Nhật Nguyệt Kiếm - Thương Ngạn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Thương Ngạn, 9 Tháng ba 2022.

  1. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 10: Bị Thanh Kiếm Bán Đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy từ rất sớm đi đến chỗ của mấy vị lão tổ học tập.

    Vừa bước chân vào thạch động thì:

    "Nguyệt Nhi con tới rồi à?"

    "Vâng các lão tổ buổi sáng vui vẻ." Nàng chào lại.

    Nào tới đây hôm nay chúng ta bắt đầu học kiếm pháp trước. Thế là nàng bị Ngũ lão tổ đưa ra sau núi luyện kiếm.

    "Không phải là như thế này.. Sai rồi.. lại nào. Tư thế này sai rồi.. Mạnh tay lên.. Rứt khoát vào. Không biết tên tiểu tử họ Lăng kia dạy con kiểu gì nữa.." Cứ như vậy liên tục có những tiếng quát vang lên không ngừng.

    Đến tối khi nàng lết được về nghỉ thì cũng đã thân tàn ma dại. Toàn thân không có chỗ nào là không đau nhức. Cả ngày bị cái lão bất tử kia chỉnh gần chết. Mười lăm tuổi ở hiện đại vẫn còn đang là tuổi ăn chơi vui vẻ mà sao cái số nàng nó khổ vậy trời. Mang trong thân xác 15 này là linh hồn 23 tuổi không ngừng cảm thán.

    Cơ thể này cũng thật sự rất yếu. Không hiểu khi nguyên chủ còn sống đã làm gì mà không chịu rèn luyện thân thể. Minh Nguyệt tiếp nhận thân thể này đã năm năm nhưng vẫn không thể hoàn toàn cải thiện được cơ thể này.

    Sống ở trong thế giới vi tôn này nếu không có bản lĩnh chắc chắn kẻ bị dẫm dưới chân người khác sẽ là chính mình.

    Một năm rưỡi sau tại đỉnh núi Thất Nguyệt. Nàng đứng trước mặt năm lão bất tử nghe dặn dò. Bởi vì sự dạy dỗ tận tình của mấy lão bất tử này và tinh thần học tập cao cả có chết không sờn của mình nên Minh Nguyệt đã học xong trước dự tính.

    "Nguyệt Nhi này, con đã ở đây hơn một năm những gì có thể chúng ta đều dậy hết cho con rồi bây giờ con có thể xuống núi." Lão Tứ nói với nàng đang đứng nghiêm chỉnh ở đối diện.

    Nàng thầm nghĩ bụng: "Ha, cuối cùng những tháng ngày tươi đẹp cũng đến rồi không cần phải ở đây để mấy lão bất tử này dạy dỗ nữa. Hơn một năm qua nàng bị hành cho nếm đủ mọi loại đau khổ mà." Thế mà chưa kịp để nàng ăn mừng thoát nạn mấy lão lại nói tiếp.

    "Nhưng phải ra ngoài lịch luyện không được ở lại núi Thất Phong nữa." Lão Tam đáp tiếp.

    "Mà ta quên nói cho con biết thật ra thì Phá Nguyệt kiếm của con có một đôi, thanh kiếm còn lại gọi là" Phá Nhật ". Ngày xưa Nguyệt bà đã nên duyên phu thế với Nhật lão cũng là chủ nhân của Phá Nhật kiếm. Ông ấy sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tên" Phá Nhật kiếm thức ".

    Đúng rồi về phần Phá Nguyệt kiếm thức của con mới luyện được đến tầng thứ chín còn muốn luyện tiếp tầng thứ mười viên mãn thì phải tìm ra chủ nhân của Phá Nhật kiếm. Sau đó hai người cùng luyện song kiếm hợp bích thì mới thành công. Đó chính là gộp hai bộ kiếm pháp lại làm một đó. Nhưng ta nói trước Phá Nhật kiếm chỉ nhận nam làm chủ chứ không nhận nữ nhân. Mà muốn luyện song kiếm hợp bích thì con phải lấy người đó mà không luyện cũng phải lấy hai người đã được định sẵn là một cặp rồi."

    Trước khi để nàng có những ngày tháng tự do dong chơi thì bọn họ cũng không quên phổ cập thêm một tin tức giật gân. Tin tức này vô hình chung đã đeo lên người nàng một cái gồng mang tên thành hôn.

    Đoàng sét đánh nàng trong khét ngoài sống rồi còn đâu. Nghe xong mà hóa đá luôn "cái gì mà muốn luyện tầng mười để viên mãn thì phải tìm thanh kiếm còn lại. Lại còn phải lấy chủ nhân thanh kiếm đó nữa chứ cái tin quái quỷ gì thế này nàng thế mà bị một thanh kiếm bán đi sao?"

    Nàng không muốn đâu à nha ôi thanh xuân của nàng cứ như vậy mà chấm hết ư? Thân xác này mới chỉ mười lăm tuổi thôi đó? Còn biết bao dự định muốn hoàn thành. Khi còn ở hiện đại Minh Nguyệt thường xuyên được em gái kể cho nghe những mĩ nam tử trong các bộ truyện xuyên không con bé hay đọc.

    Thế nhưng hồi đó phải chịu áp lực từ công việc cũng như cuộc sống nên nàng gần như không có hứng thú với mấy câu chuyện em gái hay lảm nhảm.

    Lần này nàng sống lại ở thời cổ đại này cũng muốn nhìn thử xem mĩ nam tử mà em gái hay nhắc tới có thật sự là mĩ hay không.

    Còn cả nam tử lần trước nàng cứu được ở bìa rừng nữa.

    Nàng bây giờ thật hối hận khi mang thanh kiếm chết tiệt này bên mình mà giờ có muốn bỏ cũng không được. Chỉ là một lần nàng luyện kiếm bất cẩn bị thương máu chảy nhỏ xuống thanh kiếm bị nó hấp thụ thế là nàng hoa hoa lệ lệ mà ký huyết khế với cái của nợ này.

    Thôi kệ bây giờ nàng chỉ cần tìm tên nam nhân đáng chết kia rồi trừ khửhắn là xong hắc hắc. Suy nghĩ đen tối nào đó đã được hình thành trong đầu.

    Đưa ra quyết định cho tương lai xong nàng liền từ biệt mấy lão bất tử xuống núi nhưng không cho hai lão sư phụ biết mà chuồn thẳng tới chỗ Huyết Sát lâu luôn. Nếu nói cho hai người họ thể nào cũng bị rặn rò đủ điều. Từ giờ nàng có thể tự do bay lượn không ai cấm rồi.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng năm 2022
  2. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 10: Dạ Ám Các

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy từ rất sớm đi đến chỗ của mấy lão bất tử học tập.

    Vừa bước chân vào thạch động thì

    "Nguyệt nhi con tới rồi à?"

    "Vâng các lão tổ buổi sáng vui vẻ." Nàng chào lại.

    Nào tới đây hôm nay chúng ta bắt đầu học kiếm pháp trước. Thế là nàng bị Ngũ lão tổ đưa ra sau núi luyện kiếm.

    "Không phải là như thế này.. Sai rồi.. lại nào. Tư thế này sai rồi.. Mạnh tay lên.. Rứt khoát vào. Không biết tên tiểu tử họ Lăng kia dạy con kiểu gì nữa.." Cứ như vậy liên tục có những tiếng quát vang lên

    Đến tối khi nàng lết được về nghỉ thì cũng thân tàn ma dại. Cả ngày bị cái lão bất tử kia chỉnh gần chết. Mười lăm tuổi ở hiện đại vẫn đang là tuổi ăn chơi vui vẻ mà sao cái số nàng nó khổ vậy trời. Mang trong thân xác 15 này là linh hồn 23 tuổi không ngừng cảm thán.

    Một năm rưỡi sau tại đỉnh núi Thất Nguyệt. Nàng đứng trước mặt 5 lão bất tử nghe dặn dò. Bởi vì sự dạy dỗ tận tình của mấy lão bất tử và tinh thần học tập cao cả của mình nên nàng học xong trước dự tính.

    "Nguyệt nhi này con đã ở đây hơn một năm những gì có thể chúng ta đều dậy hết cho con rồi bây giờ con có thể xuống núi" Lão Tứ nói

    Nàng thầm nghĩ "Ha cuối cùng những tháng ngày tươi đẹp cũng đến rồi không cần phải ở đây để mấy lão bất tử này dạy dỗ nữ. Hơn một năm qua nàng bị hành cho đủ khổ mà." Thế mà chưa kịp để nàng ăn mừng thoát nạn mấy lão lại nói tiếp.

    "Nhưng phải ra ngoài lịch luyện không được ở lại núi Thất Phong nữa." Lão Tam đáp tiếp

    "Mà ta quyên nói cho con biết thật ra thì Phá Nguyệt kiếm của con có một đôi, thanh kiếm còn lại gọi là" Phá Nhật "ngày xưa Nguyệt bà đã nên duyên vợ chồng với Nhật lão cũng là chủ nhân của Phá Nhật kiếm, ông ấy sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tên" Phá Nhật kiếm thức ".

    Đúng rồi về phần phá nguyệt kiếm thức của con mới luyện được đến tầng thứ 9 còn muốn luyện tiếp tầng thứ 10 thì phải tìm ra chủ nhân của Phá Nhật kiếm rồi cùng người đó luyện song kiếm hợp bích thì mới thành công, đó chính là gộp hai bộ kiếm pháp lại làm một đó. Nhưng ta nói trước Phá Nhật kiếm chỉ nhận nam làm chủ chứ không nhận nữ nhân. Mà muốn luyện song kiếm hợp bích thì con phải lấy người đó mà không luyện cũng phải lấy hai người đã được định sẵn là một cặp rồi.

    Đoàng sét đánh nàng trong khét ngoài sống rồi còn đâu. Nghe xong mà hóa đá luôn" cái gì mà muốn luyện tầng 10 thì phải tìm thanh kiếm còn lại. Lại còn phải lấy chủ nhân thanh kiếm đó nữa chứ cái tin quái quỷ gì thế này nàng thế mà bị một thanh kiếm bán đi sao? "

    Nàng không muốn đâu à nha ôi thanh xuân của nàng cứ như vậy mà chấm hết ư? Thân xác này mới chỉ mười lăm tuổi thôi đó?

    Nàng bây giờ thật hối hận khi mang thanh kiếm chết tiệt này bên mình mà giờ có muốn bỏ cũng không được. Chỉ là một lần nàng luyện kiếm bất cẩn bị thương máu chảy nhỏ xuống thanh kiếm bị nó hấp thụ thế là nàng hoa hoa lệ lệ mà ký huyết khế với cái của nợ này.

    - Thôi kệ bây giờ nàng chỉ cần tìm tên nam nhân đáng chết kia rồi" khử "hắn là xong hắc hắc. Suy nghĩ đen tối nào đó đã được hình thành trong đầu.

    Đưa ra quyết định nàng từ biệt mấy lão bất tử xuống núi nhưng không cho hai lão sư phụ biết mà chuồn thẳng tới chỗ Huyết Sát lâu luôn. Nếu nói cho hai người họ thể nào cũng bị rặn rò đủ điều. Từ giờ nàng có thể tự do bay lượn không ai cấm rồi.

    Tại Huyết Sát lâu Minh Nguyệt ngồi trên ghế chủ vị bên dưới là tứ đại hộ pháp gồm Mị, Ảnh, Hồ, Ám cả bốn người đều là cô nhi trong một lần xuống núi vào sáu năm trước nàng cứu được họ. Từ đó họ chung thành đi theo nàng được Minh Nguyệt cho giữ bốn chức hộ pháp của Huyết Sát lâu.

    Trong đó Mị và Hồ là nữ nhân còn Ảnh và Ám là nam cả bốn người đều còn rất trẻ chỉ mười tám, đôi mươi.

    Mị phụ trách huấn luyện cho các nhóm sát thủ mới vào.

    Hồ chuyên chế tạo độc dược.

    Ảnh thì phụ trách các vụ ám sát còn

    Ám thì chuyên cung cấp tình báo.

    Cả bốn người đều được giang hồ biết đến và chả ai muốn đắc tội họ cũng như Huyết Sát lâu cả. Chẳng có ai là chê mạng mình quá dài.

    Vẫn chiếc mặt nạ đỏ máu nàng ngồi trên ghế chủ vị hỏi tứ đại hộ pháp

    " Trong thời gian ta đi vắng công việc trong lâu như thế nào. "

    Thấy nàng hỏi vậy thì Ám đứng ra trả lời" Thưa lâu chủ mọi việc trong lâu vẫn bình thường nhưng hai năm trước Dạ Ám các bỗng dưng cho người tìm kiếm tung tích của Phượng Minh Nguyệt đích nữ Phượng gia "

    " Tìm tung tích của Phượng Minh Nguyệt ư thú vị rồi đây. "Nàng cười lạnh đáp lại. Có vẻ vừa xuống núi đã có chuyện thú vị rồi.

    " Mà Ám ngươi điều tra được gì về Dạ Ám các rồi ". Nàng lại quay sang hỏi Ám

    " Bẩm lâu chủ Dạ Ám các xuất hiện vào 7 năm trước hiện đang cùng chúng ta tranh vị trí số một có tứ đại hộ vệ là Thanh Long, Bạch Hổ Chu Tước và Huyền Vũ còn các chủ là ai thì không điều tra được "

    " Được rồi ta đã biết, các ngươi có thể lui ra. "Nói rồi nàng phất tay ý bảo bốn người có thể ra ngoài

    " Vâng thuộc hạ cáo lui "Nói đoạn bốn người lắc mình đi khỏi phòng. Trả lại cho nàng không gian yên tĩnh.

    Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Minh Nguyệt nàng thầm nghĩ. Dạ Ám các điều tra tung tích về mình để làm gì. Nàng bắt đầu có hứng thú với cái Dạ Ám các này rồi.

    Cùng lúc đó tại Dạ Ám các Long Nhật Hàn ngồi trên cao nhìn xuống Thanh Long đang bẩm báo bên dưới.

    " Bẩm các chủ lâu chủ của Huyết Sát lâu đã xuất hiện sau hơn một năm biến mất."

    Hắn trầm ngâm chốc lát rồi cho Thanh Long lui ra ngoài.

    Huyết Sát lâu được lập ra vào sáu năm trước quật khởi với tốc độ nhanh chóng mặt chỉ trong vòng ba năm đã có thể đứng tên cùng Dạ Ám các của hắn. Mà bây giờ lại đang cùng Dạ Ám cạnh tranh vị trí số một. Lâu chủ của Huyết Sát lâu hành tung bất định luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ máu. Chưa được xác nhận danh tính.

    Thú vị rồi đây trên giang hồ vậy mà có người có thể sánh cùng Long Nhật Hàn hắn. Chỉ trong ba năm có thể biến một tổ chức vô danh có thể sánh ngang danh tiếng với Dạ Ám các cho thấy người đứng sau Huyết Sát lâu này không hề tầm thường. Điều này càng khiến hắn tò mò hơn với vị Huyết Sát lâu chủ này. Ngồi ở ghế chủ vị tay Long Nhật Hàn gõ từng nhịp vào tay vịn
     
  3. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 11: Hẹn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyết Sát lâu.

    Minh Nguyệt đưa cho Mị một số bản vẽ vũ khí rồi nói!

    "Ngươi hãy cho người làm ngay theo những bản vẽ này đây là một số vũ khí mới ta chuẩn bị. Còn đây là bốn bản vẽ vũ khí ta dựa vào yêu cầu và đặc điểm của bốn người các ngươi mà vẽ ra" Nói rồi nàng lại đưa cho Mị thêm bốn bản vẽ nữa.

    "Thuộc hạ lĩnh mệnh đa tạ lâu chủ." Mị nhận lấy bản vẽ mà trong lòng vui vẻ.

    "Không có việc gì nữa ngươi ra ngoài trước đi nhớ bảo người chuẩn bị cho ta loại ngọc vạn năm tốt nhất. Khi nào xong thì mang đến đây cho ta." Ta muốn tự mình làm một cây sáo ngọc.

    "Vâng! Thuộc hạ cáo lui." Nói rồi Mị lui ra ngoài đi chuẩn bị cho nàng.

    Khoảng một khắc sau. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Mị: "Thưa lâu chủ đồ mà người cần đã được mang đến" Huyết Sát lâu ngoài nhận nhiệm vụ thì cũng có một sô sản nghiệp nhất định. Cho nên trong lâu cũng không thiếu những thứ quý giá hiếm có bên ngoài vạn kim khó cầu.

    "Vào đi!" Giọng nói của nàng trong phòng truyền ra.

    Ở ngoài cửa được lệnh của nàng Mị bước vào.

    "Nào bây giờ ngươi cùng ta mang chỗ đồ này ra hậu viện". Nàng cất bước đi trước phía sau Mị vội ôm lấy đồ và đuổi theo.

    Đi ra hậu viện nơi đó đã có sẵn một chiếc bàn đá lớn, nàng bảo Mị đặt đồ xuống và phụ nàng một tay.

    Khi còn ở trên núi Thất Nguyệt nàng được mấy lão bất tử kia dậy võ công trong đó có âm công nay nàng làm một cây sáo để thử xem trình độ học hành của mình thế nào. Trước kia ở trên núi nàng chỉ dùng tạm vài thứ để tập luyện như lá trúc hay tiêu của Lão Tứ. Dù sao nàng vẫn thuận tay dùng kiếm hơn. Nghe lão Tứ nói âm công lợi hại hay không ngoài nội lực ra thì chất liệu chế tạo âm khí cũng rất quan trọng. Cây tiêu của lão Tứ đúng là mặt hàng tốt nhưng đó là của lão Tứ nên nàng cũng không tiện xin luôn. Tự chế tạo cho mình một cây không phải là được rồi sao. Với lại Phá Nguyệt kiếm không tiện mang ra mà nàng cũng không muốn để lộ thân phận kéo thêm phiền phức.

    Về phần Mị thì trong Huyết Sát lâu ngoài việc huấn luyện sát thủ còn kiêm luôn cái việc chế tạo vũ khí của lâu. Đa số sẽ chỉ vẽ bản vẽ và đưa cho bên dưới chế tạo là chính. Ít khi có dịp tự mình ra tay.

    Sau khi loay hoay cùng Mị suốt một canh giờ thì nàng cũng hoàn thành thứ mình muốn. Một cây sáo ngọc màu trắng ngà bên trên còn khắc một hình trăng khuyết màu đỏ máu. Để tiện cho hành động nàng cũng ghim vào đuôi một thanh trủy thủ nhỏ có thể đánh cận chiến. Cũng không quên tạo hai chiếc khớp để có thể tháo rời mang theo bên mình. Loại khớp này nàng từng thấy ở hiện đại, ở thời đại này ít người biết cách sử dụng như nào.

    Nhìn tác phẩm mà mình vừa làm ra nàng có một loại xúc động muốn thử. Nghĩ là làm nàng Minh Nguyệt đặt cây sao bên khoé môi bắt đầu thổi.

    Ban đầu là những tiếng sáo du dương trầm bổng đi vào lòng người khiến người khác mê muội. Sau đó là giai điệu gấp gáp vội vàng cuối cùng trong không khí tràn ngập cảm giác bức bách ngột ngạt.

    Những chiếc lá trúc bắt đầu rụng xuống theo một quy luật nhất định chúng có thể biến thành vũ khí giết người sắc bén bất cứ lúc nào.

    Khi tiếng sáo kết thúc Mị đứng bên cạnh đã mồ hôi ướt đẫm thầm nghĩ!

    "Lâu chủ thật lợi hại chỉ một cây sáo ngọc mà có thể biến thành vũ khí giết người bất cứ lúc nào."

    Sau khi tiếng sáo kết thúc nàng cũng khá bất ngờ không ngờ âm công của nàng lại lợi hại như vậy. Nàng chỉ thổi đại một khúc mà trông Mị như vừa ra trận về vậy. Nếu mà nàng cố ý nhắm vào ai thì không biết kẻ đó sẽ thế nào. Thứ này quả nhiên là đồ tốt. Bảo sao lão Tứ trên núi lại nâng niu cây tiêu của mình như vậy.

    Ở lại hậu viện một lát nàng cùng Mị quay lại đại sảnh Huyết Sát lâu.

    Vừa bước vào thì thấy Ám đứng đấy chờ sẵn. Thấy nàng trở về Ám liền nói.

    "Lâu chủ các chủ Dạ Ám các muốn hẹn gặp người."

    Mới vậy đã chờ không nổi. Nàng thầm nghĩ.

    "Vậy họ đã chọn địa điểm chưa."

    "Thưa họ nói là họ hẹn nên muốn để bên ta chọn nơi." Ám đáp

    "Vậy thì ngươi chuyển lời của ta đến họ. Tối nay giờ Tí gặp nhau tại rừng trúc ngoại ô phía Tây ngoài thành."

    - Vâng! Thuộc hạ sẽ nói với họ.

    "Thôi hai người lui đi ta muốn nghỉ ngơi. Phải lấy sức để tối còn chơi một bữa chứ." Nàng nở nụ cười đầy ẩn ý. Cũng lâu rồi nàng không chơi đùa thoải mái.

    Tại Dạ Ám các Long Nhật Hàn đang ngồi nghe kết quả mà Thanh Long báo lại.

    "Thưa các chủ Huyết Sát lâu đã hồi báo lại họ nói lại là tối giờ Tí nay lâu chủ Huyết Sát lâu sẽ đợi ngài ở rừng trúc ngoại ô phía Tây ngoài thành."

    "Ở ngoài rừng trúc ư có ý tứ đấy. Vậy hôm nay ta phải xem xem lâu chủ của Huyết Sát lâu lợi hại như thế nào mà có thể trong vòng 3 năm cạnh tranh được với chúng ta. Ngươi lui đi báo lại với họ ta sẽ đến."

    "Vâng thuộc hạ đã rõ." Nói rồi Thanh Long lui ra ngoài để lại một mình Long Nhật Hàn ở đó.
     
  4. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 12: Chủ Nhân Của Phá Nguyệt Kiếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó tại rừng trúc ngoài thành. Minh Nguyệt đến từ sớm nàng ngồi trên một ngọn cây trúc thổi sáo. Hôm nay nàng vận một bộ nam trang màu đỏ máu. Cũng là bộ đồ nàng hay mặc khi trong thân phận lâu chủ Huyết Sát lâu. Vẫn là chiếc mặt nạ mọi lần trên tay còn cầm cây sáo mà hôm nay nàng vừa làm thổi ra từng khúc nhạc đi vào lòng người.

    Tiếng sáo hay như thế thổn thức như thế ấy vậy mà có người nỡ lòng phá hỏng nó.

    Từ đằng xa Dạ Ám các chủ đi tới kèm theo là một tràng vỗ tay.

    "Không ngờ Huyết Sát lâu chủ cũng có nhã hứng như vậy thật là hiếm có."

    Hôm nay hắn vận trên mình một bộ hắc y trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ Quỷ. Trong tay còn cầm theo chiếc quạt.

    Đang nhập tâm vào khúc nhạc thế mà hắn lại phá hỏng tâm trạng của nàng. Nét mặt đằng sau chiếc mặt nạ hơi nhăn lại nhưng cũng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nàng đáp lại hắn

    "Dạ Ám các chủ quá khen chỉ là nổi hứng nên thổi một khúc cho vui thôi. Mà không biết hôm nay ngài mời bản lâu chủ ra đây có chuyện gì?" Nói rồi Huyết Quỷ nhảy từ trên ngọn trúc xuống đồng thời hàn khí từ người nàng bắt đầu phát ra làm người khác lạnh cả sống lưng.

    Hắn thấy nàng thả hàn khí đậm đặc như vậy thì nhíu mày "không ngờ người này lại lạnh lùng như vậy" nghĩ người khác mà hắn trả nghĩ lại xem mình cũng là một người lạnh lùng không kém.

    "À tại hạ chỉ là tò mò muốn biết Huyết Sát lâu chủ bí ẩn lợi hại như thế nào mà có thể trong vòng ba năm đưa một tổ chức mới thành lập có thể đứng tên cùng Dạ Ám các ta?". Theo lời hắn nói mà lãnh ý trên người cũng tỏa ra.

    Nàng nhíu lại đôi mi thanh tú dưới lớp mặt nạ hỏi "Vậy là ngươi muốn so tài cùng ta"

    "Đúng vậy ta muốn xem thử người được mệnh danh là Huyết Quỷ lợi hại như thế nào!" Hắn nói còn chưa dứt lời mà bóng dáng đã biến mất di chuyển về phía Minh Nguyệt.

    "Muốn động thủ ư vậy thì chiến." Nói rồi nàng cũng thủ thế nghênh địch. Học tập vài năm nay cũng đã được thể hiện. Phải xem mấy năm qua nàng học tập có làm phụ lòng các sư phụ không. Hôm nay kẻ mang tên Dạ Ám các chủ này sẽ là người đầu tiên tới thử âm công của nàng.

    Hai người đánh tay đôi vài trăm hiệp mà chưa phân thắng bại. Không ngờ võ công của "hắn" lại lợi hại như vậy cả hai cùng nghĩ. Võ công của cả hai hiện tại cũng thuộc hạng nhất nhì trên giang hồ nếu không kể tới mấy lão bất tử mai danh ẩn tích.

    Cả hai người suy nghĩ mà chiêu thức không hề dừng lại. Lúc sau cả hai người cùng đối chưởng rồi lùi lại phía sau.

    Hai người nhìn nhau không ai nói lời nào. Lát sau hai bóng dáng một đen một đỏ lao về phía đối phương nhưng lần này họ không đánh tay đôi nữa mà dùng vũ khí.

    Long Nhật Hàn thì dùng chiếc quạt ban nãy cầm còn nàng thì dùng cây sáo ngọc.

    Hai người lại đánh thêm vài trăm hiệp nữa nhưng vẫn không phân được thắng bại. Từ sau khi xuống núi đây là lần đầu tiên có người đánh ngang tay với nàng lâu vậy mà chưa rơi vào thế hạ phong.

    Hắn cũng rất bất ngờ khi có người đánh được với mình vài trăm hiệp mà nhìn tinh thần còn có vẻ rất phấn trấn như vậy. Quả là một đối thủ hiếm thấy. Cái này đúng là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã.

    Hắn thấy như vậy cũng không phải cách hay nên quyết định dùng đến con át chủ bài của mình thế là hắn rút ra "Phá Nhật Kiếm"

    Ngay khi kiếm khí lóe lên nàng ở phía đối diện không khỏi giật mình.

    Phá Nhật khiếm rút ra khỏi vỏ bóng kiếm loé sáng chiếu lên chiếc mặt nạ đỏ máu yêu dị của nàng.

    Thanh Phá Nhật kiếm của Long Nhật Hàn có kết cấu khá giống với Phá Nguyệt kiếm của nàng. Trên chuôi kiếm thay vì khảm hình mặt trăng khuyết như của nàng thì lại khảm một hình mặt trời. Nhưng hình mặt trời lại thiếu mất một nửa như thể từ khi tạo ra đã vậy.

    Phá.. Nhật.. Kiếm nàng nghiến răng ken két nói tên thanh kiếm như thể có cừu hận với thanh kiếm vậy.

    Chính hắn cũng không hiểu nổi mình tại sao lại rút thanh kiếm ra trước một người không quen biết như nàng mà bây giờ họ còn đang quyết đấu. Ngay cả hoàng huynh hắn muốn nhìn một lần hắn cũng không cho. Vậy mà lại có thể rút ra trước mặt nàng không hề phòng bị chỉ đơn giản là ý nghĩ phòng thân thôi.

    Nàng rít lên từng chữ: "Nếu ngươi đã là chủ nhân của Phá Nhật kiếm vậy thì ngươi phải chết.." Nói rồi nàng đặt cây sáo lên bên khoé miệng bắt đầu thổi.

    Tất cả những gì về âm công nàng học trước kia đều dồn hết vào khúc nhạc này. Gió bắt đầu nổi lên những tán lá trúc rụng xuống xoay tròn trong không trung rồi cùng nhau hướng về phía hắn. Sát ý trong không khí như hóa thành thực thể. Long Nhật Hàn đứng đó mà cảm giác từng đoàn khí lạnh chạy dọc sống lưng.

    Thấy những tán lá trúc bay về phía mình hắn vội lấy kiếm chém lại. Cũng đồng thời chống lại sát ý nàng đánh tới.

    Tiếng sáo của nàng vẫn vang lên bên kia hắn vẫn lấy kiếm đấu lại những đợt lá trúc nàng đánh tới. Cho dù võ công của hắn có lợi hại đến đâu đi chăng nữa vẫn không thể tránh khỏi việc có vài chiếc lá cắt cho bị thương.

    Nàng thấy âm công cũng không thể giết hắn nên nàng quyết định nhặt lấy một cành trúc dưới đất thay thế cho Phá Nguyệt kiếm. Bởi vì nàng không muốn để lộ thân phận nên đã cất cây kiếm đi giờ nàng chỉ mang theo cây sáo. Bất đắc dĩ nên đành lấy tạm cành cây làm vũ khí vậy. Với thân phận của ké đối diện nếu để lộ Phá Nguyệt kiếm cũng không phải là chủ kiến tốt. Kẻ này hôm nay chắc chắn sẽ trở thành vong hồn dưới Phá Nguyệt kiếm thức của nàng.

    Nhặt cành trúc dưới đất lên nàng cất đi cây sáo cầm cành trúc trên tay nàng vận khinh công đánh về phía hắn.

    Hắn thấy lá trúc đã ngừng lại tưởng nàng dừng tay ai ngờ vừa quay mặt lại đã thấy nàng cầm trên tay một cành trúc đang đánh về phía mình. Hai cái bóng một đen một đỏ lại lao vào nhau như hai mũi tên.

    Hôm nay nàng quyết phải lấy được mạng của hắn. Nếu hắn đơn giản chỉ là Dạ Ám các chủ thì thôi đằng này hắn lại là chủ nhân của Phá Nhật kiếm. Vì thanh xuân tươi đẹp của mình nàng quyết định phải giết hắn bằng được.

    Do đánh đã lâu nên hắn sơ ý để nàng đâm trúng một kiếm may đã tránh kịp nhưng hắn vẫn bị cành trúc của nàng cứa bị thương cánh tay trái. Hắn biết mình bây giờ không phải là đối thủ của nàng. Ban đầu còn đánh ngang tay nhưng vừa nãy đối phó với đám lá trúc của nàng bị thương vài chỗ mà nàng lại chẳng hề mất chút sức lực nào. Bây giờ hắn đang rơi vào thế hạ phong nên quyết định chạy là thượng sách nay nàng đã động sát tâm với hắn nên bây giờ hắn buộc phải rút lui. Nếu cứ đánh tiếp hắn cũng chưa chắc có thể thắng nàng. Lần đầu đối mặt đã rơi xuống thế hạ phong quả là mất mặt, nhưng mạng sống mới là quan trong nhất. Núi xanh còn lo gì không có củi đốt.

    Đưa ra quyết định hắn thu kiếm lại rồi vận khinh công bay đi. Khi đi hắn còn bỏ lại một câu "Huyết Sát lâu chủ quả nhiên lợi hại tại hạ bội phục đợi khi nào rảnh chúng ta lại đánh tiếp, tại hạ còn có việc xin được cáo từ".

    Khi giọng nói kết thúc thì hắn đã đi xa. Nàng đứng đấy bỗng "phốc" một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là vừa nãy đánh nhau nàng không cẩn thận bị trúng một chưởng nên nội thương không nhẹ.

    Nếu không bị nội thương nàng làm sao lại để cho hắn đi dễ như vậy.

    Đứng đó một lát nàng quay bước rồi mang cây sáo ra thổi một hơi dài. Một lát sau một bóng trắng lao về phía nàng rồi dừng lại. Bóng trắng đó chính là Bạch Hổ nó theo nàng xuống núi. Ngồi lên lưng bạch hổ nàng cùng nó quay lại Huyết Sát lâu.
     
  5. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 13: Phượng Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Nguyệt cùng Bạch Hổ về đến Huyết Sát lâu. Vừa bước vào chính điện đã thấy bốn người Mị Ám Ảnh Hồ chờ sẵn ở đó. Thấy nàng về cả ba người đều thở dài một hơi như trút được gánh nặng vậy. Chỉ là hôm qua nàng ra ngoài gặp các chủ Dạ Ám các mà bây giờ đã gần sáng rồi chưa thấy nàng về nên họ lo lắng nàng xảy ra chuyện.

    "Lâu chủ người không sao chứ" cả bốn người cùng hỏi

    Thấy mọi người quan tâm mình như vậy nàng cũng cảm thấy ấm áp. "Ta không sao chỉ bị chút nội thương thôi không chết được" Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng vào tai bốn người họ lại có lực sát thương rất lớn. Họ không biết lâu chủ lợi hại ra sao nhưng chắc chắn người bình thường không thể làm ngài bị thương. Đã từng có lần cả bốn người hợp sức mới chỉ đánh được ngang tay với lâu chủ. Các chủ Dạ Ám có thể khiến lâu chủ bị thương quả là không tầm thường.

    "Người bị nội thương có nặng lắm không" cả bốn người đồng thanh

    "Ta không sao chỉ cần nghỉ ngơi chút là được" Nàng trả lời bọn họ

    "Không được để an toàn hãy để Hồ kiểm tra cho người đi!" Cả bốn lại nói,

    "Các ngươi đừng quên y thuật của Hồ là chính ta dạy cho đấy. Tình trạng sức khỏe của ta ta tự biết như thế nào."

    "Đúng rồi ta dự định quay lại Phượng gia. Hồ sẽ theo ta về đó việc ở trong lâu phải nhờ các ngươi rồi."

    "Vâng thưa lâu chủ. Mà người đi Phượng gia làm gì ạ?"

    "Nói thật với các ngươi ta chính là đích nữ của Phượng gia Phượng Minh Nguyệt." Nói rồi nàng bỏ tấm mặt nạ trên mặt xuống lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành của mình.

    "Oa người thật đẹp nha lâu chủ." Mị và Hồ cảm thán. Ám và Ánh đứng đó nhìn thấy dung nhan thật của nàng cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ lâu chủ của họ lại là nữ nhi. Hơn nữa thân phận cũng không phải bình thường.

    "Thôi không nói nhiều nữa các ngươi lui đi Hồ ngươi quay về thu dọn đồ đạc sáng mai lên đường." Nói rồi nàng quay lưng đi về phòng của mình mặc kệ bốn người đứng hóa đá ở đó chưa kịp định thần.

    "Vâng thuộc hạ cáo lui." nói rồi cả bốn lui ra ngoài để nàng trở về nghỉ ngơi.

    DẠ ÁM CÁC.

    Long Nhật Hàn về tới nơi sơ cứu lại vết thương băng bó cẩn thận rồi trở về phòng. Ngồi trên giường hắn lấy Phá Nhật kiếm ra ngắm nghía. "Tại sao hắn có thể rút kiếm ra trước mặt một người không quen biết như nàng mà trong khi đó ngay cả hoàng huynh hắn muốn xem mà hắn còn không cho. Tại sao khi gặp nàng hắn lại có cảm giác như đã gặp ở đâu. Tại sao lại không muốn tổn thương nàng chứ (thế mà ca vẫn đánh Nguyệt tỉ nội thương là sao). Một đống câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu hắn mà không thể hiểu nổi". Suy nghĩ một lát hắn quyết định không nghĩ đến vấn đề này nữa dưỡng thương quan trọng hơn. Thế là hắn nằm xuống giường ngủ.

    Sáng hôm sau trước cổng Huyết Sát lâu diễn ra một cuộc chia tay lâm li bi đát. Minh Nguyệt và Hồ đã thay đổi thành y phục thông thường. Nàng vận một bộ bạch y toát lên sự lạnh lùng thánh khiết. Hồ thì vận một bộ y phục màu hồng phấn đầy hồn nhiên tinh nghịch.

    "Lâu chủ người đi đường cẩn thận, mà bao giờ người mới trở lại?" Mị hỏi

    "Khi nào lo xong việc ở đó ta sẽ đến thăm các ngươi. Hồ chúng ta đi thôi." Nói rồi nàng quay người cất bước đi.

    Trên đường đi Hồ hỏi nàng "Lâu chủ tại sao chúng ta lại về Phượng gia vậy ạ."

    "Để ta kể ngươi nghe nhé; trước đây khi còn ở Phượng gia vì thể chất ta yếu đuối không thể làm gì quá sức nên được mệnh danh là phế vật. Ta bị coi là nỗi sỉ nhục của Phượng gia.

    Trong một lần đi săn ta bị đẩy xuống vực sâu nhưng may mắn không chết được sư phụ ta cũng chính là Chưởng môn Dược môn cứu và đưa lên núi học nghệ. Nếu không nhờ ông ấy ta đã chết lâu rồi cũng không có Huyết Sát lâu như bây giờ."

    "Không ngờ số người cũng bất hạnh như vậy."

    "Bây giờ ta phải trở về để cho những kẻ trước đây đã coi thường ta biết Phượng Minh Nguyệt này không phải phế vật, phải cho chúng trả giá vì trước kia đã đối xử với ta như thế."

    "Đúng rồi từ giờ ta sẽ gọi em là Linh nhi còn em gọi ta là tiểu thư không được gọi là lâu chủ nữa biết chưa."

    "Vâng Linh nhi biết rồi thưa tiểu thư."

    Bước xuống khỏi xe ngựa, giờ Minh Nguyệt và Linh nhi đang đứng trước cửa lớn Phượng gia trước cửa bây giờ có hai thị vệ canh gác. Sau khi rời khỏi Huyết Sát lâu hai người bèn khôi phục lại thân phận nữ nhi. Linh Nhi là tên gọi mới của Hồ để dễ dàng đi theo nàng.

    Thấy nàng và Linh nhi đi đến muốn vào bên trong hai người vội ngăn lại. "Hai vị đây là Phượng gia không phải nơi có thể đi bừa"

    Thấy có kẻ ngáng đường đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại nhìn hai cánh tay đang ngăn trước mặt mình.

    "Ta có nói là mình đi bừa sao?" Nàng hỏi lại hai người canh cổng

    "Chuyện này.. Tóm lại là hai người không được vào." Hai người vẫn quyết ngăn cản nàng cho bằng được.

    "Có thật không được vào không?" Nói rồi nàng bỏ tấm khăn che mặt xuống.

    Hai tên canh cửa thấy dung nhan của nàng khá là sửng sốt. Dung mạo này quá giống với phu nhân của bọn họ.

    Mặc kệ cô nương là ai nhưng hai người không thể vào được.

    "Ồ thì ra là vậy thế ta đi.."

    Câu nói của nàng còn chưa hết thì phía sau vang lên một giọng nói già nua như đã trải qua muôn vàn tang thương.

    "Các ngươi đang làm gì vậy?" Phía sau một ông lão khoảng thất tuần đi tới.

    Thấy người vừa đến hai tên canh cửa vội vàng cung kính đáp lại "Thưa quản ra có hai người muốn vào phủ ạ"

    "Hai người đó đâu?" Ông hỏi

    "Dạ chính là họ." Nói rồi hai tên cùng chỉ tay về phía nàng và Linh nhi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng năm 2022
  6. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 14: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hai người là kẻ muốn vào phủ.." Chưa nói hết câu ông lão liền đứng hình. "Đây.. đây.. Đây không phải là đại tiểu thư sao."

    "Đại.. đại tiểu thư là người thật sao người đã trở về rồi." Ông hỏi nàng với giọng điệu lắp bắp.

    "Phải Từ bá là con Nguyệt nhi đây con về rồi." Nàng nhìn ông mỉm cười đáp lại.

    Hai tên thị vệ nghe xong hóa đá tại chỗ luôn thật không ngờ vị này lại chính là đại tiểu thư mất tích 7 năm trước. Ôi bây giờ thì xong rồi vừa nãy họ còn không cho người ta vào nhà của mình ôi trời ơi..

    "Tiểu thư sao người về rồi lại không vào nhà lão gia và phu nhân rất nhớ người đó." Từ bá hỏi nàng giọng run run. Tiểu thư của lão mất tích hơn bảy năm cuối cùng cũng về rồi. Bảo sao không xúc động cho được.

    Hai phu thê Phượng Hạo Quân đang ở trong phòng nghe tiếng gọi thì giật mình. "Con gái họ đã về rồi Nguyệt nhi về rồi." Đây không phải mơ đó chứ? Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng đứng dậy đi ra phía ngoài cửa.

    Đập vào mắt họ bây giờ là hai thiếu nữ một bạch y một hồng y. Người thiếu nữ mặc bạch y có dung mạo giống Phượng phu nhân tới 7, 8 phần.

    Không cần suy nghĩ nhiều họ liền biết đó là đứa con gái mà họ vất vả tìm kiếm bao nhiêu năm nay Nguyệt nhi của họ.

    Phượng phu nhân nhìn thấy con gái thất lạc đã lâu không kìm nổi nước mắt hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Bà cố bước thật nhanh về phía nàng.

    Đến trước mặt nàng bà liền giơ tay ôm đứa con gái nhỏ vào lòng. Nằm trong cái ôm ấm áp của mẫu thân nàng cảm giác trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Có gia đình thật tốt được nhận sự yêu thương của cha mẹ thật hạnh phúc.

    Nàng quyết định từ giờ nàng sẽ bảo vệ thật tốt gia đình của mình.

    "Nguyệt nhi con là Nguyệt nhi của ta đúng không.." bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

    "Vâng mẫu thân là con là Nguyệt nhi của người đây con đã trở về rồi."

    Phía sau phụ thân Phượng Hạo Quân khoé mắt cũng đỏ hoe vậy là đứa con gái ông tìm bao nhiêu năm nay cuối cùng đã bình an trở về. Ông xúc động muốn phát khóc nhưng vì là một người đàn ông một vị gia chủ ông không cho phép mình làm điều đó.

    Sau màn ôm ấp tình cảm Phượng phu nhân cũng chịu thả nàng ra bà hỏi.

    "Nguyệt nhi trong thời gian qua con đã ở đâu sống như thế nào có tốt không. Tại sao chúng ta tìm lâu như vậy mà một chút tin tức của con cũng không có"

    "Sau khi con rơi xuống núi thì được một ông lão cứu giúp con đã bái ông làm thầy và theo ông lên núi học nghệ." Nàng kể lại tất cả mọi chuyện cho bà nghe tất nhiên là bớt đi một số chi tiết.

    "Thôi các người đứng đây đến khi nào mau vào nhà đi thôi. Bây giờ phụ thân Phượng Hạo Quân mới lên tiếng nhắc nhở.

    Cả nhà vừa định cất bước về phòng thì một hạ nhân chạy tới" gia.. a.. chủ.. chủ lão gia bên kia.. "Lão gia làm sao ông lên tiếng ngắt lời tên gia nhân..

    " Gia chủ lão.. lão.. gia.. gia sắp không qua khỏi nữa rồi người mau đến đó ngay đi. "Tên gia nhân nói với giọng lắp bắp.

    " Cái gì lão gia không qua khỏi nữa. Các người đã mời đại phu chưa? Phượng Hạo Quân vội hỏi lại.

    "Dạ đã mời rất nhiều người rồi nhưng họ đều nói lão gia.." Tên gia nhân nói chưa xong thì cả nhà ba người nhà Minh Nguyệt đã đi trước theo sau có cả Linh nhi và quản gia.

    Tên gia nhân thấy vậy vội vã chạy đi theo.

    Đến Tư Hòa viện nơi lão thái gia đang ở. Đứng trước cửa phòng có rất nhiều người đa số toàn là đại phu. Thấy gia chủ đến mọi người đồng loạt nhường đường cho họ vào.

    Phượng Hạo Quân đẩy cửa bước vào Minh Nguyệt và mẫu thân nàng cũng bước vào theo để tất cả mọi người ở lại bên ngoài.

    Bên trong phòng trên giường một cụ lão khoảng 90 đang nằm đó sắc mặt nhợt nhạt đôi mắt nhắm nghiền. Bên cạnh là một vị đại phu lớn tuổi.

    Thấy vậy Phượng Hạo Quân bèn hỏi "đại phu phụ thân ta ông ấy thế nào rồi".

    Vị đại phu ngẩng mặt lên nhìn ông thở dài "Phượng gia chủ Phượng lão thái gia e là không thể qua nổi hôm nay rồi gia đình nên chuẩn bị đi thôi. Lão phu bất lực cứu chữa. Phượng lão gia thứ tội"

    Nói rồi vị đại phu đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người nhà Minh Nguyệt.

    Phượng Hạo Quân ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay Phượng lão thái gia nói "phụ thân người tỉnh lại đi Nguyệt nhi của chúng ta trở về rồi, con bé đã về rồi"

    Người nằm trên giường như vậy mà từ từ mở mắt. Nhìn đứa con trai trước mặt ông hỏi "Quân nhi con nói Nguyệt nhi về rồi, vậy con bé đâu" ông nói với giọng yếu ớt.

    "Phụ thân con bé đang ở đây người xem." Nói rồi ông đứng dậy kéo nàng tới bên giường.

    "Gia gia con đã về rồi Nguyệt nhi của người về rồi". Nàng ngồi xuống bên cạnh góc giường nắm lấy tay ông. Theo trí nhớ trước đây khi ở Phượng gia người đối xử tốt với nàng trừ cha mẹ người duy nhất thật lòng đối xử với nàng chỉ có vị gia gia này mà thôi. Vì vậy nàng đặc biệt có cảm tình với ông ấy.

    "Nguyệt nhi hả con trở về thật tốt. Lão già này có thể yên tâm rồi." Ông nói với giọng thì thào.

    "Khụ khụ Nguyệt nhi con trở về là ta yên tâm rồi thân già này cũng không sống được bao lâu nữa rồi." Ông cụ ho sặc sụa nhưng vẫn cố nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng năm 2022
  7. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 14: Giải Độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gia gia người không nên nói vậy con sẽ trị hết bệnh cho người mà." Nói rồi nàng cầm tay ông lên bắt mạch.

    Một lúc sau đôi mày nàng nhăn lại. Đặt tay ông xuống hẹ nhàng đắp chăn lại nàng quay lại nói với cha mẹ:

    "Phụ thân, mẫu thân, gia gia không hề bị bệnh. Người thật ra là bị trúng độc, hơn nữa đã vài năm rồi."

    Hai phu thê Phượng Hạo Quân nghe nàng nói vậy thì sửng sốt không thôi. Hóa ra phụ thân bị trúng độc không phải bị bệnh. Chẳng trách bao nhiêu đại phu đều không chuẩn ra là bệnh gì.

    "Đúng rồi Nguyệt nhi sao con lại biết y thuật vậy. Đại phu cũng không chuẩn được bệnh, vậy chẳng phải y thuật chả con.." Phụ thân nàng hỏi.

    "Lát nữa con sẽ kể hai người nghe bây giờ chữa trị cho gia gia mới là quan trọng hơn." Nói rồi nàng quay mặt ra phía cửa gọi

    "Linh nhi mang bộ ngân châm của ta lại đây"

    Bên ngoài Linh nhi nghe vậy liền cầm ngân châm bước vào. "Tiểu thư đồ người cần đây" rồi đưa bọc ngân châm cho nàng.

    Nàng nhận lấy ngân châm từ tay Linh nhi rút ra vài cây rồi hơ lên ngọn nến Linh nhi chuẩn bị cho. Sau đó châm vào vài nơi trên người gia gia nàng.

    Đợi một lát nàng dùng dao nhỏ rạch một đường lên ngón tay ông. Thế mà đầu ngón tay ông lại chảy ra máu đen như mực.

    Nàng quay đầu lại nhìn hai vợ chồng nói "độc con đã bức ra gần hết bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi đợi lần sau châm cứu tiếp là gia gia sẽ không sao nữa"

    Hai vợ chồng Phượng Hạo Quân nhìn thấy mà giật mình mà nghĩ thầm. "Con gái họ phải lợi hại như nào chứ? Bao nhiêu đại phu khám không ra bệnh vậy mà nàng chỉ bắt mạch một cái là biết nguyên nhân. Chỉ dùng vài kim đơn giản là có thể bức độc ra ngoài." Bảy năm bên ngoài quả thật thay đổi rất nhiều.

    "Bây giờ hãy cùng con đi ra ngoài để cho gia gia nghỉ ngơi." Nói rồi liền cất bước ra ngoài trước. Phu phụ Phượng gia lập tức đi theo sau.

    Nàng cùng cha mẹ đi về phòng theo đó còn có Linh nhi. Bước vào phòng nàng kêu Linh nhi đóng cửa cẩn thận. Ngồi xuống ghế thấy hai người vẫn còn đang đứng đấy thì mời hai người ngồi xuống Phụ mẫu nàng thấy vậy liền ngồi xuống hỏi

    "Nào Nguyệt nhi bây giờ con có thể nói cho chúng ta biết con học y thuật từ đâu không?" Phụ thân nàng hỏi. Ông thật tò mò vài năm qua nữ nhi mình đã phải trải qua những gì.

    "Thế con hỏi hai người nhé, hai người có biết Dược môn không?" Nàng không trả lời câu hỏi của họ ngay, mà lại hỏi ngược lại.

    "Biết chứ một môn phái ẩn thế trên giang hồ không ai dám đắc tội họ ngay cả hoàng thất. Nơi mà nhiều danh y nổi tiếng thiên hạ đều hướng tới". Hai người cùng trả lời.

    - "Hai người nói đúng, sư phụ của con hình như chính là trưởng môn của Dược môn đó thì phải. Nếu tính ra hình như con là thiếu chủ Dược môn rồi, lão đầu đó có mỗi con là đệ tử thân truyền thôi." Minh Nguyệt nhún vai tỏ vẻ không có gì to tát cả.

    "CÁI GÌ.. Con là thiếu chủ Dược môn?"

    "Vâng có sao không ạ" Nàng hỏi lại.

    "Haha.. Con gái của Phượng Hạo Quân ta không phải là phế vật mà là thiên tài hahaa.. aa"

    Đang cười bỗng ông dừng lại. "Con còn có chuyện gì dấu chúng ta đúng không."

    Nàng mỉm cười "Hai người cứ đợi từ từ rồi sẽ biết. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra kẻ đã hạ độc gia gia trước. Bây giờ người hãy tung tin ra ngoài nói là gia gia đã mất đồng thời nói là con đã trở về. Phần còn lại con sẽ tự lo liệu."

    "Con định làm gì chứ. Sức khỏe của gia gia con liệu có chịu được nhiều đả kích không?" Phụ thân nàng vẫn lo lắng hỏi lại.

    "Phụ thân người yên tâm. Nữ nhi tự có trừng mực, chắc chắn không để cho gia gia gặp nguy hiểm đâu" nhìn phụ thân mình lo lắng vậy nàng cũng chỉ mỉm cười mà không giải thích gì nhiều. Lần này trở về nàng quyết phải rửa sạch hậu viện Phượng gia, nợ mới nợ cũ phải tính luôn một lần.

    "Thôi được ta sẽ làm theo ý con vậy." Nói rồi Phượng Hạo Quân phân phó hạ nhân đi làm việc.

    Sáng hôm sau cả Thiên Long quốc đều biết tin lão thái gia Phượng gia quy thiên đồng thời đại tiểu thư Phượng Minh Nguyệt thất lạc bao năm nay đã trở về.

    Có người nói nàng là thất cô sát tinh vừa trở về đã khắc chết gia gia của nàng. Có người lại nói nghe tin gia gia mất nên mới trở về.. tam sao thất bản qua miệng lưỡi thiên hạ tạo thành những lời đồn vô căn cứ nhưng nàng chẳng hề quan tâm.

    Cùng nhìn về phía Hàn Vương phủ.

    Long Nhật Hàn ở trong thư phòng nghe thuộc hạ bẩm báo nàng đã trở về Phượng gia mà mừng muốn chết. Từ cái lần gặp nàng hôm đó hắn không hề có chút tin tức nào của nàng như hề nàng chưa hề tồn tại vậy. Cho dù có lật tung cả Thiên Long quốc hắn cũng không thể tùm thấy nàng

    Bây giờ nếu nàng đã trở về thì hắn cần phải làm ngay một việc..

    Nghĩ là làm hắn lập tức đi về phòng thay y phục chuẩn bị vào cung. Khó khăn lắm nàng mới trở về hắn không thể để tuột mất cơ hội lần này được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng năm 2022
  8. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 15: Ban Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại hoàng cung Thiên Long quốc. Một giọng nói the thé ái nam ái nữ vang lên "Hàn vương gia xin cầu kiến.."

    Long Nhật Hàn từ bên ngoài đi vào Càn Thanh cung nơi hoàng thượng Long Nhật Vũ đang phê duyệt tấu chương.

    Thấy hắn bước vào hoàng thượng khá ngạc nhiên hỏi "Hàn sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ ta vậy mọi hôm ngay cả lên triều đệ còn không đến mà."

    "Mà đến đây cũng tốt ta đang định gọi đệ vào cung đây." Hoàng đế Long Nhật Vũ vang lên trong điện.

    "Có việc gì mà huynh lại định gọi đệ vào cung vậy nói nghe chút coi." Hắn thấy hoàng huynh mình nói vậy bèn hỏi.

    "Hàn này, ta thấy đệ tuổi cũng không còn nhỏ nữa nên lập phi đi thôi. Ta đã tìm được người thích hợp rồi và đây cũng là ý của phụ hoàng trước khi ra đi."

    "Ta sẽ không lấy ai ngoài nàng ấy cả" Vừa nghe thấy hoàng huynh muốn hắn lập phi Long Nhật Hàn lập tức phản bác lại. Cả đời này hắn chỉ cưới nàng không thể cưới người nào khác được.

    Hoàng thượng nghe vậy thì ngạc nhiên "Vậy là đệ đã tìm được ý chung nhân rồi hả. Nói cho ta xem là khuê nữ nhà ai lại có thể lọt vào mắt xanh của Hàn vương nổi tiếng không gần nữ sắc nào."

    "Nàng tên Phượng Minh Nguyệt là con gái của Phượng Hạo Quân gia chủ Phượng gia. Cũng là đích nữ Phượng gia mất tích bảy năm trước" Long Nhật Hàn thấy hoàng đế hỏi vậy bèn trả lời.

    Hoàng thượng Long Nhật Vũ nghe xong thì cười phá lên. "Hoàng đệ của ta đây đúng là ý trời mà, ý trời. Haha"

    "Huynh nói vậy là sao cái gì ý trời." Hắn khó hiểu.

    "Ha ha ta quên nói cho đệ biết ngày trước kia khi đệ 5 tuổi phu nhân Phượng gia sinh hạ một cô con gái. Trước nay giao tình hai nhà đều rất tốt nên hai nhà quyết định hứa hôn cho hai người từ khi ấy. Sau này phụ hoàng băng hà đã hạ chỉ sau này Hàn vương phi chính là Phượng Minh Nguyệt nàng" Hoàng đế vui vẻ giải thích. Hoàng đệ hắn độc thân bao năm cuối cùng cũng sắp có chính phi rồi. Thân làm huynh trưởng như hắn không vui sao được

    "Bây giờ đệ lại động lòng với nàng thế không phải là ý trời thì là gì." Nói đoạn hoàng thượng lại cười vang mấy cái

    "Ô thì ra là vậy. Tức là đệ và nàng đã định sẵn là thành đôi sao?" Hắn nghe xong mà đầy bất ngờ thì ra duyên tình của hai người đã định sẵn rồi.

    "Đúng vậy, Thế sao tự dưng đệ lại đòi cưới nàng vậy chuyện tình là thế nào mau thành thật khai báo cho ta nghe. Sẽ không tự nhiên kẻ mặt lạnh như đệ lại đòi cưới người mình chưa từng gặp bao giờ" Hoàng đế ngồi đó không khỏi nghiêm túc hỏi đệ đệ nhà mình. Người đệ đệ này nổi tiếng mặt lạnh này vậy mà tự dưng đòi cưới nữ nhi nhà người ta. Chắc chắn có ẩn tình mà người làm huynh trưởng như hắn không biết. Hắn còn đang lo đệ đệ mình không chịu cưới nàng kìa. Ai nghĩ tới lại trùng hợp tới vậy chứ.

    "Huynh có còn nhớ chuyện hai năm trước ta bị ám sát chúng độc suýt mất mạng không. Lần đó người cứu sống ta chính là nàng. Không có nàng lần đó cứu giúp thì bây giờ cũng sẽ không có Long Nhật Hàn này rồi." Hắn từ tốn đáp lại câu hỏi của Hoàng huynh mình.

    "Nàng ấy mất tích hơn bảy năm mới xuất hiện. Đến năm năm sau lại có thể giải được độc cứu sống đệ vậy mà tới bây giờ mới chịu trở về. Hoàng đệ à vị vương phi này của đệ không tầm thường à nha. Nào bây giờ ta sẽ soạn chỉ ban hôn để đệ có thể rước người tình trong mộng về nhà rồi. Ha ha ha" Hoàng đế cười vui vẻ mở tệp giấy tuyên thành ra chuẩn bị viết thánh chỉ ban hôn

    "Tạ hoàng huynh ban hôn. Đệ cáo cái lui trước, khi khác rảnh sẽ vào cung thăm hoàng huynh sau" Nói rồi cũng không cần hoàng thượng cho phép hắn đã quay gót trở về phủ của mình.

    Tại Phượng gia Minh Nguyệt đang cùng Linh nhi điều chế thuốc cho gia gia nàng thì bên ngoài có hạ nhân bẩm báo

    "Tiểu thư gia chủ cho gọi người đến đại sảnh bàn chuyện"

    Nàng nghe xong thì bảo Linh nhi thu dọn rồi cùng đến đại sảnh. Bước vào thấy mọi người đã có mặt còn có một tên thái giám trên tay đang cầm cuộn giấy gì đó vàng vàng.

    Thấy nàng đến tên thái giám liền tuyên chỉ "Phượng Minh Nguyệt tiếp chỉ."

    Vì đây là cổ đại nàng bắt buộc phải quỳ để nhận chỉ nếu không sẽ chém đầu.

    "Tiểu nữ Phượng Minh Nguyệt tiếp chỉ"

    "Đại tiểu thư Phượng Minh Nguyệt hiền dịu nết na nhan sắc hơn người. Trí tài song toàn nay trẫm ban hôn cùng Hàn vương gia Long Nhật Hàn. Trai tài gái sắc xứng đôi phu thê, chờ tang lễ Phượng lão thái gia kết thúc sẽ cử hành hôn lễ. Khâm thử."

    "Đại tiểu thư tiếp chỉ đi thôi." Nàng đưa tay ra nhận lấy cuộn thánh chỉ mà như người mất hồn.

    "Cái quái gì đây ban hôn nàng với cái tên Hàn vương gia không gần nữ sắc mặt lạnh hơn tiền kia. Đã vậy hai người còn chưa từng gặp mặt. Không được nàng phải tìm cách huỷ hôn sự này." Thân xác này mới chỉ có mười bảy thôi đó. Tuy nàng ở ngoài bảy năm không quan tâm chuyện trong triều cũng vẫn biết tên vương gia kia nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn đã 22 tuổi nhưng vẫn chưa có thê thiếp. Ở tuổi này cổ đại nam nhân khác đã thê thiếp đầy đàn, con cái không đếm xuể. Tên này cũng coi như là một ngoại lệ hiếm có. Nhưng nàng mới không cần đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Minh Nguyệt vẫn phải tiếp chỉ. Nếu không tiếp thì Phượng gia sẽ gặp phiền toái. Cả Thiên Long quốc này là thiên hạ của Long gia. Phượng gia dù có lớn cũng không thể kháng chỉ bất tuân được.

    Tên thái giám tuyên chỉ xong thì trở về phụng mệnh. Còn Minh Nguyệt thì cầm tờ thánh chỉ đi về biệt viện của mình.
     
  9. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 16: Bị Phi Lễ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phòng được một lúc thì cha mẹ nàng đến. Mời họ ngồi xuống nàng hỏi.

    "Hai người nên giải thích cho con rõ ràng chuyện này là thế nào." Nói rồi nàng giơ cuộn thánh chỉ vàng chói trong tay lên.

    "Con gái nghe ta nói này. Thật ra chuyện này đã được định từ lâu rồi. Cái ngày mẫu thân sinh hạ con ra. Từ rất lâu rồi hai nhà chúng ta luôn có giao tình rất tốt nên hai nhà quyết định kết thông gia. Nhưng hai nhà chỉ sinh được con trai đến khi mẫu thân con sinh hạ con. Mà hoàng thất lại có hai vị hoàng tử Long Nhật Vũ và Long Nhật Hàn nhưng khi đó Long Nhật Vũ đã 15 tuổi mà Long Nhật Hàn mới 5 tuổi nên hai nhà quyết định đính ước cho hai con. Nói là đợi con tròn 15 sẽ lập con trở thành Hàn vương phi nhưng vài năm trước con lại mất tích nên việc này mới hoãn lại đến giờ." Phụ thân nàng từ tốn giải thích lại. Ông cũng không nghĩ tới tiên đế trước khi băng hà vẫn nhớ rõ mối hôn sự này.

    "Việc của những người đi trước sao lại đổ lên đầu đời sau như con chứ? Với lại con cũng không có ý định gả cho người sớm như vậy." Nàng nghi ngờ hỏi lại.

    "Họ đã lập lời thề nên bắt buộc phải thực hiện. Nếu không đời sau của hai nhà sẽ đoạn tử tuyệt tôn" Phụ thân nàng từ tốn giải thích.

    "Con không đồng ý. Đây rõ ràng là chuyện của đời trước lại bắt đời sau phải chịu" Nàng phản đối.

    Bây giờ mẫu thân nàng mới lên tiếng "Không đồng ý cũng phải lấy nếu con giám chốn ta sẽ chết cho con xem"

    "Mẫu thân.. Vâng!" Nàng đáp với giọng ỉu xìu.

    Minh Nguyệt thầm nghĩ "Sao số nàng nó lại khổ thế này vừa trốn được cái tên chủ nhân Phá Nhật kiếm kia giờ lại dính phải cái tên vương gia mặt lạnh này nữa. Không được nàng phải nghĩ cách huỷ mối hôn sự này"

    Và một bóng đèn lập tức sáng lên trong đầu nàng. "Nếu đã không giết được tên các chủ gì đấy thì" khử "tên vương gia mặt lạnh này trước vậy"

    Đã có quyết định nàng vội mời hai lão nhân gia trở về. "Phụ mẫu của con bây giờ hai người có thể trở về được rồi chứ con muốn nghỉ ngơi"

    Sau khi nàng đuổi khéo được hai lão nhân gia trở về liền bảo Linh nhi đi chuẩn bị một số thứ để tối nay còn dùng đến.

    Đêm hôm đó tại Hàn vương phủ. Nàng vận trên mình một bộ hắc y mang khăn che mặt tay cầm một thanh kiếm bình thường nhưng rất sắc bén được Linh nhi lấy từ Huyết sát lâu đến. Một vài bình độc dược mới đặc chế ra.

    Ngồi trên một gốc cây cổ thụ nàng có thể nhìn bao quát toàn bộ nơi đây. Đợi khi đêm khuya khi lính canh giảm xuống nàng mới bắt đầu hành động.

    Nàng đi khắp nơi trong cái vương phủ này mà vẫn chưa tìm thấy mục tiêu. Bỗng một căn phòng hấp dẫn sự chú ý của nàng. Đêm đã khuya mà chỉ còn căn phòng này sáng đèn nàng biết chắc đây là căn phòng của tên vương gia chết tiệt kia.

    Vừa nhìn đến căn phòng là đoán được chủ nhân của nó. Một căn phòng toát ra sự lạnh lẽo đầy hàn ý. Mặc dù chưa biết tên vương gia kia nhưng qua căn phòng này nàng cũng đoán được hắn ta là một người rất khó đoán và không dễ chơi rồi.

    Xác định mục tiêu nàng cẩn thận leo lên mái căn phòng. Khi đã an vị trên đó nàng cẩn thận dỡ ra một viên ngói nhìn xuống dưới.

    Bên trong căn phòng chẳng có gì ngoài ngọn đèn sáng leo lét. Nàng chú ý tới sau tấm bình phong kia có hơi nước lượn lờ. Nằm bên trong thùng gỗ lớn là một nam nhân đang nhắm mắt.

    Long Nhật Hàn nằm trong thùng nước tắm hơi nước bốc lên quanh thân. Một mái tóc ướt sũng tuỳ ý thả tán loạn. Một vài giọt nước lăn trên ngực hắn tạo ta một cảnh tượng khiến người ta muốn phạm tội.

    Nàng ngồi trên mái nhà thầm cảm thán "Đúng là một tên yêu nghiệt hại nước hại dân mà không biết đã có bao nhiêu khuê nữ nhớ thương cái tên yêu nghiệt này rồi đây".

    Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên "Vương phi của ta nàng nhớ ta đến thế sao? Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại lại lẻn đến vương phủ rình trộm vậy".

    A bị phát hiện rồi. Thôi kệ vậy mục tiêu của nàng là trừ khử hắn có bị phát hiện hay không thì chỉ cần hắn chết là không ai biết rồi. Thế là nàng nhảy từ trên nóc nhà xuống.

    "Này tên yêu nghiệt kia ai là vương phi của ngươi hả." Nàng tức giận quát lên.

    Nghe nàng hỏi vậy hắn mới từ trong bồn tắm đứng dậy khoác áo vào rồi bước ra ngoài.

    "Chẳng lẽ nàng không nhớ ta là ai sao. Chính nàng lần đó đã cứu ta còn gọi ta là" yêu nghiệt "như vậy đó." Nghe nàng gọi hắn hài hước đáp lại. Lần đầu tiên nàng cũng gọi hắn là tên yêu nghiệt như vậy.

    "Ta không biết ngươi, cũng chả quan tâm ngươi là ai cả" Nàng trả lời làm hắn thất vọng. Chả lẽ nàng không hề nhớ ra hắn.

    "Nói tóm lại ta tới đây để yêu cầu ngươi huỷ đi cái hôn sự này." Nàng trả lời hắn.

    "Nếu ta nói không huỷ thì sao." Nhếch hàng lông mày đen tuyền hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng hỏi.

    "Vậy ngươi phải chết." Không cho hắn câu hội trả lời nàng đã rút kiếm tấn công hắn. Thấy kiếm của nàng sắp đâm tới hắn liền né sang một bên. Vừa cố gắng tránh đi chiêu thức của nàng lại cố không làm nàng bị thương.

    Đánh nhau hồi lâu nàng dẫm phải nền ướt nên trượt chân té ngã may mà hắn phản ứng kịp thời nên vội đỡ lấy nàng. Một tay hắn ôm eo nàng tay còn lại giữ thanh kiếm.

    Thế là nàng oanh liệt nằm gọn trong vòng tay của hắn. Bốn mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.

    Hình như nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường khuôn mặt lạnh lùng vì vậy mà đỏ lên. Tại vừa nãy đánh nhau nên làm rơi mất khăn che mặt bây giờ tất cả biểu hiện của nàng đều bị hắn thấy hết.

    Cả kiếp trước kiếp này nàng chưa từng thân mật với người khác giới bao giờ nên ngại. Bỗng dưng nàng lấy chân đạp vào chân hắn, bị đau hắn buông lỏng tay đang ôm nàng ra. Thừa cơ nàng liền bỏ chạy. Trước khi đi không quên để lại một câu "Long Nhật Hàn ngươi nhớ lấy hôm khác ta sẽ đến lấy mạng ngươi."
     
  10. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 17: Phượng Linh Nhu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chạy ra khỏi vương phủ nàng dừng lại nghĩ "Không được đã đến không thể cứ như vậy mà về còn bị hắn chiếm tiện nghi nữa. Ta phải tặng hắn chút lễ vật mới được"

    Thế là nàng quyết định trở lại. Cầm trong tay cái gì đó tròn tròn mà đen đen. Mấy năm trước ở trên núi Thất Phong lúc rảnh rỗi nàng đã làm ra. Không phải thứ gì khác chính là thuốc nổ, do ở cổ đại này không tìm được đầy đủ vật liệu nên chỉ làm được thuốc có sức công phá nhỏ dùng để chơi đùa mà thôi. Nàng đi đến những chỗ không người và "Bùm.. ùm.. Bùm.. m.. Bùm.. Bùm" liên tục những tiếng nổ vang lên. Đêm hôm đó cả Hàn vương phủ bị náo đến gà bay chó sủa.

    Sau khi quậy tung Hàn vương phủ nàng trèo tường trở về Phượng gia mà thần không biết quỷ không hay. Ngồi trên giường nàng suy nghĩ.

    "Sao cái tên vương gia kia mình nhìn quen mắt vậy nhỉ nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu nhỉ. Ngồi suy nghĩ một lát nàng A.. a một tiếng. Nhớ ra rồi hắn chính là cái tên yêu nghiệt mà nàng cứu sống hai năm trước ở bìa rừng khi từ Huyết Sát lâu trở về. Thảo nào hắn lại hỏi mình là sao không nhận ra hắn."

    Sau khi hiểu rõ ngọn ngành nàng quyết định lên giường ngủ không quản chuyện này nữa.

    Tại một nơi nào đó trong một căn phòng sang trọng một giọng nói chanh chua vang lên "Ả ta vẫn còn sống trở về bây giờ còn chuẩn bị lấy Hàn vương gia. Không thể nào như thế được người trở thành Hàn vương phi phải là ta Phượng Linh Nhu chứ không phải phế vật Phượng Minh Nguyệt kia. Ta đã chờ vài năm rồi, vị trí này phải là của ta không phải của tiện nhân phế vật kia"

    Chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài Phượng Linh Nhu đường muội của nàng. Phụ thân nàng ta là Phượng Hạo Nhạc đệ đệ ruột của phụ thân nàng. Ả ta từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú hơn người trong gia tộc cũng được coi là một nhân tài. Nhưng vì phụ thân nàng ta là con thứ nên trong gia tộc không có địa vị nên nàng ta dù có thiên phú nhưng vẫn không được xem trọng. Trước mặt người khác luôn tỏ ra yếu đuối vô hại. Từ nhỏ luôn tìm cách bôi nhọ Minh Nguyệt. Danh tiếng phế vật của nàng cũng phải nhờ một phần công lao của vị biểu muội này tặng cho.

    Năm Minh Nguyệt 10 tuổi nàng ta 9 tuổi trong một lần nàng ta theo phụ thân ra ngoài vô tình gặp mặt Long Nhật Hàn nên đem lòng yêu mến. Khi trở về hỏi phụ thân nàng ta mới biết đó là Hàn vương gia nhưng lại có hôn ước với đường tỉ nàng là Phượng Minh Nguyệt. Không cam lòng nàng ta tìm cách hại chết Minh Nguyệt. Nhân cơ hội gia tộc tổ chức đi săn trong rừng cho thế hệ kế tục tương lai nàng ta tìm cách đẩy Minh Nguyệt xuống vách núi và đã thành công. Tưởng rằng Minh Nguyệt đã bỏ mạng nơi thiên nhai. Nhưng ai ngờ nàng lại không chết mà còn trở về.

    Nàng ta bỏ ra nhiều công sức như vậy chỉ mong có thể lấy được Long Nhật Hàn. Trong tầm tuổi ấy chỉ có Phượng Linh Nhu là phù hợp. Nếu Minh Nguyệt chết vậy người được hứa hôn gả thay chắc chắn là nàng ta. Nhưng bây giờ Minh Nguyệt không những không chết lại còn trở về khiến tất cả công sức của nàng đều đổ xuống sông xuống biển hết. Ả không cam tâm nếu Phượng Minh nguyệt có thể sống sót trở lại vậy liền để nàng ta biết mất lần nữa.

    Vậy là nàng ta lại lên kế hoạch để hại Minh Nguyệt lần nữa. Bây giờ hai phụ tử nàng ta đang có một kế hoạch to lớn hơn chỉ cần một bước nữa thôi là có thể thành công. Một mũi tên có thể trúng hai con nhạn. Trở ngại lớn nhất bây giờ đã không còn kế hoạch sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

    Sáng hôm sau là ngày tổ chức tang lễ cho Phượng lão thái gia. Trên dưới Phượng gia đều là một màu trắng tang thương. Hôm nay tất cả tộc nhân đều tề tựu về chủ gia để chịu tang lễ. Bây giờ trong đại sảnh Phượng gia bao gồm cả phụ tử Phượng Linh Nhu.

    Minh Nguyệt cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Để diễn tốt vở kịch nàng cùng Linh nhi đã chuẩn bị. Vận trên mình một bộ tang phục, nàng xuất hiện trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

    "Đó chẳng phải là đại tiểu thư Phượng Minh Nguyệt sao?" Một tộc nhân thốt lên.

    "Hình như chính là đại tiểu thư người đã rơi xuống núi mất tích vào 7 năm trước không ngờ bây giờ lại trở về thật" Một người khác cũng xen vào.

    Thấy nàng bước vào phụ thân nàng lớn tiếng thông báo. "Các vị nhân tiện đây ta xin thông báo một việc. Nay Nguyệt nhi đã trở về theo ý của phụ thân trước khi lâm chung thì chức vị gia chủ đời tiếp theo sẽ do Nguyệt nhi kế nhiệm." Ông vừa dứt lời thì bên dưới như vỡ òa.

    "Gia chủ chuyện này là sao chứ sao người kế vị tiếp theo lại là đại tiểu thư gia tộc vẫn còn rất nhiều nhân tài sao lại cho đại tiểu thư một người mà được mệnh danh là.." Một người đứng ra hỏi. Vấn đề mà ai cũng muốn biết nhưng khi sắp nói hết lại dừng lại không nói nữa.

    "Đúng vậy gia chủ tại sao lại là đại tiểu thư chứ?" Rất nhiều người đứng ra phản đối chuyện này. Mà bất ngờ là những người này lại toàn là người của thúc thúc nàng chứ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...