Người mẹ hiền thứ hai Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền Cô và mẹ là hai cô giáo Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền." Bài hát vang lên trong lớp học vào một buổi sinh hoạt cuối tuần khiến tâm trạng tôi vui vẻ lạ thường. Nghe giọng hát líu lo, nhịp điệu rộn ràng của bài hát làm tôi thấy mình càng yêu bọn trẻ nhiều hơn, yêu nghề nhiều hơn. Có những ngày ngồi tĩnh lặng ở bàn làm việc và nhìn ra bãi đất trống trước nhà, tôi hay suy nghĩ miên man về nhiều chuyện. Con người tôi rất thích suy nghĩ và hoài niệm, thực lòng không hiểu vì sao ngày đó mẹ đặt cho tôi tên là Hoài nhưng thấy nó khá hợp với con người tôi. Có lẽ khi còn nhỏ hầu như bé gái nào cũng ước mơ được trở thành cô giáo. Trong trí nhớ của tôi chính là khi còn học cấp một cứ mỗi giờ ra chơi là chúng tôi lại chạy ùa lên bảng lớp tranh nhau phần bảng để viết. Rồi cũng bắt chiếc cách viết bài của cô, những khẩu lệnh cô hay nói với chúng tôi. Nghĩ lại thấy thời gian trôi đi mau quá, thoáng cái mà đã gần hai mươi năm trôi qua, tôi cuối cùng cũng đạt được ước mơ của mình là trở thành cô giáo. Thực lòng mà nói thì ước mơ của con người luôn thay đổi, nhất là càng lớn nhận thức rõ ràng hơn về bản thân, về cuộc sống thì mọi ước muốn trước đây có thể sẽ thay đổi theo thời gian năm tháng. Nhưng với tôi thì vẫn kiên định với giấc mơ từ hồi bé. Trong tâm trí của tôi thì tất cả những cô giáo đã từng chủ nhiệm lớp tôi và cả thầy cô giáo bộ môn nữa tôi đều nhớ hết. Thậm chí những lời dạy dỗ của thầy cô tôi còn ghi nhớ rất rõ ràng, đương nhiên chủ yếu là lời dạy, lời khuyên khi tôi đã lớn, khi trí nhớ đã hoàn thiện hơn lúc còn nhỏ. Mỗi một thầy giáo, cô giáo tôi sẽ có những ấn tượng riêng nhưng cô giáo mà tôi ấn tượng nhất, khó quên nhất và yêu quý nhất đó là cô giáo chủ nhiệm lớp cấp ba của tôi. Tôi vẫn còn nhớ, cuối năm học cấp hai, hầu như tất cả lớp tôi đều có một ước mơ chung là thi được vào ngôi trường chuyên cấp ba của tỉnh. Đó sẽ là một ngưỡng cửa vừa khó khăn nhưng cũng là một cơ hội mới cho chúng tôi tiến bước sang một trang mới của cuộc đời. Chúng tôi ngày ngày chăm chỉ học hành, nỗ lực hết mình và trong số những người thi đỗ có tên của tôi. Thực sự ngày đó khi biết mình thi đỗ tôi vui mừng biết bao nhiêu, tôi tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh đẹp đẽ, những niềm vui và những người bạn mới. Nhưng quả thực chính là đời không như mơ, khi chúng tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà thì mọi thứ mới mẻ cùng khó khăn lần lượt xuất hiện không ngừng. Nhà tôi cách trường ba mươi kilomet nên bố đã đăng kí cho tôi ở kí túc xá của trường. Những ngày đầu khó khăn với tôi biết bao nhiêu, nỗi nhớ nhà da diết, một nơi hoàn toàn xa lạ và không có bố mẹ ở bên. Tôi bắt đầu cuộc sống độc lập, bắt đầu từ những điều đơn giản nhất như tự đi chợ mua sắm đồ dùng cần thiết, tự giặt quần áo, học cách cân đối và quản lý chi tiêu.. Về cuộc sống cá nhân là thế và còn vấn đề quan trọng hơn là học tập. Một môi trường học tập mới, thầy cô mới và khối kiến thức khổng lồ mà chúng tôi phải hấp thụ mỗi ngày. Những áp lực và căng thẳng xuất hiện, những bài tập khó và những điểm kém bắt đầu ghé thăm tôi. Đang là một học sinh giỏi khi còn học cấp hai nên khi gặp những điểm thấp dưới trung bình khiến tôi thực sự bị sốc và suy sụp. Tôi khóc, tôi sợ làm bố mẹ thất vọng và tôi khi đó hoàn toàn hoảng loạn. Nếu như là trước kia, khi còn ở nhà thì mọi chuyện tôi sẽ tâm sự với mẹ nhưng bây giờ thì rất khó để mở lòng về điểm kém đó. Nhưng tôi biết sớm muộn gì bố mẹ cũng sẽ biết tình hình học tập của tôi nên tôi loay hoay không biết làm thế nào. Trong lúc cùng quẫn, tôi đã nhắn tin tâm sự với cô giáo chủ nhiệm của tôi. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao ngày ấy tôi lại có ý tưởng đó nữa. Rồi sau khi nhận được tin nhắn của tôi, cô liền gọi điện lại cho tôi. Khi ấy, điện thoại di động cũng chưa phổ biến như bây giờ nên cô không có số điện thoại của các thành viên trong lớp. Tôi bắt máy và chỉ nghe vài lời ban đầu mà lúc sau cô hỏi một câu khiến tôi giật mình "Hoài đúng không?". Tại sao cô có thể biết là tôi chứ khi mà ở lớp tôi là một đứa khá trầm tính, ít khi phát biểu ý kiến, ra chơi chỉ ngồi ì một chỗ cũng không hay giao tiếp với các bạn trong lớp. Kiểu giống như một đứa trẻ tự kỉ vậy. Nhưng phải đính chính là tôi hoàn toàn bình thường chỉ là hơi nhút nhát, dè dặt thôi. Bắt đầu từ ngày đó, tôi cảm nhận được cô quan tâm đến tôi nhiều hơn. Cô hay tới bàn hỏi tôi có hiểu bài không? Có gì khó khăn trong bài tập không? Và cô hay gọi tôi phát biểu nhiều hơn. Tôi nhớ có một lần vào buổi tối khi tôi đang học bài trên kí túc xá thì có chuông điện thoại reo. Tôi nhấc máy lên thì trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "cô giáo chủ nhiệm". Tôi tròn mắt ngạc nhiên không hiểu sao cô lại gọi cho tôi vào giờ này. Tôi nhấc máy, cô hỏi tôi ở phòng nào cô đang ở gần đó nên muốn ghé qua. Cô lên phòng thăm nơi tôi ở, còn nói chuyện với các chị, các bạn trong phòng nói giúp đỡ tôi nhiều vì tôi còn nhút nhát. Sau đó, tôi cùng cô đi dạo trong khuôn viên trường, cô hỏi han quan tâm tôi từng chút một, rồi cho tôi những lời khuyên để tôi có phương pháp trong học tập. Cô nắm tay tôi và nói cố gắng, động viên khích lệ khiến tôi có động lực tiến về phía trước. Điều tôi ghi nhớ rõ nhất mà cô từng nói với tôi rằng: Hôm nay có thể tôi học chưa tốt, thành tích chưa cao nhưng mọi sự cố gắng và nỗ lực sẽ luôn đem đến cho chúng ta thành quả xứng đáng. Đến bây giờ, khi tôi đã trở thành một cô giáo vẫn không quên lời cô dạy năm xưa. Giờ thì tôi và cô đã là đồng nghiệp, cô vẫn tiếp tục con đường trồng người tại ngôi trường ấy. Còn tôi thì cũng đã xin được việc làm ở quê nhà và theo gót chân cô theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Cô và tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm nhau và trao đổi về công việc. Có lẽ cô chính là người giáo viên ảnh hưởng nhiều nhất đến tư tưởng và suy nghĩ của tôi. Có câu tục ngữ "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", vậy nên đối với những ai đã từng dạy dỗ, dìu dắt chúng ta nên người thì cần biết ơn họ. Nhưng trong số những thầy cô giáo đã dạy tôi thì cô chính là người mà tôi biết ơn nhiều nhất. Cô như một người mẹ thứ hai che chở và bảo ban tôi những ngày mới bắt đầu cuộc sống xa gia đình. Đã rất nhiều lần tôi nói lời cảm ơn đến cô nhưng cô chỉ cười và nói với tôi rằng: Lời cảm ơn tốt nhất là hãy làm tốt công việc của một cô giáo, trở thành một người giáo viên giỏi và mẫu mực được học sinh yêu quý. Lời cô dạy tôi sẽ không bao giờ quên. (Viết cho một ngày khai giảng năm học mới) - Hết - [Thảo Luận - Góp Ý] Các Sáng Tác Của Trúc Xanh