nào đây tiểu thư?" Khuôn mặt chán nản đáp lại bằng giọng nhỏ nhỏ

    "Dala A&B thì phải!"


    Ngẩn người một chút cô nói "Hừm! 5s nữa cậu sẽ nhận được địa chỉ."

    "Oa! Tiểu khả ái thật giỏi nha! Quả không hổ danh." Giọng lanh lảnh khen đáo để

    "Ha! Đừng vội, nơi này không hay ho đâu!" Liên Hoa ngồi thẳng người, tay che miệng uể oải

    Người kia khẩn trương "Còn úp mở? Cậu biết mình tư chất không được tốt còn giả thần bí!"


    Cười lạnh một cái "Là nơi đến có thể tỉnh táo, ra thì.. ha!"

    "Hơi chút đáng sợ nha! Mà có vẻ hay đấy, vì tương lai tươi sáng với momy mình phải theo tới!" Nói đầy tự tin và quyết tâm.

    "Chúc cậu may mắn a!"

    Cánh tay gầy gò buông xuống vô lực, chiếc điện thoại rơi ra. Liên Hoa ngã mạnh người ra sau, mắt nhìn xa xăm trần nhà rồi nhắm lại thiếp đi.

    Tại Dala A&B

    Đây là một nightclub có tiếng tại Sana được mệnh danh "thảm họa" bảy ngày trong một tuần, chỉ dành cho những người quyền quý có tiếng, có máu mặt, tóm lại là những vị khách thuộc giới thượng lưu.


    Ở đây phục vụ thức uống cao cấp – một ly Whisky đẳng cấp từng ngụm.. một điếu Cigar đắt tiền, một đĩa trái cây xịn hảo hạng, hay những món ăn Canape của sự tinh tế. Nơi tiền ra như thác, đồng nghĩa không tiền việc ngắm biển hiệu lấp lánh cũng là cả vấn đề.

    Ở một góc tường trong club, nơi có đặt hàng ghế sofa da cá sấu sang chảnh, Bạch Hiểu đang "bầu bạn" cùng những cô em chân dài "mắt xanh môi đỏ" quyến rũ và những anh chàng "tắc kè hoa".

    "Lili tiểu thư, cô không uống sao?" Bạch Hiểu đang ngồi ôm một cô chân dài, nói với vẻ giễu cợt

    "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu" một thiếu nữ vẻ mặt khó xử, đôi chút dè dặt

    Cười điệu cười càn rỡ, hắn đáp lại "Thật sao? Trông cô lại không giống vậy đâu"

    Một chàng trai tóc đỏ điển trai trong đám đến ngồi cạnh Lili, quàng tay qua cổ rồi ghé miệng gần tai cô nói khẽ.

    "Đêm nay đi với anh nhé cô bé?" Hơi nóng ẩm phà vào tai cô gái Bị bất ngờ cô vội lấy tay bịt tai luống cuống đứng dậy trước ánh mắt đám cẩu lang, tay anh chàng kia tuột ra, buông thỏng xuống, ánh mắt không khỏi thú vị.

    Tên Bạch Hiểu vẫn ngồi im không chút biểu tình, hắn cầm lên một ly rượu đảo nhẹ lặng hứng thú giương mắt xem kịch hay

    Mặt cúi xuống, ánh mắt lảng đi, giọng cô gái run rẩy "Tôi.. tôi.. xin lỗi, chắc.. có nhầm lẫn, làm phiền rồi!"

    "Đi đâu chứ cô bé? Chỉ mới bắt đầu thôi mà!" Tên tóc đỏ đưa cánh tay rắn chắc sau lớp áo tím mỏng chặn phía trước cô gái, cô sợ sệt lui ra sau vấp chân bàn té về phía tên Bạch Hiểu.

    Vài phút trước - ngoài cổng Một cô gái bước xuống từ chiếc taxi, cô mặc chiếc váy đỏ ánh kim lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Chiếc váy khoét sâu phần eo để lộ làn da trắng nõn nà, đường cong cuốn hút của một thiếu nữ cùng vòng eo nhỏ bé nhìn đến thèm thuồng.

    Cô gái đeo một chiếc mặt nạ hắc bạch (đen trắng) che ba phần tư khuôn mặt chỉ để lộ một phần mắt bên phải. Sau khi thanh toán tiền cho tài xế cô bước vào Dala A&B. Trước mắt cô là khung cảnh hoàn toàn khác. Dù đang tỉnh táo nhưng nơi đây khiến người bước vào tưởng chừng bản thân đang rơi vào ảo mộng bởi độ hoành tráng của hệ thống đèn laser, cùng dàn loa "liếc qua đã thấy sang; chỉ sợ điếc tai, không sợ tai điếc".

    Cô gái đi len qua đám đông, ánh đỏ cộng hưởng cùng ánh đèn tỏa quang chói lóa. Xung quanh cô đầy cảnh con người say mê nhảy nhót sung sức không biết mệt, cảnh người nốc rượu như nước lã. Vài vị khách rầu rỉ ngồi thưởng thức ly Cocktail và tất nhiên không thiếu hình ảnh những người đẹp chân dài chiều chuộng, lôi kéo những anh chàng, ông chú lắm tiền ra nhảy.


    Phía bên sàn nhảy, những DJ nóng bỏng đang phối bản "cha cha cha" với nhịp đập rung cả lồng ngực, chắc chắn không dành cho những vị khách yếu tim. Cô gái nhìn quanh tìm kiếm, bất chợt ánh mắt cô dừng lại – đôi mắt sâu thẳm cộng thêm lối trang điểm sắc sảo với đường kẻ mắt đậm nay lại còn thêm sự giận dữ, tất cả tạo nên một dáng vẻ điên cuồng sẵn sàng té toạc bất cứ thứ gì.

    Cô gái bước nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng về phía ánh mắt đang trừng.

    "Đi đâu chứ cô bé? Chỉ mới bắt đầu thôi mà!"

    "Đúng vậy! Chỉ mới bắt đầu mà thôi!"

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  6. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 5: Rắc rối tại nightclub (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng vậy! Chỉ mới bắt đầu mà thôi!"

    Từ lúc bước vào, đôi mắt sâu hoắm kia như diều hâu quét qua toàn cảnh. Những hành động phi lễ của tên tóc đỏ không lọt khỏi. Cô tiếp lời anh ta, cùng lúc nhanh như chớp cử động tay bẻ ngược cẳng tay anh ta ra sau lưng đẩy mạnh. Anh chàng kia mặt ép chặt xuống thành ghế sofa biến dạng.

    Bị tấn công bất ngờ, anh chàng ngơ ngác chịu đòn, đến khi định thần mới cảm giác cánh tay đau như da thịt bị cắt rời, khớp xương phát ra tiếng "lắc rắc". Đó là lời cảnh báo chỉ cần động nhẹ một chút sẽ biết thế nào là xương khớp tách rời.

    Còn cô nhân viên tại siêu thị té xuống chân Bạch Hiểu, tay chống mạnh xuống nền đất, mặt rõ là đau đớn. Nhưng anh ta vẫn ngồi thản thiên, không liếc lấy một cái. Ánh mắt hắn đang bị thu hút, thích thú hướng về cô gái đeo mặt nạ.


    Đám đi cùng Bạch Hiểu bị bất ngờ dè dặt lui về phía sau, mấy cô chân dài hét lên kinh hãi. Cô gái lạnh lùng liếc một cái như cảnh báo "im mồm". Mấy cô kia cứng người, vội lấy tay bịt miệng, rồi nhìn Bạch Hiểu cầu cứu.

    "Này mấy chị gái diễm lệ, đâu cần phải" e thẹn "núp sau lưng mấy anh chàng" tắc kè hoa "này đâu nhỉ? Còn không qua kia chơi với đại gia đi?"


    Hiểu ý, mấy cô gái sợ sệt đứng dậy cúi đầu đi nhanh ra khỏi.

    "Cường nữ tiểu thư a, không biết đã đắc tội chi?" Bạch Hiểu đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn cái "cạch", ngửa ra sau hai tay dang rộng trên thành ghế, mặt hếch lên như kẻ bề trên. Mái tóc hắn không rủ xuống, nó vuốt ngược ra sau bóng keo.


    Dưới lớp mặt nạ, khóe môi nhỏ khẽ cong lên cười lạnh "Chỉ là có vài con cẩu lang, ta thuận tay muốn diệt!" cô gái nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiểu trả lời dứt khoát, dõng dạc. Ánh mắt sắc sảo hơi dịu xuống ánh lên cái nhìn bỡn cợt

    "Bao nhiêu thì đủ?" Hắn cười ngạo nghễ, mắt vui thú

    "Bằng cái mạng ngươi!" Dứt lời thân hình gợi cảm khẽ động nhẹ tay đẩy tên tóc đỏ bỗng bay sang một bên, mặt đập mạnh xuống sàn, một cái răng rơi ra. Bất chợt con người gợi cảm biến vào khoảng không. Chưa đầy năm giây đám thanh niên kia đã nằm sõng soài dưới sàn.


    Mọi chuyện chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn, Bạch Hiểu chỉ kịp thấy dư ảnh của của cô gái, một bóng đen lướt qua nhanh, nhẹ tênh, và rồi tất cả dần gục xuống. Mặt sàn lạnh lẽo, nhưng cái thứ trong đầu đám kia là suy nghĩ hãi hùng, chỉ bằng một đòn đánh vào chỗ hiểm, cơ thể bọn chúng đều không còn dám nhúc nhích.

    Chàng tóc đỏ tuy đau đớn nhưng thực ra đã có thể cử động vẫn nằm im "giả chết". Bạch Hiểu ngước lên mắt mở to, một bóng đen đang đứng sừng sững trước mặt hắn che khuất hết những ánh sáng màu mè ngoài kia, chỉ còn một màu tăm tối như chính đầu óc hắn lúc này. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt vốn kiêu căng, ngạo mạn chỉ còn vẻ giật mình đến bất biến.

    "Quỷ"

    Suy nghĩ hiện lên trong đầu những người đang chứng kiến. Cơ thể Bạch Hiểu cứng đờ, muốn chạy nhưng không sao điều khiển được, bởi đôi chân kia đã bị khóa chặt dần bị nuốt chửng trong nỗi sợ hãi tột độ. Nó cứ run lên bần bật theo phản xạ.

    Ánh mắt cô gái lóe lên một vệt đỏ. Chữ "CHẾT" hiện hữu rõ ràng trong đầu hắn. Mắt hắn muốn nhắm lại nhưng nó cứ mở to hết cỡ, cơ thể có ý buông xuôi bỏ cuộc trước một sức mạnh áp đảo.


    Đây có lẽ là khoảnh khắc cuối đời của hắn, không phải sự mãn nguyện hay niềm hạnh phúc yên bình, mà là "Nỗi Ám Ảnh Kinh Hoàng" Năm giây sau, đối với Bạch Hiểu là năm giây nín thở - năm giây tim đập mạnh "rộn ràng" - năm dây dài tựa vài tiếng đã trôi đi.

    Hắn chớp mắt, cô gái đã biến đâu mất, trên bàn là một vệt đỏ và một cây son bật nắp. Bạch Hiểu vội quay người ngó quanh, phía xa xa bóng dáng cô nhân viên tại siêu thị đang bị ai đó kéo đi nhanh chóng, rồi khuất sau đám người vã mồ hôi nhễ nhại đang nhảy nhót điên cuồng.

    Chỉ một vài người chứng kiến chuyện vừa xảy ra và nhanh chóng rời đi sau đó, còn lại hầu như không ai hay biết, hoạt động của club vẫn diễn ra bình thường.

    Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát, những người chứng kiến đều ghê sợ mùi nguy hiểm, cảm giác muốn xa lánh nhưng không chỉ thế. Còn một thứ cảm xúc gì đó vẫn đọng lại và chắc chắc sẽ in sâu hơn sự ghê sợ kia. Cảm giác gì đó được tạo thành qua sát khí lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén biết giết người, cùng hành động chớp nhoáng của một cô gái với thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn nhưng đầy quyến rũ đó! – Niềm cảm phục.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  7. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 6: Mảnh quá khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kéo Lili đi, cô gái tránh camera rồi vào nhà vệ sinh "biến thân". Thay ra bộ váy chói mắt, gỡ mái tóc giả xoăn sóng, tháo xuống chiếc mặt nạ che mặt và tẩy trang cô gái trở thành Liên Hoa. Sau đó hai người rời đi bằng cửa sau.

    Trên một chiếc taxi nào đó, hai bóng người ngồi âm trầm.

    "Mình biết cậu sẽ tới.. tiểu khả ái!" Lili trầm mặc nhìn xuống đùi, nơi mười ngón tay cô đang đan xen kẽ, hai móng tay ngón cái liên tục cạ vào nhau.

    "Mãn nguyện rồi chứ, Lili?"

    Đôi môi nhỏ trắng bệch khẽ chuyển động, ánh mắt u buồn đăm chiêu nhìn xuyên qua tấm kính đục màu có vài vết xước của chiếc taxi.

    Bên ngoài là những vệt sáng to nhỏ đang lướt qua liên tục để lại những đường sáng mờ mờ song song, lại gặp phải vệt sáng lớn kết hợp rồi lại vụt qua để lại từng đường sáng song song.. Liên Hoa không chớp mắt, ánh mắt cô dìu dịu, trầm mặc nhưng không mang vẻ buồn ngủ, có lẽ là đang nhìn sâu vào thứ gì đó. Phải chăng là những suy nghĩ, tình cảm ẩn sâu bên trong?

    "Sao cậu không nói mình biết về nơi đó?" Lili mặt cúi gằm, mắt không nhìn Liên Hoa thấp giọng nói nhỏ.

    "Mình có cảnh báo!" Nơi đó khi đến cậu có thể tỉnh, nhưng khi bước ra.. chưa biết a! "

    " Cậu nói vậy sao mình hiểu chứ! "

    Mặt không chút cảm xúc, mắt vẫn đăm chiêu, từng vệt sáng ánh lên trong đôi mắt đó, Liên Hoa nói

    " Cậu nghĩ vậy? "

    "... "

    Im lặng một chút Lili nói nhỏ

    " Mình xin lỗi! "

    Khẽ thở dài, cô đáp" Dù có nói nhiều hơn cậu cũng sẽ đi, mình biết! "

    "... "

    " Mẹ mình giục lắm rồi! E.. hèm.. "đem con rể về đây, con không cần lo mẹ nuôi hết!" Vậy đấy! Hơn nữa tiểu thịt tươi ngon như vậy, mình thật không khỏi không mê!

    Lili bỗng chuyển mặt vui vẻ vừa nói vừa vẫy vẫy tay về phía Liên Hoa

    "Ai là tiểu thịt tươi chứ?" Liên Hoa cười lạnh, mắt hơi khép đáp lại vẻ mặt kia

    Lili ngại ngùng có chút bẽ mặt

    Liên Hoa trầm mặc, lời nói của Lili làm cô chợt suy nghĩ đến bản thân, đến mẹ. Ký ức cuộc gọi với mẹ qua điện thoại cứ vang lên trong suy nghĩ cô.

    Sắc mặt Lili biến nghiêm túc

    "Tiểu khả ái, mình biết cậu lợi hại.." ngưng một chút "nhưng không thể nói ra sao?"

    Lili nhìn sang, khuôn mặt kia lạnh băng không chút thay đổi

    "Không!"

    Là bạn chơi từ thuở ngây ngô, Lili đương nhiên quan tâm đến cô bạn Liên Hoa. Hai mươi năm trước xảy ra chuyện đau lòng như vậy, tung tích Liên Hoa cũng biệt tăm. Dì Tuyết khốn đốn, dằng xé trong hai nỗi mất mát quá lớn, suốt ngày chỉ tới lui đồn cảnh sát, không thì lại ngồi bơ phờ như thất thần bên những bức ảnh.

    Lúc đó Lili chỉ mới 5 tuổi, một đứa nhóc tâm hồn trẻ thơ chốc chốc lại chạy sang nhà hỏi Liên Hoa, vô tình xát muối vào vết thương của dì Tuyết. Cha mẹ cô biết chuyện liền căn dặn, cô cũng tự nhủ khi lớn sẽ tìm lại người bạn thân, tìm lại đứa con cho người mẹ tội nghiệp đó. Nhiều năm trôi đi lại chẳng thu về tin tức gì, bên cảnh sát dần nguội lạnh, Lili vẫn thường qua nhà thăm hỏi dì Tuyết. Đến cả cô cũng những tưởng Liên Hoa đã xảy ra chuyện nhưng không ngờ vào một ngày năm 20 tuổi, chẳng biết tại sao dì Tuyết tìm ra Liên Hoa, cũng chính dì báo tin cho Lili.

    Gặp lại người bạn thất lạc, Lili không khỏi vui mừng. Nghe Liên Hoa kể lại cô được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả. Còn quá nhỏ, lại chịu cú sốc lớn khiến đầu óc cô lan man, không nhớ gì về gia đình nữa. Đó cũng là điều dễ hiểu đối với một đứa nhóc 5 tuổi còn ngây ngô, nhưng điều kì lạ là Liên Hoa được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh. Người toàn máu và vết thương, cũng may chỉ là vết xây xát nhỏ. Khi được hỏi lại đưa ra lí do bị xe quẹt.

    Thế thì cũng có thể chấp nhận, nhưng đó chỉ là với dì Tuyết. Lili đa nghi hơn nhiều, có lần nhà cô Lili ở vùng quê gửi đến một túi vải lớn. Từ nhỏ Liên Hoa đã thích vải nên có ý đem đến cho. Đêm đó Lili đứng đợi ngoài căn hộ khá lâu, liên lạc lại không được, đến khi Liên Hoa về đã khuya lắm. Người lại rũ rượi, nhơ nhếch, Lili liền ở lại chăm sóc. Liên Hoa đừ người, không đợi được liền nằm luôn lên ghế sofa thiếp đi.

    Không biết chuyện gì nhưng hẳn phải là chuyện mờ ám, lúc đỡ Liên Hoa vào giường trên cơ thể đó thoang thoảng mùi tanh luồn vào mũi Lili.

    Hôm sau cô tìm cách khỏi khéo nhưng dù có gặng thế nào vẫn thu về con số 0. Hôm nay cũng vậy.


    Tới nhà Lili, Liên Hoa nhìn cô bạn xuống xe đi vào nhà kéo cổng, khóa cửa lại mới yên tâm bảo bác tài quay đầu. Trên đường về lại điệu bộ trầm mặc nhìn bên ngoài tấm kính đục màu của chiếc taxi, đôi mắt mệt mỏi như muốn nói giấc ngủ ban trưa không đủ, cơ thể cô lại suy nhược, cần được nghỉ ngơi nhiều thêm.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  8. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 7: Lời xin lỗi! Và cơn ác mộng bất ngờ trong tiềm thức.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn hộ 203 - khu chung cư Ilia - thành phố Sana

    Liên Hoa trả tiền rồi bước xuống taxi, cô bật điện thoại lên "00h53". Những chủ căn hộ khác hầu như đều đã ngủ hết, đều tối đèn, chỉ còn một vài tấm rèm buông không che nổi ánh đèn điện mà phát sáng trong đêm.

    Phía bên trên tầng cao cao, ước chừng tầng 29 hay 30, điểm nhẹ một tia sáng đỏ nhỏ li ti giữa không gian đen kịt, tăm tối. Một thứ khói mờ mờ ảo ảo uốn lượn vô dạng bay ra từ tia sáng nhỏ rồi bị sự tăm tối của đêm đen nuốt chửng.

    Thang máy dừng lại, mở ra Liên Hoa bước ra đi về phía căn hộ. Một bóng người cao lớn đang đứng dựa tay trên bờ tường hút thuốc. Mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí khiến Liên Hoa khó chịu. Cô mở cửa nhà rồi quay ra nhíu mày nhìn Bạch Hiểu.

    Anh chàng thất thần, mắt nhìn về phía những đốm sáng phía xa xa – nơi trung tâm thành phố vẫn còn hoạt động nhộn nhịp, có lẽ ở một nơi xa hoa nào đó thì lúc này mới là lúc bắt đầu ngày mới đối với những "con cú đêm". Thấy bộ mặt khó coi nhìn chằm chằm mình, Bạch Hiểu dụi điếu thuốc đang cháy dở vào tường rồi tiện tay vứt ngay vào con chim cánh cụt** trước nhà.

    Bạch Hiểu đi vào nhà, lúc lướt qua Liên Hoa còn nói khẽ

    "Xin lỗi!"

    Liên Hoa mắt mở to vẻ ngạc nhiên, một con người vốn ồn ào lại ngông cuồng như anh ta mà giờ lại xin lỗi cô? Chỉ vì việc cỏn con này sao? So với những hành động vừa chứng kiến ở nightclub ban nãy thật không phù hợp chút nào.

    Lẽ ra với bản tính kiêu ngạo, cùng sự tự mãn ngất ngưỡng của mình anh ta phải la hét, đập phá, gào rú ầm trời cho thỏa cái nỗi nhục nhã, thỏa cái tính thích chứng tỏ bản thân như một đứa nhóc ba tuổi.

    Nhưng không! Trước mắt cô bây giờ lại là một người mang dáng vẻ "người lớn", miệng buông ra câu nói giản đơn mà cô đã được nghe không biết bao lần, nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ "xin lỗi". Điều này khiến Liên Hoa cảm thấy khó chịu. Phải chăng đây là sự trưởng thành thật sự của một con người vừa đối mặt với tử thần?

    Ao đó từng nói "đừng vô tình phán xét bất kì ai, vì bạn không thể biết những gì họ đã từng trải qua". Câu nói này thật đúng nha. Nhưng dù biết quá khứ của họ cũng chưa chắc phán xét đưa ra là đúng đắn, con người vốn dĩ khó lường.

    Không để bản thân đi sai hướng, Liên Hoa có những quy tắc ngầm buộc bản thân không bao giờ được mắc phải. Không ái tình! Không dục vọng! Đặc biệt không biểu lộ cảm xúc!

    Những thứ không cần thiết phải bài trừ để bản thân không bị bất kì níu giữ.

    Cô biết người thường có xu hướng đánh giá và phán xét người khác dựa trên những tiêu chuẩn của cá nhân, có vẻ hôm nay cô cũng vậy!

    Trong tâm trí Liên Hoa lúc này hiện lên hình ảnh bản thân đang bị nhấn chìm vào màu mực đen tối, càng vùng vẫy càng lún sâu, thứ chất lỏng màu đen bất chợt bị thâu tóm, biến mất trong màu đỏ tươi, tùi tanh tưởi tỏa ra, xộc vào mũi nồng đến ghẹt thở.

    Bất giác Liên Hoa đưa tay lên ôm ngực, lồng ngực cô như có một bàn tay to lớn bóp chặt lấy, những chiếc xương sườn gãy vụn rồi tan biến, bàn tay bóp chặt lấy phổi cô, máu bắn ra tung tóe văng đầy lên mặt..

    "Liên Hoa?" Bạch Hiểu thấy người kia đứng thất thần trước cánh cửa liền tới lay nhẹ.

    Liên Hoa nuốt nước bọt thở gấp "hộc.. hộc..", trán vã đầy mồ hôi thành từng giọt chảy xuống xương quai hàm, chưa kịp lăn xuống cổ đã bị giọt khác đẩy rơi xuống sàn. Có vẻ vừa được giải thoát khỏi cơn tưởng tượng ghê rợn. Bạch Hiểu nhìn Liên Hoa chằm chằm như muốn hỏi có chuyện gì, nhưng rồi thôi. Không hiểu hắn nghĩ gì, bỗng kéo nhẹ tay áo sơ mi, chậm rãi đưa lên lau mồ hôi đọng trên mi mắt bất thần kia.

    Lúc nãy Liên Hoa vừa bị rơi vào ảo giác, có lẽ do quá mệt mỏi nên tiềm thức cũng trở nên mềm yếu. Cô bất giác đã nín thở. Nếu Bạch Hiểu không đến lay thì lúc này không biết chừng bóng lưng nhỏ gầy đang rảo bước trên con đường lạnh lẽo, chết chóc, trải đầy xương trắng.

    Liên Hoa nhéo mạnh vào đùi, lướt qua Bạch Hiểu, mặc kệ hắn đang đưa tay lên lau mồ hôi cho cô. Tiếng cánh cửa phòng đóng sập, Bạch Hiểu nhìn theo từng hành động của Liên Hoa, khẽ thở dài, rút chìa trên cánh cửa sau đó tắt đèn leo lên chiếc sofa nằm.

    Đêm đó cả hai người đều thao thức đến lờ mờ sáng mới chợp mắt, mỗi người một chủ đề, một suy nghĩ nhưng có lẽ đều là những đợt sóng gợn nhẹ gần bờ trước cơn bão tố điên cuồng không báo trước ngoài biển khơi xa xăm.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  9. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 8: Nghi ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau cả hai người đều ngủ đến lúc mặt trời chiếu tới mông, mặt trăng lên đỉnh đầu mới dậy.

    Bạch Hiểu ngồi trước chiếc PC, tiếng "lạch cạch" phát ra không nghỉ. Trên bàn là tách café tỏa hương, hơi nước mờ mờ tan vào không khí.

    Liên Hoa ở dưới bếp, chảo dầu hực lên từng luồng hơi nóng, giữa chảo là một quả trứng ốp la. Cô mở tủ lạnh lấy ra bịch bánh mì sandwich đặt hai lát lên chảo.

    Mùi thơm hòa vào không khí lan đến tận nhà trên xộc vào mũi, ngửi mùi là tưởng tượng ra hình ảnh miếng trứng mềm mềm giòn giòn, kẹp giữa hai lát bánh mì thơm nức mũi, khiến người ta phải tiết nước bọt mà thèm thuồng. Bạch Hiểu ngồi đánh máy mà nuốt nước bọt không biết bao lần, ánh mắt hết nhìn vào màn hình lại lén lút nhìn xuống phòng bếp trông đợi.

    Sau khi ăn xong, Liên Hoa vào phòng vơ lấy chiếc balo, lướt qua tên Bạch Hiểu như vô hình bước về phía cửa chính

    "Này, tiểu khả ái!" Bạch Hiểu vẫn không rời mắt khỏi màn hình chiếc PC


    Liên Hoa nghe thấy nhưng không đoái hoài, tiếng cánh cửa đóng "sầm".

    "Cô gái này thật là! Mà cuối cùng đúng là không có phần mình!" thở nhẹ một hơi hắn ta đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh táo.

    Bạch Hiểu mở điện thoại, bấm bấm rồi để lên bàn, mắt nhìn vào màn hình PC, tiếng "lách cách" lại vang lên.


    "Alo"

    "Con có chuyện cần hỏi mẹ!"

    "Tiền thì khỏi nói!"

    Bạch Hiểu ôm đầu, thẹn không nhịn được cười

    "Nào có! Phu nhân cao quý của con ơi, người không thể nghĩ đến con theo kiểu hám tiền được nha!"


    "Không cần tiền con sẽ gọi mẹ sao?"

    Vị phu nhân kia nói quả không sai, trước nay nếu không vì hết tiền hắn cũng chẳng buồn liên lạc về gia đình. Thật muốn cười khổ, im lặng một chút hắn đổi giọng

    "Con muốn hỏi chuyện khác, chuyện nghiêm túc!"


    "Hiếm đấy, con trai.. Nào, nói đi"

    "Con muốn biết thời gian ba về nước?"

    "Hừm.. chắc là tháng sau đấy?"

    "Mẹ có thông tin cụ thể không?"

    "Để xem nào.. Thư ký Kim bảo là chủ nhật tuần này"

    "Được! Con biết rồi!"

    "Sao hả con trai? Nhớ papa rồi hửm?

    " Không có gì! À mà mẹ có biết tiểu kh--- Liên Hoa làm gì không? "

    " Để mẹ nhớ xem!.. Dì Tuyết nhắn là "con bé là bác sĩ thú y mở phòng khám tư tại XXX"

    "Hể? Vậy sao!"

    "Sao? Có tình ý với con gái người ta rồi phải không?"

    "Không có đâu! Mẹ nghĩ nhiều rồi!" mặt Bạch Hiểu có chút thay đổi, thấy không ổn liền kiếm cớ "Con cúp máy đây, gặp mẹ sau"

    "Khoan---.."

    Tút.. tút..

    Bạch Hiểu đưa tay chống cằm "Bác sĩ thú y sao? Nhìn cô ta có chỗ nào giống chứ?" Sắc mặt chán nản "Uầy.. Chắc do mình nghĩ nhiều rồi!"

    Buổi tối - cùng ngày

    "Cạch" – tiếng cửa mở, Liên Hoa bước vào, ngồi xuống thềm lúi cúi tháo giày

    "Về rồi sao? Tiểu.. Khả.. Ái!" Bạch Hiểu ngồi trên sofa nhìn về phía Liên Hoa, hắn cố tình đọc từng chữ chậm rãi một cách rời rạc.


    Không quan tâm, cô đi thẳng xuống phòng bếp. Tiếng vòi nước "xòe.. xòe.." và tiếng nước chảy "róc rách" xuống ống nước thải. Sau khi rửa mặt cô bước vào phòng ngủ khóa cửa.

    "Tiểu khả ái này, tôi với cô sáng hôm qua chắc là lần đầu nhỉ?" Bạch Hiểu nằm ườn trên chiếc sofa nói to

    Cảm thấy có gì đó không đúng, anh lặp lại

    "À không! Ý tôi là sáng hôm qua là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?'" khuôn mặt hơi chút đỏ

    "..."


    Không có tiếng đáp lại. Bạch Hiểu tiếp tục nói một mình

    "Sao tôi cứ thấy cô quen mắt? Hừm.. từ hôm qua đến giờ tôi cứ nghĩ suốt đấy! Rốt cuộc đã từng gặp ở đâu?"

    Khuôn mặt nghĩ ngợi khó hiểu, hắn cố moi lại kí ức "Nè, tiểu khả ái! Tiểu khả ái!.."


    Vẫn không một lời đáp, cả căn nhà lặng thinh, chỉ còn giọng Bạch Hiểu vang lên ấp vào bốn bức tường "ngủ rồi sao?", hắn tự nói, khuôn mặt vẫn suy tư.

    Liên Hoa từ lúc vào phòng đã nằm ngay lên giường kéo chăn, cô nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái, niềm hạnh phúc hiện hữu rõ trên gương mặt nhỏ. Cô bỏ ngoài tai những lời nói của tên kia cho đến câu

    "Sáng hôm qua là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?"


    Có vẻ như Liên Hoa đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, cô cũng cảm nhận được điều đó! Hôm qua vốn định dọa đám người kia một trận không dám gây phiền hà cho Lili nữa, không ngờ lại đụng phải tên rắc rối này. Càng rơi vào thế bí khi hắn ở chung nhà, tiếp xúc gần dễ lộ ra điểm yếu chính chúng ta cũng không biết. Có lẽ phải giữ khoảng cách một chút.

    "Tút tút" chiếc điện thoại trên đầu giường để ở chế độ im lặng bỗng rung rồi sáng lên, báo có tin nhắn mới.

    "Ngày mai 00h00 địa điểm cũ" Người gửi: Hắc Bạch

    Lúc này, khuôn mặt kia trở nên nghiêm túc, ánh mắt không còn sự đờ đẫn. Ngón tay thon dài vài vết chai sạn bấm bấm, xóa đi dòng tin nhắn, sau đó đặt lại chiếc điện thoại lên đầu giường nằm xuống kéo chăn.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  10. halona

    Bài viết:
    84
    Chương 9: Tổ chức sát thủ Hắc Bạch (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Bạch Hiểu thức dậy, hắn vươn vai căng cơ sau một giấc ngủ dài, vài tiếng lụp cụp phát ra, khuôn mặt căng tràn sức sống. Liên Hoa đã đi từ sớm, hắn làm xong thủ tục buổi sáng rồi cũng thay đồ ra ngoài.

    Siêu thị Shala A - đường 1B - thành phố Sana

    "Lili, xin lỗi cô!" Một thanh niên cao ráo ngượng ngùng, tay xoa nhẹ tóc nói

    "Không cần anh giả tạo, thu cái vẻ đó về đi!" Lili đang sắp xếp hàng hóa, tỏ bộ dáng không quan tâm

    "Để tôi giúp cô" Bạch Hiểu tiến đến đỡ chiếc hộp trên tay Lili

    "Tôi bảo không cần!" Hơi cao giọng, cô gái nói to khó chịu, hai tay kéo chiếc hộp về hông

    Cả hai người đều trong tình huống khó xử. Tình huống này quả thật không hay, nếu quản lý nhìn thấy, hay cho đơn thuần là một người khách tiền lương của cô xem như bốc hơi. Không còn cách nào, Lili đành thấp giọng

    "Anh muốn gì?"

    "Cô có thể cho tôi biết về người hôm trước không?"

    "Nếu ý anh là cô gái váy đỏ thì rất tiếc! Tôi cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi! Sau đó người đó đã rời đi không một lời từ biệt.

    Câu trả lời này anh vừa ý rồi chứ?" Lili khó chịu, chỉ muốn tên trước mặt biến đi. Nếu không vì chút nhan sắc của hắn, cô cũng không nhỏ nhẹ như vậy.

    "Vậy à!" Bạch Hiểu thất vọng ra mặt, lời nói mang theo hơi thở nhẹ.

    "Các người đừng làm phiền tôi nữa! Loại người như anh tôi không muốn gặp lần hai. Tin rằng vết son hôm đó anh đủ hiểu!"

    Nghe những lời này quả thật không lọt tai. Hắn chơi bời nhiều như vậy, tiền vung không cần nghĩ, đám gái đào mỏ muốn theo cũng không ít nha. Không ngờ lại bị cô gái cỏn con làm thêm ở cái siêu thị nhỏ này phỉ báng, hắn hận không thể ăn thịt cô. Nhưng cũng không phải loại không hiểu lý lẽ, từ đầu là do hắn gây ra, đáng nhận.

    Một lúc sau, con người bất lực rời khỏi siêu thị, mặt hết cúi gằm xuống nhìn đất lại ngửa lên nhìn trời, chân vẫn bước về phía trước. Đầu hắn vẫn luôn nghĩ về nhân vật bí ẩn hôm đó, cũng phải, ấn tượng mạnh như vậy đâu dễ gì phai đi.

    Một lát sau, tại một chiếc ghế đá ven đường


    "Việc cậu nhờ, tôi đã điều tra được rồi!"

    "Dựa trên chiếc mặt nạ đó thì có lẽ chúng ta đã đụng phải người của Hắc Bạch bang"

    "Hắc Bạch bang?" Khuôn mặt khó hiểu, đôi lông mày nhíu lại, cái tên nghe quái gở nhưng mang lại cảm giác không tầm thường

    "Đúng vậy!"

    "Người quan tâm đến ăn chơi và tiền bạc như cậu không ngờ lại không biết mấy quy tắc ngầm của thành phố này đấy? Ha. Mà.. cũng không trách được, người mới mà nhỉ? Haha"

    "Nói vào trọng tâm đi" Tên Bạch Hiểu khó chịu, giọng có chút khẩn trương

    "Hừm! Có thời gian chứ? Chuyện này nói qua điện thoại không tiện"

    "Tôi gửi địa chỉ cho cậu" Bạch Hiểu tiếp lời ngay, sau đó hắn vội rời đi.

    Một lát sau, bàn 7 - D coffee

    Trên bàn một tách trà nóng được đặt sẵn, hương thương thanh khiết thoang thoảng trong không khí. Phía trên có ánh đèn nhàn nhạt dù đang là ban ngày. Bên tường một hàng Trúc Quân Tử mọc thưa thưa, từng cành nhánh mềm, khẽ đung đưa những lá dài xanh bóng. Dưới nền gạch lót điểm vài chiếc lá vàng dài dài tạo tâm trạng thoải mái. Chúng vẫn đang thu hút ánh nhìn của Bạch Hiểu. Nhưng có lẽ chỉ là bề ngoài, trông hắn nhìn đám trúc như nhìn đến mê dại mà khù khờ. Bên trong hẳn đang suy tư.

    Tay Bạch Hiểu rung nhẹ, chiếc bàn bị một lực nhẹ tác động làm rung tay hắn. Hắn thoát khỏi vẻ đăm chiêu, hướng mắt lên. Trong đôi mắt đen láy xuất hiện một màu đỏ chói chói một tên cao lớn tóc đỏ đang nhìn hắn cười cười trào phúng. Tên này là Xích Lam, người chọc ghẹo Lili tại nightclub đêm đó.

    "Trông anh ngốc quá đấy, chàng trai!" Tên kia nhìn về đám trúc rồi lại nhìn mặt Bạch Hiểu, khóe môi nhếch lên cười nhạo.

    Bạch Hiểu không chút biểu tình, lặng lẽ nâng tách trà nhấp một ngụm. Trà nóng buổi sáng thơm phức mà có chút đắng đắng. Thấy không phản ứng, tên kia đổi chủ đề

    "Nơi này trông không tệ nha, vị trí lại tốt! Có thời cơ tôi sẽ mua lại" vừa nói hắn vừa kéo chiếc ghế ngồi xuống

    "Nói vào chủ đề chính đi!" Bạch Hiểu cắt lời, đôi mắt nhìn thẳng người trai kia

    "Thế cậu muốn biết gì nào?"

    "Lai lịch cô gái kia."

    "Cái này còn tùy vào thái độ của cậu nha"

    Tên Xích Lam cười nham hiểm, khuôn mặt có chút đắc ý. Chỉ có điều không hợp, ít nhất vào lúc này. Sau khi bị mất một cái răng vào đêm hôm đó quả thật nhìn hắn chẳng khác gì đứa trẻ đang thay răng cố tỏ ra vẻ bí hiểm. Bạch Hiểu hắn nuốt cười mấy lần, cố tình không để ý, lúc này mà không giữ thể diện cho tên kia chỉ chuốc về thiệt thòi.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...