Chào Phong nhé.
Cho mình múa rìu qua mắt thợ 1 chút được không?
Đọc câu truyện này; mình thấy buồn quá luôn ấy!
Đoạn đầu;.. bình yên đến lạ là mình đã có linh cảm chuyện gì đó không hay về người mẹ này; có thể là đã mất con chăng?
Nhưng mình không nghĩ rằng; cuộc đời lại tàn nhẫn đến độ khiến người mẹ ấy mất hết những đứa con của mình.
Câu chuyện có thấy thấp thoáng người đàn ông là một kẻ vũ phu.
Mình tự hỏi: Nguyên nhân từ đâu mà lại sinh ra người vũ phu đến thế.
Đánh vợ, lại còn đánh khi mang thai; mà lại đánh đến sảy thai, không những 1 mà hẳn 2 lần?
Mình cũng tiếp tục hỏi:
Người phụ nữ này; vì cái gì mà chấp nhận ở cạnh 1 người chồng như thế?
Sao lại không có cách nào trân quý bản thân hơn vậy?
Chẳng lẽ là vì tình yêu?
Cái thứ tình yêu gì mà khiến con người ta trở nên xấu xí như thế?
Cái thứ tình yêu gì mà lại rơi vào bi kịch không lối về?
Mình cũng thấy thấp thoáng bóng dáng gia đình người mẹ ấy.
Họ nhốt cô trong nhà; không cho ló mặt ra ngoài?
Là vì sao? Là vì chữa tại bệnh viện không khỏi? Hay là vì giấu con để tránh những lời đàm tiếu dị nghị của người đời?
Giá như có vài chi tiết chăm sóc của ba mẹ dành cho người mẹ lúc về "dưỡng thai" thì có lẽ cuộc đời người phụ nữ này còn được bớt chút phần bi lụy.
MÌnh cũng thấy ánh mắt nghi ngại của bao người phụ huynh đón con trước cổng trường nhìn cô rồi quay xe tránh vội.
Cũng may; mình còn nhìn thấy sự niềm nở rồi thoáng phút xót xa của bà Ân, người bán cột tốc cho cô gái.
Nhưng vừa thấy may; mình lại không thể hiểu nổi; lý do gì khiến một đứa bé ngoan và hoạt bát trong mắt bà Ân lại trở nên như vậy?
Thật sự; quá là tàn nhẫn.
Câu chuyện kết thúc chưa vậy?
Đọc xong; mình thật sự cứ kéo xuống hy vọng nó còn tiếp diễn.
Mình muốn cô gái trở lại, qua bao thăng trầm bể dâu; mình muốn cô ấy khỏi bệnh.
Cuộc đời quá mất mát, mà mình biết, ông trời không cho ai hết cái gì thì tất nhiên cũng không lấy đi của ai cái gì sạch sẽ đến thế.
Rồi cứ cho rằng số phận an bài đi, nhưng số phận là đường chỉ tay; đường chỉ tay lại nằm trong lòng bàn tay, mình tin, nhân định thắng thiên.
Khi thực sự thấy truyện hết rồi; mình lại càng muốn nhắn tác giả; nếu như có thể; hãy để gia đình cô ấy xuất hiện nhiều thêm; khơi dậy cho cô ấy tình yêu cuộc sống, chữa lành cho cô ấy vết thương lòng.
Rồi người chồng vũ phu, dù cho có là uẩn khúc gì khiến anh thành ra như vậy, anh cũng nên trả giá cho những hành động trái lương tâm của mình.
Biết đâu đó, mình mong là như vậy, cuộc đời xoay vần, người mẹ với tình yêu ngàn vạn cho con ấy sẽ có cái kết đẹp đẽ, hoặc chí ít, cũng là gợi mở về tương lai sáng lên dần dần.
Trên đây là cảm nghĩ của mình Phong nhé.
Có thể là hơi lệch ý tác giả.
Nhưng thực sự mình mong muốn vậy; người mẹ này có đời tàn nhẫn quá.
Chí ít. Cô ấy còn sống, mà còn sống là còn hy vọng, còn cơ hội thay đổi. Mình thực sự vẫn mong có kỳ tích cho người mẹ ấy.
Cảm ơn Phong vì đã viết về nhân vật này.
Hoàng Mộc Lan suy nghĩ!