Lâm Thiên Nguyệt

Ngày nào cũng như ngày nào, không có gì thay đổi
788 ❤︎ Bài viết: 835 Tìm chủ đề
156 0
Những Con Số Không Biết Nói

Thiên Nguyệt

Thể loại: Tản văn


Tuổi học trò có những nỗi buồn rất lạ. Không đủ lớn để gọi là bi kịch, nhưng cũng chẳng đủ nhẹ để quên đi. Nó nằm đó, âm ỉ, lặp đi lặp lại mỗi ngày, len vào từng buổi sáng đến lớp, từng buổi tối ngồi trước bàn học, từng trang vở kín chữ nhưng trống rỗng cảm xúc.

Có những ngày đến trường, tôi ngồi trong lớp mà không thật sự ở đó. Tiếng thầy cô giảng bài vang lên đều đều, bảng đen đầy công thức, bài tập nối tiếp bài tập, còn đầu tôi thì trôi đi rất xa. Tôi nhìn vào cuốn vở, thấy chữ viết của mình ngay ngắn, nhưng không hiểu sao lòng lại rỗng. Giống như đang làm tất cả những điều phải làm, nhưng không biết vì điều gì.

Điểm số xuất hiện trong đời học sinh rất sớm. Ban đầu chỉ là những con số nhỏ, vài lời khen, vài cái xoa đầu. Nhưng càng lớn, điểm số càng nặng. Nó không còn là kết quả của một bài kiểm tra, mà trở thành thước đo của sự cố gắng, của giá trị, của việc mình có đang đi đúng hướng hay không.

Có những lần nhận bài kiểm tra, tim đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì tò mò, mà vì sợ. Sợ con số đỏ chót ở góc giấy. Sợ ánh mắt thất vọng. Sợ câu hỏi quen thuộc vang lên vào cuối ngày. Hôm nay được mấy điểm.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn một chút nữa là đủ. Ngủ muộn hơn, dậy sớm hơn, làm thêm bài tập, học thêm giờ. Nhưng lạ lắm, càng cố gắng, tôi càng mệt. Có những tối ngồi trước bàn học rất lâu, nhìn vào trang sách mà nước mắt cứ chực rơi, không vì một lý do rõ ràng nào cả. Chỉ là cảm giác bất lực khi đã cố mà vẫn chưa đủ.

Tuổi học trò buồn ở chỗ đó. Chúng ta chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng không phải ai cũng giỏi theo cùng một cách. Nhưng lại đủ lớn để cảm nhận rõ sự so sánh. So với bạn bè. So với kỳ vọng. So với một phiên bản lý tưởng mà người khác vẽ ra cho mình.

Trong lớp luôn có người giỏi hơn. Có người trả lời nhanh. Có người điểm lúc nào cũng cao. Có người được gọi tên với giọng tự hào. Còn tôi, ngồi đó, im lặng, cố gắng không để mình bị tụt lại quá xa. Nhưng có những khoảng cách không thể san bằng chỉ bằng sự cố gắng.

Có những hôm tôi ước mình vô hình. Để không bị gọi tên. Để không phải đứng lên khi chưa kịp hiểu bài. Để không phải đối diện với ánh nhìn khi kết quả không như mong đợi. Tôi không lười, cũng không bỏ bê. Tôi chỉ là không theo kịp.

Điều buồn nhất không phải là điểm thấp. Mà là cảm giác mình đang làm bố mẹ thất vọng. Có những bữa cơm rất yên lặng. Không ai trách mắng, nhưng sự im lặng ấy còn nặng hơn cả lời nói. Tôi cúi đầu ăn, nghe tiếng thìa chạm bát, tự nhủ lần sau mình sẽ cố hơn. Lần sau sẽ khác. Nhưng trong lòng lại đầy hoang mang, không biết cố thế nào mới là đủ.

Tuổi học trò hiếm khi được hỏi rằng chúng ta có đang ổn không. Người ta hỏi điểm số trước. Hỏi xếp hạng. Hỏi tương lai. Ít ai hỏi rằng mỗi ngày đến trường, chúng ta mang theo những áp lực gì. Ít ai để ý rằng có những đứa trẻ cười rất tươi, nhưng khi về đến nhà thì mệt đến mức không muốn nói chuyện với ai.

Có những đêm tôi nằm nhìn trần nhà rất lâu. Sách vở xếp gọn trên bàn, báo hiệu một ngày đã cố gắng. Nhưng trong đầu vẫn đầy những câu hỏi. Nếu mình không học giỏi thì sao. Nếu mình không đạt được kỳ vọng thì sao. Nếu mình cố mãi mà vẫn chỉ đứng yên thì sao.

Không ai dạy chúng tôi cách đối diện với thất bại. Chúng tôi chỉ được dạy rằng phải cố gắng hơn nữa. Nhưng có những lúc, cố gắng không còn là động lực, mà trở thành gánh nặng. Mỗi lần điểm thấp giống như một lời nhắc rằng mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, chưa xứng đáng để được tự hào.

Tuổi học trò đáng lẽ phải là những ngày trong veo. Nhưng với nhiều người, nó là chuỗi ngày căng thẳng, lo lắng và tự nghi ngờ bản thân. Có những ước mơ bị gác lại vì áp lực học tập. Có những sở thích bị xem là vô ích. Có những giọt nước mắt rơi xuống trang vở mà không ai hay biết.

Tôi không ghét việc học. Tôi chỉ mệt vì lúc nào cũng phải chứng minh rằng mình đang cố gắng. Mệt vì bị đánh giá qua những con số. Mệt vì cảm giác giá trị của mình phụ thuộc vào kết quả của một bài kiểm tra kéo dài vài chục phút.

Có lẽ điều buồn nhất của tuổi học trò là khi chúng ta bắt đầu tin rằng mình kém cỏi chỉ vì không đạt được chuẩn mực chung. Rằng mình thua kém chỉ vì không giỏi theo cách mà người khác mong đợi. Và rồi, chúng ta lớn lên cùng nỗi sợ thất bại, sợ sai, sợ không đủ tốt.

Nếu có thể nói với tuổi học trò một điều, tôi muốn nói rằng bạn không phải là điểm số. Bạn không vô dụng chỉ vì bạn học chậm hơn người khác. Và việc bạn mệt mỏi không có nghĩa là bạn yếu đuối. Chỉ là bạn đã cố gắng quá lâu mà chưa kịp nghỉ ngơi.

Tuổi học trò rồi sẽ qua. Nhưng những áp lực, những tổn thương âm thầm ấy có thể theo ta rất lâu nếu không được lắng nghe. Mong rằng, ở một khoảnh khắc nào đó, sẽ có người nhìn chúng ta và hỏi một câu rất đơn giản. Hôm nay em có ổn không.
*Bên trên viết "Bạn không vô dụng chỉ vì..." nhưng thực tế, mình là một người vô dụng...
 
4,546 ❤︎ Bài viết: 1621 Tìm chủ đề
Những Con Số Không Biết Nói

Thiên Nguyệt

Thể loại: Tản văn


Tuổi học trò có những nỗi buồn rất lạ. Không đủ lớn để gọi là bi kịch, nhưng cũng chẳng đủ nhẹ để quên đi. Nó nằm đó, âm ỉ, lặp đi lặp lại mỗi ngày, len vào từng buổi sáng đến lớp, từng buổi tối ngồi trước bàn học, từng trang vở kín chữ nhưng trống rỗng cảm xúc.

Có những ngày đến trường, tôi ngồi trong lớp mà không thật sự ở đó. Tiếng thầy cô giảng bài vang lên đều đều, bảng đen đầy công thức, bài tập nối tiếp bài tập, còn đầu tôi thì trôi đi rất xa. Tôi nhìn vào cuốn vở, thấy chữ viết của mình ngay ngắn, nhưng không hiểu sao lòng lại rỗng. Giống như đang làm tất cả những điều phải làm, nhưng không biết vì điều gì.

Điểm số xuất hiện trong đời học sinh rất sớm. Ban đầu chỉ là những con số nhỏ, vài lời khen, vài cái xoa đầu. Nhưng càng lớn, điểm số càng nặng. Nó không còn là kết quả của một bài kiểm tra, mà trở thành thước đo của sự cố gắng, của giá trị, của việc mình có đang đi đúng hướng hay không.

Có những lần nhận bài kiểm tra, tim đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì tò mò, mà vì sợ. Sợ con số đỏ chót ở góc giấy. Sợ ánh mắt thất vọng. Sợ câu hỏi quen thuộc vang lên vào cuối ngày. Hôm nay được mấy điểm.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn một chút nữa là đủ. Ngủ muộn hơn, dậy sớm hơn, làm thêm bài tập, học thêm giờ. Nhưng lạ lắm, càng cố gắng, tôi càng mệt. Có những tối ngồi trước bàn học rất lâu, nhìn vào trang sách mà nước mắt cứ chực rơi, không vì một lý do rõ ràng nào cả. Chỉ là cảm giác bất lực khi đã cố mà vẫn chưa đủ.

Tuổi học trò buồn ở chỗ đó. Chúng ta chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng không phải ai cũng giỏi theo cùng một cách. Nhưng lại đủ lớn để cảm nhận rõ sự so sánh. So với bạn bè. So với kỳ vọng. So với một phiên bản lý tưởng mà người khác vẽ ra cho mình.

Trong lớp luôn có người giỏi hơn. Có người trả lời nhanh. Có người điểm lúc nào cũng cao. Có người được gọi tên với giọng tự hào. Còn tôi, ngồi đó, im lặng, cố gắng không để mình bị tụt lại quá xa. Nhưng có những khoảng cách không thể san bằng chỉ bằng sự cố gắng.

Có những hôm tôi ước mình vô hình. Để không bị gọi tên. Để không phải đứng lên khi chưa kịp hiểu bài. Để không phải đối diện với ánh nhìn khi kết quả không như mong đợi. Tôi không lười, cũng không bỏ bê. Tôi chỉ là không theo kịp.

Điều buồn nhất không phải là điểm thấp. Mà là cảm giác mình đang làm bố mẹ thất vọng. Có những bữa cơm rất yên lặng. Không ai trách mắng, nhưng sự im lặng ấy còn nặng hơn cả lời nói. Tôi cúi đầu ăn, nghe tiếng thìa chạm bát, tự nhủ lần sau mình sẽ cố hơn. Lần sau sẽ khác. Nhưng trong lòng lại đầy hoang mang, không biết cố thế nào mới là đủ.

Tuổi học trò hiếm khi được hỏi rằng chúng ta có đang ổn không. Người ta hỏi điểm số trước. Hỏi xếp hạng. Hỏi tương lai. Ít ai hỏi rằng mỗi ngày đến trường, chúng ta mang theo những áp lực gì. Ít ai để ý rằng có những đứa trẻ cười rất tươi, nhưng khi về đến nhà thì mệt đến mức không muốn nói chuyện với ai.

Có những đêm tôi nằm nhìn trần nhà rất lâu. Sách vở xếp gọn trên bàn, báo hiệu một ngày đã cố gắng. Nhưng trong đầu vẫn đầy những câu hỏi. Nếu mình không học giỏi thì sao. Nếu mình không đạt được kỳ vọng thì sao. Nếu mình cố mãi mà vẫn chỉ đứng yên thì sao.

Không ai dạy chúng tôi cách đối diện với thất bại. Chúng tôi chỉ được dạy rằng phải cố gắng hơn nữa. Nhưng có những lúc, cố gắng không còn là động lực, mà trở thành gánh nặng. Mỗi lần điểm thấp giống như một lời nhắc rằng mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, chưa xứng đáng để được tự hào.

Tuổi học trò đáng lẽ phải là những ngày trong veo. Nhưng với nhiều người, nó là chuỗi ngày căng thẳng, lo lắng và tự nghi ngờ bản thân. Có những ước mơ bị gác lại vì áp lực học tập. Có những sở thích bị xem là vô ích. Có những giọt nước mắt rơi xuống trang vở mà không ai hay biết.

Tôi không ghét việc học. Tôi chỉ mệt vì lúc nào cũng phải chứng minh rằng mình đang cố gắng. Mệt vì bị đánh giá qua những con số. Mệt vì cảm giác giá trị của mình phụ thuộc vào kết quả của một bài kiểm tra kéo dài vài chục phút.

Có lẽ điều buồn nhất của tuổi học trò là khi chúng ta bắt đầu tin rằng mình kém cỏi chỉ vì không đạt được chuẩn mực chung. Rằng mình thua kém chỉ vì không giỏi theo cách mà người khác mong đợi. Và rồi, chúng ta lớn lên cùng nỗi sợ thất bại, sợ sai, sợ không đủ tốt.

Nếu có thể nói với tuổi học trò một điều, tôi muốn nói rằng bạn không phải là điểm số. Bạn không vô dụng chỉ vì bạn học chậm hơn người khác. Và việc bạn mệt mỏi không có nghĩa là bạn yếu đuối. Chỉ là bạn đã cố gắng quá lâu mà chưa kịp nghỉ ngơi.

Tuổi học trò rồi sẽ qua. Nhưng những áp lực, những tổn thương âm thầm ấy có thể theo ta rất lâu nếu không được lắng nghe. Mong rằng, ở một khoảnh khắc nào đó, sẽ có người nhìn chúng ta và hỏi một câu rất đơn giản. Hôm nay em có ổn không.
*Bên trên viết "Bạn không vô dụng chỉ vì..." nhưng thực tế, mình là một người vô dụng...

Bài kiểm tra bị điểm thấp hả bé cưng. Thời đi học, chụy đây bị điểm thấp hoài đó mà. Có hôm còn bị phạt đứng ngoài lớp vì tội, ăm quà vặt trong lớp
 
1,200 ❤︎ Bài viết: 276 Tìm chủ đề
Đúng là người già ai cũng từng trẻ, người người trẻ rồi cũng sẽ già, nhưng điều đáng buồn là chúng ta dường như được lập trình để trở thành người mà chúng ta từng không thích *boni 3*

Con cái là hy vọng của cha mẹ, tiếc thay nhiều khi chúng còn chưa kịp nhìn hy vọng và sở thích của chính mình

Tự do muôn năm *boni 16*
 
4,546 ❤︎ Bài viết: 1621 Tìm chủ đề
Nhỏ thì so điểm số, lớn thì so sự nghiệp tiền tài, đúng là đại hiệp nên đi tu với 2 bà mới phải *boni 16*

Có người từng nói với tôi:

"We come alone, and we leave alone."

Ổng nói nhiều lắm, mà không hiểu sao tôi chỉ nhớ hoài đúng câu đó.

Hồi đó nghe thấy tiêu cực ghê. Kiểu: Trời đất ơi, sống chi mà cô đơn dữ vậy.

Nhưng rồi đi qua một đoạn đời sau này, chắc vì up and down nhiều quá, tôi mới bắt đầu hiểu.

Đời người đúng là có lên có xuống. Mỗi khúc mệt đều phải tự đi, không ai bước giùm, cũng chẳng ai gánh thay được. Thành ra nên học cách nhẹ tay với chính mình hơn một chút.

Không cố gồng chỉ để vừa lòng thiên hạ. (ngay cả ba mẹ mình nhé)

Cứ sống đàng hoàng, làm việc tử tế, đủ cố gắng để lúc soi gương không thấy hổ thẹn. Vậy là ổn rồi.

=> Nên giờ lương thấp, sống nghèo hoài à, nhưng vẫn chill chill
 
788 ❤︎ Bài viết: 835 Tìm chủ đề
Bài kiểm tra bị điểm thấp hả bé cưng. Thời đi học, chụy đây bị điểm thấp hoài đó mà. Có hôm còn bị phạt đứng ngoài lớp vì tội, ăm quà vặt trong lớp

No no em chưa từng bị môn nào dưới 8 này là viết theo cảm nhận của 2 người á có vài tình huống no phải em đâu
 

Những người đang xem chủ đề này

Back