Bài viết: 607 

Chương 32: Bỏ lỡ
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Mạc Tuyết vừa ra cung, một chiếc xe ngựa đã đứng sẵn. Trên xe quả thật còn có Mạc Hàn cùng Ảnh Tứ đang ngồi chờ.
Xe ngựa lên đường, Ảnh Tứ nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Hôm qua khi hắn không nhịn được mà mở miệng hỏi chủ thượng, cuối cùng hắn cũng biết tiểu tử Mạc Tuyết lại mang thân phận là một nữ nhi. Trên đời thật sự có nữ nhân như vậy? Xinh đẹp lại tài giỏi, nếu đem sánh đôi với chủ thượng cũng không tồi. Thế nhưng, bản thân hắn vẫn chưa kịp thích ứng, không biết phải đối mặt với nàng thế nào cho phải.
Mạc Tuyết thấy Ảnh Tứ như vậy, cũng không nói gì. Nàng chỉ đưa qua cho Mạc Hàn một phong thư, chính là phong thư Ninh Phi Long đưa cho nàng xem lúc trước.
Vừa xem, Mạc Hàn kích động:
- Tuyết nhi! Chuyện này...
Thấy Mạc Hàn đỏ mắt, Mạc Tuyết chỉ nhẹ giọng nói:
- Nghĩa phụ, đừng lo lắng! Nhiệm vụ của chúng ta là cứu người ra ngoài. Người đừng kích động như vậy, người nên nhớ đây chỉ là nhiệm vụ.
Mạc Tuyết miệng thì nói với Mạc Hàn nhưng ánh mắt lại nhìn Ảnh Tứ. Mạc Hàn hiểu được, lập tức thu lại vẻ kích động.
Ảnh Tứ thấy hơi khó hiểu, phong thư kia rốt cuộc viết gì mà khiến Mạc Hàn có thái độ kì lạ như thế? Hắn đưa tay qua chỗ Mạc Hàn:
- Ta có thể xem qua một chút không?
Mạc Hàn có chút chần chừ, Mạc Tuyết lại dứt khoát với lấy phong thư, đưa qua cho Ảnh Tứ:
- Ảnh Tứ ca tất nhiên là có thể xem, chúng ta vốn là ba người cùng nhau làm nhiệm vụ! Huynh xem kĩ rồi đưa lại ta, ta phải cầm về giao lại cho chủ tử sau khi nhiệm vụ kết thúc trở về.
Ảnh Tứ bắt đầu xem, hắn vô cùng kinh ngạc:
- Đây...
- Suỵt!
Mạc Tuyết đưa ngón tay nên môi ra hiệu, Ảnh Tứ liền im lặng. Mạc Tuyết rút lại phong thư từ tay Ảnh Tứ, ý nói sâu xa:
- Ảnh Tứ ca, huynh cũng nên chú ý một chút. Có đôi lúc chỉ vì một lời nói vô ý cũng có thể khiến cho nhiệm vụ thất bại.
Ảnh Tứ ngây ngốc. Sau đó, cả ba người cùng nhau im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều mang những suy nghĩ riêng của mình.
Mạc Tuyết thì nghĩ, lần này nàng sẽ có cơ hội gặp được vị phụ thân Mạc Vân An của mình chứ? Nàng có thể cứu ngài ấy ra sao? Nàng cũng có thể gặp Ảnh Thất ở đây rồi cứu nàng ấy, để nàng ấy lại có cơ hội sánh vai cùng Ảnh Tứ phải không?
Mạc Hàn thì cảm thấy có gì đó đang gây chấn động trong lòng. Hắn không thể tin, chủ thượng của hắn bao nhiêu năm qua không thể qua tìm tiểu điện hạ đều là do đang bị giam giữ và chịu đựng dày vò. Bản thân hắn tại sao lại không nghĩ tới? Sao hắn có thể vừa vô dụng lại vừa vô tâm như vậy?
Ảnh Tứ thì thật sự sững sờ sau khi biết được thông tin nhiệm vụ. Bởi vì, nhiệm vụ này là hướng tới Kỳ Châu. Hắn chẳng đủ sức quan tâm tới vị thái tử Đại Mạc đang bị cầm tù ở đó. Hắn chỉ kịp chú ý đến vì Kỳ Châu. Kỳ Châu? Đó chẳng phải là đất phong của vị kia sao? Ảnh Thất phải chăng cũng đang ở nơi đó? Có khi nào hắn sẽ tình cờ gặp được nàng ấy không?
Ba người trầm tư với mỗi suy nghĩ của mình. Đến cùng thì họ cũng chỉ biết mong ngóng và chờ đợi gặp được người mà họ muốn gặp.
Ngày đổi xe ngựa và nghỉ ngơi, đêm dùng thân thủ phi nhanh, cuối cùng ba người dùng thời gian hai ngày đến được đất phong Kỳ Châu của tiền thái tử Ninh Bất Phàm, nay đã mang phong hào Phàm vương.
Kỳ Châu giáp Tây cương, đất đai có chút khô cằn. Phàm vương chỉ là thân vương bị đàn áp không có thực quyền. Ông ta không thể tự mình đặt ra những luật lệ để chèn ép dân thường tại đây, lại càng không có cơ hội để chiêu binh mãi mã.
Hoàng đế Ninh Bảo Châu đã ra thông cáo, mỗi năm dân chúng Kỳ Châu chỉ cần nộp thuế theo quy định đất ruộng, lấy đó làm nguồn thu vào cho Phàm vương. Phàm vương vô cùng bất mãn. Đất đai Kỳ Châu vốn không tốt, thuế thu vào gần như chỉ vừa đủ để lo cuộc sống an nhàn của Phàm vương, nhưng ông ta cũng không thể làm gì khác. Ông ta chỉ có thể đồng ý liên thủ với Mạc Quân Tĩnh, là thân vương của Đại Mạc quốc cũng đang có ý định mưu đoạt quân quyền.
Hoàng đế đầu tiên của Đại Mạc là Mạc Khánh Ngân. Ông là người đã đứng dậy chống lại áp bức của tiền triều đổ nát.
Là bậc quân hoàng lập lên triều đại mới, Mạc Khánh Ngân có quyền lợi tự quyết không lập phi, chỉ có duy nhất hoàng hậu Trương Phỉ, giờ là thái hậu của Đại Mạc. Hai người có tình cảm thâm thúy, từ khi thành hôn đến suốt thời gian tại vị cũng chỉ có hai hoàng tử. Cả hai quyết định truyền ngôi cho đại hoàng tử Mạc Quân Khang thông minh, hiền đức. Họ mong muốn nhị hoàng tử Mạc Quân Tĩnh được vô ưu, vô lo, cả đời được hưởng phú quý, an nhàn.
Thế nhưng, Mạc Quân Tĩnh với vẻ ngoài vô tư, luôn tỏ ra không quan tâm mọi chuyện, ai có ngờ trong nội tâm lại là một kẻ vô cùng ham muốn ngôi vị hoàng đế. Khi thấy phụ hoàng quyết định truyền ngôi cho trưởng tử, lui về làm thái thượng hoàng hưởng phúc bên thái hậu, hắn mặt ngoài không dám nói gì nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn. Uổng công hắn trước mặt họ hết diễn trò lại đến lấy lòng. Hắn quyết định âm thầm bày mưu, muốn tự mình tìm cách đoạt lấy vị trí cao quý nhất. Mạc Quân Tĩnh nghĩ, phụ hoàng của hắn từ một tên mãng phu hai bàn tay trắng còn có thể lập lên Đại Mạc. Vậy hắn, đường đường là hoàng tử, giờ còn là thân vương một nước chẳng lẽ lại thua kém? Hắn lại chẳng thể tự mình so sánh tài năng và đức độ của hai người.
Hơn mười năm trước, Mạc Quân Tĩnh bày kế khiến Thái tử Mạc Vân An gặp nạn, lạc sang Âu quốc một thời gian. Khi biết Mạc Vân An trở về, Mạc Quân Tĩnh vô cùng tức giận. Hắn không ngờ, dám sát thủ hắn phái đi lại không thể khiến Mạc Vân An lưu lại. Cuối cùng, hắn liên hệ với Phàm vương, hai bên bày kế khiến Mạc Vân An rơi vào bẫy. Mạc Vân An bị Phàm vương giam giữ, đã trở thành điểm yếu để Mạc Quân Tĩnh khống chế Đại Mạc trong tay từ ngày ấy.
Vào lúc này, trong một ngục tối tại vương phủ của Phàm vương, một người mang vẻ mặt u ám bước từng bước chân vào khu mật thất chật hẹp. Khi đi qua một căn phòng nồng liệt mùi máu, người đó lơ đãng ném qua một ánh mắt ác độc. Hắn nói với người đứng cạnh:
- Ngươi là một danh y giang hồ nổi tiếng. Nhớ hãy dùng mọi biện pháp khiến tiện nhân này muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Nhớ lưu cho ả một mạng, dám phản bội bản vương, bản vương sẽ khiến ả triền miên quãng đời còn lại trong đau đớn!
Nói rồi, người đó tiếp tục bước tiếp đến căn phòng ở phía trong cùng. Nơi đây có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều, thể hiện rõ người đang bị giam giữ rất được coi trọng.
Trong phòng giam, một người đàn ông có bề ngoài khoảng hơn ba mươi, ăn mặc giản dị nhưng rất sạch sẽ, toát lên vẻ ưu nhã của bậc quyền quý. Người đàn ông đang ngồi trước bàn đọc sách. Căn phòng này dù cũng nằm dưới mặt đất tối tăm nhưng lại có nến thắp sáng cả ngày lẫn đêm. Người tới sai người bên cạnh mở cửa, nhàn hạ bước vào phòng.
Người đàn ông liếc thấy người đến, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang đọc, chỉ mở miệng nói một câu lạnh nhạt:
- Phàm vương điện hạ! Ngài lại đến thị sát ngục giam sao? Sao đây? Ngài và vị kia tính đến bao giờ sẽ hạ thủ với ta? Cũng đã lâu vậy rồi, lòng kiên nhẫn của vị kia vẫn chưa bị bào mòn sạch sẽ thì cũng rất đáng nể phục!
Người tới nghe vậy thì nhếch mép cười lạnh:
- Không hổ danh là trữ quân Đại Mạc! Thái tử điện hạ ngài sốt ruột tìm chết như vậy có nghĩ tới cảm nhận của hoàng đế Đại Mạc, phụ thân của chính ngài không? Bao năm vì ngài mà phải làm con rối bị chính đệ đệ ruột khống chế, ngài không cảm thấy đau lòng cho ngài ấy hả? À, ta quên mất, nhi tử thân sinh của ngài để vào tay kẻ khác mà ngài còn chẳng đau lòng huống chi nói gì đến... hự...
Nghe Ninh Bất Phàm nói từng lời mỉa mai, có vẻ cũng có lời đã chạm tới điểm mấu chốt của mình. Mạc Vân An rời mắt khỏi trang sách, vươn bàn tay bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ của Phàm vương, đè người lên tường, nghiến răng nói:
- Nói xem, vẽ vòng tròn lâu như vậy, rốt cuộc các ngươi muốn cái gì?
Mạc Vân An ngày ấy từ Âu quốc trở về, trước tiên đã gác lại mọi sự rối rem. Việc Mạc Vân An muốn làm đầu tiên chính là đi tìm vị thái tử phi vẫn luôn kiêu kỳ lại đáng yêu của mình sau khi đã vào cung công đạo mọi chuyện với phụ hoàng - Hoàng đế Mạc Quân Khang. Để rồi thứ mà Mạc Vân An nhìn thấy là hôn thê của mình đang khóc lóc bi thương quỳ gối trước cửa phủ Trịnh Quốc công, cầu xin được vào cung để cầu hoàng đế xóa bỏ hôn ước của hai người.
Trịnh Bảo Linh, thái tử phi tương lai của Đại Mạc là đích trưởng nữ của Trịnh Quốc công. Bề ngoài nàng ta chính là một tiểu nương tử như hoa như ngọc, vô tư và thuần khiết, nhưng nội tâm cũng thật tham lam và dơ bẩn. Nàng ta dù là thanh mai trúc mã với Mạc Vân An nhưng thứ nàng nhắm đến chỉ là ngôi vị mẫu nghi thiên hạ kia. Khi nghe tin Mạc Vân An gặp nạn trên đường ra biên cương cứu tế, đã lâu còn chưa trở về. Nàng ta bèn cầu xin được hủy hôn với thái tử, nhắm đến mục tiêu mới.
Trịnh Quốc công là trung thần mẫu mực, ông ta nghe nữ nhi cầu xin mà dựng râu trừng mắt. Ông ta chửi mắng chưa đủ, muốn từ mặt đuổi nàng đi, không muốn dây dưa với thứ mất mặt xấu hổ ấy. Mạc Vân An khi ấy mới đến chỉ kịp nghe Trịnh Quốc công cất lời cay đắng:
- Trịnh Bảo Linh, nếu ngươi nhất quyết muốn cầu thánh thượng hủy hôn, Trịnh Bách ta sẽ coi như không có nữ nhi như ngươi. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Quốc công cưng chiều ngươi, thái tử điện hạ lại càng cưng chiều ngươi. Ngài ấy vì ngươi mà chờ đợi, vì ngươi mà luôn che chở phủ Quốc công. Giờ ngài ấy gặp nạn, ngươi không một chút quan tâm lại còn đề ra ý muốn hủy hôn. Có ai khốn nạn hơn ngươi sao? Thái tử một nước bị hôn thê đưa ra ý hủy hôn, ngài ấy có trở về thì còn đâu mặt mũi?
- Hắn sẽ không trở về, Tĩnh thân vương nói hắn sẽ không thể trở về! Tĩnh thân vương sớm muộn cũng sẽ ngồi lên đế vị. Con phải trở thành phi tử của ngài ấy, con phải trở thành mẫu nghi thiên hạ...
- Chát!
Một tiếng bạt tai vang dội kèm theo tiếng mắng tràn ngập lửa giận của Trịnh Quốc công:
- Súc sinh! Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra sao? Ngươi mau cút! Đừng ở đó làm bẩn mắt ta. Trịnh Bách ta cả đời thanh bạch, coi như bị một nghịch nữ như ngươi làm vấy bẩn thanh danh. Trịnh Bảo Linh sao? Cái tên này ngươi cũng đừng giữ lại, ngươi không xứng. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là người nhà họ Trịnh. Mau cút về phủ Tĩnh thân vương mà ngươi luôn muốn hướng tới đi.
Mạc Vân An đã đơ người tại chỗ. Nhìn màn hài kịch trước mắt nhưng hắn lại không thể cười. Ngược lại, hai hàng nước mắt bất giác chảy dài hai bên gò má. Vị hôn thê của hắn lại vì ngôi vị mẫu nghi thiên hạ mà muốn hủy hôn, muốn gả cho hoàng thúc của hắn. Vị hoàng thúc luôn luôn cười nói vô tư lại vì ngôi vị hoàng đế mà muốn hủy diệt hắn. Giờ hắn làm sao còn không biết, vụ tập kích kia từ đâu mà tới, có lẽ là xuất phát từ chính tay hoàng thúc của hắn mà đến.
Mạc Vân An loạng choạng đứng không vững. Một bàn tay nhỏ bé khác nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, khẽ giọng nói kèm theo vẻ vui mừng:
- Thái tử điện hạ! Người trở về rồi sao? Người không sao thật tốt! Cuối cùng người cũng bình an trở về rồi. Người trở về có lẽ tỷ tỷ sẽ không đòi phụ thân vào cung đưa ra ý hủy hôn nữa.
Mạc Vân An khi ấy dù bị kích thích khiến cho đầu óc choáng váng, nhưng hắn cũng đủ nhận ra người này là Trịnh Bảo Nhi, là con gái thứ hai của Trịnh Quốc công.
Trịnh Bảo Nhi là người vẫn luôn âm thầm yêu mến Thái tử Mạc Vân An. Đáng tiếc, Mạc Vân An từ khi biết mình có hôn ước với phủ Trịnh Quốc công, vẫn luôn coi hôn thê của mình là Trịnh Bảo Linh mà không nhận ra vị muội muội Trịnh Bảo Nhi mới là người thực sự có tình cảm với mình.
Trịnh Bảo Nhi cũng rất hiểu chuyện. Nàng dù yêu mến thái tử nhưng biết nếu tỷ tỷ không từ chối thì nàng cũng không thể tranh giành. Huống chi thái tử còn có vẻ rất tình nguyện thành đôi với tỷ tỷ. Nhưng lần này tỷ tỷ quả thật đã khiến nàng buồn lòng và phẫn nộ. Nàng cũng không phải bồ tác sống, cho nên việc nàng cố tình ra mặt vào lúc này đúng là có một phần tư tâm.
Cuối cùng, sau sự kiện lần ấy, Trịnh Quốc công không hề tỏ ra phản ứng với bên ngoài. Thái tử vẫn trở thành nhi tế của Trịnh Quốc công, có điều đối tượng thành thân với thái tử từ đại tiểu thư biến thành nhị tiểu thư mà thôi. Điều này bên ngoài cũng không thể nói gì, trên khánh chỉ ban hôn trước đây chỉ viết, ban hôn cho đích tiểu thư phủ Trịnh Quốc công cho thái tử làm thái tử phi, không hề viết rõ đại tiểu thư hay nhị tiểu thư.
Sau lễ thành hôn của thái tử, Tĩnh thân vương cũng lập tân vương phi, chính là vị từng được mang danh thái tử phi tương lai trong suốt mấy năm nay, Trịnh Bảo Linh. Dù khi tức giận, Trịnh Quốc công từng nói không cho nàng mang họ Trịnh nhưng phía bên ngoài không dễ ứng phó. Thế là đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Dù thế nào, từ đó trở đi, Mạc Vân An vẫn luôn đề phòng hoàng thúc của mình. Nhưng dù Mạc Vân An có tỏ ra nghi ngờ ra sao thì hoàng đế Mạc Quân Khang vẫn luôn tin tưởng hoàng đệ của mình. Đôi khi Mạc Vân An còn bị ông mắng là có lòng nghi kị quá lớn.
Mạc Vân An sau một năm không thấy Ảnh Nhất quay về, hắn biết, rất có thể hắn đã có hài tử. Hắn thành khẩn nói chuyện với thái tử phi của mình. Trịnh Bảo Nhi sau khi nghe xong cũng không tức giận. Gả cho người như thái tử, nàng chưa từng dám có suy nghĩ muốn độc chiếm ngài ấy. Ngài ấy có thể thành khẩn với nàng như vậy, nàng đã cảm thấy rất vui mừng và thỏa mãn.
Trịnh Bảo Nhi muốn thái tử đón người trở về, tất nhiên là đón hài tử kia, chứ không phải vị nữ đế độc đoán nọ. Có điều, Mạc Vân An lại lắc đầu. Hắn không dám. Hắn biết mình đang bị hoàng thúc nhắm tới, không thể gây nguy hiểm cho hài tử. Hắn phải khiến cho phụ hoàng biết cách đề phòng với hoàng thúc, khi ấy mới có thể đường hoàng đối mặt.
Bốn năm sau, biên giới giáp với Đại Ninh lại xảy ra dịch bệnh. Tĩnh thân vương nói thái tử nên tự mình cứu trợ để làm tăng niềm tin của dân chúng với triều đình. Mạc Vân An biết vị hoàng thúc này lại muốn dở trò quỷ. Hắn vốn không đồng ý thì ba ngày sau, Đông cung nhận được một lá thư nặc danh. Trong thư nói, thái tử phi có tin vui, đã được Tĩnh thân vương đưa đến biên cương giáp Đại Ninh để tham gia cứu trợ dân chúng, cầu phúc cho nhi tử tương lai. Đọc thư, Mạc Vân An khi ấy nghiến chặt răng. Dù biết có bẫy, hắn vẫn phải tự thân đi vào. Và rồi...
Giờ Mạc Vân An vẫn ở đây, bị giam giữ ở nơi này. Thái tử phi của hắn đã bị giam ở đây cùng hắn suốt thời gian mang thai. Vì hoàn cảnh gian khổ, nàng lại vẫn luôn tự trách, cuối cùng, khi sinh nở, nàng khó sinh mà qua đời. Tiểu nhi tử vừa trào đời đã bị đám súc sinh này đem đi nhằm uy hiếp hắn.
Phàm vương nghẹn đỏ mặt khi bị Mạc Vân An bóp cổ. Hắn ngắc ngứ thốt lên:
- Buông... buông tay! Nếu ngươi muốn gặp nhi tử của mình thì chớ manh động!
Mạc Vân An nghe vậy thì run rẩy. Hắn đã bỏ lỡ một nhi tử chưa biết mặt. Giờ nếu có cơ hội gặp được một nhi tử khác của mình, hắn không muốn tiếp tục bỏ lỡ.
Xe ngựa lên đường, Ảnh Tứ nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Hôm qua khi hắn không nhịn được mà mở miệng hỏi chủ thượng, cuối cùng hắn cũng biết tiểu tử Mạc Tuyết lại mang thân phận là một nữ nhi. Trên đời thật sự có nữ nhân như vậy? Xinh đẹp lại tài giỏi, nếu đem sánh đôi với chủ thượng cũng không tồi. Thế nhưng, bản thân hắn vẫn chưa kịp thích ứng, không biết phải đối mặt với nàng thế nào cho phải.
Mạc Tuyết thấy Ảnh Tứ như vậy, cũng không nói gì. Nàng chỉ đưa qua cho Mạc Hàn một phong thư, chính là phong thư Ninh Phi Long đưa cho nàng xem lúc trước.
Vừa xem, Mạc Hàn kích động:
- Tuyết nhi! Chuyện này...
Thấy Mạc Hàn đỏ mắt, Mạc Tuyết chỉ nhẹ giọng nói:
- Nghĩa phụ, đừng lo lắng! Nhiệm vụ của chúng ta là cứu người ra ngoài. Người đừng kích động như vậy, người nên nhớ đây chỉ là nhiệm vụ.
Mạc Tuyết miệng thì nói với Mạc Hàn nhưng ánh mắt lại nhìn Ảnh Tứ. Mạc Hàn hiểu được, lập tức thu lại vẻ kích động.
Ảnh Tứ thấy hơi khó hiểu, phong thư kia rốt cuộc viết gì mà khiến Mạc Hàn có thái độ kì lạ như thế? Hắn đưa tay qua chỗ Mạc Hàn:
- Ta có thể xem qua một chút không?
Mạc Hàn có chút chần chừ, Mạc Tuyết lại dứt khoát với lấy phong thư, đưa qua cho Ảnh Tứ:
- Ảnh Tứ ca tất nhiên là có thể xem, chúng ta vốn là ba người cùng nhau làm nhiệm vụ! Huynh xem kĩ rồi đưa lại ta, ta phải cầm về giao lại cho chủ tử sau khi nhiệm vụ kết thúc trở về.
Ảnh Tứ bắt đầu xem, hắn vô cùng kinh ngạc:
- Đây...
- Suỵt!
Mạc Tuyết đưa ngón tay nên môi ra hiệu, Ảnh Tứ liền im lặng. Mạc Tuyết rút lại phong thư từ tay Ảnh Tứ, ý nói sâu xa:
- Ảnh Tứ ca, huynh cũng nên chú ý một chút. Có đôi lúc chỉ vì một lời nói vô ý cũng có thể khiến cho nhiệm vụ thất bại.
Ảnh Tứ ngây ngốc. Sau đó, cả ba người cùng nhau im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều mang những suy nghĩ riêng của mình.
Mạc Tuyết thì nghĩ, lần này nàng sẽ có cơ hội gặp được vị phụ thân Mạc Vân An của mình chứ? Nàng có thể cứu ngài ấy ra sao? Nàng cũng có thể gặp Ảnh Thất ở đây rồi cứu nàng ấy, để nàng ấy lại có cơ hội sánh vai cùng Ảnh Tứ phải không?
Mạc Hàn thì cảm thấy có gì đó đang gây chấn động trong lòng. Hắn không thể tin, chủ thượng của hắn bao nhiêu năm qua không thể qua tìm tiểu điện hạ đều là do đang bị giam giữ và chịu đựng dày vò. Bản thân hắn tại sao lại không nghĩ tới? Sao hắn có thể vừa vô dụng lại vừa vô tâm như vậy?
Ảnh Tứ thì thật sự sững sờ sau khi biết được thông tin nhiệm vụ. Bởi vì, nhiệm vụ này là hướng tới Kỳ Châu. Hắn chẳng đủ sức quan tâm tới vị thái tử Đại Mạc đang bị cầm tù ở đó. Hắn chỉ kịp chú ý đến vì Kỳ Châu. Kỳ Châu? Đó chẳng phải là đất phong của vị kia sao? Ảnh Thất phải chăng cũng đang ở nơi đó? Có khi nào hắn sẽ tình cờ gặp được nàng ấy không?
Ba người trầm tư với mỗi suy nghĩ của mình. Đến cùng thì họ cũng chỉ biết mong ngóng và chờ đợi gặp được người mà họ muốn gặp.
Ngày đổi xe ngựa và nghỉ ngơi, đêm dùng thân thủ phi nhanh, cuối cùng ba người dùng thời gian hai ngày đến được đất phong Kỳ Châu của tiền thái tử Ninh Bất Phàm, nay đã mang phong hào Phàm vương.
Kỳ Châu giáp Tây cương, đất đai có chút khô cằn. Phàm vương chỉ là thân vương bị đàn áp không có thực quyền. Ông ta không thể tự mình đặt ra những luật lệ để chèn ép dân thường tại đây, lại càng không có cơ hội để chiêu binh mãi mã.
Hoàng đế Ninh Bảo Châu đã ra thông cáo, mỗi năm dân chúng Kỳ Châu chỉ cần nộp thuế theo quy định đất ruộng, lấy đó làm nguồn thu vào cho Phàm vương. Phàm vương vô cùng bất mãn. Đất đai Kỳ Châu vốn không tốt, thuế thu vào gần như chỉ vừa đủ để lo cuộc sống an nhàn của Phàm vương, nhưng ông ta cũng không thể làm gì khác. Ông ta chỉ có thể đồng ý liên thủ với Mạc Quân Tĩnh, là thân vương của Đại Mạc quốc cũng đang có ý định mưu đoạt quân quyền.
Hoàng đế đầu tiên của Đại Mạc là Mạc Khánh Ngân. Ông là người đã đứng dậy chống lại áp bức của tiền triều đổ nát.
Là bậc quân hoàng lập lên triều đại mới, Mạc Khánh Ngân có quyền lợi tự quyết không lập phi, chỉ có duy nhất hoàng hậu Trương Phỉ, giờ là thái hậu của Đại Mạc. Hai người có tình cảm thâm thúy, từ khi thành hôn đến suốt thời gian tại vị cũng chỉ có hai hoàng tử. Cả hai quyết định truyền ngôi cho đại hoàng tử Mạc Quân Khang thông minh, hiền đức. Họ mong muốn nhị hoàng tử Mạc Quân Tĩnh được vô ưu, vô lo, cả đời được hưởng phú quý, an nhàn.
Thế nhưng, Mạc Quân Tĩnh với vẻ ngoài vô tư, luôn tỏ ra không quan tâm mọi chuyện, ai có ngờ trong nội tâm lại là một kẻ vô cùng ham muốn ngôi vị hoàng đế. Khi thấy phụ hoàng quyết định truyền ngôi cho trưởng tử, lui về làm thái thượng hoàng hưởng phúc bên thái hậu, hắn mặt ngoài không dám nói gì nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn. Uổng công hắn trước mặt họ hết diễn trò lại đến lấy lòng. Hắn quyết định âm thầm bày mưu, muốn tự mình tìm cách đoạt lấy vị trí cao quý nhất. Mạc Quân Tĩnh nghĩ, phụ hoàng của hắn từ một tên mãng phu hai bàn tay trắng còn có thể lập lên Đại Mạc. Vậy hắn, đường đường là hoàng tử, giờ còn là thân vương một nước chẳng lẽ lại thua kém? Hắn lại chẳng thể tự mình so sánh tài năng và đức độ của hai người.
Hơn mười năm trước, Mạc Quân Tĩnh bày kế khiến Thái tử Mạc Vân An gặp nạn, lạc sang Âu quốc một thời gian. Khi biết Mạc Vân An trở về, Mạc Quân Tĩnh vô cùng tức giận. Hắn không ngờ, dám sát thủ hắn phái đi lại không thể khiến Mạc Vân An lưu lại. Cuối cùng, hắn liên hệ với Phàm vương, hai bên bày kế khiến Mạc Vân An rơi vào bẫy. Mạc Vân An bị Phàm vương giam giữ, đã trở thành điểm yếu để Mạc Quân Tĩnh khống chế Đại Mạc trong tay từ ngày ấy.
Vào lúc này, trong một ngục tối tại vương phủ của Phàm vương, một người mang vẻ mặt u ám bước từng bước chân vào khu mật thất chật hẹp. Khi đi qua một căn phòng nồng liệt mùi máu, người đó lơ đãng ném qua một ánh mắt ác độc. Hắn nói với người đứng cạnh:
- Ngươi là một danh y giang hồ nổi tiếng. Nhớ hãy dùng mọi biện pháp khiến tiện nhân này muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Nhớ lưu cho ả một mạng, dám phản bội bản vương, bản vương sẽ khiến ả triền miên quãng đời còn lại trong đau đớn!
Nói rồi, người đó tiếp tục bước tiếp đến căn phòng ở phía trong cùng. Nơi đây có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều, thể hiện rõ người đang bị giam giữ rất được coi trọng.
Trong phòng giam, một người đàn ông có bề ngoài khoảng hơn ba mươi, ăn mặc giản dị nhưng rất sạch sẽ, toát lên vẻ ưu nhã của bậc quyền quý. Người đàn ông đang ngồi trước bàn đọc sách. Căn phòng này dù cũng nằm dưới mặt đất tối tăm nhưng lại có nến thắp sáng cả ngày lẫn đêm. Người tới sai người bên cạnh mở cửa, nhàn hạ bước vào phòng.
Người đàn ông liếc thấy người đến, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang đọc, chỉ mở miệng nói một câu lạnh nhạt:
- Phàm vương điện hạ! Ngài lại đến thị sát ngục giam sao? Sao đây? Ngài và vị kia tính đến bao giờ sẽ hạ thủ với ta? Cũng đã lâu vậy rồi, lòng kiên nhẫn của vị kia vẫn chưa bị bào mòn sạch sẽ thì cũng rất đáng nể phục!
Người tới nghe vậy thì nhếch mép cười lạnh:
- Không hổ danh là trữ quân Đại Mạc! Thái tử điện hạ ngài sốt ruột tìm chết như vậy có nghĩ tới cảm nhận của hoàng đế Đại Mạc, phụ thân của chính ngài không? Bao năm vì ngài mà phải làm con rối bị chính đệ đệ ruột khống chế, ngài không cảm thấy đau lòng cho ngài ấy hả? À, ta quên mất, nhi tử thân sinh của ngài để vào tay kẻ khác mà ngài còn chẳng đau lòng huống chi nói gì đến... hự...
Nghe Ninh Bất Phàm nói từng lời mỉa mai, có vẻ cũng có lời đã chạm tới điểm mấu chốt của mình. Mạc Vân An rời mắt khỏi trang sách, vươn bàn tay bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ của Phàm vương, đè người lên tường, nghiến răng nói:
- Nói xem, vẽ vòng tròn lâu như vậy, rốt cuộc các ngươi muốn cái gì?
Mạc Vân An ngày ấy từ Âu quốc trở về, trước tiên đã gác lại mọi sự rối rem. Việc Mạc Vân An muốn làm đầu tiên chính là đi tìm vị thái tử phi vẫn luôn kiêu kỳ lại đáng yêu của mình sau khi đã vào cung công đạo mọi chuyện với phụ hoàng - Hoàng đế Mạc Quân Khang. Để rồi thứ mà Mạc Vân An nhìn thấy là hôn thê của mình đang khóc lóc bi thương quỳ gối trước cửa phủ Trịnh Quốc công, cầu xin được vào cung để cầu hoàng đế xóa bỏ hôn ước của hai người.
Trịnh Bảo Linh, thái tử phi tương lai của Đại Mạc là đích trưởng nữ của Trịnh Quốc công. Bề ngoài nàng ta chính là một tiểu nương tử như hoa như ngọc, vô tư và thuần khiết, nhưng nội tâm cũng thật tham lam và dơ bẩn. Nàng ta dù là thanh mai trúc mã với Mạc Vân An nhưng thứ nàng nhắm đến chỉ là ngôi vị mẫu nghi thiên hạ kia. Khi nghe tin Mạc Vân An gặp nạn trên đường ra biên cương cứu tế, đã lâu còn chưa trở về. Nàng ta bèn cầu xin được hủy hôn với thái tử, nhắm đến mục tiêu mới.
Trịnh Quốc công là trung thần mẫu mực, ông ta nghe nữ nhi cầu xin mà dựng râu trừng mắt. Ông ta chửi mắng chưa đủ, muốn từ mặt đuổi nàng đi, không muốn dây dưa với thứ mất mặt xấu hổ ấy. Mạc Vân An khi ấy mới đến chỉ kịp nghe Trịnh Quốc công cất lời cay đắng:
- Trịnh Bảo Linh, nếu ngươi nhất quyết muốn cầu thánh thượng hủy hôn, Trịnh Bách ta sẽ coi như không có nữ nhi như ngươi. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Quốc công cưng chiều ngươi, thái tử điện hạ lại càng cưng chiều ngươi. Ngài ấy vì ngươi mà chờ đợi, vì ngươi mà luôn che chở phủ Quốc công. Giờ ngài ấy gặp nạn, ngươi không một chút quan tâm lại còn đề ra ý muốn hủy hôn. Có ai khốn nạn hơn ngươi sao? Thái tử một nước bị hôn thê đưa ra ý hủy hôn, ngài ấy có trở về thì còn đâu mặt mũi?
- Hắn sẽ không trở về, Tĩnh thân vương nói hắn sẽ không thể trở về! Tĩnh thân vương sớm muộn cũng sẽ ngồi lên đế vị. Con phải trở thành phi tử của ngài ấy, con phải trở thành mẫu nghi thiên hạ...
- Chát!
Một tiếng bạt tai vang dội kèm theo tiếng mắng tràn ngập lửa giận của Trịnh Quốc công:
- Súc sinh! Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra sao? Ngươi mau cút! Đừng ở đó làm bẩn mắt ta. Trịnh Bách ta cả đời thanh bạch, coi như bị một nghịch nữ như ngươi làm vấy bẩn thanh danh. Trịnh Bảo Linh sao? Cái tên này ngươi cũng đừng giữ lại, ngươi không xứng. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là người nhà họ Trịnh. Mau cút về phủ Tĩnh thân vương mà ngươi luôn muốn hướng tới đi.
Mạc Vân An đã đơ người tại chỗ. Nhìn màn hài kịch trước mắt nhưng hắn lại không thể cười. Ngược lại, hai hàng nước mắt bất giác chảy dài hai bên gò má. Vị hôn thê của hắn lại vì ngôi vị mẫu nghi thiên hạ mà muốn hủy hôn, muốn gả cho hoàng thúc của hắn. Vị hoàng thúc luôn luôn cười nói vô tư lại vì ngôi vị hoàng đế mà muốn hủy diệt hắn. Giờ hắn làm sao còn không biết, vụ tập kích kia từ đâu mà tới, có lẽ là xuất phát từ chính tay hoàng thúc của hắn mà đến.
Mạc Vân An loạng choạng đứng không vững. Một bàn tay nhỏ bé khác nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, khẽ giọng nói kèm theo vẻ vui mừng:
- Thái tử điện hạ! Người trở về rồi sao? Người không sao thật tốt! Cuối cùng người cũng bình an trở về rồi. Người trở về có lẽ tỷ tỷ sẽ không đòi phụ thân vào cung đưa ra ý hủy hôn nữa.
Mạc Vân An khi ấy dù bị kích thích khiến cho đầu óc choáng váng, nhưng hắn cũng đủ nhận ra người này là Trịnh Bảo Nhi, là con gái thứ hai của Trịnh Quốc công.
Trịnh Bảo Nhi là người vẫn luôn âm thầm yêu mến Thái tử Mạc Vân An. Đáng tiếc, Mạc Vân An từ khi biết mình có hôn ước với phủ Trịnh Quốc công, vẫn luôn coi hôn thê của mình là Trịnh Bảo Linh mà không nhận ra vị muội muội Trịnh Bảo Nhi mới là người thực sự có tình cảm với mình.
Trịnh Bảo Nhi cũng rất hiểu chuyện. Nàng dù yêu mến thái tử nhưng biết nếu tỷ tỷ không từ chối thì nàng cũng không thể tranh giành. Huống chi thái tử còn có vẻ rất tình nguyện thành đôi với tỷ tỷ. Nhưng lần này tỷ tỷ quả thật đã khiến nàng buồn lòng và phẫn nộ. Nàng cũng không phải bồ tác sống, cho nên việc nàng cố tình ra mặt vào lúc này đúng là có một phần tư tâm.
Cuối cùng, sau sự kiện lần ấy, Trịnh Quốc công không hề tỏ ra phản ứng với bên ngoài. Thái tử vẫn trở thành nhi tế của Trịnh Quốc công, có điều đối tượng thành thân với thái tử từ đại tiểu thư biến thành nhị tiểu thư mà thôi. Điều này bên ngoài cũng không thể nói gì, trên khánh chỉ ban hôn trước đây chỉ viết, ban hôn cho đích tiểu thư phủ Trịnh Quốc công cho thái tử làm thái tử phi, không hề viết rõ đại tiểu thư hay nhị tiểu thư.
Sau lễ thành hôn của thái tử, Tĩnh thân vương cũng lập tân vương phi, chính là vị từng được mang danh thái tử phi tương lai trong suốt mấy năm nay, Trịnh Bảo Linh. Dù khi tức giận, Trịnh Quốc công từng nói không cho nàng mang họ Trịnh nhưng phía bên ngoài không dễ ứng phó. Thế là đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Dù thế nào, từ đó trở đi, Mạc Vân An vẫn luôn đề phòng hoàng thúc của mình. Nhưng dù Mạc Vân An có tỏ ra nghi ngờ ra sao thì hoàng đế Mạc Quân Khang vẫn luôn tin tưởng hoàng đệ của mình. Đôi khi Mạc Vân An còn bị ông mắng là có lòng nghi kị quá lớn.
Mạc Vân An sau một năm không thấy Ảnh Nhất quay về, hắn biết, rất có thể hắn đã có hài tử. Hắn thành khẩn nói chuyện với thái tử phi của mình. Trịnh Bảo Nhi sau khi nghe xong cũng không tức giận. Gả cho người như thái tử, nàng chưa từng dám có suy nghĩ muốn độc chiếm ngài ấy. Ngài ấy có thể thành khẩn với nàng như vậy, nàng đã cảm thấy rất vui mừng và thỏa mãn.
Trịnh Bảo Nhi muốn thái tử đón người trở về, tất nhiên là đón hài tử kia, chứ không phải vị nữ đế độc đoán nọ. Có điều, Mạc Vân An lại lắc đầu. Hắn không dám. Hắn biết mình đang bị hoàng thúc nhắm tới, không thể gây nguy hiểm cho hài tử. Hắn phải khiến cho phụ hoàng biết cách đề phòng với hoàng thúc, khi ấy mới có thể đường hoàng đối mặt.
Bốn năm sau, biên giới giáp với Đại Ninh lại xảy ra dịch bệnh. Tĩnh thân vương nói thái tử nên tự mình cứu trợ để làm tăng niềm tin của dân chúng với triều đình. Mạc Vân An biết vị hoàng thúc này lại muốn dở trò quỷ. Hắn vốn không đồng ý thì ba ngày sau, Đông cung nhận được một lá thư nặc danh. Trong thư nói, thái tử phi có tin vui, đã được Tĩnh thân vương đưa đến biên cương giáp Đại Ninh để tham gia cứu trợ dân chúng, cầu phúc cho nhi tử tương lai. Đọc thư, Mạc Vân An khi ấy nghiến chặt răng. Dù biết có bẫy, hắn vẫn phải tự thân đi vào. Và rồi...
Giờ Mạc Vân An vẫn ở đây, bị giam giữ ở nơi này. Thái tử phi của hắn đã bị giam ở đây cùng hắn suốt thời gian mang thai. Vì hoàn cảnh gian khổ, nàng lại vẫn luôn tự trách, cuối cùng, khi sinh nở, nàng khó sinh mà qua đời. Tiểu nhi tử vừa trào đời đã bị đám súc sinh này đem đi nhằm uy hiếp hắn.
Phàm vương nghẹn đỏ mặt khi bị Mạc Vân An bóp cổ. Hắn ngắc ngứ thốt lên:
- Buông... buông tay! Nếu ngươi muốn gặp nhi tử của mình thì chớ manh động!
Mạc Vân An nghe vậy thì run rẩy. Hắn đã bỏ lỡ một nhi tử chưa biết mặt. Giờ nếu có cơ hội gặp được một nhi tử khác của mình, hắn không muốn tiếp tục bỏ lỡ.
Chỉnh sửa cuối: