Chương 18: Hung thủ lộ diện Bấm để xem "Vậy là các người nghi ngờ sự sắp xếp của lão thái gia." Phượng Hạo Quân nghe vậy liền hỏi lại. "Không phải là vậy, nhưng mà gia chủ, đại tiểu thư vừa mới trở về thì lão gia lập tức gặp tin dữ không những vậy mà người thừa kế gia chủ đời tiếp theo lại là đại tiểu thư. Gia chủ như vậy không phải là quá trùng hợp sao." Thúc thúc nàng Phượng Hạo Nhạc đứng ra chất vấn. "Nhị gia nói đúng đó tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ?" Mọi người bắt đầu nhốn nháo. Rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của sự việc này, có một số người vẫn giữ nguyên thái độ "im lặng là vàng" vào lúc này. "Vậy là các người nghi ngờ ta đặt chuyện phải không". Phượng Hạo Quân trợn mắt lên hỏi. "Ta không phải có ý đó chỉ là trước lúc phụ thân lâm chung người duy nhất bên cạnh phụ thân lúc đó chỉ có gia chủ ngươi mà thôi. Ai biết những gì ngươi nói là thật hay giả." Phượng Hạo Nhạc đổi luôn cách xưng hô mà nói chuyện với phụ thân nàng. Đến cả câu huynh trưởng cũng không thèm gọi. "Đúng đó, Nhị gia nói đúng ai biết việc này là thật hay giả ngoài gia chủ ngài." Những người bên dưới bắt đầu lên tiếng. "Phượng Hạo Nhạc ngươi đừng có ngậm máu phun người. Phượng Hạo Quân ta làm người quang minh lỗi lạc không hề thẹn với lòng. Ông vừa nói vừa nghĩ" Nguyệt nhi à con hại phụ thân thật thảm mà "chỉ vì cái kế hoạch của nàng mà ông khổ thế này đây. " Hừ Phượng Hạo Quân à ngươi đừng có chối nữa. Trước đây chỉ vì ngươi làm huynh ta làm đệ mà người thừa kế vị trí gia chủ này là ngươi chứ không phải ta. Bây giờ ngươi lại cho đứa con gái phế vật kia của ngươi làm ra chủ kế nhiệm đời sau ư? Không thể được tốt nhất ngươi nên nhường lại chức vị gia chủ đi thôi. "Phượng Hạo Nhạc hừ lạnh nói. " Phụ thân nói đúng đấy đại bá à người nên nhường lại chức vị gia chủ đi thôi. Ả Phượng Minh Nguyệt đó không đủ tư cách để trở thành Hàn vương phi đâu. Người ngồi cái ghế đó phải là Phượng Linh Nhu ta. Ha ha các người nên từ bỏ đi thôi. Bây giờ trên dưới Phượng gia này chẳng ai theo các ngươi nữa đâu. "Phượng Linh Nhu lên tiếng châm chọc. " Đường muội của ta hình như muội vui mừng quá sớm rồi đó. Trò chơi chưa kết thúc hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu. "Nàng đứng một bên xem diễn kịch bây giờ mới lên tiếng. " Hừ Phượng Minh Nguyệt ta thật hối hận khi năm đó không một đao giết chết ngươi mà chỉ đẩy ngươi xuống vực. Nếu không phải tại ngươi ta đã có thể ngồi vào vị trí Hàn vương phi kia. "Ả ta nhìn nàng bằng ánh mắt căm hận. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết nàng đã chết bao nhiêu lần rồi. Tin tức này vừa ra làm mọi người cũng nhất thời giật mình. Hóa ra năm đó đại tiểu thư mất tích là do nhị tiểu thư gây nên. Nhưng với thế cục hiện tại mọi người cũng không dám lên tiếng. Chỉ dám nhìn Phượng Linh Nhu bằng ánh mặt khác thường. Thì ra nhị tiểu thư tính tình lương thiện chỉ là lớp vỏ bọc che dấu cho con người độc ác không tiếc hãm hại tỉ muội để đạt được mục đích ben trong. " Phải nói thật khi đó ta cần cảm ơn ngươi nếu không vì ngươi đẩy ta rơi xuống núi thì đã không có Phượng Minh Nguyệt của ngày hôm nay rồi. Cũng thật cảm ơn đường muội nhiều "Nàng tựa tiếu phi tiếu mà đáp lại Phượng Linh Nhu " Hừ cái lão già đó chết rồi bây giờ chẳng ai có thể đứng ra giúp các ngươi nữa. Hãy chắp tay dâng lên cái ghế gia chủ đó đi. Nể tình huynh đệ ta sẽ tha chết cho các ngươi ". Phượng Hạo Nhạc hừ lạnh nói. " Vậy người hạ độc phụ thân chính là ngươi. "Phụ thân nàng hỏi tựa không phải hỏi mà là khẳng định. " Đúng vậy độc là do ta hạ đó. Cũng tại lão ta chỉ thiên vị ngươi mà không quan tâm tới ta. Rõ ràng đều là thân sinh nhi tử nhưng từ trước tới nay tất cả thứ tốt đều dành cho ngươi. Tại sao lại bất công như vậy? Hừ! Chỉ cần lão ta chết mọi thứ mới thuộc về ta. "Ông ta nói mà trong mắt nổi lên tia máu. " Vậy thúc thúc để ta nói ngươi nghe một bí mật nha. "Nàng nhìn vị được xưng là thúc thúc thúc của mình mà cười nhẹ đáp. " Bí mật gì "Ông ta hỏi lại. Trong mắt ánh lên tia nghi ngờ Nghe lão hỏi vậy nàng mỉm cười đầy khinh bỉ. Nàng cởi ngay bộ đồ tang mặc trên người xuống. Thấy hành động của nàng cởi bỏ áo tang xong thì mọi người biết chuyện này cũng cởi xuống đồ tang trên người. Phu thê Phượng Hạo Quân và lão quản gia. Những người bên dưới thấy gia chủ cởi bỏ tang phục thì không hiểu chuyện gì. Bỗng nàng quay bước đi vào bên trong khi đi ra còn đẩy theo một chiếc xe lăn. Thật bất ngờ người ngồi trên xe lại chính là Phượng lão thái gia. " Người đâu bắt hai phụ tử tên nghịch tử kia lại cho ta."Ông lớn giọng nói. Từ bên ngoài một nhóm người mặc đồ đen bước vào trói hai phụ tử Phượng Linh Nhu lại.
Chương 19: Gia chu kế nhiệm Bấm để xem Hai cha con Phượng Hạo Nhạc bị trói lại mà vẫn chẳng hay biết gì. Trong đầu vẫn vang lên những tiếng ong ong không phân biệt được "Rõ dàng ông ta đã dùng độc" Đoạn mệnh trường "loại độc mà Dược môn mới điều chế ra chưa có thuốc giải. Ông ta tốn rất nhiều tiền để mua chỉ mong có thể giết chết lão già đó. Lão già đó rõ ràng đã trúng độc nhưng tại sao bây giờ vẫn còn ngồi đây mà chưa chết. Điều này không thể nào không thể nào." Nhìn ra được suy nghĩ bây giờ của ông ta Minh Nguyệt cười nói "Nhị thúc chắc bây giờ người đang rất bất ngờ nhỉ? Gia gia rõ ràng đã trúng" đoạn mệnh trường "mà vẫn có thể ngồi đây đúng không?" Mọi người ở đây nghe xong thì giật mình "đoạn mệnh trường" đó chẳng phải là độc dược của Dược môn vừa điều chế ta chưa có thuốc giải sao? Không ngờ Phượng Hạo Nhạc lại thâm độc như chỉ vì đạt được mục đích mà ngay cả phụ thân cũng có thể xuống tay hạ độc thủ. "Nhị thúc của ta ngươi tưởng ngươi dùng" đoạn mệnh trường "không có thuốc giải sẽ hại được gia gia sao. Nói thật với ngươi vậy thật ra thuốc giải của" đoạn mệnh trường đã điều chế xong rồi "và người điều chế ra" đoạn mệnh trường "chính là cái kẻ mà bị các ngươi coi là phế vật đấy.." Chưa đợi nàng nói hết thì ngoài cửa bỗng có tiếng nói chen vao "Này này Nguyệt nhi sao con xuống núi mà không báo với lão già này một tiếng hả làm ta mất công ngồi trên núi chờ con đó". Bỗng nhiên bên ngoài có một lão ăn mày tóc tai bù xù quần áo xộc xệch hùng hổ đi vào. "Này lão già đó là ai vậy sao lại tuỳ tiện vào đây như vậy?" Một số người lên tiếng. "A ta nhận ra ông ấy ông ấy chính là người mà giang hồ gọi là độc lão đó". Một người bất ngờ lên tiếng. "Trời ơi ông ấy chính là độc lão ư." Có người không giữ nổi vẻ khiếp sợ. Nhưng việc khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Thấy lão già vừa vào nàng vỗ trán thở dài hỏi "Này lão già kia sao ông biết ta ở đây mà đến tìm" Mọi người vừa nghe nàng nói vậy thì suýt ngất "Đại tiểu thư cư nhiên gọi người ta là lão già đấy. Độc lão đỉnh đỉnh đại danh trong giang hồ qua miệng tiểu thư đã trở thành lão già? Quá đá kích người đi" Vương Hoàng nghe nàng gọi vậy cũng chẳng để ý đáp "Hảo đồ nhi của ta. Sao con xuống núi mà không nói với ta một tiếng hại ta chờ con dài cả cổ đây này". Nói rồi lão vờ giơ cổ ra cho nàng xem. "Người có thôi ngay cái giọng điệu kia không nghe gớm chết đi được." Nàng nhìn lão mặt lạnh tanh đáp lại. Mọi người nghe hai thầy trò nói chuyện mà hóa đá tại chỗ. Độc lão cư nhiên lại là sư phụ của đại tiểu thư. Mà nàng lại nói chuyện với lão chẳng hề có tí tôn trọng nào. Nghe như kiểu nàng mới là sư phụ còn ông ấy là đồ đệ vậy. "Ê bạn già sao ông lại ở đây vậy." Bỗng nhiên Vương Hoàng nhìn thấy người ngồi trên xe lăn nên lớn tiếng gọi. "Này tiểu tử ngươi ít tuổi hơn ta đó nha." Gia gia nàng nghe Vương lão hỏi bèn lên tiếng đáp. "Hai người quen nhau?" _Nàng nâng ánh mắt nghi ngờ nhìn sư phụ và gia gia nhà mình. "Ha ha khi còn trẻ một lần ta đi bàn chuyện làm ăn về bị hành thích không may trúng độc nên được lão ta cứu". Gia gia nàng vừa nói vừa lấy tay chỉ vào lão sư phụ nàng. "Này lão già thối ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta sao ngươi lại ở đây?" Lão sư phụ nàng chống tay lên nạnh như một lão ngoan đồng hỏi. "Nhà ta ta không ở đây thì ở đâu. Ngươi không đọc cái bảng ngoài cửa hả. Đây là Phượng gia của ta đấy. Là Phượng gia ngươi có thấy không hả" Gia gia nàng cũng không yếu thế đáp lại lão sư phụ như muốn quát vào mặt "Thế còn nàng. Sao nàng lại ở nhà ngươi" Lão sư phụ nàng ngờ nghệch hỏi tiếp. "Này tiểu tử thối nhà ngươi. Nàng là cháu gái Phượng Minh Nguyệt của ta đây là Phượng gia còn ta là Phượng Thừa Long đó. " Ừ thì sao? Cái này ta biết mà "Lão sư phụ nàng đưa ra câu trả lời rất đáng đánh đòn. " Trời ạ lão già, ông ấy là gia gia của ta đó. "Nàng nghe hai lão này cãi nhau mà phát bực. " Hai người muốn cãi nhau thì đi chỗ khác ồn quá mà. Mệt chết ta mất "Nàng càu nhàu. " Đi thì đi "hai lão già dắt nhau ra hoa viên tiếp tục công việc. " Mọi người bây giờ đã sáng tỏ mọi chuyện. Theo như vừa nãy ta nói Nguyệt nhi chính là gia chủ đời sau của Phượng gia và lão thái gia cũng đã đồng ý. Mọi người ai có ý kiến gì nếu không sẽ định là vậy. "Bỗng nhiên phụ thân nàng im lặng nãy giờ lại lên tiếng. Nàng nghe xong mà sửng sốt." Không phải chuyện này chỉ là màn kịch thôi sao giờ lại thành thật rồi phụ thân "Nàng đứng đó nghe xong lời phụ thân nói cũng giật mình. Sao từ giả lại biến thành thật rồi chứ? " Thật ra ta và gia gia con đã quyết định rồi gia chủ đời tiếp theo sẽ là con. "Phụ thân nàng giải thích. " Đúng đại tiểu thư làm gia chủ đời sau. Người không nên từ chối "Mọi người bên dưới cùng lên tiếng. Đùa sao nàng bây giờ là đồ đệ của độc lão ai dám đụng vào nàng chứ. Với lại nàng bây giờ cũng không còn là phế vật trước kia nữa. Nhìn ánh mắt của nàng vừa nãy khi nhìn phụ tử Phượng Linh Nhu mà họ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Một ánh mắt sắc bén đầy lạnh lùng thị huyết. Đại tiểu thư đã thay đổi rồi. Nàng bị mọi người gây áp lực nên đành đồng ý. Với lại nàng cũng muốn bảo vệ thật tốt gia đình của mình. Để những người thân nàng quan tâm không phải chịu khổ nữa. Phụ thân nàng thấy vậy thì hài lòng. Ông lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ bên trên khắc một chữ" Phượng "tinh sảo đưa cho nàng. " Đây là lệnh bài chứng minh thân phận thiếu chủ Phượng gia nay ta giao lại nó cho con, đừng làm ta thất vọng. "Ta sẽ cho người chuẩn bị để con vào bái tế từ đường. " Phụ thân người yên tâm Nguyệt nhi sẽ không khiến người phải thất vọng đâu."Nàng mỉm cười cầm lấy tấm lệnh bài ông đưa cho. Nàng phải bảo vệ thật tốt cái gia đình này.
Chương 20: Lãnh Phong công tử Bấm để xem Ba ngày sau. Hôm nay là ngày thành thân của nàng và cái tên vương gia chết tiệt đó. Minh Nguyệt cũng định tìm cách hủy hôn nhưng mẫu thân nàng đe dọa sẽ chết hoặc từ mặt nên nàng không dám. Đành ngậm ngùi chấp nhận mối hôn sự từ đời trước để lại này. Mới sáng sớm trong biệt viện của nàng đã rất huyên náo. Linh nhi đứng bên đầu giường thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình đó chính là đánh thức tiểu thư dậy. "Tiểu thư à người mau dậy đi đã muộn lắm rồi đó. Người mau dậy đi" - Linh nhi hết nói lại túm chăn lôi xềnh xệch cái người nào đó đang làm tổ trong chăn. "Linh nhi à em cho ta ngủ đi ta không lấy cái tên vương gia thối đó đâu." Nàng nằm trong chăn đáp lại bằng giọng ngái ngủ. Mắt vẫn không chịu mở muốn tìm một chỗ ấm áp hơn để rúc vào ngủ tiếp. "Nhưng đây là lệnh của phu nhân nếu người còn không dậy đích thân bà sẽ tới lôi người dậy đó. Linh nhi lôi ngay mẫu thân nàng ra đe dọa. Đùa sao tiểu nhà nàng trời không sợ đất không sợ thế mà lại đi sợ nhất mẫu thân nhà mình. Thấy Linh nhi nói vậy nàng vội chui ra khỏi chăn. Đùa chắc nếu để mẫu thân nàng đến đây thì không biết cái lỗ tai nàng sẽ bị tra tấn đến mức nào nữa chứ? Thôi thì cứ dậy là thượng sách. Để tránh cho cái tai đáng thương này lại bị mẫu thân kéo lên mà tra tấn tiếp. Nàng rời giường bước đến bên bàn trang điểm để Linh nhi bới tóc giúp mình. Sau khi bới tóc xong thì một nha hoàn mang đến một bộ hỉ phục nói nàng phải thay vào. Đùa sao bây giờ là sáng sớm mà cái tên vương gia kia phải đến chiều mới tới đón dâu. Bảo nàng mặc cái bộ hỉ phục đó ngồi trong phòng đến nửa ngày trời sao? Vui đùa này không vui chút nào, vừa phải dậy sớm vừa phải mặc cái thứ đồ nặng nề kia lên người. Minh Nguyệt kiên quyết không mặc nói là bao giờ tên vương gia kia đến mới thay vào. Mấy người rằng nhau một lúc lâu sau người dành phần thắng vẫn là nàng. Vậy là nàng được tự do tới lúc Long Nhật Hàn tới đón dâu. Không cần phải thay hỉ phục nàng và Linh nhi kéo nhau đi chơi. Vừa bước ra khỏi phòng nàng không khỏi sửng sốt. Có cần làm quá lên vậy không? Phượng gia bây giờ trên dưới toàn là một màu đỏ đến cả hạ nhân y phục cũng màu đỏ là sao. Quá khoa trương đi. Chỉ là một buổi lễ thành thân sao phải làm lòng trọng vậy chứ? Đi đến đại sảnh nàng thấy phụ mẫu đang ở đó thưởng trà. Vừa thấy nàng họ đã hỏi" Nguyệt nhi con không ở trong phòng mà chạy ra đây làm gì "- Mẫu thân nàng hỏi. " Mẫu thân đại nhân của con à người không thương con gái của người sao. Bảo con ngồi ngây ngốc trong phòng nửa ngày trời đợi cái tên xú nam nhân đó sao? Con mới không cần đâu, sẽ buồn chết mất đó mẫu thân. "Nàng nhìn Phượng phu nhân than thở. " Thôi được con có thể không cần về phòng đợi. Nhưng khi tân lang đến con phải về thay đồ ngay đó biết chưa "Mẫu thân nàng đành chịu thua trước nữ nhi cứng đầu. Khi còn nhỏ nàng rất nghe lời vậy mà rời nhà đi mấy năm đã cứng đầu khó bảo như vậy rồi. Khi tân khách đã đến đông đủ. Bên ngoài cửa vang lên tiếng hô" Tân lang tới ". Từ cửa chính Long Nhật Hàn một thân hỉ phục đỏ sẫm bước vào. Theo sau là một đoàn người khiêng sính lễ. Thấy hiền tế tương lai tới Phượng phu nhân bèn đẩy con gái về phòng thay đồ. Nàng vừa quay bước đi thì bên ngoài truyền đến một giọng nói. Lãnh Phong công tử đến. Mọi người nghe xong cũng giật mình." Lãnh Phong công tử chủ nhân của Phong Nguyệt sơn trang. Sơn trang lớn nhất Thiên Long quốc. Trước đó thì sơn trang Phong Nguyệt chỉ là một sơn trang bình thường không mấy nổi bật, khoảng năm năm trước bắt đầu quật khởi lên như diều gặp gió. Lão trang chủ lớn tuổi lui về ở ẩn trao quyền lại cho nghĩa tử là Lãnh Phong công tử. Vì lão trang chủ không có con nối dõi nên nghĩa tử được lão trang chủ nhận nuôi thuận lợi ngồi vào ghế trang chủ. Và quyết định đổi tên thành Phong Nguyệt sơn trang. Mà chủ nhân Lãnh Phong công tử một thần long thấy đầu không thấy đuôi. "Thể diện của Phượng gia cũng không phải dạng vừa mà có thể để đích thân Lãnh Phong công tử tới chúc mừng. Từ bên ngoài người được gọi là Lãnh Phong công tử bước vào. Trên tay cầm cây quạt đang phe phẩy. Trên khuôn mặt đeo một tấm mặt nạ bạc. Phía sau là hai hắc y nhân. Vừa bước vào Lãnh Phong công tử đã cất tiếng hỏi" Long Nhật Hàn ngươi muốn lấy nàng đã có sự đồng ý của ta chưa " Tân khách nghe mà sửng sốt" cái gì mà muốn lấy nàng đã hỏi qua ý kiến ta chưa "rốt cuộc chuyện này là sao. Không lẽ đại tiểu thư và Lãnh Phong công tử có quan hệ gì đó bí mật mà mọi người không biết? Ngay cả phụ mẫu nàng nghe xong cũng khó hiểu. Long Nhật Hàn nghe xong sắc mặt đen lại nghĩ bụng" Cái tên này và Nguyệt nhi có quan hệ gì".
Chương 21: Nhị thiếu gia Bấm để xem Và câu hỏi của hắn đã được giải đáp. Nàng quay lại thấy người vừa đến thì hớn hở chạy lại bên hắn hỏi "Phong sao bây giờ ngươi mới tới hả". Hắn nghe nàng gọi tên Lãnh Phong công tử kia thân mật như vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn. Mùi giấm chua bay đầy không khí. Và nguồn gốc chính là Hàn vương gia cao cao tại thượng. "Nguyệt nhi vị này là?" Phụ thân nàng hỏi. "Phụ thân đây là Lãnh Phong công tử chủ nhân của Phong Nguyệt sơn trang. Và đây cũng là.." Nàng nói với giọng ngập ngừng khiến người ta tò mò. Ai ai cũng căng thẳng chờ câu trả lời của nàng. Và cũng là.. Nàng bỏ dở câu nói giữa chừng. "Hắn là ai nàng nói đi." Long Nhật Hàn hỏi nàng mà trong giọng nói đầy mùi giấm chua. "Không liên quan đến ngươi." Nàng trả lời hắn một cách phũ phàng. "Phong nên cho mọi người biết rồi". Nàng quay lại nói với vị Lãnh Phong công tử đó. Thấy nàng nói vậy người gọi Lãnh Phong công tử đó đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống. Lộ ra trước mắt mọi người là một dung nhan giống.. rất.. rất giống với gia chủ Phượng Hạo Quân. Phụ mẫu nàng nhìn dung nhan người đó mà chôn chân tại chỗ "Tại sao lại giống như vậy chứ? Thằng bé năm đó đã mất rồi mà?" Mẫu thân nàng nói trong vô thức. Nàng mỉm cười nắm tay mẫu thân nói "Người đừng vội con sẽ cho mọi người biết." Nàng quay lại nhìn tất cả tân khách tuyên bố. "Mọi người, người đang đứng trước mặt các vị đây chính là nhị thiếu gia của Phượng gia Phượng Lãnh Phong". "Các vị đang thắc mắc tại sao vị Lãnh Phong công tử đây lại là Phượng nhị thiếu gia đúng không. Thật gia trước đây khi mẫu thân ta lâm bồn sinh ra một cặp song bào thai. Cũng chính là hai tỉ đệ chúng ta nhưng khi hai ta vừa ra đời thì bà vú bị kẻ khác mua chuộc nên đã ôm đệ đệ ta đi mất. Sau đó nói dối là thằng bé đã chết rồi. Và người làm chuyện này không ai khác chính là vị thúc thúc ruột của ta. Mục đích không gì khác chính là vị trí gia chủ Phượng gia. Chỉ cần dòng chính không có người kế thừa thì cơ hội sẽ đến với dòng thứ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vì trên đường mang đệ đệ ta đi gặp rắc rối nên đệ ấy được lão trang chủ của Phong Nguyệt sơn trang cứu được nên mang về nuôi dạy và hôm nay có Lãnh Phong công tử đứng trước mặt mọi người đây." Nghe nàng kể xong mà mọi người thầm cảm thán không ngờ số phận hai tỉ đệ họ lại bi ai như vậy. Mẫu thân nàng nghe xong mà không kìm nổi nước mắt số hai đứa con bà thật khổ mà. Bà bước đến phía Phượng Lãnh Phong rồi ôm hắn vào lòng "con trai ta sao mệnh con lại khổ vậy chứ". Phượng Lãnh Phong nằm trong vòng tay ấm áp của mẫu thân mà trong suốt mười bảy năm qua hắn hắn chưa từng được cảm nhận. "Mẫu thân bây giờ vẫn chưa phải lúc đợi lát nữa chúng ta từ từ nói chuyện được không bây giờ con có việc phải làm." Hắn tránh khỏi vòng tay bà rồi bước về phía Long Nhật Hàn. "Hàn vương gia ta không biết vì sao ngươi lại muốn cưới tỉ tỉ ta nhưng ta hi vọng ngươi sẽ không lợi dụng tỉ ấy. Nếu để ta biết ngươi làm nàng tổn thương thì chính tay ta sẽ kết liễu ngươi. Còn một tiếng" tỉ phu "thứ lỗi ta không thể gọi bây giờ. Bao giờ tỉ ấy thật sự chấp nhận và yêu ngươi thì khi đó đồng nghĩa ta Phượng Lãnh Phong sẽ chấp nhận". Phượng Lãnh Phong nói chỉ để hai người nghe tiếng. "Đó là tất nhiên ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Cả đời này Long Nhật Hàn ta chỉ yêu nàng." Hắn đáp lại với giọng đầy kiên định. Tuy hai người đã nói chuyện rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe không sót một chữ nào. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc thì gia có gia đình lại tốt như vậy. Về phía Long Nhật Hàn nàng vẫn chưa thể chấp nhận ngay được. Hãy để thời gian chứng minh lên tất cả. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện Phượng Lãnh Phong tiến về phía nàng mỉm cười nói "tỉ tỉ yêu quý của đệ bây giờ nên lo việc của mình đi thôi chậm trễ giờ lành sẽ không tốt." Nói rồi hắn đẩy nàng cho Linh nhi về phòng để thay hỉ phục. Nàng chưa kịp phản ứng lại đã bị Linh nhi lôi kéo về phòng để thay hỉ phục. Không ngờ tên tân lang đó lại đến sớm vậy, nàng vừa trốn được chưa kịp chơi thì đã phải trở về để thay đồ và chuẩn bị. Minh Nguyệt bị Linh nhi lôi về phòng ép nàng ngồi xuống ghế. Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình đó chính là giúp tiểu thư nhà nàng trang điểm lại và thay hỉ phục. Sau một hồi loay hoay thì bây giờ bộ hỉ phục đã yên vị trên người nàng. Chùm lên đầu chiếc khăn voan đỏ Minh Nguyệt trở thành một tân nương đúng nghĩa. Dù có bằng lòng hay không thì hôn sự này cũng chắc chắn như đinh đóng cột. Sau khi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cũng đã đến giờ rước dâu. Tạm biệt phụ mẫu Minh Nguyệt đành phải bước lên kiệu hoa về Hàn vương phủ
Chương 22: Động phòng Bấm để xem Tại Hàn vương phủ. "Nhất bái thiên địa.. Nhị bái cao đường.. Phu thê giao bái.." tiếng bà mối vang lên. Mặc dù rất ghét phải làm mấy cái lễ nghi này nhưng đây là quy tắc nên nàng đành phải làm theo. Hoàng đế Long Nhật Vũ ngồi ở ghế chủ vị mỉm cười đầy hài lòng, cuối cùng đệ đệ nhà mình cũng đã yên bề gia thất. Do phụ mẫu không còn nên thân làm huynh trưởng như cha phải chủ hôn cho đệ đệ mình. Sau khi làm lễ xong nàng vác cái bộ mặt ỉu xìu theo nha hoàn trở về tân phòng. Còn may là vẫn còn có Linh Nhi đi theo. Về phía Long Nhật Hàn với một khuôn mặt tươi hơn hoa nở hắn ở lại tiếp rượu tân khách. Tại Phượng gia. Sau khi buổi tiệc kết thúc các tân khách về hết. Phụ mẫu nàng lập tức kéo Phượng Lãnh Phong về phòng hỏi chuyện. "Phong nhi bây giờ con hãy kể cho chúng ta nghe đi. Trong thời gian qua con sống như thế nào. Tại sao Nguyệt nhi lại biết về sự xuất hiện của con" Mẫu thân nàng hỏi mà không kìm được nước mắt. Phụ thân ngồi bên cạnh hốc mắt cũng đỏ hoe lên. Nắm lấy tay mẫu thân Lãnh Phong đáp "mọi chuyện từ đầu đến cuối chính là như tỉ đã nói còn về chuyện tỉ ấy biết con thì. Cha nuôi của con tức là chủ nhân Phong Nguyệt sơn trang Lãnh Hạo thực ra chính là sư đệ của độc lão cũng chính là sư thúc của tỉ ấy. Nhưng vì ông ấy thích kinh doanh nên đã xuống núi lập nên một sơn trang nhỏ. Trong một lần con theo ông ấy lên núi gặp sư bá thì gặp Nguyệt tỉ trên đó. Thấy dung mạo con giống phụ thân nên tỉ ấy đã cho người điều tra và biết được chuyện năm đó. Còn sơn trang của nghĩa phụ thì giao lại cho con và con đã đổi tên thành Phong Nguyệt sơn trang." Hắn kể lại mọi chuyện cho phụ mẫu nghe. Họ nghe xong mà thầm nghĩ "Hai đứa con họ không ngờ lại trong cái rủi có được cái máy đứa nào cũng tài năng xuất chúng. Thân phận cũng không nhỏ một đứa là thiếu môn chủ Dược môn đứa còn lại thì là trang chủ Phong Nguyệt sơn trang tiếng tăm lẫy lừng." Cả nhà ba người ngồi hàn huyên đủ chuyện từ khi còn nhỏ tới khi trưởng thành. Nghe nhi tử kể lại mà hai vị phụ mẫu không khỏi đau lòng. Nhiều năm qua không nghĩ tớ hai đứa con đã phải chịu nhiều cực khổ tới vậy. Quay trở lại Hàn vương phủ Tại tân phong của Minh Nguyệt sau khi đuổi được đám nha hoàn ra ngoài nàng lập tức thay ngay bộ hỉ phục trên người xuống mặc cái bộ y phục vướng víu với cái đống trang sức nặng nề này làm nàng mệt muốn chết. Mặc kệ Linh nhi ngăn cản cuối cùng nàng cũng tháo hết cái đống của nợ kia xuống khỏi đầu mình. Mặc trên người một bộ bạch y đơn giản vẫn nét mặt lạnh thường ngày nàng tới chỗ bàn tiệc được bày sẵn trong phòng ngồi xuống bắt đầu thưởng thức mĩ thực không thèm để ý lễ tiết. Hôn lễ này với nàng có cũng được không có cũng chẳng sao. Dù sao thì Minh Nguyệt cũng chẳng muốn thành thân cũng Long Nhật Hàn. Linh nhi thấy vậy đành thở dài bước ra ngoài và đóng cửa lại. Đến nửa đêm sau khi tiếp rượu tân khách xong Long Nhật Hàn trở về phòng. Vừa đẩy cửa bước vào hắn đã thấy nàng ngồi bên bàn tiệc trong phòng mà ăn uống. Bộ hỉ phục trên người cũng bị nàng bỏ xuống thay vào đó là một bộ bạch y đơn giản. Hắn nhíu mày bước về phía nàng đang ngồi mà ngồi xuống đối diện nàng. Biết được người đến là hắn nàng cũng chẳng thèm quan tâm vẫn tiếp tục công việc của mình. Thấy nàng không thèm để ý đến mình mày hắn nhíu lại càng sâu. Nàng lại đưa ly rượu lên chuẩn bị uống thì bị tay hắn giữ lại. "Nàng uống ít thôi uống nhiều không tốt cho sức khỏe" Hắn nhìn nàng nói với giọng đầy quan tâm. "Ngươi bỏ tay ra ta muốn uống, không liên quan tới ngươi." _Nàng hất tay hắn ra rồi lại tiếp tục uống. "Bây giờ nàng là vương phi của ta" Hắn đáp lại nàng. "Hừ vương phi của ngươi ư? Ta đã đồng ý rồi sao? Thánh chỉ ban hôn chính là do ngươi tự mình quyết định chứ ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?" Nói rồi nàng đứng dậy cất bước về phía chiếc giường nằm xuống không thèm để ý tới hắn nữa. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng mà suy nghĩ "có phải hắn đã quá vội vàng hay không". Không sao hắn sẽ từ từ để cho nàng cảm nhận được tấm lòng của hắn sẽ khiến nàng yêu hắn như hắn yêu nàng. Ngồi lại đó uống vài ly rượu hắn đứng dậy thay bộ hỉ phục trên người xuống rồi cũng lên giường nằm cạnh nàng mà ngủ ngoài ra không làm chuyện gì khác. Nhẹ nhàng quay mặt nàng lại để nàng đối diện với mình. Kéo chăn lên đắp kín cho hai người hắn thật thà mà ôm nàng chứ không làm gì khác. Thật ra có muốn làm gì cũng không được. Hắn biết với võ công của nàng hắn không dễ gì chiếm được tiện nghi. Không những vậy có khi còn làm nàng thêm chán ghét hắn mà thôi. Từ khi hắn bước đến bên giường nằm xuống thì nàng đã tỉnh lại chỉ là muốn xem xem hắn sẽ làm gì mà thôi. Thấy hắn trung thực như vậy nên nàng cũng mặc kệ coi như có thêm một cái gối ôm vậy Đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ hắn ôm nàng vào lòng rồi tiến vào mộng đẹp. Hắn có rất nhiều thời gian, từ từ rồi nàng cũng sẽ động tâm thôi
Chương 23: Về nhà Bấm để xem Sáng hôm sau nàng thức dậy thấy mình đang nằm trong một vòng tay xa lạ, mà cũng khá quen thuộc. Tối qua rõ ràng hắn ôm nàng ngủ đến giờ. "Nàng tỉnh rồi hả? Còn sớm có muốn ngủ thêm chút nữa không?" Bên tai vang lên giọng nói đầy tà tứ. Thật ra hắn thức dậy lâu rồi nhưng thấy nàng còn ngủ nên cứ thế mà ngắm nàng. Không thèm để ý đến hắn nàng bước xuống giường đi đến cạnh bàn trang điểm ngồi xuống "Linh nhi" Từ bên ngoài Linh nhi đẩy cửa bước vào trên tay còn mang theo chậu nước ấm rửa mặt. "Tiểu thư, Vương gia buổi sáng vui vẻ" "Nào đến đây giúp ta" Nàng nói với giọng lười biếng. Nghe nàng gọi vậy Linh nhi liền vắt chiếc khăn trong chậu nước mang đến chỗ nàng. Sau khi lau mặt xong thì giúp nàng làm tóc trang điểm. Long Nhật Hàn thấy nàng bơ mình như vậy cũng không để ý bước xuống khỏi giường đi đến chỗ chậu nước bên trong còn để sẵn một chiếc khăn sạch. Lau mặt xong thì hắn đi ra sau tấm bình phong thay đồ. Từ trước đến giờ hắn chưa từng cho nữ nhân vào phòng nên mọi việc toàn tự mình làm. Thay đồ xong hắn bước ra. Linh nhi cũng đã giúp nàng xong xuôi và lui ra ngoài. Hắn vận trên người một bộ hắc y thêu hình mạn châu sa hoa càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng còn nàng thì một bộ bạch y đơn giản không họa tiết nhưng khi kết hợp với gương mặt lại tăng thêm nét lạnh lùng xa cách. Hai người hai phong cách khác nhau nhưng khi họ đứng cùng nhau lại không hề cảm thấy đối lập mà thay vào đó là sự hài hòa đến hoàn mĩ. "Hôm nay chúng ta sẽ không vào cung mà đến Phượng gia ý nàng thấy sao?" Hắn hỏi nàng. "Cũng được vậy thì đến Phượng gia đi ta cũng có việc cần phải về đó một chuyến". Nàng trả lời hắn mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Sau khi dùng xong bữa sáng nàng kêu Linh nhi chuẩn bị một chút rồi về Phượng gia. Trước cửa lớn Phượng gia bây giờ xuất hiện hai con người mà những người đi đường khi nhìn thấy đều phải ngoái lại nhìn trước vẻ đẹp của họ. Nam thì lạnh lùng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng một vẻ đẹp đầy xa cách nhưng lại khiến người khác muốn lại gần. Hình như những gì tốt đẹp nhất thế gian lại trao tặng hết cho người này. Ấy vậy mà khi nhìn người bên cạnh ánh mắt lạnh lùng ấy lại chứa đựng đầy sự ôn nhu cưng chiều. Nữ nhân bên cạnh cũng khiến người ta phải cảm thán. Một dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt đen sâu thắm khiến người khác nhìn vào mà có cảm giác như bị hút vào trong. Nét mặt lạnh lùng không hề kém nam nhân bên cạnh. Vừa thấy hai người mới đến thị vệ canh cửa vội vàng cung kính "Tiểu thư, Vương gia". Hai người chỉ ừ một tiếng rồi đi vào trong. Bên trong cả nhà Phượng Hạo Quân đang ngồi ăn sáng. Thấy hai người mẫu thân nàng lên tiếng. "Nào Nguyệt nhi Hàn vương mau ngồi đây ăn sáng đi". Thấy mẫu thân nàng xưng hô khách khí vậy hắn đáp "cứ gọi con là Hàn được rồi nhạc mẫu". Thấy vậy Phượng lão thái gia cười ha hả. "Chúng con ăn rồi mọi người cứ tự nhiên. Phong ra đây tỉ nói chuyện lát." Nàng quay sang nói với Phượng Lãnh Phong. "Ta ra ngoài một lát." Nàng quay lại nói với hắn. "Ừ nàng cứ đi đi. Cẩn thận chút, đừng đi quá xa, sắp trưa rồi" Hắn thấy nàng hỏi vậy nên đồng ý. Cũng không quên dặn dò nàng. Nàng cùng Phượng Lãnh Phong đi ra ngoài hậu viện còn Long Nhật Hàn thì ở lại nói chuyện với gia gia và phụ mẫu nàng. Ra hậu viện hai người ngồi xuống bộ bàn ghế đã được chuẩn bị sẵn. Linh nhi rất đúng lúc bưng trà ra cho hai người. Nhận lấy chén trà nàng hỏi Phượng Lãnh Phong "Phong này, sư thúc đã dạy võ công cho đệ đúng không" Thấy nàng hỏi vậy hắn cũng rất thành thật trả lời "Đúng a nghĩa phụ nói cả đời ông không con cái lại chẳng có đồ đệ nên ông đã dạy hết tất cả những gì ông biết cho đệ. Có chuyện gì không tỉ?" "Ta muốn đệ trở thành phó lâu chủ Huyết Sát lâu" nàng nói với hắn. "Được thôi, nhưng làm thế nào mới có thể trở thành phó lâu chủ. Nghe nói Huyết Sát lâu làm việc rất cẩn thận cũng rất bí ẩn nha" hắn hỏi nàng. "Ha ha đệ đệ ngốc cái Huyết Sát lâu đó chính là của tỉ đó" Nàng cười đáp lại câu hỏi ngốc nghếch của hắn. "Hả, tỉ chính là lâu chủ Huyết Sát lâu? Thế mà dám dấu không cho đệ biết cơ đấy. Mà sao đang yên lành tỉ lại muốn đệ làm phó lâu chủ chứ?" Hắn bất ngờ nhìn nàng hỏi. "Chỉ là bất giờ ta đã là Hàn vương phi việc xử lí không tiện nên ta muốn đệ giúp ta làm thôi. Nàng nói mục đích của mình cho hắn biết. " Nào để ta giới thiệu với đệ một người. "Nói rồi nàng kéo Linh nhi đằng sau ra đứng trước mặt hắn hỏi. Đệ có biết đây là ai không? " Thì là nha hoàn của tỉ tên Linh nhi còn gì cái này đệ biết mà. Tỉ tỉ hắn thật là hỏi vậy cũng hỏi. Đừng nói mới tới Hàn vương phủ một ngày tỉ của đệ đã trở nên ngốc nghếch rồi nha "Lãnh Phong không quên trêu ghẹo nàng. " Đệ nói sai rồi nàng thật ra chính là Hồ một trong tứ đại hộ pháp của Huyết Sát lâu đó. "Nàng đưa ra câu trả lời rất có sức công phá. " Cái gì nàng là một trong tứ đại hộ pháp á không thể tin được nha "hắn nói kèm theo đó là hành động đi xung quanh Linh nhi quan sát như thể" ta không tin"vậy. Nhìn thế nào cũng cảm thấy một thiếu nữ liễu yếu đào tơ như này không thể nào là hộ pháp của Huyết Sát lâu uy danh lẫy lừng được. Rất khó tin.
Chuowng 24: Ôm trở về Bấm để xem "Cái gì nàng là một trong tứ đại hộ pháp á không thể tin được nha" hắn nói kèm theo đó là hành động đi xung quanh Linh nhi quan sát như thể "ta không tin" vậy. Nhìn thế nào cũng cảm thấy một thiếu nữ liễu yếu đào tơ như này không thể nào là hộ pháp của Huyết Sát lâu uy danh lẫy lừng được. Rất khó tin. Trên đường trở về Lãnh Phong hỏi nàng. "Tỉ tỉ này chuyện của tỉ và Long Nhật Hàn thế nào rồi?" "Chuyện gì cơ? Ta và hắn thì có chuyện gì được chứ?" Nàng hỏi. "Thì đệ thấy hắn ta thật lòng với tỉ đó chứ. Tỉ định như thế nào?" "Ta cũng không rõ nữa nhưng ta không cảm thấy bài xích với hắn. Thôi thì hãy để thời gian chứng minh lên tất cả vậy." Nàng thở dài đáp. Lãnh Phong vẫn còn muốn tiếp tục câu chuyện nhưng thấy đã về đến nơi nên thôi. "Hai đứa về rồi hả? Nào lại đây ngồi đi." Mẫu thân nàng lên tiếng. Theo lý là phải dâng trà phụ mẫu nhưng phu thê Phượng Hạo Quân thấy mấy lễ nghi này lằng nằng quá nên bỏ qua. Lão thái gia thì sau khi hai người đến cảm thấy mệt đã đi nghỉ trước cũng miễn luôn không cần dâng trà. Hai người ngồi xuống nói chuyện một lát. Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa Minh Nguyệt bèn đứng lên nói. "Thôi mọi người cứ tự nhiên chúng con phải trở về rồi. Nàng nhìn về phía Long Nhật Hàn ý bảo" Ngươi không định trở về sao " Nhìn thấy ánh mắt hàm ý của nàng hắn vội đứng dậy." Nhạc phụ, nhạc mẫu chúng con có việc phải trở về trước. Hai ngươi giúp con gửi lời tạm biệt tới gia gia ". Nói rồi hắn đứng dậy thi lễ chào hai người. " Ừ hai đứa nên trở về sớm đi. Cũng muộn rồi, đừng quên vào cung vấn an hoàng thượng. Nhà chúng ta không quan trọng lễ nghi nhưng lễ nghi hoàng gia thì không được qua loa biết chưa "Trước khi ra về Phượng mẫu còn không quên nhắc nhở. " Chúng con đã biết, nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm. Vậy chúng con về trước khi khác sẽ tới thỉnh an mọi người sau "Nói rồi hắn nắm tay nàng đi ra ngoài trở về Hàn Vương phủ. Trên xe ngựa hắn hỏi nàng" Ban nãy nàng và Lãnh Phong nói chuyện gì vậy " " Không phải chuyện của ngươi. "Nàng trả lời rất đỗi phũ phàng mà khiến hắn nghe xong cảm thấy rất tức giận. Nhưng hành động tiếp theo của nàng khiến cơn giận vừa mới lên cao của hắn biến mất luôn. " Ngươi ồn ào quá có im ngay đi không? Cho ta mượn vai một lát bao giờ tới nơi thì gọi ta dậy. "Nói rồi nàng gục đầu lên vai hắn mà ngủ. Hắn chưa kịp hiểu thì nàng đã ngủ mất rồi. Nhìn xuống thấy nàng đang ngủ an giấc trên vai mình hắn mỉm cười. Vậy là nàng đã không còn ghét hắn như trước nữa. Đã có thể yên tâm mà ngủ bên cạnh hắn rồi. Đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ không quên điều chỉnh tư thế cho nàng thấy thoải mái nhất. Cảm thấy ngồi vậy lâu hơi mỏi cổ nàng nên hắn quyết định kéo nàng ôm vào lòng để nàng tựa đầu lên ngực hắn. Tư thế này thoải mái hơn dựa vai nhiều. Suốt cả quãng đường hắn cứ ôm nàng yên tĩnh còn nàng thì ngủ say sưa. Nhìn nàng yên tâm ngủ như vậy thật tốt. Về đến vương phủ hắn thấy nàng vẫn đang ngủ ngon nên không nỡ đánh thức nàng dậy. Thế là hắn ôm nàng vào trong để nàng ngủ tiếp. Chắc mấy ngày nay nàng rất mệt mỏi nên mới ngủ say như vậy. Ôm nàng vào phủ trước những ánh mắt không thể tin nổi của đám hạ nhân. " Ôi vương gia ôm vương phi trở về kìa " " Vương gia không gần nữ sắc vậy mà bây giờ lại ôm vương phi cơ đấy " " Nghe nói chính vương gia vào cung xin hoàng thượng ban hôn " " Hình như Vương gia rất cưng chiều Vương phi " " Ôi vương phi thật là may mắn " " Hai người thật đẹp đôi " "... " Vân vân và mây mây những lời cảm thán hâm mộ. Còn Long Nhật Hàn vẫn không thèm quan tâm cứ như vậy ôm nàng vào trong. Nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường không quên kéo chăn lại đáp cho nàng rồi mới rời khỏi phòng. Khi nàng thức dậy đã là tối hôm đó. Ngồi trên giường nàng suy nghĩ" Mình cứ như vậy mà ngủ gục trên vai hắn không hề cảnh giác chứ? Lại còn cảm thấy yên tâm khi bên cạnh hắn chứ. Trời ơi Phượng Minh Nguyệt mày điên rồi. "Đang mải chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng. " Nàng tỉnh rồi hả có muốn ăn chút gì không. "Hắn bước vào hỏi nàng. " Ta đã ngủ bao lâu rồi "Nàng hỏi. " Không lâu đâu bây giờ mới là buổi tối thôi mà. "Hắn đáp lại nàng với giọng đùa cợt " Buổi tối! Ngươi định đùa ta có đúng không? Vậy mà không gọi ta dậy ". Nàng nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. " Ta thấy nàng ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. "Hắn trả lời nàng. " Thôi không nói với ngươi nữa. Tối nay ta có việc phải ra ngoài. "Nàng nói. " Nàng đi đâu vậy cho ta đi cùng được không "Hắn nhìn nàng với ánh mắt long lanh " Ngươi đi làm gì đây là việc của ta. "Nàng phũ phàng đáp lại " Đùa nàng thôi. Vậy nàng nhớ cẩn thận nha, đừng về muộn quá"Hắn thấy không thuyết phục được nàng nên cũng chịu. Nói chứ hắn còn rất nhiều việc cần phải xử lý cũng không thể đi theo nàng được. Nhưng nếu nàng đồng ý hắn cũng không ngại
Chương 25 Ngân Dạ Bấm để xem Tối tại phòng tân hôn của nàng. Đang chuẩn bị đến Huyết Sát lâu thì Long Nhật Hàn mở cửa bước vào hỏi "Nàng chuẩn bị đi đâu sao" "Ừ có chuyện gì không?" Nàng quay lại hỏi hắn. "Cho ta đi cùng nàng được không?" Hắn biết rất rõ câu trả lời của nàng rồi mà vẫn hỏi trêu nàng "Ta đã nói không rồi mà sao ngươi phiền vậy. Đây là việc của ta ngươi không nên xen vào rất phiền phức." Nàng đáp lại hắn không chút lưu tình. "Được rồi nàng phải cẩn thận đó." Hắn bên ngoài thì đồng ý cho nàng đi nhưng trong bụng lại nghĩ. "Chỉ cần đợi nàng đi rồi lẻn theo sau là được." Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn nàng lập tức dội ngay một gáo nước lạnh. "Đừng nghĩ là ngươi có thể theo dõi ta. Tốt nhất hãy thôi ngay cái ý nghĩ đó đi không thì đừng trách ta không khách khí." Nàng nhìn hắn đáp bằng chất giọng lạnh lùng. Bị nàng nhìn thấu suy nghĩ hắn hơi bất ngờ. Trước mặt nàng hắn lại có thể lộ liễu như vậy ngay cả suy nghĩ cũng để nàng nhìn ra. "Thôi được rồi ta sẽ không đi theo nàng là được chứ gì" Hắn nói với giọng ỉu xìu. Từ đầu đã quyết định không đi theo nhưng hắn vẫn muốn trêu nàng một chút thôi. Không nghĩ nàng thật sự thông minh như vậy. "Cũng đến giờ rồi ta đi đây. Gặp lại sau". Nói rồi chưa để hắn trả lời nàng đã biến mất ngay tại chỗ. Khi phản ứng lại thì đã không thấy nàng trong phòng. Hắn thở dài "Võ công của nàng thật sự rất lợi hại. Có thể biến mất ngay trước mặt hắn mà hắn không hay biết." Tại Huyết Sát lâu. Trong đại sảnh rộng lớn bây giờ đang tập trung tất cả các thành viên của Huyết Sát lâu. Nàng đi từ ngoài vào vẫn phong thái lạnh lùng như trước. Trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ quen thuộc. Đi phía sau nàng còn có một người. Người này toàn thân hắc y trên mặt là một chiếc mặt nạ màu bạc. Đi lên vị trí chủ vị và ngồi xuống. Tức thì bên dưới mọi người cùng nhau quỳ xuống. "Tham kiến lâu chủ" tiếng hô vang lên khắp đại sảnh đầy khí thế. "Mọi người đứng lên đi chắc mọi người cũng biết hôm nay ta gọi mọi người đến đây có chuyện gì." Nàng hỏi đám thuộc hạ bên dưới. "Biết ạ" vẫn tiếng hô đầy khí thế. "Tốt lắm hôm nay ta trịnh trọng tuyên bố kể từ hôm nay Huyết Sát lâu sẽ có thêm một vị phó lâu chủ mới" Nàng nói rồi đánh mắt về phía người áo đen bên cạnh. Người ấy hiểu ý bèn đứng lên phía trước. "Giới thiệu với mọi người, đây chính là phó lâu chủ của chúng ta Ngân Dạ." Nàng lớn tiếng tuyên bố. Nghe nàng nói vậy một người bên dưới bước ra hỏi "Lâu chủ ta không phục. Vì sao lại để một người không tên tuổi trở thành phó lâu chủ" Người lên tiếng chính là Hắc Hổ một vị đường chủ trong tứ đại điện chủ. Hắn ta sinh ra là một người hiếu chiến thích dùng võ lực để nói chuyện tuy vậy lại rất trung thành. "Ô nào Hắc Hổ điện chủ nói một chút cho bổn lâu chủ nghe như thế nào ngươi mới phục nào?" Nàng hỏi hắn với chất giọng đùa cợt. "Thuộc hạ muốn đọ sức với hắn nếu hắn thắng ta, ta sẽ phục tùng vô điều kiện còn nếu hắn thua thì phải lập tức cút khỏi đây". Hắc Hổ đáp lại nàng. "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Nàng hỏi lại hắn. "Vâng thuộc hạ chỉ muốn vậy" Hắn đáp với giọng chắc chắn. "Vậy được Ngân Dạ ngươi hãy cho hắn thấy ngươi có đủ tư cách để trở thành phó lâu chủ hay không đi" Nàng nhìn người áo đen nói. "Vâng lâu chủ" Người đó lên tiếng. Một chất giọng lạnh không kém nàng. Mọi người bên dưới nghe vậy rất thức thời lùi ra một khoảng trống giọng giữa đại sảnh cho hai người. Hai người cùng bước vào trong khoảng trống. Họ đứng đối diện nhau đầy cảnh giác. "Bắt đầu đi" Nàng lên tiếng. Khi giọng nói nàng vừa kết thúc thì bóng dáng của Ngân Dạ đứng đó đã biến mất. Một cái chớp mắt sau một thanh chủy thủ sáng loáng lạnh ngắt đã đặt trên cổ Hắc Hổ khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy thân pháp quỷ dị của vị gọi Ngân Dạ này ngay cả bốn vị hộ pháp trừ nàng ra. "BÙM.. M.. M" Một tiếng vang lên thế mà Hắc Hổ lại quỳ xuống "Phó lâu chủ" Lần này hắn tâm phục khẩu phục rồi. Mọi người thấy vậy cũng quỳ xuống hô to "Phó lâu chủ". Nàng thấy vậy thì gật đầu bảo mọi người đứng lên. "Từ bây giờ Ngân Dạ sẽ là phó lâu chủ Huyết Sát lâu những khi ta không có ở đây mọi chuyện sẽ do hắn giải quyết. Bây giờ thì mọi người có thể đi, tứ đại hộ pháp và Ngân Dạ ở lại ta có chuyện cần nói" Nghe nàng nói vậy mọi người liền cùng nhau đi về. Trong đại sảnh rộng lớn bây giờ chỉ còn lại sáu người các nàng. "Cùng ta đi Huyết lao một chuyến nào có chuyện phải giải quyết rồi đây." Nói rồi nàng dẫn đầu đi về phía Huyết lao năm người kia thấy vậy liền vội vàng đi theo.
Chương 26: Huyết lao Bấm để xem Huyết lao nơi giam giữ phạm nhân cũng như phản đồ của Huyết Sát lâu. Nhìn thấy nàng đi vào tất cả canh ngục đều quỳ xuống "lâu chủ". Trong giọng nói phát ra cả sự tôn kính lẫn thuần phục vô điều kiện. Bọn họ đều là những sát thủ trung thành do chính nàng đào tạo nên. Từ đó cho thấy Huyết lao này quan trọng như thế nào. "Mọi người đứng lên cả đi, bọn họ thế nào rồi?" Nàng hỏi "Thưa lâu chủ từ hôm bị bắt tới giờ bọn chúng chưa từng mở miệng, hễ cứ mở miệng là mắng chửi rồi đòi thả ra". Một người đứng ra nói. Người này tên Trần Ngạo tên cũng như người rất ngạo mạn. Trong Huyết Sát lâu chỉ nghe lời của nàng còn tứ hộ pháp thì cũng như không. Trong một lần ra ngoài nàng bắt gặp hắn ta bị chính gia tộc truy sát nên cứu về. Mang ơn cứu mạng hắn ở lại Huyết Sát lâu thề chung thành với nàng. Người này nhân phẩm không tệ, võ công không kém nên nàng đào tạo hắn một thời gian rồi để hắn canh giữ Huyết lao. Võ công chỉ dưới nàng và tứ đại hộ pháp. Và người trong lời nàng nói không ai khác chính là phụ tử Phượng Linh Nhu. Từ lần trước bắt lại đến bây giờ nàng mới có thời gian để "xử" bọn họ. "Các ngươi mau tha ta ra ta là người Phượng gia đấy. Đắc tội Phượng gia các ngươi không được sống yên lành đâu. Mau thả ta ra. Chính tiện nhân Phượng Minh Nguyệt đó sai các ngươi bắt chúng ta đúng không. Ả trả các ngươi bao nhiêu ta sẽ trả gấp đôi.. Mau thả ta ra". Chưa tới gần nàng đã có thể nghe thấy thanh âm chửi rủa của Phượng Linh Nhu rồi. "Haiza trông liễu yếu đào tơ vậy mà miệng lưỡi cũng không tệ." Nàng cảm thán. "Ấy Phượng tiểu thư đừng mang Phượng gia ra để làm cái đệm chống lưng thế chứ? Mà ngươi chắc là bây giờ mình còn là người Phượng gia không khi những chuyện phụ tử các ngươi làm trước đây đối với Phượng gia nhỉ? Nàng lên tiếng hỏi. Thấy nàng đến những người canh ngục vội vàng muốn hành lễ nhưng nàng đã nhanh chóng bảo họ ra ngoài. Theo sau nàng đi vào còn có Ngân Dạ phó lâu chủ mới của Huyết sát lâu cũng chính là Phượng Lãnh Phong. Tứ đại hộ pháp thì đang ở bên ngoài cùng với bọn người Trần Ngạo. " Ngươi là ai? Ai sai các ngươi bắt chúng ta? Và đây là đâu "Nàng ta lên tiếng hỏi. Vì nàng dùng nội lực thay đổi giọng nói nên nàng ta không nhận ra. Bây giờ trông nàng ta còn đâu dáng vẻ của đại tiểu thư trước đây nữa chứ. Quần áo bẩn thỉu đầu tóc bù xù chẳng khác nào ăn mày. Vậy mà vẫn lớn tiếng ra oai mới ghê. " Nếu ta nói cho ngươi biết đây là đâu thì chắc ngươi cũng chẳng dám lên tiếng nữa đâu nhỉ? "Nàng nói với chất giọng trêu đùa nhưng vẫn không kém phần lạnh lùng. " Ta mặc kệ đây là đâu tóm lại là các ngươi hãy thả chúng ta ra. Nếu không đợi ta ra khỏi đây sẽ không tha cho các ngươi đâu. "Ả ta vẫn không biết cái chết sắp đến gần vẫn mạnh miệng chất vấn. " Nói cho ngươi biết vậy đây là Huyết lao của Huyết Sát lâu ngươi tin chắc mình có thể sống mà rời khỏi đây sao? "Nàng hảo tâm nhắc nhở ả ta. " Huyết lao là chỗ nào chứ ta không quan tâm tóm lại các ngươi.. "Ả ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị một giọng nói khác cắt đứt." Nhu nhi thôi ngay đi đừng nói thêm gì nữa "Phượng Hạo Nhạc từ trong góc tối căn phòng đứng dậy bước ra. " Đây là Huyết lao vậy các hạ hẳn chính là Huyết Sát lâu chủ đúng không? "Ông ta hỏi nàng với giọng nghi ngờ. " Ha ha Phượng nhị gia ông đoán đúng rồi đấy. "Nàng cười với giọng bỡn cợt. " Cha sao phải sợ chúng chứ chỉ là một cái Huyết Sát lâu nhỏ bé con không tin không trị được chúng "Phượng Linh Nhu lại hét lên. " Im ngay nếu muốn sống thì câm ngay cái miệng ngươi lại. "Ông ta quát lên với Phượng Linh Nhu. " Xin lâu chủ thứ tội nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện mong lâu chủ đừng để ý. "Ông ta quay về phía nàng nói lời xin lỗi. Quả là một lão hồ ly gian xảo trong tình huống này mà vẫn còn bình tĩnh như vậy. " Ha ha còn nhỏ ư lời nói như vậy mà ông cũng nói ra được? Thiếu nữ 16 tuổi đi qua lời nói vùa Phượng nhị gia ông lại trở thành tiểu nhi vô tri không hiểu chuyện. Quả thật thú vị "Nàng tựa tiếu phi tiếu đáp. " Lâu chủ chỉ cần ngài thả chúng ta ra ngoài giúp ta giành lấy Phượng gia. Sau này dù bất cứ chuyện gì cần chúng ta có thể giúp ngài vô điều kiện. "Ông ta nhìn nàng mặc cả. Lão không tin với vụ làm ăn béo bở như vậy không ai là không động lòng tham chứ. Nhưng ý nghĩ của lão đã đặt sai người và sai thời điểm. Không cần suy nghĩ nàng liền cự tuyệt thẳng thừng. Ngu sao mà thả kẻ thù của mình ra chứ nàng không phải thiểu năng đâu nha. " Ông nói thật buồn cười không biết khi biết sự thật rồi ông sẽ phản ứng như nào nhỉ? Với lại Huyết Sát lâu của ta làm việc luôn giữ chữ tín nên đừng bao giờ nghĩ có thể mua chuộc được chúng ta."Nàng nói như dội gáo nước lạnh vào mặt lão ta. Lười phải đôi co với cái lão hồ ly này nàng quyết định phải xử lý gọn gàng vụ này để tránh đêm dài lắm mộng. Hừ những kẻ đắc tội nàng đều không có kết cục tốt đẹp. Trước đây đã vậy bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy. Nàng quay lại nhìn Phượng Lãnh Phong hai người cùng lúc bỏ tấm mặt nạ trên mặt xuống để kết thúc trò chơi này..
Chương 27: Trừng phạt Bấm để xem Hai tỉ đệ tháo tấm mặt nạ trên mặt xuống, vừa nhìn thấy diện mạo thật của người được gọi là Huyết Sát lâu chủ này hai phụ tử Phượng Hạo Nhạc như chết đứng tại chỗ. "Tại sao lại như vậy không thể như thế được.." Phượng Hạo Nhạc lắp bắp kinh hãi. Không thể tin được người mà được mệnh danh là phế vật này chính là lâu chủ Huyết Sát lâu nổi tiếng giang hồ không ai không biết không ai muốn đắc tội. "Sao nhị thúc của ta bất ngờ lắm phải không? Vẫn còn điều bất ngờ hơn dành cho ông đây." - Nói rồi nàng đứng dịch sang một bên để cho Phượng Hạo Nhạc nhìn rõ người đứng sau lưng nàng từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng. Nhìn đến người sau lưng nàng ông ta như không thể tin nổi. "Đa.. ị.. đại.. ca.. Không đúng ngươi không phải hắn ta, ngươi là ai?" Ông ta sợ hãi quát lên nhìn Phượng Lãnh Phong. "Không biết ông có còn nhớ không vào 17 năm trước Phượng phu nhân sinh hạ một cặp song bào thai một nam một nữ. Đứa bé trai bị ông mua chuộc bà đỡ rồi mang đi. Nhưng thật không may trên đường xảy ra sự cố người của ông để thất lạc mất đứa bé. Nhưng vì sợ trách phạt mà đã nói dối ông là đứa bé đã chết đúng không?" Phượng Lãnh Phong từ tốn kể lại chuyện năm đó. Trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng vô tình và cả hận thù. Nếu không phải tại ông ta thì gia đình hắn cũng không phải chịu cảnh chia cắt lâu như vậy. Tỉ đệ hắn sẽ không phải chịu biết bao khổ cực để có thể sống sót tới ngày hôm nay. Nói thật cũng phải cảm ơn lão ta nữa đấy. Ông ta nghe xong liền tỉnh ngộ thì ra trước đây ông ta đã bỏ qua một chi tiết nhỏ như vậy để rồi bây giờ tất cả kế hoạch chuẩn bị bao lâu đều tan vỡ. "Vậy hắn ta chính là đứa bé kia" Ông ta chỉ tay về phía Phượng Lãnh Phong. "Không sai chính là nó. Trước đây những chuyện phụ tử các ngươi từng làm với hai người chúng ta bây giờ ta sẽ đòi lại từng món một." Nói rồi nàng quay đầu ra phía cửa gọi tứ đại hộ pháp và Trần Ngạo vào. "Tất cả vào đây." Bên ngoài bọn người Trần Ngạo đang nói chuyện phiếm nghe thấy tiếng gọi của nàng liền đi vào. "Lâu chủ" cả năm người cung kính cúi chào nàng. "Xử gọn chúng đi, ta muốn những gì tỉ đệ ta phải chịu những năm qua đền lại cho chúng gấp đôi. Còn về Phượng Linh Nhu ta giao ả cho ngươi" Nàng nhìn Hồ ngầm bảo "Hãy chăm sóc tốt ả ta". Hồ nhìn thấy ảnh mắt của nàng thì hiểu ngay. Cả hai người nhếch miệng cười mỉa mai. Hai phụ tử Phượng Linh Nhu nghe vậy thì toàn thân toát mồ hôi lạnh. "Mang đồ đến đây" Trần Ngạo lên tiếng hừ dám động đến chủ nhân hắn sẽ cho hai phụ tử nhà này nếm đủ. Từ bên ngoài một đám người mặc áo đen mang vào một đám dụng cụ tra tấn của Huyết lao chuyên dùng với phạm nhân. Vậy là Phượng Hạo Nhạc bị treo lên một cái giá sắt khảm đầy đinh nhọn. Những cực hình mà Huyết lao chuyên dùng đều được thử trên người lão. Những loại cực hình mới cũng được mang ra thí nghiệm luôn. Về phần Phượng Linh Nhu thì bị Hồ cho hai tên to con lôi đi. Ả ta không ngừng kêu gào nhưng vẫn bị lôi đi. Dạo gần đây Hồ vô tình chế ra một loại xuân dược mới mà chưa biết hiệu quả thế nào nay có một con chuột thí nghiệm thì dại gì không sử dụng. Vậy là Phượng Linh Nhu cứ như vậy mà bị lôi đi thử dược. Bên phía Phượng Hạo Nhạc ông ta bị đám người Trần Ngạo dùng trên người đủ loại cực hình đến ngay cả những loại cực hình mới cũng được thử trên người lão ta. Đến khi cả người ông ta máu thịt lẫn lộn người không ra người ma không ra ma thì được thả xuống. Nhét vào miệng ông ta một viên thuốc màu xám tro rồi cho người mang đến một khu ăn mày. Bây giờ ông ta không khác nào đứa trẻ một tuổi. Nể tình ông ta là đệ đệ ruột của phụ thân nàng chỉ lấy đi tất cả kí ức và trí tuệ của ông ta mà thôi. Đây đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Nếu như là những kẻ đắc tội nàng thì tất cả đều phải chịu sự tra tấn dã man nhất sống không được mà chết không xong. Về phần Phượng Linh Nhu thì bị lôi đến một căn phòng tối om nhét vào miệng ả ta một viên thuốc màu đỏ rồi Hồ đi ra ngoài. Một lát sau đẩy cửa đi vào là những loài giống đực đặc biệt. Từ những tên đại hán cao to đến những con chiến mã khoẻ mạnh. Từ khi bị Hồ bắt uống viên thuốc kia bây giờ cả người Phượng Linh Nhu cảm thấy rất nóng. Bên trong cơ thể như có cái gì đó trống rỗng. Khi thấy cánh cửa mở ra ả ta không suy nghĩ nhiều liền bổ nhào tới. Trong mắt nàng ta họ là những mĩ nam tử cao to với những thân hình trắc khoẻ. Chỉ một lát sau trong căn phòng vang lên những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt tim đập. Đứng ngoài cửa Minh Nguyệt nghe đến những âm thanh phát ra trong phòng mà không khỏi nhíu mày. Nàng quay bước đi ra ngoài không muốn nghe tiếp loại âm thanh sấu hổ này nữa. Phượng Lãnh Phong thấy nàng ra ngoài cũng đi theo. Hắn cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Thời gian cũng đã muộn nàng cũng không muốn ở lại Huyết Sát lâu thêm nữa. Sợ Long Nhật Hàn nghi ngờ mà bại lộ thân phận nên nàng quyết định về Hàn vương phủ sớm.