0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
76 0
Kiếm tiền
Mộc Nham đã kiếm được 760 đ
55017263961_554072b6f5_o.png


Người nói dối trước

Tác giả: Mộc Nham

Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình​

Lang thang giữa thế gian rộng lớn, lạc lõng giữa dòng người hối hả, lênh đênh trên những chuyến tàu không có điểm cuối.. Vậy mà ông trời lại cho tôi gặp anh, người làm sống dậy trái tim héo úa đã lâu mà cũng là người làm tan nát tâm hồn thiếu nữ khao khát yêu đương của tôi. Cái ngày tôi gặp anh, tôi vẫn nhớ rõ, một ngày đông giá rét, anh đỡ lấy thân thể gầy yếu của tôi khi tôi sắp sửa ngã nhào xuống nền đất ướt dưới cơn mưa đông liu riu. Thì ra chúng tôi học cùng trường, thậm chí anh còn bằng tuổi tôi, anh học lớp tự nhiên còn tôi bên ban xã hội. Đối với một cô bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương như tôi, những hành động tử tế của anh khiến trái tim tôi không khỏi lay động. Dù biết rằng với ai anh cũng sẽ đối đáp bằng sự dịu dàng, ân cần như cái cách anh đối xử với tôi, nhưng tôi không kìm lòng được mà từng chút thích anh hơn, rồi đem lòng yêu đậm sâu. Trớ trêu thay, tôi không phải kiểu con gái hễ yêu là nói. Tôi không muốn phải lòng người mà họ không có những cảm xúc yêu đương đối với tôi. Thế là tôi diễn tốt cái vai trò người bạn lớp bên của anh, giả bộ không bận tâm anh thích ai, hay anh có quan tâm tôi không. Mỗi khi thấy anh gần gũi với đàn chị khóa trên, lòng tôi như lửa đốt, muốn chen chân vào cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng sĩ diện không cho phép tôi hành động vô duyên như vậy. Muốn tiến gần đến anh hơn chút nữa, nhưng dường như trong đôi mắt anh không có chút gì là cảm nắng tôi. Anh phải chăng chỉ xem tôi là một người bạn bình thường không hơn không kém? Chúng tôi cứ vậy mà trải qua những năm tháng thanh xuân ảm đạm, tôi không biết anh nghĩ sao, nhưng tôi đã lừa dối cảm xúc thật của mình với anh, người chẳng giấu diếm tôi bất cứ điều gì sất. Lên đại học, mỗi đứa một phương, chúng tôi ít liên lạc dần.. Và càng lớn thì.. Không còn liên lạc nữa. Vị trí tôi trong lòng anh cũng chẳng hơn một người bạn xã giao là bao ư? Với ai anh cũng có thể dễ dàng bộc lộ con người thật của mình vậy ư? Tôi trách anh, tôi cảm giác mình không được trân trọng vì những gì tôi bỏ ra để nuôi dưỡng mối quan hệ này. Không một tín hiệu hồi âm. Anh như biến mất khỏi thế gian này mà không để lại một chút dấu vết nào vậy. Tôi không nghĩ ra lí do nào khác ngoài anh cố tình rũ bỏ mọi liên can với tôi. Tôi buồn, nhưng không luỵ, tôi càng phải thành công để sau này có còn gặp lại, anh cũng sẽ phải nhìn tôi với sự kính nể. Tôi có thành công, sự nghiệp rực rỡ khi sau bao năm cố gắng, cuối cùng tôi cũng trở thành chuyên viên ngoại giao. Dấu hỏi lớn trong lòng tôi về anh cũng cần có lời giải đáp. Ngày tôi trở về quê, cũng là ngày tôi có cho mình câu trả lời. Tôi gặp lại anh trong lễ cưới của một cô bạn cùng lớp, có hỏi han anh với giọng điệu xa cách, thêm phần kênh kiệu: "Không phải khi xưa cậu ước trở thành sĩ quan thông tin sao? Bây giờ lại thu mình làm thợ điện ở phố quê? Người nói có ước mơ nhưng chẳng làm được.'

Dường như tôi hơi quá lời, nhưng mặt anh vẫn bình thản, không biến sắc như thể đã quá quen thuộc với những lời nói tương tự. Khi tôi giới thiệu nghề nghiệp của mình, anh cũng không tỏ vẻ quá bất ngờ, còn chúc mừng tôi nữa, cảm giác nó chân thật đến mức tôi tự hỏi lòng mình" anh đối với tôi rốt cuộc là thế nào'. Cuối cùng, kẻ bất ngờ là tôi mới phải, tôi không nghĩ anh đã có vợ, lại còn có con nhỏ nữa. Chúng tôi đang đứng cạnh chiếc bàn tiệc đá đưa vài câu hỏi thăm, bống xuất hiện một người phụ nữ có gương mặt khả ái dắt theo một bé trai kháu khỉnh, anh ngắt lời tôi: "À, quên mất, không giới thiệu với cậu, đây là gia đình nhỏ của tôi, Thiên Trang - my love, còn Bảo Khôi là con trai tôi đấy, cậu thấy có giống tôi không?" Chẳng lẽ nói không ư? Tôi bất động, sững sờ, thảng thốt, đầu óc tôi loạn xạ nhập nhằng hàng bao suy nghĩ và suy diễn. Càng căm tức hơn khi tôi thì luôn ám ảnh về phần tình cảm với anh, trong khi anh chẳng mảy may suy nghĩ đến trái tim tôi. Mắt tôi có chút cay cay nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh: "Cậu lấy vợ sớm thật đấy? Sao không mời tôi một tiếng? Quả là vô tình hiếm có đấy.'

Anh không trả lời tôi, đánh lạc sang chủ đề khác, mà tôi thì còn tâm trí nào nghe chuyện khác nữa. Tôi sắp không chịu được mà rơi lệ, vội vàng tặng con trai anh ít tiền, chúc hai người vài lời đẹp đẽ lấy lệ mà nhanh chóng rời khỏi đó. Không ngờ rằng lần về quê này, màn chào đón lại đặc sắc đến thế. Anh có vợ rồi, vậy bao năm qua tôi tự yêu, tự hận, tự làm khổ chính mình ư? Từ yêu đậm sâu thành chấp niệm, tôi không muốn chút nào, nhưng tôi đã sa lầy vào mê cung đó, càng tìm cách vùng vẫy thì càng lún sâu hơn, càng đớn hơn là anh chẳng hề hay biết. Tôi trở về căn nhà cũ trống không với hình bóng của ngoại, không còn ngoại bầu bạn, tôi không còn khóc như một đứa trẻ bị lấy mất những cây kẹo bông gòn, mà từng chút một để nỗi đau gặm nhấm. Tôi đã sai khi yêu anh sao? Vì sao tôi chỉ nhận lại toàn nỗi đau? Tôi đã tự dối lòng khi nghĩ mình không bi luỵ ư? Tôi khóc đến ngất đi, may mà đứa em hàng xóm sang chơi phát hiện rồi gọi cấp cứu kịp thời. Bác sĩ nói là do tôi trong tình trạng căng thẳng quá độ nên dẫn tới suy nhược và kiệt sức. Phải, công việc như ý muốn thuở ban đầu nhưng tôi không vui như mình tưởng. Những ấn tượng với công việc chỉ còn lưu lại áp lực và sự mệt mỏi. Cộng thêm cú sốc về anh, là do tôi ảo tưởng anh cũng sẽ đợi chờ tôi chăng? Mấy ngày sau, tôi cuốn gói lên thành phố, rời bỏ cái nơi không còn lí do cho tôi trở về này nữa. Thêm một năm, năm năm, rồi mười năm, lúc này tôi đã ngoài tứ tuần, vẫn là một phụ nữ độc thân nhưng đã nhảy việc. Tôi đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau trong ngần ấy năm. Hiện tại thì đang kiếm cơm bằng nghề nhiếp ảnh. Trong một lần chụp ảnh cưới cho khách, tôi gặp lại người quen cũ, đó là chị Mai Anh - đàn chị khóa trên mà tôi ghen ghét. Tôi già tầm này rồi, cũng không còn quá để tâm quá khứ của cái thời nông nổi đó nữa, vả lại chị chắc cũng chẳng nhận ra tôi. Nhưng tôi đã nhầm, chị còn khen tôi càng có tuổi càng có nét. Hai chị em hàn huyên đôi ba chuyện cũ, tôi cầu mong chị đừng nhắc quá khứ liên quan tới anh, nhưng rồi chị thản nhiên nói:" Em còn nhớ Hiếu không?'

Tôi nói dù muốn quên nhưng vẫn không thể, mà bây giờ thì cũng chỉ nhớ như một người đã từng quan trọng: "Ngay từ lần đầu gặp em, chị đã biết em coi chị là tình địch rồi Giang à. Ánh mắt của kẻ đang yêu không bao giờ nói dối, nhưng em thì luôn cố khắc chế nó. Chị cứ nghĩ hai đứa sẽ sớm thành đôi thôi, nào ngờ hai đứa không nên gặp nhau rồi quen biết mới phải.'

Tôi không hiểu, chị ghét tôi về chuyện anh thì sao bây giờ mới nói, anh có gia đình rồi mà. Chị phì cười:" Em đừng nghĩ siêu vẹo đi đâu đấy nhé, ý chị là có những chuyện mà em không hề hay biết như việc chị và Hiếu là chị em họ, em càng không hay biết chồng mới của mẹ em là bố đẻ của Hiếu, cũng không biết Hiếu vì vậy mà đơn phương chấm dứt những cảm xúc yêu đương với em, và Hiếu đã mất được một năm rồi, em biết tin này chưa? Hay vẫn nghĩ nó là kẻ không ra gì?'

Tôi thất thần.. Không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.. Nhưng khốn thay, chị ta không gạt tôi. Kết cục cho chúng ta đã định là bi thảm như vậy sao? Tôi lao mình chạy thật nhanh về phía anh, dù chỉ là hơi thở của linh hồn, tôi cũng phải cố gắng mà chạy. Chuyến xe cuối cùng về nơi bản tình ca bi thương bắt đầu, tôi vừa khóc vừa trách anh, cớ sao lại tàn nhẫn như vậy, cớ sao để tôi như một con ngốc, cớ sao lại tước quyền được biết sự thật của tôi. Chúng ta đều là những kẻ dối trá, tôi vì làm giá, còn anh vì gì? Tôi không nghĩ nhiều thêm được nữa. Dù biết rằng lúc này đến bên anh đã quá muộn màng, nhưng tôi không cản được bước chân mình. Trong dòng chảy ký ức, tôi thấy anh, chính là bóng hình ấy, nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, còn tôi thì điên cuồng chạy theo bóng lưng anh. Ký ức có thể bị bóp méo, nhưng lời nói yêu lúc này của tôi là vô tội, rằng tôi yêu anh, từ đầu đến cuối vẫn là anh, không thay đổi.

Hết​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back