Nhật Nguyệt Kiếm - Thương Ngạn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Thương Ngạn, 9 Tháng ba 2022.

  1. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 37: So tài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nhìn nàng đã nhận ra đây chính là người nàng gặp đi dạo phố cùng hắn hôm qua.

    "Và đây người cuối cùng trẫm muốn giới thiệu với các khanh gia Hàn vương phi Phượng Minh Nguyệt nữ nhi của Gia chủ Phượng Hạo Quân và công chúa Ngọc Vân." Hoàng thượng chỉ tay về phía nàng giới thiệu. Không thể làm gì hơn nàng đành đứng dậy cho mọi người biết.

    Tò mò vì sao Hoàng Ngọc Vân mang khác họ nhưng lại là công chúa sao? Bà chính là nghĩa nữ của Thái Thượng hoàng cũng chính là gia gia của hắn đích thân cử hành nghi thức hoàng gia nhận làm nghĩa nữ. Nên mang danh là công chúa chứ không phải quận chúa. Nói như vậy mẫu thân nàng chính là cô cô không cùng huyết thống với hắn. Nhưng do huyết thống nên hôn ước hai nhà Long Phượng vẫn phải thực hiện. Chỉ khi nào hậu thế mang huyết thống dòng chính liên hôn mới tính là thực hiện hẹn ước năm xưa. Vậy nên chuyện nàng với hắn lấy nhau vẫn là bình thường.

    "Còn bây giờ thì bầy tiệc" hoàng thượng vừa rứt lời những cung nữ lần lượt dâng lên những món sơn hào hải vị.

    Buổi tiệc diễn ra trong sự xa hoa cháng lệ. Những vũ công lần lượt lên trình diễn những tiết mục đặc sắc. Quan lại thì ăn uống trò chuyện. Nhưng đối với nàng đây chính là một sự tra tấn cực khổ. Nàng là một người ghét ồn ào mà phải ngồi chỗ này thật là không thú vị. Ăn qua loa vài miếng nàng ngồi nhâm nhi mĩ tửu.

    Đang biểu diễn bỗng nhiên dừng lại vì lời đề nghị của Lý Thư Dao vang lên "Tâu hoàng thượng hôm nay tiểu nữ đến đây cũng muốn bày tỏ chút lòng thành. Không biết tiểu nữ có thể được phép biểu diễn một khúc hay không?"

    "Biểu diễn! Ồ được chứ. Nghe nói quận chúa là tài nữ nổi tiếng gần xa nay được phép chiêm ngưỡng thì còn gì bằng. Chuẩn tấu" Hoàng thượng nói với vẻ đầy hứng thú.

    "Đa tạ hoàng thượng ân chuẩn, tiểu nữ xin mạn phép." Nói rồi nàng ta đứng lên đi về phía giữa sân khấu. Những vũ nữ rất thức thời lùi hết ra ngoài nhường lại sân khấu.

    Tiếng nhạc vang lên những điệu múa uyển chuyển theo tiếng nhạc. Những động tác cầu kì hoa lệ đòi hỏi vũ đạo cao. Nói tóm lại là một điệu múa đẹp câu hồn người. Những nam nhân ngồi tại đây đều căng mắt ra nhìn, những kẻ háo sắc nhìn bằng ánh mắt đói khát hận không thể ăn tươi nuốt sống con mồi. Trừ hai huynh đệ nhà họ Long ra.

    Vừa múa nàng ta vẫn không quên ném mị nhãn về phía Long Nhật Hàn. Nhưng đáng tiếc hắn chả mảy may quan tâm. Điều hắn quan tâm bây giờ là làm thế nào để cho nàng hết giận nên đâu để ý đến ai kia đang cố sức liếc mắt đưa tình. Long Nhật Hàn không để ý nhưng Phượng Minh Nguyệt nàng ngồi bên cạnh thì rất rõ ràng. Hừ lạnh một cái không thèm quan tâm nữa tiếp tục thưởng thức mĩ tửu chả mình.

    Tiếng nhạc kết thúc điệu múa cũng dừng lại. Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Những lời khen ngợi vang lên không ngớt. Ngay cả Hoàng thượng cũng vỗ tay "Hay lắm! Không hổ là nữ nhi của Vũ vương. Quả là một tài nữ a"

    "Đa tạ hoàng thượng quá khen, chút tài mọn không đáng nhắc tới" Nói vậy thôi chứ trong lòng nàng ta sướng muốn lên mây rồi ấy. Ai mà không thích bản thân trở thành tâm điểm khen ngợi của đám đông chứ.

    "Hoàng thượng tiểu nữ nghe danh Hàn vương phi đã lâu nay không biết có thể mời người biểu diễn để mở rộng tầm mắt không" nàng ta nhìn hoàng thượng đề nghị.

    "Muốn mờ Hàn vương phi biểu diễn ư? Chuyện này trẫm không quyết được chỉ có thể hỏi ý của nàng thôi vậy" Hừ hừ đùa chắc ngay cả Hàn lạnh như vậy còn phải sợ nàng ấy hắn mà nói lung tung có khi cái ghế rồng của hắn cũng bị nàng mang ra phá như chơi đó chứ.

    "Hàn vương phi tiểu nữ có thể mời người thể hiện một chút không?" nàng ta hỏi Minh Nguyệt.

    "Đúng đó Hàn vương phi cũng biểu diễn một chút đi chứ. Ngày vui như này không thể phụ lòng mọi người được" Các quan lại cũng lên tiếng. Ngay cả Long Nhật Hàn bên cạnh cùng nhìn nàng bằng ánh mắt chờ mong. Từ lúc nghe nàng thổi khúc nhạc ấy bên hồ hắn chưa từng được thấy nàng thể hiện qua.

    "Các người thật muốn xem chứ" nàng hỏi lại với giọng lạnh tanh.

    "Chắc chắn mong người thể hiện đôi chút." Nghe giọng của nàng mà họ cảm thấy run hết cả người nhưng vì tò mò không biết nữ nhân có tài đức gì mà khiến cho Hàn vương nổi tiếng lạnh lùng đích thân xin chỉ ban hôn.

    "Vậy được nhưng không phải là ở chỗ này. Nơi đây không thích hợp lắm. Muốn xem hãy cùng ra bên ngoài" nói rồi nàng đứng lên bước ra ngoài trước. Những người khác thấy vậy cũng đi ra theo.

    Ra bên ngoài bầu không khí thoáng mát, nàng chọn một cây hoa anh đào lớn rồi đứng bên dưới. Tất cả mọi người không hẹn mà đứng vây quanh gốc đào.

    "Linh nhi! Đồ" ba từ ngắn gọn nhưng Linh nhi lập tức hiểu ý. Lấy trong người ra ba đoạn ngọc phía trên là những lỗ nhỏ đem chúng mang nối lại với nhau được một cây tiêu ngọc hoàn chỉnh đưa cho nàng.

    Đây chính là cây sáo mà nàng làm khi ở Huyết Sát lâu để sử dụng âm công đó. Để tránh bị phát hiện nàng đã cẩn thận che lại hình trăng khuyết trên thân sáo và điều chỉnh một vài chỗ để có thể chuyển luôn từ sáo thành tiêu. Tuy hơi khó một chút nhưng vì để che dấu một cách cẩn thận nhất có thể. Vì muốn gọn gàng nên nàng áp dụng cách làm của thế kỉ 21 là tách chúng ra thành từng đoạn đến khi cần chỉ việc nối lại là được.

    Sau khi chỉnh âm cẩn thận nàng đặt tiêu lên và bắt đầu thổi. Những khúc nhạc du dương trầm bổng đi vào lòng người. Cho đến nhanh dần sau đó chuyển hắn sang vui tươi nhẹ nhàng mọi người đều chìm đắm trong khúc nhạc ấy.

    Bỗng nhiên những nụ hoa đào còn đang e ấp từ từ bung nở tỏa hương ngào ngạt. Vì sắp sang xuân nên hoa đào có nụ. Thế rồi không biết từ đâu những đàn bướm với đủ loại màu sắc từ khắp nơi bay đến xung quanh gốc đào nơi nàng đứng. Chúng bay đến ngày càng nhiều làm cho nơi đó trở nên thơ mộng huyền ảo như chốn tiên cảnh.

    Tất cả mọi người đều căng mắt ra nhìn tất cả mọi việc đang diễn ra. Mọi người cứ đứng ngây ra như phỗng mà tiếng nhạc kết thúc lúc nào cũng không hay. Từ đầu tới giờ Long Nhật Hàn vẫn luôn quan sát nàng không dời mắt khiến ai kia nhìn vào mà nổ đom đóm mắt.

    Mãi lâu sau mọi người mới bừng tỉnh. Tiếng vỗ tay nổi lên rầm rộ. Trước đây nghe đồn người có huyết mạch cao quý nhất của Phượng gia sau khi đánh thức huyết mạch ngủ say trong người là có thể khiến cho hoa nở chim về. Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai có thể làm được điều đó nên mọi người không tin. Nay được chính mắt nhìn thấy quả là phúc khí hiếm có
     
    THG Nguyen thích bài này.
  2. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 38: Yêu cầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tiếng nhạc kết thúc hồi lâu, những con bướm đã bay đi hết tất cả mọi người khi đó mới lấy lại tinh thần. Dù rất ngạc nhiên với tiết mục của Minh Nguyệt nhưng hoàng thượng vẫn giữ được bình tĩnh. Khi nàng biểu diễn xong thì cùng quay lại Yến Vũ lâu tiếp tục thưởng tiệc. Trong khi đó Long Nhật Hàn vẫn luôn dõi theo nàng không dời ánh mắt.

    Đứng ở một bên Lý Thu Dao nhìn hai người mà nghiến răng kèm kẹt. Khi nàng ta múa ngay cả một ánh nhìn hắn cũng không cho, ấy vậy mà khi Minh Nguyệt biểu diễn hắn lại nhìn không dời ánh mắt khiến nàng ta tức đến nổ phổi.

    Minh Nguyệt để ý thấy ánh mắt của vị Thư Dao quận chúa này nhìn mình như thể hai người là cừu địch với nhau không bằng vậy. Ánh mắt nàng ta nhìn nàng đầy ghen ghét đố kị, nếu ánh mắt có thể giết người không biết hiện giờ trên người Minh Nguyệt đã có thêm bao nhiêu cái lỗ rồi.

    Mọi người về Yến Vũ lâu tiếp tục buổi tiệc. Ca múa vẫn diễn ra bình thường, nhưng vì đã có tiết mục của nàng làm màu nên những gì họ nhìn thấy bây giờ chẳng có tí hương vị gì cả.

    Ngồi một lúc nàng bắt đầu thấy nhạt nhẽo, nhưng nhìn tình huống này chắc là bữa tiệc còn lâu mới kết thúc. Lười phải ngồi đợi kiểu này nàng bèn xin phép hoàng thượng ra ngoài đi dạo một chút. Hoàng thượng liền đồng ý ngay, đùa chắc ngay cả Long Nhật Hàn còn sợ nàng thì hoàng thượng hắn tính là gì.

    Mọi người trong bữa tiệc thấy hoàng thượng đồng ý cho nàng ra ngoài liền thấy thất vọng khi không thể ngắm mĩ nhân. Nhưng cứ nhìn đến tảng băng Hàn vương đang ngồi đó là rụt đầu sợ hãi.

    Được sự cho phép, nàng đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại đằng sau bao ánh mắt tiếc nuối. Khi nàng đi được một lúc Lý Thư Dao cũng đứng dậy xin phép ra ngoài. Kết quả đương nhiên là được hoàng thượng ân chuẩn.

    Bước ra khỏi cái nơi tốt xấu lẫn lộn kẻ kẻ giả tạo đó làm nàng cảm thấy thoải mái hơn. Đi ra ngự hoa viên hít thở không khí trong lành. Vì trước đó từng vào cung thăm bệnh cho thái hậu nên các cung nữ trong cung đều biết thân phận của nàng. Kết quả thành ra nàng đi dạo ngự hoa viên mà không hề bị ai ngăn cản.

    Trong một bầu không khí yên tĩnh trong lành bên cạnh hồ sen thì bất ngờ một loài sinh vật lạ hoắc từ đâu xuất hiện, làm cho bầu không khí đang trong lành bỗng nhiễm đậm sự ô nhiễm. Từ đằng xa Lý Thư Dao với bộ đồ hồng phấn xuất hiện

    "Hàn vương phi xin dừng bước ta có chuyện muốn nói!" Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng nói choa ngoe chua ngoắt không mấy thiện cảm của Lý Thư Dao vang lên.

    "Ồ Thư Dao quận chúa có chuyện gì cần nói với bản cung sao" nàng quay lại hỏi. Với loại người này nàng không cần thiết phải tỏ ra lịch sự làm gì. Một kẻ tiểu nhân hai mặt đứng trước mặt người khác thì tỏ ra ngây thơ thuần khiết nhưng sau lưng lại độc đoán hãm hại.

    "Ta vào thẳng vấn đề luôn! Ta biết cô không có tình cảm gì cùng Hàn vương cả, hai người lấy nhau chỉ vì ép buộc. Cho nên ta mong cô hãy rời khỏi huynh ấy" Lý Thư Dao nói thẳng mục đích của mình cho nàng biết. Ả biết nàng không thích vòng vo nên nói luôn. Theo nàng ta biết được thì Minh Nguyệt đồng ý gả cho Hàn vương chỉ vì bị mẫu thân bắt ép. Cho nên nàng ta nghĩ rằng Minh Nguyệt không có tình cảm với hắn.

    "Ồ Thư Dao quận chúa cô có cái quyền gì mà ra lệnh cho ta vậy? Đi hay ở là việc của ta đâu liên quan gì đến cô chứ?" Nàng nói mà như tạt gáo nước lạnh vào mặt nàng ta.

    "Với tư cách là bạn thanh mai trúc mã cùng huynh ấy từ nhỏ. Ta yêu cầu cô hãy tránh xa khỏi cuộc sống của huynh ấy. Hai người không hề yêu nhau sống với nhau chỉ làm khổ đối phương mà thôi. Với lại ta yêu huynh ấy, vì huynh ấy ta có thể làm tất cả. Chỉ có ta mới xứng đáng ở bên cạnh huynh ấy, mới có tư cách ngồi vào chiếc ghế Hàn vương phi kia." Nàng ta xả một tràng những cái lý thuyết vớ vẩn ở đâu đó mà mặt không đỏ tim không đập. Quả là một người tu luyện da mặt tới trình độ cao thẫm phải gọi là thiên hạ vô địch.

    "Bạn thanh mai trúc mã.. Tình yêu ư? Nghe thật là vĩ đại ấy nhỉ. Ta thật không biết hai người lại có quan hệ thân thiết tới mức đó đấy. Quả là khiến cho người khác phải ngưỡng mộ nha." Nàng lập tức chọc thủng cái ý nghĩ của nàng ta ngay khi lời nói vừa kết thúc. Quả là một kẻ không biết xấu hổ là gì. Dám chạy tới trước mặt nàng đòi người ư? Phượng Minh Nguyệt nàng trước giờ những thứ gì thuộc về mình sẽ dùng mọi cách để dành lấy. Trừ khi nàng không cần chứ đừng mong kẻ nào có thể cướp được.

    Cho dù không phải là của mình nhưng chỉ cần nàng muốn đều có thể lấy được. Ngay cả nam nhân cũng vậy nếu Phượng Minh Nguyệt nàng đã nhìn trúng ai thì sẽ nhận định là người đó.

    Kể cả nàng có không cần nhưng người khác cũng đừng mong có được. Đó là nguyên tắc của nàng. Huống hồ người nàng ta yêu cầu là Long Nhật Hàn nay đang là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Điều đó càng không có khả năng.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  3. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 39: Nối tiếp hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nói nhiều cũng vô ích ta muốn cô phải rời xa huynh ấy. Hai người không nên ở bên nhau, nếu không sẽ chẳng ai có lợi cả." Nàng ta vẫn muốn Minh Nguyệt rời xa Long Nhật Hàn để có thể thay thế nàng ở bên cạnh hắn.

    "Nếu ta nói không thì sao?" Nàng hỏi lại.

    "Vậy thì hãy tự nhận lấy hậu quả" Nói rồi không kịp để nàng phản ứng lại ả ta đã cầm hai tay nàng lên rồi đẩy vào ngực mình. Đừng thắc mắc vì sao nàng ta làm vậy nha, đơn giản thôi ấy mà. Bởi vì Long Nhật Hàn ngồi trong bữa tiệc thấy lâu quá mà nàng chưa trở về. Lo lắng cho nàng hắn chạy đi tìm.

    Chạy ra đến hồ sen thì thấy hai người các nàng đang đứng bên bờ hồ nói chuyện gì đó nhưng vì quá xa nên hắn không thể nghe được. Và khi hắn đứng đấy thì Lý Thư Dao đã nhìn thấy, nhưng vì quay lưng lại mà hắn lại đứng phía sau nên nàng không biết là hắn đến.

    Và tất nhiên trong một hoàn cảnh như vậy đứng ở góc độ của hắn chỉ nhìn thấy Minh Nguyệt xô nàng ta ngã mà không thấy chính nàng ta cầm tay Minh Nguyệt đẩy ngã chính mình. Vội vàng bước tới đỡ Thư Dao từ dưới đất đứng lên, hắn dùng ánh mắt thất vọng nhìn nàng nói "Phượng Minh Nguyệt nàng thật khiến ta thất vọng. Thật không ngờ nàng vì ghen tức mà lại làm ra hành động như vậy. Ta biết hôm qua là ta không đúng. Ta không nên giấu nàng nhưng nàng cũng không nên vì chuyện này mà đổ lỗi cho Thư Dao chứ. Nàng khiến ta thật thất vọng." Hắn nhìn nàng trách móc. Hắn thật không ngờ nàng lại làm ra hành động như vậy.

    "Vương gia ngài đừng trách vương phi, không phải người cố ý đâu. Ngài đừng trách vương phi, chỉ tại cô ấy hiểu lầm chuyện của chúng ta mà thôi." Nghe vậy tưởng đâu là giải thích nhưng thật ra lại là đổ thêm dầu vào lửa.

    Đứng một bên nhìn hai người kẻ xướng người họa nàng cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra nàng ta cố tình làm như vậy để hắn hiểu lầm nàng. Tự khiến mình ngã rồi lại đổ tội cho nàng. Đúng là một nguỵ Bạch Liên Hoa hàng thật giá thật đây mà.

    Quả nhiên sau khi nghe nàng ta nói vậy cơn thịnh nộ của hắn lại càng bốc lên cao. Từ trước tới giờ hắn luôn coi Lý Thư Dạo là muội muội mà đối đãi nay nàng lại ra tay đánh người ngay trước mặt hắn bảo sao hắn không tức giận cho được. Hắn nhìn nàng mà gằn lên từng chữ "Phượng.. Minh.. Nguyệt nàng đừng có quá quắt ta nhịn nàng lâu rồi. Ta sợ nàng hiểu lầm nên đã cố giải thích, ai ngờ nàng không những không nghe mà nay còn ra tay đánh Thư Dao là sao hả. Nàng khiến ta thật thất vọng."

    Đứng một bên nghe hắn quát nạt nãy giờ là quá đủ rồi nàng không thể tiếp tục nhịn được nữa, khả năng chịu đựng của con người là có giới hạn. Nàng cũng rít lại từng chữ qua kẽ răng. "Long Nhật Hàn vậy là ngươi tin nàng ta chứ không tin ta.."

    "Ta chỉ tin những gì ta nhìn thấy, nàng chính tay đẩy ngã Thư Dao ngay trước mặt ta mà còn chối cãi. Phượng Minh Nguyệt nàng thay đổi thật rồi." Hắn lập tức cắt lời nàng nói.

    "HỪ! Ta hiểu rồi. Ngươi chỉ tin những gì ngươi thấy thôi đúng không? Quả nhiên ta đã nhìn lầm người. Tất cả nam nhân trên thế gian này đều như nhau, tất cả đều là giả dối.. vô nghĩa cả. Ngươi khiến ta quá thất vọng"

    "B.. Ố.. P.. P" một tiếng vang thanh thuý vang lên khi câu nói của nàng vừa kết thúc. Một bàn tay vẫn còn giơ trên không trung. Một bên má của nàng vẫn còn in dấu năm ngón tay đỏ chói trông thật nổi bật. Khoé miệng tràn ra tia máu tươi.

    Và kẻ ra tay đánh nàng chính là kẻ luôn miệng nói "yêu" nàng. Long Nhật Hàn đang đứng đơ người ra đó nhìn bàn tay mình vừa đánh nàng. Hắn thật không hiểu nổi tại sao ban nãy mình lại ra tay đánh nàng. Cứ nhìn bàn tay mình thất thần hồi lâu hắn vẫn không thể tin nổi mình lại ra tay đánh nàng.

    Không thể tin nổi nhìn hắn, nàng quả thật đã nhìn lầm người. Một sai lầm lớn! Phun ra chỗ máu trong miệng một cách đầy ghét bỏ như thể chỗ máu đó không phải của mình. Nàng nở một nụ cười tự giễu nói "Long Nhật Hàn ngươi vì nàng ta mà xuống tay với ta. Cái tát hôm nay ta sẽ nhớ kĩ, hãy chuẩn bị tinh thần đợi mà nhân sự trả giá đi". Nói rồi nàng quay lưng ra đi bỏ mặc ai kia vẫn còn đang thất thần nhìn bàn tay của mình.

    Trong khi không ai để ý Lý Thư Dao đứng bên cạnh lại nở một nụ cười đắc ý vì thực hiện được mục đích của mình. Từ xa Linh Nhi vội vàng chạy tới đã vô tình nhìn thấy nụ cười đó. Đến trước mặt Long Nhật Hàn cô đứng chống tay vào nạnh mắng hắn xối xả "Long Nhật Hàn ngươi đúng là một tên ngu xuẩn. Tại sao ngươi lại nỡ đối xử với tiểu thư như vậy, tiểu thư đã sai lầm khi lấy phải một kẻ như ngươi" Nàng ấy đổi luôn cách xưng hô với hắn. Sau khi mắng xong liền bỏ đi theo Minh Nguyệt luôn.

    Sau khi lấy lại tinh thần hắn lập tức muốn đuổi theo nàng nhưng lại mắc Lý Thư Dao nên không thể làm gì. Thở dài một hơi hắn quyết định đưa Thư Dao về nghỉ ngơi trước rồi khi trở về sẽ xin lỗi nàng sau.

    Đáng tiếc đến lúc đó đã quá muộn tất cả đều đã rồi, nhưng đó là sự việc của sau này.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  4. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 40: Rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Minh Nguyệt bỏ đi hắn cũng đưa Lý Thư Dao về nghỉ, sau đó vội vàng trở về muốn giải thích với nàng. Hắn muốn cho nàng biết hắn không phải cố ý đánh nàng một bạt tai đó.

    Về phần Minh Nguyệt sau khi bị hắn đánh một bạt tai xong lập tức trở về Hàn vương phủ. Thu dọn tất cả đồ đạc của mình, nàng sách đồ rời khỏi Hàn vương phủ trước ánh mắt tò mò của mọi người. Nàng đã gọi Ám đánh xe tới đón nàng ở trước cửa. Nàng không muốn ở lại cái nơi không ai tin tưởng mình này nữa. Trước khi đi nàng có để lại một bức thư và những gì không phải của mình.

    Long Nhật Hàn trở về đến Hàn vương phủ không suy nghĩ nhiều liền chạy đi tìm nàng. Đẩy cửa bước vào phòng, trước mặt hắn bây giờ là một cảnh tượng không thể hình dung nổi. Căn phòng ngăn nắp bây giờ trở nên trống trơn. Tất cả đồ dùng của nàng đã biến mất hết không còn một mống. Trên chiếc bàn trong phòng là một bức thư và một cây trâm ngọc.

    Cây trâm màu ngọc bích do chính tay hắn làm tặng nàng, nay lại nằm trơ chọi trên bàn cùng một phong thư nàng để lại. Cầm lên cây trâm ngọc hắn có linh cảm không hay nên vội vàng mở phong thư ra xem. Nội dung bên trong khiến hắn xem xong mà có cảm giác như tất cả mọi thứ đều thay đổi. Đều quay lưng lại với mình.

    Nội dung của bức thư là: "Long Nhật Hàn ta thật thất vọng về ngươi. Tất cả những gì ngươi hứa trước đây ngươi đều không làm được. Ta đã nghĩ liệu có nên chấp nhận tình cảm của ngươi hay không? Và nay ta đã nhận ra tất cả những gì nam nhân nói đều không thể tin được. Chỉ là lời hứa trên đầu môi mà thôi. Cái tát mà ngươi đánh ta ta sẽ nhớ kĩ. Bây giờ ta sẽ rời đi tránh xa khỏi cuộc sống của ngươi để không ai phải đau khổ. Chúc ngươi hạnh phúc bên người mới. Minh Nguyệt lưu bút". Kết thúc bức thư là một chữ "Nguyệt" được kí theo lối kí hiện đại. Ở một nơi như cổ đại này thì loại chữ ấy chỉ có Minh Nguyệt mới biết, bây giờ có thêm một người nữa là Minh Tuyết. Nhìn thấy chữ "Nguyệt" như vậy hắn biết thật bức thư này là do nàng viết, vì sợ người khác bắt chước nét chữ của mình nên Minh Nguyệt luôn kí một chữ "Nguyệt" kèm theo.

    Bây giờ thì hắn biết hắn đã khiến nàng tức giận mà bỏ đi, nhưng tất cả đã muộn. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là phải ngay lập tức chạy đi tìm nàng. Nghĩ là làm, cẩn thận cất cây trâm ngọc đi, tay cầm chặt bức thư nàng viết chạy ra ngoài. Thế nhưng chân còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị một tiếng giống giận kéo lại "Long Nhật Hàn ngươi đứng lại đó cho ta".

    Từ ngoài cổng Lãnh Phong với gương mặt tức giận cùng Minh Tuyết đi vào. Đi đến trước mặt hắn với tốc độ nhanh nhất. Không cần nghĩ nhiều Lãnh Phong đã giơ nắm đấm lên.. và.. một đấm mang theo đầy sự tức giận đã giáng vào gương mặt tuấn mỹ của hắn. Bị đấm một cách bất ngờ nhưng hắn vẫn không hề phản kháng. Hắn biết vì sao Lãnh Phong lại đánh mình.

    Thấy hắn không phản kháng lại Lãnh Phong càng thêm tức giận. Tay trái nắm lấy cổ áo bào của hắn, tay phải ráng liên tiếp vài đấm lên gương mặt hắn. Bên cạnh Minh Tuyết thấy vậy vội ngăn Lãnh Phong lại, nếu cứ để như vậy Long Nhật Hàn sẽ bị đánh chết "Phong mau dừng tay lại".

    "Tuyết nhi muội đừng có quản hôm nay ta phải đánh cho cái tên ngu xuẩn này tỉnh ra mới được" nói xong lại liên tiếp đấm vài đấm nữa vào mặt hắn.

    "Lãnh Phong ta nói huynh dừng lại có nghe không hả" Minh Tuyết quát lên. Nếu để tỉ tỉ biết được huynh dám xen vào việc của tỉ ấy thì tỉ tỉ sẽ không bỏ qua. Nghe Minh Tuyết quát lên như vậy, suy nghĩ tính thiệt hơn của sự việc Lãnh Phong mới miễn cưỡng bỏ tay xuống.

    Sau khi hai bên ổn định lại Minh Tuyết mới lên tiếng. "Long Nhật Hàn huynh làm muội thật thất vọng. Tại sao huynh có thể hồ đồ đến như vậy chứ. Chả lẽ huynh nghĩ với tính cách của tỉ tỉ sẽ vì ghen mà đẩy ngã Lý Thư Dao sao? Đối với tỉ ấy nếu thật sự muốn trả thù cô ta, đơn giản sẽ là đẩy ngã mà không phải kết liễu mạng sống của cô ta ngay sao" Minh Tuyết xả luôn một tràng vào mặt hắn.

    "Đúng vậy với tính cách của Minh Nguyệt sẽ không làm ra những chuyện đơn giản như vậy. Nếu nàng ấy xuống tay thật thì Lý Thư Dao không biết đã chết bao nhiêu lần rồi" Khi nghe Minh Tuyết phân tích xong hắn mới giật mình nhận ra.

    "Tiểu Tuyết nói cho ta biết bây giờ nàng ấy đang ở đâu. Ta muốn gặp nàng ấy, ta phải giải thích." Hắn giật mình nhận ra nàng đã bỏ đi nên vội vàng hỏi Minh Tuyết nơi nàng ở.

    "Quá muộn rồi! Tỉ ấy sẽ không tha thứ cho huynh đâu. Cái tát mà huynh đánh tỉ ấy đã quyết định tất cả rồi. Tốt nhất đừng đi tìm tỉ ấy, vô ích thôi. Những chuyện tỉ ấy đã quyết không ai có thể thay đổi. Huynh hãy suy nghĩ kĩ lại những việc làm của mình đi, ta đi đây" nói rồi Minh Tuyết cùng Lãnh Phong rời khỏi Hàn vương phủ.

    Bỏ lại một mình Long Nhật Hàn đứng thẫn thờ ở đó suy nghĩ về những chuyện Minh Tuyết vừa nói.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  5. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 41: Tâm bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lên xe ngựa do Ám chuẩn bị trước, Minh Nguyệt liền đến thẳng tổng bộ của Huyết Sát lâu. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như hắn không có lòng tin đối với mình như vậy, việc tốt nhất cho cả hai đó là một người phải ra đi. Và nàng chọn mình là người ra đi để cho đôi bên đều thoải mái. Về phần tình cảm vì hắn mà nảy sinh trong khoảng thời gian vừa qua, thôi thì hãy để nàng chôn sâu nó nơi tận đáy lòng mình vậy.

    Khi Minh Nguyệt về đến Huyết Sát lâu, không lâu sau hai người Lãnh Phong và Minh Tuyết đã đuổi theo tới nơi. Ngồi trong thư phòng, nơi làm việc của nàng tại Huyết Sát lâu. Đối diện là tứ đại hộ pháp và hai người Lãnh Phong, Minh Tuyết. Nàng cất chất giọng lãnh lùng và nghiêm nghị như mọi lần, không nghe ra cảm xúc bên trong.

    "Ảnh đã điều tra xong việc ta cần chưa?"

    "Thưa lâu chủ đã điều tra ra được. Độc người chúng phải có tên là Băng Hàn đến từ Tây Vực, loại độc này được mệnh danh là kịch độc thiên hạ, đến nay chưa có thuốc giải. Nhưng ai là người mang đến lại không điều tra được. Nhưng thuộc hạ nghe nói trước đây phụ tử Vũ vương đã từng đến Tây Vực cộng với những việc sảy ra gần đây thuộc hạ nghi ngờ có liên quan đến bọn họ." Ảnh bẩm báo lại tất cả điều tra được cho nàng nghe.

    "Bù.. m! Lại liên quan đến Lý Thư Dao đó rốt cuộc là cái quái gì đang sảy ra vậy? Cái ả đó sao cứ nhằm vào tỉ tỉ vậy?" Minh Tuyết nghe Ảnh nói xong mà tức giận đến đập bàn.

    "Tuyết nhi bình tĩnh lại đã. Nghe tỉ tỉ nói xong đã nào" Lãnh Phong ngồi bên cạnh phải ra sức hạ hỏa giúp Minh Tuyết, mới khiến nàng ấy bình tĩnh lại được.

    "Tỉ chuyện này phải giải quyết đi chứ. Cứ thấy mặt ả ta khiến muội lại nổi giận. Món nợ này phải tính cả gốc lẫn lãi lại cho ả ta mới được." Sau khi lấy lại bình tĩnh Minh Tuyết lên tiếng hỏi.

    "Được rồi chuyện này ta sẽ xử lí, chắc chắn không thể bỏ qua cho Lý Thư Dao kia dễ dàng như vậy được. Kẻ nào dám động đến Phượng Minh Nguyệt này chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Minh Tuyết bây giờ ta muốn muội lập tức lên núi Thất Phong ngay lập tức, muội cần phải trưởng thành mới giúp ích được cho ta có hiểu không?"

    "Nhưng mà tỉ chuyện này còn chưa giải quyết xong sao muội có thể lên núi được chứ. Với lại muội không muốn phải xa tỉ đâu." Minh Tuyết bắt đầu lên giọng nũng nịu đòi ở lại.

    "Không lôi thôi nhiều sáng mai lập tức lên đường cho ta. Phong sẽ đi cùng muội lên núi. Thằng bé sẽ chăm sóc cho muội. Với lại ta đã viết thư mời Lãnh Hạo sư thúc lên núi rồi. Hai người phải ở lại trên núi học hỏi thật tốt. Hai lão sư phụ ta đã đợi hai người trên núi rồi. Nhớ kĩ phải học tập thật tốt đừng để ta thất vọng. Còn Lãnh Phong đệ cũng phải học hỏi thêm, lên đó mọi người sẽ chỉ dậy cho đệ. Nếu cần có thể đi tìm năm lão bất tử kia giúp đỡ. Ta muốn đệ phải có đủ năng lực tiếp quản Phượng gia thay ta. Được chứ?"

    "Vâng! Xin nghe theo lời dặn của tỉ" hai người đồng thanh trả lời.

    "Tốt lắm! Đúng rồi Ám việc điều tra về Dạ Ám các như thế nào, tên các chủ kia như nào rồi. Ta muốn mạng của hắn ta càng sớm càng tốt" Minh Nguyệt lên tiếng hỏi Ám. Đã mắc phải sai lầm một lần, nàng không muốn dính líu gì đến nam nhân nữa. Nhất là kẻ này lại là chủ nhân của Phá Nhật. Mấy lão già kia đã nói nàng dù có muốn hay không vẫn sẽ phải lấy chủ nhân của Phá Nhật kiếm. Điều đó bây giờ là không có khả năng cho nên bây giờ nhất định phải diệt trừ tên đó trước.

    "Thưa lâu chủ từ lần gặp gỡ của hai người ở rừng trúc lần trước thì không còn nghe được tung tích gì của hắn ta nữa. Ngay cả việc cho điều tra về người cũng bị bọn họ cho dừng lại rồi." Ám lên tiếng bẩm báo.

    "Được rồi không còn chuyện gì nữa mọi người đi nghỉ đi. Nhớ phải luôn để ý hành động bên Dạ Ám các bên kia cho ta, có gì lập tức báo lại. Điều tra tất cả những gì có liên quan đến Vũ vương kia cho ta. Tất cả những thứ liên quan đến bọn họ không chừa một chi tiết."

    "Vâng! Chúng thuộc hạ cáo lui, lâu chủ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ" nói rồi sáu người đẩy cửa ra khỏi phòng để lại không gian cho nàng nghỉ ngơi.

    Trong khi Minh Nguyệt đang ở Huyết Sát lâu lên kế hoạch đối phó mình thì Long Nhật Hàn lại đang dùng tất cả mọi cách tìm kiếm nàng. Hắn ra lệnh cho tất cả người của mình phải lập tức tìm ra nàng nhưng tất cả đều không có tin tức gì cả. Tất cả đều là những tờ giấy trắng không chút manh mối. Ngay cả việc nàng rời đi khi nào cũng không thể điều tra được.

    Cứ như vậy mấy ngày liền hắn cứ nhốt mình trong phòng không ăn gì. Lúc nào cũng ôm khư khư cái vò rượu trên tay. Hắn thật hối hận khi đó đã ra tay đánh nàng khiến nàng giận mà bỏ đi. Hắn thật sự không biết làm thế nào, bây giờ ngay cả một chút tin tức về nàng cũng không có. Cho nên hắn chỉ biết uống rượu giải sầu. Không biết cứ tình trạng như vậy hắn có thể chịu đựng trong bao lâu.

    Sau khi biết tin đệ đệ mình như vậy hoàng thượng cũng rất tức giận. Không ngờ hắn có thể làm ra hành động ngốc nhếch đến như vậy. Nhưng mọi chuyện nay đã rồi biết làm thế nào. Tâm bệnh của hắn nay chỉ có Minh Nguyệt mới trị khỏi được thôi.

    Sau nhiều ngày tự hành hạ bản thân trong phòng hắn cũng đã chịu bước ra ngoài nhưng Long Nhật Hàn hắn bây giờ đã triệt để thay đổi. Cả người nay lạnh hơn trước rất nhiều ngay cả hoàng thượng cũng phải rùng mình trước thái độ của hắn. Gương mặt lúc nào cũng phủ đầy tối tăm và rét lạnh, quanh người tỏa hàn khí như thể "cấm không ai tới gần". Hắn bình thường đã lạnh lùng rồi bây giờ lại càng thêm lạnh lẽo không một chút độ ấm. Nhìn hắn không khác gì cái xác không hồn. Từ khi nàng rời đi linh hồn hắn giống như bị nàng mang theo luôn rồi.

    Mọi việc cứ diễn ra như vậy. Hắn tìm kiếm tin tức về nàng, còn nàng lại tìm kiếm tin tức về Dạ Ám các chủ. Mọi chuyện không biết đến bao giờ mới ngừng lại được đây.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  6. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 42: Ba năm sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi như thoi đưa, chớp mắt cái đã ba năm trôi qua. Trong suốt quãng thời gia ấy Long Nhật Hàn vẫn cho người tìm kiếm tung tích về nàng, nhưng nhận được kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.

    Hắn đi khắp mọi nơi chỉ mong có được chút ít tin tức của nàng nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Cánh cổng Phượng gia không biết hắn đã đi qua mòn hết biết bao nhiêu đôi giày rồi nữa. Không nhận được bất cứ tin tức gì về nàng, cả ngày hắn chỉ biết ôm khư khư bên mình bò rượu. Nếu không uống rượu thì hắn lại lấy việc ra trận làm trò tiêu khiển.

    Trong ba năm qua danh tiếng "chiến thần bất bại" của Long Nhật Hàn hắn nổi lên không ngừng. Không có ai là không biết, mỗi lần trên chiến trường chỉ cần nghe đến Hàn vương Thiên Long quốc thôi là kẻ địch đã không đánh mà bại.

    Tính cách cũng lạnh lùng hơn trước rất nhiều, hầu như không thấy hắn nở nụ cười bao giờ nữa. Hoàng thượng rất lo lắng nhưng lại không biết làm như thế nào cho phải. Rất nhiều nữ nhân có tình ý với hắn nhưng hắn chẳng quan tâm đến. Nhiều người không sợ chết mò lên giường của hắn nhưng kết quả nhận được đều là "chết". Lâu dần cũng không ai dám hành động như vậy nữa.

    Về phần Lý Thư Dao từ ngày hôm đó bị đối sử lạnh nhạt, hắn luôn cố gắng để không phải chạm mặt nàng ta.

    Về phần Minh Nguyệt thì sao? Trong quãng thời gian ấy nàng cũng thay đổi rất nhiều. Trên mặt luôn treo biểu cảm lạnh lùng xa cách, danh tiếng của Huyết Sát lâu chủ trên giang hồ bây giờ đã không kém cạnh gì với Dạ Ám các chủ nữa. Không khéo còn hơn ấy chứ. Được mệnh danh là "tu la" trong suy nghĩ của người đời. Nhưng nàng chẳng mấy quan tâm, đó chính là mong muốn của nàng.

    Đã rất nhiều lần hai người giao đấu với nhau nhưng đều không hề biết thân phận của đối phương. Lần nào cũng là hòa nhau, nhiều lần hai người còn mang cả một thân trọng thương trở về ấy chứ. Bây giờ tình hình hai bên như thể không độ trời chung. Bất cứ chuyện gì liên quan đến bên kia là đối phương sẽ tìm cách phá hoại cho bằng được.

    Tại Thanh Trúc viện trên núi Thất Phong. Nơi trước đây Minh Nguyệt ở.

    "Á aaa! ĐAU! Lãnh Phong huynh làm nhẹ thôi. Đau chết đi được" một tiếng hét thất thanh vang lên như xuyên tạc tầng mây phá tan không gian yên tĩnh ở Thanh Trúc viện. Chủ nhân âm thanh ấy chính là Minh Tuyết yêu dấu.

    "Được rồi.. Được rồi! Tuyết nhi huynh sẽ nhẹ nhàng được chưa. Có phải chưa làm bao giờ đâu mà muội kêu ghê vậy? Hôm nào cũng mấy lần còn gì nữa." Lãnh Phong phía sau nói mà mồ hôi trên trán cứ chảy dòng dòng như mưa.

    "Đã nói huynh làm nhẹ còn gì. Làm như thế này nhiều lần nhưng vẫn thấy đau huynh có biết không hả. Đồ chết tiệt! Đều tại huynh.. Áaaa nhẹ thôi đau chết muội rồi" Minh Tuyết lại lên tiếng càu nhàu.

    "Có thấy thoải mái hơn chút nào không?"

    "Ừ! Tốt hơn rồi đó. Thật thoải mái, mạnh chút nữa.. như vậy đó"

    Đứng ngoài cửa phòng mấy lão sư phụ không khỏi than thở "haizzzz bọn trẻ bây giờ thật là.. vừa mới luyện công về đã lại tiếp tục làm cái chuyệ.. nnnn.." Cũng chẳng thể nói nổi chúng nó nữa. Đã ba năm trôi qua rồi, hôm nào cứ lên đỉnh Thất Nguyệt trở về là lại như thế này. Mấy ông thấy nhiều rồi cũng quen.

    Bỗng nhiên lão sư phụ Vương Hoàng của nàng lên tiếng "Không được! Dược môn của ta chứ có phải nơi đầu đường xó chợ đâu mà mấy đứa ấy thích làm gì cũng được chứ. Phải dừng ngay việc này lại."

    "Này sư huynh à! Huynh phải thông cảm cho chúng chút chứ. Bọn chúng còn trẻ mà. Với lại ta cũng muốn có cháu bế lắm rồi. Ta đã từng này tuổi rồi không có con cái gì chỉ mỗi có Phong nhi làm nghĩa tử thôi đấy" - người vừa mới lên tiếng chính là Lãnh Hạo nghĩa phụ của Lãnh Phong cũng là sư thúc của nàng. Bị Minh Nguyệt lôi lên núi từ ba năm trước.

    "Ta thấy lão Vương nói đúng đấy. Tiểu Nguyệt đưa chúng lên núi học tập chứ đâu phải lên đây làm chuyện này. Phải ngăn chúng lại không biết nói sao với Nguyệt nhi chứ" - giờ lại đến lượt lão sư phụ còn lại của nàng lên tiếng.

    "Vào thôi!" Lấy được đồng tình từ đối phương hai lão đẩy cửa đi vào mặc cho cái ông sư thúc nàng ngăn cản.

    "Két.. t! Hai cái đứa kia có dừng lại ngay không hả. Thật là mất.. măt.. t" chưa kịp nói xong mấy ông đã phải đứng hình trước cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt. Minh Tuyết nằm úp xấp mặt xuống gối. Lãnh Phong thì ở phía sau.. Hai tay đang chạy dọc trên người Minh Tuyết. Một hành động ái muội khiến người khác hiểu lầm.

    "Mấy người vào đây làm gì không thấy bọn con đang bận à? Thật là sát phong cảnh mà" không thèm quay lại nhìn Lãnh Phong lên tiếng chất vấn mấy cái kẻ nhiều chuyện này. Tuy vậy hành động của hắn vẫn không dừng lại.

    "Hai đứa đang làm cái gì vậy?"

    "Mọi người nhìn mà không hiểu à. Con đang giúp muội ấy mát sa cơ thể. HỪ.. Ừ! Suốt ngày bị mấy lão già kia hành hạ không đau, mỏi mới là lạ đấy. Đúng là mấy lão già cứng đầu."

    "Thế là từ trước tới giờ toàn vậy thôi hả? Làm ta cứ tưởng.." Sư thúc nàng hỏi.

    "Nghĩa phụ! Người tưởng gì ạ"

    "À không có gì đâu. Hai đứa đừng để ý" thật thất vọng nha. Tưởng đâu có cháu bế ai ngờ..

    "Mấy người phiền quá à. Xong chưa vậy mau ra ngoài đi con sắp chết mệt đến nơi rồi. Phong huynh mạnh tay chút đê, làm như không có sức vậy" Minh Tuyết bắt đầu càu nhàu.

    "Được rồi hai đứa tiếp tục đi chúng ta ra ngoài trước" nói rồi ba ông dắt nhau ra ngoài. Còn không quên đóng cửa phòng lại hẳn hoi cho họ.

    Mọi chuyện phải kể từ khi Minh Tuyết bị Minh Nguyệt ép lên núi, mấy tháng đầu tiên còn đỡ nhưng từ khi lên đỉnh Thất Nguyệt chỗ mấy lão bất tử kia thì. Hai người bị hành hạ thảm hại. Bị mấy lão già kia chỉnh cho đến xương cốt đều muốn đứt ra, cả người mệt mỏi vô lực.

    Dựa vào phương thức mát sa ở hiện đại Minh Tuyết chỉ cho Lãnh Phong cách làm. Từ đó mỗi lần đi về là Lãnh Phong phải thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình chính là mát xa cho Minh Tuyết. Mặc dù hắn củng rất mệt nhưng vẫn phải làm. Sau khi giúp Minh Tuyết xong thì hắn mới được đổi vị trí. Để Minh Tuyết làm cho hắn. Tình trạng cứ diễn ra như vậy mà trong khi cửa phòng thì đóng chặt. Trong phòng lại vang lên nhưng tiếng hét như vậy ai mà không hiểu làm cho được.

    Đúng như đã nghĩ mấy lão sư phụ quả nhiên hiểu lầm.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  7. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 43: Bí mật Nhật Nguyệt kiếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó khi mấy thầy trò đang dùng bữa thì có một sự việc rất.. sốc.. xảy ra.

    Cánh cửa phòng bị đẩy ra, đứng thình lình trước cửa là người đã vắng bóng trong ba năm qua.

    Minh Nguyệt đứng dựa người vào cánh cửa, hai tay đan trước ngực nhìn mấy người trong phòng vì sự xuất hiện của mình mà ngốc lăng tại chỗ. Ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O, trong tình trạng hóa đá.

    Sau khi lấy lại tinh thần người phản ứng đầu tiên chính là Minh Tuyết, cô bé nhảy bật lên vì vui sướn, không thèm để ý đến hình tượng. Bỏ ngay bát đũa xuống mà lao về phía nàng.

    "A Chị Hai! Tuyết nhớ chị quá. Sao lâu vậy không lên thăm em? Tuyết giận chị luôn." Minh Tuyết lại giở trò làm nũng ra trước mặt nàng, một chiêu đã dùng rất nhiều lần nhưng đối với Minh Nguyệt lúc nào cũng có tác dụng.

    "Được rồi cho ta xin lỗi, được chưa. Thôi ngay cái điệu bộ ấy đi ta còn lạ gì muội nữa." Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy nhưng trong đó chứa đựng tia cưng chiều không dễ nhận ra.

    "HỨ! Không chơi với tỉ nữa. Giận luôn." Minh Tuyết phụng phịu quay lại ngồi xuống bên cạnh Lãnh Phong. Thở dài với cái tính khí trẻ con này của con bé, cứ ở trước mặt nàng là nó lại có cái bộ dạng này.

    "A! Nguyệt nhi hả con. Sao lâu vậy mới lên thăm mấy lão già này chứ. Đi biền biệt ba năm mà không thèm quan tâm tới mấy lão già bọn ta. Nào lại đây ngồi xuống để chúng ta xem trong ba năm qua con thay đổi như nào."

    Nghe họ nói vậy nàng tiến lại phía bàn ăn ngồi xuống.

    "Tỉ tỉ" một lời chào đơn giản nhưng trong đó chứa đựng sự tôn kính. Lãnh Phong ngồi nãy giờ mới lên tiếng.

    Ừ.

    "Nào có chuyện gì thì mau nói đi. Không lẽ nào đang yên lành con lại mò lên núi làm gì đâu. Với cái tính cách của con nếu không có việc gì thì có dùng kiệu cũng không lên."

    "Lần này con lên đây để đón hai đứa xuống núi" Minh Nguyệt đáp.

    "Zya.. yaaaa. Tuyệt vời vậy là có thể xuống núi rồi. Muội ở trên này sắp bị đày đến chết rồi đây, mấy cái lão già kia thật phiền phức đi." Minh Tuyết nghe nàng nói vậy thì xung sướng hét lên.

    "Ta biết mấy người làm như vậy là hơi quá nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho muội thôi. Chuẩn bị đồ đạc đi, ta đi chào họ một tiếng. Mọi người cứ tiếp tục đi, con đi trước lát gặp" Nói rồi Minh Nguyệt đứng dậy rời khỏi đó lên đỉnh Thất Nguyệt.

    * * *

    # Đỉnh Thất Nguyệt.

    Đứng trước cửa động của mấy lão bất tử ấy nàng nghĩ. "Haiza thời gian trôi qua thật nhanh nha, kể từ lần đầu nàng đặt chân lên đây bị mấy ông ấy hành hạ cho thê thảm đến bây giờ đã qua năm năm rồi." Hít sâu một hơi nàng cất bước tiến vào trong. Đứng trước mặt mấy ông ấy trong sự ngạc nhiên tột độ.

    "A là tiểu Nguyệt Nguyệt đúng không. Sao lâu vậy mới chịu lên đây thăm bọn ta chứ" Lão Ngũ hiền lành nhảy phóc ra khỏi chỗ tiến về phía nàng.

    "Nguyệt nhi chào năm vị lão tổ." Từ sâu trong tâm trí nàng vẫn rất tôn kính năm người. Tuy mấy năm trước nàng bị mấy người này dày vò cho rất khổ sở nhưng không hề ảnh hưởng tới tình cảm của sáu đồ tôn họ.

    "Lâu rồi không gặp con đã thay đổi nhiều rồi. Trước đây con bị mấy lão già như bọn ta chỉnh cho thê thảm ấy vậy mà bây giờ khi con đến mấy lão già này đã không phát hiện ra được rồi. Nào mau ngồi đi." lão đại nói.

    Tiến về phía bàn đá ngồi xuống nàng hỏi. "Các vị lão tổ hôm nay Nguyệt nhi lên đây có việc muốn làm rõ mong các lão tổ có thể giải đáp."

    "Có chuyện gì mà có thể làm cho một người như Nguyệt nhi con phải tỏ thái độ nghiêm trọng như vậy" lão tứ tò mò hỏi.

    "Thật ra con đã biết được chủ nhân của Phá Nhật kiếm rồi. Con lên đây để hỏi ý kiến mọi người. Hãy nói tất cả mọi chuyện liên quan đến chuyện này cho con nghe, con phải biết được tất cả mọi chuyện. Không thể cứ sống mà không biết một chút gì được." Minh Nguyệt lên tiếng hỏi.

    "Nếu con đã hỏi vậy thì chúng ta cũng nói thật cho con nghe vậy. Hai thanh kiếm Phá Nhật và Phá Nguyệt của" Nhật Nguyệt lão nhân "là một đôi. Con có thấy chuôi kiếm của chúng không, của Phá Nhật là hình mặt trời nhưng lại bị khuyết mất một phần không trọn vẹn. Còn Phá Nguyệt thì là hình trăng khuyết nhưng lại bị dư ra một phần nhỏ. Nếu mang hai chuôi kiếm hợp lại với nhau sẽ mở ra một bí mật khổng lồ. Nhưng điều đó chưa ai có thể chứng thực, tất cả chỉ là lời đồn thiên hạ thôi. Nhưng có một sự thật là chủ nhân của nó đều là những nhân vật không tầm thường, nếu kết hợp cả hai bộ kiếm pháp lại với nhau thì chắc chắn là vô địch thiên hạ" - Lão nhị mở lời giải thích.

    "Thế sao chủ nhân của chúng lại phải kết thành đôi chứ?" Nàng vẫn khó hiểu.

    "Chúng ta cũng không biết nữa nhưng nghe nói cứ là chủ nhân của hai thanh kiếm thì luôn là một cặp. Từ xa lạ cũng sẽ nảy sinh những mối nhân duyên nhất định và cuối cùng bọn họ sẽ kết thành đôi. Nhưng từ trước tới giờ những chủ nhân trước đây của chúng lại chưa từng mở ra bí mật bên trong. Có thể họ không muốn biết đến bí mật đó cũng có thể họ không thể tìm ra bí mật đó. Tất cả đều là một ẩn số." -Lão Tam là người giải thích câu hỏi của nàng.

    "Cảm ơn mọi người đã giải đáp thắc mắc. Nguyệt nhi hiểu rồi, con sẽ lo việc này. Cũng không còn sớm nữa mọi người đi nghỉ đi con có việc phải đi trước, khi nào có thời gian con sẽ lên thăm mọi người sau. Con đi trước." Sau khi biết rõ mọi chuyện nàng cần phải suy nghĩ kĩ càng tính thiệt hơn để không làm bản thân bị thiệt. Trước giờ nàng chưa làm việc gì mà mình không có lợi cả.

    "Được rồi con có việc cứ đi trước đi, nhớ thỉnh thoảng phải lên thăm mấy lão già này nhé".

    "Vâng ạ. Mọi người bảo trọng con đi trước bao giờ có dịp con sẽ lên thăm mọi người" nói xong nàng quay bước ra ngoài, đã không còn sớm nữa nên xuống núi rồi.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  8. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 44: Cứu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chào tạm biệt các vị sư phụ Minh Nguyệt liền rời khỏi đỉnh Thất Nguyệt. Đã không còn sớm nữa cần phải xuống núi rồi.

    Trong ba năm qua Huyết Sát lâu đã mở rộng thế lực của mình lên rất nhiều. Không chỉ bên trong Thiên Long quốc mà đến các quốc gia khác cũng có những chi nhánh khác nhau trải rộng khắp thiên hạ. Để có thể đến được núi Thất Nguyệt, nàng đã đi mất khá nhiều thời gian rồi, không thể cứ trì hoãn mãi được. Tại tổng bộ còn rất nhiều việc cần xử lý.

    Đi về đến Thanh Trúc viện, mọi người đã có mặt đông đủ chỉ còn chờ mỗi Minh Nguyệt thôi. Đến ngay cả ba lão nhân gia cũng đến tiễn mọi người.

    "Tỉ tỉ, sao tỉ đi lâu vậy? Làm bọn muội chờ dài cả cổ này." Người lên tiếng mè nheo chính là Minh Tuyết, kèm theo đó là hành động giơ cổ ra như để chứng minh điều mình vừa nói.

    "Được rồi, ta xin lỗi muội được chưa! Tại có chuyện nên ta đi lâu một chút thôi mà. Có cần phải làm quá lên như vậy không".

    "Có chuyện gì mà lên đó lâu vậy. Chúng ta biết được không?" Ôi! Lão ngoan đồng Vương Hoàng lên tiếng hỏi.

    "Không có gì đâu. Một chút chuyện riêng thôi, mọi người không nên biết." Nàng đáp.

    "Thôi đã không còn sớm nữa. Mấy đứa nên lên đường đi thôi. Đêm tối rất nguy hiểm, dù biết với mấy đứa không có gì đáng ngại nhưng vẫn phải cẩn thận" sư thúc nàng nhắc nhở.

    "Vâng! Con biết rồi mọi người không cần lo lắng. À đúng rồi! Sư thúc này người cứ ở lại trên núi cùng hai vị sư phụ đi. Chuyện ở sơn trang Lãnh Phong sẽ lo. Tuổi người cũng đã cao không nên vất vả, cứ để cho chúng con giải quyết là được." Minh Nguyệt nói.

    "Ừ! Con không nói ta cũng định làm vậy. Già rồi không lo được nữa. Phong nhi cũng đã lớn rồi nên để cho nó tự thân là vừa. Cái tuổi này cũng nên nghỉ ngơi rồi" vừa nói ông vừa vuốt râu cười ha hả.

    "Tam biệt mọi người chúng con đi đây. Khi nào có thời gian sẽ lên thăm mấy vị. Còn cả năm lão gia gia trên núi kia nữa." Minh Tuyết hí hửng lên tiếng. Nàng đã chán cái cảnh sống trên núi này rồi. Suốt ngày hết luyện công lại y thuật khiến nàng sắp buồn chết rồi đây. Giờ tỉ tỉ lên đón về sao lại không vui cho được.

    "Mấy đứa đi đi, lên đường nhớ bảo trọng đấy. Khi nào được thì lên thăm mấy lão già này." Lăng lão nói.

    Thế là cả ba người Minh Nguyệt cùng nhau xuống núi. Chắc lại sắp có chuyện gì rồi đây. Cuộc đời thật chẳng biết đâu được chữ "ngờ".

    Một đường xuống thắng đến chân núi. Bỗng nhiên có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của Lãnh Phong. Bởi vì có trăng nên mọi việc thuận tiện hơn rất nhiều.

    "Nguyệt tỉ, Tuyết nhi! Hai người xem kia là gì vậy." Lãnh Phong nói tay chỉ vào một vật thể lạ nằm ven bìa rừng khí độc cách họ không xa.

    "Đâu đâu, muội xem nữa" Minh Tuyết hí hửng chạy lại.

    "Khoan đã Tuyết. Đừng qua đó, rất nguy hiểm. Kệ đi, tại một nơi như núi Thất Phong này khắp nơi là độc dược. Thiếu gì những thứ không sạch sẽ chứ." Nàng lên tiếng ngăn cản Minh Tuyết lại

    "Nhưng tỉ tỉ hình như là một người thì phải, nhìn y phục chắc là kẻ không đơn giản." Lãnh Phong nói.

    "Được rồi! Lãnh Phong đệ qua đó xem xem. Võ công của đệ cao hơn Tuyết nhi" nàng nói.

    "Đệ biết!" Nói rồi Lãnh Phong cẩn thận bước qua đó khom người xuống. Lật lại cái kẻ đang nằm úp sấp kia lên, sau khi nhìn thấy dung mạo của hắn thì không khỏi bàng hoàng. "Hai người mau lại đây. Là Long Nhật Hàn".

    "Cái gì? Long Nhật Hàn?" Cả hai nghe vậy thì vội vàng đi qua.

    Trước mắt họ bậy giờ là một Long Nhật Hàn với những vết thương chi chít trên người. Không những thế gương mặt còn vì chúng độc mà tái xanh. Cả người trông như lệ quỷ rất đáng sợ.

    "Tránh ra để ta xem nào" nàng lên tiếng nói với Lãnh Phong. Ngay lập tức hắn đứng lên nhường chỗ cho nàng. Cẩn thận cầm lên một cánh tay bắt mạch, không lâu sau gương mặt nàng đanh lại, không thể kìm nổi mà chửi tục một câu "chết tiệt."

    "Sao vậy huynh ấy bị làm sao?" Minh Tuyết đứng bên cạnh sốt rột hỏi.

    "Bị nội thương nghiêm trọng, trong cơ thể lại có sẵn kịch độc cộng thêm bị nhiễm phải khí độc trong núi. Sức khoẻ lại không tốt, đã nhiều ngày không nghỉ ngơi dẫn đến tình trạng càng xấu đi. Tình trạng hắn hiện giờ rất nguy kịch." Minh Nguyệt nói lại tình hình.

    "Vậy tỉ mau cứu huynh ấy đi, huynh ấy là nghĩa huynh của muội, trước kia huynh ấy đã làm chuyện không phải với tỉ nhưng đều là hiểu lầm mà." Minh Tuyết vội vàng nói, sợ nàng vẫn còn giận mà không cứu hắn.

    "Ta có nói là để hắn chết sao? Muội thật phiền phức. Im lặng chút đi, nếu không muốn hắn chết." Trước kia dù gì hắn cũng "đã từng" là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Với lại nàng cũng từng có tình cảm với hắn nên không muốn để hắn chết như vậy. Nếu muốn thì chính tay nàng sẽ kết liễu hắn chứ không phải theo cách này.

    Mà cũng phải công nhận kẻ này thật lợi hại, có thể hạ độc như vậy trên người hắn. Làm cho hắn thê thảm đến mức này chắc cũng không phải nhân vật bình thường có thể làm được. Để cho chiến thần Hàn vương khốn đốn suýt phải bỏ mạng thế này quả là lợi hại. Nếu không gặp nàng tên này chỉ có đường đi gặp diêm vương mà báo danh thôi.

    Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nàng vẫn lấy trong người ra đầy những vật liệu này nọ. Sau một hồi pha trộn nàng cũng mang cho hắn uống. Sau đó lập tức bảo Lãnh Phong cho tìm người Hàn vương phủ đến đón hắn về. Trước khi cho hắn uống thuốc nàng đã cho vào đó một ít mê dược. Nàng chưa muốn gặp mặt hắn lúc này, nếu không cho mê dược vào thuốc thì chỉ cần vài phút hắn sẽ tỉnh lại ngay.

    Quả nhiên có việc quan trọng, chưa đến một khắc đồng hồ sau đã thấy người của Hàn vương phủ đến đưa hắn về. Chắc chắn họ ở gần đây nếu không sẽ không thể đến nhanh như vậy được.

    Nấp ở gần đó, đợi tận mắt nhìn thấy bọn họ mang người đi ba người Minh Nguyệt mới tiếp tục lên đường trở về Huyết Sát lâu.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  9. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 45: Là ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi được người của mình đưa về không lâu Long Nhật Hàn đã tỉnh lại. Nếu không có phần mê dược kia khống chế hắn đã tỉnh lại lâu rồi, và đã có thể gặp nàng ấy chứ. Nhưng thật đáng tiếc sự thật nó luôn phũ phàng như vậy đó, hắn cũng chẳng thể ngờ được người cứu mình lại là Minh Nguyệt đi.

    Vì bây giờ đêm đã khuya mà để về được đến Hàn vương phủ nhanh nhất cần phải đi một ngày đường, với tình trạng sức khoẻ của hắn bây giờ mà đi thêm một ngày lộ trình nữa thì có mà đi gặp diêm vương sớm ấy chứ. Suy nghĩ một chút vậy là hắn quyết định chuyển mục tiêu. Thay vì trở lại Hàn vương phủ hắn sẽ đến Dạ Ám các dưỡng thương trước, tiện thể tìm hiểu tin tức về nàng. Một công đôi việc.

    Khi Long Nhật Hàn về đến Dạ Ám các ngay lập tức cho gọi bốn người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vào bàn chuyện. Dù thương thế trên người nghiêm trọng là vậy nhưng hắn lại không hề quan tâm đến. Từ khi nàng đi mọi tế bào cảm giác trên người hắn đã đi theo nàng luôn rồi. Đến ngay cả dây thần khinh cảm xúc cũng đứt luôn, cả trái tim cũng vô tình mà đánh mất theo nàng luôn rồi. Bây giờ với hắn việc sống chết đã không là gì rồi.

    Ngồi bễ nghễ trên ghế cao, dù nét mặt tái nhợt nhưng vẫn không che đi được khí chất vương giả trời sinh của hắn. Bên dưới là tứ đại hộ pháp của Dạ Ám các đang cung kính cúi đầu.

    "Điều tra được kẻ nào giở thủ đoạn sau lưng chưa" hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong phòng. Một câu hỏi cụt ngủn không đầu không đuôi.

    "Gia! Đã điều tra rõ rồi. Là người của Vũ vương, tất cả bọn họ đều là người của ông ta bí mật nuôi dưỡng, đa số họ đều xuất thân tại Tây Vực, có một số ít là loạn tặc bị truy nã. Bọn họ đều được luyện tập để trở thành tử sĩ. Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ tự sát." Huyền Vũ từ tốn trả lời. Trong số bốn người hắn là người trầm ổn nhất.

    "Ồ! Thì ra là Vũ vương hẳn là hắn đã tốn không ít công sức cho kế hoạch lần này đây. Nếu biết kế hoạch thất bại thì sẽ như thế nào nhỉ?" Long Nhật Hàn nói với giọng ngạc nhiên. Thật ra hắn đã sớm đoán được cái kẻ Vũ vương này có âm mưu rồi, chỉ là không nghĩ tới lão lại vội vàng hành động như vậy thôi. Chắc đã muốn hắn chết lâu lắm rồi đây.

    "Hừ! Xú lão đầu đó quả là chán sống. Dám tính kế lên người Gia, rồi sẽ có ngày ta lấy cái mạng cẩu của lão ta. Nếu không tại độc tính trong người Gia bất ngờ phát tác thì đâu ra nông nỗi này chứ. Thật tức chết ta mà." Bạch Hổ nổi nóng. Hắn là cái kẻ nóng tính nhất hội. Rất dễ phát hỏa như thể trong người luôn có núi lửa chờ phun trào. Tuy vậy nhưng lại rất trung thành tận tâm dù hơi bốc đồng chút. Chắc là suốt ngày ở với vũ khí nên vậy.

    "Đúng rồi Gia tại sao tự dưng độc tính lại phát tác vậy. Tình trạng sức khoẻ hiện giờ của người như thế nào rồi? Có cần phải điều chế thuốc với dược tính mạnh hơn để khống chế độc tố không?" Chu Tước lên tiếng hỏi. Rất kì quái trước đây mỗi khi độc tính phát tác là một tháng nhưng bây giờ chưa đến thời gian nhưng lại phát độc sớm hơn dự kiến. Trong bốn người chỉ có Chu Tước là nữ nhi, lại giỏi về độc dược. Độc tính trong cơ thể hắn mấy năm nay đều do nàng ấy nghiên cứu phương thuốc trị liệu nhưng lại không thể chữa khỏi chỉ có thể làm giảm tốc độ phát độc mà thôi. Vì vậy những chuyện có liên quan đến độc tính trên người hắn là khỏi phải nói luôn.

    "Khỏi cần! Cứ như vậy là được rồi. Chuyện phát độc hình như là khi giao đấu với đám người kia chịu phải kích thích gì đó." Hắn lạnh lùng đáp.

    "Thuộc hạ hiểu rồi"

    "Đã tìm ra tin tức gì của vương phi chưa. Hôm nay khi ở trong rừng là ai đã cứu ta. Người có thể giải độc khí kia hẳn không phải người đơn giản." Bỗng nhiên hắn nghĩ "tại sao lại có người giúp đỡ hắn kẻ đó là ai, đối với hắn có âm mưu gì. Là ai cứu hắn? Liệu hắn có biết người đó không." Một đống câu hỏi hắn chẳng thể giải đáp được.

    "Dạ thưa vẫn chưa có tin tức gì của vương phi. Còn về người ra tay cứu Gia ở trong rừng cũng không điều tra được là ai. Khi chúng thuộc hạ đi tìm người thì có người âm thầm giúp đỡ nói người đang bị chúng độc bên bìa rừng khí độc. Nói hãy đến cứu người. Đối phương cũng không tiết lộ là ai." Thanh Long đáp.

    "Được rồi! Ta đã biết các ngươi lui đi. Nhớ kĩ tiếp tục tìm kiếm tin tức về nàng cho ta. Điều tra nhất cử nhất động của Vũ vương không sót thứ gì. Tiện thể tìm người cứu ta trong rừng luôn." Hắn lạnh giọng phân phó.

    "Vâng! Chúng thuộc hạ đã rõ. Người nghỉ ngơi đi. Nếu có gì không khoẻ hãy gọi Chu Tước." Nói rồi cả bốn người lui ra ngoài.

    Long Nhật Hàn cũng quay bước về phòng nghỉ ngơi. Với tình trạng của hắn bây giờ thì, chỉ cần không cẩn thận một chút là đi đời nhà ma luôn ấy. Bị nội thương nghiêm trọng cộng với độc tính trong người. Ban nãy Minh Nguyệt chỉ cho hắn uống thuốc giải khí độc cộng với một chút thuốc làm giảm độc tố, nếu muốn trị khỏi tận gốc phải mất khá nhiều công sức.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  10. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 46: Hy vong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trở về phòng hắn lập tức thay đồ chuẩn bị đi tắm, bây giờ nhìn hắn hết sức thảm cả người tả tơi y phục bị đao kiếm chém rách nhiều chỗ. Thân thể bị thương đầy chỗ. Có vài nơi còn đang rỉ máu. Nếu chậm một chút chắc chắn hắn bây giờ đã là một cái xác lạnh lẽo nằm yên rồi.

    Khi đang chuẩn bị bước đi bỗng nhiên một vật nằm trên đống y phục thu hút sự chú ý của hắn, dừng lại cước bộ cúi xuống nhặt lấy cái đồ vật kia. Không nhìn đến thì thôi, sau khi cầm lên hắn bàng hoàng nhận ra cái vật nhỏ rơi trên đống y phục của hắn thế mà chính là tấm lệnh bài tượng trưng cho thân phận thiếu chủ Phượng gia của nàng.

    Nhìn tấm lệnh bài màu đỏ máu trên tay, phía trên có khắc một chữ "Phượng". Hắn dám chắc đây là đồ của nàng nhưng tại sao lại rơi ra từ trên người hắn. Hắn nhớ rõ trước khi bị thích khách truy sát trên người hắn không hề có tấm lệnh bài này.

    Sau khi gặp phải thích khách độc tính trên người hắn phát tác bị nội thương nghiêm trọng. Không còn cách nào khác hắn đành đánh liều một phen xông vào khu rừng khí độc. Tìm đường sống trong chỗ chết, nếu không hắn dám chắc hôm nay không thể còn mạng mà về. Quả nhiên hắn đã thoát được một kiếp.

    Sau đó liền bất tỉnh nhận sự ở bên cạnh bìa rừng, nghe thuộc hạ báo lại hắn được một người thần bí cứu. Như vậy tấm lệnh bài chắc chắn là người đó cố ý hoặc vô tình đánh rơi trên người hắn. Mà nó lại là đồ chứng minh thân phận của Minh Nguyệt không lẽ nào nàng lại để cho người khác giữ được. Với lại người có thể giải được loại kịch độc như vậy trên thế gian không có mấy người, cộng thêm y thuật lợi hại như nàng thì việc đó là chuyện dễ dàng.

    Như vậy khả năng lớn nhất người cứu hắn chính là nàng. Sau một hồi phân tích hắn đưa ra kết luận cuối cùng "người cứu hắn chính là nàng".

    Sau khi suy nghĩ thông suốt hắn mừng như phát điên, hắn tìm nàng đã rất lâu rồi nhưng lại không hề có chút ít tin tức gì của nàng cuối cùng bây giờ hắn đã biết được nàng vẫn bình an. Như vậy đã là rất tốt rồi. Hơi thất vọng vì không được gặp nàng nhưng với hắn như vậy đã quá tốt rồi. Ít ra hắn biết, khi hắn hấp hối sắp chết nàng vẫn không bỏ mặc hắn, điều đó chứng minh rằng nàng vẫn còn tình cảm với hắn. Như vậy là mãn nguyện rồi.

    Lý do vì sao hắn lại chạy đến tận núi Thất Phong, cái nơi xa xôi cách Hàn vương phủ của hắn tới cả mấy ngày đường để rồi suýt mất mạng? Rất đơn giản! Hắn đi khắp nơi tìm nàng, cho người tìm kiếm tin tức của nàng khắp nơi nhưng không có chút ít tin tức gì. Bỗng dưng hắn nhớ ra lần đầu tiên hắn gặp nàng cũng là tại nơi này khi đó hắn bị thương suýt chết may mắn được nàng cứu.

    Rồi đến khi nàng trúng phải kịch độc Tây Vực đã kêu Linh nhi đến núi Thất Phong tìm sư phụ nàng giúp đỡ. Cuối cùng hắn quyết định đến đây tìm nàng, cho dù là cơ hội nhỏ nhất hắn cũng phải đi. Quả nhiên ông trời không phụ người có lòng, cho dù bị thích khách ám sát đến nỗi suýt nữa bỏ mạng tại đây nhưng trong cái rủi có cái may. Nhờ vậy mà hắn biết được nàng vẫn bình an.

    Thôi không suy nghĩ vấn đề này nữa. Hắn phải tắm rửa sạch sẽ trước đã. Khắp người bây giờ toàn là vết thương cần phải xử lý cẩn thận nếu không rất dễ nhiễm trùng như vậy rất nguy hiểm. Đối với hắn bây giờ mạng sống tuy không quan trọng nhưng vừa có chút tin tức về nàng mà để bản thân vào chỗ chết như vậy rất không tốt. Hắn không muốn lần cuối gặp nàng trong tình trạng hấp hối nguy kịch.

    Như vậy bây giờ hắn phải dưỡng thương cho tốt để còn đi tìm nàng chứ. Suốt ba năm qua hắn sống mà không có mục tiêu lẫn đích đến. Ngoài việc tìm nàng trong vô vọng. Bây giờ hắn như có thêm động lực để thực hiện công việc dang dở của bản thân. Hắn nhất định phải tìm được nàng.

    Thật không biết hắn là đang cố chấp với chút hy vọng hay là thực sự không muốn hiểu. Nếu nàng thật sự muốn cho hắn cơ hội thì đã không lặng lặng cứu người như vậy. Tấm lệnh bài rơi lại đó chỉ là sự cố không mong muốn mà thôi.

    Long Nhật Hàn bên kia đang hí hửng đi tắm dưỡng thương thật tốt để còn có sức đi tìm nàng, vậy Minh Nguyệt thì sao?

    Sau khi tận mắt trông thấy Long Nhật Hàn được thuộc hạ đưa đi thì nàng mới cùng hai người Minh Tuyết trở về cứ điểm của Huyết Sát lâu được đặt cách đó không xa. Trong thời gian ba năm qua thế lực của Huyết Sát lâu trải rộng khắp thiên hạ. Như vậy không thiếu những phân bộ được lập ra ở mỗi nơi để dễ dàng hoạt động.

    Tuy vậy nhưng tổng bộ vẫn nằm ở kinh thành Thiên Long quốc. Vì bây giờ trời đã tối không thể trở về tổng bộ nên mấy người đến phân bộ trước.
     
    THG Nguyen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...