Người Nhạy Cảm Tác giả: Dương Anh Ngọc Thể loại: Truyện ngắn, tản văn Tình trạng: Đã hoàn thành Linh mở cửa, nhanh chóng bước vào. Gió đêm se lạnh phả vào mặt, nó thở một hơi, hai tay xoa xoa mặt. Đã 10 giờ hơn, nhiệt độ xuống thấp. Lạnh ngắt. Cả dãy kí túc xá bỗng chốc trở nên ồn ào. Nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngồi. Mấy đứa còn lại trong phòng cũng hi hi ha ha mà đi vào. Đột nhiên, không vì lí do gì cả, nó bỗng thấy buồn một cách kì lạ. Ngồi trên giường, cầm điện thoại nhưng lại chẳng hề chú ý. Trời lạnh, mấy đứa trong phòng rủ nhau ngủ chung. Nó cũng muốn. Nó chợt nhận ra, mình khác biệt với người khác, bản thân luôn bị cho ra rìa. Có thể là do nó nghĩ quá nhiều, nhưng lại không cách nào để ngừng lại. Người ta hoàn toàn có thể tham gia một cái gì đó cùng nhau, nhưng nếu nó muốn chơi cùng, đáp lại là sợ lơ đi hoặc im lặng. Ngay cả đứa bạn hay chơi cùng từ hồi cấp hai cũng đã chẳng còn nói chuyện cùng nữa. Bản thân nó cũng tự hiểu. Là một đứa trẻ sinh vào thứ tư, cung Cự Giải, cho nên, nó có vẻ ít nói, hay nghĩ nhiều và nhạy cảm. Nó rất dễ khóc, do những điều rất nhỏ nhặt. Vì để ý đến từng chi tiết nên đôi khi, nó tự hỏi có phải mình quá khác biệt và lập dị? Muốn khóc, nhưng lại chẳng thể. Cái hình tượng của nó mà người khác nhìn thấy là một người giỏi giang, hay cười và mạnh mẽ. Vậy nên, nó không muốn phá vỡ cái vỏ bọc đó, nó sợ người ta thấy được sự yếu đuối của mình. Lo lắng quá nhiều rồi? Nó cũng từng muốn bộc lộ ra, nhưng nhận được chỉ là sự hời hợt. Mạnh mẽ lên? Không nổi nữa. Cứ vậy, nó dần khép kín bản thân mình hơn. Điều nó muốn chỉ đơn giản là được người ta để ý một chút, quan tâm một chút. Chỉ một chút thôi! Cười cười với nhau như vậy, nhưng có lẽ thật lòng chẳng có một ai. Tiêu cực, nó sẽ tự thu mình lại. Vậy thôi. Màn hình điện thoại chợt sáng, là mẹ nó nhắn tin đến. Mẹ hỏi nó có lạnh không? Học được không? Còn tiền xài không? Lại không vì lí do gì cả, bản thân chợt muốn khóc. Nó chỉ muốn được quan tâm một chút thôi, không cần nhiều như vậy. Muốn về nhà, nói hết suy nghĩ của mình, nhưng lại không dám. Không dám bày tỏ, càng không muốn ba mẹ phiền lòng. Sống mũi nó cay cay, bỗng sụt sịt một cái. "Mày sao vậy, khóc à?". "Hả? Không, lạnh quá nên sổ mũi thôi". Nó đáp lại như vậy, tỉnh bơ và thản nhiên. Sau cùng, lại nằm xuống, nhưng nước mắt vẫn lăn dài. "Con Linh nó bị sao ấy nhỉ?". "Kệ nó đi, đứa nào ngủ với tao không?". Đôi khi không phải là cảm giác, mà hoàn toàn nó đang diễn ra như vậy. Một người quá nhạy cảm, quá dễ tổn thương. Đó là tốt hay xấu? Việc khống chế cảm xúc quá dễ dàng khi ở cùng người khác, nhưng lại quá khó khăn khi ở một mình. Cái vỏ bọc này đã đi theo nó rất lâu rồi. Là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ thông minh. Và đứa trẻ ngoan bao giờ cũng thiệt thòi. Nếu thừa thì con lấy một ít, nếu thiếu thì "con không cần đâu, con không cần cái đó". Như một thói quen, không dám đòi, không dám hỏi. Chỉ lặng lẽ mơ ước. Đôi lúc nó muốn làm một đứa trẻ hư, phá phách. Khi đó, có thể giận, có thể buồn, có thể tức, vô duyên vô cớ. Nhưng mơ ước mãi là ước mơ. Vậy không mơ ước nữa. Đã bao lần nó tự hỏi, liệu nó thay đổi có khác đi chút nào không? Có thể. Nhưng khó quá. Như một đôi mắt luôn nhìn trong bóng tối lại đột nhiên có nắng chiếu vào vậy. Nó cảm thấy khá mệt mỏi rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Thật lòng mà nói, có lẽ tất cả đều là do bản thân tự biên tự diễn ra như vậy. Nhưng một thế lực đó luôn khiến nó nghĩ tiêu cực đi. Hay là do cái "tôi" cao quá, làm cho nó không thể hòa nhập. Cái dòng suy nghĩ này lại cứ vởn vơ trong đầu. Nó muốn khóc thật to, nhưng tiếng nấc giờ cũng phải kìm nén. Hòa đồng thật không dễ dàng. Suy nghĩ nhiều rồi, nó dần chìm vào giấc ngủ. Nó mơ. Trong mơ, nó có bạn bè chơi cùng. Không ai lơ nó đi, cũng không ai im lặng với nó. Đơn giản chỉ là gọi nó cùng đi học, cùng đi chơi, lắng nghe tâm sự của nó. Nó có thể hòa nhập với mọi người. Nó đã từng mơ ước như vậy, rất rất lâu. Không còn cô độc, không còn bị ra rìa.. Lại một buổi sáng mới nữa lại đến. Nó dậy, gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân. Ngày mới rồi, nó chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Không chơi cùng nhau, nó vẫn phải ở đó, vẫn phải tiếp tục tự lập. Nên, hãy cứ sống bình thường thôi, suy nghĩ tích cực lên. Mấy đứa trong phòng rủ nhau xuống căng tin ăn sáng. Nó vội vội vàng vàng gặm nhanh ổ bánh mì ngọt và hộp sữa. Sửa soạn quần áo, đi học. "Đi học sớm thế Linh, mày không lạnh à?" "Cũng lạnh", nó đáp lại đứa bạn cùng lớp phòng kế bên, cười cười "nhưng lên lớp sớm cho mát". Một ngày lặp lại, nó lại mang lên mình với dáng vẻ tươi cười và năng động. Hết.