Chương 40: Mỗi người một tâm tư
Đêm khuya vắng lặng, một bóng hình quỷ mị dễ dàng ẩn qua tai mắt của các ám vệ tại phủ Tĩnh thân vương, phi thân ra tường vây phía ngoài. Thân ảnh đó nấp vào một khách điếm hẻo lánh tại kinh thành Đại Mạc, nhanh nhẹn vượt qua hậu viện vào bên trong.
Một người khác cũng che kín mặt, đang đứng ở đó, như đã theo ước hẹn từ trước, lên tiếng:
- Châu ma ma, cuối cùng bà cũng tới rồi!
Châu ma ma cũng chính là Vương bà tử tại phủ Tĩnh vương. Bà ta nhìn người đứng trước mặt, bình tĩnh nói:
- Tiểu Ám, ta đã đến. Dạo này nữ hoàng có gửi mật tín gì cho ngươi sao?
Tiểu Ám nghe Châu ma ma nói, sửng sốt hỏi lại:
- Từ trước tới giờ, chẳng phải nữ hoàng luôn gửi mật tín riêng cho bà để bà truyền đạt lại mệnh lệnh cho chúng ta sao? Chẳng lẽ lần này bà không nhận được tin gì từ bệ hạ?
Châu ma ma nghe vậy khẽ nhíu chặt chân mày:
- Đã rất lâu ta không hề nhận được mật tin gì được truyền tới từ nữ hoàng!
Cả hai người cùng trầm tư thật lâu rồi như cùng nghĩ đến một chuyện, tháng này thuốc giải cũng không được gửi đến cho họ nhưng độc trong người họ hình như cũng không hề phát tác. Châu ma ma không thể tin được, trợn to mắt:
- Chẳng lẽ...
Thật may khi bà ta đã không hấp tấp vội vàng truyền lại tin tức nghe ngóng được trở về, nếu không mọi chuyện đã bị người bên đó nắm bắt trong tay. Thế nhưng, dù độc không phát tác nhưng họ cũng không bị phản phệ gì cho nên tính mạng của nữ hoàng có lẽ vẫn được đảm bảo. Châu ma ma vốn rất tận tâm vì nữ đế, bà ta vội vàng nói với Tiểu Ám:
- Tiểu Ám, ngươi vốn là ám vệ truyền tin, thân thủ của ngươi nhanh nhẹn hơn ta nhiều. Hơn nữa, ta ở đây vẫn còn có việc phải hoàn thành chưa thể rời đi. Ngươi thay ta lẳng lặng trở về Âu quốc một chuyến, tìm hiểu tin tức bên đó thật rõ ràng được không? Có gì thì hãy mau quay lại báo tin cho ta...
Tiểu Ám không nói hai lời, đang định xoay lưng rời đi, Châu ma ma lại vội gọi giật lại:
- Phải rồi, nếu mọi chuyện bình thường ngươi hãy trực tiếp nói với nữ hoàng rằng có tin tức tốt, nói người hãy yên tâm, giữ gìn long thể!
Tiểu Ám tiếp tục quay lưng rời đi. Châu ma ma khẽ đăm chiêu suy nghĩ. Bà ta phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón chờ điều xấu nhất. Nếu vậy thì vị kia biết phải làm sao bây giờ? Bà ta khẽ thở dài, thầm nhủ:
- Nữ hoàng đáng kính! Chỉ vì một chữ tình... đáng sao?
Bên này, Mạc Tuyết với thân phận tiểu Thiên Ý vui vẻ cùng Chu Hùng trở về nhà sau một hồi dạo phố. Xe bò chưa đến trước cổng nàng đã vô thức nhảy xuống, tay còn cầm theo chiếc chong chóng xinh xắn chạy ào vào trong tìm Chu phu nhân Hàn Mị.
Hàn Mị thấy tiểu Thiên Ý hớn hở chạy vào bèn vui vẻ chào đón:
- Thiên Ý đã về rồi sao? Mau vào đây! Hôm nay cùng Chu đại ca của con đi chơi có vui không?
Thiên Ý cười tít mắt, lôi từ trong lòng ra một bọc điểm tâm còn ấm, nói:
- Vui lắm ạ! Hôm nay Chu đại ca mua cho con điểm tâm ăn rất ngon, con còn giữ phần cho đại nương này...
Hàn Mị cười hiền từ, đưa tay vuốt nhẹ bím tóc của nàng, nói:
- Đứa nhỏ ngốc! Ta không thích điểm tâm, con để dành cho mình ăn đi...
Tiểu Thiên Ý nghe vậy, khẽ chu môi làm nũng:
- Đại nương... Thiên Ý muốn dành phần cho người mà...
Hàn Mị bất đắc dĩ, bật cười:
- Được, được... Vậy con để vào chạn bếp đi. Chúng ta đi ăn cơm trước...
Tiểu Thiên Ý nghe vậy mới vui vẻ bật cười:
- Đại nương thật tốt! Hì hì...
Chu Hùng vừa cất xe bò, thấy mẫu thân mình cứ đứng lặng phía sau, bèn hỏi:
- Mẫu thân, có chuyện gì sao?
Hàn Mị chần chừ một lúc, sau đó bà lôi trong lồng ngực ra một mũi tên, trên thân còn cuộn một mẩu giấy, bà nói:
- Lúc ta đang đứng trước sân, thấy mũi tên bay tới cắm trúng cột nhà. Người tới cũng không có ác ý, sau khi ta phát hiện đã lập tức lui đi. Ta không biết người đó có ý gì, bèn giữ lại đưa cho con...
Chu Hùng cảnh giác cầm lấy bọc giấy, mở ra. Sau khi đọc xong, hắn chỉ sững người đứng lặng một chỗ. Hàn Mị vừa sốt ruột vừa tò mò, bà ghé lại gần xem thử, chỉ thấy trong mảnh giấy là mấy dòng chữ vô cùng ngắn gọn mà rõ nghĩa:
"Người của ta... Tạm gửi lại chỗ quý công tử! Khi nàng muốn rời đi, hi vọng quý nhân không níu kéo..."
Đọc xong thư tín, cả Hàn Mị lẫn Chu Hùng đều bần thần tại chỗ. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng lại trong vắt vang lên:
- Chu đại nương, Chu đại ca, chúng ta mau ăn cơm thôi!
Chu Hùng khóe môi giật giật một cách vô thức, Hàn Mị cũng đành gượng cười lên tiếng:
- Được rồi, Thiên Ý, chúng ta vào ngay đây!
Chu Hùng vô thức níu lấy tay mẫu thân, khẽ giọng hỏi:
- Mẫu thân, chúng ta đây là đang giúp người ta nuôi thuộc hạ sao?
Hàn Mị thấy nhi tử bỗng dưng ngây ngốc như vậy, bật cười nói:
- Vậy con tính sao? Sẽ vì lá thư đó mà đuổi Thiên Ý ra ngoài?
- Sao có thể?
Chu Hùng bật thốt ra lời trong lòng, cuối cùng hắn thở dài, tự mình giận dỗi bước vào trong. Nhìn tiểu Thiên Ý đang vui vẻ bày biện bát đũa trước mắt, hắn lại thở dài:
- Hy vọng muội đừng nhớ lại mọi chuyện quá sớm. Cứ thế này... tốt biết bao!
Thiên Ý vô tư không hề phát hiện ra cảm xúc của hai người thay đổi. Nàng nhanh chóng ăn xong đồ ăn rồi chạy vội ra ngoài chơi chong chóng. Hàn Mị mỉm cười:
- Đúng là một cô nhóc đáng yêu!
Chu Hùng lại khẽ lẩm bẩm:
- Nếu nàng không mang cái thân phận kia thì càng tốt!
Hàn Mị nhìn hắn, suy nghĩ gì đó rồi khẽ lắc đầu mỉm cười.
Tại kinh thành Đại Ninh, Ninh Phi Long nhìn người mang gương mặt giống hệt mình trước mắt, hắn đưa nắm nay lên miệng ho khẽ một tiếng rồi nói:
- Mạc điện hạ, ngài tìm ta có chuyện gì sao?
Mạc Vân An nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ninh thái tử, hiện tại ngài đang ở tại Đông cung, tại sao lại không tự mình xử lý công vụ? Việc gì cũng để ta xoay xở, ta thật sự không biết có phải ngài nghĩ rằng ta thay thế luôn ngài rồi không?
Ninh Phi Long lúng túng nói:
- Xin lỗi Mạc điện hạ, bản thân ta dạo này quả thật không hề rảnh rỗi! Ngài giúp ta ứng đối một thời gian, ta quả thật rất cần sự giúp đỡ của ngài...
Vừa nói hắn vừa khẽ nghiêng mình, để lộ ra mấy chiếc hộp chứa đầy vật nhỏ đang ngọ nguậy phía sau. Mạc Vân An sắc mặt biến đổi, vô thức run rẩy lùi lại phía sau. Mạc Hàn vừa bước vào đã thấy cảnh này, hắn bước đến khẽ đỡ lấy Mạc Vân An:
- Chủ thượng, không sao chứ?
Nói rồi hắn quay sang Ninh Phi Long cố tình trợn mắt tỏ ra hung dữ nói:
- Ninh thái tử, ta không cho phép ngài uy hiếp chủ thượng của ta. Ngài cũng biết ngài ấy là ai đi, một ngày Tuyết Nhi còn mang danh thái tử phi của ngài thì ngài ấy chính là nhạc phụ của ngài. Ngài nên hiểu đạo lý chút đi...
Mạc Hàn không thèm để ý đến lời nói kinh thiên động địa của bản thân đã khiến hai người trước mặt câm nín thế nào. Hắn còn tiếp tục nói:
- Ta nói ngài nghe, mấy bữa nữa ta sẽ đưa chủ thượng của ta đi xem xét tình hình hiện tại của Tuyết Nhi. Việc của ngài thì nên tự mình giải quyết cho tốt.
Nói xong hắn vội vã lôi kéo Mạc Vân An bước ra ngoài để lại Ninh Phi Long đứng xoa trán bất lực. Nhưng Ninh Phi Long cũng hiểu, quả đúng thì hai người họ, một là nghĩa phụ của Mạc Tuyết, một là phụ thân thân sinh của nàng, đúng theo danh nghĩa thì họ cũng chính là trưởng bối của hắn. Hắn cũng hiểu nếu không để họ nhìn thấy nàng, họ sẽ không thể an tâm ở lại nơi đây. Nhưng hiện tại lại không phải thời điểm thích hợp, hắn chỉ biết tìm cách giữ chân người ở lại.
Một người khác cũng che kín mặt, đang đứng ở đó, như đã theo ước hẹn từ trước, lên tiếng:
- Châu ma ma, cuối cùng bà cũng tới rồi!
Châu ma ma cũng chính là Vương bà tử tại phủ Tĩnh vương. Bà ta nhìn người đứng trước mặt, bình tĩnh nói:
- Tiểu Ám, ta đã đến. Dạo này nữ hoàng có gửi mật tín gì cho ngươi sao?
Tiểu Ám nghe Châu ma ma nói, sửng sốt hỏi lại:
- Từ trước tới giờ, chẳng phải nữ hoàng luôn gửi mật tín riêng cho bà để bà truyền đạt lại mệnh lệnh cho chúng ta sao? Chẳng lẽ lần này bà không nhận được tin gì từ bệ hạ?
Châu ma ma nghe vậy khẽ nhíu chặt chân mày:
- Đã rất lâu ta không hề nhận được mật tin gì được truyền tới từ nữ hoàng!
Cả hai người cùng trầm tư thật lâu rồi như cùng nghĩ đến một chuyện, tháng này thuốc giải cũng không được gửi đến cho họ nhưng độc trong người họ hình như cũng không hề phát tác. Châu ma ma không thể tin được, trợn to mắt:
- Chẳng lẽ...
Thật may khi bà ta đã không hấp tấp vội vàng truyền lại tin tức nghe ngóng được trở về, nếu không mọi chuyện đã bị người bên đó nắm bắt trong tay. Thế nhưng, dù độc không phát tác nhưng họ cũng không bị phản phệ gì cho nên tính mạng của nữ hoàng có lẽ vẫn được đảm bảo. Châu ma ma vốn rất tận tâm vì nữ đế, bà ta vội vàng nói với Tiểu Ám:
- Tiểu Ám, ngươi vốn là ám vệ truyền tin, thân thủ của ngươi nhanh nhẹn hơn ta nhiều. Hơn nữa, ta ở đây vẫn còn có việc phải hoàn thành chưa thể rời đi. Ngươi thay ta lẳng lặng trở về Âu quốc một chuyến, tìm hiểu tin tức bên đó thật rõ ràng được không? Có gì thì hãy mau quay lại báo tin cho ta...
Tiểu Ám không nói hai lời, đang định xoay lưng rời đi, Châu ma ma lại vội gọi giật lại:
- Phải rồi, nếu mọi chuyện bình thường ngươi hãy trực tiếp nói với nữ hoàng rằng có tin tức tốt, nói người hãy yên tâm, giữ gìn long thể!
Tiểu Ám tiếp tục quay lưng rời đi. Châu ma ma khẽ đăm chiêu suy nghĩ. Bà ta phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón chờ điều xấu nhất. Nếu vậy thì vị kia biết phải làm sao bây giờ? Bà ta khẽ thở dài, thầm nhủ:
- Nữ hoàng đáng kính! Chỉ vì một chữ tình... đáng sao?
Bên này, Mạc Tuyết với thân phận tiểu Thiên Ý vui vẻ cùng Chu Hùng trở về nhà sau một hồi dạo phố. Xe bò chưa đến trước cổng nàng đã vô thức nhảy xuống, tay còn cầm theo chiếc chong chóng xinh xắn chạy ào vào trong tìm Chu phu nhân Hàn Mị.
Hàn Mị thấy tiểu Thiên Ý hớn hở chạy vào bèn vui vẻ chào đón:
- Thiên Ý đã về rồi sao? Mau vào đây! Hôm nay cùng Chu đại ca của con đi chơi có vui không?
Thiên Ý cười tít mắt, lôi từ trong lòng ra một bọc điểm tâm còn ấm, nói:
- Vui lắm ạ! Hôm nay Chu đại ca mua cho con điểm tâm ăn rất ngon, con còn giữ phần cho đại nương này...
Hàn Mị cười hiền từ, đưa tay vuốt nhẹ bím tóc của nàng, nói:
- Đứa nhỏ ngốc! Ta không thích điểm tâm, con để dành cho mình ăn đi...
Tiểu Thiên Ý nghe vậy, khẽ chu môi làm nũng:
- Đại nương... Thiên Ý muốn dành phần cho người mà...
Hàn Mị bất đắc dĩ, bật cười:
- Được, được... Vậy con để vào chạn bếp đi. Chúng ta đi ăn cơm trước...
Tiểu Thiên Ý nghe vậy mới vui vẻ bật cười:
- Đại nương thật tốt! Hì hì...
Chu Hùng vừa cất xe bò, thấy mẫu thân mình cứ đứng lặng phía sau, bèn hỏi:
- Mẫu thân, có chuyện gì sao?
Hàn Mị chần chừ một lúc, sau đó bà lôi trong lồng ngực ra một mũi tên, trên thân còn cuộn một mẩu giấy, bà nói:
- Lúc ta đang đứng trước sân, thấy mũi tên bay tới cắm trúng cột nhà. Người tới cũng không có ác ý, sau khi ta phát hiện đã lập tức lui đi. Ta không biết người đó có ý gì, bèn giữ lại đưa cho con...
Chu Hùng cảnh giác cầm lấy bọc giấy, mở ra. Sau khi đọc xong, hắn chỉ sững người đứng lặng một chỗ. Hàn Mị vừa sốt ruột vừa tò mò, bà ghé lại gần xem thử, chỉ thấy trong mảnh giấy là mấy dòng chữ vô cùng ngắn gọn mà rõ nghĩa:
"Người của ta... Tạm gửi lại chỗ quý công tử! Khi nàng muốn rời đi, hi vọng quý nhân không níu kéo..."
Đọc xong thư tín, cả Hàn Mị lẫn Chu Hùng đều bần thần tại chỗ. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng lại trong vắt vang lên:
- Chu đại nương, Chu đại ca, chúng ta mau ăn cơm thôi!
Chu Hùng khóe môi giật giật một cách vô thức, Hàn Mị cũng đành gượng cười lên tiếng:
- Được rồi, Thiên Ý, chúng ta vào ngay đây!
Chu Hùng vô thức níu lấy tay mẫu thân, khẽ giọng hỏi:
- Mẫu thân, chúng ta đây là đang giúp người ta nuôi thuộc hạ sao?
Hàn Mị thấy nhi tử bỗng dưng ngây ngốc như vậy, bật cười nói:
- Vậy con tính sao? Sẽ vì lá thư đó mà đuổi Thiên Ý ra ngoài?
- Sao có thể?
Chu Hùng bật thốt ra lời trong lòng, cuối cùng hắn thở dài, tự mình giận dỗi bước vào trong. Nhìn tiểu Thiên Ý đang vui vẻ bày biện bát đũa trước mắt, hắn lại thở dài:
- Hy vọng muội đừng nhớ lại mọi chuyện quá sớm. Cứ thế này... tốt biết bao!
Thiên Ý vô tư không hề phát hiện ra cảm xúc của hai người thay đổi. Nàng nhanh chóng ăn xong đồ ăn rồi chạy vội ra ngoài chơi chong chóng. Hàn Mị mỉm cười:
- Đúng là một cô nhóc đáng yêu!
Chu Hùng lại khẽ lẩm bẩm:
- Nếu nàng không mang cái thân phận kia thì càng tốt!
Hàn Mị nhìn hắn, suy nghĩ gì đó rồi khẽ lắc đầu mỉm cười.
Tại kinh thành Đại Ninh, Ninh Phi Long nhìn người mang gương mặt giống hệt mình trước mắt, hắn đưa nắm nay lên miệng ho khẽ một tiếng rồi nói:
- Mạc điện hạ, ngài tìm ta có chuyện gì sao?
Mạc Vân An nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ninh thái tử, hiện tại ngài đang ở tại Đông cung, tại sao lại không tự mình xử lý công vụ? Việc gì cũng để ta xoay xở, ta thật sự không biết có phải ngài nghĩ rằng ta thay thế luôn ngài rồi không?
Ninh Phi Long lúng túng nói:
- Xin lỗi Mạc điện hạ, bản thân ta dạo này quả thật không hề rảnh rỗi! Ngài giúp ta ứng đối một thời gian, ta quả thật rất cần sự giúp đỡ của ngài...
Vừa nói hắn vừa khẽ nghiêng mình, để lộ ra mấy chiếc hộp chứa đầy vật nhỏ đang ngọ nguậy phía sau. Mạc Vân An sắc mặt biến đổi, vô thức run rẩy lùi lại phía sau. Mạc Hàn vừa bước vào đã thấy cảnh này, hắn bước đến khẽ đỡ lấy Mạc Vân An:
- Chủ thượng, không sao chứ?
Nói rồi hắn quay sang Ninh Phi Long cố tình trợn mắt tỏ ra hung dữ nói:
- Ninh thái tử, ta không cho phép ngài uy hiếp chủ thượng của ta. Ngài cũng biết ngài ấy là ai đi, một ngày Tuyết Nhi còn mang danh thái tử phi của ngài thì ngài ấy chính là nhạc phụ của ngài. Ngài nên hiểu đạo lý chút đi...
Mạc Hàn không thèm để ý đến lời nói kinh thiên động địa của bản thân đã khiến hai người trước mặt câm nín thế nào. Hắn còn tiếp tục nói:
- Ta nói ngài nghe, mấy bữa nữa ta sẽ đưa chủ thượng của ta đi xem xét tình hình hiện tại của Tuyết Nhi. Việc của ngài thì nên tự mình giải quyết cho tốt.
Nói xong hắn vội vã lôi kéo Mạc Vân An bước ra ngoài để lại Ninh Phi Long đứng xoa trán bất lực. Nhưng Ninh Phi Long cũng hiểu, quả đúng thì hai người họ, một là nghĩa phụ của Mạc Tuyết, một là phụ thân thân sinh của nàng, đúng theo danh nghĩa thì họ cũng chính là trưởng bối của hắn. Hắn cũng hiểu nếu không để họ nhìn thấy nàng, họ sẽ không thể an tâm ở lại nơi đây. Nhưng hiện tại lại không phải thời điểm thích hợp, hắn chỉ biết tìm cách giữ chân người ở lại.
Chỉnh sửa cuối:

