Nhật Nguyệt Kiếm - Thương Ngạn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Thương Ngạn, 9 Tháng ba 2022.

  1. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Nhật Nguyệt Kiếm

    Tác giả: Thương Ngạn

    Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

    [​IMG]

    Văn án:

    Hai người gặp gỡ nhau. Một người từng vì cái gọi là tình yêu mà trải qua tuổi thơ chẳng tốt đẹp gì. Phải chịu rất nhiều đau thương cực khổ mới có thể trưởng thành. Sống lại lần nữa nàng trùng sinh vào thân thể vị tiểu thư mang danh phế vật của Phượng phủ bị chính người thân hãm hại mà chết.

    Một người là hoàng tử vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên chưa từng chải qua những ngày tháng khổ cực. Vô tình trong một lằn bị thương mà đem lòng thương nhớ cô nương đã cứu mình.

    Duyên trời đưa đẩy hai người được hứa hôn cho nhau. Liệu rằng hai người hai số phận có thể cùng nhau bước tới cuối con đường để nếm được trái ngọt. Mời mọi người cùng theo dõi tác phẩm Nhật Nguyệt Kiếm.​
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 1: Xuyên Không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một căn phòng màu đen giờ đang tập trung tất cả những kẻ được mệnh danh là tử thần. Ngồi ở vị trí cao nhất là một cô gái mang trên mặt chiếc mặt nạ màu đỏ máu. Cô là người mà cả thế giới nghe tên đều phải kinh sợ Huyết Quỷ người đứng đầu thế giới ngầm.

    Một người trong số đó đứng ra cẩn thận hỏi. Bình thường vị bang chủ này của họ đều rất thần bí, tất cả mọi người trong tổ chức không mấy ai biết được dung mạo thật của người này. Không những vậy còn đặc biệt nổi tiếng tàn nhẫn thị huyết. Chỉ cần những phi vụ nào mà bang chủ của bọn họ đích thân đứng ra nhận đều không thất bại.

    Trên dưới trong tổ chức đều đặc biệt e sợ vị thủ lĩnh này.

    "Thưa bang chủ vụ này chúng ta có nhận không ạ."

    "Nhận, tất nhiên là phải nhận chứ sao lại không?" cô gái trả lời lại.

    "10 giờ đêm nay số 1 và 2 tập trung tại bang cùng tôi đi làm nhiệm vụ." cô gái nói tiếp. Thành viên trong tổ chức ngoài Huyết Quỷ ra tất cả mọi người đều sử dụng sô thứ tự để phân biệt. Người có thứ tự càng cao vị trí trong tổ chức càng quan trọng. Cũng đồng nghĩa với bản lĩnh người đó càng lớn.

    "Vâng thưa bang chủ." Hai giọng nói cùng lúc vang lên.

    Đêm 10 giờ tại chỗ hẹn như đã định

    "Xuất phát."

    "Rõ."

    Tại một ngôi biệt thự xa hoa nào đó. Trong một căn phòng sang trọng có một giọng nói già nua vang lên

    "Chuẩn bị xong chưa?"

    "Dạ rồi ạ"

    "Cứ như vậy mà.." Tuy nhiên giọng nói chưa kết thúc thì bất ngờ dừng lại.

    Trước mắt là sự xuất hiện của ba bóng đen. Đứng đầu là một cô gái vs chiếc mặt nạ máu trên mặt người mà cả thế giới ngầm đều kinh sợ. Người đàn ông chưa kịp nói gì đã bị tiếng nói của cô gái lấn áp.

    "Con mồi của ta. Nên kết thúc rồi." và sau đó là "Đoàng.." trên trán người đàn ông xuất hiện thêm một hố máu đỏ chói. Chưa kịp để ông ta có cơ hội đàm phán thì đã mất mạng.

    Trên đầu súng trong tay cô gái khói vẫn đang bay lên. Cô quay bước đi ra của cùng đồng đội của mình không hề ngoái đầu nhìn lại.

    Bỗng một tiếng "hự.." cô ngã xuống khoé miệng chảy xuống một dòng máu màu đỏ bắt mắt.

    Trước mặt cô tối sầm lại bên tai còn văng vẳng tiếng cười của số 1

    "Haha chỉ cần Huyết Quỷ chết đi thì vị trí đứng đầu tổ chức sẽ là của ta haha." Và rồi cô mất đi ý thức trước mắt cô chỉ còn màu đen của bóng tối vô tận. Huyết Quỷ cũng thật không ngờ tới người mà cô tin tưởng nhất lại đâm sau lưng cô như vậy. Những người này đều do cô một tay đào tạo ra bây giờ lại phản bội cô như vây.

    Cô đi rất lâu, rất lâu, xung quanh chỉ là một màu đen xoè tay không thấy năm ngón, cô chỉ đi bằng cảm giác mà không biết bản thân đang đi đâu

    Đi mãi bỗng cô thấy phía trước có luồng ánh sáng mờ ảo nên vội vã đi theo. Đi mãi đi mãi phía trước cô xuất hiện một ngôi nhà tranh ở đó có hai người đang ngồi đánh cờ một nam một nữ khoảng 45-50 tuổi.

    Cô mải xem đây là đâu mà không để ý bỗng người đàn ông lên tiếng.

    "Chúng ta ở đây đợi ngươi đã rất lâu rồi."

    Cô ngơ ngác chẳng hiểu gì mãi lâu sau mới phản ứng lại rồi lấy tay chỉ vào mặt mình hỏi.

    "Tôi á?"

    "Ừ chính là ngươi." Người đàn ông trả lời.

    "Các người đợi tôi làm gì." Cô hỏi lại mà khuôn mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra. Chẳng phải vừa rồi cô đi làm nhiệm vụ bị phản bội đã chết rồi sao? Hai người này là ai?

    "Đưa ngươi về với thế giới thuộc về chính ngươi."

    "Thế giới thuộc về tôi? Là đâu."

    "Đến đó rồi ngươi sẽ biết thôi, còn đây là món quà ta chuẩn bị cho ngươi." Người đàn ông nói rồi phất tay một cái.

    Một luồng sáng trắng bay đến phía cô rồi biến mất ngay như chưa từng xuất hiện vậy. Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một cuốn bí tịch tên là "Phá Nguyệt kiếm thức". Cô không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì người đàn ông đó đã phất tay cái nữa, cô có cảm giác như mình lại bay lên lại đi vào bóng tối vô tận.

    Cô đang muốn hỏi đây là đâu thì bên tai vang lên tiếng nói "Ta là Nhật lão còn nàng ấy gọi là Nguyệt bà nhớ lấy" và kèm theo đó là một tràng tiếng cười vui vẻ "haha". Toàn thân đau gân cốt như sắp gãy ra đây là cảm giác đầu tiên của nàng bây giờ (từ giờ gọi cô = nàng nha). Từ từ mở mắt ra thế mà đập vào mặt của nàng lại là một khuôn mặt già nua đầu tóc rũ rượi chẳng khác nào một lão khất cái khiến nàng suýt thì sặc nước bọt.

    "Nha đầu ngươi tỉnh rồi hả làm lão già này lo muốn chết." Lão khất cái nói với nàng vừa tỉnh lại chưa kịp hiểu có chuyện gì đang sảy ra.

    "Ừ, mà lão già đây là đâu vậy." Nàng hỏi lại.

    "Này ngươi không ăn nói tử tế, lễ phép được chút sao là lão già này đã cứu ngươi đấy." Lão khất cái râu tóc dựng ngược cãi lại.

    "Vậy đây là đâu." Nàng hỏi.

    "Nhà ta chứ còn ở đâu." Lão đáp.

    Lão vừa nói xong nàng bỗng thấy đầu đau dữ dội. Một dòng ký ức tràn vào não khiến nàng bất tỉnh nhân sự.

    "Nha đầu này ngươi làm sao vậy. Người trẻ tuổi bây giờ cũng thật là yếu. Vừa tỉnh lại đã bất tỉnh" Lão thở dài rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2022
  4. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 2: Bái Sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau nàng nằm trên giường từ từ mở mắt. Đập vào mắt nàng bây giờ là một căn phòng mang phong cách cổ đại với những vật dụng tuy đơn sơ nhưng lại rất tinh xảo.

    Cánh cửa mở ra lão già hôm nọ cứu nàng đi vào trên tay còn bưng theo một bát thuốc.

    "Ngươi tỉnh rồi hả uống thuốc đi cho khỏe." Nói rồi lão đưa bát thuốc cho nàng.

    Nhận lấy bát thuốc nàng hỏi lại "Mà ta đã ngủ bao nhiêu lâu rồi."

    Lão già trả lời một cách tỉnh bơ.

    "Ba ngày." Nàng nghe xong mà hết hồn thế mà nàng ngủ tận ba ngày lận.

    "Vậy nơi này là đâu?" Nàng hỏi.

    "Nhà ta chứ còn đâu nữa."

    "À mà ngươi chưa nói cho ta biết ngươi tên gì đâu đấy." Lão hỏi.

    Nàng suy nghĩ một lát rồi nói "Ta tên Phượng Minh Nguyệt" vì sao nàng lại họ Phượng mà không phải họ Lãnh.

    Chỉ là trong thời gian hôn mê nàng đã tiếp nhận kí ức của khối thân thể này: Phượng Minh Nguyệt 10 tuổi đích nữ Phượng gia, gia tộc bí ẩn lớn nhất Thiên Long quốc nhưng lại sinh ra một đích nữ mệnh danh là phế vật nên nàng bị cả gia tộc khinh thường bị bạn cùng trang lứa bắt nạt.

    Trong một lần gia tộc tổ chức cho thế hệ trẻ đi săn bắn (tức ba ngày trước) nàng nhất quyết đòi theo mặc cho cha mẹ ngăn cản. Kết quả đến vách núi nàng bị lừa đẩy xuống vách núi mà bỏ mạng nên Lãnh Minh Nguyệt nàng mới có cơ hội sông lại lần nữa.

    Nếu đã sống lại lần nữa mà còn nhờ thân xác của cô bé này thì nàng quyết lấy thân phận Phượng Minh Nguyệt này sống tiếp vậy.

    "À mà lão già ngươi chưa nói với ta ngươi tên gì đâu." Nàng nhìn lão với ánh mắt đầy nghi hoặc.

    Lão vuốt râu tỏ vẻ cao nhân đắc đạo nhưng nhìn kĩ thật ra là giống hắc đạo hơn.

    "Ta tên Vương Hoàng người giang hồ gọi ta là Độc lão nha. Nhưng mà ta không thích, rõ ràng y thuật của ta còn giỏi hơn độc thuật nhưng đám người đó cứ gọi là là Độc lão." Cả đời ông nghiên cứu y dược nhưng người trong thiên hạ đều gọi ông là Độc lão chỉ vì những thứ độc dược trong lúc rảnh rỗi ông nghiên cứu ra đều chưa tạo ra thuốc giải.

    "Ta thấy ngươi rất có tố chất hay bái ta làm thầy đi ta truyền cho ngươi tất cả những gì ta biết. Không khéo tương lai còn giỏi hơn ta nữa không chừng." Dụ dỗ, đây là xích quả dụ dỗ. Đừng nhìn Minh Nguyệt chỉ có mười tuổi mà dễ dàng lừa gạt. Bên trong thân thể này đã là linh hồn hơn hai mươi rồi.

    Nàng vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ lúc lâu sau mới ngước mắt lên nhìn Vương Hoàng "Sư phụ."

    "Tốt tốt đồ đệ ngoan con nghỉ ngơi đi đợi khi nào con khỏe lại chúng ta sẽ lên đường."

    Nàng hơi bất ngờ.

    "Đi đâu ạ"

    "À chúng ta sẽ về núi Thất Phong nơi ở của của Dược môn cũng là môn phái chúng ta."

    "Ra là vậy." Nàng gật gù như đã hiểu ra.

    "Thôi con nghỉ ngơi đi cho khỏe ta ra ngoài đây."

    Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy từ sớm ra ngoài hít thở không khí trong lành tiện tập luyện những bài thể dục buổi sáng mà thường làm ở thế kỉ 21. Sau khi tập luyện đến mức mồ hôi nhễ nhại mới tạm ngồi nghỉ.

    "Thân thể này sao mà yếu thế chứ mới tập luyện một chút mà đã mệt sắp đứt hơi rồi cần phải rèn luyện nhiều mới được." Nàng thở dài rồi đi ra cạnh bờ suối rửa mặt.

    Vừa nhìn xuống dòng nước nàng cũng khá bất ngờ với dung mạo của khối thân thể này. Làn da trắng hồng mịn màng như thể vắt ra nước. Mắt hạnh mũi đào, đôi mắt đen láy nhìn như có cảm giác bị xoáy sâu vào đó vậy. Tóm lại là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mới chỉ mười tuổi thôi đã vậy, sau này lớn lên chắc phải họa thủy lắm đây. Nhìn dung mạo dưới nước có tới tám chín phần giống với dung mạo trước kia của nàng. Nhưng do còn nhỏ nên thiếu đi vài phần thành thục và lạnh nhạt nhiều thêm vài phần trẻ con non nớt.

    Mười ngày sau vẫn như thường lệ Minh Nguyệt tỉnh dậy từ sáng sớm tập luyện. Nghỉ ngơi mười ngày giờ sức khỏe của nàng đã tốt lên rất nhiều.

    Sau khi tập luyện vẫn như thường lệ nàng ra bờ suối rửa mặt khi quay về thấy lão sư phụ đang thu dọn đồ đạc nàng hỏi:

    "Lão già đang làm cái gì thế sao tự nhiên lại thu dọn đồ đạc làm gì." Đừng thắc mắc vì sao nàng lại không gọi lão là sư phụ mà lại là lão già trong khi đã bái lão làm thầy.

    Chỉ là sau vài bữa kể từ ngày nhận lão làm thầy lão thấy nàng mỗi buổi sáng đều tập những động tác quái dị, là những động tác nàng hay tập luyện ở hiện đại đó. Nên đòi nàng dạy cho nàng không dậy thế là lão cứ mè nheo bên tai khiến Minh Nguyệt ức chế và kết quả là đổi từ sư phụ sang lão già luôn. Nàng cảm thấy sai lầm khi bái cái lão ngoan đồng này làm thầy.

    "Trời ơi tiểu đồ đệ của ta con sao con cứ gọi ta là lão già vậy ta là sư phụ của con mà." Lão sư phụ nhìn nàng bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội rất đáng đánh đòn kia.

    "Thôi ngay tóm lại là lão đang làm cái gì đấy." Nàng trợn mắt nhìn bản mặt đáng đánh đòn của lão.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2022
  5. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 3: Dược Môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta thấy con cũng đã khỏe lại nên muốn con cùng ta lên đường về Dược môn làm lễ nhập môn cũng ở lại đó học tập luôn được không." Lão sư phụ nàng dùng ánh mắt hết sức đáng thương nhìn về phía nàng chờ ý kiến. Cả đời lão tới tuổi gần đất xa trời này mới có một đệ tử thân truyền nên không tránh khỏi có chút quá khích. Tuy nhiên biểu cảm này của lão nhìn có chút quái dị. Ai sẽ nghĩ tới một lão già lại dùng biểu cảm quái dị ấy nhìn một đứa trẻ đầy chờ mong chứ.

    Minh Nguyệt suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý.

    "Được rồi đợi ta đi thu dọn đồ đạc rồi lên đường."

    Thế rồi nàng quay bước trở về phòng để thu dọn đồ đạc của mình. Cũng không có gì nhiều ngoài vài bộ đồ và chút ít đồ thú vị nàng rảnh rỗi đã làm ra trong mấy ngày qua.

    Sau khi thu dọn xong những thứ cần thiết hai thầy trò các nàng cùng nhau cưỡi ngựa về núi Thất Phong nơi tọa lạc của Dược môn. Môn phái mà tất cả mọi người không ai muốn đắc tội. Nếu các ngươi dám chắc cả đời mình không bị thương hoặc bệnh nặng.

    Ba ngày sau kết thúc chặng đường của hai thầy trò nhà Minh Nguyệt nơi họ dừng chân là Dược môn nằm trên đỉnh núi Thất Phong ở phía Bắc Thiên Long quốc. Xuất hiện trước mắt nàng hiện giờ là một ngọn núi lớn với 7 đỉnh núi cao chót vót thế nên mới được gọi là Thất Phong.

    Khắp nơi đều là sương mù tím lượn lờ từ chân núi tới đỉnh chỉ thấy thấp thoáng sau làn sương mù tím mờ ảo là bảy đỉnh núi thấp thoáng ẩn hiện.

    Một nơi đẹp là vậy tiên cảnh là vậy nhưng trong mắt người đời nơi đây như một cấm địa. Chẳng có người nào sau khi đi vào mà vẫn còn toàn thây đi ra cả.

    Nguyên nhân rất đơn giản nơi đây là địa bàn của Dược môn thần bí, người đời chỉ biết có sự tồn tại của Dược môn chứ chẳng hề biết rõ vị trí của nó ở chỗ nào. Vì muốn giữ bí mật các môn chủ đời trước đã trồng một loại thảo dược xung quanh bìa rừng mà sau khi nở hoa sẽ tiết ra khói độc màu tím nguy hiểm. Chỉ có người trong môn phái mới có thuốc phòng độc được đặc chế của môn phái để tránh trúng độc.

    Cho nên những người ngoài kia không hề biết nơi bọn họ gọi là cấm địa tử vong kia chính là nơi mà môn phái bí ẩn nhất giang hồ Dược môn cư trú.

    "Đồ đệ ngoan đây chính là nơi món phái của chúng ta Dược môn lừng lẫy giang hồ đó." Lão sư phụ vừa vuốt râu đắc ý cười.

    "Thật sự nơi này rất đẹp". Nàng mở to đôi mắt đen đầy tán thưởng.

    "Con đừng thấy nó đẹp mà nhầm. Nếu đi vào không cẩn thận là mất mạng như chơi đó. Nơi này khắp nơi đều là kịch độc. Nếu không có thuốc giải độc môn thì chỉ có chết thôi con biết chưa." Thấy nàng vui vẻ vậy lão đầu cũng không quên nhắc nhở.

    "Bây giờ con uống viên thuốc này lại chúng ta cùng lên núi về môn phái của chúng ta." Lão già cười đưa cho nàng một viên thuốc màu đỏ au như máu.

    Nàng nhận lấy không ngần ngại bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống rồi đi cùng lão sư phụ lên núi nơi nàng sẽ ở và học tập trong thời gian sắp tới.

    Nàng cùng lão sư phụ bước vào trong rừng đầy sương mù tím. Xuyên qua làn sương tím xuất hiện trước mắt nàng là một cánh đồng hoa và các loại thảo dược. Ở giữa là một lối đi xuyên qua cánh đồng.

    "Oa đẹp thật không ngờ sau cánh rừng độc dược lại có một nơi đẹp thơ mộng như vậy a." Nàng trầm trồ khen ngợi.

    "Tất nhiên đây là Dược môn đó đồ đệ à."

    Lão già vuốt râu tự đắc.

    Sau khi đi qua cánh đồng thảo dược trước mắt hai thầy trò là một bậc thang cao nhìn không thấy điểm cuối. Hai thầy trò cùng nhau bước lên bậc thang mới đầu còn bình thường nhưng đi được một lúc nàng bắt đầu cảm thấy mệt

    "Tại sao có thể cao như vậy chứ. Đã đi lâu như vậy rồi, đi mãi không hết như vậy liệu đôi chân nhỏ này của ta có chịu được không chứ." Tuy linh hồn trưởng thành nhưng thân xác nhỏ này chỉ mới mười tuổi, thật sự không chịu được sự tàn phá này quá lâu.

    "Sắp tới nơi rồi. Tiểu nha đầu đừng kêu nữa. Đi cùng con nãy giờ mà cái tai già này của ta cũng sắp bị con gọi cho thủng hai bên luôn rồi.

    Không thể trách được khi Minh Nguyệt đã mang linh hồn ngoài hai mươi nhưng tính khí thì vẫn không khác gì tiểu hài tử như vậy.

    Khi còn ở hiện đại, cả quãng thời gian tuổi thơ của nàng chỉ cơ học tập không ngừng. Cha mẹ đổ vỡ vì không hạnh phúc nên tuổi thơ của hai chị em thật sự không thể thảm hại hơn. Khi đó nàng hoàn toàn không có tuổi thơ hồn nhiên như những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

    Vài ngày sống trong thân thể tiểu nữ hài này Minh Nguyệt cũng đã làm quen và quyết định sẽ sống với lứa tuổi thật của cơ thể này. Có vẻ một linh hồn ngoài hai mươi sống như đứa trẻ mười tuổi sẽ hơi khó hiểu. Nhưng nàng muốn một phần trải nghiệm những cảm giác mà tuổi thơ chưa trải qua. Cũng là để che dấu bí mật linh hồn nàng xuyên không tới đây. Nếu để người khác biết trong cơ thể này mang một linh hồn đến từ thế giới khác sẽ bị coi thành tai hoa. Tốt hơn hết vẫn nên che dấu.

    Sau một hồi vừa đi vừa than trời trách đất thì cũng đến được nơi cần đến Dược môn đích đến của hai thầy trò trong chuyến đi lần này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2022
  6. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 4: Khiếm Thánh Lăng Huyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đến nơi lão sư phụ sợ nàng tuổi nhỏ sức yếu nên sắp xếp cho nàng một biệt viện tên Thanh Trúc viện để nghỉ ngơi. Nơi đây khắp nơi đều phủ xanh bởi từng dãy trúc thẳng đứng vây quanh.

    Nói là đợi Minh Nguyệt bình phục hẳn mới làm lễ nhập môn gì đấy. Nàng cũng mặc kệ lên đường ba ngày trời vừa rồi lại leo bậc thang khiến nàng mệt muốn chết.

    Giờ này quả thật nàng chỉ muốn nghỉ ngơi trước tiên với lại giờ trời cũng đã chập tối. Sau khi cơm nước no nê tắm rửa sạch sẽ nàng leo lên giường ngủ một mạch tới sáng mai.

    Sáng sớm hôm sau nàng vẫn thức dậy như mọi khi để luyện tập. Đang tập lại những chiêu thức karate học trước kia thì nàng bỗng cảm giác được sự xuất hiện của thêm một người nữa. Theo phản xạ nàng quay lại ra chiêu với vị khách không mời mà tới này.

    Người đến cũng hơi bất ngờ thật không thể tin được một tiểu cô nương mới chỉ mười tuổi lại phản xạ nhanh đến vậy mà nhận ra sự xuất hiện của mình. Vội vàng ra chiêu ngăn cản lại chiêu thức kì quái của tiểu nha đầu đang đánh tới.

    Minh Nguyệt ra chiêu nào cũng ngoan độc khiến vị khách không mời này đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một cô bé như nàng mà có thể đánh được những chiêu thức khó và kì lạ này làm sao mà người khác không bất ngờ cho được.

    Đánh một lúc đã mệt lử Minh Nguyệt quyết định không đánh nữa bèn thu chiêu lại. Dù sao khối thân thể này vẫn còn quá yếu không thể so với trước kia nên không thể chịu lâu được.

    Với lại nàng cảm thấy vị khách này hình như không có địch ý nên thôi không đánh nữa mà quyết định đi uống trà nghỉ mát. Dù sao đây cũng là Dược môn, chắc chắn không có kẻ dám hại mình.

    Vị khách kia đang đánh hăng say thấy nàng ngừng lại không khỏi ngẩn ra vội vàng đi theo nàng vào đình nghỉ mát.

    Bỗng câu hỏi vang lên sau lưng Minh Nguyệt. "Sao không đánh nữa đang vui mà?"

    Nàng ngước mắt lên nhìn. Một ông lão cũng tầm tuổi sư phụ nàng mà trả lời:

    "Mệt rồi không đánh nữa. Mà lão nhân người có sở thích bắt nạt hài tử sao."

    Ông lão nghe xong tức đến râu tóc dựng ngược lên. Rõ ràng là nàng đánh trước giờ lại đổ tội cho lão là sao chứ. Quả nhiên người mà lão đầu tử họ Vương kia đưa về cũng là kẻ không nói lý lẽ như tên kia. Thôi kệ dù sao nàng vẫn là trẻ con. Phận làm tiền bối như lão không thèm chấp nhặt.

    Một ý nghĩ loé lên trong đầu lão.

    "Ta thấy ngươi tư chất không tệ hay bái ta làm thầy đi ta dạy võ công cho ngươi". Vị tiền bối ấy hỏi nàng với ánh mắt chờ mong. Tiểu cô nương này còn nhỏ vậy mà quyền cước cũng không tệ, chưa có nội lực mà đã nhạy bén như vậy. Nếu được học tập nghiêm túc chắc chắn sau này sẽ là cao thủ trong cao thủ.

    Khi nàng định trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên.

    "Không được." Vương Hoàng hùng hổ đi vào cắt đứt lời nói của hai người.

    Ông lão vừa thấy người đi vào là Vương Hoàng thì hỏi. "Tiểu Hoàng à sao lại không được?"

    Phụt, haha. Cười chết nàng mất, khiến Minh Nguyệt đang uống chén trà không khỏi bị sặc sặc, haha lão gọi sư phụ già của nàng là mà bị gọi là Tiểu Hoàng? Cũng quá thú vị rồi.

    Vương Hoàng nghe thấy lão gọi mình như thế thì nhíu mày phản đối.

    "Này ta nói ngươi cái lão già thối chết tiệt. Ta với ngươi bằng tuổi nhau mà sao ngươi gọi ta là Tiểu Hoàng. Nghe thật chẳng ra làm sao."

    "Ta thích." Vị kia trả lời rất đàng hoàng y như rằng đây là điều hiển nhiên mà khiến cho Vương lão nghe xong suýt thì tức chết.

    "Mà khoan đã sao ngươi không cho nàng bái ta làm thầy." Vị kia hỏi lại Vương lão. Khó khăn lắm mới thấy một người vừa ý mình mà tên họ Vương này lại không cho.

    "Nàng đã bái ta làm thầy rồi." Lão sư phụ nàng rứt khoát trả lời. Không nghĩ tới tên này cũng có ý định cướp đồ đệ của lão.

    Hai người cãi nhau đi đi lại lại nàng thấy long hết cả óc "Hai người có thôi ngay đi không. Phiền chết ta rồi." Nàng quát lên.

    Thấy nàng phát hỏa hai lão già kia mới thôi không cãi nhau nữa. Nàng chỉ tay vào người kia rồi quay sang hỏi sư phụ nàng "Hai người quen nhau? Ông ấy là ai?"

    Thấy thế vị tiền bối kia mới giới thiệu.

    "Ta tên Lăng Huyền người ta giang hồ gọi ta là Kiếm Thánh."

    "Ồ Kiếm Thánh cơ à nghe cũng rất oai phong. Thế ngươi có bản lãnh gì mà muốn ta bái làm thầy". Nàng hỏi.

    "Kiếm pháp của ta trong thiên hạ nhận đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất." Lão đáp.

    "Ồ ra vậy! Thôi được ta sẽ miễn cưỡng nhận ngươi làm thầy." Nàng nói với giọng miễn cưỡng.

    "Giờ hai người có thể đi được rồi ta muốn nghỉ ngơi. Đợi mai ta sẽ khích trà hai người còn bây giờ thì đi đi để ta nghỉ ngơi." Sau khi đã biết rõ Minh Nguyệt lập tức muốn đuổi khách.

    Hai người kia thấy thái độ này chỉ biết nhìn nhau thở dài.

    Vị tiểu đồ đệ của họ thật đặc biệt người khác thì hiếu kính thầy còn nàng thì lại đuổi sư phụ đi như đuổi tà mới lạ chứ. Nhưng tại họ vừa mắt nàng nên đành chịu vậy.

    Thế là hai người quay lưng ra về đợi ngày mai nàng kính trà bái sư.
     
  7. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 5: Phá Nguyệt Kiếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sau nàng vẫn thức dậy như mọi khi nhưng hôm nay không phải luyện tập nữa mà là chuẩn bị đi dâng trà nhận hai người phiền toái kia làm thầy. Không khỏi thở dài một hơi. Sao số nàng lại khổ thế này chứ đang yên lành từ đâu rơi xuống hai lão già phiền phức bắt nàng nhận làm sư phụ xem có khổ không chứ. Mới đầu còn tưởng nhận hai người này làm sư phụ sẽ được lợi nhưng lợi ích ở đâu chưa thấy nàng đã sắp bị hai người này phiền chết rồi. Đâm lao đành phải theo lao đã đồng ý bái sư rồi nên không thể nuột lời. Dù sao nàng cũng cần một nơi dung thân.

    Sau khi chuẩn bị xong nàng tới đại sảnh nơi hai lão già kia đang ngồi đợi uống trà bái sư của nàng.

    Dâng lên hai ấm trà đưa cho hai người "Nguyệt Nhi xin được kính trà hai vị sư phụ. Hai vị sư phụ an hảo"

    Hai người tiếp ly trà của nàng nhẹ xuyết một ngụm, vuốt râu tỏ ý hài lòng nhưng chưa kịp nói gì đã thấy tiểu đồ đệ của họ chạy ra tới ngoài cửa rồi.

    Dâng trà cho hai lão xong nàng liền quay đầu ra về làm như bị ma đuổi không bằng. Nếu không chạy nhanh với tính khí của hai lão đầu này chắc chắn nàng sẽ bị càm ràm cả buổi cho xem. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu "Buổi sáng ta sẽ học võ công đến chiều học y thuật, OK?" Nói đoạn bóng dáng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa.

    Nàng đi để lại hai ông thầy nhìn nhau thở dài "Sao tiểu đồ đệ của họ lạnh nhạt vậy chứ? Mà OK nghĩa là gì?" Ai đó phủi mông bỏ đi để lại cho hai ông lão cả đống dấu hỏi bay vòng vòng.

    Trở về Thanh Trúc viên thấy trời còn sớm nàng đưa ra một quyết định rất là nghiêm túc đó chính là.. ĐI DẠO. Nàng thăm thú khắp nơi đi đây đi đó bất ngờ nàng đến trước một cửa động tối om.

    Hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hang động này vì theo nàng thấy Thanh Trúc viện là một nơi yên tĩnh bây giờ lại có thêm một hang động tối om phát ra hơi thở nguy hiểm như vậy.

    Thôi kệ nàng quyết định đi vào trong xem thử vì theo nàng nơi càng nguy hiểm thì càng có đồ tốt. Đây là logic mà em gái hay đọc tiểu thuyết thường xuyên kể cho nàng nghe. Nàng đi vào từng bước cẩn thận bỗng nhiên một tiếng gầm vang lên khiến nàng dừng lại "Grào.. ào.. ooo" trước mắt nàng bây giờ là một con bạch hổ với bộ lông trắng muốt làm nổi bật những vằn đen trên lưng.

    Ban đầu nó nhìn nàng với ánh mắt cảnh giác rồi chuyển sang bất ngờ và cuối cùng xuất hiện trong mắt nó là sự vui mừng.

    Nàng khá bất ngờ khi ánh mắt của con hổ lại xuất hiện nhiều cảm xúc như vậy nó thật có linh tính. Khi nàng còn đang thất thần trong những suy nghĩ của bản thân thì con hổ đã đi về phía nàng cọ đầu vào tay nàng. Bất ngờ nó ngậm lấy ống tay nàng như thể muốn dẫn nàng đi đâu vậy.

    Minh Nguyệt giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhìn xuống thì thấy con hổ đang gặm lấy tay áo của nàng như muốn dẫn nàng tới nơi nào đó.

    Suy nghĩ một lát nàng quyết định đi theo nó dù sao nhìn nó cũng không có địch ý với nàng.

    Minh Nguyệt đi theo con hổ tới trước mộ cánh cửa đá nó dùng chân trước chậm lên một chỗ lồi bên cánh cửa. Bất ngờ cánh cửa mở ra nàng chưa kịp suy nghĩ thì con bạch hổ đã đẩy nàng vào trong và đóng cửa lại.

    Vừa định thần lại nàng đã thấy mình ở bên kia cánh cửa. Nàng suy nghĩ nếu nó đã đưa mình đến đây ắt hẳn có lí do nên nàng quyết định tiến về phía trước xem xét tình hình. Đi một đoạn khá xa trước mắt nàng hiện ra là một thạch đài bên trên có đặt một cây kiếm màu vàng trên chuôi nạm một hình trăng khuyết. Nàng cầm lên rút ra xem thử bên trên lưỡi kiếm có dòng chữ Phá Nguyệt Kiếm với nhiều hoa văn cổ xưa. Lưỡi kiếm lóe sáng chiếu lên tường. Trên tường thế mà hiện lên dòng chữ

    "Chúc mừng người có duyên nếu ngươi đã được Bạch Hổ - sứ giả hộ kiếm dẫn tới đây tức là có duyên với Phá Nguyệt Kiếm hãy mang nó đi giúp ích cho thiên hạ. Nhật lão Nguyệt bà lưu bút" dòng chữ sáng dần rồi tắt hẳn như chưa từng xuất hiện.

    "Nhật lão Nguyệt bà? Vậy chính là hai người mà nàng gặp khi xuyên về đây. Họ còn đưa cho nàng một cuốn" Phá Nguyệt Kiếm thức ". Phá Nguyệt Kiếm - Phá Nguyệt Kiếm Thức vậy là họ đã biết trước là nàng sẽ lấy được kiếm rồi."

    Định thần lại thôi không nghĩ nữa nếu họ đã cho thì mình nhận thôi. Nàng cầm lấy thanh kiếm rồi đi ra khỏi căn phòng đến chỗ Bạch Hổ đang đợi rồi cùng đi ra ngoài.

    Ra khỏi hang động nàng quay lại hỏi Bạch Hổ: "Có muốn đi cùng với ta không đằng nào thì ta cũng lấy Phá Nguyệt Kiếm đi ngươi ở lại đây cũng chẳng làm gì". Bạch Hổ quay lại nhìn hang động lần cuối rồi quay lại gật đầu với nàng. Thế là Minh Nguyệt và Bạch Hổ cùng nhau ra khỏi hàng động đi về Thanh Trúc viện.
     
  8. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 6: Duyên Phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nàng cùng Bạch Hổ về tới Thanh Trúc viện thì hai lão sư phụ nàng đã đợi sẵn ở đó. Thấy nàng về hai người hớn hở chạy ra chỗ nàng nhưng khi vừa nhìn thấy Bach Hổ sau lưng nàng thì giật mình lùi lại.

    Vương Hoàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc Bạch Hổ trông giữ cấm địa sao lại đi cùng đồ nhi của ông về đây. Ông ngước mắt nhìn nàng hỏi.

    "Đồ nhi ngoan của ta à sao nó lại đi theo con về đây vậy đáng ra bây giờ nó phải ở cấm địa mới đúng chứ."

    "Hớ chỗ đó là cấm địa sao? Ta đã đi vào trong rồi." Minh Nguyệt vô tư trả lời.

    Hai lão sư phụ nghe xong mà sợ mất mật. Đồ đệ của họ vậy mà đã vào cấm địa rồi cái nơi mà chỉ có thể đi vào mà chưa ai có thể đi ra đấy ư? Hai người nhìn nhau cảm thán: "Đồ đệ của họ thật không bình thường mà."

    "Vậy con nói cho chúng ta biết sao nó lại đi theo con về đây nào." Nói rồi Vương lão chỉ tay về phía Bạch Hổ đang đứng sau hỏi nàng.

    "Thì tại ta lấy đi vật nó trông giữ, nó ở đấy cũng chẳng làm gì nên ta bảo nó về đây với ta. Sao vậy có vấn đề gì à." Thế rồi nàng giơ Phá Nguyệt Kiếm trong tay cho họ xem. Nàng vô tư trả lời mà khi nghe xong hai lão sư phụ mặt mày xanh mét.

    Lão thiên gia cũng thật thiên vị. Đồ đệ của các ông là quái vật gì thế này. Thấy cấm địa liền dám đi vào. Đã vậy bây giờ đến cả cấm vật trong đó cũng lấy ra không những vậy còn thu được cả thủ hộ thú đi theo. Ôi lão Thiên gia ông còn để cho người ta sống hay không đây.

    Hai lão sư phụ lắm mồm của nàng lại cảm thán trong đầu

    "Đồ đệ tốt của ta con có biết vì sao nơi đó được gọi là cấm địa không. Nha đầu con vừa tới đánh bậy đánh bạ kiểu gì đã có thể tới được nơi đó rồi chứ." Vương sư phụ hỏi nàng.

    Nàng lại trả lời một cách hồn nhiên: "Không biết a. Rảnh rỗi đi dạo chơi liền đi tới đó thôi."

    Vương lão thở dài rồi nói tiếp. "Nào vào đây ngồi ta kể cho con về lịch sử của cấm địa vậy." Thế là lão kéo nàng vào nhà cả ba người cùng ngồi xuống bộ bàn ghế trong đình nghỉ ngơi.

    Vương lão bắt đầu hồi tưởng lại.

    "Trước đây từ rất lâu rồi môn phái chúng ta nhận được một nữ đệ tử. Bà ấy trời sinh thông minh nhưng lại không thích học y thuật mà lại đam mê kiếm thuật. Kiếm pháp của bà ấy luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Trong một lần vào núi thám hiểm bà ấy gặp được kì ngộ và lấy được thanh kiếm mà con đang cầm" Phá Nguyệt Kiếm. "Vốn là người yêu thích kiếm đạo lại có được Phá Nguyệt Kiếm nên kiếm pháp của bà ấy càng cao thâm. Kết quả bà ấy đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tên" Phá Nguyệt kiếm thức ".

    Sau này bà ấy gặp được sư tổ của lão Lăng ông ấy cũng là một kiếm sĩ. Hai người tâm đầu ý hợp nên quyết định lui về sống ẩn dật và để lại thanh kiếm Phá Nguyệt cho môn phái.

    Nhưng có một điều lạ là từ sau khi bà ấy đi không có ai trong môn phái chúng ta có thể khống chế được Phá Nguyệt kiếm nữa. Đã có rất nhiều người thử nhưng kết quả là bị tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần chạm vào thanh kiếm là thần trí rối loạn. Các vị trưởng lão không biết làm thế nào nên quyết định cho đệ tử đi mời bà ấy về hàng phục thanh kiếm lần nữa.

    Sống ẩn dật nhiều năm không muốn động tới đao kiếm nữa nên bà quyết định phong ấn nó lại trong cấm địa chờ người có duyên. Và để Bạch Hổ ở lại đó canh giữ.

    Các đệ tử đời sau đã thử nhiều cách để hàng phục thanh kiếm nhưng kết quả là hễ ai đi vào cấm địa đều không thể trở ra. Nên thanh kiếm cũng bị cho vào danh sách cấm vật. Nếu tính từ khi nó bị phong ấn đến nay cũng đã được mấy trăm năm rồi. Bạch Hổ này chắc cũng là đời sau của thủ hộ thú năm đó.

    Nay con lấy được nó ắt cũng là do ý trời và cái được gọi là duyên phận mà bà ấy nói đến. Mà con có biết bà ấy là ai không."

    "Ta biết bà ấy tên Nguyệt bà còn phu quân của bà là Nhật lão đúng không. Ta đã gặp họ rồi." Nàng nói khiến hai người sửng sốt. Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ họ là người cách đây hàng mấy trăm năm kia mà.

    "Vậy là họ còn sống?" Hai lão sư phụ cùng hỏi nàng.

    "Không phải là họ gặp ta trong mộng còn truyền cho ta" Phá Nguyệt kiếm thức nữa "Nàng đáp.

    Hai sư phụ nghe xong thì cười lớn" haha đúng là ý trời mà ý trời haha. Đồ đệ! Chúng ta đúng là không nhận nhầm người haha. "

    Hai người làm nàng chẳng hiểu gì cả.

    " Đến lúc đó con sẽ biết giờ cũng muộn rồi con nghỉ đi chúng ta đi đây."Thế là hai lão sư phụ đi về để lại biệt viện yên tĩnh cho nàng và Bạch Hổ nghỉ ngơi.
     
  9. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 7: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm năm sau..

    Trên giang hồ xuất hiện một tổ chức thần bí tên là Huyết Sát lâu còn lâu chủ là ai thì mọi người không hề hay biết. Họ chỉ biết là lâu chủ của tổ chức này thường đeo một chiếc mặt nạ hình trăng khuyết màu đỏ máu. Người đó được mệnh danh là Huyết Quỷ.

    Đã có rất nhiều người muốn dò la tin tức về vị lâu chủ tên Huyết Quỷ này nhưng không hề có chút tin tức nào. Người này thần bí xuất hiện giống như từ trên trời rơi xuống vậy.

    Hơn nữa người trong Huyết Sát lâu làm việc rất cẩn thận, rất khó để tìm ra bọn họ chứ đừng nói tới việc moi được thông tin trên người. Vậy nên giang hồ chỉ còn cách từ bỏ việc điều tra thông tin vè nhân vật thần bí này.

    Huyết Sát lâu này chính là do Minh Nguyệt thành lập. Còn lâu chủ không nói chắc cũng biết là ai rồi đó.

    Chuyện là sau ba năm học tập trên núi Thất Phong nàng đã học được chân truyền của hai lão sư phụ. Không những vậy mà thành tựu còn vượt qua bọn họ. Nói tóm lại bây giờ nàng đã rất giỏi có thể đánh ngang tay cùng hai lão thầy rồi.

    Về Phá Nguyệt kiếm thức nhờ có Phá Nguyệt kiếm nên nàng đã luyện đến tầng thứ 8 trên 10 tầng rồi. Bây giờ trên giang hồ ít người là đối thủ của nàng.

    Khi nàng từ Huyết Sát lâu trở về mới bước chân vào Thanh Trúc viện thì gặp cả hai sư phụ ở đó. Nhìn hai người mang vẻ mặt nghiêm trọng nàng cũng thấy hơi lo lo. Hiếm khi hai lão ngoan đồng này nghiêm túc vậy.

    Thấy nàng về hai người vội kéo nàng ngồi xuống nói

    "Nguyệt nhi này con đã ở đây năm năm rồi đúng không." Vương lão hỏi nàng.

    "Đúng rồi có sao không." Minh Nguyệt hỏi lại.

    "Tài nghệ của chúng ta con cũng đã học hết và còn giỏ hơn cả chúng ta nữa." Đến lượt lão Lăng nói.

    "Ừ thì làm sao". Nàng lại vô tư trả lời.

    "Vậy con biết ai là trưởng môn dược môn không." Lão Lăng lại hỏi tiếp.

    Nàng lấy tay chỉ vào vương lão nói: "Thì là ông ấy chứ còn ai." Nàng chỉ tay về phía lão Vương.

    "Nguyệt nhi à con là đồ đệ duy nhất của lão già này mà ta lại là trưởng môn nên ta quyết định lập con làm thiếu môn chủ Dược môn. Người sẽ kế thừa chức chưởng môn này."

    Minh Nguyệt nghe lão nói xong mà chả hiểu gì cả. Làm thiếu chủ thì làm có cái gì đâu mà làm vẻ mặt nghiêm trọng vậy chứ?

    Dừng một lúc Vương lão lại nói tiếp. "Trước khi tiếp nhận chức thiếu chủ con phải lên trên đỉnh Thất Nguyệt để chịu sự dạy dỗ của các lão tổ. Nếu trong vòng hai năm con có thể vượt qua thử thách ở đó thì con mới được công nhận."

    Nàng nghe xong mà mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì ngoài sự lạnh lùng. "Được chờ ta sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi sẽ lên trên đó."

    Tối hôm đó nàng xuống núi lo sắp xếp công việc ở Huyết Sát lâu trong thời gian sắp tới. Trên đường trở về nàng bắt gặp một người ngất xỉu bên bìa rừng. Cảm thấy khá tò mò nàng đến xem thử. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người này nàng khá là ngạc nhiên.

    Người này phải gọi là cực kỳ soái khí. Kiếp trước nàng đã gặp rất nhiều minh tinh trai đẹp nhưng lại không ai có thể sánh kịp với người trước mắt cho dù hắn đang trúng độc. Một khuôn mặt yêu nghiệt đẹp đến từng chân tơ kè tóc khiến người khác phải ghen tị kể cả nữ nhân.

    Để một người đẹp như thế này mất mạng nàng thấy hơi phí nên quyết định cứu hắn. Bỏ vào trong miệng tên yêu, nghiệt cách nàng gọi hắn một viên bách độc đan để hắn nuốt xuống.

    Một lát sau vẻ mặt của tên yêu nghiệt kia bắt đầu hồng hào trở lại. Cặp mắt khép chặt kia bắt đầu từ từ mở ra.

    Đập vào mắt hắn bây giờ là một khuân mặt cực kỳ khuynh quốc khuynh thành. Hắn trong hai mươi năm qua đã gặp vô số mỹ nữ nhưng chưa ai có được vẻ đẹp như nàng một vẻ đẹp đầy lạnh lùng. Mắt phượng mày ngài da trắng như tuyết má phấn có thể vắt ra sữa. Đại khái chính là nữ nhân đẹp nhất từ trước tới giờ mà hắn từng gặp. Tuy gương mặt vẫn còn rất non nớt nhưng đã mang vẻ đẹp khuynh quốc ít người sánh kịp.

    Và rồi tim hắn đập lệch mất một nhịp.

    Mải ngắm mỹ nhân nên khi nàng lay hắn mới hoàn hồn.

    "Này ngươi có sao không?" nàng hỏi.

    "Đa tạ cô nương cứu giúp ta đã không sao rồi". Hắn trả lời nàng.

    "Ngươi không sao là được rồi cẩn thận ở đây là rừng rậm đấy ta đi đây." Nói rồi nàng đứng dậy bỏ đi không kịp để hắn hỏi thêm gì.

    Nhìn theo bóng lưng nàng khuất xa hắn cười khổ lần đầu tiên trong hai mươi năm qua hắn động tâm với một nữ nhân vậy mà nàng lại quay mặt bỏ đi chả thèm để ý đến hắn. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ hắn vẫn móc trong người ra một ống tín hiệu bắn lên trời gọi cứu viện. Trong khi đợi người đến hắn nhìn theo hướng nàng biến mất thầm nhủ. "Rồi ta sẽ tìm được nàng, nàng trốn không thoát đâu." rồi nở nụ cười bí hiểm.
     
  10. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 8: Thân Thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Nguyệt về đến tiểu viện thì lăn lên giường ngủ mà không hề biết mình bị tên yêu nghiệt mình vừa cứu được kia nhớ mong. Về phía Long Nhật Hàn sau khi được người đưa về Hàn Vương phủ tại Thiên Long quốc thì lập tức vẽ chân dung của nàng rồi sai người đi điều tra về thân thế nàng.

    Cũng tại lúc đó ở Phượng gia Thiên Long quốc trong thư phòng gia chủ Phượng Hạo Quân. Ông tức giận đập bàn quát đám hắc y nhân đang quỳ bên dưới. "Các ngươi đúng là một đám vô dụng đã tìm năm năm rồi mà một chút tin tức của tiểu thư cũng không có là sao hả"

    Ông đang rất tức giận. Nữ nhi năm đó nhất quyết đòi đi săn cùng mọi người và rồi liền mất tích. Đường đường là cả một đại gia tộc đứng đầu Thiên Long quốc lại không thể tìm được một tiểu cô nương mất tích.

    Người hắc y bên dưới run sợ đáp. "Thưa gia chủ chúng ta đã lục tung cả vách núi tiểu thư rơi xuống lẫn cả Thiên Long quốc nhưng không hề thấy chút manh mối nào của tiểu thư. Chỉ có một lần tìm thấy vết máu của tiểu thư dưới vực người rơi xuống kia còn lại đều là con số không. Tiểu thư biến mất như chưa từng xuất hiện vậy."

    "Một đám vô dụng cút hết ra ngoài tiếp tục tìm cho ta bằng mọi cách phải tìm ra con bé về đây cho ta rõ chưa."

    'Vâng thưa gia chủ. "Nói rồi đám hắc y liền nhân biến mất khỏi thư phòng.

    Ông ngồi ở thư phòng một lát rồi trở về phòng mình. Vừa bước vào phòng thì một mỹ phụ nhân đã bước vội về phía ông hỏi han.

    " Lão gia đã tìm thấy Nguyệt nhi chưa. "

    Hai người họ không ai khác chính là phụ mẫu của Phượng Minh Nguyệt. Phụ thân Phượng Hạo Quân và mẫu thân Hoàng Ngọc Vân.

    Phụ thân nàng trả lời:" Chưa thấy nhưng nàng đừng có lo lắng chúng ta sẽ tìm được con bé sớm thôi. "

    Mẫu thân nàng lại khóc.

    " Chúng ta đã tìm nó năm năm rồi mà vẫn không một chút tin tức. Thiếp sợ nữ nhi đã lành ít giữ nhiều rồi. "Bà chỉ có một đứa con gái là Minh Nguyệt nếu con bé có mệnh hệ gì thì bà biết làm thế nào đây.

    Nghe thấy phu nhân khóc đau lòng như vậy Phượng Hạo Quân cũng rất khổ tâm đành lên tiếng an ủi.

    " Được rồi nàng đừng khóc nữa. Con bé phúc lớn mạng lớn sẽ bình an vô sự mà thôi. Hương hỏa Phượng gia ta sao có thể dễ đoạn như vậy được chứ "

    Về phía Linh Nhật Hàn.

    Sau khi cho người đi điều tra tin tức về nàng thì hắn sai người chuẩn tắm nước cho mình tắm rửa. Ngâm mình trong thùng tắm hắn bắt đầu không ngừng suy nghĩ về nàng.

    Không ngờ nàng lại đặc biệt như vậy đã có bao nhiêu nữ nhân muốn được hắn để mắt tới. Bất chấp thể diện mà trồng si trước cửa vương phủ của hắn đều không được hắn để mất tới. Ấy vậy mà nàng lại coi hắn như không khí nhìn thấy hắn mà không hoa si thay vào đó là cái vẻ mặt lạnh như tiền. Chả lẽ mị lực của hắn giảm rồi sao? Vừa suy nghĩ hắn vừa đưa tay vuốt cằm tỏ vẻ bản thân rất nhiều mị lực. Không thể trách Long Nhật Hàn có suy nghĩ đó. Trên dưới Thiên Long quốc này biết bao thiếu nữ đều vì hắn mà có thể điên cuồng. Đường đường là một Vương gia thân sinh đệ đệ của đương kim thánh thượng. Dung mạo của bậc nhà đế vương thật sự không thể xem nhẹ.

    Đang mải chìm trong mớ suy nghĩ về nàng thì trong phòng hắn có thêm một bóng hắc y nhân

    " Thưa Vương gia đã điều tra được tin tức về nàng. "Hắc y nhân bẩm báo.

    " NÓI ". Giọng hắn có vẻ mất kiên nhẫn.

    " Bẩm Vương gia nàng tên Phượng Minh Nguyệt đích nữ của Phượng Gia một người được mệnh danh phế vật từ nhỏ luôn bị người khác coi thường ức hiếp. Trong một lần đi săn vào năm năm trước nàng bị rơi xuống vực từ đó biến mất như chưa từng xuất hiện không để lại chút manh mối nào. Còn trong suốt 5 năm qua nàng ở đâu làm gì thì không điều tra được. "Hắc y nhân đó bẩm báo lại.

    " Hử! Phế vật.. biến mất.. năm năm. Nàng thật là thú vị. "Nói rồi hắn nhếch môi cười bí hiểm.

    Về phía Minh Nguyệt.

    Sáng hôm sau nàng thức dậy chuẩn bị đồ đạc cho cuộc sống 2 năm tiếp theo của mình trên đỉnh Thất Nguyệt. Nói khoa trương vậy thôi chứ đồ đạc của nàng cũng chả có gì ngoài mấy bộ quần áo và thanh Phá Nguyệt kiếm. Vừa bước ra khỏi phòng nàng đã thấy hai lão sư phụ đợi nàng ở ngoài.

    " Oa hai người đi đâu sớm vậy? "Nàng hỏi.

    " Thì chúng ta tới để tiễn con lên núi ấy mà, "Vương lão trả lời.

    " Thế thì đi thôi."Nói rồi nàng dẫn đầu đi trước bỏ hai lão sư phụ không thể làm gì khác là chạy lẽo đẽo đi theo. Số hai người cũng đúng là khổ, khó khăn lắm mới nhận được một đồ đệ vừa ý thì nàng không xem hai người ra thầy ra trò gì cả. Nhưng biết sao đây, nàng lại là đồ đệ duy nhất của hai người họ. Đành phải cam chịu tiểu tổ tông này.
     
  11. Hoàng Thương Ngạn Chiếc sinh viên bất ổn

    Bài viết:
    15
    Chương 9: Năm vị lão tổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tới chân núi Thất Nguyệt ba thầy trò dừng lại. Hai lão sư phụ cùng dặn rò nàng.

    "Chúng ta chỉ có thể đưa con tới đây thôi con phải tự mình lên núi. Lên đó hãy cố gắng học tập đừng để phụ sự kì vọng của chúng ta. Cũng đừng chọc giận năm vị lão tổ đấy." Với cái tính khí phá hoại nghịch ngợm của nàng hai người đúng thật lo lắng cho năm vị lão tổ. Không biết bọn họ rời xa thế sự nhiều năm tĩnh tu có chịu được sự phá hoại của nha đầu này không. Hai người bọn họ thân làm sư phụ nhưng cũng phải đau đầu với mấy trò quái đản mà nàng nghĩ ra.

    "Thôi được rồi hai người về đi ta đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe, học xong ta sẽ về." Nói rồi Minh Nguyệt cất bước lên núi không hề ngoái đầu lại. Nàng sợ khi nhìn lại nàng sẽ không kìm nổi nước mắt mặc dù thường thấy nàng lạnh lùng vô tình nhưng cũng đã ở với họ năm năm sẽ có những tình cảm nhất định. Nàng quậy phá cũng chỉ để cho nơi đây đỡ đi phần nào lạnh lẽo có thêm chút hơi ấm mà thôi.

    Hai vị sư phụ nhìn theo bóng lưng nàng khuất xa mà thở dài. "Hy vọng con bé có thể chịu đựng được những bài luyện tập mà mấy lão bất tử kia đặt ra." Nhớ tới năm đó khi Vương Hoàng còn ở tuổi như nàng bây giờ bị đưa lên núi cho bọn họ dạy dỗ vài năm. Đủ những bài tập khiến cho ông khi đó cũng muốn bỏ cuộc. Thật sự mà nói đó giống như là ma luyện con người chứ không phải dạy dỗ đơn thuần.

    Vừa đặt chân lên đến đỉnh núi Thất Phong còn chưa kịp đứng vững thì..

    Những đợt mưa đá bay đến chỗ nàng với tốc độ chóng mặt. Thấy vậy Minh Nguyệt vội vàng né những đợt công kích đang không ngừng bắn tới. Nàng rút ra Phá Nguyệt kiếm cản những viên đá đang không ngừng bay tới. Khoảng một khắc sau thì những đợt mưa đá mới dừng lại.

    Từ trong hang động gần đó vang lên tiếng cười sảng khoái.

    Một ông lão râu tóc bạc trắng bước ra. Nhìn qua chắc cũng không ít hơn trăm tuổi.

    "Nhóc con phản ứng tốt lắm đã rất lâu rồi mà chưa có ai có thể vượt qua thử thách của chúng ta mà không hề chịu phải chút thương tổn nào. Rất tốt." Ông lão vuốt râu tỏ ý rất hài lòng.

    "Đa tạ tiền bối quá khen. Vãn bối nhận lời sư phụ lên đây để học tập mong tiền bối chỉ giáo." Nàng mặt không cảm xúc đáp lời lão giả tóc bạc.

    "Vậy ngươi chính là người mà Hoàng tiểu tử nhắc tới." Lão lại hỏi.

    "Thưa Vương Hoàng là sư phụ vãn bối. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lại.

    " Nào theo ta vào trong các sư huynh đang đợi ngươi bên trong đó. "Nói rồi lão giả cất bước đi về phía cửa động.

    Nàng thấy vậy cũng vội vàng bước theo sau. Bước vào trong nơi đây là một thạch động rộng lớn trên vách tường có năm cái hầm được đục vào. Trong đó thì có bốn cái là có người ngồi. Bốn lão giả với bốn thần thái khác nhau.

    Người đầu tiên thì trầm tĩnh bình thản. Người thứ hai thì lạnh lùng quyết đoán. Người thứ ba tươi cười vui vẻ. Người thứ tư hồ ly giảo hoạt. Người cuối cùng cũng chính là ông lão dẫn nàng vào thì hiền lành phúc hậu. Năm người năm tính cách khác nhau nhưng khi ở cùng nhau lại rất hài hòa cân xứng.

    " Nào tiểu nha đầu. Tới đây giới thiệu với ngươi đây là bốn vị sư huynh của ta cũng chính là bốn vị lão tổ của ngươi. "Ông lão phúc hậu giới thiệu từng người cho nàng.

    " Nguyệt Nhi ra mắt các vị lão tổ ". Nàng nghe ông lão giới thiệu như vậy thì vội hành lễ.

    " Không cần đa lễ từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu dạy con những thứ cơ bản nhất. Y thuật chắc tiểu tử kia đã dạy cho con rồi nên chúng ta sẽ dạy cái khác cho con. "

    " Ta sẽ dạy con khinh công. Lão Nhị dạy con âm công. Lão Tam dạy con độc thuật trên phương diện y thuật đệ ấy cũng rất hiểu biết. Lão Tứ dạy con cách dịch dung. Còn lão Ngũ sẽ dạy con kiếm pháp. Hy vọng nha đầu con sẽ không từ bỏ quá sớm. Bây giờ lão Ngũ sẽ đưa con đi nghỉ ngơi mai chúng ta bắt đầu."

    Nói rồi lão đại nhắm mắt lại dưỡng thần không để ý tới nữa.

    Người đời có câu sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Nhìn năm người ở đây Minh Nguyệt hiểu được sâu sắc ý nghĩa của câu nói này.

    Mặc dù đã sống hai đời người nhưng nàng ở trước mặt bọn họ vẫn chỉ là tiểu oa nhi không đáng nhắc tới. Nhìn khí thế phát ra từ trên người họ dù có bất động vẫn cảm nhận được sự thâm sâu khó lường bên trong.

    Sau khi bốn vị lão giả đã nhắm mắt dưỡng thần không để ý nữa lão Ngũ liền quay bước đi ra ý bảo Minh Nguyệt đi theo mình.

    Vậy là nàng theo Ngũ lão tổ đến chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình học tập sắp tới.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...