HỒI KÝ ĐI ĐẺ - PHẦN 3
Giờ ngồi đây viết lại mấy khúc gay cấn tui mới chợt nhận ra mình may mắn vãi linh hồn, hôm đó mặc dù đi đẻ bất ngờ nhưng mà hên nhe quý dị, hên sao mà cái điện thoại yêu dấu vẫn có pin đầy ú ụ. Chứ không thì lỡ em có mệnh hề gì chắc trời không biết quỷ không hay. Lúc lên bàn đẻ là trí nhớ em bay cao bay xa lắm rồi, không nhớ nổi số điện thoại ai đâu mà gọi!
Rồi dô nghen, phần này hơi kịch tính nên cho phép em sai chính tả để tăng phần cảm xúc hén! ^^
1.. 2.. 3.. Dô tiếp phần 3 nè:
Sau khi được sự cho phép (trong lén lút) của chị y tá, tay tui cầm chặt chiếc điện thoại và bắt đầu tập trung tinh thần chuẩn bị cho con đường gian nan phía trước: ĐI ĐẺ!
Chị y tá đẩy xe cho tui từ dưới lên trên thang máy, tui còn nhớ thang máy chuyên dụng để vận chuyển bà bầu hay sao mà bự với rộng hơn bình thường rất nhiều, hay là tại bệnh viện thì thang máy sẽ rộng hơn ở chung cư nhỉ? Lúc đó đầu óc tui còn rảnh rang, tâm trạng còn hưng phấn để suy nghĩ mấy cái vấn đề vậy luôn!
Lên tầng, đến khu vào các giường sinh thì khác với tưởng tượng của tui là sẽ có phòng đẹp đẽ sang chảnh (tại mình đăng ký chọn dịch vụ mà), nhưng không thưa quý vị. Phòng cũng bình thường, và phòng sinh thì không có cửa! Okey, khúc này từ từ nghen, nhắc lại: Phòng sinh thì không có cửa và các chị em cứ yên tâm là vô tới khu đó thì không ai còn tâm trạng dòm ngó chúng ta nữa, tất cả sẽ chỉ tập trung vào những âm thanh như: RẶN ĐI, HÍT SÂU VÔ, LẤY HƠI.. Đại loại kiểu vậy, à quên, còn tiếng la thất thanh của các chị em ta nữa, hòa vào nhau nghe như dàn đồng ca mùa hạ!
Để kể một cách chi tiết cho dài ra thêm ít chương. Hehe, đùa thôi, kể chân thật, không thêm bớt miếng nào nhe, nếu có thì cũng kệ đi, ai quan tâm đâu mà. Haha.. Cái khúc mà tui được đẩy vô phòng á, thì phòng tui là thứ 4, nghĩa là từ ngoài vô tui đi qua 3 phòng. Cảm xúc của tui lúc đó nó diễn biến dần đều như thế này:
- Phòng đầu tiên: Ủa sao im ắng quá ta, chưa thấy ai la, hay đẻ không đau, do mình tưởng tượng với nghe nhiều quá? Mình cũng không đau nè..
- Phòng thứ 2 (dramma hơn) : Nghe tiếng thở dốc, không thấy la luôn.
Chú ý hơn, cũng kiểu nhiều chuyện á nên tui ngó vô dòm coi, mà ngó có được 3 giây thôi nha tại chị y tá đẩy xe lẹ lắm, tui mới thấy là có chị kia bụng to gấp đôi tui, đang dạng chân nằm thở, đầu tóc rũ rượi, yếu ớt, kế bên có vị bác sĩ ngồi thủ thỉ cổ vũ vì có vẻ chị này rặn mãi không ra, sợ đuối hơi thì toang.
Tui có nghe thoáng qua là: Em biết em rặn bao lâu rồi không?
Chị kia trả lời yếu ớt: Dạ từ sáng!
Lúc đó là tầm đâu đó 11h trưa. Bác sĩ mới nói:
"Em mà cứ không nghe lời, tự ý rặn mà rặn không đúng cách bé không ra là ngạt con, em mệt mà con cũng mệt luôn. Rồi giờ nghe lời bác sĩ, đếm 1-2-3 là rặn nghe chưa?"
Chị kia gật đầu.. Tới khúc gật đầu là chiếc xe lăn của tui qua tới phòng tiếp theo nhưng sau lưng thì tui nghe tiếng la thất thanh của chị lúc nãy:
Á.. Á.. á.. á..
Có vẻ ca này khó, mà có đau đến vậy không ta? Tui vẫn đang thắc mắc tại sao tui vẫn chưa đau?
- Phòng thứ 3: Tui không nhìn kịp vì bận với mớ bồng bông suy nghĩ trong đầu mình là đau hay không đau? Thật khó hiểu!
- Phòng thứ 4: Là phòng tui nè! Yeahhh.. Được lên đẻ rồi háo hức ghê, đẻ mà không đau thì còn gì bằng mí bạn ơi! ^^
Há há. Mãi sau này tui mới hiểu tại sao người ta lại có câu: Trước bão lớn thì mặt biển thường lặng im! Mày sai rồi Dung ơi..
Cũng may là lúc đó tui chưa hỏi chị y tá: Ủa sao em không đau, có vụ nào đẻ mà không có đau luôn không chị? => Chắc câu chuyện của tui sẽ được chỉ truyền miệng thành "Trường Ca Đi Đẻ" làm trò cười cho cả bệnh viện về sau luôn!
* * *
Sau khi đến phòng thì lại được thay đồ, lúc này là "tơ huơ" nửa phần dưới luôn. No underwear nha! Không đồ lớn đồ nhỏ gì hết, khúc dưới chỉ đơn giản là một cái miếng lót, phía trên là một tấm vải lớn phủ lên, hai chân buộc phải để đúng cái thế cho tiện em bé chui ra. Mọi người có thể google tìm: "BÀN ĐẺ" rồi chọn hình ảnh, tìm đến khúc giường inox trắng là cái mà tui đã nằm á! Chính nó. Vừa lạnh vừa cứng dù có một miếng lót mỏng của bệnh viện ở dưới.
Hehe. Đọc bài của tui hơi cực, phải google đồ nữa, thông cảm nghen, tại tui hỏng biết miêu tả sao cho giống. Rồi tiếp nè:
Lúc này là hơn 11h trưa. Tui chỉ nhớ mang máng thôi nghen, đẻ xong thì cái não rớt ở bệnh viện luôn rồi. Cái khúc vô thì y tá có ghi giờ vô rồi ghim truyền nước biển cho tui, lúc đó tui còn tính kêu khỏi tại tui đâu có thấy yếu gì đâu mà phải truyền chi cho tốn, nhưng mà nghĩ lại chắc có lý do, vô đó là như cá nằm trên thớt luôn, ai kêu gì làm đó, hó hé là bị nạt liền, sợ lắm. Đi đẻ hỏng sợ mà sợ bị nạt!
Xong hết thủ tục thì tui nằm đó, chênh hênh một mình, à không, có một chị kia vô trước tui, bụng cũng gấp đôi tui luôn, tại tui cũng thuộc bầu gọn nên nhìn bụng ai tui cũng thấy khá to hơn mình. Tui nằm một mình líu lo chờ, còn chị này thì vô trước tui 2 tiếng, đang đau đớn dữ dội, chị la còn nhiều hơn chị ở phòng số 2 á, chị này la kiểu hét luôn:
"Bác sĩ ơi.. em đau quá, chết em.. bác sĩ ơi, cứu em.."
Thật ra không chỉ mình chị này la như vậy đâu, ai ở đây khi đau cũng gọi bác sĩ kiểu vậy hết mà bác sĩ kiểu: Chưa đâu, mới đau thôi, chưa đẻ liền đâu.. Lâu lâu có một hai người tạt qua, thò thò thọc thọc vào bên trong rồi phán là mở mấy phân rồi, thường là mở 10 phân mới đẻ! Chưa mở đủ thì cứ nằm đó la, rên, khóc gì một mình, à còn có bạn cùng phòng là tui!
Bị réo tên nhiều quá, có anh bác sĩ nọ vừa cười vừa nói:
"Tui mệt mấy chị quá, lúc sướng có réo" Bác Sĩ ơi "không mà giờ nằm đây kêu tui quài! Ai ăn bắt tui chịu?"
Nghe xong khúc này tui vừa mắc cười cũng vừa bực bực, nhủ bụng: Lát mà có đau tui cũng không thèm gọi ông, tui gọi y tá!
Tui nằm chờ thì cũng 15phút sau vẫn không thấy đau đớn gì. Lấy điện thoại ra, chụp hình cánh tay vô nước biển, gửi đồng loạt cho mấy con bạn thân. Báo tình hình là: Tụi bây ơi, nay tao đi đẻ nè.. Dui lắm, đang ở bệnh viện một mình luôn, tụi bây thấy tao ghê hok? Há há..
Rồi bắt đầu rep inbox đã tay luôn, được cái bạn bè thương. Đứa nào cũng sốt sắng hỏi han. Tui còn nhớ có đứa còn xin phép nghỉ vô với tui mà không được. Rồi có con vợ (thương lắm, bé này giờ đã là vợ người ta rồi), lúc đó kiểu bạn bè thân thiết nên gọi vợ chồng cho thân mật, cô vợ ngang hông này bắt hẳn người yêu (sau là chồng mẻ á) qua chở từ bình thạnh tốc hành qua Quận 5 vô bệnh viện chờ tui đẻ liền luôn nha. Nhưng tiếc là sếp chỉ cho nghỉ có 1 tiếng nên lúc tui còn chưa đẻ thì mẻ phải về làm tiếp, mà phòng đẻ của tui không có đăng kí cho người nhà vô coi đẻ nên là ẻm cũng không thấy mặt tui lúc đó luôn. Thương ghê, gửi lời cám ơn cô vợ bé nhé!
Rồi quay trở lại nè, tui chờ đến 30 phút sau vẫn chưa đau luôn quý vị, coi điên không? Ở nhà chăn ấm nệm êm không chịu đi vô đây nằm giường lạnh ngắt bấm điện thoại chơi. Rồi biết chừng nào đẻ?
Chờ đến mỏi mòn thì tui buồn ngủ. Máy lạnh mát, không gian yên ắng (thật ra là đã quá quen với những âm thanh rặn đẻ rồi nên tui kệ được) khiến tui thiu thiu vào giấc mơ trưa.. Đang sắp vào giấc chiêm bao mộng đẹp thì chị nằm bàn kế bên la lên:
"Bác Sĩ ơi.. Tiêm giảm đau cho em.. Em chịu hết nổi rồi, đau quá, chết em.."
Okey, theo yêu cầu của em, 1 phút 30 giây sau là một cô y tá xuất hiện cùng một ống tiêm size XXL trên tay. Thề với các bạn là lần đầu tiên tui thấy một cái ống tiêm mà cái mũi kim của nó bự đến vậy, bằng kim loại, óng ánh đến lạnh người. Tui chợt liên tưởng đến ống tiêm heo, không biết cái nào bự hơn?
Y tá kêu chị kia nằm nghiêng qua bên, vén áo và bắt đầu tiêm trực tiếp vào sống lưng!
Chính mắt tui nhìn thấy cái ống kim đi sâu vào trong rồi rút ra.. Mặt tái méc, tui quay vô tường coi như không thấy gì. Mô phật, tui không sợ tiêm nhưng cái cây tiêm đó thì tui sợ!
Tui nghe tiếng bước chân đi lại gần phía mình, chị y tá hỏi tui:
"Em tiêm giảm đau không?"
Tui thẳng thừng: "Dạ không chị, em chịu được, có gì em gọi sau!"
Okey.. Sau khi chị kia được tiêm giảm đau, thì có lẽ như suy nghĩ của tui, chị ấy và các bạn đang đọc, chắc là sẽ hết đau hoặc bớt đau đúng không?
Đúng rồi, nó vẫn đau nha!
Không hiểu vì lý do cơ địa hay do thuốc hay do cái gì mà cái mũi tiêm lúc nãy không khiến chị này bớt đau. Chị vẫn không ngừng kêu gào. Y tá lại nói có thể do cơ địa nên thuốc không tác dụng mấy hoặc tác dụng chậm!
Rồi xu cà na luôn, tui càng xác định tui thà chịu đau chứ không tiêm. Một mũi đó dao động 1-2 triệu! Và theo như tui tìm hiểu từ trước thì về sau, khi tuổi tác cao, những người phụ nữ lúc sinh bị tiêm giảm đau ở cột sống sẽ bị ảnh hưởngnghiêm trọng về xương khớp. Trái gió trở trời sẽ đau nhức liên miên, trị mãi không khỏi. Trường hợp này, tui từ chối tiêm dù có giảm được đau hay không.
Đang lơ mơ chuẩn bị vào giấc mộng bồng lai thì chợt có cái gì đó xuất hiện.. Ý.. Ui.. Da.. ủa sao hơi nhói nhói đau đau chỗ bụng ta?
Mà đau như đau bụng đi nặng vậy? Hay là mình chưa đi WC sáng? Có khi nào ị đùn ở đây thì quê lắm nha..
Thôi ráng ngủ chút, đang thiu thiu thì.. Úi.. da.. Ủa hình như đau hơn lúc nãy chút, phải đau đẻ hong ta? Nhưng nếu đau như vậy thôi thì sao người ta la quá trời la vậy? Đau như thế này thì mình chịu được. Tự trấn an nha.
Lúc đầu là những cơn đau nhẹ và thưa thớt, nhưng về sau những cơn đau ngày càng nhiều và gần nhau hơn, đương nhiên mức độ nặng cũng cấp số nhân.. ui vẫn nhớ đỉnh điểm có cơn đau khiến tui phải la lớn thành tiếng và kéo dài! Má ơi, đến cái lúc mà nó đau thì đúng kiểu tui la như chưa từng được la luôn, mấy y tá bác sĩ phòng khác lật đật chạy qua hỏi ai la? Ai la mà dữ vậy rồi thăm khám coi tui đẻ chưa?
Và bạn đoán xem, vẫn chưa mở thêm nha! Nằm và la thôi!
Tới cái khúc đau này thì tui cũng không biết diễn tả sao cho mấy bạn cảm nhận được hết, nó đau mà kiểu đau quặn và từng cơn, liên tục. Bạn sẽ được ngưng đau 1, 2 phút để thở và rồi lại đau tiếp. Cơn đau sau như kiểu cộng dồn của các cơn đau trước cộng lại.. Kinh Khủng!
Nhưng lạ là tui vẫn chưa vỡ ối, thế là chị bác sĩ nọ tiến lại và thò bàn tay bé bỏng của chị vào trong người tui và tui nghe một cái "Bóc", cảm giác như đang có một thác nước tuôn ra từ người mình, chảy ào ào xuống vậy.. Bụng tui nhẹ đi hẳn nhưng em bé thì vẫn chưa ra mà tui lúc này chỉ mới mở 5 phân!
À có một điều này vui lắm nè các bạn, các bạn dù đau đến mấy nhưng KHÔNG ĐƯỢC LA nha! Y tá nói nếu bạn dùng sức để la thì lát sẽ không còn sức để rặn và em bé trong bụng cũng sẽ mệt theo bạn! Nghe đến khúc em bé cũng mệt theo thì tui đành ngậm chặt miệng, nghiến răng để tránh la thành tiếng, tổn hại con.
Và cũng không biết từ lúc nào, tui mất nhận thức vì đau.
Nếu ai đó dùng dao cắt da thịt tui chắc tui cũng không nhận ra đâu. Toàn thân chỉ có một cảm giác duy nhất là những cơn đau đang ào ạt kéo đến mỗi lúc một dày và nặng hơn!
Tại sao tui lại so sánh với việc cắt da thịt ở đây?
Vì sau khi sinh xong, đến tận tối khuya tui mới chợt thấy lạ là tại sao trên bắp chân tui lại có chi chít những vết thương rướm máu đang khô dần? Suy nghĩ hồi lâu tui mới biết thì ra là lúc oằn mình với những cơn đau, tui đã tự dùng tay mình bấu vào đùi để ngăn việc la thành tiếng!
Thì ra không ai đẻ mà không đau các bạn ạ, tin tui đi, tui kiểm chứng rồi..
* * * Còn tiếp phần 4.
* * *
Nguồn và ảnh bài viết: CAD 1992