Nhật Nguyệt Kiếm - Thương Ngạn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Thương Ngạn, 9 Tháng ba 2022.

  1. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 28: Quá Khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nàng từ Huyết Sát lâu về tới Hàn vương phủ thì đã là giờ tý rồi. Thời gian đã không còn sớm nghĩ là hắn chắc là đã đi nghỉ rồi nên nàng trở về phòng mình. Ở trong phòng nàng bây giờ chỉ còn ánh sáng leo lắt của cây nên đỏ.

    Vừa bước vào phòng đang chuẩn bị thay đồ đi nghỉ ngơi thì bất ngờ nhìn thấy ở trong góc phòng cạnh bàn có bóng người. Tiến lại gần xem thử thì phát hiện đó là hắn đang ngồi uống rượu.

    "Sao lại là ngươi? Ở đây làm gì giờ này sao không về phòng ngươi đi." Nàng hỏi hắn.

    "Nàng về rồi hả? Ta đang đợi nàng mà." Hắn thấy nàng thì đứng lên.

    "Sao không thắp đèn lên để tối thui vậy. Không khéo lại chết sớm lúc nào không biết đấy." Nàng nhìn hắn nói với giọng đe dọa. Hừ đùa sao nửa đêm không ngủ lại chạy tới phòng nàng ngồi uống rượu. Định nhát ma nàng chắc.

    "Ta không muốn người khác bận tâm đến nên không thắp đèn." Hắn trả lời nàng.

    "Rồi bây giờ ta về rồi ngươi có thể đi về phòng ngươi được rồi đấy ta muốn ngủ." Nàng mở lời đuổi hắn về phòng.

    "Nhưng ta muốn ngủ lại đây. Nếu không ta đợi nàng đến nửa đêm làm gì chứ?" Hắn nhìn nàng cười hì hì.

    "Mặc kệ nhà ngươi ta đi tắm đây. Lo nốt chỗ đồ trên bàn đó đi. Ta ra mà chưa thấy ngươi dọn xong thì cút về phòng mà ngủ" Nàng chỉ đống đồ trên bàn do hắn bầy ra bảo. Đến phòng nàng còn bây cho nơi này thành như vậy. Toàn là mùi rượu.

    "Được rồi nàng đi đi bảo đảm khi trở lại căn phòng này sẽ lại như cũ" Hắn nhìn nàng đảm bảo. Haiza ai bảo hắn chờ nàng đâu còn bầy ra đây một đống thứ chế này. Chịu khổ dọn dẹp lại thôi vậy.

    Nàng không nói nhiều với hắn nữa quay bước đi ra khỏi phòng về phía sau núi. Chỉ là nàng lúc sớm đi ra ngoài nàng có để ý thấy một hồ nước nóng ở sau núi. Bây giờ đã muộn nàng không muốn phiền người khác nên đi lên đó tắm rửa vậy.

    Mà thật ra cái hồ nước đó là của Long Nhật Hàn nhưng lại ở sau núi nên ít người biết đến với lại chỉ có hắn mới được phép đến đó, những người khác lên đó nếu bị phát hiện thì sẽ bị trừng phạt rất nặng.

    Khoảng một nén hương sau nàng vận trên mình một bạch y trên mái tóc vẫn còn ướt nước. Về phòng thì hắn đã dọn dẹp sạch sẽ lại căn phòng của nàng như cũ.

    Hắn thấy dung nhan của nàng thì mắt nhìn không chớp. Bình thường nàng đã đủ đẹp để hút hồn tất cả nam nhân rồi, bây giờ nàng lại vừa tắm xong mái tóc vẫn còn ướt nước. Khuôn mặt vì vậy mà ửng hồng trông thực đáng yêu cộng với nét mặt vốn lạnh lùng khiến nàng trông càng xinh đẹp và cuốn hút. Hắn nhìn nàng mà bất động luôn tại chỗ.

    "Nàng thật đẹp." Hắn nói trong vô thức.

    "Ngươi nói gì cơ?" Nàng hỏi lại hắn.

    Nghe nàng hỏi vậy hắn giật mình "À không có gì đâu."

    Nàng cũng lười để ý đến hắn nên lên giường nằm ngủ luôn không thèm để ý đến hắn.

    Hắn nhìn nàng như vậy thì cũng không nói gì nữa. Đi đến bên giường nằm xuống. Ôm lấy nàng mà ngủ.

    Bị hắn ôm như vậy nàng cũng mặc kệ, cứ coi hắn như cái gối ôm tỏa nhiệt là được. Nhưng vẫn không quên càm ràm

    "Thật là hôi, lần sau ngươi đến phòng ta mà còn dám uống rượu thì cút ngay"

    "Được được, tất cả nghe theo nàng."

    Hắn thấy nàng không phản đối hành động của mình cũng thấy yên tâm, cứ như vậy hắn ôm nàng tiến vào mộng đẹp.

    Đang ngủ bỗng hắn thấy trước ngực mình nóng ẩm cảm thấy ướt ướt. Nhìn đến thì thấy khoé mắt nàng đang chảy lệ. Thấy nàng như vậy lòng hắn đau xót.

    "Nguyệt nhi.. Nguyệt nhi nàng làm sao vậy." Hắn hỏi nàng với giọng đầy lo lắng.

    Đáp lại hắn là những tiếng nấc nghẹn ngào với hai hàng lệ ngày càng nhiều của nàng. Hắn nhìn nàng như vậy mà xót xa mà không thể làm gì.

    "Khôn.. n.. g mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mẹ ơi.. Đừng bỏ con mà mẹ.. mẹ ơi! Đừng mẹ, đều tại ông ta mẹ ơi đừng bỏ con.." Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

    "Nguyệt nhi.. Nguyệt nhi mau tỉnh lại đi Nguyệt nhi đừng làm ta sợ mà mau tỉnh lại đi." Hắn nhìn nàng như vậy mà không thể làm gì được ngoài cách cố lay nàng tỉnh lại.

    Sau bao công sức của mình thì cuối cùng hằn cũng lay được nàng tỉnh lại.

    Vừa mới tỉnh lại nàng với đôi mắt đỏ hoe bên khoé mắt vẫn còn vương hai hàng lệ. Không đợi hắn kịp hỏi đã sảy ra chuyện gì thì nàng đã nhanh chóng bước xuống giường rồi bỏ ra khỏi phòng.

    Hắn nhìn nàng như vậy càng thêm lo lắng, vội vàng khoác thêm y phục rồi chạy theo nàng. Ban nãy nàng đi trên người chỉ có lớp áo mỏng. Hắn lo nàng sẽ bị cảm lạnh nên vội lấy thêm chiếc áo choàng rồi chạy theo nàng.

    Đi ra đến hoa viên bất chợt hắn nghe thấy tiếng sáo đầy bi ai, hòa vào đó là nỗi buồn sâu thẳm. Hắn đoán người thổi khúc nhạc này là nàng nên vội vàng chạy về phía phát ra tiếng sáo.

    Đến bên cạnh bờ hồ hắn thấy nàng đứng bên bờ hồ trên người là bộ y phục mỏng manh. Những dai điệu buồn bã cô độc phát ra khiến người nghe cũng phải sầu não. Hai hàng lệ vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt khuynh thành của nàng. Nét mặt lạnh lùng thường ngày bây giờ đã bị thay thế bởi sự thương tâm mang đầy nỗi buồn.

    Thấy nàng như vậy tim hắn nhói đau. Không suy nghĩ nhiều hắn bước nhanh về phía nàng. Muốn ôm nàng vào lòng mà che chở.

    Bị rơi vào một vòng ôm ấm áp tiếng sáo của nàng cũng dừng lại. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau bên cạnh bờ hồ.

    "Nguyệt nhi làm sao vậy có thể nói ta biết chuyện gì sảy ra không. Ta rất lo lắng!" Hắn lên tiếng thì thầm vào tai nàng. "Ta rất sợ nàng có biết không?"

    Nàng ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt tuấn mĩ nhưng đầy lạnh lùng của hắn. Bỗng nàng lên tiếng hỏi. "Long Nhật Hàn?"

    "Sao nàng nói đi" hắn nhìn nàng đáp.

    "Ngươi nói ngươi yêu ta đúng không?" Nàng hỏi.

    "Đúng ta yêu nàng, rất yêu, là thật lòng, thật dạ" hắn nói với giọng khẳng định.

    "Ngươi là yêu ta thật lòng hay chỉ vì cái dung mạo này của ta. Hay là vì cái thân phận Phượng đại tiểu thư này của ta" Nàng hỏi mà nghe xong hắn muốn tức điên lên.

    Nghe nàng hỏi vậy vòng tay đang ôm nàng bỗng siết chặt hơn. Hắn nhìn nàng nói với giọng chắc chắn "ta yêu nàng yêu chính con người của nàng chứ không phải vì dung mạo hay thân phận của nàng. Nàng có hiểu không?"

    "Như vậy khi ngươi biết được sự thật về ta liệu tình yêu của ngươi có còn chắc chắn nữa không? Ta vốn không phải là Phượng Minh Nguyệt gì cả. Phượng Minh Nguyệt thật sự đã chết vào 7 năm trước rồi cái ngày nàng bị đẩy xuống bách núi ấy. Ta là Lãnh Minh Nguyệt sống ở một thời không khác. Vì một lần trùng hợp mà nhập vào thân xác này" Nàng nhìn hắn mà kể lại.

    "Nàng nói vậy là sao chứ? Nàng là nàng chứ sao lại từ đâu ra thêm một Lãnh Minh Nguyệt nữa vậy" hắn nhìn nàng khó hiểu.

    "Nơi ta sông trước đây gọi là thế kỉ 21 ở đó có những thứ mà thế giới này không có. Ta sinh ra trong một gia đình giàu có chúng ta sống với nhau rất hạnh phúc nhưng rồi vào năm ta 3 tuổi thì cha ta dẫn từ bên ngoài về một người phụ nữ và một đứa con giêng của họ. Ông ta lấy mẹ chỉ vì khối tài sản khổng lồ của ông ngoại ta. Khi ông mất tất cả tài sản đều cho mẹ thừa kế, vì muốn làm một người vợ hiền một người mẹ tốt bà ấy đã giao lại cả công ti cho ông ta. Khi có được thứ mình muốn ông ta bắt đầu không quan tâm tới mẹ con chúng ta nữa. Suốt ngày ông ta hành hạ mẹ con chúng ta. Nhưng vì cái thứ được gọi là tình yêu đó mà bà ấy mới phải chết. Ta thì bị ông ta đối sử không ra gì. Cuối cùng phải bỏ nhà ta đi. Dấn thân vào con đường đầy máu tanh và tội lỗi. Ta biết mình không nên hận cái thứ gọi là tình yêu đó nhưng chỉ cần nghĩ đến vì nó mà mẹ phải chết là ta lại không thể chấp nhận được" nàng nói mà giọng lại run run.

    Nghe những gì nàng kể lại mà tim hắn như quặn thắt. Tại sao nàng lại phải chịu nhiều cực khổ như vậy chứ? "Được rồi Nguyệt nhi nàng đừng buồn mọi chuyện đã qua thì hãy để nó trôi qua đi. Mặc kệ trước đây nàng là ai ta chỉ cần con người của nàng hiện tại. Ta sẽ bảo vệ nàng không ai có thể làm hại nàng nữa. Hãy tin ta. Được không?"

    "Long Nhật Hàn ta xin lỗi. Hãy cho ta thời gian được không? Ta chưa thể chấp nhận ngay được ta không muốn chuyện đó sảy ra lần nữa" Nàng nhìn hắn hỏi.

    "Gọi ta là Hàn. Ta có thể đợi nàng. Không phải bây giờ cũng được, năm mười năm nữa cũng không sao. Hãy cho ta thời gian ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Chỉ cần nàng đừng đẩy ta ra xa"

    "Cảm ơn ngươi nhiều lắm, Hàn!" Nói rồi nàng gục mặt vào lòng hắn mà ngủ thiếp đi.

    Thấy nàng ngủ rồi hắn đành ôm nàng về phòng ngủ tiếp. Ban nãy nàng khóc nhiều quá chắc bây giờ mệt quá rồi.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  2. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 29: Vào cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau. Là một ngày đẹp trời, ngoài vườn những chú chim líu lo trên cành. Trời trong xanh, đất mênh mông. Một khung cảnh nên thơ như vậy thế mà trong một căn phòng nào đó ở một nơi nào đó và cũng trên một chiếc giường nào đó có hai bóng người nào đó vẫn còn đang ôm nhau ngủ trong khi mặt trời đã lên cao. Hai người nào đó chính là đôi tân nhân mới cưới hôm trước Long Nhật Hàn và Phượng Minh Nguyệt

    Lý do giờ này hai người vẫn còn ngủ rất đơn giản. Hôm qua sau khi khóc một trận hoa lê đái vũ thì nàng mệt quá mà lăn ra ngủ. Kết quả là đánh luôn một mạch tới giờ chưa tỉnh lại. Long Nhật Hàn vì thức cả đêm canh nàng ngủ sợ nàng lại giật mình nửa đêm nên bây giờ cũng ngủ không biết thời gian gì.

    Từ bên ngoài Linh nhi hớt hải chạy vào phá vỡ bầu không khí đang yên bình của đôi phu thê mới cưới: "Tiểu thư.. vương gia.. có người trong cung đến".

    Đang ngủ ngon lành thì bị tiếng ồn làm phiền nàng khó chịu tỉnh giấc. Hắn nằm bên cạnh cũng bị đánh thức dậy.

    "Trời ơi hai người vẫn còn ngủ được hả có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Linh nhi nhìn hai vị chủ tử nhà mình than vãn.

    "Có chuyện gì vậy sao lại hớt hải như vậy" nàng hỏi.

    "Vương gia có người trong cung tới nói là muốn người vào cung một chuyến. Không biết là có chuyện gì nhưng nghe nói có liên quan đến thái hậu thì phải." Đừng hỏi vì sao thái hậu không chủ hôn cho hai người. Thật ra thì thái hậu không muốn ơ trong cung thường xuyên ở ngoài du sơn ngoạn thủy. Hai huynh đệ không muốn mẫu hậu mình bận tâm nên để cho bà thoải mái đi đây đó an hưởng tuổi già.

    "Liên quan đến mẫu hậu? Nguyệt nhi nàng chuẩn bị đi lát cùng ta vào cung. Ta đi thay đồ". Hắn nhìn nàng nói rồi xuống giường đi về phía sau tấm bình phong thay đồ.

    Nàng nghe vậy cũng đứng dậy đi đến bàn trang điểm để Linh nhi thay đồ và sửa soạn cho mình.

    Một lát sau nàng và hắn cùng nhau bước ra, vẫn phong cách ăn mặc thường ngày. Hắn với màu đen thần bí lạnh lùng, nàng thì màu trắng thanh thoát nhưng cũng lạnh không kém. Cả hai cùng ra khỏi Hàn vương phủ lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ trước tiến bước về hoàng cung.

    Vừa đi tay hắn cũng không an phận mà khoác lên eo nàng. Với hành động thân mật này của hắn nàng cũng không bài xích. Sau khi làm rõ chuyện của hai người nàng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Bây giờ chỉ cần thời gian để nàng xác định lại tình cảm của hắn là được.

    Xe ngựa dừng lại trước cổng hoàng cung. Từ trên xe Long Nhật Hàn bước xuống sau đó vén màn xe ngựa cho nàng. Đang định bước xuống thì thấy một cánh tay đưa lại phía nàng, suy nghĩ một lát. Nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Thấy hành động của nàng khoé môi hắn bất giác giương lên một nụ cười nhạt, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nàng hắn đỡ nàng xuống. Ánh mắt nhìn nàng đầy dịu dàng.

    Binh lính canh cổng thấy hành động của hai người thì khoé miệng giật giật. "Trời ơi Hàn vương gia lạnh lùng của họ đang cười kìa còn có những cử chỉ thân mật đó nữa" chúng lính đưa mắt nhìn nhau.

    Sau khi được hắn đỡ xuống khỏi xe ngựa hai người cùng nhau đi vào hoàng cung. Vẫn hành động đó tay hắn lại không an phận mà đặt lên eo nàng. Thấy hai người đi đến tất cả binh lính đều quỳ xuống "tham kiến vương gia".

    "Được rồi đứng lên đi. Đây là vương phi của bản Vương" Hắn nhìn mọi người đáp. Ánh mắt dịu dàng ban nãy lập tức đổi thành lạnh lùng.

    "Tham kiến vương phi"

    "Được rồi chúng ta đi thôi" nàng nhìn hắn nói.

    "Vương.. gia.. Vương gia hoàng thượng mời ngài đến Từ Ninh cung ạ" một tên thái giám chạy tới bẩm báo.

    "Được rồi Nguyệt nhi chúng ta đi Từ Ninh cung nào." Hắn nhìn nàng nói.

    "Vậy thì đi Từ Ninh cung vậy" nàng đáp.

    Đến Từ Ninh cung của thái hậu, nơi đây hiện giờ tụ tập rất nhiều người. Từ những quan viên triều đình, phi tử hậu cung đến các thái y trong cung.

    "Tham kiến vương gia" thấy hai người đến mọi người cùng nhau hành lễ. Cả các phi tần nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ.

    "Hoàng huynh ta đâu" hắn hỏi.

    "Thưa vương gia hoàng thượng đang ở bên trong cùng thái hậu". Thừa tướng đứng ra trả lời. Thừa tướng đương triều Trương Hải Vĩnh phụ thân của hoàng hậu, là một trung thần của quốc gia. Đã làm quan 3 triều là huynh đệ kết nghĩa của tiên đế.

    "Nguyệt nhi chúng ta vào thăm mẫu hậu" hắn quay lại nhìn nàng.

    Nghe hắn nói vậy mọi người cùng quay lại nhìn nàng. "Không biết thần thánh phương nào mà có thể khiến Hàn vương gia nổi tiếng lạnh lùng nói bằng chất giọng dịu dàng như vậy". Không nhìn thì thôi vừa nhìn đến mọi người đều phải giật mình thốt lên "oa mĩ nữ".

    Một bạch y thiếu nữ dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt đen như hắc động khiến người khác nhìn phải có cảm giác bị hút vào. Nét mặt lạnh lùng kết hợp với dung nhan càng làm tăng lên vẻ đẹp của nàng.

    Các quan viên đến dự tiệc cưới của hai người còn đỡ, những người không có mặt hôm đó đều chưa từng biết mặt vị vương phi trong truyền thuyết này. Các vị phi tần nhìn thấy dung nhan này đều ghen tị "tại sao lại có người đẹp như vậy? Lão thiên gia thật bất công".

    Hắn thấy mọi người nhìn về phía nàng như vậy nét mặt liền tối lại. Hàn khí tỏa ra dày đặc. Mọi người nhất thời rùng mình cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không tự giác quay đầu nhìn về phía phát ra hàn khí. Nhất thời mọi người không hiểu gì "sao tự nhiên vương gia lại phát lạnh vậy". Một khuôn mặt đen hơn cả bao công đang nhìn họ đầy cảnh cáo "các ngươi còn nhìn nàng là ta móc mắt xuống đấy.

    Nàng thấy vậy thở dài" hắn ăn dấm rồi ". Đành tiến lên nắm lấy tay hắn" đi thôi không phải ngươi nói muốn vào trong xem thái hậu sao".

    Hắn bất giác nắm tay nàng thật chặt rồi kéo nàng về phía phòng thái hậu. Bỏ lại đằng sau một đám người chẳng hiểu gì.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  3. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 30: Xem bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Két.. ét tiếng cửa bị đẩy ra. Từ ngoài cửa hắn cùng nàng đi vào, nhìn thấy người mới vào tất cả những người trong phòng đều hành lễ

    "Tham kiến vương gia."

    Trong phòng hiện giờ cũng rất nhiều người, đa số là những thái y khám bệnh cho thái hậu. Long Nhật Vũ thì ngồi cạnh chiếc bàn trong phòng. Nằm trên giường là một mỹ phụ trung niên khoảng 45-50 tuổi. Dung nhan nhìn có vẻ xanh xao nhưng vẫn không làm giảm đi nét đẹp của bà.

    "Miễn lễ. Hoàng huynh mẫu hậu thế nào rồi?" Hắn nhìn hoàng thượng Long Nhật Vũ hỏi.

    "Vương gia bệnh tình của thái hậu không hề có chuyển biến tốt mà ngày càng nặng thêm." Người trả lời không phải hoàng thượng mà là vị Tống thái y đang bắt mạch cho thái hậu.

    "Không có chuyển biến gì tốt là sao? Các người làm ăn như thế nào vậy đã chữa trị lâu như vậy mà thái hậu vẫn không có tiến triển gì sao? HỬ" Câu cuối cùng hắn nói như nghiến răng nghiến lợi.

    "Vương gia chúng thần bất lực rồi. Bệnh tình của thái hậu bây giờ thật sự quá nặng rồi. Cách duy nhất cứu người bây giờ là phải tìm được người của Dược môn thì may mới có cơ hội cứu chữa. Nhưng người của Dược môn hành tung khó đoán mà muốn tìm được họ đã khó để họ chữa trị lại còn khó hơn." Vị Tống thái y nhìn hắn thở dài nói.

    "Có phải lục tung cả cái Thiên Long này ta cũng phải tìm ra họ." Hắn nghiến răng nói.

    "Vô ích thôi ngươi dù có lật tung cả thiên hạ này lên ngươi cũng không tìm được một mống người nào của Dược môn đâu." Nàng đứng nãy giờ mới chịu lên tiếng.

    "Ý nàng là sao?" hắn nhìn nàng khó hiểu.

    "Vương phi của đệ nói đúng đấy. Nếu người của Dược môn để đệ tìm được thì đã không gọi là Dược môn rồi. Nếu tìm được họ ta đã tìm rồi không đến lượt đệ đi tìm đâu." Long Nhật Vũ tiếp lời nàng nói tiếp.

    "Thôi mấy đứa đừng cãi nhau nữa bệnh tình của ta ta biết mà" Người nằm trên giường lên tiếng với giọng yếu ớt. Bà đang ngủ mà bị tiếng ồn làm phiền nên thức dậy.

    "Mẫu hậu người tỉnh rồi." Cả hai huynh đệ nhà họ Long cùng lên tiếng.

    "Mấy đứa lớn tiếng vậy không tỉnh cũng khó." Bà cười yếu ớt.

    "Vâng là lỗi của nhi thần. Các ngươi ra ngoài đi" Hoàng đế nhìn chúng thái y nói.

    "Chúng thần cáo lui." Các thái y lục tục rời khỏi phòng.

    "Mẫu hậu hôm nay con đưa một người đến cho người gặp đây." Hắn đẩy nàng đến trước mặt bà nói.

    Nhờ vậy nàng mới dịp nhìn rõ dung mạo của bà, không xem còn đỡ xem rồi lại khiến nàng giật mình nhận ra một điều. Dung nhan của bà rất giống với mẹ nàng ở thế kỉ 21. Ngay cả ánh mắt cũng giống nhưng nàng biết đây không phải là mẹ mình bà nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò xen lẫn tìm tòi.

    "Giống quả thật rất giống." Nàng nói trong vô thức.

    "Nguyệt nhi làm sao vậy cái gì giống cơ?" Hắn nhìn nàng hỏi.

    "À không có gì đâu ngươi đừng bận tâm." Nàng bừng tỉnh khi nghe hắn hỏi vậy.

    "Hàn nhi đây là ai vậy sao ta chưa thấy bao giờ." Bà nghi hoặc hỏi hắn.

    "Nàng là Vương phi của con cũng chính là người mà Phụ hoàng đã định hôn ước và mười bảy năm trước đó." Hắn nhìn bà trả lời mà trên mặt không dấu nổi tia vui mừng.

    "Ra là Minh Nguyệt thời gian trôi qua nhanh thật đã 17 năm rồi đấy. Con bây giờ đã trở thành thiếu nữ rồi nhỉ? Nào đến đây cho ai gia xem nào," Bà nhìn nàng vẫy tay ý bảo lại gần.

    "Vâng thưa thái hậu." Nàng đi về phía bà.

    "Đã là người nhà rồi sao con còn khách sáo vậy? Cứ gọi ta là mẫu hậu như Vũ nhi và Hàn nhi là được rồi." Bà nói với giọng giận dỗi.

    "Vâng thưa mẫu hậu." Nàng nhỏ giọng đáp. Đối với người mẹ chồng này nàng cũng không bài xích. Một phần là vì bà giống với người mẹ trước đây của mình, phần cũng là vì qua tiếp xúc mới đây với bà nàng cảm thấy bà là một người tốt. Trong ánh mắt bà có thể nhìn ra điều đó.

    Hai người cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác mà bỏ quên mất hai người trong phòng. Hai đại nam nhân của chúng ta cứ như vậy mà bị bỏ qua.

    "Đúng rồi mẫu hậu người có thể cho con xem bệnh của người không." Đang nói chuyện hăng say thì nàng bỗng nghĩ ra là bà còn đang bệnh nên hỏi.

    "Con/nàng biết y thuật" Cả thái hậu và hắn lên tiếng. Nói mới nhớ hắn đã quên chuyện nàng cứu hắn hai năm trước. Chắc hắn nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi.

    "Chút chút thôi. Chứ hai người nghĩ như thế nào về chuyện của gia gia con." Nàng hỏi lại.

    "Vậy là nàng chữa trị cho ông ấy ư." Hắn bây giờ mới nhớ ra từ khi nàng trở về xảy bao nhiêu chuyện từ việc Phượng lão thái gia ốm nặng bỗng nhiên khỏe lại tất cả đều liên quan đến nàng.

    "Được rồi vậy con cứ xem đi dù sao bệnh tình của ta cũng không thể làm gì rồi." Bà nhìn nàng cười nói.

    Vén lên cổ tay nhỏ bé của bà nàng đưa tay lên bắt mạch. Đầu tiên là nét mặt trầm ngâm sau đó chuyển sang tươi tắn. Nàng mỉm cười nhìn bà nói "mẫu hậu bệnh của người không có chuyện gì đâu khi trở về con sẽ lấy thuốc cho người bảo đảm chỉ trong ba ngày sẽ khỏe lại bình thường".

    "Thật ư bệnh tình của ta vẫn có thể trị được." bà nhìn nàng nghi ngờ hỏi.

    "Vâng bệnh của người không có gì đáng ngại cả những thái y không thể trị khỏi cho người là vì họ chưa từng gặp qua loại bệnh này thôi."

    "MẪU HẬU.. Mẫu hậu người có sao không" Từ bên ngoài một thiếu nữ tầm 15-16 tuổi xông cửa chạy vào.

    "Quận chúa à thái hậu đang nghỉ ngơi người không thể vào đâu." Lão thái giám đứng ngoài nói vọng theo nhưng không kịp.

    "Ủa hoàng huynh hai người cũng ở đây ạ" Nhìn thấy hai huynh đệ Long Nhật Hàn cô bé lên tiếng hỏi. Khi nhìn đến người còn lại trong phòng cô bé không khỏi bàng hoàng: "Chị HAI".
     
    THG Nguyen thích bài này.
  4. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 31: Minh Tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nàng quay mặt lại nhìn thấy dung mạo của người vừa gọi mình nàng như hóa đá. "Tiểu Tuyết" một cái tên phát ra trong vô thức.

    "Chị Hai là chị đúng không?" Tiểu cô nương hỏi nàng mà hai hàng mi đã đẫm lệ. Nét mặt lạnh lùng đó, ánh mắt đó, ngay cả khuôn mặt ấy nữa Minh Tuyết dám chắc đây chính là "chị hai" của nàng.

    "Tiểu Tuyết" Nàng gọi tên cô bé mà giọng nghẹn lại. Hai hàng lệ bất giác chảy xuống khuôn mặt tuyệt mĩ.

    "Chị HAI.. I.." Minh Tuyết cứ như vậy mà chạy lại bổ nhào vào vòng tay Minh Nguyệt khóc lớn. Đã bao năm rồi nàng không được gặp lại chị mình. Sự việc năm đó sảy ra như một thước phim chạy qua trong đầu làm Minh Tuyết càng khóc lớn hơn.

    Đưa tay lên vỗ lưng đứa em gái nhỏ, hai người cứ như vậy ôm nhau mà bỏ lại trong phòng bao cặp mắt khó hiểu. Sau khi khóc một trận hoa lê đái vũ thì Minh Tuyết cũng chịu rời khỏi vòng tay của nàng.

    "Chị Hai! Tuyết nhớ chị lắm cứ tưởng là không bao giờ được gặp lại chị nữa chứ." Tiểu cô nương nói mà giọng vẫn thút thít.

    "Được rồi đừng khóc nữa chẳng phải mọi chuyện bây giờ đều tốt rồi sao? Lát nữa cùng ta đi một nơi ta sẽ giải thích cho em mọi chuyện." Nàng lau hai hàng lệ cho cô bé nói.

    Ba người ban nãy bị bỏ quên bây giờ cũng có cơ hội lên tiếng. Hắn hỏi "Hai người quen nhau sao."

    Đây cũng là câu hỏi mà mọi người đang muốn hỏi.

    "Muội muội/ Tỉ tỉ ta" Cả hai đồng thanh. Nhìn nhau cả hai cùng mỉm cười.

    "Là sao ta không hiểu? Một người là Phượng tiểu thư, một người là quận chúa sao hai người là tỉ muội được chứ." Long Nhật Hàn hỏi mà mặt nghệch ra đâu còn hình tượng Hàn Vương gia lạnh lùng uy vũ thường ngày nữa chứ.

    "Chuyện này dài lắm có gì ta sẽ kể cho ngươi sau bây giờ ta còn có việc phải đi trước đây." Nói xong nàng quay lại phía thái hậu khom người xuống "Mẫu hậu Nguyệt nhi có việc đi trước lúc khác sẽ đến thăm người sau".

    Minh Tuyết cũng xin phép mọi người rồi cùng nàng rời đi. Bỏ lại mẫu tử ba người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Hình như ba người họ vẫn chưa hiểu được vấn đề. Nhưng chưa kịp hỏi rõ ràng thì hai người kia đã dắt tay nhau chuồn mất. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hai huynh đệ Long Nhật Vũ tạm biệt thái hậu để bà nghỉ ngơi rồi cả hai cùng quay lại Càn Thanh cung bàn chuyện.

    Tại tổng bộ Huyết Sát lâu. Hai tỉ muội nhà Minh Nguyệt tới nơi liền đi thẳng ra hoa viên. Ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gỗ đàn hương nàng hỏi Minh Tuyết. "Nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì tại sao em lại ở đây."

    "Chị Hai! Từ cái ngày chị ra đi vào 7 năm trước đây một mình em quản lí tập đoàn, em đã từng nghĩ muốn đi theo chị nhưng nghĩ đến tập đoàn là chị bỏ bao công sức xây dựng nên em mới cố gắng. Trong một lần đi kí hợp đồng với đối tác trên đường trở về bị chúng mai phục đạn bắn vào tim mà bỏ mạng. Người làm ra chuyện này lại chính là ả ta. Em cứ tưởng như vậy là kết thúc nhưng không ngờ lại nhập vào thân xác của Thiên Tuyết quận chúa là nghĩa của thái hậu. Sau một lần du ngoạn vô tình gặp nhau. Thái hậu thấy yêu quý Thiên Tuyết quận chúa nên đã nhận làm nghĩa nữ rồi đưa trở về cung nuôi dưỡng. Cứ như vậy mà sống ngây ngốc 7 năm. Mà chị này sao chị lại vào cung vậy? Chị với Long Nhật Hàn là như thế nào?"

    "Hàn vương phi." Một câu trả lời ngắn gọn xúc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa.

    "Ra là vậy" Minh Tuyết gật gù như hiểu ra. Hai chị em cứ như vậy nói chuyện cho đến lúc tối. Bỗng nhiên nàng hỏi "Minh Tuyết em có biết võ công không?"

    "Có chút chút sao vậy ạ." Minh Tuyết trả lời nàng.

    "Vậy từ bây giờ em hãy ở lại chỗ này học tập ta sẽ cử người dạy cho em bao giờ học xong ta đưa em lên núi Thất Phong bái sư. Việc của em bây giờ là học hành đàng hoàng đừng để ta thất vọng. Sống trong cái thế giới lấy võ vi tôn này nếu không có võ công thì người chịu thiệt chỉ có chính mình thôi em đã hiểu chưa?" Sống ở đây bảy năm nàng nhận ra rằng chỉ có đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ những người thân xung quanh mà mình muốn bảo vệ.

    "Vâng em hiểu rồi nhất định sẽ không làm chị thất vọng đâu ạ." Minh Tuyết đáp với giọng chắc nịch. Từ trước tới giờ những gì chị hai làm đều là vì muốn tốt cho nàng.

    "Vậy theo ta đi nơi huấn luyện sẽ có người giám sát em khi ta trở lại phải có một Lãnh Minh Tuyết không thua bất cứ ai" Nói đoạn nàng đưa Minh Tuyết đến chỗ Mị huấn luyện riêng. Sau khi an bài mọi chuyện ổn thỏa nàng liền trở về Hàn Vương phủ.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  5. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 31: Ám sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lo xong chuyện của Minh Tuyết nàng trở về Hàn vương phủ. Đến phòng đã thấy hắn ngồi trong phòng chờ từ trước, vừa thấy nàng về hắn liền hỏi. "Nguyệt nhi nàng và tiểu Tuyết là như thế nào? Các nàng đi đâu mà giờ mới về?". Hàng đống câu hỏi đặt ra cho nàng.

    "Không biết ngươi có còn nhớ ta đã kể cho ngươi nghe chuyện của ta không nhỉ" nàng không trả lời ngay mà hỏi lại hắn.

    "Nhớ! Nàng hỏi vậy làm gì?" Hắn khó hiểu.

    "Thật ra Minh Tuyết chính là muội muội ruột của ta ở thế giới đó. Nó cũng vô tình mà lạc đến thời không này giống ta vậy"

    "Thảo nào từ khi tỉnh lại muội ấy luôn có những hành động kỳ quặc. Thường xuyên nói những từ ngữ khó hiểu." Hắn gật gù hiểu ra.

    "Hết chuyện chưa ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi." Chưa để hắn kịp phản ứng lại nàng đã đi tắm. Sau đó lên giường nằm ngủ mặc kệ ai đó vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở kia. Khi phản ứng lại thì nàng đã an giấc trên giường rồi. Lắc đầu cười khổ hắn cũng thay y phục rồi leo lên giường ôm nàng ngủ.

    Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như vậy cho tới một ngày..

    Ba tháng sau nàng đã sống tại Hàn vương phủ ba tháng một cuộc sống sâu gạo. Hàng ngày nếu không ở vương phủ thì lại chạy đến Huyết Sát lâu cho đến một ngày.

    Hôm nay là một ngày rất rất đẹp của 3 tháng sau, khi nàng trên đường từ Hàn vương phủ đến Phượng gia. Dọc đường đi có vẻ rất yên tĩnh gã phu xe lạ mặt cứ cho xe ngựa chạy nhưng không phải là đường đến Phượng gia. Mới đầu nàng cũng thấy lạ khi thấy tên phu xe, hắn nói hắn là người mới đến nàng cũng không tin cho lắm mọi lần đi đâu đều là phu xe của Long Nhật Hàn đưa đi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt khiến nàng nghi ngờ nhưng vì có chuyện gấp cần đến Phượng gia nên nàng dù nghi ngờ vẫn lên xe.

    Và sự nghi ngờ của nàng đã được chứng thực khi xe ngựa không phải chạy đến Phượng gia mà là chạy lên một con đường nhỏ hẹp cuối con đường chính là một cái vực sâu không đáy. Tuy vậy nàng vẫn bình tĩnh muốn xem xem rốt cuộc lại có kẻ nào chê mạng sống mình quá dài mà chạy đến tìm nàng đây.

    Xe ngựa chạy đến một hẻm núi thì dừng lại, hai bên vách núi bất ngờ xuất hiện một đám người mặc hắc y bịt mặt chắc phải có đến 50 người ấy chứ? Bọn chúng cùng nhau đánh về phía nàng nào là nội lực, tên, đao kiếm.. vv.. nói tóm lại những thứ bay về phía xe ngựa của nàng rất phong phú.

    Chiếc xe ngựa chúng phải những công kích như vậy không chịu được mà BÙM.. M một cái nổ tung. Trước khi chiếc xe nổ tung nàng đã bay ra khỏi xe, bạch y thiếu nữ dung nhan mỹ lệ bạch y tung bay đáp xuống nền đất với những hòn sỏi lớn nhỏ. Thoáng cái nàng bị đám hắc y nhân bao vây, một dáng người mảnh mai với nét mặt lạnh lùng đứng giữa một đám người mặc đồ đen trông thật nổi bật. Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài tung bay.

    "Là ai ra lệnh cho các người" nàng nhìn chúng nói với chất giọng lạnh lẽo.

    "Phượng Minh Nguyệt ai ra lệnh cho chúng ta không quan trọng. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, nộp mạng đi. G.. I.. Ế.. T" Nói rồi chúng cùng tấn công về phía nàng.

    Không nói nhiều lời nàng cũng lao vào chém giết. Hôm nay nàng có chuyện cần Linh nhi đi xử lí nên chỉ có mình nàng ở đây đối phó với cái đám người áo đen này. Những thi thể ngã xuống máu tươi chảy đỏ cả nền đất. Bọn sát thủ rất nhanh đã chết hết một nửa. Những tên còn lại nhìn đồng bọn ngã xuống mà không khỏi rùng mình. Thật không ngờ một nữ nhân như nàng lại lợi hại như vậy có thể giết chết một nửa số sát thủ được phái đến.

    Còn nàng đứng giữa đám người bộ bạch y trên người nhuộm máu không khác gì những đóa mạn châu sa hoa yêu dị. Nhìn nàng bây giờ không khác gì tu la bước ra từ địa ngục nét mặt lạnh lùng lộ ra vẻ khát máu. Đám sát thủ biết nếu đánh tay đôi không phải đối thủ của nàng bèn hợp sức lại dồn hết nội lực đánh một chưởng về phía nàng. Thấy vậy nàng cũng vận nội công đánh trả. Hai bên ngang sức nhau, vì nàng học võ công khi còn nhỏ với lại nhờ có gần hai năm bị năm lão bất tử dạy dỗ cộng với việc luyện Phá Nguyệt kiếm thức nên nội lực của nàng rất thâm hậu. Nhưng bỗng nhiên nàng phun ra một búng máu, bị nội thương không hề nhẹ. Nàng bọn chúng bằng ánh mắt khó tin: "Các ngươi có kẻ là độc nhân?".

    "Ha ha Phượng Minh Nguyệt rất bất ngờ đúng không trong nội lực của độc nhân cũng có độc ngươi đọ nội lực trực tiếp sẽ bị trúng độc mà chết." Một kẻ cười càn rỡ.

    "Các người! Bỉ ổi" Nàng nói với giọng yếu ớt, khí lực dần bị rút cạn thân thể cứ như vậy ngã xuống. Bất ngờ thay nàng lại ngã vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc. Cố gắng mở mắt ra đập ngay vào mặt nàng chính là gương mặt tuấn tú lạnh lùng nhưng mang đầy vẻ lo lắng. Nàng thều thào "Long Nhật Hàn".

    "Nguyệt nhi nàng có sao không? Xin lỗi ta đến muộn." Nói rồi ôm nàng thật chặt quay lại nhìn lũ mặc áo đen. Không nghĩ nhiều tay trái ôm lấy nàng thật chặt vào lòng, tay phải nhặt lấy thanh kiếm từ dưới đất lên rồi lao vào đánh giết đám sát thủ. Chỉ một lát sau xác chết nằm la liệt khắp nơi không một tên nào sống sót. Không nhìn lại hắn cứ như vậy ôm nàng trở về.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  6. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 32 Rung động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi giải quyết xong đám người áo đen hắn lập tức ôm nàng trở về Hàn vương phủ. Đặt nàng nằm lên giường rồi lập tức cho người gọi thái y đến, chỉ một lát sau trong phủ đã có mặt rất nhiều thái y. Họ bắt mạch cho nàng nhưng lát sau ai nấy đều lắc đầu gương mặt tỏ tỏ vẻ bất lực. Ngay cả Tống thái y là người giỏi nhất ở trong thái y viện cũng bị hắn gọi đến nhưng đều bó tay.

    Hắn tức giận đuổi hết tất cả các thái y trong phòng ra ngoài. Bất lực không biết làm thế nào hắn đến bên giường cẩn thận đỡ nàng dậy, để nàng tựa vào người mình hắn ôm nàng thật chặt.

    "Nguyệt nhi ta xin lỗi, chỉ tại ta đến muộn. Nàng yên tâm ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng." Hắn bên tai nàng thủ thỉ.

    Nàng yếu ớt mở mắt ra. Nhìn gương mặt đầy lo lắng của hắn mà bất giác đau lòng: "Ta không sao chưa chết được đâu mà ngươi lo lắng vậy chứ."

    Nghe nàng nói vậy hắn thấy trái tim mình đau nhói vòng tay ôm nàng càng siết chặt hơn. Khi hai người đang tay trong tay tình chàng ý thiếp thì cánh cửa phòng bị một lực đẩy mạnh ra. Từ bên ngoài Linh Nhi hớt hải chạy vào, chỉ là nàng được lệnh của tiểu thư ra ngoài làm chút việc nhưng khi trở về nghe hạ nhân nói tiểu thư nhà nàng bị thương được vương gia ôm trở về nên vội vàng đến xem.

    "Tiểu thư người có sao không tại sao lại thành ra nông nỗi này?" Nàng hỏi với giọng lo lắng.

    "Linh nhi hả ta không chết ngay được đâu! Mau lấy bộ ngân châm của ta lại đây. Hàn, ngươi thả ta xuống trước đã." nói với Linh nhi xong Minh Nguyệt quay lại nói với hắn.

    Nghe nàng nói vậy hắn liền cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường, Linh nhi ngay lập tức lấy ra bộ ngân châm rồi châm vài châm lên cho nàng. Tuy vậy vài châm này chỉ có thể giúp chất độc trong người tiểu thư chậm lại chứ không thể giúp được gì.

    Bỗng nhiên Linh nhi để ý thấy trên lưng Long Nhật Hàn bị thương liền hỏi: "Vương gia người bị thương rồi để nô tì băng bó lại cho người".

    Nghe Linh nhi hỏi vậy hắn cũng không để ý đáp "Vết thương này thì có tính gì quan trọng là phải chữa trị cho Nguyệt nhi thật tốt."

    Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy không khỏi cảm động hắn vì nàng mà cơ thể bị thương cũng không quan tâm. Bây giờ thì nàng biết mình đã rung động trước nam nhân lạnh lùng nhưng ấm áp này rồi. Duỗi ra bàn tay nàng nắm lấy tay hắn nói "Hay để Linh nhi băng bó lại cho ngươi cẩn thận đi, người muốn chết vì mất máu sao? Có khi còn đi trước ta không chừng."

    Nghe nàng nói vậy hắn cũng không từ chối lặng lẽ tháo bỏ dây lưng lộ ra một cơ thể cường tráng với những cơ bắp khỏe khoắn và làn da màu đồng khỏe mạnh. Một thân hình đẹp như vậy thế mà trên vai trái lại có một vết chém sâu trông thật dữ tợn. Vết thương sâu chút nữa là cánh tay này khả năng cao sẽ bị phế. Chỉ một lát sau vết thương đã được xử lý sạch sẽ và băng bó cẩn thận. Mặc lại y phục cẩn thận hắn nắm lấy tay nàng như thể muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

    Nàng để tay kia cho hắn nắm tay còn lại móc trong người ra một ống trúc nhỏ màu đỏ đưa cho Linh nhi nói "Mang ống trúc này đến dưới chân núi Thất Phong phía Bắc Thiên Long quốc và bắn lên trời nhớ kĩ phải hướng lên núi mà bắn. Khi nào làm xong thì đến một ngôi nhà trúc nằm dưới chân núi đợi, sẽ có một lão già ăn mặc rách nát đến gặp ngươi. Hãy đưa lão ta đến đây chất độc trong người ta chỉ có lão mới có cách chữa khỏi. Nhớ kĩ ngươi phải đích thân đến đó không được để người khác đi biết chưa?"

    "Vâng thưa tiểu thư Linh nhi sẽ đi ngay." Nói rồi Linh nhi đẩy cửa đi ra ngoài. Bây giờ nàng phải đến đó thật nhanh để tìm người cứu tiểu thư.

    Thời gian đến núi Thất Phong nhanh nhất là ba ngày đường vậy mà Linh Nhi chỉ đi trong một ngày. Vì lo lắng cho Minh Nguyệt nàng cố gắng đi thật nhanh để tìm người cứu tiểu thư. Trên đường đi đã cưỡi chết ba con ngựa. Thật may trời không phụ lòng người đến chân núi Thất Phong bắn ra đạn tín hiệu. Không lâu sau đó lão sư phụ nàng đã xuất hiện rồi cùng Linh Nhi trở về Hàn vương phủ cứu nàng.

    Trong khi Linh Nhi vừa đi không lâu thì nàng bắt đầu phát sốt, cả người bởi vì lạnh mà run lên từng hồi. Khoảng thời gian đó Long Nhật Hàn vẫn túc trực bên cạnh nàng không rời nửa bước mặc kệ cho vết thương trên người. Hắn ngồi bên cạnh đầu giường ôm nàng vào lòng thật chặt để giúp nàng sưởi ấm. Hắn không dám rời mắt khỏi nàng sợ khi bất cẩn sẽ để mất nàng vĩnh viễn.

    Thời gian cứ trôi đi một cách vô tình thoáng cái đã hết một ngày. Hắn cả ngày không để ý bất cứ chuyện gì chỉ ngồi lẳng lặng ôm nàng ngay cả ăn uống cũng không để tâm. Rồi lại một đêm trôi qua sắc mặt của nàng ngày càng kém đôi môi đỏ bây giờ trắng bệch lạnh buốt. Cả người cứ run lên từng hồi.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  7. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 33: Kịch độc Tây Vực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đêm hôm đó hắn cứ như vậy ôm nàng không dám chợp mắt, hắn bây giờ đã mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng chăm sóc nàng thật tốt. Khi trời vừa hửng sáng cánh cửa phòng nàng mở bật ra. Lão sư phụ nàng hớt hải chạy vào. Ông và Linh Nhi lên đường cả đêm để kịp thời gian trở về. Vài mũi kim của Linh Nhi châm cho nàng chỉ có tác dụng làm cho độc tố chạy chậm lại trong vòng ba ngày. Nếu qua ba ngày là không thể cứu chữa. Cho nên ông mới vội vàng đến xem tiểu đồ đệ của ông như thế nào.

    Vừa đẩy cửa bước vào: "Nguyệt nhi ôi tiểu đồ đệ của ta ta sẽ khiến cho cái lũ không có mắt dám động vào đồ đệ của ta phải trả giá đắt!". Khi nhìn thấy hình ảnh hai người trong phòng lão thật muốn giết người ngay lập tức. Khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc cả người nàng run lên từng hồi hắn đang ôm nàng cũng không khác hơn tí nào cả người yếu đuối vô lực nhưng vẫn ôm nàng thật chặt.

    "Vương gia, người đã đưa tới rồi mau để người xem bệnh cho tiểu thư đi" Linh nhi vào sau thấy vậy lên tiếng nhắc nhở.

    Hắn vội vã cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường rồi nhường chỗ lại cho sư phụ nàng. Ông bước lại bên giường ngồi xuống cẩn thận bắt mạch cho nàng, lát sau cả khuôn mặt già nua của lão hiện lên vẻ lạnh lùng khát máu. Cặp mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Cẩn thận bỏ lại tay nàng vào trong chăn ông lấy trong người ra một cái lọ đổ ra hai viên thuốc một đỏ một trắng cho nàng uống. Châm lên người nàng vài huyệt vị rồi cẩn thận đứng dậy đi ra bàn ngồi.

    Thấy việc đã xong hắn và Linh nhi đứng bên cạnh vội hỏi "Tiền bối, nàng / tiểu thư thế nào rồi".

    "Con bé trúng phải một loại độc rất nguy hiểm của Tây Vực có tên là" Băng Hàn "khi người chúng phải loại độc này sẽ lâm vào hôn mê cả người phát lạnh sau 12 canh giờ sẽ chết. May là con bé đã phong bế mạch lại nếu không chỉ có chết không thể nghi ngờ. Ta đã cho nó uống thuốc rồi nhưng vẫn chưa thể giải trừ hoàn toàn chất độc việc này phải chờ khi con bé tỉnh lại rồi nó sẽ tự lo nốt phần còn lại. Có lẽ nó biết phải làm gì để giải hết chất độc" Ông từ tốn giải thích. Sau khi cho nàng uống thuốc ông và Linh nhi ra khỏi phòng đến nói điều chế giải dược cho nàng để lại hai người trong phòng.

    Long Nhật Hàn đi lại phía giường ngồi xuống nắm tay nàng thật chặt. Nàng đã hôn mê suốt hơn một ngày rồi, bắt đầu từ khi Linh nhi đi khỏi. Hắn rất lo lắng. Bỗng nhiên ngón tay nàng giật giật đôi mắt đang khép chặt từ từ mở ra. Thấy vậy mắt hắn sáng lên chứa đựng đầy sự vui mừng. "Nàng tỉnh rồi. Khi nàng hôn mê ta đã rất lo lắng"

    "Ta nằm đây bao lâu rồi?" Nàng hỏi hắn.

    "Hơn một ngày rồi mà nàng có muốn ăn chút gì không để ta đi lấy." Hắn nhìn nàng với ánh mắt mong đợi.

    "Ta không đói ngươi ra ngoài trước đi ta có việc cần làm."

    "Không được nàng vừa mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu ta phải chăm sóc nàng" Hắn nhìn nàng kiên định đáp.

    "Kệ ngươi" nói rồi nàng lấy trong người ra một chiếc vỏ ốc hình loa rồi đưa lên bên miệng khẽ nói. "Ảnh đến Hàn vương phủ gặp ta ngay lập tức"

    Hắn nhìn thấy vật trong tay nàng khá kì lạ bèn hỏi "Đây là cái gì vậy sao nàng lại nói vào nó làm gì?"

    "Nó ấy hả? Là một vật dùng để truyền tin ta chỉ làm ra có năm cái. Để tránh việc thông tin bị tiết lộ hai người giữ hai cái có thể nói chuyện được với nhau trong khoảng cách xa, chỉ cần truyền nội lực vào đó là được."

    "Thật thần kì nha ta cũng muốn" Hắn nhìn nàng ước ao.

    "Không được ta đã phải mất hai năm để tạo ra 5 cái đấy không có phần của người đâu" Nàng ngay lập tức cắt đứt mơ ước của hắn ngay từ trong trứng nước.

    "Chủ nhân." Một giọng nói vang lên, bất thình lình trong phòng xuất hiện một bóng đen. Người này có gương mặt tuấn tú mang vẻ nho nhã dễ gần. Đừng tưởng vậy mà lầm Ảnh là một kẻ giết người không ghê tay chính là một con ác quỷ nấp dưới đôi cánh thiên thần đó. Người này và hắn đứng cùng nhau trông hoàn toàn đối lập. Một nho nhã dễ gần, một thì lạnh lùng yêu nghiệt.

    Thấy bóng đen vừa xuất hiện hắn lập tức dùng ánh mắt đề phòng nhìn. Thấy vậy nàng thở dài "Hắn là người của ta ngươi yên tâm" Nghe nàng nói vậy hắn mới buông lỏng một chút nhưng rồi "mùi dấm chua bốc lên nồng nặc" hắn nhìn tên kia bằng ánh mắt hình viên đạn nghĩ "tên này là ai sao lại quen biết nàng mà còn cái khuôn mặt thư sinh yếu đuối này nữa chứ. Nhìn thật không vừa mắt"

    "Ngươi có thôi ngay đi không hắn là hộ vệ của ta đừng có suy nghĩ lung tung" Nàng trợn mắt nhìn cái thùng dấm nào đấy đang đổ dấm lung tung. "Được rồi" hắn trả lời nàng nhưng vẫn không rời mắt khỏi người vừa đến.

    Mặc kệ hắn nàng nhìn ảnh nói "Lập tức điều tra cho ta ai là người làm chuyện này? Độc Tây Vực được lấy ở đâu? Điều tra tất cả những kẻ liên quan cho ta" "Vâng chủ nhân" Ảnh đáp lại mặt không chút thay đổi nói xong lập tức biến mất khỏi phòng như chưa từng xuất hiện.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  8. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 34: Dạo phố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau..

    Sau khi lão sư phụ lôi thôi cho nàng uống bao nhiêu là thuốc. Những thứ thuốc bổ cũng được ông lôi ra dùng hết trên người nàng. Cộng với việc nàng tự châm cứu cho mình để ép chất độc ra ngoài, đồng thời vận công chữa nội thương nên chất độc trong cơ thể nàng đã được loại bỏ hoàn toàn.

    Cũng không hiểu vì sao khi vận nội lực Phá Nguyệt kiếm thức chất độc còn lại trong cơ thể nàng ấy vậy mà bị ép ra nhanh hơn. Nàng nghĩ chắc là chúng tương khắc lẫn nhau. Trong suốt ba ngày qua Long Nhật Hàn luôn bên cạnh chăm sóc nàng từng chút một khiến nàng rất cảm động.

    Hôm nay hắn ra ngoài từ rất sớm, khi cùng nàng dùng xong bữa sáng là đi luôn. Cũng không nói với nàng là đi đâu. Hắn đi rồi nàng cũng đến Huyết Sát lâu giải quyết một số việc. Định khi trở về sẽ trả lời cho hắn biết quyết định của nàng.

    Đến Huyết Sát lâu nàng bận rọn tối tăm mặt mày không có thời gian nghỉ ngơi. Tưởng đâu để Lãnh Phong làm phó lâu chủ thì nàng đỡ mệt ai ngờ.. Mới đầu còn giúp nàng được chút ít nhưng từ khi Minh Tuyết đến sau đó liền bỏ chạy theo con bé. Tên đệ đệ này không chút nhân tình mà ném lại cho nàng một đống việc chất đống như núi. Đúng là cái loại thấy sắc là quên ngay tỉ tỉ là nàng đây.

    Sau khi sử lí xong đám công việc này thì đã giữa trưa. Dùng bữa xong nàng đến chỗ Minh Tuyết xem tình hình luyện tập của con bé như thế nào. Đến nơi thì thấy hai đứa kia đang luyện công với nhau. Mị thì ngồi một bên thưởng trà nhàn nhã, Đáng lẽ việc chỉ bảo cho Minh Tuyết là công việc của nàng nhưng bỗng nhiên phó lâu chủ lại đến dành với nàng nên nàng chỉ biết ngồi nhìn thôi. Công việc này có người làm hộ tính ra cũng thật nhàn hạ.

    Thấy nàng đến Mị vội đứng dậy khom người hành lễ "lâu chủ". Hai người đang tập luyện hắng say thấy nàng đến vội dừng lại.

    Lãnh Phong lên tiếng chào "tỉ tỉ".

    Nàng cũng chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt. Thấy vậy Minh Tuyết vội lên tiếng "Chào chi, à tỉ tỉ" đang định gọi là "chị" bèn nhớ ra đây là cổ đại chứ không phải thế kỉ 21 nên Minh Tuyết vội sửa lại thành "tỉ tỉ".

    Nghe vậy nàng cười nhẹ rồi vẫy tay bảo hai người lại gần còn mình đi về phía bàn trà ngồi xuống. Mấy tỉ đệ ngồi tán gẫu đến tận xế chiều.

    Qua cuộc nói chuyện nàng biết Minh Tuyết đã học hết tất cả những gì nàng cần bây giờ chỉ cần thời điểm thích hợp rồi đưa con bé lên núi là được. Về phần Lãnh Phong nàng tinh ý thấy được hắn có tình cảm với Minh Tuyết nhưng con bé lại vô tâm không để ý. Thôi thì hắn phải cố lên để rành được tình cảm của con bé thôi nàng thì chẳng giúp được gì.

    Thấy sắc trời không còn sớm nữa nên nàng quyết định trở về Hàn vương phủ. Đã cả ngày không thấy mặt hắn nàng có cảm giác không quen. Thay đổi một thân nam trang nàng đi bộ dạo phố chứ không ngồi xe ngựa.

    Một "nam nhân" tuấn tú mang dáng vẻ thư sinh với một bộ bạch ý khiến bao người đi qua phải ngoái lại nhìn. Từ lão gia tử, tiểu ấu nhi cho tới nam nhân lẫn nữ nhân trên đường ai cũng phải trầm trồ. Có vài cô nương không cẩn thận khi đang đi dẫm phải chân váy mà ngã lăn quay đầy đường.

    Bỗng nhiên nàng bị hai bóng người thu hút ánh nhìn. Nam nhân trông có vẻ giống Long Nhật Hàn còn nữ nhân đi bên cạnh nàng không biết. Tò mò nàng đi theo hai người cho đến khi nam nhân kia quay đầu nhìn lại và kẻ đó không ai khác chính là Long Nhật Hàn.

    Nữ nhân đi bên cạnh chính xác là một mĩ nhân nhưng so với nàng thì chưa đáng là gì. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười nói vui vẻ nàng ta còn ôm một bên tay hắn chứ. Thấy lạ trước đây hắn không hề cho phép phụ nữ vào gần ngoài nàng thế mà bây giờ lại cười nói vui vẻ với một nữ nhân, hai người còn đi dạo trên phố.

    Nàng thấy vậy cũng thật ngạc nhiên. Bỗng dưng nàng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Trong đầu xuất hiện vô số câu hỏi. "Nàng ta là ai? Sao lại đi cùng hắn? Hai người họ có quan hệ như thế nào?" Những hình ảnh thân mật đó thật sự rất gai mắt. Không biết hai người bọn họ có quan hệ gì với nhau. Vô số câu hỏi cứ thay nhau xuất hiện. Cảm thấy khó chịu nàng lắc đầu không còn tâm trạng đâu dạo phố nữa nên nàng quyết định trở về, đợi hắn về phải hỏi cho ra lẽ chuyện này.

    Nàng biết bây giờ nàng có tình cảm với hắn nên nàng quyết định không để cho bất cứ chuyện gì hoặc bất cứ ai xen vào giữa hai người. Biết rằng cổ đại nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng nàng là người của thế kỉ 21 không quen khái niệm "chung chồng" với kẻ khác. Nếu không phải thì thôi, một khi xác định là người của mình nàng quyết không cho kẻ nào nhúng tay vào.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  9. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 35: Hiểu lầm nảy sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến Hàn vương phủ nàng quay về phòng ngồi lì ra như vậy đến tối, khi người hầu mời đi dùng cơm cũng chẳng cần. Nàng cứ suy nghĩ đến chuyện của hắn là chẳng có tâm trí gì nữa, nàng biết như vậy là hơi quá nhưng vẫn thấy bồn chồn không yên. Không để ý đến thời gian nàng cứ ngồi như vậy cho đến lúc khuya, cho đến khi những căn phòng khác trong vương phủ đã tắt đèn mà nàng vẫn ngồi đó. Bình thường người làm trong phủ là đi nghỉ ngơi muộn nhất nhưng hôm nay lại có sự thay đổi. Giữa đêm tối tĩnh lặng chỉ còn căn phòng nàng sáng đèn.

    Nàng cứ ngồi như vậy cho đến khi qua giờ tí thì cánh cửa căn phòng bị đẩy ra, nàng biết giờ này hắn mới trở về. Hắn đẩy cửa bước vào thấy nàng vẫn còn ngồi đó mà chưa đi ngủ, thấy lạ hắn tiến đến chỗ nàng vòng hai tay ra ôm nàng từ phía sau. Cằm gác lên vai nàng hỏi nhẹ: "Sao giờ này rồi mà nàng còn ngồi đây? Nhớ ta sao?"

    Không trả lời lại câu hỏi của hắn nàng chỉ lạnh lùng buông ra hai từ "Buông tay!". Ngạc nhiên với giọng điệu nói chuyện của nàng, từ trước tới nay nàng vẫn luôn lạnh lùng nhưng hắn chưa từng nghe qua giọng nói lạnh đến không chút độ ấm của nàng như bây giờ.

    Thấy hắn vẫn không có ý định buông tay ra nàng bắt đầu mất kiên nhẫn hét lên "Long Nhật Hàn ta nói ngươi buông tay". Hắn giật mình khi nghe nàng hét lên như vậy theo phản xạ tự nhiên đôi tay đang ôm nàng nới lỏng ra. Thấy vậy nàng bèn lách mình tránh thoát khỏi vòng tay của hắn.

    "Nàng làm sao vậy có chuyện gì sao lại nóng nảy như vậy?" Hắn nhìn nàng hỏi, mặc dù hắn biết nàng chưa có tình cảm với mình nhưng từ trước đến giờ nàng chưa từng lớn tiếng với hắn như vậy.

    Biết mình hơi quá giọng nàng cũng dịu đi đôi chút nhưng vẫn lạnh như trước. Nàng hỏi hắn "Long Nhật Hàn trả lời cho ta biết hôm nay ngươi đã đi đâu?"

    "Thì ta vào cung bàn chính sự với hoàng huynh thôi. Mà sao tự dưng nàng hỏi vậy làm gì?" hắn nghe nàng hỏi vậy bèn đáp. Quái lạ trước hắn làm gì hay đi đâu nàng đâu có để ý sao hôm nay lại thái quá như vậy?

    "Bàn chính sự mà tới giờ này sao? Ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba chắc?" Nàng bắt đầu nóng giận khi hắn không trả lời đúng sự thật. Rõ ràng là đi dạo phố với nữ nhân mà lại nói đi bàn chính sự? Định giấu nàng chắc.

    "Thì ta đi lo việc chính sự mà sao nàng lại nói vậy?" Hắn bắt đầu thấy khó hiểu tại sao nàng lại nóng giận với hắn chứ?

    "Đi cùng nữ nhân dạo phố là chính sự của ngươi cần giải quyết chăng? Long Nhật Hàn tại sao lại giấu ta chuyện này? Hay là hai người có quan hệ gì đây? Ta cứ tưởng ngươi không giống những gã nam nhân khác nhưng ta đã lầm. Tất cả nam nhân trên thế gian này không ai khác nhau cả ngươi cũng cũng giống như bọn họ mà thôi. Một bên thì nói yêu ta trong khi lại ra ngoài vui chơi cùng nữ nhân khác. Hóa ra những lời ngươi nói trước đây chẳng có ý nghĩ gì cả.. Đối với ngươi ta chỉ là món đồ chơi nhất thời đúng không?" Nàng nói mà giọng càng lạnh đi.

    Nàng đã lầm, một sai lầm rất lớn, đáng ra không nên tin những lời đường mật mà hắn nói trước đây mới đúng. Đáng ra không nên có tình cảm với hắn. Mọi nam nhân đều giống nhau. Dám làm mà không dám thừa nhận.

    Nghe nàng nói vậy hắn mới sực nhớ ra hôm nay hắn có đi dạo phố cùng biểu muội mới từ xa trở về nhưng lại không nói cho nàng biết chẳng lẽ nàng nhìn thấy và hiểu lầm. Nghĩ vậy hắn vội vàng giải thích "Nguyệt nhi nàng hiểu lầm rồi tất cả không phải như nàng nghĩ đâu, tất cả là hiểu lầm hãy nghe ta giải thích".

    "Ta không muốn nghe gì hết tất cả chỉ là vô nghĩa. Ta chỉ tin những gì ta nhìn thấy mà thôi. Là hiểu lầm vậy sao ban nãy ta hỏi ngươi lại không nói mà bây giờ mới nói là hiểu lầm." Nàng nổi cáu gắt lên. Nói xong nàng quay bước ra cửa, nàng không muốn phải nhìn thấy hắn.

    Thấy nàng muốn đi hắn vội vàng vươn tay kéo nàng lại ôm vào lòng "Nguyệt nhi đừng như vậy hãy nghe ta giải thích được không xin nàng đừng đi"

    "Buông tay ra nếu không ngươi đừng trách ta. Nếu ngươi còn không buông tay thì đừng bao giờ gặp lại ta nữa. Duyên phận hai ta sẽ chấm hết từ đây đấy!" Nàng nói ra những lời nói vô tình nhưng ai hay bây giờ nàng cũng đau lắm chứ. Khi nàng mới nảy sinh tình cảm với hắn thì đã bị dập tắt một cách vô tình.

    "Được rồi ta không giữ nàng lại nhưng xin nàng đừng rời xa ta nếu không ta chẳng biết mình sẽ sống như nào nữa" hắn đành phải nghe lời nàng buông tay ra mặt dù không muốn hắn sợ sẽ mất nàng.

    Khi đôi tay hắn buông lỏng nàng lập tức tránh đi, bước về phía cửa nàng nói vọng lại "hãy suy nghĩ lại việc làm của ngươi đi xác định lại tình cảm bản thân mình. Ta không muốn bất kì ai phải đau khổ vì sự lựa chọn của bản thân" nói rồi nàng bước đi về phía gian phòng phía xa bỏ lại hắn một mình với cái đống suy nghĩ.

    Đêm hôm đó cả hai người đều mất ngủ vì đối phương, vì những chuyện hiểu lầm vừa mới sảy
     
    THG Nguyen thích bài này.
  10. Hoàng Thương Ngạn

    Bài viết:
    15
    Chương 36: Yến tiệc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau. Một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Tại Hàn vương phủ không khí đang rất căng thẳng, giống như sắp có biến động đến nơi.

    Mới sáng sớm người làm trong phủ đã phải rùng mình bởi cái không khí ngột ngạt này. Nguyên nhân từ đâu khiến mới sáng sớm đã như vậy. Rất dễ hiểu từ tối hôm qua vương phi của họ ngồi trong phòng đợi vương gia về. Mãi đến khuya vương gia của họ mới về, không biết sảy ra chuyện gì mà mới sáng sớm hai người đã làm cái không khí ra nông nỗi này.

    Từ tối qua đến giờ nàng luôn cố gắng để không chạm mặt hắn. Hễ trông thấy hắn nàng lại muốn nổi giận. Bữa sáng diễn ra trong một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Nàng từ sáng đến giờ chưa thèm nhìn mặt hắn. Bữa sáng nàng chỉ ăn vài món đơn giản. Dù rất không muốn nhìn mặt hắn nhưng vì không muốn cái bụng của mình phải chịu khổ nàng đành cố ăn một chút.

    Ăn vài món đơn giản nàng buông đũa đứng dậy. Thấy vậy hắn vội hỏi: "Sao hôm nay ăn ít vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?" Hắn thật lo lắng nha từ tối qua tới giờ nàng toàn cố ý tránh mặt hắn là sao?

    "Ta không muốn ăn.. mất khẩu vị" trả lời qua loa nàng đứng dậy đi ra hoa viên. Thấy vậy hắn cũng buông đũa đứng dậy đi theo nàng.

    Ngồi bên cạnh hồ sen nàng thả chân ngâm xuống làn nước buổi sáng mát lạnh. Muốn để cái lạnh xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu.

    Vừa theo ra đến hoa viên đã thấy nàng ngâm chân trong hồ. Vội vàng đi tới kéo nàng đứng lên "Nàng làm sao vậy, có biết sáng sớm ngâm nước rất dễ bị cảm lạnh không hả? Nguyệt nhi ta biết ta không nên dấu nàng chuyện hôm qua. Nghe ta giải thích có được không! Nàng cứ tỏ ra thờ ơ như vậy ta rất khó chịu"

    "Bỏ tay ra ta không muốn nghe. Còn chuyện ta làm gì ngươi không cần quan tâm. Bây giờ thì tránh ra." Minh Nguyệt nói rồi hất tay hắn ra khỏi người mình.

    "Nàng.." Hắn chưa khịp nói xong thì bên ngoài có người chạy vào báo "vương gia, vương phi có người trong cung tới nói là mời vương gia, vương phi vào cung. Nghe đâu là mở tiệc mừng Vũ vương hồi kinh cũng là tiệc tẩy trần cho vương phi mừng người khỏi bệnh".

    "Chuẩn bị xe ngựa vào cung.. Nàng đi thay đồ đi" nói rồi hắn bước ra ngoài trước đợi nàng. Nàng không nói gì đi vào phòng thay đồ. Dù rất ghét những bữa tiệc kiểu này nhưng vì là lệnh vua khó cãi nên miễn cưỡng đi cho có.

    Thay đồ xong đi ra đã thấy hắn đợi sẵn. Vẫn tông màu trắng quen thuộc mái tóc đơn giản búi lên với một cây trâm ngọc cố định. Thay đổi một chút, trang phục hôm nay của nàng không phải chỉ có màu trắng đơn giản như thường ngày mà điểm xuyến trên cái phông trắng ấy là những họa tiết trang trí khóm trúc trang nhã. Còn hắn vẫn chung thuỷ với màu đen tuyền bí ẩn Cả hai người lên xe ngựa tiến thẳng về hoàng cung.

    Trên đường đến hoàng cung không khí bên trong xe ngựa tràn đầy căng thẳng. Con đường vốn chẳng bao xa nay lại giống như cả thế kỉ. Hắn cố ý bắt chuyện cùng nàng, nhưng ngược lại nàng cứ cố ý lảng đi không muốn nói.

    Cứ như vậy một bầu không khí quỷ dị cho đến hoàng cung. Đến cổng cung hai người xuống xe ngựa đi bộ vào trong.

    Tới Yến Vũ các, nơi tổ chức yến tiệc. Khi hai người đến thì tất cả đã tập chung đông đủ. Từ bên ngoài tiếng hô the thé của một tên thái giám vang lên "Hàn vương gia, Hàn vương phi tơi". Hắn cùng nàng hai người sánh bước đi vào.

    Thấy vậy tất cả mọi người đều đứng lên "tham kiến vương gia, vương phi". Trong cả Thiên Long quốc này có hai người mà ai cũng phải hành lễ, người đầu tiên là đương kim hoàng thượng Long Nhật Vũ, người thứ hai chính là Hàn vương gia Long Nhật Hàn hắn.

    "Mọi người không cần đa lễ". Hắn lạnh nhạt đáp. Mọi người nghe xong không tự chủ được mà rùng mình một cái nghĩ "vương gia vẫn lạnh nhạt như vậy!".

    Thấy không khí có vẻ căng thẳng hoàng thượng lên tiếng giải vây "nào mọi người đã có mặt đông đủ mau nhập tiệc thôi chứ?"

    "Chúng thần tuân mệnh!" Chúng quan lên tiếng. Mọi người ai ngồi chỗ nấy. Hắn cùng Minh Nguyệt đi về chỗ của mình, hai chiếc ghế đầu tiên bên phải ngay dưới chỗ hoàng thượng. Thể hiện địa vị của họ. Hai chiếc ghế bên trái còn lại gần với chỗ hoàng thượng nhất là chỗ của Vũ vương và thừa tướng.

    "Để trẫm giới thiệu một chút. Vị này chắc ai cũng biết rồi đây là Vũ vương gia của Thiên Long quốc chúng ta hiện đang trấn giữ biên quan. Hôm nay vừa trở về kinh thành". Nói rồi chỉ tay về phía nam nhân khoảng ngũ tuần ngồi đầu tiên bên hàng ghế trái. Vũ vương là vương gia khác họ được tiên đế sắc phong.

    Theo nàng quan sát thấy người này hẳn là một lão hồ li hàng thật giá thật. Từ ánh mắt của người này nàng thấy được sự lão luyện, cùng tính toán trong đó. Một ánh mắt sáng quắc cao thâm.

    "Đây là Lý Thư Dao quận chúa nữ nhi của Vũ vương" Long Nhật Vũ lại chỉ tay về phía cô gái ngồi bên cạnh bàn Vũ vương. Cô gái đó nghe thây nhắc đến tên mình liền đứng lên nhún người hành lễ.
     
    THG Nguyen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...