Tự Truyện Ba, Mẹ! Con Ghét Hai Người - Nhỏ Nhiều Chuyện

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhỏ nhiều chuyện, 17 Tháng bảy 2020.

  1. Nhỏ nhiều chuyện

    Bài viết:
    62
    Tên truyện: Ba, mẹ! Con ghét hai người

    Tác giả: Nhỏ nhiều chuyện

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nhỏ nhiều chuyện

    [​IMG]

    Với bạn khái niệm về gia đình là như thế nào? Là nơi bạn tìm về sau mỗi chyến đi? Là nơi cho bạn hành trang để bước trên con đường đời? Hay là nơi cho bạn mọi thứ vô điều kiện mặc dù thế giới ngoài kia luôn là một mức giá? Nhưng với tôi gia đình là một khái niệm nhàm chán là mâm cơm nguội lạnh chờ tôi sau mỗi buổi học ở trường, là những trận cãi vã luôn hồi của bố mẹ, cuối cùng mọi thứ đều kết thúc bởi tờ giấy ly hôn.

    Mẹ và bố tôi ly hôn khi tôi còn là một đứa trẻ mười tuổi, tôi ở với bố - một người đàn ông khắc khổ, nóng tính, nhưng.. ông là người duy nhất thương tôi! Tôi buồn lắm! Nhưng bản thân không nói gì, tôi lấy nụ cười của một đứa trẻ để dấu gọn những giọt nước mắt vào sâu bên trong nơi con tim, tôi giả vờ ngủ mỗi khi bố vào phòng để ông không thấy chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt, tôi cố gắng lắc đầu khi có ai đó hỏi tôi "Có nhớ mẹ không?" Tôi dối lừa tất cả mọi người xung quanh để không ai nhận ra: Tôi đang khóc.

    Mẹ tôi bà ích kỉ lắm! Tuy là một người mẹ nhưng từ khi ly hôn bà chưa một lần gọi điện hỏi tôi còn sống hay đã chết! Hỏi tôi xem tôi có ổn không. Tôi sống trong sự trầm lặng, nụ cười luôn được tôi trưng ra rất hoàn hảo, tôi hoàn toàn thành công trong việc lừa dối mọi người xung quanh, học đều nghĩ tôi ổn, nhưng sự thật luôn trái lại, con tim tôi đau lắm, nước mắt làm tôi khó thở, tôi thực sự rất.. mệt!

    Cuộc sống của tôi cứ trầm lặng trôi qua với nhưng tủi thân vô cùng, tôi cố gắng mỉm cười để họ biết tôi ổn, nhưng không tôi không ổn chút nào hết, tôi đã khóc rất nhiều khi bạn bè hỏi tôi: "Mẹ bạn đâu?", tôi từng đứng sững người khi cậu bạn hàng xóm nói với các bạn khác: "Nó làm gì có mẹ! Mẹ nó bỏ nó lâu rồi!", tôi từng gục mặt xuống bàn khi nghe cô giáo nói: "Mẹ là người cao cả vô cùng, các em ở đây có ai đã từng tự ta nấu cho mẹ một nồi cháo, từng pha cho mẹ một ly sữa, hay bỏ ra vài chục nghìn để mua thuốc cho mẹ mỗi khi bà ốm chưa?" Tôi chỉ muốn hét lên với cô: "Em đã từng mơ ước được làm điều đó, từng muốn tận tay nấu nồi cháo thật ngon, muốn pha cho mẹ một ly sữa thật ấm, nhưng cô ơi em lấy đâu ra mẹ để làm điều đó!". Tôi đã từng hận mẹ rất nhiều nếu bà không thể ở bên tôi, không thể bảo vệ tôi, thì tại sao chứ? Tại sao mẹ sinh tôi ra trên thế gian này, để tôi hiện hữu trong cuộc sống này khiến tôi một mình phải gò lưng chống đỡ những khó khăn của miệng đời. Tôi hận mẹ rất nhiều! Từng không nhận mẹ là người sinh ra mình, từng không thèm nhìn mẹ, tôi không nghĩ về mẹ nữa, tôi vùi đầu vào học tập, tôi tự biến mình bận rộn, tự kéo dài khoảng cách giữa hai mẹ con!

    Tôi tồi tệ lắm đúng không? Tôi giả tạo? Tôi nói không cần mẹ, nói hận bà, nhưng bản thân luôn nghĩ về bà, luôn muốn được sà vào lòng người phụ nữ ấy, muốn hít hà cho thỏa cơn nhớ, tôi muốn được mẹ nấu cho bữa cơm tối đầm ấm, muốn được mẹ vỗ nhẹ vào mông mỗi khi tôi làm sai chuyện gì, tôi thực sự cần lắm..

    Cũng không ít lâu sau đó bố tôi cũng lấy vợ, mẹ tôi cũng lấy chồng, tôi thành đứa trẻ không mẹ, không cha. Tôi phải học cách làm quen với việc chia sẻ những gì là của mình với người khác, bố của tôi, mẹ của tôi dần dần là thành bố người khác, mẹ người khác, bố sẵn sàng đánh tôi, mắng tôi mặc dù tôi không làm gì sai, chỉ vì "Mày lớn hơn phải nhường em!" hoặc "Là do mày hỗn, ai dạy mày vậy hả? Ai dạy!", còn mẹ tôi bà sẵn sàng tắt điện thoại với lí do: "Mẹ đang bận, mẹ còn phải chăm em!" Đúng rồi đó đâu còn là bố mẹ tôi nữa chứ! Tôi thật ngốc mà!..

    Tôi dần dần vô cảm với mọi thứ xung quanh, tôi không còn sức lực để đóng kịch nữa, sau một thời gian dài "đeo mặt nạ", đến lúc gỡ bỏ hết, khuôn mắt biến dạng, tôi không còn là tôi nữa!

    Tôi biết ngoài tôi ra thì cũng có rất nhiều những con người khác đáng thương hơn tôi nhiều, chúng còn chưa từng đước nhìn thấy cha mẹ một lần nào, chúng chưa bao giờ có đước một tổ ấm, còn tôi, chí ít tôi cũng đã từng có một gia đình, đã từng được chăm sóc. Cuộc sống vốn là vậy! Tạo hóa chưa bao giờ để bạn thiệt, đời người vốn dĩ là một hợp đồng chọn gói, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau đều gói gọn vào một gói, và bạn dù có trả giá cao đến mấy cũng không hề bán riêng từng món!

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...