Hôm nay không thể tập trung học bài chuẩn bị bài cho ngày mai được tại sao vậy nhỉ? Người yêu tôi không nhắn tin cho tôi, tôi cứ ngồi đợi tin nhắn từ phía anh ấy 1 phút 2 phút 1 tiếng 2 tiếng vẫn không thấy 1 dòng tin nhắn nào, có phải tình cảm của chúng tôi đang nhạt dần..
Em đừng share những dòng trạng thái hợp tâm trạng nữa, cũng đừng post hoài những chiếc story buồn bã như tự lòng của em.
Em không cần phải tìm kiếm một cái tên quen thuộc trong danh sách những người đã xem chiếc story đó, cũng không cần phải bận tâm người ta đã đọc được bài viết em mới vừa share hay chưa..
Bởi vì,
Nếu người ta thật sự thương em thì đến cơ hội nói ra từ "buồn" em còn chẳng có chứ đừng nói đến việc em phải thể hiện nỗi buồn đó bằng nhiều cách. Người ta thương em thì họ sẽ sợ em buồn lắm, sợ em suy nghĩ lung tung, sợ em đau lòng, sợ vô tình làm điều gì đó khiến em không vui..
Làm gì có ai trên đời mà không sợ mất đi thứ mình yêu thương nhất đâu em? Vì sợ mất đi nên người ta sẽ tự khắc học cách trân trọng, và vì trân trọng nên người ta mới sợ em đau lòng..
Yêu ai cũng là yêu thì thôi yêu bản thân mình nhiều hơn một chút đi em. Học cách vỗ về chính mình sau những mệt nhoài của những cuộc yêu. Đừng phó thác cảm xúc của mình vào tay người khác nữa..
Đến em mà còn chẳng tự yêu lấy mình thì cuộc đời này làm gì có ai dám yêu em?
Đến buồn mà em còn buồn một mình nữa thì yêu làm gì hả em?
Đến một độ tuổi nào đó, có những người rất ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng trong đầu họ dòng suy nghĩ luôn chảy dài, lúc êm đềm thì ngon giấc, khi dối mù thì mất ngủ.
Cảm giác bản thân luôn dè chừng, lo lắng, khó đưa ra lựa chọn cho một việc. Thậm chí, đã từng thức cả đêm chỉ để dành thời gian suy nghĩ về những việc đã qua.
Và họ ghi nhớ rất rõ mọi thứ, những người đến, kẻ đi,
Chỉ là đôi lúc, vì một người, mà quên mất bản thân mình đang thực sự muốn gì.