Tên truyện: Tôi có hai người mẹ Tác giả: Diệu Khanh Thể loại: Truyện ngắn Tôi có hai người mẹ, và thật may mắn, cả hai người họ đều vô cùng yêu thương tôi. Năm đó, tôi chỉ mới gần bốn tuổi, mẹ ruột tôi vì chịu nỗi đau mất chồng, con trai bị tai nạn mà tâm trí không ổn định, đã làm lạc mất tôi trong lúc ra ngoài. Tôi may mắn được dì Hương - một người phụ nữ tốt bụng đã mở một trại trẻ mồ côi để cưu mang những đứa trẻ bất hạnh. Nghe dì Hương kể lại, lúc đó tôi không thể nhớ rõ nhà của mình, lại nói bố đã mất, khi nhắc đến mẹ thì khóc to, nên dì đã đưa tôi về trại trẻ. Ở đó được hai năm thì bố mẹ nuôi tôi đến, nhận tôi làm con gái nuôi và nuôi dưỡng tôi như chính con gái ruột của mình. Bố mẹ tôi năm ấy lấy nhau đã hơn tám năm mà chưa có con, bố tôi không thích con nuôi, luôn luôn an ủi và ở bên cạnh mẹ, nhưng những lời nói bên ngoài luôn khiến mẹ tủi thân. Những lúc đi trên đường, hay nhìn anh chị em trong nhà có những đứa trẻ đáng yêu, mẹ cũng mong được giống như họ, được làm mẹ và yêu thương, chăm sóc con của mình. Và rồi, mẹ được bạn bè giới thiệu đến trại trẻ của dì Hương để nhận nuôi con. Nhưng lúc tôi lên chín tuổi, mẹ nuôi đã mang thai. Trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ, cùng với những lời nói vô ý của người lớn, làm cho tôi luôn sợ hãi, sợ rằng bố mẹ sẽ bỏ rơi tôi, sẽ không thương tôi nữa, vì tôi chỉ là một đứa con nuôi mà bố mẹ nhận trong lúc hiếm muộn. Bà nội luôn hắt hủi, không cho tôi đến gần mẹ, cũng hiếm khi gặp được bố vì bố bận công việc rất nhiều. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ mồn một từng lời nói của bà, và ánh mắt của mẹ thật kỳ lạ khi nhìn tôi. Tôi luôn luôn cố gắng học thật tốt, ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, thỉnh thoảng còn giúp mẹ làm vài việc vặt trong nhà, nhưng ánh mắt bà nhìn tôi vẫn vô cùng khó chịu. Mẹ vẫn rất yêu thương tôi, nhưng mẹ thường hay nghén, không ở bên tôi được nhiều. Bố luôn bận rộn công việc, nhưng mỗi khi về nhà, bố đều dành thời gian vui chơi, trò chuyện cùng tôi, còn mua cho tôi rất nhiều quà. Ngày mẹ sinh em bé, nhìn tất cả mọi người đều đứng đợi ở ngoài hành lang bệnh viện, mẹ thì được đưa vào trong. Tôi đã nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mẹ toát đầy mồ hôi, biểu cảm đau đớn quằn quại tột độ, tay ôm chặt bụng, trái tim tôi như thắt lại, vô cùng đau đớn. Tôi cũng không rõ là bao lâu, chỉ biết là rất lâu sau đó, mẹ mới sinh xong. Tất cả mọi người đều quây quần bên em bé, còn tôi yên lặng đứng nhìn từ xa. Nhìn sang giường bên cạnh, mẹ tôi trông thật yếu ớt, tôi đến bên mẹ, nhìn mẹ tiều tụy như thế, tôi rất đau lòng. Nắm chặt đôi bàn tay run run của mẹ đặt trên giường, tôi bật khóc, "Mẹ ơi, có phải mẹ đau lắm không?". Mẹ vuốt ve gò má, lau đi những giọt nước mắt cho tôi, giọng thều thào, "Con ngoan, không được khóc, mẹ không sao cả, mẹ rất khỏe". Tôi gục trên giường mẹ mà khóc, tự hứa với bản thân nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, không để mẹ chịu đau đớn như vậy nữa. Những ngày tiếp theo, dường như bà nội ngày càng không thích tôi, đối xử với tôi rất lạnh nhạt, nhưng bà lại rất yêu em bé, cũng chăm sóc mẹ rất tốt. Còn tôi vẫn cứ hàng ngày đi học rồi lại về nhà. Sau đó không lâu thì bà về quê, một mình mẹ lo toan hết công việc nhà, chăm sóc hai chị em tôi từng li từng tí. Nói thật thì khoảng thời gian đó tôi rất sợ hãi, sợ bị bỏ rơi, sợ mất đi tình thương của bố mẹ nên tôi luôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Năm tôi mười hai tuổi, công việc của bố không thuận lợi, cuộc sống dần trở nên khó khăn, mẹ bắt đầu ra ngoài kiếm việc làm. Tuy vậy, bố mẹ vẫn luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho hai chị em tôi, chưa bao giờ để tôi thiếu thốn gì cả. Đối với tôi mà nói thì cuộc sống như vậy cũng rất tốt, tuy hơi khó khăn nhưng lại đầy đủ tình thương của bố mẹ. Năm tôi mười sáu tuổi, một người phụ nữ đã đến, nói rằng tôi là con gái ruột của bà ấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi là bà có một khuôn mặt phúc hậu, điềm đạm nhã nhặn, ăn mặc rất sang trọng. Tôi rất bất ngờ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ gặp lại người đã sinh ra mình. Chuyện về bà ấy tôi đã không còn nhớ rõ, đến cả những chuyện ở cô nhi viện cũng chỉ là những ký ức mơ hồ. Tôi đã từng rất buồn, rất đau đớn và hận tại sao bà ấy đã bỏ rơi tôi, nhưng khi nghe đến cảnh ngộ của bà, tôi cũng cảm thấy rất xót xa. Một người phụ nữ trong một gia đình giàu có, thoáng chốc đã mất đi người chồng mình vô cùng yêu thương và lúc đó, con trai còn bị thương rất nặng. Bà đã nhất thời không chịu được nỗi đau ấy. Tôi cũng không ngờ tại sao bà lại biết tôi là con gái của bà, bà nói bà đã vô tình nhìn thấy vết bớt trên cánh tay tôi lúc ở trường học, khi bà đến tìm con trai. Bà nói, tôi có một người anh, vừa được chuyển đến trường tôi công tác. Sau đó, để cho chắc chắn, tôi đã cùng bà ấy xét nghiệm ADN, và kết quả, đó chính là mẹ ruột của tôi. Ban đầu, tôi không thể chấp nhận chuyện này, luôn luôn trốn tránh, thậm chí là khó chịu với mẹ ruột của mình. Nhưng sau một thời gian bình tâm, tôi cũng dần dần chấp nhận. Bà thường xuyên đến nhà thăm tôi, mỗi lần đều sẽ mang theo rất nhiều quà cáp, ân cần hỏi han, trò chuyện cùng tôi mặc cho tôi có trả lời hay không, từng cử chỉ đến ánh mắt dành cho tôi đều vô cùng dịu dàng, bà muốn bù đắp cho tôi những gì trước đây. Đứng trước mẹ ruột của mình, tôi dần dần mở lòng hơn, bắt đầu biết quan tâm bà hơn, nhưng tôi vẫn quyết không dọn đến sống cùng bà. Mỗi ngày tôi đều đưa đón em gái đi học, dành thời gian để chăm sóc mẹ, sức khỏe bà ấy không được tốt vì làm việc quá lao lực, bây giờ chỉ có thể làm vài việc nhẹ để kiếm tiền. Mẹ ruột luôn luôn gửi tiền cho tôi và cả gia đình, nhưng mẹ nuôi luôn chỉ lấy đủ khoản tiền để lo cho tôi, không lấy một đồng để riêng hay mua cho em gái bất cứ thứ gì. Cuộc sống của tôi luôn đầy ắp tình thương và hạnh phúc. Hai năm cứ thế êm đềm trôi qua, trong tình yêu thương của gia đình mà trưởng thành. Cho đến một ngày, anh trai tôi muốn sang nước ngoài công tác, anh muốn đưa mẹ qua bên đó để chăm sóc. Hai người họ muốn đưa tôi theo cùng. Ở đất nước mà anh sắp đến, là một thành phố phồn hoa, điều kiện rất tốt, thật sự thì đến một nơi tốt đẹp như thế, rất có ích cho việc học của tôi, và cả con đường tương lai sau này nữa. Nhưng tôi luôn đắn đo, do dự không đưa ra quyết định. Mẹ và anh tôi nói thật thì rất giàu có, họ có thể cho tôi một cuộc sống tốt và đầy đủ hơn cả bây giờ. Tất cả mọi người đều khuyên rằng tôi nên đi, vào thời điểm tôi đang chuẩn bị học đại học thì điều đó quá hoàn hảo. Chỉ có em gái luôn ôm lấy tôi mà nói, "Chị ơi, chị đừng đi mà, chẳng phải chị nói sau này mỗi tuần đều sẽ đều về thăm em sao?". Con bé không biết rõ đó là nơi nào, nhưng nó biết đó là một nơi cách rất xa nơi mà chúng tôi đang sống. Còn năm ngày nữa là họ phải đi rồi, nhưng tôi luôn do dự. Em gái cũng không hề luôn miệng giữ tôi lại, cũng không bám theo tôi nữa. Chỉ trong vài ngày mà tôi cảm thấy con bé như trưởng thành hơn, nó bắt đầu trầm tư và hay suy nghĩ, lắm lúc tôi còn thấy nó ngẩn người rất lâu, không biết là đang nghĩ cái gì. Tới tối ngày hôm đó, con bé ôm tôi rất chặt, cả khuôn mặt đều vùi vào cổ tôi, nhưng chốc lát sau tôi cảm thấy cổ mình ươn ướt, nó khóc rồi, khóc rất nhẹ nhàng. Tôi vội ôm nó vào lòng dỗ dành, "Ngoan nào, ngoan nào, không khóc, không khóc". Dỗ dành một hồi con bé mới nín, nó nghẹn ngào vùi vào ngực tôi, giọng nói còn có tiếng nấc lên, "Mẹ nói em không được quấn lấy chị, không được giữ chị lại, chị phải đi đến đó mới có cuộc sống tốt hơn được, nhưng mà, em rất nhớ chị, em muốn ở bên chị". Tôi yên lặng ôm lấy nó, không nói gì cả, còn nó vẫn cứ khóc, khóc một hồi thì nó cũng đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Phương - người bạn thân nhất của tôi đến, nó trao tôi một cái ôm và một nụ cười thật tươi, "Hôm qua tao vừa nghe bé Ngọc nói, mày cũng thật là, sắp đi cũng không nói với tao một tiếng. Nhưng mà không sao, bây giờ tao đã biết rồi, hứa với tao, mày phải sống thật tốt đó". Tôi và Phương đã từng hẹn sẽ cùng học một trường, cùng nhau đi học mỗi ngày, vậy mà giờ đây nó vẫn luôn mong tôi phải sống thật tốt. Tôi cũng ôm lấy nó, "Phương này, tao có nên đi không nhỉ?". Đôi mắt nó đỏ hoe, đánh nhẹ vào lưng tôi, "Đồ ngốc, đây là cơ hội rất nhiều người mong ước đó. Qua đó, mày sẽ có cuộc sống tốt hơn, lời hứa của tao với mày không cần để ý, mày chỉ cần sống tốt là tao vui rồi". Tôi lại bắt đầu suy nghĩ đấu tranh tư tưởng thật lâu. Tôi có nên đi hay không? Ở lại nơi tôi đã sống mười mấy năm trời hay đi đến một xứ sở xa lạ? Ngay lúc tôi nói ra quyết định của mình, cả hai người mẹ của tôi đều ủng hộ và tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Em gái ôm chầm lấy tôi, vỡ òa trong sung sướng, anh trai cũng ôm lấy tôi và nói, "Anh cũng rất muốn đưa em đến nơi đó, nhưng em đã lựa chọn, anh cũng không có cách nào, chỉ cần em vui vẻ là được, mong em luôn hạnh phúc". Mẹ cũng ôm tôi thật chặt, "Đợi công việc của anh con ổn định, mẹ sẽ về thăm con". Giọng nói run run xúc động của mẹ làm tôi thấy khóe mắt cay xòe, "Mẹ, mẹ giữ gìn sức khỏe". Tôi tiễn mẹ và anh trai đến sân bay, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng, tôi không biết lựa chọn của mình có đúng hay không, nhưng tôi chắc chắn không hối hận. Hết