Người ta có thể "nhìn thấy" đôi giày bạn mang nhưng ít ai "nhìn ra" được quãng đường mà bạn đi..
* * * CÂU CHUYỆN LAPTOP CŨ -------
Vẫn chiếc laptop cũ mèm ấy, đã theo chân cô gái nhỏ ngót nghét mười năm. Nhớ cái ngày mà chị đi lựa em ở Hoàng Long, thời đó em là một trong những hoa khôi của cửa hàng. Em không có sẵn, muốn có được em thì chị phải đặt cọc trước một khoản và sau đó là chờ đợi em sau 7 ngày, 7 ngày ấy chị đã mong chờ và nhớ nhung em rất nhiều.
Em là chiếc laptop đầu tiên và duy nhất của chị cho đến thời điểm này, có lẽ vì thế mà ngay cả khi em đã không còn thiết tha muốn ở cạnh chị, chị vẫn níu giữ em ở lại, không nỡ cho em đi (thật ra thì tuổi của em cao - nội thất em cũng sề, có bán cũng không ai mua em à, đừng buồn - sự thật thường mất lòng nhau). Níu giữ em không hẳn chỉ là vì chị chưa đủ lúa để đón bé khác mà cũng bởi vì cái tình cái nghĩa suốt bao năm, à.. thật ra thì cái lý do đầu hợp lý hơn.
Em cũng nhiều lần tự tử bất thành, chắc do chị bào em quá, bắt em làm việc từ sáng đến đêm, khiến nhiều khi em đuối rồi em xỉu ngang mà chị cũng muốn tiền đình theo em, chị chưa kịp lưu file em à, sao em đi nghỉ mà không một lời báo trước dị em?
Rồi chị cũng thông cảm, chị tha thứ, chỉ vì chị thấy thương em theo chị từ thời còn sinh viên lương tháng 8 triệu đến khi ra trường đi làm bươn chải để giờ lương cũng đâu đó.. ba triệu!
Rồi điều chị lo sợ cũng đến, em bệnh. Em bị trầm cảm hay sao mà em vừa chai pin vừa hư luôn sạc. Lại còn đang trong mùa dịch. Chị vẫn biết em cực khổ cày cuốc cùng chị nhưng mà em, em ơi.. Tỉnh lại đi em, em đi rồi chị biết sống sao trong lúc giãn cách xã hội này?
May mắn, chị tìm được "bác sĩ" chữa trị cho em nhưng đáng tiếc là viện phí hơi cao mà em thì chưa mua bảo hiểm. Thôi thì tình cảm chị em bao năm, chị đứng ra lo liệu, dù ngày ăn mì tôm đêm hôm uống nước lã chị cũng phải đưa em về nguyên vẹn.
Người ta nói em hư trong hư ngoài, em còn bị tâm bệnh vì lao lực quá độ. Chị thương em.
Nhưng em biết không, em cũng tệ lắm. Từ hồi chị đem em từ SG về quê rồi từ quê lên lại SG, gần 6 tháng nay, ngày nào em cũng giật điện chị. Mỗi lần chị đụng vào em, gõ phím hay lau màn hình hoặc rê chuột.. Em đều giật chị nhót người. Có lúc đang gõ phím mà tay chị lỡ để lên thân máy em thôi là em cũng giật chị điếng hồn.
Thế mà chị vẫn thương em, cần em bên chị, chị chấp nhận những lúc em khó chịu em giật điện khiến chị quên luôn mấy câu từ chị sắp ghi, chị chấp nhận cho em lâu lâu nghỉ dưỡng đình công, chị chấp nhận em tuổi già sức yếu chậm chạp trong mỗi lần lưu hay xuất file.. Chị chấp nhận tất cả, miễn là em ở lại, đừng đi núi dùm chị, nghen em!
Thương em, năm sau là kỉ niệm 10 năm ta bên nhau. Chị sẽ mua bánh kem thổi nến cùng em. Cố lên nhé.. Laptop già nua của chị!
#CAD1992
* * * CÂU CHUYỆN LAPTOP CŨ -------

Vẫn chiếc laptop cũ mèm ấy, đã theo chân cô gái nhỏ ngót nghét mười năm. Nhớ cái ngày mà chị đi lựa em ở Hoàng Long, thời đó em là một trong những hoa khôi của cửa hàng. Em không có sẵn, muốn có được em thì chị phải đặt cọc trước một khoản và sau đó là chờ đợi em sau 7 ngày, 7 ngày ấy chị đã mong chờ và nhớ nhung em rất nhiều.
Em là chiếc laptop đầu tiên và duy nhất của chị cho đến thời điểm này, có lẽ vì thế mà ngay cả khi em đã không còn thiết tha muốn ở cạnh chị, chị vẫn níu giữ em ở lại, không nỡ cho em đi (thật ra thì tuổi của em cao - nội thất em cũng sề, có bán cũng không ai mua em à, đừng buồn - sự thật thường mất lòng nhau). Níu giữ em không hẳn chỉ là vì chị chưa đủ lúa để đón bé khác mà cũng bởi vì cái tình cái nghĩa suốt bao năm, à.. thật ra thì cái lý do đầu hợp lý hơn.

Em cũng nhiều lần tự tử bất thành, chắc do chị bào em quá, bắt em làm việc từ sáng đến đêm, khiến nhiều khi em đuối rồi em xỉu ngang mà chị cũng muốn tiền đình theo em, chị chưa kịp lưu file em à, sao em đi nghỉ mà không một lời báo trước dị em?
Rồi chị cũng thông cảm, chị tha thứ, chỉ vì chị thấy thương em theo chị từ thời còn sinh viên lương tháng 8 triệu đến khi ra trường đi làm bươn chải để giờ lương cũng đâu đó.. ba triệu!

Rồi điều chị lo sợ cũng đến, em bệnh. Em bị trầm cảm hay sao mà em vừa chai pin vừa hư luôn sạc. Lại còn đang trong mùa dịch. Chị vẫn biết em cực khổ cày cuốc cùng chị nhưng mà em, em ơi.. Tỉnh lại đi em, em đi rồi chị biết sống sao trong lúc giãn cách xã hội này?
May mắn, chị tìm được "bác sĩ" chữa trị cho em nhưng đáng tiếc là viện phí hơi cao mà em thì chưa mua bảo hiểm. Thôi thì tình cảm chị em bao năm, chị đứng ra lo liệu, dù ngày ăn mì tôm đêm hôm uống nước lã chị cũng phải đưa em về nguyên vẹn.
Người ta nói em hư trong hư ngoài, em còn bị tâm bệnh vì lao lực quá độ. Chị thương em.
Nhưng em biết không, em cũng tệ lắm. Từ hồi chị đem em từ SG về quê rồi từ quê lên lại SG, gần 6 tháng nay, ngày nào em cũng giật điện chị. Mỗi lần chị đụng vào em, gõ phím hay lau màn hình hoặc rê chuột.. Em đều giật chị nhót người. Có lúc đang gõ phím mà tay chị lỡ để lên thân máy em thôi là em cũng giật chị điếng hồn.
Thế mà chị vẫn thương em, cần em bên chị, chị chấp nhận những lúc em khó chịu em giật điện khiến chị quên luôn mấy câu từ chị sắp ghi, chị chấp nhận cho em lâu lâu nghỉ dưỡng đình công, chị chấp nhận em tuổi già sức yếu chậm chạp trong mỗi lần lưu hay xuất file.. Chị chấp nhận tất cả, miễn là em ở lại, đừng đi núi dùm chị, nghen em!
Thương em, năm sau là kỉ niệm 10 năm ta bên nhau. Chị sẽ mua bánh kem thổi nến cùng em. Cố lên nhé.. Laptop già nua của chị!
#CAD1992