Phùng Linh Nhi
What are you looking for?
Bài viết: 166 

Chương 40: Đi shopping (phần 2)
(Còn tiếp)
[HIDE-THANKS]Vương Nghiêm vẫn hai mắt tròn xoe nhìn Hàn Tuyết, vẻ đẹp của nó đã hớp hồn anh mất rồi, đến nỗi anh cứng người ngồi bất động tại chỗ. Có vài cô gái đi ngang qua thấy biểu cảm có anh thật ngốc liền cười khúc khích khiến cho nó với nhỏ phát giác. Nhỏ đi lại hỏi anh sao nhìn nó dữ vậy, bộ chưa thấy tiên nữ giáng trần lần nào hay sao?
Nó tiến lại nhéo một bên má của anh thật đau nói "Tỉnh lại", anh đau quá mà hoàn hồn la lên "Đau quá!". Một tay xoa má, một tay nắm lấy cổ tay của nó, anh đưa ánh mắt tức giận nhìn nó khiến nó có chút rợn sống lưng. Còn tưởng anh định dùng bạo lực với nó, nhỏ tiến tới can ngăn nhưng nào ngờ chỉ một giây sau đôi mắt tức giận kia lại long lanh cún con nhõng nhẽo với nó:
- Hức, sao lại nhéo anh đau như vậy, người ta đau lắm đó!
Những người lựa đồ và thử đồ gần đó đều nghe thấy, họ che miệng lại cố gắng để không cười lớn. Ôi trời, thật là xấu hổ quá đi, lớn chừng này rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít thế kia. Vương Nghiêm trước giờ trong mắt nó luôn trầm tính, nghiêm nghị, nhưng không hiểu từ lúc nào mà anh trở nên như bây giờ. Nhưng mà so với gương mặt nghiêm túc lúc trước thì gương mặt "cún con" này thật đáng yêu!
- Gì, đáng yêu chỗ nào chứ? Không, không.
- Hả? - Tiểu Nguyệt và Vương Nghiêm cùng lên tiếng.
Hàn Tuyết biết mình lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu nên tìm cách chối rồi bỏ đi lựa đồ tiếp. Cả anh và nhỏ cũng chẳng hiểu nó bị làm sao nhưng chắc là tạm thời nên để nó một mình thì vẫn tốt hơn. Nhỏ ngồi xuống hỏi anh nãy làm gì mà nhìn nó không chớp mắt vậy, không phải đẹp lắm hay sao mà không khen nỗi một câu, chắc vì vậy mà nó mới dỗi mà rời đi.
Anh nghe vậy liền lúng túng lên hết, nhờ nhỏ mau mau đi theo để dỗ dành nó giúp anh. Thật ra lúc nãy thấy nó bước ra với chiếc váy đó thì tim anh như muốn rụng rời, tay chân cũng rụng rời theo, do nó quá xinh đẹp nên anh mới không cử động được. Song anh đẩy nhỏ đi sang chỗ nó và động viên nhỏ, cứ như thể là nhỏ là người làm cho nó giận vậy?
* * *
- Mày còn giận Vương Nghiêm hả? Lúc nãy chỉ tại thấy mày đẹp quá nên ổng mới vậy á! - Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh nói với Hàn Tuyết.
- Không, sao tao lại giận chứ? Ủa mà mày với Vương Nghiêm thân nhau hồi nào vậy, tao không biết luôn đó?
Nghe thấy Hàn Tuyết hỏi thế, Tiểu Nguyệt giật thót tim lên hết, cố chấn chỉnh lại nét mặt lo bị bại lộ của mình, nhỏ cười cười đáp: - À thì người yêu của mày, thì là bạn với tao mà, có gì đâu..
Chưa nói hết câu mà nhỏ đã cảm nhận một luôn hắc khí đâu đó phả vào mặt khiến nhỏ rùng mình. Song nó gầm gừ như con sư tử chuẩn bị vồ lấy con mồi:
- Mày nói gì hả? - Nó xắn tay áo lên rồi bắt đầu cuộc đuổi bắt.
Nhỏ hoảng loạn chạy thật nhanh rồi tìm đường vòng về chỗ của anh. Thật là sao chổi mà, cái tên Vương Nghiêm đó, sao tự làm không tự chịu đi, còn lôi mình vào làm gì?
Rất nhanh Tiểu Nguyệt chạy đến chỗ Vương Nghiêm rồi lôi anh ra làm lá chắn, nhỏ bảo tất cả là tại anh, không liên quan gì tới nhỏ cả. Nó trợn mắt trừng nhỏ rồi quát: - Còn không phải lúc nãy mày ăn nói tào lao hay sao?
Nhỏ cười cười đắc ý hỏi mình đã nói gì, nó nói ra nhưng giữa chừng lại im bặt, chẳng dám nói ra hai chữ "người yêu" trước mặt anh. Nó thốt lên ba từ "Thôi bỏ đi" rồi cầm đồ đạc đi thanh toán.
* * *
Sau khi ba nó với nhỏ thanh toán đồ xong, bà chủ cửa hàng mới thở phào nhẹ nhỏm. Vụ om sòm khi nãy khiến không ít khách rời đi, bà còn định đuổi ba đứa oắt con này ra ngoài nhưng nghĩ lại tụi nó đang giữ đồ trong tay nên cũng ráng nhẫn nhịn đợi tụi nó thanh toán.
Ra khỏi cửa hàng, nhỏ chạy theo sau nó xin lỗi, nhỏ chỉ giỡn chút thôi, không ngờ nó lại giận như vậy. Nó cười khổ lắc đầu nói "Không sao đâu", chẳng qua nó không muốn nhắc đến từ đó trước mặt anh, không muốn khiến anh phải thêm hy vọng về mình rồi lại thêm đau khổ. Bản thân nó hiện giờ cũng không thể xác nhận là cái yêu thích này là đang ở mức nào. Chẳng biết là thích ở mức tình bạn hay là thích ở tình yêu, càng nghĩ càng khiến nó đau đầu. Quả thực tình cảm là thứ gì đó khó nói và khó giải thích, đến cả tình cảm của bản thân mà nó cũng không phân định được thì phải làm sao?
- Nè, nghĩ gì vậy?
Thanh âm trầm bổng quen thuộc ở kế bên tai, nó giật mình ngước lên thấy ánh mắt anh đang nhìn mình. Nó chợt thu ánh mắt lại và nhìn đi hướng khác một chút rồi hỏi Tiểu Nguyệt đi đâu mất rồi. Anh nói nhỏ đi mua nước cho cả ba đứa rồi, sẵn để chuộc lỗi với nó. Nó cười cười gật đầu, trong bụng đang nguồn rủa nhỏ vì dám bỏ bạn mà đi mua nước một mình.
Anh thấy nó cứ hơi gục mặt rồi đi, không nói năng gì mà có chút đau lòng. Nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu nó, anh bảo nếu có gì buồn lòng hay gặp khó khăn, cứ tìm anh mà nói. Có thể anh không giúp được gì cho nó nhưng ít ra có một người lắng nghe mình còn hơn là không có. Phiền muộn cứ giữ mãi trong lòng như vậy thì nặng lòng lắm, sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, còn bị sụt cân nữa. Tới lúc đó thì ngày nào anh cũng sang nhà để nhét đồ ăn vô miệng nó, khi nào lấy lại cân ban đầu hoặc nhiều cân hơn thì thôi.
Nghe đến đây nó liền hoảng sợ quay ngoắt sang nhìn anh với ánh mắt "bé con bị bắt nạt". Anh cười nghiến răng nói: - Sao? Có chịu nói hay không, hay là để tao nhéo cho mấy cái mới chịu nói?
- Từ từ, tao nói, tao nói mà, đừng có nhéo, đau lắm! - Hàn Tuyết mếu máo la lên.
Lòng thầm trách anh sao có thể tàn nhẫn với bông hoa nhỏ bé như nó, nhưng mà suy nghĩ lại chỉ biết trách mình. Cũng tại nó hay nhéo anh nên giờ anh bắt chước lại, ôi thật đáng ghét mà![/HIDE-THANKS]
Nó tiến lại nhéo một bên má của anh thật đau nói "Tỉnh lại", anh đau quá mà hoàn hồn la lên "Đau quá!". Một tay xoa má, một tay nắm lấy cổ tay của nó, anh đưa ánh mắt tức giận nhìn nó khiến nó có chút rợn sống lưng. Còn tưởng anh định dùng bạo lực với nó, nhỏ tiến tới can ngăn nhưng nào ngờ chỉ một giây sau đôi mắt tức giận kia lại long lanh cún con nhõng nhẽo với nó:
- Hức, sao lại nhéo anh đau như vậy, người ta đau lắm đó!
Những người lựa đồ và thử đồ gần đó đều nghe thấy, họ che miệng lại cố gắng để không cười lớn. Ôi trời, thật là xấu hổ quá đi, lớn chừng này rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít thế kia. Vương Nghiêm trước giờ trong mắt nó luôn trầm tính, nghiêm nghị, nhưng không hiểu từ lúc nào mà anh trở nên như bây giờ. Nhưng mà so với gương mặt nghiêm túc lúc trước thì gương mặt "cún con" này thật đáng yêu!
- Gì, đáng yêu chỗ nào chứ? Không, không.
- Hả? - Tiểu Nguyệt và Vương Nghiêm cùng lên tiếng.
Hàn Tuyết biết mình lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu nên tìm cách chối rồi bỏ đi lựa đồ tiếp. Cả anh và nhỏ cũng chẳng hiểu nó bị làm sao nhưng chắc là tạm thời nên để nó một mình thì vẫn tốt hơn. Nhỏ ngồi xuống hỏi anh nãy làm gì mà nhìn nó không chớp mắt vậy, không phải đẹp lắm hay sao mà không khen nỗi một câu, chắc vì vậy mà nó mới dỗi mà rời đi.
Anh nghe vậy liền lúng túng lên hết, nhờ nhỏ mau mau đi theo để dỗ dành nó giúp anh. Thật ra lúc nãy thấy nó bước ra với chiếc váy đó thì tim anh như muốn rụng rời, tay chân cũng rụng rời theo, do nó quá xinh đẹp nên anh mới không cử động được. Song anh đẩy nhỏ đi sang chỗ nó và động viên nhỏ, cứ như thể là nhỏ là người làm cho nó giận vậy?
* * *
- Mày còn giận Vương Nghiêm hả? Lúc nãy chỉ tại thấy mày đẹp quá nên ổng mới vậy á! - Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh nói với Hàn Tuyết.
- Không, sao tao lại giận chứ? Ủa mà mày với Vương Nghiêm thân nhau hồi nào vậy, tao không biết luôn đó?
Nghe thấy Hàn Tuyết hỏi thế, Tiểu Nguyệt giật thót tim lên hết, cố chấn chỉnh lại nét mặt lo bị bại lộ của mình, nhỏ cười cười đáp: - À thì người yêu của mày, thì là bạn với tao mà, có gì đâu..
Chưa nói hết câu mà nhỏ đã cảm nhận một luôn hắc khí đâu đó phả vào mặt khiến nhỏ rùng mình. Song nó gầm gừ như con sư tử chuẩn bị vồ lấy con mồi:
- Mày nói gì hả? - Nó xắn tay áo lên rồi bắt đầu cuộc đuổi bắt.
Nhỏ hoảng loạn chạy thật nhanh rồi tìm đường vòng về chỗ của anh. Thật là sao chổi mà, cái tên Vương Nghiêm đó, sao tự làm không tự chịu đi, còn lôi mình vào làm gì?
Rất nhanh Tiểu Nguyệt chạy đến chỗ Vương Nghiêm rồi lôi anh ra làm lá chắn, nhỏ bảo tất cả là tại anh, không liên quan gì tới nhỏ cả. Nó trợn mắt trừng nhỏ rồi quát: - Còn không phải lúc nãy mày ăn nói tào lao hay sao?
Nhỏ cười cười đắc ý hỏi mình đã nói gì, nó nói ra nhưng giữa chừng lại im bặt, chẳng dám nói ra hai chữ "người yêu" trước mặt anh. Nó thốt lên ba từ "Thôi bỏ đi" rồi cầm đồ đạc đi thanh toán.
* * *
Sau khi ba nó với nhỏ thanh toán đồ xong, bà chủ cửa hàng mới thở phào nhẹ nhỏm. Vụ om sòm khi nãy khiến không ít khách rời đi, bà còn định đuổi ba đứa oắt con này ra ngoài nhưng nghĩ lại tụi nó đang giữ đồ trong tay nên cũng ráng nhẫn nhịn đợi tụi nó thanh toán.
Ra khỏi cửa hàng, nhỏ chạy theo sau nó xin lỗi, nhỏ chỉ giỡn chút thôi, không ngờ nó lại giận như vậy. Nó cười khổ lắc đầu nói "Không sao đâu", chẳng qua nó không muốn nhắc đến từ đó trước mặt anh, không muốn khiến anh phải thêm hy vọng về mình rồi lại thêm đau khổ. Bản thân nó hiện giờ cũng không thể xác nhận là cái yêu thích này là đang ở mức nào. Chẳng biết là thích ở mức tình bạn hay là thích ở tình yêu, càng nghĩ càng khiến nó đau đầu. Quả thực tình cảm là thứ gì đó khó nói và khó giải thích, đến cả tình cảm của bản thân mà nó cũng không phân định được thì phải làm sao?
- Nè, nghĩ gì vậy?
Thanh âm trầm bổng quen thuộc ở kế bên tai, nó giật mình ngước lên thấy ánh mắt anh đang nhìn mình. Nó chợt thu ánh mắt lại và nhìn đi hướng khác một chút rồi hỏi Tiểu Nguyệt đi đâu mất rồi. Anh nói nhỏ đi mua nước cho cả ba đứa rồi, sẵn để chuộc lỗi với nó. Nó cười cười gật đầu, trong bụng đang nguồn rủa nhỏ vì dám bỏ bạn mà đi mua nước một mình.
Anh thấy nó cứ hơi gục mặt rồi đi, không nói năng gì mà có chút đau lòng. Nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu nó, anh bảo nếu có gì buồn lòng hay gặp khó khăn, cứ tìm anh mà nói. Có thể anh không giúp được gì cho nó nhưng ít ra có một người lắng nghe mình còn hơn là không có. Phiền muộn cứ giữ mãi trong lòng như vậy thì nặng lòng lắm, sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, còn bị sụt cân nữa. Tới lúc đó thì ngày nào anh cũng sang nhà để nhét đồ ăn vô miệng nó, khi nào lấy lại cân ban đầu hoặc nhiều cân hơn thì thôi.
Nghe đến đây nó liền hoảng sợ quay ngoắt sang nhìn anh với ánh mắt "bé con bị bắt nạt". Anh cười nghiến răng nói: - Sao? Có chịu nói hay không, hay là để tao nhéo cho mấy cái mới chịu nói?
- Từ từ, tao nói, tao nói mà, đừng có nhéo, đau lắm! - Hàn Tuyết mếu máo la lên.
Lòng thầm trách anh sao có thể tàn nhẫn với bông hoa nhỏ bé như nó, nhưng mà suy nghĩ lại chỉ biết trách mình. Cũng tại nó hay nhéo anh nên giờ anh bắt chước lại, ôi thật đáng ghét mà![/HIDE-THANKS]
(Còn tiếp)