Phùng Linh Nhi
What are you looking for?
Bài viết: 166 

Chương 30: Dưới cơn mưa
(Còn tiếp)
[HIDE-THANKS]Vào trong cửa hàng tiện lợi, nó đang lựa vài thứ mà mình yêu thích. Ngoài trời mây đen kéo đến từ lâu đã bắt đầu xuất hiện những hạt mưa. Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, rất nhanh chóng đã làm cho mặt đất xung quanh trở nên ẩm ướt. Hàn Tuyết ở bên trong không hề hay biết đến sự xuất hiện của cơn mưa cho đến khi thanh toán hóa đơn và mở cửa ra.
Ôi trời! Nó cảm thán ngạc nhiên khi thấy một bầu trời đen kịt và cơn mưa đang xối xả tạt vào mặt mình. Lúc nãy trời còn khá sáng, chỉ là có một vài đám mây đen, không hiểu sao chúng có thể tụ hội những đám mây đen khác nhanh đến như vậy. Những điều tồi tệ xấu xa xung quanh nó cũng như vậy, hết người này đến người khác khiến nó không vui, thật là khó chịu.
Tâm trạng của Hàn Tuyết bỗng hóa u buồn theo cơn mưa, nhìn thấy ở dãy ghế ngồi chờ ở phía bên kia của cửa hàng tiện lợi, nó lại nhớ đến khoảnh khắc nó và hắn cùng nhau trú mưa và ngồi ăn mì tại đó. Cố lắc đầu để những hình ảnh đó bay đi, nó mở cửa đi thẳng ra giữa trời mưa bão. Chỉ là một cơn mưa, lúc trước nó với hắn cũng hay cùng nhau dầm mưa nhưng hai đứa rất vui, rất ấm áp nhưng sao giờ đây chỉ còn lại một mình nó lê đôi chân nặng trĩu giữa phố vắng. Nước mưa thấm vào da thịt khiến nó cảm thấy buốt lạnh đến tận tâm can, nhưng nó hết sức chống cự rồi, chỉ vô thức đi từng bước tiến về phía trước. Nước mắt của nó hòa với nước mưa, nó mong rằng nước mưa sẽ giúp nó cuốn trôi đi những kỷ niệm ngày ấy với hắn, mong rằng nước mưa sẽ cuốn trôi đi nỗi buồn đau mà trả lại sinh an yên cho nó.
Trên con đường nó đi có vài người vội vội vàng vàng tay ga ghì chặt lăn bánh để mong về đến nhà, có người lại tay trong tay cùng dưới một chiếc ô mỉm cười hạnh phúc, cũng có những người không khỏi tò mò đi ngang qua mà nhìn nó chằm chằm. Nếu có gương chắc nó cũng sẽ giật mình với bộ dáng của nó bây giờ, tóc tai ướt đẫm bám lên mặt và cổ, khuôn mặt thất thần tái nhợt vì lạnh và cả bộ quần áo đang mặc cũng ướt sũng bám rít vào người để lộ ra vài đường cong cơ thể. Tất cả làm nên một Hàn Tuyết mà người không ra người, ma không ra ma. Nó biết người khác đang nhìn nó chứ, nhưng nó không quan tâm, cảm giác của nó lúc này vừa khó chịu vừa có chút thoải mái. Khó chịu vì nó thật sự ghét mưa, khó chịu vì ngày hôm nay nó đã nhận quá nhiều sự bực bội, khó chịu vì phải dầm mưa nhưng lại thoải mái vì vừa đi vừa khóc dưới mưa như thế này sẽ chẳng ai phát hiện, sự lạnh giá của nước mưa và gió sẽ làm nó quên đi hắn một lúc.
Nó cứ lê bước đi mãi, từng bước từng bước rất chậm, nó thật sự muốn bỏ cuộc, nó thật sự muốn ngừng lại và ngồi bệch ra đất, nó chẳng muốn làm gì nữa, thậm chí là ngay lúc này việc thở đối với nó cũng rất nặng nề và khó khăn. Đôi chân dừng hẳn lại, nó đứng yên tại chỗ mặt cúi xuống đất, mặc kệ cho cơn mưa ngày một lớn hơn đổ ập xuống đầu nó. Nó đứng đó khóc thật to như một đứa trẻ, chẳng hiểu nó đã dồn nén bao nhiêu lâu, bao nhiêu chuyện rồi nhưng cứ như thể nó nhân cơ hội mưa lớn thế này mà khóc cho thật đã đời, nó khóc thật to để rồi ngày mai khi mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi, nó sẽ trở lại là Hàn Tuyết vui vẻ như trước, nó chỉ mong có vậy mà thôi.
Chợt nó cảm thấy trên đầu mình không còn cảm giác đau tê buốt bởi những trận mưa trút xuống nữa mà thay vào đó là âm thanh "bụp bụp", tiếng nước mưa chạm vào ô. Nó mở mắt ra thì nhìn thấy một đôi giày trắng trông rất quen, ngước mặt lên nó nhìn thấy một người mà chính bản thân nó không muốn người đó nhìn thấy bộ dạng của nó như lúc này. Người cầm ô đứng trước mặt nó không hề phản ứng lại khi nhìn thấy bộ dạng của nó, đến gần và khoát áo cho nó, choàng tay ôm lấy vai và cất giọng trầm khẽ nói: - Về thôi.
Khoảng một tiếng trước, Vương Nghiêm ngồi trên ghế sô pha mở tivi xem coi có gì đáng để xem không, nằm chơi game hơn cả tiếng cũng quá chán rồi. Đang chuyển kênh thì anh nghe thấy thông báo khẩn rằng chiều tối hôm nay ở khu vực thành phố sẽ có mưa bão, anh nghĩ đến ngay nó đi từ chiều đến giờ còn chưa về nhà. Anh nhanh chóng cầm lấy chiếc ô rồi vội chạy nhanh ra ngoài tìm nó.
Sau nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm, cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống, anh vô cùng sốt ruột không biết nó đã đi đâu, đúng ngay lúc này anh sựt nhớ ra có nhờ nó mua vài lon bia, có lẽ nó sẽ ở trong cửa hàng tiện lợi. Khi đến nơi, thì nó đã không còn ở cửa hàng tiện lợi nữa, khi hỏi người bán hàng thì mới biết nó có ghé qua đây mua đồ và vừa mới rời khỏi khoảng mười lăm phút trước. Anh chạy thật nhanh để tìm nó, nếu để nó dầm mưa lâu thế này chắc sẽ bệnh mất ngày mai lại có tiết học vào buổi sáng, nếu nó bệnh anh sao có thể yên tâm để nó một mình ở nhà mà đi học được chứ.
Chạy được một đoạn, trong làn mưa trắng xóa anh nhìn thấy bóng dáng của nó đang chậm rãi lê bước. Anh tiến lại gần hơn để xem có phải nó thật không, vẻ mặt buồn thảm của nó đập vào mắt anh, nó đứng đó khóc thật to thật to. Tự hỏi có phải ông trời biết nó buồn mà khóc cùng nó hay không hay là đang trêu đùa nó. Anh bước tiến cầm ô đứng trước mặt nó, nhìn thấy nó khóc mà lòng anh như có thứ gì đó bóp chặt lấy tim mình. Biết rằng hành động tiếp theo anh sẽ phá vỡ lời hứa với nó rằng không được đụng chạm đến nó, nhưng nếu anh không ôm nó sợ rằng nó sẽ lạnh cóng mất.
* * *
Về đến nhà anh đẩy nó vào nhà tắm bắt nó phải tắm cho sạch sẽ, còn hỏi đồ nó để ở đâu để anh lấy cho nó. Nhưng anh không biết sự lo lắng này của mình khiến nó có chút không thoải mái, nó đẩy anh ra khỏi phòng và nói tự mình lo được, anh mau về nhà nghỉ ngơi, không cần lo cho nó. Song nó đầm sầm cửa lại rồi vào nhà tắm ngâm bồn nước nóng.
Anh đứng ngoài cửa thở dài một hơi bất lực, còn chưa kịp hỏi han rằng hôm nay nó gặp bạn có chuyện gì không, lại còn chưa kịp hỏi nó bị làm sao mà trông u sầu như vậy. Nhưng không hỏi thì anh cũng đoán được vài phần là do Võ Tài, tên khốn nạn nhu nhược này có tốt lành gì mà Hàn Tuyết lại yêu chứ. Anh thật sự rất ganh tị với hắn, vì hắn có được trái tim của nó còn anh thì không.
Lủi thủi một mình đi xuống dưới nhà, anh cặm cụi nấu cho nó một nồi cháo thịt bằm, sợ không đủ dinh dưỡng nên anh cho thêm vào mấy loại củ quả như cà rốt, khoai tây, củ dền. Sau một tiếng, anh bưng tô cháo lên phòng nó, đứng bên ngoài gõ cửa mong nó sẽ mở cửa cho anh. Nhưng đợi cả mười phút mà chẳng nghe thấy tiếng động nào, anh lo lắng không biết nó có xảy ra chuyện hay không liền vặn cửa. Nào ngờ cánh cửa dễ dàng được mở ra, hóa ra nó không hề bị khóa, thật là ngốc, nãy giờ làm anh cứ mãi đứng chờ.
Nó đang nằm ngủ trên giường, anh không có ý định muốn đánh thức nó nhưng thật không muốn nó bỏ bữa như thế này, sẽ rất hại sức khỏe. Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn rồi khẽ lây nhẹ gọi nó dậy.
Sau một lúc kiên nhẫn thì nó cũng chịu ngồi dậy ăn cháo anh nấu. Ăn được nửa tô thì nó không ăn nữa, anh cũng không ép nó liền kêu nó mau đi ngủ cho hồi sức. Anh canh nó ngủ xong sẽ về ngay nên nó không cần bận tâm. Nghe vậy nó cũng lẳng lặng nằm xuống nhắm mắt lại mà ngủ, nó bây giờ thật sự đã hết sức lực rồi, trong người lại cảm thấy rất mệt, có lẻ một giấc ngủ sẽ giúp nó cảm thấy tốt hơn.[/HIDE-THANKS]
Ôi trời! Nó cảm thán ngạc nhiên khi thấy một bầu trời đen kịt và cơn mưa đang xối xả tạt vào mặt mình. Lúc nãy trời còn khá sáng, chỉ là có một vài đám mây đen, không hiểu sao chúng có thể tụ hội những đám mây đen khác nhanh đến như vậy. Những điều tồi tệ xấu xa xung quanh nó cũng như vậy, hết người này đến người khác khiến nó không vui, thật là khó chịu.
Tâm trạng của Hàn Tuyết bỗng hóa u buồn theo cơn mưa, nhìn thấy ở dãy ghế ngồi chờ ở phía bên kia của cửa hàng tiện lợi, nó lại nhớ đến khoảnh khắc nó và hắn cùng nhau trú mưa và ngồi ăn mì tại đó. Cố lắc đầu để những hình ảnh đó bay đi, nó mở cửa đi thẳng ra giữa trời mưa bão. Chỉ là một cơn mưa, lúc trước nó với hắn cũng hay cùng nhau dầm mưa nhưng hai đứa rất vui, rất ấm áp nhưng sao giờ đây chỉ còn lại một mình nó lê đôi chân nặng trĩu giữa phố vắng. Nước mưa thấm vào da thịt khiến nó cảm thấy buốt lạnh đến tận tâm can, nhưng nó hết sức chống cự rồi, chỉ vô thức đi từng bước tiến về phía trước. Nước mắt của nó hòa với nước mưa, nó mong rằng nước mưa sẽ giúp nó cuốn trôi đi những kỷ niệm ngày ấy với hắn, mong rằng nước mưa sẽ cuốn trôi đi nỗi buồn đau mà trả lại sinh an yên cho nó.
Trên con đường nó đi có vài người vội vội vàng vàng tay ga ghì chặt lăn bánh để mong về đến nhà, có người lại tay trong tay cùng dưới một chiếc ô mỉm cười hạnh phúc, cũng có những người không khỏi tò mò đi ngang qua mà nhìn nó chằm chằm. Nếu có gương chắc nó cũng sẽ giật mình với bộ dáng của nó bây giờ, tóc tai ướt đẫm bám lên mặt và cổ, khuôn mặt thất thần tái nhợt vì lạnh và cả bộ quần áo đang mặc cũng ướt sũng bám rít vào người để lộ ra vài đường cong cơ thể. Tất cả làm nên một Hàn Tuyết mà người không ra người, ma không ra ma. Nó biết người khác đang nhìn nó chứ, nhưng nó không quan tâm, cảm giác của nó lúc này vừa khó chịu vừa có chút thoải mái. Khó chịu vì nó thật sự ghét mưa, khó chịu vì ngày hôm nay nó đã nhận quá nhiều sự bực bội, khó chịu vì phải dầm mưa nhưng lại thoải mái vì vừa đi vừa khóc dưới mưa như thế này sẽ chẳng ai phát hiện, sự lạnh giá của nước mưa và gió sẽ làm nó quên đi hắn một lúc.
Nó cứ lê bước đi mãi, từng bước từng bước rất chậm, nó thật sự muốn bỏ cuộc, nó thật sự muốn ngừng lại và ngồi bệch ra đất, nó chẳng muốn làm gì nữa, thậm chí là ngay lúc này việc thở đối với nó cũng rất nặng nề và khó khăn. Đôi chân dừng hẳn lại, nó đứng yên tại chỗ mặt cúi xuống đất, mặc kệ cho cơn mưa ngày một lớn hơn đổ ập xuống đầu nó. Nó đứng đó khóc thật to như một đứa trẻ, chẳng hiểu nó đã dồn nén bao nhiêu lâu, bao nhiêu chuyện rồi nhưng cứ như thể nó nhân cơ hội mưa lớn thế này mà khóc cho thật đã đời, nó khóc thật to để rồi ngày mai khi mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi, nó sẽ trở lại là Hàn Tuyết vui vẻ như trước, nó chỉ mong có vậy mà thôi.
Chợt nó cảm thấy trên đầu mình không còn cảm giác đau tê buốt bởi những trận mưa trút xuống nữa mà thay vào đó là âm thanh "bụp bụp", tiếng nước mưa chạm vào ô. Nó mở mắt ra thì nhìn thấy một đôi giày trắng trông rất quen, ngước mặt lên nó nhìn thấy một người mà chính bản thân nó không muốn người đó nhìn thấy bộ dạng của nó như lúc này. Người cầm ô đứng trước mặt nó không hề phản ứng lại khi nhìn thấy bộ dạng của nó, đến gần và khoát áo cho nó, choàng tay ôm lấy vai và cất giọng trầm khẽ nói: - Về thôi.
Khoảng một tiếng trước, Vương Nghiêm ngồi trên ghế sô pha mở tivi xem coi có gì đáng để xem không, nằm chơi game hơn cả tiếng cũng quá chán rồi. Đang chuyển kênh thì anh nghe thấy thông báo khẩn rằng chiều tối hôm nay ở khu vực thành phố sẽ có mưa bão, anh nghĩ đến ngay nó đi từ chiều đến giờ còn chưa về nhà. Anh nhanh chóng cầm lấy chiếc ô rồi vội chạy nhanh ra ngoài tìm nó.
Sau nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm, cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống, anh vô cùng sốt ruột không biết nó đã đi đâu, đúng ngay lúc này anh sựt nhớ ra có nhờ nó mua vài lon bia, có lẽ nó sẽ ở trong cửa hàng tiện lợi. Khi đến nơi, thì nó đã không còn ở cửa hàng tiện lợi nữa, khi hỏi người bán hàng thì mới biết nó có ghé qua đây mua đồ và vừa mới rời khỏi khoảng mười lăm phút trước. Anh chạy thật nhanh để tìm nó, nếu để nó dầm mưa lâu thế này chắc sẽ bệnh mất ngày mai lại có tiết học vào buổi sáng, nếu nó bệnh anh sao có thể yên tâm để nó một mình ở nhà mà đi học được chứ.
Chạy được một đoạn, trong làn mưa trắng xóa anh nhìn thấy bóng dáng của nó đang chậm rãi lê bước. Anh tiến lại gần hơn để xem có phải nó thật không, vẻ mặt buồn thảm của nó đập vào mắt anh, nó đứng đó khóc thật to thật to. Tự hỏi có phải ông trời biết nó buồn mà khóc cùng nó hay không hay là đang trêu đùa nó. Anh bước tiến cầm ô đứng trước mặt nó, nhìn thấy nó khóc mà lòng anh như có thứ gì đó bóp chặt lấy tim mình. Biết rằng hành động tiếp theo anh sẽ phá vỡ lời hứa với nó rằng không được đụng chạm đến nó, nhưng nếu anh không ôm nó sợ rằng nó sẽ lạnh cóng mất.
* * *
Về đến nhà anh đẩy nó vào nhà tắm bắt nó phải tắm cho sạch sẽ, còn hỏi đồ nó để ở đâu để anh lấy cho nó. Nhưng anh không biết sự lo lắng này của mình khiến nó có chút không thoải mái, nó đẩy anh ra khỏi phòng và nói tự mình lo được, anh mau về nhà nghỉ ngơi, không cần lo cho nó. Song nó đầm sầm cửa lại rồi vào nhà tắm ngâm bồn nước nóng.
Anh đứng ngoài cửa thở dài một hơi bất lực, còn chưa kịp hỏi han rằng hôm nay nó gặp bạn có chuyện gì không, lại còn chưa kịp hỏi nó bị làm sao mà trông u sầu như vậy. Nhưng không hỏi thì anh cũng đoán được vài phần là do Võ Tài, tên khốn nạn nhu nhược này có tốt lành gì mà Hàn Tuyết lại yêu chứ. Anh thật sự rất ganh tị với hắn, vì hắn có được trái tim của nó còn anh thì không.
Lủi thủi một mình đi xuống dưới nhà, anh cặm cụi nấu cho nó một nồi cháo thịt bằm, sợ không đủ dinh dưỡng nên anh cho thêm vào mấy loại củ quả như cà rốt, khoai tây, củ dền. Sau một tiếng, anh bưng tô cháo lên phòng nó, đứng bên ngoài gõ cửa mong nó sẽ mở cửa cho anh. Nhưng đợi cả mười phút mà chẳng nghe thấy tiếng động nào, anh lo lắng không biết nó có xảy ra chuyện hay không liền vặn cửa. Nào ngờ cánh cửa dễ dàng được mở ra, hóa ra nó không hề bị khóa, thật là ngốc, nãy giờ làm anh cứ mãi đứng chờ.
Nó đang nằm ngủ trên giường, anh không có ý định muốn đánh thức nó nhưng thật không muốn nó bỏ bữa như thế này, sẽ rất hại sức khỏe. Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn rồi khẽ lây nhẹ gọi nó dậy.
Sau một lúc kiên nhẫn thì nó cũng chịu ngồi dậy ăn cháo anh nấu. Ăn được nửa tô thì nó không ăn nữa, anh cũng không ép nó liền kêu nó mau đi ngủ cho hồi sức. Anh canh nó ngủ xong sẽ về ngay nên nó không cần bận tâm. Nghe vậy nó cũng lẳng lặng nằm xuống nhắm mắt lại mà ngủ, nó bây giờ thật sự đã hết sức lực rồi, trong người lại cảm thấy rất mệt, có lẻ một giấc ngủ sẽ giúp nó cảm thấy tốt hơn.[/HIDE-THANKS]
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: