Người Thầy Của Tuổi Thơ Tác giả: Kẻ xa lạ Thể Loại: Truyện ngắn, truyện teen Ảnh bìa: ".. 10 tuổi là lớn rồi, là đủ để tự nhận thức được việc mà bản thân đang làm là đúng hay sai. Các em không còn là trẻ con nữa hãy trưởng thành lên. Thầy tin ở các em" -Đền giờ phút này dù đã không còn là đứa trẻ 10 tuổi nữa những câu nói ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai tôi, trầm ấm như ngày nào; âm thầm tiếp thêm động lực và cô vũ tôi hãy tự tin vào những lựa chọn của mình trong tương lai. Trước khi trực tiếp chủ nhiệm lớp 5A của chúng tôi thì thầy trong tâm trí của mấy đứa lớp tôi ngày ấy là một người vô cùng nghiêm khắc hoặc có thể nói là vô cùng "ác" theo như sự miêu ta lại của mấy đứa cùng khối. Lúc đó tôi đã thấy rằng lớp mình quả là bất hạnh khi được một thầy giáo như vậy chủ nhiệm nhưng sau đó mọi thứ như đi ngược lại hoàn toàn với những gì được đồn đoán về thầy. Thầy hiền lắm, gương mặt đầy những nét khắc khổ, thầy luôn tận tâm hết mình với học sinh. Nhớ hồi đó lên lớp 5 rồi mà lắm đứa trong lớp đến cái bảng nhân chia còn chẳng thuộc (vì được học từ lớp 3 rồi nên thầy cho kiểm tra lại mới phát hiện ra), "Nhân chia còn chẳng thuộc thì học hành gì, học toán mà định không dùng tới nhân chia hả?" -Hôm đó là hôm đầu dạy lớp mà thấy lớp đã yếu vậy rồi nên thầy rất bực. Sáng hôm sau thầy đến lớp từ rất sớm, đợi đến khi học sinh đã đông đủ thầy phát cho mỗi đứa một tờ giấy có in bảng cửu chương và yêu cầu học thuộc ngay trên lớp trong tiết toán đầu tiên và tiết thứ hai thầy sẽ kiểm tra, chỉ như vậy chúng tôi cũng đã cảm nhận được sự tận tâm của thầy đối với học sinh. Vào một buổi khác trong lúc lớp tôi đang học hành chăm chú thì thầy có việc bận phải ra ngoài một lát và tất nhiên theo bản năng cả lớp tôi ầm ầm lên như một cái chợ, thầy về đứng ngay ngoài cửa lúc nào mà chúng tôi chẳng ai hay biết mãi cho đến khi thầy bước vào tiếng nói chuyện ồn ào mới dần trầm xuống để nhường chỗ cho một khoảng không im lặng đến dáng sợ, lớp tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe "giáo huấn" như bao lần mất trật tự khác. Nhưng thầy chỉ nhẹ nhàng bảo: "Thầy mới ra ngoài một chút mà các em đã làm ồn gây mất trật tự ảnh hưởng tới các lớp khác, thầy hy vọng ban cán sự lớp sẽ làm việc có trách nhiệm hơn." Lòng chúng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng cũng có chút hổ thẹn khi đã làm thầy buồn lòng. Kết thúc học kì một tình hình học tập của mấy đứa lớp tôi có khá nhiều tiến bộ, điểm 9 với mấy đứa học yếu giờ cũng không còn khó nữa; mấy đứa chữ xấu đọc đến mỏi cả mắt giờ đây chữ cũng đã dễ nhìn hơn hẳn, cả lớp không ai là không thuộc bảng nhân chia.. Vì học hành có nhiều khởi sắc nên chúng tôi được các thầy cô trong trường khen rất nhiều về mặt học tập cũng như đạo đức. Mỗi tuần thầy giao cho chúng tôi 3 tờ đề môn toán và tiếng việt để về nhà làm, tiền in đề đều là thầy bỏ tiền túi ra cả nên lũ học trò chúng tôi rất thương; thầm hứa trong kì thi cuối kì sẽ không làm thầy thất vọng. Chúng tôi ngày đêm ôn luyện chuẩn bị cho kì thi cuối kì khó khăn, chỉ sợ điểm thấp sẽ làm thầy thất vọng. "Đề năm nay chẳng biết khó không nữa, tao sợ quá" "Sợ không lên được cấp 2 thầy buồn ý mày" "Tao cũng mong đề dễ, có gì cùng nhau cố gắng ôn luyện nha! Chứ chúng mày đừng có dùng phao, giám thị bắt được là xấu mặt thầy đó" "Biết rồi mà! Dại gì mà dùng.." * * * "Các em à! Mai là ngày thi khảo sát cuối kì rồi, thầy mong các em cố gắng hết mình; 10 tuổi là lớn rồi, là đủ để tự nhận thức được việc mà bản thân đang làm là đúng hay sai. Các em không còn là trẻ con nữa hãy trưởng thành lên. Thầy tin ở các em" Nói đến đây thầy không kìm nổi xúc động, giọt nước mắt khẽ lăn dài hai bên gò má. Chúng tôi cũng khóc theo.. Ngày thi ấy cuối cùng cũng tới, lớp tôi mang hết tất cả quyết tâm đặt vào từng con số, từng lời văn như muốn chứng minh rằng không gì có thể cản chúng tôi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp. Hết 90 phút làm đề tổng hợp toán và tiếng việt giám thị bắt đầu đi thu, chấm và trả bài ngay hôm đó. Cả lớp tôi như vỡ òa trong vui sướng. "Trời đất 9 điểm toán" "8 điểm tiếng việt là tao đỗ rồi mày ơi!" "Lần đầu được 9 tiếng việt luôn á!" Chúng em làm được rồi thầy ơi! Không ai làm thầy phải thất vọng, chuyến đò nữa lại được thầy chèo lái thành công rồi không ai phải ở lại phía sau cả. "Các em làm thầy rất tự hào, thầy rất vui vì có những người học trò như các em" * * * Ngày chụp tấm ảnh kỉ yếu cả lớp cười thật tươi, ai cũng trông thật rạng rỡ. Thầy trông trẻ hơn so với đầu năm, niềm vui hiện rõ trên nét mặt. Nếu không gặp thầy chắc gì chúng em đã được như vậy, chính sự hiền dịu và nghiêm nghị của thầy đã giúp chúng em rất nhiều trên con đường học tập. Thầy là người đã dạy cho chúng em làm người phải sống thế nào cho phải lẽ. Giờ đây chúng em đã lớn cả rồi nhưng vẫn cảm ơn thầy rất nhiều, "người thầy của tuổi thơ". - Hết -