Bạn đã bao giờ buồn bã, sầu lo chỉ vì 1 chuyện nhỏ bé, giản đơn trong cuộc sống. Hay đã bao giờ bạn suy nghĩ về 1 mối tình, 1 chuyện đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim bạn khiến bạn có cả 1 đêm dài thao thức. Để ý quá lời nói của người khác về mình, sợ phải nghe những câu nói làm mình tổn thương, luôn luôn lo sợ người khác thất vọng, chán nản về mình. Chỉ cần 1 tổn thương nhẹ về mặt tinh thần là bạn đã bắt đầu chớm nước mắt, hay do nghe 1 câu chuyện của những người có số phận bất hạnh là bạn đã bắt đầu mềm lòng. Luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, lo lắng cho người khác nhưng cuối cùng người cần lo lắng nhất chính là bạn chứ không phải ai khác. Có lẽ đây chính là biểu hiện của 1 người nhạy cảm. Tôi luôn luôn tự hỏi rằng: 'tại sao người nhạy cảm lại không biết cách mạnh mẽ mà đứng lên, họ khóc lóc, rụt rè làm gì cơ chứ? "Đó có lẽ là câu hỏi thật ngớ ngẩn của 1 người vô cùng nhạy cảm như tôi, luôn luôn động viên, cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ vượt qua tất cả, rồi cuối cùng lại giải quyết bằng cách khóc. Tôi sinh ra trong 1 gia đình bố mẹ làm kinh doanh buôn bán, điều đó có nghĩa rằng họ va chạm xã hội cũng rất là nhiều, gặp rất nhiều người khó tính, cầu toàn hay giở thủ đoạn, nham hiểm. Tôi luôn thần tượng bố và mẹ của tôi vì họ rất mạnh mẽ, kiên cường, bỏ qua những lời nói làm tổn thương đến mình mà tiến tới phát triển, xây dựng kinh tế gia đình ổn thỏa. Cứ nghĩ rằng bố mẹ như thế nhưng tôi lại chẳng bằng 1 phần của họ. Nhiều lúc, các bác trong nhà tôi còn bàn tán với nhau rằng liệu tôi có phải là con của bố, mẹ tôi không mà lại như thế. Những lúc khi nghe thấy thế, tôi buồn bã vô cùng và chỉ nghĩ về lời nói ấy cả đêm. Tôi còn nhớ rõ rằng năm tôi học lớp 5, cô giáo đã nói những lời phê bình nặng nề về bài kiểm tra toán của tôi, làm cả hôm đó đến hôm sau tôi khóc và không muốn đối diện với cô nữa. Sự nhạy cảm có lẽ là 1 tính cách đã gắn liền với tôi từ lúc sinh ra đến tận bây giờ. Tại sao nó cứ bám dai dẳng lấy tôi mãi không dứt như thế. Mẹ tôi còn nói: Ngay cả những việc nhỏ nhặt mà con còn khóc thì liệu rằng sau này con sẽ làm được việc gì? Bố tôi thì biết tính tôi như thế nên luôn luôn nghiêm khắc và thẳng thắn với tôi, bố luôn luôn đưa ra nhận xét, đánh giá rất thẳng thắn. Tôi biết điều đó để khiến bản thân tôi mạnh mẽ hơn, tôi luôn luôn phải cố gắng tỏ ra kiên cường, nghiêm túc trước những lời nói ấy, nhưng cuối cùng thì nó lại càng làm tôi tổn thương hơn chứ lại chẳng có tác dụng gì. Tôi đã từng rất sợ cô giáo dạy văn ở lớp học, một hôm khi kiểm tra bài cũ, cô gọi tôi lên bảng, giọng tôi rất nhỏ, bé nên lúc trả lời cô rất khó chịu nên cô bảo tôi đứng trước lớp, cởi khẩu trang nói đến khi cả lớp nghe được thì thôi. Tôi đã cố gắng đọc hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không được và tôi đã bắt đầu rơi nước mắt. Tính cô văn tôi căn bản là rất nghiêm khắc nên cô đã nhắc nhở tôi rất nhiều. Tôi biết chính tôi mới là người sai, tất cả có lẽ là do tôi quá đỗi nhạy cảm. Từ trước tới nay nhiều người hay cả bản thân tôi luôn bị chi phối bởi cảm xúc, thường thì rất ít khi tôi làm việc theo lý trí. Ngay cả khi bản thân đã đúng rồi, nhưng lại bị xao nhãng bởi những lời nói hay ý kiến xung quanh. Thật khó để người nhạy cảm giữ vững được quan điểm của mình trong công việc. Có thể 1 số bạn rất giỏi tranh luận hay hùnh biện nhưng tôi thì không, chỉ cần nghe thấy hợp lý thì đã bắt đầu nghe theo quan điểm đó rồi. Nhạy cảm không chỉ được thể hiện ở việc động tý là khóc hay là quá để ý lời nói của người khác mà ngoài ra nó còn được thể hiện ở trong tình yêu. Tôi thấy những người làm trap như là trap girl hay trap boy, đặc biệt là trap boy. Họ thường tìm kiếm những cô gái mỏng manh, yếu đuối hay nói ra là nhạy cảm để lừa dối và trêu đùa tình cảm của họ. Bởi lẽ, những cô gái nhạy cảm chỉ cần nghe đến vài câu nói ngọt ngào hay lời dụ dỗ thì những cô gái ấy đã dễ dàng mà phải lòng rồi. Thật ra, ai ai cũng chẳng thể qua nổi cửa ái tình, nhưng có điều những người nhạy cảm như thì lại càng dễ dàng va phải nó hơn. Tôi không biết được rằng liệu tôi có quá ấu trĩ hay thiếu suy nghĩ về điều này hay không. Nhưng điều đó cũng chỉ là nhìn từ góc độ của tôi, bởi lẽ tôi đã va phải vào 2 mối tình và kết cục rút ra rằng. Nó thật sự không mang lại gì cho tôi hết, đặc biệt là lúc tôi đang ở trong tuổi học hành thế này. Nhưng sau khi kết thúc 1 mối tình thì tôi lại giải quyết bằng cách khóc lóc và buồn bã. Nhưng rồi cái gì cũng sẽ qua đi. Ngày xưa, khi nghe mẹ tôi cấm không được yêu đương khi đi học thì tôi sẵn sàng tuyên bố rằng nó thật sự vô bổ, không giải quyết được việc j. Nhưng đến bây h tôi cũng hiểu được phần nào về lý do tại sao tuổi học trò lại có những sự chớm nở về tình cảm nam nữ. Tôi đã từng trải qua những khó khăn trong chặng đường đi của mình, mặc dù chỉ là ở cái tuổi đi học, cái tuổi ăn, tuổi lớn thôi mà nhiều khi tôi lại có những suy nghĩ đi trước với tuổi. Hồi tôi còn nhỏ, mấy bác trong xóm cứ gọi tôi là bà cụ non, lúc đó tôi cũng chẳng hiểu gì. Nhiều khi chúng ta hay thức đêm, tuy đã lên giường nằm xuống rồi nhưng vẫn thao thức, suy nghĩ nhiều về công việc hằng ngày, hôm nay mình chưa làm được viêch gì cả, hôm nay mình vẫn chưa hoàn thành xong cái này, cái kia. Hay là, chết rồi hôm nay mình chơi nhiều quá, sau này tương lai, mình sẽ làm gì nhỉ, lỡ đâu mình sẽ? Có lẽ? Phải chăng? Và rất rất nhiều câu hỏi đặt ra trong cái đầu nhỏ bé của mỗi chúng ta hay là chúng ta thao thức, chưa ngủ được về 1 công việc hay 1 bài toán nào đấy chưa làm xong.. Rất rất nhiều những suy nghĩ cứ hiện lên và buổi đêm hôm đó, bạn không ngủ hay là bạn bị mất ngủ, nhiều ngày càng nhiều, bạn bị căng thẳng, lo âu.. Những người nhạy cảm thường tạo ra áp lực cho mình, suy nghĩ thái quá lên 1 vấn đề, luôn nghĩ rằng điều đó quá kinh khủng và thay vì đối mặt với nó, bạn chọn cách trốn tránh. Không phải rằng người nhạy cảm không dũng cảm, mà do họ chưa làm đã sợ rồi, sợ bị mất cái này, cái kia, sợ bị bỏ rơi, không dám can đảm nói ra, sống trong vỏ bọc an toàn của bản thân. Tôi rất sợ khi phải vượt qua hàng rào an toàn của bản thân. Tôi biết điều đó không nên nhưng tôi sợ lắm, không dám đối mặt với nó đâu. Tôi rất ghét cái cảm xúc sợ hãi của mình, sợ nó, muốn bỏ nó lắm nhưng làm sao có thể được. Bạn thân nhất của tôi từng nói với tôi rằng:" Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ hay j hết, cậu hãy sống thật với cảm xúc của mình đi, muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười ". Thật ra, chúng tôi là bạn bè, tôi hiểu cậu ấy, cậu ấy cũng hiểu tôi lắm chứ, nhưng làm sao mà tôi lại không biết rằng thật ra.. thật ra.. cậu ấy cũng giống tôi mà thôi, cũng cố gắng, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để vượt qua tất cả, tôi biết chính vì thế chúng tôi mới chơi thân với nhau chứ. Thật ra, tôi cũng cảm ơn cậu, tôi không biết tương lại cậu có làm việc gì có lỗi hay lừa dối gì tôi không, nhưng hiện tại tôi cx rất cảm ơn cậu. Đúng vậy, có lẽ con bạn tôi nói đúng, tôi không nên chối bỏ con người của mình, sống thật với bản thân là 1 lẽ hiển nhiên. Lúc trước đấy, tôi ghét cái tính mít ướt này của nhình lắm, nói không nên lời, động tý là nước mắt chảy dài. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy nhạy cảm cũng tốt, nó giúp tôi có lòng vị tha hơn. Là con người tình cảm, biết cho đi mà không đòi nhận lại, làm tôi có cái nhìn sâu hơn về mọi việc, ngay ngắn hơn, gọn gàng hơn, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Và tôi có thể thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, đó cũng coi như là 1 biện pháp giải tỏa căng thẳng, stress trong công việc. Tôi từng đọc rất nhiều bài báo, bài viết, hay nghe pobcast về vấn đề nhạy cảm, tôi cảm thấy nó cũng bớt hơn phần nào về cảm xúc và suy nghĩ hiện tại của tôi so với lúc trước. Dù sao, tôi cũng yêu bản thân tôi hiện tại, chấp nhận cảm xúc của bản thân và trân trọng nó. Nhiều người có tính nhạy cảm thì thường sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, trách móc bản thân, lo lắng, căng thẳng và không dám đối mặt với cảm xúc của bản thân. Họ sợ bị nhắc nhở, chê trách mà cố gắng tỏ ra đanh thép, kiên cường và dần dần họ từ chối con người của họ, từ chối cảm xúc của bản thân, cảm thấy áp lực căng thẳng trong công việc, dễ dàng bị mất ngủ. Tôi nghĩ rằng nếu như những lúc bạn bị tổn thương hay buồn bã thì hãy cứ khóc đi, hãy khóc sau đó lên giường ngủ 1 giấc, đến khi bạn dậy thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nếu như bạn cảm thấy buồn hãy tìm 1 ai đó tâm sự hoặc viết hết tất cả những tâm tư đó ra giấy, trên ghi chú, nhật kí.. Hãy cố gắng tìm cách giải tỏa được cảm xúc của bản thân và nên chấp nhận, tôn trọng nó nhé! Và đặc biệt hãy sống lạc quan lên nhé " Hôm nay là ngày 16/12, tôi gặp 1 cơn sóng lớn trong chặng đường đi ra đại dương của tôi, dường như tôi đã khóc rất nhiều và hôm nay tôi viết nó ra Đây để giải tỏa được cảm xúc trong lòng tôi và như tôi muốn tìm 1 bầu tâm sự. Có thể bài viết này không được mọi người yêu thích, hay đọc nhiều tất cả chỉ là cảm xúc và suy nghĩ cá nhân của tôi, nếu có gì sai sót hay không đúng ở chỗ nào thì tôi mong rằng mọi người hãy góp ý. Và nếu như bạn là 1 người nhạy cảm hay đang buồn thì tôi mong rằng bài viết này có thể giúp bạn đỡ hơn phần nào cảm xúc của mình. CẢM ƠN!