Chương 140: Vụ án giết người phân các trong biệt thự
Thẩm Chi và Ôn Mục đưa theo Tây Bảo trở về Nhân giới.
"Mẹ, con rất thích ánh nắng mặt trời ở Nhân giới." Tây Bảo thoải mái hét lên rồi nằm trên ghế dài ngoài ban công phơi nắng.
Ôn Mục và Thẩm Chi nhìn thấy dáng vẻ lười biến của Tây Bảo thì bật cười.
Thẩm Chi lấy điẹn thoại ra gọi cho Thẩm Xuyên. Điện thoại vừa đổ chuông một tiếng thì Thẩm Xuyên bắt máy.
"Alo, sư huynh, em về rồi, đúng vậy, không cần đâu ạ, anh cứ bận chuyện của anh đi. Em và Cơ Cơ đã có người đi cùng, lần này sẽ không có chuyện gì đâu. Vâng, em cúp máy đây." Thẩm Chi nói chuyện điện thoại xong thì vào nhóm xem có thể nhặt được việc gì không.
"Con cảm thấy thân thể của dì Chi Chi có chút kỳ lạ." Tây Bảo đang nghiền ngẫm nhìn Thẩm Chi đang bấm điện thoại, liền dùng linh lực thăm dò, sau đó kinh ngạc, phấn khích nói: "Dì Chi Chi, trong cơ thể dì có linh lực, chỉ là có chút mỏng manh."
"Đó là do chú Kim Dịch của con đã đưa linh nguyên của cóc tinh vào." Thẩm Chi mỉm cười trả lời.
Tây Bảo gật đầu, quay sang cười nói với mẹ: "Mẹ, linh hồn và máu trong người mẹ là của cha con, cho nên mẹ cũng có linh lực, nhưng nó vẫn chưa phát triển, chắc mẹ phải đợi thêm một thời gian nữa."
"Khi nào?" Ôn Mục nghe vậy thì không khỏi tò mò.
Tây Bảo ngẫm nghĩ: "Chuyện này con cũng không rõ, chỉ có thể đợi một ngày nào đó mẹ tự mình đột phá thôi!"
Tây Bảo và Ôn Mục đang thảo luận vấn đề thời gian khi nào đột phá linh lực.
Còn Thẩm Chi thì cầm điện thoại ở trong nhóm lướt xem có việc gì nhặt được hay không.
"Đi làm thôi!" Đột nhiên Thẩm Chi hô lên, vừa vui vẻ vừa trả lời tin nhắn.
Ôn Mục và Tây Bảo nghe vậy thì vội vàng chạy tới, ba người cùng nhau xem tin nhắn trên điện thoại.
"Cái này.. hình như có chút đáng sợ?" Ôn Mục nhìn công việc trong nhóm thì ngập ngừng nói.
"Đúng là hơi đáng sợ, nhưng cậu quên là chúng ta có một người đàn ông của Địa Ngục ở bên cạnh sao?" Thẩm Chi mỉm cười nhìn Tây Bảo.
"Mẹ, mẹ quên còn có Tây Bảo rồi sao?" Có con ma nào đó cô quên mất nó nên vòng tay ôm lấy cô nói.
"Đúng nhỉ, mẹ quên mất, có con ở đây thì sợ gì, mau, nhận đi." Ôn Mục hít một hơi thật sâu rồi nói.
Ngày hôm sau, ba người bọn họ đến biệt thự giết người từ sớm.
Lúc Ôn Mục và Thẩm Chi vừa mới bước vào thì đã cảm thấy ngôi nhà rất lạnh, ở ban công vẫn có ánh mặt trời chiếu vào, nhưng không hề cảm nhận được chút hơi ấm.
"Ông là chủ nhân của ngôi nhà này?" Ôn Mục nhìn người đàn ông trung niên tiếp đón bọn họ hỏi.
"Tôi là người của công ty xử lý nhà, khi chuyện xảy ra thì chủ nhà trực tiếp bỏ trốn, cho nên nó rơi xuống đầu chúng tôi." Người đàn ông trung niên giải thích.
"Ông có thể nói rõ cho chúng tôi người chết là thế nào không?" Thẩm Chi cầm la bàn đi loanh quanh.
"Căn nhà này lúc trước là cho một cặp đôi thuê, bọn họ cãi nhau gì đó, sau đó người đàn ông kia giết bạn gái." Người đàn ông trung niên giải thích.
Tây Bảo kiên định nhìn từng phòng, đi ra lạnh lùng hỏi: "Các người không tìm thấy thi thể của người phụ nữ đó?"
Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Tây Bảo: "Đúng vậy, người đàn ông đó giết bạn gái xong thì bỏ trốn, khi cảnh sát chuẩn bị bắt anh ta thì anh ta đã nhảy thẳng từ trên cầu xuông. Lúc tìm thấy người thì anh ta đã chết đuối, cuối cùng cảnh sát đã tìm kiếm rất lâu, cũng chỉ tìm thấy đầu của người phụ nữ, tay chân và thân mình đều không tìm thấy."
"Tây Bảo, con có phát hiện gì không?" Thẩm Chi thấy la bàn không nhúc nhích, không nhận thấy điều gì bất thường.
"Xác chết vẫn còn ở đây." Tây Bảo nhìn cách bố trí của từng phòng trong nhà.
"Nhưng la bàn của dì không có gì bất thường." Thẩm Chi chỉ vào la bàn của mình.
"Ông có thể một chút thông tin do cảnh sát để lại vào lúc đó không?" Thẩm Chi quay sang hỏi người đàn ông.
"Lúc đó, cảnh sát tìm kiếm ở đây nửa năm, nhưng không tìm thấy gì, bọn họ cũng đặc biệt mời đại sư đến nhưng cũng không thấy gì, cuối cùng thì họ bỏ cuộc." Người đàn ông trung niên giải thích.
"Có biết lý do tại sao người đàn ông kia giết người phụ nữ không?" Thẩm Chi cau mày hỏi.
"Chỉ nghe nói quan hệ không hòa hợp. Nhưng có một điều, tôi từng nghe cảnh sát nói là hai người bọn họ đã đính hôn được nửa năm, cũng không biết có thù hận sâu sắc gì mà giết người." Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Trong nhà người đàn ông đã chết còn ai khác không?" Ôn Mục hỏi.
"Tôi nghe nói người đàn ông kia là do bà ngoại nuôi dưỡng, cha mẹ anh ta không còn, nhưng năm ngoái bà ngoại không chịu nổi đả kích cũng đã qua đời."
Ôn Mục nhìn Thẩm Chi và Tây Bảo cố găng hỏi thông tin từ người đàn ông này.
Thản nhiên đi sang phòng khác xem thử, bên trong thật sự rất lạnh.
Nhưng khi bước vào phòng tắm thì Ôn Mục đã cảm thấy có chút kỳ lạ, khí lạnh truyền thẳng từ lòng bàn chân vào người.
"Tây Bảo, Chi Chi, mau đến đây." Ôn Mục vội vàng quay lại cửa lớn tiếng gọi.
"Làm sao vậy mẹ?" Tây Bảo nghe thấy tiếng cô gọi thì vội vang chạy vào, túm lấy người cô kiểm tra, thấy cô không có chuyện gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Phòng tắm này có chút không đúng, hai người vào thử em." Ôn Mục vừa nói vừa chỉ vào bên trong cánh cửa.
Thẩm Chi bước vào, cũng cảm thấy có vấn đề, bên trong rất lạnh, rõ ràng phòng tắm này có cửa sổ, mà cửa sổ cũng đang mở, theo lý thì không nên lạnh như vậy.
Thẩm Chi và Tây Bảo liếc nhìn nhau, quay lại nhìn người đàn ông trung niên nói: "Buổi tối chúng tôi lại đến."
"Được, vậy tôi sẽ để chìa khóa cho vị, ban đêm tôi không đến đây." Người đàn ông trung niên nhìn ba người trẻ tuổi bọn họ rồi nói.
"Được, ông không cần phải đi theo, chúng tôi sẽ tự làm." Thẩm Chi gật đầu trả lời.
Sau đó ba người đi theo người đàn ông trung niên xuống lầu.
Về đến khách sạn,
"Tớ cảm thấy phòng tắm chắc chắn có vấn đề, có thể là người bị giết ở đó." Ôn Mục vừa ngồi xuuongs ghế sofa vừa nói.
"Ừm, có thể có ma. Nhưng la bàn của tớ vẫn không nhìn thấy được." Thẩm Chi lấy la bàn ra nhìn lại lần nữa.
"La bàn vẫn ổn, nếu ma bị tan biến thì la bàn của dì không thể kiểm tra ra được. Cho nên cô gái đã chết kia hẳn là bị phân xác, linh hồn cũng đã tan vỡ." Tây Bảo dựa vào ghế sofa nói.
"Không cần lo, cứ đợi buổi tối sẽ rõ."
Buổi tối, ba người bọn họ lại đến biệt thự, đi lên lầu rồi bật đèn, không càng lạnh hơn ban ngày.
Thẩm Chi lấy ra một ngọn nến, một sợi chỉ đỏ và một nắm gạo nếp rải rác trên sàn nhà, sau đó thắp nến, đốt chỉ đỏ, nhưng đợi đến khi nó thành tro, ánh nến cũng tắt ngúm, nhưng không thấy gì.
"Thế này là thế nào?" Đây là lần đầu tiên Thẩm Chi gặp phải chuyện như vậy, liền quay đầu nhìn Tây Bảo.
"Thắp sáng nó lần nữa." Tây Bảo nhìn xung quanh nói.
Thẩm Chi thắp lại ngọn nến, lại đốt chỉ đỏ cho đến khi sợi chỉ đỏ cháy thành tro.
Tây Bảo thêm một ít linh lực vào ngọn nến đang cháy. Ngọn nến từ từ biến thành ánh sáng xanh mờ nhạt. Tây Bảo tắt đèn, trên gạo nếp trên sàn nhà xuất hiện dấu chân, trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến nhìn thấy một bóng ma rất yếu.
"Cô là cô gái bị giết?" Thẩm Chi hỏi.
"Vâng, cầu xin các vị cứu tôi, linh hồn của tôi bị thứ gì đó phong ấn, tôi không thể hiện ra ngoài." Cô gái mang khuôn mặt tái nhợt nói.
"Cô nói cho chúng tôi biết thân xác cô đang ở đâu?" Ôn Mục vội vàng hỏi.
"Tôi.. thân xác của tôi trong phòng tắm.." Chưa dứt lời thì linh hồn của cô gái đã biến mất.
Ngày hôm sau, ba người bọn họ gặp trực tiếp người đàn ông trung niên ở dưới lầu, sau đó gọi cảnh sát. Ba cảnh sát phụ trách vụ án trước đó đi đến.
Thấy ba người bọn họ, người này còn trẻ hơn người kia thì ba cảnh sát có chút không tin, trịnh trọng hỏi: "Các người nói đã tìm thấy thi thể của người chết?"
"Đúng vậy." Tây Bảo lạnh lùng đáp, Ôn Mục vội vàng kéo Tây Bảo lại, bước về phía trước chắn trước người cậu nhóc.
"Đúng vậy, đồng chí cảnh sát, mời cùng lên xem với chúng tôi." Ôn Mục cho Thẩm Chi một ánh mắt.
Thẩm Chi gật đầu, xoay người đi lên lầu.
Lúc lên đến bên trên, nhing thấy gạo nếp đang rải rác trên sàn nhà, trên đó còn có vài dấu chân. Người đàn ông trung niên chỉ vào dấu chân trên mặt đất và hoảng sợ nói: "Các vị thực sự nhìn thấy nó?"
Thẩm Chi và Ôn Mục không lên tiếng, dù sao chuyện nàu càng ít người biết thì càng tốt. Nhưng cảnh sát nghe vậy thì sửng sốt nhìn ba người, một trong số họ thì thầm với người đàn ông trung niên.
Ba người cũng không quan tâm họ nói gì, đi thẳng vào phòng tắm, chỉ vào bồn rửa nói: "Ở bên trong, các đồng chí mở nó ra xem."
Ba cảnh sát nghi ngờ: "Chúng tôi đã từng mở nơi này, nhưng không phát hiện gì."
"Còn cái ống màu trắng này thì sao?"
"Những chỗ có thể mở thì chúng tôi đều mở hết rồi!" Một trong những cảnh sát nói.
"Cứ mở ra xem thử." Tây bảo nói.
"Cậu có chắc không?" Một cảnh sát già túm lấy viên cảnh sát kia lại, nghiêm túc nhìn cậu nhóc.
"Ừm." Tây bảo trả lời.
"Vậy thì đục tất cả ra." Viên cảnh sát già ra lệnh.
Hai cảnh sát khác bắt đầu dùng dụng cụ bọn họ mang theo từng chút một đục ống ra, cũng theo đó moi ra tường đoạn xương, kèm theo mùi hôi thối.
Ba viên cảnh sát kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mặt, có chút không thể tin được, thật sự là ở trong ống nước, ống nước hóa ra rất rộng, tất cả đều là xương cốt chặt lìa, sau khi đục xong thì phát hiện còn có một cây thánh giá.
Tây Bảo đeo găng tay lấy thánh giá ra: "Đây là nguyên nhân khiến linh hồn cô ấy không thể rời đi."
Viên cảnh sát già mỉm cười nhìn ba người: "Không ngờ các cô cậu còn trẻ mà có năng lực như vậy. Chúng ta lưu phương thức liên hệ, nếu cần sẽ liên lạc với các cô cậu."
Thẩm Chi lập tức đọc số điện thoại, sau đó mỉm cười nói: "Ông quá khen rồi, chúng tôi làm việc vì tiền, là công việc thôi."
Viên cảnh sát già mang theo thi thể cũng hai viên cảnh sát kia lái xe rời đi.
Chỉ còn lại ba người bọn họ và người đàn ông trung niên.
"Chúng ta còn phải đi lên một lần nữa, ông có thể đợi chúng tôi ở dưới lầu." Thẩm Chi nói xong thì ba người lại đi lên.
Làm các bước giống như tối qua, gọi linh hồn cô gái ra ngoài.
"Cảm ơn ơn các vị, tôi đi đây." Linh hồn của cô gái cảm tạ.
"Tôi có thể hỏi cô đã xảy ra chuyện gì không?" Thẩm Chi hỏi.
Cô gái cười khổ nói: "Không còn quan trọng nữa, anh ấy đã đích thân xin lỗi tôi, cũng đã dùng linh hồn của mình để cứu linh hồn tôi không bị tan biến. Mặc dù là anh ấy giết tôi, nhưng anh ấy cũng đã trả giá. Mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa, cảm ơn các vị, tôi đi đây." Cô gái mỉm cười với bọn họ rồi rời đi.
"Mẹ, con rất thích ánh nắng mặt trời ở Nhân giới." Tây Bảo thoải mái hét lên rồi nằm trên ghế dài ngoài ban công phơi nắng.
Ôn Mục và Thẩm Chi nhìn thấy dáng vẻ lười biến của Tây Bảo thì bật cười.
Thẩm Chi lấy điẹn thoại ra gọi cho Thẩm Xuyên. Điện thoại vừa đổ chuông một tiếng thì Thẩm Xuyên bắt máy.
"Alo, sư huynh, em về rồi, đúng vậy, không cần đâu ạ, anh cứ bận chuyện của anh đi. Em và Cơ Cơ đã có người đi cùng, lần này sẽ không có chuyện gì đâu. Vâng, em cúp máy đây." Thẩm Chi nói chuyện điện thoại xong thì vào nhóm xem có thể nhặt được việc gì không.
"Con cảm thấy thân thể của dì Chi Chi có chút kỳ lạ." Tây Bảo đang nghiền ngẫm nhìn Thẩm Chi đang bấm điện thoại, liền dùng linh lực thăm dò, sau đó kinh ngạc, phấn khích nói: "Dì Chi Chi, trong cơ thể dì có linh lực, chỉ là có chút mỏng manh."
"Đó là do chú Kim Dịch của con đã đưa linh nguyên của cóc tinh vào." Thẩm Chi mỉm cười trả lời.
Tây Bảo gật đầu, quay sang cười nói với mẹ: "Mẹ, linh hồn và máu trong người mẹ là của cha con, cho nên mẹ cũng có linh lực, nhưng nó vẫn chưa phát triển, chắc mẹ phải đợi thêm một thời gian nữa."
"Khi nào?" Ôn Mục nghe vậy thì không khỏi tò mò.
Tây Bảo ngẫm nghĩ: "Chuyện này con cũng không rõ, chỉ có thể đợi một ngày nào đó mẹ tự mình đột phá thôi!"
Tây Bảo và Ôn Mục đang thảo luận vấn đề thời gian khi nào đột phá linh lực.
Còn Thẩm Chi thì cầm điện thoại ở trong nhóm lướt xem có việc gì nhặt được hay không.
"Đi làm thôi!" Đột nhiên Thẩm Chi hô lên, vừa vui vẻ vừa trả lời tin nhắn.
Ôn Mục và Tây Bảo nghe vậy thì vội vàng chạy tới, ba người cùng nhau xem tin nhắn trên điện thoại.
"Cái này.. hình như có chút đáng sợ?" Ôn Mục nhìn công việc trong nhóm thì ngập ngừng nói.
"Đúng là hơi đáng sợ, nhưng cậu quên là chúng ta có một người đàn ông của Địa Ngục ở bên cạnh sao?" Thẩm Chi mỉm cười nhìn Tây Bảo.
"Mẹ, mẹ quên còn có Tây Bảo rồi sao?" Có con ma nào đó cô quên mất nó nên vòng tay ôm lấy cô nói.
"Đúng nhỉ, mẹ quên mất, có con ở đây thì sợ gì, mau, nhận đi." Ôn Mục hít một hơi thật sâu rồi nói.
Ngày hôm sau, ba người bọn họ đến biệt thự giết người từ sớm.
Lúc Ôn Mục và Thẩm Chi vừa mới bước vào thì đã cảm thấy ngôi nhà rất lạnh, ở ban công vẫn có ánh mặt trời chiếu vào, nhưng không hề cảm nhận được chút hơi ấm.
"Ông là chủ nhân của ngôi nhà này?" Ôn Mục nhìn người đàn ông trung niên tiếp đón bọn họ hỏi.
"Tôi là người của công ty xử lý nhà, khi chuyện xảy ra thì chủ nhà trực tiếp bỏ trốn, cho nên nó rơi xuống đầu chúng tôi." Người đàn ông trung niên giải thích.
"Ông có thể nói rõ cho chúng tôi người chết là thế nào không?" Thẩm Chi cầm la bàn đi loanh quanh.
"Căn nhà này lúc trước là cho một cặp đôi thuê, bọn họ cãi nhau gì đó, sau đó người đàn ông kia giết bạn gái." Người đàn ông trung niên giải thích.
Tây Bảo kiên định nhìn từng phòng, đi ra lạnh lùng hỏi: "Các người không tìm thấy thi thể của người phụ nữ đó?"
Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Tây Bảo: "Đúng vậy, người đàn ông đó giết bạn gái xong thì bỏ trốn, khi cảnh sát chuẩn bị bắt anh ta thì anh ta đã nhảy thẳng từ trên cầu xuông. Lúc tìm thấy người thì anh ta đã chết đuối, cuối cùng cảnh sát đã tìm kiếm rất lâu, cũng chỉ tìm thấy đầu của người phụ nữ, tay chân và thân mình đều không tìm thấy."
"Tây Bảo, con có phát hiện gì không?" Thẩm Chi thấy la bàn không nhúc nhích, không nhận thấy điều gì bất thường.
"Xác chết vẫn còn ở đây." Tây Bảo nhìn cách bố trí của từng phòng trong nhà.
"Nhưng la bàn của dì không có gì bất thường." Thẩm Chi chỉ vào la bàn của mình.
"Ông có thể một chút thông tin do cảnh sát để lại vào lúc đó không?" Thẩm Chi quay sang hỏi người đàn ông.
"Lúc đó, cảnh sát tìm kiếm ở đây nửa năm, nhưng không tìm thấy gì, bọn họ cũng đặc biệt mời đại sư đến nhưng cũng không thấy gì, cuối cùng thì họ bỏ cuộc." Người đàn ông trung niên giải thích.
"Có biết lý do tại sao người đàn ông kia giết người phụ nữ không?" Thẩm Chi cau mày hỏi.
"Chỉ nghe nói quan hệ không hòa hợp. Nhưng có một điều, tôi từng nghe cảnh sát nói là hai người bọn họ đã đính hôn được nửa năm, cũng không biết có thù hận sâu sắc gì mà giết người." Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Trong nhà người đàn ông đã chết còn ai khác không?" Ôn Mục hỏi.
"Tôi nghe nói người đàn ông kia là do bà ngoại nuôi dưỡng, cha mẹ anh ta không còn, nhưng năm ngoái bà ngoại không chịu nổi đả kích cũng đã qua đời."
Ôn Mục nhìn Thẩm Chi và Tây Bảo cố găng hỏi thông tin từ người đàn ông này.
Thản nhiên đi sang phòng khác xem thử, bên trong thật sự rất lạnh.
Nhưng khi bước vào phòng tắm thì Ôn Mục đã cảm thấy có chút kỳ lạ, khí lạnh truyền thẳng từ lòng bàn chân vào người.
"Tây Bảo, Chi Chi, mau đến đây." Ôn Mục vội vàng quay lại cửa lớn tiếng gọi.
"Làm sao vậy mẹ?" Tây Bảo nghe thấy tiếng cô gọi thì vội vang chạy vào, túm lấy người cô kiểm tra, thấy cô không có chuyện gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Phòng tắm này có chút không đúng, hai người vào thử em." Ôn Mục vừa nói vừa chỉ vào bên trong cánh cửa.
Thẩm Chi bước vào, cũng cảm thấy có vấn đề, bên trong rất lạnh, rõ ràng phòng tắm này có cửa sổ, mà cửa sổ cũng đang mở, theo lý thì không nên lạnh như vậy.
Thẩm Chi và Tây Bảo liếc nhìn nhau, quay lại nhìn người đàn ông trung niên nói: "Buổi tối chúng tôi lại đến."
"Được, vậy tôi sẽ để chìa khóa cho vị, ban đêm tôi không đến đây." Người đàn ông trung niên nhìn ba người trẻ tuổi bọn họ rồi nói.
"Được, ông không cần phải đi theo, chúng tôi sẽ tự làm." Thẩm Chi gật đầu trả lời.
Sau đó ba người đi theo người đàn ông trung niên xuống lầu.
Về đến khách sạn,
"Tớ cảm thấy phòng tắm chắc chắn có vấn đề, có thể là người bị giết ở đó." Ôn Mục vừa ngồi xuuongs ghế sofa vừa nói.
"Ừm, có thể có ma. Nhưng la bàn của tớ vẫn không nhìn thấy được." Thẩm Chi lấy la bàn ra nhìn lại lần nữa.
"La bàn vẫn ổn, nếu ma bị tan biến thì la bàn của dì không thể kiểm tra ra được. Cho nên cô gái đã chết kia hẳn là bị phân xác, linh hồn cũng đã tan vỡ." Tây Bảo dựa vào ghế sofa nói.
"Không cần lo, cứ đợi buổi tối sẽ rõ."
Buổi tối, ba người bọn họ lại đến biệt thự, đi lên lầu rồi bật đèn, không càng lạnh hơn ban ngày.
Thẩm Chi lấy ra một ngọn nến, một sợi chỉ đỏ và một nắm gạo nếp rải rác trên sàn nhà, sau đó thắp nến, đốt chỉ đỏ, nhưng đợi đến khi nó thành tro, ánh nến cũng tắt ngúm, nhưng không thấy gì.
"Thế này là thế nào?" Đây là lần đầu tiên Thẩm Chi gặp phải chuyện như vậy, liền quay đầu nhìn Tây Bảo.
"Thắp sáng nó lần nữa." Tây Bảo nhìn xung quanh nói.
Thẩm Chi thắp lại ngọn nến, lại đốt chỉ đỏ cho đến khi sợi chỉ đỏ cháy thành tro.
Tây Bảo thêm một ít linh lực vào ngọn nến đang cháy. Ngọn nến từ từ biến thành ánh sáng xanh mờ nhạt. Tây Bảo tắt đèn, trên gạo nếp trên sàn nhà xuất hiện dấu chân, trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến nhìn thấy một bóng ma rất yếu.
"Cô là cô gái bị giết?" Thẩm Chi hỏi.
"Vâng, cầu xin các vị cứu tôi, linh hồn của tôi bị thứ gì đó phong ấn, tôi không thể hiện ra ngoài." Cô gái mang khuôn mặt tái nhợt nói.
"Cô nói cho chúng tôi biết thân xác cô đang ở đâu?" Ôn Mục vội vàng hỏi.
"Tôi.. thân xác của tôi trong phòng tắm.." Chưa dứt lời thì linh hồn của cô gái đã biến mất.
Ngày hôm sau, ba người bọn họ gặp trực tiếp người đàn ông trung niên ở dưới lầu, sau đó gọi cảnh sát. Ba cảnh sát phụ trách vụ án trước đó đi đến.
Thấy ba người bọn họ, người này còn trẻ hơn người kia thì ba cảnh sát có chút không tin, trịnh trọng hỏi: "Các người nói đã tìm thấy thi thể của người chết?"
"Đúng vậy." Tây Bảo lạnh lùng đáp, Ôn Mục vội vàng kéo Tây Bảo lại, bước về phía trước chắn trước người cậu nhóc.
"Đúng vậy, đồng chí cảnh sát, mời cùng lên xem với chúng tôi." Ôn Mục cho Thẩm Chi một ánh mắt.
Thẩm Chi gật đầu, xoay người đi lên lầu.
Lúc lên đến bên trên, nhing thấy gạo nếp đang rải rác trên sàn nhà, trên đó còn có vài dấu chân. Người đàn ông trung niên chỉ vào dấu chân trên mặt đất và hoảng sợ nói: "Các vị thực sự nhìn thấy nó?"
Thẩm Chi và Ôn Mục không lên tiếng, dù sao chuyện nàu càng ít người biết thì càng tốt. Nhưng cảnh sát nghe vậy thì sửng sốt nhìn ba người, một trong số họ thì thầm với người đàn ông trung niên.
Ba người cũng không quan tâm họ nói gì, đi thẳng vào phòng tắm, chỉ vào bồn rửa nói: "Ở bên trong, các đồng chí mở nó ra xem."
Ba cảnh sát nghi ngờ: "Chúng tôi đã từng mở nơi này, nhưng không phát hiện gì."
"Còn cái ống màu trắng này thì sao?"
"Những chỗ có thể mở thì chúng tôi đều mở hết rồi!" Một trong những cảnh sát nói.
"Cứ mở ra xem thử." Tây bảo nói.
"Cậu có chắc không?" Một cảnh sát già túm lấy viên cảnh sát kia lại, nghiêm túc nhìn cậu nhóc.
"Ừm." Tây bảo trả lời.
"Vậy thì đục tất cả ra." Viên cảnh sát già ra lệnh.
Hai cảnh sát khác bắt đầu dùng dụng cụ bọn họ mang theo từng chút một đục ống ra, cũng theo đó moi ra tường đoạn xương, kèm theo mùi hôi thối.
Ba viên cảnh sát kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mặt, có chút không thể tin được, thật sự là ở trong ống nước, ống nước hóa ra rất rộng, tất cả đều là xương cốt chặt lìa, sau khi đục xong thì phát hiện còn có một cây thánh giá.
Tây Bảo đeo găng tay lấy thánh giá ra: "Đây là nguyên nhân khiến linh hồn cô ấy không thể rời đi."
Viên cảnh sát già mỉm cười nhìn ba người: "Không ngờ các cô cậu còn trẻ mà có năng lực như vậy. Chúng ta lưu phương thức liên hệ, nếu cần sẽ liên lạc với các cô cậu."
Thẩm Chi lập tức đọc số điện thoại, sau đó mỉm cười nói: "Ông quá khen rồi, chúng tôi làm việc vì tiền, là công việc thôi."
Viên cảnh sát già mang theo thi thể cũng hai viên cảnh sát kia lái xe rời đi.
Chỉ còn lại ba người bọn họ và người đàn ông trung niên.
"Chúng ta còn phải đi lên một lần nữa, ông có thể đợi chúng tôi ở dưới lầu." Thẩm Chi nói xong thì ba người lại đi lên.
Làm các bước giống như tối qua, gọi linh hồn cô gái ra ngoài.
"Cảm ơn ơn các vị, tôi đi đây." Linh hồn của cô gái cảm tạ.
"Tôi có thể hỏi cô đã xảy ra chuyện gì không?" Thẩm Chi hỏi.
Cô gái cười khổ nói: "Không còn quan trọng nữa, anh ấy đã đích thân xin lỗi tôi, cũng đã dùng linh hồn của mình để cứu linh hồn tôi không bị tan biến. Mặc dù là anh ấy giết tôi, nhưng anh ấy cũng đã trả giá. Mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa, cảm ơn các vị, tôi đi đây." Cô gái mỉm cười với bọn họ rồi rời đi.