Bài viết: 608 

Chương 22: Hồi cung
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
Sau khi chia sẻ mọi chuyện cho Mạc Hàn hiểu rõ, Mạc Tuyết nhanh chóng lặng lẽ rời quán trọ, nàng phải chuẩn bị kĩ lưỡng vì cuộc "hội ngộ" sắp được diễn ra.
Quả giống như lời Ảnh Tứ, khoảng nửa canh giờ sau, một chiếc xe ngựa lặng lẽ rời quán trọ, khởi hành về phía hoàng cung. Những ánh mắt dõi theo từ xa theo hướng chiếc xe ngựa rời khỏi cũng đã bắt đầu không an phận. Ảnh Tứ chậc lưỡi, cái tên Mạc Tuyết này khi thực sự cần dùng tới thì mượn cớ vì nhiệm vụ mà lặn mất tăm, sao không thể hộ tống chủ tử hồi cung an toàn rồi hãy đi làm nhiệm vụ gì đó chứ? Chủ tử cũng quá nhẹ dạ rồi!
Ảnh Tứ nhất định sẽ không dám tự mình thừa nhận, số lượng ánh mắt dõi theo chủ tử khi hồi cung lần này có vẻ hơi khủng bố, một mình hắn chỉ sợ không ứng phó một cách chu toàn được. Hắn đưa mắt nhìn qua Mạc Hàn đang nhắm mắt ngồi bên cạnh, cuối cùng vẫn vì bảo đảm mà mở miệng:
- Này, lão Mạc, ngươi nói xem thực lực của ngươi đã khôi phục được mấy phần rồi? Ngươi có thấy quanh đây bao phủ một bầu không khí quá nặng nề rồi không?
Mạc Hàn lãnh đạm mở mắt, cũng không phải bỗng nhiên mà hắn có cái danh Lãnh Ảnh như vậy, bầu không khí quanh hắn vào lúc này có vẻ quá thiếu đi độ ấm. Mạc Hàn lạnh lùng mở miệng:
- Ảnh Tứ, tên của ta gọi là Mạc Hàn, hoặc nếu ngươi muốn cũng có thể kêu ta là Lãnh Ảnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên loạn gọi, tự tiện đặt cho ta một cách gọi mới như vậy sẽ không tốt lắm đâu!
Mạc Hàn thầm nghĩ, lão Mạc là cái quỷ gì, hắn mới ngoài ba mươi, mới không thích có cái danh như vậy.
Ảnh Tứ nghe vậy thì lúng túng sờ mũi, cũng chỉ là thói quen xưng hô bình dị giữa hắn với đám Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam, Ảnh Ngũ thôi. Ngũ đại ảnh vệ như họ thường xuyên gọi nhau nhau bằng cái danh lão Nhất, lão Nhị, lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ rất thống khoái mà. Bọn hắn cảm thấy gọi như vậy sẽ thân thiết và gần gũi hơn, vậy nên hắn mới bất giác gọi Mạc Hàn như vậy.
Cũng không hiểu sao, rõ ràng miệng Ảnh Tứ vẫn luôn tỏ ra ghét bỏ, xa cách coi Mạc Hàn và Mạc Tuyết như người bên ngoài nhưng trong lòng hắn không biết từ khi nào lại cảm thấy họ rất đáng tin cậy và gần gũi.
Ảnh Tứ chép miệng, gật gù:
- Được rồi, vậy Mạc Hàn, ngươi nghĩ khả năng ngươi và ta có thể hộ tống điện hạ hồi cung an toàn được không? Lần này, trong lòng ta thật sự không dám chắc lắm!
Mạc Hàn nghe vậy bỗng trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó liền trả lời:
- Ta không biết với khả năng của ta và ngươi thì có thể đảm bảo an toàn cho điện hạ hay không. Nhưng ngươi có thể yên tâm, lần này hồi cung điện hạ nhất định sẽ không có việc gì.
Ảnh Tứ nghe vậy cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu Mạc Hàn không biết khả năng có thể bảo vệ điện hạ an toàn hay không thì làm sao lại có thể khẳng định điện hạ sẽ không có việc gì? Chẳng lẽ điện hạ đã an bài thêm những người khác theo sau? Nhưng mà như vậy cũng không hợp lý, điện hạ mà có an bài khác nhất định sẽ nói cho hắn biết, mà đám lão Nhất sớm đã được sắp xếp trở về hoàng cung trước rồi mà, còn ai có thể ở lại theo sắp xếp của điện hạ đây?
Thấy Ảnh Tứ nghi hoặc, Mạc Hàn cũng không nói gì thêm. Hắn cũng không biết đứa nhỏ nhà mình sẽ định làm gì, nhưng có Tuyết nhi ở thì nhất định sự an toàn của vị điện hạ này sẽ được bảo đảm.
Mạc Hàn không biết vì sao lại có cảm giác, giữa Tuyết nhi và vị thái tử Ninh quốc này cứ có một mối quan hệ nào đó rất đặc biệt, rất khó để diễn tả bằng lời. Cũng như hắn từng nói, Tuyết nhi của hắn đã lớn, nàng không cần đến những sự can thiệp không cần thiết. Mạc Hàn nghĩ đến đây lại thở dài, hắn tiếp tục nhắm mắt lại như không có việc gì.
Ảnh Tứ thấy Mạc Hàn như vậy thì cũng trầm mặc, sao hắn cứ có cảm giác như hắn đang bị người ta ghét bỏ nhỉ? Ảnh Tứ lại nhớ đến những lúc hắn ngược người yêu thương, là từ khi nào nhỉ? Ảnh Tứ bỗng nhớ về một người luôn coi trọng hắn, luôn đặt hắn ở vị trí số một trong tim ấy. Rồi hắn cười nhẹ, vô thức đưa tay lên sờ bình chứa mẫu Ái cổ mà Ảnh Thất để lại cho hắn. Ảnh Tứ tự hỏi, Thất Thất, ta còn có thể gặp lại nàng sao? Hắn cười giễu rồi tiếp tục lẳng lặng đánh xe tiến về phía hoàng cung.
Xe mới đi được thêm một đoạn đường, bỗng phía trước có tiếng ồn ào tranh cãi. Nơi đó là Bách Hoa lâu, là hoa lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Người ngoài không biết, nhưng là một tâm phúc của chủ tử, Ảnh Tứ biết, nơi đây cũng là một căn cứ bí mật riêng của chủ tử, là nơi thu thập tin tức và nắm bắt nhược điểm của các quan chức trong triều.
Nhưng hôm nay trước cửa Bách Hoa lâu lại tụ tập không ít người, họ đều đang tập trung bàn tán gì đó. Bỗng có một nữ tử nhảy từ trên lầu xuống, ngã xuống ngay phía trước xe ngựa của Ninh Phi Long. May là tầng lầu không cao, phía trước lại có nhiều sạp hàng, nữ tử ngã ngay lên tấm dù của một cửa sạp rồi mới lăn xuống nên có vẻ không bị va chạm quá nghiêm trọng.
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Ảnh Tứ giật mình, Mạc Hàn cũng mở mắt. Trong xe ngựa lạnh lùng truyền ra tiếng hỏi:
- Phía trước đã xảy ra chuyện gì?
Ảnh Tứ chưa kịp đáp lời chủ tử của mình thì đã thấy nữ tử phía trước vớ lấy một cây gậy gần đó, đứng dậy vung vẩy loạn xạ về bốn phía khiến cho mấy người đang muốn áp sát cũng không dám tiến đến gần nàng thêm chút nào. Nàng ta ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía một tên nam nhân rồi mắng lớn:
- Về nói với chủ tử nhà ngươi, ta không cần lòng tốt giả tạo của hắn. Vẻ mặt dối trá của hắn khiến ta ghê tởm. Ta không nợ hắn, cũng không phải hạ nhân nhà các ngươi, các ngươi lại muốn đem ta đi bán? Các ngươi nghĩ bản thân là gì mà có thể tự ý làm càn như vậy?
Tên nam nhân kia chính là một gia phó, hắn nhận lệnh của thiếu phu nhân để làm việc. Hắn nghe vậy thì chỉ cười khẩy, lại bày ra vẻ mặt thương hại:
- Thiếu di nương, là thiếu gia có lòng tốt muốn mang cô về nhưng đáng tiếc, thiếu phu nhân trong phủ lại không đồng ý. Cô cũng hiểu mà, nếu phu nhân không đồng ý thì đều có quyền đem di nương trong nhà đi bán, dù thiếu gia có thương cô cũng không có cách nào...
Nữ tử bỗng cất tiếng cười trào phúng cắt ngang lời hắn:
- Ha ha... Thiếu di nương? Ta từ khi nào đã thành thiếu di nương trong miệng ngươi rồi? Ngươi gọi ta là thiếu di nương có khi nào tự hỏi bản thân ngươi đã biết tên của ta gọi là gì sao? Chỉ sợ vị thiếu gia nhà ngươi cũng chưa kịp biết đến đâu.
Tên gia nhân cứng họng, hắn không ngờ một tiểu cô nương lại có thể dám công khai mọi chuyện ra toàn dân thiên hạ. Biểu hiện chột dạ của hắn khiến lời bàn tán xung quanh càng thêm xôn xao:
- Đây là công khai lừa người đem bán hả?
- Đây là gia nhân của phủ nào mà lớn gan như vậy?
- Không đúng! Ý cô nương này nói hình như là ý xấu từ chính vị thiếu gia nào đó.
Lời bàn tán xung quanh càng ngày càng lớn, tên gia nhân càng trở nên nôn nóng. Hắn lớn tiếng nói:
- Các ngươi chớ nói bậy! Đây chính là thiếu di nương nhà ta. Nàng ấy đã được thiếu gia nhà ta mang vào phủ, giờ lại giảo biện như vậy thật là không biết xấu hổ!
Hắn chưa dứt lời đã thấy nữ tử chặn ngang, nàng ta cười nhạt hỏi:
- Mang vào phủ? Ngươi dám nói ra ta là thiếu di nương mới được đưa về vào sáng nay sao?
Tên gia phó cứng cổ quát:
- Vậy thì sao? Ta nói ngươi là thiếu di nương nhà ta thì chính là thiếu di nương nhà ta! Người đâu, mau bắt nữ nhân này lại!
Nữ tử lạnh mặt quát:
- Ta gặp nạn ngang đường lạc mất người thân, vô phúc gặp phải tên thiếu gia khốn nạn của nhà các ngươi. Hắn nói muốn ta đưa ta về phủ rồi giúp ta tìm người thân. Ta nhớ còn chưa kịp bước chân vào cửa đã bị các ngươi lôi kéo đến nơi đây? Sao nào? Vậy là ta đã thành di nương nhà ngươi rồi hả?
Tên gia phó lạnh mặt, hắn phất tay ra lệnh:
- Bắt ả lại!
Dân chúng xung quanh càng xì xào bàn tán lớn tiếng hơn:
- Hóa ra là công khai bắt cóc dân nữ nhà lành!
- Thiếu di nương gì chứ? Đây rõ ràng là cố tình bịa chuyện!
- Giờ biết đuối lý lại dùng vũ lực! Không biết là vị quan lớn nào lại dung túng gia quyến không biết xấu hổ, ỷ thế hiếp người như vậy?
Giọng nói trong một chiếc xe ngựa nào đó lại lạnh lùng truyền ra:
- Tiểu Tứ, là mắt ngươi mù hay tai ngươi điếc rồi?
Ảnh Tứ giật mình, chủ tử đây là có ý muốn can thiệp? Mà cũng phải, dù sao chuyện này cũng liên quan đến Bách Hoa lâu, mới lại khi gặp phải chuyện kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, chủ tử sẽ không thể để yên như vậy. Ảnh Tứ xuống xe, ngăn cản hành động của mấy tên gia phó, hắn cất tiếng hỏi:
- Các ngươi là người của phủ nào?
Tên gia phó cầm đầu thấy Ảnh Tứ trông lạ mặt, không giống với hạ nhân của gia đình quyền quý hắn thường tiếp xúc, hắn tỏ vẻ coi thường khuyên bảo:
- Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi nên biết thân biết phận. Thiếu phu nhân nhà ta vốn là đại tiểu thư, đích nữ của phủ tả thừa tướng, nay là phu nhân của đích trưởng tử nhà hộ bộ thượng thư. Ngài ấy không muốn phu quân của mình nạp thêm thiếp thất xuất thân không minh bạch cũng là lẽ thường tình. Ngươi cũng đừng xen vào chuyện người khác để rồi lại vác đá đập chân mình.
Ảnh Tứ nghe mà muốn phát điên, nếu không vì thân phận của hắn đặc thù, hắn sẽ chẻ đầu lưỡi tên hạ nhân này ra thành từng khối. Hắn cười lạnh, nói:
- Tiểu cô nương nhà ngươi ta là thiếp thất của thiếu gia nhà ngươi thật sao? Ta nói ngươi nghe, đừng có tự rát vàng lên mặt mình mà làm bẩn thanh danh của người khác như vậy.
Tên hạ nhân tức giận, quát lớn:
- Tiểu tử, ngươi muốn tìm chết?
Hắn hùng hổ vung đao muốn chém Ảnh Tứ, nhưng một thân hình khác đã bình tĩnh xuất hiện trước mặt hắn. Thân hình mảnh khảnh bình tĩnh từ trong kiệu bước ra nhưng lại khiến tên gia phó run tay, đao đang cầm cũng rơi xuống đất, cả người hắn run rẩy quỳ xuống.
Là hạ nhân tâm phúc của phủ tả thừa tướng, sau đó theo hầu đại tiểu thư về phủ hộ bộ thượng thư, hắn không thể không quen thuộc với gương mặt này. Hắn sợ hãi, cúi đầu sát đất:
- Nô tài tham kiến thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ thiên tuế!
Dân chúng xung quanh thấy biểu hiện của tên gia phó cũng giật mình. Sau đó, họ đều tỏ ra vui mừng, đồng loạt quỳ xuống đất tung hô thái tử tôn kính của bọn họ:
- Thái tử điện hạ thiên tuế! Thái tử điện hạ vạn phúc! Điện hạ lại đến ban phúc cho thần dân Đại Ninh, ban phúc cho chúng ta! Điện hạ thiên tuế!
Ninh Phi Long đã trở lại với gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt thần dân. Bản thân hắn chính là ánh sáng trong lòng họ, hắn đi đến đâu, dân chúng chính là muốn cười tươi tung hoa đến đấy! Đối với dân chúng Đại Ninh, từ khi bước qua thời kì gian nan nhất nhờ sự dẫn dắt, điều động của vị thái tử mới có tám tuổi năm đó, thái tử trong lòng họ chính là đại diện cho chân lí. Hoàng thái tử Ninh Phi Long của Đại Ninh trong lòng thần dân chính là người mang hào quang sáng rọi nhất!
Ninh Phi Long sau khi nhận tung hô từ các thần dân, hắn phất phất tay:
- Mọi người đứng dậy cả đi, bản thái tử cũng lâu lắm mới có dịp rời hoàng cung ra kinh thành thăm thú dân tình. Ai ngờ ngay dưới chân thiên tử cũng có thể thấy được vở hài kịch như này, thật là làm bản thái tử phải mở mang tầm mắt!
Dân chúng xung quanh thấy chân lí của họ đã đến, bèn nhao nhao tố cáo không hề sợ hãi:
- Điện hạ! Đây là gia phó nhà hộ bộ thượng thư. Đích trưởng tử nhà hộ bộ thượng thư chính là một tên ăn chơi trác táng, luôn thích ỷ thế hiếp người!
- Đúng vậy, điện hạ! Hắn luôn thích ức hiếp những dân nữ nhà lành bị hắn coi trọng. Ai không thuận theo sẽ bị hắn tìm cách giày vò đến tan cửa nát nhà!
- Hôm nay, cô nương này chắc là lọt vào mắt xanh của hắn, bị hắn lừa mang về phủ. Ai ngờ, phu nhân của hắn lại nổi máu ghen nên muốn mang nàng ta đi bán. Điện hạ đã đến thì xin hãy phân xử cho nàng ấy. Nàng ấy thật đáng thương!
- Đúng vậy, nàng ấy thật may mắn khi gặp được điện hạ! Xin điện hạ hãy ban phúc cho nàng ấy!
Thấy dân chúng đều tỏ ra tôn kính lại vô cùng tin tưởng, gần gũi với Ninh Phi Long như vậy, Mạc Hàn thật bất ngờ! Hắn nghĩ tới hình tượng của chủ thượng trong lòng dân chúng. Chủ thượng của hắn năm ấy cũng chính là thái tử Đại Mạc, cũng rất được dân chúng Đại Mạc tin cậy nhưng quả thật, không thể so sánh với hình tượng của Ninh Phi Long.
Mạc Hàn không biết rằng, kiếp trước Tuyết nhi của hắn khi chứng kiến chuyện này cũng khó lòng tin được. Nếu đem so hai vị trí trữ quân của Đại Ninh và Âu quốc, một bên chính là đại diện cho chân lý, cho hi vọng của thần dân còn một bên chính là đại diện cho quyền lực, là gông xiềng khiến thần dân không thể không khuất phục. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến bao lần nàng không nỡ xuống tay với chính mục tiêu nhiệm vụ của mình.
Ninh Phi Long trong lòng dân chúng là bồ tác cứu thế nhưng trong lòng đám ác nhân sâu mọt lại chính là tử thần. Vì vậy tên gia phó bèn vừa lăn vừa bò đến chân Ninh Phi Long, hắn lắp bắp giải thích:
- Thái tử điện hạ! Là hiểu lầm, tuyệt đối chỉ là hiểu lầm!
Ninh Phi Long vẫn cười cười tỏ ra rất dễ nói chuyện:
- Vậy sao? Vậy ngươi nói xem chuyện gì là chuyện đang bị hiểu lầm ở đây thế?
Tên gia nhân bèn đáp:
- Là thiếu phu nhân nhà tiểu nhân hiểu lầm vị cô nương này. Mấy hôm trước thiếu phu nhân có nghe ngóng được tin đại thiếu gia có nuôi người bên ngoài, đang có ý định đưa về phủ làm di nương. Hôm nay trùng hợp thấy thiếu gia đưa cô nương này về nên mới hiểu lầm như vậy. Điện hạ hãy minh xét!
Ninh Phi Long bật cười, hắn biết làm gì có chuyện trùng hợp như thế, chắc chắn đều là do "tiểu yêu tinh" kia bày trò cả. Hắn làm sao có thể ngờ bản lĩnh của tiểu ảnh vệ nhà hắn sẽ lớn như vậy, vẽ một vòng tròn lớn để tạo cơ hội gặp mặt hắn trên đường thế này. Hắn nhìn về phía tiểu cô nương lạ mặt, cười hỏi:
- Tiểu cô nương này thất lạc người thân sao? Sao lại không nhờ quan phủ trợ giúp tìm kiếm?
Nữ tử sau khi bắt gặp ánh mắt của Ninh Phi Long bèn cúi đầu, ấp úng nói:
- Khởi bẩm điện hạ! Dân nữ khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngã trên đường, đầu óc mơ hồ không nhớ được gì cả. Thấy có người tốt bụng nói sẽ giúp dân nữ tìm người thân nên mới theo người nọ về. Ai ngờ...
- Vậy à? Nếu vậy thì cũng thật là làm khó ngươi. Hay là thế này đi, ngươi có tình nguyện theo bản thái tử hồi cung, vào Đông cung làm thị nữ không? Nếu có thể bản thái tử sẽ trợ giúp ngươi tìm người nhà. Còn nếu không, đợi khi kí ức của ngươi hồi phục rồi tự mình đi tìm họ cũng tốt.
Ảnh Tứ nghe vậy bèn nhảy dựng:
- Chủ tử, việc này...
Mạc Hàn cùng Ninh Phi Long đồng thời cùng ném một ánh mắt ám chỉ nhìn về phía Ảnh Tứ. Ảnh Tứ ngậm miệng. Hắn đã nói gì sai sao? Đông cung trước giờ không có thị nữ mà? Hay là chủ tử đổi tính rồi? Hắn đưa mắt sang nhìn tiểu cô nương, trông cũng có vài phần nhan sắc nhưng không có gì đặc biệt. Cuối cùng, Ảnh Tứ chỉ biết gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu vô cùng.
Sau khi nói lời ấy với nữ tử kia, Ninh Phi Long quay lại nói với tên gia phó:
- Về nói với chủ tử nhà ngươi, nữ tử này bản thái tử muốn mang đi! Đồng thời nói với hắn, nếu trong số dân chúng đã đứng ra tố cáo hắn sau hôm nay gặp phải bất kì vấn đề gì bất trắc, bản thái tử đều tính lên đầu hắn! Nhớ kĩ chưa?
Tên gia phó lau mồ hôi, nói:
- Vâng, thái tử điện hạ yên tâm! Tiểu nhân nhất định sẽ truyền ý chỉ của người trở về.
Cuối cùng tiểu cô nương kia vẫn cúi đầu tạ ơn rồi lẳng lặng đi theo phía sau xe ngựa. Mới đi được mấy bước Ảnh Tứ lại mềm lòng, hắn vẫy tay gọi tiểu cô nương lên ngồi cùng phía trước xe. Mạc Hàn vẫn lạnh như băng, nhìn tiểu cô nương một cái rồi tiếp tục nhắm mắt. Dân chúng phía sau thì vui mừng thay cho cô:
- Tiểu cô nương đúng là gặp vận bất ngờ nha!
- Tiểu cô nương này thật là may mắn!
- Thái tử điện hạ chính là phúc tinh của Đại Ninh!
Tên gia phó thì vuốt mồ hôi đang vã ra như tắm, hắn phải mau trở về báo cáo sự tình với thiếu phu nhân nhà hắn mới được. Lần này, có lẽ họ gặp rắc rối lớn rồi!
Sau khi xe ngựa rời khỏi khu vực trung tâm kinh thành, liền tiến vào một nơi tấp nập, xe ngựa nhộn nhịp và đang cần đứng chờ xếp hàng. Cổng tiến vào hoàng cung đã ở trước mắt nhưng Ảnh Tứ vẫn có một cảm giác khác lạ như có điều gì sắp xảy ra, dù là những ánh mắt dõi theo chủ tử đã rời khỏi từ khi nào.
Ảnh Tứ thầm nhủ, chẳng lẽ chúng không hề có ý định xuống tay với điện hạ? Điều này thật phi lý, nếu vậy chúng cử nhiều người bám theo sát sao với điện hạ đến tận cổng hoàng cung như vậy là với mục đích gì? Ảnh Tứ không dám thả lỏng tinh thần, lập tức dừng xe.
Hoàng cung vốn là nơi trang nghiêm, bỗng nhiên hôm nay có nhiều xe ngựa đứng xếp hàng chờ bên ngoài như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ảnh Tứ xuống xe tiến về phía trước hỏi thăm.
Cỗ xe phía trước trùng hợp lại là xe ngựa của nhà hộ bộ thượng thư, thấy Ảnh Tứ đến dò hỏi tình tình hình, tên gia phó ngẩn ra rồi cười nói:
- Vị huynh đệ này, nghe nói hôm nay thái tử điện hạ tổ chức hội yến thưởng hoa tại Đông cung. Các phủ quan lại đều nhận được thiệp mời, trên đó còn ghi nếu có thì còn phải đưa theo nữ nhi suất sắc nhất, hàm nghĩa là gì chắc ngươi cũng hiểu chứ? Nếu nhà ngươi không nhận được thiệp mời sao lại cũng đứng chờ ở đây?
Ảnh Tứ ngẩn ra, cái này nhất định lại là do hoàng hậu bày trò. Ai cũng biết Hoàng hậu Lâm Khánh của Đại Ninh là người ngồi yên một ngày không nổi, bà có rất nhiều trò phá phách và nghịch ngợm. Hoàng đế Đại Ninh cũng chỉ biết nhắm mắt bỏ qua, đến khi bà chịu thiệt lại chạy ra dỗ dành, đứng ra đòi công đạo cho bà. Trừ phi hoàng hậu bị chịu thiệt trong tay chính đứa nhi tử cứng đầu của họ thì hoàng đế cũng phải bó tay. Nhất là từ lâu hoàng hậu đã có ý định chọn ra thái tử phi cho thái tử điện hạ mà ngài ấy thì vẫn cứng đầu không chịu. Lần này bà chọn đúng ngày thái tử hồi cung để chặn đường, không biết lại có ý đồ gì đây nữa.
Ảnh Tứ vuốt mồ hôi trán, hắn chạy đến bên xe ngựa nói nhỏ gì đó. Không biết người ngồi trong xe đã nói gì mà tiểu cô nương đang ngồi phía trước lại bị Ảnh Tứ đẩy vào trong xe. Chiếc xe ngựa không tính tiếp tục vượt lên như định liệu mà xếp hàng đứng chờ như những chiếc xe khác, đợi tới lượt đi vào trong.
Quả giống như lời Ảnh Tứ, khoảng nửa canh giờ sau, một chiếc xe ngựa lặng lẽ rời quán trọ, khởi hành về phía hoàng cung. Những ánh mắt dõi theo từ xa theo hướng chiếc xe ngựa rời khỏi cũng đã bắt đầu không an phận. Ảnh Tứ chậc lưỡi, cái tên Mạc Tuyết này khi thực sự cần dùng tới thì mượn cớ vì nhiệm vụ mà lặn mất tăm, sao không thể hộ tống chủ tử hồi cung an toàn rồi hãy đi làm nhiệm vụ gì đó chứ? Chủ tử cũng quá nhẹ dạ rồi!
Ảnh Tứ nhất định sẽ không dám tự mình thừa nhận, số lượng ánh mắt dõi theo chủ tử khi hồi cung lần này có vẻ hơi khủng bố, một mình hắn chỉ sợ không ứng phó một cách chu toàn được. Hắn đưa mắt nhìn qua Mạc Hàn đang nhắm mắt ngồi bên cạnh, cuối cùng vẫn vì bảo đảm mà mở miệng:
- Này, lão Mạc, ngươi nói xem thực lực của ngươi đã khôi phục được mấy phần rồi? Ngươi có thấy quanh đây bao phủ một bầu không khí quá nặng nề rồi không?
Mạc Hàn lãnh đạm mở mắt, cũng không phải bỗng nhiên mà hắn có cái danh Lãnh Ảnh như vậy, bầu không khí quanh hắn vào lúc này có vẻ quá thiếu đi độ ấm. Mạc Hàn lạnh lùng mở miệng:
- Ảnh Tứ, tên của ta gọi là Mạc Hàn, hoặc nếu ngươi muốn cũng có thể kêu ta là Lãnh Ảnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên loạn gọi, tự tiện đặt cho ta một cách gọi mới như vậy sẽ không tốt lắm đâu!
Mạc Hàn thầm nghĩ, lão Mạc là cái quỷ gì, hắn mới ngoài ba mươi, mới không thích có cái danh như vậy.
Ảnh Tứ nghe vậy thì lúng túng sờ mũi, cũng chỉ là thói quen xưng hô bình dị giữa hắn với đám Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam, Ảnh Ngũ thôi. Ngũ đại ảnh vệ như họ thường xuyên gọi nhau nhau bằng cái danh lão Nhất, lão Nhị, lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ rất thống khoái mà. Bọn hắn cảm thấy gọi như vậy sẽ thân thiết và gần gũi hơn, vậy nên hắn mới bất giác gọi Mạc Hàn như vậy.
Cũng không hiểu sao, rõ ràng miệng Ảnh Tứ vẫn luôn tỏ ra ghét bỏ, xa cách coi Mạc Hàn và Mạc Tuyết như người bên ngoài nhưng trong lòng hắn không biết từ khi nào lại cảm thấy họ rất đáng tin cậy và gần gũi.
Ảnh Tứ chép miệng, gật gù:
- Được rồi, vậy Mạc Hàn, ngươi nghĩ khả năng ngươi và ta có thể hộ tống điện hạ hồi cung an toàn được không? Lần này, trong lòng ta thật sự không dám chắc lắm!
Mạc Hàn nghe vậy bỗng trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó liền trả lời:
- Ta không biết với khả năng của ta và ngươi thì có thể đảm bảo an toàn cho điện hạ hay không. Nhưng ngươi có thể yên tâm, lần này hồi cung điện hạ nhất định sẽ không có việc gì.
Ảnh Tứ nghe vậy cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu Mạc Hàn không biết khả năng có thể bảo vệ điện hạ an toàn hay không thì làm sao lại có thể khẳng định điện hạ sẽ không có việc gì? Chẳng lẽ điện hạ đã an bài thêm những người khác theo sau? Nhưng mà như vậy cũng không hợp lý, điện hạ mà có an bài khác nhất định sẽ nói cho hắn biết, mà đám lão Nhất sớm đã được sắp xếp trở về hoàng cung trước rồi mà, còn ai có thể ở lại theo sắp xếp của điện hạ đây?
Thấy Ảnh Tứ nghi hoặc, Mạc Hàn cũng không nói gì thêm. Hắn cũng không biết đứa nhỏ nhà mình sẽ định làm gì, nhưng có Tuyết nhi ở thì nhất định sự an toàn của vị điện hạ này sẽ được bảo đảm.
Mạc Hàn không biết vì sao lại có cảm giác, giữa Tuyết nhi và vị thái tử Ninh quốc này cứ có một mối quan hệ nào đó rất đặc biệt, rất khó để diễn tả bằng lời. Cũng như hắn từng nói, Tuyết nhi của hắn đã lớn, nàng không cần đến những sự can thiệp không cần thiết. Mạc Hàn nghĩ đến đây lại thở dài, hắn tiếp tục nhắm mắt lại như không có việc gì.
Ảnh Tứ thấy Mạc Hàn như vậy thì cũng trầm mặc, sao hắn cứ có cảm giác như hắn đang bị người ta ghét bỏ nhỉ? Ảnh Tứ lại nhớ đến những lúc hắn ngược người yêu thương, là từ khi nào nhỉ? Ảnh Tứ bỗng nhớ về một người luôn coi trọng hắn, luôn đặt hắn ở vị trí số một trong tim ấy. Rồi hắn cười nhẹ, vô thức đưa tay lên sờ bình chứa mẫu Ái cổ mà Ảnh Thất để lại cho hắn. Ảnh Tứ tự hỏi, Thất Thất, ta còn có thể gặp lại nàng sao? Hắn cười giễu rồi tiếp tục lẳng lặng đánh xe tiến về phía hoàng cung.
Xe mới đi được thêm một đoạn đường, bỗng phía trước có tiếng ồn ào tranh cãi. Nơi đó là Bách Hoa lâu, là hoa lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Người ngoài không biết, nhưng là một tâm phúc của chủ tử, Ảnh Tứ biết, nơi đây cũng là một căn cứ bí mật riêng của chủ tử, là nơi thu thập tin tức và nắm bắt nhược điểm của các quan chức trong triều.
Nhưng hôm nay trước cửa Bách Hoa lâu lại tụ tập không ít người, họ đều đang tập trung bàn tán gì đó. Bỗng có một nữ tử nhảy từ trên lầu xuống, ngã xuống ngay phía trước xe ngựa của Ninh Phi Long. May là tầng lầu không cao, phía trước lại có nhiều sạp hàng, nữ tử ngã ngay lên tấm dù của một cửa sạp rồi mới lăn xuống nên có vẻ không bị va chạm quá nghiêm trọng.
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Ảnh Tứ giật mình, Mạc Hàn cũng mở mắt. Trong xe ngựa lạnh lùng truyền ra tiếng hỏi:
- Phía trước đã xảy ra chuyện gì?
Ảnh Tứ chưa kịp đáp lời chủ tử của mình thì đã thấy nữ tử phía trước vớ lấy một cây gậy gần đó, đứng dậy vung vẩy loạn xạ về bốn phía khiến cho mấy người đang muốn áp sát cũng không dám tiến đến gần nàng thêm chút nào. Nàng ta ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía một tên nam nhân rồi mắng lớn:
- Về nói với chủ tử nhà ngươi, ta không cần lòng tốt giả tạo của hắn. Vẻ mặt dối trá của hắn khiến ta ghê tởm. Ta không nợ hắn, cũng không phải hạ nhân nhà các ngươi, các ngươi lại muốn đem ta đi bán? Các ngươi nghĩ bản thân là gì mà có thể tự ý làm càn như vậy?
Tên nam nhân kia chính là một gia phó, hắn nhận lệnh của thiếu phu nhân để làm việc. Hắn nghe vậy thì chỉ cười khẩy, lại bày ra vẻ mặt thương hại:
- Thiếu di nương, là thiếu gia có lòng tốt muốn mang cô về nhưng đáng tiếc, thiếu phu nhân trong phủ lại không đồng ý. Cô cũng hiểu mà, nếu phu nhân không đồng ý thì đều có quyền đem di nương trong nhà đi bán, dù thiếu gia có thương cô cũng không có cách nào...
Nữ tử bỗng cất tiếng cười trào phúng cắt ngang lời hắn:
- Ha ha... Thiếu di nương? Ta từ khi nào đã thành thiếu di nương trong miệng ngươi rồi? Ngươi gọi ta là thiếu di nương có khi nào tự hỏi bản thân ngươi đã biết tên của ta gọi là gì sao? Chỉ sợ vị thiếu gia nhà ngươi cũng chưa kịp biết đến đâu.
Tên gia nhân cứng họng, hắn không ngờ một tiểu cô nương lại có thể dám công khai mọi chuyện ra toàn dân thiên hạ. Biểu hiện chột dạ của hắn khiến lời bàn tán xung quanh càng thêm xôn xao:
- Đây là công khai lừa người đem bán hả?
- Đây là gia nhân của phủ nào mà lớn gan như vậy?
- Không đúng! Ý cô nương này nói hình như là ý xấu từ chính vị thiếu gia nào đó.
Lời bàn tán xung quanh càng ngày càng lớn, tên gia nhân càng trở nên nôn nóng. Hắn lớn tiếng nói:
- Các ngươi chớ nói bậy! Đây chính là thiếu di nương nhà ta. Nàng ấy đã được thiếu gia nhà ta mang vào phủ, giờ lại giảo biện như vậy thật là không biết xấu hổ!
Hắn chưa dứt lời đã thấy nữ tử chặn ngang, nàng ta cười nhạt hỏi:
- Mang vào phủ? Ngươi dám nói ra ta là thiếu di nương mới được đưa về vào sáng nay sao?
Tên gia phó cứng cổ quát:
- Vậy thì sao? Ta nói ngươi là thiếu di nương nhà ta thì chính là thiếu di nương nhà ta! Người đâu, mau bắt nữ nhân này lại!
Nữ tử lạnh mặt quát:
- Ta gặp nạn ngang đường lạc mất người thân, vô phúc gặp phải tên thiếu gia khốn nạn của nhà các ngươi. Hắn nói muốn ta đưa ta về phủ rồi giúp ta tìm người thân. Ta nhớ còn chưa kịp bước chân vào cửa đã bị các ngươi lôi kéo đến nơi đây? Sao nào? Vậy là ta đã thành di nương nhà ngươi rồi hả?
Tên gia phó lạnh mặt, hắn phất tay ra lệnh:
- Bắt ả lại!
Dân chúng xung quanh càng xì xào bàn tán lớn tiếng hơn:
- Hóa ra là công khai bắt cóc dân nữ nhà lành!
- Thiếu di nương gì chứ? Đây rõ ràng là cố tình bịa chuyện!
- Giờ biết đuối lý lại dùng vũ lực! Không biết là vị quan lớn nào lại dung túng gia quyến không biết xấu hổ, ỷ thế hiếp người như vậy?
Giọng nói trong một chiếc xe ngựa nào đó lại lạnh lùng truyền ra:
- Tiểu Tứ, là mắt ngươi mù hay tai ngươi điếc rồi?
Ảnh Tứ giật mình, chủ tử đây là có ý muốn can thiệp? Mà cũng phải, dù sao chuyện này cũng liên quan đến Bách Hoa lâu, mới lại khi gặp phải chuyện kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, chủ tử sẽ không thể để yên như vậy. Ảnh Tứ xuống xe, ngăn cản hành động của mấy tên gia phó, hắn cất tiếng hỏi:
- Các ngươi là người của phủ nào?
Tên gia phó cầm đầu thấy Ảnh Tứ trông lạ mặt, không giống với hạ nhân của gia đình quyền quý hắn thường tiếp xúc, hắn tỏ vẻ coi thường khuyên bảo:
- Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi nên biết thân biết phận. Thiếu phu nhân nhà ta vốn là đại tiểu thư, đích nữ của phủ tả thừa tướng, nay là phu nhân của đích trưởng tử nhà hộ bộ thượng thư. Ngài ấy không muốn phu quân của mình nạp thêm thiếp thất xuất thân không minh bạch cũng là lẽ thường tình. Ngươi cũng đừng xen vào chuyện người khác để rồi lại vác đá đập chân mình.
Ảnh Tứ nghe mà muốn phát điên, nếu không vì thân phận của hắn đặc thù, hắn sẽ chẻ đầu lưỡi tên hạ nhân này ra thành từng khối. Hắn cười lạnh, nói:
- Tiểu cô nương nhà ngươi ta là thiếp thất của thiếu gia nhà ngươi thật sao? Ta nói ngươi nghe, đừng có tự rát vàng lên mặt mình mà làm bẩn thanh danh của người khác như vậy.
Tên hạ nhân tức giận, quát lớn:
- Tiểu tử, ngươi muốn tìm chết?
Hắn hùng hổ vung đao muốn chém Ảnh Tứ, nhưng một thân hình khác đã bình tĩnh xuất hiện trước mặt hắn. Thân hình mảnh khảnh bình tĩnh từ trong kiệu bước ra nhưng lại khiến tên gia phó run tay, đao đang cầm cũng rơi xuống đất, cả người hắn run rẩy quỳ xuống.
Là hạ nhân tâm phúc của phủ tả thừa tướng, sau đó theo hầu đại tiểu thư về phủ hộ bộ thượng thư, hắn không thể không quen thuộc với gương mặt này. Hắn sợ hãi, cúi đầu sát đất:
- Nô tài tham kiến thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ thiên tuế!
Dân chúng xung quanh thấy biểu hiện của tên gia phó cũng giật mình. Sau đó, họ đều tỏ ra vui mừng, đồng loạt quỳ xuống đất tung hô thái tử tôn kính của bọn họ:
- Thái tử điện hạ thiên tuế! Thái tử điện hạ vạn phúc! Điện hạ lại đến ban phúc cho thần dân Đại Ninh, ban phúc cho chúng ta! Điện hạ thiên tuế!
Ninh Phi Long đã trở lại với gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt thần dân. Bản thân hắn chính là ánh sáng trong lòng họ, hắn đi đến đâu, dân chúng chính là muốn cười tươi tung hoa đến đấy! Đối với dân chúng Đại Ninh, từ khi bước qua thời kì gian nan nhất nhờ sự dẫn dắt, điều động của vị thái tử mới có tám tuổi năm đó, thái tử trong lòng họ chính là đại diện cho chân lí. Hoàng thái tử Ninh Phi Long của Đại Ninh trong lòng thần dân chính là người mang hào quang sáng rọi nhất!
Ninh Phi Long sau khi nhận tung hô từ các thần dân, hắn phất phất tay:
- Mọi người đứng dậy cả đi, bản thái tử cũng lâu lắm mới có dịp rời hoàng cung ra kinh thành thăm thú dân tình. Ai ngờ ngay dưới chân thiên tử cũng có thể thấy được vở hài kịch như này, thật là làm bản thái tử phải mở mang tầm mắt!
Dân chúng xung quanh thấy chân lí của họ đã đến, bèn nhao nhao tố cáo không hề sợ hãi:
- Điện hạ! Đây là gia phó nhà hộ bộ thượng thư. Đích trưởng tử nhà hộ bộ thượng thư chính là một tên ăn chơi trác táng, luôn thích ỷ thế hiếp người!
- Đúng vậy, điện hạ! Hắn luôn thích ức hiếp những dân nữ nhà lành bị hắn coi trọng. Ai không thuận theo sẽ bị hắn tìm cách giày vò đến tan cửa nát nhà!
- Hôm nay, cô nương này chắc là lọt vào mắt xanh của hắn, bị hắn lừa mang về phủ. Ai ngờ, phu nhân của hắn lại nổi máu ghen nên muốn mang nàng ta đi bán. Điện hạ đã đến thì xin hãy phân xử cho nàng ấy. Nàng ấy thật đáng thương!
- Đúng vậy, nàng ấy thật may mắn khi gặp được điện hạ! Xin điện hạ hãy ban phúc cho nàng ấy!
Thấy dân chúng đều tỏ ra tôn kính lại vô cùng tin tưởng, gần gũi với Ninh Phi Long như vậy, Mạc Hàn thật bất ngờ! Hắn nghĩ tới hình tượng của chủ thượng trong lòng dân chúng. Chủ thượng của hắn năm ấy cũng chính là thái tử Đại Mạc, cũng rất được dân chúng Đại Mạc tin cậy nhưng quả thật, không thể so sánh với hình tượng của Ninh Phi Long.
Mạc Hàn không biết rằng, kiếp trước Tuyết nhi của hắn khi chứng kiến chuyện này cũng khó lòng tin được. Nếu đem so hai vị trí trữ quân của Đại Ninh và Âu quốc, một bên chính là đại diện cho chân lý, cho hi vọng của thần dân còn một bên chính là đại diện cho quyền lực, là gông xiềng khiến thần dân không thể không khuất phục. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến bao lần nàng không nỡ xuống tay với chính mục tiêu nhiệm vụ của mình.
Ninh Phi Long trong lòng dân chúng là bồ tác cứu thế nhưng trong lòng đám ác nhân sâu mọt lại chính là tử thần. Vì vậy tên gia phó bèn vừa lăn vừa bò đến chân Ninh Phi Long, hắn lắp bắp giải thích:
- Thái tử điện hạ! Là hiểu lầm, tuyệt đối chỉ là hiểu lầm!
Ninh Phi Long vẫn cười cười tỏ ra rất dễ nói chuyện:
- Vậy sao? Vậy ngươi nói xem chuyện gì là chuyện đang bị hiểu lầm ở đây thế?
Tên gia nhân bèn đáp:
- Là thiếu phu nhân nhà tiểu nhân hiểu lầm vị cô nương này. Mấy hôm trước thiếu phu nhân có nghe ngóng được tin đại thiếu gia có nuôi người bên ngoài, đang có ý định đưa về phủ làm di nương. Hôm nay trùng hợp thấy thiếu gia đưa cô nương này về nên mới hiểu lầm như vậy. Điện hạ hãy minh xét!
Ninh Phi Long bật cười, hắn biết làm gì có chuyện trùng hợp như thế, chắc chắn đều là do "tiểu yêu tinh" kia bày trò cả. Hắn làm sao có thể ngờ bản lĩnh của tiểu ảnh vệ nhà hắn sẽ lớn như vậy, vẽ một vòng tròn lớn để tạo cơ hội gặp mặt hắn trên đường thế này. Hắn nhìn về phía tiểu cô nương lạ mặt, cười hỏi:
- Tiểu cô nương này thất lạc người thân sao? Sao lại không nhờ quan phủ trợ giúp tìm kiếm?
Nữ tử sau khi bắt gặp ánh mắt của Ninh Phi Long bèn cúi đầu, ấp úng nói:
- Khởi bẩm điện hạ! Dân nữ khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngã trên đường, đầu óc mơ hồ không nhớ được gì cả. Thấy có người tốt bụng nói sẽ giúp dân nữ tìm người thân nên mới theo người nọ về. Ai ngờ...
- Vậy à? Nếu vậy thì cũng thật là làm khó ngươi. Hay là thế này đi, ngươi có tình nguyện theo bản thái tử hồi cung, vào Đông cung làm thị nữ không? Nếu có thể bản thái tử sẽ trợ giúp ngươi tìm người nhà. Còn nếu không, đợi khi kí ức của ngươi hồi phục rồi tự mình đi tìm họ cũng tốt.
Ảnh Tứ nghe vậy bèn nhảy dựng:
- Chủ tử, việc này...
Mạc Hàn cùng Ninh Phi Long đồng thời cùng ném một ánh mắt ám chỉ nhìn về phía Ảnh Tứ. Ảnh Tứ ngậm miệng. Hắn đã nói gì sai sao? Đông cung trước giờ không có thị nữ mà? Hay là chủ tử đổi tính rồi? Hắn đưa mắt sang nhìn tiểu cô nương, trông cũng có vài phần nhan sắc nhưng không có gì đặc biệt. Cuối cùng, Ảnh Tứ chỉ biết gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu vô cùng.
Sau khi nói lời ấy với nữ tử kia, Ninh Phi Long quay lại nói với tên gia phó:
- Về nói với chủ tử nhà ngươi, nữ tử này bản thái tử muốn mang đi! Đồng thời nói với hắn, nếu trong số dân chúng đã đứng ra tố cáo hắn sau hôm nay gặp phải bất kì vấn đề gì bất trắc, bản thái tử đều tính lên đầu hắn! Nhớ kĩ chưa?
Tên gia phó lau mồ hôi, nói:
- Vâng, thái tử điện hạ yên tâm! Tiểu nhân nhất định sẽ truyền ý chỉ của người trở về.
Cuối cùng tiểu cô nương kia vẫn cúi đầu tạ ơn rồi lẳng lặng đi theo phía sau xe ngựa. Mới đi được mấy bước Ảnh Tứ lại mềm lòng, hắn vẫy tay gọi tiểu cô nương lên ngồi cùng phía trước xe. Mạc Hàn vẫn lạnh như băng, nhìn tiểu cô nương một cái rồi tiếp tục nhắm mắt. Dân chúng phía sau thì vui mừng thay cho cô:
- Tiểu cô nương đúng là gặp vận bất ngờ nha!
- Tiểu cô nương này thật là may mắn!
- Thái tử điện hạ chính là phúc tinh của Đại Ninh!
Tên gia phó thì vuốt mồ hôi đang vã ra như tắm, hắn phải mau trở về báo cáo sự tình với thiếu phu nhân nhà hắn mới được. Lần này, có lẽ họ gặp rắc rối lớn rồi!
Sau khi xe ngựa rời khỏi khu vực trung tâm kinh thành, liền tiến vào một nơi tấp nập, xe ngựa nhộn nhịp và đang cần đứng chờ xếp hàng. Cổng tiến vào hoàng cung đã ở trước mắt nhưng Ảnh Tứ vẫn có một cảm giác khác lạ như có điều gì sắp xảy ra, dù là những ánh mắt dõi theo chủ tử đã rời khỏi từ khi nào.
Ảnh Tứ thầm nhủ, chẳng lẽ chúng không hề có ý định xuống tay với điện hạ? Điều này thật phi lý, nếu vậy chúng cử nhiều người bám theo sát sao với điện hạ đến tận cổng hoàng cung như vậy là với mục đích gì? Ảnh Tứ không dám thả lỏng tinh thần, lập tức dừng xe.
Hoàng cung vốn là nơi trang nghiêm, bỗng nhiên hôm nay có nhiều xe ngựa đứng xếp hàng chờ bên ngoài như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ảnh Tứ xuống xe tiến về phía trước hỏi thăm.
Cỗ xe phía trước trùng hợp lại là xe ngựa của nhà hộ bộ thượng thư, thấy Ảnh Tứ đến dò hỏi tình tình hình, tên gia phó ngẩn ra rồi cười nói:
- Vị huynh đệ này, nghe nói hôm nay thái tử điện hạ tổ chức hội yến thưởng hoa tại Đông cung. Các phủ quan lại đều nhận được thiệp mời, trên đó còn ghi nếu có thì còn phải đưa theo nữ nhi suất sắc nhất, hàm nghĩa là gì chắc ngươi cũng hiểu chứ? Nếu nhà ngươi không nhận được thiệp mời sao lại cũng đứng chờ ở đây?
Ảnh Tứ ngẩn ra, cái này nhất định lại là do hoàng hậu bày trò. Ai cũng biết Hoàng hậu Lâm Khánh của Đại Ninh là người ngồi yên một ngày không nổi, bà có rất nhiều trò phá phách và nghịch ngợm. Hoàng đế Đại Ninh cũng chỉ biết nhắm mắt bỏ qua, đến khi bà chịu thiệt lại chạy ra dỗ dành, đứng ra đòi công đạo cho bà. Trừ phi hoàng hậu bị chịu thiệt trong tay chính đứa nhi tử cứng đầu của họ thì hoàng đế cũng phải bó tay. Nhất là từ lâu hoàng hậu đã có ý định chọn ra thái tử phi cho thái tử điện hạ mà ngài ấy thì vẫn cứng đầu không chịu. Lần này bà chọn đúng ngày thái tử hồi cung để chặn đường, không biết lại có ý đồ gì đây nữa.
Ảnh Tứ vuốt mồ hôi trán, hắn chạy đến bên xe ngựa nói nhỏ gì đó. Không biết người ngồi trong xe đã nói gì mà tiểu cô nương đang ngồi phía trước lại bị Ảnh Tứ đẩy vào trong xe. Chiếc xe ngựa không tính tiếp tục vượt lên như định liệu mà xếp hàng đứng chờ như những chiếc xe khác, đợi tới lượt đi vào trong.
[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Nguyệt Phụng
Chỉnh sửa cuối: