Tâm sự Bạn có phải người nhạy cảm?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi thuanvu8, 9 Tháng mười một 2022.

  1. thuanvu8

    Bài viết:
    0
    Người nhạy cảm rất "nhạy".

    * * *

    Có lẽ, ai đó trong chúng ta luôn cảm thấy sợ hãi ánh nhìn của người khác. Luôn mang trong mình cảm giác mọi người đang bàn tán về bản thân. Rằng những câu nói không mấy tốt đẹp kia là đang cố nhắm về mình. Hay, đột nhiên vì một câu chuyện nào đó, một bộ phim nào đó mà rơi lệ không thôi. Sẽ vì một lời chê bai vô tư của ai đó mà khước từ tất thảy những ngôn từ xinh đẹp của thế giới này. Coi lời chê bai ấy là tất cả, để tâm đến nó rồi phiền lòng, tủi hờn đến mức thu mình lại một góc mà bật khóc. Sẽ vì một câu buột miệng của ai đó mà lưu tâm khổ tứ. Để ý đến cảm xúc của người khác, vì họ mà sẵn sàng nhận phần thiệt. Sợ mọi người xung quanh phật lòng, sợ vô tình tổn thương ai đó, sợ đủ thứ cả nhưng chẳng có lí do nào liên quan đến cảm xúc của chính mình. Một người nhạy cảm là một người luôn mang trong mình những nỗi mặc cảm không tên, dè dặt với tất thảy, rụt rè đến mức đáng thương.

    Trong đầu họ luôn luẩn quẩn những vòng lặp của sự lo lắng, bộn bề, sợ hãi, dằn vặt hay những suy nghĩ quá ư là tiêu cực. Đến cái độ họ chẳng còn đủ dũng khí để làm bất kỳ điều gì nữa. Đến cái mức họ buông xuôi cả một bầu trời tươi đẹp.

    Vậy, cậu có phải họ không? Và nếu cậu là họ, những con người nhạy cảm, cậu có thấy mệt không?

    Mệt, đúng chứ?

    Và rồi cậu tự hỏi rằng, liệu có cách nào thay đổi không? Có cách nào để không còn nhạy cảm nữa không?

    Tôi nghĩ là không.

    Bởi nó vốn đã là một phần của con người cậu, không phải nói bỏ là bỏ. Nếu dễ dàng từ bỏ nó như thế thì người nhạy cảm đã chẳng còn tồn tại. Nói và làm vốn là hai việc riêng rẽ, khó lòng mà thực hiện song song. Nói thì dễ, làm rồi mới biết khó khăn ra sao.

    Ta cứ mãi chối bỏ nó, ghét bỏ nó, coi sự nhạy cảm là điều quá đỗi phiền hà. Lại vội vã quên mất rằng dù thế nào ta cũng sẽ có những mặt hơn, mặt kém. Có thể là một người nhạy cảm đôi khi sẽ thấy mệt mỏi nhưng bù lại sẽ được nhiều người thật lòng trân quý. Bởi một người nhạy cảm thường nhìn nhận vấn đề rất trực quan và có phần sâu sắc. Họ dễ dàng cảm thông với người khác, thậm chí đôi lúc họ cảm thấy như chính họ đang trải qua những cảm xúc mà người khác đang có. Có lương tâm. Người nhạy cảm thường rất chu đáo và có trách nhiệm trong cách ứng xử. Là những con người khao khát trao tình thương cho tất thảy. Vì họ luôn sợ hãi ai đó cũng sẽ như mình, sẽ có những vết thương lòng khó chữa. Ở họ, ta thấy sự tinh tế và thấu hiểu vô kể.

    Ai đó sẽ nói, người nhạy cảm dễ làm phiền người khác. Nhưng đâu phải ai có tính nhạy cảm cũng muốn chia sẻ nỗi lòng của bản thân cho người khác đâu. Mỗi người sẽ có một cách đối mặt khác nhau, một lối suy nghĩ, một chiều ứng xử khác nhau. Sẽ có những người chọn cách tự ôm lấy mình mà an ủi. Sẽ có ai đó tìm một bến bờ để dừng chân nhận hơi ấm. Cũng sẽ có ai yên lặng ngắm nhìn bầu trời để tìm thấy điều bình yên. Điểm xuất phát có thể giống nhau nhưng không có nghĩa tất cả đều cùng một điểm đích, cùng một thời gian chạm tay tới cờ đỏ.

    Đừng ghét bỏ tính nhạy cảm ấy, cũng đừng cố gắng loại bỏ nó. Hãy cứ để mặc những cảm xúc ấy được bung tỏa, để cho chúng được hiện hữu, để cho ta được quyền đối mặt. Thay vì cứ cố giấu nó đi, cố chạy trốn khỏi hiện thực ta có thể chọn cách đối mặt. Việc khuyên một người ngừng nhạy cảm cũng giống như hô hào rằng người mù hãy mở mắt to ra để nhìn thế giới vậy. Đó là điều không thể. Bản thân chúng ta ai cũng sẽ có những mặt tốt, mặt xấu nhất định. Nhưng dù là mặt nào nó cũng là con người cậu, cậu không thể hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của nó. Hãy thử tìm kiếm điều tốt đẹp trong bóng tối giống như việc nhìn thấy những mặt tốt của sự nhạy cảm kia. Khi để tâm đến những điều tốt đẹp, cố gắng phát huy nó hết mức có thể. Thì sẽ đến một lúc cậu chẳng còn thời giờ để tâm đến những điều tiêu cực kia nữa. Đến cái độ cậu quên mất bản thân đã từng mệt mỏi và chán chường đến mức nào. Vì những điều tốt đẹp kia đã sưởi ấm cho trái tim đang chịu thương tổn khẽ khàng đập trong lồng ngực.

    Dẫu thế nào, chỉ mong cậu không ghét bỏ bất cứ thứ gì của bản thân. Vì sự hiện diện của cậu chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho thế giới này. Với mong muốn cậu có thể mãi mãi đắm mình dưới ánh nắng như loài hướng dương cũng mong muốn cậu mạnh mẽ và kiên cường như bông hoa dại trong đám cỏ xanh.

    * * *

    Có thể không cần ai, có thể tự ôm lấy mình mà bày tỏ. Nói ra được, khóc ra được mọi sự cũng nhẹ nhàng đi đôi phần đó thôi.

    * * *

    Cậu được phép buồn rầu. Vì dù cho cậu có khóc đến cạn nước mắt thì trời vẫn xanh, người vẫn sống, hoa vẫn nở và chim vẫn ca.
     
    Thursday Lyen, Anh CatMuối thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...