

Người mẹ "hai con"
Tác giả: Uất Phong
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Uất Phong
Góc nhìn riêng của Uất Phong về hai tiếng "yêu thương" - chủ đề của Event "1/6 yêu thương"
(Nguồn ảnh: Lovepik)
Văn án: Ngày nào còn sống, ngày đó mẹ còn yêu con. Dù cho con đã lớn hay chỉ là một bào thai...
Tác giả: Uất Phong
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Uất Phong
Góc nhìn riêng của Uất Phong về hai tiếng "yêu thương" - chủ đề của Event "1/6 yêu thương"

(Nguồn ảnh: Lovepik)
Văn án: Ngày nào còn sống, ngày đó mẹ còn yêu con. Dù cho con đã lớn hay chỉ là một bào thai...
- Ngày xửa ngày xưa, khi loài vật còn biết nói, có một năm trời hạn hán nớn. Nắng chiếu gay gắt xuống những cánh đồng khô nứt nẻ. Ao hồ cạn nước dần; cây cỏ khô héo, vàng úa hết. Người và vật không còn thức ăn, nước uống. Ðã nhiều tháng, loài người cũng như loài vật cầu xin trời mưa để có nước uống, nàm mùa, nhưng hình như ông trời không nghe thấy...(*) - Giọng đọc khàn khàn, yếu ớt vang lên đều đều trong ngôi nhà nhỏ.
Vừa đọc, người mẹ trẻ vừa nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ về sinh linh bé nhỏ trong bụng. Cô không hay đọc sách, đọc đúng hoàn toàn một đoạn văn mà không sai chính tả cũng là việc quá khó khăn. Thế nhưng, vì nghe nói thường xuyên đọc sách trong thai kì rất tốt cho sự phát triển của đứa trẻ nên cô luôn cố gắng mỗi ngày đọc cho con nghe một câu chuyện ý nghĩa.
Câu chuyện kết thúc, cô đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ cũ đã tróc sơn. Đã gần cuối ngày, những tia nắng cũng bắt đầu yếu ớt dần. Từ những dãy núi xa xa đến những mái nhà ngói san sát, những cánh đồng mênh mông đang độ vào mùa... - tất cả đều nên thơ và bình yên đến lạ.
Thời gian gần đây, cô chuyển về nhà mẹ đẻ để dưỡng bệnh. Gần nửa tháng về là gần nửa tháng bị mẹ bắt ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống tẩm bổ và tuyệt nhiên không cho "ló mặt" ra ngoài. Đã lâu không được về quê mà chỉ được ở trong nhà, cái cảm giác tù túng này đôi khi còn khiến cô mệt mỏi hơn cả tình trạng sức khoẻ không tốt. Hôm nay, cô nhất định phải ra ngoài.
Nghĩ đến đây, cô dịu dàng nhìn xuống bụng mình. Bàn tay chai sần, gầy guộc xoa xoa nhẹ rồi vô tình chạm vào vết khâu mổ dài chưa lành ngay giữa bụng. Một cảm giác đau nhói đến bất ngờ khiến cô nhíu mày nhưng nhanh chóng gạt nó sang một bên. Cô gượng cười thì thầm với đứa con hơn ba tháng tuổi trong bụng mình:
- Chúng ta đi đón chị con nhé.
....
Đã gần cuối ngày, những tia nắng bắt đầu yếu ớt dần, mọi vật như nhuộm chung một màu vàng nhàn nhạt của chiều. Bất kì bông hoa nào ven đường cũng khiến cô thích thú; dù là bông đồng đội nho nhỏ, bông mười giờ mọc dại hay cành phượng vĩ đỏ tươi... Thấy loài hoa nào, cô cũng ngắt lấy một cành, đưa lên ngửi thử, cười ngây ngốc rồi giữ chặt trong tay. Cô muốn tặng chúng cho con của mình, chắc con bé sẽ vui lắm.
Cô dừng chân trước một quán tạp hoá giữa làng của bà Ân - nơi gắn liền với tuổi thơ của bao đứa trẻ ở đây. Từ ngày cô mới chỉ là một đứa nhóc hay lang thang rong chơi cùng bạn bè cho đến tận bây giờ - khi đã trở thành người mẹ hai con, quán tạp hoá này vẫn vậy. Nó dường như là thứ duy nhất bất biến trong làng.
Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi, cô muốn mua cho con mình một món quà nào đó. Ngay khi bước vào quán, cô đã bị thu hút ngay bởi những chiếc cột tóc nho nhỏ đủ mọi sắc màu. Bà Ân – "người mẹ" của bao thế hệ trong làng chậm rãi bước ra, nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến:
- Lâu rồi không gặp con. Con mua cái này hả?
Cô mỉm cười đáp lại:
- Vâng. Con muốn mua cho con gái, nó được bốn tuổi rồi.
Bà Ân chợt rơi vào trầm lặng, nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt thoáng chốc đượm buồn. Bà chăm chú quan sát cô gái trẻ trước mặt - từ mái tóc rối bù đã lâu không chải chuốt đến bộ quần áo hơi xộc xệch; từ nụ cười ngây ngốc đến bó hoa, lá, cỏ hỗn độn đủ thứ màu cô cầm trên tay... - tất cả đều khiến bà nghẹn ngào, tâm trạng như chùng xuống một nhịp, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.
Bà bất giác thở dài nhưng cô chẳng hề để ý. Mọi sự quan tâm của cô lúc này đều dồn hết vào những chiếc cột tóc nhỏ nhỏ xinh xinh, đủ mọi sắc màu trước mặt. Cô đang phân vân không biết nên chọn màu gì. Quà tặng con dĩ nhiên phải chọn màu con thích. Nhưng con gái cô thích màu gì nhỉ? Trắng, đỏ, hồng hay cam? Cô cũng chẳng biết nữa. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng, cô đành chọn hai chiếc màu trắng và hồng, lòng thầm mong con sẽ thích thú với món quà này.
Nhìn khuôn mặt xanh xao; dáng người nhỏ bé, yếu ớt của cô khi bước ra khỏi quán rồi lại nhớ về hình ảnh một cô bé ngoan ngoãn, hoạt bát năm nào; bà Ân không khỏi trầm tư. Đôi mắt rưng rưng đầy những phiền muộn khó hiểu của bà còn lưu luyến nhìn theo đến tận khi bóng cô khuất dần ở phía xa xa.
Trước cổng trường mầm non, rất nhiều bậc phụ huynh cũng đang đứng đợi con mình. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngại rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác, xì xầm bàn tán gì đó cùng nhau. Đây là lần đầu tiên cô đi đón con, lần đầu tiên xuất hiện ở nơi này, có lẽ vì vậy nên họ mới thấy lạ. Cô cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ đứng im lặng đợi con tan học, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa xoa bụng, thì thầm vu vơ với đứa con chưa lọt lòng một điều gì đó.
Những đứa trẻ tan học và bắt đầu bước ra ngoài, mỗi bé đều cầm trên tay một túi bánh kẹo và quà nhỏ. Nhìn thấy cô, những nét mặt ngây thơ chợt thoáng ngạc nhiên và sợ sệt, chúng chạy thật nhanh về phía cha mẹ của mình. Khi tất cả mọi người đã về hết, con gái nhỏ của cô mới chầm chậm bước ra. Cô giả vờ nhíu mày, lườm yêu rồi lại cười thật tươi, dang rộng hai tay ôm con bé vào lòng. Tiếng cười, tiếng thì thầm trò chuyện, hỏi han của người mẹ trẻ vang vọng suốt quãng đường về.
- Con có mệt không?
- Hôm nay con học có vui không?
- Trưa nay con ăn gì?
Ngay cả khi đã về đến nhà, câu chuyện và niềm vui vẫn còn chưa dứt. Cô chăm chú xem con hát rồi múa bài mới được học. Căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười, tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi của cô dành cho đứa con bé bỏng của mình.
Như thường lệ, cô lấy ra hai tấm hình từ chiếc hộp nhỏ được cất cẩn thận ở đầu giường. Đó là hai tấm hình siêu âm của hai đứa trẻ cách nhau gần bốn năm - tất cả những gì cô có về hai đứa con nhỏ của mình. Cô ngồi xuống, chăm chú nhìn từng chi tiết đen đen trắng trắng chẳng rõ hình hài, mỉm cười dịu dàng rồi đưa chúng ra "khoe" trước mặt con. Sau hai tấm hình, lấp ló những dòng chữ giống nhau được viết một cách nắn nót: "Ngày nào còn sống, ngày đó mẹ còn yêu con. Dù cho con đã lớn hay chỉ là một bào thai chưa rõ dạng hình." Bàn tay gầy guộc đặt lên chiếc bụng phẳng, vỗ về đứa con nhỏ chưa trào đời rồi nhẹ nhàng đưa lên làm động tác xoa đầu nhè nhẹ với khoảng không ngang tầm mắt.
Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lúc xế chiều, ngôi nhà nhỏ chẳng mấy khi im ắng mà luôn tràn ngập tiếng cười nói hạnh phúc của người mẹ trẻ. Cô kể cho các con của mình nghe nhiều chuyện lắm, từ những kỉ niệm thời nhỏ của bản thân đến những chuyện vu vơ trên trời, dưới đất... Mẹ cô đã quá quen với cảnh này và cũng chẳng biết phải làm gì. Bao lời yêu thương, động viên dường như đều không đủ, bà chỉ có thể im lặng nhìn cô mà thở dài.
Bên ngoài ngôi nhà nhỏ, dạo gần đây, người trong làng cũng đang kể nhau nghe những chuyện về cô. Họ thường thương cảm bàn tán về cô thế này:
- Con bé đó ngoan nhưng số nó khổ. Lần thứ hai rồi, nó lại bị chồng đánh đến sảy thai...
.......
Ở đâu đó, có những chữ yêu thương rất sâu, rất đậm nhưng lại chẳng vẹn tròn. "Yêu thương" nhưng mẹ chỉ có thể lặng lẽ nhìn con điên dại, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. "Yêu thương" nhưng mẹ lại chẳng thể ôm hôn con dù chỉ một lần, cũng chẳng thể bảo vệ được con.
"Ngày nào còn sống, ngày đó mẹ còn yêu con. Dù cho con đã lớn hay chỉ là một bào thai mãi mãi không có cơ hội chào đời."
Hết
Đôi lời: Có lẽ mọi người cũng đã hiểu hết rồi nhưng Uất Phong vẫn muốn giải thích một chút. Trong truyện, cả hai người con đều không còn tồn tại ngay từ khi chỉ là một bào thai hơn 3 tháng. Nhân vật người mẹ có sức khoẻ tâm thần không tốt, đã tưởng tượng ra hai người con vẫn còn sống khoẻ mạnh như một cách để trốn tránh nỗi đau mất con. Ở phần đầu truyện, có chi tiết "vết khâu mổ dài chưa lành ở giữa bụng" - đây chính là vết mổ lấy thai sau khi người mẹ bị sảy. Nếu có thời gian, hãy đọc lại lần nữa với tâm thế đã biết rằng nhân vật chính là một "người mẹ điên" để cảm nhận hết ý nghĩa câu chuyện nhé.
Toàn bộ truyện ngắn là quan điểm chủ quan của tác giả - một cô gái trẻ chưa từng làm mẹ nên không tránh khỏi việc cảm xúc bị diễn đạt một cách nửa vời và chưa tới. Mong mọi người nhận xét và góp ý để Phong tiến bộ hơn.
(*) Chú thích: trích trong truyện cổ tích "Con cóc là cậu ông trời". Trong đoạn này, có 2 lỗi chính tả ở từ "hạn hán nớn" và "nàm mùa" - đây là lỗi chính tả mà nhân vật người mẹ mắc phải khi đọc truyện cho con nghe. Đọc đúng hoàn toàn một đoạn văn mà không mắc lỗi chính tả cũng là việc quá khó khăn với người mẹ này.
Toàn bộ truyện ngắn là quan điểm chủ quan của tác giả - một cô gái trẻ chưa từng làm mẹ nên không tránh khỏi việc cảm xúc bị diễn đạt một cách nửa vời và chưa tới. Mong mọi người nhận xét và góp ý để Phong tiến bộ hơn.
(*) Chú thích: trích trong truyện cổ tích "Con cóc là cậu ông trời". Trong đoạn này, có 2 lỗi chính tả ở từ "hạn hán nớn" và "nàm mùa" - đây là lỗi chính tả mà nhân vật người mẹ mắc phải khi đọc truyện cho con nghe. Đọc đúng hoàn toàn một đoạn văn mà không mắc lỗi chính tả cũng là việc quá khó khăn với người mẹ này.
Chỉnh sửa cuối: