1 người đang xem
Bài viết: 329 Tìm chủ đề
498 26
Review truyện Nhật Ký Chạy Nạn Và Làm Ruộng Ở Cổ Đại

Tác giả: Minh Nguyệt Đoan Khỉ

Người review: Dương2301


54434856727_fc4cd5e634_o.jpg


Nguồn ảnh: HD Truyện

Thể loại: Xuyên không, cổ đại, dịch năng, nữ cường, điền văn, ngôn tình.

Số chương: 417
Mặc dù mình đã đọc rất nhiều truyện điền văn, từ cổ đại đến hiện đại đều có nhưng đây là lần đầu tiên mình đọc một truyện có chủ đề chạy nạn như này. Lúc trước dù có thấy thì mình cũng lướt qua, vì nghĩ đến mấy cảnh mạt thế hay chạy nạn thời chiến rất mệt mỏi, mà mình tìm đến điền văn vì vậy yên bình của nó. Bỗng muốn đổi gió, thế là truyện này trở thành chuột bạch của mình.

Phải nói lâu rồi mới có truyện điền văn làm mình hồi hộp như này. Đọc qua văn án nên ít nhiều mình cũng biết được bảy bảy tám mốt kiếp nạn mà đoàn nhân vật trải qua, cứ hễ thấy mọi người bình yên trước giông bão là lại muốn bọn họ trôi qua nhanh, mỗi làm vượt một ải là một lần thở phào. Truyện xây dựng mọi thứ rất vừa phải, ngoại trừ mình thấy bọn họ hơi may mắn thì mọi chuyện còn lại được phát triển khá hợp lý.

Truyện này cũng không tập trung vào tuyến tình cảm, việc nam nữ chính gặp nhau cũng rất mờ nhạt, việc họ thành đôi cũng không là do may mối, mặc dù cả hai đã có thiện cảm với nhau. Mà hầu hết những đoạn này xuất hiện ở cuối truyện với ngoại truyện, cho nên yếu tố tình yêu nam nữ không được khai thác nhiều. Mình thấy chủ yếu xoay quanh Lý gia và mấy gia đình chạy nạn với họ. Giữa cảnh loạn lạc tình người trở nên rất mơ hồ, ấy vậy mà bọn họ vẫn nỗ lực sát cánh cùng nhau đi đến nơi thái bình thịnh vượng.

Nữ chính của truyện này là Lý Ngư Nương hay Đại nương, cô là một người xuyên không đến nơi này, sở hữu dị năng có linh thủy giúp tăng cường sức khỏe. Ban đầu mình nghĩ chạy nạn mà có năng lực này thì hết sảy, Nhưng tác giả lại không để dị năng này ra sân nhiều, đôi lúc nữ chính không đọc thoại nội tâm thì mình cũng quên mất cô có dị năng luôn. Nhưng với khả năng quan sát nhạy bén, suy luận chính xác và phản ứng linh hoạt mà cô đã không ít lần giúp người nhà vượt qua nguy hiểm. Không phải dễ dàng mà Đại nương trở thành đứa cháu được Lý lão gia yêu thích nhất đâu, nhà họ Lý không khắc nghiệt với con, cháu gái nhưng khi so sánh giữa trai hay gái thì họ vẫn chọn nam hơn chút ấy. Nhưng chính Đại nương đã dần dần làm thay đổi nhận thức này. Mọi người đều xem trọng lời nói và ý kiến của cô, đặc biệt là Lý lão gia.

Truyện là một bức tranh về tình thân và tình đồng hương giữa những con người trong thời chiến loạn. Họ buộc phải từ bỏ cuộc sống yên bình và những thứ quen thuộc để mưu cầu tương lai tương lai hơn. Từng chặng đường họ đi qua làm mình bị cuốn vào như một thành viên trong đoàn chạy nạn đó luôn. Tới lúc này thì cái sai cũng mình làm đọc văn án ấy, nó vừa là điểm thu hút mình đến với truyện, nhưng nó cũng tiết lộ các tình tiết phát triển của truyện. Nên mỗi khi họ vừa vượt qua một ải là mình lại lo lắng cho ải tiếp theo, nhẩm đến xem còn bao nhiêu kiếp nạn nữa thì mới "thỉnh kinh" xong. Mình nghĩ nếu không đọc văn án thì truyện sẽ hấp dẫn và bất ngờ hơn nhiều.

Một điều mà mình khá thích ở truyện này là các mối quan hệ trong đại gia đình này được xây dựng vừa đủ, hợp lý. Một số người sẽ có những suy nghĩ riêng, yêu thích hay không hài lòng, tuy nhiên họ đều biểu hiện vừa phải, suy cho cùng đều là một gia đình. Trải qua lần chạy nạn mà họ lại càng gắn kết hơn. Đoạn cuối truyện có phân gia, nhưng mình nghĩ đây cũng là một điều tất yếu, điều này không có nghĩa họ không hòa thuận. Mỗi nhà sẽ trở thành một hạt giống, rồi cũng sẽ trở thành một cây lớn.

Truyện hoàn chính văn khi một sinh linh bé bỏng ra đời, đứa bé ấy là minh chứng cho cuộc chạy nạn đầy gay go và can đảm, vừa là một khởi đầu tốt đẹp của bọn họ.

Tuyến tình cảm của nam nữ chính đến rất muộn, thậm chí đối với nam chính Thẩm Tư An xuất hiện khá mờ mịt ở giai đoạn giữa, mãi đến về sau này Lý gia đã bắt đầu an ổn ở nơi mới thì họ mới gặp lại. Cảm giác của mình về đôi này là thuận nước đẩy thuyền á, nhẹ nhàng nhưng gắn bó.

Đến phần ngoại truyện là cảm xúc của mình dạt dào luôn. Nó như bù lại cho phần chính văn vậy, ấm áp, yên bình và hoài niệm. Những khó khăn, bất lực và mất mát sau này nhìn lại cũng chỉ như một mảnh truyện xưa. Vậy nên sống là hướng về phía trước.

Nhiệt tình đề cử bộ này luôn á.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back